Cậu Và Bạn Trai Đều Là Vai Ác
|
|
Có vẻ Tập Uyên đã nhận ra cậu không muốn, hàng mày khẽ cau lại.
Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Thu một chốc, rồi vươn tay mạnh mẽ xuyên qua vòng bảo vệ, bất chấp bàn tay bị xước xát, thả tinh thần lực ra ngoài.
"Crắc", nút khởi động vòng bảo vệ nứt ra, cứ thế mà hỏng, chùm sáng cũng biến mất.
Thứ này Lê La chỉ làm tạm thời thôi, đúng là có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng cô ấy không thiết kế sát thương mạnh hơn.
Lúc này Nguyễn Thu càng hoảng hốt hơn, quấn chặt chăn trơ mắt nhìn Tập Uyên lại tới gần mình.
Khóe mắt cậu đỏ hoe, còn chút ánh nước, trông rõ là đáng thương.
Song Tập Uyên không làm gì cậu nữa, chỉ cách một lớp chăn ôm lấy cậu, bàn tay không bị thương vuốt mái tóc bạc của cậu.
Hắn hôn lên trán Nguyễn Thu, động tác dịu dàng khác hẳn ban nãy.
Tập Uyên đang trấn an cậu, không muốn làm cậu sợ.
Nguyễn Thu cảm nhận được điều này, sự căng thẳng của cậu dịu đi.
Chăn rất mỏng, tầm nhìn của cậu vô thức dời xuống dưới, ấy rồi gương mặt trở nên đỏ lựng.
Một lúc sau, Nguyễn Thu chậm rãi kéo chăn xuống, đầu ngón tay chạm vào vạt áo của Tập Uyên.
"Anh," Cậu cẩn thận nói, "Em..."
Cậu ngại ngùng không nói được nửa câu sau, nhưng động tác vẫn không dừng lại.
Hô hấp của Tập Uyên thoáng chốc trở nên nặng nề, sức lực hôn Nguyễn Thu lại mạnh hơn.
Hắn vòng tay qua eo Nguyễn Thu, đồng thời cầm tay cậu, giúp cậu tìm được cách và tần suất thích hợp cho hắn.
Cửa sổ để mở, gió đêm thổi vào khiến mép rèm phập phồng.
Nguyễn Thu vùi mặt vào cổ Tập Uyên không dám ngẩng lên, lộ ra vành tai đỏ bừng dưới mái tóc bạc.
Tối nay vẫn chưa làm xong bài tập nữa... Ngày mai nên giải thích ra sao với Tư Tuân đây?
Tập Uyên xoa xoa vành tai Nguyễn Thu, muốn hôn cậu: "Nguyễn Nguyễn ơi..."
Nguyễn Thu ngẩng đầu lên, có trong giây lát cậu chợt nhận ra vành tai của Tập Uyên cũng đỏ như máu.
Hắn nhìn cậu chằm chằm như một con sói đang đói cồn cào, ước gì được ăn cậu ngay và luôn.
❦❦❦
Ngày hôm sau, Nguyễn Thu vẫn trò chuyện video với Tư Tuân đúng giờ.
Mái tóc bạc che đi vành tai ửng đỏ, Nguyễn Thu nghiêm túc nói: "Tối hôm qua có người muốn đánh lén, bị đuổi đi rồi... Nên hôm nay con sẽ bù bài tập."
Tư Tuân đương nhiên biết cậu đang nói về vụ đánh lén nào, không nghi ngờ gì đáp: "Ừ."
Y vẫn rất bận, dặn cậu đôi ba câu thì cúp máy luôn.
Nguyễn Thu thở phào nhẹ nhõm, tắt máy liên lạc.
Tập Uyên ngồi bên cạnh cậu, nắm một tay cậu sang bên mình.
Hắn cầm một hộp thuốc mỡ nhỏ, nhẹ nhàng thoa lên lòng bàn tay và cổ tay của Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu đỏ mặt nói: "Không, không cần thoa thuốc đâu..."
Hôm qua cậu buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cậu tỉnh dậy, Tập Uyên đã đổi ga giường, tủ đầu giường được xông tinh dầu thơm.
Tập Uyên vừa bước ra từ phòng tắm nhỏ, hắn đã tính táo lại, chẳng có chút gì giống hôm qua.
Nguyễn Thu không biết hắn có nhớ chuyện hôm qua hay không, nhưng cậu không dám hỏi, cúi đầu yên lặng đi rửa mặt.
Tập Uyên ngăn cậu lại, thấp giọng hỏi: "Tay còn đau không em?"
Hóa ra hắn nhớ tất...
Ánh mắt Nguyễn Thu né tránh: "... Không đau."
Tập Uyên vẫn chuẩn bị thuốc mỡ, Nguyễn Thu không chịu tự thoa, thế là hắn tự thoa thuốc giúp cậu, ngoài tay ra thì có cả dấu răng bên cổ.
Thoa thuốc xong, Tập Uyên ôm Nguyễn Thu, cẩn thận hôn má cậu: "Hôm qua em sợ à?"
Hắn nhớ tất cả chuyện ngày hôm qua, bao gồm Nguyễn Thu kháng cự hắn.
Nếu hắn tỉnh táo, sao có thể để Nguyễn Thu chịu tủi thân đến thế.
"Đừng sợ." Tập Uyên thương cậu, bèn dỗ, "Anh sẽ nhờ Lê La tạo một máy bảo vệ tốt hơn."
Hắn không biết tại sao mình lại xuất hiện tình trạng này, nhưng may mà hắn không làm Nguyễn Thu bị thương.
Lông mi Nguyễn Thu khẽ run, lơ mơ đáp: "Em chỉ cần anh không sao thôi."
Rồi cậu nhìn Tập Uyên, lại úp mở gọi: "Anh ơi..."
Tập Uyên tưởng cậu vẫn khó chịu chỗ nào: "Ơi?"
"Hôm qua anh..." Nguyễn Thu ngước đôi ngươi nhạt màu trong veo của mình lên, không hiểu sao trông cậu mong đợi lắm, "Gọi em là Nguyễn Nguyễn."
Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy. Hơn nữa trước đó Tập Uyên luôn gọi cả họ và tên của cậu.
Tập Uyên nhìn thấu mong muốn của Nguyễn Thu, nắm cằm cậu hôn phớt: "Nguyễn Nguyễn ơi."
Dứt lời, vành tai hắn từ từ đỏ lên.
Thay đổi này không thoát khỏi đôi mắt của Nguyễn Thu, cậu sững sờ một hồi, lát sau mới nâng má Tập Uyên lên hôn một cái thật kêu lên môi hắn.
♫ ♫ ♫
Sáng nay Khang Song Trì tới đây một lần để xác nhận Tập Uyên đã ổn.
Cậu ta hỏi Tập Uyên có cần thuốc ức chế không, nhưng hắn từ chối rồi thì không hỏi gì nữa.
Sau đó Lê La cũng tới, bảo Tập Uyên tháo máy cảm ứng trên cổ xuống.
"Thứ này vô dụng rồi," Cô nói, "Để tôi làm cái mới."
Cô lại lấy ra một miếng tròn nhỏ, nhưng là cho Nguyễn Thu.
"Đây là máy đo tinh thần lực, luôn nắm bắt trạng thái của tinh thần lực bất cứ lúc nào," Lê La giải thích, "Lượng sử dụng tinh thần lực, lượng còn lại và liệu nó có phóng ra hay không đều được ghi lại một cách chính xác."
Tập Uyên mất kiên nhẫn: "Có ích gì?"
"Tôi muốn biết liệu tinh thần lực của Nguyễn Thu có ảnh hưởng đến anh hay không ấy mà." Lê La đáp.
Cô đã suy nghĩ về vấn đề này, lúc ấy cảm thấy cả hai gặp nhau trong khoang mô phỏng chân thực, Tập Uyên bị ảnh hưởng có lẽ không phải do tinh thần lực, nên không chú trọng vào nó.
Còn bây giờ cô muốn "nghiên cứu" Nguyễn Thu một cách toàn diện thì đương nhiên không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào.
Tập Uyên không muốn Nguyễn Thu đeo thứ này, ném lên bàn trà: "Cầm nó đi đi."
Lê La rất kiên trì, quay đầu nhìn Nguyễn Thu, để cậu tự quyết định.
Nguyễn Thu do dự, cầm miếng tròn nhỏ lên: "Thử... Thử cũng được ạ."
Dù sao thì cũng đã làm rồi, đâu thể cứ thế mặc kệ được.
Lúc này Tập Uyên mới miễn cưỡng thỏa hiệp, nhẹ nhàng ấn viên nhỏ lên cổ Nguyễn Thu.
Lê La thoáng thấy cổ Nguyễn Thu có một vết đo đỏ rõ ràng, trông giống như bị cắn vậy.
Cô nghi nghi nhìn cậu đến khi Tập Uyên hết kiên nhẫn đuổi cô đi.
Đến trưa, Tập Uyên lại thoa thuốc cho Nguyễn Thu, vết răng bên cổ đã lành hết.
Nguyễn Thu bận đọc sách, bổ sung bài tập hôm qua, đến tối còn phải làm của hôm nay.
Tập Uyên muốn giúp cậu, nhưng bị từ chối khéo.
Đến ban đêm, Nguyễn Thu tắm táp xong cả, nhìn ga giường mới thay thì không khỏi nhớ đến chuyện hôm qua.
Đặc biệt là lúc Tập Uyên theo thói quen ôm cậu ngủ, thân nhiệt quen thuộc sát gần, Nguyễn Thu quá sức căng thẳng.
Tập Uyên cũng nhận ra cậu là lạ, nâng mặt cậu lên.
Đèn ngủ nhỏ đầu giường vẫn chưa tắt, tầm nhìn lờ mờ, Tập Uyên cúi đầu kề gò má và gò má: "Đang nghĩ gì đấy?"
Nguyễn Thu im ru, nhắm mặt vờ ngủ rồi.
Ai dè mặt cậu càng ngày càng đỏ, đầu óc chứa đầy những hình ảnh của người lớn.
Hôm qua... Tập Uyên hơi hung dữ, năng lượng vô cùng tràn trề, cuối cùng tay Nguyễn Thu tê rần, hắn phải tự giải quyết.
Đương nhiên hắn không phải chỉ làm vậy khi mất kiểm soát... Nguyễn Thu biết hắn thích mình.
"Nguyễn Nguyễn à." Tập Uyên khẽ khàng vỗ lưng Nguyễn Thu, "Đừng sợ anh, anh không nỡ đâu mà."
Nguyễn Thu nhỏ hơn hắn mười tuổi, cậu vẫn đang ở độ tuổi cần đọc sách và học hành mỗi ngày.
Hầu như lần nào Tư Tuân nhắn riêng với hắn thì sẽ cảnh cáo hắn lần ấy.
Về chuyện này, Tập Uyên thấu hiểu nỗi âu lo của y.
Nguyễn Thu nghe vậy mở mắt ra, mặt vẫn còn đỏ, giọng nói nhỏ xíu: "Vậy... Anh có khó chịu không?"
Cậu không rành về sức khỏe của Tập Uyên, chỉ từ ngày hôm qua, Tập Uyên trông giống như đã nhịn rất lâu rồi nên mới đột nhiên mất kiểm soát.
Tập Uyên im lặng chốc lát, hôn chóp mũi Nguyễn Thu: "Thi thoảng em giúp anh với, nha?"
Nguyễn Thu lại mắc cỡ vùi đầu vào gối, giọng ồm ồm đáp: "Dạ."
Cậu cứ ngỡ là đêm nay Tập Uyên cũng sẽ mất kiểm soát, nhưng không có gì cả.
Cả hai đã tiến bộ hơn, về mặt này hắn đã miễn cưỡng bớt đi. Sáng nay khi tháo máy cảm ứng ra thì Lê La cũng bảo rằng số liệu thân thể hắn rất ổn định.
Nguyễn Thu thả lỏng hẳn, dần dần say giấc.
Đêm hôm khuya khoắt, một góc nhà trong khu dân cư vẫn sáng đèn.
Lê La cũng chuẩn bị đi ngủ, nhân tiện kiểm tra trị số tinh thần lực của Nguyễn Thu.
Những thứ như tinh thần lực nói chung không cần theo dõi thường, nên hồi sáng cô không hề xem.
"Ủa?" Lê La đeo kính, nhìn kỹ lại.
Tinh thần lực của Nguyễn Thu ấy thế mà luôn phóng ra.
Lượng thả ra rất nhỏ, con người hoặc robot xung quanh cậu sẽ không phát hiện ra, nhưng máy cảm ứng thì có thể cảm nhận được.
Tuy nhiên, tinh thần lực của người thường sẽ chỉ phóng ra ngoài khi bùng nổ hoặc trở nên mất kiểm soát, mỗi lần phóng ra ngoài cũng sẽ không quá lâu.
Không lẽ thật sự là do tinh thần lực? Lê La sờ cằm, quay người trở lại phòng kỹ thuật.
Đèn trong phòng sáng suốt đêm, sáng sớm hôm sau, cô lại đến nhà của Tập Uyên.
"Đây là đồ tôi mới làm tối qua."
Lê La đưa một chuỗi hạt vòng tay cho Nguyễn Thu: "Mỗi hạt trên đó đều là máy hấp thụ năng lượng."
Cô giải thích về chuyện Nguyễn Thu thả tinh thần lực ra, chiếc vòng tay sẽ nhận lấy và tích trữ tinh thần lực của cậu mọi lúc.
Lê La liếc nhìn Tập Uyên, ho nhẹ: "Trước đây tôi nhận được vài gợi ý, chuyển đổi tinh thần lực thành năng lượng có thể tích trữ, nhưng cũng chỉ tích trữ được một lượng nhỏ mà thôi."
Điều đã truyền cảm hứng cho cô là cỗ máy được tìm thấy trên hành tinh nọ trong một lần cô tìm ra một trong những cứ điểm của người Incyte. Việc sử dụng tinh thần lực làm năng lượng là điều bình thường, nhưng máy móc hiện có chỉ có thể chuyển đổi chứ không tích trữ được.
Lê La thử một lần, ai ngờ đúng là thành công thật, nhưng sau khi chuyển đổi lượng có thể tích trữ quá ít, lượng tinh thần lực cấp SSS chỉ có thể chứa thêm một nửa cấp D.
Nhưng thứ này rất thích hợp cho Nguyễn Thu sử dụng.
Chiếc vòng tay nhận tất cả tinh thần lực phóng ra, để cậu không còn ở trạng "phóng ra", sau đó quan sát xem có ảnh hưởng đến Tập Uyên hay không.
Cả đêm nay Lê La không ngủ, quầng thâm trước mắt không sao giấu được sự phấn khích của cô.
Cô giải thích nguyên lý, Tập Uyên thì không hứng thú mấy, Nguyễn Thu nghe mà ngơ ngác mờ mịt, gật gật cái đầu, đeo chiếc vòng vào.
Máy hấp thụ là là một số hạt hợp kim tròn nhỏ, bên ngoài không nhìn ra gì, đeo vào cũng không có cảm giác gì luôn.
Lê La kiểm tra số liệu trong màn hình, chắc chắn tinh thần lực phóng ra ngoài bắt đầu giảm dần cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, tất cả đều bị hấp thụ vào chiếc vòng ngay lập tức.
Rồi cô về nhà ngủ bù.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó vượt xa biên giới của thiên hà.
Trong một tinh hạm hình con rết, bóng người ngồi trong khoang điều khiển chợt nói: "Ủa mất rồi hả?"
Có một màn hình quan sát khổng lồ trước mặt gã, chấm xanh lục nhấp nháy ở giữa mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Bên cạnh gã là một người Incyte khác, giọng điệu quái dị nói: "Cậu ấy chết rồi?"
"Chắc là không phải," Đồng bọn lúc nãy lắc đầu, "Có lẽ là tiêu hao hết rồi."
Khi tinh thần lực lại tràn trề trở lại, chấm xanh sẽ lại sáng lên thôi.
Song họ chờ mãi mà vẫn không thấy chấm xanh trên màn hình quan sát.
Cả hai lập tức lấy máy liên lạc ra, báo cho đồng bọn còn lại.
[Cậu ấy đang ở đâu?]
[Chẳng biết nữa, bọn tôi không tiếp cận hành tinh Griffin được.]
[Có lẽ giống cha cậu ấy, tìm ra cách giấu rồi.]
[Bây giờ phải làm sao đây?]
[Người bảo vệ cậu ấy rất mạnh, phải tìm cách thôi.]
☼☼☼
Tin tức quân đồn trú của hành tinh Harlem định tấn công hành tinh Griffin nhưng bị chặn lại giữa chừng, đành bất lực quay về nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Ông chủ phi thuyền thương vụ đứng ra tố cáo, nói rằng quân đồn trú muốn cướp phi thuyền của mình nhưng lại ngụy trang thành ông ta muốn bỏ trốn để hợp lý hóa hành động của họ.
"Tôi không biết sao họ lại làm thế." Ông chủ nói trong cuộc phỏng vấn, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, "Hành tinh Griffin của chúng tôi là những công dân tốt, đầy đủ giấy chứng nhận cả, chủ động nộp thuế mỗi năm nữa mà."
Chỉ huy của quân đồn trú bị đẩy ra, hắn ta đương nhiên không thừa nhận cáo buộc, hỏi vặn lại tại sao hành tinh Griffin có nhiều trang bị, tinh hạm xịn, và liệu chúng có hợp pháp không?
Vẻ mặt ông chủ vô tội: "Tinh hạm gì cơ? Tôi có biết gì đâu, cái đó đâu thuộc về hành tinh chúng tôi, đây là chuyện mà quân đội các anh nên điều tra chứ không phải ở đây chất vấn người bị hại."
Tư Hạ Phổ ở đằng sau phải cố lắm mới kìm được cơn tức, ông ta có thể đoán ra mấy ngày sau tin tức sẽ đăng lên thế nào luôn rồi.
Đúng là họ không có chứng cứ chứng minh tất cả tinh hạm là của hành tinh Griffin thật, theo lời chỉ huy kể thì những người đó đến từ hướng khác, không phải từ bên trong hành tinh.
Dân chúng thì không biết hang ổ tinh tặc là gì, họ chỉ thấy quân đồn trú hành tinh Harlem đang lợi dụng chức vụ làm rất nhiều chuyện vô lý.
Tư Hạ Phổ không xem phần sau của cuộc phỏng vấn.
Ông ta về lại tinh hạm, cân nhắc thật lâu mới liên lạc với một người chủ tịch hãng thông tấn có quan hệ tốt.
Ngày mốt, lại có một tin tức khác tuôn ra.
"Con trai của cựu chiến thần nghi ngờ bị mắt kẹt trong hang ổ của tinh tặc, và khăng khít với thủ lĩnh."
Chỉ huy lại lộ diện, công bố đúng là nhận được một thông báo nặc danh.
Người thông báo bảo rằng Nguyễn Thu đã bị bắt đến hành tinh Griffin, mong là sẽ có người cứu cậu ra.
Có phóng viên nghi ngờ hỏi: "Lẽ ra nên liên lạc với Liên Minh trước chứ nhỉ? Chủ tịch Liên Minh không biết chuyện này ư?"
Chủ tướng muốn nói lại thôi, tỏ vẻ khó hiểu đáp: "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, có lẽ chủ tịch Liên Minh sẽ giải đáp thắc mắc của cô."
Tin tức này tạm thời lấn át tin tức hai ngày trước. Sau đó lại thêm tin Nguyễn Thu đánh thức Bạch Điểu, thế rồi Nguyễn Thu lại trở thành tiêu điểm.
Tư Hạ Phổ kiên nhẫn chờ xem Tư Tuân sẽ đối phó ra sao.
Ông ta muốn xem y dùng cách gì để đáp trả, song Tư Tuân còn chẳng thèm vờ vịt, Đường Khiêm ra mặt nói đúng một câu "Đây là lời tố cáo không có bằng chứng", rồi từ đó không đáp lại lần nào nữa.
Vậy thì càng đúng ý Tư Hạ Phổ hơn, ông ta bảo cơ quan báo chí tiếp tục đưa tin bất lợi cho Tư Tuân, dẫn dắt suy đoán nhiều chiều.
Cứ thế, danh tiếng của Nguyễn Thu cũng sẽ bị tổn hại, đây vốn không phải là ý định của Tư Hạ Phổ, nhưng bây giờ ông ta không quan tâm nhiều đến thế.
Nếu Tư Tuân muốn ngăn lại tất cả thì phải để Nguyễn Thu đích thân xuất hiện trước công chúng.
♠♠♠
Buổi chiều, Tư Tuân trò chuyện riêng với Tập Uyên.
"Mục tiêu của Tư Hạ Phổ là tôi, anh ta sẽ không tấn công hành tinh Griffin nữa."
Tập Uyên nhìn Tư Tuân hỏi: "Ông định giấu em ấy đến bao giờ?"
Nguyễn Thu chẳng biết gì về mọi chuyện ngoài kia.
Đây là yêu cầu của Tư Tuân, y còn bảo Tập Uyên cắt tất cả các kênh tin tức của tivi ba chiều.
"Thằng bé không cần lo lắng những chuyện này." Tư Tuân nhàn nhạt nói.
Huống chi bên Tư Hạ Phổ cũng chẳng ổn mấy, y không có gì để phải lo lắng cả.
"Có điều," Tư Tuân đổi chủ đề, "Sao ông ta biết Tiểu Thu đang ở hành tinh Griffin chứ?"
Hôm đó Tư Hạ Phổ chất vấn y, nói ra mấy câu lạ lùng mà y không sao hiểu nổi, nhưng vì mấy hôm nay Tư Tuân bận xem nhật ký của Tư Huỳnh nên cũng không nghĩ nhiều.
Sau đó hành tinh Griffin bị tấn công, Tư Tuân ngỡ là đang nhắm vào Tập Uyên.
Nhưng không ngờ Tư Hạ Phổ thất bại lại để lộ chuyện Nguyễn Thu đang ở hành tinh Griffin.
Tập Uyên hờ hững: "Người của tôi rất kín miệng, không phản bội đâu."
Cho dù là tinh tặc thì cũng có quy tắc riêng của mình, phản bội là nghiêm trọng nhất.
Tư Tuân chau mày: "Người của tôi thì càng không."
Nếu phản bội thì y đã sớm chạm trán với Tập Uyên rồi, Nguyễn Thu cũng bị Tập Uyên đưa đi từ lâu, cần gì đợi đến lúc này.
Cả hai không ai nói một lời nào, dần thấy nguy hiểm.
Tập Uyên cúi đầu nhìn đồng hồ, định kết thúc: "Nói sau đi, đến giờ đọc sách với em ấy rồi."
Tắt màn hình chiếu, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng đến phòng khách.
Tập Uyên ngồi bên cạnh Nguyễn Thu, nhích gần nhìn quyển sách điện tử trong tay cậu.
Nguyễn Thu lật vài trang, Tập Uyên bỗng hỏi: "Quyển sách này đọc rồi mà nhỉ?"
"Dạ," Nguyễn Thu đáp, "Em xem hết sách cậu gửi cho em rồi."
Cậu không còn gì khác để đọc, đành đọc lại lần hai.
Tập Uyên không nói nữa, vuốt mái tóc bạc mềm mượt của Nguyễn Thu.
Những quyển sách mà Tư Tuân tìm cho Nguyễn Thu đều do gia sư riêng chuẩn bị, đồng bộ với chương trình dạy học của học viện nên không có sẵn trên thị trường.
Vì không thể dạy từ xa nên y không gửi nhiều sách cho cậu, nếu không thì Nguyễn Thu sẽ không hiểu.
Gần đây cậu uống chất bổ sung chất dinh dưỡng rất khó uống, nhưng hình như vẫn chẳng thêm được tí thịt nào, vẫn rất gầy yếu.
Nhưng sức khỏe của Nguyễn Thu đã tốt hơn hẳn khi còn ở hành tinh Lorens.
Đúng là cậu được Tư Tuân chăm bẵm rất tốt, chỉ mỗi việc Đường Khiêm gửi cho hắn một tin nhắn dài thòng là đã nhìn ra rồi.
"Vậy đêm nay có làm bài tập không?" Tập Uyên hỏi.
Nguyễn Thu lắc đầu: "Hết rồi ạ."
Tập Uyên im lặng, cùng cậu đọc sách cả trưa.
Khi Nguyễn Thu nghỉ ngơi, Tập Uyên ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, thấp giọng hỏi: "Em muốn về không?"
Nguyễn Thu kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn hắn.
Cậu đã ở đây lâu lắm rồi, ngay cả Tư Tuân còn không nhắc đến chuyện về, cậu đã sắp quen ở đây luôn rồi.
"Anh, anh muốn đưa em về sao?" Nguyễn Thu mờ mịt tựa vào trong ngực hắn.
Vậy cậu về rồi thì liệu bệnh của Tập Uyên có nghiêm trọng hơn hay không?...
Tập Uyên không nói có cũng không nói không, chỉ hỏi Nguyễn Thu: "Em không muốn về à?"
Thực ra Nguyễn Thu muốn lắm chứ, lâu lắm rồi cậu không gặp Tư Tuân, mỗi ngày cũng chỉ nói chuyện được đôi ba câu với y. Cậu luôn cảm thấy Tư Tuân rất mệt.
Cậu chần chừ, lo lắng hỏi: "Nhưng còn anh thì sao..."
Cánh tay ôm cậu của Tập Uyên siết chặt, cúi đầu hôn cậu: "Em dẫn cả anh theo với."
|
Chương 53 Nguyễn Thu nhém tưởng mình nghe nhầm rồi, vui ngất ngây hỏi: "Anh sẽ về với em hả?"
Thấy cậu vui, Tập Uyên cũng cong khóe miệng vui lây: "Ừa."
Cùng cậu về thì chắc chắn sẽ ở bên cậu lâu dài.
Nguyễn Thu chợt kích động, vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa chờ mong: "Anh, anh không làm thủ lĩnh nữa ạ?"
Cậu thầm nghĩ, vừa hay Tập Uyên nhân cơ hội này rời khỏi hành tinh Griffin, chuyện của tổ chức cứ giao cho cấp dưới đi thôi.
Trên thực tế, bây giờ Khang Song Trì đã bắt đầu xử lý hầu hết công việc thay Tập Uyên rồi.
Hơn nữa, Nguyễn Thu vốn tưởng rằng Tư Tuân sẽ rất giận, nhưng sau đó thái độ của y ấy thế mà vẫn tốt, thỉnh thoảng sẽ liên lạc riêng với Tập Uyên.
Tập Uyên muốn về với cậu, chắc là Tư Tuân... Sẽ không phản đối đâu nhỉ?
Tập Uyên nắm cổ tay cậu sang để cậu ôm mình, lời lẽ ba phải: "Tạm thời không làm."
Sau khi đưa Nguyễn Thu về, có lẽ hắn sẽ ở lại hành tinh chính để xem tình hình.
Hắn đã quyết định từ rất lâu trước đó.
Kế hoạch ban đầu diễn ra suôn sẻ - Tư Tuân nhất thời mất cảnh giác, Nguyễn Thu bị hắn đưa đi ngay dưới mí mắt y.
Đến bây giờ thì Nguyễn Thu gần như là của hắn.
Nhưng giữa thực tế và tưởng tượng vẫn có một sự chênh lệch, bất kể nơi nào ở thành phố ngầm đều không phù hợp với Nguyễn Thu, cậu chỉ có thể ở trong căn nhà này, mỗi ngày ra ban công hóng gió.
Dù là ra ngoài dạo phố, Tập Uyên cũng phải chuẩn bị trước, sợ có người ẩu đả đánh nhau hay gì đó sẽ làm cậu sợ.
Nguyễn Thu còn nhỏ, sạch sẽ lại chưa trải sự đời, sao mà ở trong hang ổ của tinh tặc mãi được.
Ngược lại, mọi tài nguyên ở hành tinh chính đều là hàng đầu, Tư Tuân cũng sẽ chuẩn bị những thứ tốt nhất cho Nguyễn Thu.
Còn về nỗi lo lắng của Tư Tuân, hắn sẽ dẫn theo vài người cùng đến hành tinh chính, âm thầm bảo vệ.
Đây là vì Nguyễn Thu, nếu không thì hắn không thèm quan tâm sống chết của quân đội Liên Minh đâu.
Nguyễn Thu càng mừng rỡ hơn, dụi dụi vào cổ Tập Uyên, một lát sau ngẩng đầu đòi Tập Uyên máy liên lạc của mình.
Mỗi ngày cậu đều liên lạc với Tư Tuân, nhưng để cậu không nhìn thấy tin tức gì, hắn sẽ luôn giữ máy liên lạc thay cậu.
Nguyễn Thu mở máy liên lạc, mở trang tài khoản cá nhân.
"Anh nhìn nè!" Cậu tỏ ra bí ẩn chỉ cho Tập Uyên dãy số trên đó, "Đây là số tiền em dành dụm được đó."
Nguyễn Thu vẫn chưa có khái niệm chính xác về sự giàu có của Tư Tuân, cậu chỉ biết y có rất nhiều tiền, mua được rất nhiều thứ.
Tuy lấy tiền tiêu vặt Tư Tuân cho cậu để nuôi bạn trai thì hơi bất ổn... Nhưng bây giờ năng lực của cậu có hạn, đợi cậu kiếm được việc làm rồi thì sẽ tự kiếm tiền.
Tập Uyên nhìn số dư trong tài khoản, không có phản ứng gì.
Hắn lại cất máy liên lạc, nhéo cằm Nguyễn Thu: "Em chê anh nghèo đó hả?"
Sao Nguyễn Thu vẫn nghĩ đến chuyện này, hành tinh Griffin đúng là giàu có kém xa Tư Tuân, nhưng cả thiên hà này có mấy ai bì được với hắn đâu chứ?
Tiền của hắn vẫn dư dả để chăm sóc Nguyễn Thu.
"Đâu có đâu có," Nguyễn Thu vội nói rõ, "Sao em chê anh được."
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, hai người cùng ngồi trên sô pha, Nguyễn Thu lại hỏi: "Vậy chừng nào tụi mình đi vậy anh? Cậu sẽ đến đón tụi mình ạ?"
Tập Uyên đáp: "Ngày mai hỏi xem."
Nguyễn Thu nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Anh ơi, anh nhận lỗi với cậu nha?"
Nhận lỗi việc y chưa đồng ý mà hắn đã tự đưa mình đi. Nếu hắn xin lỗi nhận sai với Tư Tuân thì biết đâu y sẽ không so đo nữa.
Nếu không thì trong lòng Nguyễn Thu vẫn không yên tâm, hai người luôn bất hòa, miễn cưỡng nhờ Nguyễn Thu ở cùng nên đã tốt lắm rồi.
Sau khi Nguyễn Thu hai mươi lăm tuổi, có lẽ Tư Tuân sẽ không làm người giám hộ của cậu nữa, nhưng vì có quan hệ huyết thống nên cũng phải thường xuyên gặp nhau.
"Nhận lỗi?" Tập Uyên mặc không đổi sắc, rõ là không để trong lòng.
Hắn không đồng ý thẳng, xoa dịu Nguyễn Thu: "Đừng lo. Có gì muốn mang đến hành tinh chính không?"
Nguyễn Thu nghĩ một hồi, lắc đầu.
Sáng hôm sau, khi trò chuyện với Tư Tuân, Nguyễn Thu ngay lập tức kể y nghe chuyện này.
"Cậu ơi," Cậu hưng phấn nói, "Tụi con định về hành tinh chính á."
Quyết định này rõ là nằm ngoài dự đoán của Tư Tuân, y liếc nhìn Tập Uyên bên cạnh: "Sao tự dưng con muốn về vậy?"
Nguyễn Thu nhạy cảm nhận ra giọng điệu của y, nghi nghi hỏi: "Cậu... Không muốn con về ạ?"
"Tất nhiên không rồi, chỉ là gần đây có chút chuyện ngoài kia," Tư Tuân suy tư nói: "Nhưng con về cũng tốt."
Nguyễn Thu càng khó hiểu hơn, nghe từa từa như có liên quan đến cậu vậy.
Tư Tuân không nói nữa: "Nếu con quyết định rồi thì cứ chuẩn bị trước đi, hai ngày nữa cậu sẽ sắp xếp."
Nguyễn Thu không kìm được gật đầu, nhìn Tư Tuân kết thúc cuộc gọi.
Sau đó, Tập Uyên nói chuyện riêng với Tư Tuân.
Tư Tuân hỏi hắn: "Nó biết bao nhiêu rồi?"
Y tưởng Nguyễn Thu quyết định về hành tinh chính vì cậu đã thấy một số tin tức.
"Vẫn chưa biết gì hết," Tập Uyên dựa vào cửa sổ, từ góc nhìn này có thể trông thấy ban công, trên ghế lộ ra một góc áo của Nguyễn Thu, "Đưa em ấy về là quyết định của tôi."
Hắn chuyển sang nhìn màn hình trước mặt: "Ông yên tâm, tôi sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm đâu."
Tư Tuân nghe thế thì không hỏi gì nữa.
Gần đây quân Liên Minh bận rộn việc xử lý, số người ở lại hành tinh chính ngày càng ít, Lan Đạc vẫn đang giả vờ dưỡng thương, nếu chỉ dựa vào quân đội Liên Minh bảo vệ thì Tư Tuân lo Nguyễn Thu sẽ không an toàn.
"Vậy..." Y lại nói, "Trước khi về hãy nói cho nó biết chuyện xảy ra gần đây đi."
Nguyễn Thu phải chuẩn bị tâm lí, kể cả Bạch Điểu phải xuất hiện nguyên vẹn trước mặt mọi người, vậy mới có thể hóa giải phần lớn nghi ngờ.
Hơn nữa cậu luôn ở bên cạnh Tập Uyên, Tập Uyên sẽ biết rõ nhất sự thay đổi cảm xúc của cậu, để hắn cho Nguyễn Thu biết mọi chuyện là phù hợp nhất.
Tập Uyên không từ chối: "Được."
Hắn đang định tắt máy, chợt do dự, nhớ lại hồi chiều Nguyễn Thu bảo hắn nhận lỗi với Tư Tuân.
Lúc này Tư Tuân cũng định tắt máy, ngước mắt nhìn hắn: "Còn việc gì nữa à?"
Tập Uyên không do dự nữa mà tắt màn hình luôn.
Thời tiết buổi chiều trong thành phố ngầm rất tốt, ánh nắng nhân tạo và gió thổi vô cùng chân thực.
Nguyễn Thu đang nằm phơi nắng trên ghế, Tập Uyên đẩy cửa kính đi tới.
Hắn cầm một màn hình trong tay, gọi: "Nguyễn Thu à."
Sau đó, Nguyễn Thu đọc tất cả tin tức gần đây.
Quân đội khắp nơi cùng nhau thực hiện một trận tổng xử lý. Quân đồn trú tấn công hành tinh Griffin thất bại. Con trai của Tư Huỳnh bị nghi ngờ đang ở trong nhà tinh tặc. Thái độ của Liên Minh rất đáng ngờ...
Nguyễn Thu lướt đọc từng trang một, bị một cú sốc không hề nhỏ.
Hóa ra... Dạo này xảy ra nhiều chuyện đến vậy, bảo sao cậu cứ cảm thấy Tư Tuân và Tập Uyên như đang trò chuyện bí mật gì đó.
Và cả mấy hôm trước hành tinh Griffin bị tấn công, vốn đâu phải tới để tranh giành tài nguyên.
Nhìn mấy tin tức tiếp theo, chắc chắn Tư Hạ Phổ đã biết cậu đang ở đây.
Có lẽ tình hình hiện tại của Liên Minh cũng không tốt lắm.
Nguyễn Thu tự trách mình: "Cậu không nói gì với em hết..."
Cậu chỉ biết Tư Tuân rất bận bịu nên không dám hỏi gì vì sợ làm phiền y. Nếu Tập Uyên không chủ động đề cập, e là Tư Tuân sẽ không để cậu về.
Quả nhiên điều cậu lo lắng đã xảy ra, Tư Tuân bị nghi ngờ có liên quan đến tinh tặc, vậy sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của y.
Đã lâu rồi Nguyễn Thu không mơ thấy chuyện liên quan đến nguyên tác, muốn giúp Tư Tuân tránh được kết cục trong nguyên tác thì phải luôn chú ý mọi mặt.
Cậu bỏ màn hình xuống, vùi vào trong ngực Tập Uyên: "Mình mau quay về đi anh."
Tập Uyên đồng ý: "Được."
Thấy Nguyễn Thu lo lắng nên tối nay Tập Uyên chủ động liên lạc với Tư Tuân cho cậu, để cả hai trò chuyện.
Trông Tư Tuân trong màn hình, Nguyễn Thu suy sụp: "Cậu ơi, con xin lỗi."
Tư Tuân vẫn như mọi khi: "Con lại làm gì sai à?"
Tập Uyên đang trong nhà tắm, Nguyễn Thu ấp úng: "Tất cả là tại con hết..."
Chính vì cậu cứ khăng khăng ở bên Tập Uyên, nên danh tiếng của Tư Tuân mới bị tổn hại, ở một góc nhìn nào đó thì đúng là cậu có lỗi thật.
Nhưng chuyện tình cảm thì đâu ai biết trước được, đặc biệt là sau khi biết được thân phận và kết cục của Tập Uyên, Nguyễn Thu chẳng tài nào nhắm mắt làm ngơ với hắn được.
Tư Tuân đoán ra ngay cậu nói về gì, thở dài: "Con đừng suy nghĩ lung tung."
"Lúc trước cậu không đồng ý để con ở bên cạnh cậu ta chỉ vì cậu ta không xứng với con thôi." Y nói tiếp, "Thân phận của hắn ra sao không quan trọng."
Tư Tuân chẳng để tâm mấy thứ như danh tiếng, suy cho cùng thì quân Liên Minh không đủ mạnh nên Tư Hạ Phổ mới dùng những cách này khiến y rơi vào đáy vực.
"Hơn nữa," Y dựa lưng vào ghế, đôi ngươi nhạt màu nhìn qua màn hình, trông có vẻ lờ mờ, "Suy đoán ngoài kia cũng đâu phải giả."
Ơ? Nguyễn Thu ngẩng đầu, bỗng chốc mờ mịt.
Ý của Tập Uyên không chỉ là mối quan hệ của cậu với Tập Uyên.
Nếu vậy nghĩa là Liên Minh và tinh tặc... Chẳng lẽ hai người này đang giấu cậu chuyện gì ư?
Nguyễn Thu thông minh nhớ ra cái lần Tập Uyên đưa cậu rời khỏi hành tinh Harlem, Tập Uyên được vào tinh hạm của quân Liên Minh là nhờ có sự đồng ý của Tư Tuân.
—
Tin tức Tập Uyên muốn rời đi với Nguyễn Thu chỉ nói với vài người trong tổ chức.
Khang Song Trì rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng hợp tình hợp lý, bèn mau chóng sắp xếp.
Lê La biết tin thì yêu cầu Tập Uyên đưa cô đi cùng.
Tập Uyên không chịu mở cửa cho cô, cô bèn đứng canh cửa, gửi tin nhắn cho Tập Uyên.
[Tôi sẽ nghiêm túc nghe theo mệnh lệnh.]
[Nghiên cứu đang tiến hành nên tôi không thể bỏ dở nửa chừng được.]
[Tôi sẽ giả làm người hầu của hai người.]
Tập Uyên thấy phiền đến nỗi muốn kéo cô vào danh sách chặn cho rồi.
Nguyễn Thu mềm lòng, cậu nhìn tin nhắn của Lê La, bèn nói: "Hay là... Đưa chị ấy đi cùng đi anh."
Tuy nghiên cứu về bệnh của Tập Uyên đang rơi vào ngõ cụt, gần đây cũng chẳng có đột phá nào, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã giúp đỡ Tập Uyên.
Lê La là người rất giỏi, là một kỹ sư cao cấp, cô cũng có nghiên cứu về mặt y tế, có lẽ cô có thể giúp Tư Tuân và cả cặp song sinh nữa...
Bấy giờ Tập Uyên mới mở cửa cho Lê La, chỉ cho cô mười phút.
"Thủ lĩnh hãy yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy hai anh đâu." Lê La hứa đi hứa lại, "Cũng sẽ không gây chuyện đâu."
Trước khi đến đây, Khang Song Trì đã dạy cô cách nói, lý do mấu chốt khiến Tập Uyên đề phòng cô là do dục vọng chiếm hữu quá mạnh, không muốn Nguyễn Thu bị cô nhiệt tình "nghiên cứu".
Việc đeo máy cảm ứng cho Nguyễn Thu đã là giới hạn chịu đựng của hắn rồi.
Cô còn làm một thiết bị sốc điện mới đưa cho Nguyễn Thu, nếu chê cô phiền thì cứ giật điện gây choáng rồi đưa cô đi.
Máy sốc điện từa tựa với nút vòng bảo vệ, Nguyễn Thu rụt cổ không dám nhận: "Cái này... Không cần đâu ạ."
Lê La tiêng tiếc, lấy cái máy lại: "Ò."
Cô phí hết miệng lưỡi, cuối cùng Tập Uyên cũng gật đầu đồng ý.
Nhân lúc chưa rời đi, Lê La lại lấy màn hình ghi chép ra: "Gần đây thủ lĩnh có thấy khó chịu không?"
Tập Uyên đáp cụt lủn: "Không có."
Lê La nhìn vào màn hình ghi chép, tinh thần lực của Nguyễn Thu đang bình thường, năng lượng phóng ra ngoài bị vòng tay hấp thụ hết.
Nhưng vậy mà Tập Uyên vẫn chả khác gì trước đây.
Hoặc là thời gian quá ngắn, hoặc là hắn bị Nguyễn Thu ảnh hưởng không phải vì tinh thần lực.
Lê La lại hỏi Nguyễn Thu, muốn biết cậu có thấy lạ gì không, thấy cậu đáp không bèn rời đi luôn.
Sau khi cô đi rồi, Nguyễn Thu nói tốt cho cô: "Anh đừng hung dữ với chị ấy, chị ấy cũng có ý tốt mà..."
Thật ra thì hắn luôn như thế, lạnh lùng, tính tình kỳ cục, cũng chỉ cư xử khác khi ở trước mặt Nguyễn Thu thôi.
Tất cả cấp dưới, kể cả Khang Song Trì và Lê La đều đã quen cái nết của hắn.
Tập Uyên cụp mắt: "Anh biết rồi."
♡♥♡♥
Tin tức vẫn đang xôn xao khắp nơi, nhưng Liên Minh vẫn không đáp lại. Tư Hạ Phổ bèn bảo hãng thông tấn tiếp tục đăng một số tin bất lợi về y.
Vốn dĩ dựa vào dư luận để chèn ép một người là chuyện trước đây ông ta khinh thường nhất, nhưng bây giờ ông ta chẳng quan tâm nữa.
Để ngăn Tư Tuân có cơ hội tìm một Nguyễn Thu giả, vài người xem tin tức liên tục xúi giục Bạch Điểu nên xuất hiện cùng cậu.
Cơ mà kể từ khi Nguyễn Thu đánh thức Bạch Điểu mọi người đều vô cùng tò mò về cậu.
Nhưng Tư Tuân chẳng hề đáp lại khiến Tư Hạ Phổ thấy mình đoán đúng rồi.
Chắc chắn Nguyễn Thu không được tự do, tinh tặc không muốn thả cậu đi, Tư Tuân cũng đành chịu.
Ông ta muốn chắc chắn hết tất cả nên đã chủ động liên lạc Tư Tuân.
"Chủ tịch không định xử lý những người đang ồn ào ngoài kia à?" Trong màn hình chiếu, Tư Hạ Phổ như đang quan tâm nói, "Vậy thì không ổn lắm đâu."
Tư Tuân thoải mái, chẳng giống đang lo lắng.
"Tiểu Thu bận học hành, đâu rảnh mà bận tâm mấy chuyện xàm xí này." Y nhìn màn hình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua hình chiếu, "Tôi lại muốn hỏi rốt cuộc thống lĩnh Tư nghe những tin đồn này từ đâu vậy nhỉ?"
Tư Hạ Phổ nghiêm mặt đáp: "Thông báo nặc danh mà, hơn nữa đối phương có nhắc rằng Nguyễn Thu rất đặc biệt, thế nên chúng tôi đâu thể ngó lơ được."
Nguyễn Thu có tình huống gì đặc biệt mà ông ta vừa trông thấy là đã xác nhận được tính xác thực của tin tức ngay được chứ? Lẽ nào tinh thần lực của cậu?
Tư Tuân híp đôi mắt lại, biết Tư Hạ Phổ sẽ không để lộ nhiều nên cũng không hỏi đến cùng.
Y chỉ nói: "Trước đây, khi Tư Huỳnh vào học viện, em ấy rất muốn được thống lĩnh Tư chỉ bảo, nhưng tiếc là không thể như mong muốn. Bây giờ, tôi chỉ mong thống lĩnh Tư sẽ cân nhắc nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định."
Tư Hạ Phổ lờ mờ nghe ra ý cảnh cáo, lại không hiểu nghĩa là gì.
Ông ta chưa kịp hỏi thêm thì Tư Tuân đã tắt màn hình chiếu rồi.
Tư Hạ Phổ chau mày, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, dám dạy đời tôi à."
Cái đức hạnh của Tư Tuân ra sao, chính y không tự biết sao?
Ông ta cũng tắt màn hình chiếu, gọi một cấp dưới tới để nghe báo cáo tình hình của hành tinh Griffin.
Lần trước tấn công hành tinh Griffin thất bại, một đội quân quân đồn trú buộc phải rút lui nhưng vẫn để lại vài người, âm thầm quan sát tình hình bên ngoài hành tinh.
Cấp dưới nói rằng gần đây không có động tĩnh gì, những tinh hạm mới tinh đó không xuất hiện nữa.
Tư Hạ Phổ suy tư nói: "Chờ tiếp đi, tất cả phi thuyền ra vào phải kiểm tra nghiêm ngặt, ngay cả kẽ hở cũng không được bỏ qua."
Cấp dưới đáp vâng rồi xoay người lui ra ngoài.
♥ ♥ ♥
Bên ngoài phía xa hành tinh Griffin, khắp nơi đều có tinh hạm của quân đồn trú luôn chú ý quan sát và canh giữ tuyến đường duy nhất ra vào hành tinh Griffin.
Từ đêm khuya đến ban ngày, tinh hạm núp trong khu vực không có ánh sáng, luôn bị bóng tối bao phủ.
Chín giờ sáng, máy dò radar bất ngờ phát hiện ra tinh hạm lạ.
"Phát hiện một nguồn năng lượng lạ, phán đoán sơ bộ là tinh hạm cỡ trung."
Có vài chiếc tinh hạm đang thong thả chạy như không phát hiện ra quân đồn trú.
Quân đồn trú cứ ngỡ là đã phát hiện ra điều gì đó bèn cấp tốc báo cáo với chỉ huy.
Chỉ huy dặn họ theo dõi cẩn thận, bật chức năng ghi hình của màn hình quan sát, nhất định phải chụp ảnh tinh hạm tiến vào hành tinh Griffin.
Vì thế một chiếc tinh hạm tàng hình lặng lẽ đi theo phía sau, duy trì khoảng cách không gần không xa.
Song mấy chiếc tinh hạm đang đến gần hành tinh Griffin đột nhiên chuyển về hướng của quân đồn trú, rõ là đã phát hiện ra họ.
Xem chừng không trốn được, quân đồn trú bèn vờ như đi ngang qua, nhân cơ hội điều tra mấy chiếc tinh hạm ấy.
Đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, không chịu mở khu neo đậu tiếp nhận, còn bắn một quả đạn vào khoảng không như đang khiêu khích.
Chỉ huy đã dặn rằng nếu không cần thiết thì không được ra tay trước, kẻo gây thêm loạn. Cho dù muốn đánh thì cũng phải chụp ảnh làm bằng chứng đối phương tấn công trước.
Quân đồn trú chặn trước mặt tinh hạm, đèn tín hiệu liên tục nhấp nháy, phát ra cảnh cáo: "Mời tiếp nhận điều tra ngay lập tức! Nếu không tự gánh chịu mọi hậu quả."
Cùng lúc đó, quân đồn trú ở hướng khác cũng gặp phải tinh hạm lạ, trông như nhóm tiến lên tấn công họ lần trước.
Đối phương đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của họ từ lâu rồi, thỉnh thoảng đuổi theo họ một đoạn đường như đang trêu chọc họ.
Ngay khi quân đồn trú bị phân tâm, trên hành tinh Griffin tỏa ra một chùm ánh sáng trắng.
Ánh sáng trắng liên tục lan tỏa, điểm chuyển tiếp hình thành lối ra, nhưng không có tinh hạm nào đi ra từ đó.
Lúc này, Nguyễn Thu đang trong khoang điều khiển của Bạch Điểu.
Và Bạch Điểu đang trong một tinh hạm nhỏ, bị bộ cơ giáp này làm chật cứng.
Điểm chuyển tiếp mở ra, cửa ngụy trang cũng mở ra ngay tức thì, vài chiếc tinh hạm hộ tống tinh hạm nhỏ đang chở Bạch Diểu đi vào từ lối ra của điểm chuyển tiếp.
Lối vào khác với lối ra, chạy ngược hướng sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn, nhưng đây là cách nhanh nhất và an toàn nhất để đưa Nguyễn Thu trở về.
Nếu không thì trên đường về chẳng biết sẽ gặp phải vấn đề gì.
Chẳng mấy chốc, một đội tinh hạm xuất hiện từ tọa độ ẩn nào đó của hành tinh chính, lần lượt tiến vào khu neo đậu bên dưới.
Theo sau điểm chuyển tiếp đóng lại, mấy chiếc tinh hạm cản trở quân đồn trú nhận được mệnh lệnh bèn lập tức rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, trong thoáng chốc biến đâu mất dạng.
Quần đồn trú chưa kịp phản ứng gì cả, đến lúc muốn đuổi theo thì đã không kịp nữa rồi.
Chỉ huy nhận được tin tức cứ cảm thấy không đúng lắm.
|
Hắn ta bảo quân đồn trú mau quay về chỗ cũ tiếp tục quan sát, song hành tinh Griffin vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Bên kia, Tư Tuân đợi sẵn ở khu neo đậu, Đường Khiêm và cặp song sinh cũng ở đó.
Trông thấy Bạch Điểu nguyên vẹn bước ra, Đường Khiêm một bên cười mừng rỡ: "Cậu chủ nhỏ về rồi."
Nguyễn Thu điều khiển Bạch Điểu tìm một nơi thích hợp để ngủ đông trong khu neo đậu, rồi mới ra khỏi khoang điều khiển.
Từ đằng xa, cậu trông thấy Tư Tuân đến đón cậu, bèn vui mừng vẫy tay chào y: "Cậu ơi!"
Cặp song sinh đã lâu không gặp đứng phía sau như tượng điêu khắc, ánh mắt Bắc Tuyết tập trung nhìn Nguyễn Thu bước ra khỏi khoang điều khiển của Bạch Điểu.
Lúc Nguyễn Thu đến gần, Tư Tuân đang nhìn kỹ cậu để xác nhận cậu vẫn ổn.
Xung quanh còn có rất nhiều quân Liên Minh, họ đang giao lưu với tinh tặc cùng đến đây, Tư Tuân vỗ vai Nguyễn Thu: "Chúng ta về nhà trước đã."
Bên cạnh khu neo đậu là nhà riêng của Tư Tuân, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ Nguyễn Thu vào ở thôi.
Còn chuyện khác thì mai nói sau.
"Cậu ơi, chờ đã ạ." Nguyễn Thu quay đầu lại nhìn về phía sau.
Trong tinh hạm hộ tống cậu đến đây đều là thuộc hạ của Tập Uyên.
Một đám tinh tặc cảm thấy lạ lùng khi phải hợp tác với quân Liên Minh, có vài người không tình nguyện, nhưng nghe nói có một khoản thù lao kết xù bèn lập tức thay đổi thái độ.
Khang Song Trì ở lại hành tinh Griffin, Tập Uyên dặn dò vài thuộc hạ đưa Lê La cùng đến đây.
Thấy rõ dáng vẻ của hắn, sắc mặt Đường Khiêm hơi trầm xuống.
Nhưng Tư Tuân rõ là đã biết chuyện này, y chưa phản đối thì Đường Khiêm cũng không tiện nói gì.
Nam Nhứ đã quên Tập Uyên mất tiêu, thấp giọng hỏi Bắc Tuyết: "Chị hai, đó là ai?"
Bắc Tuyết lơ cậu ta, lẩm bẩm: "Người này rất mạnh..."
Nam Nhứ hỏi tiếp: "Vậy đánh lộn với hắn được không?"
Bắc Tuyết lạnh tanh đáp: "Tự hỏi đi."
Sự xuất hiện đột ngột của Tập Uyên khiến bầu không khí trở nên khác thường.
Nguyễn Thu thấp thỏm hỏi: "Cậu ơi, cho anh ấy ở cùng nha?"
Lại gặp nhau, Tư Tuân liếc nhìn Tập Uyên mà chẳng nói gì.
Tư Tuân không từ chối, quay người nói: "Đi nào."
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu đến hành tinh chính, nhưng tiện nghi và cách bố trí nhà riêng đều theo phong cách của Tư Tuân, nên nhìn quen quen.
Tư Tuân dặn Đường Khiêm sắp xếp nhà ở cho Tập Uyên và Lê La, ngăn cách với Nguyễn Thu bằng một khu sân vườn.
Sau đó Nguyễn Thu được đưa về phòng nghỉ ngơi, Tư Tuân vẫn còn việc bận rộn nên phải đến phòng nghị sự.
Nguyễn Thu tiễn y tới cửa: "Tối nay cậu có về ăn cơm không ạ?"
"Chắc là có." Tư Tuân thay bộ âu phục màu trắng của nghị viên, mái tóc bạc được buộc gọn gàng sau đầu, "Con về rồi nên đừng lo gì cả, cứ an tâm nghỉ ngơi đi."
Nguyễn Thu gật đầu, nhìn y tiến vào tinh hạm.
Cặp song sinh đứng ngay phía sau cậu, cậu vừa về thì hai người lại thành vệ sĩ của cậu.
Chẳng biết Tập Uyên đi đâu, Lê La đứng ở phía xa nhìn về bên này.
Bắc Tuyết hỏi cậu: "Cô ấy là ai?"
"Chị ấy là một kỹ sư rất giỏi," Nguyễn Thu trả lời, "Chị ấy có việc quan trọng phải làm nên đi cùng anh đến đây."
Lê La cầm màn hình ghi chép trong tay bước đến gần: "Nguyễn Thu."
Cô cúi đầu nhìn số liệu: "Tinh thần lực của cậu luôn khôi phục nhanh vậy hả?"
Nguyễn Thu ngạc nhiên: "Em không để ý nên cũng không biết nữa."
Lúc cậu còn học ở học viện Harlem cũng không chú ý đến.
Lê La gật đầu: "Không sao, tôi chỉ hỏi thôi."
Mới đây Nguyễn Thu vừa sử dụng tinh thần lực, số liệu dao động tinh thần lực cũng được ghi lại.
Hiện tại tinh thần lực của Nguyễn Thu rất cao, tiêu hao rất ít tinh thần lực, nhưng vẫn bị máy cảm ứng nắm bắt chính xác.
Mà chút tinh thần lực này gần như khôi phục tức thì, nhanh đến mức số liệu chỉ có thể hiển thị 0,000 giây, sau dấu thập phân còn thêm mấy chữ số.
Lê La thường xuyên nghiên cứu về tinh thần lực của Tập Uyên, rất nhạy cảm về những số liệu này, nên mới sang đây hỏi.
Chỉ là ngay cả bản thân Nguyễn Thu cũng không biết, vậy cô đành phải tự nghiên cứu rồi.
Cô quay người rời đi, Nguyễn Thu cũng cùng cặp song sinh quay về nhà.
Cặp song sinh đưa cậu tới cửa phòng rồi đi, Nguyễn Thu ở một mình trong phòng, muốn gửi tin hỏi Tập Uyên đang làm gì.
Nhưng cậu vừa mở máy liên lạc, Đường Khiêm đã gõ cửa bên ngoài: "Cậu chủ nhỏ ơi?" Nguyễn Thu đáp vâng, cất máy liên lạc rồi đứng dậy ra mở cửa.
Đường Khiêm tới đưa chất bổ sung dinh dưỡng cho cậu. Ông luôn lo rằng Nguyễn Thu chịu khổ ngoài kia, thế là một lần đưa tới ba lọ, cùng với một số trái cây tươi và đồ ăn vặt.
Ông bỏ đồ xuống rồi mở tủ quần áo trong phòng ra: "Đây là những bộ quần áo mới, đã giặt rồi, nếu không đủ ông sẽ nhờ người mua thêm."
Đường Khiêm vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn bộ quần áo Nguyễn Thu đang mặc, lờ mờ lộ ra vẻ chê bai và thương cậu.
Tinh tặc quả là không có gu thẩm mỹ gì cả, sao Nguyễn Thu có thể mặc mấy bộ màu sắc buồn tẻ vậy được, chất liệu trông cũng không tốt lắm.
"Đủ rồi ạ..." Nguyễn Thu cầm một bộ quần áo lên, định tí nữa sẽ thay.
Đường Khiêm nhìn cậu uống thêm một lọ bổ sung dinh dưỡng nữa rồi mới ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân trên hành lang dần xa dần, Nguyễn Thu lấy máy liên lạc ra gửi tin nhắn cho Tập Uyên.
[Anh ơi, anh còn ở sân bên cạnh không ạ?]
Cậu muốn đi tìm Tập Uyên, bây giờ Tập Uyên coi như là khách ở đây, cậu dẫn khách đi dạo loanh quanh chắc là... Không sao đâu nhỉ?
Nhưng gửi tin nhắn rồi mà sau một lúc lâu Tập Uyên vẫn không trả lời.
Ngay khi Nguyễn Thu hết kiên nhẫn, cậu nghe thấy một tiếng lạch cạch nhỏ từ cửa sổ phòng sách nhỏ nối liền với phòng cậu.
Có người mở cửa kính từ bên ngoài, Nguyễn Thu mở cửa phòng sách ra, vừa hay thấy Tập Uyên chui vào bằng cửa sổ.
Cậu vừa mừng vừa sợ, vội đóng cửa sổ lại.
"Anh ơi," Nguyễn Thu ôm chầm Tập Uyên, "Sao anh tự dưng đến đây?"
Hắn chui cửa sổ khiến Nguyễn Thu thấy hơi chột dạ, y như họ đang làm chuyện mờ ám vậy.
"Đến đây thăm em đó."
Tập Uyên nhìn xung quanh, cúi đầu hôn lên mặt Nguyễn Thu một cái chóc.
Phòng sách bố trí y như lúc Nguyễn Thu ở hành tinh Song Loan, trong góc có một khoang mô phỏng, hai mặt tường làm thành giá sách, rất nhiều sách được xếp phân loại.
Trông thế này tốt hơn khi ở hành tinh Song Loan.
"Em đang định đi tìm anh nè." Nguyễn Thu nói, "Hình như ông Đường không thích anh lắm."
Nhưng với thân phận của Tập Uyên, hắn không bị Tư Tuân trực tiếp bắt giữ đã là tiến bộ lắm rồi.
Vẻ mặt Tập Uyên như sao cũng được, sau đó Nguyễn Thu kéo hắn vào phòng khách và phòng ngủ nhỏ.
Bộ quần áo cậu vừa lấy ra đang bỏ trên mép giường phòng ngủ, trên tủ còn dư lại hai lọ bổ sung dinh dưỡng.
Nguyễn Thu nói cho Tập Uyên nghe Đường Khiêm đã đến, tạm thời lấy lại quần áo.
Cậu vẫn chưa biết Đường Khiêm đã gửi tin nhắn cho Tập Uyên, khi Tập Uyên nhìn thấy quần áo và chất bổ sung dinh dưỡng, hắn có thể đoán sơ sơ Đường Khiêm gửi đến làm gì.
Hắn nhìn lom lom vào những bộ quần áo mới toanh trong tủ rồi ôm chặt lấy Nguyễn Thu, cúi xuống hít hà mùi hương bên cổ cậu.
Khi Nguyễn Thu ở hành tinh Griffin, tất cả quần áo của cậu đều do Tập Uyên tự chọn, cố ý chọn theo phong cách riêng của hắn.
Để Nguyễn Thu ăn mặc giống hắn, hệt như cậu đang mặc quần áo của hắn vậy, cả người đều tỏa ra mùi hương thuộc về hắn.
Nhưng khi về hành tinh chính, tất cả đều khác hẳn.
Nguyễn Thu lờ mờ nhận ra áp suất thấp quanh người Tập Uyên, bèn ôm lại hắn, lòng bàn tay mềm mịn sờ tai và tóc hắn: "Anh ơi, mình ra phòng khách nha?"
Tivi ba chiều trong phòng khách đang bật, hai người cùng ngồi trên sô pha.
Nguyễn Thu vốn muốn Tập Uyên và Tư Tuân sẽ hòa thuận, bây giờ chính là cơ hội tốt.
"Có lẽ tối nay cậu sẽ về ăn cơm." Vẻ mặt cậu nghiêm túc nói, "Nếu cậu nhắc chuyện lúc trước, anh phải nói năng đàng hoàng, nên nhận sai thì nhận sai với cậu."
Tập Uyên dỗ cậu: "Được, anh biết rồi."
Ai dè đến tối rồi mà Tư Tuân vẫn chưa về.
Đường Khiêm cố ý đưa riêng bữa tối, không sắp xếp cùng ăn ở nhà ăn.
Song sau khi ông rời đi, Tập Uyên lại lẻn vào phòng Nguyễn Thu qua cửa sổ phòng sách.
Nguyễn Thu lo hắn vẫn chưa ăn uống gì, nhưng Tập Uyên nói mình ăn rồi.
Hắn luôn ăn rất nhanh, cũng không thích ăn uống gì, chỉ muốn đến tìm Nguyễn Thu thật mau nên cũng không ăn nhiều mấy.
Sức ăn của Nguyễn Thu rất nhỏ, cậu không ăn hết bữa tối người ta mang tới, Tập Uyên ngồi ăn cùng cậu, được cậu đút rất nhiều.
Khi người làm tới dọn đồ ăn đi, Tập Uyên bị Nguyễn Thu giấu trong phòng ngủ.
Người làm thấy đồ ăn còn thừa trên dĩa không nhiều lắm, kinh ngạc không thôi: "Hôm nay cậu chủ nhỏ ăn giỏi quá."
Nguyễn Thu chột dạ, ho nhẹ một tiếng: "Dạ."
Người hầu bưng đồ ăn đi rồi quay sang báo tin cho Đường Khiêm.
Đường Khiêm nghe xong vô cùng đau lòng, thở dài nói: "Hành tinh Griffin có món gì ngon đâu, đúng là cậu chủ nhỏ phải chịu nhiều khổ rồi."
Ông sai người mang trái cây và đồ ăn vặt đến, rồi dận bữa ăn ngày mai phải phong phú hơn.
❦❦❦
Buổi tối, đến giờ đi ngủ mà Tập Uyên vẫn không định về.
"Anh ơi, anh muốn ngủ ở phòng của em sao?" Nguyễn Thu cũng không muốn hắn đi, nhưng sợ bị phát hiện.
Tập Uyên im lìm, nắm chặt tay Nguyễn Thu không chịu buông, ghé sát lại hôn cậu.
Giọng Nguyễn Thu đứt quãng: "Vậy em... Tìm quần áo cho anh."
Song Tập Uyên không thể nào mặc vừa tất cả quần áo trong tủ của cậu, thế là cậu gửi tin nhắn cho Lê La, nhờ cô đến phòng của hắn để lấy vài thứ rồi đưa sang đây.
Phòng tắm lặng lẽ nhiều thêm vài thứ khác, Nguyễn Thu tắm rửa sạch sẽ trước rồi nằm lên giường, chờ Tập Uyên tắm xong từ trong phòng tắm.
Trông họ vẫn giống như trước khi về, nhưng... Tư Tuân chắc chắn sẽ giận khi biết Tập Uyên lén lút ngủ chung phòng với cậu...
Nguyễn Thu băn khoăn, mở máy liên lạc gửi tin nhắn cho Tư Tuân.
[Cậu, ngày mai cậu có về không ạ?]
Tư Tuân không trả lời, không biết là ngủ rồi hay là đang bận việc nên không thấy nữa.
Cậu để máy liên lạc xuống, Tập Uyên ra khỏi phòng tắm, vén chăn lên nằm bên cạnh cậu.
Eo Nguyễn Thu bị ôm lấy, hơi thở mạnh mẽ quen thuộc phả vào mặt.
Cậu tạm thời quên đi những suy nghĩ hỗn loạn của mình, vùi mình vào trong ngực Tập Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Đường Khiêm đến gõ cửa.
Đây là giờ thức dậy lúc trước của cậu, sau khi đến hành tinh Griffin thì trễ hơn hẳn, cậu mơ màng nghe tiếng gọi, bèn mở đôi mắt nhập nhèm ra.
Tập Uyên đứng bên mép giường, cúi người hôn lên chóp mũi của cậu: "Ngủ đi em, không có gì đâu."
Hắn đắp chăn cho Nguyễn Thu, ra khỏi phòng ngủ, bước đến phòng khách rồi mở cửa.
Sắc mặt Tập Uyên lạnh tanh: "Em ấy đang ngủ."
Đường Khiêm thấy hắn bước ra từ trong phòng, trên người còn mặc bộ đồ ngủ mềm mại, hai bên tóc ươn ướt, trông như vừa mới ngủ dậy.
Ông hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy chỉ vào Tập Uyên: "Cậu..."
☞♥☜
Không lâu sau, Tư Tuân về đến nhà.
Y ngồi trên ghế trong sảnh lớn, Nguyễn Thu cúi đầu đứng thẳng, bên cạnh là Tập Uyên cũng bị gọi tới.
Nguyễn Thu ấp úng nói: "Do... Do con gọi anh ấy sang phòng con."
Tập Uyên đứng bên cạnh vóc dáng cao lớn và vẻ mặt lạnh nhạt, trông bình tĩnh chẳng chút sợ hãi.
"Không đâu," Hắn nhàn nhạt lên tiếng, "Do tôi cưỡng ép xông vào."
Nhưng Nguyễn Thu mà không đồng ý thì hắn đâu thể ở yên cả đêm.
Sắc mặt Tư Tuân không được đẹp lắm, y đưa tay đỡ trán, ánh mắt bắt bẻ liên tục nhìn Tập Uyên.
Sau đó y phất tay, bảo người đưa Tập Uyên ra ngoài trước.
Đường Khiêm cũng rời khỏi sảnh, chỉ còn lại Nguyễn Thu và Tư Tuân.
Tư Tuân nhíu mày: "Hai đứa... Bắt đầu thân mật như vậy từ khi nào thế?"
Tinh thần lực của Nguyễn Thu liên tục tăng lên, nhưng thể chất lại chẳng tiến bộ tí nào, cậu chỉ có thể là bên chịu thiệt với Tập Uyên thôi.
Nguyễn Thu thành thật trả lời: "Luôn, luôn là vậy ạ..."
Cậu bỗng hiểu ý của Tư Tuân, vội bổ sung rằng: "Chỉ ngủ chung thôi ạ."
Lúc này sắc mặt Tư Tuân mới dịu đi, giọng nói vẫn nghiêm túc: "Vì hắn chuyển đến đây nên cậu không muốn can thiệp nữa. Nhưng nếu hắn ảnh hưởng đến chuyện học hành của con, cậu sẽ đuổi hắn đi đấy."
Nguyễn Thu sống ở hành tinh Griffin lâu như thế, nếu giữa hai người thực sự xảy ra chuyện đó thì có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi.
Nguyễn Thu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu: "Không ảnh hưởng đâu ạ, ngày nào anh cũng đọc sách cùng con mà."
Dạo trước y gửi bài vở đến đây, hắn cũng làm được khá tốt.
"Được." Tư Tuân hơi gật đầu, "Có một việc cần con chuẩn bị đây."
—
Hai ngày sau, hành tinh chính đón một ngày hội nhỏ.
Ngày hội sẽ có biểu diễn, đã chuẩn bị sẵn địa điểm, vài chiếc phi thuyền nhỏ chạy quảng cáo đang thong thả bay thấp trên trời.
Một phần khu vực bên dưới được chừa ra, mọi người tạm thời không thể vào được. Trên đường phố đông đúc tấp nập người qua lại.
Tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng người ồn ào, khu phố rất sôi động.
Bên ngoài phi thuyền được phun sơn, phía trước và phía sau treo những dải ruy băng và bóng bay, trông rất đẹp mắt.
Trên đường phố có trẻ em, đi theo cha mẹ đi dạo khắp nơi.
Ngay sau buổi trưa, chợt nghe thấy một tiếng "bùm" phát ra trên trời như có thứ gì đó phát nổ.
Có người ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy khói bốc lên từ đuôi phi thuyền, nghiêng ngả sắp rớt.
Mọi người chưa kịp phát ứng thì phi thuyền mất kiểm soát mà rơi về phía đường phố.
Mọi người cuống cuồng né tránh, hệ thống phòng ngự trên đường phố phát hiện nguy hiểm, kịp bật lá chắn năng lượng lên.
Nhưng lá chắn chỉ có thể làm chậm tốc độ rơi của phi thuyền chứ không thể trực tiếp cách ly nó với bên ngoài, nếu rơi xuống rồi phát nổ sẽ gây ra sát thương khôn lường.
Những đứa trẻ bên dưới bị dọa sợ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời.
Đúng lúc này, một âm thanh trầm đục khác vang lên cách đó không xa.
Cơ giáp trắng khổng lồ đáp xuống khu vực vắng người, cẩn thận tránh né các tòa nhà, nhanh chóng đỡ lấy phi thuyền sắp rơi xuống.
Theo lý mà nói, một cơ giáp lớn không nên xuất hiện ở những nơi thế này, cho dù được phép sử dụng thì cũng sẽ bị xử phạt.
Cơ giáp trắng không ở lại lâu, mang theo phi thuyền nhanh chóng bay lên trời.
Bấy giờ mới có người chú ý trên trời có một chiếc phi thuyền nhỏ khác, và bên ngoài có in logo của quân đội Liên Minh.
Có người hỏi: "Cơ giáp đó trông quen quá, đấy là Bạch Điểu ư?"
Đám đông bàn tán xôn xao, có người dùng tinh võng để tìm ảnh về Bạch Điểu để xác nhận ai là người đã ngăn chặn sự cố vừa rồi.
Vụ việc này được người ta đưa tin, kèm theo một số bức ảnh về Bạch Điểu xuất hiện trên đường phố.
Có một tấm là về Nguyễn Thu, cậu đang đứng trước một cửa hàng nào đó, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, đội một chiếc nón che đi mái tóc bạc của mình.
Dẫu là thế, cậu vẫn nổi bần bật giữa dòng người, chỉ nhìn một cái là thấy ngay.
Tiêu đề của tin tức viết rằng: "Bạch Điểu từ trên trời đáp xuống. Chủ nhân mới giấu mình đi ra ngoài chơi."
Mấy tin đồn trước đây về Nguyễn Thu chưa đánh đã tan, người ta vẫn còn ở đó kia mà, còn ra ngoài ăn lễ nữa kìa.
Có người nghi ngờ đây là đánh bóng tên tuổi, cơ giáp cao cấp có thể điều khiển từ xa mà, Nguyễn Thu phát hiện sự cố nên kịp điều khiển Bạch Điểu tới ngăn cản thôi chứ có gì đâu.
Nhưng ra ngoài đi dạo, ai lại cứ mang theo cơ giáp bên mình chứ?
Cũng có người phản bác lại rằng luôn mang cơ giáp bên mình có sao đâu, chả phải Tư Tuân lúc nào cũng dẫn theo một đống lính Liên Minh đi theo bảo vệ mỗi khi ra ngoài đấy ư? Đương nhiên Nguyễn Thu cũng vậy, cơ giáp là vật tự vệ quan trọng nhất của cậu.
Khi tin tức truyền đến tai Tư Hạ Phổ, ông ta đã xác nhận đi xác nhận lại, thậm chí còn điều các camera giám sát gần đường phố.
Đó đúng là Bạch Điểu, mà người điều khiển nó chỉ có thể là Nguyễn Thu thôi.
Sắc mặt ông ta âm u đến đáng sợ, ông ta nhắm mắt lại, giơ tay ấn mi tâm.
"Bíp bíp..."
Máy liên lạc vang tiếng thông báo, có tin nhắn mới.
Tư Hạ Phổ mở mắt ra, mở lên xem.
[Xin lỗi, hệ thống giám sát của chúng tôi bị lỗi, không phát hiện cậu ấy rời khỏi hành tinh Griffin.]
Tư Hạ Phổ còn tức hơn hồi nãy, ông ta suýt thì nghi ngờ đối phương bên phe Tư Tuân, hợp lực lừa ông ta một vố.
Ông ta không thèm trả lời, muốn chặn đối phương.
"Bíp bíp..."
[Xin ngài hãy tin rằng chúng tôi thật sự muốn giúp ngài.]
[Lần trước tôi đã nói với ngài rằng chúng tôi chủ yếu nghiên cứu về tinh thần lực, chẳng biết ngài có hứng thú tìm hiểu về nó không?]
Nhắc đến tinh thần lực, chả hiểu sao Tư Hạ Phổ lại nghĩ đến Nguyễn Thu.
Ông ta do dự, đáp lại hai chữ: "Nói đi."
Ngay sau đó, đối phương gửi một tệp tài liệu.
Tư Hạ Phổ xem mà giữa mày ngày càng nhíu chặt.
Nguyễn Thu đã xem tin tức mới nhất, thấy phản ứng của dân chúng đa số đều tốt nên thấy yên tâm hơn hẳn.
Bây giờ chỉ cần giấu kỹ Tập Uyên trong hành tinh chính, không bị phát hiện, thì Liên Minh sẽ không gặp rắc rối.
Cậu tiếp tục lướt xem tin tức, tự động bỏ qua tiếng xấu rất ít, tắt màn hình.
Trong phòng sách truyền đến tiếng mở cửa sổ, Nguyễn Thu ngẩng đầu thi thấy Tập Uyên chui vào.
Cậu rõ là sững sờ, vừa đờ đẫn vừa kinh ngạc: "Anh?"
Tập Uyên vận một bộ quân phục màu xanh đậm, đó là quân phục của quân đội Liên Minh.
Quân phục rõ là may riêng cho hắn, khuy tay áo và viền cổ áo tỉ mỉ gọn gàng, khiến hắn trông khác hoàn toàn trước đây.
Như thể hắn là một người chỉ huy, khí chất kiêu ngạo và lãnh đạm, nhưng vẫn lộ ra sự cường thế và đe dọa của một kẻ trên cơ.
Tập Uyên lại gần, Nguyễn Thu lập tức nhào vào ngực hắn.
Hai mắt cậu sáng ngời: "Anh ơi, anh mặc bộ quần áo này trông đẹp quá!"
|
Chương 54 Tập Uyên rũ mắt xuống, thở chậm lại: "Thế sao?"
Nguyễn Thu gật đầu, buông hắn ra lùi về sau nửa bước, ngắm nhìn tỉ mỉ.
Đây có lẽ là quân phục của chiến sĩ bình thường, trên vai không có huy chương tượng trưng chức vụ, hoa văn trên eo cũng tương đối đơn giản.
Nhưng dù đơn giản thì bộ quân phục chính thống này không chỉ phù hợp với Tập Uyên mà còn đẹp đến kinh ngạc.
Sắc mặt Tập Uyên vẫn không đổi, nắm tay Nguyễn Thu cùng ngồi trên sô pha.
Vốn dĩ hắn không muốn thay bộ quân phục này, nhưng đây là yêu cầu của Tư Tuân.
Tư Tuân nói nếu hắn không đổi, vì bảo vệ sự an toàn của Nguyễn Thu, y sẽ không giữ hắn ở lại đây nữa.
Nguyễn Thu vừa xuất hiện cùng Bạch Điểu tại lễ hội, nếu cậu bị phát hiện qua lại với một kẻ bị nghi là tinh tặc, thì tin đồn sẽ còn tồi tệ hơn.
Để Tập Uyên giả làm người hầu đương nhiên là điều không thể, cái dáng dấp này của hắn cũng không giống người hầu. Thế nên giả làm quân Liên Minh là phù hợp nhất.
Tư Tuân còn chuẩn bị sẵn cả lớp mặt nạ giả mỏng, Tập Uyên phải che mặt thật ngay khi bước chân ra khỏi căn nhà riêng này, bảo đảm không sơ hở.
Tập Uyên đã bao giờ bị đối xử thế này đâu, nhưng khi hắn quyết định đưa Nguyễn Thu về, hắn đã bị động rồi.
Hắn muốn ở bên Nguyễn Thu, cố gắng hết sức để bảo vệ cậu nên đành phải tạm thời nghe theo lệnh của Tư Tuân thôi.
Thế nên trước khi đến đây, tâm trạng Tập Uyên không tốt lắm, Nguyễn Thu nói hắn mặc bộ này rất đẹp mới khiến sự bực bội và khó chịu trong lòng hắn tiêu tan hết.
"Anh, sao anh cứ trèo cửa sổ thế," Nguyễn Thu sờ cúc áo trên tay Tập Uyên, "Ban ngày anh đến thăm em cậu sẽ không nói gì đâu."
Hôm ấy Tư Tuân biết hai người luôn ngủ chung nhưng không có chuyện gì xảy ra, trông y có vẻ an tâm hơn.
Trước đây y không thích Tập Uyên, nhưng sau này tán thưởng thực lực của hắn, giờ thì miễn cưỡng đồng ý cho hắn chăm sóc Nguyễn Thu.
Chỉ là Tư Tuân vẫn không đồng ý họ "ở chung", bèn sai người chuyển phòng của Tập Uyên sang phía bên kia khu vườn của Nguyễn Thu.
Nhưng Tập Uyên vẫn có cách đối phó, đêm đến hắn sẽ lặng lẽ tới, sáng sớm lặng lẽ rời đi.
Cách này cứ như đang yêu đương vụng trộm vậy, Nguyễn Thu luôn ngượng ngùng vô cùng. Thấy cậu đỏ mặt nhưng không nỡ đuổi hắn đi, Tập Uyên rất khoái, lúc này mới không chống đối Tư Tuân nữa.
"Ngoài cửa có giám sát." Hắn trả lời, chê cổ áo quá chật nên mở một cúc áo ra.
Nguyễn Thu vẫn mải miết nhìn hắn, dừng lại một chốc rồi đưa tay ra giúp hắn cài lại cúc áo.
Tập Uyên nắm lấy tay cậu: "Em đang làm gì thế?"
Nguyễn Thu đỏ mặt dựa vào người hắn: "Cài lại trông đẹp hơn."
Cậu hiếm khi khen ngợi Tập Uyên một cách thẳng thắn như thế, ánh mắt cậu sáng ngời và chuyên tâm như nhìn thấy thứ gì đó quý lắm.
Từ lúc vào phòng đến giờ, Tập Uyên luôn bị Nguyễn Thu nhìn khá lâu, yết hầu của hắn khẽ lên xuống, vành tai dần dần đỏ lên.
Nguyễn Thu thấy rõ sự thay đổi của hắn, khẽ hé môi, ngây người thoáng chốc.
Tập Uyên hơn cậu mười tuổi, nhưng hắn gần như không có kinh nghiệm yêu đương hệt như Nguyễn Thu vậy.
Mỗi khi hắn gọi "Nguyễn Nguyễn", hắn sẽ thấy ngượng ngùng bởi cách gọi thân mật này, giờ được cậu khen đẹp cũng vậy.
Nguyễn Thu chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt nhoáng lên, cằm bị nắm rồi Tập Uyên hôn lên môi cậu.
Cậu rất ngoan, bị hôn mãnh liệt cũng không đẩy ra mà còn vòng tay qua cổ Tập Uyên.
Ở bên nhau lâu rồi, cả hai dần dần làm quen với sở thích của nhau.
Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, Nguyễn Thu co chân lại, vừa mắc cỡ vừa bối rối, ánh mắt mơ màng.
Tập Uyên nhận ra cậu là lạ, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, áp sát cậu rồi tiếp tục hôn lên má cậu, thấp giọng nói: "Để anh giúp em."
Hai má Nguyễn Thu lập tức đỏ bừng, đẩy Tập Uyên ra: "... Không cần đâu."
Cậu vẫn chưa đến mức đó...
Nguyễn Thu đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi lại đi ra.
Tập Uyên dựa vào cạnh cửa chờ cậu, sờ giọt nước chảy xuống cằm cậu.
Lúc này, Đường Khiêm gõ cửa bên ngoài: "Cậu chủ nhỏ ơi?"
Nguyễn Thu phản xạ có điều kiện giấu Tập Uyên đi, ra mở cửa.
Đường Khiêm đến đưa trái cây và chất bổ sung dinh dưỡng cho cậu, cố ý nhìn vào trong cửa mấy lần.
Vừa hay Nguyễn Thu vừa rửa mặt xong, bớt đi nét đỏ ửng, trông rất bình thường.
Đường Khiêm đưa đồ đến rồi nói: "Mấy ngày nay ông chủ đang chọn học viện, cậu chủ nhỏ cũng có thể tự xem đó."
Vào học viện để học khác với tìm một gia sư, Nguyễn Thu vẫn cần phải đến trường.
Định hướng nghề nghiệp của Nguyễn Thu cũng do chính cậu quyết định. Sau khi cậu rời khỏi hành tinh Harlem, Tư Tuân không còn yêu cầu cậu gì nữa.
Nguyễn Thu gật đầu thưa vâng, tiễn Đường Khiêm ra cửa.
Sau đó Tập Uyên bước ra, cầm lấy lọ dinh dưỡng trên bàn mà nhìn.
Ăn, mặc, ở, đi lại của Nguyễn Thu đều là những thứ tốt nhất trong khả năng của Tư Tuân, chất dinh dưỡng đương nhiên khác với thứ Lê La tự làm, nhìn là biết rất đắt.
Đường Khiêm tặng hai lọ dinh dưỡng, Nguyễn Thu không muốn uống nhiều bèn cho Tập Uyên một lọ.
Tập Uyên không từ chối, mở ra uống hết.
Một nửa trái cây cũng bị Tập Uyên ăn luôn, một mình Nguyễn Thu không ăn hết.
Vì thế, khi Đường Khiêm tự đến lấy dĩa đi, thấy trên dĩa không còn miếng trái cây nào thì lập tức đoán ra trong phòng Nguyễn Thu có người.
Sắc mặt của ông không được đẹp lắm, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, uyển chuyển nói với Nguyễn Thu: "Cậu chủ nhỏ, buổi tối con không thể làm vậy nữa, ông chủ sẽ không vui."
Nguyễn Thu chột dạ, ấp úng đáp: "Anh ấy đi rồi ạ."
Tập Uyên đã rời đi trước khi Đường Khiêm đến, đi vào bên kia sảnh.
Tư Tuân vừa mới về, ngồi trong sảnh chờ hắn.
"Tôi đã tạm thời nhận những người cậu dẫn theo rồi. Cô Lê có thể ở lại đây làm bác sĩ." Tư Tuân nói, giọng điệu hơi nghiêm túc, "Bất kể quá khứ hay tương lai ra sao, bây giờ các cậu là quân đội Liên Minh, không được hành động lỗ mãng."
Những người Tập Uyên dẫn theo đều có thực lực trên mức trung bình trong tổ chức, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu không xét thân phận thì đều là những hạt giống tốt.
Tiếc rằng họ đều là tinh tặc, dù cho bằng lòng tạm thời gia nhập Liên Minh thì vẫn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tập Uyên.
Việc nhận những người này vào quân đội Liên Minh là một hành động cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng vì sự an toàn của Nguyễn Thu, Tư Tuân bằng lòng thỏa hiệp, nhưng cũng cần Tập Uyên thỏa hiệp.
Tập Uyên khẽ hếch cằm: "Được."
Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế khác ở bên cạnh, bộ quân phục vẫn tỉ mỉ gọn gàng, Tư Tuân miễn cưỡng yên tâm.
"Một thời gian nữa Tiểu Thu sẽ nhập học," Y nói tiếp, "Đến lúc đó nó không cần ở ký túc xá nữa, cậu sẽ lo việc đưa đón."
Cặp song sinh vẫn còn quá trẻ, hoàn cảnh lại đặc biệt, các học viện bình thường chưa chắc sẽ chịu nhận họ.
Nếu Tập Uyên thận trọng vững vàng hơn, Tư Tuân sẽ cho hắn vào học viện cùng Nguyễn Thu để làm vệ sĩ cho cậu.
Tập Uyên vẫn phun ra một chữ: "Được."
"Đây là những lúc bên ngoài, còn những lúc riêng tư," Tư Tuân không quên cảnh cáo, "Tốt nhất cậu nên thành thật cho tôi."
Đến nay, cả hai trông như đã chấp nhận đối phương, nhưng vẫn chưa chấp nhận hẳn.
Họ vẫn đang trong giai đoạn thử thách lẫn nhau, một khi đối phương làm điều gì đó vượt quá giới hạn, họ sẽ chấm dứt hợp tác mà chẳng do dự.
Cuối cùng Tập Uyên cũng có chút phản ứng, giơ tay chống trán, lười nhác mở miệng: "Em ấy quen ngủ với tôi hàng đêm rồi, không đổi được đâu."
Lời nói cứ như Nguyễn Thu dựa dẫm hắn lắm ấy, hơn nữa Tư Tuân đúng là đành chịu với hắn, dù gì thì Nguyễn Thu ở lại hành tinh Griffin lâu vậy mà.
Tư Tuân hừ mũi, lúc này càng thấy Tập Uyên chướng mắt, ra lệnh đuổi khách: "Không còn việc gì nữa thì mau cút đi."
Công là công và tư là tư, y còn từng nói nếu gặp Tập Uyên lần nữa, y sẽ bắt hắn rồi tống vào tù ngay.
Song thế sự khó lường, nếu là trước đây, Tư Tuân không sao ngờ rằng mình sẽ đồng ý cho Nguyễn Thu ở bên một tên tinh tặc.
Tập Uyên chẳng thèm để ý lời Tư Tuân, đứng dậy, đi tới trước mặt Tư Tuân.
Tư Tuân khẽ cau mày, theo bản năng đề phòng.
Trong sảnh chỉ có hai người lính Liên Minh đang đợi, những người còn lại đều ở ngoài hành lang.
Với sức mạnh của Tập Uyên, muốn bắt cóc Nguyễn Thu là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tập Uyên đứng trước mặt y nhìn từ trên cao xuống, đáy mắt không rõ có ý gì.
Một chốc sau, hắn mới nói: "Nguyễn Thu bảo tôi nhận lỗi với ông."
Nhận lỗi? Nhận lỗi gì cơ?
Tư Tuân nhanh chóng nhận ra là vì Tập Uyên lợi dụng sự bất cẩn của y để nhân cơ hội đưa Nguyễn Thu rời khỏi hành tinh Harlem.
Vẻ mặt căng thẳng của y khẽ thả lỏng, dựa lưng vào ghế chờ Tập Uyên "xin lỗi" mình.
Ấy thế mà Tập Uyên nói xong rồi quay đầu đi luôn.
... Thế, câu vừa rồi của hắn nghĩa là lời xin lỗi đấy ư?
Tư Tuân gần như tức phát cười, nhìn bóng lưng Tập Uyên rồi khẽ lắc đầu, không muốn tranh cãi với hắn.
Vào bữa chiều, vì Tư Tuân có ở nhà nên mọi người cùng ăn ở nhà ăn.
Tập Uyên và Lê La cũng ở đó, Lê La không khách sáo chút nào, thậm chí còn yêu cầu người hầu cho tương ớt để trộn cơm.
Nguyễn Thu ngồi đối diện Tập Uyên, thỉnh thoảng Tập Uyên sẽ gắp những món cậu thích cho cậu.
Ngược lại, Nguyễn Thu lại là người căng thẳng nhất, cậu luôn cảm thấy mọi người ngồi ăn cơm với nhau mà bầu không khí cứ là lạ.
Mãi cho đến khi Tư Tuân rời đi trước, Đường Khiêm cũng theo sau.
Không có "phụ huynh" trong nhà ăn, Nguyễn Thu thả lỏng hơn, theo thói quen đưa Tập Uyên nước trái cây mà cậu uống không hết.
Tập Uyên nhận cái ly, uống một hơi hết nước trái cây còn lại, động tác vô cùng tự nhiên.
Lê La hiếm khi có cơ hội ngồi ăn cùng hai người, vô cùng sốc trước màn cơm chó này.
Cô nhìn qua nhìn lại cả hai, lấy ra màn hình ghi chép rồi nhanh chóng ghi lại.
Sau khi ăn xong, Tập Uyên muốn theo Nguyễn Thu về phòng thì bị một người lính Liên Minh cản lại.
"Thủ lĩnh Tập," Quân Liên Minh cung kính nói với hắn, "Ông chủ dặn rằng ngài ấy có vài chuyện muốn nói với ngài, mời ngài đi cùng tôi."
Nguyễn Thu lặng lẽ ôm lấy hắn từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Đi đi anh."
Vẻ mặt Tập Uyên luôn lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn: "Được."
Nguyễn Thu về với cặp song sinh, mãi đến tối mà Tập Uyên vẫn chưa thấy về.
Cậu muốn gửi tin nhắn cho Tập Uyên, lại cảm thấy chủ động bảo hắn đến đây có vẻ không ổn lắm.
Nguyễn Thu ngồi trên sô pha, lơ đãng đổi kênh tivi.
Cậu đã làm xong hết bài tập của hôm nay rồi, hồi nãy còn đọc sách một lát.
Rốt cuộc, một âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng sách.
Nguyễn Thu vui mừng khôn xiết, đứng dậy ra mở cửa.
Tập Uyên vẫn mặc quân phục, nhưng lại không thấy áo khoác đâu cả, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút.
Phần tóc gần mang tai của hắn ươn ướt, trên cổ áo và tay áo cũng có vết nước, trông như hắn vừa rửa mặt trước khi đến đây.
Nguyễn Thu tò mò: "Anh ơi, anh đi đâu thế?"
"Anh tới ký túc xá của quân đội Liên Minh." Tập Uyên vừa nói vừa cúi đầu cởi cúc tay áo, "Trên đường đến đây thì gặp đôi chị em kia."
Bắc Tuyết rõ là bị Nam Nhứ kéo tới, không hứng thú gì. Nam Nhứ thì vô cùng hứng thú với hắn, muốn đánh nhau với hắn.
Tập Uyên từ chối hai lần, nhưng không chịu nổi cái tên phiền phức này bèn đánh với Nam Nhứ luôn.
Nguyễn Thu vội xem hắn có bị thương không, sau đó bắt đầu lo lắng cho Nam Nhứ: "Hai người... Không đánh nhau thật nhỉ?"
Tập Uyên đưa tay nhéo nhẹ bầu má của cậu: "Anh có chừng mực mà."
Huống chi, tuy Nam Nhứ còn trẻ nhưng rất mạnh, có bị đánh thật thì cũng không có vấn đề gì lớn.
Tập Uyên đi thẳng vào phòng ngủ, tìm thấy bộ quần áo Nguyễn Thu giấu giúp hắn trong tủ.
Hắn cởi thắt lưng ném lên mép giường, đi về phía Nguyễn Thu, ôm eo cậu rồi cúi đầu hôn cậu: "Anh đi tắm trước đây."
Nguyễn Thu đo đỏ mặt, gật đầu.
Hai người lại lặng lẽ ngủ chung, hôm nay Nguyễn Thu dính người đến lạ, trước khi ngủ còn ôm chặt Tập Uyên: "Anh ơi, anh muốn gia nhập quân đội Liên Minh sao?"
Thật ra cậu cũng từng nghĩ tới điều này, nhưng ngỡ là Tư Tuân sẽ không đồng ý.
"Tạm thời thôi," Tập Uyên thấp giọng đáp, "Anh sẽ đi học với em."
"Thật ạ?" Nguyễn Thu vừa kinh ngạc vừa mừng húm, hôn hắn thật kêu, úp mở hỏi: "Cậu cũng đồng ý ạ?"
Tập Uyên "ừ" một tiếng, hôn đáp lại Nguyễn Thu, lòng bàn tay đặt trên eo cậu dần trở nên ái muội.
Từ sau cái lần Tập Uyên mất kiểm soát đó, hai người lại quay về lúc trước, cùng lắm là ôm ấp hôn hít nhau thôi.
Tập Uyên sợ Nguyễn Thu bị dọa chưa kịp hồi phục nên luôn kiềm chế hơn.
Nguyễn Thu quay đầu trốn đi một lát, cảm thấy mắc cỡ nhưng lại dùng dằng, không muốn đẩy hắn ra.
Trong thời kỳ yêu nhau say đắm, việc muốn thân mật với người thương là điều hết sức bình thường.
Tập Uyên nhận ra cậu hơi thả lỏng, chậm rãi hôn dần xuống cổ của cậu.
Nguyễn Thu tình trong như đã mặt ngoài còn e, khi Tập Uyên chạm vào cậu, cậu bèn vùi mặt vào gối không chịu ngẩng mặt lên, vành tai đỏ bừng.
Sau đó Tập Uyên lau tay, lật người cậu đưa lưng về phía hắn.
Tập Uyên hôn lên vành tai Nguyễn Thu, dỗ dành cậu: "Em đừng sợ."
Hắn không nhờ Nguyễn Thu giúp mình, cọ xát vào cậu để tự giải quyết.
Nguyễn Thu mắc cỡ đến cắn tay áo, hồi lâu không dám quay đầu lại nhìn Tập Uyên.
Cậu không có sức, Tập Uyên bế cậu vào phòng tắm, lại tắm lần nữa.
Tập Uyên cũng tắm lại, khi hắn bước ra thì thấy Nguyễn Thu vẫn chưa ngủ, ngồi một mình trên sô pha.
Hắn đến ôm cậu vào lòng: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Nguyễn Thu lắc đầu, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ: "Em muốn thay ga giường..."
Dù không có vẻ gì là bẩn nhưng nhưng cậu luôn cảm thấy xấu hổ.
Cậu vẫn dựa dẫm vào Tập Uyên, muốn đợi hắn tắm ra rồi nói với hắn.
Từ lúc tắm xong đến bây giờ, Nguyễn Thu dường như vẫn chưa hoàn hồn từ trong hoảng hốt, hai má hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng và ngượng ngùng.
Tập Uyên không nhịn được hôn cậu cái nữa, dỗ cậu rằng: "Để anh thay, rồi giặt quần áo luôn ha?"
Trong phòng tắm có máy sấy, tối nay quần áo giặt xong có thể phơi khô, chuyện họ làm sẽ không bị phát hiện.
Ánh mắt Nguyễn Thu sáng lên, gật đầu lia lịa: "Dạ."
Trong tủ có có ga trải giường sạch sẽ, thường là người hầu hoặc lính máy thay hộ, Nguyễn Thu sợ bị phát hiện nên không dám nhờ ai cả.
Vì thế Tập Uyên đã làm tất, Nguyễn Thu muốn giúp nhưng hắn không cho.
Không chỉ ga trải giường, mà cả vỏ chăn và vỏ gối cũng được thay mới. Tuy Tập Uyên làm chưa quen nhưng cũng không khó.
Sau đó hắn đi giặt quần, Nguyễn Thu đứng ở cửa, nắm cánh cửa lộ nửa khuôn mặt, vừa nhìn vừa ngáp dài.
|
Tập Uyên giục cậu đi ngủ nhưng cậu không chịu, muốn đợi Tập Uyên ngủ cùng.
Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Nguyễn Thu buồn ngủ không chịu nổi, vừa nằm lên giường là ngủ ngay tắp lự.
Trong lúc mơ màng ngủ thiếp đi, cậu nghe thấy Tập Uyên đang thì thầm bên tai mình, giọng điệu lừa bịp: "Lần sau làm trong phòng tắm thì không cần lo nữa."
Nguyễn Thu được hơi thở quen thuộc bao bọc, nửa mơ nửa tỉnh không hề đề phòng, giọng mũi "ừm" một tiếng.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tập Uyên đã đi rồi, Đường Khiêm nhìn bộ ga trải giường thay mới mà chuông cảnh báo trong đầu vang lên.
Song ông lặng lẽ kiểm tra tỉ mỉ ga trải giường, không phát hiện có gì lạ.
Mà dù có mùi cũng đã bay đi từ lâu rồi.
Đường Khiêm vẫn thấy nghi nghi, nhưng cũng yên tâm hơn, bảo người hầu mang khăn trải giường đi giặt.
Sau khi ông rời đi, Nguyễn Thu thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ xoa xoa trái tai.
Không lâu sau, lại có người gõ cửa phòng - Là Tập Uyên.
Hắn mặc một bộ quân phục mới, lần này là trung tướng cao hơn binh lính thường một bậc, hơn nữa cuối cùng cũng xuất hiện từ cửa chính.
Nguyễn Thu vui mừng vùi vào lòng hắn.
Tập Uyên cúi người, thấp giọng hỏi: "Có bị phát hiện không em?"
Nguyễn Thu khẽ lắc đầu, thì thầm vào tai hắn: "Không ạ."
Đường Khiêm lại tới đưa bữa sáng, tình cờ thấy cảnh hai người ôm nhau ở cửa, bèn dừng bước e hèm một tiếng.
Nguyễn Thu cuống quít đẩy Tập Uyên ra, chắp tay sau lưng như chưa có gì xảy ra.
__o0o__
Nguyễn Thu dự kiến nhập học vào đầu tháng sau, còn nửa tháng nữa mới nhập học.
Cậu chọn một học viện cứng nhắc*, chương trình học khá phức tạp, liên quan đến rất nhiều thứ.
*中规中矩 (Trung quy trung củ): Ám chỉ cách làm việc cứng nhắc, quá coi trọng các quy củ, không hợp thời.
Đến bây giờ, Nguyễn Thu vẫn chưa biết mình thích cái gì hơn, cậu cũng thông minh, học hỏi khá nhanh, tích lũy thêm kiến thức cũng không có hại gì.
Ngay cả tài khoản online học viện Harlem vẫn giữ lại cho cậu, chỉ cần rảnh rỗi thì cậu vào khoang mô phỏng chân thực để rèn luyện tinh thần lực lúc nào cũng được.
Trước khi nhập học, Nguyễn Thu vẫn cần học bù.
Đơn xin nhập học của cặp song sinh quả đúng là không được học viện phê duyệt, nên không đi học gia sư với Nguyễn Thu nữa.
Người bên cạnh cậu đổi thành Tập Uyên. Bề ngoài thì trông như một chiến sĩ của quân đội Liên Minh, luôn đi theo Nguyễn Thu để bảo vệ cậu an toàn.
Mỗi buổi học, Tập Uyên đều đợi ở ngoài cửa.
Tư Tuân phái người quan sát hắn mấy lần, nhưng đều thấy hắn nghiêm túc, cho dù đọc sách với Nguyễn Thu cũng không quấy rầy cậu. Mà Nguyễn Thu hoàn thành bài vở rất tốt, không bị ảnh hưởng.
Cứ thế, Đường Khiêm không thể nói thêm gì nữa.
Sự an toàn và chất lượng học tập của Nguyễn Thu được đảm bảo, Tư Tuân yên lòng hơn, xử lý xong việc trước mắt rồi quay về phòng nghị sự.
Buổi chiều là thời gian họp định kỳ hàng tuần, các thống lĩnh hành tinh phụ lần lượt báo cáo công việc.
Tiến độ tổng xử lý vẫn rất thuận lợi, các nơi rất hiếm khi xảy ra chuyện cướp hàng, những tên lính đánh thuê đó cũng nề nếp hơn.
Chỉ có tổ chức tinh tặc mãi vẫn chưa xuất hiện, cứ như đã đổi nghề rồi vậy.
Giữa Tư Hạ Phổ và hành tinh Griffin từng có chuyện nội bộ, gần đây lại bất hòa với Tư Tuân, những người còn lại không muốn vướng vào rắc rối nên tránh nhắc đến hành tinh Griffin.
Sau cuộc họp, màn hình chiếu của Tư Hạ Phổ vẫn bật.
Tư Tuân đoán ra ông ta có chuyện muốn nói, ngồi trên ghế đợi.
"Chủ tịch, tôi có một phần tài liệu muốn gửi cho ngài." Tư Hạ Phổ trông khác với mọi ngày, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, "Có liên quan đến Nguyễn Thu."
Ông ta bật máy liên lạc lên, Tư Tuân nhanh chóng nhận được tiếng "bíp bíp".
Tư Tuân mở ra thì thấy đây rõ là một báo cáo khoa học và giới thiệu về nghiên cứu tinh thần lực, trong đó có một số hình ảnh trông vô cùng quen.
Trước đây người Incyte cũng gửi tài liệu này cho y, ngỡ y là thương nhân bình thường nên muốn hợp tác với y.
Tư Tuân tắt tài liệu, trực tiếp xóa.
Y nhìn Tư Hạ Phổ, lạnh lùng nói: "Thống lĩnh Tư có ý gì vậy?"
"Anh cũng xem tài liệu này rồi à?"
Tư Hạ Phổ thấy y không có vẻ gì là kinh ngạc, kiên nhẫn giải thích, "Tôi không biết người đứng sau nghiên cứu khoa học này là ai, nhưng chính họ nói với tôi rằng Nguyễn Thu đang ở hành tinh Griffin."
Nội dung trong tài liệu của đối phương bất hợp pháp, hình ảnh thí nghiệm lên cơ thể người trông đến là ghê người.
Tư Tuân im lặng, Tư Hạ Phổ lại nói: "Đúng là tôi có mâu thuẫn với anh, nhưng tôi cũng có giới hạn."
Nếu có cơ hội, ông ta vẫn muốn Tư Tuân mất đi cái chức chủ tịch Liên Minh, nhưng ông ta sẽ không bao giờ tiếp xúc với nghiên cứu về cơ thể người.
Ông ta cũng nghi ngờ liệu có liên quan đến Tư Tuân hay không. Dù sao trước đây y cũng từng làm những việc tương tự.
"Đúng là họ tiếp cận tôi, gửi cho tôi thứ tương tự, nhưng tôi đã từ chối rồi."
Một lúc lâu sau, Tư Tuân mới lên tiếng, "Tôi nghi ngờ họ có liên quan với người Incyte. Nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng thiết thực."
Y không nói dối với Tư Hạ Phổ, nhưng cũng tạm thời không kể hết cho ông ta nghe.
"Người Incyte ư? Nhưng họ đã sớm mai danh ẩn tích rồi mà?" Tư Hạ Phổ nhíu mày, "Hơn nữa, tại sao chúng biết Nguyễn Thu đang ở đâu? Còn biết tinh thần lực của cậu ấy rất đặc biệt."
Ông ta nghĩ một hồi rồi gửi bản đồ tọa độ được đánh dấu bằng dấu chấm xanh lá cho Tư Tuân xem.
"Họ cũng gửi cái này, sau đó nói không dò ra được." Tư Hạ Phổ nói tiếp, "Lúc trước tôi không nói cho anh biết là vì vẫn chưa biết đối phương là ai."
Ông ta vẫn còn nghi ngờ Tư Tuân cấu kết với tinh tặc, ông ta sẽ không khoan nhượng một khi tìm thấy bằng chứng, nhưng hai việc này không xung đột.
Khi Tư Tuân nhìn thấy bản đồ tọa độ, ánh mắt y lập tức trở nên sắc bén.
Nguyễn Thu đang ở đâu ấy thế mà do người Incyte nói cho Tư Hạ Phổ biết.
Thậm chí Tư Hạ Phổ tấn công hành tinh Griffin có lẽ cũng là do họ chỉ dẫn.
Còn về Tư Hạ Phổ, sau đó không thăm dò được gì, Tư Tuân thấy nghi nghi.
Ông ta tắt bản đồ tọa độ rồi nói: "Năm đó chúng bị trọng thương, chắc chắn đã thù oán trong lòng, không biết đã ẩn nấp bao lâu rồi, muốn làm hại Tiểu Thu."
Một trong những chủ lực chống lại cuộc xâm lược lúc bấy giờ là Tư Huỳnh nên cách giải thích này cũng có lý.
Còn về tinh thần lực đặc biệt của Nguyễn Thu, Tư Tuân không giải thích, Tư Hạ Phổ cũng không hỏi tới cùng, bởi ông ta vốn không quan tâm.
"Tôi muốn lấy thêm tin tức của đối phương, nhưng chúng rất cẩn thận."
Tư Hạ Phổ kết luận rằng: "Họ sẽ liên lạc với tôi, đương nhiên cũng sẽ liên lạc với người khác. Tôi nói hết rồi đấy."
Những năm gần đây Tư Tuân gây thù chuốc oán rất nhiều. Nhưng vì y quyền cao chức trọng, ngay cả một con ruồi cũng không đến gần được, nếu không thì đã bị ám sát vô số lần rồi.
Nếu Nguyễn Thu có liên quan đến tinh tặc, có lẽ tình huống của bên kia cũng tương tự.
Tư Tuân trầm mặc một chốc thì nói: "Cảm ơn nhiều."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, mối quan hệ giữa họ sẽ trở lại trạng thái trước đó.
Tư Hạ Phổ không nói nữa, tắt màn hình chiếu.
Ông ta ngồi trên ghế, máy liên lạc trước mặt vẫn chưa tắt.
Trên đó là vài lời mà người Incyte nói với ông ta khi gửi tài liệu.
[Chúng tôi biết quân đồn trú của ngài là quân đội mạnh nhất trong thiên hà.]
[Nhưng nếu nó trở nên mạnh mẽ hơn, tôi tin rằng chẳng mấy ai cự tuyệt nổi.]
[Chỉ cần có công nghệ của chúng tôi, ngài cần bao nhiêu người có thể điều khiển cơ giáp đều được hết.]
[Ngài không cần phải lo lắng về việc chiêu mộ và đào tạo chiến sĩ nữa, bỏ ra chi phí nhỏ nhất nhưng giành được lợi ích lớn nhất.]
Khi Tư Hạ Phổ thấy những dòng này, đúng là ông ta hơi lung lay.
Sức mạnh của cơ giáp rất mạnh, nhưng không có nhiều chiến sĩ có thể điều khiển được một bộ cơ giáp.
Quân đội của hành tinh Harlem rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ, nếu không thì đã thay thế hành tinh chính từ lâu rồi.
Nếu những lời trong đó là thật thì mọi trở ngại mà ông ta lo lắng sẽ được giải quyết dễ dàng.
Nhưng vào giây phút cuối cùng, Tư Hạ Phổ vẫn kịp thời dừng lại suy nghĩ này.
Nghiên cứu về cơ thể người luôn là điều ông ta ghét nhất, trong lòng ông ta không thể vượt qua được ải này.
May mà ông ta không chấp nhận đề nghị của đối phương... Lỡ như họ thật sự là người Incyte.
Âm thầm hợp tác với kẻ thù từng xâm lược thiên hà, một khi bị phát hiện thì hậu quả không thể lường trước được.
Thiên hà của hiện tại đang phát triển lớn mạnh, tiếp nhận hàng trăm hành tinh, những chế độ cũ cũng dần được thay thế.
Nhưng có một tội danh luôn giữ lại đến tận bây giờ - Tội phản quốc.
Nếu ông ta hợp tác với người Incyte thật, ông ta sẽ phạm tội phản quốc.
Tư Hạ Phổ xóa hết tất cả tin nhắn, chợt nhận ra sau lưng toát ra chút mồ hôi lạnh.
Ông ta tựa lưng vào ghế như nản lòng, nhắm hai mắt ấn mi tâm.
Thật ra cho đến nay, ông ta luôn thấy mình cực kỳ may mắn. Hành tinh Harlem phát triển thuận lợi nhất, con cháu trong gia tộc cũng đều rất tài năng.
Nhưng sau khi Nguyễn Thu xuất hiện, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Có lẽ việc ông ta làm hôm nay đã thoát tội phản quốc, nhưng đã tốn hết may mắn cuối cùng của ông ta rồi.
☼☼☼
Một tuần rưỡi trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa Nguyễn Thu sẽ nhập học.
Cậu đã xem trước một số hình ảnh của học viện, tìm hiểu thầy cô và bạn bè trong lớp, nắm chắc trong lòng.
Học viện cách không xa nơi đây, mỗi ngày sẽ có phi thuyền đưa đón cậu.
Nguyễn Thu từng đề cập với Tư Tuân rằng cậu muốn ở ký túc xá của học viện, vậy sẽ càng thuận tiện hơn.
Nhưng Tư Tuân không cho, nhắc nhở súc tích: "Người cần về không chỉ mỗi con đâu."
Còn có Tập Uyên bên cạnh cậu, người này ở ngay dưới mí mắt y còn không chịu nghe lời, đến ký túc xá chẳng phải mỗi ngày đều ngủ chung một giường ư?
Mỗi ngày Nguyễn Thu đều về nhà, ít nhất y còn có thể chú ý, dõi theo chuyện học hành của cậu.
Cho dù không phòng ngừa được thì cũng phải cố gắng đề phòng, không thể lơ là được.
Tập Uyên thì không có ý kiến gì, mỗi ngày hắn mặc quân phục đi theo Nguyễn Thu, khi Nguyễn Thu về phòng nghỉ ngơi thì cũng chẳng biết hắn đã đi đâu.
Bài vở vẫn như thường lệ, chiều nay cậu được nghỉ nửa ngày, Nguyễn Thu ở phòng sách đọc sách một mình.
Tập Uyên lại bị quân đội Liên Minh gọi đi, có vẻ cần xử lý về chuyện cấp dưới của hắn.
Cậu đọc sách một chốc, thoáng nhìn khoang mô phỏng trong góc, đúng lúc cậu đang rảnh nên quyết định vào thử.
Học viện không xóa tài khoản của Nguyễn Thu, cậu vẫn có thể đăng nhập, các chức năng vẫn còn.
Nguyễn Thu hoàn thành hai vòng chiến đấu mô phỏng một người chơi trước, sau đó đi xem video người ta đăng lên để học hỏi.
Kỹ năng chiến đấu của cậu quá kém, mặc dù có tinh thần lực cấp SSS nhưng không thể phát huy hết tác dụng của Bạch Điểu.
Khi xem video, Nguyễn Thu phát hiện quá trình kiểm tra của mình cũng được học viện đăng lên, số lượt xem rất cao.
Cậu bấm vào thì thấy phần lớn bình luận phía dưới đều khen cậu giỏi, ấy thế mà kiên trì lâu ghê, tính chuẩn tinh thần lực còn lại để chọn tự nổ, một lần tiêu diệt tất cả kẻ địch.
Về chuyện tính chuẩn, bản thân Nguyễn Thu chẳng biết gì cả.
Cậu cảm thấy lần đó mình toàn dựa vào vận may, cứ ngỡ là mình sẽ trượt đánh giá, cũng không còn sức đâu mà tính tinh thần lực của mình có đủ hay không.
Nguyễn Thu lướt xuống tiếp, cũng có người kinh ngạc xuýt xoa trước thực lực của cả ba, một đội bình thường có năm người, nhưng ba người đều đậu bài kiểm tra khó nhất, còn giành được hạng nhất.
Cậu lướt xem, chụp một số lời khen rồi gửi chúng cho Bắc Tuyết nhờ máy liên lạc kết nối với khoang mô phỏng thật.
Bên ngoài khoang mô phỏng chân thực không có tiếng động gì, có lẽ Tập Uyên vẫn chưa về.
Một lát sau Nguyễn Thu không còn gì để làm, bèn chơi trò chơi nhỏ.
Cậu ở trong khoang rất lâu, tiêu hao nhiều tinh thần lực, nhưng cậu vẫn chơi được đến level tám mươi.
Với thành tích này, có vẻ tinh thần lực của cậu lại tăng hơn trước.
Sau khi chơi xong, Nguyễn Thu thấy mệt mỏi, định offline.
Một tin nhắn đột nhiên xuất hiện trong khung chat trên màn hình công cộng, có nhắc đến tên cậu.
[Bộ tác chiến] xx: Nguyễn Thu quay lại rồi hả?
[Bộ y tế] xxx: Thu đó đó hả? Cuối cùng cũng thấy xuất hiện trên bảng xếp hạng.
Mỗi khi có người vượt đến level sáu mươi sẽ nhảy ra một dòng chữ nhỏ, tổng xếp hạng của Nguyễn Thu không cập nhật, nhưng tiến độ trò chơi lại ghi lại.
Nguyễn Thu do dự, trả lời hai chữ lên đó: "Là tớ."
Màn hình yên tĩnh mấy giây, bỗng trở nên sôi động.
[Bộ tác chiến] xx: Là cậu thật kìa! Hồi nãy có người đoán vậy, ai ngờ là thật...
[Bộ kỹ thuật] xxx: Cậu đang ở hành tinh chỉnh hả? Không về Harlem nữa hả?
Mọi người mạnh ai nấy nói, lúc này Nguyễn Thu mới biết một vài chuyện sau khi cậu rời học viện.
Tài khoản trong hệ thống online có thể trùng tên, khi Nguyễn Thu nhập học tinh thần lực của cậu đã là cấp S, không dính dáng gì đến người trong bảng xếp hạng trò chơi.
Mãi cho đến khi kết quả đánh giá và video của cậu đăng lên mới có người dần nhận ra điều này.
Học sinh trong học viện quân sự hầu như đều mạnh, trước đó Nguyễn Thu không có tiếng tăm gì, nhắc tới cậu chỉ có một thân phận.
Bây giờ thì khác, cậu mạnh mẽ đến thế, còn đánh thức cả Bạch Điểu, các bạn học cũ kể lại chuyện đó cũng cảm thấy thơm lây.
Tiếc là cậu rời học viện, sau đó thì tin tức ít hẳn đi.
Nguyễn Thu chọn vài câu hỏi rồi trả lời, thấy càng ngày càng mệt bèn gửi câu "tạm biệt" rồi hớt hải đăng xuất.
Nắp khoang mở ra, một đôi tay quen thuộc đỡ lấy cậu.
Nguyễn Thu ngẩng đầu lên, là Tập Uyên.
Không biết Tập Uyên đã chờ bao lâu, Nguyễn Thu dang tay đòi ôm: "Anh ơi..."
"Sao em lại dùng nhiều tinh thần lực thế này," Tập Uyên bồng cậu ra khỏi phòng sách, mở một lọ dinh dưỡng đút cậu uống, "Lần sau không được vậy nữa."
Nguyễn Thu uống xong lọ dinh dưỡng, cảm thấy dần có sức, dựa vào vai Tập Uyên: "Em không sao mà."
Khi còn học ở học viện cậu luôn như vậy, khi không có việc gì làm trong khoang bèn chơi trò chơi nhỏ, trò chơi sẽ nhanh chóng tiêu hao tinh thần lực của cậu cho đến khi cạn kiệt.
Ngủ một giấc rồi thì sẽ quay lại bình thường thôi.
"Ăn chút gì nhé?" Tập Uyên mở máy liên lạc, liên lạc với ai đó bảo mang trái cây và sữa sang đây.
Khi hắn tắt máy, có tiếng gõ cửa ngay tức thì.
Tập Uyên hỏi: "Ai đấy?"
"Thủ lĩnh, là tôi đây."
Là Lê La, cô giải thích rằng: "Tôi thấy Nguyễn Thu sử dụng tinh thần lực quá mức nên đến đây xem sao."
Cửa không khóa, bên trong truyền đến giọng nói của Tập Uyên: "Vào đi."
Lê La mở cửa, thấy Tập Uyên ôm Nguyễn Thu trong lòng, ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Cô mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cầm màn hình ghi chép trong tay bước tới rồi nói: "Tốc độ hồi phục của Nguyễn Thu nhanh quá, tôi đến đây xem cậu ấy thế nào."
Theo số liệu, tinh thần lực của Nguyễn Thu đã gần như cạn kiệt lúc nãy.
Thật ra lúc cậu đang tiêu hao, tinh thần lực của cậu cũng không ngừng khôi phục cho đến khi không thể cung cấp kịp.
Lê La tình cờ thấy số liệu này, cô chưa bao giờ gặp tình huống đặc biệt đến thế nên tới đây ngay, không biết Nguyễn Thu có thấy khó chịu không.
Lê La vừa ghi vừa suy tư: "Tôi nhớ trong nghiên cứu lần trước của người Incyte có liên quan đến tốc độ hồi phục tinh thần lực..."
Đầu ngón tay của Nguyễn Thu vô thức cuộn tròn, níu chặt góc áo của Tập Uyên mà ngơ ngác hỏi: "Người Incyte nghiên cứu gì cơ?"
Lê La lập tức ngậm miệng, cất màn hình đi.
Cô phát hiện mình lỡ lời rồi, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt nên nhớ nhầm thôi."
Trực giác mách bảo Nguyễn Thu rằng không phải thế, nhìn Tập Uyên hỏi: "Anh, nghiên cứu gì?"
Có liên quan đến cậu ư? Nhắc đến người Incyte, Nguyễn Thu nhớ tới quyển nhật ký của Tư Huỳnh.
Trong nhật ký, cha của cậu bảo là bị chủng tộc ngoài thiên hà truy bắt. Và trong phần ghi chú của Tư Tuân nói rằng chủng tộc ngoài thiên hà rất có thể là người Incyte.
Nguyễn Thu luôn biết tinh thần lực của mình rất đặc biệt, nhưng giờ phút này cậu chợt nhận ra, có thể nó có liên quan đến cha của cậu.
Lại có tiếng gõ cửa, Lê La bèn ra mở cửa.
Đường Khiêm đứng trước cửa, bưng dĩa trái cây đã cắt sẵn và sữa.
|