Phù Ngọc Thu chưa vui được nửa canh giờ đã ỉu xìu nói: "Đau chân quá à."
Phượng Ương nhanh nhẹn cõng y lên rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi hóa thành người bao lâu rồi?"
Phù Ngọc Thu nghĩ ngợi: "Một hai năm gì đó?"
Phượng Ương im lặng.
Một hai năm mà đi bộ chưa quen nữa sao?
Trẻ con hai tuổi đã biết chạy rồi còn gì.
Phù Ngọc Thu rầu rĩ nói: "Chỉ là ta không thích hình người thôi, nhân loại thật đáng ghét."
"Sao thế?"
Phù Ngọc Thu còn quá nhỏ, cộng thêm mấy ngày nay ở chung với Phượng Ương nên chẳng có chút đề phòng nào, nghe hắn hỏi cũng không giấu diếm mà buồn buồn nói: "Ta...... mọc chung rễ với ta còn có một cây U Thảo nhưng khi ta vừa sinh thần trí thì hắn bị nhân loại hái đi làm thuốc rồi."
Nếu không có Phù Bạch Hạc liều mạng bảo vệ chắc Phù Ngọc Thu cũng khó giữ được mạng.
Phượng Ương nhíu mày.
Hái U Thảo đã sinh thần trí để làm thuốc?
Chẳng lẽ người kia không sợ thiên đạo trách phạt sao?
"Có biết là ai không?"
"Ca ca ta đi điều tra nhưng bao năm nay vẫn chẳng có tin tức gì cả."
"Vậy trên người hắn có...... điểm gì đặc biệt không?"
Phù Ngọc Thu nghĩ ngợi: "Nhị ca ta nói áo hắn có hình trúc rất đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào cơ?"
"Hình trúc xen lẫn bông tuyết thì phải? Lúc ấy trời tối quá nên Nhị ca ta không thấy rõ lắm, chỉ biết là hình trúc rất lạ thôi."
Phượng Ương trầm tư.
Phượng Hoàng Khư liên hệ với các môn phái ở hạ giới, mấy tu sĩ tên tuổi hắn đều biết hết nhưng không nhớ có người nào mặc áo hình trúc cả.
Nhận ra tâm tình Phù Ngọc Thu sa sút, Phượng Ương đành an ủi y: "Rồi sẽ tìm được thôi."
Phù Ngọc Thu ôm vai hắn rầu rĩ gật đầu.
"Ừm."
Phù Ngọc Thu không bay được cũng chẳng đi được, may mà Phượng Hoàng dùng linh lực dịch chuyển tức thời y vẫn miễn cưỡng chịu được nên chưa đầy nửa ngày sau hai người đã đến Phù Quân Châu.
Lão tổ Tiên Minh bế quan mấy chục năm mới đột phá tu vi nên tất cả những người có tên tuổi ở tam giới đều đến chúc mừng.
Còn hai ngày nữa lão tổ kia mới xuất quan nhưng khắp Phù Quân Châu đã tấp nập người đến kẻ đi.
Phù Ngọc Thu trợn mắt há hốc mồm đứng ở cổng thành nhìn phố xá đông đúc nhộn nhịp, nhìn sắp hoa cả mắt.
Y cứ tưởng đám thiếu niên hoạt bát ở Phượng Hoàng Khư đã náo nhiệt lắm rồi, nhưng so với thành trì chật kín người này quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Đồ nhà quê Phù Ngọc Thu nhìn đến ngây người.
Vì quá đông đúc, Phượng Ương sợ Phù Ngọc Thu chạy lạc nên ho một tiếng rồi vội đưa tay qua: "Ta...... Ta dắt ngươi đi."
Nói xong hắn lập tức cảm thấy mình hơi lỗ mãng.
Chưa kịp rút lại câu này thì Phù Ngọc Thu đã vui vẻ xáp lại gần rồi thân mật đan tay với hắn.
"Ừ."
Phượng Ương: "......"
Vành tai Phượng Ương lại ửng đỏ, phải mặc niệm mấy lần "y không hiểu gì hết" mới tạm nhịn xuống.
Phù Ngọc Thu hệt như cún con tung tăng kéo Phượng Ương chạy khắp nơi, nhìn cái này cũng vui, cái kia cũng mới mẻ, ánh nắng phản chiếu trên gương y cũng thấy thần kỳ, đứng đó háo hức nhìn hồi lâu, hai mắt đều hoa cả lên.
Phượng Ương định hôm nay đến Tiên Minh tặng quà thay mặt Phượng Hoàng Khư, nhưng Phù Ngọc Thu quá ham chơi, chân tê rần cũng chưa muốn nghỉ, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ánh sáng lung linh.
Dù sao lão tổ gì kia phải hai ngày nữa mới xuất quan, ngày mai tặng quà cũng chưa muộn. Phượng Ương luôn gò bó theo khuôn phép nghĩ thầm, sau đó yên tâm đi chơi với Phù Ngọc Thu thỏa thích.
Đến tối Phù Ngọc Thu đau chân gần chết nhưng vẫn cầm mứt quả gặm say sưa, cười khúc khích không ngớt, thỉnh thoảng còn reo lên: "Ta không về nữa đâu! Văn U Cốc chẳng có gì chơi hết!"
Phượng Ương: "......"
Thấy y cười đùa, Phượng Ương nghĩ thầm nếu lát nữa ngươi cũng nghĩ vậy thì tốt quá.
Quán trọ không an toàn lắm nên Phượng Ương và Phù Ngọc Thu ở chung một phòng.
Quả nhiên vừa đến giờ Tý, Phù Ngọc Thu lại nằm co ro khóc thút thít.
Phượng Ương nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, nước mắt Phù Ngọc Thu tí tách rơi xuống, nghẹn ngào nói.
"Ca ca chắc sẽ giận lắm, hắn sẽ đuổi ta ra khỏi Văn U Cốc, không cho ta về nữa đâu."
"Ta muốn về nhà......"
"Ta nhớ cha ta, ta nhớ Hỏa Nham gia gia."
Phượng Ương khẽ thở dài, biết rõ câu này vô ích nhưng vẫn làm theo quy trình nói với Phù Ngọc Thu.
"Chờ đến sáng mai ta đưa ngươi về Văn U Cốc được không?"
Phù Ngọc Thu vén chăn lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, thút thít nói: "Thật á?"
"Ừ, thật."
Phù Ngọc Thu khóc lóc một hồi, nghe Phượng Ương luôn miệng cam đoan ngày mai nhất định sẽ đưa mình về thì tựa như có được một lá bùa bình an, mê man ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Phù Ngọc Thu lại chứng nào tật nấy hớn hở đi chơi.
Phượng Ương...... Phượng Ương đã quen rồi.
Chơi hơn một canh giờ, Phượng Ương thấy sắp đến trưa, còn chậm trễ nữa sẽ không hợp quy củ nên gọi Phù Ngọc Thu đang mải chơi về, nói phải đi làm chính sự.
Phù Ngọc Thu vẫn chơi chưa đã nhưng cũng không tiếc mà ngoan ngoãn gật đầu.
Tiên Minh người đến kẻ đi, Phượng Ương dẫn Phù Ngọc Thu tới đưa quà của Phượng Hoàng Khư.
Tu sĩ đón khách vừa thấy thiếu tộc chủ Phượng Hoàng Khư thì vội cung kính đón vào rồi tìm trưởng lão Tiên Minh đến tiếp chuyện.
Mặc dù Phượng Ương còn trẻ nhưng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói năng ôn tồn điềm đạm, phong thái tao nhã mà không hề mất phong độ.
Cuối cùng trưởng lão giao tín vật Tiên Minh cho Phượng Ương rồi cười nói: "Có lẽ ngày mai lão tổ sẽ xuất quan, nếu thiếu tộc chủ không chê thì ở lại Tiên Minh một đêm đi, đến lúc mở tiệc đãi khách ngài đỡ phải chạy tới chạy lui."
Phượng Ương cũng không chối từ: "Vậy thì làm phiền."
"Khách khí khách khí." Trưởng lão nhìn sang Phù Ngọc Thu đứng im bên cạnh, "Vị này là......"
Nhìn y không phải Phượng Hoàng mà lại mặc áo bào có thêu hình Phượng Hoàng.
Phượng Ương nói: "Đây là bạn ta."
Ánh mắt trưởng lão đảo tới đảo lui giữa Phượng Ương và Phù Ngọc Thu rồi "ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Thì ra là thế."
Phượng Ương: "?"
Hắn tự hỏi rốt cuộc trưởng lão này đang nghĩ gì mà vẻ mặt kỳ lạ thế kia?
Tiểu tu sĩ Tiên Minh nhiệt tình dẫn hai người đến một gian nhà nhỏ yên tĩnh, bên trong cần gì có nấy, nhìn không giống chỗ ở dành cho khách mà giống nơi ở của chủ nhà hơn, có thể thấy bọn họ dụng tâm cỡ nào.
Phù Ngọc Thu dựa vào lan can lười biếng nhìn cây ngô đồng chót vót trong sân rồi hỏi: "Lão tổ kia phô trương quá nhỉ, hắn sống lâu lắm hay sao mà phải gọi hắn là lão tổ vậy?"
"Ừ." Phượng Ương gật đầu, "Khi phụ thân ta tiếp quản Phượng Hoàng Khư thì hắn đã là nhân vật đứng nhất nhì hạ giới, chỉ là mấy chục năm trước bị trọng thương nên tu vi giậm chân tại chỗ không cách nào đột phá. Lần này bế phải sinh tử quan, sau khi xuất quan chắc đã đột phá rồi."
Phù Ngọc Thu gật đầu: "À, vậy ngươi gặp hắn chưa?"
"Chưa." Phượng Ương cười nói, "Lúc ta phá vỏ hắn đã bế quan rồi."
"Hắn tu luyện linh lực lạnh à?"
"Ừ."
Phù Ngọc Thu dài giọng "ồ" một tiếng, nghĩ thầm ngày mai phải nhìn thật kỹ lão tổ Tiên Minh này mới được.
Trời tối người yên, Phù Ngọc Thu lại bắt đầu thút thít như một thói quen.
Nhưng hình như lần này y cảm thấy xấu hổ vì mấy hôm trước đêm khóc ngày cười nên vừa đạp giường vừa nức nở nói với Phượng Ương: "Ngày mai gặp xong lão tổ lạnh gì kia ta phải về Văn U Cốc thật đó, ngươi...... huhu ngươi đừng có chiều ta, năn nỉ ngươi đó!"
"......" Phượng Ương còn biết nói gì đây, chỉ có thể trả lời, "Ừ."
"Ngày mai dù ta ham chơi cỡ nào ngươi cũng phải bắt ta về Văn U Cốc đấy nhé, ta phải về nhà thật đó......" Phù Ngọc Thu vẫn đang căn dặn.
Phượng Ương nói: "...... Ừ."
"Chắc nha, nhất định nhất định nha!"
"Ừ."
Phù Ngọc Thu lặp đi lặp lại vô số lần mới lau nước mắt ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Phượng Ương quan sát sắc mặt y.
Phù Ngọc Thu ho khan một tiếng rồi đưa tay gom lại mái tóc đen rối tung, vừa buộc tóc vừa lẩm bẩm: "Ta, ta nhớ mà, gặp lão tổ xong sẽ về nhà ngay, nhất định không chơi nữa đâu."
Phượng Ương nhịn không được cười, thấy y buộc tóc quá khó nên bất đắc dĩ nói: "Ta giúp ngươi nhé."
Phù Ngọc Thu mừng rỡ vì không cần tự làm nữa, lập tức đưa dây cột tóc cho hắn.
Năm ngón tay thon dài của Phượng Ương thay lược chải mái tóc đen mượt của Phù Ngọc Thu rồi lấy dây cột tóc hình Phượng Hoàng thắt một cái nơ xinh đẹp.
Khuôn mặt Phù Ngọc Thu quá diễm lệ nên chỉ buộc dây cột tóc đơn giản nhất cũng xinh đẹp cực kỳ.
Hai ngày nay trên đường đi ai cũng nhìn y chằm chặp, thậm chí có mấy kẻ háo sắc còn không dời nổi chân —— Nếu không phải nhìn Phượng Ương có thân phận tôn quý không dễ chọc thì Phù Ngọc Thu đã bị kẻ khác bưng cả cỏ lẫn chậu đi mất rồi.
Phượng Ương cột tóc rồi sửa sang quần áo cho y, vừa ngẩng đầu lên lập tức đối diện với ánh mắt Phù Ngọc Thu đang nhìn hắn chăm chú.
Trong mắt y như có nước, mỗi khi nghiêm túc nhìn người lại gợn sóng lăn tăn.
Phượng Ương chỉ nhìn một giây đã suýt ngừng thở.
Bất kỳ ai bị đôi mắt này nhìn chăm chú cũng sẽ vô thức chìm đắm trong đó.
Phù Ngọc Thu ngờ vực nhìn Phượng Ương đột nhiên cứng đờ: "Sao thế?"
Phượng Ương rũ mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt: "Không có gì, đi thôi."
Phù Ngọc Thu cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ đi theo hắn.
Tiên Minh mở tiệc chiêu đãi quả là hết sức hoành tráng, linh thủy miễn phí đặt một bên mặc người lấy, khắp phía giăng đèn kết hoa, còn náo nhiệt hơn cả Tết.
Phù Ngọc Thu cầm ống trúc hứng linh thủy rồi vừa hút vừa nhìn Đông ngó Tây.
Phượng Ương dặn y: "Đừng chạy lung tung nhé."
Phù Ngọc Thu ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh nhẹn nắm tay Phượng Ương, mười ngón đan xen với hắn.
Phượng Ương cứng đờ.
Đúng lúc trưởng lão hôm qua tiếp họ vô tình nhìn thấy, vẻ mặt càng thêm mờ ám, trong mắt còn lộ ra ý cười mập mờ.
Phượng Ương: "......"
Hắn cũng lười giải thích.
Phượng Ương và Phù Ngọc Thu đến ngồi trong sảnh tiếp khách quý của Tiên Minh, chung quanh còn có người bốn tộc, thấy Phượng Ương đều nhao nhao hành lễ.
"Chào thiếu tộc chủ."
Phượng Ương hờ hững gật đầu.
Đây cũng không phải chỗ để hàn huyên nên đám người đành phải về chỗ mình tiếp tục trò chuyện.
Phù Ngọc Thu cảm thấy đi theo Phượng Ương rất vui, hình như ai gặp hắn cũng phải hành lễ cả.
Chỗ ngồi của Phượng Hoàng Khư do trưởng lão kia sắp xếp, bàn ghế giống hệt bàn của hai đạo lữ tộc Khổng Tước bên cạnh.
Phượng Ương yên lặng nhìn sang.
Phù Ngọc Thu chẳng hề hay biết gì, vừa uống linh thủy vừa nghe hai con Khổng Tước bên cạnh nói chuyện.
"Yếu ớt bẩm sinh có cách chữa không? Nếu không tìm được cách thì mấy chục năm nữa nó mới có thể phá vỏ...... Mà chẳng biết phá vỏ xong có gì khác với Khổng Tước không nữa."
Nam nhân bên cạnh vuốt nhẹ tay nàng rồi cười nói: "Đừng lo lắng quá."
"Chàng tìm được cách rồi à?"
"Ừ, nghe nói Bắc Cương có linh dược đấy."
"Bắc Cương?"
Thấy Phù Ngọc Thu say sưa lắng nghe, Phượng Ương vô tình nghe lỏm khẽ nhíu mày, đôi Khổng Tước kia nhìn khá quen, hắn lờ mờ nhớ ra bọn họ đã từng đến Phượng Hoàng Khư tặng quà.
Nghe họ bàn chuyện đến Bắc Cương, Phượng Ương nhịn không được nói: "Bắc Cương nhiều hung thú lắm, tốt nhất đừng đến một mình."
Khổng Tước không ngờ thiếu tộc chủ Phượng Hoàng Khư lại nói chuyện với mình nên hơi ngỡ ngàng.
Hắn mỉm cười tạ ơn ý tốt của Phượng Ương: "Đa tạ thiếu tộc chủ nhắc nhở, nhưng...... nếu con ta không có linh dược Bắc Cương e là sẽ rất khó phá vỏ."
Phượng Ương nói: "Linh dược có thể tìm chỗ khác mà, Bắc Cương...... không đi được đâu."
Với tu vi của hai người này mà đến Bắc Cương có lẽ sẽ không về được nữa.
Hai người im lặng.
Phù Ngọc Thu háo hức nhìn Phượng Ương, cảm thấy hắn thật uyên bác, ngay cả Bắc Cương cũng biết rõ như vậy.
Phượng Ương bị Phù Ngọc Thu nhìn thì đột nhiên nóng mặt, vội ho một tiếng rồi nói với đôi Khổng Tước kia: "Khổng Tước yếu ớt bẩm sinh có thể đến y sư Phượng Hoàng Khư lấy một tia linh lực Phượng Hoàng, chắc sẽ luyện lại thân thể được đấy."
Khổng Tước sững sờ, nhưng chưa kịp mừng đã lại buồn rầu.
Xưa nay Phượng Hoàng Khư không thân thiết với bốn tộc cho lắm, hơn nữa với thân phận hai người họ còn không thể tới gần Phượng Hoàng Khư chứ đừng nói đến xin linh lực Phượng Hoàng.
Phượng Ương đưa sang một tấm ngọc lệnh Phượng Hoàng: "Cầm ngọc lệnh này đi."
Khổng Tước kinh ngạc: "Ngài......"
Đúng lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng trầm trồ không ngớt, có vẻ như lão tổ trong truyền thuyết kia đã xuất quan.
Phượng Ương không muốn nhiều lời nên đặt ngọc lệnh lên bàn hai người.
Khổng Tước kích động đến nỗi run tay, cầm ngọc lệnh không biết cảm tạ thế nào.
"Đa tạ thiếu tộc chủ...... Ân tình của ngài chúng ta khó lòng báo đáp nổi."
Phượng Ương nói: "Cứ xem như ta có duyên với hắn đi, chỉ tiện tay thôi, không cần tạ ơn."
Nhưng hai người vẫn cảm kích không thôi.
Phượng Ương không muốn hai người cảm tạ nên đành đổi đề tài: "Đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"
"Rồi ạ rồi ạ." Khổng Tước lau nước mắt nói.
"Tên là...... Tuyết Sinh ạ."
"Tuyết Sinh, tên hay lắm."
Phượng Ương khen ngợi, đột nhiên cả buổi tiệc Tiên Minh như gặp phải trời đông giá rét, một trận cuồng phong lạnh thấu xương ập tới làm linh thủy trong chén Phù Ngọc Thu lập tức đóng băng.
Phù Ngọc Thu giật nảy mình, còn tưởng mùa đông tới nên vội vàng kéo vạt áo che kín hai chân, hai hàm răng va nhau lập cập.
Phượng Ương vội vàng đỡ y: "Lạnh à?"
Phù Ngọc Thu run rẩy gật đầu, mí mắt bắt đầu đánh nhau như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất.
Cứ đến mùa đông thì y lại ngủ bất tỉnh nhân sự, giờ gặp phải rét lạnh thì bản năng làm y vô thức tiến vào trạng thái ngủ đông giả.
Phượng Ương nhíu mày, biết ngay vị lão tổ kia mới xuất quan.
Thấy Phù Ngọc Thu sắp biến thành lá héo, Phượng Ương sực nhớ đến chiếc lông Phượng Hoàng mà Phượng Chủ cho y nên vội lấy nó xuống từ trên tóc Phù Ngọc Thu rồi kích hoạt linh lực.
"Phực" một tiếng, lông vũ Phượng Hoàng dấy lên một ngọn lửa nhỏ.
Hơi ấm lập tức tỏa ra.
Phượng Ương cắm lông vũ Phượng Hoàng lên tóc y, lúc này Phù Ngọc Thu sắp đông cứng mới tỉnh táo lại.
Y vẫn sợ lạnh nên cả người rúc vào ngực Phượng Ương.
Hắn nhẹ nhàng trấn an y, thấy mọi người kéo nhau ra khỏi phòng để gặp lão tổ trong truyền thuyết kia cũng không sốt ruột mà vỗ nhẹ lên lưng Phù Ngọc Thu.
"Đừng sợ, không sao đâu."
Phù Ngọc Thu rầu rĩ gật đầu.
Cũng may lông vũ Phượng Hoàng của Phượng Chủ cực kỳ hữu dụng, liên tục tỏa ra khí nóng sưởi ấm toàn thân Phù Ngọc Thu.
Y vội vã đứng dậy nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi thứ đều phủ một lớp băng dày khiến phòng khách mới nãy còn ấm áp như xuân giờ chẳng khác nào động băng.
"Chúng ta...... Ta đi trước đây."
Phù Ngọc Thu không muốn ở đây nhưng biết Phượng Ương có chuyện quan trọng nên nói mình đi trước.
Tim Phượng Ương mềm nhũn.
Đôi khi Phù Ngọc Thu gây sự vô cớ nhưng lắm lúc lại hiểu chuyện đến mức đau lòng.
"Không sao." Phượng Ương vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai y, "Ta nói với hắn mấy câu rồi đi ngay, ngươi ở đây chờ nhé."
Phù Ngọc Thu lúng túng gật đầu: "Ừ, nhanh không?"
"Nhanh lắm."
Phượng Ương bảo y ngồi xuống rồi đứng dậy ra ngoài.
Có lẽ lão tổ kia vừa xuất quan chưa khống chế được linh lực nên càng đi ra ngoài càng cảm nhận được linh lực lạnh thấu xương kia.
Phượng Ương có linh lực lửa cũng không sợ lạnh mà điềm tĩnh đi qua đám người.
Phía sau phòng khách là lối vào sau núi, lúc này đám đông đang chen chúc ở đó nhưng chỉ vây quanh cửa chứ không vào.
Phượng Ương nghe loáng thoáng mấy tu sĩ Tiên Minh lo âu nói với nhau.
"Rốt cuộc lão tổ xảy ra chuyện gì thế? Linh...... linh lực này e là sẽ làm người khác bị thương đấy!"
"Sao hắn xuất quan không ra ngoài mà cứ đứng đó vậy nhỉ?"
"Hắn......" Có người gan to bằng trời lẩm bẩm suy đoán, "Hay là không nhớ đường?"
Dù sao cũng bế quan lâu năm thế mà.
Vừa dứt lời, những người khác hè nhau đạp hắn một cú.
"Vớ vẩn!"
"Lão tổ anh minh thần võ sao có thể không nhớ đường chứ! Ngươi tưởng ai cũng mù đường như mình chắc?!"
Phượng Ương nhíu mày nghĩ thầm phải tốc chiến tốc thắng nên bước nhanh ra khỏi đám người đi vào xem tình hình.
Nhưng vừa bước vào cửa sau núi đã cảm nhận được một luồng linh lực lạnh lẽo ập đến mang theo sự áp bách cực mạnh.
Phượng Ương nhíu mày lạnh lùng nhìn sang.
Lửa Phượng Hoàng phút chốc xuất hiện đập nát linh lực và sự áp bách kia trong nháy mắt.
Lão tổ Tiên Minh quả nhiên đang đứng ở cửa bế quan.
Nhìn hắn không giống lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm mà còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đôi mắt xanh lam hờ hững nhìn sang có thể khiến người ta đóng băng.
Phượng Ương khẽ nhíu mày.
Sao hắn cứ cảm thấy người này có khí tức rất giống Phù Ngọc Thu nhỉ?
Lẽ nào là U Thảo?
Đến khi ánh mắt vô tình rơi vào y phục trên người lão tổ kia, mắt vàng của Phượng Ương đột ngột co lại.
Vạt áo lão tổ kia thêu hình trúc?!
Còn có mấy bông tuyết như tan vào sớ vải, nhìn rất giống......
"Hình trúc xen lẫn bông tuyết" mà Phù Ngọc Thu nói.