Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
|
|
Chương 5: Giấy thỏa thuận ly hôn
Cố Ngôn Sanh lấy văn kiện trong túi ra. “Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, cậu mau ký tên đi.” Hắn nhàn nhạt nói. Ôn Niệm Nam hạ thấp thân mình nhặt chiếc đồng hồ lên, trêи mặt đồng hồ còn cẩn thận khắc tên chủ nhân lễ vật, cậu nâng mắt nhìn đơn ly hôn được hắn đặt trêи bàn, đồng hồ trong tay lại phá lệ chói mắt… “Anh… Vì sao lại muốn ly hôn với em?” Ôn Niệm Nam nghẹn ngào nói. Ánh mắt Cố Ngôn Sanh âm lãnh nhìn cậu nói: “Trong lòng cậu vốn nên rõ ràng vì sao cậu lại có thể đặt chân tới cái vị trí tổng tài phu nhân này. Tôi hỏi cậu, năm đó lúc cậu còn chưa kết hôn với tôi, cậu về nhà cũ làm gì? Vì sao khi cậu về nhà cũ thì mẹ tôi lại lập tức đi tìm Lạc An rồi buộc em ấy chia tay với tôi.” Ôn Niệm Nam giật mình sững sờ tại chỗ khi nghe Cố Ngôn Sanh nói cái gọi là ‘chứng cứ phạm tội’ để ly hôn với cậu. “Cậu dám nói cậu không có tiết lộ tin tức tôi muốn kết hôn với Lạc An cho mẹ tôi biết, không phải cậu sử dụng kế hoạch bỉ ổi của mình để bức bách em ấy rời đi rồi chen chân vào làm thế thân thay chân em ấy? Rõ ràng tâm cậu tàn nhẫn như vậy nhưng lại luôn giả trang nhu nhược trước mặt tôi, Ôn Niệm Nam, cậu không thấy mệt sao?” Cố Ngôn Sanh tàn ác nhẫn tâm nhìn chằm chằm người trước mặt. Cố Ngôn Sanh cảm thấy cậu là loại người dối trá đến cực điểm, năm đó Thẩm Lạc An đột nhiên chia tay với hắn rồi bặt vô âm tín, làm hắn mỗi ngày đều say khướt chật vật. Từ cơn say tỉnh lại thì Ôn Niệm Nam đã ngủ trong lòng ngực hắn, xốc chăn lên nhìn thân thể trải đầy dấu hôn đỏ rực, không đợi hắn tức giận sinh khí thì mẹ hắn đã đột nhiên đẩy cửa xông vào… Ôn Niệm Nam kinh ngạc hỏi: “Anh cư nhiên nghĩ như vậy sao? Em ở trong lòng anh là người tâm cơ thâm trầm như vậy sao?” “Chẳng lẽ không phải? Cậu muốn tôi đem tất cả chứng cứ quăng trước mặt cậu thì cậu mới chịu nhận sao? Tôi thật không ngờ tới, vì vị trí tổng tài phu nhân này mà cậu lại có thể hạ một bàn cờ lớn như vậy, tôi đúng là đã coi khinh cậu rồi, Ôn Niệm Nam, cậu chính là quái vật máu lạnh không có tình người.” Cố Ngôn Sanh khinh miệt nói. “Em… sẽ không đồng ý ly hôn! Em không ký!” Giọng nói Ôn Niệm Nam tuy run rẩy nhưng lại kiên định bất khuất. Chát… Lại một lần nữa, Ôn Niệm Nam bị đánh ngã trêи mặt đất. “Ôn Niệm Nam cậu thật là không biết tốt xấu! Vị trí này vốn không thuộc về cậu, đoạn hôn nhân này cũng là do cậu đoạt từ Lạc An, cậu tốt nhất nên tự biết thức thời trước khi tôi động thủ với cậu, cậu mặt dày mày dạn quấn lấy tôi là có ý? Nhìn gương mặt dối trá này của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm.” Mỗi câu mỗi chữ đều tựa như kim châm đâm thật sâu vào trái tim của Ôn Niệm Nam, đau đớn, nóng rát. Cái giá mà cậu đã đánh đổi ba năm qua chỉ bằng một tờ giấy thỏa thuận ly hôn thôi sao? Ôn Niệm Nam duỗi tay sờ sờ vết đánh trêи mặt, đau… Thật sự rất đau a, nhưng nỗi đau trêи mặt không bằng nỗi đau trong lòng, thật đúng là làm người ta châm chọc, thật buồn cười a. Ôn Niệm Nam mặt vô biểu tình chậm rãi đứng dậy, cậu đi đến bên cạnh bàn cầm lấy đơn ly hôn, hai tay bắt lấy hai bên dứt khoát xé tan. Nhìn đơn ly hôn bị xé làm hai nửa nằm trêи mặt đất, Cố Ngôn Sanh khinh miệt cười nói: “Cậu cho rằng xé nó rồi thì cậu không cần rời đi sao? Ôn Niệm Nam, cậu đừng quên công ty của ba cậu vẫn còn nằm trong tay tôi, tôi có rất nhiều biện pháp làm cậu không thể không ký tên.” “Anh cho rằng em không biết vì sao anh lại đột nhiên tra lại chuyện ba năm trước sao? Anh không màng tới ý của mẹ mà đòi ly hôn với em là vì Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An đã trở lại rồi đúng không? Anh muốn em trả lại vị trí này cho cậu ta, để người khác không nghĩ rằng cậu ta là tiểu tam chen chân vào mối hôn nhân này, anh không nhịn được khi thấy cậu ta chịu ủy khuất, em nói có đúng không?” Thanh âm nghẹn ngào của Ôn Niệm Nam vang lên khắp phòng khách, chậm rãi nói ra những gì đã chôn trong lòng Cố Ngôn Sanh.
|
Chương 6: Cậu không nên chạm vào giới hạn của tôi!
Cố Ngôn Sanh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn đột nhiên bắt lấy tóc của Ôn Niệm Nam, buộc cậu ngẩng đầu nhìn hắn. “Tôi muốn cùng cậu ly hôn là do tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cậu, không liên qua tới Lạc An, đơn giản là vì tôi vốn dĩ không yêu cậu. Ôn Niệm Nam, cậu không cảm thấy bộ dáng nhu nhược vâng vâng dạ dạ kia của cậu rất dối trá sao? Chuyện tôi và em ấy thế nào không liên quan đến cậu, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói chuyện này với mẹ tôi hòng chia cắt tôi và em ấy lần nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cậu trả giá!” Dứt lời Cố Ngôn Sanh liền chán ghét ném cậu ra ngoài. Ôn Niệm Nam ngã ngồi hơi giật mình trêи mặt đất, trong lòng ủy khuất và không cam lòng đến mức không nói nên lời. Mắt thấy Cố Ngôn Sanh sắp quay người rời đi thì cậu giống như mất đi khống chế vội vàng hét to: “Cậu ta trở về thì thế nào? Các người có thể ở bên nhau thì thế nào? Chỉ cần em không ký vào đơn ly hôn thì ái tình anh dành cho cậu ta chỉ tính là yêu đương vụng trộm, là ngoại tình, Thẩm Lạc An kia vẫn sẽ là tiện nhân, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, mãi mãi không được người khác tiếp nhận!” Thanh âm trong gian phòng trống vắng phá lệ rõ ràng, Cố Ngôn Sanh dừng bước xoay người trở về, từ trêи cao nhìn xuống gương mặt kinh hoàng của Ôn Niệm Nam. Hắn đột nhiên nâng chân hung hăng đá vào bụng cậu, sau đó lại đá vào ngực, đối với sức lực của một người học võ như Cố Ngôn Sanh thì chính là đòi mạng, Ôn Niệm Nam đau đến mức té ngã trêи đất, thật lâu vẫn yên tĩnh bất động. Cố Ngôn Sanh châm điếu thuốc ngồi xổm xuống bên cạnh Ôn Niệm Nam, ánh mắt lạnh băng nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu. Lại một lần nữa nắm lấy tóc của Ôn Niệm Nam, nhìn khuôn mặt cậu vì bị đau mà ứa đầy mồ hôi lạnh nhưng nhất quyết không chịu thua, Cố Ngôn Sanh lạnh giọng nói: “Nếu cậu đã muốn tìm chết như vậy thì tôi đây liền thành toàn giúp cậu, cậu không nên đụng vào giới hạn của tôi.” Ôn Niệm Nam che bụng lại, đau đến mức không thể nào thở nổi nhưng miệng vẫn trào phúng nói: “Anh cảm thấy… Mẹ sẽ đồng ý chuyện ly hôn này sao? Sẽ bỏ qua cho tiện nhân Thẩm Lạc An kia sao? Chính cậu ta đã làm cái gì thì cậu ta là người rõ nhất. Anh đừng quên, trong tay em có cổ phần của tập đoàn Cố Thị, trước khi em ký tên ly hôn thì em vẫn là người hợp pháp.” Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh lùng, cả người tản ra hàn khí, hắn nhấc tay muốn đập đầu Ôn Niệm Nam xuống mặt đất, Ôn Niệm Nam nhìn ra động tác của hắn thì vội vàng giãy giụa. Rầm một tiếng trầm vang, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy đầu cậu kịch liệt đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm ngất đi lúc nào không hay. Lúc Ôn Niệm Nam tỉnh lại thì cậu đang ở bệnh viện, tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn đau đơn kịch liệt thiếu chút nữa đã làm cậu ngất đi, Từ thúc nói cậu đã hôn mê hai ngày, bác sĩ cũng nói phần đầu cậu chịu chấn động não nhỏ. Cửa bị đẩy ra, Cố Ngôn Sanh đi vào, hắn nhìn người mang gương mặt tái nhợt đầu quấn băng vải nằm trêи giường phá lệ chói mắt, sau đó nói: “Mẹ tôi tới rồi, cậu tốt nhất không được nói bậy nói bạ.” Cửa lần nữa bị đẩy ra, một nữ nhân khí chất tuyệt hảo đi đến, tuy nhìn qua đã có chút tuổi, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức làm người khác không dám đối diện với ánh mắt của nữ nhân này. Lục Vân đi đến trước giường bệnh nắm lấy bàn tay của Ôn Niệm Nam, vẻ mặt đau lòng hỏi: “Niệm Niệm, rất đau phải không? Có muốn mẹ đánh trả giúp con không?” Nói xong nàng liền muốn đứng lên. “Không sao cả, con không đau, thoạt nhìn đáng sợ vậy thôi nhưng kỳ thực chỉ là vết thương nhỏ, làm mẹ lo lắng đi tới đây rồi.” Ôn Niệm Nam dựa vào gối đầu trước giường vô lực cười nói. “Cố Ngôn Sanh, con cút lại đây cho mẹ!” Cố Ngôn Sanh đi qua muốn hô một tiếng ‘mẹ’, nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên bị Lục Vân tát cho một cái. Tầm mắt hắn vừa vặn nhìn sang Ôn Niệm Nam, đáy mắt tức giận căm phẫn nhìn cậu.
|
Chương 7: Nó đáng giá được con đối xử tốt
Lục Vân quát lớn nói: “Con xem con đã làm ra cái hỗn trướng gì, con dám ly hôn với Niệm Niệm? Mẹ chỉ mới xuất ngoại làm việc có một tháng mà con đã đánh Niệm Niệm thành ra như vậy? Những lời lúc trước mẹ nói với con phải đối xử với Niệm Niệm thế nào, con cũng mặc kệ phải không?” Ôn Niệm Nam bị dọa sợ đến chết đứng, cậu không ngờ Lục Vân sẽ đánh Cố Ngôn Sanh. “Thu lại những rắc rối của con đi, đừng nghĩ là mẹ không biết con đã đem cái tên Thẩm Lạc An kia về, con cảm thấy con sẽ giấu được mẹ sao? Lập tức cùng y cắt đứt quan hệ, nếu không mẹ sẽ khiến y sống không nổi ở cái nước M này, con có biết y là cái dạng người gì hay không? Năm đó y…..” “Mẹ!” Ôn Niệm Nam hoảng loạn mở miệng ngăn chặn. “Mẹ ngồi máy bay suốt đêm gấp gáp trở về khẳng định là đã mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, bên này con đã có Từ thúc chiếu cố, con không có việc gì.” Lục Vân bị cậu đánh gãy còn muốn nói tiếp, nhưng đúng lúc trợ lý lại tiến vào: “Lục tổng, hạng mục nước F gọi đến nói đã thỏa đáng rồi, thỉnh ngài mau chóng trở về ký tên.” “Đã biết, ta có lời muốn nói với Niệm Niệm, các ngươi đi ra ngoài đi.” Sau khi Lục Vân đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nàng vội vàng cầm lấy bàn tay Ôn Niệm Nam, chua xót nói: “Hài tử, Cố gia chúng ta thực có lỗi với con, nó hiểu lầm con như vậy, thật ủy khuất cho con. Năm đó mẹ chỉ cho tên họ Thẩm kia một chút tiền mà y đã nguyện ý rời đi, y giao kèo với mẹ rằng muốn lưu lại học viện âm nhạc, không nghĩ tới y sẽ vì lần trở lại này mà vu hãm con.” Sau khi dặn dò Ôn Niệm Nam vài câu thì nàng liền rời đi, Cố Ngôn Sanh lười nhác dựa vào tường hút thuốc, nhìn đến Lục Vân đi ra thì đứng thẳng dậy đón tiếp. “Mẹ, người cứ nghỉ ngơi một chút đi rồi ngày mai hẳn quay về nước F.” “Không cần, con hảo hảo chiếu cố Niệm Niệm, nó đáng được con đối xử tốt, cũng đáng có được sự trả giá của con.” Lục Vân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái rồi xoay người bước đi. Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhìn thật sâu vào Ôn Niệm Nam đang nằm trêи giường, sau khi thấy mẫu thân đã đi rồi thì hắn mới quăng cậu sang một bên quay đầu trở về công ty. Cao ốc tập đoàn Cố Thị. Trong phòng tổng tài, Thẩm Lạc An lười biếng nằm trêи sô pha vừa nhìn tạp chí âm nhạc vừa nhâm nhi điểm tâm, bỗng nhiên y ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Ngôn Sanh đang xử lý văn kiện, nhỏm người đi qua. Cố Ngôn Sanh thấy Thẩm Lạc An đang đi tới bên cạnh hắn, hắn liền buông văn kiện trong tay sủng nịch nhìn y: “Sao vậy sâu lười? Đột nhiên rời sô pha làm gì?” “Không phải em thấy anh xử lý văn kiện đến mệt chết sao, muốn giúp anh giảm bớt một chút áp lực.” Thẩm Lạc An dựa vào bàn như mèo nhỏ nũng nịu nhìn Cố Ngôn Sanh. Trong lòng Cố Ngôn Sanh mềm nhũn giơ tay vuốt ve tóc Thẩm Lạc An, hắn chỉ cảm thấy càng nhìn thanh niên ngoan ngoãn trước mắt này hắn càng cảm thấy vui sướиɠ. “Lạc An, thực xin lỗi. Mấy năm nay để em chịu khổ rồi, đều vì anh nên em mới phiêu bạc ở một nơi xa lạ, nếu lúc ấy anh trực tiếp đưa ra quyết định muốn cùng em kết hôn với mẹ thì em cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy.” “Em chưa từng trách anh, ở nước ngoài chịu gian chịu khổ nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là em sẽ không thấy cực nữa, em còn có anh mà, hơn nữa cũng vì chịu một ít khổ đó mà em mới có cảm hứng viết ra một khúc nhạc.” Bộ dáng kiên cường của Thẩm Lạc An làm Cố Ngôn Sanh đau lòng, thống hận chính mình năm đó không đủ năng lực để bảo hộ y, hại y cực khổ lâu như vậy. Nhớ tới thời khắc lúc hắn tìm được Lạc An trở về, qua vài ngày tâm tình hắn mới có thể hoàn toàn bình phục từ vô hạn sung sướиɠ, vui sướиɠ vì đã tìm được bảo bối đánh mất bao nhiêu năm. Sau đó người hắn yêu khóc lóc kể lể nói lại chuyện năm đó y bị Ôn Niệm Nam uy hϊế͙p͙ bức bách rồi lại bị mẹ hắn đưa ra nước ngoài, buộc y cắt đứt quan hệ với hắn, Cố Ngôn Sanh càng nghe càng cảm thấy chán ghét Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Sanh đang đắm chìm trong cừu hận nên không thể nhìn thấy một mạt dị sắc đang lóe lên trong mắt Thẩm Lạc An.
|
Chương 8: Vết sẹo trêи trán
Trong bệnh viện, Từ thúc đang thay băng gạc trêи đầu Ôn Niệm Nam, sau khi nhìn thấy vết thương dữ tợn trêи trán cậu, đôi mắt Từ thúc chợt có chút ẩm ướt. “Từ thúc, cháu không sao.” Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh nước trong mắt Từ thúc, an ủi nói. “Sao lại không có việc gì, lần này thiếu gia xuống tay quá nặng, cậu luôn sợ trêи người mình sẽ lưu lại vết thương, mà vết thương lần này sâu như vậy nhất định sẽ lưu lại sẹo.” Ôn Niệm Nam nghe âm thanh bất bình nghẹn ngào của Từ thúc, trong lòng không nhịn được nổi kên một mạt chua xót. Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, cố gắng ngăn nước mắt không được trào ra. “Trước kia cháu sợ lưu lại sẹo là vì sợ Ngôn Sanh sẽ không thích, cháu… Cháu sợ anh ấy sẽ ghét bỏ bộ dáng đầy rẫy vết thương của cháu, anh ấy thích đồ vật hoàn mỹ, không thích có chút vết xước gì, mà cháu… Đã lưu lại vết xước đó rồi.” Dứt lời, nước mắt cậu vẫn là không ngăn được mà chảy xuống, Thẩm Lạc An đã trở về, lúc trước cậu đã không có hy vọng bước vào trong lòng Cố Ngôn Sanh, bây giờ y đã trở lại, cậu còn cơ hội sao? Ôn Niệm Nam hoài nghi chính mình vì sao năm đó cậu lại chấp nhất muốn gả cho một mình Cố Ngôn Sanh? Nhớ tới thiếu niên mặc một thân tây trang trắng đang mỉm cười say mê đánh tay lên đàn dương cầm tựa như thiên sứ, chính là một màn ấy đã cướp đi trái tim của Ôn Niệm Nam cậu. Năm Ôn Niệm Nam mười lăm tuổi được ba cậu dẫn đi dự tiệc mừng thọ của Cố lão gia, từ nhỏ cậu đã mất mẫu thân nên tính cách trở nên cực kỳ tự ti so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Lần ấy cậu bị bọn nhóc nhà giàu bắt nhốt trong ngăn tủ, Ôn Niệm Nam khóc lóc cầu xin bọn họ thả cậu ra, nhưng bên ngoài lại không có ai đáp lại. Thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn trong ngăn tủ, tiếng khóc la thảm thiết dần dần biến mất đi. Đột nhiên cửa được mở ra, một thiếu niên mặc tây trang trắng vươn tay vào phía cậu, Ôn Niệm Nam gục trong ngực hắn lớn tiếng khóc không ngừng, chỉ thấy đôi tay thiếu niên cứng đờ vỗ vỗ sau lưng cậu, qua hồi lâu tiếng khóc mới dần dần ngừng lại. Phía xa có người kêu tên ai đó, thiếu niên đang muốn đứng dậy thì đột nhiên quần áo bị bắt lấy, Ôn Niệm Nam xoa xoa nước mắt chậm rãi phun ra hai chữ: “Cảm ơn.” Sau khi Ôn Niệm Nam bảo đảm mặt mình không có gì kỳ lạ mới làm bộ như không có việc gì trở lại bên người phụ thân. Đúng lúc này, trung tâm đại sảnh truyền đến tiếng cảm thán kinh ngạc của mọi người, mọi người sôi nổi vây quanh, Ôn Niệm Nam và ba cậu cũng đi qua, liếc mắt một cái Ôn Niệm Nam liền ngây ngẩn cả người. Là hắn… Thiếu niên mặc tây trang trắng đang ngồi trước đàn dương cần tấu lên một khúc nhạc thuần thục, ánh đèn chiếu vào ngũ quan anh tuấn của thiếu niên tựa như thiên sứ, mọi người ai ai cũng sôi nổi đoán thân phận của thiếu niên là gì. Ôn Niệm Nam cảm thấy trong lòng cậu thật lâu không thể bình phục được, si mê nhìn chằm chằm thiếu niên đang say mê trong âm nhạc. Khúc nhạc kết thúc, thiếu niên mở ra hai mắt lãnh đạm nhìn mọi người chung quanh rồi gật đầu. Cố lão gia đi tới ôm chặt lấy thiếu niên cười nói: “Ha ha, khúc này đàn quá tuyệt vời, lễ vật của Ngôn Sanh thực làm gia gia hài lòng.” Người chung quanh hít hà một hơi, hắn thế nhưng tôn tử của Cố lão gia, là con trai độc nhất của Lục gia và cố gia, tương lai sẽ chưởng quản hai nhà Cố Lục đáng sợ kinh người. “Tới đây, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là cháu trai của ta mới từ nước ngoài về, là người kế thừa tiếp theo của Cố gia, Cố Ngôn Sanh.” Từ đây, cái tên Cố Ngôn Sanh liền khắc sâu trong lòng Ôn Niệm Nam, sau khi trở về cậu liền hỏi thăm tin tức của Cố Ngôn Sanh khắp nơi, quyết tâm quấn lấy phụ thân tham gia các sự kiện thương nghiệp hòng gần Cố Ngôn Sanh thêm một ít.
|
Chương 9: Cố ý nhào vào ngực tôi sao?
Sau khi vết thương trêи người đã tốt lên rồi thì Ôn Niệm Nam liền muốn xuống giường đi đi lại lại. Từ thúc không có ở đây, cậu liền tranh thủ đi ra ngoài hít thở ít không khí trong lành. Trêи người vẫn còn có chút đau, Ôn Niệm Nam dựa vào ven tường nghỉ ngơi một lát, ai ngờ chưa đi được hai bước thì vết thương bắt đầu quặn đau, cả người cậu vô lực ngã về phía trước. “Ngô…” “Tiểu ca ca cẩn thận, cậu không sao chứ?” Một đạo thanh âm dễ nghe hài hước hỏi. Ôn Niệm Nam trợn mắt nhìn người đang đỡ lấy cậu, khi cười trêи mặt người này phá lệ xán lạn vì có hai cái đồng tiên lấp ló bên má, hai mắt người nọ nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu. Ôn Niệm Nam khôi phục tinh thần vội vàng đẩy ngươi đó ra, nhưng vì thân thể đột nhiên mất đi điểm tựa mà lảo đảo muốn ngã. “Cẩn thận, lại bị tôi đỡ được rồi, đây là cố ý nhào vào ngực tôi sao? Tiểu ca ca.” Ôn Niệm Nam một lần nữa tránh khỏi vòng tay đang ôm eo mình, nhưng khi thấy phí công vô sức, cậu mới chậm rãi nói: “Buông tay.” Đường Sóc tới bệnh viện thăm hỏi bằng hữu, vừa mới đi vào cửa liền bắt gặp Ôn Niệm Nam đang lung lay sắp ngã. Vì vậy nên mới vươn tay giúp cậu một chút. “Sau khi tôi buông ra, cậu có đứng vững không? Ân?” Đường Sóc nhìn bộ dáng quẫn bách của người nọ thì nổi lên tâm ý trêu đùa. “Buông tay ra đi, buông tôi ra!” Thân thể Ôn Niệm Nam bắt đầu phát run, tay dùng sức đẩy người nọ ra. Cảm nhận được người trong ngực có gì đó không thích hợp, Đường Sóc lúc này mới buông lỏng cánh tay. Chỉ thấy người nọ ngã ngồi trêи mặt đất không ngừng run rẩy, đột nhiên cậu ngẩng đôi mắt đầy hoảng sợ lên nhìn anh. Sau khi Đường Sóc nhìn thấy gương mặt đầy quen thuộc kia thì nháy mắt sửng sốt, sau đó là vui sướиɠ đầy mặt nói: “Ôn Niệm Nam? Là cậu sao! Đã nhiều năm không gặp như vậy, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này, còn nhớ tôi không?” Ôn Niệm Nam dựa lưng vào tường chậm rãi thả lỏng thân thể, cậu từ từ đứng dậy nhìn vẻ mặt kϊƈɦ động của nam nhân, lại nhìn hai cái đồng tiền duyên dáng kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng hình. Nhớ ra rồi, thời cao trung có một người đứng trước mặt mọi người thổ lộ với cậu, đó chính là Đường tiểu thiếu gia, nhưng lúc đó trong lòng cậu chỉ có một mình Cố Ngôn Sanh nên trực tiếp cự tuyệt anh. Đường Sóc vẫn không chịu bỏ cuộc mà theo đuổi cậu rất lâu, sau khi tốt nghiệp thì mới chặt đứt liên hệ. “Đường thiếu gia, sao lại không nhớ rõ chứ.” Ôn Niệm Nam đỡ tường cười cười. “Ha ha, cậu không cần gọi tôi như vậy, gọi tôi Đường Sóc là được rồi.” Đường Sóc gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói. “Đúng rồi, sao đầu cậu lại bị thương thế?” “Không có gì, không cẩn thận nên bị trượt ngã trêи đường.” Nụ cười tươi của Ôn Niệm Nam dần dần phai nhạt. Đường Sóc hiển nhiên cảm nhận được sự tình không đơn giản như vậy, sau đó anh như nghĩ tới cái gì đó mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bên tay phải của Ôn Niệm Nam, nói: “Cậu bị thương nằm viện không ai chiếu cố bên người sao? Cố Ngôn Sanh đâu? Hắn không tới?” Ôn Niệm Nam cứng đờ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. “Anh ấy… Anh ấy mới vừa đi, tôi ra đưa anh ấy.” Đường Sóc nghi hoặc hỏi: “Ai? Cố tổng hôm nay không phải đang ở nước F sao? Anh tôi cũng ở đó.” (*Trong tiếng trung ‘anh ấy’ (他) và ‘cô ấy’ (她) phát âm giống nhau, đều đọc là ‘tā’) Nhìn Ôn Niệm Nam bị nói trúng tim đen nên hiện ra vẻ mặt đầy xấu hổ, Đường Sóc tự cảm thấy mình đã nói sai, thức thời nói lảng sang chuyện khác: “Niệm Nam, đầu cậu còn đau không? Tôi đỡ cậu về phòng, vết thương còn chưa khỏi sao có thể tự mình đi lung tung như vậy.” “Không… Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, không cần đỡ tôi.” Cậu né tránh cánh tay đang duỗi tới của Đường Sóc, chống tường chậm rãi về phòng. “Ha ha cậu thật giống như thời cao trung a, không thích người khác chạm vào mình. Lúc đó, nếu không phải nghe người khác nói thì tôi còn tưởng rằng cậu chính là đại thiếu gia ngạo mạn bất cận nhân tình*.” (*Bất cận nhân tình: Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình.)
|