Nghịch Tập [Tinh Tế]
|
|
Chương 5
10 năm sau, hành cung Efoda tại Chủ tinh. “Bệ hạ.” Quan lễ nghi hơi cúi đầu, “Hoàng Thái tử Điện hạ thỉnh cầu ngài triệu kiến.” Đại đế Alston đang đứng trước cửa sổ sát đất, dáng người cường tráng của hắn chắn đi không ít ánh mặt trời, làm cho thư phòng vốn đã không quá rộng rãi càng có vẻ u ám, nghĩ tới những sự cố dạo này trong lòng quan lễ nghi có chút sợ hãi, nhưng sau khi ngừng lại mấy giây vẫn lặp lại câu nói ban nãy, Alston giống như nhìn phong cảnh đủ rồi, quay người lại khẽ gật đầu, quan lễ nghi lui ra, không lâu sau Anthony chậm chạp đi vào. Anthony mang vẻ bất an nhìn Alston, cố gắng hít sâu mấy lần rồi đi lên phía trước khom mình hành lễ: “Bệ hạ.” Thú lượng tử sư tử to lớn của Alston đột nhiên mở mắt ngáp một cái, linh miêu đỏ của Anthony giống như bị kim châm nháo nhào lủi về phía sau chủ nhân, cũng không dám đi lấy lòng con sư tử lớn như bình thường. “Đây chính là Hoàng Thái tử của Đế quốc chúng ta sao?” Alston lạnh lùng đánh giá Anthony, nghiêm nghị trách cứ, “Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của con kìa! Ta nghi ngờ có phải Nghị viện đã đệ trình thư kết tội liên quan đến con hay không! Dũng khí của con đâu?! Trách nhiệm của Hoàng Thái tử đâu?! Cách xử lý khủng hoảng của con là giả vờ đáng thương à?! Thân là chính khách, ngay cả lòng mình con còn không ổn định được, lấy gì để trấn an lòng của dân chúng ủng hộ con?! Ngay cả bản thân con còn không thuyết phục được, con lấy gì để thuyết phục dân chúng tin phục con?!” Anthony bị Alston quở trách á khẩu không mở miệng được, sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: “Vô cùng, vô cùng xin lỗi để ngài thất vọng, chuyện lần này quả thật lúc trước con không nghĩ đến, con…” Vừa nghe thấy câu này Alston càng thêm đau đầu, chuyện lần này thật ra cũng không thể trách Anthony hoàn toàn, cho dù Anthony làm việc hơi nóng vội quá mức, nhưng cũng có thể tha thứ, nó vẫn còn trẻ, phạm sai lầm như ăn cơm, thứ làm cho Alston tức giận là sự yếu đuối của Anthony, sai thì sai đi! Thân là Hoàng Thái tử, thế mà chút đả kích này cũng chịu không nổi! Trong lúc ngẩn người Alston chợt nhớ đến đứa con thứ của mình… Năm ấy mình tàn nhẫn quyết tâm đẩy Alan đi lưu đày, lúc đó biết bao nhiêu người cầu tình, nhưng đến cuối cùng Alan cũng chưa từng nói với mình một câu mềm mỏng, bây giờ Alston vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy Alan mới 14 tuổi, câu cuối cùng nói với mình là… Ông chờ đi, thời gian sẽ cho ông cái bạt tai vang dội nhất. Lúc đó tuy rằng suýt chút nữa vì câu này mà bị Alan khơi dậy chứng nóng nảy, nhưng không thể không thừa nhận, so với Thái tử ôn hòa trước mắt này, thật ra trong thâm tâm Alston vẫn thích tính cách của Alan hơn, đứng ở nơi cao nhất của Đế quốc, không có một trái tim cứng cỏi thì không thể đứng vững được, nếu so về bản chất cứng rắn, mười Anthony cũng không phải là đối thủ của Alan, nhưng đáng tiếc… Alston mệt mỏi ngồi xuống, im lặng trong chốt lát rồi lạnh giọng nói: “Chuyện lần này con đã quá nóng vội.” Giọng điệu của Alston không nghiêm khắc giống như lúc nãy làm Anthony yên tâm hơn nhiều, vội gật đầu nói: “Vâng… là con xử lý vấn đề quá qua loa.” Đã 10 năm, một lượt thống kê mới thể hiện tỉ lệ giữa dẫn đường và lính gác từ 1/1000 năm đó biến thành 1/1007, lúc công bố ra ngoài Nghị viện lại làm mơ hồ con số này đi, trong các loại tư liệu giới thiệu tuyên truyền từ “1/1000” lúc trước thay đổi thành “gần 1/1000”, tất nhiên, cách bịt tai trộm chuông này có thể lừa gạt dân chúng lương thiện khoan dung nhưng không thể bịp bợm chính mình, từ nửa năm trước Nghị viện sớm đã thảo luận đối sách, giống như Alston, Anthony cũng là người ủng hộ tuyệt đối chính sách phân phối dẫn đường, vào một tháng trước, Anthony vừa đưa ra một bản “Chính sách phân phối” liên quan đến việc thay đổi “Chính sách xem mắt” giữa lính gác dẫn đường hiện có, sửa đổi để có thể nâng cao tỉ lệ kết hợp giữa lính gác và dẫn đường một cách hiệu quả, chính sách kết thân vốn kéo dài từ thời chiến, trong “Tháp Ngà” mỗi quý đều sẽ cử hành vũ hội xem mắt một lần, vũ hội kéo dài 7 ngày, dẫn đường tốt nghiệp và lính gác nhận được quyền xem mắt do Đế quốc phê chuẩn sẽ làm quen, yêu đương trong 7 ngày này, vào ngày thứ 8 cùng nhau rời khỏi Tháp Ngà. Tỉ lệ lính gác và dẫn đường tham gia xem mắt là 3/1, cho nên ở một mức độ nào đó dẫn đường vẫn có quyền lựa chọn nhất định, đây cũng là vũ khí sắc bén mỗi lần Nghị viện dùng để bịt miệng các nhà nhân quyền, mà “Chính sách phân phối” Anthony đưa ra lại phá tan quy tắc thông thường này, ý kiến của hắn là trước khi xem mắt sàng lọc thêm một lần nữa, để đảm bảo mức độ kết hợp của lính gác và dẫn đường có thể đạt trên 90%. Đương nhiên việc này có sự hậu thuẫn của lý thuyết, số liệu cho thấy, năng lực tác chiến của lính gác và dẫn đường ở mức độ kết hợp trên 80% cao hơn nhiều so với mức độ kết hợp dưới 80%, mà tỉ lệ người dị năng ở đời sau của lính gác và dẫn đường có mức độ kết hợp trên 90% cao hơn 20% so với mức độ kết hợp dưới 90%. Nói một cách đơn giản, sau khi thực hiện chính sách phân phối, năng lực tác chiến tổng thể của lính gác có được dẫn đường sẽ tăng cường trên diện rộng, tỉ lệ dẫn đường ở đời sau của bọn họ cũng tăng cao trên diện rộng, Anthony thậm chí đã bảo chuyên gia dự đoán ra tỉ lệ lính gác dẫn đường trong 10 năm, 50 năm, 100 năm sau khi thực hiện quy định này, tất nhiên, số liệu trong trạng thái lý tưởng đương nhiên sẽ vô cùng khả quan, Anthony tin rằng, chỉ cần phân phối như thế, sẽ có ngày tỉ lệ giữa dẫn đường và lính gác bằng nhau. Khác với Anthony hưng trí bừng bừng trước đó, Alston vẫn giữ nguyên thái độ đối với việc này, phía Nghị viện ngoại trừ mấy phần tử cấp tiến trong đầu có lỗ, những người khác cũng giữ im lặng, nhưng vào một tuần trước, đề nghị chưa được Nghị viện thông qua bất cứ trình tự xét duyệt nào đột nhiên bị lộ ra ngoài, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn trong dân chúng. Nhất thời các nhà nhân quyền, tổ chức phản Đế quốc, Hiệp hội duy trì quyền lợi của dẫn đường dồn dập đứng ra phê phán hành vi “phản nhân loại” của Hoàng Thái tử Anthony, bản thân Alston cũng chưa cho ra phản hồi, chỉ bảo Nghị viện ban hành một bản giải thích, chứng minh cái gọi là “Chính sách phân phối” chỉ là một ý tưởng lúc trước mà thôi, cũng không có kế hoạch tiến hành thực hiện, hơn nữa đề nghị này cũng không phải là do Hoàng Thái tử Anthony đưa ra, mà là một vị quan viên nào đó trong cung Hoàng Thái tử vẽ ra, Nghị viện cật lực muốn đè sự việc xuống, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trên diễn đàn internet nào đó một vị nhân sĩ không biết tên đột nhiên tiết lộ, thật ra vũ hội mấy năm trước đã sớm biến tướng thực hiện chính sách phân phối, chẳng qua các dẫn đường vô tội không biết đối tượng xem mắt của họ sớm đã bị sàng lọc qua mà thôi, câu ngôn luận này chẳng khác gì châm dầu vào lửa, trong nháy mắt đủ loại giải thích lúc trước đã trở thành cái thóp Nghị viện và Hoàng thất lừa gạt dân chúng. Mà giọt nước làm tràn ly, là một vụ thảm án trong Tháp Ngà mấy ngày trước. Khi thế giới bên ngoài ầm ĩ loạn xạ, trong Tháp Ngà một dẫn đường 19 tuổi lặng lẽ kết thúc sinh mạng của mình. Dẫn đường này thức tỉnh vào năm 15 tuổi, trước đó cậu đã có người yêu thanh mai trúc mã là lính gác, sau khi người mình yêu bị đưa đi cậu lính gác đáng thương này gần như sụp đổ, vì hy vọng hư vô mờ mịt lính gác tự nguyện xông ra tiền tuyến, sau 4 năm chém giết lính gác cuối cùng cũng đạt được quân hàm Trung tá – Bậc thấp nhất để có được quyền xem mắt. Hết thảy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng sau khi dẫn đường nghe nói đến “Chính sách phân phối” thì hoàn toàn tuyệt vọng, từ nhỏ cùng người yêu lớn lên, cậu rõ ràng hơn ai hết, mức độ hòa hợp của bọn họ còn chưa đến 30%. Trong buổi tối cùng ngày biết được tin tức này, dẫn dường dùng kim tiêm trộm được bơm một ống không khí vào động mạch cổ của mình và để lại di ngôn, cậu thà kết liễu đời mình, cũng không muốn trong tương lai trở thành cái máy của một lính gác xa lạ, mà đến ngày hôm sau, sau khi nhận được tin người yêu của mình đã ra đi, vị lính gác khổ sở chờ đợi đến Mùa xem mắt dứt khoát sử dụng khẩu súng quang tử đã giết địch vô số, nã một súng vào huyệt thái dương của mình. Cục diện Alston miễn cưỡng ổn định xuống trong nháy mắt lại xáo trộn lên. Dẫn đường nhẫn nhục chịu đựng sự sắp xếp của Đế quốc tuyệt vọng tự sát, lính gác tướng lãnh vì Đế quốc viễn chinh biên thùy lại bị Đế quốc phản bội, hai vụ án đẫm máu triệt để kích động sự bất mãn tích tụ trong lòng dân chúng bấy lâu, nhất thời trên internet có vô số tiếng chinh phạt, trên đường phố đầy những đám đông phản đối, Nghị viện nỗ lực nhiều lần cũng không thấy kết quả, Anthony gặp ác mộng mấy đêm tinh thần kém đến cực điểm, khi đi ra ngoài không cẩn thận bị chụp trộm, khi gương mặt xám xịt của Anthony lại xuất hiện trên internet cơn phẫn nộ của mọi người rốt cuộc có chỗ phát tiết… Nguồn gốc mọi chuyện đều do tên Hoàng Thái tử phản nhân loại này! Hàng loạt bài báo về các mặt xấu của Anthony ào ạt nổi lên, từ thân phận con riêng của Anthony cho đến các loại tin đồn bát quái, mọi ký giả cố gắng hết sức sử dụng sở trường đào bới của mình, lột sạch hắn ta mấy lần. Sau mấy ngày chinh phạt Anthony, ánh mắt của quần chúng lại quay về trên người dẫn đường, tại sao dẫn đường phải tiếp nhận đủ loại đãi ngộ phi nhân loại? Để quốc lấy danh nghĩa đẹp đẽ là bảo vệ, nhưng mấy năm nay các dẫn đường thật sự được bảo vệ sao? Hay vẫn lâm vào tình trạng trở thành công cụ Đế quốc lung lạc và khống chế xã hội cấp cao? Hơn nữa “Chính sách phân phối” nói dễ nghe là vì thực hiện tối đa hóa lợi ích, nhưng ai mà biết bên trong sẽ có trò mèo gì hay không? Cho nhân viên liên quan chỗ tốt nhất định, sau đó tự mình tuyển chọn huyết thống thuần khiết bản thân xem trọng, sức mạnh tinh thần to lớn, dẫn đường gia thế hiển hách, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Anthony chịu đựng ngòi bút phê phán chém giết của dân chúng trong nhiều ngày đã không còn cái dáng vẻ bình tĩnh ung dung lúc trước, nghĩ đến đám học sinh vây trước cửa cung của mình hắn thật sự sắp điên rồi: “Hy vọng ngài tin con, từ đầu đến cuối con không hề có chút tư tâm gì… Tỉ lệ dẫn đường trong số người dị năng giảm dần từng năm, con đang gấp gáp… Con là vì Đế quốc, con…” Alston nhắm mắt gật đầu: “Ta tin.” “Cảm ơn ngài… Bệ hạ.” Sau khi nhận được sự khẳng định của ba mình trong lòng Anthony tốt lên rất nhiều, tiếp tục nói, “Ý của con là… Hiện giờ chúng ta nên tăng mạnh cường độ xét duyệt, không thể để những tin giả lan truyền điên cuồng trên mạng…” “Chặn lại không bằng khơi thông, dù gì cứ để mọi người phát tiết bất mãn ra đi, hơn nữa đây đều là chuyện nhỏ, chẳng qua chịu vài câu mắng chửi! Năm đó ta chỉ huy không thỏa đáng, lúc gánh vác tính mạng của mười mấy nghìn người, công kích ta gặp phải còn nghiêm trọng hơn con rất nhiều! Ta cũng cáng đáng được!” Alston lạnh lùng ngắt lời Anthony, “Hơn nữa trọng điểm quan tâm của con sai rồi! Việc con nên để tâm nhất hiện giờ là tâm tình của các quân nhân!” Anthony ngây ra một lúc mới hiểu được, nháy mắt mặt trắng bệch, Alston thở dài, cho dù nói như thế nào, lính gác tự sát lúc trước đã mang đến đủ loại năng lượng tiêu cực, có cái tiền lệ này, các quân nhân sẽ khó tránh khỏi nản lòng thoái chí, cảm thấy tất cả nỗ lực đều không đáng giá, nếu như quân đội thất vọng về Đế quốc, hậu quả này chính Alston cũng không có cách nào liệu trước. “Mấy ngày này đừng lộ mặt nữa, những chuyện còn lại để ta xử lý.” Alston nhìn Anthony, trầm giọng nói, “Thể hiện phong độ vương giả ra đi, Hoàng Thái tử Điện hạ.” Anthony nghe thấy lời này chẳng hiểu sao đột nhiên đỏ mắt, sau khi im lặng một lát hắn cúi người hành lễ: “Vâng, Bệ hạ.” Anthony rời đi, Alston ngồi ở trên ghế hồi lâu mệt mỏi xoa xoa mặt, để giải quyết nguy cơ trước mắt, Chủ tinh có lẽ cần một chút không khí tươi mới và những chủ đề tích cực. Alston bỗng nhiên lại nhớ đến lời Alan đã từng nói với hắn 10 năm trước, Alston cười khổ một tiếng, cái bạt tai này quả thật rất đau. Sao Apollo xa xôi, người sắp tròn 24 tuổi – Điện hạ Alan mang ý cười trong trẻo đọc xong bức thư đến từ Hoàng đế Bệ hạ, quan lễ nghi nhìn vị Hoàng tử tuấn mỹ này, có chút không dời nổi mắt, bất giác cũng cười theo: “Điện hạ, xin hỏi có tin tức gì tốt sao?” Alan tùy tiện ném thiết bị truyền tin sang một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Hoàng đế Bệ hạ cho rằng thân thể của tôi đã khỏi bệnh, có thể quay về Chủ tinh.” Bên chân Alan, một con rắn Taipan dài 5m đột nhiên khè ra cái lưỡi màu đỏ tươi.
|
Chương 6
“Như mọi người đã biết, thân thể của Điện hạ Alan đã hoàn toàn khỏe mạnh, phía bác sĩ cũng đã chỉ rõ, những khúc chiết nhỏ xảy ra khi Điện hạ Alan còn bé sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với Điện hạ…” “Khi tiếp nhận phỏng vấn mấy ngày trước Thượng tướng Bark Farmiga cuối cùng đã có phản hồi về chuyện dẫn đường ồn nào huyên náo gần đây, tuy rằng Thượng tướng vẫn không thể hiện rõ lập trường như cũ, nhưng khi được hỏi đến dẫn đường của gia tộc Farmiga có phải cũng đã sớm tiếp nhận cái gọi là “Chính sách phân phối” hay không, Thượng tướng bày tỏ rõ ràng những suy đoán này nọ đều là tin giả vô căn cứ, sự kết hợp của mỗi vị dẫn đường gia tộc Farmiga đều dựa trên việc nhất kiến chung tình tại Mùa xem mắt, từ trước đến nay chưa từng thông qua bất cứ chỉ định nào, Thượng tướng Bark im lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng, không khỏi làm người ta nghĩ đến Điện hạ Alan sắp quay về Chủ tinh, tất cả mọi người đều biết Thượng tướng Bark luôn vô cùng cưng chiều cháu ngoại là Điện hạ Alan, Điện hạ Alan lần này trở về thành, có ảnh hưởng đến việc hàn gắn mối quan hệ ngày càng xa cách giữa gia tộc Farmiga và Hoàng thất hay không…” “Khi còn giữ vị trí Hoàng Thái tử Điện hạ Alan đã nhiều lần thể hiện rõ lập trường của phái đứng về phía dẫn đường, vào lúc này Hoàng thất triệu hồi Điện hạ Alan, là để xử lý khủng khoảng, hay thật sự đang thử tìm kiếm con đường ôn hòa hơn để giải quyết vấn đề về dẫn đường? Cho dù là thế nào, sự trở về của Điện hạ Alan chắc chắn mang đến một tia hy vọng mới cho các dẫn đường đang tuyệt vọng…” Alan tựa vào ghế nổi, nhẹ nhàng điều khiển remote trong tay chuyển kênh, câu được câu không xem tin tức liên quan đến mình gần đây. “Điện hạ.” Quan lễ nghi của Alan nhẹ giọng nhắc nhở, “Còn tầm 20 phút nữa là đến Chủ tinh, cần tôi giúp ngài thay quần áo không?” Alan gật đầu, tắt hình ảnh 3D* đứng dậy, quan lễ nghi nhẹ nhàng sửa sang nơ cổ áo của Alan, khẽ nói: “Mới vừa nhận được tin… Điện hạ Jenny vốn dĩ muốn đến nghênh đón Điện hạ vì chút chuyện nên trễ giờ, bây giờ vẫn còn dây dưa ở sao Panlos, Bệ hạ… phái Hoàng Thái tử Điện hạ đến.” *全息影像 – Holography, Kĩ thuật chụp toàn ảnh hay ảnh toàn ký – Theo wiki. Xem thêm tại đây. Dùng 3D chắc ok ha… “Ha ha…” Alan tự mình sửa lại nơ cổ áo, cười lạnh một tiếng, “Đang yên đang lành cô Jenny đi đến cái chỗ vớ vẩn Panlos làm gì? Chẳng phải Hoàng đế đã sớm không cho phép Anthony lộ mặt à? Hôm nay lại phá lệ cho tôi mặt mũi.” Quan lễ nghi cười gượng một tiếng: “Nghe nói Thân vương Adair gặp phải chút phiền toái ở sao Panlos… Nhưng xin Điện hạ yên tâm, tôi đã xác nhận, cũng không có gì nghiêm trọng.” Alan cười mỉa mai không nói chuyện, không lâu sau tinh hạm an toàn đáp xuống cảng, Alan chỉnh chỉnh mấy sợi tóc mai, quan lễ nghi nhìn Alan thì vừa lòng gật gật đầu, lại không nhịn được nhắc nhở: “Tuy rằng Hoàng Thái tử Điện hạ cũng không biết về tình… tình hình của ngài, nhưng vẫn xin ngài nhất định phải cẩn thận, người đến nghênh đón ngài rất nhiều, trong đó không thiếu những dẫn đường có cảm giác nhạy bén.” Tinh hạm chầm chậm mở ra cửa khoang, Alan thờ ơ gật đầu, rắn Taipan vẫn nằm ở bên cạnh Alan từ từ ẩn đi thân mình, biến mất trong sức mạnh tinh thần của Alan. Bến cảng, Anthony vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm lặng lẽ chờ đợi, Đoàn trưởng Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ mới nhậm chức – Thượng tướng Matthew nhìn ra sự mỏi mệt trong nụ cười của Anthony, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Xin Điện hạ yên tâm, những phóng viên được cho vào này đều đã qua sàng lọc, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như lần trước, Điện hạ Alan quay về Chủ tinh là chuyện tốt, để ngài đến nghênh đón Điện hạ Alan là thích hợp nhất.” Anthony cười gật gật đầu: “Phải… Alan có thể quay về Chủ tinh vẫn luôn là chuyện tôi muốn thấy…” Matthew thấy Anthony đã điều chỉnh tốt tâm trạng thì yên tâm, cười nói: “Thỏa thích hưởng thụ những lợi ích do sự xuất hiện của Điện hạ Alan mang đến là được rồi, về những chuyện khác ngài nhất định phải yên tâm, tính cách của Điện hạ Alan… ha ha, xin lỗi, lúc nào tôi cũng nhịn không được mà nhớ đến quang cảnh năm đó ngài tiễn Điện hạ Alan đi sao Apollo, nếu như lát nữa Điện hạ Alan giận tím mặt vì chuyện người đến nghênh đón cậu ta không phải là Điện hạ Jenny mà là ngài, xin ngài nhất định đừng thất thố giống cậu ta, tôi tin rằng, so về hàm dưỡng, ngài giỏi hơn tiền Hoàng Thái tử Alan rất nhiều.” Nghe câu này trong lòng Anthony tốt lên không ít, quả thật, lát nữa nếu Alan lại bị mình kích cho thất thố thì tốt rồi, để dân chúng nhìn xem, giữa Điện hạ Alan bọn họ chờ mong đã lâu và mình, rốt cuộc ai giống Hoàng Thái tử hơn. Không lâu sau bóng dáng của Alan xuất hiện ở cửa bến cảng, bến cảng lập tức tràn ngập hoa tươi và tiếng vỗ tay, Anthony nhìn Alan nở nụ cười, trong mắt bảy phần vui mừng hai phần thương yêu một phần kinh ngạc, diễn ra hình tượng anh trai đã lâu không nhìn thấy em trai vô cùng nhuần nhuyễn, Anthony ngẫm lại những lời đã nghĩ sẵn trong đầu, mỉm cười tiến lên phía trước, ai ngờ không đợi hắn mở miệng… “Anh Anthony thân mến!” Vì một tiếng “anh Anthony” thấm đẫm yêu thương này của Alan, lời mở đầu Anthony chuẩn bị nhiều ngày bị quên đi sạch sẽ. “Em rất nhớ ngài.” Alan ôm chặt Anthony, nhẹ giọng thở dài, “Đã mười năm, sao ngài vẫn không đến sao Apollo thăm em chứ?” Anthony trợn mắt há mồm nhìn Alan, trong đầu trống rỗng. Trong mắt Alan tràn đầy nhớ nhung và kính yêu đối với anh trai: “Em biết, ngài bận quá mà, không sao, ngài có thể đến đón tiếp em em đã rất vui, anh Anthony.” Thần trí bị nổ ra khỏi vũ trụ của Anthony cuối cùng cũng về lại, hắn vội vàng nhiệt tình hỏi han mấy câu, hai anh em chụp ảnh lưu niệm trong sự vây quanh của các vị tướng quân, ánh mắt Alan đảo qua… Không có Bùi Nghiêu. Alan hơi nhíu mày đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục duy trì nụ cười mỉm, để thợ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm tình anh em đã qua 10 năm này. Sau khi hoàn thành các nghi thức cố định mọi người lên đĩa bay Hoàng đế Bệ hạ phái đến, Anthony nhìn cậu em trai khác mẹ đã cao bằng mình, vẫn có chút chưa hoàn hồn lại được, bật cười nói: “Em thật sự cao lên không ít, anh nghe nói thân thể của em đã tốt lên nhiều rồi? Thật sự không tồi.” “Còn chưa giả vờ đủ à?” Alan tùy tiện kéo nơ cổ áo xuống ném lên bàn, đứng dậy mở kệ rượu nhỏ trong phòng nghỉ, lạnh giọng châm chọc, “Đĩa bay của Bệ hạ không có giám sát, anh có thể yên tâm.” Anthony bật cười: “Em…” “Tôi làm sao?” Alan rót cho mình một ly rượu, nghe vậy cười nói: “Anh Anthony?” [=)))))] Anthony cười liền mấy tiếng, lắc đầu than thở: “Cậu quả thật đã trưởng thành, Alan, không chỉ về cơ thể.” “Nhờ anh ban tặng.” Alan tao nhã nâng ly với Anthony, mỉm cười nói: “Ở sao Apollo mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây tôi đều cố gắng.” “Nếu cậu không muốn che giấu lấp liếm, vậy vừa đúng lúc…” Anthony thu lại bộ dạng lễ phép hoàn mỹ trước mặt người khác của hắn, nói thẳng vào vấn đề, “Chuyện lần này, rốt cuộc cậu nhúng tay vào bao nhiêu?” Alan cười khẽ: “Tôi nhúng tay? Anh Anthony, hy vọng anh không quên, người đề xuất “Chính sách phân phối” là anh, không phải tôi.” “Vậy đề nghị này làm sao truyền ra ngoài?!” Nghĩ đến ngọn nguồn mấy ngày nay quấy nhiễu làm tâm thần mình không yên Anthony hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Trong Nghị viện có người của cậu hay không? Rốt cuộc là ai? Là ai vẫn luôn thêm dầu vào lửa?!” Alan uống cạn rượu trong tay, nhàn nhạt cười: “Không thể trả lời.” “Cậu!” Anthony buồn bực, lập tức hít sâu nói, “Alan… Tôi biết cậu hận tôi, nhưng năm nay cậu đã 24 tuổi! Cậu căn bản không có khả năng thức tỉnh trở thành lính gác! Sau khi tôi có con cái Bệ hạ sẽ lập tức tước bỏ quyền thừa kế thứ hai của cậu! Rốt cuộc cậu đang giày vò cái gì? Có ý nghĩa không?!” Alan mỉa mai lại: “Anthony, 10 năm qua đi, anh đã quên mình lấy được vị trí Hoàng Thái tử như thế nào à?” Anthony nghẹn lời, Alan buông ly rượu xuống, rút khăn tay ra chấm lên khóe miệng: “Xuất thân là con riêng như anh còn có thể làm Hoàng Thái tử, còn có chuyện gì không thể chứ?” Anthony cố gắng làm mình bình tĩnh, một lúc sau nói: “Alan… Đừng phí thời gian vào chuyện không có khả năng, tôi hứa, tôi sẽ vĩnh viễn đảm bảo sự an toàn và tự do của cậu, cậu không cần vì sợ bị hãm hại trong tương lai mà tấn công tôi, tôi thất thế chẳng có bất cứ lợi ích nào đối với cậu cả, cho dù cậu tin hay không, tất cả những gì tôi làm đều là vì Đế quốc! Các tổ chức phản Đế quốc như hổ rình mồi, anh em chúng ta phản bội nhau là thứ bọn chúng muốn thấy nhất! Bình tĩnh chút, được không?!” Alan nhướng mày: “Vĩnh viễn đảm bảo sự an toàn và tự do của tôi? Ha ha… Anthony, nói loại câu này với một người đáng thương vì anh mà bị giam lỏng 10 năm, mặt anh không đau à?” Không đợi Anhthony nói tiếp Alan đã nói trước: “Dùng lời của anh, cho dù anh tin hay không, những gì tôi làm đều là vì bản thân tôi, mặc kệ anh có phải là ngụy quân tử hay không, tôi hoàn toàn là một tiểu nhân chân chính, cho nên đừng dùng mấy thứ quang minh chính đại này để thuyết phục tôi, nói lại lần cuối, tôi chỉ vì bản thân mình.” Lần trò chuyện đầu tiên của hai anh em lâu ngày gặp lại tan rã kết thúc trong không vui, không lâu sau đĩa bay đáp xuống hành cung Efoda, Anthony vẫn chưa có vinh hạnh nhận được sự triệu kiến của Alston, đành phải rời đi, mà Alan lại giống như thay đổi thành một người khác, khi xuống đĩa bay dồn dập mỉm cười hỏi thăm Anthony, mãi đến khi nhìn thấy Anthony đi rồi Alan mới thu lại nét cười hoàn mỹ của mình, xoay người đi vào hành cung Efoda, nơi mà hắn lớn lên.
|
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hành cung Efoda vốn là quà mừng thành niên Alston tặng Hoàng hậu Marian nhiều năm trước, cũng là hành cung Hoàng hậu Marian ở trong thời gian dài nhất, sau khi Hoàng hậu Marian bị bệnh qua đời Alston từng niêm phong hành cung này lại, nhưng không biết tại sao, mấy năm nay nơi đây lại trở thành chỗ Alston liên tục ghé thăm. “Bệ hạ.” Alan cởi mũ quân đội xuống mỉm cười hành lễ: “Tôi đã trở về.” Alston mang sắc mặt phức tạp nhìn Alan, lát sau trầm giọng nói: “Alan, con trưởng thành rồi.” Alan khẽ cười: “Vừa nãy Hoàng Thái tử Điện hạ cũng nói với tôi như vậy.” Nhớ đến hình ảnh 3D hai người gặp nhau ở bến cảng vừa xem, vẻ mặt Alston lại tệ đi một chút, ngưng một lát rồi nói: “Lâm thời đổi Anthony đến đón con là ý của ta, gần đây tin tức tiêu cực về nó quá nhiều, nhưng cũng không thể giấu mặt mãi, không báo với con trước là không công bằng, tuy nhiên… con cũng không chịu thiệt.” Alan thản nhiên cười: “Trong lúc vô ý tôi đã giành sự nổi trội của Hoàng Thái tử Điện hạ phải không? Thật là ngại quá.” Gần đây tinh thần của Alston không tốt, hắn lười quanh co với Alan, nói thẳng: “Tình hình tại Chủ tinh hiện nay con cũng biết, khoảng thời gian này nhận phỏng vấn thì cẩn thận chút, dùng từ nhất định phải chặt chẽ thận trọng, nên nói gì trong lòng con hẳn đã hiểu rõ… Quan trọng hơn cả, nhất định phải làm cho dân chúng thấy được quyết tâm thực hiện cải cách của Nghị viện, để bọn họ nhìn ra thành ý của Hoàng thất, chúng ta có lòng cải thiện tình hình trước mắt… Hiểu rõ ý của ta không?” Alan mỉm cười: “Hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Bệ hạ, xin hỏi tại sao tôi phải làm như vậy?” Sư tử khổng lồ bên cạnh Alston chầm chậm cong lưng lên, Alston híp mắt, trầm giọng nói: “Alan, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta.” Đối diện với áp lực tinh thần mạnh mẽ ập vào mặt Alan chẳng hề sợ hãi, thản nhiên như cũ nói: “Bệ hạ, nếu như ngài không hài lòng, có thể tiễn tôi về lại sao Apollo, dù sao sau khi giải quyết xong mối nguy của Anthony, có lẽ ngài cũng sẽ không khoan nhượng để tôi tiếp tục ở lại Chủ tinh, so với việc bị lợi dụng sau đó bị vứt bỏ tôi càng muốn đi ngay bây giờ, ngài thấy sao, Bệ hạ?” Sư tử của Alston phẫn nộ gầm một tiếng, trạng thái của thú lượng tử là biểu hiện trực quan nhất tâm tình của chủ nhân, Alston hiển nhiên đã tức giận, sự đáp trả của Alan lại là trực tiếp thả rắn Taipan của mình ra, khè khè lưỡi giống như đang uy hiếp sư tử. Alston cảm thấy hết sức may mắn vì trước khi triệu kiến Alan đã tiêm cho mình một liều thuốc an thần, nếu không hắn thật sự sợ rằng trong lúc giận dữ sẽ xé tươi cậu con trai của mình! Nó chẳng phải là dẫn đường sao? Cả đời Alston gặp vô số người, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có dẫn đường dám khiêu khích lính gác, nó thả thú lượng tử ra uy hiếp mình! Thằng nhãi này đang muốn chết phải không?! Đại cục làm trọng, Alston vuốt ve bờm của sư tử mấy cái để trấn an, trầm giọng nói: “Con muốn cái gì, nói đi.” Alan nói thẳng: “Quân quyền.” “Không được!” Alston không cần suy nghĩ đã từ chối, “Anthony vẫn chưa có người thừa kế, cho người có quyền thừa kế thứ hai là con quân quyền chẳng khác nào cổ vũ sự uy hiếp của con đối với Anthony! Hơn nữa cho dù ta phê chuẩn thì Nghị viện cũng sẽ không đồng ý, Chủ tinh đã đủ loạn, không thể gây thêm chuyện, con nghĩ cái khác đi.” Alan cười khẽ: “Vậy quá đáng tiếc rồi, thứ tôi muốn chỉ có cái này mà thôi.” Alston nhìn Alan một lúc lâu, cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ: “Chỉ có thể cho con Cấm vệ quân, quân chính quy nghĩ cũng đừng nghĩ.” Alan hơi gật đầu: “Ngài yên tâm, tôi cũng chưa từng nghĩ đến.” Alston mở máy tính quang* nhíu mày nói: “Con muốn nhánh đội ngũ nào? Đừng nói với ta con muốn Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ, đó là sở hữu riêng của Hoàng Thái tử các triều đại, việc này không thể thương lượng.” * 光电脑 – Light-based Personal ComputerTheo mình hiểu thì nó là loại này: Sources“Sở hữu riêng của Hoàng Thái tử…” Alan cười mỉa mai, tiếp tục nói, “Tôi phải tổ chức lại Cấm vệ quân của mình, tên tạm gọi là Quân đoàn Vinh Quang, khâu chọn người do tôi tự tuyển chọn.” Alston gật đầu: “Nhân số không thể vượt quá một nửa Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ, Quân đoàn trưởng thì sao? Con muốn chọn ai?” Nơi sâu thẳm trong mắt của Alan chợt lóe lên nét nhu hòa, hắn thấp giọng nói: “Bùi Nghiêu.” Alston cười lạnh: “Ta đã nói, người của Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ con nghĩ cũng đừng nghĩ.” “Tôi chỉ muốn một mình Bùi Nghiêu.” Nhớ đến tình hình ở cảng ban nãy trong lòng Alan có chút bất an, nếu hắn không nhìn nhầm, tấm huân chương chữ thập thuộc về Bùi Nghiêu hiện tại đang được đeo trên người tên chó ngu Matthew, vậy Bùi Nghiêu thì sao? Mới 10 năm thôi mà, không đến mức thăng quân hàm nữa chứ? “Việc này ta không thể đồng ý với con.” Alston lạnh lùng nhìn Alan, “Phụ thân của Bùi Nghiêu từng là anh em đồng sinh cộng tử với ta, ba mẹ nó đều chết trận vì Đế quốc, ta đã từng hứa hẹn, nó sẽ trở thành người phụ tá đắc lực cho người kế vị của ta giống như phụ thân nó, cho nên ta mới phá lệ để đứa trẻ tuổi như nó nhậm chức Quân đoàn trưởng, bây giờ đưa người cho con, không những có lỗi với anh em đã mất của ta, cũng dễ dàng tạo ra nghị luận không đáng có.” Alan chau mày: “Nhưng nhìn hiện tại… anh ta dường như đã không còn là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ.” Nhắc đến chuyện này Alston lại mệt lòng một trận, hắn phất phất tay nói: “Trong chuyện này dính dáng quá nhiều, ta sẽ nói chi tiết với con sau.” Alan chỉ đành từ bỏ, nói: “Vậy vừa đúng lúc, anh ta không còn là Quân đoàn trưởng nữa, điều đến chỗ tôi cũng sẽ không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng.” “Ta đã nói không được!” Kiên nhẫn của Alston hoàn toàn cạn sạch, “Con nhất định phải có cậu ta? Được, giảm bớt một nửa Cấm vệ, ta sẽ đưa nó cho con, nếu không đừng nghĩ nữa.” Trong nháy mắt rắn Taipan của Alan ngẩng thân trên lên, Alston cười lạnh nhìn Alan: “Nghĩ kỹ hẵng trả lời, con muốn một nửa quân quyền hay muốn Bùi Nghiêu?” Trong mắt Alan tràn đầy lệ khí, sau khi giằng co mấy giây rồi nói: “Quân quyền.” Alston nghe thấy câu này trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút vui mừng, nghĩ tới Anthony lại có chút tiếc hận. “Vậy cứ quyết định thế đi.” Alston ký văn kiện, dặn dò nói: “Ba ngày sau là sinh nhật 24 tuổi của con, đến lúc đó sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở đây, ta sẽ cho người sàng lọc phóng viên phù hợp đi vào, trong bữa tiệc nên nói cái gì trong lòng con hẳn đã biết. Tốt nhất trong hôm nay con hãy đi thăm hỏi phía nhà Farmiga, hiện giờ chúng ta rất bị động, cực kỳ cần gia tộc có sức ảnh hưởng lớn ra mặt nói chuyện.” Alston đưa văn kiện bổ nhiệm cho Alan, đột nhiên siết chặt tay, trầm giọng nói: “Giấy tờ ta đã ký, hy vọng kết quả là con có thể làm ta hài lòng, còn nữa…” Alston chán ghét liếc nhìn rắn Taipan lượn trên đất: “Quản cho tốt rắn của con! Một khi thân phận dẫn đường bại lộ, con tự gánh vác hậu quả!” Alan cười lạnh rút văn kiện đi: “Bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết chuyện của Bùi Nghiêu rồi chứ? Mấy năm nay tôi vẫn luôn không tra ra được tin tức của anh ta, rốt cuộc là tại sao?” “Bùi Nghiêu…” Alston gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói: “10 năm trước nó bị cuốn vào một vụ án cơ mật quân sự, đối với vụ án này Anthony rất nhạy cảm cũng rất xem trọng, nhưng Bùi Nghiêu vẫn rất không phối hợp, tuy rằng sau đó vì chứng cứ không đủ Tòa án cơ mật đã tuyên bố nó vô tội thả ra, nhưng vì vụ án này nó vẫn mất đi sự tín nhiệm của Anthony, Anthony dùng cái cớ khác làm cho Tòa án bãi bỏ chức vị của nó, bây giờ à… trở thành một kỵ sĩ bình thường trong Quân đoàn.” Alan không thể tin nhìn Alston: “Anh ta bị cuốn vào vụ án cơ mật quân sự? Vụ án gì?!” Vụ án cơ mật quân sự 10 năm trước, trong lòng Alan dâng lên một cơn dự cảm chẳng lành, Alston không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: “Chính là vụ án năm đó hộ tống con đi sao Apollo, giữa đường suýt chút nữa bị uy hiếp.” Alan bật cười: “Lúc đó anh ta gần như đã cứu tất cả mọi người! Tại sao lại điều tra đến anh ta?! Anthony điên à?!” Alston thản nhiên nói: “Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, 7 phần tử phía địch ở khu phía tây tàu Ngọc Trai lúc ấy bị giết sau khi hôn mê.” Alston quét mắt nhìn rắn Taipan của Alan một cái, “Chuyện này hẳn con rõ ràng hơn ta.” Alan tránh né vấn đề này, nhíu mày hỏi ngược lại: “Vậy chuyện này có liên quan gì đến Bùi Nghiêu?!” “Lúc đó cả khu phía tây chỉ có hai đứa các con, mà con “bị sợ hãi hôn mê” rồi, vậy chỉ có Bùi Nghiêu biết tình huống thật sự lúc đó.” Alston cười mỉa mai, “Hơn nữa Bùi Nghiêu còn hủy toàn bộ video giám sát của khu phía tây, báo cáo khám nghiệm tử thi không lừa ai, quân cứu viện đã lên tàu, vào lúc này Bùi Nghiêu lại diệt khẩu toàn bộ thành viên phía địch đã mất năng lực hành động, còn trong khoảng thời gian ngắn này hủy đi video, Alan, nếu con là người đứng ngoài quan sát, con không cảm thấy việc này quá không phù hợp với lẽ thường tình à? Tại sao Bùi Nghiêu phải nóng lòng hủy thi diệt tích? Việc này không cách nào làm người ta không nghi ngờ có khả năng nó có quan hệ không thể để cho ai biết với phía địch! Hơn nữa trên tàu Ngọc Trai có một y tá từng chỉ rõ, trong ngày gặp phải địch tập kích hành động của Bùi Nghiêu có rất nhiều điểm khả nghi.” Alan nghiến chặt răng, cảm nhận được sức mạnh tinh thần của con trai dao động trong lòng Alston dâng lên một cơn thích ý: “Sau khi quay về Chủ tinh vừa xuống tinh hạm là Bùi Nghiêu đã bị bắt, việc liên quan đến con, không rõ tại sao có địch tập kích, còn có liên quan đến Quân đoàn trưởng Cấm vệ người bảo vệ an toàn của mình, Anthony không thể không cẩn thận, Bùi Nghiêu ở trong phòng giam cơ mật suốt 3 tháng, tuy rằng ta đã cảnh cáo Anthony không được dùng hình, nhưng ta không chắc nó có áp dụng những thủ đoạn tra tấn khác đối với Bùi Nghiêu hay không, ví dụ như… tấn công tinh thần.” Alan tận lực trấn an thú lượng tự của mình, thấp giọng hỏi: “Kết quả ra sao?” “Trong 3 tháng thẩm tra, từ đầu đến cuối Bùi Nghiêu vẫn giữ im lặng, một chữ cũng không nói.” Alston nhìn Alan, “Mà lúc đó con đang làm gì nhỉ? À… đang ở sao Apollo bốn mùa như xuân hưởng thụ chuyến dưỡng bệnh xa hoa nhất toàn Đế quốc.” Cuối cùng Alan không thể khống chế bản thân, giận điên lên: “Ông biết tình huống lúc đó! Tại sao ông không giúp Bùi Nghiêu nói vài câu?! Có ông ra mặt, Anthony dám làm càn như vậy?!” Alston thu lại nụ cười, lạnh giọng trách mắng: “Bớt ở đây được lợi còn ra vẻ! Tại sao ta không thể làm chứng trong lòng con chẳng phải rất rõ ràng sao?! Cần ta tuyên bố với toàn Đế quốc thân phận dẫn đường của con để chứng minh sự trong sạch cho Bùi Nghiêu à? 10 năm nay tận lực phong tỏa tin tức về nó, là vì nó càng là vì con!” Alan ấp úng, lại hấp tấp nói: “Tôi đổi ý rồi! Thu hồi một nửa quân quyền của tôi! Tôi muốn Bùi Nghiêu…” “Đã trễ rồi!” Alston thu lại cây bút máy hắn đã dùng gần một thế kỷ, cười nhàn nhạt: “Thân là Hoàng tử, từ trước đến nay con không có quyền được hối hận.” Thành công chiếu tướng ngược cậu con nhỏ Alston tàn nhẫn cười: “Đây là bài học đầu tiên dành cho con, người đã xa nhà nhiều năm.”
|
Chương 8
Sau khi ra khỏi hành cung Efoda Alan mang vẻ mặt hung ác lên đĩa bay nhỏ Alston vừa phân cho hắn, đi thẳng đến “đảo Tiên Nữ.” Đảo Tiên Nữ bao quanh bởi nước, thảm thực vật trên đảo phong phú, từng vì phong cảnh bình dị độc đáo này mà thu hút không ít khách du lịch từ Chủ tinh đến đây nghỉ mát, nhưng hơn 100 năm trước, ở đây từng xảy ra một sự cố đột kích không mấy vẻ vang, sau đó đảo Tiên Nữ không mở cửa cho người ngoài vào nữa, sau vài chục năm vắng vẻ nơi này lại được Nghị viện cải tạo thành chỗ giam giữ những kẻ tình nghi của các vụ án nghiêm trọng, hiện giờ đã nghiễm nhiên trở thành một khu ngục giam bí mật của Đế quốc. Lúc trước Bùi Nghiêu bị thẩm vấn bí mật, nhất định là bị nhốt ở đây. Cai ngục trưởng trăm triệu lần không ngờ đến phòng làm việc của mình sẽ là nơi Điện hạ Alan ghé thăm vào ngay ngày đầu tiên về đến Chủ tinh, Cai ngục trưởng hỏi: “Điện hạ… Xin hỏi có việc gì tôi có thể cống hiến vì ngài không?” Alan khẽ gật đầu: “Tôi muốn xuất một đoạn video giám sát.” Cai ngục trưởng ngạc nhiên cười: “Vụ án nào đáng để Điện hạ ngài đến đây chuyến này?” “Tinh nguyên năm 3447, “Vụ án thông đồng với địch” liên quan đến Quân đoàn trưởng Quân Đoàn Thánh Kỵ sĩ Bùi Nghiêu.” Đôi môi mỏng của Alan khẽ mím lại, “Là người bị hại, tôi nghĩ tôi có quyền được biết tình tiết sự việc.” Cai ngục trưởng ngẩn ra rồi gật đầu: “Vâng… Có một đoạn như vậy, nhưng mà…” Cai ngục trưởng lộ vẻ khó xử: “Vụ án này Hoàng đế Bệ hạ từng dặn dò, hễ là tư liệu có liên quan đều không cho phép bất cứ người nào tra xét, chúng tôi cũng…” Alan không muốn nhiều lời, trực tiếp kết nối với thiết bị truyền tin của thư ký của Alston, một lát sau Alan chuyển thiết bị truyền tin cho Cai ngục trưởng, lúc nghe đến giọng nói của Alston Cai ngục trưởng ưỡn thẳng người theo bản năng, giọng điệu của Alston phía bên kia thiết bị truyền thông bình tĩnh: “Nó muốn xem, cứ để nó xem đi.” Ngày đó, Alan ở trong phòng tra hỏi trên đảo Tiên Nữ suốt cả một buổi chiều. Alston đoán không sai, Bùi Nghiêu quả thật đã chịu tấn công tinh thần, video giám sát hiển nhiên đã bị Anthony xử lý, không có bất cứ quá trình tra tấn nào, nhưng gương mặt tái nhợt và đôi mắt thất thần đặc thù sau khi bị tấn công tinh thần không lừa được ai, Alan gắt gao nhìn chằm chằm ngày tháng ở góc phải phía trên video giám sát… Tên khốn kiếp Anthony từng sai người tiến hành tấn công tinh thần Bùi Nghiêu điên cuồng không ngừng nghỉ trong cả một tháng! Trong đoạn video cuối cùng, vì thiếu ngủ nghiêm trọng và chứng nóng nảy phát tác nhiều lần, sắc mặt của Bùi Nghiêu tệ kinh khủng, có mấy lần anh đã gần như sụp đổ, nhưng khi bị hỏi lặp đi lặp lại rằng Alan có biết tình hình không, từ đầu đến cuối câu trả lời của Bùi Nghiêu chỉ có một: “Lúc ấy Điện hạ đã hôn mê, không biết sự tình.” Hình ảnh cuối cùng của video dừng tại gương mặt gầy đến mức làm người ta sợ hãi nhưng vẫn anh tuấn như trước của Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu trong hình ảnh 3D im lặng nhìn Alan, ánh mắt vừa mỏi mệt vừa kiên định. Sau khi xem lại video hết lần này đến lần khác giống như đang tự ngược, Alan rời khỏi đảo Tiên Nữ, đi thăm hỏi ông ngoại Bark Farmiga của hắn. Lão Bark năm nay đã 208 tuổi, chinh chiến quanh năm làm ông có vẻ già hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi, nhưng thân thể của Bark vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần quắc thước như trước: “Chào mừng con, cậu nhóc.” Alan tiến đến nhẹ nhàng ôm Bark: “Con rất nhớ ngài.” “Ta cũng vậy, đến đây.” Bark dẫn Alan vào vườn hoa nhỏ lộ thiên trên tầng thượng biệt thự của mình, sau khi tránh đi mọi người Bark cười: “Thằng nhóc kia có khỏe không?” Alan nở nụ cười gọi rắn Taipan của mình ra, 7 năm trước Bark từng đến sao Apollo thăm hỏi Alan, lúc ấy Alan đã nói rõ tất cả với Bark, về mặt tình cảm hắn không muốn lừa Bark, về mặt lý trí hắn quả thật cũng cần đến sự trợ giúp của Bark. Rắn Taipan hơi đứng thẳng thân trên cảnh giác đề phòng Bark, Bark vui mừng cười: “Ở một trình độ nhất định kích cỡ của thú lượng tử đại diện cho sự mạnh yếu của năng lực người dị năng, so với lúc trước nó đã cường tráng hơn nhiều.” Trong lúc nói chuyện một con rắn Mamba đen to khỏe hơn hẳn rắn Taipan của Alan một vòng trườn ra từ dưới bàn, rắn Taipan ngẩng cao đầu, hé miệng lộ ra răng độc của mình giống như đang cảnh cáo. “Thằng nhóc này chắc quên ta rồi.” Bark vươn bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ giọng nói: “Tới đi.” Rắn Mamba đen của Bark hiếm khi hạ thấp thân mình xuống, hiền hòa cọ cọ cái đuôi của rắn Taipan, rắn Taipan lại không chút cảm kích, quay người lui về sau một chút, cuộn lại dưới chân của Alan giống như bảo vệ, cũng bực bội kêu lên hai tiếng khè khè. Tuy rằng rắn Taipan rất không thân thiện, Bark lại vô cùng vui mừng: “Không tồi, đây mới đúng là dáng vẻ thú lượng tử nên có… Đừng giống như mấy người trong Tháp Ngà, nuôi thú lượng tử như thú cưng.” Sau khi quan tâm thú lượng tử Bark quay đầu nhìn Alan, trong ánh mắt có chút lo lắng: “Con sao rồi? Hiện giờ sức mạnh tinh thần của con mạnh hơn trước rất nhiều, hơn nữa người con phải tiếp xúc cũng nhiều, lúc trước khi con nói với ta muốn quay về ta gần như không dám tin, con thật sự có thể giấu được mình?” “Xin ngài yên tâm, vẫn có thể ứng phó với tình hình hiện tại.” Alan cười như không cười, “Hơn nữa Alston cũng có ý bảo vệ con, dù sao cái tiếng thân là Hoàng thất lại chứa chấp dẫn đường có chút quá khó nghe.” Nhắc đến con rể Hoàng đế của mình Bark cười nhạo một tiếng không nói chuyện, Alan im lặng một lát, thấp giọng nói: “Ngài còn nhớ Lý luận khắc chế và cân bằng lẫn nhau giữa lính gác và dẫn đường Hoàng hậu Marian từng đề xuất không?” Nói đến con gái, ánh mắt Bark trở nên dịu dàng: “Nhớ, đây là bài luận văn nó phát biểu khi còn trong Tháp Ngà.” “Ngài có tin lý luận của mẫu thân không?” Alan bình tĩnh nhìn đôi mắt của Bark, “Tin rằng dẫn đường cũng có thể như lính gác, tham gia trực tiếp vào tác chiến, mà không phải làm hỗ trợ, khi sức mạnh tinh thần đủ mạnh mẽ cũng có thể trấn áp lính gác, thậm chí… thậm chí có thể dấu hiệu lính gác của mình.” Nghe đến câu cuối Bark không nhịn được cười lên, Alan bật cười: “Con đang nói chính sự với ngài.” “Xin lỗi, vấn đề cuối ta không dám nói, nhưng những câu trước…” Bark nhìn Alan, mỉm cười nói: “Sau khi nhìn thấy con ta tin.” Alan nở nụ cười, tiếp tục nói: “Mấy năm nay con cẩn thận nghiên cứu luận văn của mẫu thân, phát hiện lý luận của nó rất chặt chẽ rất chỉn chu, bài luận văn này đã được phát biểu gần nửa thế kỷ, con phát hiện rất nhiều dự đoán mẫu thân đưa ra trong luận văn đều đã thành hiện thực.” “Dẫn đường và lính gác biến đổi ra đồng hành với sự tiến đến vũ trụ của con người ở trái đất xưa, sức mạnh tinh thần của bọn họ mạnh hơn người thường, bọn họ đều sở hữu thú lượng tử, vào lúc ban đầu sự khác biệt giữa bọn họ cũng không rõ ràng như vậy, lý do dẫn đường bây giờ chẳng khác gì búp bê, hoàn toàn là kết quả của việc bị thuần dưỡng trong thời gian dài, đây hoàn toàn là…” Bark vẫn lẳng lặng nghe, nghe vậy nói: “Nói thẳng quan điểm của con.” Alan nói: “Thoái hóa.” Bark hít sâu một hơi, trong lòng hơi rét run. “Căn cứ lý luận chính là tỉ lệ dẫn đường trong số người dị năng giảm dần qua từng năm. Nếu như nói sự quật khởi của người dị năng mấy chục ngàn năm trước là kết quả chọn lọc của tự nhiên, vậy sự biến mất của dẫn đường hiện giờ cũng thế, làm dẫn đường có gì tốt? Từ nhỏ đã phải rời xa người nhà, đi đến một nơi không thấy ánh sáng mặt trời, sau khi thành niên trải qua kết thân vội vàng là bị một người xa lạ dấu hiệu, còn phục vụ người đó cả đời, đây căn bản không phải là một cá thể độc lập! Con vô cùng đồng ý với câu này trong luận văn của mẫu thân…” Alan nhìn Bark, lẳng lặng nói: “Trong vườn bách thú vĩnh viễn không sản sinh ra được đàn sư tử.” “Lá gan của con lớn hơn mẫu thân con, thoái hóa… hai chữ này đừng tùy tiện nhắc đến.” Bark im lặng một lúc rồi trầm giọng nói, “Năm đó vì bài luận văn này mà mẫu thân của con bị Alston chú ý, con… phải cẩn thận, mọi sự đừng tỏ ra sắc sảo quá, không tốt lành gì cho bản thân.” Người từ nhỏ đã ở trong trung tâm chính trị như Alan đương nhiên có sự nhạy cảm này, gật đầu nói: “Con biết giữ chừng mực.” “Trong lời con nói có một phần ta tán thành.” Bark nhẹ nhàng vuốt ve rắn Mamba của mình, chậm rãi nói: “Gần đây con có dự định gì không?” Alan nói thẳng kế hoạch 3 ngày sau, Bark im lặng một lát rồi gật đầu: “Được… Gia tộc Farmiga vĩnh viễn ủng hộ con.” Trong lòng Alan được an ủi, hắn nở nụ cười: “Cảm ơn ngài, ông ngoại.” Nói chính sự xong Bark trở nên nhiều chuyện hiếm thấy, cười nói: “Hôm nay nói chuyện với Hoàng đế Bệ hạ vui vẻ không? Chứng nóng nảy của Alston tốt lên nhiều chưa? Ngài ấy đã hơn 100 tuổi rồi, ít dùng mấy thứ thuốc an thần vẫn hơn.” Nhắc đến chuyện ban sáng Alan khẽ nhíu mày: “Hôm nay con lấy cớ cãi một trận với ông ta, ông ta bị con kích động nói ra lời nói thật, trận tập kích 10 năm trước không phải là ông ta, càng không phải là Anthony.” Sau khi nghe Alan nói chi tiết Bark cau mày: “Alston có thể nói như thế… vậy xem ra thật sự không phải do bọn chúng ra tay, ài… trái lại ta thà là Anthony làm, không biết là ai, lại thêm một tai họa ngầm đối với an toàn của con.” Alan lại không để ý nhiều, trấn an nói: “Con chỉ xác định Alston có thật sự muốn giết con hay không, những chuyện khác xin đừng lo lắng, trước giờ an toàn của con chưa từng được đảm bảo, cho nên chút chuyện này cũng không quan trọng gì.” Bark nghe vậy cười lớn: “Không tồi, đây mới đúng là cháu ngoại của Bark ta! Vậy cậu lính gác thì sao? Con chuẩn bị làm thế nào? Cần ông ngoại giúp con túm nó ra không?” Alan cười nhàn nhạt: “Không gấp, 3 ngày sau anh ấy tự nhiên sẽ về bên cạnh con.” Về phần Anthony… Hình ảnh Bùi Nghiêu bị tra tấn cực hình lại hiện lên trong đầu Alan, Alan nhấc tay cố gắng hết sức trấn an rắn Taipan của mình, không cần vội, hắn sẽ bắt Anthony trả lại từng đồng từng cắc, cả vốn lẫn lời.
|
Chương 9
“…Sau đó sẽ do Bệ hạ đọc diễn văn, đương nhiên những thứ này ngài cũng không cần để ý quá, điều cần chú ý thật sự là một đoạn phỏng vấn chúng tôi sắp xếp sau đó, các phóng viên sẽ hỏi những vấn đề chúng tôi đã chỉnh sửa, ngài xem một chút…” “Khi nào Anthony có mặt?” Alan đột nhiên ngẩng đầu nhìn thư ký của Alston, “Tầm khoảng mấy giờ?” “Xin… xin thứ lỗi.” Thư ký cúi đầu lật xem bảng lịch trình, gật đầu nói, “Bảy giờ, chúng tôi cũng đã sắp xếp phỏng vấn cho Hoàng Thái tử Điện hạ, hy vọng đến lúc đó ngài có thể quan tâm Hoàng Thái tử Điện hạ chút, dù sao…” Bảy giờ… Alan như có chút đăm chiêu, quay đầu nhìn quan lễ nghi của mình: “Ngày đó người của các cậu đích thân tiếp đãi Hoàng Thái tử.” Alan quay đầu lại nhìn thư ký của Alston cười nhàn nhạt: “Ngày đó phóng viên quá nhiều, tôi nghĩ các anh cũng không muốn để Hoàng Thái tử Điện hạ nhận mấy cuộc phỏng vấn bất ngờ không phòng bị trước, phải không?” Trong bữa tiệc sinh nhật của Alan khách mời rất nhiều, tuy rằng đã trải qua sàng lọc nghiêm ngặt, nhưng chẳng ai biết sẽ có mấy khách không được mời trà trộn vào hay không, hiện tại Anthony đã không chịu nổi bất cứ điều tiếng gì, nếu như để Alan tự mình phụ trách, xem như vì để tránh hiềm nghi hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ Anthony, sau khi suy nghĩ một thoáng thư ký gật gật đầu, cúi người nói: “Vậy vất vả cho Điện hạ rồi.” Alan “ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc những câu hỏi phỏng vấn ngày hôm đó… Chập tối ngày bữa tiệc sinh nhật diễn ra, Anthony đúng giờ đến hành cùng Efoda, quan lễ nghi của Alan đã đợi trước cổng hành cung từ sớm, sau khi nhìn thấy Anthony hơi khom người: “Hoàng Thái tử Điện hạ, dựa theo sắp xếp từ trước, trước khi bữa tiệc bắt đầu ngài sẽ không lộ mặt, nếu có bất cứ vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo ngay với ngài, nếu ngài có nhu cầu hoặc yêu cầu gì, vui lòng dặn dò Cấm vệ của ngài để họ truyền đạt yêu cầu của ngài cho chúng tôi.” Gần đây Anthony đã chịu đủ quấy rối dư luận, đang sợ lát nữa sẽ gặp phải thể loại người phiền phức nào đó quấn lấy hỏi không ngừng, lời này đúng theo ý hắn, vội gật đầu nói: “Được.” Quan lễ nghi gật đầu: “Xin đi theo tôi.” Mọi người đi đến phòng nghỉ của Anthony trước, nửa đường thiết bị truyền tin của quan lễ nghi đột nhiên vang lên, quan lễ nghi nói tiếng xin lỗi sau đó xoay người đi tiếp thông tin, lát sau quay đầu hơi cúi người với Anthony: “Vô cùng xin lỗi, bên tổng duyệt lâm thời thêm vào một vài tiết mục, cần một người của ngài đến làm quen với quy trình.” Anthony sao cũng được gật gật đầu, quan lễ nghi nhìn về phía vị Thánh Kỵ sĩ đi phía cuối đội ngũ, mỉm cười nói: “Có thể xin ngài vất vả một chuyến không?” Bùi Nghiêu ngưng một lát rồi gật đầu: “Tuân lệnh.” “Alan bé bỏng thân mến của cô…” Trong phòng khách nhỏ tại hành cung, phu nhân Jenny hôn hôn hai bên má của Alan, lắc đầu thở dài nói: “Mấy năm không gặp, con đã là người lớn rồi, trời ạ… Con còn cao hơn Adair, con cao…” “1m87, cô Jenny.” Alan nở nụ cười, “Có lẽ sẽ không cao thêm đâu.” “Con vẫn còn trẻ, có thể cao thêm mấy cm nữa…” Phu nhân Jenny nhìn trái ngó phải, giảo hoạt nháy nháy mắt, “Anh Alston thân mến của tôi đâu? Hôm nay lúc ra khỏi cửa tôi cẩn thận đi cẩn thận lại, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể tới thăm cháu trai thân yêu của tôi.” Thư ký của Alston xấu hổ cười, cúi người nói: “Điện hạ, hiện giờ Bệ hạ không thoát thân ra được, có lẽ phải mất một lúc nữa mới có thể qua đây.” Phu nhân Jenny nghe vậy tao nhã phẩy phẩy cây quạt dùng để trang trí, mỉm cười nói với thư ký: “Nếu Bệ hạ bận đến thế, thư ký như cậu chẳng phải nên ở bên cạnh anh ấy sao? Đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ tán gẫu với Điện hạ Alan chút chuyện trước đây thôi, nói về những bí mật nho nhỏ giữa chúng tôi, ngài không cần phải trông giữ mãi thế.” Nói đến câu này, thư ký tiên sinh thật sự không ở lại được nữa, đành phải cáo lui. “Alston vẫn làm người ta chán ghét thế đấy.” Phu nhân Jenny cười, nói, “Thân vương Adair còn phải xử lý chuyện ở sao Panlos, thật sự thoát thân không được, chú bảo cô nói câu xin lỗi với con, còn kêu con nếu có thời gian nhất định phải đến nhà tụi cô một chuyến, chú cũng có không ít lời muốn nói với con.” Ana cười đồng ý: “Nhất định, sau khi quay về xin thay con thăm hỏi chú, con vẫn luôn rất nhớ chú.” *chồng cô thì gọi bằng dượng, nhưng mình thích dùng chú =))) “Được rồi, nói chuyện về con đi.” Phu nhân Jenny ngồi xuống, trên nét mặt thêm vài phần nghiêm túc, “Gần đây Chủ tinh loạn thế này, con quay về làm gì?” Alan bật cười: “Con vẫn luôn cho rằng ngài lúc nào cũng chào đón con.” “Nhưng không phải bây giờ.” Phu nhân Jenny khẽ thở dài, “Alston có ý định gì con rõ hơn cô, đây vốn dĩ là Anthony gây chuyện tự mình tìm chết, cho dù không có con, Alston cũng có thể giải quyết được, nhưng ông ấy vẫn lợi dụng chuyện con một lòng muốn quay về Chủ tinh, lấy con và gia tộc Farmiga ra làm lá chắn, đáng tiếc con và Bark cứ khăng khăng phải mắc câu.” “Tại sao không chứ.” Alan không mấy để tâm cười, “Ít nhất con thật sự đã trở về.” “Nhưng sau khi dẹp được sự việc lần này thì sao? Con cho rằng Alston vẫn sẽ khoan nhượng để con ở đây uy hiếp Anthony à?” Phu nhân Jenny cười mỉa mai, “Năm đó lúc Alston còn là Hoàng Thái tử, cũng không cho phép cô đến gần Chủ tinh một bước đâu.” Phu nhân Jenny là con gái út của Hoàng đế trước, bởi vì được Hoàng đế thương yêu vô vàn nên từng được phong thành người thừa kế thứ hai, thật ra đây chẳng qua là tên tuổi dễ nghe mà thôi, niềm hy vọng có thể kế vị thật sự rất xa vời, nhưng Hoàng Thái tử Alston lúc đó lại giống như bị điên, đề phòng cô em gái đã từng yêu thương vô cùng của mình nhiều hơn, mãi đến khi phu nhân Jenny được gả cho người bình thường là Thân vương Adair mới buông lỏng cảnh giác, cũng dần dần hòa hoãn quan hệ với phu nhân Jenny – Quy định trước nay của Hoàng thất, người thừa kế phải là lính gác, và phối ngẫu phải là dẫn đường. Mặc dù phu nhân Jenny là lính gác, nhưng lại gả cho người bình thường, xem như tự động bỏ đi quyền thừa kế, do đó cô lại dành thêm một phần yêu thương cho Alan có “cảnh đời tương tự” như mình, cô thì thầm: “Alston tuyệt đối sẽ không để người bình thường thừa kế Hoàng vị, con không cần quá bận tâm với chuyện ở đây, miễn rước thêm phiền phức cho mình.” Hiện giờ Alan vẫn chưa muốn ngả bài với phu nhân Jenny, chỉ đành nói: “Con biết, nhưng trước khi Anthony kế vị… con vẫn muốn thực hiện chút nỗ lực cuối cùng.” “Được rồi.” Phu nhân Jenny bất đắc dĩ nở nụ cười, “Quả thật, không ít người bình thường không thua kém mấy với dẫn đường và lính gác, giống như chú của con… Con không biết lúc chú ấy thao tác cơ giáp* ngầu thế nào đâu, không ít lính gác cũng không phải là đối thủ của chú ấy.” *Cơ giáp: Máy móc động lực bọc thép, thường xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết sci-fi – Theo baike Người đàn ông có thể làm cho phu nhân Jenny bỏ đi quyền thừa kế Hoàng vị và dẫn đường, dứt khoát gả đi tất nhiên là người phi phàm, Alan nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện thì quan lễ nghi của Alan nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa chạm khắc hoa văn của phòng khách, cúi người trầm giọng nói: “Vô cùng xin lỗi, Điện hạ, bên này có chút chuyện cần ngài xử lý.” Alan đứng dậy, nắm lấy tay phu nhân Jenny cúi người hôn xuống, cười nói: “Có thời gian con sẽ trao đổi với chú, lát sau gặp.” Phu nhân Jenny gật gật đầu, nhìn Alan vội vàng đi ra ngoài lại nhịn không được nói: “Alan… quên lời cô vừa nói ban nãy đi, lính gác, dẫn đường hay là người bình thường… vốn dĩ không có ai cao quý hơn ai.” Trong lòng Alan ấm lên, hơi cúi người nói: “Con biết rồi.” Trong hoa viên tầng thượng của hành cung Efoda, Bùi Nghiêu mang sắc mặt phức tạp nhìn bánh kem bảy tầng và vô số món ăn tinh xảo bày biện trên bàn tròn, thấp giọng nói: “Quy trình rốt cuộc là…” “Thiếu tướng, xin an tâm đừng vội.” Một người hầu trẻ tuổi cung kính rót ly rượu cho Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Vừa nãy ngài cũng đã xem qua, chuyện chúng tôi gọi ngài đến đây đã được cấp trên phê duyệt, xin cứ thoải mái.” Người hầu thắp từng ngọn nến trắng trên đế đèn bằng bạc, mỉm cười nói: “Nếu như điều tra không sai, mấy món bánh ngọt này hẳn đều là món Thiếu tướng ngài thích nhất, ngài không muốn nếm thử sao? Vì ngài, từ mấy ngày trước chủ nhân của tôi đã lệnh cho chúng tôi chuẩn bị các món này, mùi vị hẳn rất ngon.” Bùi Nghiêu có chút đứng ngồi không yên, cho dù anh có ngu dốt hơn nữa, đến lúc này anh cũng rõ đây căn bản không phải kêu anh đến làm quen với quy trình, nếu là bình thường có lẽ anh đã sớm rút dao quang tử của mình ra kề lên cổ người hầu này bảo cậu ta thành thật khai báo, nhưng không nói đến trước khi đi vào hành cung anh đã tháo dao quang tử của mình ra theo quy định bảo an từ sớm, mà cho dù có mang… vừa nãy người hầu kia nói không sai, mệnh lệnh kêu anh đến đây chờ quả thật là do quan viên của hành cung cho phép, là một quân nhân, Bùi Nghiêu chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, thành thành thật thật ngồi chờ ở đây. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ người hầu khom lưng: “Chắc chủ nhân của tôi lập tức sẽ trở về, xin ngài đợi một lát.” Người hầu lui xuống, trong vườn hoa chỉ còn lại một mình Bùi Nghiêu. Bầu trời hoàn toàn tối đi, hai vầng trăng sáng trên bầu trời đêm tại Chủ tinh lẳng lặng rải rắc ánh bạc, đứng ở tầng cao nhất hành cung, khi ngẩng đầu nhìn màn đêm đen dường như cảm thấy mình sẽ tan vào bầu trời sao vô tận, chẳng biết tại sao, tâm tình của Bùi Nghiêu đột nhiên tốt lên. Bên tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn qua… Trong nháy mắt Bùi Nghiêu gần như cho rằng mình đang nằm mơ. Một con rắn Taipan cả người đen tuyền lẳng lặng trườn về phía Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng rắn Taipan dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của Bùi Nghiêu, tạm dừng lại tại chỗ một lát, sau đó lại chầm chậm, chầm chậm, mang theo nhớ nhung và quyến luyến vô hạn, vừa từ tốn vừa kiên định trườn đến bên cạnh Bùi nghiêu. Bùi Nghiêu không thể hiểu nổi cảm xúc quen thuộc sinh động nơi đáy lòng mình là như thế nào, anh bất giác nâng tay lên, rắn Taipan lẳng lặng nhìn Bùi Nghiêu, thu lại răng nhọn và nọc độc của mình, dùng đỉnh đầu trơn nhẵn nhất của nó nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu không thể tin nhìn người đang chậm rãi đi về phía mình, đôi môi mỏng khẽ động đậy: “Cậu, cậu là…” “Điện hạ của anh, Alan Norman.” Alan mỉm cười nói như thế.
|