Thuần Tuý
|
|
Chương 22: Không thuần
Đêm đó, Thẩm Quân lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, hắn vươn tay lấy điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường, mở danh bạ ra bắt đầu sửa liên hệ, từ “Hình” đổi thành “Lừa đảo”. Sửa xong đặt điện thoại di động xuống, chưa đầy năm phút lại cầm lên, ở phía trước gõ thêm một chữ “Đại”, “tiểu tâm can” phải đi với “đại lừa đảo” mới tinh tế. Mẹ Thẩm Quân vừa đổi điện thoại mới cho hắn, màn hình khoá vẫn là hình nền mặc định, Thẩm Quân ấn mở album ảnh, đem tấm ảnh mà Hình Kính Dương đã photoshop gửi cho hắn kia làm hình nền. Xuất gia, Thẩm Quân sẽ không làm, đây chỉ là gián tiếp trách móc hắn lạnh lùng với cậu mấy ngày nay, Thẩm Quân biết. Hắn cũng vì suy nghĩ cho tương lai của cả hai người mà thôi, cấp 3 vẫn là lấy chuyện học làm trọng, chỉ hi vọng Hình Kính Dương có thể hiểu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quân kéo màn cửa sổ ra, tâm tình vô thức đặc biệt thoải mái. Tuyết đầu mùa rơi rồi, chỉ rơi một tầng rất mỏng, nhưng dường như lại đang mở ra một thế giới kỳ diệu mới. Thẩm Quân bước xuống lầu, thư thái ngồi trên sô pha, hỏi: “Ba mẹ cháu đi rồi sao?” “Tiên sinh 8 giờ bay, đã đi được một lúc rồi.” Dì Tống từ phòng bếp ra, cười nói: “Trước ăn sáng đi đã, dì đi mua một ít quả táo gai, về làm mứt quả.” “Cháu muốn ăn bánh bao.” Thẩm Quân vừa nói vừa uống sữa đậu nành. “Nhân thịt heo dưa chua?” “Vâng.” Dì Tống cởi tạp dề, vừa cầm túi xách đi tới cổng thì tiếng chuông cửa vang lên. “Tiểu Quân, đoán xem ai đến này!” Thẩm Quân ngồi trước bàn ăn không nhúc nhích. Dì Tống mở cửa, nói với người bên ngoài: “Mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm.” “Dì ơi dì bận thì cứ kệ cháu, không cần để ý đâu ạ, cháu tìm Thẩm Quân là được.” “Được được được, nhà không có ai, dì còn đang lo Tiểu Quân buồn chán đây.” Dì Tống lấy cho cậu một đôi dép đi trong nhà, “Tiểu Quân đang ở phòng ăn, chắc là không nghe thấy, mau đi đi.” Thẩm Quân còn đang yên lặng ăn sáng, Hình Kính Dương đành phải xách dép lê trên tay, lén lén lút lút đi vào, định dọa hắn một phen. Thẩm Quân lau miệng sạch sẽ, quay người bắt cậu ngay tại trận. Hắn đã mấy ngày không gặp Hình Kính Dương, ngoài mặt vẫn phải giả bộ bình tĩnh mà khiển trách: “Mang dép vào.” Bởi vì trêu chọc người không thành công, Hình Kính Dương đành phải ỉu xìu đeo dép, trên người cậu còn mang theo tuyết, nhiệt độ trong phòng lại cao, chưa kịp phủi đi đã tan chảy, khiến cho cả người mang cảm giác phong trần lạ kỳ. Thẩm Quân sớm đã biết cậu sẽ đến. Trong nhà không có ai, Hình Kính Dương vui vẻ chạy tới chạy lui, hết sờ chỗ này lại ngắm chỗ kia. Cậu mặc một chiếc áo len màu đen thêu hình đầu lâu, mái tóc mới cắt còn cạo một chữ J bên trái, nhìn qua giống như vết sẹo bị dao cứa, rất ngầu. Trong thư phòng có rất nhiều robot mô hình, cái nào cũng khiến Hình Kính Dương yêu thích không muốn buông. Thẩm Quân ngồi bên cạnh tập viết chữ thư pháp, cũng chẳng buồn quản cậu, mặc kệ cậu chơi. Hình Kính Dương táy máy một hồi, lại mở một cái hộp, trong phút chốc bị giật mình bởi tờ giấy viết thư hoa hoè bên trong, “Cái gì đây?” Thẩm Quân ngẩng đầu, muốn ngăn cậu lại, “Đừng đụng…” “Học trưởng Thẩm Quân, em biết có thể anh không nhớ rõ em là ai, nhưng từ đáy lòng em vẫn luôn muốn nói với anh…” Thư tình bị Thẩm Quân cướp đi, Hình Kính Dương cười lạnh, tiếp tục nói: “Em thích anh, Thẩm, học, trưởng.” Thẩm Quân rất xấu hổ, hơn nữa hắn cũng không muốn Hình Kính Dương hiểu lầm, đánh phủ đầu nói: “Đây là đồ riêng tư của tôi, sao cậu lại tuỳ tiện như vậy.” “Riêng tư?” Hình Kính Dương giữ lấy cánh tay của hắn, không cho Thẩm Quân quay đi, “Vậy con ếch giấy tôi để lại cho cậu đâu? Tôi cũng viết bên trong rằng tôi thích cậu, cậu có còn giữ hay không?” Thẩm Quân sao có thể nghĩ tới Hình Kính Dương còn dùng cả phương pháp này thể hiện tình cảm, hắn lắc đầu: “Tôi vứt rồi.” “Cậu đỉnh nhất rồi, Thẩm Quân.” Hình Kính Dương cắn một bên má, “Của các cô ấy là tâm ý, còn của tôi thì không chứ gì?” “Cậu nói xem?” Thẩm Quân mang chiếc hộp đặt về vị trí cũ, “Cậu chắc còn chưa quên đâu nhỉ, vừa hay bây giờ hai chúng ta có chuyện gì thì tính toán hết đi.” Thẩm Quân ngoài cười nhưng trong không cười, khiến cho nội tâm nhạy cảm của Hình Kính Dương lập tức nhận ra có điều không ổn, trong phút chốc cậu bỗng trở nên yếu ớt, lầm bầm nói: “Tính thì tính, chỉ sợ cậu không chịu thừa nhận, ngày nào cũng bày ra dáng vẻ câu dẫn người khác, còn bày đặt lý luận.” Thẩm Quân không để ý tới sự phản kháng bé nhỏ của cậu, giống như giáo viên giáo huấn học sinh, kéo Hình Kính Dương ngồi xuống ghế, “Lại đây, trước tiên chúng ta thảo luận một chút cái chiêu cuối cùng của cậu, dám bỏ thuốc tôi, thuốc cậu mua ở đâu?” Hình Kính Dương không muốn khiến Thẩm Quân ghi hận chuyện kia, thành thành thật thật mà nói: “Thuốc là mua trên mạng, mua từ rất lâu rồi.” Sợ hắn không tin, Hình Kính Dương còn đưa hoá đơn giao dịch cho Thẩm Quân nhìn. Thẩm Quân mặt không cảm xúc, Hình Kính Dương chỉ có thể tự mình xuống nước, “Đắt lắm đấy, không có tác dụng phụ, chỉ là thuốc kích dục mà thôi. Về sau chính cậu cũng biết mà, thật sự không sao.” “Mua vào tháng Sáu.” Trong lòng Thẩm Quân xuất hiện một luồng cảm xúc không nói nên lời, “Tôi vẫn luôn bị dắt theo kế hoạch của cậu, có đúng không?” Hình Kính Dương thầm nghĩ hôm nay sớm muộn cũng phải bước vào ngục Tu La, cậu vươn tay lục túi áo khoác da, châm một điếu thuốc, cũng không giả vờ nữa, bất lực mà trả lời: “Muốn ngủ với cậu, từ rất lâu về trước đã muốn rồi.” Thẩm Quân nhớ đến ám chỉ của Hình Kính Dương hai ngày trước, “Đại hội thể thao năm ngoái?” “Không không không.” Hình Kính Dương phủi tàn thuốc rơi trên quyển sổ, “Không có sớm như vậy.” Cậu đưa tay muốn chạm vào Thẩm Quân, lại bị hắn nghiêng người né tránh. Hình Kính Dương ương ngạnh tới gần, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Quân, “Sợ sao?” “Sợ cái gì?” Thẩm Quân lạnh lùng nhìn Hình Kính Dương: “Cậu đã muốn từ lâu rồi? Hay là nói, cậu đã sắp xếp kế hoạch lừa tôi từ lâu rồi?” Hình Kính Dương im lặng cúi đầu, muốn rút tay về, lại bị Thẩm Quân nắm lấy cổ tay đặt ngược lên bàn, “Tôi cho cậu biết, Hình Kính Dương —— Tôi không sợ gì hết, cậu và tôi đều là con trai tôi cũng không sợ, nhưng có một điều cậu nhất định phải hiểu rõ, loại chuyện như đem Trịnh Giai Gia ra lừa tôi, không cho phép lại xuất hiện thêm một lần nào nữa…” Thẩm Quân buông Hình Kính Dương ra, tựa lưng vào ghế, tiếp tục nói: “Cảm giác ghen tuông… cũng chẳng vui vẻ gì.” “Cậu đang nói cái gì vậy?!” Mắt Hình Kính Dương sáng lên, cậu trèo qua bàn nhào vào vòng tay của người đối diện, ôm lấy khuôn mặt Thẩm Quân mà điên cuồng hôn, một centimet da thịt cũng không bỏ sót, từ gò má cho đến thái dương, từ lông mày cho đến đôi môi, Hình Kính Dương như chim gõ kiến mổ lại mổ, “Thẩm Quân, thì ra cậu cũng thích tôi!” Thẩm Quân sờ lên phần tóc con cứng ngắt ở sau ót của Hình Kính Dương, bị cảm giác vui sướng của cậu lây nhiễm, cong miệng nói: “Cậu nói cái gì thì là cái đó.” “Tôi rất vui, Thẩm Quân. Tôi… vui lắm.” “Tôi biết, phía dưới của cậu đang đỉnh vào tôi.” Hình Kính Dương buông cánh tay còn đang giam cầm Thẩm Quân ra, hai bàn tay đồng loạt che háng, “Là tự nó dựng thẳng lên, tôi cũng đâu có muốn.” Bị phản ứng của Hình Kính Dương chọc cười, Thẩm Quân nắm lấy gáy cậu nhéo một cái: “Suy nghĩ một chút, thì cũng không phải là không được.” Hình Kính Dương vặn hông, tìm một vị trí ngồi thoải mái hơn trên đùi Thẩm Quân, bắt đầu đưa hạ bộ cọ xát khắp nơi, giống như muốn hấp thu toàn bộ hơi ấm từ cơ thể hắn. Cậu không đủ thuần tuý, đến với hắn cùng vô vàn tư dục và ích kỷ. Vậy mà cứ như thế, cái người vẫn luôn mang bộ dáng lãnh đạm lạnh lùng này lại chấp nhận cậu, đem cậu cất giữ ở trong trái tim tinh khiết ấy của hắn. Người này, sao có thể? Tốt như vậy chứ.
|
Chương 23: Kinh hỉ
Sau lần nói chuyện hôm đó, hai người cũng xem như đã hoàn toàn trao đổi tâm ý. Nhưng nếu xét cho rõ ràng thì chỉ có Thẩm Quân là thành thật thổ lộ, còn Hình Kính Dương trước sau vẫn luôn ngậm chặt miệng, một chữ cũng không chịu phun ra. Từ trước đến nay Thẩm Quân giỏi nhất chính là tỏ ra bình tĩnh, không nói, hắn cũng không hỏi nữa. Hình Kính Dương bị hắn nhìn tới căng thẳng, vội vàng đứng lên cắp dép bỏ chạy, phút cuối vẫn không quên mang chiếc hộp tràn đầy thư tình kia đi. Để bù đắp lại, kể từ ngày hôm đó trên mặt bàn Thẩm Quân luôn như vô tình mà có những thứ đồ nhỏ: hạt dẻ rang đường ở Thành Đông, trà hoa quả mà Thẩm Quân thích uống nhất, còn có khoai lang nướng ở cửa trường học hướng 2h. Khi kết quả thi giữa kì được phát ra, Thẩm Quân vẫn như cũ đứng vững ở vị trí đầu tiên, tổng điểm bỏ xa hạng 2 73 điểm. Hình Kính Dương còn khoa trương hơn, chủ nhiệm lớp 16 ngày nào cũng hếch mặt lên trời, đầy tự hào mà nói: “Con hư biết nghĩ quý hơn vàng, cứ đà này Hình Kính Dương cũng có thể đậu Thanh Hoa”. Thẩm Quân không biết nghe được ở đâu, trở về học theo giọng điệu của chủ nhiệm chọc cho Hình Kính Dương tức điên lên. “Bằng Tử bọn nó không chơi với tôi nữa, nói tôi phản bội, đm, ông đây học bài cũng là phản bội? Chắc chắn là muốn ăn chực cơm của ông, không có cửa đâu! Nghèo muốn chết đây.” Thẩm Quân và Hình Kính Dương ngồi trong một quán ăn vỉa hè trông không hề ổn áp tí nào, có thể chứng minh là cậu nghèo thật. Nhưng theo hắn biết, mẹ Hình Kính Dương mở cửa hàng quần áo, cha cậu làm trong công ty vận chuyển, quần áo đồ dùng của cậu cũng là hàng cao cấp, nói thế nào cũng là gia cảnh khá giả trở lên, không đến mức phải ăn tiêu tiết kiệm. Hắn gắp cho Hình Kính Dương một miếng thịt, “Nhà cậu xảy ra chuyện?” “Hả?” “Không phải hết tiền rồi sao.” Hình Kính Dương nhìn trái nhìn phải, một bộ dáng lén lút ghé vào người Thẩm Quân, khiến cho chiếc ghế nhựa xanh cũ kĩ phát ra tiếng kêu kẹt kẹt. “Không phải sắp đến sinh nhật cậu à.” Thẩm Quân nuốt nước bọt, ngây ngốc “Ồ” một tiếng. Hắn chớp chớp mắt, hơi trái lương tâm khuyên nhủ: “Không cần quá tốn kém, cậu để dành tiền mua chút đồ ăn ngon, phát triển cơ thể.” “Xì, không phải cậu cũng thích ăn mì khoai tây sao? Nơi này rất sạch sẽ.” Hình Kính Dương mua thêm hai cái xúc xích nướng, “Ăn nhanh còn đi chơi bóng.” Thẩm Quân mặc một chiếc áo khoác màu trắng tinh, ngồi trong cửa hàng nhỏ bên lề đường, dưới chân là sàn bê tông bẩn thỉu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày lại có thể chịu đựng được một nơi như thế này, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ. ——— 912. Thẩm Quân tháo khăn quàng cổ xuống, sửa sang lại quần áo mới cầm thẻ phòng lên mở cửa. Trên chiếc thảm trắng ngập tràn sắc đỏ của cánh hoa, Thẩm Quân căn bản không nỡ đặt chân xuống. Hắn nhẹ nhàng dẫm lên trên tiến vào, đi một vòng khắp phòng vẫn không thấy người đâu. Một quả bóng bay lơ lửng bay đến trước mặt hắn, Thẩm Quân thản nhiên chộp lấy, “Hình Kính Dương?” Bầu không khí vẫn yên tĩnh như cũ, Thẩm Quân mắt nhìn đồng hồ, năm giờ mười lăm, hắn cũng không đến sớm. Thẩm Quân cởi áo khoác ra, muốn đem nó mắc lên móc áo, đến gần mới phát hiện phía trên tủ quần áo có một cái nơ con bướm thật to. Hắn vươn tay rút dây lụa màu vàng, vô thức nín thở, nếu đoán không lầm thì —— “Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Quân!” “Chào mừng gia nhập quân đoàn người lớn của chúng tôi!” Thẩm Quân bị cậu rải một thân đầy ruy băng, cố gắng mở ra một nửa con mắt. Hình Kính Dương tay bưng bánh ga tô, nến cũng đã được châm lửa đầy đủ, chỉ là vẫn kẹt trong tủ quần áo mãi không ra được, một tay cậu đeo mũ sinh nhật lên đầu Thẩm Quân, thúc giục nói: “Nhanh ước đi.” Trái tim vô thức đập trật vài nhịp, Thẩm Quân thở ra một hơi, nhắm mắt lại chắp tay hành lễ. Hình Kính Dương vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tuy có chút lạc điệu, nhưng thanh âm cũng coi như là có từ tính. Thẩm Quân cong cong khoé miệng, thổi tắt ngọn nến. “Ước cái gì đó?” Thẩm Quân kéo cậu ra khỏi tủ quần áo, “Nói ra thì sẽ không linh nghiệm.” “Thật sao?” Hình Kính Dương cùng hắn ngồi trên ghế sa lon, “Thẩm Quân lấy dao nĩa đi.” Thẩm Quân nghe lời cậu nghiêng người, vừa quay đầu liền bị bánh kem bôi đầy mặt, “Cậu dễ lừa quá đó!” Bên tai là tiếng cười vui vẻ của Hình Kính Dương, trong trẻo như tiếng chuông đinh đang ban sáng. Thẩm Quân bình tĩnh lấy khăn giấy lau mặt, Hình Kính Dương nhìn một hồi, cảm thấy có chút không đành lòng, muốn tới lau giúp hắn, Thẩm Quân liền gạt tay ra. Hình Kính Dương cũng cảm thấy mình quá đáng, kéo ống tay áo Thẩm Quân, “Cậu giận đấy à?” Kem bơ quá dính, Thẩm Quân đứng lên đi vào phòng tắm, Hình Kính Dương bị hắn đóng cửa nhốt ở bên ngoài, rầm rầm đập cửa. Thẩm Quân rửa mặt sạch sẽ xong thì quần áo cũng ướt, dính ở trên người không thoải mái, hắn cởi áo len ra, chỉ chừa lại kiện áo ba lỗ màu đen. Hình Kính Dương ở bên ngoài một mực đập cửa không buông, Thẩm Quân sợ cậu làm hỏng cửa, hướng ra ngoài nói: “Cậu nên biết tôi ghét như vậy.” Thẩm Quân ưa sạch sẽ, vui thì vui, nhưng Hình Kính Dương đây là đang đạp lên ranh giới cấm của hắn. Hình Kính Dương ương ngạnh, phản bác lại: “Sinh nhật mà, chơi một chút không được sao.” Thẩm Quân thật đúng là chưa từng tổ chức sinh nhật như thế bao giờ, nhớ lại bộ dáng ban nãy của mình vừa chật vật lại khó coi, hắn không muốn ở trước mặt Hình Kính Dương trở thành một trò hề. Mở to vòi nước, Thẩm Quân gia tốc thu dọn sạch sẽ mới mở cửa ra, hướng về phía Hình Kính Dương nói: “Đến đây, rửa tay.” Thẩm Quân chớp mắt, có giọt nước đọng trên lông mi hắn, chập chờn như phát ra ánh sáng. Hình Kính Dương đột nhiên tiến tới gần, giơ tay giữ lấy đầu Thẩm Quân, mút lấy giọt nước vô tri vào miệng, xong xuôi lại hướng phía dưới di chuyển, dán lên đôi môi ướt át của Thẩm Quân, dụ hoặc nói: “Cậu nên “Mở quà” rồi.” “Còn chưa tắm.”. ||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban ||||| Hình Kính Dương đem đầu lưỡi duỗi vào, loạn xạ liếm lên hàm răng cùng cánh môi Thẩm Quân, thay hắn cởi cúc quần, “Cùng nhau.”
|
Chương 24: Hoan lạc
Phòng tắm dần dần bốc lên hơi nước, mông lung tản ra, tấm bình phong che đậy lại sự xấu hổ trong lòng Thẩm Quân, có một số việc không tiện để cho bên ngoài nhìn vào. Bên bồn tắm uyên ương treo một tấm mành nhung rất mỏng, Thẩm Quân ngồi ở phía trên, dưới chân còn có một người đang quỳ đã sớm trần truồng, không chút e dè. Thẩm Quân bóp lấy cái cằm của Hình Kính Dương, vươn đầu lưỡi vói vào trong miệng cậu làm loạn, dây tơ bạc bị đối phương đuổi theo nuốt vào không thấy điểm dừng. Thẩm Quân nâng một chân lên, giẫm lên đầu gối Hình Kính Dương, ngầm cho phép cậu kéo kiện vải cuối cùng đã ướt đẫm trên người xuống. Một thứ đồ màu tím hồng tráng kiện lộ ra, bên trên bao phủ gân xanh, quy đầu diễm lệ chĩa thẳng ra ngoài. Hình Kính Dương còn chưa làm gì đâu, chẳng qua mới chỉ là môi lưỡi dây dưa, vậy mà đã khiến hắn động tình. Hình Kính Dương thương nhớ “đồ vật” này cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Không kiềm chế nổi vội vã tiến tới, ngửi, hít, nguyên cái đầu chôn ở phía dưới Thẩm Quân, vừa điên cuồng lại vừa si mê. Cự vật thân mật cọ tới cọ lui trên mặt Hình Kính Dương. Kia vốn là khuôn mặt mà Thẩm Quân vẫn luôn rất yêu thích, mũi cao thẳng, mắt ngọc mày ngài, thuộc dạng vừa đẹp trai lại vừa có khí chất. Vậy mà bây giờ chủ nhân khuôn mặt ấy lại đang dùng tư thái thuần phục quỳ gối trước mặt hắn, thực sự có chút không hợp tình. Phía trước chậm rãi có chất dịch trắng đục chảy ra, từng chút từng chút, Thẩm Quân giương mắt nhìn Hình Kính Dương đem tất cả chúng nuốt vào trong miệng, ánh mắt lại không buông tha hắn, như mang theo đao, chặt đứt sợi dây lý trí cuối dùng của Thẩm Quân. Hắn vươn tay, ngón cái đè lên dương v*t cứng rắn, một thúc đẩy hơn nửa côn th*t vào, quy đầu mạnh mẽ chạm tới cuống họng, Hình Kính Dương hốt hoảng muốn nôn ra, nhưng vừa há miệng khoang họng mở rộng lại đem vật kia nuốt càng sâu, vừa chặt vừa nóng, Thẩm Quân bị miệng cậu kẹp không thể động đậy, “Miệng, ừm… há to ra một chút.” “Ưm…” Không thể… to hơn được nữa đâu. Thẩm Quân hơi khép mắt, eo run lên, một nửa côn th*t bắt đầu ra ra vào vào trong khuôn miệng Hình Kính Dương, đánh vỡ phản kháng của cậu. Miệng Hình Kính Dương khiến hắn rất thoải mái, ướt mềm, răng cũng không cạ đến, Thẩm Quân mẫn cảm nhỏ giọng rên rỉ. Hình Kính Dương bên này thở không nổi, lại cảm thấy tiếng dính dớp bên tai vô cùng mê hoặc, từng tiếng đều như đòn trí mạng tấn công, cố gắng nuốt thứ đồ kia sâu thêm một chút. Thẩm Quân muốn dang chân, lại không có chỗ đặt, cuối cùng gác lên lưng Hình Kính Dương, từng tấc da thịt trượt trên khe sống lưng, gọi tên cậu. Hình Kính Dương càng ra sức nuốt vào, đầu lưỡi liếm láp rãnh quy đầu mẫn cảm, tới tới lui lui vài vòng, cuối cùng dọc theo cán côn đem túi tinh hoàn hút vào trong miệng, Thẩm Quân chịu kích thích quá độ, cả người run lên, ở trên mặt Hình Kính Dương búng nhẹ mấy lần, phun ra một ngụm nhỏ tinh dịch. “Tiểu Thẩm Quân sao lại cứng như vậy …” Hình Kính Dương hầu hạ hai cái bao tinh hoàn một lúc, lại vuốt ve tính khí Thẩm Quân nói. Thẩm Quân mở to mắt nhìn cậu nói chuyện với đồ vật thô tím đang thành thục giương lên của mình, nhân lúc Hình Kính Dương mở miệng lại muốn đâm vào, Hình Kính Dương không như dự liệu ngửa người trốn về sau, Thẩm Quân quăng tới ánh mắt chất vấn, “Không muốn?” Hình Kính Dương cười nhẹ, hôn lên khuôn mặt người gặp người yêu của hắn, khoé miệng nhỏ thấm ướt tinh dịch, “Không muốn cậu bắn liền bây giờ.” Thẩm Quân bình phục lại hô hấp, giải thích: “Tôi không bắn, vừa rồi chỉ là, quá kích động cho nên…” Hình Kính Dương đột nhiên đứng dậy, chặn lại miệng của hắn, “Tôi biết.” Cậu cũng là con trai, sao có thể không biết, Hình Kính Dương đặt bàn tay Thẩm Quân lên mông mình, “Lần thứ nhất, nên để cho nó ăn no.” “Không được.” Thẩm Quân đẩy đối phương ra, đứng dậy vội vã lục tìm một thứ, trong túi quần có bao cao su hắn vừa mới mua, đợi đến khi Thẩm Quân lôi ra rồi, Hình Kính Dương lại nhíu mày, “Cậu muốn dùng nó?” Thẩm Quân xé mở giấy bóng bên ngoài, đeo vào nửa ngày cũng không kéo lên được, gấp đến độ trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Hình Kính Dương lắc đầu đoạt lấy, không do dự ném đi. “Mua phải size nhỏ rồi, nhìn không ra à.” Cậu một lần nữa áp sát Thẩm Quân, vươn cái mông cạ lên côn th*t hắn, tự đưa tới cửa cho người ta chơi, Thẩm Quân lại chậm chạp bất động, Hình Kính Dương quay đầu lại, hỏi, “Sao vậy? Không có không phải càng tốt hơn à… Tiến vào đi, được không? Tôi tự khuếch trương rồi.” Hình Kính Dương là thật sự tự khuếch trương qua, sở dĩ cậu bảo Thẩm Quân đến muộn như vậy, là bởi vì cậu cần chút thời gian thụt rửa cho mình, muốn cho Thẩm Quân một trải nghiệm tốt hơn, cậu đành chịu giày vò chính mình một chút. “Đừng nhúc nhích.” Thẩm Quân cắn lỗ tai Hình Kính Dương, “Cậu sẽ phát sốt.” “Không bắn vào là được.” Hình Kính Dương chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp khuyên hắn, lần trước đã doạ hắn sợ một trận, Thẩm Quân cũng không đồng ý ngay. Bên trong phòng tắm hơi nước nóng ẩm bốc lên, Hình Kính Dương một tay vịn bồn rửa, một tay vươn ra sau tìm kiếm gậy th*t của Thẩm Quân, muốn nhét nó đi vào thân thể mình. Dù đã khuyếch trương trước đó nhưng miệng huyệt vẫn như cũ khít chặt, một ngón tay cũng phải khó khăn mới đưa vào được, Hình Kính Dương lắc lắc mông, “Đâm tôi đi… Bên trong thật ngứa…” Ngứa? Thẩm Quân cúi người, hai tay dùng lực đẩy cặp mông tròn trịa ra, “Cậu chảy nước…” Thẩm Quân quét lấy một chút dịch nóng trong suốt, giơ lên trước mặt Hình Kính Dương, hỏi: “Đây là cái gì?” “Ưm?” Hình Kính Dương lắc đầu, “Tôi không biết, mau vào đi, xin cậu đấy!” Thẩm Quân xoay mặt cậu lại, đỏ đến rất không bình thường, “Cậu lại mua thuốc đúng không?” Người bán chỉ nói bôi cái này thì không cần bôi trơn nữa, ai biết sẽ khiến người ta muốn chịch như thế chứ! Làm sao bây giờ? Muốn có côn th*t lớn cắm vào, muốn được chịch… “Thẩm Quân ưm …. a!” Trong nháy mắt khi tính khí lớn đâm vào Hình Kính Dương trực tiếp bắn. Thẩm Quân cũng dừng động tác, cẩn thận cảm thụ cảm giác bị trùng trùng nghìn lớp thịt bao lấy, bên trong cậu… sao lại mềm ướt như vậy, ấm áp như vậy, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy dương cụ hắn, thoải mái điên cuồng. Hình Kính Dương dần dần bắt đầu chuyển động, hai người đều đang ở tư thế đứng, cậu xoay xoay cái mông, côn th*t Thẩm Quân cũng theo động tác cậu ở trong hậu huyệt vẽ vài vòng. “Lớn quá…. a… Thẩm Quân dương v*t của cậu thật là lớn, tôi rất thích…” Hậu huyệt bị lấp đầy rất không có lễ nghi co lại, Hình Kính Dương cả người nhuốm trong tình dục, lời gì cũng nói ra được. “A!” Thẩm Quân đè lên xương cụt Hình Kính Dương, ở trên cánh mông cong cong đàn hồi tát ra một dấu bàn tay, hắn giận. “Cả ngày chỉ biết làm yêu tinh? Không chịch không sống được? Không phải đã dặn cậu đợi rồi sao, gấp cái gì?” Thầm Quân dứt một câu, lại mạnh mẽ đâm vào một cái, dùng sức đến nỗi dường như cả túi thịt cũng muốn nhét vào. “Đã nói đừng bày vẽ, đơn giản là được, không con mẹ nó chết ở chỗ này thì cậu không chịu có phải không?” Hắn không muốn nghe Hình Kính Dương giải thích, đưa tay che lấy miệng cậu, nửa người trên hai người dính sát vào một chỗ, tấm lưng rộng của Hình Kính Dương gắn chặt lên lồng ngực Thẩm Quân. Ngày thường nhìn vóc người Thẩm Quân có chút mảnh khảnh, nhưng hiện giờ nửa người dưới lại vô cùng cường thế mà không ngừng luật động, dâm dịch dính ở cửa huyệt va chạm thành bọt nước, nhìn không ra có chỗ nào yếu đuối? Tần suất của hắn đặc biệt nhanh, Hình Kính Dương ở phía trước lại run rẩy cứng lên, chậm một chút, chậm… Thẩm Quân đem tính khí rút ra, khuôn mặt vô cảm khiêng Hình Kính Dương ra ngoài ném lên giường, “Cậu nhẹ nhàng một chút, tôi đau.” Thẩm Quân cúi đầu không nói, đẩy chân cậu ra, từ phía sau lại cắm vào. Sở dĩ hắn còn để Hình Kính Dương mở miệng nói chuyện, là bởi vì cậu rên rất êm tai, Thẩm Quân đâm một cái liền kêu một tiếng, đâm nhẹ cậu sẽ rên hừ hừ, đâm mạnh cậu sẽ dùng sức kẹp lấy hắn, dương v*t cũng sắp bị cậu kẹp gãy mất. “Tôi muốn cậu từ chính diện… a… Tôi muốn ưm… Nhìn cậu… Thoải mái…” Thẩm Quân lật người cậu lại, Hình Kính Dương tự giác ôm lấy chân, Thẩm Quân vuốt lấy bắp đùi cậu đưa dương cụ vào lỗ nhỏ. Hậu huyệt Hình Kính Dương chảy ra rất nhiều dịch, ẩm thấp bám lấy lông mu đối phương, nhớp nháp dính trên người. Hạ thể Thẩm Quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngay ngắn lộ ra, Hình Kính Dương thấy nó ở phía dưới mình đem theo dâm dịch lạnh đi vào, đẩy miệng huyệt thịt mềm ra, kích thích đến cả người mềm nhũn. Mới đầu Thẩm Quân hành động đều mang theo ý vị muốn trừng phạt, về sau đâm ra cảm giác, cường độ ma sát càng lớn hơn, khiến hắn càng trở nên phấn khích, dừng không được. Có lẽ là do thứ đồ gì đó Hình Kính Dương mua, trong hậu huyệt nhiệt độ cao, chất lỏng trong suốt dung hoà, khiến cho sự tình lần này thật khó mà ôn hoà nổi. Không làm Hình Kính Dương đến khi cậu phải cầu xin hắn tha thứ, Thẩm Quân làm sao mà xứng đáng với món quà này của cậu? Xứng đáng với bản thân hắn?
|
Chương 25: Cao trào
Một giọt mồ hôi thuận theo đường cằm Thẩm Quân rơi xuống, rơi trên viên thịt nhỏ nhô ra trước ngực Hình Kính Dương, đem đầu ngực vốn đã ẩm ướt từ trước nhuộm đầy nước. Thẩm Quân một bên không ngừng rút ra cắm vào trong dâm huyệt cậu, một bên vươn tay vò lấy bầu ngực, Hình Kính Dương đã bị hắn đâm tới không biết trời đất, cơ ngực trong trạng thái buông lỏng vừa mềm vừa dẻo, Thẩm Quân chơi một lúc liền bị hấp dẫn. Tính khí cơ hồ toàn bộ rút ra, chỉ giữ lại quy đầu ở bên trong đè ép thành ruột thong thả cọ cọ, Hình Kính Dương bị cọ vào miệng huyệt không chịu nổi, lắc mông muốn tránh. “Chỗ đó… ư… Không được…” Hình Kính Dương mở chân đá lung tung, bị Thẩm Quân bắt lấy vác lên vai, hắn bóp lấy đầu v* cậu, lắc eo, quy đầu ở trên tuyến tiền liệt của cậu đảo quanh, Hình Kính Dương giơ tay giữ lấy cánh tay hắn, “A chỗ đó… Chỗ đó… Ngứa quá… ” Có dòng điện từ giữa hậu huyệt bắt đầu lan truyền đến từng tế bào thần kinh, Hình Kính Dương thân thể có chút co rút, kẹp chặt Trầm Quân nhịn không được rên thành tiếng, hắn đem dương cụ một lần nữa tiến vào, thân thể cũng ép xuống, “Sao lại dâm như vậy?” Thẩm Quân hạ người, dùng sức đảo, “Hửm? Nói đi, vì sao lại dâm như vậy?” Phía trước Hình Kính Dương không ngừng rỉ ra dịch trắng, đem cơ bụng của cậu bôi thành một vùng ẩm ướt, “Thích, thích dương v*t lớn… cậu… A! Mạnh chút…” Thẩm Quân tát lên mông cậu một cái, “Đến cùng là thích cái gì?” Thân dưới hắn không ngừng luật động, Hình Kính Dương ôm cổ Thẩm Quân, eo cong lên đuổi theo tiết tấu của hắn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh dâm đãng. “Thích cậu… Cũng thích ưm… dương v*t của cậu… Đâm tôi! Đâm chết tôi đi… A Thẩm Quân…” Thẩm Quân bỗng dừng động tác, tính khí vừa rút ra dính đầy dịch trắng, chân Hình Kính Dương trượt xuống trên giường, mơ mơ màng màng, “Làm sao vậy?” Cặp mông mở ra, hậu huyệt khép lại mở, Thẩm Tuấn đưa tay vuốt qua hậu môn, Hình Kính Dương đưa tay vào giữa hai chân, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy dương cụ Thẩm Quân muốn đưa vào. Thẩm Quân cũng rất phối hợp đẩy hơn nửa côn th*t, hỏi, “Thích tôi?” Hình Kính Dương gật đầu, thân dưới cong lên, nuốt côn th*t vào sâu hơn một chút, Thẩm Quân lại rút toàn bộ ra ngoài, bàn tay cầm lấy tính khí trướng đỏ của mình, gảy lên miệng huyệt cậu, “Thích cái này?” Hình Kính Dương càng mở lớn hai chân, dùng hành động trả lời hắn, Thẩm Quân lại cười lạnh một tiếng, dương cụ quẹt lên đáy chậu, “Chỉ có thể chọn một.” Thẩm Quân không buông tha cho cậu, Hình Kính Dương phía dưới vừa trống rỗng vừa ướt ngứa, não bộ không hoạt động, vô thức trả lời vế đằng sau, nói xong mới hoảng hốt nhận ra hỏng chuyện rồi, khuôn mặt Thẩm Quân bày ra biểu tình âm trầm đáng sợ. Hình Kính Dương vội vã đứng dậy, ôm lấy đầu Thẩm Quân một mực hôn, hôn lên khuôn mặt hắn, cổ, môi, muốn hôn sâu một chút, Thẩm Quân lại không há mồm, càng không vươn lưỡi, Hình Kính Dương chỉ có thể dán lấy lỗ tai Thẩm Quân thủ thỉ, “Tôi đối với cậu như thế nào cậu còn không rõ sao?” Hình Kính Dương đem núm vú của mình đưa tới miệng Thẩm Quân, “Cái gì cũng đều cho cậu, cậu còn muốn tôi nói gì? Yêu sao?” Một phần thịt nhỏ như hạt đậu trượt vào giữa môi Thẩm Quân, cậu không thể có sữa, nhưng Thẩm Quân lại ngửi được mùi thơm của sữa, cơ ngực của Hình Kính Dương rất đầy đặn, căng phồng, giống như thật sự có thể sinh ra sữa. Thẩm Quân ôm lấy eo cậu, ngậm hạt đậu nhỏ kia vào miệng vân vê một hồi, nơi đầu v* cứng ngắc, không có một giọt sữa nào rỉ ra, Thẩm Quân rất không vui, lại cắn lên, liếm láp, chơi đến quên cả trời đất. Chỉ khổ Hình Kính Dương, cả bộ ngực đều là nước bọt, vừa đau vừa tê, một bên còn phải nhận sai dỗ dành hắn, “Tôi chỉ muốn khiến cậu vui vẻ, không ngờ lại làm hỏng mất, có vẻ cậu không thích tôi dùng mấy thứ trợ hứng này.” Thẩm Quân còn đang cố gắng mút sữa, không hơi đâu mà trả lời, Hình Kính Dương cảm giác chỗ ấy đã sắp chảy máu luôn rồi, cậu đẩy đầu Thẩm Quân ra, ngồi bên người hắn, “Ít nhất cậu cũng phải nói gì đi chứ! Tôi… Tôi cũng đã nhận sai rồi! A!…” Thẩm Quân ném Hình Kính Dương xuống giường, đây là nụ hôn nóng bỏng nhất kể từ khi hai người họ ở bên nhau. Thẩm Quân khí thế mạnh bạo, Hình Kính Dương khó khăn mà tiếp nhận hắn. Đầu lưỡi như rắn nước quấn lấy nhau, răng môi quấn quýt, không ai muốn nhận thua, nước bọt theo khuôn miệng đóng mở phát ra tiếng chậc chậc, nhưng cũng không lấn át được tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hai người tính khí đều đã cứng ngắc ở trên giường lăn qua lăn lại, một hồi hắn ở trên, một hồi cậu ở trên, bất phân thắng bại, nước bọt không ngừng chảy ra, Hình Kính Dương thuận theo đường cằm mỹ lệ của Thẩm Quân liếm lên cổ hắn, lát nữa Thẩm Quân còn phải về nhà, cho Hình Kính Dương liếm mấy cái, liền bắt lấy hai tay cậu vắt chéo trên đầu, để cậu nhìn thẳng vào mình, “Cậu vì tôi chuẩn bị tất cả, tôi rất vui. Nhưng đừng có làm mấy thứ linh tinh, rất phiền.” “Tôi cho là cậu sẽ…” Thẩm Quân ngắt lời cậu, “Cái gì cũng không cần.” Hắn sợ thân thể Hình Kính Dương chịu không được những đồ vật vớ vẩn kia. Có cậu ở đây, là đủ rồi. Hình Kính Dương dùng đùi cọ lên hạ thể hắn, trầm giọng, “Vậy… lại tới chứ?” Thẩm Quân sờ lên hạt châu trước ngực Hình Kính Dương, bởi vì tìm được thứ khiến hắn thích thú hơn, cũng không quá muốn tiếp tục làm, Thẩm Quân cắn lên cơ ngực Hình Kính Dương, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Nơi này của cậu thật mẫn cảm.” Trước tiên không nói tới chuyện Hình Kính Dương thầm mến Thẩm Quân suốt một thời gian dài, hai người hẹn hò xem như gần một tháng, Thẩm Quân có vài thói quen xấu Hình Kính Dương đã được kiểm nghiệm mấy lần: Thích sạch sẽ, một ngày chỉ hận không thể tắm ba lần. Không có việc gì thì giận cái này dỗi cái kia, hẹp hòi ép cậu nhận sai. Có chuyện không muốn làm liền đánh trống lảng. Hình Kính Dương liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của hắn, đem bầu ngực đẩy lên cao, chủ động dạng chân ngồi trên thân Thẩm Quân, dâm huyệt ép nuốt lấy côn th*t bên dưới. Thẩm Quân chôn đầu vào ngực cậu, mặc kệ Hình Kính Dương muốn làm gì thì làm, hai người ngược lại mười phần ăn ý, chuyện ai nấy làm, khắp phòng bao phủ tiếng nước, tiếng rên rỉ, mặt trăng cũng phải xấu hổ trốn vào trong mây đen. “Cậu chặt quá… Ngồi xuống một chút.” Thẩm Quân như đi chơi gái, ra lệnh chỗ này ra lệnh chỗ kia, Hình Kính Dương cũng chiều hắn, đem cái mông nâng lên lại ấn xuống, tự mình luật động. “Ha… A… Sâu quá…” Thẩm Quân từ sau lưng thò tay đến, sờ lên nơi hai người giao hoà, ấn vào miệng huyệt mềm xốp của cậu, cười nói: “Tự chơi thoải mái không? Đều há miệng rồi.” “Thoải mái… thật thoải mái… ưm… Lớn như vậy thiếu chút nữa… Tiểu d*m thủy cùng sắp chảy ra rồi…” Thẩm Quân từ dưới đỉnh lên, cười trêu chọc: “Cậu đâu có thứ đó?” “Tôi có!” Hình Kính Dương cầm Thẩm Quân kéo miệng huyệt, nơi đó đã sớm ướt nhẹp một mảnh, “Cậu sờ đi, huyệt nhỏ… huyệt nhỏ của tôi, đâm vào đấy có được có được hay không?… A…” “Tiểu dâm ma!” Thẩm Quân dùng hết khí lực, “Lại dâm một chút thử!” Hình Kính Dương lúc ở trên giường đặc biệt phóng khoáng, thú tính Thẩm Quân bị cậu bốc lên toàn bộ, hắn cơ bản không biết mình còn có thể thốt ra những lời này, sau khi nói xong cả người như cởi đi tầng tầng lớp lớp giam cầm, hoàn toàn phóng thích chính mình. Hình Kính Dương lại không vì vậy mà xem thường hắn, chỉ đem eo uốn càng mạnh, dâm đãng tuân lệnh Thẩm Quân khiến hắn yêu thích không buông. Hình Kính Dương không biết mình động bao lâu, eo như muốn gãy, bản thân cậu đã lại bắn một lần, vậy mà Thẩm Quân vẫn chậm chạp chưa ra, đành phải cúi đầu hỏi: “Cậu sao vậy… a… Sao còn không bắn?” Thẩm Quân cũng sắp ra, Hình Kính Dương vừa mới kẹp lấy hắn một lần, hắn không bắn, lần này dù sao cũng muốn tới, “Ha… tôi xuất bên ngoài.” “Không muốn.” Hình Kính Dương vóc người không nhỏ, ngồi ở trên thân Thẩm Quân, cái mông dùng sức kẹp lấy tính khí nóng rực, “Tôi muốn cậu…ưm… Bắn vào trong.” Thẩm Quân thật sự sắp xuất, côn th*t cứng rắn tới trình độ chưa từng có, tần suất cũng không theo khống chế mạnh mẽ đỉnh lên, “Mau dậy đi! Cậu sẽ a… hừ…” Từng lớp tinh dịch phun vào nơi sâu nhất, Thẩm Quân cau mày rên nhẹ thành tiếng, bàn tay đặt trên lưng Hình Kính Dương cấu thành một dấu tay. Hình Kính Dương lần này so với Thẩm Quân vẫn sớm hơn một chút, cho nên thời khắc cao trào huyệt đạo co lại mạnh mẽ bao lấy Thẩm Quân, đợi ăn no dâm dịch, cậu mới yên lòng ghé vào lòng Thẩm Quân, tận hưởng dư vị nồng nàn còn sót lại.
|
Chương 26: Người thân
Thẩm Quân về đến nhà, nhìn thấy ngoài cửa đỗ ba chiếc xe, chân cũng bước nhanh hơn. “Tiểu Quân?” Trông thấy thư ký Trâu bước về phía hắn, Thẩm Quân khẽ khom người, “Chào chú Trâu.” “Một năm không gặp, lại lớn hơn rồi.” Một năm này hắn cao lên không ít, lúc trước kiểm tra sức khoẻ đo chiều cao là 1 mét 86, Thẩm Quân cảm thấy hắn hiện tại còn có thể cao hơn nữa, nên không nói cụ thể, chỉ gật nhẹ đầu. Khi Nghiêm tiểu thư còn chưa kết hôn Trâu Ngân Khải đã đi theo chủ tịch Nghiêm rồi, mà hiện giờ con trai Nghiêm tiểu thư đã lớn bằng chừng này, Trâu Ngân Khải khoác vai Thẩm Quân cười nói, “Sinh nhật vui vẻ nha! Tiểu Quân.” “Cháu cảm ơn.” Không biết là do trời lạnh hay làm sao, mắt thư ký Trâu ánh lên một tia nước, vội vàng nói: “Mau vào thôi, chủ tịch đang chờ cậu đấy.” Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Quân nhanh chóng bước vào, “Bà nội, ông nội.” “Ôi, cháu cưng của tôi!” Bà ngoại Thẩm Quân là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, bà đã tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc từ lớn tới nhỏ, năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rất phong vận khí chất. Bà chậm rãi đi tới, nắm tay Thẩm Quân kéo hắn ngồi xuống sô pha, “Để ta xem nào.” Thẩm Trường Thanh thấy hắn về trễ, vốn định muốn phê bình mấy câu, lại ngại bố mẹ vợ cùng mẹ Thẩm ở đây, lời nói nghẹn lại trong miệng, gọi dì Tống bày mâm cơm lên. Ông bà nội Thẩm Quân mất sớm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy họ. Ông nội tuy có nhiều con trai, nhưng lại thương yêu con gái nhất, xem con gái như cuống tim đầu phổi. “Á Như, Tiểu Quân càng ngày càng giống con.” Mẹ Thẩm Quân đang pha trà, thuận miệng nói: “Cũng không giống con lắm, tính cách giống hệt bố nó.” Nghiêm Minh che khăn tay ho một tiếng, tóc đã ngả hoa râm, nhưng uy nghiêm thì vẫn như cũ còn đó, hướng về phía con gái nói: “Năm đó con sống chết cũng muốn đi theo Trường Thanh qua bên này, Thượng Hải tốt biết bao còn không giữ được người, bây giờ nói như vậy là đang tự nghi ngờ mắt nhìn người năm xưa của mình?” “Cha!” Nghiêm Minh rất vừa ý con rể của mình, trông thấy con gái vung tay phụng phịu còn vui vẻ cùng ba Thẩm cạn chén. Thẩm Quân nhìn ông che miệng ho không ngừng, khuyên nhủ: “Ông ngoại, uống ít thôi ạ.” Nghiêm lão nhận cái chén Thẩm Quân đưa tới, đáp: ” Được được, uống trà.” “Cũng chỉ có ngoại tôn mới nói được ông.” Bà ngoại Thẩm Quân lắc đầu liên tục, Nghiêm Minh gắp cho bà một ít đồ ăn, “Không uống, về sau cũng không uống nữa.” Mẹ Thẩm trông thấy cảnh này thì nước mắt rơi lã chã, Thẩm Quân hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?” “Sao lại khóc rồi? Còn đang đón sinh nhật đây này!” Mẹ Thẩm nghe bà ngoại nói như vậy liền vội vàng thu hồi nước mắt, “A, con… Con vui quá.” Nàng nói năng có chút lộn xộn, “Mẹ, quà mẹ tặng cho Thẩm Quân đâu? Mau lấy ra.” Một đôi găng tay bông màu đen viền trắng, bằng mắt thường có thể thấy đường may không được đều cho lắm. “Là bà tự đan ạ?” “Dĩ nhiên rồi.” Bà nói, vươn tay nắm lấy tay Thẩm Quân. “Phải biết quý trọng đôi tay này nghe không? Mẹ con không biết đánh đàn, chút nguyện vọng này của bà chỉ có thể trông cậy vào con.” “Dạo này con cũng có luyện tập.” “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Bà tựa đầu lên vai Thẩm Quân, “Chơi một bài cho ta nghe đi.” “Bà muốn nghe bài gì?” “Bài hát đầu tiên bà dạy cho con – Ngôi sao nhỏ.” Bên cạnh cửa sổ kính trong suốt là một cây đàn piano màu trắng, đây là món quà sinh nhật lần thứ mười của Thẩm Quân. Hắn ngồi trên ghế, bóng lưng tựa như cây tùng vươn thẳng tắp, những nốt nhạc chậm rãi gợn sóng, trong trẻo và hoàn mỹ như khi hắn còn nhỏ. Thẩm Quân hơi quay đầu nhìn qua, hắn đã lớn, còn nàng đã già. Đêm đó tuyết rơi dày đặc, khiến chuyến bay của ông bà ngoại ngày hôm sau cũng bị hoãn. Thư ký Trâu một mình vội vàng ngồi tàu cao tốc trở về. Lúc ăn sáng, ông ngoại Thẩm Quân đánh tiếng hỏi hắn có muốn đi Thượng Hải hay không. “Nghỉ đông con sẽ đi.” “Không phải đi chơi.” Nghiêm Minh giải thích với Thẩm Quân, “Con có muốn tới đó học không?” Sự kinh ngạc trong phút chốc của Thẩm Quân không thể thoát khỏi ánh mắt ông, “Cha con đang phát triển ở Nam Kinh. Thượng Hải và Nam Kinh rất gần. Bà của con cũng lớn tuổi rồi, thường xuyên nhớ con không ngủ được.” Thẩm Quân sờ ngực, “Con có chút không muốn đi khỏi Thẩm Dương.” “Có gì mà không nỡ, nghe nói con với bạn học cũng không thân lắm.” “Con chưa muốn thay đổi môi trường. Đợi lên đại học, con sẽ đi Thượng Hải bồi bà.” Ba mẹ Thẩm ngồi bên cạnh không tỏ thái độ, có một số việc không thể nói ra, sẽ càng khiến mọi chuyện càng thêm khó xử. Ngược lại vẫn là bà ngoại hắn nghĩ thoáng, “Tiểu Quân không thích thì thôi, nói thế nào cũng là quê quán, ở đây còn có tuyết rơi đẹp hơn mấy chỗ khác nhiều.” Bà đưa cho Thẩm Quân bánh mì đã phết mứt hoa quả, “Tiểu Quân muốn ở đâu thì ở đấy.” Lại quay đầu hướng Nghiêm Minh nói: “Thời gian này tôi sẽ ở đây, ông về trước đi.” “Tôi làm sao mà về?” Nghiêm Minh buông đũa xuống, “Bà có biết là mình…” “Ba.” Mẹ Thẩm cắt đứt lời của ông, “Để mẹ ở lại vài ngày đi.” Nghiêm Minh không nói được gì, chống nạng đầu rồng đứng dậy đi lên lầu. Thẩm Quân đứng dậy đeo cặp sách, giống như đền bù sự bất kính vừa rồi nhẹ nói: “Bà ngoại, bà muốn ở đây bao lâu cũng được, tan học con mua cho bà kẹo bông gòn, trường học của con có bán, rất ngọt.” “Được.” Bà đưa tay sờ sờ lên vai hắn, “Đi đi, sắp muộn rồi.”
|