Sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng sưng húp đến văn phòng.
Lâm Nhã giật nảy mình, "Sao thế? Cuối tuần chơi bời quá hả?"
Tôi chột dạ uống nước, "Thức đêm chơi game thôi, ha ha ha......"
Tôi cũng đâu thể nói với cô ấy mình mơ thấy Triệu Viễn Phong hai đêm liền, đêm đầu tiên thì tức giận ngủ không được, đêm thứ hai thì sợ quá không dám ngủ.
Tôi nghĩ chắc đầu óc mình có vấn đề rồi, nếu không sao lại mơ thấy mình bị Triệu Viễn Phong đè xuống giường cơ chứ......
Sau khi bừng tỉnh tôi nốc ba ly nước đá lớn cũng chưa hoàn hồn, tim đập loạn xạ, mặt nóng như muốn bốc khói. Tôi phải ôm máy chơi game đến nửa đêm mới trở lại bình thường. Nhưng bụng lại bắt đầu đau, chắc vì uống nước đá nhiều quá nên đau quặn khó chịu, mãi đến sáng mới hết.
Sau đó tôi biến thành bộ dạng như bây giờ.
Tôi nửa chết nửa sống cầm ly đi pha cà phê, ra cửa lại đâm sầm vào Triệu Viễn Phong đang đi vào.
Trán tôi va phải cằm anh, môi anh ịn lên trán tôi, ẩm ướt mềm mại.
Hình ảnh trong giấc mơ đêm qua đột nhiên xông vào đầu tôi --- Lưng eo rắn chắc, lồng ngực trần trụi, môi lưỡi xâm nhập bá đạo, hơi thở nóng bỏng, còn có giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề, "A Bạch......"
"A Bạch? A Bạch......"
"Hả?" Tôi lấy lại tinh thần, suýt nữa đã tự hù chết mình, "Triệu...... Triệu tổng, buổi sáng...... buổi sáng tốt lành!"
"Chào buổi sáng." Triệu Viễn Phong gật đầu, thấy mặt tôi lại nhíu mày, "Bệnh à? Sao sắc mặt khó coi thế?"
"Không có...... Không có gì......" Tôi khẩn trương nắm chặt cái ly, "Thức đêm thôi......"
"Không khỏe thì về trước nghỉ ngơi đi."
"Không cần đâu, tôi không sao thật mà." Tôi vội vàng chạy đi, không dám nhìn Triệu Viễn Phong nữa.
Cả buổi sáng tôi đều mê man, bữa trưa tôi chỉ ăn mấy miếng rồi thôi, dạ dày đau quằn quại khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa.
Lâm Nhã tỏ ra thông cảm với tôi, "Hay là chiều nay cậu xin nghỉ đi? Nhìn cậu cứ như đêm qua bị heo ủi vậy."
Tôi bần thần trả lời: "Thì bị heo ủi mà." Mặc dù chỉ là trong mơ, heo còn rất đẹp trai.
Sau đó Lâm Nhã kinh ngạc làm rơi cả đũa.
Lúc này tôi mới kịp phản ứng mình nói gì, vừa định phủ nhận thì nghe "bộp" một tiếng làm tôi giật mình quay lại, trông thấy Triệu Viễn Phong đứng ở cửa, điện thoại rơi dưới đất.
Lúc nãy anh ra ngoài nghe điện thoại, cũng không biết quay lại lúc nào.
Chúng tôi ngẩn ngơ nhìn nhau mấy giây, sau đó anh nhặt điện thoại lên rồi quay người đi.
"Tiểu...... Tiểu Bạch, cậu......" Lâm Nhã muốn nói lại thôi.
Tôi hấp tấp giải thích, "Không phải, tôi đùa thôi mà!"
Lâm Nhã thở phào một hơi, còn nói hình như Triệu Viễn Phong nghe thấy rồi, bảo tôi tìm cơ hội giải thích với anh.
Tôi: "......"
Giải thích gì đây? Tôi mơ thấy anh ủi tôi hả?
...... Chắc anh sẽ tống cổ tôi ngay và luôn quá.
Buổi chiều tôi vẫn nhịn không được xin nghỉ.
Giữa trưa Triệu Viễn Phong nhặt điện thoại đi luôn không về, tôi nhắn tin cho anh xin nghỉ, hồi lâu sau anh mới trả lời tôi một chữ "Được".
Tôi về nhà nhào lên giường trùm chăn kín mít, nhịn không được than thở ba ly nước đá tối qua thật lợi hại.
Chẳng biết ngủ bao lâu, tôi nghe tiếng điện thoại reo nên mơ màng nghe máy.
"Cậu sao rồi?" Là Triệu Viễn Phong.
"Không sao......" Tôi vừa mở miệng thì phát hiện giọng mũi hơi nặng, chắc bị cảm rồi.
Triệu Viễn Phong im lặng một hồi lại nhẹ giọng hỏi, "Trong nhà có ai chăm cậu không?"
Đầu tôi hệt như đống bột nhão, "Không có......"
"Vậy cậu mở cửa đi, tôi đang ở ngoài cửa đây."
"Hả?" Tôi lảo đảo đứng dậy mở cửa, trông thấy Triệu Viễn Phong xách một túi thuốc đứng đó.
"Triệu...... Triệu tổng......" Có phải tôi vẫn chưa tỉnh ngủ không?
Anh đi tới sờ trán tôi, "Cậu sốt rồi!"
"Không sao...... Chỉ hơi đau đầu thôi......"
Anh bảo tôi về giường nằm rồi đi rót nước cho tôi uống thuốc.
Uống thuốc xong, tôi trùm chăn ngây ngốc nhìn anh.
Anh ngồi bên giường nghiêm mặt nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa nên ngữ khí có chút hung dữ, "Con heo kia là ai?! Sao anh ta không đến chăm sóc cậu?!"