Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết
|
|
Chương 41:Bạch Nhãn Lang.
"Hả?" Bởi vì giọng nói của Trầm Ngân hơi nhỏ, nên Trầm Ô cũng chỉ có thể mù gật đầu :"À...ừ..." "Vậy được, mang ta xuống trù phòng đi. Ta nấu chút gì cho ngươi ăn." Trầm Ngân vỗ vỗ bả vai Trầm Ô, không mặn không nhạt nói. Nghe vậy, Trầm Ô liền gật đầu, lập tức đổi hướng, mang theo y đi về phía trù phòng. Lúc Trầm Ô đi vào ngự thiện phòng của Ma cung, bên trong vẫn còn hai vị trù sư đang nằm ngủ gật. Có lẽ là đảm đương trọng trách trực ca đêm, phòng hờ Trầm Ô hoặc những phi tần của hắn nửa đêm lại muốn ăn gì đó. Khi Trầm Ô bước vào, hai người bọn họ cũng liền từ trong mộng đẹp tỉnh lại, cơn buồn ngủ trong nháy mắt đều bay đi không còn gì, lập tức quỳ xuống :"Tham kiến Vương thượng!" "Bình thân, đi ra ngoài đi." Nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, Trầm Ô liền hạ lệnh trục nhân. Chỉ chờ câu này của hắn, hai vị trù sư cũng không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi gì nữa, lập tức đứng dậy, thi lễ cáo lui. Để lại cả gian trù phòng rộng rãi, sa hoa cho cả hai. Lúc này, Trầm Ô mới đưa mắt nhìn sang Trầm Ngân, ôn thanh nói :"Ngươi muốn nấu thứ gì? Có cần bổn vương giúp đỡ không?" Đây cũng không phải là tự luyến. Nhưng đối với khả năng nấu nướng của mình, Trầm Ô vẫn là rất tin tưởng. Dù sao những nữ nhân trong hậu cung của hắn, cũng không phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ sa vào lòng. "Không cần, ngươi cứ ngồi đó chờ ăn là được rồi." Nói xong, Trầm Ngân liền đã buông tay xuống, đem bàn tay của Trầm Ô gỡ ra. Sau khi đặt chân xuống đất, y mới trở tay đem đấu lạp lấy xuống, gấp gọn lại đặt lên trên bàn. Gật đầu, Trầm Ô cũng không tỏ vẻ gì nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời y mà ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn y làm việc. Trầm Ngân trước đem ống tay áo cột hờ lại, tránh cho bị làm bẩn trong lúc nấu ăn. Sau đó, y mới ở trên gian bếp tìm kiếm đậu đỏ, đem ra ngâm rửa, rồi tới vo gạo. Nhìn thấy một loạt thao tác này, Trầm Ô gần như là trong tích tắc liền đã nhìn thấu ý định của y :"Ngươi muốn nấu cháo đậu đỏ?" "Phải." Ánh mắt chuyên chú, Trầm Ngân vẫn là phân chút tâm đến trả lời Trầm Ô :"Lúc nhỏ ngươi không phải là thích ăn cháo đậu đỏ nhất sao?" "Ngươi biết chuyện này?" Lần này, ngữ khí của Trầm Ô đã không giấu nổi kinh ngạc. Nhưng câu trả lời không rõ ý vị của y, lại càng khiến hắn câm nín hơn. "Những chuyện mà ta biết, còn nhiều hơn tưởng tượng của ngươi rất là nhiều." Lúc còn nhỏ, mặc dù được Dung phu nhân thương yêu như nhi tử. Nhưng thân phận của Trầm Ô ở trong Trầm phủ vẫn vô cùng xấu hổ, ngay cả biểu thiếu gia cũng không tính. Mặc dù Trầm phủ chưa từng thiếu ăn thiếu mặc của hắn, nhưng việc bị hạ nhân khinh thường, ức hiếp cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì. Thậm chí, trước năm 16 tuổi, hắn còn không ít lần bị đám hồ bằng cẩu hữu muốn lấy lòng Trầm Ngân đánh đến thương tích đầy mình. Mỗi lần như vậy, đều chỉ có một mình nhũ mẫu của ba huynh đệ bọn họ là lén lút quan tâm, hỏi han hắn. Xem như là một trong số những tia sáng ít ỏi dẫn lối cho hắn trong Trầm phủ hiu quạnh. "Ngươi có nhớ nhũ mẫu không?" Nhắc tới nữ nhân trung niên đã từng chiếu cố mình khi xưa, trên mặt Trầm Ô liền không kìm được hiện lên vài tia hoài niệm. "Bổn vương đã phái người đi tìm kiếm bà ấy ba năm nay, nhưng tới tận bây giờ vẫn cứ như đá chìm đáy bể, không có nửa điểm động tĩnh nào." Chỉ là, trái ngược hoàn toàn với thái độ mềm mại của Trầm Ô, ngữ khí của Trầm Ngân lại không mấy hữu hảo :"Không." Một chữ, ngắn gọn lại súc tích đến cực điểm. Gần như là theo bản năng liền nói ra, không cần phải suy nghĩ. "Ta không có tâm tình dư thừa đi tưởng nhớ một kẻ đốn mạt như vậy." Lông mi thật dày rũ xuống, động tác ở tay của Trầm Ngân vẫn không hề dừng lại. Cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Thế nhưng, nghe thấy ân nhân của mình bị gọi là 'kẻ đốn mạt', Trầm Ô lại không khỏi xuất hiện một chút không vui. Sắc mặt thoáng trầm xuống, mở miệng răn dạy. "Mặc dù không biết bà ấy đã làm gì khiến ngươi không vừa lòng. Nhưng bà ấy rốt cuộc cũng là nhũ mẫu của chúng ta. Chăm sóc ba huynh đệ chúng ta từ nhỏ đến lớn a. Sao ngươi có thể nói bà ấy như vậy được?!!" Thế nhưng, Trầm Ô chỉ vừa dứt lời, hắn đã lập tức bị một tiếng 'choang' thật lớn làm cho sửng sốt. Thì ra, là Trầm Ngân vừa đánh rơi một chiếc đĩa xuống đất, làm mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn nhà, cũng không biết là hữu ý hay vô tình. "Thế nào? Ta trách mắng hạ nhân của nhà ta, Ma vương đại nhân cũng có ý kiến?" Trầm Ngân xoay người, ánh mắt không chút cảm tình, như một khối băng liền nhìn chằm chằm vào Trầm Ô. Y cười khẩy một tiếng, hơi nghiêng đầu nói. "Không biết kế tiếp, ngươi có phải sẽ cho người đem ta lôi ra ngoài lăng trì xử tử hay không a?" "Ngươi thừa biết bổn vương không có ý đó." Rốt cuộc, không chịu nổi ánh mắt này của y, Trầm Ô liền dời mắt sang chỗ khác. Tâm phiền ý loạn, đưa tay xoa xoa mi tâm. Đối với lời giải thích của hắn, Trầm Ngân cũng không có thẳng thừng đáp lại. Phải nhìn hắn thêm một lúc lâu, y mới thu hồi tầm mắt. Khom người, bắt đầu nhặt mảnh vỡ trên mặt đất. Nhưng lời thì thào của y, lại chói tai đến cực điểm. "Bạch nhãn lang ở đâu cũng có, nhưng ở nhà ta lại đặc biệt nhiều. Trầm gia thật là vô phúc, kiếp trước khẳng định đã gieo rất nhiều ác nghiệt, cho nên mới dưỡng phải một đám bạch nhãn lang thế này." \*\*Một trăm phương pháp ngược đãi tra nam, thức thứ năm : Thời thời khắc khắc đá xéo những lỗi lầm hắn đã từng gây ra trong quá khứ.
|
Chương 42:Cố Ý Châm Chọc.
Biết rõ chính mình trong lúc bất cẩn lại đâm đầu vào mũi thương, Trầm Ô mặc dù vô ngữ, nhưng cũng vẫn chủ động đứng dậy, tới giúp y dọn dẹp mảnh vỡ :"Ngươi đi nấu đi, để bổn vương thu dọn cho." Xác thực, bởi vì đã mất đi mười đầu ngón tay, nên Trầm Ngân muốn lượm nhặt đồ hay nấu ăn cũng có chút khó. Nhưng cũng may, bao tay mà Trầm Ô đưa cho y là không thấm nước, cho nên khi làm việc cũng không cần lột ra. Sau khi đem mảnh sứ quét dọn xong, Trầm Ô cũng không quay trở về bàn ăn, mà là đi đến bên cạnh Trầm Ngân, quan sát y nấu ăn. Hình ảnh này, nhìn thế nào cũng có cảm giác phu thê hòa hợp. Đương nhiên, tiền đề là quá trình nấu nướng của Trầm Ngân có thể bớt...bừa bộn hơn. Ở bên cạnh nhìn y nấu, khóe miệng Trầm Ô liền có chút co quắp. Nếu không phải lần trước đã được y đích thân nấu sủi cảo cho ăn, thì hắn sẽ rất hoài nghi y rốt cuộc là có biết nấu ăn hay không. Hình ảnh khi xuống bếp của Trầm Ngân, đơn giản là không nỡ nhìn thẳng! Đến khi ngồi vào trước chén cháo đậu đỏ thơm ngào ngạt, Trầm Ô vẫn còn trong trạng thái kinh hồn táng đảm, theo bản năng liếc nhìn chỗ bếp hỗn loạn, gạo, nước văng tứ tung, đít nồi sắp cháy thành than kia. "Làm sao vậy? Ăn đi chứ?" Trầm Ngân cũng múc cho chính mình một chén cháo. Sau khi ngồi vào đối diện, nhận thấy tầm mắt của hắn, y liền cười đạo :"Anh hùng không hỏi xuất thân, quân tử không câu nệ tiểu tiết." Sờ sờ mũi, Trầm Ô cũng không lại chú ý đến đống hỗn độn đó nữa, đồng thời cũng đem hình ảnh trong lúc nấu nướng của Trầm Ngân vứt ra khỏi đầu. Bắt đầu chuyên tâm ăn cháo. Hương vị thức ăn Trầm Ngân nấu, quả thật là tỷ lệ thuận với dung mạo của y, nhưng đồng thời cũng tỷ lệ nghịch với mỹ cảm trong quá trình chế biến. Không biết có phải là yếu tố tâm lý hay không, nhưng càng ăn, Trầm Ô lại càng tìm ra được một chút vấn đề. Nhớ tới mùi vị của bát sủi cảo lần trước, suy đi nghĩ lại, hắn rốt cuộc vẫn là hỏi ra miệng :"Thức ăn ngươi nấu, vì sao lại có mùi vị giống với nhũ mẫu làm vậy a? Ngươi theo bà ấy học?" "Không có." Trầm Ngân lên tiếng cắt ngang lời hắn, tựa hồ là không muốn nghe thấy tên của kẻ đó. Lúc này, Trầm Ô cũng rất thức thời mà im lặng, không còn nói gì thêm nữa, cả gian trù phòng chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau, vô cùng yên tĩnh. Sau khi đem bát gom gọn, Trầm Ô liền mang theo Trầm Ngân đi tản bộ trong Ma cung, cũng không lập tức quay về Vô Gian Điện. Bóng đêm yên tĩnh, bởi vì chỉ vừa mới vào thu, nên trong những tán cây xung quanh cũng thường xuyên truyền tới tiếng côn trùng kêu vang. Thế nhưng, ngay khi cả hai chỉ mới đi được nửa đường, thì thân ảnh của Viêm lão liền đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ :"Vương thượng." Nhìn Viêm lão hành đại lễ ở trước mặt, Trầm Ngân liền bắt động thanh sắc đem tay áo của Trầm Ô buông ra. Đồng thời lại lui về sau, cùng hắn kéo dài khoảng cách. "Có chuyện gì sao? Bổn vương không phải đã dặn ngươi không cần đến tìm bổn vương rồi à?" Phát hiện tiểu động tác của Trầm Ngân, Trầm Ô liền nhíu mày, đè nén tính tình hướng Viêm lão dò hỏi. Bởi vì hắn biết, bình thường nếu không phải gặp chuyện lớn khó giải quyết, Viêm lão sẽ rất ít khi làm trái mệnh lệnh của hắn. Theo bản năng liếc nhìn Trầm Ngân, nhưng thấy Trầm Ô giống như cũng không có ý định để y tránh mặt, Viêm lão cũng liền chắp tay biện giải :"Bẩm Vương thượng, tù nhân Doãn Phong đã vừa bị người phát hiện vượt ngục." "Thành công không?" Nhắc tới tù phạm tên gọi Doãn Phong này, Trầm Ô hiển nhiên là vẫn có chút ấn tượng. "Lúc quản ngục phát hiện ra được, thì tù phạm cũng đã trốn thoát được nửa nén hương. Ám Long Vệ cũng tỏ vẻ là không phát hiện dị động gì, nghi ngờ là có người thân pháp cao cường đã lén lút tiếp ứng, cứu hắn ra ngoài." "Uyển Dư đâu!??" Không dám nâng mắt nhìn thần sắc trên mặt Trầm Ô lúc này, Viêm lão liền cúi đầu càng thấp. Đắn đo một lúc lâu, mới cho ra câu trả lời mà hắn không muốn nghe thấy nhất :"Mất tích." "Khốn kiếp!" Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đối với chuyện 'trùng hợp' này, Trầm Ô vẫn là nghẹn một hơi. Không khống chế được mà gầm nhẹ, ẩn chứa phẫn nộ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại vang lên, vừa vặn cắt ngang tâm trạng không tốt của hắn. Khiến hắn không khỏi nhìn lại, lãnh thanh hỏi :"Ngươi cười cái gì? Buồn cười lắm sao?" "Ha, không có gì." Đem ý cười trên môi nén lại, nhưng trong mắt Trầm Ngân vẫn như cũ ánh lên vài tia hí ngược. Hồng ảnh chậm rãi đi tới trước mặt hắn, y liền nhón chân, dùng ngón tay ở trên đầu hắn sờ lung tung, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. "Ngươi đang làm gì?" Nghe thấy câu hỏi của hắn, Trầm Ngân cũng không lập tức đáp lời. Vò tới vò lui một lúc, đến khi hắn sắp sửa bạo tẩu, y rốt cuộc mới chịu thu tay, lùi về sau. Nhưng lời nói, lại khiến Trầm Ô suýt chút nữa liền hộc máu. "Ta đang tìm xem, trên đầu ngươi có mọc sừng hay không a. Không ngờ rằng đệ đệ tốt không chỉ cầm tinh con sói, mà bản mệnh lại còn mang cốt cách của con trâu nữa." Con sói? Y là đang ví von hắn là bạch nhãn lang, lòng lang dạ thú, hay là sắc lang?
|
Chương 43:Phân Phát Hậu Cung.
Về phần con trâu...là đang giễu cợt hắn bị cắm sừng, hay là nói hắn thích gặm cỏ, nhai đi nhai lại? Trầm Ô tức giận đến không nói nên lời, khí tức quanh thân cũng bắt đầu có xu thế bạo động. Nhưng đúng lúc này, kẻ đầu sỏ gây tội lại tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến mình mà cười nhạt, phất tay, xoay người rời đi. "Không làm phiền nhã hứng của đệ đệ nữa. Nhớ mau chóng tìm được thê tử của mình đó, chớ làm trò cười cho người ngoài xem a." Ở bên cạnh, Viêm lão đã sớm toát mồ hôi hột thay Trầm Ngân, không khỏi cảm khái lá gan của y thật lớn, đổi thành lão, có cho lão mười cái lá gan, lão cũng không dám vào thời khắc này đi chạm vào vảy ngược của Trầm Ô. Dư quang liếc qua bên cạnh, quả nhiên, Viêm lão liền nhìn thấy được sườn mặt tái mét của Trầm Ô. Nhưng chưa để lão nhìn nhiều thêm, hắn liền đã đột ngột nâng mắt, rống giận :"Còn đứng đó làm gì! Lập tức phái người đi tìm đôi gian phu dâm phụ đó về cho bổn vương!" "Dù có đào ba tất đất, đem cả đại lục lật ngược, cũng phải đem bọn họ bắt lại cho bổn vương, có nghe thấy chưa?!!" "Vâng, Vương thượng." Vào lúc này, Viêm lão làm sao lại dám cãi lời của Trầm Ô được chứ, chỉ có thể không ngừng vâng dạ. Lập tức hành lễ cáo lui. Đến khi xung quanh đã không còn người khác nữa, Trầm Ô mới triệt để bạo nộ, không còn cố kỵ gì nữa mà đánh ra một chưởng, đem bức tường bên cạnh đều vỗ thành bột phấn. "Uyển Dư! Tại sao lại đối xử với bổn vương như vậy, A!" Hai mắt xích hồng, Trầm Ô chỉ có thể thét dài, phát tiết cảm xúc thống hận của mình. Một người cao ngạo như hắn, căn bản là không chịu đựng được việc bị nữ nhân của mình đội nón xanh, cùng dã nam nhân cao chạy xa bay. \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Đã một tháng trôi qua, bầu không khí bên trong Ma cung vẫn luôn vô cùng kiềm chế. Bởi vì Uyển phi \- một trong những phi tần có chức vụ cao nhất bên cạnh Trầm Ô, thế mà lại bị người lén lút đột nhập hạ sát. Nghe nói tử trạng vô cùng thê thảm, ngay cả thi cốt cũng không còn. Vương thượng đau lòng quá độ, nên ngay cả tang lễ của nàng cũng không dám đến nhìn. Chỉ làm một linh cữu sơ sài, liền đã đem ra hậu sơn chôn. Việc này, khiến không ít người không khỏi thổn thức đúng là hồng phấn khô lâu, đế vương tâm bạc. Lúc còn sống hào quang vô hạn thế nào, chết rồi không phải cũng chỉ hòa vào trong cát bụi hay sao? Đồng thời lại có chút hoảng loạn, không biết hung thủ giết chết Uyển Dư rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể ra tay với mình hay không. Nếu hỏi ở Ma cung hiện giờ, người lạc quan thoải mái nhất là ai, thì chỉ có thể là Trầm Ngân. Bởi vì y biết, Trầm Ô chỉ là đang thuần túy tìm bậc thang cho mình, vớt vát chút tôn nghiêm còn sót lại mà thôi. Đương nhiên, nói đi phải nói lại, Trầm Ngân cũng thật rất khâm phục Uyển Dư. Không chỉ vì nàng có gan chạy trốn thật, mà còn vì nàng có đủ thực lực để thành công thoát khỏi truy lùng của Trầm Ô. Mặc dù không có tin tức nội bộ, nhưng từ tình hình hiện tại tới xem, Trầm Ô chín phần mười là không bắt được Uyển Dư cùng Doãn Phong được rồi. Quả không hổ là nữ chính, dù không có nam chính, thì hào quang khí vận vẫn chói lóa như vậy. "Công tử, bên ngoài trời lạnh, ngài khoác thêm áo choàng đi." Thị nữ Mộc Cẩn đi tới, cầm lấy áo choàng chủ động khoác lên vai Trầm Ngân. Gương mặt tú lệ đều tràn đầy kính cẩn cùng ân cần. Nữ tử này chính là người đã ở cạnh Trầm Ngân suốt thời gian nửa năm ở Ma cung. Chỉ khác biệt ở chỗ, trước kia, khi y vẫn còn ở trong nhà gỗ, chức trách của nàng là mỗi ngày đưa cơm, giặt giũ quần áo cho y. Còn bây giờ thì đã được thăng chức trở thành thị nữ thiếp thân, chỉ cần hầu hạ bên người y là được. "Ân." Ánh mắt nhìn về khoảng sân rộng đằng xa, Trầm Ngân liền hỏi :"Ở đó đang làm gì vậy?" Theo tầm mắt của Trầm Ngân nhìn sang, một bên nhón chân giúp y buộc dây áo choàng, một bên, Mộc Cẩn lại giải thích :"Bẩm công tử, nghe nói Vương thượng vì quá độ tưởng nhớ Uyển phi, cho nên đã hạ lệnh giải tán hết những phi tử có thân phận thấp trong hậu cung." Trầm Ngân nheo mắt nhìn kỹ lại một chút, nơi nhốn nháo đằng xa quả thực chính là đám nữ nhân của Trầm Ô. Nhiều thì không có, nhưng ít nhất cũng có một ngàn. Đám nữ nhân này, có khóc lóc ỉ oi cầu xin ở lại, có mừng rỡ ra mặt. Nhưng không ngoại lệ, lúc nhận tiền phân phát, bàn tay đều vô cùng nhanh lẹ. "Những nữ nhân không có nội hàm thế này, ngoại trừ làm hoa cảnh để ngắm ra, căn bản là chẳng có ích lợi gì. Thậm chí một số nữ nhân ngay cả mặt của Vương thượng đều chưa từng được gặp qua. Vương thượng vốn nên sớm đưa bọn họ phân phát đi." Nghe Mộc Cẩn cảm khái, Trầm Ngân chỉ cười không nói, cũng không trách nàng vượt quyền, bàn luận chuyện của chủ tử, bởi vì đây là y cho phép. Dù sao, ở trong Ma cung to lớn thế này, nếu ngay cả người giải bày tâm sự cũng không có, thì sẽ rất nhàm chán. Về phần truyền ngôn nói Trầm Ô vì tưởng nhớ Uyển Dư cho nên mới như vậy, y chỉ là cười nhạt cho qua. Theo y thấy, hắn là sợ nữ nhân của chính mình quá nhiều, không quản nổi, lại để các nàng cắm lên người mình mấy cái sừng, từ trâu chuyển thành nhím. Hoặc thực tế hơn một chút, hắn giống như đã có chút mất niềm tin vào nữ nhân. \*\*Thật ra là còn có một lý do nữa mà A Ngân không biết, đó chính là : con trai ta nó không cương với nữ nhân được nữa rồi. Xin phép khóc trong lòng một chút.
|
Chương 44:Trầm Ô Giận Dỗi.
Trầm Ngân quay về Vô Gian Điện, không ngờ rằng lại bắt gặp Trầm Ô đang ngồi ở trong thiên điện của mình. Y sử một ánh mắt cho Mộc Cẩn. Ngay lập tức, nàng liền hiểu ý mà lui ra ngoài, để lại không gian cho bọn họ nói chuyện. "Không có chính vụ cần phải xử lý sao? Hôm nay là ngọn gió nào thổi Ma vương đại nhân đến phòng của ta vậy a?" "Đi dạo về rồi?" Không giống với bộ dạng đáng ghét trước đây, chỉ mới nửa năm, thái độ của Trầm Ô dành cho Trầm Ngân cũng đã sớm thay đổi 180°. Hắn cười đứng dậy, cũng không hỏi y đi dạo ở đâu, đã làm những gì. Sau khi chạy tới liền vịn lấy vai y, đem y kéo đến bên giường, để y ngồi xuống :"Bổn vương có bất ngờ muốn cho ngươi." Nói xong, không để Trầm Ngân truy hỏi, Trầm Ô liền đã chạy đi đem một cái ghế dời tới một chỗ cách y không xa. Sau khi ngồi xuống, liền từ trong giới chỉ lấy ra một cây đàn tỳ bà. Song đồng vốn ẩn chứa hiếu kỳ của Trầm Ngân, một khắc nhìn thấy đàn tỳ bà cũng liền không khỏi âm u xuống. Phát hiện thần sắc biến đổi trong nháy mắt của y, sợ y hiểu lầm chính mình đang cố tình khiêu khích y, Trầm Ô liền nhanh chóng giải thích :"Ngươi đừng loạn nghĩ, bổn vương chỉ là muốn tấu một khúc nhạc cho ngươi nghe mà thôi." "Ồ? Đệ đệ cũng biết đánh đàn tỳ bà sao?" Nghe lời giải thích của hắn, nét mặt có phần dịu đi, nhưng Trầm Ngân vẫn không khỏi bán tín bán nghi. Nếu không phải nguyên tác 'Nghịch Mệnh' không có hastag xuyên không, trọng sinh, thì y thậm chí đã cho rằng Trầm Ô đã bị người khác thay thế. Dù sao, những chuyện OOC mà hắn đã làm gần đây, xác thực là đem hình tượng tác giả góp nhặt trong nguyên tác phá nát không còn một mảnh. \( OOC : Out of character \- hiểu nom na là phá hoại thiết lập nhân vật, nhân vật bộc lộ, hành động không đúng với tính cách định sẵn từ trước.\) Nhận thấy thần sắc vi diệu trên mặt Trầm Ngân, Trầm Ô không hiểu thấu lại cảm thấy trên mặt có chút nóng. Khụ một tiếng nhìn sang nơi khác, hắn liền nói :"Vừa học không lâu." "Đừng nói với ta, ngươi vì muốn đàn cho ta nghe, nên mới cố tình đi học đánh đàn a?" Trầm Ngân chống cằm, từng sợi tóc đen mượt từ phía sau liền rơi xuống, đan xen vào kẻ tay của y. Trầm Ô :!!!!!!!!!!!!!!!!! Bị vạch trần, nói trúng tim đen, Trầm Ô nhất thời lại có chút không biết làm sao. Một kẻ già đời trong chuyện nam nữ như hắn, lúc này lại bắt đầu xao động như thiếu niên lang đứng trước ý trung nhân. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, cố xem nhẹ đi ánh mắt ý vị thâm trường của y. Giận mắng, nhưng vành tai vẫn cứ không khống chế được mà đỏ lên :"Tự mình đa tình!" Nói xong, Trầm Ô liền đã cúi đầu, cũng không báo trước, ngón tay bắt đầu gảy nhẹ dây đàn. Ngay tức khắc, một tiếng 'két' chói tai liền vang lên. Trầm Ô :..................... "Khụ khụ, đây chỉ là...bổn vương đang thử đàn mà thôi." Hắn mới không nói, chính mình là vì hồi hộp nên mới run tay đàn nhầm đâu! Dứt lời, như sợ Trầm Ngân tiếp tục truy cứu vấn đề này, Trầm Ô cũng không trì hoãn thời gian nữa. Ổn định lại tinh thần, hắn mới một lần nữa chuyên tâm đánh đàn. Bởi vì mới học đàn không lâu liền đã náo nức chạy đến khoe với Trầm Ngân, nên Trầm Ô chỉ có thể tấu một khúc nhạc có âm điệu đơn sơ. Bàn tay gảy dây đàn cũng có chút cứng đơ, rõ ràng là không chuyên nghiệp. Sau khi đàn xong, Trầm Ô liền giống như một hài tử chờ được trưởng bối khen ngợi, dùng ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn chờ mong nhìn Trầm Ngân. Lúc này, ánh mắt Trầm Ngân vẫn vô cùng tĩnh lặng mà nhìn vào hắn, tựa hồ cảm xúc của y từ đầu tới cuối đều chưa từng dao động qua. "Không tồi. Có điều ngón tay vẫn quá cứng, không đủ nhanh nhạy." Hiếm khi được Trầm Ngân khen ngợi, Trầm Ô chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhưng sự thật lại hung hăng giáng một cái bạt tai, để hắn biết, bản thân đã vui mừng quá sớm rồi. "Nhưng cũng đúng thôi, Ma vương đại nhân đầu đội trời chân đạp đất, có thể tấu một khúc cho phàm phu tục tử như ta nghe, đó cũng đã là phước đức mấy đời rồi. Còn cầu mong gì ngươi có thể tấu thành thục như loại người giống ta chứ?" "Một ngày không châm chọc ta, ngươi liền sẽ không vui sao?" Ôm tỳ bà, ý cười trên mặt Trầm Ô liền đọng lại. Nhìn thấy vẻ mặt sượng cứng, ngũ quan sắp nhăn lại cùng một chỗ của hắn. Trầm Ngân vẫn không chút lưu tình buông lời công tâm :"Sao ngươi biết vậy a? Đúng vậy, một ngày không khiến ngươi cảm thấy khó chịu, ta liền sẽ ăn không ngon, ngủ không yên." Trầm Ô :.................. Lần này, Trầm Ô xác thực là đã không còn lời nào để nói nữa. Nhìn ánh mắt hờ hững, tựa tiếu phi tiếu của yêu tinh làm bản thân vừa yêu vừa hận kia. Trầm Ô chỉ có thể từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi xoay lưng, đá mở cửa phòng rời đi. Cửa phòng bị đá văng, đến khi thân ảnh của Trầm Ô đã đi xa, Mộc Cẩn mới từ bên ngoài bước vào, cẩn thận đem cửa phòng đóng lại. Sau đó mới mở miệng hỏi thăm :"Công tử, ngài lại chọc giận Vương thượng rồi sao?" "Đúng vậy. Nhìn thấy hắn đắc ý, vui vẻ, ta liền cảm thấy rất không cao hứng. Bản tính của con người vốn ích kỉ. Nếu đau khổ của hắn có thể làm niềm vui cho ta, vậy thì phải ủy khuất hắn rồi." "Người không vì mình, trời tru đất diệt." \*\*Sắp có H nha cả nhà. Nhưng cũng từ chương H, thì sẽ chính thức ngược công, truyện cũng bắt đầu đi vào cao trào. \*\*Đúng vậy, 40c mà mọi người đã đọc, thật ra cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Nhớ cài chặt quai nón để bảo đảm an toàn cho bản thân mình nha! Nửa phần sau chủ yếu là các kiểu plot wist và những bí ẩn đằng sau mỗi cái hố mà ta đào trước đó.
|
Chương 45:Ghen.
Nói xong, Trầm Ngân liền ngồi thẳng dậy. Nhưng lời nói kế tiếp của y, lại khiến Mộc Cẩn không khỏi sững người :"Ngươi tại sao lại nói như vậy? Không muốn thấy ta làm Trầm Ô khó chịu sao?" "Không phải, Mộc Cẩn không có ý đó." Sợ Trầm Ngân hiểu lầm, Mộc Cẩn liền hoảng loạn xua tay, giải thích :"Nô tỳ chỉ là sợ ngài chọc giận Vương thượng, khiến ngài ấy trút giận lên người ngài mà thôi." "Nô tỳ chỉ muốn nhìn thấy công tử sống vui vẻ, thoải mái." Trầm Ngân nâng mắt, ánh mắt thâm sâu như biển bất ngờ lại chú mục vào trên người Mộc Cẩn. Y cứ như vậy nhìn nàng, không nói không rằng, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Cách nhìn này, cũng làm Mộc Cẩn không khỏi hoảng thần. Nào ngờ, lời nghi vấn mà y thốt ra, lại khiến nàng càng bối rối hơn :"Mộc Cẩn, ngươi thích ta sao?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Trầm Ngân cũng đã chắc được chín phần. Bởi vì thông qua biểu hiện của Mộc Cẩn, y liền đã nhìn thấu hết thảy tâm tư của nàng. "Công tử, nô tỳ..." Mộc Cẩn nâng mắt nhìn Trầm Ngân, mỹ nhan đều không nhịn được mà đỏ lên. Thế nhưng, hành động bạo dạng mà nàng làm ra kế tiếp, lại khiến Trầm Ngân không khỏi sửng sốt. Bởi vì nữ tử này, thế mà lại nhào tới, ôm chầm lấy y. "Công tử, nô tỳ xác thực là rất thích ngài. Nô tỳ cam tâm tình nguyện vì ngài sinh nhi dục nữ, không lời oán trách." Đối với lời bày tỏ tình cảm của nàng, sự chú ý của Trầm Ngân lại có chút sai lệch :"Ngươi nghe lén ta và Trầm Ô nói chuyện?" "Công tử, nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ chỉ là tình cờ nghe được mà thôi..." Mộc Cẩn đỏ bừng mắt, cuống quýt giải thích. Nhìn gương mặt thanh tú mềm yếu của nữ tử, Trầm Ngân liền thở dài, lắc đầu khuyên nhủ :"Ta chỉ là một kẻ vô dụng, sống tạm bợ, luồn lách qua khe hở để sinh tồn mà thôi. Ngươi có biết, những lời ngươi nói ra, sẽ mang đến hậu quả thế nào không? Trầm Ô sẽ giết ngươi..." "Nô tỳ biết. Nhưng nô tỳ không oán không hận." Mộc Cẩn lắc đầu, thần thái trên mặt cũng nhu hòa xuống, đạm thanh trần thuật :"Ngoại trừ Vương thượng ra, thì công tử chính là nam nhân duy nhất mà nô tỳ tiếp xúc từ trước tới giờ." "Xin công tử đừng chiết sát bản thân như vậy. Công tử là người thanh cao, lòng dạ ngay thẳng không nhiễm ô uế phàm trần. Nếu không phải bị Vương thượng...lăng nhục, nô tỳ tin tưởng ngài sẽ trở thành người đỉnh thiên lập địa..." "Ngươi cho rằng ta là nam sủng của Trầm Ô?" Từ trong lời nói của nàng tìm tới chút ẩn tình, Trầm Ngân liền khẳng định nàng chắc hẳn đã hiểu lầm gì đó rồi. Cho rằng Trầm Ngân xấu hổ vì bí mật bị phát hiện, sợ y đau buồn, Mộc Cẩn liền lập tức cầm lấy tay y, lắc đầu nói :"Không phải, nô tỳ biết công tử nhất định là không cam lòng chịu đựng khinh rẻ như vậy. Đó không phải là ý muốn của ngài." "Công tử, xin ngài cho Mộc Cẩn một cơ hội đi. Xem như là tưởng niệm cũng được. Mộc Cẩn muốn mang thai hài tử của ngài, lại đem nó nuôi dạy thành người..." Đối với nữ tử bởi vì lâm vào ái tình mà nảy sinh suy nghĩ ngây thơ như Mộc Cẩn, Trầm Ngân chỉ cảm thấy vừa ảo não, lại vừa bất đắc dĩ. Nàng suy nghĩ quá mức đơn giản. Nhưng hiện thực sẽ tàn khốc hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Một khi nàng mang thai, nàng sẽ buộc phải rời khỏi Ma cung. Sau đó, nàng cùng hài tử phải một thân một mình bươn chải giữa vô tận bể khổ của thế gian, một bên lại phải chịu đựng ánh mắt miệt thị của thế nhân. Một là nàng sẽ hỏng mất, hai là sẽ buông bỏ hài tử của mình. Gần như sẽ không xuất hiện lựa chọn thứ ba. Cho dù có đi nữa, thì e rằng đó cũng chỉ là có một con đường...chết. "Công tử..." Nhìn gương mặt tuấn lãng gần trong gang tấc này, trong mắt Mộc Cẩn liền dâng lên vẻ si mê. Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Trầm Ngân, đem môi thơm dâng lên, hôn lên khóe môi của y. Trên môi truyền tới cảm giác mềm mại như bông, ánh mắt Trầm Ngân vẫn vô cùng lãnh tĩnh nhìn về trước. Không cự tuyệt cũng không đáp lại. "Các ngươi đang làm gì!!?" Bỗng dưng, một tiếng 'ầm' vang lại đột ngột chấn động lỗ tai, khiến cả hai không khỏi cả kinh, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng. Lúc này, cửa gỗ đã bị người từ bên ngoài đá văng. Ván cửa thậm chí còn khẽ lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể rớt ra ngoài. Ánh vào mắt, chính là bóng người cao lớn mặc long bào của Trầm Ô. Lúc này, hai mắt hắn đã đỏ bừng như nhỏ máu, toàn thân căng cứng, như một đầu hùng sư bị xâm phạm lãnh thổ. Không khó để tưởng tượng những lời cả hai nói khi nãy, nhất định là đã bị hắn nghe thấy hết. Trầm Ngân còn tốt, chỉ là hơi kinh ngạc thoáng qua, liền đã lập tức bình tĩnh lại. Còn Mộc Cẩn, thì đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, tựa như một khối đá ngây ra tại chỗ. Nhìn thấy cả hai dính lại một chỗ với nhau, Trầm Ô chỉ cảm thấy dây thần kinh giống như dây đàn, bị đứt thành hai mảnh. Lập tức sải bước đi tới, bắt lấy tóc Mộc Cẩn lôi ra khỏi người Trầm Ô. "Ai cho ngươi động vào người của bổn vương! Y là của bổn vương, là ai cho ngươi lá gan động vào y!" "Vương thượng...Vương thượng..." Trầm Ngân nhíu mày, lập tức đứng dậy, cưỡng ép đem tay Trầm Ô gỡ xuống, lớn tiếng nói :"Trầm Ô, ra tay với một nữ nhân như nàng, ngươi có còn là nam nhân nữa không!" "Hức...công tử..." Tóc vừa được gỡ ra từ trong tay Trầm Ô, Mộc Cẩn liền đã toàn thân vô lực ngồi thụp xuống đất, đẫm lệ nhìn Trầm Ngân chắn ở trước người mình. Không nhìn nàng, Trầm Ngân chỉ lạnh mặt, không cấm cãi lại quát :"Không muốn ta và ngươi cùng chết liền lập tức cút nhanh một chút!" Lệ nóng đầy mặt, nhưng biết Trầm Ngân nói đúng, nên Mộc Cẩn cũng không dám cãi lại. Sau khi áy náy nhìn y, nàng liền đã lập tức bò dậy, chạy ra ngoài.
|