Sáng sớm, sương mai chưa tan đọng trên lá trúc lóng lánh, mây mù xa tít ngàn dặm, chỉ nghe được tiếng nước ào ào trong rừng sâu, một lát sau mới yên tĩnh lại.
Một con sẻ núi đậu trên cành trúc, trong cổ phát ra tiếng lục cục, tò mò ngoẹo đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ thấy một nam tử khoác áo bào đen bế một người đi về phía nhà trúc, người hắn ôm mặc bộ đồ màu trắng sạch sẽ, toàn thân gọn gàng không hề lộn xộn, vùi đầu vào ngực áo bào đen ngủ say sưa.
Mục Trọng Sơn vững vàng bế Lận Khinh Chu vào nhà trúc, nhẹ nhàng đặt xuống giường trúc đã trải sẵn đệm êm, đắp chăn cho y rồi kéo màn che kín cửa sổ khiến trong phòng tối như giờ Tuất.
Khi Mục Trọng Sơn làm những việc này, Lận Khinh Chu không hề nhúc nhích mà vẫn giữ nguyên tư thế Mục Trọng Sơn đặt mình lên giường, chìm trong giấc ngủ mê man, nhìn như đã mệt rã rời.
Đêm qua Mục Trọng Sơn cứ như càng ăn càng nghiện, dỗ dành lừa gạt Lận Khinh Chu làm hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không biết kiềm chế. Rõ ràng chuyện mới xảy ra đêm qua nhưng Mục Trọng Sơn đã nghĩ đến lần sau, nghĩ xem nên ôm Lận Khinh Chu bằng tư thế nào, cảm nhận được sự ấm áp như ôm mặt trời mới mọc vào lòng, cảm nhận được nỗi xúc động trực tiếp nhất nguyên thủy nhất của tình cảm con người.
Mục Trọng Sơn lấy vải che đi tia sáng cuối cùng chiếu vào phòng rồi đi tới ngồi xuống cạnh giường trúc, Lận Khinh Chu trên giường khẽ hừ một tiếng, vô thức xoay mặt về phía Mục Trọng Sơn.
Mắt Mục Trọng Sơn nhanh chóng thích ứng với bóng tối, có thể thấy rõ khung cảnh lờ mờ trong phòng, hắn nhìn thấy Lận Khinh Chu khoanh tay trước ngực, năm ngón tay hơi cuộn lại, có thể thấy được lòng bàn tay.
Giờ ngôn khế đã hoàn thành, lòng bàn tay Lận Khinh Chu không còn dấu đỏ của khế ước mà bình thường như cũ.
Mục Trọng Sơn đưa tay ra, đầu ngón tay phủ lên lòng bàn tay y, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó ngón tay thon dài móc lấy tay áo rộng của Lận Khinh Chu vén lên khuỷu tay, cánh tay y có vết đỏ mờ nhạt như hoa mai đỏ ẩn hiện trong tuyết, trên người cũng có mấy vết giống vậy, trước ngực và xương quai xanh còn nhiều hơn nữa, là Mục Trọng Sơn lấy môi mút, lấy răng mài, say sưa in dấu hết chỗ này đến chỗ khác.
Những vết mút kia thay thế cho dấu đỏ trên lòng bàn tay Lận Khinh Chu, khiến Mục Trọng Sơn vừa lòng thỏa ý và bình tĩnh theo một cách khác.
Khóe miệng Mục Trọng Sơn cong lên, ngắm gương mặt say ngủ của Lận Khinh Chu, nhìn bao nhiêu cũng không chán.
Bỗng nhiên Mục Trọng Sơn cảm nhận được gì đó nên nhíu mày lại.
Hắn vội vàng đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà trúc mà không gây tiếng động, khi đi đến cửa gỗ, trán Mục Trọng Sơn đã rịn mồ hôi lạnh, hai tay bắt đầu run nhẹ, nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn Lận Khinh Chu trên giường rồi mới đi.
Vừa đến cổng nhà trúc, Mục Trọng Sơn nhịn không được che lại hoa văn màu đỏ dưới bụng, giờ chỗ kia như đang bị lưỡi đao nóng cháy rạch ra từng đoạn, khuấy đảo nội tạng của hắn, cơn đau lan tràn đến tim phổi Mục Trọng Sơn, hắn mắng khẽ một câu đáng chết.
Câu mắng vừa thốt ra thì Mục Trọng Sơn cúi đầu ho ra máu đen.
Hắn che miệng, muốn đưa tay chặn máu lại nhưng cơn ho ập đến liên tục, máu đen tuôn ra càng lúc càng nhiều, tràn qua kẽ tay hắn rồi nhỏ tí tách xuống cỏ dại.
Con ngươi Mục Trọng Sơn thu nhỏ như cây kim vì đau đớn nhưng hắn không dừng lại trước nhà trúc, hắn biết nếu mình gục ngã ở đây sẽ dọa Lận Khinh Chu sợ, vì vậy dốc hết chút sức lực cuối cùng lảo đảo đi sâu vào rừng trúc.
-
Khi Lận Khinh Chu tỉnh lại, y có một cảm giác hoang mang không biết đêm nay là đêm nào.
Y gác cánh tay bủn rủn lên trán rồi chậm chạp thở hắt ra, cảm thấy lồng ngực và xương quai xanh hơi đau, khỏi cần nhìn cũng biết mấy chỗ này của mình chằng chịt vết bầm và dấu hôn.
Nhưng chỗ bí ẩn dưới người lại không hề khó chịu, toàn thân khô ráo thoải mái, chắc hẳn Mục Trọng Sơn đã xử lý hậu sự cho y.
Lận Khinh Chu nhìn quanh, muốn tìm thủ phạm đã khiến mình ra nông nỗi này nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
"Mục Trọng Sơn?" Lận Khinh Chu ngồi dậy, băn khoăn gọi một tiếng.
Không ai trả lời.
Nhà trúc tối lờ mờ khiến Lận Khinh Chu cứ tưởng là đêm khuya, đứng dậy đi tới cửa mới biết những chỗ thông sáng đều bị che kín bằng màn vải.
Y mở cửa ra, bên ngoài là nắng chiều vàng vọt, mặt trời bị đỉnh núi cao ngất xẻ thành hai nửa, hoàng hôn giăng đầy, bóng trúc đổ dài.
"Mục Trọng Sơn?" Lận Khinh Chu cao giọng gọi mấy lần, đáp lại y chỉ có tiếng gió thổi qua lá trúc xào xạc và tiếng nước chảy róc rách sau nhà.
Lận Khinh Chu nhịn không được nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình gặp phải kẻ rút chim vô tình trong truyền thuyết rồi sao?!
Nhưng so với đau lòng và oán trách thì Lận Khinh Chu càng lo âu và nhớ nhung nhiều hơn, y hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, trong lúc hít vào thở ra, y cảm thấy thân thể mình hơi khác trước kia.
Càng thêm nhẹ nhàng càng thêm nhạy cảm, y có thể cảm nhận rõ ràng máu chảy qua kinh mạch trong cơ thể, cảm nhận được linh lực từ vảy Thanh Long lan tràn khắp người, y nhìn về phía xa, mắt có thể thấy được sâu kiến cách đó trăm thước, y nín thở lắng nghe, tai có thể nghe được tiếng chim hót sâu trong rừng trúc, y tập trung ngửi, mũi có thể cảm nhận được hơi sương tinh khiết trên lá trúc.
Rõ ràng đêm qua vì người nào đó mà y kiệt quệ rã rời, tay chân bủn rủn, đờ đẫn mê man, còn bây giờ lại sảng khoái nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn.
Thậm chí y có thể cảm nhận được linh khí lượn lờ xung quanh, nhẹ như sa mỏng bao trùm toàn thân mình.
Hôm qua y hoàn toàn không cảm nhận được những thứ này.
Lận Khinh Chu chợt hiểu ra tại sao người tích cốc không thể ăn đồ của người bình thường, cũng biết Mục Trọng Sơn từng nuốt hoành thánh thanh đạm phải cần nghị lực lớn đến mức nào.
Vừa nhớ đến hắn thì lại muốn gặp hắn.
Lận Khinh Chu gọi thêm hai tiếng, không nghe đáp lại thì dậm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng bay vút lên như chim én, y lơ lửng giữa không trung, cúi đầu tìm Mục Trọng Sơn.
Nhưng rừng trúc quanh nhà quá um tùm nên có nhiều nơi Lận Khinh Chu không thấy được.
Lận Khinh Chu không vội đáp xuống đất, y muốn thử xem hiện giờ linh lực trong cơ thể mình đã đạt tới cảnh giới nào.
Nhưng y chỉ biết thuật điều khiển Ngũ Hành đơn giản nhất, chính là pháp thuật gọi lửa gọi nước.
Lận Khinh Chu giơ hai tay lên trước mắt, ngón tay vụng về kết ấn, miệng lẩm bẩm thử gọi ra lửa.
Trước đây y chỉ có thể gọi ra một đám lửa trên lòng bàn tay để chiếu sáng hoặc nhóm lửa, còn bây giờ y vừa kết ấn niệm chú xong thì quanh người toát ra một con rồng lửa to như cối xay đá, dù đầu rồng chỉ có hình dạng đại khái nhưng vẫn khiến người ta chấn động, cảm thấy vô cùng khí thế.
Rồng lửa lượn quanh người Lận Khinh Chu, sóng nhiệt cuồn cuộn làm mờ mây mù phía xa, Lận Khinh Chu mừng như điên, nào ngờ vui quá hóa buồn, y chỉ có linh lực chứ không tinh thông pháp thuật nên khống chế không nổi rồng lửa, rồng lửa lơ lửng trên không trung chốc lát rồi rơi ào xuống rừng trúc.
Rồng lửa rơi xuống đất nuốt chửng một đám trúc lớn, khói mù cuồn cuộn.
"Đệt!!!" Lận Khinh Chu hoảng sợ thốt lên, vội vàng hạ xuống đất niệm chú gọi nước ra dập lửa, nào ngờ càng sốt ruột thì càng không nhớ nổi thần chú, cuối cùng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dứt khoát xông vào nhà trúc lấy chậu đồng múc nước suối dập lửa.
Ngay khi y định xông vào lửa thì bị một người ôm chầm từ phía sau cản lại.
Mục Trọng Sơn vung tay lên, cũng chẳng có động tác rườm rà nào khác, đám lửa hừng hực lập tức biến thành con rồng bay vút lên không, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất.
Lận Khinh Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tim mình sắp phá vỡ lồng ngực, trong đầu chỉ có tám chữ to: Phóng hỏa đốt rừng! Ngồi tù mục xương!
Người phía sau ôm eo y, thân mật dụi vào má y, giọng cười khiến y cảm thấy vô cùng quen thuộc: "Rừng trúc tươi tốt thế này mà đốt thì tiếc lắm, nương tử bực bội chuyện gì cứ trút vào ta này, ta chịu được mà."