Năm năm sau, cuộc sống trong hoàng cung dường như bị đảo lộn hoàn toàn, không còn yên bình vắng lặng như trước kia nữa.
Tại Hoàng Ninh cung, phía trước đại sảnh đang có năm cục nhỏ nhỏ đang quỳ bên dưới, từ đầu tóc chi đến mặt mũi đâu đâu cũng dính bùn đất cả. Trên ghế có ba gương mặt tức giận, GIA MINH tay cầm cái roi nhịp nhịp nhìn đám nhóc.
- Nói ai cho các con đi xuống ao đó mà bắt cá. A TIÊU, TIỂU NHA hai con nói rõ cho ta.
- Con....hức.....
HÀN PHONG nhìn thấy đám trẻ cứ khóc hoài, nhíu mày nhìn rồi đi đến chỗ A DOÃN và TIỂU PHIÊN đưa tay xoa xoa đầu chúng nghiêm giọng hỏi.
- Nói đi, đứa nào đã bày ra trò này ?
TIỂU HÀO nghiêng mặt lén nhìn LIÊN THÀNH rồi lại đưa ánh mắt cún con hai môi mím chặt nhìn A HẠO khẽ kêu.
- Ca...ca ca cứu đệ.
A HẠO chán nản bỏ hẳn quyển sách đang đọc dở trên tay mình xuống, y dù mới năm tuổi nhưng có thể nhận biết và đọc được các mặt chữ. Đối với y ngoài đọc sách và luyện viết không thì nằn nặc đòi cho bằng được chính tay phụ thân dạy y võ thuật.
A HẠO đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn đệ đệ mình, rồi nhanh chóng đi lại chỗ phụ thân mình quỳ xuống.
LIÊN THÀNH thì không lấy gì ngạc nhiên vì hành động đó của y nhưng HÀN PHONG và GIA MINH thì có. HÀN PHONG đi lại ngồi xuống chỗ y lớn tiếng hỏi.
- A HẠO sao con lại quỳ ?
- Phụ thân, thúc thúc, cửu cửu, lỗi là do con, là con đã cho phép các đệ đệ mà muội muội xuống ao chơi.
LIÊN THÀNH nhếch miệng cười rồi cầm chiếc roi trên bàn, đi đến chỗ A HẠO.
- Con thật sự đã cho mấy đứa xuống ao ?
- Là con, phụ thân cứ phạt.
- Con biết nơi đó rất nguy hiểm.
- Con biết.
- Được. Vậy thì con phải chịu phạt thay cho mấy đứa đó. Đứng lên và vén ống quần lên cho ta.
A HẠO hơi mím môi nhưng cũng nhanh đứng lên, từ từ vén hai ống quần lên, lộ ra cặp chân trắng nhỏ của mình.
LIÊN THÀNH bắt đầu vụt từng roi đầu tiên vào chân y, lực roi khá mạnh, A HẠO cho dù rất đau, nhưng vẫn cố cắn chặt môi không để bật khóc.
A HÀO và mấy đứa trẻ kia nhìn huynh mình vì nhận tội cho mình mà chịu đánh oan. Liền chạy đến ôm chặt lấy A HẠO gào khóc cầu xin cậu đừng đánh nữa.
Nhưng đáp lại lời cầu xin của bọn trẻ thì LIÊN THÀNH lại bảo TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN và hai người HÀN PHONG và GIA MINH lôi đám nhóc ra. Cậu tiếp tục đánh vào chân y, lần này vừa đánh cậu vừa hỏi.
- Nói. Có phải con đã cho tụi nó xuống ao chơi ?
- Là con đã cho ba đệ đệ và hai muội ấy xuống ao, là con. Phụ thân, A HẠO sai rồi.
- Sai ? Nói con sai ở đâu ?
Cậu vừa nói vừa vụt vào chân y nhưng lần này y không cảm thấy đau nữa y cảm thấy cơ thể mình hình như được nhất bổng lên. Y ngước mắt lên nhìn thì thấy là phụ hoàng của y đang ôm y trong người.
NGÔ THIỄN ôm A HẠO trong lòng, đưa ánh mắt ý bảo cậu nên dừng lại. LIÊN THÀNH bực bội quăng luôn cây roi xuống đất rồi bỏ vào ra ngoài.
NGÔ THIỄN nhìn theo cậu rồi mới đặt y xuống đất, xem xét lại vết thương cho y. TIỂU HÀO và bốn đứa trẻ kia liền chạy lại y ôm y mà khóc nức nở.
NGÔ THIỄN nhìn A HẠO rồi nhìn lần lượt tất cả, anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi nghiêm giọng nói.
- Các con làm vậy là sai rồi, nơi ao đó rất nguy hiểm, lần sao các con không được ra đó nữa nếu không có người lớn đi cùng. Và mau đi xin lỗi mẫu phụ thân của các con đi. A HẠO ở lại với ta một chút
- Phụ hoàng, người có gì nói với con sao ạ.
- Con biết vì sao phụ thân lại đánh con không ?
- Con.....
- Con biết đúng không ? Vậy nên hãy đi gặp phụ thân mình và nhận lỗi đi. Đã là nam nhi thì phải biết sai và phải biết sửa sai.
- Vâng con hiểu, phụ hoàng con cảm ơn người.
- Được rồi, ta cùng con đi gặp phụ thân.
NGÔ THIỄN dẫn A HẠO đi xin lỗi cậu, tối hôm đó cả ba cha con phải ngủ tại phòng sách rồi lại phải chịu chép phạt cùng nhau. Chuyện này đối với anh bây giờ thành thói quen luôn rồi, tuần nào không bị chép phạt thì ba cha con anh như không chịu được vậy.
Một tháng sau, gia đình NGÔ THIỄN lại lên ngựa để đến Bắc Quốc, vì họ còn có chuyện vẫn chưa thực hiện được. Cả bốn người hai lớn hai bé khi vừa mới đặt chân đến Bắc Quốc thì nơi họ đến đầu tiên không phải là hoàng cung mà là một ngọn núi.
LIÊN THÀNH đi trước, dẫn đường cho ba cha con anh, vừa mới bước vào cả ba như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Một vườn mẫu đơn nằm tách biệt giữ rừng thiên nước độc.
TIỂU HÀO vui đến nổi không quên kéo tay huynh mình chạy thật nhanh lẫn sâu vào trong đám mẫu đơn đó. NGÔ THIỄN nắm tay LIÊN THÀNH hai người từ từ bước vào bên trong.
Tại chỗ này, bên gốc cây cổ thụ lớn có một ngôi nhà nhỏ, phía trên có treo một cái biển lớn '' TỪ ĐƯỜNG LONG HẠO KHIÊM HOÀNG ĐẾ''.
Hai người bước vào bên trong, cùng nhau thắp một nén nhang và cung nhau cuối lạy trên từ đường của HẠO KHIÊM. Đây cũng là lý do hai người quyết định đến đây, và ngày hôm nay cũng là ngày đặt biệt ngày này chính là ngày giỗ của y.
Hai người sau khi thắp xong nén nhang thì cùng nhau xãi bước ra ngoài, đúng lúc lại chạm mặt HẠO KHIÊN và A DI hai người cũng đi tảo mộ.
Bốn người chào nhau rồi họ cùng nhau đi lại chỗ gốc cây cỗ thụ năm nào, nơi mà y đã tự kết kiễu đời mình. Cũng là nơi mà y cùng với cậu đã từng ngồi tâm sự.
LIÊN THÀNH đưa tay sờ lên dòng chữ được chạm khắc trên thân cây, khóe mắt cậu cay cay khi nhớ lại những chuyện đã qua.
NGÔ THIỄN đi đến đặt tay lên vai cậu như an ủi, LIÊN THÀNH nhìn anh mỉm cười rồi thuận tay rút luôn thanh kiếm anh đang cầm trên tay khắc lên thân cây ấy sát bên dòng chữ của y một dòng '' TIỂU KẾT CHI MỘ''.
HẠO KHIÊN và A DI khá ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ đó, họ như muốn chờ đợi một sự giải thích từ cậu. Nhận ra sự khó hiểu của của hai người kia, LIÊN THÀNH chỉ mỉm cười nhìn vào hai dòng chữ đó cậu nói.
- Ta có duyên với y nhưng lại không có nợ, ta đã cùng y mặt hai lần hỉ phục nhưng không có duyên vợ chồng, ta cùng y đã từng đến đây nhưng lại là nơi chôn cất đi trái tim của người vĩnh viễn. Ta và y chữ duyên đã có nhưng tiếc đó chỉ là chữ duyên còn chữ phận và nợ hai chúng ta lại không có. TIỂU KẾT là tên trước kia của ta trước khi ta xảy ra chuyện và đổi tên sống với thân phận NGỤY LIÊN THÀNH. Ta đem con người trước kia bồi tán cho y, cũng coi được phần nào tâm can ta cũng được nhẹ nhõm, y cũng được an ủi phần nào.
- Đến cùng, ngươi vẫn không hận huynh ấy sao ?
- Hận ? Chuyện đó không còn quang trọng nữa, những gì của quá khí thì nên để nó chìm vào lãng quên. Đó chỉ là sự bồng bộc khờ dại của những kẻ cô độc khao khát được nhận lấy tình cảm của người khác, để đổi lại chỉ là những đau khổ, nổi bi ai, ân hận. Hay là nổi dằn vặt đến tận tâm can để tìm đến cái chết để giải thoát cho mọi tội lỗi hối hận của chính mình. Bây giờ ta chỉ muốn nghĩ đến ngày mai, ngày kia, tương lai của ta của NGÔ THIỄN của gia đình ta.
NGÔ THIỄN nhìn cậu mỉm cười, anh không trách móc gì cậu hay là giận hờn gì cậu. Vì anh biết trái tim cậu hiện tại chỉ có mình anh, trong thâm tâm anh cũng tin tưởng chỉ có mình cậu, chỉ như vậy là quá đủ với hai người rồi.
Bốn người đứng một lát ở gốc cây đó rồi cũng nhanh chóng tiếng vài bên trong cùng nhau uống với nhau HẠO KHIÊM ly rượu coi như là lời thăm hỏi đến người quá cố.
Bên ngoài, TIỂU HÀO cứ cười tít mắt chạy khắp nơi bận đuổi theo những con bướm đủ màu sắc kia. Còn A HẠO thì khác, y chán nản nhìn ngó xung quanh, y nhanh chóng để mắt đến cậu cổ thụ kia.
Nhẹ nhếch miệng một cái rồi y nhanh chóng đi đến chỗ đó định kiếm chỗ đặt lưng ngủ một chút. Nhưng khi đi đến, y phát hiện ở đây có cái gì đó động đậy dưói đất. A HẠO đi nhẹ hết sức, đã đứng sát sau lưng vật kia lúc nào không hay.
A HẠO cứ nghĩ vật đó là một con thỏ khổng lồ nhưng lại không đó là một con người đội lót thành một con thỏ. Y vẫn đang chăm chú nhìn thì bất ngờ người đó qua người nhìn lại y.
- A.....
- Ngươi là gì la lớn vậy cơ chứ.
- Đệ là ai vậy, sao lại đúng sau lưng ta như ma vậy ?
- Là do huynh quá chăm chú vào bông hoa đó.
- Ân. Vậy đệ là ai vậy, sao lại ở nơi này, chỗ này không phải muốn vào là vào được đâu.
A HẠO không vội trả lời, y ngồi xuống bên cạnh người đó, đưa đôi mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia rồi mới đáp.
- Đệ là A HẠO đệ đến đây cùng với phụ hoàng và mẫu thân và một đệ đệ nữa.
- A HẠO ? Đệ là người Nam Quốc đúng không ?
- Đúng. Còn huynh.
- Ta là LONG THIẾT phụ thân hay gọi ta là TIỂU THIẾT, nói cho ta biết đệ có còn giữ vật đó không, là một sợ dây bên trên có một miếng ngọc cẩm thạch.
- Ý huynh là cái này ?
A HẠO lôi từ trêm cổ ra một sợi dây trên đó có một miếng ngọc màu cẩm thạch ra đưa lêm trước mặt LOMG THIẾT. Y mừng rỡ cầm lấy nó rồi cười thật tươi
- Đây là vật lúc nhỏ ta đã đeo lên cho đệ, với một lời hứa mà phụ thân đệ cũng đã hứa với ta.
A HẠO nheo mắt nhìn y nghi ngờ rồi cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi.
- Là sao ? Rốt cuộc mẫu thân ta đã hứa gì với huynh.
- Ân. Không có gì chỉ là hứa hôn lúc nhỏ của ta và đệ thôi.
LONG THIẾT bậc cười, nụ cười của y như nắng sớm ban mai, không hiểu vì sao lại khiến một đứa trẻ chưa từng biết cười là gì lại cũng bậc cười theo.
Hai người cứ ngồi đó, nói đủ chuyện trên đời, lâu lau lại phá lên cười thích thú. Bốn người lớn từ trong nhà bước ra nhìn thấy cảnh đó cũng mỉm cười.
LIÊN THÀNH không ngờ con trai cậu một ngày chỉ vì một người mới quen lại có thể cười nói vui vẻ như vậy.
NGÔ THIỄN lớn tiếng gọi làm cho cả hai đứa trẻ đều giật mình, rồi chúng vui vẻ chạy nhanh về phía bôan người. Còn TIỂU HÀO sau khi nghe tiếng phụ hoàng mình gọi thì cũng nhanh chóng mò mẫm từ trong đám hoa mẫu đơn chui ra.
Bốn người và ba trẻ cùng nhau nói cười vui vẻ rời khỏi nơi đó, bước ra tới cổng, LIÊN THÀNH quay lại mỉm cười lẩm nhẩm trong miệng muốn từ giã người còn vẫn còn nằm mãi nơi đây.
- ''TẠM BIỆT ''.
Sau khi ở Bắc Quốc khoảng hai tuần, cả gia đình bốn người lại lên đường trở về quê hương của họ. Trước khi đi, LONG THIẾT đã khóc rất nhiều, y một hai cứ đòi đi theo A HẠO cho bằng được.
Mọi người cho dù có nói thế nào y cũng không thèm nghe, cho đến khi A HẠO lêm tiếng nói.
- Đến khi huynh 18 tuổi ta sẽ đem xe hoa qua rước huynh về.
- Ân. Đệ nhớ giữ lời đó.
- Ukm.
Bốn bậc phụ huynh chỉ biết nhìn nhau không biết nên cười hay khóc. Bọn trẻ nó còn bạo hơn họ lúc trước nhiều. Nhưng rồi họ cũng phải nhanh chóng từ biệt nhau để trở về Nam Quốc nơi có những con người thân thuộc vẫn và đang luôn ngóng chờ họ.
Đi được một đoạn khá dài, NGÔ THIỄN nắm lấy tay cậu, anh đặt lên đó nụ hôn. Cậu cảm thấy lạ nhưng cũng chỉ cười rồi tựa vào lòng anh.
- Cảm ơm huynh,đến cùng vẫn luôn ở bên ta, tin tưởng ta.
- Người nên nói cảm ơn phải là ta. Cảm ơn nương tử của ta vì đã chịu mở lòng với ta, cùng ta vượt qua mọi chuyện, vượt qua mọi đau khổ, tổn thương. Đã vậy vì ta mà hi sinh bản thân hạ sinh cho ta hai đứa con rất ngoan. Kiếp này và mãi mãi về sau ta nguyện khắc cốt ghi tâm nhất kiến chung tình chỉ có mình ngươi mà thôi.
- Ân. Ta cũng vậy. nếu huynh mà dám để ý người khác ta lập tức giết chết huynh ngay lập tức.
- Nương tử ymta thật hung giữ à nha.
- Chứ sao.
Hạnh phúc đôi lúc đơn giàn chỉ là vậy, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười đùa, cùng nhau xem các con trưởng thành. Nhưng cái hạnh phúc ấy đôi khi phải đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của chính bản thân mình.
Chuyện tình của hai người họ lại khiến người khác phải ghen tị, ghen tị bởi niềm tin sự tin tưởng họ đặt vào đối phương. Ghen tị bởi sự kiên định với một cái gì đó, hay đó là sự ghen tị vì sự gan dạ hay sự ngông cuồng của tuổi trẻ để bảo vệ thứ quý giá nhất đời mình.
Chưa chắc ai có thể làm được như họ, yêu khi vừa chạm mặt, tìm kiếm trong vô vọng rồi vô tình gặo lại. Trải qua ba sóng gió, hai lần mặt hỉ phục vì người khác nhưng hỉ phục đẹp nhất là lần thứ ba tự nguyện vì yêu. Ba năm tưởng gần nhưng lại xa, ở đó nhưng không thể nào chạm được đổi lại là hai sinh linh bé nhỏ chào đời.
'' Nguyệt lão xe duyên nguyệt lão cười
Một là định mệnh hai duyên trời
Sợi chỉ tơ hồng ta đã buộc
Một đời một kiếp một trăm năm.''
...****************...
...HẾT...