Đại Mễ Tiểu Mạch
|
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 38
Việc ấy mới tuyệt vời và tươi đẹp làm sao.
Những kẻ yêu nhau đang cùng nhau. Ngửi hương vị nhau, biết nhau phát cuồng.
Ngọn nguồn của kích thích cơ thể có lẽ chỉ là thế thôi… Người bình thường đương bình tĩnh trầm mặc bỗng hóa thân thành một kẻ dễ bồng bột, chịu chẳng thấu sự trêu chọc nhẹ nhàng.
Cảm giác thật thành tựu quá.
Đối với việc này, ngay từ đầu bác sĩ Mạch là phản cảm. Người kia không nói rõ, nên Mễ luật sư vờ như không biết. Đến lần hai, cũng khó mà không thích được. Sung sướng nguyên thủy nhất thường chính là sung sướng lớn nhất. Chẳng hạn như ước muốn được ăn, chẳng hạn như, ân ái.
Cuối cùng trong nháy mắt cơ thể bay lên, lập tức liền chìm vào hư vô. Hư vô của hắc ám, của vô tận vĩnh hằng.
Bác sĩ Mạch cảm thấy toàn thân đau nhức. Bên người có thêm một thứ gì nho nhỏ, mềm mềm, nong nóng. Trong nửa tỉnh nửa mê bèn ôm lấy đám mây ấy vào lòng, đám mây lại bất chợt vươn tay nhỏ chạm vào bác sĩ Mạch, cười hì hì nói, “Mạch Mạch ~”
Bác sĩ Mạch khẽ mở mắt ra, thấy Út cưng đang cựa quậy trong lòng mình, bàn tay nắm vạt áo ngủ của bác sĩ Mạch, ngẩng gương mặt bầu bĩnh lên nhìn.
“Út cưng sao lại ở đây? Chú đâu?”
Út cưng nhỏ nhẹ rằng, “Chú đang làm điểm tâm ~ hôm nay là thứ bảy, chú nói có thể ngủ thêm một lát mà ~”
Bác sĩ Mạch lấy tay vỗ vỗ mặt Út cưng. Trên người nhóc con kia mặc bộ áo ngủ nhỏ với hình chiếc nấm và chú vịt. Quần áo bằng vải sợi tinh khiết khi giặt nhiều sẽ thay đổi hình dạng, giãn ra lớn hơn, bờ vai phồng lên. Bác sĩ Mạch vội vàng kéo cổ bé xuống hôn, Út cưng ngưa ngứa nên cựa quậy trong lòng bác sĩ Mạch, cười đùa. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng, lấy cằm nhẹ vuốt ve mái tóc lù xù của bé. Vừa nãy cười nhiều quá, hiện lồng ngực Út cưng cứ phập phồng hổn hển thở. Bác sĩ Mạch sắp xếp lại chăn xong, cả hai một lớn một nhỏ chui vào chăn nhìn nhau cười. Bác sĩ Mạch lấy tay chọt chọt má Út cưng, còn Út cưng dùng tay mân mê tai bác sĩ Mạch.
“Mèo nhỏ đâu?”
“Mèo nhỏ còn đang ngủ đó ~” Tay Út cưng nắm chăn bông, hơn phân nửa khuôn mặt chôn dưới chăn, đôi mắt to vụt sáng.
Bác sĩ Mạch ủ Út cưng lại trước người mình, ôm chặt hơn. Út cưng dùng bàn tay nhỏ đâm đâm bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch ôm thoải mái quá~”
Bác sĩ Mạch cười hỏi, “Thế chú ôm không thoải mái à?”
Út cưng nhíu đôi mày nhỏ, “Chú cứng, Mạch Mạch mềm ~”
Bác sĩ Mạch đánh yêu đầu bé con. Bé con đây là nói không vừa lòng cơ thể rắn chắc của Mễ Hi Huy, còn bác sĩ Mạch thì lại béo tốt.
Bác sĩ Mạch ôm Út cưng, Mễ Hi Huy chậm rãi lên lầu, “Bên ngoài tuyết lại rơi. Chẳng qua không lớn.”
Út cưng không lộ vẻ rất hưng phấn, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Ngày hôm qua ngủ hơi trễ, buổi sáng dậy không nổi. Mễ Hi Huy lấy tay đưa vào chăn vỗ vỗ mông Út cưng, Út cưng vẫn nhắm mắt như trước, cựa người, vì tay Mễ Hi Huy lạnh. Mễ Hi Huy vỗ vỗ bé, như đã xác định được rằng bảo bối của mình vẫn mạnh khỏe như trước, chẳng thất lạc đi được, mỹ mãn rụt tay lại. Bác sĩ Mạch kê đầu Út cưng lên tay mình, điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Mễ Hi Huy đang muốn nói gì, điện thoại dưới lầu nơi đại sảnh bất chợt vang lên. Động tĩnh ấy đánh tan toàn bộ không khí ấm áp, bay ra khỏi kẽ răng. Mễ Hi Huy đi xuống nghe máy, đè thấp giọng nói hai câu liền trở về, nói với bác sĩ Mạch, “Hình như là người của bệnh viện… Nói muốn tìm anh.”
Bác sĩ Mạch đặt Út cưng xuống, dùng chăn bao bé kỹ lại, bản thân mình thì khoác bộ áo ngủ ban sớm vào đứng lên nghe máy. Tiếng lộc cộc trầm đục khi bước xuống những bậc thang bằng gỗ khiến con người bất an.
Điện thoại là viện trưởng Ngô gọi tới. Sau một lúc lâu trầm mặc, đầu dây bên kia nói, “Mẹ cháu không ổn rồi. Cháu tới nhìn mẹ lần cuối đi.”
Bác sĩ Mạch cầm ống nghe im lặng đến một lúc lâu. Mãi đến khi tiếng tít tít vang lâu đến mức ngay cả Mễ Hi Huy cũng nghe được, rốt cuộc bác sĩ Mạch mới cúp điện thoại.
“Tôi vẫn nghĩ rằng bà ấy mãi chẳng chết được mà.” Bác sĩ Mạch bất chợt cười bảo, “Ấy vậy mà hiện tại bà sắp đi rồi.”
Mễ Hi Huy lên lầu dặn dò vài câu với Út cưng, không biết nói thầm những gì. Sau đó xuống lầu bắt đầu thay quần áo, “Tôi đi làm nóng động cơ, anh hãy rửa mặt đánh răng sau đó thay quần áo. Chúng ta đi bệnh viện.”
Cả một đường không nói chuyện. Bác sĩ Mạch không biết nói gì, Mễ luật sư cũng chẳng biết gì để nói. Tất cả đều trầm mặc một cảnh giản đơn. Vào bệnh viện, Mễ Hi Huy đi theo bác sĩ Mạch, càng bước càng nhanh, cuối cùng thành chạy.
Chạy về trước.
Đến thời khắc cuối cùng, thần trí Tô Tâm Chiêu vẫn rõ ràng. Bà cự tuyệt gặp bác sĩ Mạch, hoặc là nói, bà cự tuyệt gặp bất luận kẻ nào. Bà là một người rất tài giỏi. Lưu Đình thất bác, Tô Kính Văn xấu xa, bà luôn có bản lĩnh kéo mình ra, tất cả đều không can hệ đến bà. Bà vẫn đứng trên tòa tháp cao cao nhìn xuống. Tòa tháp ấy do chính bà kiến tạo nên, và cũng cản trở chính bà. Cuối cùng còn chút tiền dư thừa, một đồng bà cũng chẳng để lại cho bác sĩ Mạch. Cả đời này, bà sinh ra bác sĩ Mạch, tuy rằng chưa từng dưỡng nuôi, nhưng đó vẫn là con bà. Tính lại thì, dù thế nào con trai vẫn thiếu nợ mẹ mà thôi.
Bà khôn khéo thế đấy.
Loại thời điểm này bệnh viện luôn hướng về phía người bệnh. Bị vây trong hấp hối nhưng bà vẫn hết sức quyết liệt, y tá đành phải ngăn bác sĩ Mạch lại.
Bác sĩ Mạch vốn dĩ cũng không dự định vào. Lần đầu tiên bác sĩ Mạch không mặc áo blouse trắng mà đứng trong bệnh viện, cứ như bất chợt bỏ đi một lớp màng bảo vệ. Mặc vào chiếc áo blouse trắng rồi thì sẽ chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc mà nhìn thôi, dù như thế nào cũng chỉ là sinh ly tử biệt của người khác. Không mặc blouse trắng thì, bản thân mình liền biến thành nhân vật chính.
Những khung cảnh ấy bác sĩ Mạch cũng không thấy được nhiều lắm. Thỉnh thoảng gặp qua trong phòng cấp cứu, bác sĩ Mạch sẽ tự hỏi, dựa theo chương trình của những gia đình bình thường khác, khi con cái mất đi người mẹ phải có phản ứng gì đây? Đã từng gặp qua những kẻ ở bên ngoài phòng cấp cứu hoặc vì tiền thuốc men hoặc vì tranh giành di sản mà cãi nhau loạn cả lên, cũng từng gặp qua có người con lặng lẽ khóc thầm nơi góc tường nào đó. Như vậy bản thân mình phải vận dụng loại hình thức nào?
Vì tranh di sản mà kiện tụng tranh chấp ư? Bác sĩ Mạch ngay cả người để tranh cũng chẳng có. Tô Tâm Chiêu rốt cuộc có bao nhiêu tiền bác sĩ Mạch cũng không biết, căn bản cũng chẳng quan tâm. Hơn ba mươi năm, những gì được mẹ cho căn bản chỉ là người xa lạ, bình thường nào có thể nhớ, ngay cả hận thì cũng chẳng cần lãng phí nỗi hận cho người lạ mà làm gì. Đoán rằng số tiền còn lại của bà cũng không ít, hẳn đều để dành lại cho các tình nhân.
Hoặc là, khóc ư?
Bác sĩ Mạch căn bản không khóc được. Thấy ánh mắt Mễ Hi Huy nhìn mình mang theo thấu hiểu, bác sĩ Mạch rất muốn giải thích, kỳ thật bản thân mình chẳng chút khổ sở. Người bên trong kia là người dẫn bác sĩ Mạch bước vào thế giới này, thế nên thời điểm cuối cùng của người đó, bác sĩ Mạch đến đưa tiễn, chỉ có vậy mà thôi.
Thi thể Tô Tâm Chiêu được đẩy ra. Che vải trắng, dưới lớp vải ấy nhấp nhô lên xuống khiến con người cảm thấy đáng sợ. Các bác sĩ giải thích với bác sĩ Mạch, mẹ bác sĩ Mạch là do nhiều chỗ bị biến chứng đột phát mới tạ thế, bác sĩ Mạch khoát tay chặn lại, “Cũng tốt, ít chịu tội thêm vài ngày. Là ông trời thương đó mà.”
Bác sĩ Mạch nhìn mẹ mình càng lúc bị người ta đẩy đi càng xa. Thoáng chốc nhớ lại lúc bản thân còn bé.
Được ba dẫn đi đến trạm xe đường dài để tiễn mẹ đi Bắc Kinh. Khi đó là đêm khuya, bác sĩ Mạch sợ bóng đêm, lủi phía sau ba mình. Ba bác sĩ Mạch kêu con trai hãy tạm biệt mẹ, nhưng cậu nhóc kia cứ bướng bỉnh đứng đó. Tô Tâm Chiêu không thích con trai, vì cậu bé nặng lắm, thế rồi còn bị dáng vẻ này của cậu bé khiến cho chẳng còn kiên nhẫn, kéo vali lên xe, rất nhanh gọn lưu loát. Bác sĩ Mạch ôm chân ba mình mà nhìn chuyến xe đò đường dài, cảm thấy chiếc xe đó hệt như một con quái thú trừng đôi mắt to tròn lóe sáng chuyên ăn thịt người, mẹ đã bị quái thú ăn luôn rồi, vì thế khóc lớn lên. Người đưa tiễn không nhiều lắm, thanh âm gào khóc của trẻ con bị bóng đêm phủ lấy, thê lương mà xót cay. Ba bác sĩ Mạch vỗ lưng con trai, nhẹ nhàng thở dài.
Năm ấy, thiếu một câu sau chót như vậy đó.
Mẹ ơi, tạm biệt mẹ.
Mẹ ơi, vĩnh biệt người.
Về nhà bác sĩ Mạch sốt cao. Mễ Hi Huy cấm không cho Út cưng quấy rầy Mạch Mạch. Bác sĩ Mạch ngủ một ngày, ngày hôm sau thức dậy, tinh thần thế nhưng vô cùng tốt. Luật sư trong nước của Tô Tâm Chiêu biết số di động của bác sĩ Mạch. Chắc hẳn là được Tô Tâm Chiêu cho biết. Luật sư hẹn gặp mặt ở quán cà phê, bác sĩ Mạch yêu cầu Mễ luật sư đi cùng.
“Tôi đi theo… không tốt lắm thì phải.” Mễ Hi Huy có phần băn khoăn. Rốt cuộc thì là việc nhà người ta, mà còn phức tạp như thế.
“Sợ cái gì, cậu chính là luật sư tư nhân của tôi. Đi theo đi, phòng ngừa tôi bị hãm hại.”
Luật sư đối phương trẻ tuổi đến mức làm người khác kinh ngạc. Trẻ tuổi đẹp trai, cùng một loại như Mễ luật sư. Nhìn giống người châu Á, chẳng qua khẳng định không phải quốc tịch Trung Quốc. Tô Tâm Chiêu từ trước đến nay luôn xem thường người Trung Quốc, nhất là sau khi sửa lại quốc tịch. Từ tự ti thành kiêu ngạo đến mù quáng, những ngày tháng xưa cũ đã ảnh hưởng đến tính cách của bà. Bà xem thường Mạch Tuấn Lâm, cũng xem thường bác sĩ Mạch. Đến chết vẫn xem thường.
Quả nhiên, trên danh thiếp là tên nước ngoài thêm vào phần dịch âm ra tiếng Trung Quốc. Bác sĩ Mạch lật qua lật lại nhìn xong liền buông xuống. Vị luật sư kia đưa ra di chúc của Tô Tâm Chiêu, những tờ giấy với nét chữ tiếng Pháp hoa lệ. Thứ chữ ấy đối với bác sĩ Mạch mà nói chữ nào cũng giống hệt nhau, thế là bèn xoay người, dùng cánh tay huých Mễ luật sư, “Hiểu tiếng Pháp không.”
Mễ luật sư khô khốc lắc đầu.
Bác sĩ Mạch đắn đo, “Ừm thì… hiểu tiếng Trung chứ.”
Đối phương gật đầu.
Bác sĩ Mạch phẩy phẩy tờ di chúc, “Sao không phiên dịch?”
Anh chàng luật sư kia nghi hoặc nhìn bác sĩ Mạch, bác sĩ Mạch buông tay xuống, “Tôi không hiểu tiếng Pháp. Tiếng Anh thì còn chấp vá được, có tiếng Trung vẫn tốt hơn.”
Luật sư đối phương ngẫm nghĩ, có phần khinh thường rằng, “Tô phu nhân để lại mọi di sản cho người yêu.”
Bác sĩ Mạch hỏi, “Nói cách khác là không có phần của tôi?”
Luật sư kia gật đầu, vẻ mặt đề phòng, cứ như đang chờ bác sĩ Mạch phát tác. Bác sĩ Mạch gật đầu một cái, “Ừ.”
Đối phương sửng sốt.
“Hậu sự của mẹ tôi là ai lo liệu?” Bác sĩ Mạch hỏi.
Đối phương trả lời, “Do người được lợi từ di sản mang tro cốt về Pháp.”
Bác sĩ Mạch nói, “Ý là người được di sản toàn quyền xử lý?”
Đối phương gật đầu.
Bác sĩ Mạch cười bảo, “Nếu không phiền gì đến tôi, tôi thật vui mừng. Thế vào ngày nghỉ mà gọi tôi đến thế này, rốt cuộc là muốn gì?”
Luật sư kia đáp, “Dựa theo yêu cầu của Tô phu nhân rằng phải báo cho con trai.”
Bác sĩ Mạch gật đầu, “Ừ tôi biết rồi.” Dừng một lúc lại nói, “Người được lợi từ di sản… là luật sư đây?”
Đối phương trầm mặc nửa ngày, gật đầu.
Bác sĩ Mạch cười, dẫn Mễ luật sư cùng nhau rời đi.
Ra khỏi quán cà phê, Mễ luật sư suy nghĩ bác sĩ Mạch rốt cuộc có khó chịu không. Đây dầu gì cũng là nỗi đau mất người thân… Nhưng thần sắc bác sĩ Mạch vẫn như thường.
Bác sĩ Mạch liếc Mễ Hi Huy một cái, thấp giọng nói, “Tôi đang khổ sở đấy. Vì tôi phát hiện mình căn bản không quá mức khổ sở… Cậu nghe hiểu không?”
Mễ luật sư ngẫm nghĩ, đại để là hiểu.
Trước khi lên xe bác sĩ Mạch nói, “Đêm qua lúc rời giường uống nước, tôi nghe thấy bé con nói mớ, nhắc tới muốn uống canh sườn lợn. Nhân lúc này đi mua một phần sườn lợn mới không?”
Mễ luật sư bằng lòng. Bác sĩ Mạch cười bảo, “Gần đây mới mở một siêu thị. Vì để chào đón khách hàng, lúc nhập hàng họ luôn cẩn thận, không bằng chúng ta tới đó mua.”
Mễ luật sư giúp bác sĩ Mạch thắt dây an toàn, dịu dàng mà bảo, “Được, chúng ta đi tới đó.”
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 39
Lúc ở siêu thị chọn đồ ăn, Mễ Hi Huy cầm lấy một cây bắp cải, lật qua lại xem. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, “Kỳ thật… di chúc chính thức thì luật sư phải cho anh xem bằng tiếng Trung hoặc phiên dịch ra tiếng Anh, cùng với giấy chứng nhận bản phiên dịch đã được công chứng của ngành tư pháp địa phương. Dù sao theo lý thuyết anh mới là người thừa kế ở vị trí thứ nhất…”
Bác sĩ Mạch lấy bắp cải từ tay Mễ Hi Huy, cười bảo, “Định coi xem cậu nhịn đến khi nào. Đó là cười nhạo tôi mà. Tiếng Pháp tôi không hiểu, nhưng chữ số kiểu Ả rập nhìn thì hiểu. Tiền mẹ tôi để lại đúng là không hề ít, tôi vốn tưởng bà cùng đường rồi mới trở về tìm tôi. Trước khi chết bà còn muốn chơi với tôi mà. Tôi cũng có thể coi là ham của, nhưng lại chẳng thiếu tiền. Chiếc bánh nướng kia chính là ẩn ý để dò xét tôi, nhưng đứa con một của bà là tôi đây cũng không muốn. Cứ để cho những tình nhân của bà tranh giành đi thôi, số tiền kia đủ để mấy người họ biến thành bầy vịt ầm ĩ.”
Mễ luật sư có phần kinh ngạc. Bác sĩ Mạch hãy còn mỉm cười với bắp cải, “Không thể không nói ánh mắt bà ấy thật khá. Cậu thấy không, những kẻ mẹ con tôi yêu thích đều cùng một loại hình.”
Mễ luật sư tự hỏi bác sĩ Mạch đây là đang khen bản thân cậu điều kiện rất tốt hay là chỉ bầy vịt khó coi là cậu đây. Bác sĩ Mạch buông bắp cải xuống, “Còn nghĩ gì nữa, sườn lợn ở bên kia, đúng rồi chúng ta còn phải mua nấm hương.”
Mễ Hi Huy cầm lấy móc sắt nơi quầy thủy tinh bên cạnh mà móc lấy một miếng sườn lợn, kéo lên nhìn xem có tươi hay không. Phía sau quầy hàng thủy tinh là nhân viên siêu thị trùm kín mít từ đầu đến chân đang vội vàng xử lý các loại thịt. Mắt bác sĩ Mạch khẽ lay động, đảo một vòng quanh ánh sáng phản chiếu vào đôi bàn tay trắng như tuyết. Siêu thị không biết bật đèn gì, vầng sáng nghiêng nghiêng hằn bóng xuống.
Bác sĩ Mạch chớp mắt mấy cái, cười nói, “Biết ngay mà, nhất định là cậu. Cậu thì ngoài trắng ra chẳng còn gì khác.”
Bác sĩ Hứa dùng móc đâm qua một miếng sườn lợn một cách đầy hung tợn rồi kéo lên, xương sườn bác sĩ Mạch bèn đau đớn theo, “Câu nó hay câu tôi vậy?”
Gương mặt bác sĩ Hứa thật kỳ diệu. Trắng thì cũng bình thường thôi, tuy rằng đó là màu trắng ít thấy. Nhưng vào lúc ánh sáng rất sáng hoặc ảo mờ, quả thật sẽ biến thành hình ảnh hoặc cực tối hoặc cực sáng như bị kéo ra từ ống kính, sáng lấp lánh, khiến người ta chói mắt. Cứ như ngay cả máu thịt đều là một màu trắng.
Trước kia bệnh viện từng cứu qua một người Mỹ ngu ngốc, nghe nói tới nơi đây khảo sát phong cảnh Trung Quốc, kết quả lại rơi xuống mương. Bác sĩ Mạch âm thầm so sánh, với người da trắng, bác sĩ Hứa thế mà vẫn toàn thắng.
Mễ Hi Huy vừa quay đầu lại, có hơi kinh ngạc, “Anh?”
Hình Long Nhược đi theo phía sau bác sĩ Hứa, cười bảo, “Trùng hợp vậy, gặp nhau rồi.”
Bác sĩ Mạch đổi giọng hô một câu, “Xin hỏi có phải vừa câu được món tươi ngon gì không?”
Bác sĩ Hứa phỏng chừng muốn xách theo miếng sườn lợn kia mà đi tới đi lui, Hình Long Nhược nhếch miệng hỏi, “Không buông được sao?”
Bác sĩ Hứa buồn bực không lên tiếng, một tay duỗi ra về phía quầy thịt ướp lạnh, màu hồng hồng đỏ đỏ của thịt lại càng tôn lên đôi bàn tay trăng trắng vô ngần. Hình Long Nhược bị sự đối lập sắc thái mãnh liệt này kích thích. Bác sĩ Hứa hết sức chuyên chú chọn thịt, bên kia bác sĩ Mạch cầm lấy một bao sườn lợn đã được máy cắt xong đưa cho Mễ Hi Huy, để Mễ Hi Huy mang theo. Bác sĩ Hứa vẫn cúi đầu bất động, Hình Long Nhược cũng cúi đầu, giống như đang nhìn bác sĩ Hứa lại giống suy nghĩ điều gì đó. Mễ Hi Huy nói, “Khó có dịp chủ nhật, qua nhà em ăn một bữa đi. Vừa lúc mua nhiều sườn lợn.”
“Sườn lợn là của Út cưng!” Bác sĩ Mạch lập tức bảo vệ ích lợi của Út cưng.
Hình Long Nhược đáp, “Vậy thật đúng lúc, đã lâu chưa ăn qua cơm chú hai làm. Thế… Hứa… Bác sĩ Hứa, không bằng bác sĩ hãy cùng đi?”
Bác sĩ Hứa rốt cuộc chịu buông móc, biểu tình đơ ra liếc nhìn Hình Long Nhược. Bác sĩ Mạch như khoe ra điều hay mà lôi kéo tay bác sĩ Hứa, “Vừa đúng lúc để cậu thấy bé ngoan của tôi, đặc biệt đáng yêu!” Nói xong lại cảm thấy được không ổn lắm, dù sao ba ruột bé con cũng đang đứng ở chỗ này mà. Hình Long Nhược thật ra không để bụng, nói chuyện cùng Mễ Hi Huy, nói liên miên không biết nói gì.
Đây là lần đầu tiên bác sĩ Hứa tới nhà bác sĩ Mạch. Hai người họ giao tình đều tốt đẹp, nhưng tính tình thì hững hờ như nhau. Tựa như gió thoảng mây trôi, khoác vào vẻ tự cao tự đại. Trĩu nặng trên vai, lại càng chẳng thể bỏ xuống. Bác sĩ Mạch thì khỏi nói rồi, còn bác sĩ Hứa thì hệt như Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ uống mật hoa, còn bác sĩ Hứa yêu nhất ăn chocolate.
Mễ Hi Huy đặt thức ăn mới mua nơi huyền quan, đổi giày. Bác sĩ Mạch lấy ra hai đôi dép lê dùng một lần, ném cho bác sĩ Hứa và Hình Long Nhược. Mễ Hi Huy xoay người đang muốn nhắc tới đồ ăn, bỗng nhiên bị bác sĩ Mạch giữ chặt.
Bốn người lặng yên, quẩn quanh đâu đây nghe thấy tiếng ca non nớt bay xuống… Út cưng đang ca hát.
Không phải chữ nào cũng được đọc nhấn rõ ràng, âm cao âm thấp. Có lẽ là trong trường học dạy bài hát nào đó, Út cưng rất nghiêm túc hát lên, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo nhỏ meo meo xen vào.
Bác sĩ Mạch rón ra rón rén đi qua phòng khách, lên lầu hai, một đoàn người đi theo phía sau. Bốn người lặng lẽ nhìn vào trong, thấy bóng dáng nhỏ bé của Út cưng. Ngồi xếp bằng trên tấm thảm dày, bàn tay nhỏ chống lên chân, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Mèo nhỏ ngồi đối diện bé, cũng ngửa đầu nghiêm mặt nhìn bé luôn, chiếc đuôi mượt như nhung ngoe ngoe nguẩy ngẩy. Út cưng vươn tay xoa xoa đầu mèo nhỏ, mèo nhỏ meo meo kêu, trong thanh âm lộ ra thoải mái.
Cửa sổ trong phòng rất lớn. Ánh mặt trời sau giờ trưa nhẹ len vào, mềm mại quẩn quanh. Trên người Út cưng và mèo nhỏ phủ một tầng ánh sáng mượt mà, hai chiếc bóng trải dài trên đất. Không khí ấm áp dạt dào.
Út cưng rất nghiêm túc mà hát, giọng vừa rõ ràng vừa non nớt. Mèo nhỏ cũng rất nghiêm túc, luôn dùng chân nhịp nhịp lên mặt đất, tựa như đang vỗ tay.
Vài người lặng lẽ rời đi.
Tâm tình Mễ Hi Huy hiển nhiên rất tốt, đeo tạp dề, xăn tay áo, vào nhà bếp làm thức ăn. Hình Long Nhược đi theo giúp em trai. Còn lại hai kẻ ít biết nấu nướng thì an nhàn ngồi trong phòng khách.
“Định chờ ăn chực đó hả? Không đi giúp đi!” Bác sĩ Mạch trừng bác sĩ Hứa.
“Ở nhà bếp có họ Hình mà, chứ không phải cũng đang ăn chực đó sao?” Bác sĩ Hứa trừng bác sĩ Mạch.
Bác sĩ Mạch nhìn bác sĩ Hứa nửa ngày, đột nhiên bật ra một câu, “Này nếu trong long phượng trình tường[1], long là con đực, phượng là con trống, nếu vậy thì làm sao trình tường?”
Khóe môi bác sĩ Hứa run rẩy hai cái, “Tưởng cậu biết hai con đực làm sao mà trình tường chứ.”
Bác sĩ Mạch vỗ đùi, “Đúng vậy, tôi và người kia của nhà chúng tôi là trình tường, tôi sai người ta là do người ta cam tâm tình nguyện, còn kẻ như cậu mắc gì lại nhàn nhã trong này?”
Mí mắt Bác sĩ Hứa run rẩy, mới vừa há mồm, Hình Long Nhược từ bên trong đi ra, “Ồn ào cái gì đó. Tiểu Hứa lại giúp xăn một bên tay áo nào.” Hai tay Hình Long Nhược ướt đẫm, đều là nước. Bác sĩ Hứa đi qua giúp xăn một bên tay áo lên, Hình Long Nhược cười bảo, “Đợi một lát nữa thôi, thức ăn sắp xong rồi.” Dứt lời bèn về lại nhà bếp, để lại bác sĩ Mạch và bác sĩ Hứa mắt to trừng mắt nhỏ.
May mắn Út cưng ôm mèo nhỏ đi xuống, ngọt ngào mà gọi to, “Mạch Mạch đã về rồi ~”
Bác sĩ Mạch được tẩm ngọt từ đầu đến chân, thật thoải mái. Thế là bèn ngồi xổm xuống, ôm Út cưng nhẹ hôn, khiến Út cưng nhột đến mức cười không ngừng, một mặt bé mở to mắt ngắm bác sĩ Hứa. Trẻ em luôn có một loại cảnh giác tự nhiên với người xa lạ. Bác sĩ Mạch cầm tay Út cưng nói với bé, “Bé cưng à, đây là bạn cùng học với Mạch Mạch, họ Hứa, Út cưng không nhớ cũng chẳng sao.”
Bác sĩ Hứa bước tới đá văng tên kia đi, ngồi xổm xuống trước mặt Út cưng. Út cưng núp trong lòng bàn tay nhỏ mà nhìn bác sĩ Hứa, có hơi khẩn trương. Bác sĩ Hứa nhìn bé cười, Út cưng vươn tay chạm vào gương mặt người trước mắt, “Người nước ngoài ~”
Xúc cảm mềm mại, ấm áp, mang theo hương sữa.
Bác sĩ Hứa bắt được tay Út cưng, đặt bên miệng hôn, “Không, chú không phải người nước ngoài. Bé con mấy tuổi rồi?”
Út cưng rất nghiêm túc nói, “Con bảy tuổi rồi ~”
Bác sĩ Hứa xoa xoa gương mặt phúng phính của bé, “Ừ, thật tốt.”
Mèo con đi theo phía sau Út cưng, dán quanh nơi chân bé. Một lớn một nhỏ đồng loạt ngẩng đầu nhìn bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa ôm Út cưng vào lòng xoa tới xoa lui, “Ừ, thật tốt.”
Bác sĩ Mạch túm bác sĩ Hứa kéo đến một bên, “Cút xa chút coi, dư thừa tình thương của cha hử?”
Út cưng cười hì hì nhìn bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch ~ Mạch Mạch vì sao lại giận nha?”
Bác sĩ Mạch ôm Út cưng, lấy môi nhẹ cọ gương mặt bầu bĩnh của bé, “Mạch Mạch kêu chú Út cưng nấu canh sườn lợn nha.”
Út cưng vô cùng kinh ngạc, “Mạch Mạch ~ sao Mạch Mạch biết con muốn uống canh sườn lợn nha ~”
Bác sĩ Mạch cười nói, “Bởi vì Mạch Mạch hiểu Út cưng nhất nha ~”
Út cưng vỗ vỗ lưng bác sĩ Mạch, “Dạ vâng ~”
Bác sĩ Hứa nhìn bàn tay mũm mĩm của Út cưng, thịt thịt này, nho nhỏ này, trên mu bàn tay còn có bốn vết hõm vào. Mắt bất giác nóng lên, quay đầu nhìn phía khác.
Mễ Hi Huy bưng một tô canh lớn đi ra, thấy bác sĩ Mạch ôm Út cưng ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Trong lòng ngực Út cưng lại ôm mèo nhỏ, tạo thành bộ ba xếp chồng. Bác sĩ Hứa khoanh tay đứng ngoài ban công ngắm cảnh, sắc trời dần tối, trong bóng chiều dần xế đi, màu cổ trắng nổi bật.
“Đừng đùa giỡn nữa, ăn cơm thôi. Út cưng không được cười nữa, bằng không ăn cơm sẽ không tốt cho dạ dày.”
Bác sĩ Mạch nhếch môi với Mễ Hi Huy, rồi dẫn Út cưng đi buồng vệ sinh rửa tay. Bác sĩ Hứa không nhúc nhích. Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Hứa, sau đó xoay người vào phòng bếp. Bác sĩ Mạch rửa tay xong đi ra, thấy bác sĩ Hứa hãy còn đứng ở ban công, miệng chậc chậc hai tiếng, “Làm gì vậy hả? Rửa tay ăn cơm!”
Bác sĩ Hứa đi ra, bác sĩ Mạch cười lạnh, “Muốn học Lâm Đại Ngọc táng hoa, tôi còn sợ cậu đào bới ban công nhà chúng tôi đó.”
Bác sĩ Hứa không chấp lời tên kia, vào buồng vệ sinh rửa tay.
Hình Long Nhược là người cuối cùng đi ra. Bưng đồ ăn, đeo tạp dề, hai tay áo xăn lên rất cao, trên người có mùi dầu mỡ nơi nhà bếp.
Con người này thú vị đến vô cùng. Ai cũng nói người này thần ghét quỷ khí, bác sĩ Hứa lại cố tình nhìn không ra người này có gì đặc biệt. Người khác nói ánh mắt đầu tiên của người này khiến người ta phải sinh hãi sợ, bác sĩ Hứa lại cảm thấy người này có phần ngốc nghếch. Hình Long Nhược khác với Mễ Hi Huy, lúc nào cũng cười. Cười mỉm, cười to, cười ngây ngô. Như thể lúc nào cũng cười được. Lúc Hình Long Nhược nằm viện, bác sĩ Hứa trong lúc vô ý nghe được những anh chàng cảnh sát tới thăm bệnh trò chuyện với nhau. Rằng sợ thấy Hình Long Nhược cười thì diêm vương cũng phải lộ diện. Bác sĩ Hứa ngắm con người này đến nửa ngày, lại chẳng thấy được hiệu quả kinh khủng như thế.
“Lại đây lại đây mau ăn mau ăn. Đây chính là hải sâm[2], khác với loại hải sâm bán ở chợ đó.” Bác sĩ Mạch hưng phấn nói, “Đồ tốt đấy, thực phẩm tươi sống từ bán đảo phía đông đưa tới.” vừa nói vừa lấy đũa gắp thêm cho Út cưng, “Bé con mau ăn đi, nếm thử coi ngon không?”
Đây là lần đầu tiên Út cưng ăn hải sâm, rất ngạc nhiên. Mễ Hi Huy dùng muỗng múc, đút cho Út cưng, “Chỉ có hơi lớn chút thôi, cắn cái nào.”
Hình Long Nhược bảo, “Hãy cứ để nó tự ăn.”
Mễ Hi Huy thật ra không để ý đến anh trai. Bác sĩ Mạch lanh tay lẹ mắt, gắp bớt hải sâm trong chén Út cưng. Bị bác sĩ Hứa và Hình Long Nhược nhìn nhưng cũng không phát giác. Mễ Hi Huy ho khan một tiếng, “Loại đồ ăn nhiều protein quá, trẻ nhỏ ăn nhiều không tốt.”
“Thứ này tăng cường hệ miễn dịch, tôi phải nói với Thanh Hòa tên nhà quê kia rằng thứ này có thể trị bệnh ngoài da của Kỳ Vân nên mới lừa được một hộp đấy, cũng có dễ đâu.”
Mễ Hi Huy cái gì cũng chưa nói, bác sĩ Hứa xen vào một tiếng, “Sửa thành họ Cát luôn đi, gọi là Uy Cát Lãng Thai[3], vừa phong cách vừa điểm tô bản chất.”
Bác sĩ Mạch hắc một tiếng, “Vậy thì đừng ăn, nhìn chén mình đi kìa, một bàn đồ ăn đều bị chén ai đó hao đi phân nửa!”
Hình Long Nhược vẫn vội vàng gắp thức ăn cho bác sĩ Hứa, nghe một câu của bác sĩ Mạch, chiếc đũa đang gắp thức ăn treo giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan. Mễ Hi Huy hết sức chuyên chú đút Út cưng, Út cưng muốn ăn dấm chua trộn cải trắng. Bác sĩ Mạch chống cằm nhìn Hình Long Nhược, Hình Long Nhược giơ chiếc đũa mỉm cười, bác sĩ Hứa hừ giận dữ, “Nước canh dính vào tay áo tôi!”
---------------------------------------------- [1] Long phượng trình tường, thành ngữ chỉ sự may mắn. Trình tường ở đây nghĩa là hiện ra những điều may mắn, cát tường.
[2] Hải sâm có tên khoa học là Stichopus japonicus selenka, là một loại động vật không xương sống, sống ở biển, trên đáy cát hoặc san hô chết, tập trung nhiều nhất ở độ sâu 2-5m, hay gặp ở vùng vịnh và những nơi có nhiều đá ngầm. Theo kết quả nghiên cứu của dinh dưỡng học hiện đại, hải sâm là một trong những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng hết sức phong phú. Các nhà khoa học Trung Quốc ước tính cứ 100g hải sâm khô có chứa 75.6g protein, cao gấp 5 lần so với thịt lợn nạc và 3.5 lần so với thịt bò, chỉ số này ở hải sâm Việt Nam là 63.23-67.22g. Trong hải sâm còn có hàm lượng cao các acid amin quý.
[3] Uy Cát Lãng Thai, phiên âm tiếng Trung của tên Grandet. Nhân vật được nhắc đến ở đây là lão Grandet, cha của Eugénie trong tác phẩm Eugénie Grandet của Honoré de Balzac. Lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 40
Rốt cuộc là chủ nhật, cơm trưa ăn tan trễ. Sau khi ăn xong thì đã là ba giờ chiều. Trời tối. Bác sĩ Mạch đứng dậy mở đèn, Út cưng lún người vào ghế dựa, ủ rũ. Mễ Hi Huy ôm lấy bé, bé con ăn no liền buồn ngủ.
“Hiện tại mà ngủ thì tối sẽ không ngủ được.” Bác sĩ Hứa nhẹ giọng.
Mễ Hi Huy để bác sĩ Mạch đi mở tấm lót điện tử ra, “Chỉ ngủ một lúc thôi. Bé con ngủ dậy thì sức lớn, không cho ngủ nó lại đùa giỡn linh tinh.”
Nhìn Mễ Hi Huy ôm Út cưng thật cẩn thận đi lên lầu, vào phòng, bác sĩ Hứa đột nhiên bật ra một câu với Hình Long Nhược, “Thật là con ruột?”
Hình Long Nhược cúi gầm mặt, biểu tình xấu hổ.
Bác sĩ Mạch xốc chăn lên, Mễ Hi Huy đặt Út cưng vào giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác. Mèo con lặng lẽ theo phía sau, nhảy vào trong rổ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn mấy người Mễ Hi Huy. Cởi áo khoác, đắp chăn lên. Út cưng im lặng mà ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng một màu hồng nhẹ.
Mễ Hi Huy và bác sĩ Mạch nhìn một lát rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại. Mèo nhỏ chờ mọi người đi rồi liền nhảy lên giường, cuộn người lại bên chiếc gối cạnh Út cưng, cùng Út cưng đi vào giấc ngủ.
Hình Long Nhược rửa chén nơi nhà bếp, bác sĩ Hứa chắp tay sau mông nhìn Hình Long Nhược bận bịu. Bác sĩ Mạch xuống lầu nhìn thấy, ái chà một tiếng, “Còn đứng đó mà nhìn sao, đã ăn không trả tiền chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn người ta rửa chén mà không giúp?”
Bác sĩ Hứa liếc bác sĩ Mạch, “Được rồi, vậy để tôi nhắm mắt lại.”
Hình Long Nhược quay đầu lại cười bảo, “Làm bác sĩ đôi tay là quan trọng nhất. Cứu người là việc lớn, bác sĩ chính là người làm việc lớn. Rửa chén cứ để tôi làm là được rồi.”
Mễ Hi Huy xăn tay áo lên vào phòng bếp, cùng Hình Long Nhược rửa chén chung. Trong bồn là một đống chén bát dính đồ ăn thức uống. Hai anh em đứng cạnh nhau, một hàng chân dài eo nhỏ bờ vai rộng. Bác sĩ Mạch vuốt cằm tỏ vẻ vô cùng cảnh đẹp ý vui. Bát đĩa đồ sứ nhẹ nhàng va chạm, lách cách vang. Bác sĩ Mạch lấy khủy tay huých bác sĩ Hứa, “Chẳng biết thưởng thức gì hết.”
Bác sĩ Hứa ngại phòng bếp lạnh, xoay người quay về nhà ăn ngồi, “Thưởng thức cái gì.”
Bác sĩ Mạch ngồi đối diện bác sĩ Hứa, “Thắt lưng đó. Sức lực nơi phần eo. Sự mềm dẻo, hơn nữa còn hữu lực, tư thế gì đều được, rất biết hầu hạ người…”
Bác sĩ Hứa giận dữ, “Lúa mạch, sao có thể không mặt mũi không da đến mức này.”
Rửa chén xong, Hình Long Nhược khởi động chiếc xe cũ kỹ kia đưa bác sĩ Hứa trở về. Mễ Hi Huy khoác áo vào, “Vừa mới phát hiện đã hết thức ăn cho mèo. Bên ngoài có siêu thị tiện lợi, tôi đi mua một chút.”
Bác sĩ Mạch nói, “Để tôi đi đi, giữa trưa ăn nhiều, vừa lúc tôi muốn đi hoạt động. Cậu hãy xem máy giặt bị gì, hôm qua lúc tôi giặt quần áo tạp âm rất lớn.”
Mễ Hi Huy đồng ý.
Bác sĩ Mạch mặc áo khoác vào. Út cưng đang ngủ, nên tất cả động tác cũng theo bản năng mà khẽ khàng đi. Không khí mùa đông mỏng và giòn tan, thanh âm truyền qua cũng nghe sao đơn điệu. Bác sĩ Mạch lấy ví từ áo khoát Mễ Hi Huy ra mà nhìn, “Đầu tuần đã đưa thêm ba trăm đồng, sao còn dư nhiều vậy.”
Mễ Hi Huy đang ở nhà bếp chỉnh sửa hộp đồ nghề, nhẹ giọng trả lời, “Ngoại trừ mua thức ăn tôi không tiêu tiền nhiều vào việc khác.”
Bác sĩ Mạch lấy ra hai trăm đồng nhét vào ví Mễ Hi Huy, “Một lần không thể thêm nhiều, mất sẽ đau lòng. Xài hết thì nói với tôi.”
Mễ Hi Huy ừ một tiếng.
Bác sĩ Mạch một đường đi bộ ra khỏi khu. Sắc trời càng ngày càng tối, hệt như bị một chiếc lồng bằng sắt màu xám phủ lấy. Như thể tuyết ở khắp nơi. Đối diện khu nhà là một khu phố buôn bán, không được xem là quá lớn nhưng cũng coi như phồn hoa.
Bác sĩ Mạch băng qua đường, thong thong thả thả mà đi. Siêu thị nằm sâu bên trong, dù sao cũng chẳng sốt ruột. Bước tới bước tới, vô tình gặp được một người.
Tôn Mẫn.
Cô trông vẫn đẹp lắm, ăn mặc khéo léo, tóc chải tỉ mỉ cẩn thận đến từng sợi. Bên cạnh cô là một người đàn ông, gương mặt có hơi bình thường, nhưng vẻ ôn hòa. Bác sĩ Mạch sửng sốt, Tôn Mẫn nói, “Trong này thế mà gặp anh.”
Bác sĩ Mạch cười lên tiếng chào hỏi. Không phải rất muốn bắt chuyện, chủ yếu là do chẳng biết nói gì cho phải.
Tôn Mẫn hỏi, “Mễ Hi Huy hiện tại… còn thuê phòng của anh?”
Bác sĩ Mạch đút tay vào túi, “À, còn thuê.”
Tôn Mẫn trầm mặc một thoáng, “Chúng ta có thể tâm sự riêng không?”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Riêng?” Ánh mắt theo bản năng lướt qua người đàn ông bên cạnh cô. Người kia khoan dung cười bảo, “Vậy anh về trước.”
Tôn Mẫn hỏi, “Bác sĩ Mạch, bác sĩ bận sao?”
Bác sĩ Mạch đáp, “À ừ không bận không bận.”
Phố bên cạnh là một quán cà phê. Bình thường bác sĩ Mạch không uống những thứ này, một ly mấy chục đồng và một ly dùng gói cà phê một đồng, hai ly ấy bác sĩ Mạch uống chẳng thấy có gì khác biệt. Hiện đang cầm một tách trong tay, khuấy khuấy.
“Hình Ngôn Ninh… có khỏe không.” Tôn Mẫn rũ mắt xuống.
Mất một lúc lâu bác sĩ Mạch mới nhớ ra tên của Út cưng là Hình Ngôn Ninh, vội vàng đáp, “Tốt, tốt lắm, chú nó không để nó chịu dù một chút uất ức nào.”
Tôn Mẫn mỉm cười, “Ngài Mạch đây có vẻ rất không thích tôi. Tôi biết, Mễ Hi Huy không đánh giá tôi cao.”
Bác sĩ Mạch cũng cười, “Không, Mễ Hi Huy chưa từng nhắc đến cô.”
Tôn Mẫn bị nghẹn một chút. Bác sĩ Mạch càng khuấy càng cảm thấy cà phê trong tách thật chán ghét, đen tuyền một mảnh.
Tôn Mẫn nhỏ giọng rằng, “Kỳ thật tôi cũng nhìn ra, bác sĩ đây không muốn theo tôi trò chuyện nhiều. Lần trước số điện thoại tôi đưa bác sĩ, bác sĩ có đưa cho Mễ Hi Huy không?”
Bác sĩ Mạch đáp, “Đưa rồi. Cậu ấy chưa gọi cho cô à?”
Tôn Mẫn không nói lời nào. Bác sĩ Mạch thử nhìn, cà phê đã hoàn toàn nguội lạnh. Lại càng không muốn uống.
Tôn Mẫn chống cằm, nhìn bác sĩ Mạch, nở nụ cười.
Bác sĩ Mạch thiếu chút nữa quăng tách cà phê. Hai người này, trước đây là vợ chồng thật đúng mà, thật sự là… ngay cả cười mà cũng có công dụng như nhau.
“Tôi biết, trên má trái anh viết chữ ‘ác’, trên má phải viết chữ ‘nữ’, trên trán viết chữ ‘nhân’.” Tôn Mẫn cười nói, “Biểu hiện rõ ràng lắm đấy, bác sĩ à."
Bác sĩ Mạch vội ho một tiếng, “Đó… đó là do cô hiểu lầm. Thưa quý bà. Tôi cũng… cô xem, chúng ta cũng chẳng biết nhau.”
Tôn Mẫn vươn một bàn tay, nhịp nhịp ngón tay mảnh khảnh dài, nhẹ giọng thì thầm, “Người mẹ xấu xa không nuôi nấng con nhỏ, đứa con dâu độc ác chẳng quan tâm tới ba mẹ chồng, người vợ xấu xa bỏ mặc chồng mình, có phải vậy không?”
Trong khoảng thời gian ngắn bác sĩ Mạch không có câu trả lời.
Tôn Mẫn uống một hớp cà phê đã lạnh. Rồi cười nói, “Bác sĩ ở chung lâu với Mễ Hi Huy, chắc hẳn cũng biết nhà họ là thế nào. Bác sĩ khẳng định chẳng thể nào hiểu được cảm giác của một người phụ nữ khi làm vợ đâu, cảm giác của một người phụ nữ mà chồng mình nói mất tích thì mất tích ngay, một năm ở nhà chẳng được mấy ngày.” Thanh âm của Tôn Mẫn dần thấp đi, “Khi anh ấy điều tra một vụ án sát thủ liên hoàn, gần cả tháng tôi chưa từng yên giấc. Mỗi ngày đều luôn chuẩn bị tâm lý rằng anh ấy sẽ chết, hoặc là tôi cũng sẽ chết thôi.”
Biểu tình bác sĩ Mạch dần mềm lại. Tôn Mẫn nói, “Tôi đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi.”
Bác sĩ Mạch bảo, “Ừ. Tôi hiểu.”
Tôn Mẫn cười khổ, “Anh hiểu gì.”
Bác sĩ Mạch nhìn tách cà phê, chậm rãi vuốt lấy thành tách, “Chính Hình Long Nhược nói. Nói rằng mình là người chồng khốn nạn, đứa con khốn nạn, người cha khốn nạn. Cuộc đời là một thất bại thảm hại.”
Trầm tĩnh một lúc lâu.
Trong quán cà phê người không nhiều lắm. Có người nói chuyện phiếm, nhưng thanh âm đều ép tới rất thấp. Tưởng như có thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cẩn thận mà nghe, lại nghe chẳng rõ. Bốn phương tám hướng.
“Anh ấy… thật ra là một người tốt.” Giọng Tôn Mẫn trở nên yếu ớt, “Tôi cũng chẳng cần làm người tốt làm gì. Lúc ấy ba mẹ mình mà anh ấy còn chẳng lo được. Thế thì sao tôi phải lo?”
Bác sĩ Mạch khẽ nhíu mày, cảm thấy cách nói này cũng không thỏa đáng.
Tôn Mẫn đột nhiên hỏi, “Người phụ nữ tốt theo định nghĩa của đàn ông các anh là thế nào?”
Bác sĩ Mạch trầm mặc.
Tôn Mẫn tiếp tục nói, “Có thể giặt quần áo, nấu cơm, ở nhà giữ con, hầu hạ chồng và cha mẹ chồng, đúng không?”
Bác sĩ Mạch không còn lời nào để trả lời.
Giọng Tôn Mẫn bất chợt tăng cao, “Họ Hình kia không quan tâm gì đến gia đình thì có thể nói là do theo đuổi sự nghiệp, thật ra có bị ai nói nặng nói nhẹ gì đâu. Còn tôi sao phải chịu người đời trách mắng? Tôi cũng theo đuổi sự nghiệp, sai ư?”
Bác sĩ Mạch vẫn không nói lời nào.
“Nào có người mẹ không thương con. Chì là cách biểu đạt không giống nhau mà thôi.” Giọng Tôn Mẫn lại thấp xuống. Bác sĩ Mạch bị những lời ấy tác động vào, trong lòng bất giác như có mồi lửa, đốt lên mãnh liệt. Thế là thở ra một hơi, gượng cười nói, “Quý cô à, tôi biết cô kỳ thật cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà… tìm tôi kể khổ thật sự là tìm sai đối tượng rồi. Cô thấy đó, tôi hoàn toàn không hiểu cô, nghe những lời ấy có ích gì chứ.”
Tôn Mẫn nhìn dáng vẻ của bác sĩ Mạch, cười bảo, “Không, có ích. Tôi tìm Mễ Hi Huy, chú ấy nhất định sẽ không gặp tôi. Nhưng bác sĩ thì có.”
Bác sĩ Mạch ngạc nhiên hỏi, “Tìm tôi làm gì?”
Tôn Mẫn trầm ngâm một lúc, “Bác sĩ cũng thấy đấy. Tôi sắp kết hôn. Trước khi tái hôn, tôi muốn đón Út cưng về ở chung một thời gian ngắn.”
Bác sĩ Mạch nghe lời này thì thấy kỳ lạ, bèn khó hiểu hỏi, “Trước khi… tái hôn?”
Tôn Mẫn nói, “Chính là anh ấy. Anh ấy là một người rất tốt và ôn hòa. Nhưng mà… anh ấy không thích Hình Ngôn Ninh. Hoặc là nói, anh ấy không thích tôi dẫn theo con nhỏ. Sau khi kết hôn rồi, Út cưng sẽ không còn cơ hội theo tôi nữa.”
Bác sĩ Mạch cũng cười, “Tôi chỉ là chủ thuê nhà của Mễ Hi Huy, quý cô đây vì chuyện này tìm tôi thật là nâng tôi lên cao quá. Tôi làm gì có mặt mũi lớn như vậy cùng cậu ấy nói chuyện Út cưng chứ.”
Tôn Mẫn khum lấy mặt, vai rung lên. Bác sĩ Mạch cảm thấy được người phụ nữ ấy đang cười. Ngoài cửa sổ bầu trời tối đen đến gần như toàn bộ, đèn đường sáng lên.
Tôn Mẫn buông tay, có lẽ là ảo giác, bác sĩ Mạch cảm thấy đôi mắt cô đỏ hồng.
“Bác sĩ xem, bác sĩ bận như vậy. Đàn ông luôn hy vọng phụ nữ lúc nào cũng có thể vì gia đình vì con cái mà hy sinh hết thảy. Ha. Tôi muốn một gia đình yên ổn vững vàng, bằng không bác sĩ Mạch đây chỉ cho tôi lối thoát được không?”
Bác sĩ Mạch thở dài, “Xin lỗi.”
Tôn Mẫn cũng khuấy cà phê, “Lúc trước khi ly hôn và tranh con, thủ đoạn gì Mễ Hi Huy đều sử dụng. Tôi cũng biết mình căn bản tranh không được với chú ấy. Hiện tại tôi chỉ muốn ở cùng con trai mình một thời gian ngắn.”
Kế tiếp lại là sự trầm mặc khiến người ta muộn phiền.
Bác sĩ Mạch cảm thấy hoàn toàn không cần phải nói tiếp, “Con người mà, dù gì cũng phải sống. Cô chỉ cần sống vui vẻ là được, miệng lưỡi người đời thật ra được bao nhiêu. Còn về… chuyện Út cưng, tôi sẽ giúp cô hỏi Mễ Hi Huy, về phần kết quả ra sao tôi cũng không biết.” Bác sĩ Mạch đứng lên, thấp giọng nói, “Chúng ta đều là người trưởng thành, dùng chính phương pháp của mình mà sinh tồn, thì cũng phải tự nhận lấy hậu quả của phương pháp đó. Cô nói đúng, xã hội hiện tại không công bằng với nữ giới, mà cô lại là một người phụ nữ có lòng tham với sự nghiệp. Nhưng cô phải nhận hậu quả thôi – con trai không thân thiết với cô. Mặc kệ nói thế nào, hy vọng sau này cô sẽ hạnh phúc, lập ra được gia đình hạnh phúc của mình. Đừng gây sức ép cho người khác, cũng đừng tạo sức ép cho bản thân mình.”
Tôn Mẫn không nói gì.
Bác sĩ Mạch thanh toán tiền cà phê cho hai người, tự cho là mời người phụ nữ ấy một lần. Và rồi cảm thấy thật kỳ lạ, đôi vợ chồng cũ này không phải là cùng đến đó chứ. Trước đây gặp nhau thật đúng là hợp mà.
Về đến nhà, Út cưng đã thức giấc, đang ngồi trên ghế salon nơi phòng khách chơi với mèo nhỏ. Mễ Hi Huy còn đang sửa máy giặt, từ ống thoát nước lấy ra không ít vật bẩn. Bác sĩ Mạch thay quần áo, Mễ Hi Huy đi tìm cờ lê, vừa đúng lúc thấy bác sĩ Mạch.
“Sao về trễ vậy?”
Bác sĩ Mạch vào buồng vệ sinh rửa tay, rửa xong cũng không đi, yên lặng nhìn Mễ Hi Huy ngồi xổm nơi cửa sửa máy giặt. Mễ Hi Huy cũng không vội, chờ bác sĩ Mạch nói chuyện.
Bác sĩ Mạch ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói chuyện gặp Tôn Mẫn cho Mễ Hi Huy nghe. Vì không muốn để Út cưng nghe thấy.
“Không được.” Động tác trên tay Mễ Hi Huy vẫn không ngừng, “Dù nói gì cũng không được.”
Bác sĩ Mạch thở dài, “Nói thế nào thì đó vẫn là mẹ ruột của Út cưng, như vậy không tốt lắm.”
Giọng Mễ Hi Huy cứng rắn, “Chẳng có gì là tốt hay không tốt. Không được là không được. Không thương lượng nữa. Hơn nữa chị ấy cũng phải tái hôn, việc cần chuẩn bị khẳng định sẽ rất nhiều, làm gì có sức đi chăm sóc con nhỏ.”
Bác sĩ Mạch nhìn sức trên tay Mễ Hi Huy càng ngày càng mạnh, bất đắc dĩ mà rằng, “Cậu đây là đang làm gì. Sợ cô ấy đến tranh Út cưng với cậu sao?”
Mễ Hi Huy không lên tiếng.
Cậu rốt cuộc chỉ là một người chú mà thôi. Cho dù nuôi nấng Út cưng từ nhỏ đến lớn, cũng chẳng thể nào hơn được một câu ‘Huyết mạch thân tình.’ Bé con có ba có mẹ, chú thì tính là gì chứ. Về sau Út cưng chọn ra đi theo ba hoặc mẹ, Mễ Hi Huy một câu cũng nào có thể nói gì.
Bác sĩ Mạch đi đến phòng khách, thấy Út cưng đang ôm mèo nhỏ nghiên cứu một chậu hoa. Mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cào lá cây, Út cưng dùng bàn tay mũm mĩm vuốt lưng mèo nhỏ.
Bác sĩ Mạch ngồi xuống cạnh bé, xoa cổ bé. Út cưng rụt cổ, lấy tay đẩy bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch ôm lấy Út cưng, cầm bàn tay bé, “Út cưng, Út cưng yêu ai nhất?”
Út cưng trả lời một cách rõ ràng, “Là chú ~”
Bác sĩ Mạch ôm bé, hôn nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh, “Sau này vẫn phải đi theo chú sao?”
Út cưng nghi hoặc nhìn bác sĩ Mạch, “Tất nhiên rồi ~”
Giọng bác sĩ Mạch càng mềm nhẹ hơn, “Cho dù… ba hoặc mẹ muốn đón Út cưng sao?”
Đột ngột, Út cưng ngừng hết mọi động tác, nắm bàn tay nhỏ lại, cắn đôi môi nhỏ, nhìn chằm chằm bác sĩ Mạch. Chớp chớp đôi mắt to, dần phủ một tầng nước. Bác sĩ Mạch hoảng sợ, khiến bé con khóc mất rồi. Út cưng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi một câu, “Có phải chú không cần con nữa không?”
Bác sĩ Mạch chưa kịp trả lời, Út cưng lập tức tuột xuống khỏi chân bác sĩ Mạch, chạy về phía buồng vệ sinh, bổ nhào vào lưng Mễ Hi Huy mà oa oa khóc lớn. Mễ Hi Huy cũng bị bé con làm giật mình, vội vàng xoay người lại. Trên tay bẩn, chỉ có thể dùng cánh tay ôm lấy Út cưng. Út cưng ôm cổ Mễ Hi Huy, vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai chú, khóc òa, “Chú đừng không cần con mà… Con sẽ ngoan, sẽ không bướng bỉnh, chú đừng không cần con…”
Mễ Hi Huy ôm Út cưng kinh ngạc, “Ai nói chú không cần Út cưng? Út cưng sao vậy?”
Út cưng bèn khóc thảm hại hơn, trong phòng tất cả đều là tiếng khóc của trẻ nhỏ. Mễ Hi Huy ngồi chồm hổm không được, bé con ôm cổ cậu sống chết không buông. Cậu đành phải nửa quỳ xuống, nghiêng qua, hôn lên gương mặt và cổ bé, “Út cưng ngoan, đừng khóc đừng khóc nữa, sao chú lại không cần Út cưng? Chú đang sửa máy giặt thôi mà. Đừng khóc đừng khóc nào…”
Bác sĩ Mạch từ phía sau cũng lại đây, trên mặt tất cả đều là xấu hổ, “Chuyện là… Tôi chỉ hỏi một câu…”
Mễ Hi Huy thở dài, “Út cưng, Út cưng buông tay ra trước, chú rửa tay rồi ôm chịu không?”
Út cưng một bên khóc, một bên dùng sức ôm lấy Mễ Hi Huy, nhất quyết không buông.
Mễ Hi Huy nhẹ giọng rằng, “Bế Út cưng đi, tôi rửa tay.”
Bác sĩ Mạch khó khăn lắm mới gỡ Út cưng ra được, bế lấy bé. Bé con thật nặng. Mễ Hi Huy rửa tay, quay lại bế Út cưng, bế bé đi qua đi lại, nhẹ nhàng dỗ bé. Sau khi khóc lớn rồi khóc thút thít, mắt Út cưng sưng đỏ.
Bé con kia vẫn bị vây trong hoảng sợ. Sợ hãi bị vứt bỏ, sợ hãi chú bé ngày nào đó sẽ chẳng còn là của mình. Mễ Hi Huy liên tục an ủi Út cưng, Út cưng đá chân vùng vằng, tỏ vẻ mình đang tức giận. Mễ Hi Huy vừa đi qua đi lại, vừa đu đưa bé con trong lòng mình.
Bác sĩ Mạch ở một bên cười khổ nói, “Tôi… bị biến thành kẻ tiểu nhân mà. Tôi chỉ hỏi một câu mà thôi. Trong lòng nhóc con kia, chắc hẳn ý nghĩa của từ ‘chú’ và ‘ba’ kỳ thật cũng đều như nhau.”
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 41
Buổi tối trước khi ngủ, Mễ Hi Huy kiểm tra bài tập của Út cưng, làm xong rất tốt. Út cưng thì lại chẳng nói thêm câu nào với bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch cảm thấy ý đối địch rõ ràng từ bé. Mễ Hi Huy cũng không nói gì, chuẩn bị cho Út cưng lên giường ngủ. Bác sĩ Mạch vẫn trầm mặc.
Mễ Hi Huy tắt đèn. Trong phòng lập tức tối đen, nơi bức màn màu trắng hắt ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Bác sĩ Mạch thay áo ngủ, nằm xuống. Buổi đêm trở nên yên tĩnh, chẳng có tiếng vang.
Mễ Hi Huy thay quần áo, những động tĩnh khẽ khàng rơi. Bác sĩ Mạch nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ. Mễ Hi Huy nằm xuống phía sau bác sĩ Mạch, nhẹ nhàng kéo người kia lại. Bác sĩ Mạch vùi mặt vào ngực Mễ Hi Huy. Vẫn luôn cảm thấy thoảng trên người cậu có hương thơm, thứ hương mát lành mà thoải mái. Có lẽ do hàng năm sử dụng một loại nước cạo râu, hương vị ấy thâm căn cố đế.
Vẫn trầm tĩnh.
Không khí thẳm sâu đến tựa một mảnh biển sâu, hai người chìm trong mặt nước màu lam nặng nề chuyển chuyển động động.
Bác sĩ Mạch duỗi tay chạm vào gương mặt người kia. Dưới ánh trăng nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng góc cạnh rõ rệt, thế nên giữa mờ ảo vẫn rõ lắm. Động tác này là học từ cậu. Thi thoảng buổi tối Út cưng sẽ nằm ác mộng, cậu chỉ gần lấy tay chạm vào vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh kia, Út cưng sẽ khôi phục vẻ điềm tĩnh.
Động tác sao mà thần kỳ.
“Nói gì đi.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng.
“Nói gì.” Mễ Hi Huy cũng nhẹ giọng.
Bác sĩ Mạch ôm cổ người kia, vùi mặt vào bờ ngực ấy, “Về tất cả của cậu. Tôi không hỏi, tới bây giờ cậu cũng không nói.”
Mễ Hi Huy xoa tóc bác sĩ Mạch, “Bởi vì nào có gì hay để nói đâu.”
Bác sĩ Mạch bảo, “… Vậy hãy nói chuyện cậu và Út cưng. Tôi không thể dễ dàng tha thứ lần nữa cho bản thân việc mình hoàn toàn chẳng biết gì về cậu.”
Mễ Hi Huy đáp, “Ừm… nhóc con kia sao… Tôi là người nhóc con ấy thấy đầu tiên khi vừa mở mắt.” Trong giọng cậu dần lẫn ý cười, “Nhóc con khi ấy thật khó coi. Trên mặt nhiều nếp nhăn, cả người tẩm mùi máu.”
Bác sĩ Mạch nhẹ nhàng gật đầu.
Mễ Hi Huy tiếp tục nhẹ giọng kể chuyện. Người kể chuyện vào lúc nửa đêm sẽ luôn theo bản năng mà kể với nhịp điệu từ tốn, giữa những con chữ là tiết tấu khe khẽ kéo dài. Mềm mại, lại khàn khàn.
“Chị dâu tôi… thời điểm ấy lúc sinh Út cưng là sinh khó. Sau khi sinh xong rồi thì cơ thể rất yếu, không thể cho sữa. Chờ đến khi chị ấy khỏe rồi, thì lại không có sữa. Nhóc con ấy không có sữa thì khóc, mà uống sữa cũng khóc. Nhỏ như vậy thôi, nhắm mắt lại, khóc cũng chẳng đủ sức, ê a bi bô. Mẹ tôi bế bé con đang khóc, tôi ở một bên nhìn. Tối nào cũng phải thức dậy hâm sữa cho nó, lúc ấy tôi còn học đại học. Không trọ ở trường, bởi phải về nhà lo cho nhóc ấy. Bản thân tôi cũng hiểu thật rất ngượng ngùng.”
Bác sĩ Mạch ôm lấy thắt lưng cậu, vòng eo nhỏ, cường tráng, rắn chắc. Có thể chạm đến cả những tĩnh mạch của cơ thể.
“Lúc ấy bệnh tình ba tôi còn chưa nghiêm trọng như bây giờ. Mẹ còn có thể giúp trông coi nhóc con. Út cưng vừa khóc trong nhà liền rối loạn… Thật lạ kỳ.” Mễ Hi Huy dừng một lúc, “Sau đó chờ đến khi tôi đi làm thì Út cưng cuối cùng cũng lớn hơn một chút. Cứ nghĩ đã được giải thoát, nào ngờ Út cưng bất ngờ trở nên rất suy nhược. Giống hệt tôi trước đây, khả năng đề kháng vô cùng thấp, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả tôi. Cảm lạnh nhẹ thôi thì sẽ sốt cao. Anh có biết mỗi lần đi làm về chuyện đầu tiên tôi làm là gì không?”
Bác sĩ Mạch nhẹ nhàng đáp, “Không biết.”
Mễ Hi Huy bình tĩnh, “…Là đo thân nhiệt cho Út cưng.”
Bác sĩ Mạch giật mình sửng sốt.
“Không thể tưởng được sao. Chỉ cần giữa trưa quá ba mươi bảy độ, buổi tối nhất định sẽ sốt. Thế là tôi mỗi ngày cứ như chim sợ cành cong.” Mễ Hi Huy như thể cũng cười, “Tôi nào có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Lần đầu Út cưng phát sốt tới mức giật kinh phong, anh biết không, chính là biểu hiện bệnh trợn trắng mắt. Tôi đã nghĩ… bé con này sẽ không còn nữa. Anh trai chị dâu cũng không có nhà, hơn nửa đêm tôi ôm một đứa bé chạy đến bệnh viện. Kỳ thật tôi là ngơ ngác, đạp xe cũng nhanh hơn. Đụng phải xe cảnh sát đi tuần, chiếc xe ấy bèn đưa chúng tôi đến bệnh viện. Út cưng ở trong lòng tôi lấy chân đạp. Tôi lúc ấy… hoàn toàn chẳng nghĩ được gì. Một đứa trẻ đang yên đang lành chết trước mắt mình, cảm giác đó, cảm giác đó…”
Bác sĩ Mạch nhẹ xoa lưng cậu, “Đừng lo, đừng lo.” Rồi thấp giọng mà rằng, hãy nhớ kỹ, đừng lo.
“Đến bệnh viện chạy về phía phòng cấp cứu, thiếu chút nữa đã quỳ xuống khi gặp bác sĩ. Đời này đó là chuyện dọa người nhất. Khiến vị bác sĩ kia sợ tới mức chết khiếp, nói với tôi trẻ em phát sốt giật kinh phong là hiện thường thông thường, đừng hoảng hốt. Tôi nào biết nhiều chuyện như vậy. Sau mới biết lúc ấy mẹ muốn nói cho tôi, nhưng mà tôi đã ôm Út cưng chạy mất rồi. Bà không đi xe đạp, lại đuổi chẳng kịp tôi.” Mễ Hi Huy bật cười. Mắt bác sĩ Mạch quen với bóng đêm, nhìn ra cậu thật sự đang cười. Đôi má lúm đồng tiền rất sâu, rất đẹp.
“Vị bác sĩ kia không phải bác sĩ Hứa đó chứ.” Bác sĩ Mạch cũng cười.
“Chắc là không phải. Chỉ nhớ sốt ruột đến nổi điên, vị bác sĩ kia là nam hay nữ tôi cũng đã quên mất.”
Bác sĩ Mạch nhẹ nhàng hôn lên cằm người nọ.
“Cứ cách vài ngày là sẽ sốt. Mỗi tháng đều phải vào bệnh viện. Ba tôi nằm viện, Út cưng nằm viện, có đoạn thời gian đồng nghiệp đều nói trên người tôi có mùi tử vong. Trong cục của anh tôi đổi lãnh đạo. Anh ấy đắc tội tiểu nhân, lúc ấy việc gì cũng phải nín nhịn. Chị dâu sức khỏe không tốt, công việc cũng không thuận lợi, hai vợ chồng mỗi ngày cãi nhau. Đều ở tại nhà ba mẹ tôi, trong nhà thật sự là… suốt ngày bụi đất ngập trời. Tính chị dâu tôi nóng nảy, một chút việc nhỏ cũng tức lên. Út cưng sợ tới mức khóc, càng khóc chị ấy càng phiền. Càng phiền thì càng cãi cọ, cãi đến mức bệnh tình ba tôi chuyển xấu, nằm viện, mẹ tôi càng không rãnh để chăm lo cho Út cưng, chị dâu vì thế càng mệt, càng mệt lại càng hay sinh sự để giải tỏa… Tôi cảm thấy bản thân mình rơi vào một vòng lốc xoáy, cứ xoay một vòng rồi lại một vòng, những tuần hoàn vô hạn, hết ngày này đến ngày khác tất cả mọi người trong nhà đều giẫm lên vết xe đổ. Tôi cũng sắp tuyệt vọng rồi.”
Thanh âm Mễ Hi Huy thấp lại. Lúc trước mang theo Út cưng cũng là bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác. Cũng chẳng phải ai đều có thể lựa chọn cách sống của riêng mình, có kẻ chẳng có phần may mắn ấy.
“Vừa lúc đó, Út cưng đột nhiên… gọi tôi một tiếng. Bé con nằm lòng lòng tôi mà cười, dùng bàn tay nhỏ đập đập tôi, gọi tôi ‘hô hô’. Tôi kêu lại một tiếng, Út cưng cũng rất vui mừng. Bé con gọi tôi ‘hô hô’. Tôi cảm thấy… rất đáng giá. Vô cùng đáng giá.”
Bác sĩ Mạch cũng thấp giọng mà cười lên. Mũi cay cay. Trước mắt bỗng xuất hiện một Mễ Hi Huy hãy còn trẻ trai, tay chân dài khẳng khiu, ôm đứa bé nho nhỏ, chân tay luống cuống.
Mễ Hi Huy không nói nữa. Cậu trầm mặc. Bác sĩ Mạch hôn môi cậu, lấy tay đặt nơi con tim cậu mà rằng, “Lần đầu nói với tôi nhiều như vậy. Nói ra rồi thì trong lòng sẽ thoải mái hơn. Dù là chuyện gì cũng đừng giữ trong lòng, phải nói với tôi… Năng lực thừa nhận của con người đều có hạn, tự cho mình là siêu nhân sao…”
Mễ Hi Huy cầm lấy tay bác sĩ Mạch, đặt tại nơi ngực mình. Bác sĩ Mạch cảm thấy con tim cậu đang nảy lên, cảm thấy hơi nóng từ người cậu truyền đến.
“Nhóc con kia giận tôi rồi. Không phải là cảm thấy tôi muốn đuổi nó đấy chứ?”
“Ngày mai sẽ quên ngay thôi. Nói chuyện trước mặt nhóc con ấy phải cẩn thận, nó rất ghét những loại thử này.” Mễ Hi Huy hôn nhẹ bác sĩ Mạch, “Biết anh lo lắng cho tôi. Đừng lo.”
Út cưng ai cũng tranh không được.
Sáng hôm sau, bé con quả nhiên đã chẳng còn nhớ. Bác sĩ Mạch xoa xoa gương mặt phúng phính, Út cưng đang thay răng, cười thì những chiếc răng nhỏ so le không đồng đều. Bác sĩ Mạch phát hiện lúc ăn điểm tâm bé con luôn muốn đưa tay vào miệng, thế là bèn hỏi, “Út cưng, chuyện gì vậy?”
Út cưng nhíu đôi mày nhỏ, “Răng đau ~”
Bác sĩ Mạch nắm má Út cưng làm bé há miệng, nhìn nhìn. Một chiếc răng hàm đã lung lay, dưới nứu sưng lên, răng vĩnh viễn chuẩn bị đi ra, nhưng răng sữa thì vẫn còn đó. Bác sĩ Mạch cười nói với Mễ Hi Huy, “Nhìn xem, cậu nuôi Út cưng tốt quá mà, răng sữa mà còn dài còn chắc như vậy.”
Mễ Hi Huy rửa sạch tay, rồi luồn vào sờ miệng Út cưng. Quả nhiên, răng hàm dưới đã ra rồi, nhưng răng sữa vẫn lung lay, không có dấu hiệu rụng xuống.
Bác sĩ Mạch nói, “Phải nhanh nhổ răng sữa đi, bằng không răng sẽ mọc lệch.”
Mễ Hi Huy gật đầu, “Mấy ngày nữa xin cho Út cưng nghỉ, đi nhổ răng.”
Trước khi ra phía cửa, Mễ Hi Huy ngồi xổm xuống, mặc áo khoác vào cho Út cưng, thắt chiếc khăn quàng cổ, đội mũ lên cho bé. Bác sĩ Mạch khoanh tay đứng một bên nhìn. Chỉ cần như vậy thôi, cả một ngày đều đủ cảm thấy ấm áp.
Bác sĩ Mạch nắm đôi bàn tay mũm mĩm của Út cưng, “Gần đây trời có chút lạnh, đừng để bị cảm.”
Út cưng hít hít chiếc mũi nhỏ, “Dạ vâng ~”
Bác sĩ Mạch ngồi xổm xuống, kéo Út cưng vào lòng, xoa tới xoa lui. Mùa đông ăn mặc nhiều, bé ú na ú nần phồng lên hệt quả bóng nhỏ.
Vào bệnh viện, vẫn chưa có bao người. Phải lo nghĩ đến việc đưa Út cưng đến trường, bác sĩ Mạch mỗi ngày đều đi làm sớm hơn một tiếng so với thời gian làm việc. Bình thường sau đó bác sĩ Hứa đều ở phòng trực ban. Hôm nay lúc đi ngang qua, bác sĩ Mạch cố ý nhìn vào trong, thế nhưng không có ai. Một bác sĩ thường hay đi theo bác sĩ Hứa thấy bác sĩ Mạch, lại đây chào hỏi, “Tới sớm như thế?”
Bác sĩ Mạch nói, “Bác sĩ Hứa còn chưa tới?”
Người bác sĩ kia cào tóc, “Sư phụ hôm nay xin phép, sốt rồi.”
Bác sĩ Mạch gật đầu, “Khó có dịp tên đó cũng sốt.”
~*~
Bác sĩ Hứa mơ mơ màng màng gọi điện thoại cho Hình Long Nhược, “Họ Hình phải không?”
Hình Long Nhược mới vừa hoàn thành công việc đi ra, tháo mũ cảnh sát xuống đặt bên bàn, cầm di động cười nói, “À tôi đây.”
Bác sĩ Hứa phả ra hơi thở nóng hổi, cảm thấy mình đang phun lửa, “Bận không?”
Hình Long Nhược cười một tiếng, “Không bận không bận.”
Bác sĩ Hứa uể oải rẫu rĩ hỏi, “Giúp tôi mua hai cân táo được không?”
Hình Long Nhược sửng sốt, “Sao?”
Bác sĩ Hứa thở dài một hơi, “Tôi đang sốt… bất chợt đặc biệt muốn ăn táo. Bạn bè đồng nghiệp đều là bác sĩ, không cần hỏi cũng biết bận rồi…”
Hình Long Nhược bảo, “Không ngờ cảnh sát thế mà lại là chức vụ nhàn rỗi đấy?”
Bác sĩ Hứa hữu khí vô lực trả lời, “Dù sao nhân dịp rãnh giữa lúc bắt trộm hãy giúp tôi mua hai cân táo đưa tới.”
Hình Long Nhược cười một tiếng, “Không ai quan tâm sao?”
Bác sĩ Hứa uống qua thuốc cảm, buồn ngủ. Bèn hít mũi, mang theo giọng khàn khàn mà rằng, “… Hãy coi như cảnh sát đến cứu người lúc nguy nan giúp kẻ nghèo khó.”
Vào giờ nghỉ trưa, Hình Long Nhược chạy đến siêu thị sát đường mua ba ký táo. Mở chiếc xe hư hại chạy về phía nhà bác sĩ Hứa, ấn chuông cửa. Bác sĩ Hứa đi ra mở, Hình Long Nhược vừa thấy đã giật mình. Hai má nóng đến đỏ bừng, gương mặt vốn trắng bệch giờ có chút ửng hồng, thế nên đặc biệt trẻ ra. Đôi mắt vì sốt mà sáng lên quá, đứng trong tối thì thấy, lấp lấp lánh lánh. Trên người là chiếc áo len màu nhạt xanh, càng tôn thêm vẻ mặt mới thật hấp dẫn.
“… Sốt thật à?” Hình Long Nhược cầm theo táo đứng đơ ra tại cửa, “Sao mắt giống hệt của tên trộm hay kẻ bất lương thế kia.”
Bác sĩ Hứa nhíu mày, huyết áp hơi thấp, giọng không đủ cao, tiếng rất yếu, “Vào mau đi, rất lạnh.”
Hình Long Nhược cầm táo đến phòng bếp rửa sạch. Bác sĩ Hứa quấn chăn nằm trên ghế salon xem tivi, hình như là tiết mục văn nghệ, thanh âm ồn ào. Hình Long Nhược đặt những quả táo đã rửa xong lên bàn, “Tôi phải nhanh quay về đội, mới vừa nhận nhiệm vụ. Ừm thì… không có việc gì chứ? Thật ra sốt thì cứ ngủ nhiều vào là tốt.”
Bác sĩ Hứa liếc Hình Long Nhược. Do sốt cao, con người làm gì cũng đều có vẻ nhu nhược vô lực. Vốn dĩ chỉ là liếc nhìn như bình thường thôi, vậy mà do góc độ thấp, đôi mắt chậm đưa, thế là biến thành một loại phong tình.
Hôm nay Hình Long Nhược mặc đồng phục cảnh sát tới. Quân trang chính là loại trang phục tôn dáng người nhất, mặc vào rồi thì liền có dáng vẻ thật oai nghiêm.
Thật ra đây là lần đầu thấy người này mặc cảnh phục mà.
Cũng coi như là… đẹp trai.
Bác sĩ Hứa gật đầu, “Hôm nay thật cám ơn.”
Hình Long Nhược buồn cười bảo, “Ừ, là tôi tới giúp người lúc nguy khốn cứu kẻ khó nghèo.”
Bác sĩ Hứa nghiêng người qua trên ghế salon, mí mắt càng thêm nặng. Hình Long Nhược nhẹ nhàng khe khẽ rời đi, đóng cửa lại.
Bác sĩ Hứa ngủ xong thức dậy, tinh thần có khá hơn, đang gặm táo thì bác sĩ Mạch gọi điện thoại đến an ủi, “Chết vì nóng chưa?”
Bác sĩ Hứa thành thật trả lời, “Chưa.”
Bác sĩ Mạch hỏi, “Không tôi đến thăm nhé? Buổi tối ở đâu ăn cơm?”
Bác sĩ Hứa cười rằng, “Thời gian dài như vậy tự sinh tự diệt không ai lo, sao gần đây đột nhiên thành bảo bối.”
Bác sĩ Mạch nói, “Hử còn có người lo cho sao?”
Bác sĩ Hứa đáp, “Không có.”
Bác sĩ Mạch bảo, “Vậy nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì gọi điện thoại cho tôi, tôi đưa qua.”
Bác sĩ Hứa ừ lại, cúp điện thoại, gặm táo xong, lại ngủ.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 42
Mễ Hi Huy ở tại phòng bếp nấu cơm. Làm một phần cho ông Hình, cất trong bình giữ ấm. Ông Hình đã rút máy hô hấp, tinh thần đã khá nhiều, kịch liệt phê bình con trai thứ nấu ăn quá lạt, phải cho thêm nhiều muối nhiều nước tương.
“Ba tôi trên cơ bản đã không còn nếm được vị.” Mễ Hi Huy cắt bắp cải, một nhát rồi lại một nhát, những bắp rau từng lớp từng lớp bong ra.
Bác sĩ Mạch khoanh tay đứng nơi cửa nhà bếp. Ông Hình đúng là không ổn lắm. Bà Hình vẫn phải ở cạnh bên, đôi lúc cần về nhà tắm rửa thay quần áo, ông Hình bèn nhìm chăm chăm vào bà. Liếc mắt một cái rồi lại liếc mắt một cái. Cái liếc mắt của giây tiếp theo chẳng biết là trong bao lâu. Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, bà Hình dù thế nào cũng chẳng thể rời khỏi bệnh viện.
Bác sĩ Mạch đi đưa cơm, mỗi lần trước khi đi vào đều phải chuẩn bị một phen.
Bà Hình lưng đã còng. Lúc sinh Mễ Hi Huy tuổi đã lớn, gây hại cho cơ thể. Và rồi lại thêm mười năm gần đây hầu hạ chồng một tấc không rời, chính bản thân bà cũng hao mòn.
Bà Hình trông coi chồng. Bởi do thiếu chất mà ông Hình luôn mê man, hoặc là nói, hôn mê trong thời gian ngắn. Bà vẫn luôn nhìn ông, chỉ nhìn thôi, đôi mắt hoe đỏ.
Bác sĩ Mạch cầm theo bình giữ ấm, đứng ngoài cửa, làm sao cũng chẳng mở được cửa ra.
Ai nói họ không hạnh phúc chứ.
Bình thường ông Hình đều gọi vợ mình bằng tên. Còn bà thì gọi ông là ‘Mình à’. Mình à, mình uống nước không. Mình à, hôm nay quần áo mặc đủ ấm chứ. Mình à, mình ăn ít dưa muối nhé.
Trước khi ông Hình nằm viện, có một lần tất cả ăn cơm trưa chung với nhau. Ăn xong bác sĩ Mạch cứ luôn cười. Mãi đến khi lên xe, bác sĩ Mạch đột nhiên nhẹ giọng nói, mình à, mình lái xe chậm thôi.
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch, một cách chậm rãi, trên mặt phủ lên ý cười dịu dàng.
“Mỗi lần đi đều rất khó chịu.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng cười bảo, “Bác trai bác gái…”
Mễ Hi Huy hỏi, “Không tốt sao.”
Bác sĩ Mạch khẽ khàng rằng, “Không, tốt lắm.”
Đưa cơm, dáng vẻ ông Hình vẫn chẳng vừa lòng lắm. Ống dây trên yết hầu vẫn chưa lấy ra, thậm chí còn có cả máy trợ thở. Nói chuyện hoặc nuốt gì đó đối với ông là chuyện khó khăn, ống van hệt như thứ sắc bén lên xuống nơi yết hầu.
“Nhạt quá. Không đói mà.” Đợi ông Hình cằn nhằn xong, bà Hình bèn mở gà mên ra, phân chia cơm và thức ăn, “Còn chưa ăn mà! Lại xấu tính gì nữa đó!”
Ông Hình tựa vào gường. Toàn bộ cơ thể héo hon gầy mòn, các đốt ngón tay, xương chân gầy gộc lởm chởm lồi ra, lộ cả tầng da thâm đen. Dưới những mạch máu thô to, những khớp xương như thể rất giòn. Trên làn da là những đốm đồi mồi, và có lẽ do nằm trên giường nhiều năm, bộ vị tiếp xúc nhiều với giường chiếu nên thậm chí có cả một lớp chai mỏng. Bụng phồng lên, vì thiếu dinh dưỡng, mọi khí quan đều có hiện tượng tích nước.
Ông Hình bất chợt không nói gì.
Ông nhếch môi, giọng khàn khàn bảo, “Bà xem, vô dụng thế này, vậy mà mãi không chết, còn liên lụy bà và chú hai…”
Bà Hình cả giận nói, “Xùy xùy xùy, nói bậy gì đó!” nói xong nhìn về phía bên cạnh, “Bác sĩ Mạch còn ở đây mà, để người ta chê cười!”
Bác sĩ Mạch cười rằng, “Bác trai suy nghĩ nhiều quá. Khỏe lên là tốt liền thôi.”
Trở lại đại sảnh phòng khám bệnh, cố ý đi tới phòng cấp cứu ngó nghiêng. Bác sĩ Hứa vẫn chưa đi làm, bác sĩ Mạch cảm thấy chẳng thú vị. Một vị bác sĩ lại đi tới đây trò chuyện, “Sư phụ hôm nay đã tới sớm truyền dịch và về nhà rồi, sốt đến mức môi cũng phồng rộp lên như bị bỏng.”
Bác sĩ Mạch bảo, “Ừm, bận thì cứ làm việc đi, tôi quay về văn phòng.”
Thang máy vừa lúc vang lên một tiếng, đã tới lầu một.
~*~
Bác sĩ Hứa tiêm xong một mũi ngồi taxi về nhà. Đầu rất nặng, căn bản chẳng thể nào nâng dậy nổi. Miễn cưỡng tới nhà, trả tiền, liêu xiêu liên xiên lên lầu. Trong nhà chẳng còn gì để ăn, ngay cả nước cũng nguội ngắt. Bác sĩ Hứa rửa sạch tay, cởi áo khoác, rúc vào chăn. Trong chăn cũng lạnh, đâu đâu cũng đều là hơi lạnh mà thôi. Bác sĩ Hứa co ro người. Sốt thì bên ngoài cơ thể nóng, mắt mũi cứ như muốn phun lửa, vậy nhưng bên trong lại lạnh, trong cơ thể là cả hầm băng.
Run rẩy nửa ngày, rốt cuộc có hơi ấm lên. Mới vừa định ngủ, mơ mơ màng màng nghe tiếng di động vang. Bác sĩ Hứa nhíu lại mày, không kiên nhẫn tặc lưỡi một tiếng. Vốn dĩ chẳng muốn quan tâm, di động kia lại cứ chẳng chịu yên mà réo mãi. Bác sĩ Hứa cắn răng đứng lên, vịn tường đi vào phòng khách, mò mẫm lấy di động nơi túi áo khoác. Bắt máy, cả người dựa vào sofa.
“Bác sĩ ở nhà sao?” Hình Long Nhược dường như đang ở ngoài, trong di động có tiếng gió xào xạc.
Bác sĩ Hứa vừa nghe được chất giọng tùy tiện của Hình Long Nhược bên kia đầu dây thì trong lòng tức lên, hờn giận hỏi, “Chuyện gì?”
Hình Long Nhược cười bảo, “Còn không phải là mang quà Tết đến sao? Ở nhà phải không? Hôm nay không đi làm?”
Bác sĩ Hứa vắt tay lên trán, đợi một lúc, rồi vịn tường đi về phía phòng ngủ. Bước chân lảo đảo, cứ như đi trên con đường đầy nước.
“Tôi ở nhà. Có chuyện gì không?”
“Trong cục phân chia đồ Tết. Đem tới vài món thôi. Xuống mở cửa giúp tôi nhé.”
Bác sĩ Hứa thở dài, “Tôi có thể không mở được chứ…”
Hình Long Nhược nói, “Như vậy sao được. Cứ như vậy đi, tôi đang ở trước cửa nhà bác sĩ này, bác sĩ tới liền đi. Mở cửa giúp tôi. Nhiều đồ lắm.”
Bác sĩ Hứa cúp điện thoại, lấy gối đè lên đầu, lủi vào trong chăn. Yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên dộng ầm ầm vài cái vào chăn, vờ như đang đánh Hình Long Nhược để trút giận nỗi lòng.
Một chiếc thùng lớn vào cửa trước. Phía sau mới là Hình Long Nhược. Bác sĩ Hứa bất mãn đứng cạnh bên, Hình Long Nhược khiêng một thùng các-tông màu sắc sặc sỡ cực lớn, trông hệt như kẻ hủy diệt đứng trong phòng khách hết nhìn đông tới nhìn tây, “Để đâu thì được? Chủ yếu là bánh các loại thôi.”
Bác sĩ Hứa đóng cửa, chỉnh sửa áo trên người, “Để xuống đất là được… Khụ khụ…”
Hình Long Nhược đặt thùng các-tông lên đất. Một mặt đánh giá bác sĩ Hứa đang hệt như nhành liễu mảnh dẻ lay động trước gió, “Mảnh mai? Có câu rằng – người so với hoa cúc gầy hay hoa cúc so với người gầy?”
Bác sĩ Hứa chẳng còn sức đâu mà phân cao thấp cùng tên kia, “… Dồn ép tôi nửa ngày rồi khiêng một thùng bánh đến?”
Hình Long Nhược tìm được một con dao gọt hoa quả, cắt băng dán dọc theo thùng, sau đó xốc thùng giấy lên, lấy ra ngoài, “Xem đi, đều là đồ tốt cả, tôi thấy hình dáng vô cùng đáng yêu hợp với bác sĩ nên mới đưa tới.”
Bác sĩ Hứa rầu rĩ không vui nhìn đống bánh được so sánh với mình. Hình Long Nhược luôn là tâng bốc người ta mà cũng có thể đụng đến chỗ cấm kỵ.
Đã vậy anh còn chẳng cảm nhận được gì, hưng phấn lấy ra hết thứ này đến thứ khác. Các loại bánh kẹo với đủ loại hình dáng khác nhau, đã làm qua, rồi cất tủ lạnh. Muốn ăn chỉ cần hâm lại là được. Những phần bánh dẻo ú nần hình cá chép mang màu sặc sỡ, còn có cả hình cây hoa tường vy, trái táo đỏ. Bánh mật đương nhiên không thể thiếu, hình dạng càng phong phú hơn. Các loại bánh nho nhỏ đáng yêu đến vô cùng bày đầy cả ra bàn, bác sĩ Hứa bất giác mỉm cười.
“Sao không kêu em trai đưa qua.”
Hình Long Nhược thẳng người dậy, “Ừm, em tôi tự làm đẹp hơn thế này nhiều.”
Bác sĩ Hứa trầm mặc.
Hình Long Nhược cất từng cái từng cái đã triển lãm qua cho bác sĩ Hứa. Thuận miệng hỏi một câu, “Không phải ở Chương Châu sao? Tết sao không về nhà?”
Bác sĩ Hứa bước lại ghế sofa rồi dựa vào, “Vé xe lửa rất khó mua. Hơn nữa bệnh viện chỉ nghỉ được vài ngày.”
Hình Long Nhược gật đầu. Sau đó mở nắp bình thủy ra tưởng rằng có nước, ai ngờ lại trống không. Nước trong ly cũng đã lạnh. Cũng chẳng có gì ăn. Hình Long Nhược lúc này mới chú ý tới bác sĩ Hứa dựa vào ghế sofa mắt mở không ra, môi cùng gương mặt đều là màu đỏ bừng.
“… Sốt nặng thật đó hử?”
Bác sĩ Hứa không thèm phản ứng.
Hình Long Nhược cởi áo khoác nói, “Vừa lúc tôi có thời gian, chờ một lúc.”
Đôi mắt phượng hẹp dài của bác sĩ Hứa hơi nheo lại, khẽ mở, thấy Hình Long Nhược đang đeo tạp dề.
“Làm gì vậy?” Bác sĩ Hứa rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Hình Long Nhược liếc kẻ đang nằm kia một cái, “Nấu cơm. Chợp mắt trước đi.”
Bác sĩ Hứa run rẩy đứng lên, vịn tường đi vào phòng ngủ, đóng cửa cái sầm.
“Cơn tức của người bệnh thật lớn.” Hình Long Nhược lầm bầm lầu bầu, “Tuy rằng bình thường cũng rất kỳ cục.”
Trường tiểu học của Út cưng đã bắt đầu cho nghỉ đông. Thành tích thi cuối kỳ của bé khá tốt, Mễ Hi Huy rất vừa lòng. Không cần đón đưa Út cưng đến trường, thời gian liền vô cùng co gãn. Nhân lúc rảnh rỗi bác sĩ Mạch bèn chơi đùa cùng Út cưng, Út cưng bày đồ chơi ra, còn bác sĩ Mạch ngắm bé con chơi.
Năm trước bác sĩ Mạch vì Út cưng mua thêm không ít món đồ chơi. Có thứ vô cùng đắt. Mễ Hi Huy vốn dĩ phản đối, còn bác sĩ Mạch lại cố ý mua. Còn cười bảo, “Khó có dịp mua như thế, mua một hai món thật tốt thì có sao. Hơn nữa đối với những nhóc tì như thế, ý nghĩa của việc mua đồ chơi không chỉ có mỗi một món đồ chơi, đây là để nói cho trẻ nhỏ cậu quan tâm tới chúng, để tâm tới chúng. Cậu cũng thật ngốc, Út cưng nói không cần cậu cũng không biết nói cậu muốn mua sao.
Mễ Hi Huy đáp, “Tôi… chưa từng nghĩ tới.”
Bác sĩ Mạch và Út cưng đang chơi lắp ráp, từ những linh kiện rời rạc xếp thành một chiếc xe ô tô chạy bằng điện. Vô cùng đắt tiền, nhưng cô bán hàng nói rằng, ý nghĩa của món đồ chơi này là chơi cùng với trẻ nhỏ, gia tăng tình cảm thân tình. Bác sĩ Mạch cùng Út cưng ngồi xếp bằng trên thảm, mở hộp đồ chơi ra, Mễ Hi Huy ở dưới lầu quét tước vệ sinh, tiếng nước chảy vẫn không gián đoạn. Mèo nhỏ đi tới đi lui quanh hai người, rất ngạc nhiên nhìn họ.
Dựa theo sách hướng dẫn, bác sĩ Mạch và Út cưng lắp ráp từng chút từng chút một. Bàn tay ú nần của bé vặn chiếc đinh ốc nhỏ, bác sĩ Mạch nhìn thấy thì muốn cắn một cái. Thế là bèn yêu thương sờ cổ bé, “Thích không?”
Út cưng rất hưng phấn mà rằng, “Mạch Mạch tốt nhất ~ con thích lắm!”
Bác sĩ Mạch đáp, “Trước kia không có đồ chơi, sao lại không nói với chú?”
Út cưng nhẹ giọng, “Đắt mà.”
Bác sĩ Mạch cười bảo, “Cũng có món không mắc mà.”
Út cưng cúi đầu siết siết ốc, vặn vặn siết siết một hồi thì bất chợt nho nhỏ rằng, “Con không thể không hiểu chuyện. Nếu chú chán ghét con rồi sẽ chẳng nuôi con nữa.”
Bác sĩ Mạch cả kinh, “Ai nói thế!”
Út cưng nghĩ rằng bác sĩ Mạch đang hỏi bé là ai nói, liền nhẹ giọng trả lời, “Là bà nội đó.”
Mèo nhỏ đi tới nằm sấp lên đùi Út cưng. Út cưng lấy tay vỗ về nó, “Ba không thích con. Mẹ cũng không thích con.”
Bác sĩ Mạch đau lòng, “Sao lại như vậy.”
Út cưng lắc đầu, chất giọng be bé có hơi khàn khàn, “Mẹ mắng ba mà.”
Chỉ là trước khi ly hôn có vài lần cãi nhau. Người lớn trong lúc nóng nảy ầm ĩ thì nói xằng nói bậy, trẻ con nghe qua, lại hiểu theo một ý nghĩa khác.
Út cưng ôm mèo nhỏ đã co ro lại càng nhỏ hơn, “Mèo con cũng giống vậy. Ba và mẹ mèo con đều không thích nó.”
Trong lòng bác sĩ Mạch chua xót, “Lời này mà để chú Út cưng nghe thấy thì thế nào chú Út cưng cũng sẽ rất khó chịu đó. Bé con à, nhóc không biết chú nhóc thương nhóc đến mức nào đâu.”
Út cưng ngẩng đầu nhìn bác sĩ Mạch, bác sĩ Mạch ôm Út cưng vào lòng xoa xoa, “Chơi tiếp, chơi tiếp đi, hôm nay trước khi ăn cơm chiều chúng ta nhất định phải lắp ráp xong chiếc xe này.”
Út cưng lại vui vẻ lên, cầm lấy chiếc tua vít nhỏ, hết sức chuyên chú mà làm. Bác sĩ Mạch xoa mái đầu nhỏ ấy, nhẹ nhàng thở dài.
|