Xuyên Về Làm Điền Chủ
|
|
Chương 93: Sinh
Ba năm sau, huyện Đông Khê, "A cha, bên kia có kẹo hồ lô" một đứa bé kéo tay một người thiếu niên trẻ chỉ tay còn lại về phía một ông lão đang ghánh trên vai một cột rơm, trên đó cắm đầy những xâu kẹo đo đỏ bắt mắt. "Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn" một người thanh niên cao lớn đi bên cạnh thiếu niên trẻ đưa tay bế nó lên, lại nhéo nhéo hai má phúng phính của nó. "Lão cha, con muốn ăn" đứa bé đôi mắt to tròn như biết nói nhìn hắn "Được, được, mua cho ngươi" thanh niên chịu thua đôi mắt giống thiếu niên kia y đúc cười nói, vừa nghe thấy được mua, đứa trẻ liền cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Thanh niên đưa tay kia nắm lấy tay người thiếu niên hướng về phía ông lão đi tới, thói quen nắm tay này thật khó mà bỏ được. "Lão giả, cho chúng ta hai xâu" Thanh niên cao lớn nói "Có ngay" ông lão vừa nghe nói liền tươi cười rút một xâu đưa cho đứa bé trước Ông từ trong thôn cách đây phải đi hơn nửa canh giờ, đến từ sáng sớm xem có thể bán thêm chút nào không nhưng đã đi một vòng cũng không thấy ai hỏi tới, vừa nghe có người mua liền vui mừng không thôi. "Cảm ơn bá bá" đứa bé vui vẻ nhận xâu hồ lô nói "Ngoan quá" ông cười tươi hơn lại đưa thêm một xâu nói "Tổng là bốn văn tiền" Thiếu niên trẻ tuổi từ trong túi tiền đưa cho ông một lượng bạc. "Này, nhiều bạc như vậy ta không có tiền trả lại, thôi thì coi như ta tặng cho tiểu hài tử này đi" Ông nhìn nén bạc lấp lánh trong tay, sau lại đưa trả về, kẹo hồ lô này cũng chỉ bỏ chút công, sơn tra thì ở thôn ông mọc rất nhiều, chịu khó hái một chút là được, đường bao kẹo cũng rất mỏng, giờ này chắc chắn không đổi được bạc, ông cũng chẳng có đủ mười văn trong người chứ đừng nói tới chín trăm chín mươi tám văn trả lại, nhìn đứa bé ngoan ngoãn như vậy giống như đứa cháu bất hạnh của ông nên cứ coi như tặng cho nó vậy. "Không cần trả lại, ngài cứ cầm lấy đi" thiếu niên cười nói "Buôn bán cái này nhất định cũng khó khăn, ngài cầm lấy đi, đi thôi" Thanh niên nói xong nắm tay thiếu niên rời đi "Đa tạ, đa tạ" Ông lão ở phía sau chắp tay liên tục cảm ơn. "Lão cha, ăn" đứa bé đưa xâu kẹo đến bên miệng hắn nói, từ lúc ông lão đưa xâu kẹo, nó chỉ ngắm ngắm nhìn nhìn, hắn cười một cái rồi cắn một ngụm, trên xâu liền chỉ còn lại năm quả. "A cha, ăn ăn" đứa bé nghiên người về phía người thiếu niên, giơ xâu kẹo về phía trước, thiếu niên mỉm cười cũng cắn một ngụm nhỏ Nhìn thấy hai ngươi ăn xong nó mới đưa đến bên miệng cắn một ngụm bé xíu, sau đó nheo nheo mắt gật đầu tỏ vẻ đang thưởng thức nói "Ăn ngon" Hai người nhìn nhau cười rồi hướng về phía tửu lâu lớn nhất huyện Đông Khê. Gia đình này không nói nhất định ai cũng biết chính là gia đình nhà Hạ Thần. Ba năm trước, "Ah..." Triệu Tiểu Mộc chau mày ôm cái bụng đã to kêu một tiếng "Làm sao vậy? Có phải sắp sinh rồi không?" Hạ Thần nhìn mồ hôi trên trán y tuôn ra mà trong lòng thấp thỏm không thôi, lại hướng về phía bên ngoài gào lên "Người đâu, mau gọi a mụ" Người trong nhà nghe thấy liền biết Triệu Tiểu Mộc sắp sinh, vội vàng chạy đi gọi người, Triệu gia, nhà nhị thúc nghe tin cũng vội vội vàng vàng chạy đến, ai không mong chờ ngày đứa bé này chào đời chứ. Hạ Thần ôm Triệu Tiểu Mộc vào một gian phòng khách đã được dọn dẹp sẵn mấy ngày trước, đồ dùng cần thiết đều đã chuẩn bị xong, trước mấy ngày Liễu thị có đến dặn dò Triệu Tiểu Mộc dọn lại phòng tạp vật hay phòng củi gì đó để chuẩn bị sinh nở, nhưng Hạ Thần nhất quyết không chịu, hắn cho người chuẩn bị phòng khách sạch sẽ, lại chuẩn bị đồ dùng cho song nhi mà hắn đã hỏi qua a mụ trước đó, những người khác không khuyên được cũng đành chịu thua. Trong thôn Vĩnh Đông này có ai được như Triệu Tiểu Mộc sinh nở lại được lo chu toàn như vậy, nhiều nữ nhân song nhi phải sinh ở ổ rơm trong phòng chứa củi, một số người quan trọng xui rủi còn bắt họ tìm nơi khác sinh không được sinh trong nhà, vì vậy có nhiều đứa bé sau khi chào đời bởi vì không được chăm sóc đường hoàng mà chết yểu, nữ nhân song nhi sinh xong cũng bị gió bị lạnh mà cơ thể suy yếu dễ sinh bệnh. Hạ Thần quỳ một chân bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay Triệu Tiểu mộc đang đau đến nước mắt cũng tuôn ra, Liễu thị cùng a mụ khuyên hắn ra ngoài chờ hắn nhất quyết nói phải ở bên cạnh Triệu Tiểu Mộc, nói thế nào cũng không ra ngoài, a mụ cũng chỉ có thể để hắn ở lại, trong cuộc đời hơn hai mươi năm đỡ đẻ cho nữ nhân song nhi trong thôn kể cả một số thôn kế bên, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một người lại muốn ở bên cạnh nhìn phu lang mình sinh nở, nhiều người bởi vì ghớm ghiếc mùi máu tanh tửi, tức phụ sinh xong còn không vào xem, nhiều người lại vì nghe thấy tiếng đau đớn la hét mà ở bên ngoài mắng chửi, còn người này từ đầu đến cuối đều không chịu rời đi, liên tục ở bên tai an ủi, lau mồ hôi, ánh mắt ôn nhu kia không hề mang một chút giả dối. Làm sao không lo lắng cho được, kiếp trước hắn không có một thân nhân, sang đến kiếp này chỉ có được người này cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn. Qua gần một canh giờ mà vẫn chưa sinh, Triệu Tiểu Mộc đã gần như kiệt sức, gương mặt đã trắng bệch, tay Hạ Thần cũng bị y cắn đến tứa máu. "Cố một chút, dùng sức một lần nữa, sắp ra rồi" a mụ thở hổn hển nói "Ah" bên ngoài nghe tiếng hét thất thanh của y rồi im bật, sau đó là tiếng khóc hài tử vang lên lanh lảnh "Là một song nhi" a mụ nhìn Liễu thị lại nhìn Hạ Thần nói Hạ Thần cũng chẳng màn nó là song nhi hay nam tử, chỉ lo chăm sóc cho Triệu Tiểu Mộc, trong lúc sinh, đôi lúc đã cho y uống linh tuyền nhưng cũng chẳng ngăn nổi đau đớn kia, vừa sinh xong hắn đã vội cho y uống thêm lần nữa, Triệu Tiểu Mộc cũng từ từ thiếp đi. Liễu thị ôm đứa bé trên tay, có phải hay không Hạ Thần sẽ ghét bỏ nó là một song nhi, rồi ghét luôn cả con trai bà? Tuy một song nhi cũng có thể cưới vợ, nhưng đây là chuyện đếm trên đầu ngón tay ở cả đất nước này, mà sau khi sinh xong Hạ Thần cũng chẳng nhìn tới đứa trẻ. "Nương, cho ta xem một chút" Hạ Thần bước đến nói Liễu thị nhìn đứa trẻ, lại nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, Hạ Thần có chút lúng túng, đứa bé nhỏ như vậy, hắn chỉ muốn nhìn một cái thôi. Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay, cả thân người Hạ Thần cứng đờ, hắn làm cha rồi. Hạ Thần nói với Liễu thị giúp hắn tặng cho a mụ năm lượng bạc, còn tặng thêm một cân trà ngon, a mụ cười đến không thấy mắt, nghe nói trà này một cân ở huyện thành bán tận một trăm lượng, mà có tiền còn chưa chắc mua được, đi đỡ cho mấy nhà có khi được vài cân thịt hay giỏ trứng gà đã được xem là tốt rồi, đằng này Hạ Thần hào phóng tặng những năm lượng còn có trà, lần này quả là lời to. Đến tối thì Triệu Tiểu Mộc lờ mờ tỉnh lại, nhìn căn phòng quen thuộc có chút khó hiểu, y nhớ nương y nói sau khi sinh sẽ ở lại phòng khách ở cử đến khi ra tháng, nhưng giờ sao lại ở nơi này. "Phu quân, hài tử đâu?" Triệu Tiểu Mộc nghiên đầu nhìn bóng lưng hắn hỏi "Ngươi tỉnh rồi?" Hạ Thần vừa dỗ hài tử xong, vội bế đến đặt xuống bên cạnh y "Nó là song nhi" Triệu Tiểu Mộc sờ sờ má đứa nhỏ nói "Song nhi thì sao? Lớn lên cũng thông minh, xinh đẹp như ngươi" Hạ Thần nói lại hôn lên trán y một ngụm chọc cho y bật cười, phiền lo trong lòng cũng dần dần tan biến.
|
Chương 94: Tròn tháng
"Ngươi muốn đặt tên hài tử là gì?" Hạ Thần nhìn Triệu Tiểu Mộc hỏi "Ngươi đặt, ngươi là đương gia, cha của hài tử, ngươi đặt tên mới tốt" Triệu Tiểu Mộc nhìn hắn mỉm cười nói Từ trước tới nay, hài tử sau khi sinh ra sẽ được cha đặt tên, cho dù lớn lên tên có xấu hay không thích đều phải chấp nhận, hiện tại sẽ phải suy nghĩ tên trước, đợi đến làm lễ tròn tháng sẽ công bố tên với mọi người. "Họ sẽ lấy của hai chúng ta ghép lại, gọi Hạ Triệu, tên thì ngươi thích tên gì?" Hạ Thận sờ sờ má hài tử hỏi y "Ngươi thích gọi thế nào ta cũng sẽ thích" Triệu Tiểu Mộc mỉm cười nói "Vậy gọi Dao Dao đi, thế nào?" Hạ Thần nhìn Triệu Tiểu Mộc thăm dò, từ mấy tháng trước hắn đã bắt đầu suy nghĩ tên, mãi không nghĩ ra được, nhưng mấy ngày trước lại suy nghĩ được chữ "Dao" này, thời đại này phân biệt hán tử cùng song nhi, tên của song nhi đều đệm "Tiểu" hoặc có hai chữ, hắn lấy họ hai người, gọi hai chữ sẽ hay hơn. "Được, Dao Dao, tên rất dễ nghe" Triệu Tiểu Mộc cười nói, phu quân y đặt hài tử tên gì, y đều thích, chỉ cần hắn không ghét bỏ nó là song nhi liền được. Với Hạ Thần mà nói, hán tử hay song nhi đều tốt, đều là hài tử của hắn cùng Triệu Tiểu Mộc, đều là hài tử do y sinh cho hắn. Nháy mắt đã gần một tháng, ngày lễ tròn tháng thôn dân từ sớm đã đến chúc mừng, người tặng giỏ trứng gà, người tặng cân thịt, tuy nói nhà hắn không thiếu nhưng cũng không ghét bỏ, đều vui vẻ cảm tạ. Đông Nhạc tặng cho hài tử một khóa trường mệnh bằng vàng, thôn dân nhìn đến lóa cả mắt, ai bảo Hạ Thần có quen biết, còn Triệu Tiểu Mộc lại làm ăn với người ta, tặng như vậy cũng là bình thường. Nhưng đến lúc công bố tên đứa bé làm mọi người vô cùng kinh ngạc, kể cả Triệu gia cùng nhà nhị thúc cũng bị làm giật mình, lần đầu tiên họ nghe thấy có người dùng họ cả hai ghép lại, ở nơi việc lấy họ của người cha đặt cho con là việc coi gia chủ là lớn nhất trong nhà, còn lấy cả họ của người kia đặt chung là việc chưa từng xảy ra, đến nghĩ họ còn chưa từng nghĩ đến. Cho dù họ có khó hiểu thế nào cũng không dám nói ra, họ biết tính cách của Hạ Thần, đã quyết thì khó mà thay đổi, bởi vậy chỉ có thể âm thầm bàn tán, một số gia chủ cười thầm Hạ Thần, nhưng những nữ nhân song nhi lại âm thầm ngưỡng mộ Triệu Tiểu Mộc, gả được cho một người như Hạ Thần, đời này của y thật tốt. Bên này tiệc tùng vui vẻ, bên Hạ gia lại ảm đạm vô cùng, bọn họ cũng biết hôm nay là lễ tròn tháng của hài tử Hạ Thần, nhưng họ cũng chẳng thể chạy đến đó, nếu chọc giận Hạ Thần, chuyện bị đánh đuổi trở về có khả năng rất lớn. Hạ phụ bệnh nặng đến giờ cũng không dậy nổi, Hạ Hoàng Anh sau khi khỏe lại liền phủi áo dứt khoát lên huyện thành đọc sách cho kì thi khoa cử, dù phải đợi ba năm nữa hắn nhất định cũng phải thi đậu được công danh, nói với Lưu thị mỗi tháng hắn sẽ về nhà lấy bạc rồi cứ ở lì ở huyện thành. Từ ngày Hạ phụ trở bệnh, Hạ Hoàng Lang cùng Lý thị buộc phải xuống ruộng thay ông, việc nhà đều giao lại cho Hạ Hồng cùng Lâm thị, Lâm thị đã sinh nhưng lại sinh được nữ hài còn ốm yếu bệnh tật, cho nên Hạ Hoàng Bình càng ghét bỏ, cuộc sống cũng vì vậy mà càng ngày càng cùng cực. Hạ Hoàng Bình cũng phải chạy vậy làm việc trên huyện thành, có khi gặp được Hạ Hoàng Anh nhưng hắn như người không quen biết người ca này mà lướt qua, một câu chào hỏi cũng không có, nhưng Hạ Hoàng Bình cũng chẳng thể làm gì hơn, hắn không đọc sách như Hạ Hoàng Anh, cho nên không được Lưu thị để mắt tới, nếu như chọc giận hắn, Lưu thị nhất định sẽ mắng cho mà xem, vì vậy chỉ có thể đem ấm ức dồn nén trong lòng. Hạ Hoàng Anh ở huyện thành đọc sách thì ít mà cố gắng làm quen với những cử nhân khác thì nhiều, hắn muốn kéo được nhiều mối quan hệ, đợi đến khi đi kinh thành thi, nhờ những mối quan hệ này, biết đâu có người quen với chủ khảo hoặc những người có chức tước cao, quan lớn ở kinh thành thì hắn có thể nhờ đó mà leo lên. Ban đầu thi được danh phân đồng sinh, hắn thực sự là nhờ thực lực mà có được, nhưng đến khi thi tú tài ở phủ thành hắn mới biết bao năm đọc sách không bằng quen với quan chủ khảo, chỉ cần quen biết được nhiều người chức tước cao một chút, cho dù có nịnh nọt hay bợ đỡ thì đã làm sao? Hắn chỉ cần có thể một ngày leo lên được một chức quan lớn, chỉ cần có thể rời khỏi cái thôn quê nghèo nàn kia, chỉ cần để một ngày Hạ Thần phải quỳ dưới chân hắn, bằng mọi cách hắn cũng phải đạt được một chức quan. Ba năm với Hạ Hoàng Anh mà nói dài đằng đẵng, thời gian đó ở huyện thành hắn đã quen được không ít cử nhân từ thôn khác cũng có, ở huyện thành cũng có, thời điểm hắn còn đến phủ thành làm quen, có một số ít có người thân làm quan ở kinh thành, hắn đã chờ đợi ngày đến kinh thành lâu như vậy, lần này nhất định không thể bỏ qua, sau khi về nhà liền nói với Lưu thị ý định, Hạ Hoàng Lang cùng Hạ Hoàng Bình tuy nói có tức giận, nhưng suy nghĩ lại chỉ cần hắn làm quan, cuộc sống của họ nhất định sẽ tốt hơn, bởi vậy mà càng cố sức làm việc kiếm tiền. Hai năm nhanh chóng qua đi, Hạ Triệu Dao Dao lớn lên hoạt bát, đôi mắt to tròn như Triệu Tiểu Mộc, tính cách lại cứng rắn như Hạ Thần, từ khi nó còn bé xíu hắn thường sẽ mang y cùng nó vào không gian để nó chơi đùa, hắn vẫn tiếp tục luyện công chế vũ khí, Triệu Tiểu Mộc không may vá thì sắp xếp lại căn nhà, hiện tại bạc để trong không gian ngày càng nhiều, đa phần thu nhập đều đến từ trà cùng rượu, ngoài ra còn một số nhỏ từ ruộng, tửu lâu cùng hoa quả. Người trong thôn không hiểu lý do vì sao Hạ Triệu Dao Dao lớn lên khỏe mạnh, không như con họ lâu lâu sẽ trở bệnh, nhiều người không có tiền sẽ ôm con chạy đến nhà hắn nhờ Diệp lão xem bệnh bóc thuốc, dần dần họ cũng hiểu, bởi vì nhà hắn đều được sử dụng dược tốt, cho nên họ mới khỏe mạnh như vậy, mà họ lại không hề biết, thực ra là hắn luôn nhờ vào linh tuyền trong không gian.
|
Chương 95: Du lịch
Hạ Thần sau khi sắp xếp công việc ở nhà ổn thỏa, căn dặn mọi người trông coi nhà, còn nhờ bên Triệu gia cùng nhà nhị thúc lâu lâu sang ngó giúp hắn một chút liền thực hiện chuyến du lịch đã nói ba năm trước. Người trong nhà lo lắng nên chất đầy một đống đồ vật sau xe ngựa, đến khi không còn chỗ họ mới chịu dừng lại, phu phu hai người chỉ có thể nhìn nhau cười, họ chỉ là đi du lịch thôi mà, sao cứ trông như đang chạy nạn vậy? Đồ cần đã được hắn cho vào trong không gian mấy ngày trước hết rồi, chỉ định đem theo một ít để làm vẻ lại không nghĩ đến mọi người lo lắng đến vậy. Hai người chỉ có thể nhận ý tốt của mọi người rồi tạm biệt rời đi, đợi đi xa họ mới dừng lại chỗ vắng vẻ, cho toàn bộ đồ vào trong không gian mới tiếp tục lên đường. Hiện tại họ đã đi hơn ba tháng, qua năm phủ thành và giờ đang ở tại huyện Đông khê, nơi này tuy là huyện nhưng có thể nói còn phồn hoa hơn cả phủ thành. "Sắp tới chúng ta sẽ đi đâu?" Triệu Tiểu Mộc gắp một khối thịt cho vào bát của hài tử hỏi "Chúng ta đến thành Châu Dương, nơi đó cũng đã gần kinh thành, nghe nói sắp tới là kì thi khoa cử ba năm một lần, chúng ta dạo ở thành Châu Dương xong sẽ thẳng đến kinh thành, ta muốn xem thử thi khoa cử sẽ như thế nào?" Hạ Thần gắp một khối thịt kho tàu mà Triệu Tiểu Mộc thích ăn nhất vào bát y, lại gắp một ít rau xào cho vào miệng mình Hắn đã sắp xếp toàn bộ lịch trình, đi qua những nơi này xong, đến kinh thành dạo chơi một thời gian hắn sẽ trở về bằng đường khác, hắn đang định đi qua Giang Nam, đi đường thủy trở về, nghe nơi đó phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, lại hữu tình, vẫn muốn tận mắt đi xem một chuyến. "Lão cha, con cũng muốn" Dao Dao đẩy cái bát về phía trước một chút, ánh mắt đầy mong đợi, Hạ Thần chỉ biết cười, sau đó gắp một khối thịt cho vào bát nó nói "Đây, đây, tiểu tổ tông mau ăn cơm, không thì hôm nay ở trong nhà không đi đâu cả" "A cha, ăn ăn" nó lại đưa tay gắp một khối thịt cho vào bát Triệu Tiểu Mộc "Được, Dao Dao mau ăn, thức ăn nguội hết rồi" Triệu Tiểu Mộc xoa xoa đầu nó nói Ban đầu Hạ Thần không thích nghe nó gọi Triệu Tiểu Mộc là nương, cho nên dạy nó gọi ba ba, lúc đó nó luôn gọi a a, nhưng đến khi nó có thể gọi, liền nhất quyết gọi y là a cha, dạy thế nào cũng không đổi được, còn trước đó gọi hắn là cha, sau khi gọi Triệu Tiểu Mộc là a cha, nó liền dứt khoát gọi hắn là lão cha xem như phân biệt, hắn cũng thấy hợp lý nên cứ để nó gọi như vậy, dần dần cũng thành quen. Dạo chơi xong cả thành Châu Dương, xe ngựa Hạ Thần thẳng tiến về hướng kinh thành, trời về chiều, Hạ Thần liền dừng lại một quán trọ nhỏ, hắn quyết định ở lại đây đêm nay, vào bên trong cũng bắt gặp không ít các sĩ tử đang đổ về kinh thành, cả nhà hắn chọn một bàn sau đó ngồi xuống, tiếng cười nói, trò chuyện , cũng gặp không ít người đang làm quen cùng nhau. "Nghe nói gì không? Năm nay khoa cử sẽ gắt gao hơn những năm trước, không biết có lọt nổi danh sách không nữa?" "Ta nghe mấy năm trước quan chủ khảo nhận tiền hối lộ, cho những kẻ không ra gì vào chốn quan trường, hại không ít bá tánh khốn khổ" "Năm nay hoàng thượng ban bố lệnh cấm, bị phát hiện gian lận còn có thể phải ngồi đại lao?" "Ta thà không thi đậu công danh, cũng chẳng muốn ngồi đại lao" "Ngươi thật đúng là không có tiền đồ mà, ha ha" Hạ Thần nghe cuộc bàn luận sôi nổi ở bàn bên cạnh thì âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn cũng muốn biết thực lực Hạ Hoàng Anh đến đâu nếu không thể dựa dẫm vào việc đi cửa sau, trước khi rời thôn đã nghe Lưu thị rêu rao năm nay Hạ Hoàng Anh đi kinh thành thi khoa cử, chắc cũng đang trên đường đến kinh thành, không biết sau khi nghe tin gian lận còn có thể bị ngồi tù không biết Hạ Hoàng Anh có bị sốc không nhỉ? Đang dùng cơm thì có một người che dù nhưng quần áo vẫn bị ướt đi vào, bởi vì bên ngoài trời đang mưa, thời tiết dạo này cũng có chút thất thường, đang nắng gắt cũng có thể đổ mưa. Người kia quần áo cũ kĩ còn có chỗ chắp vá, trên vai khoát một tay nải nhỏ màu nâu tối, trên tay vẫn còn cầm cây dù có chỗ bị rách, nước vẫn còn nhiễu tong tong xuống nền nhà, Hạ Thần liếc mắt một cái, cũng nhìn ra người kia là một thư sinh nghèo, gương mặt sáng, khí chất ổn, chỉ là sinh ra trong khốn khó nên phần nào đã bị che lấp. Nhóm thư sinh cũng liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở của mình, cũng chỉ là một kẻ nghèo, không đáng để họ bận tâm. Tiểu nhị nhìn thấy khách bước vào cũng tiến lên chào hỏi, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ khinh thường, tuy quán trọ của bọn họ nhỏ, nhưng cũng đón không ít khách giàu có cùng thương nhân, bởi vì đây là còn đường dẫn một số thành đến kinh thành, ai qua đây đều phải ghé lại dừng chân, thiếu đi một số khách nghèo nàn như vậy cũng không khiến họ chết đói được. "Khách quan muốn dùng cơm hay ở trọ?" "Không biết nơi này còn chỗ qua đêm không?" Người kia nói "Chúng ta chỉ còn phòng thượng hạng, một đêm một lượng bạc, nếu không ở được thì xin mời đi cho, chỗ chúng ta còn phải làm ăn" nói xong tiểu nhị liền tiến lên đón một đoàn khách tầm tám chín người, trong đó còn có thêm hai phu tử cùng hai người thanh niên to khỏe, có thể là theo bảo vệ họ trên đường đi. Đa phần các sĩ tử đi kinh thành thi đều sẽ có phu tử theo cùng, những gia đình giàu có sẽ cho phu tử riêng theo con mình, còn thuê thêm hộ vệ để đảm bảo an toàn.
|
Chương 96: Tần Thiên
Nhóm người tiến vào, tiểu nhị lại đẩy người nọ một cái rồi nói "Tránh đường đi, không thấy khách nhân của chúng ta đang vào sao?" Người nọ cũng không nói gì, né tránh sang một bên, phòng thượng hạng kia y không ở được, thôi thì chờ một chốc cho tiểu nhị tiếp đón khách nhân xong sẽ xin ở tạm phòng chứa cửi hay tạp vật gì đó, bên ngoài trời mưa ngày càng lớn, giờ cũng chẳng thể tìm được quán trọ khác, vẫn là chờ một lúc vậy. "Thật quá đáng" một giọng nói non nớt vang lên, làm cho một số bàn sĩ tử xung quanh đều quay đầu nhìn lại, sau đó lắc đầu cười, cũng chỉ là một hài tử, biết cái gì chứ. "Dao Dao, con bất bình sao?" Hạ Thần mỉm cười hỏi "Ân, tiểu nhị kia quá đáng, dù sao người ta cũng là khách, sao có thể đối xử như vậy?" Hạ Triệu Dao Dao nhíu mày nói Từ khi hiểu chuyện a cha luôn dậy nó kính trên nhường dưới, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, bởi vì lão cha cùng a cha từng trải qua khoản thời gian khó khăn như vậy, nó cũng hay theo a cha đi làm sinh ý này nọ, tuy không hiểu chuyện sinh ý nhưng nhìn cách a cha đối đãi mọi người, tiểu nhị kia rõ ràng quá đáng. Số khách nhân vào sau đưa mắt nhìn gia đình nhỏ kia, ba người trong số đó nheo mắt nhìn thật kĩ, hai vị phu tử lại nhìn hài tử, sau đó lại nhìn nhau, này là lời nói của một hài tử hai ba tuổi biết nói sao? Hạ Thần cười một cái, Triệu Tiểu Mộc lại chỉ biết thở dài, vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt đôi đũa của nó, tính cách khi tức giận này y hệt như lão cha của nó. "Dao Dao muốn thế nào?" Triệu Tiểu Mộc hỏi "A cha, hay chúng ta giúp thúc thúc đi, ta nhìn ra được thúc thúc là người tốt" Dao Dao nhìn y nói, Hạ Thần cười thầm trong lòng, nhi tử hắn còn nhỏ tuổi đã có lòng tốt, biết giúp người, rất giỏi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng sau khi nó hiểu chuyện, nó đã bắt đầu phân biệt người tốt người xấu, cũng có thể do ảnh hưởng của linh tuyền, không gian mà thành, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Hạ Thần. "Ngươi, qua đây" Hạ Thần đưa tay về phía người kia, ngoắc ngoắc một cái, người nọ nhìn về phía sau mình không có ai khác, lại đưa tay chỉ vào chính mình hỏi "Ta?" "Đúng vậy, đến đây" Hạ Thần nói xong đưa tay gõ xuống bàn Người kia không chủ động được hai chân mà đi đến gần, nhìn một bàn thức ăn ngon mà nuốt nước bọt, thấy có vẻ như mình đã thất lễ liền vội cúi đầu lại nghe Hạ Thần nói "Ngồi đi" Người nọ có chút rụt rè nhưng cũng ngồi xuống, Triệu Tiểu Mộc thấy vậy lên tiếng gọi "Tiểu nhị, cho chúng ta thêm bát đũa" "Không cần, không cần, ta chỉ đang đợi xin nhờ chỗ qua đêm nay" Người nọ vội xua tay nói "Không sao, hài tử nhà ta muốn giúp ngươi, không cần khách sáo, ăn no rồi ta giúp ngươi có chỗ ngủ qua đêm" Hạ Thần nói "Ân, thúc thúc, lão cha cùng a cha sẽ giúp ngươi" Dao Dao cười nói "Ngươi tên là gì?" Hạ Thần rót một cốc trà cho người nọ hỏi "Tiểu sinh tên Tần Thiên, năm nay hai mươi tuổi, nhà ở thôn Viễn Tây, gia cảnh tuy nghèo khó nhưng cha mẹ vẫn cố gắng tích góp cho ta được đọc sách, không muốn phụ lòng họ nên ta muốn đến kinh thành thử sức một chút" Tần Thiên nói về gia đình mình, nhưng trên mặt không có nét gì là xấu hổ. Trò chuyện trong chốc lát, hai người Hạ, Triệu mới biết được Tần Thiên đã đi bộ ròng rã hai tháng trời mới đến được đây, trên đường nếu có người tốt bụng sẽ cho y quá giang một đoạn, có ngày ngủ ở miếu hoang, lương khô nương y chuẩn bị đã dùng gần hết, tiền trong người cũng không đủ một lượng. Hạ Thần nghe chuyện của Tần Thiên, cũng nhớ tới tình cảnh ngày hắn đến đây, tuy Tần Thiên gia cảnh khốn khó nhưng được cha mẹ yêu thương, còn được đọc sách, phần nào cũng tốt hơn hắn lúc đó, nhưng với hắn mà nói khó khăn thì cố gắng cũng sẽ vượt qua, hiện tại cuộc sống của hắn vô cùng tốt, cho nên một số người hắn giúp được sẽ giúp, còn những người không đáng liền vứt đi, cũng phần nào dạy cho hài tử của hắn đạo lý làm người. Sau khi ăn xong bữa cơm, như đã nói Hạ Thần thuê cho Tần Thiên một phòng khách, y có chút lo lắng nhưng cuối cùng cũng đa tạ nhận lấy, dù sao giờ cũng không thể ra đường mà ở được, đợi sau này tốt hơn y nhất định sẽ tìm họ báo đáp. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà Hạ Thần đã dạy, đang ngồi bên dưới ăn điểm tâm sáng, thói quen dậy sớm của hai người vẫn luôn duy trì, sau khi dậy sẽ vào không gian luyện tập thể thao một chút, sau đó mới tắm rửa ăn sáng, Hạ Triệu Dao Dao cũng vì vậy mà thành quen với việc dậy sớm luyện tập. Tần Thiên tối qua ngủ phá lệ ngon, mấy tháng nay đều ăn khổ ngủ cực, cho nên tối qua có một chỗ tốt ngả lưng liền thoải mái đánh một giấc, vừa xuống lầu đã nhìn thấy nhà Hạ Thần, y đang định tiến lên một bước liền nhìn thấy có một người đã tiến đến chào hỏi, để ý kĩ mới nhớ người này tối qua vào sau y cùng nhóm người, nhìn cách ăn mặc liền biết là công tử nhà có tiền, muốn đến cảm tạ rồi rời đi, nhưng lại nhìn đến y phục cũ nát của mình, vẫn là nhớ ơn trong lòng thì hơn, đang định rời đi thì nghe tiếng trẻ con gọi "Tần thúc thúc, bên này" Dao Dao đưa bàn tay bé xíu của mình vẫy vẫy về hướng Tần Thiên. Người nọ ngơ ngác nhìn Tần Thiên, xong lại nhìn chính mình, cái nhà Hạ Thần này vậy mà lại thích qua lại với những kẻ nghèo khổ, hắn công tử giàu có vậy mà cũng chẳng nói chuyện được mấy câu với Hạ Thần. Tối qua nhìn thấy hai người cùng một hài tử, ba người liền hỏi nhau có phải Hạ Thần cùng Triệu Tiểu Mộc mà họ đã gặp qua ở phủ thành mấy năm trước không? Nhóm người này chính là nhóm Hà Nguyên mà hai người Hạ, Triệu gặp năm đó, nhưng Hạ Thần cũng nhớ rất kĩ tên Hà Nguyên này đến làm quen với tức phụ hắn. "Hạ đại ca, vậy ta cáo từ trước" Hà Nguyên chắp tay chào một cái rồi xoay người đi về phía bàn bên kia Thực chất hắn đến vẫn là mong được kết bằng hữu cùng bọn họ, biết họ cũng đang trên đường đến kinh thành nên muốn cùng nhau đi chung, nhưng Hạ Thần lại không thích người này, Dao Dao cũng có chút bài xích cho nên Triệu Tiểu Mộc chỉ có thể khéo léo từ chối. Tần Thiên thấy người kia rời đi mới đi đến gần bàn nói "Hạ đại ca, đại tẩu, Dao Dao, đa tạ mọi người đã giúp đỡ, ta định đến chào hỏi mọi người nhưng nhìn thấy hai người có khách nên..." Không đợi Tần Thiên nói hết Hạ Thần đã nói "Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi, chúng ta cũng đang trên đường đến kinh thành, cho ngươi quá giang đến đó" Tần Thiên vừa nghe thấy liền ngước nhìn, lần này hắn ra đường đúng là chọn ngày hoàng đạo, gặp được người tốt rồi.
|
Chương 97: Sơn tặc
Thực chất nhóm Hà Nguyên muốn cùng đi với Hạ Thần là biết được sắp tới họ sẽ đi qua một đoạn đường gọi là Hoa Lĩnh Nhai, nơi đây mọc đầy hoa đào nhìn như thế ngoại đào nguyên khiến lòng người say đắm, nhưng thực chất bên trong chứa một ổ sơn tặc chuyên chặn đường cướp của người qua lại nơi đây, bọn chúng tuy nói không phải ai cũng giết, chỉ cần thuận theo ý chúng giao nộp tiền liền có thể đi, nhưng có lúc đã tàn sát hơn trăm người của một đội thương nhân, bọn họ là thư sinh nhưng gia cảnh giàu có, nếu không ngoan ngoãn giao toàn bộ tiền có thể chẳng còn mạng mà quay về, nhưng giao hết thì đến kinh thành họ phải sống thế nào? Nơi đó làm sao so sánh được dưới quê, cái gì cũng đắt đỏ cả. Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, một số nhóm lục tục rời đi, nhà Hạ Thần cũng không ngoại lệ, hắn muốn lên đường sớm chút để tức phụ, nhi tử đỡ nắng. Triệu Tiểu Mộc cùng Dao Dao ở bên trong, Hạ Thần đánh xe, Tần Thiên ngồi ở bên cạnh, trên đường vừa đi vừa trò chuyện, Tần Thiên mới biết được Hạ Thần ở thôn Vĩnh Đông, cách kinh thành gần một tháng đi đường, cũng đang muốn đến kinh thành xem thi khoa cử như thế nào? Đang nói chuyện bỗng nhiên ở phía trước vang lên tiếng ồn ào, còn nghe rõ tiếng vũ khi va chạm vào nhau, Hạ Thần nhíu mày, nơi này vẫn chưa đến địa phận Hoa Lĩnh Nhai, tại sao lại xuất hiện đánh nhau, chẳng lẽ sơn tặc đổi địa bàn? Đúng như hắn nghĩ, sơn tặc muốn đổi địa bàn là để họ không kịp ứng phó. Tuy nói Hạ Thần một thân võ nghệ, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ tự phụ, vẫn phải bảo đảm an toàn cho tức phụ cùng nhi tử trước đã, nên trước khi đến một nơi hắn đều tìm hiểu kĩ nơi đó như thế nào? Hạ Thần tăng tốc một chút qua đoạn bị che khuất, nhìn thấy một đoàn xe ngựa tầm năm sáu chiếc bị bao vây, nhìn đoàn người ngựa này cũng biết đa phần là thư sinh cùng phu tử trói gà không chặt, trên xe cũng sẽ có vài người được thuê theo bảo vệ, nhưng võ nghệ cũng chẳng phải là đối thủ của bọn sơn tặc mang gương mặt hung thần ác sát kia. Nhóm thanh niên bảo vệ bên này đã có người bị thương, lui trở về phòng thủ bên xe ngựa, một nhóm sơn tặc khác vẫn ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra ai là đầu lĩnh, vẻ mặt đầy ngạo mạn. Tần Thiên ngồi một bên mặt đã cắt không còn giọt máu, đây vẫn là lần đầu tiên y ra ngoài mà còn đi xa như vậy, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ta đánh nhau, máu me đầm đìa thế kia. Hạ Thần nhìn thấy nhóm người kia đã rơi xuống thế hạ phong liền nghe một tiếng cười giễu cợt vang lên "ha ha, lão đại lại thêm một con mồi nữa" Tên đầu lĩnh liếc mắt nhìn xe ngựa của Hạ Thần gật đầu nói "Có vẻ là người có tiền, dám ngang nhiên đến đây mà không mang theo người, ngươi lên cho ta" Vừa dứt lời, một tên liền vung đao lao về phía xe ngựa Hạ Thần. "A" một tiếng hét thảm vang lên, nhóm sơn tặc quay đầu nhìn chỉ thấy đồng bọn của mình bị một mũi tên ghim thẳng giữa trán rơi xuống ngựa, mắt vẫn còn chưa kip nhắm lại. Nhóm thanh niên bảo vệ lập tức tách ra lui lại về phía xe ngựa, nhóm sơn tặc cũng không hiểu vì sao có chút sợ hãi, lui về phía đồng bọn. Bọn họ nhìn người đang đứng thẳng trên xe ngựa kia, cung tên cũng chỉ vừa hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái xác trên đất dọa họ sởn cả da gà, lại nhìn đến bức mành phía sau động đậy, một bàn tay trắng mịn thon dài đưa ra, trên tay còn cầm theo một mũi tên nhọn. Hạ Thần lại lấy mũi tên lắp vào cung, rất nhanh lại thêm một kẻ ở bên cạnh tên đầu lĩnh ngã xuống, mà mũi tên nghiễm nhiên xuyên thẳng vào tim kẻ đó, tên đầu lĩnh có chút giật mình, nhưng cũng không vì vậy mà sợ hãi, hắn rút đao gào lên "Xông lên, giết hắn cho ta" Bên trong lại đưa ra một thanh kiếm, Hạ Thần cầm lấy, không nhanh không chậm mà rút kiếm nói "Tiểu Hắc, bảo vệ bọn họ" rồi đạp gió rời đi. Tiểu Hắc ngoan ngoãn hí một tiếng, kéo xe ngựa đến một khoảng cách an toàn, Tần Thiên ngồi trên xe bị dọa đến mặt mày tái mét, vừa nãy Hạ Thần bắn chết hai người a. Cuộc chiến cũng nhanh chóng kết thúc, Hạ Thần đứng nhìn mấy cái xác ngổn ngang trên đất, trong đó có tên đầu lĩnh nhóm sơn tặc, một nhóm tầm năm sáu người còn sống đã bị dọa đến bỏ chạy bán mạng vào núi. Một người trung niên tiến về phía Hạ Thần chắp tay cung kính nói "Đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ, ta thay mặt tiểu thư nhà chúng ta cảm tạ" Nãy giờ nhóm thư sinh cùng phu tử đã lục tục xuống ngựa, chắp tay cung kính với Hạ Thần "Chúng tiểu sinh đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ" Nếu không phải người này ra tay cứu giúp, e là họ cũng chẳng còn mạng chứ đừng nói đến được kinh thành, mà cho dù có còn mạng cũng không biết phải sống ở kinh thành thế nào khi trong người không còn tiền. "Không có gì, ta cũng là phải đi ngang nơi này, bọn chúng cũng là muốn chặn đường cướp của chúng ta mà thôi" nói xong Hạ Thần quay đầu gọi một tiếng "Tiểu Hắc", vừa nghe thấy tiếng Hạ Thần nó liền lắc mình kéo xe về phía hắn, Hạ Thần nhẹ nhàng lên xe, lau sạch kiếm tra lại vào vỏ, hắn đưa tay vào trong xe nhưng thực chất là bỏ vào trong không gian, sau lại đem tức phụ cùng nhi tử ra ngoài, hắn luôn có thói quen như vậy, để họ cách quá xa thì hắn lại không an tâm, vì vậy mỗi lần có chuyện gì đều đem hai người cho vào không gian trước rồi mới tính. "Ở đây không an toàn, vẫn là lên đường đi thôi" Hạ Thần nhìn nhóm người nói, sau đó thúc ngựa đi trước, nhóm người tranh thủ sắp xếp lại liền theo sau. Mà từ nãy giờ, bên trong một chiếc xe ngựa lớn có một cô gái vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Thần, trong lòng âm thầm gợn sóng.
|