Tân Lang Thứ 7
|
|
Chương 20 Tân Lang thứ ba
Trang tiếp theo. "Đối với nạn nhân thứ hai thì có vẻ dễ tìm hơn, cũng vì cậu ta khá nổi tiếng trong trường, vừa điển trai, ăn ảnh lại còn chơi rất giỏi nhiều môn thể thao, chỉ là học lực thuộc loại bình thường không đáng chú ý. Tôi có hỏi vài người bạn của cậu ta, thì nhận được những câu tán dương có cánh, xong có một vài người bạn thân lại nói cho tôi nghe một bí mật lớn, đó chính là mấy ngày trước khi chết cậu ta từng mơ mơ màng màng nhìn thấy áo dài đỏ, lúc bấy giờ ai cũng nghĩ rằng cậu ta sắp kết hôn, nhưng mà hiện thực thiệt đáng buồn, khi áo dài đỏ kia chính là thứ mà cậu ta mặc lúc chết. Áo dài đỏ. Áo dài đỏ. Áo dài đỏ. Tại sao lại áo dài đỏ chứ? Rốt cuộc hung thủ có chấp niệm gì với nó? "Duy Phúc". Vừa mới đọc hết những dòng chữ cuối cùng của trang giấy, thì đột nhiên ở phía sau lưng có một giọng nói vang lên, nó khiến cho tôi giựt mình, ngay lập tức quay lại nhìn, trong tầm mắt hiện ra hình ảnh của Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì Tổng Nhựt Thành đã nói trước "Duy Phúc, hổng phải hôm nay cậu có tiết học ở phòng tiêu bản hay sao? Sao lại còn ngồi ở đây?" Từ Dĩ An đứng cạnh cậu ta liền nói thêm vào "Đừng nói là cậu trốn tiết đó nha, nam sinh viên gương mẫu, học giỏi lại thường xuyên tham gia các hoạt động của trường mà lại trốn tiết, đúng thiệt là lạ lắm à nghen". Giọng của Từ Dĩ An mang theo vẻ trêu chọc, tôi bị nói đúng tim đen nên chỉ cười cười, tìm lý do lấp liếm để giữ thể diện cho mình "Hổng có đâu, tại vì mình cảm thấy khó chịu trong người nên xin nghỉ tiết, với lại thầy Ngô Văn cũng cho phép rồi kia mà". Tôi bày ra vẻ mặt vô tội, vừa nói vừa nhanh tay đóng lại cuốn nhật ký điều tra của Tiêu Thịnh ở trên bàn. Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành ầm ừ vài tiếng, chỉ là nét mặt hình như có chút không tin tưởng cho lắm, tôi sợ hai người bọn họ càng hỏi tôi lại càng làm lộ chuyện mình trốn tiết để điều tra về vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7, nên vội vội vàng vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, nhíu mày, lên tiếng hỏi ngược lại "Còn hai cậu thì sao? Từ sáng tới giờ mình không thấy ở trong phòng, rốt cuộc là đi đâu hả? Đừng nói là trốn mọi người đi điều tra vụ án mạng đó nha". "À thì..." Tống Nhựt Thành ấp úng, bộ dạng như bị tôi nói trúng rồi. Từ Dĩ An nhìn thấy cậu ta như vậy, liền đưa tay nhéo một cái vào lưng, khiến cho cậu ta nhảy lên, vô thức kêu "a". Trong khi đó Từ Dĩ An hướng về phía của tôi, lắc đầu đáp "Không có chuyện đó đâu, sáng sớm tụi mình chạy bộ xung quanh trường thôi". "Thiệt không?" Tôi thừa biết cậu ta đang nói dối, nên khẽ nhướng mày, làm bộ nghi ngờ hỏi. "Thiệt mà". Từ Dĩ An vừa nói vừa cười, sau đó mau mau lẹ lẹ kéo Tống Nhựt Thành sang một bên. Tôi "à" một tiếng, tỏa vẻ mình đã hiểu, trong lòng thầm nghĩ, không biết hai người bọn họ giấu diếm tôi chuyện bí mật đi điều tra là nhằm mục đích gì đây? Với lại hồi tối ngày hôm qua rốt cuộc thì bọn họ đã đi đâu để có thể khiến tôi bị mất dấu chứ? "Duy Phúc, cậu đang không khỏe, sao hổng uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, ngồi đó lướt web không tốt đâu". Giọng nói của Từ Dĩ An vang lên, làm cho dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi ngay lập tức bị gián đoạn, tôi quay sang nhìn cậu ta, rồi khẽ đáp "Mình cũng định đi ngủ đây". Tống Nhựt Thành lấy vội cái khăn, vừa bước vào phòng tắm vừa hỏi "Mà Hoành Nghi đâu? Sao cậu không khỏe mà lại bỏ mặc cậu như vậy? Cái tên vô lương tâm này". Cậu ta nói với chất giọng khó hiểu, cộng thêm hành động nghiến răng nghiến lợi. "Đừng trách cậu ấy, là do mình tự nói có thể chăm sóc bản thân, kêu cậu ấy cứ vào phòng học tiếp đi đó mà". Tôi cố gắng tìm đại một câu giải thích. Và có vẻ như câu nói này có tác dụng, Tống Nhựt Thành ừ ừ mấy tiếng rồi không hỏi thêm gì mà bước vô phòng tắm đóng ngay cửa lại. "Mà Dĩ An nè, cậu có biết gì về nạn nhân thứ ba vừa rồi hay không? Hôm đó mình thấy mọi người ở ban văn nghệ có vẻ quan tâm lắm". Nghe câu hỏi của tôi, đầu tiên Từ Dĩ An im lặng, mắt nhỏ mắt bự nhìn nhìn tôi vài cái, như thể coi xét, sau đó liền thở dài, trả lời "Cũng không nhiều lắm, mình nghe nói cậu ta cũng là sinh viên năm nhất, phòng ở tầng hai, là một người điển trai lại hát rất hay, có lẽ vì như vậy mà ban văn nghệ quan tâm đó". "Cậu biết người đó tên gì không?" Để dễ dàng điều tra thông tin hơn, tôi cần phải có tên của nạn nhân thứ ba trong vụ án mạng. "Ừm... Hình như tên Cố Lãnh thì phải". Từ Dĩ An nghĩ ngợi một thoáng rồi trả lời, giọng điệu trong câu nói mang theo vẻ không chắc chắn. Vừa dứt lời, cậu ta chợt nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tôi mà hỏi ngược lại "Mà nè, cậu hỏi cái này để làm gì vậy? Bộ cậu muốn điều tra vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 này sao?" "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó". Tôi nhún vai, lên tiếng "Mình chỉ thuận miệng nên hỏi như vậy thôi, chứ cậu cũng biết mình vừa bận học hành, lại vừa phải tham gia rất nhiều hoạt động của trường, do đó lấy thời gian đâu mà đi điều với chẳng tra chứ?"
|
Chương 21 Tân Lang thứ tư
"À Duy Phúc, lần trước cậu tới phòng văn nghệ giúp đỡ, vậy cậu có cảm thấy cái gì đó không đúng hay không?" Giọng nói như đang kể truyện ma của Từ Dĩ An vang lên, nó vô thức khiến cho cả không gian xung quanh tôi bất chợt trở nên u ám và lạnh lẽo một cách lạ thường. Tôi nhíu đôi chân mày thanh tú của mình, vừa bày ra vẻ mặt hoài nghi, vừa nhìn chăm chăm vào cậu ta, rồi sau đó mới khẽ hỏi "Ý của cậu là sao? Bộ ở phòng văn nghệ có thứ gì không đúng hả?" "Duy Phúc, cậu đừng hỏi ngược lại mình như vậy, trước tiên cậu hãy trả lời câu hỏi của mình đi, cậu có cảm thấy cái gì đó không đúng hay không?" Từ Dĩ An một mực muốn nghe được câu hỏi của tôi, lời nói của cậu ta lúc này vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn chút nào hết. Tôi ầm ừ vài tiếng, rồi gật đầu đáp "Hình như cũng có thì phải". Giọng nói của tôi mang theo vẻ không chắc chắn cho lắm, mặc dù thiệt sự tôi đã chứng kiến những chuyện hết sức kỳ lạ ở phòng văn nghệ, nhưng mà tôi không dám chắc một khi nói ra, thì Từ Dĩ An có tin lời nói đó của tôi hay không, vì vậy tốt nhất là nên nói bóng nói gió như vầy sẽ tốt hơn. Từ Dĩ An sau khi nghe những lời nói này của tôi, đôi chân mày của cậu ta chau lại, vẻ mặt cũng tối sầm đi, coi bộ cậu ta biết chắc chắn ở trong phòng văn nghệ có chuyện gì đó rồi. Tôi mặc kệ phản ứng này của cậu ta, liền trực tiếp hỏi "Dĩ An, rốt cuộc phòng văn nghệ có chuyện gì vậy? Cậu phải nói cho mình biết để mình còn biết cách đề phòng chứ, đừng làm mình sợ nha". Từ Dĩ An nuốt một ngụm nước miếng để lấy tinh thần, ngắn gọn đáp một câu "Mình nghe nói phòng văn nghệ bị ma ám, đã có nhiều người chứng kiến rồi". Trong khi tôi còn chưa tiêu hóa hết lời này của Từ Dĩ An, thì ở ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã vang lên, tôi theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức quay mặt về phía đó nhìn, trước mắt xuất hiện hình ảnh của Lý Hoành Nghị, dáng vẻ của cậu ta hình như gặp phải chuyện gì đó thì phải. Tôi có chút lo lắng, liền gấp gáp hỏi "Hoành Nghị, cậu bị làm sao vậy?" "Lại... lại... lại...". Cậu ta lắp ba lắp bắp nói, trong ánh mắt có chút sợ hãi. "Nè Hoành Nghị, có gì thì cậu cứ từ từ nói, chứ mà nói như vậy, tụi mình thiệt sự không nghe được gì hết đó". Từ Dĩ An ở bên cạnh vừa lên tiếng, vừa kéo Lý Hoành Nghị ngồi xuống bên cạnh mình. Lý Hoành Nghị hít một hơi thở, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ta liền nói "Lại có thêm một người chết nữa rồi". Câu nói vừa dứt, tôi và Từ Dĩ An không hẹn mà cùng nhau tròn mắt đồng thành lên tiếng "Cái gì?" Từ Dĩ An nói thêm "Sự việc ra sao, cậu kể rõ ràng cho tụi mình nghe đi". Lý Hoành Nghị im lặng nuốt một ngụm nước miếng để lấy tinh thần, rồi mới trả lời "Sau khi tiết học ở phòng tiêu bản vừa kết thúc, mình cùng với mọi người bước ra bên ngoài, thì đột nhiên có một nam sinh tới thông báo rằng có thêm một người chết nữa, điểm khiến cho mình vô cùng hoảng sợ, chính là nạn nhân này chết tại khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, nơi mà ban lãnh đạo nhà trường đã ra chỉ thị di chuyển hết nam sinh từ chỗ đó qua chỗ mới, đồng thời cảnh sát cũng đã phong tỏa, nhưng không biết tại sao lại có người lén vô trong, để rồi bị hung thủ giết chết". Tôi ngờ nghệch nhìn cậu ta, rồi vội vội vàng vàng quay mặt nhìn sang Từ Dĩ An, trong lòng thầm nghĩ, đúng như lời Từ Dĩ An đã từng nói, vụ án mạng Tân Lang thứ 7 vẫn diễn ra bình thường, mặc cho đã có rất nhiều biện pháp can thiệp, nhưng mà cuối cùng vẫn vô dụng. Từ Dĩ An ngồi ở bên kia vẻ mặt hiện tại rất khó coi, bộ dạng có vẻ đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Bầu không gian ở trong phòng đột nhiên rơi vào tình trạng tịch mịch, bởi vì sau lời kể của Lý Hoành Nghị, ba người tụi tôi đều không một ai lên tiếng hết. Sự căng thẳng này chỉ chấm dứt khi Tống Nhựt Thành từ ở bên trong nhà tắm bước ra, cậu ta không nhanh không chậm lên tiếng hỏi "Vậy hiện trường vụ ra sao rồi?" Lý Hoành Nghị hướng về phía của Tống Nhựt Thành, đáp "Mình nghe cậu nam sinh kia nói lại rằng, nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa, ngoài những người có chức trách ra, còn lại cấm vô trong khu ký xá nam, đặc biệt là nam sinh năm nhất như tụi mình". Vừa nói xong, cả tôi, Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đều hoang mang nhìn chằm chằm vào cậu ta. Chuyện này... Không lẽ phía ban lãnh đạo nhà trường và cảnh sát đang cố gắng vạch ra vùng nguy hiểm để dễ dàng điều tra hơn, hoặc cũng có khả năng chính là đang muốn bảo vệ tánh mạng cho các nam sinh năm nhất sao? Tôi nhanh chóng bỏ qua dòng suy nghĩ đó, liền trực tiếp hỏi Lý Hoành Nghị "Vậy cậu có biết nam sinh đó tên gì và ở tầng mấy không?" "Hình như là...". Lý Hoành Nghị vừa nói vừa bày ra bộ mặt đang suy nghĩ "Hình như tên Lưu Tiến Khoa, ở tầng một thì phải". Lời nói cùng vẻ mặt của cậu ta thể hiện sự không chắc chắn, tuy nhiên như vậy cũng đủ để tôi có thể điều tra nạn nhân thứ tư rồi.
|
Chương 22 Cánh cửa bí mật
Chờ cho Tống Nhựt Thành bước tới gần, Từ Dĩ An liền hướng sang cậu ta, cất tiếng "Nhựt Thành, chẳng phải tụi mình phải tới thư viện tìm tài liệu sao? Bây giờ đi thôi". Tống Nhựt Thành thờ người nhìn chằm chằm Từ Dĩ An một thoáng, rồi sau đó đột nhiên gật đầu, đáp "Ừ! đi thôi". Hai người bọn họ quay về phía tôi và Lý Hoành Nghị, đồng thanh nói "Vậy tụi mình đi nha". Tôi và Lý Hoành Nghị còn chưa kịp phản ứng gì thì bọn họ đã rời đi, hành động này thiệt sự rất mờ ám. Đợi cho Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đi xa rồi, tôi vội nhìn sang Lý Hoành Nghị, làm bộ ra vẻ có việc đột xuất, lên tiếng "À, mình vừa nhớ ra còn có việc ở ban truyền thanh, mình đi nha". Lý Hoành Nghị mới ừ một tiếng, cũng là lúc tôi bước ra khỏi cửa phòng. Hiện tại tôi phải theo dõi Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành, coi thử hai người bọn họ đang định làm gì? Bởi vì tôi có cảm giác chắc chắn chuyện này có liên quan tới vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7, đồng thời tôi cũng muốn xác định một việc, rốt cuộc đêm hôm qua bọn họ đã điều tra được gì rồi. Thư viện của trường đại học y Dạ Nguyệt nằm ở phía tây bắc, bao gồm ba tầng, thông thường tầng hai và tầng ba là nơi tập trung nhiều sinh viên tới nhất, còn ở tầng một là nơi chứa những cuốn sách cũ chờ xử lý, toàn khu chứa rất nhiều sách, đặc biệt là những cuốn sách về y học, khu vực này là nơi yên tĩnh nhất của cả trường đại học, nó tương đối gần với khu ký túc xá nam, gồm ba bốn người coi sóc và bảo quản. Tôi rất ít khi tới chỗ này, lý do là bởi tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, nên trong chương trình học tập không có quá nhiều thứ cần tham khảo thêm. Đám người Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành lặng lẽ bước vào trong tầng một, bọn họ di chuyển chậm rãi qua những kệ đựng sách cao khoảng 2 - 3 mét, chất dày đặc những đầu sách khác nhau. Tôi cố gắng bám theo bọn họ với một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, cũng như không bị mất dấu giống như lần trước ở phòng tiêu bản, mà nhắc tới vụ ở phòng tiêu bản, tôi lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, rốt cuộc thì đêm đó bọn họ đã đi đâu mà có thể cắt đuôi được tôi kia chứ? Chẳng lẽ vẫn còn có một lối đi khác mà tôi hoàn toàn không biết sao? Hai người bọn họ di chuyển càng lúc càng vào sâu bên trong hơn, ở nơi này những kệ sách đã bám kha khá bụi, coi bộ rất ít người lui tới đây để tìm sách, vậy cậu hỏi đặt ra chính là bọn họ tới đây để làm gì? Tôi kéo vạt áo của mình lên che mũi, rồi từ từ di chuyển theo bọn họ. Xung quanh ánh sáng mờ dần, những lớp bụi bám trên sách nhẹ nhàng bay giữa không trung khi từng làn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, nó khiến cho mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ, cộng thêm sự vắng vẻ và im lặng tới tịch mịch đang bao trùm, vô thức cảm giác u ám, rợn cả người. "Cạch". Một tiếng động khe khẽ vang lên ở phía trước, tôi ngay lập tức chú ý, liền trông thấy Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đang mở một cánh cửa khuất sâu trong góc tường, được che chắn bởi một kệ sách cũ kỹ. Hai người bọn họ cẩn thận mở nó ra, rồi mau chóng bước vào. Tôi đứng quan sát một chút, sau khi nuốt một ngụm nước miếng để lấy tinh thần, mới vội vội vàng vàng bước tới chỗ đó. Lúc tới gần, tôi mới nhận ra đây là một cánh cửa được thiết kế hết sức đặc biệt, nhằm mục đích có thể ẩn nó vào bên trong vách tường tạo ra một lối đi bí mật, thông với một nơi nào đó. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền mở nó ra. Âm thanh kèn kẹt vang lên rất nhỏ, không gian phía bên kia cánh cửa từ từ xuất hiện. Đó là một con đường mòn nhỏ hẹp, dẫn tới khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt. Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đang di chuyển chầm chầm theo con đường này để vào khu ký túc xá nam, bộ dạng của bọn họ hiện giờ cực kỳ thận trọng, phỏng chừng là đang muốn tới hiện trường vụ án mạng đây mà. Tôi lúc này không thể bước ra ngoài để bám theo phía sau bọn họ được, cũng bởi vì trên con đường không hề có chỗ nào ẩn nấp, lỡ như hai người bọn họ quay mặt về phía sau, thì nhất định tôi sẽ lộ, tới lúc đó sẽ rất khó xử, chẳng biết nên giải thích làm sao. "Cạch... cạch..." Đang mải mê suy nghĩ để tìm cách, thì bỗng dưng ở bên cạnh lên tiếng bước chân. Tôi lập tức nhìn về phía đó, đập vào mắt tôi là một nam sinh điển trai, không mặc đồ, tóc tai rũ rượi nước, trên vai có một cái khăn bông trắng, có vẻ như vừa mới tắm xong. Chỉ là, nơi đây là phía sau thư viện, làm gì có chỗ nào để tắm rửa chứ? Trong khi tôi còn chưa biết nên làm gì, chàng trai kia vừa nhướng mày khó hiểu vừa lên tiếng hỏi "Cậu là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở chỗ này?" "Tôi... tôi...". Tôi gượng cười, trả lời "Tôi vào thư viện tìm sách, vô tình mở cánh cửa này ra thôi". Người kia ho khan một cái, nghiêm túc nói "Vậy thì cậu nên quay trở vô đi, chẳng có hay ho gì khi nhìn người ta tắm như vậy đâu?" "A". Tôi bị lời nói kia làm cho cứng họng một thoáng, sau khi hít một hơi, liền lên tiếng "Nè, tôi chỉ vô tình mở ra mới trông thấy thôi, chứ thiệt tình không có sở thích bịnh hoạn đâu, với lại nơi đây là ở phía sau thư viện, có phải chỗ tắm rữa đâu mà cậu tắm ở đây?"
|
Chương 23 Ngăn cản
Người kia im lặng nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói thêm bất kỳ câu gì. Tôi không quan tâm nhiều tới cậu ta, định đưa tay đóng cánh cửa lại, chợt lúc này không gian xung quanh chuyển lạnh, đó là một sự lạnh lẽo như thể từ dưới âm ti dâng trào lên vậy. Vô thức tôi rùng mình một cái, trong lòng nổi lên một trận bất an, hình như sắp có chuyện gì không hay xảy ra rồi. "Bịch". Còn chưa biết nên làm gì, thì bất chợt ở bên cạnh vang lên một âm thanh khá lớn, tôi theo phản ứng tự nhiên ngay lập tức quay về phía đó nhìn. Chàng trai từ nãy tới giờ nói chuyện với tôi đột nhiên té xuống đất, da dẻ trên người của cậu ta vừa chuyển sang màu trắng bệch vừa bong tróc một cách nhanh chóng, mái tóc dần dần mọc dài ra, giăng khắp mọi nơi. Tôi giựt mình, cảm thấy tình huống đang trở nên nguy hiểm, người kia chắc chắc không phải là con người rồi. Còn đang hoang mang không biết nên làm sao, thì thứ kia khẽ cử động, nó ngước mặt lên nhìn tôi, từ một khuôn mặt điển trai, bây giờ lại trở thành một khuôn mặt hết sức kinh dị, máu từ những chỗ da nứt nẻ trào ra, đôi mắt đen ngòm, cái miệng đầy máu và răng mọc xiêu vẹo. "Duy Phúc". Bỗng ở phía sau lưng tôi có một tiếng kêu rất lớn vang lên, âm thanh này rất quen thuộc, cho dù tôi không quay lại nhìn, thì cũng biết người đó không ai khác chính là Trần Phi Võ. Anh ta tiến tới sát người tôi, đưa súng hướng về thứ kinh dị kia, rồi bắn một phát. "Phằng". Âm thanh giòn tan, sau tiếng súng bắn chính là giọng hét đầy đau đớn của thứ kinh dị, tiếp đó nhanh như chớp cả thân người của nó đều tan thành tro bụi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi không kịp phản ứng được gì, chỉ biết đứng thẩn người mà nhìn mọi chuyện. "Duy Phúc, tôi để cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần rồi, nhất định không được xen vô điều tra vụ án mạng liên hoàn này mà, lúc nãy xém chút xíu nữa là có chuyện xảy ra rồi đó". Anh ta nghiêm giọng, nói thẳng vào mặt tôi, dáng vẻ giờ phút này cực kỳ hung hăn, như muốn nuốt sống tôi tới nơi vậy. "Gì chứ? Việc có điều tra hay không là chuyện riêng của tôi, không mắc mớ tới anh, anh nói tôi xen vô, vậy tại sao lại không nhìn lại mình kia chứ? Chẳng phải anh luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, và xen vô chuyện của tôi hay sao? Anh thiệt phiền phức". Tôi chẳng biết tại sao mình lại không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa, cứ như vậy mà liên tục nói ra những lời trách cứ, mặc dù anh ta vừa mới cứu mạng tôi. Trần Phi Võ "hừ" một cái đầy vẻ bực tức, lập tức đưa tay kéo cả người tôi đối diện với anh ta, trầm giọng hỏi "Cậu nói như vậy có nghĩa là tôi đã làm sai sao? Tôi ngăn chặn cậu vào nguy hiểm là tôi sai sao? Tôi cố gắng cứu sống cậu hết lần này tới lần khác là tôi sai sao? Hả? Duy Phúc? Võ Duy Phúc?" Do không gian ở thư viện vô cùng yên tĩnh, nên từng lời từng chữ của Trần Phi Võ nói ra đều rõ ràng rành mạch, đôi chân mày của anh ta khẽ nhíu lại, ánh mắt như muốn tra hỏi, buộc tôi nhất định phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng nhất. "Phi Võ, thiệt tình tôi không có nói anh sai, cũng chưa từng nghĩ anh làm sai". Tôi thở dài, dịu giọng trả lời "Nhưng mà, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao anh luôn luôn ngăn cản tôi như vậy, luôn luôn xuất hiện mỗi lúc mọi nơi, những điều này làm cho tôi vô thức phải nghi ngờ hành động này của anh là có vấn đề, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh mà anh phải làm như vậy chứ?" "Là tôi lo lắng cho cậu, tôi không muốn cậu chết". Trần Phi Võ thu lại ánh nhìn của mình, trầm giọng lên tiếng "Trước đây tôi có quen biết một người, có tính cách giống hệt như cậu, cũng là vô tình bị kéo vào điều tra vụ án mạng liên hoàn này, lúc đó tôi không những không ngăn cản mà còn giúp đỡ cho cậu ta, bởi vì tôi nghĩ, có thêm người điều tra sẽ càng nhanh chóng kết thúc vụ án này hơn, nhưng mà tôi không thể ngờ tới, cậu ta bởi vì điều tra mà đã bỏ mạng. Sự việc cậu ta chết đã gây ra một cú sốc đối với tôi, khiến cho tôi cực kỳ hối hận và ám ảnh. Bây giờ nhìn thấy cậu sắp bước vào vết xe đổ của cậu ta, tôi thiệt sự thiệt sự chẳng thể nào trơ mắt đứng nhìn được, nổi sợ hãi trong lòng không tài nào kiếm chế được, cuối cùng chính là liên tục ngăn cản cậu". Giọng nói của Trần Phi Võ càng lúc càng nhỏ dần, đôi mắt của anh ta hiện tại cũng hoen đỏ, âm thang vang lên tạo ra cảm giác rất nghẹn đắng ở trong lòng, nghẹn đắng tới mức cả bầu không gian đều trở nên ưu buồn. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, nghiêm túc nói "Tôi hiểu những điều mà anh lo sợ, tôi cũng biết được rằng, nếu như bản thân mình tiếp tục điều tra sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, có khi mất mạng không chừng. Nhưng mà, nếu như cứ tiếp tục để mọi chuyện diễn ra như vậy, thì còn có rất nhiều người chết hơn nữa, hung thủ vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cuối cùng sẽ tạo thành một cơn ác không không bao giờ có thể thức dậy được". Nói tới đây tôi ngừng lại, đưa tay nắm chặt lấy vai của Trần Phi Võ, rồi mới cất lời tiếp "Tôi không muốn thấy ai phải chết vì vụ án mạng này, vì vậy anh đừng ngăn cản tôi nữa, có được hay không?"
|
Chương 24 Con đường mòn
Trần Phi Võ nhìn tôi một hồi lâu, rồi sau đó mới lên tiếng "Được, nếu như cậu đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa, chỉ là...". Anh ta ngưng lại, đôi mắt bỗng nghiêm túc, nói tiếp "Chỉ là khi cậu đi điều tra thì phải có tôi đi cùng, tôi thân là một cảnh sát, nên không thể nào trơ mắt nhìn thấy người khác đi vào chỗ chết được". "Được". Tôi nói với chất giọng vô cùng chắc chắn, dù rằng bản thân đã quyết định quá nhanh mà không cần suy nghĩ thêm gì. Thực ra, tôi thừa biết một khi điều tra sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm, có khi mất mạng, vì vậy việc có thêm một người đi chung nhất định sẽ đảm bảo được an toàn, vả lại đây còn là một người cảnh sát đã cứu mạng tôi hai lần, với năng lực diệt ma quỷ của anh ta, tôi tin tưởng rằng rất nhanh chóng sẽ phá giải được vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7, và tìm ra kẻ thủ ác đằng sau mọi chuyện. "Mà quên hỏi, tại sao cậu lại có mặt ở đây chứ? Không lẽ ở thư viện này có manh mối gì hay sao?" Trong khi tôi mải mê suy nghĩ, thì Trần Phi Võ đột nhiên lên tiếng đã, nó khiến cho tôi giựt mình, vội vàng chú ý tới anh ta. Tôi ầm ừ, trầm giọng trả lời "Ở trong thư viện này không có manh mối, tôi tới đây chỉ vì theo dõi hai người bạn cùng phòng của tôi thôi". "Hai người bạn cùng phòng sao?" Trần Phi Võ nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Tôi gật đầu, đáp "Đúng vậy, hai cậu ta từng nói với tôi về việc điều tra vụ án mạng liên hoàn này, nhưng rồi dạo gần đây hành động của bọn họ cực kỳ mờ ám khác lạ, tôi cảm thấy hoài nghi nên đi theo coi thử bọn họ đang muốn làm gì". Trần Phi Võ ừ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tiếp đó hướng về phía tôi, hỏi tiếp "Vậy hai người bạn cùng phòng của cậu đâu? Ở xung quanh đây, ngoại trừ tôi và cậu ra thì hoàn toàn không có bất kỳ người nào hết". "Bọn họ theo con đường này di chuyển vào trong khu ký xá nam, nơi hiện trường vụ án mạng rồi". Tôi vừa nói vừa đẩy cánh cửa ở bên cạnh ra, nhằm mục đích để cho Trần Phi Võ nhìn thấy con đường mòn dẫn tới khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt. Trần Phi Võ bước tới gần để quan sát, sau một lúc, anh ta liền quay sang tôi, lên tiếng "Vụ án mạng vừa mới xảy ra, chắc chắn hung thủ vẫn còn quanh quẩn ở xung quanh đây, hai người bọn họ đi vô đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tới đó ngăn cản bọn họ trước khi có chuyện không hay xảy ra". Tôi nghe những lời nói này của anh ta, cảm thấy vô cùng hợp lý, ngay lập tức gật đầu đồng ý, nói "Anh nói đúng, chúng ta nên đi tới đó ngay". Tụi tôi bước vội ra bên ngoài, không quên đóng lại cánh cửa bí mật, âm thanh kèn kẹt của nó vang lên như báo trước sắp có chuyện chẳng lành. Con đường mòn này là một con đường hẹp, ở bên dưới toàn là sỏi đá xen lẫn với cây cỏ, một bên là vách tường của thư viện, phía còn lại là một hàng rào gai sắt, khi di chuyển phải chú ý tới tới nó, không thôi sẽ bị quẹt trúng mà chảy máu. Do chỉ đủ một người đi, nên Trần Phi Võ đi trước, còn tôi thì nối bước theo sau, trong lúc bước đi cả hai người tụi tôi đều không lên tiếng, nó vô thức khiến cho bầu không gian trở nên yên ắng tới mức đáng sợ. Khi di chuyển trên con đường này, tôi có cảm giác hơi lạnh lẽo, nhất là khi càng tiến gần khu ký xá nam hơn. Trước đây, tôi từng nghe người ta nói, nơi nào từng xảy ra án nạn chết người, đồng thời vắng vẻ không có người ta sinh sống, thì nhất định âm khí ở nơi đó sẽ dồi dào hơn bình thường, vô tình tạo cho người ta cảm giác u ám, lạnh lẽo và ma mị. Tôi nghĩ, khu ký xá nam hiện tại cũng giống như vậy. "Hàng rào gai sắt ở phía trước hình như có bị rách". Giọng âm trầm của Trần Phi Võ ở phía trước đột ngột vang lên, làm dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoán, tôi vội vội vàng vàng đưa mắt nhìn về phía đó. Ở cách tôi không quá xa, tấm lưới gai sắt bị rách một lỗ vừa đủ cho một người trưởng thành chui qua. Tôi suy đoán "Chắc chắn hai người bạn cùng phòng của tôi đã sử dụng lối này để đi vô khu ký túc xá nam, mà không để cho người khác phát hiện". Trần Phi Võ gật đầu, bày ra vẻ mặt đồng tình, nói thêm "Coi bộ hai người bọn họ đã điều tra mọi thứ kỹ càng trước khi hành động rồi". "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy". Nói tới đây, tôi liền thúc giục "Chúng ta mau chóng theo lối đó mà vô khu ký túc xá đi, không thôi sẽ bị lạc mất dấu của bọn họ mất". Lời vừa dứt, tôi và Trần Phi Võ ngay lập tức bước tới chỗ hàng rào gai sắt bị rách, cẩn thận từng người một chui qua đó. Lúc tôi chui qua, liền mơ mơ hồ hồ phát hiện có một ai đó đang đứng ở trên khu ký xá nam quan sát nhất cử nhất động của tôi bằng đôi mắt đầy sát khí, nó khiến cho tôi rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chỉ có điều, khi tôi đưa mắt nhìn về phía đó, thì lại không trông thấy một ai hết.
|