Sư Tôn, Người Về Rồi...
|
|
Chương 5:
Mỗi ngày đều tu luyện, đều hấp thu linh khí, thế nhưng tốc độ tu luyện thật sự rất chậm. Đã 7 ngày mà Quân Tịch Ly vẫn chưa thấy tiến triển nào . Nhíu mày, lại xem quyển sách một lần nữa, nhưng mà nội dung bên trong chứng tỏ Quân Tịch Ly tu luyện cũng không sai cách. \-Vì ngộ tính của mình thấp sao? Tìm không ra nguyên nhân, Quân Tịch Ly cũng chỉ cho là do ngộ tính của mình thấp, vì vậy tu luyện càng thêm chuyên chú, khắc khổ. Chuyên tâm cảm nhận và hấp thu linh lực , để hết tinh lực vào ý niệm, Quân Tịch Ly không để ý đôi tay của mình đang vô thức chuyển động, nhìn kỹ chuyển động đó cũng không phải lung tung mà có kết cấu, dần dần hình thành một kết ấn phức tạp. Cùng lúc đó, xung quanh Quân Tịch Ly bao bọc một tầng linh khí dày đặc màu lục lẫn lam. May mắn trong phòng của y có cấm chế, động tĩnh bên trong không chút nào ảnh hưởng đến bên ngoài, ngay cả hai vị thị nữ đang canh ngoài cửa cũng không phát hiện. \-Hô. Thở ra một ngụm trọng khí, tâm tình Quân Tịch Ly thanh minh rất nhiều. Cả thân thể cũng giống như nhẹ nhàng . Vươn tay ra, một cành cây từ cửa sổ bò vào trong phòng, dần hình thành nụ hoa, rồi bất chợt bung nở, mẫu đơn diễm lệ mảnh mai tỏa ra hương thơm quyến rũ đậm lòng người, khiến người ta không tự chủ được đắm say trong hương hoa thơm ngát này. Đẩy cửa bước ra ngoài, cho thị nữ lui đi, tự mình dạo quanh vườn hoa. Mẫu thân y rất thích trồng hoa hoa cỏ cỏ, đại đa số đều là dược thảo số còn lại là cây cảnh. Biện viện của Quân Tịch Ly cũng được một tay bà sắp xếp, phía đông là nơi ở được bao quanh bởi hoa cỏ, phía tây có rừng đào và mai, phía nam là một hồ nước nóng , phía bắc có một tòa trúc lâu hai tầng đặt đầy sách về Quân gia. Vì Quân Tịch Ly thích yên tĩnh, xung quanh biện viện đều bao phủ kết giới, hơn nữa chỗ Quân Tịch Ly ở cũng là nơi thanh tịnh nhất Quân gia. ........... Trong cung điện xa hoa tinh xảo nơi nào đó. Một người hắc y bạch phát \( y phục màu đen tóc màu trắng\) trong đại điện to lớn hoa mỹ phá lệ trống trải, cô độc, hắn ngước lên, gương mặt bại lộ trọng không khí. Đó là một gương mặt thế nào ? Bất kỳ ai thấy gương mặt này đều đứng hình, lòng hô to " yêu nghiệt "! Đều sẽ vì gương mặt này mà hít thở không thông! Gương mặt góc cạnh rõ ràng tinh xảo đến từng milimet, sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm sắc bén, giữa hai đầu lông mày là sự băng sương giá lạnh, làn da, tựa như bạch ngọc bị ngâm trong hàn băng,phá lệ trắng nõn như là trong suốt , đôi môi như son đỏ tươi mà yêu diễm , một đầu bạch phát được trói buộc bằng ngọc quan màu máu. Tuy toàn thân chỉ có mỗi ba màu đỏ, đen, trắng, toàn những màu sắc đối lập, nhưng ở trên người hắc y nhân này, lại dị thường hòa hợp, dị thường đẹp đẽ. Hắn nâng tay, dùng ngón cái vuốt ve cách hoa đỏ tươi mềm mại trong tay, sự ôn nhu dịu dàng trong mắt dù là thất thần cũng không tan đi, tựa như bông hoa này là người hắn yêu vậy. Sự đối lập rõ ràng của đôi tay trắng như ngọc và bông hoa đỏ như máu càng tăng thêm mị hoặc yêu dị của nam tử, nhưng cố tình toàn thân người này lại chỉ có hàn khí lạnh lẽo, cho dù dung mạo của hắn cực kỳ tinh xảo diễm lệ, khí thế mạnh mẽ của hắn cũng khiến cho người ta không dám ngước lên , nói chi là ngắm nhìn dung mạo chứ. Nhưng mà, lại có người dám. Đại Điện mở ra, một nam nhân y phục lỏng lẻo, thần thái lơ đễnh bước vào , vốn cung điện do hàn khí của nam nhân kia đã rất lạnh, cố tình người tới y phục lỏng lẻo , lại thêm cây quạt trên tay cũng không biết là muốn quạt gió mát mẻ hay quạt đi hàn khí của nam nhân để ấm áp hơn. \-Ngân Tôn, vẫn không tìm được. Giọng nói như tiếng đàn, trầm thấp êm tai, dĩ nhiên tiền đề là bỏ qua vẻ phong lưu như đang định dụ dỗ con nhà lành kia rồi. \-Không tìm được..... \-Đúng vậy, không tìm được. \-Với thế lực của Người, không phải là người kia trốn đi chỗ khác thì là người kia đã không tồn tại... \-Không. Sư tôn của bổn tọa sẽ không...... \-Sẽ không vấn lạc? Nhưng mà người đã tìm hắn hơn 3000 năm. \-Có ...... cách nào khác để tìm Người không? \-Có. ......... 3 năm sau..... Quân Tịch Ly ngồi trên ghế chờ đồ ăn mà mẫu thân y, Hạ Tư Tuyết nấu cho, Quân gia đầu bếp rất nhiều , nhưng vì nhi tử Hạ phu nhân vẫn tự tay xuống bếp. Hạ phu nhân tuổi đã gần năm trăm, nhưng dung mạo vẫn như thiếu nữ 20,xinh đẹp thanh nhã, ba trăm năm trước bà và Quân Hoán lúc đó mới là thiếu chủ Quân gia vừa gặp đã thương, thề không phải hắn không gả, là một vị đệ tử của trưởng lão, thuật Luyện Đan của bà vẫn rất lợi hại, vì thiên phú Luyện Đan đó, bà rất được sư tôn của mình yêu thích, tuy Miên Vực có người phản đối, nhưng có sư tôn của Hạ Tư Tuyết, họ cũng chẳng làm được gì. Tiếc là năm đó Quân gia có kẻ thù rất mạnh, không những làm gia chủ Quân gia mất mạng, còn khiến thiếu chủ bị thương dẫn đến không thể mang thai, nghiêm trọng là khiến cho đan điền của thiếu phu nhân bạo nổ, một đời Luyện Đan sư lại chẳng thể luyện đan, cũng khiến cho thân thể bà yếu ớt hơn nhiều. Vì thân thể của mẫu thân và phụ thân đều không tốt, cơ thể của Quân Tịch Ly cũng không phải thuộc loại mạnh mẽ, thân thể của y chỉ chịu được lạnh, không thể chịu nóng.
|
Chương 6:
\-Đây rồi, Ly nhi thử xem có ngon không? Giọng điệu không giấu được chờ mong nho nhỏ. Quân Tịch Ly trong ánh mắt yêu thương của mẫu thân, gắp thức ăn lên bỏ vào miệng, động tác tao nhã không thể tìm một điểm để bắt bẻ. \-Mẫu thân, rất ngon ạ. Không muốn làm mẫu thân thất vọng , Quân Tịch Ly cố ý hạ giọng để giọng nói lãnh đạm của mình nghiêm túc một chút. \-Thật không! Giọng nói không nén nổi vui mừng. Mẫu thân mới này của y tuy là một Luyện Đan sư thiên tài, nhưng trong nấu nướng lại ngược lại, thức ăn không phải sống thì là cháy khét, không phải quá nhạt thì là quá mặn, nhưng bà rất yêu thích việc tự tay nấu nướng cho phu quân và nhi tử, mà Quân Hoán và Quân Tịch Ly cũng là cố gắng không tiết lộ trình độ nấu ăn của bà cho bà biết. Trấn định nuốt miệng thức ăn cuối cùng trong đĩa, Quân Tịch Ly lại ưu nhã lấy khăn lau miệng. \-Mẫu thân, con qua Thư Tháp một chút. Tu vi của Quân Tịch Ly gặp bình cảnh ở cấp 3,đã ba tháng rồi chưa có một chút tiến triển, y biết nếu muốn đột phá bình cảnh cũng chỉ có thể đột phá tâm ma ở trong lòng mình trước, nên y dần để tâm một chút đến thế giới này, đến những người xung quanh, hòa nhập với bọn họ, tuy đại đa số thời gian vẫn ở trong Thư Tháp nhưng y cũng không quá lãnh đạm ít nói như vài năm trước. \-Chờ đã, mẫu thân có thứ này cho con. Hạ Tư Tuyết biết Quân Tịch Ly muốn đi Thư Tháp đọc sách, tuy bà đau lòng nhi tử không chơi đùa làm nũng như trẻ con bình thường , nhưng là nhi tử quá cứng đầu bà lại không nỡ trách cứ. Một lát sau Hạ Tư Tuyết đi ra, trên tay bà là một hộp huyết ngọc tràn đầy linh khí, bà ngồi xuống, cẩn thận mở ra. Bên trong còn phủ một lớp vải mềm mại như nhung, bên trên là 3 đồ vật. 1 sợi dây leo nho nhỏ bằng cây kim màu lục tươi sáng, 2 chiếc nhẫn màu đỏ thẫm khác đồ án tinh xảo, đính một viên ngọc bán trong suốt màu tím bằng một giọt nước. \-Ly nhi, đây là tín vật của gia chủ Quân gia và gia chủ phu nhân, không chỉ là tín vật, bên trong còn là một không gian rất rộng, lúc nào con gặp được người con thích, con hãy đưa một cái cho người kia. \-Quân gia ta đời đời độc truyền một thượng đằng \( dây leo\) tên là Vấn Tình, nó rất mẫn cảm với lòng người, nếu nhiều người đối với con có thiện cảm Vấn Tình sẽ trở thành linh dược cứu người, nếu nhiều người với con có ác cảm, Vấn Tình sẽ trở thành độc dược giết người , Vấn Tình không lá không hoa, nhưng nếu con yêu một người hoặc có người yêu con, nó sẽ kết nụ nở hoa. \-Những thứ này vốn là khi con thành gia chủ mới đưa cho, nhưng con tuổi nhỏ hiểu chuyện, mẫu thân và phụ thân định đưa con trước, đương nhiên, cho dù bây giờ con đã có tín vật của gia chủ, nhưng trừ khi phụ thân con vẫn lạc, nếu không con vẫn chỉ điều khiển được một phần nhỏ của Quân gia thôi. Quân Tịch Ly trầm mặc nghe. Y thật sự không biết nói gì, mẫu thân và phụ thân kiếp này đối với y quá tốt không thua gì ma ma và ba ba của y kiếp trước, nhưng mà y bây giờ chỉ hứng thú với tu luyện, những thứ như quản lí gia tộc kiếp trước y đã làm nhiều lắm, nhưng nếu là họ hy vọng, y đành nghe theo, huống chi phụ thân y tuy thân thể đã không còn tốt như trước nhưng sống thêm vài trăm năm là không vấn đề. \-Được rồi, con đeo vào đi. Quân Tịch Ly gật đầu, lấy một trong hai chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn tự điều chỉnh cho vừa với ngón tay, còn Vấn Tình...... suy nghĩ một chút y cho nó cuốn lại vào chiếc nhẫn từng vòng từng vòng đến kín mít, không nhìn ra một chút màu đỏ thẫm của nhẫn, từ ngoài nhìn vào giống như chiếc nhẫn màu lục có những đường chéo nho nhỏ. Chiếc còn lại , y để nó vào nhẫn không gian. \-Được rồi, mẫu thân, con qua Thư Tháp. \-Ừ. Hạ Tư Tuyết gật đầu, Quân Tịch Ly không quá để ý nên không nghe ra giọng của mẫu thân y bây giờ có chút kỳ lạ. Từ sau khi trọng sinh tới Đại Lục này, Quân Tịch Ly thường mơ thấy một giấc mộng mơ hồ, không phải trí nhớ của Ngọc Minh Ly lại càng không phải trí nhớ của Quân Tịch Ly, nhưng y lại từng có ý nghĩ rằng nó là của mình, giấc mộng rất mơ hồ, nhưng từ trong đó y thấy được một số công pháp tu luyện, tuy không biết nó là của ai nhưng sự quen thuộc kia làm y tu luyện nó, mà một trong số công pháp đó là che giấu tu vi. Từ khi vừa tu luyện y đã che giấu, nếu không với tu vi cỏn con của mình sau phụ thân và mẫu thân y lại không nhìn ra, nhưng những hôm nay giấc mơ không quá giống lúc trước, vì mơ hồ trong mộng xuất hiện thêm một bóng người nho nhỏ. Lại đi lên cây cầu màu trắng, Quân Tịch Ly quen thuộc đi đến bước thứ 578,lại cố gắng bước thêm một bước nữa nhưng chưa đặt chân đến bậc thứ 579 thì y đã xuất hiện ở trong Thư Tháp. \-Thiếu chủ. Người trong Thư Tháp đều cúi đầu chào hỏi. Quân Tịch Ly đáp lễ rồi đi thẳng lên tầng 11,bước vào một căn phòng mà phụ thân y đã dọn dẹp cho.
|
Chương 7:
Quân Tịch Ly ngồi giữa một Tụ Linh Trận để tu luyện, linh lực màu lục và màu lam như từng dải lụa mỏng manh trôi bồng bềnh xung quanh. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu từ cửa sổ đi vào căn phòng, ánh nắng ráng đỏ ánh lên khuôn mặt bạch ngọc như có chút hồng hào, mái tóc bạch kim không gió mà bay, đôi mắt long lanh như bầu trời màn đêm tuyệt đẹp kia đã khép lại, mi mắt thật dài thật dày khẽ rung rinh, đôi môi mỏng hơi phát hồng đang mím lại, khóe mắt trái là một cái bớt màu tím và lam, tựa như bông hoa, nhưng cánh hoa vừa dài vừa nhỏ bao quanh đôi mắt, tựa như bảo vệ, tựa như, chiếm hữu! Một bộ y phục màu lam đậm thêu dây leo màu tím, dây leo cuộn thành những đồ án tinh xảo phức tạp , dây leo không lá không hoa, nếu vừa nhìn chẳng khác nào sợi dây nhỏ, nhưng đã nhìn qua dây leo ở Thư Tháp sẽ không nhầm nó thành sợi dây. Đột nhiên linh lực xung quanh như bị đan điền hút lại, linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào đan điền, chỉ thấy Linh thạch cực phẩm để bố trí trận pháp tuôn ra linh khí nồng đậm rồi vỡ vụn. Quân Tịch Ly mở mắt ra, là một đôi mắt màu tím đẹp lung linh như được rác kim cương bị nghiền nhỏ lên, lại như màn đêm thâm thúy đầy sao trời lấp lánh, đẹp đến tột cùng. \-Cấp 4? \-Cuối cùng cũng lên cấp rồi. Giọng nói trẻ con êm tai nhưng ẩn chứa sự lạnh nhạt như chẳng để tâm bất kỳ điều gì. Bàn tay nhỏ nâng lên, đôi tay như trắng mịn không tì vết như bạch ngọc thượng đẳng, nho nhỏ lại đáng yêu cực kỳ. Chuyển động linh lực, một bàn tay hiện lên một khối nước hình cầu, một bàn tay khác hiện lên ánh sáng màu lục tươi đẹp. Quân Tịch Ly hiếm có nhíu mày, nhỏ giọng. \-Sau lại yếu như vậy. Bước ra khỏi phòng, Quân Tịch Ly vào đại sảnh tầng 11 nhờ dây leo nhỏ tìm giúp mình một quyển sách. Cầm ngọc trục trên tay, Quân Tịch Ly nhắm mắt dùng thần thức kiểm tra. Thì ra cấp bậc bây giờ của y chưa phải là cấp 1,mỗi một cấp đều có 10 tầng, nghĩa là bây giờ y mới đạt tầng 4 hay cấp 0,4. Cũng không quá ưu sầu, Quân Tịch Ly lại tiếp tục trở về căn phòng, đặt Linh thạch lên trận pháp, tiếp tục tu luyện. Y biết cách tu luyện nhanh nhất là trong các trận đấu, nhưng hiển nhiên cho dù là mẫu thân ngàn chiều vạn sủng của y cũng sẽ không cho y làm điều đó, nên y cũng chỉ có cách tu luyện bình thường nhất, tĩnh tâm hấp thụ linh khí, củng cố tu vi vừa mới thăng tiến của mình. Chuyên tâm tu luyện ngày qua ngày, mỗi buổi sáng đều đến Thư Tháp tránh tai mắt để tu luyện những võ học đời trước, buổi chiều bắt đầu hấp thụ linh khí, buổi tối tu luyện công pháp của thế giới này. Thời gian rảnh tìm hiểu một chút về Luyện Đan sư, Luyện Khí sư, Phù Chú sư, Trận pháp sư, Thuần Thú sư. Đại Lục Minh Huyễn tôn sùng thực lực, nghe nói trên Đại Lục Minh Huyễn còn có vị diện Thương Nghi, đó là nơi được sưng là Tiên giới, chỉ có khi các tông môn ở vị diện Thương Nghi tuyển chọn để tử mọi người mới có cơ hội nhìn thấy những vị cường giả kia. Như hai vị thị nữ đã nói, Đại Lục Minh Huyễn tu tiên giả đặt cấp 100 là chỉ có trong truyền thuyết, đây không phải lời nói suông, linh khí Đại Lục Minh Huyễn là tinh thuần, nhưng so với vị diện Thương Nghi thì chỉ là tạp nham, linh khí như vậy không thể làm cho các cường giả ở Đại Lục tiến cấp được. Nhưng theo những quyển sách cổ xưa quý giá của Quân gia, trên vị diện Thương Nghi chỉ có 7 vị được gọi là chí tôn. Chỉ khi một người ngã xuống, tôn tọa đó mới có người có thể ngồi lên, trong đó viết tu luyện trên vị diện kia chỉ có thể đến cấp 99,cấp bậc cuối cùng là sức mạnh của tôn tọa truyền lại. \-Minh Linh..... Quân Tịch Ly sửng sốt, khi nhìn thấy chữ viết về vị diện Thương Nghi, trong đầu y lại nảy ra hai chữ xa lạ mà lại rất quen thuộc này. Dường như, vị diện Thương Nghi có gì đó rất quen thuộc với y. ........ \-Thiếu chủ, người dậy chưa ạ. Có tiếng thị nữ êm tai ngoài cửa, động tác mặc y phục của Quân Tịch Ly nhanh hơn. Sau khi mặc xong y phục màu lam như những năm trước, Quân Tịch Ly đẩy cửa bước ra ngoài. \-Đi thôi. \-Vâng. Bây giờ Quân Tịch Ly đã 7 tuổi, nhưng do luyện tập thường xuyên nên thân thể cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng mà cũng chỉ có cao hơn, thân hình Quân Tịch Ly vẫn trông khá mảnh mai, nhìn như chẳng có mấy lạng thịt. Bước đi nhẹ nhàng thong dong, thân hình thẳng như cây trúc, khí chất lạnh nhạt xa cách người ngàn dặm, đôi mắt màu tím xinh đẹp như mặt gương phản chiếu hình ảnh trước mắt, như chẳng có gì có thể lọt vào đôi mắt thâm thúy huyền bí đó, đôi môi phấn nộn mềm mại như cánh hoa tường vi,mi mắt bạch kim thật dài hơi rũ xuống, một đầu tóc bạch kim được vấn lên bằng một cây trâm bằng Tử ngọc. Ánh nắng Mặt Trời buổi sáng chiếu lên thân ảnh nho nhỏ kia, nhưng tiếc là cho dù ánh nắng ấm đến đâu cũng không sưởi ấm được thân ảnh lạnh nhạt đó. Hôm nay là ngày Quân Tịch Ly khảo nghiệm linh căn, vì có cách che giấu tu vi của mình, bây giờ bất cứ ai nhìn vào đều không thấy một chút linh lực nào trên người Quân Tịch Ly cả. \*\*\*\*\*\* Phong Vô Nhiên : Sao ta còn chưa được lên sàn! Linh Lan Hoa : Vì ta chưa muốn ngươi lên. Phong Vô Nhiên \(đẩy tay đanh cản của bổn tác giả, chạy đến chỗ Quân Tịch Ly đang diễn \) : Sư tôn ~ Quân Tịch Ly \(ngước nhìn\) : Ngươi là ai?! Phong Vô Nhiên : .... ! .... Sư tôn, Người không nhớ ta sao?! Linh Lan Hoa \( kéo xuống sàn\) : Đã chờ 3000 năm, chờ thêm vài năm nữa cũng không sao ha. Phong Vô Nhiên :....... \(ủ rũ bị kéo xuống\) Quân Tịch Ly : ....... \( nói nhỏ\) sau cứ thấy quen quen. Đáng thương Phong Vô Nhiên không biết, nếu hắn kiêm trì thêm một chút có lẽ Quân Tịch Ly sẽ nhớ ra hắn là ai.
|
Chương 8:
Cách khảo nghiệm linh căn của Quân gia khá đơn giản, nơi khảo nghiệm được gọi là Tinh Thiểm Đài. Ở đây có 10 trụ cột bên trên là 10 hình lập phương tượng trưng cho 10 loại linh căn trong thiên địa. Ngoài gia chủ Quân gia và gia chủ phu nhân ra Tinh Thiểm đài còn có 7 vị trưởng lão tối cao của Quân gia. Bước vào giữa đài, Quân Tịch Ly vừa đặt chân lên trung tâm Tinh Thiểm đài thì hai hình lập phương màu lục tượng trưng cho Mộc linh khí và màu lam tượng trưng cho Thủy linh khí đồng loạt sáng lên, nhưng mà..... Quân Tịch Ly chưa kịp nhìn qua phụ mẫu và các vị trưởng lão thì một cơn mơ hồ ập đến, trước mắt tối sầm. ....... \-Ưm.... Nhỏ giọng kêu một tiếng, Quân Tịch mơ hồ mở mắt ra. Xung quanh là một mảnh màu lục rậm rạp tươi tốt, rất rõ ràng, đây là một khu rừng. Quân Tịch Ly hơi mơ hồ, chẳng phải y đang kiểm tra linh căn ở Tinh Thiểm đài sao, sao bây giờ lại ở trong rừng? Rốt cuộc trên Tinh Thiểm đài có chuyện gì? \-Chờ đã. Quân Tịch Ly nâng tay, linh khí mỏng manh yếu ớt truyền vào tay y, không những mỏng manh linh khí nơi này còn rất tạp. \-Đại Lục Minh Huyễn không có nơi nào linh khí yếu như vậy. Ánh mắt Quân Tịch Ly trầm xuống, y nghĩ đến một khả năng. Là do linh căn của y không phải thiên tài đơn linh căn nên, bị vứt bỏ sao? Nhưng mà, Quân gia đời đời độc tôn,họ..... không thể vứt bỏ mình, trừ khi muốn Quân gia tuyệt hậu. Vậy, lý do là gì? Tuy biết là vậy nhưng tâm tình Quân Tịch Ly vẫn rất khó chịu. " Thì ra, trong mơ hồ mình đã chấp nhận họ là người thân của mình rồi, chỉ là không để ý" Quân Tịch Ly tiện tay chém chết con yêu thú cấp 1 đang mơ tưởng ăn mình kia, chém xong y thu nội đan của nó vào nhẫn trữ vật. Yêu thú cấp 1 nội đan của nó chưa chứa yêu khi, phải từ cấp 3 trở lên mới có. Yêu đan có yêu khí khi được tu tiên giả dùng linh lực luyện hóa sẽ trở thành linh khí tinh thuần, còn linh thú trong tự nhiên là gần như hi hữu, những linh thú đó đều bị tu tiên giả lừa gạt, uy hiếp để khế ước long sủng với mình, còn yêu thú thì không như thế, bởi yêu thú tàn bạo không phải ai cũng khống chế được, sơ sẩy là mất mạng như chơi. ....... Đi hơn 1 giờ Quân Tịch Ly cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng rậm kia, nhìn đường phố cổ đại đông đúc nhưng đa số là dân thường làm y biết suy đoán của mình là đúng, y thật sự rời khỏi Đại Lục Minh Huyễn rồi. Dưới Đại Lục Minh Huyễn là hàng ngàn vạn vị diện , đại lục, vực thẳm, biển cả.... nhưng mà chúng nó đều có đặc điểm chung là linh khí mỏng manh và tạp nham hơn Đại Lục Minh Huyễn nhiều, một số vị diện bên dưới yếu kém tới mức không biết các vị diện khác tồn tại, chỉ tạo ra một tia lửa, một ly nước cũng được tôn là Thần thánh. Nhưng hiển nhiên vị diện này tốt hơn một chút, tuy yêu khí nồng đậm hơn linh khí nhưng may mắn là nó không có ma khí của ma tộc chân chính, chỉ có một ít ma khí của những ma tu và đọa ma. Ma tu luyện ma khí hóa ma lực, đọa ma là tu tiên giả bị tâm ma cắn nuốt rơi vào con đường ma đạo, tuy rằng đều có ma khí, nhưng so với na tộc chân chính thì không bằng 1 phần 10. Nhìn hai chữ Phong Hoa được khắc trên cổng thành, Quân Tịch Ly lại càng lạnh nhạt. Tìm một hiệu sách nổi tiếng nhất trong thành, Quân Tịch Ly đi vào mua vài quyển sách viết về lịch sử của Đại Lục này. Lại tìm một khách điếm ở trọ một đêm, Quân Tịch bước vào phòng tiện tay bày một trận pháp nho nhỏ để đề phòng, rồi lấy sách từ nhẫn trữ vật ra đọc. Thì ra Đại Lục này tên là Khương Thác, Đại Lục gồm có tứ đại môn phái và tam đại cung phủ. Tứ đại môn phái gồm : Liên Vân tông, Vi Vũ môn, Hoành Phong các, Kiếm Thiên môn. Tam đại cung phủ gồm : Địa Sát cung, Ma Tà vực, Huyết Hà Thiên. Tam đại cung phủ đều là ma tu, đời đời kết oán với tu tiên giả, đến nay thù oán đã nặng đến mức chỉ cần thấy nhau là lao vào chém giết. Đại Lục Khương Thác không quá rộng lớn, đất liền được bao bọc bởi biển xanh vô tận, trên biển thủy quái lợi hại, ngay cả những cường giả cấp 10 \( đặt đến cấp tối đa trên Đại Lục này\) cũng không dám một mình đi qua, hơn nữa bao vị tiền bối đi trước cho dù quay trở về cũng không có thu hoạch được gì, mặt biển vô tận không có nổi một hòn đảo, theo thời gian dần trôi, biển xanh không tên được mọi người đặt tên là Vô Tận Chi Hải. Nhưng nhiều người vẫn cố chấp ra biển vì có một truyền thuyết, rằng, thời xa xưa khi Đại Lục mới hình thành có tên là Đại Lục Khương Vĩ, rộng lớn vô kể, linh khí dồi dào, bảo vật vô biên. Thế nhưng vì lý do nào đó một vị đại năng \( người có năng lực to lớn\) đã chia Đại Lục Khương Vĩ thành hai nửa, tách chúng ra thành hai Đại Lục riêng biệt, mà ranh giới giữa hai Đại Lục là Vô Tận Chi Hải, tiếc là đến tận bây giờ chưa ai tìm được một mảnh còn lại của Khương Thác \- Vĩ Ngạn, đến cùng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết.
|
Chương 9:
Sau khi tìm hiểu đại khái về Đại Lục này, Quân Tịch Ly lại kiểm tra một chút đồ vật trong nhẫn tín vật gia chủ Quân gia. Vấn Tình quấn quanh bên ngoài không ảnh hưởng tới việc lấy hay bỏ đồ vật vào bên trong, trong nhẫn cũng không có nhiều thứ. Gần 100 viên linh thạch cực phẩm mà y dùng để thay thế trong Tụ Linh trận. Linh thạch được chia làm 5 cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, tỷ lệ đổi là 10 viên phẩm cấp dưới đổi được 1 viên phẩm cấp trên. Chiếc nhẫn cho gia chủ phu nhân và cuối cùng là một thanh kiếm, tên là Tử Phong, là một thanh kiếm mỏng , sắc, nhỏ và dài, toàn thân kiếm màu tím được bao bọc bởi Phong linh lực, nhưng linh lực này không phải linh lực bình thường, trong gió này có độc, độc này màu tím nên được gọi là Tử Tiên Vu Lãng nhưng độc tính chỉ thoát khỏi thân kiếm khi chủ nhân cho phép, nếu không nó chỉ là một linh khí cấp 5 bình thường. Độc của Tử Tiên Vu Lãng khiến cho miệng vết thương không thể khép lại, cũng khiến người ta chìm vào mê man và sẽ chết do mất máu quá nhiều. Thanh kiếm sắc bén nhưng mỏng manh này rất phù hợp với thân hình mảnh khảnh kia của Quân Tịch Ly, thực sự là Quân Tịch Ly rất mạnh kiểu mà thân thể cũng rất mạnh mẽ ấy, tiếc là thân hình lại rất chi là mảnh mai. Kể ra Quân Tịch Ly cũng khá may mắn, 1 tháng nữa là ngày Liên Vân tông tuyển đệ tử, Quân Tịch Ly bây giờ đã có thể ngự kiếm nhưng linh lực quá ít nên có thể nửa đường sẽ ngã xuống, nên y quyết định đi bộ. Như đã nói, Đại Lục Khương Thác không lớn, các thành thị cách nhau cũng không xa, mà Liên Vân tông ở trên núi Liên Vân của Từ Minh thành cách Phong Hoa thành này chỉ khoảng nửa tháng đi bộ. So với nửa năm mới đi hết một thành trì như ở Đại Lục Minh Huyễn, thì nửa tháng đã là rất ít. Liên Vân tông là tông môn mạnh nhất trong tứ đại môn phái, Liên Vân tông giống như tên của nó, ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp mây mù, làm cho người ta đoán không ra sâu cạn. Nhưng bất kỳ ai đều biết Liên Vân tông thâm căn cố đế, ngàn năm qua chưa ai từng tranh giành được vị trí đệ nhất tông môn từ tay bọn họ. Liên Vân tông nổi tiếng nhất không phải tông chủ 56 tuổi đã kế vị mà là một trưởng lão Thiên Cơ chưa từng có một đệ tử nào, vị trưởng lão này tu vi cũng không phải cao nhất trong 4 vị trưởng lão của Liên Vân tông, nhưng Thiên Cơ có khả năng chiêm tinh, bói toán và tiên đoán lại khiến cả Đại Lục kính trọng, tiếc là đến bây giờ vị Thiên Cơ lại chưa nhận một đệ tử nào. Trong thiên địa ngoài hấp thụ linh khí để tu tiên ra còn có một người hoặc có khả năng trời ban, gặp được truyền thừa đặc biệt hay đặc điểm của bộ tộc nào đó sẽ có vài người có khả năng đặc biệt, như Chiêm Tinh sư, Vu sư , Ngôn Linh sư ,.... Nhưng những người này còn quý hơn lông phượng sừng lân, ngàn năm khó có một người. Vì trên đường vào thành Quân Tịch Ly đã gặp rất nhiều rắc rối vì gương mặt của mình, nên lúc qua tiệm y có mua một mặt nạ bạc đeo, tiếc là y không có mang bất cứ đan dược nào, nếu không một viên Dịch Dung đan đã giải quyết được vấn đề này. Tạm thời không nghĩ đến những vấn đề rắc rối nữa, Quân Tịch Ly khoanh chân ngồi xuống tu luyện, Tụ Linh trận là một trận pháp phổ thông nên Quân Tịch Ly cũng có thể bày , nhưng linh khí ở đây nếu dùng linh thạch cực phẩm để bày trận thì hiển nhiên là rất phí phạm. Quân Tịch Ly cứ như vậy tu luyện cả đêm. ..... Sáng hôm sau.... Sau khi trả tiền phòng, Quân Tịch Ly tiếp tục đi về hướng thành Tử Minh. Vì bộ y phục của y cũng là một pháp bảo không những có thể thu lại to nhỏ cho vừa người mà nó còn có thể ẩn dấu khí tức và tránh ba lần tấn công của cường giả cấp 8 trở xuống, hơn hết là nó được dệt từ Băng Lam tàm,cho dù mùa nào đều mặc rất mát, rất thích hợp với thân thể sợ nóng ưa lạnh của Quân Tịch Ly. Các Thành trì của Đại Lục Khương Thác có nối liền, có độc lập và 4 ngọn núi mà tứ đại môn phái ngự tọa đương nhiên là độc lập, tứ đại môn phái tuyển đệ tử cũng không phải là đi từng thành trì để tuyển mà là cho những người đến tuyển tự đi đến núi Liên Vân, cách này thật sự rất khác nghiệt, bởi vì tuy Đại Lục này không lớn nhưng từ phía đông đến phía tây đã mất một năm đi bộ, đi từ phía bắc xuống phía nam thì mất ba năm, mà Liên Vân tông tuyển đệ tử là 3 năm một lần. Có khi đệ tử này đi tham gia cuộc tranh tài để tuyển đệ tử của 3 năm trước, nhưng khi đến thì đã là cuộc tuyển đệ tử của 3 năm sau, nếu người đó tuổi lớn một chút, vượt qua 15 tuổi thì Liên Vân tông lại không nhận người nữa, thật sự là phí hết công sức. May mà cách này cũng chỉ có Liên Vân tông làm, những tông môn khác đều đến tận thành trì để tuyển người.
|