Xuyên Về Làm Điền Chủ
|
|
Chương 108: Thách đấu
Đang bước lên đài là một người trung niên, cũng đã nằm ở tuổi tứ tuần, mắt sắc mày kiếm, toàn thân mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, sau khi chắp tay cúi chào liền nói "Chư vị, tại hạ Tiêu Ưng thật vinh hạnh khi đã là minh chủ bốn năm qua, hôm nay còn có bốn chưởng môn của bốn môn phái trong tứ đại thế gia tham dự, ngoài ra còn có hai tiền minh chủ trước làm giám khảo để bảo đảm công bình, hiện tại ta đã qua bốn năm đương nhiệm, hôm nay tại đây tổ chức đại hội tuyển chọn minh chủ kế nhiệm tiếp theo, những người có mặt tại đây có thể tham gia, một người đấu lần lượt, thắng mười người sẽ vào tiếp vòng trong, người cuối cùng sẽ là minh chủ đời kế tiếp, trận đấu sẽ diễn ra trong ba ngày, đây là thanh kiếm của minh chủ truyền qua nhiều kỳ, chúc mọi người thi đấu tốt, ta tuyên bố đại hội bắt đầu" Tiêu Ưng vừa dứt lời liền có một hồi trống vang lên, rất nhanh đã có người nhảy lên đài, cũng rất nhanh có vô số bị đánh rơi xuống đài. Qua một hồi đã có năm người hạ được mười người bước vào vòng sau, trong đó cũng có Tiêu Thương, cùng ba người trong tứ đại môn phái và một người không môn phái, phái Ngô Minh đến hiện tại cũng chưa có người lên đài. "Nhị sư huynh, chính là tên mang theo hài tử ngày đó phế võ công Ngũ đệ" Ngôn Hào nói, hắn không dám đối đầu với Hạ Thần, nhưng nhị sư huynh hắn rất tài giỏi, võ công lại cao cường chỉ đứng sau Đại sư huynh, chắc chắn có thể hạ được Hạ Thần. Môn sinh của phái Ngô Minh lên đài thì cũng có vài người lên đấu, nhưng cũng rất nhanh đã bị đánh xuống. "Ngươi, lên đây đấu với ta" Nhị sư huynh Ngôn Hào là Tam Diện chỉ chỉ về phía Hạ Thần nói Những người khác đồng loạt nhìn theo hướng người kia chỉ, Hạ Thần nhìn ra phía sau mình, chẳng có ai, lại nhìn người trên đài, cuối cùng là nhìn những người đang nhìn hắn một lược. "Ta nói ngươi đó tên nông gia" Tam Diện lại nói Hạ Thần đứng lên mỉm cười nói "Ta sao? Ta chỉ đến xem cho vui thôi, một nông gia có chút võ mèo quào phòng thân như ta sao dám so tài với mấy vị đại hiệp đây?" Vừa nghe Hạ Thần nói hắn là nông gia, tiếng xì xầm lại lần nữa vang lên "Hắn nói hắn là nông gia đó" "Ha ha, đại hội võ lâm giờ còn có thể để nông gia tham gia sao?" "Hừ, nông gia cũng nhận được thiếp mời đến đại hội, đây là coi thường chúng ta rồi còn gì" "Nhưng tại sao hắn lại có thiếp mời, minh chủ, chuyện này là sao?" Tiêu Ưng bị hỏi cũng có chút ngỡ ngàng, lúc này lại thấy Tiêu Thương đứng ra giải thích "Các vị, thiếp mời là ta đưa, chính ta là mời vị này đến, huynh ấy cũng chỉ muốn đến xem đại hội, mong mội người không cần làm khó huynh ấy" "Sao lại không nói với ta?" Tiêu Ưng liếc mắt nhìn Tiêu Thương, y chỉ có thể đến bên cạnh ông nhỏ giọng nói "Người đó là người mấy hôm trước con nói với cha, không động tay đã phế đi môn sinh của phái Ngô Minh" Vừa nghe nói, Tiêu Ưng nheo mắt chăm chú quan sát Hạ Thần, nhưng thế nào cũng không tìm được một chút khí tức của người luyện công. "Hừ, cái gì mà làm khó, chẳng phải ngươi tài giỏi lắm sao? Mấy ngày trước còn xuống tay phế đi môn sinh trong phái ta, giờ ngươi không dám sao? Vậy thì gọi người bên cạnh ngươi đấu đi hay ngươi muốn hài tử ngươi lên đấu? Ha ha" Vừa nghe đến người phế võ công của môn sinh phái Ngô Minh lại lần nữa ồn ào "Là hắn sao? Mấy hôm trước nghe có người phế đi võ công của một môn sinh" "Không thể nào, nhìn hắn cũng chẳng có chút võ công nào?" "Mấy ngày nay đều nghe mội người bàn về người đó, là hắn thật sao?" "Không chắc, hay chỉ là đồn thổi" "Ngươi không nghe tên kia vừa nói Ngũ đệ hắn bị phế đi sao?" "Hắn có nhầm người không, một nông gia không có chút võ công thì phế một người khỏe mạnh võ công giỏi kiểu gì?" "Hừ, minh chủ chúng ta cần một lời giải thích" Tiêu Ưng chắp tay nói "Ta cũng là mới biết khuyển tử mời người này, ta nhất định sẽ trách phạt nó, mong mội người bỏ qua lần này, là ta sai sót, cũng mong không cần làm khó dễ vị kia" "Minh chủ, ngài nói sai rồi, ta không khó dễ hắn, hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho Ngũ đệ ta, nếu như hắn không dám thì ta sẽ tìm con trai ông tính sổ đi" Tam Diện hùng hổ nói Hạ Thần liếc mắt nhìn hai cha con Tiêu gia hiện lên nét mặt khó xử, liền thở dài, chỉ muốn mang tức phụ nhi tử đến xem cho biết không ngờ còn gặp phải chuyện này. Nhìn thấy Tiêu Thương đang định mở miệng giải vây cho hắn thì Hạ Thần đã lên tiếng "Được, nếu các hạ đã mời thì ta đây cũng thử sức một phen" Những người ngồi dưới đài đồng thời nhìn Hạ Thần bằng ánh mắt phức tạp, võ công mèo quào thì lên đó làm được gì? Tên kia tỏ ra sát ý như vậy nhất định sẽ không chết không ngừng, người này chỉ là một nông gia, lên đó chẳng phải nạp mạng sao? "Phu quân, cẩn thận" Triệu Tiểu Mộc nói, y tin tưởng võ công của Hạ Thần, bởi vì hắn dạy y không ít, chỉ là y thể nhược luyện không nhanh bằng Hạ Thần, mà sau khi sinh Dao Dao xong thì hắn cũng ít khi để y mệt nhọc quá mức như trước nữa. Hạ Thần vỗ tay y trấn an xong chậm rãi đi lên đài, những người kia chỉ điểm nhẹ đã bay lên đài, còn hắn lại bước từng bật thang, làm cho phía dưới đài một trận cười nhạo, Tiêu Thương đứng một bên có chút lo lắng, tuy hôm đó nhìn thấy Hạ Thần ra tay nhưng cũng không chắc võ công hắn thật sự có thể thi đấu được hay không? Nếu như tên kia muốn giết hắn thì chẳng phải y mời gia đình hắn đến là sai lầm rồi sao?
|
Chương 109: Thi đấu
"A cha, lão cha rất lợi hại, cha đừng lo lắng" Dao Dao leo vào lòng Triệu Tiểu Mộc nói, y ôm nó đáp một tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát trên đài Mà lúc này không khí bên dưới cũng bắt đầu căng thẳng, phía dưới thì người cười nhạo một nông gia dám đi đấu võ với nhân sĩ giang hồ, người khinh bỉ phái Ngô Minh khi người quá đáng, nhiều người khác lại muốn xem trò vui, để xem bên nào sẽ mất mặt. Hạ Thần sau khi bước lên đài đã bắt đầu tỏ ra sát khí, lệ khí quanh thân cũng không chút che đậy, hắn luyện đến tầng thứ chín, mà tầng này chính là dạy hắn thu khí tức, khiến cho người khác nhìn hắn chẳng khác nào người thường không có chút võ công, hắn cũng không có tham vọng gì với địa vị cao như hoàng thượng được người người quỳ lạy như thánh thần, cũng chẳng cần cái chức minh chủ võ lâm này, với hắn, được cùng tức phụ nhi tử bình bình đạm đạm làm điền chủ ở thôn quê sống qua ngày đã là may mắn, bôn ba giết chóc một đời là đủ rồi. Là những người này gây hấn với hắn trước, hắn cũng chỉ là chiều ý thôi. Tam Diện nhìn Hạ Thần bằng ánh mắt chết chốc, hôm nay hắn muốn tên này phải bị giày vò đến sống không bằng chết bên ngoài là để trả thù cho ngũ đệ hắn, nhưng thực chất hắn muốn chính là làm Tiêu gia mất mặt. "Tam Diện đại ca, mong thủ hạ lưu tình, dù sao huynh ấy cũng nói mình là nông gia, không cần phải xuống quá mạnh tay" Tiêu Thương đứng dưới đài nói, y có thể nhìn thấy ánh mắt Tam Diện thật muốn giết Hạ Thần Việc thi đấu giành chức vị võ lâm minh bỏ mạng có không ít, chỉ là về sau đều hạn chế lại nên việc bị thương nặng nhất định sẽ không tránh khỏi, giống như những người đấu với Tam Diện lúc nãy đều bị hắn xuống tay tàn độc, tuy không chết nhưng bị thương cũng không phải nhẹ. Hạ Thần nghe Tiêu Thương nói thì câu môi nhìn Tam Diện, rõ ràng là cười nhưng ai nhìn đều cũng thấy rõ gương mặt băng lãnh của hắn, nụ cười kia chứa đầy lãnh ý. "Hừ, đã thi đấu thì đều phải dùng hết sức, ngươi bảo nhẹ tay thì đánh như thế nào? Không bằng ngươi bảo hắn quỳ xuống đây tạ lỗi với Ngũ đệ ta, ta liền tha mạng chó này của hắn" Hôm đó, tên này ném mặt mũi phái Ngô Minh y xuống đất thì hôm nay chỉ cần hắn quỳ xuống thì nhất định Tiêu gia sẽ rất mất mặt, Tiêu Thương mời đến một kẻ không ra gì, đến lúc đó mọi mũi nhọn đều hướng về Tiêu gia, y cũng coi như cứu vớt mặt mũi cho phái Ngô Minh, nhưng sự thật lại không giống như Tam Diện tưởng tượng, Hạ Thần hai tay chắp ra sau lưng nhàn nhạt nói "Không cần thủ hạ lưu tình, ngươi cứ dùng hết sức đi, ta thấy võ công ngươi tầm thường như vậy, ta sẽ không dùng đến tay, thế nào?" Vừa nghe Hạ Thần nói bên dưới lại lần nữa xôn xao "Tên này là ai vậy, nông gia mà dám vọng ngôn như vậy?" "Ta thấy lần này Tiêu Thương mời người có khi không tầm thường" "Đúng vậy, hắn vừa bước lên đài liền như biến thành một người khác, xung quanh hắn rõ ràng có loại khí tức của người chết" "Hừ, đôi khi chỉ là mạnh miệng để không mất mặt thôi" "Ngươi cũng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác" "Nếu hắn đánh thắng người của phái Ngô Minh, ta cũng lên đài đấu với hắn một trận" "Ha ha, ta cũng muốn thử nha" Hạ Thần không quan tâm bên dưới nói gì, chỉ lẳng lặng chắp hai tay sau lưng câu môi nhìn Tam Diện, Tam Diện bị hắn nói như vậy thì tức giận gào lên "Ngươi chịu chết đi" rồi lao thẳng về phía Hạ Thần Nhìn thấy hắn đứng một chỗ không động trong khi Tam Diện đã lao đến, những người bên dưới hít khí lạnh hộ hắn, nhưng đến khi kiếm của Tam Diện đến gần chỉ đâm vào khoảng không, mà Hạ Thần đã lách người ra phía sau lưng y, những người dưới đài còn chưa kịp nhìn thấy hắn làm sao thoát được đã nghe Hạ Thần nói "Kiếm pháp chậm chạp như vậy" Tam Diện bị nói tức giận vung kiếm chém về phía Hạ Thần, hắn lại chỉ lách người né tránh mà hai tay vẫn chắp sau lưng, Tam diện bị hắn quay một vòng đến choáng váng, người dười đài quay sang hít khí lạnh hộ Tam Diện, người kia quá nhanh. Đánh qua một lúc mà đến chạm vào Hạ Thần cũng không được, Tam Diện lập tức vận công, đem toàn bộ khí lực tập trung lại một trưởng về phía Hạ Thần, Hạ Thần câu môi quỷ dị, cuối cùng cũng chịu xuất tuyệt chiêu, người dưới đài lại bắt đầu cầu nguyện cho Hạ Thần, trúng một trưởng này chắc phải đi ghi danh với Diêm Vương. Hạ Thần lại lần nữa đứng thẳng người, một chân nhắc lên sau đó giẫm xuống, đem công lực của Tam Diện phản kích trả lại, trên đài khói bay bụi bay lên cao, chỉ nghe một tiếng hét thảm sau đó là một bóng người bay khỏi đài rơi xuống trước hàng ghế chủ vị. Đợi khói tan đi mọi người mới nhìn rõ người rơi xuống đài là Tam Diện, y nôn ra một ngụm máu rồi bất tỉnh, Hạ Thần đứng ở trên đài vẫn câu môi cười, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống. Trưởng môn phái Ngô Minh Ngô Tầm nhìn thấy đệ tử mình bị đánh xuống cũng đi đến đỡ, sau khi bắt mạch lại giật mình nhìn lên đài, Ngôn Hào vội đến đỡ hỏi "Sư phụ, nhị sư huynh sao rồi?" "Võ công hắn bị phế rồi" Vừa nghe thấy ai nấy đều nhìn lên đài bằng ánh mắt ngỡ ngàng, tên kia đến tột cùng là ai, võ công của hắn cũng rất kỳ lạ, còn có thể nói là thâm sâu khó lường. "Ngươi đánh thì đánh, sao lại có thể phế võ công người khác, như vậy chẳng khác nào sống không bằng chết" một cô gái váy đỏ chỉ Hạ Thần nói Hạ Thần híp mắt nhìn cô gái, sau đó nhìn chưởng môn phái Ngô Minh "Là hắn tự phế, ra tay tàn độc như vậy, còn dùng hết công lực, nếu lúc nãy ta không triệt tiêu đi phân nữa, hắn không đơn giản chỉ là phế đi" "Phản kích sao?" Ngô Tầm vuốt râu suy nghĩ sau đó lại nói "Đa tạ các hạ đã thủ hạ lưu tình lưu lại mạng cho đồ đệ ta" ông chắp tay nói, sau đó dặn dò người mang Tam Diện rời đi Nhưng vẫn có người không sợ hắn nhảy lên đài thách đấu, Hạ Thần dễ dàng thông qua thắng mười người bước vào vòng sau. Cuộc thi đấu nhanh chóng kết thúc, năm mươi người vào vòng sau, minh chủ dăn dò thể lệ xong thì mời mọi người trở về nghỉ nghơi, mai lại tiếp tục thi đấu.
|
Chương 110: Minh chủ mới
Nhìn thấy một nhà Hạ Thần đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Thương vội vàng chạy đến nói "Hạ huynh, vừa nãy ta không nghĩ lại xảy ra cớ sự như vậy, thực có lỗi" "Không có gì, bọn họ không ở đây thì cũng sẽ ở nơi khác tìm ta gây sự" Hạ Thần nói "Vậy ngày mai huynh có đến nữa không?" Tiêu Thương lại hỏi "Đến, ta cũng có tên trong trân đấu ngày mai, bỏ cuộc giữa chừng không phải phong cách của ta" Hạ Thần nói "Vậy mọi người về nghỉ nghơi đi, hẹn ngày mai gặp" "Được" Hạ Thần gật đầu Sau khi trở về khách điếm, nhìn đến gương mặt lo lắng của tức phụ hắn cũng không đành lòng nói "Nếu ngươi lo lắng, mai chúng ta không đi nữa, dạo chơi thêm vài ngày rồi chúng ta về nhà" "Ngươi đã nói mai sẽ đến, cũng không thể nói mà không giữ lời" Triệu Tiểu Mộc sờ sờ má hắn đang tựa vào vai mình nói "Không sao, ta không quan tâm" Hạ Thần nói "Phu quân, ta biết ngươi luyện võ công, cũng rất muốn thực luyện, giờ có cơ hội cứ vui chơi, chỉ cần cẩn thận đừng để bị thương là được, nhưng vừa nãy người đánh tên kia trong rất soái" "Phu quân ngươi lúc nào cũng soái mà, tức phụ, Dao Dao ngủ rồi, chúng ta vận động chút đi" "Dao Dao có thể dậy bất cứ lúc nào đó" "Không sao, ném nó vào không gian liền được" Vừa nói xong không để Triệu Tiểu Mộc phản ứng hắn đã mang Dao Dao đang nằm ngủ bên cạnh vào gian nhà gỗ trong không gian. Lâu lâu mới được một ngày vui vẻ, không biết hai người lăn qua lộn lại đến bao nhiêu lần. Hôm sau trận đấu sẽ là năm người đấu với nhau, người thắng cuối cùng sẽ vào vòng tiếp theo, vòng cuối cùng cũng là năm người đấu với nhau, chọn ra hai người, sau là chọn ra người giữ chức minh chủ. Sau trận đấu còn lại mười người, Tiêu Thương, ba người trong tứ đại thế gia, hai người của phái Ngô Minh, trong đó có một người được xem là người mới xuất hiện võ công cao cường, nhưng không ai biết được thực chất người này đều thích giở chiêu trò, ba người của những môn phái khác và Hạ Thần cũng góp mặt. Lại qua một ngày, mười người tiếp tục chia làm hai, hai người của phái Ngô Minh đều chọn đội Hạ Thần, vào trận đều mạnh mẽ đem Hạ Thần công kích, hai người còn lại cũng thuận thế theo, có nghĩa là một mình Hạ Thần chọi bốn người còn lại. Cuối cùng Hạ Thần vẫn thắng, nhưng cũng bị thương nhẹ, bên kia Tiêu Thương thắng, đồng nghĩa hai người sẽ đấu với nhau. "Hạ huynh, thất lễ" Tiêu Thương cung kính chắp tay với Hạ Thần nói "Mời" Hạ Thần câu môi làm tư thế mời Hạ Thần đánh với Tiêu Thương, bên dưới nhìn đến say xưa, có thể bên dưới nhìn thấy hai người đấu với nhau rất quyết liệt, nhưng Hạ Thần lại không có xuất toàn lực, hắn cũng chẳng muốn ngồi cái ghế minh chủ gì đó, chỉ thấy nhân phẩm của Tiêu Thương không tồi nên giúp y một chút, mà mấy ngày nay đánh đến vui vẻ cho nên khi đánh với Tiêu Thương thân thủ không tồi nên hứng thú trỗi dậy, Tiêu Thương cũng biết Hạ Thần chưa xuất hết lực, nhưng y cũng đã dần kiệt sức, đợi đến khi nén hương gần cháy hết thì cuộc đấu kết thúc, không phân thắng bại thì mai sẽ đấu thêm một trận thì Hạ Thần kéo tay Tiêu Thương chưởng về phía mình, sau đó điểm nhẹ chân bay khỏi đài. Sau khi yên ổn đứng trên mặt đất liền tươi cười chắp tay nói "Tại hạ đã rơi khỏi đài, Tiêu huynh đệ đúng là tuổi trẻ tài cao, chức minh chủ này xứng đáng" Mọi người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, đến Tiêu Thương cũng bị hắn làm cho bất ngờ, nếu Hạ Thấn chỉ cần mạnh tay hơn chút y đã bại, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hai vị tiền minh chủ nhìn nhau, bọn họ cũng có thể nhìn ra Hạ Thần là cố ý, nhưng cũng không thể làm gì, người kia như vậy chứng tỏ hắn không hề có hứng thú với ngôi vị minh chủ liền gật đầu đứng lên nói "Ngôi vị minh chủ đời kế tiếp, Tiêu Thương" Một hồi trống dài vang lên, Tiêu Thương ngơ ngác nhìn bàn tay mình, sau lại nhìn cả nhà Hạ Thần đang tươi cười bằng ánh mắt đầy cảm kích. "Chúc mừng Tiêu Minh chủ" "Đúng mà hổ phụ sinh hổ tử" "Người trẻ bây giờ thật tài giỏi nha, không như một số người thùng rỗng kêu to" "Ha ha, muốn làm người mất mặt cuối cùng lại là chính mình" Những người còn lại của phái Ngô Minh bị cười nhạo đến xấu hổ, chưởng môn quyết định lần này trở về phải chỉnh đốn lại đám môn sinh hư thân mất nết chuyên đi gây sự này. Đại hội qua đi, Tiêu Thương cũng nói với cha mình thực ra là Hạ Thần nhường y, ông cũng có thể nhìn ra được, người kia võ công không phải thường, nhưng cũng không trách con ông, dù sao y cũng còn có ông ở bên bồi dưỡng, nếu để chức minh chủ rơi vào tay người phái Ngô Minh, sợ rằng giang hồ lại nổi lên sóng gió, không còn yên bình như trước nữa, nếu như vậy, con ông lên làm minh chủ cũng tốt, ông cũng được nở mày nở mặt. Mấy ngày sau Tiêu Thương đến bến tàu tiễn gia đình Hạ Thần rời đi. "Đã là minh chủ, hãy làm việc xứng đáng với hai chữ đó" Hạ Thần vỗ vỗ vai Tiêu Thương nói "Được, ta nhất định sẽ không làm huynh thất vọng" "Tốt lắm, vậy chúng ta cáo biệt tại đây, có duyên gặp lại" Hạ Thần nói "Được, có thời gian ta sẽ đến thăm mọi người" "Chúng ta sẽ luôn chào đón ngươi ghé thăm" Triệu Tiểu Mộc cười nói Tuy lúc đó lo lắng cho Hạ Thần, nhưng nhìn thấy hắn đánh đến vui vẻ y cũng không thể làm gì hơn, chỉ cần hắn không sao về sau hắn muốn thế nào đều đươc. "Thúc thúc, tạm biệt" Dao Dao ở trên thuyền vẫy tay với Tiêu Thương "Dao Dao ngoan, thúc thúc sẽ đến thăm ngươi" Tiêu Thương cũng đứng trên bờ vẫy tay về hướng con thuyền lớn đang rời đi nói Cả nhà Hạ Thần lại một đường xuôi dòng trở về nhà.
|
Chương 111: Về nhà
Lại qua hơn ba tháng, đi qua thêm không biết bao nhiêu phủ thành, cuối cùng họ trở về đến huyện Vĩnh Thanh, ghé thăm Trịnh Tân An một lúc tặng chút quà rồi về nhà, kết thúc chuyến du lịch hơn nữa năm. Mội người trong nhà vừa nhìn thấy họ trở về thì vui mừng không thôi, bên Triệu gia, nhà nhị thúc nghe tin cũng chạy đến, Triệu Tiểu Mộc đem một xe đầy ấp quà chia cho mọi người xong, vừa mở cái rương đựng quả sầu riêng mà Hạ Thần mua từ một thương gia nước ngoài thì bỗng nhiên ôm bụng nôn thốc nôn tháo, mùi sầu riêng bay ra cũng dọa mội người né xa. "Làm sao vậy?" Hạ Thần vỗ vỗ lưng y, Trương Hằng vội rót một cốc nước đưa đến "Thối quá" Triệu Tiểu Mộc chỉ tay vào cái rương nói "Cái này sao?" Hạ Thần cầm lấy quả sầu riêng giơ cao, mọi người nhìn cái gì tròn tròn đầy gai nhọn lại toát ra mùi thối theo phản xạ lui về sau vài bước né tránh. Mấy ngày trước ở một phủ thành bắt gặp một thương nhân bán sầu riêng hắn liền mừng không thôi, nhưng lúc đó người kia chỉ còn một quả lại sống, nhưng Hạ Thần vẫn mua lại, còn biết được đất nước người kia gọi Mãng Tư, giáp với Hoàng Thổ quốc, đợi một thời gian nữa hắn lại mang cả nhà đi nước ngoài du lịch. "Cái này là quả sầu riêng, có thể ăn" Hạ Thần lại nói, Triệu Tiểu Mộc vừa nghe thấy còn có thể ăn lại nôn một trận "Lão cha, cái gì vậy, thơm quá" Dao Dao vừa chơi đùa với con gái Trần Đông xong thì ngửi thấy mùi hương, mà sao ai cũng lại lánh xa lão cha nó vậy a? Hạ Thần nghe nhi tử hỏi thì vui vẻ ra mặt, cuối cùng cũng có người giống hắn, có người cùng sở thích với hắn a. "Là sầu riêng, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn" Hạ Thần ôm Dao Dao lên lắc lắc trái sầu riêng trước mặt nó "Dạ" Dao Dao hít hít mũi xong gật đầu Chiều đó, hai cha con hắn ăn sầu riêng đến vui vẻ sau đó vì ướm mùi mà bị Triệu Tiểu Mộc đuổi xuống ngủ phòng khách. "Dao Dao, chúng ta đánh răng sạch sẽ xong mới đi ngủ cùng a cha được, không a cha sẽ nôn" Hạ Thần một bên nói một bên đánh đánh răng cho Dao Dao "Lão cha, vậy sau này chúng ta còn được ăn quả xấu xí không?" Dao Dao phun ngụm nước trong miệng xong hỏi "Được, cha đã ươm giống rồi, đợi thêm vài năm liền có quả ăn" Hạ Thần xúc miệng xong trả lời Triệu Tiểu Mộc nằm trên giường lăn qua lăn lại, không có hắn cùng Dao Dao bên cạnh y cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương kì lạ kia bụng y liến cồn cào khó chịu. Hạ Thần ôm Dao Dao ra bên ngoài nói "Dao Dao ôm cổ cha cho chắc" "Dạ" nó gặt đầu một cái, đem hai tay tròn tròn trắng nõn vòng qua cổ hắn ôm chặt Hạ Thần dùng dây thừng nhẹ nhàng leo lên, ở nhà hắn không thường dùng khinh công, mà lâu rồi cũng không còn leo tường, vẫn muốn hoài niệm một chút, ân, kĩ thuật vẫn rất tốt nha. "Lão gia cùng thiếu gia đang làm gì vậy?" Hàn Mặc khó hiểu hỏi "Bọn họ chắc là bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng" Trần Đông cười nói "Haiz, lão gia bị đuổi cũng là bình thường, nhưng thiếu gia sao cũng bị đuổi?" "Lúc chiều bọn họ ăn cái quả kỳ lạ" Triệu Tiểu Mộc không ngủ được ngồi dậy, vừa xuống giường định xuống xem cha con họ đang làm gì thì nghe tiếng lạch cạch ngoài ban công, y đến gần mở rèm cửa thì giật mình, Dao Dao đang ôm ghì cổ cha nó, hai cha con treo lơ lửng ngoài ban công, vừa nhìn thấy y, Dao Dao cười nói "Hi a cha" còn buông một tay vẫy vẫy Triệu Tiểu Mộc bị dọa, vội mở cửa chạy ra ôm lấy nó trước, lại cố kéo Hạ Thần lên. Vào phòng hai cha con bị phạt quỳ, còn bị mắng một trận vì tội leo trèo nguy hiểm mới được lên giường ngủ, bởi vì quá lo lắng mà Triệu Tiểu Mộc cũng quên mất phu quân y cũng không phải người bình thường. Mấy ngày sau cứ nhìn thấy Triệu Tiểu Mộc uể oải, lại còn hay nôn khi ngửi thấy mùi dầu mỡ, Hạ Thần gọi Diệp lão đến xem cho y, cuối cùng hắn lại nhận được tin Triệu Tiểu Mộc lại mang thai, tính toán thời gian không phải là cái ngày hắn ném Dao Dao vào không gian để cùng tức phụ tiện hành sự sao? Trong nhà, Triệu Tiểu Mộc vui một thì Dao Dao vui gấp mười, nó muốn có đệ đệ từ lâu nhưng lão cha lúc nào cũng không đồng ý, nói một mình nó thôi đã đủ đau đầu rồi. "Phu quân, ngươi không vui sao?" Triệu Tiểu Mộc nhìn Hạ Thần ngồi ngoài ban công từ chiều đến giờ, vẻ mặt có vẻ cũng không tốt lắm liền hỏi, y biết là Hạ Thần bởi vì lo lắng cho y, nhưng y vẫn muốn là sinh cho hắn thêm vài cái hài tử để vui nhà vui cửa, nếu hắn không muốn thì sinh thêm đứa nữa liền thôi. "Không có, ta chỉ lo ngươi sẽ phải chịu khổ" Hạ Thần kéo Triệu Tiểu Mộc để y ngồi trên đùi mình, sợ y nghĩ vớ vẩn liền giải thích "Không khổ, chỉ cần có thể sinh hài tử cho ngươi ta thấy rất vui" Triệu Tiểu Mộc cười đến vui vẻ, hài tử này y cũng đã trông ngóng từ lâu rồi. Sau khi trở về, Hạ Thần cũng mới biết được Hạ Hoàng Anh đã trở về hơn một tháng trước, lần này đi thi đã ngốn không ít bạc, ruộng đất trong nhà đều đã bán hết, nhưng cuối cùng Hạ Hoàng Anh thi không tốt, còn không lọt nổi vào trong danh sách năm nay, mà tiền mang đi đều đã tiêu pha hết. Hạ Hoàng Bình bất mãn đã lâu lần này liền triệt để bùng phát, ở nhà làm loạn, cùng Lưu thị cãi nhau đến lông gà vỏ tỏi đều bay đầy trời, Hạ Hoàng Anh trở về cũng không nói câu nào vào phòng đóng cửa, đợi cơm đến đều có Lưu thị bưng đến tận cửa, Hạ phụ bệnh tình ngày một trở nặng, Lưu thị lại tiếc tiền không mời đại phu, hiện tại ông gần như đã mất nửa cái mạng, suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường nghe Lưu thị càm ràm, mắng chửi, những người còn lại bởi vì nhát gan cũng không dám làm lớn chuyện. Qua hơn một tháng, bên Hạ gia truyền ra tin tức Hạ phụ bởi vì bệnh tình quá nặng mà qua đời, nhưng hiện tại đến tiền mua vàng mã còn không có đừng nói đến tiền mua quan tài, bọn họ đang nghĩ đến dùng tấm chăn cũ bọc lại rồi mang đi chôn thì có người mang một chiếc quan tài gỗ đến, có hỏi thế nào cũng không biết được người đã mua quan tài là ai, nhưng có còn hơn không, cuối cùng vẫn là dùng quan tài an táng Hạ phụ. Hạ Thần đứng trên lầu nhìn về phương hướng Hạ gia, đây coi như là lần cuối cùng hắn thay Hạ Thư An tẫn hiếu cho Hạ Long Thanh, hiện tại ông đã có thể xuống dưới bồi tội cùng mẹ con Hạ Thư An rồi.
|
Chương 112: Miêu Cương
Ba năm sau, thôn Vĩnh Đông "Lão cha, tránh ra, a cha là của con" một hài tử khuôn mặt như đúc hắn đang đẩy hắn khỏi người Triệu Tiểu Mộc Nhìn hài tử của mình hắn nghĩ đến những năm khi hắn còn nhỏ không biết đã phải sống như thế nào trong tổ chức? Hắn đã từng nhìn qua gương khuôn mặt hiện tại của hắn, thật sự không khác gì kiếp trước, lần này hắn dám nhận định rằng, Hạ Thư An chắc chắn là tiền kiếp của hắn, cũng coi như may mắn khi đến với thế giới này, giờ hắn có một gia đình thật hạnh phúc. "Đây là tức phụ cha" Hạ Thần ôm chặt lấy y nói, tại sao hắn lại để Triệu Tiểu Mộc sinh ra tên tiểu tử này, giờ nó liền trở thành tình địch của hắn, mỗi ngày đều quấn lấy y không buông "Trẻ con" Dao Dao ngồi một bên liếc mắt nhìn lão cha cùng đệ đệ nó, suốt ngày đều như vậy "Oa, oa lão cha mau tránh ra" tiểu hài tử bật khóc nức nở dọa Triệu Tiểu Mộc phải đẩy hắn ra ôm lấy nó "Kỳ nhi ngoan, không khóc" Triệu Tiểu Mộc vỗ vỗ lưng nó, mà hài tử vừa được ôm vài lòng đã ngừng khóc, đưa đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Hạ Thần "Lớn rồi mà cứ khóc nhè, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao?" Hạ Thần chọc chọc má tiểu hài tử nói Hài tử tên Hạ Triệu Thiên Kỳ ba năm trước cũng là ra đời ở biệt viện Thần Mộc, mỗi lần Triệu Tiểu Mộc sinh nở Hạ Thần đều bên cạnh, người trong thôn cũng biết được, nữ nhân song nhi lại lần nữa ghanh tỵ với y không thôi. Bọn họ thường tụm năm tụm bảy mà kháo nhau rằng, Hạ Thần là đấng lang quân có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, giờ vừa xuất hiện đã bị Triệu Tiểu Mộc nhặt mất, có nhiều nhà có con gái song nhi chưa gả cũng tiếc hận không thôi. Có lẽ người tiếc nuối nhất vẫn là Lâm Yến, từ nhỏ đã có hôn ước, cuối cùng chính mình khóc nháo đòi từ hôn, giờ gả cho Hạ Hoàng Bình tham ăn lười biến, sau khi cãi nhau với Lưu thị xong thì nằm ì ở nhà không chịu làm việc, giờ Lưu thị mỗi ngày đều lôi mẹ con cô ra mắng chửi cho đã miệng, con gái cô vốn dĩ đã nhút nhát, bị mắng chửi giờ chỉ tìm góc nhỏ để trốn, đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, nhiều lần cô vì con thì thầm với Hạ Hoàng Bình phân gia, nhưng hắn không mắng thì chửi, có lúc còn xuống tay đánh cô, bởi vì hắn lười biến, phân gia thì phải sống thế nào? Mà mỗi lần đi làm thuê nhìn cơ nghơi bề thế của Hạ Thần làm cô tiếc hận không thôi, nếu năm đó không phải nhìn Hạ Thần không vừa mắt lại còn sống ở Hạ gia không khác gì kẻ ăn người ở, có lẽ hiện tại chủ nhân của biệt viện này chính là cô chứ không phải Triệu Tiểu Mộc kia, nhưng cô cả đời cũng không biết được, người kia vốn dĩ là Hạ Thần không phải Hạ Thư An trước đây, hắn vốn dĩ cũng sẽ không để mắt tới nữ nhân như cô. Cuộc sống khốn khổ nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, nhà mẹ đẻ cũng chẳng thể về, nhà chồng lại không nhìn cô vừa mắt mắt, vì vậy mà cô cũng chỉ còn cách cắn răng sống qua ngày. Hạ Hồng đã qua tuổi gả đi, nhưng cũng chẳng có gia đình nào nhìn đến, hiện tại gia cảnh không có, Hạ Hoàng Anh cho dù có là cử nhân đi chăng nữa thì cũng đã đắc tội Hạ Thần, mà hiện tại người trong thôn cũng chẳng ai muốn đi kết thân với Hạ gia để đắc tội Hạ Thần, hắn giờ chẳng khác nào thần tài trong thôn giúp bọn họ có cuộc sống sung túc, thôn khác bởi vì danh tiếng của Lưu thị mà cũng không có ý định sang, bởi vì lúc trước cũng có người đến hỏi, Lưu thị đòi sính lễ quá cao, Hạ Hồng thì õng ẹo không chịu gả. "Lão gia, huyện lệnh đại nhân đến" Hàn Mặc đứng dưới lầu gọi "Mời vào nhà đi, ta xuống ngay" Hạ Thần sửa sang lại quần áo vừa bị tên tiểu tử kia kéo dãn nói Cũng phải nói một năm trước Hàn Mặc cùng Diêp Thanh Thanh đã thành hôn, hiện tại y cũng đã mang thai hơn năm tháng, Diệp lão vui mừng không thôi, mỗi ngày đều cười đến không thấy mặt trời. "Ngọn gió nào hôm nay đưa đại nhân đến đây vậy nha?" Hạ Thần vừa xuống lầu đã lên tiếng trêu ghẹo, nhìn thần sắc mệt mỏi của Trịnh Tân An lại nói "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Trịnh Tân An uống một ngụm trà, lại thở dài một hơi mới nói "Miêu cương lại có động tĩnh, hiện tại triều đình đang trưng binh, trên ban bố xuống mỗi nhà phải đưa ra hai người đi lính, không thì phải nộp hai mươi lượng bạc" Miêu Cương lúc Hạ Thần đi du lịch cũng có tìm hiểu qua, nơi đó đất đai khô cằn, mỗi năm đều phải nhập khẩu một lượng lớn lương thực, còn thường xuyên xảy ra hạn hán, làm cho nạn đói kéo dài dẫn đến bạo loạn, quân vương nước này cũng vì vậy hay mang binh đi xâm lược những nơi có đất đai phì nhiêu có thể canh tác, mà trong số đất nước họ nhắm đến có Hoàng Thổ quốc, lại nghe nói vài chục năm về trước cũng mang quân sang xâm lược, nhưng bị quân Hoàng Thổ quốc đánh đuổi, họ còn chiếm được vài thành của Miêu Cương, yên ổn được vài chục năm giờ lại muốn kéo quân sang. Hạ Thần không thích chiến tranh, kiếp trước hắn sống trong thời kỳ thái bình phồn thịnh, việc chiến tranh đã đi qua tận vài thế kỷ, hắn biết được qua lịch sử, chiến tranh vô cùng khóc liệt, nó khiến dân chúng lầm than phải sống trong cảnh đói khổ, màn trời chiếu đất. Nhưng hắn quên rằng nơi hắn sinh sống hiện tại chính là cổ đại, nơi quân quyền trị vì, các vị vua cổ đại thường thích đem quân đi xâm lược nước khác, thích nhìn bờ cõi mình ngày càng mở rộng mà không nhìn xuống xem dân chúng mình phải lầm than đến mức độ nào? Nếu thật sự nơi này xảy ra chiến tranh vậy thì dân chúng phải khổ sở thế nào? Hắn có thể mang tức phụ hắn vào không gian sinh sống, nhưng những người thân thuộc thì sao? Triệu gia, nhà nhị thúc, nhà Lĩnh Thành, Trịnh Tân An, Đông Nhạc và còn có những người sống trong biệt viện này phải làm sao? Với thời đại thắng làm vua, thua làm giặc này, Hạ Thần không dám nghĩ đến cảnh mất nước, đọc qua từng trang lịch sử mới biết được mức tàn khốc thế nào, có nhiều thành sau khi bị chiếm, người dân trong thành toàn bộ bị thảm sát, máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Mà xảy ra chiến tranh, nơi này có lẽ cũng không phải ngoại lệ.
|