Ai Đem Ai Là Thật
|
|
Chương 58
Hôm nay, Lê Sóc nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, là của Triệu Vinh Thiên gọi tới. Lê Sóc nghe thấy giọng ông, theo bản năng trong lòng chợt thấy khẩn trương và chột dạ. Anh trấn tĩnh, hàn huyên cùng Triệu Vinh Thiên vài câu, Triệu Vinh Thiên đột nhiên nhẹ thở dài một hơi: "Lê Sóc, kỳ thật là chú muốn tìm cháu giúp một tay." "Chú cứ nói." Trong lòng Lê Sóc cầu nguyện chuyện này đừng có liên quan gì đến Triệu Cẩm Tân, nhưng anh dự cảm chuyện Triệu Vinh Thiên muốn nói chín phần là có liên quan đến Triệu Cẩm Tân. "Cháu có thể giúp chú đến chỗ của Cẩm Tân xem nó một chút được không?" Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến câu này, Lê Sóc vẫn là giật mình: "A... Cái gì?" Trái tim anh đập nhanh như trống đánh. Chẳng lẽ... Triệu Cẩm Tân xảy ra chuyện gì? "Gần đây trạng thái của Cẩm Tân không ổn. Tháng này mỗi lần chú gọi cho nó, nó đều say rượu, hoặc là tắt máy, hoặc là điện thoại reo không ai bắt máy. Công ty thì không có chuyện gì khác thường, chú không biết có phải bản thân nó xảy ra chuyện gì không." "Chuyện này... Chú không bảo người trong công ty đi tìm cậu ấy sao?" Trạng thái không ổn... Không phải bởi vì bị mình mắng vài câu chứ? Không đến mức đó đi. "Đã đi, đi vài lần rồi, nó hoặc là không ra cửa, hoặc là mở cửa lại đuổi người ta đi. Nhìn nó không giống như sức khỏe đang gặp vấn đề gì, mà chính là trạng thái cảm xúc của nó không ổn. Hiện giờ chú không dám nói cho mẹ nó nghe, chú thì lại quá nhiều công việc, không có cách nào về nước, chú cũng tạm thời không định nói cho họ hàng thân thích trong nước biết, tránh mọi người lo lắng. Chú định nhờ cháu đến nhà nó xem giúp chú rốt cuộc là nó bị làm sao, nó rất tôn trọng người anh là cháu." Lê Sóc cảm giác hô hấp của mình như bị nghẹn, khiến anh đến thở cũng thấy khó khăn, anh khó xử nói: "Chú Triệu, hiện tại cháu không ở Bắc Kinh, có thể không đến đó được..." Anh thực sự không muốn lại đối mặt với Triệu Cẩm Tân, nhất là hiện giờ Triệu Cẩm Tân còn đang không được bình thường. "Chú biết cháu ở Tam Á đang bận rộn hạng mục đầu tư, ba cháu có nói." Giọng Triệu Vinh Thiên càng mềm mại một chút, "Chú mở miệng, cũng rất ngại ngùng, nhưng cháu giúp chú một lần, được không? Cẩm Tân, đứa nhỏ này từ nhỏ đã đặc biệt độc lập độc hành, không ai quản được, thế nhưng từ khi qua thời kì phản nghịch nó đã không như vậy nữa. Chú cũng là người có mặt mũi, chú sợ người ngoài biết chuyện nói bóng nói gió một hồi lại khiến bạn bè thân thích biết chuyện, chú cũng xấu hổ. Cháu qua đó xem giúp chú, nếu nó thực sự gặp chuyện gì, chú sẽ lập tức cùng mẹ nó trở về." Lê Sóc thở dài, dựa vào quan hệ giữa hai nhà, anh có cả vạn lý do để không thể cự tuyệt yêu cầu này. Huống chi, dù anh đối với Triệu Cẩm Tân tràn ngập oán giận, nhưng cũng không bao giờ hi vọng hắn gặp chuyện gì không tốt. Anh quả thật có chút lo lắng không biết là đã xảy ra chuyện gì với hắn. Anh trầm ngâm vài giây, nhẹ giọng nói: "Được rồi, cháu sẽ trở về xem cậu ấy, chú gửi địa chỉ nhà cậu ấy cho cháu đi." "Cám ơn cháu, Lê Sóc, cháu luôn luôn chính chắn thận trọng, chú tìm cháu hỗ trợ, cũng là biết cháu chắc chắn có thể tùy cơ ứng biến, nếu Cẩm Tân làm gì khiến cháu bực mình, thì phiền cháu bỏ qua cho nó." "Chú yên tâm đi." Treo điện thoại, Lê Sóc dùng lòng bàn tay vỗ vỗ trán, mặt đầy mờ mịt. Anh đã thật vất vả, thật vất vả để khiến bản thân tập trung hoàn toàn vào công việc, để không phải giờ giờ khắc khắc trong lòng cứ nghĩ đến Triệu Cẩm Tân. Lúc này mà gặp lại, giống như là đem mấy tháng thời gian "bình phục" của anh hủy sạch, đem bức tường anh vất vả xây trong lên lòng đục nát. Di động của anh vang lên hai tiếng, Triệu Vinh Thiên gửi tin nhắn địa chỉ của Triệu Cẩm Tân. Anh nhìn lướt qua, cách nhà anh không xa, hơn nữa, rõ ràng là nhà anh cách Tập đoàn Ân Nam rất gần, gần hơn hai mươi phút chạy xe so với nhà của Triệu Cẩm Tân, vậy mà Triệu Cẩm Tân lại lấy cớ vụng về là nhà hắn gần công ty để từ chối anh. Thực ra lúc đó anh cũng nhìn ra được, là Triệu Cẩm Tân bị anh đột ngột đề nghị ở chung nên trở tay không kịp, hơn nữa lúc đó khí thế anh tự tin khiến Triệu Cẩm Tân nhất thời không thể nghĩ ra lý do tốt hơn. Nhưng thực ra như vậy cũng đúng ý anh, là anh muốn nhìn thấy phản ứng chân thật của Triệu Cẩm Tân. Lúc anh biết được đáp án của Triệu Cẩm Tân, nếu không có lời tỏ tình lãng mạn kia, anh sao lại tự quay đầu sỉ nhục mình như vậy, chính điều này đã để lại cho anh đau đớn và hối hận không thôi. Anh gọi điện thoại cho trợ lý, chuẩn bị vé máy bay buổi chiều quay về Bắc Kinh, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý. Khi anh mang hành lý xuống lầu, Chu Cẩn Hành vừa vặn từ bên ngoài trở về: "Lê Sóc, anh đi đâu?" "Tôi có chút việc, về Bắc Kinh một chuyến, nếu nhanh thì có khả năng ngày mai sẽ trở lại đây, không chậm trễ việc đàm phán." "Ừ, vậy tôi với anh cùng nhau trở về đi." Chu Cẩn Hành cười cười, "Tôi phải trở về xem vợ." Lê Sóc cũng cười: "Được đó, nếu có thời gian chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó qua hai ngày lại trở lại đây." "Được, anh đợi tôi, tôi đi thu dọn chút đồ." Chu Cẩn Hành và anh lên cùng chuyến bay, bay ra khỏi tiểu đảo nhiệt tình như lửa này. Lúc họ rời đi, Bắc Kinh đã vào cuối thu. Sau khi xuống máy bay, trời cũng tối, Lê Sóc tạm biệt Chu Cẩn Hành ở sân bay, trợ lý đưa Lê Sóc về nhà. Lúc anh về đến nhà đã hơn chín giờ. Lê Sóc không mang quần áo đúng thời tiết, lúc lên xe xuống xe cả người đều bị đông lạnh, khi anh vào cửa nhà đều nhanh chóng thay quần áo, cầm chìa khóa nhà định ra ngoài ngay. Trợ lý đang chỉnh điều hòa cho anh, nhìn thấy anh một thân quần áo định đi ra ngoài, liền hỏi: "Lê tổng, đã trễ thế này anh còn đi đâu sao?" "Tôi có chút việc, đồ đạc trong nhà cậu không cần dọn đâu, ngày mai gọi người giúp việc lại đây, cậu về nhà đi." "Vâng, được." Lê Sóc vừa muốn đi, lại dừng lại, anh xoay người hỏi: "Tiểu Trần, Triệu Cẩm Tân có hỏi cậu hành tung của tôi không?" "Hành tung?" Tiểu Trần ngẩn người, "Không có ạ, sao vậy?" "... Không có gì, tôi đi đây, cậu về nhà cẩn thận." "Lê tổng." Tiểu Trần có chút muốn nói lại thôi. Lê Sóc nói: "Chuyện gì?" "Ai." Tiểu Trần hối hận gãi đầu, "Tôi lại nhiều chuyện, nhưng tôi không ngăn nổi chính mình." "Sao vậy, cậu nói đi." Tiểu Trần như là không dám nói, nhưng dưới ánh mắt chất vấn của Lê Sóc, chỉ có thể kiên trì nói: "Lê tổng, thật ra chúng ta đều biết, anh cùng Triệu tổng quen nhau, đúng không?" Lê Sóc cả kinh, mi mắt buông xuống che giấu cảm xúc. Anh luôn luôn là người công tư rõ ràng, lúc đối mặt với công việc, biểu hiện của anh luôn là chuyên nghiệp, chứ không phải tán tỉnh. Nếu không phải tại Triệu Cẩm Tân không kiêng nể gì, quan hệ giữa hai người cũng không đến nổi ai cũng nhìn thấy rõ ràng như vậy. "Lê tổng, anh đừng nóng giận a, tôi biết tôi không nên nhiều chuyện. Thế nhưng tôi theo anh nhiều năm như vậy, tôi xem anh là người anh cả tôi kính trọng nhất, anh là người đàn ông hoàn mỹ như vậy, tôi không muốn để người khác lừa gạt anh." Tiểu Trần nói nói, liền có chút kích động. Lê Sóc âm thầm nắm chặt bàn tay: "... Gạt tôi? Cậu nói, chuyện là như thế nào?" Trong lòng anh một bên hi vọng Tiểu Trần đừng nói, một bên lại hi vọng cậu nói tiếp. "Tôi nghe người của công ty Ân Nam nói, trong khoảng thời gian này Triệu tổng rất khác thường, không chịu đi làm, không lộ mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người của công ty đến nhà anh ta tìm, đi hai lần..." Tiểu Trần vụng trộm liếc mắt nhìn Lê Sóc, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, "Hai lần đều thấy hai người khác nhau ở trong nhà..." Lê Sóc cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, một cơn đau đớn như dòng điện đánh thẳng vào thần kinh anh, anh dùng nghị lực thật lớn để duy trì biểu tình bình tĩnh trên mặt mới không suy sụp, anh chậm rãi gật gật đầu, ra vẻ tiêu sái cười nói: "Ừ, tôi cùng cậu ta đã sớm chia tay, trong nhà cậu ta có mấy người, đều là tự do của cậu ấy, không liên quan đến tôi." Nghe vậy, Tiểu Trần dường như nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." "Tiểu Trần, cám ơn cậu quan tâm, nhưng về sau đừng lãng phí thời gian và sức lực của mình vào những chuyện nhảm nhí như vậy nữa." "Vâng, Lê tổng, là tôi sai." "Không có gì, tôi đi đây." Lê Sóc cũng không quay đầu lại bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Anh bước nhanh đến thang máy, sau đó nóng nảy liều mạng lấy ngón tay ấn nút thang máy, anh biết rõ bảng điện tử đang hiện số tầng trong chốc lát mới lên tới đây được, nhưng là, chính anh định làm một chút gì đó để giảm bớt căng thẳng và nôn nóng trong lòng. Anh cứ như vậy ấn mấy chục lần vào cái nút vô tội kia, sau đó mới ngừng tay lại, chống tường thở dốc một hơi. Lê Sóc, mày đang làm gì? Rất yếu đuối, rất dọa người, rất ngu xuẩn! Mày đến cùng là bị làm sao? Lê Sóc gần như cay nghiệt chất vấn chính mình, nhưng bất cứ đáp án nào cũng không khiến anh vừa lòng, cũng giúp không được anh. Họ đã chia tay, hắn thích tìm ai thì tìm người đó, đây là tự do của cả hai. Anh đương nhiên hiểu, anh không thể không hiểu. Khi thang máy đến, anh đi xuống lầu, lên xe, chạy thẳng đến nhà Triệu Cẩm Tân. Trên đường đi anh càng không ngừng tưởng tượng, nếu thực sự trong nhà Triệu Cẩm Tân có người đàn ông lạ, anh nên làm gì bây giờ? Lê Sóc đột nhiên thắng gấp, xe anh dừng sát vào đuôi xe phía trước, còn xe phía sau thì suýt nữa tông vào đuôi xe anh, người phía sau bực tức ấn còi không thôi. Lê Sóc nắm chặt tay lái, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm phía trước, phần bao da bọc trên bánh lái bị anh cào đến tróc sâu. Cái gì mà phải làm sao? Tại sao anh lại muốn suy xét đến việc " phải làm sao"? Anh vì Triệu Vinh Thiên nhờ vả đến xác định tình huống hiện tại của Triệu Cẩm Tân, không phải tới bắt gian! Tâm tình của anh bây giờ đúng thật là lo sợ không đâu, quả thực đáng cười. Mười ngón tay anh cắm sâu vào chân tóc, dùng lực chà xát da đầu, cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa chế giễu vừa lạnh lẽo. Anh lắc lắc đầu, buông lỏng thắng xe, đi về hướng nhà Triệu Cẩm Tân. Lúc đi thang máy lên lầu, Lê Sóc có cảm giác hình như trái tim mình đã để lại dưới bãi xe rồi, bây giờ trong ngực anh một mảng trống rỗng, không đau, không nóng nảy. Ra khỏi thang máy, trong hành lang truyền đến tiếng nhạc heavy metal rock, nơi này cách âm rất tốt, tuy nghe thấy tiếng nhạc nhưng cũng không đến nỗi quá ầm ĩ. Nhưng nguyên tầng này chỉ có mỗi căn hộ của Triệu Cẩm Tân, âm thanh kia mang theo tiếng bass như một lưỡi đao sắc bén, tựa như có thể đâm xuyên thấu vách tường. Anh bước đến trước cửa, nâng tay trong không trung do dự một lát, cuối cùng cũng ấn chuông cửa. Tiếng nhạc rock vẫn không ngừng lại, nhưng cũng không ai ra mở cửa. Lê Sóc lại ấn chuông cửa. Lại đợi trong chốc lát, Lê Sóc vừa định nâng tay, cánh cửa trước mắt liền có động tĩnh. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Trong nháy mắt Lê Sóc cảm thấy trái tim mình từ tầng hầm bãi xe một đường bay thẳng vào trong lồng ngực mình, bên trong cơ thể có một cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên, khiến cả cổ họng anh như nghẹn cứng. Giây tiếp theo, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Lê Sóc. Lê Sóc cả người cứng đờ.
|
Chương 59
Người trước mặt anh, thân dưới đang quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, trên tóc vẫn còn ướt nước chưa khô, trên cổ và lồng ngực thì trải đầy dấu hôn, đây chính là người mà đêm đó anh gặp trong câu lạc bộ, đi cùng Triệu Cẩm Tân, tên Ken. Tuy rằng Lê Sóc đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải những hình ảnh phiền lòng, nhưng khi thực sự đối diện với cảnh này, trong nháy mắt hô hấp của anh trở nên khó chịu. Lại thêm tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ từ bên trong truyền ra, càng khiến anh khó chịu đến cực điểm. Ken nhìn thấy anh, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, hắn dựa vào trên khung cửa, miễn cưỡng cười chào hỏi: "Hi, anh tìm Leon?" "Đúng, cậu ta có đây không?" Lê Sóc cười nhẹ, vẫn cố duy trì phong độ bình thản. "Không có. Anh tìm tôi được không?" Ken chớp chớp mắt, dùng tiếng Trung ngọng ngịu nói. Lê Sóc hơi giật mình, anh rõ ràng nghe được bên trong có tiếng động. Ken cười ha ha lên: "Easy, I"m kidding!" Hắn mở lớn cửa, hất hất đầu, "Vào đi." Lê Sóc nhíu mi lại, trong lòng thực sự bài xích không muốn bước qua cánh cửa này: "Có thể gọi cậu ta ra đây không?" Ken quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lắc lắc đầu, sau đó không chút hảo ý mà cười cười. Ánh mắt Lê Sóc lạnh xuống, lướt qua Ken, đi vào nhà. Lọt vào trong mắt anh là một phòng khách rất rộng, phong cách tối giản hiện đại, giữa phòng khách lót một tấm thảm cực to, trên thảm là bộ sô pha da mềm, nằm trên sô pha... là một người trần trụi thân trên, bên dưới mặc quần bò, giữa tiếng nhạc rock ầm ĩ chấn động vẫn nằm im không hề nhúc nhích, cũng không có phản ứng. Chung quanh, nơi nơi hỗn độn nào là chai rượu, thức ăn, vỏ hộp cơm, tàn thuốc ném khắp nơi, quần áo vài món nhăn nhúm rơi trên sàn... Cả căn phòng cực kỳ nhếch nhác, tràn ngập một mùi rượu khó ngửi. Nhìn qua tổng thể cứ như một bức tranh doạ người. Ánh mắt Lê Sóc nóng rát, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền, tự đáy lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Anh bước qua, cái người đang nằm bất động trên sô pha, đầu tóc rối loạn, râu ria xồm xoàm, say đến bất tỉnh nhân sự, chính là Triệu Cẩm Tân. Ken cũng đi tới: "Anh tới vừa đúng lúc, giúp tôi khiêng cậu ta vào phòng ngủ đi?" Lê Sóc không nói chuyện, bước vòng qua đám chướng ngại vật trên sàn, cầm lấy chai nước khoáng to trên bàn, vặn mở nắp, hướng thẳng trên mặt Triệu Cẩm Tân đổ xuống. Ken ngăn cản không kịp, đành phải xòe hai tay ra vẻ bất lực. Triệu Cẩm Tân giật bắn người lên như bị điện giật, hai tay hắn vung loạn về phía trước, định "đẩy ra" dòng nước lạnh lẽo kia, trong miệng thì mắng to: "Đệt! Đệt!" Lê Sóc ném bình nước xuống, lạnh lùng nhìn Triệu Cẩm Tân. Triệu Cẩm Tân bị nước lạnh dội, mơ màng mở mắt, hai mắt lúc này lại khó điều chỉnh tiêu cự, nhìn về hướng Lê Sóc nửa ngày mới mơ hồ trào phúng "sách" một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh... hắn lại mở mạnh mắt ra. "Lê..." Triệu Cẩm Tân lấy ngón tay xoa xoa ánh mắt, "Lê Sóc?" Mặt Lê Sóc không chút biểu tình nhìn hắn. "Lê Sóc?" Triệu Cẩm Tân lảo đảo đứng lên, ánh mắt mờ mịt như đang chìm sâu trong mây mù đột nhiên có thần thái, "Là anh thật sao? Anh sao lại... Thế nào lại..." Lê Sóc lạnh nhạt nói: "Chú Triệu nhờ tôi đến xem cậu, nếu cậu không có chuyện gì, thì gọi điện thoại lại cho chú ấy, sau đó đi làm lại, đừng làm người nhà lo lắng." "Tôi..." Triệu Cẩm Tân còn có chút không tỉnh táo, hắn muốn nói cái gì, lại đột nhiên thấy được Ken đang đứng một bên, sắc mặt hắn khẽ biến. Ken nhún vai, "Tôi đi về trước." "Đừng đi." Lê Sóc nhanh chóng nói, "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi đi." Triệu Cẩm Tân bước một bước ngăn ở trước mặt Lê Sóc, trầm mặc nhìn anh, ánh mắt hắn có chút đỏ lên. Lê Sóc nhíu nhíu mày, định vượt qua hắn. "Ai cho anh tùy tiện chạy đến nhà tôi?" Triệu Cẩm Tân đột nhiên mở miệng, giọng nói đang phát run, còn mang theo vẻ say rượu, "Người đã nói không muốn nhìn thấy tôi không phải là anh sao? Anh nghe lời ba tôi nhờ nên cứ như vậy mà chạy đến đây à?" Lê Sóc hít sâu một hơi: "Tôi không tiện từ chối. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa." Anh đẩy Triệu Cẩm Tân ra. Triệu Cẩm Tân lại đột nhiên bắt lấy tay anh, vặn ngược ra sau lưng, bức bách kéo Lê Sóc gần sát vào ngực hắn, mặt đối mặt nhìn thẳng vào hắn. "Cậu muốn làm gì?" Lê Sóc cắn răng nói. "Đây chính là anh tự mình đưa đến cửa." Hai mắt Triệu Cẩm Tân đỏ ngầu, một thân mùi rượu, cả người nhìn qua đều rất không bình thường. "Đưa cái rắm, là ba cậu nhờ tôi... Ưm..." Triệu Cẩm Tân đột nhiên đè ót Lê Sóc, dùng môi hắn ngăn chặn môi anh, mãnh liệt hôn môi, hắn dùng lực mạnh đến nỗi khiến Lê Sóc đau nhức. Lê Sóc tức giận đến mức cả người phát run, kịch liệt giãy dụa thoát ra, anh đạp một cước lên chân Triệu Cẩm Tân, hắn đau đến nhíu mày lại, nhưng lại dứt khoát gạt một chân Lê Sóc, thuận thế ấn người anh ngã xuống thảm, thân hình cao lớn của hắn đè áp lên. "Triệu Cẩm Tân!" Lê Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, không thể nhịn được nữa đấm ra một đấm. Nghĩ đến còn có người lạ đang đứng bên cạnh, người này lại là người có quan hệ thân thể với Triệu Cẩm Tân, anh liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một tay Triệu Cẩm Tân bắt được nắm đấm của Lê Sóc, sau đó hắn nắm chặt, kéo luôn tay còn lại lên, giữ chặt hai tay anh áp trên đỉnh đầu, lại tiếp tục càng lúc càng thô bạo chà đạp đôi môi mềm mại. Đúng là chính mình tự đưa đến cửa... là mình! Tại sao, tại sao mình còn ngu xuẩn đến đây gặp hắn! Lê Sóc bị hôn đến đại não thiếu dưỡng khí, phẫn nộ cùng nhục nhã khiến mặt anh đỏ bừng, anh quyết tâm đá vào cẳng chân Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân đau đến mặt mũi vặn vẹo nhưng cũng cương quyết không chịu buông tay, thậm chí một tay còn vói vào trong quần áo anh, làm càn mà vuốt ve làn da ấm áp kia. Ken ở một bên vừa xấu hổ lại vừa khó xử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đầu óc Triệu Cẩm Tân bây giờ không còn tỉnh táo nữa, dường như nãy giờ động thủ hoàn toàn là dựa vào bản năng. Hắn hôn đủ, mới buông tay Lê Sóc ra, nhưng lại muốn xé rách quần áo anh. Một khi tay Lê Sóc được giải phóng, liền hung hăng đẩy Triệu Cẩm Tân một phen, cũng thừa cơ ngồi dậy. Sắc mặt Lê Sóc trắng bệch, trong mắt đầy căm ghét: "Cậu... tên khốn này..." Triệu Cẩm Tân nhìn anh, đột nhiên phụt cười một tiếng, trong mắt biểu lộ thương cảm khó tả: "Biết tôi là tên khốn còn tới tìm tôi? Còn thích tôi? Không phải đáng đời anh sao? Không phải anh chơi không nổi sao?" "Đúng, tôi... mẹ nó, thật đáng đời!" Lê Sóc cảm thấy trái tim mình bị khoét rỗng, anh hung tợn nói: "Nhưng mà giờ tôi chơi xong rồi!" "Ây, các người..." Ken bất đắc dĩ nói, "Thật là xấu hổ, tôi phải đi đây." "Đừng đi." Tiếng kêu "đừng đi" này, là Triệu Cẩm Tân nói. Nói xong hắn liền nở nụ cười, nụ cười này khiến người ta rét run. Hắn cứ như vậy mà nhìn Lê Sóc, ánh mắt đăm đăm, "Thế nào gọi là chơi nổi hay không nổi? Như Ken đây mới gọi là chơi nổi, sẽ không nói những chuyện ngây thơ như thích tôi, sẽ không biết tự lượng sức muốn theo tôi ở chung, lại càng không cần tỏ tình, không cần hứa hẹn gì đó..." Triệu Cẩm Tân càng nói, mắt hắn càng đỏ, hắn cười ha ha, "Lê Sóc, anh không cảm thấy anh rất buồn cười sao? Không cảm thấy mình đã sống uổng phí nhiều năm như vậy sao? Nếu như anh thực sự chơi nổi, thì chúng ta sao lại biến thành như ngày hôm nay? Chúng ta sẽ... sẽ ở cùng nhau, sẽ.... vui vẻ bên nhau..." Hắn nói xong lời cuối cùng, giọng nói đều trở nên nghẹn ngào. Mắt Lê Sóc mở to như muốn nứt ra, mỗi một câu mỗi một từ Triệu Cẩm Tân nói ra đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể anh, khiến anh thương tích đầy mình. Anh cơ hồ là dùng sức lực cả người mới có thể từ mặt đất đứng lên. Nghe thấy những lời nói như vậy, đáng lý anh sẽ vì bản thân mình, vì tức giận vì tôn nghiêm mà lớn tiếng phản bác, sắc bén chế giễu hắn, thế nhưng...thế nhưng cuối cùng anh một lời cũng không nói được, thậm chí đến một lời biện bạch cho chính mình anh cũng không còn sức để nói. Giờ khắc này, anh chân chính cảm nhận được thế nào gọi là bi thương đến chết tâm. Nếu tâm cũng đã chết rồi, thì còn gì quan trọng nữa đâu. Đúng, là anh chơi không nổi... Là anh không thể chơi nổi. Chỉ là, từ đầu đến giờ anh không nghĩ mình muốn chơi. Tại sao? Tại sao thích một người là việc tốt đẹp như thế, đáng trân trọng như thế, lại biến thành sai lầm? Lại biến thành trò chơi chứ? ... Ken vỗ vỗ bả vai Triệu Cẩm Tân, thấp giọng nói: "Leon, cậu uống nhiều rồi, đừng nói nữa." Triệu Cẩm Tân mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lê Sóc, khàn giọng nói: "Lê Sóc, có đôi khi tôi cảm thấy, có phải anh đang chơi tôi hay không? Có phải anh đối với ai cũng miệng thì nói thích, chân tâm thực lòng thích, nhưng chỉ cần chia tay, ngay lập tức có thể đi tìm người kế tiếp? Lập tức có thể bảo tôi từ nay về sau biến mất?" Lê Sóc nhìn Triệu Cẩm Tân, trước mắt đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Triệu Cẩm Tân lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Từ lúc chia tay đến giờ có bao lâu đâu, nhưng anh đã đổi đến vài người rồi nhỉ? Cái thích của anh, đến cùng đáng giá bao nhiêu tiền, hả?!" Lê Sóc đột nhiên cười ha ha lên: "Cái thích của tôi không đáng một đồng, cho nên có ném đi cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng cái thích của cậu cũng rẻ tiền như tôi thôi, cậu có đếm được, là tôi đổi nhiều người hơn, hay là cậu đổi nhiều người hơn không? Ha ha ha ha ha..." Rất đáng cười, thật sự là rất đáng cười! Từ lúc anh bắt đầu đoạn tình cảm này với Triệu Cẩm Tân cho đến tất cả những chuyện xảy ra sau này đều đáng cười. Ngay cả bản thân anh cũng biến thành trò cười cho người khác. Triệu Cẩm Tân cũng cười, hắn cười đến hai mắt đều ướt, hắn nói: "Lê Sóc, anh đi đi, tôi không cần anh đến xem tôi, tôi vẫn tốt..." Hắn chẳng hề để ý nói, "Tiêu phí thời gian và tinh lực đều trên một người, thực sự rất – vô – vị! Bây giờ cuối cùng tôi cũng được tự do." Lê Sóc gật gật đầu, nói: "... Chúc mừng cậu." Anh xoay đi ra phía cửa. Triệu Cẩm Tân nhìn bóng lưng kia, chính là bóng dáng y như một tháng trước đã cự tuyệt hắn, giống như cơn ác mộng một lần nữa lặp lại, trước sau vẫn không thể tỉnh... Hắn nhắm hai mắt lại. Đến khi xuống dưới lầu, rốt cuộc Lê Sóc không kiềm chế được cảm xúc đang cuồn cuộn nổ ra trong người, anh một cước lại một cước đạp lên vách tường, đạp đến hai chân tê rần. Tại sao hôm nay anh lại chạy tới đây tự chuốc lấy nhục? Nếu biết thế này, thì dù Triệu Vinh Thiên có lấy dao ép buộc anh, anh cũng không tới đây. Bởi chuyến đi này so với dao cắt còn đau hơn. Trong đời này, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Triệu Cẩm Tân anh đều không muốn lại dính đến dù chỉ một chút. Anh trở lại xe, mắt dại ra nhìn hoa cỏ trong tiểu khu, nửa ngày cũng không động đậy nổi. Quá tốt, anh nghĩ. Triệu Cẩm Tân sẽ không bao giờ đến đùa bỡn anh nữa, hai người từ đây chọn hai hướng khác nhau, đường ai nấy đi. Anh lấy di động ra, máy móc bấm ký tự, gửi tin nhắn cho Triệu Vinh Thiên: Chú Triệu, cháu đã đến xem Cẩm Tân, trạng thái hiện giờ của cậu ấy quả thật không tốt lắm, nhưng cháu không thể hỏi ra nguyên nhân, cháu nghĩ chú nên tìm một người cậu ấy tin tưởng hơn để đến thăm. Gửi tin nhắn xong, Lê Sóc tắt máy. Đúng lúc này, anh nhìn thấy Ken từ bên trong đi ra khỏi khu nhà, bước đi dồn dập, trên mặt còn mang theo tức giận rõ rệt. Lại một người nữa hắn đã "chơi xong"? Lê Sóc nhẹ nhàng cười một thoáng. Anh đã không còn cảm giác phẫn nộ hay ghen tị, anh chỉ cảm thấy mệt chết đi được. Anh không bao giờ nghĩ sẽ mệt mỏi như vậy. Anh sẽ buông bỏ...
|
Chương 60
Sau khi Lê Sóc về nhà, gọi điện thoại cho Ôn Tiểu Huy, nói trợ lý của anh sẽ mang thùng trái cây tươi anh mua từ Tam Á đến chỗ cậu. Ôn Tiểu Huy ân a vài câu, có chút lo lắng, cẩn thận hỏi: "Lê đại ca, tâm trạng của anh không tốt sao? Không có việc gì chứ?" "Không có gì, sao em lại hỏi vậy?" Lê Sóc ra vẻ thoải mái mà nói. "A, không có, nghe giọng anh thấy không có tinh thần, chắc là mệt mỏi hả?" "Ừ, có chút mệt, trái cây nhân lúc còn tươi ăn đi." "Được, cám ơn anh. A đúng rồi..." Ôn Tiểu Huy nói tiếp, " Thiệu Quần xuất viện rồi." Lê Sóc bình thản "Ừ" một tiếng, anh cũng không quan tâm Thiệu Quần thế nào, tốt nhất là vĩnh viễn không cần nghe cái tên có liên quan đến Triệu Cẩm Tân này. "Hắn và Trình Tú gần đây muốn trở lại Bắc Kinh." "Như vậy cũng tốt, sau này chúng ta gặp nhau cũng tiện hơn." "Đúng vậy đúng vậy, có chúng ta làm chỗ dựa, sau này Thiệu Quần chắc chắn không dám ăn hiếp Trình Tú." Lê Sóc cười cười, không có tiếp lời. "Đúng rồi Lê đại ca, gần đây em có quen vài người bạn, có người mẫu, có diễn viên, có thương nhân, tất cả đều có điều kiện rất tốt, chừng nào anh rãnh, hẹn ra gặp đi được không?" Lê Sóc khẽ cười nói: "Tiểu Huy, cám ơn em, nhưng tạm thời anh còn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng, muốn thả lỏng một thời gian." Người ta thường nói, cách tốt nhất để quên đi một mối tình chính là bắt đầu một mối tình mới. Anh cũng đã thử tiếp xúc qua với người khác, như Tiểu Tề, nhưng kết quả đều không duyên không phận lại thêm xấu hổ. Trước khi anh chưa chuẩn bị tinh thần và tâm trạng thật tốt, anh không định hẹn hò với bất kỳ ai. "Em hiểu em hiểu, độc thân càng tốt, thật đó. Nhớ năm đó tiểu gia em cũng là người tự do tự tại, như con sói hoang tự do chạy trên thảo nguyên. Bây giờ đến việc đi ra ngoài uống rượu cũng phải báo cáo người kia, aiiii!" Lê Sóc bị lời than thở của Ôn Tiểu Huy chọc cười: "Nói như vậy, bây giờ yêu đương đang làm khó em rồi." "Cũng không phải thế, nhưng người ở nhà em canh em rất nghiêm." Ôn Tiểu Huy vui cười nói, "Cho nên, thật sự, độc thân rất tốt." "Ừ, độc thân tốt." Lê Sóc cũng cảm thán một tiếng. Trên đời này hầu hết những chuyện phiền lòng đều là do trước đó đã đặt quá nhiều tình cảm vào. Ngày hôm sau, Lê Sóc nhận được tin nhắn của Triệu Vinh Thiên, chỉ có ít ỏi vài chữ: Được, ngày mai chú về nước. Lê Sóc quyết định hôm nay sẽ quay lại Tam Á, bằng không nếu cứ ở lại Bắc Kinh thì chuyện đàm phán hạng mục khách sạn sẽ chậm trễ. Anh bên này vừa đặt vé máy bay, ba anh liền gọi điện thoại đến, trong nhất thời anh dự cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, Lê tiên sinh vui vẻ nói: "Nghe nói chú Triệu của con và vợ về nước khảo sát chi nhánh công ty, thuận tiện thăm con trai, ba và mẹ cũng định cùng họ về nước, chúng ta đã hơn hai năm không trở về rồi." Lê Sóc chỉ có thể phụ họa nói: "Đúng vậy, vừa đúng lúc, con đưa ba mẹ đi Tam Á chơi." "Được được, phải tìm lão Thôi uống vài ly, ha ha." Lê phu nhân đoạt lấy điện thoại: "Con trai, bên đó có lạnh không? Mẹ nên mang quần áo gì đây?" Lê Sóc đành phải kiên nhẫn phân tích cho mẹ hiện tại nên mang loại quần áo nào thì tốt, đồng thời anh cũng nhắn tin cho trợ lý, nói hủy bỏ vé máy bay đi Tam Á. Anh nghĩ, lúc mọi người gặp nhau, nếu anh không muốn gặp Triệu Cẩm Tân thì cứ tìm một cái cớ rồi tránh đi. Buổi sáng ngày kia, bốn vị trưởng bối đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Lê Sóc dự đoán với trạng thái hiện giờ của Triệu Cẩm Tân cả điện thoại cũng gọi không được, thì hắn sẽ không đến sân bay đón người, cho nên anh liền lái xe đi sân bay. Đến sân bay, Triệu Cẩm Tân quả thật không có tới, nhưng Thiệu Văn lại đến, hai người gặp mặt, cũng có chút xấu hổ, chỉ là khách sáo chào hỏi vài câu. Lê Sóc cùng ba mẹ ôm nhau vài cái, sau đó đi cùng Triệu Vinh Thiên và phu nhân hàn huyên. Triệu Vinh Thiên cầm tay Lê Sóc, vỗ vỗ vai anh: "Lê Sóc, lần trước chú nhờ cháu giúp quả thật là yêu cầu quá đáng, cám ơn cháu." Lê Sóc thành thật nói: "Chú đừng nói vậy, việc nhỏ thôi, chỉ là quả thật đã không giúp được gì cho chú, cháu rất ngại." "Ai, chuyện này không trách cháu, lần này chú trở về thật muốn xem thằng nhóc đó đến cùng là đang làm cái gì." Triệu Vinh Thiên cau mày, cũng không biết là đang nói cho Lê Sóc nghe hay là lầm bầm làu bàu một mình, "Từ lúc nó trưởng thành đến giờ thật sự là không có như vậy, thật là kỳ quái..." Lê Sóc giả vờ không nghe thấy, đỡ lấy hành lý của ba mẹ: "Đi thôi, chúng ta về nhà." Hai nhà ra đến cửa sân bay thì tách ra, Lê Sóc đưa ba mẹ anh về thẳng nhà. Trên đường, Lê tiên sinh hỏi chuyện của Triệu Cẩm Tân: "Ai, Cẩm Tân bị làm sao thế này? Đã lâu không đi làm. Lão Triệu che che giấu giấu không chịu nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?" "Cũng không có gì, con đã đi thăm qua, người vẫn bình thường, chắc là do tuổi còn nhỏ, quá rãnh rỗi thôi." "Cẩm Tân quả thật là thích chơi." Lê phu nhân nói, "Ông quên nó hồi còn nhỏ đã khiến ba mẹ nó lo lắng bao nhiêu sao." "Thì cũng là chuyện hồi còn nhỏ rồi, hồi trẻ không phải con trai chúng ta còn đi tổ chức cái gì chống phân biệt đối xử gì gì, rồi còn đi cứu trợ ở Châu Phi sao." Lê Sóc dở khóc dở cười: "Ba, con làm những chuyện đó đâu phải là đang chơi, cũng không có chỗ nào không đúng, đây căn bản là hai chuyện khác nhau." Hoạt động công ích đối với anh ngày ấy mà nói là nghĩa vụ xã hội được ưu tiên nhất, nhưng khi anh đến tuổi này rồi không sử dụng những phương thức như hồi trẻ để làm. Hiện tại chi tiêu tài chính hàng năm của anh đều dành ra một khoản chi cố định cho các hoạt động công ích, bởi anh sẽ không thể tràn ngập nhiệt huyết như hồi trẻ tuổi mà tham gia các phong trào thường xuyên, hoặc là nghĩ phải giống trống khua chiên để đi làm từ thiện. Đương nhiên, những việc anh đã làm khi còn trẻ, vẫn khiến anh cảm thấy kích thích cùng tự hào mỗi khi nhớ lại. Chuyện này làm sao có thể đánh đồng với chuyện của Triệu Cẩm Tân. Anh cũng không muốn lấy bất cứ chuyện gì của mình mà đi so với Triệu Cẩm Tân cả. Lê tiên sinh cười nói: "Đúng vậy, vẫn là Tiểu Sóc khiến chúng ta bớt lo." Về nhà, Lê Sóc thu xếp hành lý của ba mẹ ổn thỏa, sau đó giúp ba anh gọi điện thoại cho Thôi tổng. Thôi tổng bây giờ đang đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hạng mục khách sạn bên Tam Á tạm thời do người của tổng công ty theo dõi, tiến triển cũng không tệ. Lê Sóc định ngày mai hẹn Chu Cẩn Hành ra dùng bữa cơm, sau đó cùng mô tả chi tiết tình huống về hạng mục khách sạn cho ba anh nghe. Nhưng anh lại không ngờ Triệu Vinh Thiên trước một bước, hẹn ngày hôm sau cùng ăn cơm chiều. Lê Sóc trước tiên đồng ý, sau đó đến buổi chiều hôm sau giả vờ bị đau đầu, tránh thoát buổi gặp mặt của hai nhà. Bữa tối sau khi trở về, Lê tiên sinh hiếu kỳ hỏi Lê Sóc: "Con thật không biết Cẩm Tân xảy ra chuyện gì sao? Không có nghe phong thanh gì sao? Nó gầy đi rất nhiều, cả người đều không có tinh thần." Lê Sóc nghe đến tên của hắn, mới đầu là đang giả vờ đau đầu, liền biến thành đau đầu thật, anh nói: "Con thật sự không biết." "À, đúng rồi, sáng mai con theo ta đi một chuyến qua Ân Nam, cùng nhau khảo sát một chút." Đối mặt với công việc, Lê Sóc quả thật không thể lại tìm cớ từ chối, đành phải đồng ý. Lê phu nhân cổ quái liếc mắt nhìn Lê Sóc, không nói cái gì. Đợi đến lúc trước khi đi ngủ, Lê tiên sinh đi tắm, Lê phu nhân nhân cơ hội vào phòng Lê Sóc, bộ dạng muốn nói gì đó lại thôi. "Mẹ, làm sao vậy?" Lê Sóc vỗ vỗ bên giường, "Mẹ có chuyện tìm con sao? Đến đây ngồi đi." Lê phu nhân nắm thật chặt áo choàng, ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn Lê Sóc: "Con trai à..." Lê Sóc nhíu mày nhìn mẹ, nhìn thấy bộ dạng như có tâm sự trùng trùng của mẹ khiến anh khó hiểu, rõ ràng lúc đi ăn cơm chiều còn tốt mà, chẳng lẽ... Triệu Cẩm Tân nói gì đó?! Anh nhất thời có chút khẩn trương, nhẹ nhàng cầm tay mẹ: "Mẹ, làm sao vậy? Giữa chúng ta còn có cái gì phải giấu sao?" "Có phải con... Ai..." Lê phu nhân có chút xấu hổ nói, "Có phải con chia tay với Cẩm Tân không?" Trong lòng Lê Sóc tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn rất kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, anh trấn tĩnh cười cười: "Mẹ, mẹ nói gì đâu." Anh không biết là mẹ anh thực sự biết chuyện hay là đang đoán đại. "Con đừng gạt mẹ, có một lần chú Quang nói lỡ miệng ở trước mặt mẹ, bị mẹ hỏi ra chuyện này." Lê phu nhân thở dài, "Mẹ có thể hiểu con vì sao lại giấu ba mẹ, mẹ cũng không dám nói cho ba con biết, nếu ba con mà biết, khẳng định là tức chết ổng." Lê Sóc trấn an nói: "Mẹ, chúng con đều là người trưởng thành, là tự do yêu đương, nếu ba con có biết cũng không có gì phải tức giận, lại nói..." Anh buông xuống ánh mắt, "Bây giờ cũng đã chia tay rồi, càng không cần phải nhắc lại." "Ai nha!" Lê phu nhân tầng tầng thở dài một hơi, tựa hồ có chút khó thở hổn hển, nhưng lại không biết phát tiết như thế nào, cuối cùng vung nắm tay lên nhẹ nhàng đấm Lê Sóc một cái, "Con thực sự là.... Con còn dám nói ba con sẽ không tức giận!" Lê Sóc cười khổ nói: "Mẹ, đây là chuyện của hai chúng con, đừng để ba con biết là được, mẹ tức giận cái gì?" "Mẹ tức giận cái gì? Mẹ biết ngay là do tích cách trêu hoa ghẹo nguyệt của con mà! Cẩm Tân không phải người bình thường, nó là con trai của bạn ba con, cũng là ông chủ của ba con, con không thể nói bỏ liền bỏ được." "..." Lê Sóc á khẩu không trả lời được. (T____T!) Lê phu nhân lắc đầu thở dài: "Tiểu Sóc à, con đừng xem chuyện tình cảm tùy tiện như vậy, tùy tùy tiện tiện quen nhau, tùy tùy tiện tiện liền chia tay, vậy làm sao được. Cẩm Tân so với con nhỏ tuổi hơn nhiều, có thể tính cách hai đứa cần phải tìm hiểu một thời gian mới hợp nhau được, vậy thì phải tìm hiểu nhiều hơn. Còn đây mới có mấy tháng đã chia tay, con xem nó khổ sở thành như vậy, đến mẹ còn thấy áy náy." Lê Sóc xoa xoa mi tâm, thật sự cảm thấy đầu đau muốn nứt, anh nhẹ giọng nói: "Mẹ, sự việc không phải như mẹ nghĩ vậy đâu, chúng con quả thật là... ừm, không hợp, là chia tay trong hòa bình." "Chia tay trong hòa bình?" Lê phu nhân cất cao âm lượng, "Hôm nay Cẩm Tân vẫn nói bóng nói gió với mẹ để hỏi thăm con. Mẹ thấy nó tiều tụy rất nhiều, con còn dám nói nó biến thành như vậy không có liên quan đến con?" Lê Sóc há miệng thở dốc, lại nhất thời không thể phản bác. Từ ánh mắt của người khác mà nhìn sự việc này, quả thật anh rất giống là "bên làm sai", anh lại không có khả năng đem toàn bộ sự thật trong chuyện của hai người công bố toàn dân, do đó anh... hết đường chối cãi. Lê phu nhân khó chịu nói: "Tiểu Sóc, mẹ rất muốn con nhanh chóng tìm một người để yên ổn. Lúc chú Quang nói với mẹ con và Cẩm Tân đang quen nhau, mẹ thật rất vui. Nó vừa khéo là tuổi Mùi nha, hai nhà chúng ta lại quan hệ tốt, quả thực là thân càng thêm thân...Mẹ biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng có đôi khi cũng không thể tùy tiện nói chia tay liền buông tay. Có duyên để gặp nhau rồi quen nhau, ở chung với nhau không phải dễ dàng. Mẹ vẫn hi vọng con suy xét kỹ lại một chút, nếu có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì thì ngồi xuống giải quyết, được không?" Lê Sóc trong lòng hết sức khó chịu. Anh rất muốn nói cho mẹ anh nghe, đoạn tình cảm này đã khiến trong lòng anh tồn tại bao nhiêu là ủy khuất cùng thống khổ, mà anh tự nhận không có làm sai cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng, quan tâm, tha thiết của mẹ nhìn anh, anh tự nhiên không nói nên lời. Anh chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói: "Mẹ, mẹ tin tưởng con, chúng con chia tay không phải nguyên nhân từ phía con." Lê phu nhân nói lời thấm thía: "Mẹ biết, nhất định là nó không chín chắn nên phạm sai lầm, nhưng con phải cho nó cơ hội sửa sai, đúng không? Mẹ không phải muốn ép con phải thế nào, mẹ chỉ là nói đạo lý với con. Cho dù người kia không phải là Triệu Cẩm Tân, mẹ cũng sẽ nói như vậy thôi." Trong chuyện của anh và Triệu Cẩm Tân, có nhiều chi tiết do Lê Sóc ngại mất mặt nên thực sự không thể nói hết ra, mà bây giờ nhiều lời cũng vô ích. Nhìn qua liền thấy, hai người tuổi rất chênh lệch chia tay nhau, người lớn tuổi hơn thì nhìn như tiêu sái thong dong, người nhỏ tuổi lại suy sút tinh thần, thì ai gặp cũng sẽ phán đoán không khác mẹ anh. Anh đành phải nhận mệnh gật gật đầu, có lệ nói: "Mẹ, con biết, trong lòng con đều biết." Lê phu nhân vỗ vỗ vai anh, lại cẩn thận chăm chú nhìn anh, thản nhiên cười, trong mắt tựa như còn mang theo chút sầu bi. Lê Sóc bị mẹ nhìn đến có chút sợ hãi: "Mẹ, mẹ đi ngủ sớm một chút đi." Lê phu nhân than nhẹ một tiếng: "Có đôi khi mẹ nghĩ, trách mẹ sinh con ra quá tốt nha, nên đường tình duyên của con mới lận đận như vậy." Lê Sóc trêu đùa: "Vậy con nên cám ơn mẹ, hay nên trách mẹ đây?" "Cám ơn hay trách mẹ đều không quan trọng, mẹ chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi." Lê Sóc dùng trán nhẹ nhàng cụng cụng lên trán của mẹ: "Con sẽ hạnh phúc, mẹ đi ngủ thôi!" Sau khi Lê phu nhân đi, Lê Sóc ngã đổ lên giường, nghĩ đến chuyện hai mẹ con vừa nói, anh vừa bất đắc dĩ lại vừa khó chịu. Mẹ anh nói đúng, dựa theo suy nghĩ của mẹ, nếu ba anh mà biết anh "đá" Triệu Cẩm Tân, nhất định sẽ giận dữ. May mắn bây giờ bọn họ đã chia tay, may mắn... Triệu Cẩm Tân đã cũng không quay đầu lại. Chỉ là, vừa nghĩ đến chuyện ngày mai phải gặp Triệu Cẩm Tân, tối nay chắc chắn lại là một đêm dài mất ngủ.
|
Chương 61
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trần đến đón anh và ba đi tập đoàn Ân Nam. Hai người cùng với hai cha con Triệu gia gần như đến cùng một lúc, bốn người chạm mặt tại đại sảnh của cao ốc văn phòng. Lúc Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân bốn mắt nhìn nhau, đều làm ra vẻ không có gì mà giả vờ chào hỏi. Triệu Cẩm Tân quả thật có vài phần tiều tụy, tuy rằng cũng đã sửa soạn bản thân đàng hoàng nhưng vẫn không giấu nỗi trạng thái mất tinh thần của hắn. Lê Sóc ngó lơ ánh mắt chăm chú Triệu Cẩm Tân nhìn anh, anh nhắm mắt theo đuôi phía sau ba mình. Hai người lớn thì ăn ý mười phần, vừa thấy mặt nhau liền thảo luận thời sự rôm rả, hai người trẻ tuổi phía sau thì lại một đường trầm mặc. Triệu Vinh Thiên triệu tập tất cả quản lý cao cấp của chi nhánh công ty vào phòng họp. Trong lúc họp, Triệu Cẩm Tân cũng giải thích lý do của những hành vi không đúng của hắn trong thời gian qua, Triệu Vinh Thiên cũng trước mặt cuộc họp khiển trách con trai một phen, mỗi câu mỗi từ đều không nể mặt. Triệu Cẩm Tân vẫn cúi đầu nghe, nhìn qua thái độ cực kỳ thành khẩn, vài quản lý cao cấp đều đỡ lời, nói tốt cho hắn. Sau khi khiển trách nội bộ xong, mới bắt đầu bàn bạc vào công việc chính. Xem qua báo cáo hoạt động trong nửa năm nay của Ân Nam, Triệu Vinh Thiên đánh giá rất cao, đồng thời cũng triển khai quy hoạch chiến lược chuyển hướng trọng tâm mâu dịch lên phía Bắc. Lê Sóc cúi đầu ghi chép, lúc ngẩng đầu liền ngay lập tức hướng mắt về phía Triệu Vinh Thiên, rất đúng lễ độ. Nhưng do Triệu Cẩm Tân ngồi bên cạnh Triệu Vinh Thiên, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, làm anh có chút khó chịu. Anh dùng tu dưỡng chuyên nghiệp cao nhất của bản thân, tập trung tinh lực, từ đầu đến cuối đều không nhìn lại Triệu Cẩm Tân. Tan họp, đã nhanh đến thời gian cơm trưa, Triệu Vinh Thiên thuê phòng riêng tại khách sạn đối diện cao ốc công ty, mời nhóm quản lý cao cấp dùng bữa. Thấy chủ tịch tập đoàn giá lâm, nhóm quản lý cao cấp tự nhiên đều ra sức xu nịnh, đến giữa trưa đã bắt đầu ăn uống linh đình. Lê Sóc ngồi ở một bên, lặng lẽ thay ba mình đỡ rượu. Trong toàn bộ khách chỉ có Lê Sóc vừa không phải lãnh đạo, cũng không phải quản lý cao cấp, thậm chí cũng không phải nhân viên công ty, do đó trong bữa ăn, mời rượu anh là an toàn nhất. Cho nên Lê Sóc một mình uống hai phần rượu, rất nhanh liền cảm thấy khó nhọc. Nhân sự của bộ phận quản lý đến kính rượu, Lê Sóc theo thường lệ đứng lên, chuẩn bị thay ba anh uống. Khi ly rượu đưa đến bên miệng, lại đột nhiên bị cướp đi không dấu vết, Lê Sóc ngẩn người, nhìn thấy Triệu Cẩm Tân không biết khi nào đã đứng ở kế bên anh. Triệu Cẩm Tân hướng về phía người quản lý cười: "Trương tổng, bá phụ của tôi sức khỏe không tốt, tửu lượng của anh tôi lại không thắng được ngài, ly này để tôi uống giúp." Nói xong không đợi đối phương phản ứng, ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu. Lê Sóc kinh ngạc nhìn Triệu Cẩm Tân, Lê tiên sinh cũng nhíu nhíu mày suy nghĩ. Tổng tài đứng ra đỡ rượu, cấp dưới tự nhiên sẽ không thể nói gì, nhưng nhóm người này bình thường đối với Triệu Cẩm Tân cũng không chịu phục, dù sao cũng trẻ tuổi như con mình mà lại làm "lãnh đạo", thời gian gần đây lại sa sút tinh thần không chịu đi làm, nên vừa thấy Triệu Cẩm Tân muốn chắn rượu, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tất cả đều một người rồi lại một người liên tiếp qua mời, lấy cớ là kính Lê tiên sinh, nhưng thực chất là bắt Triệu Cẩm Tân uống. Triệu Vinh Thiên cũng không hoà giải, hiển nhiên là cũng muốn nhân cơ hội này giáo huấn con mình một phen. Sắc mặt Lê Sóc có chút âm trầm, anh cũng không cảm kích, chỉ đứng một bên nhìn Triệu Cẩm Tân giúp anh uống. Anh đã "ăn hành" quá nhiều lần, nên sẽ không bao giờ vì "ý tốt" của Triệu Cẩm Tân mà cảm động, ai biết sau lưng lại có mục đích gì đây. Các vị quản lý đều kính rượu hết một lượt, một mình Triệu Cẩm Tân uống gần nửa cân rượu trắng, càng uống, mặt càng là trắng bệch, hai mắt đỏ hồng, nhìn qua có vài phần yếu ớt đáng thương. Đến khi đã uống được kha khá, Triệu Vinh Thiên nói vài câu xả giao, sau đó giải tán bữa tiệc. Triệu Cẩm Tân liếc mắt nhìn Lê Sóc, nhỏ giọng nói: "Anh không sao chứ?" "Cám ơn, không có gì." Mặt Lê Sóc không chút thay đổi gật gật đầu, đứng dậy, quay sang nói chuyện với ba: "Ba, Tiểu Trần đang ở chờ dưới lầu, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi." Lê tiên sinh gật gật đầu, đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Triệu Cẩm Tân: "Cẩm Tân, hôm nay cám ơn cháu nhiều." "Bác đừng khách sáo." Triệu Cẩm Tân nói là nói với Lê tiên sinh nhưng từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt ngập nước nhìn Lê Sóc. Lê Sóc giả vờ không phát hiện, anh không biết Triệu Cẩm Tân lại đang định chơi trò gì. "Lê đại ca." Triệu Cẩm Tân đỡ ghế dựa, lảo đảo đứng lên, "Thật ngại quá, anh có thể đỡ tôi đi toilet một chút không?" Lê Sóc hít mạnh một hơi, trước mặt nhiều người như vậy, anh đành phải gật gật đầu: "Ba, ba ở dưới lầu chờ con đi." Tất cả mọi người lục đục đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Lê Sóc đóng cửa phòng lại, bình thản nói: "Không cần đi toilet, cậu có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi." Triệu Cẩm Tân đứng thẳng eo, thâm thâm nhìn Lê Sóc: "Hôm đó tôi uống hơi nhiều, thực ra anh đến thăm tôi, tôi rất vui." Lê Sóc gật gật đầu: "Tôi biết cậu đã uống nhiều." Bởi nếu đổi lại là Triệu Cẩm Tân giảo hoạt mọi ngày sẽ không nói mấy câu thất thố như vậy, quả là rượu vào nói lời thật lòng mà. Triệu Cẩm Tân sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói: " Trong khoảng thời gian này, bộ dạng tôi thành ra thế này, đều là vì anh." Lê Sóc nhíu mày: "Chuyện này tôi không chịu trách nhiệm, cậu muốn nói cái gì, nhanh chóng nói đi." Triệu Cẩm Tân đi về phía trước vài bước, Lê Sóc nhíu mi, theo bản năng theo lui về phía sau một bước. Triệu Cẩm Tân lại một phen nắm chặt cánh tay anh, ôn nhu nói: "Anh không phải sợ tôi chứ?" Lê Sóc bật cười: "Sợ cậu cái gì?" "Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm giác anh sợ tôi." Lê Sóc không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn thẳng ánh mắt Triệu Cẩm Tân: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Triệu Cẩm Tân cúi xuống, dán vào bên tai Lê Sóc nói: "Tôi quả thực đã suy nghĩ rất nhiều, anh có muốn biết tôi đã nghĩ cái gì không?" Lê Sóc một phen đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: "Tôi không có hứng thú." Anh xoay người đi ra phía cửa. "Lê Sóc." Triệu Cẩm Tân đột nhiên nói, "Anh thắng rồi!" Hắn nói ra lời, sau đó lại kèm một tiếng than nhẹ, đầu cúi xuống. Lê Sóc dừng một chút, không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của Triệu Cẩm Tân là có ý gì, anh cũng không muốn biết, anh mở cửa, bước ra khỏi phòng. Triệu Cẩm Tân dùng ngón tay nhẹ nhàng chùi qua khóe miệng, bên trong đôi mắt đào hoa khiến người hồn xiêu phách lạc kia bây giờ toàn là giông lốc, giống như sắp sửa cuốn người vào trong, hắn lại nhỏ giọng nỉ non nói, "Anh thắng rồi, anh phải trở lại bên tôi!" Lê Sóc đi một mạch xuống dưới lầu, chui vào trong xe đang chờ sẵn. Lê tiên sinh hỏi: "Con không sao chứ, Cẩm Tân có sao không?" "Ba, chúng con không sao." "Cẩm Tân đứa nhỏ này, trước giờ vẫn rất hiểu chuyện, lần này đột nhiên lại bị như thế, ba cũng hiểu được đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Lê Sóc có lệ "vâng" một tiếng, thái độ Triệu Cẩm Tân đột nhiên lại chuyển biến khiến trong lòng anh có chút lo lắng, thật ra anh nên sớm tập thành thói quen, quen với con người dễ thay đổi như hắn. Lê tiên sinh tựa như rơi vào hồi ức: "Đứa nhỏ Cẩm Tân này, từ nhỏ đã rất phản nghịch, thích chơi mấy trò mạo hiểm gì đó. Do ngày xưa con không muốn về nước, chứ nếu có con cùng nó trưởng thành, chắc sẽ khiến lão Triệu đỡ lo lắng hơn. Ba nhìn ra được, đứa nhỏ này rất kính trọng con." "Vâng, đúng vậy." Lê Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, không yên lòng. "Đúng rồi, con hẹn người thừa kế của Tập đoàn Hoành Vận gặp mặt đi. Qua hai ngày nữa ba muốn đi cùng mẹ con về nhà." "Vâng, trưa ngày mai đi." "Được, con nhớ báo cho Cẩm Tân." Lê Sóc nhíu nhíu mày: "Báo cho cậu ấy làm gì?" "Cẩm Tân không phải muốn tham gia cổ phần sao? Nó không nói với con sao?" Lê Sóc ngập ngừng: "... Không có." "Không có sao?" Lê tiên sinh cũng không để tâm lắm, tiếp tục nói: "À, là lão Triệu hỏi ba, ông ấy nói Cẩm Tân cũng có hứng thú đối với hạng mục khách sạn đó, vừa đúng lúc tỉ lệ bỏ vốn của con tương đối thấp, vậy cùng Cẩm Tân lập một kế hoạch hợp tác đi, bỏ thêm vốn ra, ít nhất có thể chiếm hơn một phần ba cổ phần, cũng sẽ có quyền quyết định cao hơn." "Ba, dự thảo hợp đồng các khoản hợp tác sơ bộ giữa các bên đều đã ký, lúc này thêm cậu ấy vào có vẻ không tốt." "Chỉ là dự thảo hợp đồng, cũng chưa ký hợp đồng chính thức, vẫn có thể đổ vốn thêm vào, chỉ là xem coi phải bàn bạc với bên Tập đoàn Hoành Vận như thế nào thôi. Bên lão Thôi thì không có vấn đề gì." Lê Sóc một trận đau đầu: "Ba, các điều khoản của hạng mục đã bàn từ trước đến giờ, các nội dung cơ bản đều được các bên thống nhất cả, lúc này lại có thêm một nhà, rất phiền toái." "Kiếm tiền thì chỗ nào mà lại không phiền toái." Lê tiên sinh không đồng ý nói, "Với tỉ lệ bỏ vốn của con, chỉ có thể chiếm 15% cổ phần, cũng không phải không thể kiếm tiền, nhưng chỉ kiếm ít vậy thật không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là, những vấn đề về sau của hạng mục này, lời nói của con căn bản không đủ phân lượng, rất thiệt thòi. Nếu có thêm Triệu gia tham dự một phần, đối với chúng ta rất có lợi." Lê Sóc thật sự không thể phản bác, bởi vì mỗi một câu ba anh nói đều đúng, anh lại không thể nói thẳng là anh không muốn cùng Triệu Cẩm Tân có bất cứ dính líu gì nữa, anh đành phải nói, "Ba, ba không cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp sao? Ân Nam đầu tư hạng mục này thật sự không cần thiết, lại cũng không thể kiếm được nhiều tiền, lại không nói rõ mục đích đầu tư." "Có lẽ Cẩm Tân có suy nghĩ riêng của mình, nếu muốn biết cụ thể con hỏi nó thử xem. Dù sao cũng đều là vì kiếm tiền, có gì mà thích hợp hay không thích hợp đâu. Nếu con cảm thấy khó bàn bạc chuyện này với Tập đoàn Hoành Vận thì để ngày mai ba đến bàn cho." Đã nói đến nước này, Lê Sóc cũng bất đắc dĩ. Anh thật sự thật sự không biết, Triệu Cẩm Tân lại muốn làm gì. Nhưng mà, Chu Cẩn Hành cũng không phải là dễ đối phó, Tập đoàn Hoành Vận đang là cổ đông lớn nhất trong hạng mục này, không có khả năng lại tùy tiện mở thêm quyền đầu tư với người khác. Nghĩ đến đây, Lê Sóc hơi yên tâm một chút. Về nhà, Lê Sóc lập tức gọi điện thoại cho Chu Cẩn Hành, thông báo chuyện này. Chu Cẩn Hành không hiểu rõ quan hệ của Lê Sóc cùng Triệu Cẩm Tân, cho nên anh chỉ giải thích sơ qua chuyện có khả năng sẽ phát sinh vào ngày mai, Chu Cẩn Hành ngay lập tức hiểu ra, cậu bình tĩnh cười nói: "Yên tâm đi, tôi cũng không định để người không liên quan dính líu tới hạng mục này đâu." Trong lòng Lê Sóc an tâm một chút: "Người anh em, ngày mai trông cậy hết vào cậu, nói cho cùng thì tôi không tiện phản bác ý kiến của ba tôi." Chu Cẩn Hành nở nụ cười: "Được, cứ giao cho tôi." Lê Sóc nói câu "Tạm biệt", định treo điện thoại. Chu Cẩn Hành lại đột nhiên nói: "Lê Sóc, về tư, anh là bạn của tôi, về công, anh là đối tác của tôi, bất luận là vì công hay tư, tôi đều nguyện ý giúp anh giải quyết một chút phiền toái. Đây cũng là vì tương lai hạng mục đầu tư của chúng ta, cho nên, nếu anh có cần tôi làm gì, không cần khách sáo, cứ nói trắng ra cho tôi biết là được." Lê Sóc lại cười nói: "Cám ơn, tôi hiểu rồi." Chu Cẩn Hành dừng một chút: "Hơn nữa, chuyện này cũng rất thú vị đây." "... Cái gì thú vị?" Chu Cẩn Hành cười nhẹ nói: "Không có gì, ngày mai gặp lại." "Ngày mai gặp." Treo điện thoại, Lê Sóc lật tài liệu ra, tuy rằng anh tin tưởng Chu Cẩn Hành, nhưng đối với trình độ làm loạn không giới hạn của Triệu Cẩm Tân, anh thật không yên tâm, cho nên anh cần tìm hiểu thêm vài khuyết điểm của hạng mục, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Lúc này, di động đột nhiên vang lên hai tiếng, Lê Sóc cầm lấy liền thấy là tin nhắn Triệu Cẩm Tân gửi đến. Tin nhắn không có nội dung, chỉ có một tấm ảnh, là ảnh chụp lúc hai người du lịch ở Thousand Islands *. Trong ảnh, một người ôm Ann, một người ôm Bee, Triệu Cẩm Tân trong ảnh chụp cười đến sáng lạn thoải mái, còn anh, bởi vì lúc đó trong lòng còn canh cánh chuyện của Lý Trình Tú nên chỉ mỉm cười ôn hòa. Thời điểm đó, giữa bọn họ là không có ngăn cách, không có lừa gạt. Đó thực sự là một khoảng thời gian rất đẹp. Trong lòng Lê Sóc lại dâng lên một cảm giác khó chịu. - ---------- (*Nội dung hai gia đình đi du lịch ở Thousand Islands bắt đầu từ chương 7. Ảnh chụp là lúc Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân dắt cún đi dạo ở biệt thự nghỉ dưỡng, hai con cún tên là Ann và Bee, ảnh chụp này trong Chương 10.)
|
Chương 62
Lê Sóc hẹn Chu Cẩn Hành tại một quán cà phê, anh không thông báo cho Triệu Cẩm Tân. Khi đến nơi, lúc ba anh hỏi, anh mới làm bộ như đột nhiên nhớ ra, anh nói: "Ai da, quên mất." Lê tiên sinh kì quái nhìn anh một cái: "Trước kia trí nhớ của con cũng không kém như vậy. Bây giờ gọi Cẩm Tân đến đi, dù sao Chu tổng cũng chưa tới." Lê Sóc không tình nguyện cũng đành nhắn tin cho Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân rất nhanh hồi âm lại một từ: "Được." Lê tiên sinh khuấy khuấy tách cà phê, không chút để ý, hỏi: "Có phải con với Cẩm Tân có chuyện gì hay không? Hai đứa không thân nhau như trước đây." "Ba, chúng con từ trước đến giờ vẫn không thân lắm, nói cho cùng cũng quen nhau chưa bao lâu." "Không tính là quá thân thiết, nhưng là không đến mức xa lạ như vậy, con nghĩ rằng ba nhìn không ra à, là trong công việc có xung đột gì sao?" "Không đến nỗi có xung đột, suy cho cùng quan hệ giữa chúng con chỉ là ông chủ tuyển dụng nhân viên, cho nên quá lắm chỉ là bất đồng ý kiến thôi. Hiểu biết của họ đối với việc làm ăn tại Trung Quốc vẫn là rất cạn, có đôi khi con cảm thấy khó có thể trao đổi cùng họ." "Chuyện này rất bình thường, đây chính là nguyên nhân người ta tiêu nhiều tiền như vậy để tuyển dụng con." "Đúng, con biết." Lê Sóc đang nói, thì ánh mắt chợt nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ thuỷ tinh, thấy một bóng người đàn ông cao lớn, gương mặt lai tây anh tuấn, đang từ con đường đối diện đi tới. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo măng tô khoác ngoài, tà áo đong đưa theo từng bước chân, trên trán mái tóc hơi rối bay bay trong gió, mang vẻ hỗn độn mà gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp bước đi nhịp nhàng mà hữu lực. Lê tiên sinh theo ánh mắt anh nhìn qua, nhẹ nhàng cười, trêu ghẹo nói: "Thật là đẹp trai nha. Nhưng mà không phải là loại hình con thích nhỉ?" Lê Sóc cũng phụt cười một tiếng: "Bắt ba phải cùng con thảo luận loại hình đàn ông mà con thích, thực làm khó cho ba nha." "Chuyện này có cái gì khó, ba tuy rằng đã già, nhưng mà không cổ hủ đâu, tư tưởng nói chung vẫn rất tiến bộ nha." "Vâng vâng vâng, đương nhiên rồi." Lê Sóc lại cười nói, "Nhưng mà, cậu ta có phải là loại hình con thích hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ta chính là người chúng ta hẹn hôm nay." Lê tiên sinh có chút kinh ngạc hỏi: "Đây chính là người con riêng của Chu gia sao?" Chu Cẩn Hành vừa vào tới, ba người chào hỏi một lượt. Chu Cẩn Hành còn mang theo lễ vật, là thuốc bổ tim sản xuất từ Thuỵ Sĩ, loại dược phẩm được chiết xuất từ nguyên liệu quý và được sản xuất với số lượng đặc biệt thấp, chỉ cung cấp cho giới thượng lưu. Lê Sóc liên tục nói lời cảm tạ. Chu Cẩn Hành tiếng trước tiếng sau đều gọi ba anh là chú, từ hành động đến ngôn từ đều không giống như là đang bàn chuyện làm ăn, mà giống như là tới gặp trưởng bối của bạn bè hơn, khiến ba anh cũng hơi ngại ngùng. Trong lòng Lê Sóc âm thầm bội phục Chu Cẩn Hành, thủ đoạn này thật cao minh, như thế này ba anh sao còn có thể mở miệng yêu cầu mở rộng quyền đầu tư đây? Nếu muốn mở miệng, thì cũng phải kiêng kỵ phần "cảm tình" mà Chu Cẩn Hành vừa mới tạo lập, nên cũng không thể dùng thái độ sòng phẳng như những người làm ăn mà đối đãi với nhau. Quả nhiên, sau khi nói chuyện phiếm xong, mặc dù ba anh có ý khéo léo chuyển đề tài, nhưng trước sau vẫn không thể đi thẳng vào vấn đề. Lê Sóc đã cảm thấy yên tâm hơn, anh rất hiểu ba anh, ba anh cũng chẳng phải là người chỉ để ý tiền, ngược lại ông là người nặng tình nghĩa. Ba người đang trò chuyện thì Triệu Cẩm Tân đến. Nhìn một thân bộ dạng phong trần mệt mỏi kia thì biết là hắn đã vội vã chạy tới đây. Lê Sóc cùng Chu Cẩn Hành đưa mắt nhìn nhau, đều mỉm cười. Một màn này bị Triệu Cẩm Tân thu hết vào đáy mắt, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hắn lững thững đi tới, chào hỏi Lê tiên sinh, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hướng phía Chu Cẩn Hành nói: "Chu tổng, lại gặp mặt rồi." "Đúng vậy." Chu Cẩn Hành cười, vươn tay ra bắt tay. Triệu Cẩm Tân bắt tay cùng cậu, thuận thế ngồi bên cạnh cậu. Hắn hướng về phía Lê Sóc đang ngồi đối diện, ôn nhu cười: "Lúc nhận được tin nhắn của anh, tôi đang họp, nhưng lập tức chạy tới đây." Lê Sóc cười cười: "Không cần phải gấp gáp, hôm nay chỉ là gặp mặt tán gẫu, không có gì quan trọng." Lê tiên sinh ho nhẹ một tiếng. Triệu Cẩm Tân đến vài câu hàn huyên khách sáo cũng không thèm nói, nhìn Chu Cẩn Hành nói thẳng: " Chu tổng, tôi biết vài tin tức về hạng mục đầu tư khách sạn này từ Lê đại ca, tôi cũng rất thích hạng mục này, không biết chúng ta có khả năng hợp tác hay không?" "Có thể cùng hợp tác với Ân Nam đương nhiên là tốt. Nhưng mà hạng mục này vừa mới được duyệt, tất cả đều đang trong giai đoạn trù bị, đợi đến thời điểm gọi thầu, tôi nhất định sẽ thông báo với Triệu tổng." Triệu Cẩm Tân mỉm cười nói: "Chu tổng, Ân Nam nếu muốn chơi, thì chỉ có chơi lớn. Mấy cái gọi thầu loại này, đánh nhỏ ăn nhỏ tôi không muốn làm. Chi bằng hạng mục lần này, chúng ta cùng nhau đầu tư, thế nào?" Chu Cẩn Hành nhẹ nhàng cười nói: "Trước mắt xem ra không quá khả thi. Hạng mục này là Thôi tổng khởi xướng đầu tiên. Ban đầu, lúc Thôi tổng tìm đến tôi, tôi đã nghĩ sẽ đầu tư toàn bộ, cho Thôi tổng cổ phần, nhưng khi Thôi tổng muốn kéo bạn của ông ấy vào, là Lê tổng đây, tôi thấy hợp tác với anh ấy cũng rất tốt nên chấp nhận. Hiện tại tài chính của hạng mục này không thiếu chút nào, chỉ thiếu người thực hiện. Nhưng công ty của Triệu tổng là làm dịch vụ, khác nghề như cách núi, đoán chừng cũng không có chuyên môn trong việc khai thác đầu tư bất động sản. Đương nhiên, khi đến giai đoạn hậu kỳ của hạng mục mà cần thêm tài chính, tôi sẽ đề nghị với Triệu tổng, một chút cũng không khách sáo với cậu đâu." Triệu Cẩm Tân lắc đầu cười: "Tầm nhìn của Chu tổng sao không phóng ra xa một chút. Hiện tại, anh đang làm một giao dịch buôn bán, nếu một mình anh thì nhiều nhất chỉ có thể làm đến mười, còn nếu chúng ta hợp tác cùng làm, có thể đem vụ giao dịch ấy làm được đến năm mươi, một trăm, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn hay sao?" "Vụ giao dịch của tôi không chỉ có mười, nhưng dù là có thêm anh vào đi nữa, cũng làm không được đến một trăm." Chu Cẩn Hành nhếch môi cười cười, "Kỳ thật tôi là thật sự rất muốn cùng Triệu tổng hợp tác, thế nhưng sau khi suy xét tổng thể..."... Hai cha con Lê gia ở bên cạnh nhìn hai người họ thần thương khẩu chiến, hai cha con anh đều là người có tài ăn nói cực kỳ tốt, nhưng lúc này mở miệng thì đều ngượng ngùng nên chỉ có thể ở một bên giả ngốc. Hàn huyên hơn nửa ngày, Chu Cẩn Hành vẫn đối ứng trôi chảy, bất kể Triệu Cẩm Tân có nói trên trời dưới đất như thế nào, cũng không lay chuyển được Chu Cẩn Hành, vẻ mặt tươi cười của hắn cũng càng ngày càng cứng đờ. Lê Sóc cảm thấy rất hài lòng, anh thấy hôm nay Triệu Cẩm Tân bị hành như vậy cũng đủ rồi, nên mới đúng lúc đưa ra lời giảng hòa, anh nói ba anh lát nữa muốn về đi ăn cơm dạo phố cùng mẹ anh, nên anh phải đưa ông về trước. Chu Cẩn Hành cười nói: "Vậy mấy ngày sau tôi mời cô và chú ăn một bữa cơm đi." "Khách sáo, khách sáo rồi." Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc, khôn khéo cười: "Lê đại ca, anh đưa tôi một đoạn đường, được không?" "Cậu không lái xe sao?" "Nãy kẹt xe, tôi phải ngồi tàu điện ngầm đến." Lê Sóc chỉ có thể nói: "Được, đi thôi.", Vẫy tay tạm biệt Chu Cẩn Hành, ba người hướng bãi đỗ xe đi, trên đường, Lê Sóc nhận được tin nhắn của Chu Cẩn Hành: "Đúng là không dễ ứng phó!". Lê Sóc cười khổ một tiếng, nhắn tin trả lời: "Đa tạ." Triệu Cẩm Tân tà tà liếc mắt nhìn Lê Sóc, cố ý nói: " Chu tổng này đúng là cứng đầu, một chút quyền đầu tư cũng không chịu mở ra. Nếu hắn đồng ý, thực sự hạng mục có thể này làm càng tốt hơn nữa, thật không rõ hắn đang nghĩ gì." Lê tiên sinh cũng cùng phụ họa, bộ dáng rất thất vọng. Lê Sóc ở một bên không nói lời nào. Lê Sóc lái xe đưa ba anh trở về nhà trước. Sau khi ba anh xuống xe, anh xoay về hướng Triệu Cẩm Tân đang ngồi bên ghế phó lái, hất hất cằm, không chút khách sáo nói: "Xuống xe." Triệu Cẩm Tân mở dây an toàn, nhưng lại không mở cửa xe ra, hơi hơi nghiêng người, ngoài cười trong không cười, nói: "Anh cùng Chu Cẩn Hành đã thông đồng trước rồi đi? Không muốn để tôi tham gia đến vậy sao?" "Đúng thì thế nào, cậu làm vậy có ý nghĩa gì, chúng tôi dựa vào đâu để cậu tham dự một phần?" "Đương nhiên là vì anh, anh lấy tỷ lệ cổ phần ít như vậy thì có ý nghĩa gì chứ." "Tôi tiêu tiền của tôi, làm hạng mục của tôi, có ý nghĩa hay không do tôi định đoạt." Lê Sóc tăng thêm ngữ khí nói, "Xuống xe." "Anh còn chưa đưa tôi về nhà đâu." Triệu Cẩm Tân bĩu môi, "Nhà tôi cách nơi này không xa, cũng chỉ bảy tám km." Lê Sóc dứt khoát lưu loát tắt máy xe, chính mình xuống xe, đóng sập cửa lại. Triệu Cẩm Tân ngưng một chút, cũng đuổi theo, vội vàng xuống xe. Lê Sóc đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi vừa chạy ngang qua, một tay anh mở ra cửa xe, mặt không chút thay đổi nhìn Triệu Cẩm Tân: "Tôi lên, hay là cậu lên?" Triệu Cẩm Tân đi qua, rầm một tiếng đóng sập cửa xe, đôi mắt thâm thâm nhìn Lê Sóc. Lê Sóc nheo mắt lại: "Những lời hôm đó tôi nói, cậu lại mất trí nhớ rồi phải không?" "Không có, mỗi một câu tôi đều nhớ rõ ràng rành mạch." "Vậy những lời cậu đã từng nói kia, cậu nhớ rõ không?" "Nhớ rõ." "Vậy cậu... mẹ nó, bây giờ đang làm cái gì? Những lời do chính miệng cậu từng nói, bây giờ còn..." "Tôi hối hận rồi!" Triệu Cẩm Tân không tránh không né nhìn thẳng ánh mắt Lê Sóc, vừa rõ ràng vừa nghiêm túc nói, "Tôi đã nói không bao giờ quấy rầy anh, nhưng tôi hối hận rồi, tôi làm không được." "Làm không được? Cái gì gọi là làm không được? Cậu có làm được hay không là chuyện của cậu." Lê Sóc chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, "Tôi mặc kệ đến cùng là cậu muốn làm cái gì, tôi đã nhẫn nhịn cậu lắm rồi, chỉ vì giữ mặt mũi cho cả hai, ngoài lý do này ra, giữa chúng ta không cần có bất cứ quan hệ nào nữa." Nói xong Lê Sóc xoay người, lại vẫy một chiếc taxi khác. Triệu Cẩm Tân nhìn bóng dáng cứng rắn lạnh lẽo của Lê Sóc, trong ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên nỗi đau không tên. Lê Sóc đã từng vô số lần cho hắn vòng tay ấm áp, nhưng bây giờ cái anh cho hắn, chỉ còn lại bóng dáng tràn ngập cự tuyệt mà thôi. Là do chính hắn đã chơi thua rồi! Lê Sóc ôn nhu, Lê Sóc cưng chiều hắn, Lê Sóc đối tốt với hắn, Lê Sóc từng chỉ vì một mình hắn mà mở lòng vô hạn... Cho đến bây giờ, hắn cái gì cũng không còn... Đôi cánh tay ấm ấp rộng mở kia, cái ôm khoan hậu kia, sau này anh sẽ cho ai? Không...! Mặc kệ là ai, chỉ cần không phải là hắn... thì đều đáng chết! Một chiếc taxi đang chậm rãi hướng ven đường tắp vào, Lê Sóc vừa định tiến lên một bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng như có gió thổi qua, anh chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị ôm vào bên trong một vòng tay quen thuộc. Lê Sóc thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, liền cảm thấy Triệu Cẩm Tân xiết chặt hai tay, dùng một loại lực đạo mạnh mẽ ôm anh như muốn đem anh khảm nhập vào thân thể hắn. "Lê Sóc, tôi đã yêu anh rồi!" ... Lê Sóc ngây ngẩn cả người... Triệu Cẩm Tân gần như tham lam dán sát vào hai má Lê Sóc, cảm nhận được làn da ấm áp của anh, cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, hương vị mà hắn nhung nhớ đã lâu. Đây là chính là Lê Sóc của hắn, là người hắn quen thuộc nhất, là Lê Sóc từng thuộc về hắn... Sau khi ngẩn người bởi những lời Triệu Cẩm Tân nói kia, Lê Sóc đột nhiên cảm thấy cả người rùng mình, có một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì từ dưới chân anh bò lên cả người. Tinh thần anh trở nên lạnh lẽo khác thường, anh dùng một giọng điệu không thể lạnh nhạt hơn, nói với hắn: "Triệu Cẩm Tân, bên ngoài cậu nổi tiếng đào hoa, bên cạnh hẳn là không thiếu người đi, cần gì phải vì leo lên giường cùng tôi mà dùng mấy loại thủ đoạn này. Cậu không cảm thấy đang xem thường chính mình sao?" Triệu Cẩm Tân như bị sét đánh, lúc này đây, đến lượt hắn cả người cứng đờ.
|