Quang Ám Điên Đảo
|
|
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Namikaze Minato & Uzumaki Kushina Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— Uchiha Obito giãy nảy, tóc dựng hết lên: “Cậu bảo ai để Kyubi tấn công Konoha cơ!” Tội lớn như vậy chắc chắn không thể chịu oan được! Kakashi đáp một cách lạnh lùng: “16 năm trước, Kyubi không rõ hành tung từ lâu đột nhiên tấn công Konoha, tạo thành thương vong rất lớn, thầy Minato và sư mẫu Kushina cũng vì vậy mà hi sinh. Trong mấy tuần lễ điều tra sau đó, Sharingan và mộc độn có thể khống chế vĩ thú là mục tiêu hoài nghi số một, huyết kế mộc độn của tộc Senju đã sớm mất đi từ sau khi Hokage Đệ Nhất qua đời, tất cả những người đã mở Sharingan ba phẩy của tộc Uchiha đều phải nhận kì điều tra dài đến nửa năm, nhờ con mắt cậu cho tớ này mà tớ cũng nhận đãi ngộ y hệt.” Mái tóc vừa dựng lên của Obito lại rũ xuống, cậu nhìn Kakashi một cách đáng thương. “Điều tra không có kết quả, tộc Uchiha cũng rất nhanh thoát khỏi diện tình nghi, hai năm sau Shisui mở Mangekyo, chủ động báo cho cao tầng, giống như trong ghi chép của tộc Uchiha, muốn khống chế vĩ thú thì phải có Mangekyo mới làm được. Vì vậy, đến giờ Konoha vẫn đang tìm kiếm xem tộc Uchiha có tộc nhân nào lưu lạc ở ngoài hoặc bị người móc mất Sharingan không.” Sasuke cũng gật đầu một cái: “Đúng là như vậy, hàng năm ba em đều phải sửa sang lại gia phả, xác nhận danh sách tộc nhân, còn lại ghi chép lại một lần.” Kakashi nhìn Obito với khuôn mặt vô cảm: “Tớ có đủ lí do để hoài nghi cậu, một Uchiha giả chết rời làng nhiều năm, lại còn đã mở Mangekyo, chính là hung thủ đứng đằng sau sự kiện Kyubi năm đó.” Obito: “…” Cậu nghe cũng thấy mình thật khả nghi, nhưng mà, nhưng mà… Cậu thật sự chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ mà! “Kakashi, cậu không nghiêm túc, đúng không?” Obito gãi đầu, có vẻ rất buồn bực rất rối rắm. “Tớ thật sự là vô tội! Năm đó lúc Kyubi tấn công Konoha, vừa nhận được tin tớ liền chạy đến, nhưng lúc tớ đến thì thầy Minato đã… Nhiều năm như vậy, tớ chưa từng làm chuyện gì không tốt với Konoha cả!” Kakashi chỉ Naruto: “Vậy cậu trả lời tớ, đứa bé này, Naruto, tên đầy đủ của nó là gì?” Obito cứng đờ. “Trả lời tớ.” Kakashi nheo mắt. “Được rồi được rồi! Cậu đã đoán ra đúng không? Nó tên là Uzumaki Naruto, là con trai của thầy Minato và sư mẫu Kushina.” Obito bỏ cuộc. “Minato, Kushina? Đây là tên ba mẹ cháu sao?!” Uzumaki Naruto lập tức chạy lại, nó cau mày nhìn Obito, hỏi ra vấn đề nó nghi ngờ từ lâu trong đáy lòng. “Chú Obito, chú vẫn không chịu kể cho cháu về ba mẹ cháu, rốt cuộc là tại sao? Nếu như ba mẹ là ninja của Konoha, tại sao nhiều năm như vậy chú không cho cháu đến gần Konoha?” Obito thở dài: “Naruto, lúc đầu là chính lão già kia mang cháu từ Konoha ra, lão ta có thể trộm cháu ra một lần là có thể trộm lần thứ hai thứ ba, coi như chú muốn đưa cháu trở về thì cũng vô nghĩa. Cháu là Jinchukiri của Kyubi, chú suy nghĩ cẩn thận rồi, không để cháu lớn lên ở Konoha có lẽ cũng rất tốt, sau khi biết Kazekage Đệ Ngũ của làng Cát có tuổi thơ như thế nào thì chú càng khẳng định ý nghĩ của mình.” Naruto mới rời khỏi làng Cát mặt cứng đờ, Kazekage Đệ Ngũ Gaara cùng lứa với nó, lên làm Kazekage mới có hai năm, lúc trước cậu ấy là người thế nào, được đối đãi như thế nào ở làng Cát cũng không phải chuyện gì khó để hỏi thăm. Bị sợ hãi, bị bài xích, bị mọi người tránh né… Mười sáu năm qua Uzumaki Naruto vẫn sống tự do tuỳ ý dưới sự trông chừng của Uchiha Obito, nó khó có thể tưởng tượng nếu mình từ nhỏ cũng phải sống những ngày như vậy thì sẽ có cảm thụ gì. “Còn về chuyện ba mẹ cháu, vốn định chờ cháu trưởng thành sẽ nói cho cháu.” Obito nhíu mày. “Nhưng là chú không ngờ rằng Akatsuki lại hành động nhanh đến thế. Năm đó ba mẹ cháu hi sinh để bảo vệ Konoha, còn phong ấn Kyubi vào cơ thể cháu, mục đích của Akatsuki là vĩ thú, vĩ thú phân tán trên khắp thế giới đã bị họ lùng bắt gần hết, chỉ còn lại ba Jinchukiri. Ichibi của làng Cát vừa bị đoạt đi, Hachibi của làng Mây chính là mục tiêu tiếp theo, nếu như bây giờ cháu trở về Konoha thì sẽ trở thành mục tiêu mới.” Obito liếc nhìn Kakashi, bổ sung: “Có chú bên cạnh, nhỡ gặp phải Akatsuki, đánh không thắng thì dẫn cháu chạy mất cũng không thành vấn đề.” Kakashi cũng không phản bác điều này, từ lần giao thủ vừa rồi có thể nhìn ra, năng lực Mangekyo của Obito thuộc về phạm vi nhẫn thuật thời không gian, đúng là đánh không thắng còn có thể chạy. Naruto đứng lăng tại chỗ một lúc lâu. “Nhưng mà, cháu vẫn muốn đi Konoha xem một chút.” Obito nhìn Naruto, rất là nhức đầu. “Chú Obito, cháu biết chú là muốn tốt cho cháu, nhưng mà, cháu muốn đi xem xem Konoha ba mẹ cháu không tiếc hi sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ là như thế nào.” Naruto nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quay sang cười với Sasuke: “Hơn nữa, từ rất lâu trước cháu đã hẹn với Sasuke đi nhà cậu ấy chơi rồi!” Bị cặp mắt màu xanh da trời mang theo nét cười nhìn chăm chú, Sasuke không được tự nhiên nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói một câu: “Tên ngốc.” Obito: “…” Tiểu tử thối, cháu nghĩ chú không biết cháu chỉ là muốn bám Sasuke thôi chắc? Obito vô cùng đau tim đã không dám tưởng tượng, nếu lão già kia biết cậu không chỉ bại lộ chính mình mà còn bại lộ Naruto, thậm chí để Naruto chạy về Konoha thì sẽ có phản ứng gì. Chỉ mong Senju Tobirama còn nhớ rõ Konoha là làng do anh trai lão xây, đừng có đến phá làng cướp người. Obito vừa nhớ đến đống cấm thuật Senju Tobirama nghiên cứu ra liền nổi hết da gà, những tên cuồng nghiên cứu quá nguy hiểm, không đắc tội được. “Kakashi, Obito…” Maito Gai ra một dấu tay, có nên dùng thủ đoạn bạo lực trói Uchiha Obito về không? “Đừng làm động tác nhỏ gì, các người bỏ cuộc đi, tôi không muốn về thì ai cũng không thể ép tôi cả.” Obito tức giận lườm Naruto một cái, bắt đầu được ăn cả ngã về không. “Các người bảo vệ Naruto cho tốt, nếu để Akatsuki cướp nó đi thì tôi không để yên cho các người đâu!” “Cậu muốn chạy?” Kakashi kéo kéo đôi găng tay, biểu lộ rất là nguy hiểm. Obito lùi một bước theo phản xạ: “Không phải, nhưng bây giờ tớ thật sự không thể về Konoha.” “Năm đó để người kia cứu tớ, cậu đã đáp ứng điều kiện gì?” Kakashi đột nhiên hỏi. Obito trợn tròn mắt: “Cậu biết? Rõ ràng khi đó thương nặng như vậy, thế mà cậu còn có ý thức?” “Rốt cuộc là ai đã cứu chúng ta? Hắn muốn cậu làm gì? Tại sao hắn muốn mang Naruto đi?” Kakashi cáu kỉnh chất vấn. “Cậu nói rõ cho tớ, Uchiha Obito!” Obito hoảng hốt trốn vào không gian Kamui, cảm thấy nếu mình ở lại thêm một giây thì những chuyện mấy năm này có thể cũng bị Kakashi đào ra hết sạch, thiên tài tinh anh quả nhiên không phải gọi đùa! “Naruto, em có biết làm thế nào tìm được Obito không?” Uchiha Obito chạy mất, Kakashi cũng không tức giận mấy, anh đã sớm biết Obito không trả lời được câu hỏi của mình chắc chắn sẽ trốn. “A, nếu chú Obito chạy thì hết cách rồi, em cũng không biết làm sao tìm được cả ttebayo.” Sasuke ngẫm nghĩ một hồi: “Em có cách.”
|
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vĩ thú Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— Tất cả mọi người quay sang nhìn Sasuke. “Thầy Kakashi, con mắt của thầy.” Sasuke ý chỉ con mắt trái vốn thuộc về Uchiha Obito. “Sharingan của Uchiha là độc nhất vô nhị, hai con mắt có năng lực khác nhau mà lại có liên quan với nhau. Mắt phải của Obito đã mở Mangekyo thì mắt trái của thầy hẳn cũng có thể, tám chín phần mười còn có thể khắc chế năng lực của mắt phải.” Kakashi khẽ cau mày: “Thầy không phải người của tộc Uchiha, coi như em nói vậy thì thầy cũng không thể lập tức mở Mangekyo được.” Sasuke đáp: “Thầy có thể trở về hỏi anh trai em hoặc anh Shisui.” Biểu lộ lạnh lùng của Kakashi cuối cùng cũng dịu xuống, anh cũng biết chuyện này không gấp được, quay sang dặn nhóm Neji vẫn đứng làm nền từ nãy: “Chuyện vừa rồi, cả thân phận của Naruto nữa, tôi sẽ báo cáo trực tiếp với Hokage, mọi người phải nhớ quy tắc ninja đấy.” Những người ở đây đều là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu đạo lí phải giữ bí mật. Gai vỗ vai Kakashi: “Lúc đi báo cáo có cần gọi Rin không? Cô ấy biết Obito còn sống chắc cũng sẽ rất vui.” “Đừng, nhìn trạng thái của Obito bây giờ, là địch hay bạn còn chưa biết, chưa được phép của Hokage đại nhân thì giữ bí mật vẫn hơn.” Kakashi vừa đáp vừa cười khổ. “Hơn nữa tôi sớm biết Obito chưa chết mà không nói cho Rin, cô ấy… Khụ, tạm thời gạt cô ấy đi.” Nữ bác sĩ ninja mà nổi giận thì đúng là rất kinh khủng. Kakashi vẫn luôn rất e ngại điều này. Đoàn người trở lại Konoha, so với làng Cát bụi bay đầy trời, Naruto có ấn tượng rất tốt với Konoha nằm ở khu vực non xanh nước biếc, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Đài tưởng niệm Hokage. Sasuke vỗ vai nó: “Pho tượng thứ tư chính là ba cậu, Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato.” Naruto mắt sáng lên, hăng hái bừng bừng nhìn chăm chú. “Đi theo mọi người đến nơi làm việc của Hokage đi, Naruto, ở đó còn có có ảnh của Đệ Tứ.” Kakashi rất có kiên nhẫn với Naruto, không chỉ vì nó là con trai của Hokage Đệ Tứ, hay do nó được Uchiha Obito nuôi lớn, mà còn vì bản thân Naruto cũng là một đứa trẻ ngoan. “Vâng ạ.” Đợi đến khi họ đứng trong phòng làm việc của Hokage, sau khi Kakashi báo cáo mọi chuyện từ đầu đến đuôi xong, Senju Tsunade cũng không nhịn được sửng sốt. Konoha tìm mười năm mấy năm cũng không thấy, giờ Kakashi bọn họ ra ngoài làm một nhiệm vụ liền gặp được, vận khí này cũng thật tốt. Tsunade để mấy đứa nhỏ đời sau ra ngoài, chỉ giữ lại Kakashi, Gai, Naruto, cùng với Sasuke bị Naruto sống chết cũng không chịu buông ra cuối cùng bất đắc dĩ đành phải ở lại. Tsunade nhìn liền muốn trợn mắt, bà thấy vừa rồi bà nghĩ hơi sai, không phải là nhóm Kakashi vận khí tốt, đây rõ ràng là Naruto vì Sasuke mà đến. “Naruto, chúng ta không muốn biết nhiều chuyện, cháu chỉ cần nói về Uchiha Obito và người mà hắn nghe lệnh là được.” Tsunade không định đưa Naruto đi đội tra hỏi, thứ nhất vì nó thật sự là vô tội, thứ hai là nó thân phận đặc biệt, thứ ba chính là cân nhắc đến Akatsuki, thân phận của Uzumaki Naruto càng ít người biết càng tốt. Naruto suy nghĩ một chút: “Ừm, chú Obito rất ít khi nói chuyện của mình, hơn nữa chú ấy thật sự không phải người xấu, mấy năm này chú ấy toàn đưa cháu đi du lịch thế giới thôi.” Tsunade mắng thầm, du lịch thế giới gì đều là giả, thực ra là muốn tránh khỏi sự tìm tòi của họ mới đúng. “Còn về người còn lại.” Naruto lắc đầu. “Chú Obito đã nói, không thể để cháu nhắc đến tên người ấy trước mặt người khác được.” Tsunade, Kakashi và Gai liếc mắt trao đổi một cái. “Naruto, cháu phải biết, Uchiha Obito vẫn đang bị tình nghi chỉ điểm Kyubi tấn công Konoha, dù hắn có vô tội trong sự kiện này thật, nhưng năm đó cháu bị cướp đi từ tộc địa Uchiha, cũng tuyệt đối có liên quan đến người cháu đang bao che bây giờ.” “Cháu biết.” Naruto nói một cách đương nhiên. “Chuyện này đúng là không đúng, nhưng cháu cũng không vì vậy mà bị tổn thương mà, ttebayo.” Sắc mặt Tsunade không được tốt lắm. “Dù họ có mang cháu đi vì mục đích gì đi nữa, thì họ vẫn đối xử với cháu rất tốt. Dù có gạt cháu chuyện về ba mẹ cháu, còn không cho cháu đến gần Konoha, nhưng đến tận giờ họ cũng chưa từng làm chuyện gì nguy hại cho cháu cả. Ngược lại, các chú ấy còn tận tâm tận lực dạy cháu nhẫn thuật, thực ra thì cháu không quá am hiểu việc học tập, nhưng mà các chú ấy chưa từng chê cháu.” “Mọi người muốn tìm kiếm tung tích của họ, biết chân tướng chuyện năm đó, cháu có thể hiểu, nhưng cháu không thể cung cấp trợ giúp gì cho mọi người cả.” Tsunade bóp trán tựa lưng vào ghế ngồi. “Chuyện này không đơn giản như vậy, sau lưng còn có thể dính dấp đến Akatsuki, trời mới biết lũ người điên kia bắt vĩ thú khắp nơi để làm gì! Naruto, cháu nói ta cũng hiểu, nhưng đây không phải chuyện cháu cố ý không chịu nói là có thể giải quyết, đừng ép ta phải giao cháu cho đội tra hỏi.” Sasuke theo bản năng nhíu mày, lặng lẽ bước lên ngăn trước mặt Naruto. Naruto lại không hề kinh hoảng. “Cháu nhớ các chú ấy từng dạy cháu, thuật của đội tra hỏi thường dùng phần lớn cũng nằm trong phạm vi ảo thuật đúng không?” “Đúng là như vậy, thế nào?” Gai đáp. “Vậy thì không cần sợ rồi ttebayo!” Tâm tình Naruto không tệ. “Có Kurama ở đây thì ảo thuật không có hiệu quả với cháu đâu.” “Kurama?” Sasuke liếc nó. “Chính là tên của Kyubi đó.” Sasuke không thể tin: “Cậu lại còn đặt tên cho Kyubi?” “Không phải tớ đặt, Kurama nói, tên của vĩ thú bọn họ là do Lục Đạo Tiên Nhân đặt từ trước rồi.” Naruto giải thích. “Nhưng mà bị con người chúng ta cứ gọi là vĩ thú mãi nên giờ gần như cũng chỉ có họ biết thôi.” Sasuke: “… Lục Đạo Tiên Nhân lại còn đặt tên cho vĩ thú?” Có tin đồn rằng vĩ thú là do Lục Đạo Tiên Nhân chế tạo ra, cái này cậu có biết, nhưng chuyện đặt tên thì cậu cũng chưa từng nghe qua. “Đúng vậy, Ichibi tên là Shukaku, Nibi tên là Matatabi, Sanbi tên là Isobu, Yonbi tên là Son Goku, Gobi tên là Kokuo, Rokubi tên là Saiken, Nanabi tên là Chomei, Hachibi tên là Gyuki, còn Kyubi chính là Kurama.” Naruto bẻ ngón tay đếm từng cái tên. “Một đống tên này tớ phải mất lâu lắm mới nhớ được đấy!” Sasuke: “…” Có cần nói cậu vất vả rồi không? Dường như nhớ ra cái gì, Naruto bắt đầu tụ chakra lại trên tay, không đợi mấy người Kakashi còn ở đó đề phòng, luồng chakra đỏ rực như lửa kia đã hoá thành thực thể, một con hồ ly nhỏ có chín cái đuôi xù lông bị nó nhét vào trong lòng Sasuke. “Sasuke, cậu nhìn xem có đúng là Kurama đặc biệt dễ thương không?”
|
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kurama (Editor: Kurama rất buồn, nhưng Kurama không nói) Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— Đang ngủ ngon trong không gian tâm linh đột nhiên lại bị kéo ra ngoài đưa người khác làm quà, Kurama đờ đẫn nhìn Jinchukiri chưa từng đáng tin cậy của mình, cảm thấy thật là đắng lòng. Từ sau khi Otsutsuki Hagomoro qua đời, Kurama liền bị hai đứa con của ông làm phát sợ, nhìn Otsutsuki Indra và Otsutsuki Asura đánh nhau đến chết, trong lòng nó cực kì sợ hãi, quả quyết phải cách xa loài người. Nhưng mà nó không muốn đến gần loài người, loài người hết lần này lần khác lại muốn đến tìm nó. Năm đó nó đang yên đang lành vùi đầu trong ổ ngủ gật, trong lúc không để ý liền bị đồng lực của Mangekyo Sharingan bắt lấy, chuyện sau này nó không nhớ rõ lắm, nhưng chờ đến khi nó khôi phục ý thức thì phát hiện không chỉ mình bị cắt làm hai nửa, mà còn bị phong ấn vào trong thân thể một đứa bé. Nói thật, khi đó cả vĩ thú nó đều ngơ ngác. Nó trêu ai chọc ai? Tại sao lại xui xẻo như vậy? Vểnh lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, Kurama không mất bao nhiêu thời gian liền biết rõ nguyên nhân hậu quả. Nói đơn giản, nó bị người ta bẫy thảm, bị vứt đến Konoha phá làng. Kurama thật sự muốn khóc. Chỗ nó ghét nhất không muốn đến nhất chính là Konoha! Kể từ năm đó nó ngẫu nhiên thấy được mộc độn của Senju Hashirama trở đi, nó liền quyết định phải vòng qua tộc Senju mà đi cho đến khi Senju Hashirama qua đời mới thôi, mộc độn thật sự là khắc tất cả vĩ thú bọn nó! Ngay sau đó, khi biết Uchiha Madara mở Mangekyo Sharingan, nó liền cảm thấy đời này không sống nổi nữa, thế nào toàn là khắc tinh của vĩ thú bọn nó vậy? Hơn nữa, Senju Hashirama và Uchiha Madara còn cùng nhau thành lập Konoha! Từ đầu Kurama liền cho Konoha vào danh sách đen, nó dù chết cũng không muốn đi cái chỗ kia tìm phiền toái. Nhưng bây giờ… Ha ha, nó không chỉ bị bẫy đến Konoha, mà còn có luôn Jinchukiri! Mà chakra này còn là tộc Uzumaki, thuật phong ấn và thể chất của tộc này thế má nào cũng là chuyên khắc vĩ thú chứ! Kurama chợt thấy không còn gì hay ho để sống nữa. Vậy mà không đợi nó oán niệm bao lâu, Naruto còn là trẻ sơ sinh liền bị mang ra khỏi Konoha, sau đó được đưa cho một Uchiha đã mở Mangekyo nuôi nấng. Kurama lúc này… nó rốt cuộc nên vui hay nên khóc đây? Những ngày sau đó Kurama sống cũng không tệ, trở thành Jinchukiri cũng không phải do Naruto muốn, đúng ra phải nói là Konoha hơi bị xui, nên thái độ của nó với Jinchukiri của mình cũng không có quá kém. Naruto dựa cột mà lên, từ sau khi ngẫu nhiên vào không gian tâm linh gặp được Kurama năm bảy tuổi, liền quấn lấy Kurama. Kurama bị Uzumaki Naruto quấn mười năm, thật sự là có tức giận gì cũng bị mài đến không có. Nói tên thật của mình cho cậu bé, Kurama vẫy vẫy chín cái đuôi lông xù, nhìn Naruto cười rực rỡ gọi nó Kurama, thấy rằng cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm. Nhưng mà ai có thể nói cho nó biết, vì sao nó chỉ ngủ một giấc mà tỉnh dậy đã ở Konoha hả? Mà còn bị Naruto lấy ra khỏi không gian tâm linh đưa cho người khác chơi nữa chứ! Đờ đẫn không chỉ có Kurama, còn có cả Uchiha Sasuke đang ôm con hồ ly lông xù màu cam nữa, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nhìn thế nào cũng thấy ngu của Naruto một hồi, lại cúi đầu nhìn Kurama đang ngơ ngẩn nằm trong lòng mình, không biết nghĩ thế nào lại xoa xoa mấy cái đuôi xù của nó. “Cảm giác không tồi.” Sasuke nói. Naruto gật đầu liên tục: “Lông Kurama sờ thoải mái cực luôn ttebayo.” Không đề cập đến Gai vốn vô tâm, Kakashi và Tsunade liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không còn gì để nói. Vĩ thú hung danh khắp Nhẫn giới thế nào lại bị làm thành thú cưng thế này! Lúc này họ nên nói cái gì? Hơn nữa, Sasuke em nói theo đề tài của Naruto thế có ổn không? Trong lòng em là Kyubi, là Kyubi đó! Không phải là mèo ninja nhà em! Kyubi cũng đã nhe răng rồi đó, em còn sờ tiếp là nó sẽ cắn em đó em có tin không? Kurama cũng muốn cắn xuống lắm. Kịp thời nhìn ra Kurama đang nghĩ gì, Naruto tiến lên sờ đuôi nó, mặt rất dày: “Kurama, để cho Sasuke sờ một cái thôi mà.” “Uzumaki Naruto, cậu biết rõ tôi ghét nhất là Uchiha mà!” Kurama trợn tròn mắt. Ai, hình như Kurama từng nói qua? Naruto khụ khụ một tiếng, chắp tay nhìn nó: “Thật xin lỗi cậu, nhưng Sasuke rất thích bộ lông của cậu mà.” Kurama: “…” Tại sao mấy lời này nghe giống “Kurama đừng trốn ni-san mãi, ni-san thích bộ lông của cậu lắm” của Asura năm đó vậy? Sasuke hừ một tiếng, đưa tay vò rối bộ lông mượt mà của Kurama, rồi lại ném đống lông này về trong lòng Naruto. “Vĩ thú cũng chỉ thế mà thôi.” Kurama: “…” Loại hành động vò nó thành một đoàn lông rồi ném lại cho Asura vì sao cũng giống Indra năm đó vậy? Nhìn thấy nếu Naruto và Sasuke còn trêu Kurama nữa thì nó sẽ nổ tung, Kakashi không thể không kéo mọi người về đề tài cũ: “Naruto, ý của em mọi người đã hiểu, bất kể thế nào em cũng không muốn cung cấp tình báo cho chúng ta phải không?” Naruto cũng nghiêm mặt lại: “Em rất xin lỗi.” Kakashi cũng từng nghĩ đến tình huống như vậy, nhìn sang Tsunade. Bà nhìn như rất muốn đánh cho thằng bé nghịch ngợm không biết nặng nhẹ này một trận, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi bình tĩnh lại, bà nói: “Nể mặt Đệ Tứ, ta sẽ cho cháu thời gian suy xét, đây không phải chuyện cháu nghĩ thế nào là có thể như thế được.” Naruto không lên tiếng, rất là cố chấp. Tsunade rất nhức đầu: “Cháu cứ ở tạm Konoha đi. Vừa đúng, Sasuke, cháu mang Naruto về nhà đi, Mikoto hẳn sẽ rất vui.” Sasuke gật đầu: “Vâng.” Naruto hài lòng đi theo Sasuke, Kurama thì bị nó quên phắt trên bàn làm việc của Hokage. Kurama không có gì để nói, ngay sau đó chấp nhận quay sang nói với ba người còn ở lại trong phòng: “Naruto rất cố chấp, giờ nó không nói thì sau này nó cũng sẽ không nói.” Nhìn Kurama, Tsunade đáp: “Tôi cũng không muốn dùng thủ đoạn bạo lực bắt ép cậu bé.” Kurama cười nhạo: “Có ta ở đây, các người buộc nó cũng vô nghĩa.” Ba người trong phòng đều biến sắc. “Nhưng mà nể mặt ba mẹ nó đều vì ta mà chết, ta sẽ nói cho các người, hai người nuôi lớn Naruto đúng là không liên quan đến chuyện năm đó. Ta bị một Mangekyo của Uchiha khác khống chế, dù người đó là ai ta cũng không biết, nhưng chakra ta vẫn có thể nhận ra.” “Có thể nói rõ hơn…” Không đợi Tsunade nói xong, Kurama liền tự tản mất chakra, ý thức trở lại trên người Naruto, bà chỉ có thể nhíu mày nói: “Lời của Kurama, độ đáng tin cũng rất cao.” “Như vậy, năm đó Kyubi tấn công Konoha cũng có khả năng rất lớn là do Akatsuki bày ra?” Kakashi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh đương nhiên không muốn Obito vẫn gánh cái tội như vậy. “Chỉ có thể nói là rất có khả năng.” Tsunade trầm mặc một hồi. “Điều ta chú ý hơn, là Uchiha đã mở Mangekyo mà không có ghi chép ở Konoha này rốt cuộc là ai.”
|
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Uchiha Shisui & Uchiha Itachi Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu Vì tác giả ngốc chuẩn bị tham gia thi biên chế nên update chỉ có thể tuỳ duyên. Nhưng mà chắc chắn sẽ không hố, cái này thì bảo đảm luôn! ———————— “Tộc Uchiha tra xét nhiều năm như vậy không có kết quả, rất có thể người nọ là giả chết giống như Obito.” Kakashi phân tích. “Đi nói chuyện này cho Fugaku, bảo cậu ta sửa sang lại một danh sách Uchiha đã chết 16 năm trước nộp lại đây.” Tsunade hạ lệnh. Kakashi cùng Gai nhận lệnh rời đi. Bên này Tsunade cuối cùng tìm được một ít đầu mối về hung thủ sau màn, bên kia thì Naruto đi theo Sasuke đã đến tộc địa của Uchiha. “Phạm vi lớn như vậy đều là của nhà cậu sao, Sasuke?” Naruto trợn tròn mắt, con phố mua bán phồn vinh cộng thêm phần bên ngoài, đã có thể coi như một vùng tụ cư loại nhỏ rồi, thế mà chỉ là lãnh địa của một tộc thôi sao? Sasuke gật đầu: “Uchiha là một trong hai tộc thành lập thôn lúc đầu, lúc chọn tộc địa, vì tộc nhà tớ từ nhỏ đã luyện tập hoả độn nên chọn chỗ cạnh sông Naka này, còn Senju thì phải chăm sóc vườn thảo dược nhà họ nên chọn chỗ dựa lưng vào rừng rậm. Nếu nói về diện tích tộc địa thì nhà họ và nhà tớ là ngang nhau.” “Còn các tộc khác thì sao?” “Tới trước được trước, Konoha chỉ rộng thế, đến muộn thì chỉ có thể tự nhận là mình xui thôi.” Naruto hiểu ngay cái gì gọi là cấp bậc đặc quyền. Tộc địa Uchiha không hạn chế người ngoài đi vào, nhưng ở chỗ này chủ yếu vẫn là thành viên tộc Uchiha, thấy Sasuke đều gật đầu chào hỏi, nhân tiện tò mò nhìn khuôn mặt lạ là Naruto. Đi không đến mười phút, Naruto cảm thấy nó đã có thể phân biệt ra ai là Uchiha ai không rồi. “Sasuke, người nhà cậu mặt đều như vậy sao?” Tóc đen mắt đen da trắng mặt đẹp, dù nam hay nữ thì ngoại hình đều cao hơn mức trung bình, Naruto trợn mắt há mồm, di truyền gia tộc như vậy thì cũng đáng sợ thật. Sasuke lườm nó một cái: “Cậu định nói cái gì?!” Naruto nuốt nước bọt, cảm thấy nếu mình dám khen Sasuke đẹp thì nhất định sẽ bị đánh. Sasuke hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu mở cửa nhà mình: “Mẹ, con về rồi.” “Sasuke về rồi à? Còn dẫn bạn về sao?” Uchiha Mikoto cũng là Jonin, ở trong nhà cũng có thể cảm giác ra có khách đến, vừa lộ mặt, cô liền cười: “Đây là lần đầu Sasuke dẫn bạn về… Cháu là?!” Uchiha Mikoto và Uzumaki Kushina năm đó là bạn thân, trước khi chết Kushina còn để con mình cho cô nuôi nấng, quan hệ của hai người thật sự rất tốt. Dù Kushina đã qua đời 16 năm, Mikoto tuyệt đối không thể không nhận ra cô ấy, mà Naruto đang đứng trước mặt cô, có đến sáu phần giống Kushina. Sasuke nói: “Mẹ, cậu ấy là Uzumaki Naruto, thầy Kakashi nói cậu ấy là con trai của vợ chồng Đệ Tứ, Đệ Ngũ để cậu ấy ở tạm nhà mình.” Mikoto rất vui vẻ kéo Naruto ra nhìn thật kĩ, bên mắt đã hơi ươn ướt. “Thật tốt quá, con trai của Kushina và Minato, cuối cùng cũng tìm được rồi, như vậy là tốt rồi… Nhiều năm như vậy, cô vẫn cứ nghĩ, nếu khi đó cô không rời đi thì tốt biết mấy…” Đã biết mình bị trộm đi thế nào, Naruto vừa nhìn thấy cô dường như sắp khóc liền vội vàng an ủi: “Cái kia, cô Mikoto, chuyện năm đó cũng không thể trách cô, bao năm qua cháu cũng không có bị ngược đãi, sống rất tốt mà ttebayo! Thật luôn!” Naruto từ nhỏ lớn lên cùng hai người đàn ông độc thân, chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào tràn đầy tình yêu của mẹ như Mikoto, chỉ có thể vắt hết óc để cô vui lên, nó vừa vào cửa mà đã dám làm mẹ Sasuke khóc thì Sasuke chắc chắn sẽ giận nó mất. Bị Naruto chọc cười, Mikoto đã khôi phục lại, cô nhìn con trai mình, lại nhìn sang Naruto. “Hình như hai đứa quan hệ rất tốt?” Sasuke đáp luôn: “Mẹ, lúc ba mẹ mang con đi chơi năm bảy tuổi, không phải là con bị lạc đường sao? Lúc đó con đã gặp Naruto.” “Sao con không nói cho ba mẹ biết?” “Ba mẹ có hỏi đâu.” Sasuke bĩu môi. Mikoto bất đắc dĩ, thì ra sớm như vậy đã có thể tìm được hành tung của Naruto, nhưng kết quả… Thôi, bây giờ người trở lại là tốt rồi. Xoa xoa tóc con trai nhỏ, cô để hai cậu bé đi chơi, còn mình thì vào phòng bếp, quyết định tối nay làm một bữa tiệc lớn ăn mừng! Cô là người thông minh, tự nhiên biết Naruto được tìm về Konoha cũng không phải việc đơn giản, nhưng vừa rồi Sasuke không nói gì, đủ để chứng minh rằng Sasuke cũng không được phép nói cho cô chuyện gì xảy ra, cô đương nhiên sẽ không để con trai phải khó xử. Không biết thì không biết đi, thân phận của Naruto xác nhận không sai là được, cô sẽ giúp Kushina chăm sóc đứa trẻ này thật tốt. Chỉ sau chốc lát, Uchiha Itachi đã dẫn theo Uchiha Shisui trở về. Sasuke ở trước mặt anh trai mình đều luôn rất ngoan ngoãn, sau khi trả lời đủ các câu hỏi thăm của anh trai liền kéo Naruto ra giới thiệu. “Cậu ấy là Naruto, ở tạm nhà mình mấy ngày.” Vì quy tắc giữ bí mật, dù có là anh trai và anh rể tương lai, cậu cũng không thể nói dù chỉ một chữ. Itachi và Shisui liếc nhau một cái. Itachi còn nhớ năm đó cô Kushina từng nói với mẹ, khi nào có con cô sẽ đặt tên là Naruto, trong album ảnh nhà họ cũng có không ít ảnh chụp chung của mẹ và cô Kushina, anh vốn rất thông minh, đoán ra thân phận của cậu bé cũng không khó khăn gì. Shisui còn lớn tuổi hơn Itachi, nhớ rõ những chuyện này hơn, trong lòng cũng đã biết. Sasuke thấy hai người đều đã hiểu mới quay sang nói với Naruto: “Đây là anh trai tớ, Itachi-ni, và Shisui-ni.” Naruto cũng ngoan ngoãn gọi Itachi-ni và Shisui-ni theo Sasuke. Shisui đột nhiên bật cười. “Shisui?” Itachi nghiêng đầu nhìn sang. “Xin lỗi, nhưng mà, Itachi, em có thấy Sasuke như vậy giống như là mang bạn trai về nhà giới thiệu cho chúng ta không?” Shisui nháy nháy cặp Sharingan. “Shisui-ni!” Sasuke đỏ mặt, hung hăng lườm anh. Itachi nhìn hai cậu bé với vẻ mặt rất vi diệu. “Ni-san! Anh đừng nghe anh Shisui!” Sasuke bị anh trai mình nhìn đến cả người đều có vẻ không ổn, vội vàng lôi Naruto chạy mất. Itachi: “…” Sasuke, em không thấy mình lôi Naruto chạy mất như vậy có hơi giấu đầu hở đuôi sao? Shisui tiến lên hôn má người yêu: “Itachi, đừng nhìn nữa, nếu không Sasuke sẽ xù lông đấy.” Itachi rất bất đắc dĩ: “Anh không nói em đã không nghĩ vậy.” “Nhưng mà, Itachi, em quên mất là năm đó Kushina-sama với mẹ em từng đặt hôn ước sao?” Chuyện này Shisui vẫn còn nhớ rất rõ, anh nhắc: “Anh thấy mẹ em chắc không quên đâu.” Itachi: “…” Anh thấy hôm nay mình lọt vào mối lo âu lớn, em trai nhà mình chẳng lẽ để một người không quen biết bắt mất như thế sao?! Coi như người nọ là con trai Đệ Tứ thì cũng không có đơn giản như vậy đâu! Shisui nhìn Itachi có vẻ không cao hứng lắm với ánh mắt rất cưng chiều.
|
Chương 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hokage Đệ Nhị Uchiha Madara Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu ———————— Naruto bị Sasuke kéo chạy cũng không để ý câu đùa của Shisui lắm, chỉ là nhìn gò má ửng hồng của Sasuke, trong lòng lại suy nghĩ tại sao Sasuke lại đẹp như vậy. Cho dù mẹ và anh trai cậu ấy cũng rất đẹp, nhưng nó vẫn thấy Sasuke mới là đẹp nhất. “Cậu lại ngẩn người gì đấy?” Sasuke tức giận hỏi. “A? Không, không có gì…” Naruto cảm thấy mình có chỗ nào không đúng lắm, tại sao vừa rồi nó lại muốn hôn Sasuke đây? Sasuke nhìn nó hoài nghi: “Thật không?” “Ừm, tớ chỉ đang nghĩ… à đúng rồi, tại sao anh Shisui vẫn cứ mở Sharingan mãi vậy? Tớ thấy những người khác nhà cậu có vậy đâu?” Đây vốn chỉ là một câu Naruto thuận miệng hỏi để nói sang chuyện khác, ai ngờ Sasuke lại trầm mặt, cậu đáp: “Đôi mắt của anh Shisui, sắp mù rồi, không mở Sharingan thì không thể thấy rõ mọi vật xung quanh được.” “A? Chuyện gì xảy ra vậy ttebayo?” “Sharingan của tộc Uchiha nhà tớ, bình thường thì không sao, nếu có thể mở Mangekyo thì đồng lực sẽ tăng lên rất mạnh, nhưng đồng thời nhất định sẽ bị mù. Trừ phi không sử dụng lực lượng của Mangekyo bao giờ, nếu không sớm muộn sẽ có ngày không chỉ không nhìn thấy được, mà còn mất đi toàn bộ đồng lực nữa.” Naruto nhớ ra cái gì đó, hỏi một cách thận trọng: “Nhà cậu không có cách chữa trị sao?” Sasuke chợt ngập ngừng: “Nói có thì cũng có, nhưng mà…” “Nhưng mà?” “Đây cũng không coi như cơ mật gì, những người thế hệ trước ở Konoha hầu như đều biết.” Sasuke nói. “Hokage Đệ Nhị Uchiha Madara, từng là tộc trưởng tộc Uchiha, cũng là người mạnh nhất trong số các tộc trưởng từng có. Ông ấy có một đôi Mangekyo Sharingan vĩnh hằng, là đôi mắt còn đặc thù hơn cả Mangekyo bình thường, không chỉ đồng lực mạnh hơn mà nguy cơ bị mù cũng không có. Mà ông ấy lấy được Mangekyo vĩnh hằng, là nhờ thay cặp Mangekyo của em trai sau khi chính cặp mắt của ông ấy đã mù.” Naruto lắp bắp: “A, cái gì? Thay cặp mắt của em trai mình?” “Vì vậy, nếu muốn cứu một đôi Mangekyo khỏi bị mù, thì nhất định phải thay Mangekyo của người thân máu mủ, hai đôi Mangekyo mới có thể ra một đôi Mangekyo vĩnh hằng.” Naruto cảm thấy tam quan của mình đã bị loại huyết kế thần kì này của tộc Uchiha làm mới một lần. “Nhưng mà, cũng có lời đồn rằng, năm đó sau khi quyết chiến với Senju Hashirama, Uchiha Madara đã đạt được một lực lượng mới, hình như còn cao cấp hơn Mangekyo, là thể tiến hoá của Sharingan.” Sasuke không chắc chắn lắm. “Nhưng trong tài liệu chính thức ghi lại chỉ có Mangekyo vĩnh hằng, ghi chép trong tộc cũng chỉ có vậy, có lẽ lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi.” Naruto quyết định đem vĩ nhân trong lịch sử để sang một bên trước, dù sao cũng đã chết rồi. “Còn anh Shisui thì sao?” “Anh Shisui là cô nhi, ba mẹ anh ấy mất sớm, không có anh chị em, dù có thì anh ấy cũng không muốn đạt được Mangekyo vĩnh hằng bằng phương pháp này.” Tâm tình của Sasuke rất không tốt. “Anh Shisui đã cố hạn chế số lần sử dụng Mangekyo hết mức có thể, Đệ Ngũ cũng vẫn đang giúp anh ấy trị liệu, nhưng kéo đến giờ cũng sắp không được, mù cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Naruto im lặng một hồi lâu. “Hơn nữa, anh tớ cũng đã mở Mangekyo rồi.” Sasuke thở dài. “Đến giờ cũng đã chín năm, hiện giờ thị lực của anh ấy cũng ngày càng kém.” “Cái kia, nếu tớ nói, một trong những người nuôi dưỡng tớ, có thể giải quyết vấn đề mù của Mangekyo nhà cậu thì sao?” Naruto do dự chần chờ một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. “Cậu nói cái gì?!” Sasuke kêu to với vẻ thất thố hiếm gặp. “Sasuke? Con với Naruto cãi nhau hả?” Mikoto vội vàng chạy đến từ phòng bếp. Itachi và Shisui cũng nghe tiếng đi đến. Đối mặt bốn Uchiha, Naruto gãi gãi đầu: “Tớ nói thật mà. Có lần hồi bé tớ nghe chú Obito hỏi chú ấy về việc mù gì đó, chú ấy liền nói ‘dùng cậu làm thí nghiệm thử, xem ra vấn đề mù của nhà cậu thật sự có thể giải quyết như vậy’. Khi đó tớ còn không hiểu họ nói gì, vừa rồi nghe Sasuke giải thích tớ mới nhớ đến.” “Obito?” So với vấn đề mù, Shisui càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy tên một tộc nhân đã qua đời. “Là Obito chúng ta biết sao?” Không trả lời vấn đề này, Sasuke nhìn chằm chằm Naruto: “Cậu nói thật chứ?” “Tuyệt đối là thật!” Sasuke cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng nhìn sang anh trai: “Ni-san, anh đi tìm ba về được không, chuyện Naruto nói phải thương lượng với ba một chút.” Itachi không hỏi nhiều, lập tức kéo Shisui đi tìm Uchiha Fugaku. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã lộ ra đủ tình báo, nếu như Naruto nói là sự thật, thì trước khi lấy được phương pháp chữa khỏi Mangekyo, chỉ cần có thể làm được, liền tối thiểu phải bảo vệ người kia một mạng. Vấn đề mù của Mangekyo giống như một thanh kiếm treo trên đầu tộc Uchiha, không giải quyết vấn đề này thì chỉ có thể đeo nỗi lo âu sẽ mù mà ngủ không yên. Senju Tobirama cuối cùng vẫn bị Naruto bán mất giờ đang vô cùng tức giận, hắn bóp gãy cây bút trong tay, nhìn Uchiha Obito như đang nhìn người chết. “Cậu nói, cậu để Naruto bị người của Konoha mang đi.” Obito nuốt nước bọt: “Đúng.” Trong phòng yên lặng một hồi lâu, ngay sau đó, Senju Tobirama lạnh lùng nói: “Tại sao lại có thể một Uchiha ngu như cậu.” “Ông bảo ai ngu cơ!” Obito xù lông. “Đây là lỗi của tôi sao? Thằng nhóc Naruto lúc nào cũng muốn trốn, lần này nó đụng ngay vào Konoha, tôi còn có thể làm gì!” Senju Tobirama cười lạnh: “Một thằng nhóc mười mấy tuổi cũng không trông được, muốn cậu có ích lợi gì.” “Ông nghĩ ai là người cứ rảnh lại đến dạy nhẫn thuật cho Naruto, còn dạy cho thằng bé chạy trốn thế nào mới không bị phát hiện chứ!” “Thời gian tôi dạy nhẫn thuật cho cậu lâu hơn nhiều.” Senju Tobirama không hề dao động. Obito nghẹn lời: “Đừng nói mấy câu nói nhảm này nữa, ông định làm gì bây giờ?” Senju Tobirama rất muốn đánh người, vì sao hắn lại gặp phải một Uchiha không đáng tin như vậy, chả lẽ gen Uchiha trên người cậu ta biến dị hết rồi sao! “Cậu còn dám hỏi tôi? Akatsuki sắp bắt xong vĩ thú rồi, cậu chọn thời gian đưa Naruto cho Konoha thật đúng là tốt quá.” Obito câm nín. “Thôi, Naruto ở Konoha thì ở đi, nếu một làng ninja còn không che chở được một người thì cũng quá vô dụng.” Senju Tobirama tức giận một hồi cũng tỉnh táo lại. “Vừa đúng, tôi có một chuyện khác muốn cậu đi làm.”
|