Thuần Tuý
|
|
Chương 47: Chiếc nhẫn
Gió đêm thổi lá rụng bên lề xào xạc cuốn vào nhau, đèn đường trong công viên mờ mờ ảo ảo, Hình Kính Dương giống như tìm không thấy phương hướng, đứng tại chỗ xoay vòng. Nhìn bộ dáng hoang mang lại lo sợ của cậu, Thẩm Quân cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng nhịn xuống không bước tới ôm lấy người vào lòng. Gió đột nhiên ngừng thổi. Dường như Hình Kính Dương rốt cục cũng đã tỉnh táo lại, cậu xoay người đẩy Thẩm Quân đè trên thân cây, “Nói xin lỗi tôi là có ý gì? Cậu đã hứa sẽ không bao giờ nói chia tay nữa, nên con mẹ nó dùng “xin lỗi” để tống cổ tôi phải không?” Hình Kính Dương lay mạnh bả vai Thẩm Quân, cắn răng hỏi: “Có phải hay không?!” “Phải.” Câu trả lời của Thẩm Quân quá dứt khoát, không mang theo một chút do dự nào. Nỗi bất an khi nhận được điện thoại của hắn kia cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Nhưng làm sao cậu mới có thể thoải mái mà tiếp nhận chuyện này đây, Hình Kính Dương cố gắng đè nén run rẩy trong lòng, “Chú không đồng ý cũng không sao, chúng ta cứ từ từ mà tìm biện pháp, còn cơ hội mà, trước tiên đừng vội từ bỏ, Thẩm Quân, cậu đừng từ bỏ tôi… ” Hình Kính Dương hít sâu một hơi, “Tôi có thể cùng cậu đi, cùng cậu đi cầu xin chú.” “Vô dụng thôi.” “Vì sao chứ?” “Cha bị tôi chọc giận, sinh bệnh rồi.” Thẩm Quân không để cậu nói tiếp, vươn tay xé miếng băng gạc trên cổ xuống, “Tôi chỉ bị rách một chút da, nhưng cha tôi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói ông ấy không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa… “ “Phải lựa chọn thế nào đây? Lựa chọn này là đúng hay sai? Đối với tôi mà nói cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu có thể nói tôi ích kỷ, vô trách nhiệm, nhưng đây… chính là quyết định của tôi.” Năm ngón tay bấu chặt lấy vỏ cây thô ráp, hắn cần một chút đau đớn để níu lấy sự lạnh lùng đến cuối cùng. “Quên tôi đi, Hình Kính Dương.” Hình Kính Dương khóc. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, là lần thứ hai khóc trước mặt Thẩm Quân. Lần đầu tiên là bởi vì khoái cảm tột đỉnh được người trước mặt ban tặng, lần này lại vì nguyên nhân gì, nước mắt cứ vô dụng mà tự trào ra ngoài. Hình Kính Dương không muốn để Thẩm Quân trông thấy một mặt yếu đuối của mình. Cậu ôm lấy hắn, muốn ôm thật chặt, nhưng cánh tay đau đến mức không duỗi ra nổi, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lấy góc áo hắn, chôn khuôn mặt vào tấm lưng rộng lớn kia. “Không cần xin lỗi. Cậu không hề có lỗi với tôi. Cậu đã vì chúng ta… mà cố gắng rất nhiều rồi, làm sao tôi có thể, làm sao tôi có thể trách cậu chứ. “ Hình Kính Dương cắn mạnh lên đầu lưỡi, không cho phép giọng nói mang theo một chút run rẩy nào, nói tiếp: “Tôi không hề nghĩ cậu vô trách nhiệm, là do tôi quá ích kỷ, nếu vì tôi mà chú gặp chuyện không may, lúc ấy tôi mới thật sự chân chính mất đi cậu.” Câu chuyện vừa rẽ, Hình Kính Dương liền cảm thấy có chút tủi thân,” Nhưng làm sao mà bắt tôi quên được cậu chứ? Cậu có cái quyền gì? “ Hình Kính Dương giơ tay lau mặt, buông Thẩm Quân ra, “Hay là, cậu có tư cách gì?” Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn phải làm cho Hình Kính Dương hoàn toàn từ bỏ mình, không thể để lại bất cứ hy vọng nào. Thẩm Quân mở cúc dây chuyền, tháo chiếc nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay, “Mang cái của cậu cũng đưa cho tôi.” Hình Kính Dương nhận thấy tình hình không ổn, không chịu đưa ra. Thẩm Quân nhìn chằm chằm đôi mắt giăng đầy tơ máu của cậu, không chút do dự mà đem chiếc nhẫn ném vào bụi cỏ. “Cậu làm cái mẹ gì vậy?!” Hình Kính Dương đẩy hắn ra, chạy tới, quỳ rạp trên mặt đất mà tìm. Cỏ trên đất vừa ẩm vừa ướt, ánh đèn mờ ảo chỉ chiếu ra một khoảng đen như mực, cậu nương theo hướng Thẩm Quân vừa ném, cứ vô thức mà sờ soạng, một lần lại một lần. Thẩm Quân đút hai tay vào túi quần, cũng không rời đi, đứng ở chỗ đó chờ cậu. Không có, chỗ nào cũng không có. Cậu tìm không thấy mất rồi. Hình Kính Dương quỳ trên mặt đất, dùng nắm đấm đập nát đám cỏ ẩm ướt đen ngòm, rốt cục không kìm được khóc lên, “Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?” Thanh âm nghẹn ngào vang vọng tới bên tai Thẩm Quân. “Tại sao chứ…” Hình Kính Dương đứng lên, chạy tới bên cạnh Thẩm Quân, giống như phát điên mà giật chiếc nhẫn trong tay ra, mất mấy lần mới tháo ra được, cậu đặt ở trong tay, để cho Thẩm Quân nhìn, “Như cách cậu đã vứt bỏ tôi, tôi nhất định… sẽ quên được cậu.” Hình Kính Dương ném chiếc nhẫn đi, giống y hệt như cái cách mà hắn đã làm. Sau đó quay lưng rời đi, đến một ánh mắt cũng không để lại cho hắn. Tiếng nước xung động đã ngừng, bốn phía cũng dần dần trở nên im lặng. Thẩm Quân biết, Hình Kính Dương muốn đợi hắn. Không cần phải nói ra, hắn cũng biết điều đó. Chỉ là, hắn không còn khả năng cho cậu được bất cứ một lời hứa hẹn nào nữa. Thẩm Quân nhìn xuống hồ, rút bàn tay đang đặt trong túi quần ra, không cảm xúc mà đeo lại chiếc nhẫn vào chiếc vòng trước ngực. … “Nhẫn tôi đưa cho cậu, biết có ý nghĩa gì không?” “Double J, một cái là cậu, một cái là tôi.” “Nói cụ thể chút xem nào!” “Có lẽ, tôi chính là cậu, cậu cũng chính là tôi.” … Tất cả những quá khứ không được người chúc phúc, chỉ một mình hắn nhớ là đủ, tội gì phải giày vò hai người. Từ công viên trở về bệnh viện, Thẩm Trường Thanh vừa hồi phục chưa bao lâu đã lại ngủ thiếp đi. Trông thấy mẹ đang yên bình ngủ bên cạnh cha, hắn cúi người, nhẹ nhàng ôm bà sang giường trống bên cạnh, đắp chăn, lại lấy khăn ướt lau mặt cho mẹ, xong xuôi mới xoay người ngồi xuống bên giường bệnh còn lại. Trái tim đang treo lơ lửng nửa ngày cuối cùng cùng có chút hạ xuống. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, sự tình hắn phải trải qua dường như còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua cộng lại. Thẩm Quân cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, nhưng trong lòng lại có một loại tỉnh táo không thể nói nên lời, đốt cho hắn một ngọn lửa trống rỗng vô danh. Thẩm Quân nắm chặt tay cha, chậm rãi khép hai mắt lại. Sáng sớm ngày hôm sau. Dì Tống vội vội vàng vàng chạy tới, mang theo mấy hộp đồ ăn, bên trong là cháo trắng thanh đạm cùng vài món ăn sáng. Mẹ Thẩm từng ngụm từng ngụm đút cho ba hắn, mới ăn không đến phân nửa đã nói không muốn ăn gì nữa, lại nằm trở lại. Thẩm Quân thay một bộ quần áo sạch mà dì Tống vừa đưa, tiếp tục bồi ba hắn, để mẹ mình trở về trước. Tới chạng vạng tối, y tá đã thay thuốc được mấy lần, Thẩm Trường Thanh mới tỉnh lại. Thẩm Quân rót nước cho ông. “Ba thấy thế nào rồi?” Ba Thẩm đón lấy uống một ngụm, “Tốt nhiều rồi. Nhưng sao ba thấy con trông không có chút sinh khí gì, ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa ạ.” “Bảo mẹ con làm mấy món sở trường mang qua đây đi, đã lâu không ăn cơm bà ấy làm.” Vén chăn lại thật kỹ cho cha xong, Thẩm Quân mới ra cửa gọi điện thoại cho mẹ hắn. Cha hắn ngậm miệng không nói chuyện Hình Kính Dương, vậy là đã tỏ rõ thái độ, không thừa nhận, không tiếp nhận. Kết quả này đã được dự liệu từ lâu, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút vô lực. Có lẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ phải đi rồi. Thật may, thật may là hắn đã kịp nói tạm biệt.
|
Chương 48: Quan Âm
Ngày cha Thẩm xuất viện cũng là ngày hoàn thành thủ tục chuyển trường cho Thẩm Quân, ngồi trên xe trở về Cảnh Uyển, Thẩm Quân và cha hắn đều không nói lời nào. Chú Lý làm tài xế cho Thẩm gia nhiều năm, chuyện của Thẩm Quân và Hình Kính Dương cũng đã sớm nghe qua. Dừng xe ở nơi cách cổng chính mấy trăm mét, chú Lý đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Tiên sinh, Hình Kính Dương đến rồi.” Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua bên kia đường một cái, lại hướng người bên cạnh nói: “Xuống xe.” “Ngài đây là…” Thẩm Quân hỏi. “Cho hai đứa một cơ hội gặp mặt lần cuối, nói hết những chuyện cần nói. Coi như đến nơi đến chốn. Ba không giận đứa trẻ kia, một cây làm chẳng nên non, là kẻ làm cha này không giáo dục tốt con mình.” Thẩm Quân nghe đến câu cuối cùng, cánh tay đang đẩy cửa ra chợt ngừng lại, “Con nhớ ngài từng nói, ngài không kỳ thị đồng tính luyến ái?” “Ba không kỳ thị. Con nhà người ta ba quản không nổi, nhưng con, không được.” Cha Thẩm nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Quân, nói: “Con là con trai ta.” Thẩm Quân cúi đầu: “Đây còn không phải là kỳ thị hay sao?” Thẩm Trường Thanh trầm mặt, mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Thẩm Quân tự giễu mà cười. Cứ tìm điểm khó chịu của cha hắn mà chọc làm chi, dù sao cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Hà tất phải như vậy. Xuống xe, đi về phía Hình Kính Dương, Thẩm Quân nhấc chân đá bay chiếc lon rỗng bên cạnh, ngồi xổm xuống, giúp cậu kéo khóa áo đồng phục học sinh lên, “Việc cậu nên làm là lên lớp học, chứ không phải là đến đây tìm tôi.” Người Hình Kính Dương nồng nặc mùi rượu, “Tôi không tới đây để níu kéo cậu, đừng hiểu lầm.” “Tôi biết, nhiều ngày như vậy trôi qua, cậu cũng không gọi cho tôi dù chỉ một cuộc.” Hắn vuốt ve cái gáy Hình Kính Dương, giống như trước kia khích lệ cậu, “Làm tốt lắm.” Hình Kính Dương biết chính mình bây giờ nên xoay người tránh đi, chứ không phải là ngoan ngoãn mà đem đầu ghé lại gần, càng không phải trong nháy mắt Thẩm Quân rút tay ra mà hỏi hắn: Tôi có thể làm được càng tốt hơn, chắc chắn sẽ không quấy rầy đến cậu, cậu có thể đừng đi nữa hay không? Giây phút im lặng ngắn ngủi qua đi, Thẩm Quân đứng lên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nói:” “Hình Kính Dương, quen biết tôi, cậu có hối hận không?” “Cậu hỏi chuyện này là có ý gì?” “Tôi hối hận.” Thẩm Quân nói. Hình Kính Dương bóp chặt chiếc lon nhôm, cho đến khi đống sắt vụn ấy không còn một khe hở, cũng không thể biến dạng nổi nữa, cậu vẫn giữ chặt lấy nó. “Hối hận vì đã từng yêu tôi?” “Không phải.” Thẩm Quân đứng từ trên cao nhìn xuống, đối diện với ánh mắt cậu, “Tôi hối hận, bởi vì được cậu yêu.” “Nó khiến cho cậu trở nên yếu ớt, hèn mọn, cậu không đáng phải khổ sở như vậy, tôi không xứng.” “Tôi tự nguyện! Tôi thích thế đấy không được sao? Tôi cứ rẻ rúng như vậy đấy. Không được sao?! Hả?!” Hình Kính Dương vừa gào vừa cố gắng đứng lên, từ sau lưng ôm lấy hắn, “Tôi chỉ không muốn để cậu đi! Cậu đi… Cái gì cũng kết thúc rồi… Cái gì cũng không còn nữa… ” “Đừng khóc.” Thẩm Quân cũng bị Hình Kính Dương làm cho nhiễm nước mắt, “Sao mà cứ dễ khóc vậy chứ?” “Ba cậu cần cậu, gia đình cậu cần cậu, nhưng tôi cũng cần cậu! Cậu còn không biết… “ Tôi thích cậu nhiều như thế nào. Nửa câu sau Hình Kính Dương không nói nữa, cậu bỏ tay xuống, đi tới trước mặt Thẩm Quân, trên mặt đã không còn vết nước, nhưng hốc mắt lại sâu hơn bình thường. Cậu lại gầy hơn rồi, Thẩm Quân nhìn ra được. Cười một cái, giọng nói của Hình Kính Dương cũng trở nên khô khốc, “Con người luôn tham lam như vậy nhỉ. Chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, đã muốn ngủ với cậu. Ngủ một lần, liền muốn hai lần, có hai lần, lại cầu cả đời.” Hình Kính Dương đặt tay lên cổ Thẩm Quân, chậm rãi tới gần. Thẩm Quân cho rằng Hình Kính Dương muốn hôn hắn. Trong khoảnh khắc, hắn quên mất địa điểm, quên mất quan hệ hiện tại giữa hai người, nhắm mắt thuận theo thói quen. Hình Kính Dương nhân lúc hắn không chú ý, dùng ngón tay móc lấy cổ áo Thẩm Quân, nhìn vào bên trong. Vẫn còn. Chiếc nhẫn vẫn như cũ cùng khối ngọc Quan Âm nương tựa ở bên nhau. Hình Kính Dương nhón chân, hôn lên mí mắt hắn, “Chúng ta đều không được khóc nhé, xui lắm.” Cậu nhét vào tay Thẩm Quân một viên kẹo, “Mỗi lần nhớ tôi thì liếm một cái, không được phép đè nén bản thân quá nhiều, biết chưa.” “Nhưng nếu cứ liếm từng chút như vậy, nó sẽ hỏng mất.” Thẩm Quân không hề phát hiện ra, chính mình trong vô thức thừa nhận sẽ nhớ cậu. “Vậy chờ đến lúc nhịn không nổi thì ăn.” Hình Kính Dương thả gót chân, “Lúc ấy, chỉ cần cậu muốn, tôi nhất định sẽ xuất hiện.” “… Xin lỗi, tôi không có chuẩn bị quà chia tay.” “Ừ, cho nên tôi không định tiễn cậu đâu.” Hình Kính Dương lùi về phía sau một bước, nói: “Thẩm Quân, thuận buồm xuôi gió.” Có thể kiểm soát nổi chính mình hay không còn chưa dám chắc, sao mà cưỡng cầu được người khác xoá đi ký ức. Hắn nhìn thân ảnh Hình Kính Dương càng lúc càng xa. Tại thời điểm mọi thứ đều đã kết thúc. Đột nhiên, hiểu rồi.
|
Chương 49: Dần dần
Ngày rời đi, Thẩm Quân cũng không từ Cảnh Uyển mang theo bất cứ thứ gì, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng đã gắn bó mấy chục năm một cái, rồi nhanh chóng khoá cửa lại. Chương trình học bị chậm gần nửa tháng. Tới Thượng Hải, Thẩm Quân đến trường học báo danh trước, làm thủ tục đăng ký vào ký túc xá. Nghiêm Á Như không có cách nào ngăn cản quyết định của hắn, đành phải cống một khoản tiền nhỏ cho trường học, để hắn được ở trong căn phòng thoải mái hơn một chút. Di động không bị tịch thu, tài khoản mạng xã hội vẫn còn đó, chỉ là hắn không mở ra, cũng không đụng vào, coi như bắt đầu lại một cuộc sống mới. Thượng trung* không thiếu học sinh có thành tích tốt, đợt sóng nhỏ do Thẩm Quân dựa vào ngoại hình xuất chúng cùng năng lực học tập mạnh mẽ gây nên cũng chậm rãi lắng xuống sau một tuần. *Thượng trung ở đây là tên trường: trường cấp ba Thượng Hải. Giống Nhất trung Tam trung vv. Hắn quá lạnh lùng, so với trước đây thậm chí còn cao ngạo hơn, dường như có thể đóng băng đến tận cốt tủy của lòng người. Mỗi ngày chỉ vòng đi vòng lại ba điểm đến: giảng đường, ký túc xá và nhà ăn; Thẩm Quân cố gắng đưa những chuỗi ngày phong phú của người khác trở thành tháng ngày rập khuôn nhàm chán của riêng mình. Vốn dĩ khi hắn chuyển tới học kì hai cũng đã gần kết thúc, rất nhanh sau đó, hắn lại được nghỉ hè. Thẩm Quân không trở về nhà của mình ở Thượng Hải, cũng không tới nhà ông bà ngoại. Trong khi tất cả các học sinh đang bận rộn chuẩn bị cho lớp mười hai, hắn lại ở trong phòng nhạc của một gia đình nọ, dạy bạn học nhỏ chơi dương cầm. Người thuê hắn là dân gốc Bắc Kinh, cho rằng Thẩm Quân là con nhà nghèo, phải vừa làm vừa học kiếm tiền trang trải học phí; trả lương cao không nói, còn bao ăn bao ở, cũng xem như đã gặp được người tốt. Lúc đầu khi Thẩm Quân đưa ra yêu cầu muốn ở ký túc xá, người Thẩm gia cũng đã lờ mờ cảm nhận được sự bài xích và lạnh nhạt của hắn, khác hẳn so với con người trước đây. Đối với đủ loại thái độ và hành động khác thường của hắn sau này, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng chung quy cũng là quản không nổi. Truyện Full Vừa hỏi, Thẩm Quân một câu “Cái gì nên làm con đã làm hết rồi.” có thể khiến người ta sặc chết. Nghiêm Á Như cũng hết cách với Thẩm Quân, càng không thể trách cứ chồng mình, sợ lại chọc cho bệnh cũ của Thẩm Trường Thanh tái phát. Chỉ có thể mặc kệ, mặc kệ hắn không liên lạc, không gần gũi không thân thiết với người nhà. Từ hè sang thu, rồi thu sang đông, thời gian trôi lúc nhanh lúc chậm, cố tình khiến người ta lãng quên nhiều điều. Sáng sớm rời giường, Wechat vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên có hai thông báo mới, phần mềm này, Thẩm Quân chỉ có một bạn bè. Hắn không xem, chỉ ngồi ở trên giường ngây ngẩn. Tần Chí Hào ở giường trên đi rửa mặt về, gọi hắn, “Thẩm Quân?” “Hả?” Lần đầu tiên thấy Thẩm Quân chìm trong trạng thái kinh ngạc như vậy, Tần Chí Hào có chút giật mình, nhưng vẫn thiện chí nhắc nhở hắn, “Sắp đến giờ khoá cửa rồi.” “Ừ.” Tần Chí Hào nhìn hắn chầm chậm khôi phục biểu tình lạnh lùng, thầm nghĩ, như vậy mới đúng chứ, rồi nhanh chóng bỏ đi. Thẩm Quân lấy nước lạnh rửa mặt, rửa tận ba lần. Sau đó, xoá WeChat. Hình Kính Dương đợi sinh nhật mười chín tuổi của Thẩm Quân rất lâu rất lâu, cho đến ngày hôm nay, rốt cục cũng có một cái lý do chính đáng để liên hệ với hắn, vậy mà cái gì cũng chẳng nhận được, một câu cảm ơn cũng không có. Lại qua một năm. Hình Kính Dương đứng dưới cổng trường Đại học Phục Đán, đột nhiên nhớ lại, hôm nay cậu so với năm ngoái: “Thẩm Quân, chúc mừng sinh nhật.” còn nói nhiều hơn một câu: “Tôi đến rồi.” Điều không thay đổi là sự im lặng vô tận của Thẩm Quân. Quá nửa đêm, ga điện ngầm cũng đã đóng cửa, Hình Kính Dương không bắt taxi, cứ như vậy đi bộ về. Cậu tuân thủ lời hứa mà thi đậu đại học, ở một viện thể thao nằm bên cạnh Phục Đán, cũng rất phù hợp với cậu. Đăng ký chuyên ngành giáo viên thể chất, vạn vật vô thường, không thể ngờ được một học sinh từng bị coi là có vấn đề như Hình Kính Dương, lại sẽ trở thành một người giáo viên nhân dân trong tương lai. Bỏ lại điện thoại vào túi, tin tức này, chờ Thẩm Quân 21 tuổi lại nói cũng được. Không vội. Hình Kính Dương tự dặn dò chính mình một ngàn lần. … Đại học năm thứ hai. Thẩm Quân đã triệt để thoát ly khỏi Thẩm gia, hắn vay ngân hàng một khoản sáu nghìn nhân dân tệ, dành để chi trả học phí. Học bổng quốc gia và số tiền hắn kiếm được từ việc dạy thêm, dùng để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đoạn thời gian sau bà ngoại nằm viện, Thẩm Quân đành phải giảm bớt giờ làm thêm, dành thời gian lại cho bà. Cuộc sống cũng như vậy mà khó khăn hơn, nhưng hắn vẫn tuyệt không động tới một xu nào của nhà họ Thẩm. Nghiêm gia là gia tộc lớn, con cháu không ít, nhưng dù là bất cứ lúc nào, Thẩm Quân luôn là người đến đầu tiên, cũng luôn là người rời đi cuối cùng. Hắn cầm tay bà ngoại bỏ vào trong chăn, “Bà nên đi ngủ rồi.” Hơn nửa năm qua đi, sức khoẻ Nghiêm phu nhân ngày càng sa sút, hiện giờ đã gầy thành một bộ da bọc xương. Thân thể của bà, trong lòng bà tự hiểu rõ, e rằng thời gian không còn nhiều, yếu ớt nói: “Bà muốn về nhà, muốn nghe Tiểu Quân đánh đàn.” “… Ngày mai con sẽ ghi âm lại cho người.” Hắn hỏi, “Bà muốn nghe bài gì?” Bà ngoại không kịp trả lời hắn, nhắm mắt, hôn mê thiếp đi. Mấy năm nay hắn ở bên ngoài vừa học vừa làm, tất cả đều là dựa vào đầu óc, chưa làm tới công việc nào phải đụng tới sức lực chân tay, ngón tay vẫn như thuở đầu linh hoạt uyển chuyển. Hắn ghi âm lại rất nhiều khúc dương cầm cho bà ngoại nghe. Để bà ngủ quên với “Đám cưới trong giấc mộng” vào ban đêm, và thức dậy bằng “Những vì sao nhỏ” vào buổi sáng. Nghiêm phu nhân cảm thấy chính mình dường như dựa vào những nốt nhạc này mà sống lâu hơn một chút. Cho tới một ngày, Thẩm Quân đi rồi, chỉ lưu lại một mình Thẩm Trường Thanh. “Mẹ.” Môi Nghiêm phu nhân giật giật, Thẩm Trường Thanh ấn nút điều khiển, đầu giường khẽ nâng lên, tiện cho bà nói chuyện. “… Nhiều con cháu như vậy, mẹ chỉ không yên tâm nhất Tiểu Quân.” Thời gian Nghiêm phu nhân hít thở rất dài, “Con trai cùng con trai ở bên nhau, tuy rằng có chút không giống với bình thường, nhưng cũng không phải loại chuyện thương luân bại lý* gì. Trường Thanh à, sao con lại không nhìn thoáng một chút?” Bà kéo lấy tay con rể, “Bởi vì đứa bé kia, con có được hình mẫu con trai như mong muốn, cũng mất đi đứa con trai thật sự của mình.” *Thương luân bại lý: Hành động trái với chuẩn mực đạo đức xã hội. Thẩm Trường Thanh trầm mặc cúi đầu, bị người vạch trần chân tướng, thật lâu cũng không thể thốt ra lời. Không khí một mảnh yên tĩnh. Nghiêm phu nhân cũng không nói lời nào, cho hắn cơ hội suy xét. Hơn nữa bây giờ thời gian tỉnh táo của bà càng ngày càng ngắn, thần trí một mảnh hỗn độn, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại cố gắng nắm bắt tâm trí con rể. Thẩm Trường Thanh từ sớm đã mồ côi mẹ, về sau cùng Nghiêm Á Như kết hôn, Nghiêm phu nhân đối với hắn như người thân ruột thịt, không một phân xa cách. Hắn nhìn người trên giường bệnh đã gầy đến xót xa, nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ… Hậu bối của chúng con sao có thể để người thêm nhọc lòng. Ngày mai, ngày mai con sẽ đi nói chuyện với Tiểu Quân.” “Con rể tốt… Làm khó con rồi.” Nghiêm phu nhân vô lực nói. “Mẹ, người ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, Á Như cùng ba lát nữa sẽ tới đây bồi người.” Nghiêm phu nhân lại ngủ rồi.
|
Chương 50: Ngăn cách
Sáng hôm sau Thẩm Quân kín tiết, hắn để điện thoại ở chế độ yên lặng, đặt trong cặp sách, lại đến nhà ăn dùng xong bữa, mới nhìn đến cuộc gọi nhỡ của cha hắn. Thẩm Quân cũng không vội trả lời, ăn xong cơm trưa, lên đường trở về ký túc xá, hắn mới gọi lại cho cha Thẩm, “Ngài tìm con?” “Ba đang ở cổng trường, ra đây, chúng ta nói chuyện chút.” Cho rằng ông lại tới khuyên mình về nhà, Thẩm Quân rất không kiên nhẫn, “Buổi chiều con phải đi làm, nếu không có việc gì thì… “ “Ai dạy con không biết lớn nhỏ như vậy?” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói tức giận, Thẩm Quân không thể cúp máy, đành phải miễn cưỡng trả lời: “Con thực sự rất bận.” “Mười phút.” Thẩm Trường Thanh ngừng một chút, “Dùng mười phút nói chuyện về Hình Kính Dương, cái này chắc con đồng ý nhỉ?” Kể từ ngày cha Thẩm biết bọn họ ở bên nhau, ba chữ Hình Kính Dương chưa bao giờ được ông chủ động nhắc đến. Thẩm Quân nắm chặt điện thoại, “Ngài chờ con.” Hắn chạy nhanh về phía cổng trường, tìm được xe riêng của Thẩm gia. Vừa ngồi vào, tài xế đã bị cha hắn cho ra ngoài, bên trong chỉ còn sót lại hai cha con bọn họ. Thẩm Trường Thanh đợi cho hô hấp của Thẩm Quân ổn định lại, nhìn thẳng về phía trước, cũng không nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt, mở đầu hỏi: “Có biết bao lâu rồi con không gọi ta một tiếng ba không?” Thẩm Quân không nói gì. Thẩm Trường Thanh trả lời thay hắn: “Kể từ khi con cùng đứa trẻ kia tách ra, ba chưa từng nghe qua… “ “… Ba từng cho rằng, sau khi lớn lên, con có thể hiểu được đã ba dụng tâm lương khổ* như thế nào, nhưng thứ mà ba chờ được lại là nhìn con tiến thêm một bước xa cách. Đến bây giờ, ngay cả nhà con cũng không chịu về.” *Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (Tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại). “Nếu ngài lại vẫn muốn nói chuyện đó, thì con.. ” “Lại muốn chạy đúng không? Bởi vì một người ngoài, cậu không cần ba và mẹ cậu, cũng không cần cái nhà này… ” Thái dương Thẩm Trường Thanh lấm tấm mấy sợi tóc bạc, ngữ điệu càng thêm cô đơn. Là có giận, không thể nào không giận, nhưng bây giờ trông thấy ba hắn như vậy, hắn cũng chẳng thể nào dễ chịu nổi. Giờ phút này, Thẩm Quân không còn muốn suy tính cha gọi hắn tới đây với mục đích gì nữa, nói chuyện Hình Kính Dương cũng được, ý đồ kéo gần quan hệ cha con cũng thế, đều như nhau. Thẩm Quân chỉ có một câu hỏi, “Ngài vẫn luôn nói, con không chút nào thấu hiểu “dụng tâm lương khổ” của ngài, đến tột cùng là cái gì?” Chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm tiên sinh gần năm mươi tuổi ngửa đầu, tựa lưng lên chiếc ghế bọc da sang trọng, “Cho con ba lời.” “Ngài nói.” Cha Thẩm duỗi ngón trỏ, biểu thị câu thứ nhất: “Con có biết xã hội này có thái độ như thế nào đối với đồng tính luyến ái không?” “Những ánh mắt của người khác, là tò mò hay khinh thường, liên quan gì đến con đâu. Con chỉ mong nhận được sự thông cảm của người nhà mà thôi.” Lời nói của hắn đâm một nhát đau đớn vào tim Thẩm Trường Thanh, ngón tay thứ hai hơi run lên, ông nói tiếp: “Con sẽ không thể sinh con, lấy ai làm người nối dõi tông đường cho Thẩm gia?” “Con có thể nhận nuôi, nếu ngài kiên trì, ngay bây giờ cũng có thể.” Không nghĩ tới, hắn đã đem chuyện lâu dài suy xét hết thảy. Cha Thẩm suy tư một lát, đưa ra lời khuyên cuối cùng: “Bởi vì chuyện trên, giữa hai người sẽ không có gì bảo đảm, sẽ không có hôn ước, không có ràng buộc huyết thống. Hôm nay nói yêu con, ngày mai cậu ấy cũng có thể lập tức vứt bỏ con. Vẫn không sợ sao?” Lần này, trước khi trả lời, Thẩm Quân đầu tiên là mỉm cười, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Ngài đây là cảm thấy, con trai của ngài một chút bản lĩnh nắm bắt trái tim của người ta… cũng không có sao?” Kinh ngạc, là cảm nhận đầu tiên của Thẩm Trường Thanh. Ông đã dự định trước những đáp án mà Thẩm Quân có thể đưa ra: không sợ, không quan tâm, nhưng không hề dự liệu được nó lại là một câu hỏi phản lại một cách đàn ông như vậy. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã không còn nét ngây thơ của hắn. Thẩm Quân cũng nhìn lại cha mình, tiếp tục trả lời: “Còn có, người mà hôm nay nói lời yêu, ngày mai đã vứt bỏ người ta… ” Thẩm Quân dừng lại, chỉ chỉ chính mình, gằn từng chữ một nói: “Là, con.” Rõ ràng hắn nói chuyện mỗi câu đều mang theo áy náy cùng tội lỗi, lại đột nhiên không biết chạm trúng cọng dây thần kinh nào của cha Thẩm, chọc cho ông vui vẻ cười lớn: “Không hổ là con trai của Thẩm Trường Thanh ta, tốt lắm!” Thẩm Quân nghe những lời nói ấy vang vọng trong không gian chật chội, không biết nên phản ứng như thế nào. Chưa được bao lâu, lại nghe được thanh âm vô cùng khí phách của cha hắn, “Ba không ngăn cản hai đứa, ngày tháng tốt xấu tự mà vượt qua.” “Nhưng mà, lúc cần thì phải về nhà.” Ông vỗ vỗ cánh tay đã cường tráng hơn nhiều so với thời niên thiếu của Thẩm Quân, nói ra nguyên do: “Mẹ con rất nhớ con.” “……” Môi trên môi dưới mở ra rồi khép lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nghẹn ngào, “Ba…” Cha Thẩm vỗ nhẹ lên đầu của hắn, thoải mái mà ừ một tiếng. Coi như nhặt được thêm một đứa con trai, thế thôi, quản nhiều như vậy làm cái gì. *Lời tác giả: P/S: Tôi muốn bày tỏ một chút về suy nghĩ của ba Thẩm. Một: Phụ huynh Trung Quốc đối với chuyện đồng tính luyến ái luôn có 1 quan điểm: Con nhà người khác có phải hay không không quan trọng, con nhà mình chắc chắn không được. Hai: Cha mẹ thật sự lo lắng (Tôi nghĩ thế): Không được xã hội tiếp nhận (kỳ thị). Không có người nối dõi (con cái). Không có sự bảo đảm (hôn nhân). Đương nhiên!!!!! Thứ mà tôi muốn biểu đạt nhất chắc chắn là mị lực của Thẩm Quân nhà chúng ta!!
|
Chương 51: Kẹo đắng
Lời tác giả: Mời các bạn đọc cùng với chương 48 và nghe bài hát: Sao anh nỡ làm em đau lòng. ———————————————————————— Vốn dĩ Thẩm Trường Thanh định đưa Thẩm Quân về tông đường Nghiêm gia trước, nhưng hắn lại nói với ông Hình Kính Dương đã đuổi tới Thượng Hải, hiện giờ còn đang học ở trường đại học bên cạnh. Cha Thẩm cũng không hỏi vì sao hai người vẫn duy trì liên lạc, chỉ gọi tài xế trở lại, lần nữa một mình rời đi. Ngồi trên xe taxi, Thẩm Quân mở Wechat, bỏ qua câu chúc mừng sinh nhật được lặp lại hai lần kia, hắn nhìn chằm chằm vào khung thoại có tin tức liên quan đến Hình Kính Dương, trái tim xẹt qua từng trận đau nhói. Thẩm Quân của tuổi 20 đã mất đi quyết tâm và tuyệt tình của tuổi 19. Hắn có thể nhịn xuống không trả lời tin nhắn, nhưng hắn không thể không nhìn. Hình Kính Dương đến rồi. Hình Kính Dương đang ở bên cạnh hắn. “Bác tài, có thể lái nhanh hơn nữa được không?” Hắn nghe thấy cổ họng chính mình bật ra thành tiếng. Khoảnh khắc Thẩm Quân thực sự đứng trước Học viện thể thao, mở điện thoại lên, không biết vì sao, hắn bỗng trở nên căng thẳng. Sự tự tin ở trước mặt cha đã sụp đổ khi hắn vội vã tới gần Hình Kính Dương, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và áy náy. Thẩm Quân nắm lấy mép quần, không cẩn thận đụng đến một thứ đồ vật cứng cứng. Giấu đi bởi vì tương lai vô vọng, niềm khao khát trong quá khứ chôn sâu trong đáy lòng Thẩm Quân giờ phút này như thuỷ triều ùn ùn dâng trào, khiến hắn không thể chịu đựng nổi, ôm ngực cúi gập người xuống. Vói tay vào túi quần, nắm trong lòng bàn tay là chiếc kẹo trước khi chia tay Hình Kính Dương đưa cho hắn. Từng tầng từng tầng vỏ được lột ra, Thẩm Quân còn chưa kịp ăn, trên lớp giấy gói kẹo trong cùng đã hiện ra một chuỗi con số. Là dãy số mà hắn nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu, số điện thoại của Hình Kính Dương. “Đến lúc đó, chỉ cần cậu muốn, tôi nhất định sẽ xuất hiện.” Hoá ra… chính là như vậy sao? Chỉ kém một ngày nữa là tròn hai năm mười một tháng. Kẹo sớm đã biến chất, mà sự chờ đợi của Hình Kính Dương lại chưa bao giờ quá hạn. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, hắn không cần thêm bất cứ sự băn khoăn rối loạn nào nữa, hắn chỉ muốn nhanh một chút, nhanh một chút. Thẩm Quân ngồi xổm trên mặt đất, một lần lại một lần, gọi đi gọi lại dãy số được ghi trên vỏ kẹo cũ, mấy lần đầu tiên không ai nghe máy, hắn lại càng thêm cố chấp, cứ như vậy gọi đến lần thứ tư, cuối cùng cũng có người nhấc máy. “Hình Kính Dương, cậu còn cần tôi không?” “…” “Cậu không cần tôi nữa sao… Kính Dương…” “Cậu con mẹ nó!” Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng dữ tợn, “Ở đâu?” Nói cho cậu ở cây ngô đồng thứ nhất trước cổng trường bên cạnh, Hình Kính Dương chỉ trả lời một câu chờ tôi, không cho Thẩm Quân cơ hội tiếp tục nói chuyện, cúp máy. Đứng thẳng dậy, Thẩm Quân dựa vào thân cây, vẻ mặt như vừa trút được non nửa gánh nặng, vui buồn lẫn lộn. Lại vài phút nữa trôi qua. Ánh mắt chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hình Kính Dương gần như là lao về phía hắn, không nói một lời, hôn lên. Ký ức ngủ quên bị da thịt cận kề vụng về mà đánh thức. Nói là hôn môi, còn không bằng nói là cắn xé, môi chạm môi không có bất cứ tiết tấu nào, đầu lưỡi cũng bị xé rách, máu và nước bọt lẫn lộn giao hoà, không thể tách rời. Xung quanh cũng chẳng thiếu những kẻ đứng lại xem kịch vui. Chỉ e rằng, đối với bọn họ mà nói, thế giới của hai người đã không thể dung nạp thêm bất cứ một kẻ nào. Tìm một khách sạn nhỏ gần đó, ở quầy lễ tân nhận phòng xong, cánh tay mở cửa của Hình Kính Dương gần như run lên vì vội vã. Chẳng biết ai là người bắt đầu, sau một tích tắc ngắn ngủi tách lìa, môi lưỡi hai người lại dính vào nhau. Trông họ không giống như những cặp đôi vừa gặp lại sau vô vàn cửu biệt, mà càng giống như hai người xa lạ bên đường chợt rủ nhau vào khách sạn làm một nháy. Không nói chuyện, không giao tiếp, giữa hai người chỉ hiện hữu dục vọng và ham muốn thể xác. Xé rách quần áo, hai người nghiêng ngả lảo đảo vào phòng tắm. Bên trong không có bồn, Thẩm Quân một bên mở vòi sen, một bên gấp gáp kéo quần lót Hình Kính Dương, từ eo thả xuống dưới, ngón tay dọc theo kẽ mông cắm vào huyệt thịt. Bên trong cậu quá khô, nước ấm cũng chẳng đủ để bôi trơn. Thẩm Quân lục lọi chiếc giỏ sắt bên cạnh tấm gương trên tường, lấy ra một gói dầu gội đầu. Hắn muốn dùng miệng cắn mở, nhưng Hình Kính Dương căn bản không cho phép, vội vàng mà quấn lấy hắn. Thẩm Quân đành phải dùng tay xé vỏ một cách khó khăn, bóp chất lỏng mềm như lụa ra đầu ngón tay, quẹt lên cửa hậu môn, chuẩn bị khuếch trương cho cậu. Hình Kính Dương không còn giống như trước kia điên cuồng mà rên rỉ, cậu chỉ yên lặng, lặng lẽ tiếp nhận những ngón tay đang tăng dần lực đạo của Thẩm Quân. Tiếng nước chảy từ vòi sen ngày càng lớn, che giấu thanh âm ướt át đang phát ra nơi thân dưới hai người. Hình Kính Dương cũng không đi tìm dương v*t cương cứng của Thẩm Quân, chỉ đem hai tay dán ở trước ngực hắn, bất động, tinh tế mà cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay. Thình thịch, thình thịch. Còn sống. Là người sống. Hình Kính Dương áp trán mình lên trán Thẩm Quân, nghi ngoặc mà hỏi hắn, “Là cậu phải không?” Thẩm Quân dùng một tay khác ôm lấy đầu Hình Kính Dương, dùng ngón tay cái xoa má cậu, “Là tôi, Kính Dương.” Kéo giãn nửa gang khoảng cách, Thẩm Quân nhìn chăm chú vào cậu, kiên định nói: “Thẩm Quân của cậu, đã trở về.” Đột nhiên bị người nắm lấy cổ, Hình Kính Dương ôm chặt lấy hắn, ở nơi tầm mắt Thẩm Quân nhìn không tới, nước mắt yên lặng chảy xuống. Lồng ngực không có quy tắc mà phập phồng, khơi dậy nỗi xót xa trong lòng Thẩm Quân, hắn dịu dàng trấn an: “Khóc thành tiếng đi, khóc thành tiếng sẽ dễ chịu hơn chút.” Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên lưng Hình Kính Dương. “Ba năm…” Hình Kính Dương nức nở, “Tại sao… Tại sao bây giờ cậu mới đến…” Tuyến lệ của Thẩm Quân từ bé đã không hoạt động tốt, hầu hết thời gian mắt hắn chỉ đỏ lên, lại thêm chút cay xót, số lần thật sự rơi nước mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, nghe thấy giọng điệu mất mát và ảm đạm của Hình Kính Dương, hắn mới thực sự được thể nghiệm cái gì gọi là nước mắt rơi như mưa. Khóc đến mức không kiểm soát nổi cơ thể không phải là biểu hiện của sự hèn nhát hay yếu đuối, chỉ là bọn họ đang dùng cách thức này để bày tỏ tình yêu và nỗi đau thương của chính mình. Khóc đủ rồi, bọn họ mới từ phòng tắm bước ra ngoài. Trở lại chiếc giường ván gỗ cũ nát, trên tấm ga trải giường đã ố vàng, Thẩm Quân vẫn không thể nhịn được muốn từ chính diện mà làm Hình Kính Dương. Lúc cắm vào, người dưới thân lại ướt đẫm khoé mắt, lần này Thẩm Quân không học cậu, chỉ cúi người, liếm lên hàng mi nhuốm nước của Hình Kính Dương, trấn an mà hôn cậu. Chỉ là thân dưới của hắn càng ra vào nhanh hơn, cũng trở nên nóng bỏng hơn. Hình Kính Dương vẫn như cũ vì hắn rơi lệ, cam nguyện vì hắn rộng mở thân thể. Từ thiếu niên đến thanh niên, vẫn luôn chưa từng thay đổi, người này, là người yêu của hắn.
|