Tín hiệu liên lạc không tốt lắm, phải mất khoảng mười phút mới gửi được một tin nhắn.
Tập Uyên tắt máy liên lạc, Nguyễn Thu trong lòng ngực cựa quậy khe khẽ, dường như ngủ không mấy an ổn.
Sô pha không rộng rãi, Tập Uyên định bế cậu lên giường.
Hắn đang định đứng dậy, chợt nhớ đến lần trước hắn làm như vậy, Nguyễn Thu có vẻ không vui lắm.
Ngay khi Tập Uyên đang chần chừ, Nguyễn Thu dậy.
Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, ngáp một cái ngồi dậy, đôi mắt mê mang buồn ngủ nhìn Tập Uyên.
Tập Uyên vươn tay ôm cậu, đầu ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt nơi khóe mắt: "Ngủ chung nhé?"
Nguyễn Thu không phản ứng, mơ màng hỏi: "Sao ạ?"
Tập Uyên kiên nhẫn lặp lại: "Hãy ngủ cùng tôi."
Hắn rất hiếm khi ngỏ lời, xưa nay hắn luôn là người chiếm ưu thế tuyệt đối với bất cứ ai.
Lần cuối cùng hắn hỏi người khác, đã lâu đến nỗi hắn chẳng thể nhớ rõ.
Lần này Nguyễn Thu mới nghe rõ, tầm mắt cậu trốn tránh: "Em... Ngủ trên giường mình."
Ngay cả Triệu Giang cũng tưởng rằng họ là người yêu của nhau, nhưng họ không phải.
Còn về đêm nay, cậu sợ đụng phải vết thương của Tập Uyên, nên lúc bị ôm không dám giãy giụa, sau đó cậu lại lỡ ngủ quên trong lòng hắn.
Thế nên Lận Nặc từ chối, không muốn ngủ chung với hắn.
Nghe câu trả lời của cậu, vẻ mặt Tập Uyên hơi thay đổi, ánh mắt bình tĩnh.
Bây giờ hắn hối hận rồi, lẽ ra hắn nên đưa thẳng Nguyễn Thu lên giường mình, không muốn cũng phải lên.
Tập Uyên nhìn chằm chằm Nguyễn Thu hai giây, đột nhiên cúi người tới gần, đè cậu trên sô pha.
Nguyễn Thu giãy giụa không lại, sức lực của Tập Uyên quá lớn, quả thực giống như một tác phẩm điêu khắc có nhiệt độ, tác phẩm điêu khắc đó mà nắm cổ tay cậu thì cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giãy giụa nữa, giam cầm cậu như đang đùa với bé mèo.
"Tập Uyên!" Cậu bực bội, vừa xấu hổ lại vừa tức giận gọi tên Tập Uyên, đẩy cằm hắn hòng khiến hắn cách xa cậu một chút.
Tập Uyên nhếch khóe môi, đè eo của Nguyễn Thu, bồng cậu từ trên sô pha đứng dậy.
Lúc này Nguyễn Thu đã gần như từ bỏ phản kháng, thầm nghĩ có nên tranh thủ mang chăn nhỏ trên giường mình sang hay không...
Tuy nhiên, Tập Uyên quay người đi về phía vách ngăn, đặt cậu lên giường nhỏ.
Nguyễn Thu lập tức an tĩnh, ngẩng đầu ngồi ở mép giường, đôi con ngươi nhạt màu như ngọc lưu ly nhìn hắn.
Tập Uyên cong chân ngồi xổm, vuốt tóc mai bên tai Nguyễn Thu: "Ngủ đi."
Tinh thần lực của hắn vẫn chưa ổn định, có lẽ mấy ngày nay vẫn sẽ đau đầu mất kiểm soát, thật ra Nguyễn Thu nên cách xa hắn một chút mới tốt.
Sau đó Tập Uyên đứng lên, dùng tay không tháo tấm vách ngăn bằng sắt đi.
Không còn vách ngăn, Nguyễn Thu sẽ luôn ở trong tầm mắt của hắn.
Ngoài hành lang, âm thanh từ phòng của Tập Uyên làm Triệu Giang giật mình, thần kinh căng thẳng, đợi một lúc lâu không có gì xảy ra nữa mới thoáng thả lỏng.
Bây giờ là rạng sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ lờ mờ sáng, ánh sáng đỏ ngày thường đã biết mất, thay vào đó là một lớp sương trắng lửng lơ trên bầu trời như một đám mây.
Triệu Giang không ngủ cả đêm, ở bên ngoài canh thật lâu để xác nhận rằng mọi việc vẫn như thường lệ mới về phòng.
Tề Lễ cũng không ngủ, thuận miệng hỏi thăm tình hình mới biết biết Tập Uyên không mất kiểm soát, dường như đã thật sự khôi phục.
Gã ta ngờ vực hỏi: "Ngoài kia ai cũng đồn hắn đáng sợ, mà sao tôi thấy... Cũng đâu đến nỗi?"
Triệu Giang nhớ lại tình cảnh bi thảm của đám người bị Tập Uyên giết, hơi hé miệng muốn nói nhưng lại thôi.
Tối hôm qua cậu ta suýt chút nữa đã chết rồi, khi Tập Uyên đuổi theo cậu ta cùng Nguyễn Thu là thật sự muốn giết cậu ta, đơn giản như bóp chết một con kiến.
Nếu không phải nhờ có Nguyễn Thu...
Cũng chỉ có Nguyễn Thu là ngoại lệ của Tập Uyên.
Triệu Giang lặng lẽ vén chăn nằm xuống, trong lòng lại có một hiểu biết mới về mối quan hệ giữa Tập Uyên và Nguyễn Thu.
—— Rằng Nguyễn Thu, là thuốc ức chế hình người của Tập Uyên.
—
Trật tự của hành tinh Lorens luôn lỏng lẻo, sở quản lý hành tinh chỉ xuất hiện khi điều tra dân số diễn ra mỗi năm.
Vụ lộn xộn trong ngày lễ hội đã có cư dân báo lên sở quản lý, nhưng sở quản lý cũng chỉ sắp xếp vài ba lính máy đến thu dọn tàn cục và mang xác chết trên đất đi tiêu hủy.
Đêm vùng cực sắp đến, nhiệt độ giảm đột ngột cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng của lính máy, nên chúng nó cần ngủ đông.
Đống đồ lặt vặt lỉnh kỉnh trong địa điểm diễn ra lễ hội lần lượt bị dọn đi. Thời tiết dần trở nên lạnh hơn hẳn, người ra đường cũng ngày càng ít đi.
Vào một buổi chiều, một cư dân lang thang giữa đống đổ nát, không ngừng tìm kiếm những hợp kim có thể bán lấy tiền.
Động tác của gã thuần thục, rút từ trong góc ra một khối Ferro Silicon*, kích động dùng tay áo lau chùi.
*Ferro Silicon: Ferrosilicon là một hợp kim sắt-silicon.
Lúc này, một ống kim cực mảnh từ xa bay tới, đâm chính xác vào mạch máu bên cổ của gã.
Ống kim đã được tẩm độc, công kích diễn ra trong tích tắc, tinh thần lực và thể chất của cư dân quá thấp, gã gục ngã ngay lập tức mà chưa kịp phản kháng gì cả.
Một gã đàn ông thuộc quân Liên Minh từ sau đống phế tích đi ra, dồn cư dân trên mặt đất vào một góc, cởi quần áo cùng giày ra mặc vào người mình, dùng thiết bị nhận dạng trong tay quét qua khuôn mặt của gã.
Thiết bị nhận dạng quét xong, dữ liệu được tải vào hộp nhỏ.
Mười lăm phút sau, tên quân Liên Minh mở hộp ra, lấy ra một tấm màng mỏng trong suốt trong đó.
Hắn ta trùm tấm màng trong suốt lên mặt, sau vài giây chỉnh sửa, khuôn mặt của hắn trở nên giống hệt như cư dân ngã trên mặt đất, mắt thường không thể phân biệt được.
Loại mặt nạ ngụy trang có thể duy trì bảy tám ngày mà không bị biến dạng, muốn kiểm tra thì cần một thiết bị mới kiểm tra ra được, mà hành tinh Lorens vốn không có thiết bị này.
Đêm vùng cực sắp đến, nhiệt độ thấp và tuyết rơi dày cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động của họ trong nhiệm vụ này, ba người của quân Liên Minh đã sử dụng phương pháp này để lặng lẽ lẻn vào giữa cư dân.
Quân đội Liên Minh cất hộp đi, dùng đống gạch vụn che đi thi thể của tên cư dân ấy.
Sau đó hắn ta đi bộ đến chỗ cũ, nhặt cục Ferro Silicon trên đất lên.
Lúc này, có một cư dân gọi hắn ta từ xa, vẫy tay đón hắn ta.
Trên tai tên lính Liên Minh đeo một chiếc máy liên lạc mini, đồng nghiệp trong phi thuyền đang tra tư liệu, nói cho hắn ta biết tình hình cơ bản của chủ khuôn mặt này, địa chỉ, người nhà, đặc điểm tính cách, v.v.
Hắn ta ghi nhớ từng cái một, điềm tĩnh đi về phía cư dân vừa gọi hắn ta.
—
Vào ngày thứ ba sau lễ Hàn Lộ, nhiệt độ trên hành tinh Lorens giảm xuống, ánh sáng ban ngày bắt đầu trở nên tối đen như ban đêm.
Nguyễn Thu mặc áo khoác dày, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân, tự hỏi khi nào tuyết sẽ rơi.
Dự báo thời tiết đã thông báo có thể sẽ có tuyết rơi nhẹ, hôm nay trời đột ngột trở lạnh, lại chỉ mưa một trận thôi.
Cậu thất vọng che đầu ngón tay lạnh lẽo, rót một ly nước đun sôi hồi nãy đưa cho Tập Uyên.
Tập Uyên nhận ly nước hớp một ngụm nhỏ rồi đặt ly lên bàn trà.
Hộp máy đang thoa thuốc cùng thay băng cho hắn, năng lực hồi phục của thân thể hắn rất mạnh, mới hai ngày thôi mà vết thương sau vai đã không sao nữa.
Trong phòng có một cái bếp lò tròn, bên trong đốt than hồng, xua đi phần lớn khí lạnh trong phòng, nhưng vẫn còn chút lạnh lẽo.
Song Tập Uyên đang trần nửa người trên lại như không cảm thấy lạnh.
Băng bó xong, hộp máy lại đi tìm Nguyễn Thu, cũng muốn thay cho cậu.
Nguyễn Thu bối rối bảo: "Hộp Nhỏ, tay của tớ đã lành rồi."
Hộp máy không chịu nghe theo, sốt ruột vẫy cánh tay nhỏ nhắn.
Nguyễn Thu đành ngồi xuống sô pha, vươn cánh tay phải quấn nhiều lớp băng của mình ra.
Hộp máy nắm tay cậu, nhưng động tác rõ ràng trở nên do dự.
Đôi mắt nó nhấp nháy vài cái, bịn rịn buông tay Nguyễn Thu ra, tránh sang một bên yên lặng chờ đợi.
Đang lúc Nguyễn Thu khó hiểu thì đầu ngón tay bỗng được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm áp.
Tập Uyên nắm tay cậu, tự mình tháo băng cho cậu, để lộ ra vết thương trên mu bàn tay.
Vết thương này không cần dùng thuốc cầm máu nữa, băng bó lại càng thêm rườm rà.
Nguyễn Thu nói lí nhí: "Anh, đừng lãng phí nữa..."
Cậu vẫn chưa nói hết câu đã thấy Tập Uyên mở băng gạc mới, chậm rãi quấn băng cho cậu.
"..." Nguyễn Thu muốn nói lại thôi, không biết rốt cuộc cái nết này của hắn và hộp máy học từ ai nữa.
Băng xong hết, Tập Uyên nhẹ nhàng nắm tay Nguyễn Thu, giọng vừa khàn khàn vừa trầm thấp: "Muốn ôm em."
Nguyễn Thu giả điếc, lo lắng hỏi: "Anh vẫn còn khó chịu ạ?"
Hai ngày nay, Tập Uyên vẫn hay đau đầu, nhưng không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi sẽ ổn thôi.
Nguyễn Thu tò mò tại sao hắn lại bị thế, nhưng Tề Lễ và Triệu Giang cũng không rành lắm, còn Tập Uyên chỉ nói hắn quen rồi.
Chẳng qua mỗi khi hắn đau đầu... Rất cần Nguyễn Thu.
Cần Nguyễn Thu ở bên cạnh hắn, đến gần hắn, tốt nhất là ôm hắn luôn cũng được.
Nguyễn Thu từng nghi ngờ rằng Tập Uyên cố ý tìm cớ, nhưng bây giờ hắn đang là người bệnh, vì vậy cậu đã tận lực chiều theo.
Tập Uyên "ừ" một tiếng, vẫn nắm tay cậu không chịu buông.
Nguyễn Thu ngồi gần hơn, giơ tay kia lên nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn.
Động tác đơn giản này dường như hữu ích hơn cả thuốc ức chế đặc biệt lúc trước.
Tập Uyên an tĩnh rũ mi, máy chiếu đặt trên bàn trà gần đó phát ra tiếng "xì xì" nho nhỏ.
Theo lời giải thích của Triệu Giang, đây là biểu hiện tinh thần lực bất ổn của Tập Uyên, tinh thần lực của hắn mất kiểm soát nên sẽ phóng tinh thần lực ra ngoài, ảnh hưởng đến máy móc hoặc năng lượng.
Nguyễn Thu nghe mà cái hiểu cái không, tinh thần lực cậu còn không có thì sao hiểu hết được những lời Triệu Giang nói chứ.
"Xì xì..."
Máy chiếu vẫn còn vang, đèn báo bên cạnh thi thoảng sáng lên.
Sự chú ý của Nguyễn Thu bị hấp dẫn, thất thần một hồi, khi chạm vào đầu ngón tay Tập Uyên thì đột nhiên truyền đến một trận tê dại đau nhức.
Cậu co rụt tay lại, khẽ nhíu mày, đè nén cảm giác khó chịu trong người.
Cảm giác này giống như bị điện giật vậy, lồng ngực ẩn ẩn khó chịu.
Cái đêm mà Tập Uyên mất khống chế lần đầu tiên, hắn cũng như vậy.
Sau đó Nguyễn Thu cũng hỏi Triệu Giang, cậu ta nói rằng không có sự hỗ trợ của máy móc, chỉ bằng tinh thần lực thì không thể làm tổn thương người khác, cùng lắm là có cảm giác bị áp bức ở các mức độ khác nhau thôi.
Vì thế Nguyễn Thu không truy cứu thêm, nhưng vừa rồi, cảm giác đau đớn và khó chịu lại xuất hiện.
Cậu đã từng ốm đau nằm viện quanh năm, nên luôn đặc biệt chú ý đến bất kỳ tình trạng nào trên cơ thể mình, sợ rằng tình trạng của cậu lại đột ngột xấu đi.
Tương tự, chỉ cần cảm thấy mình hơi chuyển biến tốt đẹp thì Nguyễn Thu sẽ vui vẻ ngay.
"Sao vậy?" Tập Uyên nhận ra Nguyễn Thu khác lạ, kéo tay còn lại của cậu, tiện đà nắm luôn cả hai tay.
Thân nhiệt của hắn cao nên không sợ lạnh, lòng bàn tay tựa như lò sưởi nhỏ ấm áp.
"Không có gì..." Nguyễn Thu ậm ừ đáp.
Tập Uyên không hỏi tới cùng, mà là vuốt ve băng trắng trên tay phải của cậu, chợt hỏi: "Muốn rời khỏi nơi này không?"
Nguyễn Thu sửng sốt, ngẩng đầu: "Gì cơ?"
"Có muốn rời đi không?" Giọng điệu Tập Uyên trầm thấp, trong đôi ngươi đen như mực phản chiếu Nguyễn Thu.
"Đến... Hành tinh khác," Hắn dừng một lát," Nói tiếp: "Còn được xem pháo hoa."
Hắn vẫn nhớ Nguyễn Thu muốn xem pháo hoa, đêm đó bị đánh úp, cư dân ở đây hoảng sợ bỏ chạy, nên cuối cùng không ai đốt pháo hoa.
Tập Uyên vốn muốn nói hành tinh Griffin có chỗ nào để vui chơi, có lễ hội gì ở đó, nhưng hắn chẳng nhớ nổi cái nào trong số đó.
Là nơi tổ chức tinh tặc chiếm cứ, hành tinh Griffin có lẽ không phù hợp với Nguyễn Thu, nhưng Tập Uyên chắc chắn sẽ dẫn cậu đi.
Hắn đã đưa ra quyết định rồi, cho dù Nguyễn Thu không muốn đi chăng nữa.
Nguyễn Thu hơi mở to mắt như không dám tin: "Thật sao? Nhưng em..."
Cậu ngay cả lai lịch của mình cũng không biết, hơn nữa đi đâu cũng đều là người không hộ khẩu, chẳng lẽ vẫn được đi hành tinh khác sao?
Nếu có thể rời đi, tất nhiên là cậu muốn đi rồi.
Không chỉ xem pháo hoa, Nguyễn Thu còn muốn làm rất nhiều điều mà trước đây cậu chưa có cơ hội làm.
Tập Uyên đáp: "Thật."
Nguyễn Thu vui vẻ vô cùng, nhưng ngay lập tức, cậu lại trở nên lo lắng: "Anh, chẳng lẽ... Những tinh tặc đó sẽ trở lại?"
Thế nên Tập Uyên muốn rời đi, tránh những người đó.
"Có lẽ vậy."
Nguyễn Thu mím môi, lại hỏi: "Tại sao bọn họ lại muốn làm hại anh?"
Thân phận của Tập Uyên cũng rất thần bí, khiến cậu vẫn luôn tò mò, nhưng tiếc là mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi.
Hắn có diện mạo và khí chất xuất chúng, chẳng giống người đến từ hành tinh ổ chuột tí nào, tinh thần lực mạnh mẽ nhưng sẽ mất kiểm soát vì bệnh tật, tính tình lạnh lùng, đôi khi hết sức cường thế.
Những đặc điểm này nếu nghĩ kỹ thì đều thuộc loại nguy hiểm, nhưng Nguyễn Thu chưa bao giờ nghĩ liệu hắn phải chăng là một người xấu phẩm hạnh không đoan chính.
Tập Uyên trầm mặc một lát: "Nợ chút tiền."
Hắn thấy logo trong cổ tay áo của mấy người kia nên biết họ đến đây phần lớn là vì tiền thưởng truy nã.
Nên cũng miễn cưỡng xem như là nợ tiền vậy.
Hiện tại Tập Uyên vẫn chưa muốn Nguyễn Thu biết nhiều, cậu nhát gan như vậy, lỡ như sợ quá không muốn đi với hắn thì sao.
Khi hắn về hành tinh Griffin, đợi hắn giải quyết xong phần lớn vấn đề rồi thẳng thắn với cậu cũng chưa muộn.
Nguyễn Thu hé miệng, vẻ mặt càng thêm lo lắng.
Cậu không nghi ngờ tính xác thực trong lời của Tập Uyên, thậm chí còn cảm thấy rất có lý.
Hộp máy chữa bệnh mà hắn luôn mang theo bên mình, ngay cả tiền mua xâu thịt viên luộc cũng là Triệu Giang đưa tới.
Nguyễn Thu vẫn nhớ việc mua giấy phép cư trú ở các hành tinh khác vô cùng đắt đỏ. Nếu Tập Uyên muốn đưa cậu đi cùng thì chẳng phải hắn phải trả thêm tiền phần cậu ư?
Sự vui vẻ vừa rồi của cậu lập tức bị xua tan, cố gắng an ủi hắn: "Anh đừng lo, nếu muốn rời đi... Thì cũng không cần gấp quá."
Tập Uyên vẫn kể tiếp cho cậu nghe, Nguyễn Thu vẫn rất vui vẻ cho dù cậu không biết khi nào mới thực hiện được.
Cậu nhích lại gần Tập Uyên, đưa tay ôm hắn.
Tập Uyên cũng giang hai tay ôm chặt Nguyễn Thu, cúi đầu cọ vào mái tóc bạc mềm mại của cậu.
Hóa ra không chỉ mỗi lúc đưa ra yêu cầu với hắn mới chịu gần hắn, Nguyễn Thu vui vẻ cũng sẽ đến gần hắn như thế này.
Hầu kết của hắn khẽ nhúc nhích, hắn lại nói: "Sau này muốn cái gì thì cứ nói cho tôi biết."
Nhưng Nguyễn Thu đang nghĩ, Tập Uyên đối xử với cậu ngày càng tốt, vậy hắn... Thích cậu phải không?
Nhưng Tập Uyên chưa từng nói những lời tương tự như thế.
Chắc Tập Uyên lớn hơn cậu vài tuổi, cũng từng trải nhiều chuyện hơn cậu.
Một người như vậy mà thích ai, sẽ nhịn không nói ra ư?
Hay là... Nguyễn Thu hiểu nhầm, Tập Uyên không thích cậu, thậm chí không thích đồng tính.
Vừa xuất hiện suy nghĩ này, Nguyễn Thu ngẩng đầu từ trong ngực Tập Uyên, đôi ngươi nhạt màu nhìn hắn, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi..."
Không hiểu sao trông cậu tủi thân như một bé mèo sữa đáng thương bị bỏ rơi.
Hô hấp của Tập Uyên chậm lại, cánh tay siết chặt: "Hửm?"
Lúc này hai người dựa sát vào nhau, hơi thở khi nói quấn quýt lấy nhau.
Nguyễn Thu đỏ mặt, lại vùi đầu vào trong ngực hắn.
Thôi...
Cậu thầm nghĩ mình không đủ can đảm để thử hay dò hỏi đâu.
Nguyễn Thu đang suy nghĩ miên man, lồng ngực chợt đau nhói.
"Khụ khụ..."
Cậu đẩy Tập Uyên ra, bỗng cảm thấy khó thở, ôm ngực ho khan.
Tập Uyên cau mày, lập tức kiểm tra tình trạng của Nguyễn Thu: "Khó chịu à?"
Tay chân Nguyễn Thu bủn rủn, đầu có chút choáng váng, mệt mỏi yếu ớt ngã vào người Tập Uyên.
Một lát sau, Tề Lễ bị gọi sang đây, mang theo máy khám bệnh đơn giản.
Máy khám đã rất cũ, chức năng cũng không đầy đủ, nhưng khám thân thể cơ bản nhất vẫn làm được.
Nguyễn Thu ngồi trước máy khám, để hai cánh tay máy ôm cổ tay cậu, ghi lại mạch đập và nhịp tim của cậu, còn kỹ lưỡng chiếu đèn vào nhãn cầu của cậu.
Cuối cùng máy khám cho ra kết quả thân thể Nguyễn Thu không có vấn đề gì.
"Vậy sao em ấy khó chịu?" Tập Uyên lạnh lùng hỏi.
"Cái này..." Tề Lễ lộ vẻ khó xử, "Có lẽ gần đây trời lạnh, nên chưa quen chăng?"
Gã ta cảm thấy Tập Uyên chuyện bé xé ra to, ho khan vài tiếng thôi mà. Hơn nữa Nguyễn Thu gầy yếu như thế, tinh thần lực cũng yếu, thể chất kém một chút cũng rất bình thường mà.
Lúc này Nguyễn Thu không còn khó chịu nữa, cậu kéo tay áo Tập Uyên, nói với Tề Lễ: "Chắc là vậy rồi... Làm phiền anh rồi."
Tề Lễ vội nói không phiền gì đâu, rồi xách máy khám bệnh rời khỏi phòng.
Tập Uyên rót cho Nguyễn Thu nửa ly nước ấm, cậu cầm ly nước trong tay, buồn ngủ ngáp một cái.
Có lẽ vì hai ngày nay ngủ không ngon, sau khi kiểm tra bằng máy khám bệnh, Nguyễn Thu mới yên tâm phần nào.
Tập Uyên giơ tay vuốt tóc cậu: "Buồn ngủ à?"
Nguyễn Thu gật đầu, cậu từ từ uống hết ly nước, đến giường nhỏ của mình ngủ trưa.
—
Vào buổi tối, bên ngoài trời lạnh hơn, bầu trời tối đen ảm đạm.
Triệu Giang lắp vài bóng đèn năng lượng trong hành lang, thỉnh thoảng dùng tinh thần lực truyền vào để thắp sáng hơn một giờ.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, Tề Lễ đang định mời Tập Uyên nhưng chợt nghe bên ngoài có người gọi: "Đại ca Lễ! Anh có ở đó không?"
Người đến là một cư dân mà Tề Lễ quen biết, gã gõ cổng đùng đùng gây ra tiếng động rất lớn.
Tề Lễ chạy ra mở hé cổng: "Có chuyện gì?"
Phía sau cư dân đó còn có hai người quen mặt.
Gã cười tít cả mắt: "Đại ca Tề, ở đây có thừa than không? Bán cho em một ít đi."
Sáng nay gã nghe nói Tề Lễ đã chuẩn bị mấy thùng than củi, nhưng ở trong nhà gã ta chỉ có một mình Triệu Giang, hai người vốn không dùng hết nhiều như vậy.
Tề Lễ lời ít mà ý nhiều: "Không bán."
Gã cư dân năn nỉ: "Một thùng thôi anh, lần này em đến muộn nên mua không đủ... Một thùng than củi, em ra giá gấp đôi!"
Gã nói như vậy cũng khiến Tề Lễ động tâm đôi chút.
Đúng là gã ta có chuẩn bị dư than củi để dự phòng, dù sao trong nhà cũng nhiều hơn hai người, phương diện nào cũng phải suy xét chu đáo.
Thấy Tề Lễ do dự, gã cư dân thấy có hi vọng, cười "he he" hai tiếng: "Nợ anh một ân tình."
Bình thường Tề Lễ và cư dân này cũng hay qua lại, quan hệ cũng coi như khá tốt.
"Được rồi, cậu đợi đấy đi..." Tề Lễ quay đầu gọi Triệu Giang, bảo cậu ta đem một thùng than củi ra đây.
Than củi rất nặng, Triệu Giang xách một mình hơi khó, gã cư dân vội gọi hai người phía sau vào hỗ trợ.
Tề Lễ nhanh chóng đè cửa lại: "Không cần không cần... Nhà, nhà tôi không tiện..." Họ quá nhiệt tình, đặc biệt là người thanh niên đi theo phía sau, trông gầy yếu nhưng sức rất lớn, đẩy luôn cả cổng và Tề Lễ đi luôn.
Đúng lúc này, Tập Uyên và Nguyễn Thu đều bị họ bắt gặp.
Tập Uyên đứng ở cuối hành lang, đứng ngược ánh đèn không nhìn rõ mặt.
Hắn im lặng nhìn sang đây, thân hình cao lớn lại có khí thế mạnh mẽ, họ đều bất giác im lặng.
Tề Lễ chỉ lo họ sẽ quấy rầy Tập Uyên, bị một hai cư dân nhìn thấy cũng không sao, trước khi biết lệnh treo giải thưởng về Tập Uyên thì hắn đã cùng gã ta ra ngoài mấy lần.
Nhưng Nguyễn Thu ngủ cả buổi chiều trong phòng vừa mới tỉnh dậy. Cậu thức dậy phát hiện Tập Uyên không ở đây, nên mặc áo khoác mở cửa ra ngoài.
Khi phát hiện ngoài cổng có mấy người lạ, Nguyễn Thu cuống quýt lui về, đóng cửa lại.
Song chỉ trong hai giây ngắn ngủi, khuôn mặt của cậu thoáng qua cửa đã hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn chiếu rọi.
Đôi mắt của gã cư dân đứng ở cổng suýt thì nhìn thẳng xuyên qua cửa, ngây người một hồi mới kinh ngạc hỏi: "Đại ca Tề, trong nhà anh sao lại giấu một người đẹp thế?"
Tề Lễ rùng mình, thầm nghĩ thôi toang rồi.
Gã ta muốn giải thích: "Ăn nói xà lơ... Cậu nhìn nhầm rồi."
Song lời đã nói ra, Tập Uyên không thể nào không nghe thấy.
"Người đẹp?"
Tập Uyên phía sau lạnh nhạt lên tiếng, trong lời nói chẳng có cảm xúc gì.
Hắn chậm rãi đến gần, đi đến trước mặt gã cư dân vừa mới nói lời này, rũ mắt như đang thờ ơ, hỏi: "Mày cũng thích?"
Gã cư dân lờ mờ cảm nhận được một tia nguy hiểm, lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"
Trong số hai người đi theo gã, một người trong số họ vẻ mặt cảnh giác, bí mật chạm vào xương tai.
Gã cư dân theo bản năng muốn lùi về sau hòng cách xa người đàn ông xa lạ trước mắt, nhưng cổ chợt bị một lực to lớn bóp chặt, gần như nhấc bổng cả người gã lên.
Đáy mắt Tập Uyên âm u, lúc này giọng nói khàn khàn nghe giống âm thanh của ác quỷ: "Mày mà nhìn em ấy nữa tao móc hai mắt mày ra."