Tôi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi đọc một cuốn tiểu thuyết.
Xúc cảm khi đầu ngón tay tôi chạm vào những tờ giấy mượt mà. Các câu chữ màu đen trên trang giấy trắng xóa. Khoảng khắc khi tôi gấp lại quyển sách.
"Không quan trọng con đọc nhiều như thế nào. Quan trọng là những con chữ dẫn con đến đâu."
Mẹ tôi, một người yêu sách, đã từng nói như vậy. Ít nhất đối với tôi, đó không chỉ là một câu nói.
Các khoảng trống trên bản in ấn. Khu vườn nhỏ bé tự do của tôi nằm giữa các chữ cái. Không gian này quá nhỏ để ai đó có thể đi vào, là một nơi hoàn hảo cho một đứa trẻ thích ẩn mình. Mỗi khi một âm thanh vui tai vang lên, các chữ cái xếp chồng lên nhau như tuyết trắng.
Trong đó, tôi là một anh hùng. Tôi đã có những cuộc phiêu lưu, được yêu và mơ ước. Vì vậy, tôi đọc, đọc và lại đọc.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi chuẩn bị đọc xong một cuốn sách. Nó giống như tôi bị đẩy ra khỏi thế giới của chính mình.
Nhân vật chính và các nhân vật phụ bỏ đi với câu kết 'Họ đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau' và bỏ lại tôi một mình ở cuối câu chuyện. Trong sự phù phiếm của chính mình và cảm giác bị phản bội, phiên bản trẻ tuổi của tôi đã phải vật lộn vì không thể chịu đựng được sự cô đơn.
"Như vậy... là kết thúc rồi sao?"
Có lẽ nó cũng tương tự như việc nhận thức được về cái chết. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng một thứ là hữu hạn.
Mẹ tôi nói, "Đây là kết thúc."
"Không có gì xảy ra tiếp theo sao?"
"Không có 'tiếp theo'."
Mẹ tôi lạnh lùng nói với tôi một sự thật tàn khốc.
"Dù thế, chỉ vì nó đã kết thúc không có nghĩa là con đã xem hết toàn bộ câu chuyện."
Rồi bà lại đưa cho tôi những lời khuyên sáng suốt.
"Vâng?"
"Hãy đọc lại lần nữa."
Đọc lại một câu chuyện mà bạn đã đọc đến hồi kết. Khi còn nhỏ, tôi không biết điều này có nghĩa là gì.
"Tại sao lại đọc lại một câu chuyện mà con đã biết kết thúc chứ?"
"Nếu con đọc lại, nó chắc chắn sẽ là một câu chuyện khác."
"...Con không muốn."
Tôi bướng bỉnh vì tôi sợ phải trải qua cảm giác trống vắng một lần nữa. Rồi mẹ tôi nói, "Con có muốn đọc nó cùng nhau không?"
Vì vậy, tôi đã học được cách đọc lại.
Ban đầu, tôi chỉ nhìn từ vị trí của nhân vật chính. Lần đọc thứ hai lại cảm nhận được từ vị trí của những nhân vật phụ và lần đọc thứ ba là vị trí của kẻ thù.
Câu chuyện thay đổi mỗi khi tôi đọc nó. Chuyện đã qua nhưng vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện sẽ không kết thúc trừ khi người đọc từ bỏ câu chuyện.
Tôi vẫn nghĩ về nó thường xuyên. Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ tôi nói điều gì khác vào lúc đó?
Tất cả những câu chuyện viễn tưởng đó đều là giả và tôi sẽ lãng phí đời mình chỉ để đọc nó.
Và rồi tôi sẽ có thêm nhiều bạn? Rồi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi học tập chăm chỉ, không bị bắt nạt và không chạy trốn khỏi thực tế?
Tia lửa điện xuất hiện trong không khí và phá vỡ hồi ức của tôi
[Kim Dokja. Ngươi trông thư giãn quá nhỉ]
Tôi quay đầu lại và thấy ai đó đang đứng trong bóng tối. Một sự hiện diện có thể dễ dàng xuyên thủng giấc mơ của người khác. Ngoài một vị thần hùng mạnh, những người duy nhất có thể làm được điều này là các nhà tiên tri. Tuy nhiên, người này không phải là Anna Croft.
['Số phận' liệu có chống đỡ được không?]
Tôi biết khuôn mặt này. Đó là một người lang thang trong bộ quần áo cũ. Điều đó nhắc nhở tôi, trong số các chòm sao có một nhà tiên tri.
'Poked Out His Eyes.'
Đó là Vua Oedipus của Olympus, người tôi đã gặp trong bữa tiệc. Vua Oedipus nói với tôi.
[Số phận của ngươi đang đến gần.]
'Số phận? Không phải nó đã diễn ra rồi sao? Chẳng phải tôi đã chết như dự định của anh sao?'
[Đây không phải là một số phận có thể tránh được với một câu chuyện đáng xấu hổ như này. Ngươi phải sớm quyết định xem mình sẽ đứng về phía nào. Ta tin rằng ngươi sẽ lựa chọn đúng.]
'Tôi không định đứng về phía ai cả.'
Vua Oedipus bật cười.
[Ngươi chắc chắn sẽ đến Olympus. Không có một hóa thân nào phù hợp với câu chuyện của Olympus nhiều như ngươi.]
'Anh đang nói cái gì...'
Tôi chưa kịp nói xong thì ký ức của tôi lại ùa về.
"Dokja."
Chết tiệt, tôi biết nó. Một căn phòng khách đẫm máu. Mẹ tôi đang cầm một con dao và đứng trước một người đàn ông đã chết.
"Từ bây giờ, mẹ sẽ nói lại tất cả những điều này."
Mẹ tôi mỉm cười về phía tôi và nói.
"Vì vậy, con phải nhớ kỹ, hiểu chứ?"
Một cơn ác mộng bao vây tôi. Tôi nghe thấy tiếng la hét. Giọng của Vua Oedipus vang lên, như thể đang cười cợt những ký ức này.
[Chiến thắng Lễ hội Tia chớp. Nếu không, ngươi sẽ chết 'mãi mãi' trong kịch bản tiếp theo.]
________
[Thuộc tính 'Tám mạng sống' đã được kích hoạt.]
[Cơ thể của bạn sẽ hồi sinh.]
Hơi thở của tôi bật ra.
[Đầu thứ hai của con rắn đã được hiến tế.]
[Sức mạnh của cái đầu là 'trí thông minh.']
Làn da lạnh giá của tôi ấm áp trở lại và các cơ bắp căng ra của tôi có thêm sức mạnh. Đây là cái chết thứ tư mà tôi đã trải qua.
Một lần chống lại rồng lửa, một lần chống lại Thảm họa lũ lụt và một lần khi đối đầu với Nirvana. Tại thời điểm này, có lẽ tôi nên nghĩ xem rốt cuộc Yoo Jonghyuk hay tôi mới là cá mặt trời.
"...Ugh, đây là đâu?"
Tôi nhìn quanh nhưng không thể biết được mình đang ở đâu. Tôi chỉ thấy được mặt đất trắng như mây và bầu trời rộng mở.
... Đây là Lâu đài Bóng tối?
[Hiệu ứng tặng kèm đã tăng tốc các hoạt động của bộ não của bạn.]
Do hiệu ứng tặng kèm hồi sinh, khả năng phán đoán tình hình của tôi trở nên rõ ràng và nhanh hơn. Tôi quyết định suy xét lại từ đầu.
Đầu tiên, có một câu hỏi lớn nhất.
'Tại sao mình lại chết?'
Tôi đã sử dụng góc nhìn thứ ba để xem Paradise và để lại cơ thể của mình với Han Sooyoung. Đột nhiên, ý thức của tôi mờ đi và thông báo về cái chết hiện ra.
Chỉ có một kết luận. Ai đó đã giết tôi khi tôi đang ngủ. Là ai? Han Sooyoung sao?
[Một thành tựu mới đã được thêm vào câu chuyện thứ năm của bạn.]
[Mọi người sẽ biết đến bạn với cái tên 'Đấng Messiah hổ thẹn'.]
Tôi chết vào một thời điểm kỳ lạ rồi một thành tích kỳ lạ đã được thêm vào câu chuyện của tôi.
...Tôi không nghĩ nó thực sự đáng xấu hổ.
Lời tiên tri là 'Hóa thân Kim Dokja sẽ bị giết bởi người anh ấy yêu nhất'. Vậy thì để giết tôi, họ phải là người tôi yêu.
"Này Kim Dokja! Anh còn sống chứ?" Ở đằng xa, Han Sooyoung đang đi về phía này.
"Chuyện gì xảy ra với Trái Đất?"
"Một cuộc phục kích." Han Sooyoung càu nhàu khi nhìn vào cánh đồng mây. Đây là một nơi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ những đám mây bồng bềnh. Một cảnh tượng quá yên bình để có thể gọi là một cuộc tập kích.
"Ngay khi anh vừa chìm vào giấc ngủ, một số người đã xuất hiện đằng sau anh. Tôi đã cố gắng ngăn họ lại nhưng không được. Anh đã chết với một vết thương chí mạng và tôi đã bế anh đi trong nước mắt. Đột nhiên, tôi xuất hiện ở nơi này".
Câu chuyện trôi chảy tự nhiên như thật, nhưng thật khó để tin.
[Kỹ năng độc quyền 'Phát hiện nói dối Lv. 2' được kích hoạt!]
[Bạn đã xác nhận rằng tuyên bố là đúng.]
"...Cô có nhìn thấy khuôn mặt của những người đã tấn công không?"
"Chúng đều đeo mặt nạ và tôi không thể nhìn rõ. Tôi thấy một vài người sử dụng Thuộc tính phát hiện nhưng tôi không biết họ."
Hành trình ba ngày đã khiến Han Sooyoung mạnh hơn đáng kể. Bây giờ Han Sooyoung đang đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng Lâu đài bóng tối. Vậy mà người ta đã chống lại cô ấy để giết được tôi, rồi đưa chúng tôi đến đây. Tôi không thể nghĩ ra nhóm nào phù hợp với điều kiện giả thuyết này, cho dù tôi có nghĩ kỹ đến đâu.
"Cô không tìm thấy bất cứ điều gì khác?"
"Mà này, anh thực sự không cảm thấy gì lạ à? Anh đã chết trong ba ngày..."
"Ba ngày?"
"Anh đã chết được ba ngày. Anh không biết điều này luôn hả?"
Điều đó nhắc nhở tôi, Tám mạng sống cần một chút thời gian để thực hiện. Ba ngày... chết tiệt. Điều gì đã xảy ra với các thành viên bên kia? Chắc họ chưa chuyển sang kịch bản tiếp theo đâu ha? Nếu không mọi kế hoạch của tôi sẽ chệch hướng mất.
Han Sooyoung thở dài. "Dù tôi có đi bao xa thì cũng chỉ có mây. Tôi bỏ cuộc."
"...Đó là lý do tại sao cô tạo ra nhiều bản sao như vậy?"
Bản sao của Han Sooyoung đang tự huấn luyện các lĩnh vực khác nhau cách xa nhau trên những đám mây. Han Sooyoung huấn luyện Kỹ thuật ẩn vũ khí, Han Sooyoung luyện kỹ năng chân... mỗi Han Sooyoung đều tự luyện cho mình một kỹ năng.
"Đó là khóa huấn luyện của riêng tôi. Tôi không muốn mất thời gian trong khi chờ đợi anh và một khi tôi thu lại bản sao của mình, trình độ kỹ năng của tôi sẽ tăng lên nhanh chóng."
Một cách vô tình, tôi đã khám phá ra bí mật đằng sau việc Han Sooyoung có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trong một thời gian ngắn.
"Sao cơ? Anh có phải là ■ không?"
"'Tôi là ■?' Chết tiệt... nó lại lọc một thứ như thế này. Chà, tôi hiểu ý mà cô định nói."
Trong mọi trường hợp, cô ấy dường như không chỉ là một kẻ đạo văn nữa. Tôi đột nhiên tò mò. Mô tả ban đầu trong Con đường sinh tồn không mô tả chi tiết kỹ năng Hóa thân. Sẽ không tồi nếu học thêm một chút về kỹ năng này.
"Không có ràng buộc nào về kỹ năng sao? Cô có thể tạo ra vô số bản sao miễn cô còn sức mạnh ma thuật?"
"Như vậy sẽ giống lừa đảo đấy. Tất nhiên là sẽ có những hạn chế. Mỗi khi tôi sử dụng kỹ năng, tôi chia sẻ một số kỷ niệm của mình với hóa thân."
"...Một số kỷ niệm của cô? Vậy sau khi hóa thân chết thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ mất ký ức."
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Han Sooyoung đáp lại một cách thản nhiên như thế. Đó không phải là kỹ năng khiến cô ấy bị Alzheimer nếu cô ấy mắc sai lầm sao?
Han Sooyoung đọc được suy nghĩ của tôi và mỉm cười. "Đừng lo lắng thế. Tôi thường sử dụng những ký ức không cần thiết. Ngoài ra, ký ức sẽ quay trở lại nếu tôi khôi phục được các phân thân. Đôi khi... nó là một vấn đề bởi vì một số bị mất kiểm soát."
"Mất kiểm soát?"
"Lần đầu tiên tôi thử tạo một bản sao bằng cách sử dụng hóa thân... Tôi đã cho đi quá nhiều ký ức của mình và nó thoát khỏi tầm kiểm soát."
"...Điều đó có thể sao? Vậy cô đánh mất những ký ức đó rồi?"
Han Sooyoung nhún vai. "Tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi dùng ít ký ức nên không sao cả."
"Đấy chỉ là suy nghĩ của cô khi nghĩ rằng cô đang ổn thôi."
"Câm miệng đi."
Một bản sao chết cùng với những ký ức quan trọng do một sai lầm. Tôi rùng mình khi nghĩ về một Han Sooyoung khác có thể vẫn đang di chuyển đâu đó ở Seoul.
Một là một, phân thân tan thành mây khói và trở về với Han Sooyoung. Nó có lẽ là để phục hồi mức độ thành thạo kỹ năng tích lũy.
Han Sooyoung đột nhiên kêu lên, "A! Có điều tôi chưa nói với anh. Tôi chợt nhớ ra. Một chòm sao đã đến tìm tôi khi anh chết đấy."
Tại sao lại đưa ra một ký ức quan trọng như vậy cho bản sao của cô ấy?
"Tôi quên tên nhưng chòm sao đó thuộc về một tinh vân. Vedas hay... Tamna?"
Những tên này rất nguy hiểm. Mặc kệ tôi cảm thấy thế nào, Han Sooyoung lẩm bẩm một cách thoải mái,
"Tôi nghe thấy một số từ không rõ ràng. Chọn đáp án đúng..."
"Cô không thể nhớ nó một cách chính xác?"
"Tôi xin lỗi. Nếu tôi thu hồi lại được tất cả hóa thân của mình thì có lẽ đó... ồ, đó là một chiến binh Goryeo kỳ lạ."
"Chiến binh Goryeo?"
"Anh ta bỏ đi mà không nói gì. Anh ta nhìn chằm chằm vào xác của anh một lúc rồi bỏ đi ngay lập tức".
Nếu là một chiến binh Goryeo, có lẽ đó là Cheok Jungyeong. Ngoài ra còn có Olympus, Vedas và Tamna. Các tinh vân lớn đang di chuyển nên có vẻ như điều gì đó sắp xảy ra.
Vào lúc này, một thứ thoáng qua trong đầu tôi. "Chờ đã, một chòm sao trực tiếp xuất hiện? Có phải là một biểu tượng không?"
"Đúng. Đó là một vật biểu tượng. Thì sao?"
"... Cô không nhìn ra được vấn đề sao?"
"Hở?"
"Cho dù mang tính biểu tượng như thế nào, một chòm sao không thể xuất hiện trong khu vực kịch bản mà không tốn nhiều xác suất."
Các chòm sao sợ xác suất nhất và sẽ không đi xuống đây như một biểu tượng.
Tôi từ từ nhìn xung quanh. "...Tôi nghĩ tôi biết nơi này là đâu rồi."
Nơi này là một khu vực nhưng nó không phải là một khu vực bình thường. Đây là nơi mà các chòm sao có thể xuất hiện dưới dạng biểu tượng.
Han Sooyoung muộn màng nhận ra điều gì đó. "...Mechanical Gateway Array Method."
Mechanical Gateway Array Method là một kỹ thuật được sử dụng bởi các chòm sao nắm vững nguyên lý của ngũ hành, bốn phương trời và ba tai họa.
Nhân tiện, thật khó để thấy mọi người sử dụng kỹ thuật này. Gia Cát Lượng của Trung Quốc có thể thoải mái sử dụng. Tuy nhiên, đây là Hàn Quốc. Vậy thì...
"Cô không định đi ra sao?" Tôi nói vào không khí.
Ngoại trừ Gia Cát Lượng, còn có một chòm sao khác có thể thoải mái sử dụng. Đó cũng là một chòm sao mà tôi đã từng gặp.
"...Có vẻ như không thể đánh lừa cậu với hình dạng của một chòm sao."
Một giọng nói vang lên khi những đám mây tụ lại trong không khí và tạo thành hình ảnh của một người. Đó là một phụ nữ trạc 30 tuổi mặc đồng phục tù nhân.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó?"
"Đó không phải là một cuộc hội ngộ tốt đẹp cho lắm."
[Chòm sao 'Nhà tâm linh đầu tiên của Joseon' đang cười khúc khích với bạn.]
Nhà tâm linh đầu tiên của Joseon, hóa thân của Jeon Woochi.
Cô ấy là 'tay chân' đầu tiên của Vua lang thang.