Thường Ương đã thành khách quen của phủ Nam An Hầu. Cứ mỗi ba ngày y sẽ đến Thanh Đại Các bắt mạch cho Lục Kiều Tùng, sau đó lại ghé Lam Phong Các ngồi một lát, thỉnh thoảng còn đem tặng Lâm Thanh Vũ mấy món quà nhỏ.
Được gặp sư huynh thường xuyên nên Thường Ương cực kỳ vui vẻ. Chỉ là mỗi lần gặp nhau bên cạnh sư huynh luôn có mặt Lục tiểu Hầu gia. Lục tiểu Hầu gia có vẻ rất thích y, thấy y còn vui hơn cả sư huynh, cứ như chính mình mới là sư huynh vậy. Chẳng những không thể nói cho Lâm Thanh Vũ biết kế hoạch của y mà ngay cả cơ hội trò chuyện riêng với Lâm Thanh Vũ cũng không có.
Hôm đó trước khi đến phủ Nam An Hầu, Thường Ương cố ý ghé tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất kinh thành xếp hàng nửa canh giờ để mua hai hộp bánh hoa mai mà sư huynh ưa thích. Y vừa xách hộp bước vào cổng Lam Phong Các thì đã nghe thấy tiếng cười của Lục Vãn Thừa xen lẫn với tiếng gà gáy: "Tiểu sư đệ lại tới đấy à. Ngươi đến một mình là được rồi, còn đem quà cáp làm gì, mau vào đi."
Thường Ương chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trong sân thì một cái bóng sặc sỡ đã bay lướt qua mặt. Chờ y định thần lại, một chiếc lông gà từ trên không trung bay xuống ngay đỉnh đầu y. Lông gà cắm trên tóc nhìn rất giống người con hiếu thảo ngồi ven đường bán mình chôn cha.
Thường Ương cứng đờ: "Tiểu Hầu gia đang làm......"
Lục Vãn Thừa nhếch miệng cười: "Đá gà."
Lúc này Thường Ương mới thấy rõ thứ vừa bay qua mặt mình là một con gà trống xác xơ trụi gần nửa bộ lông. Cú bay lúc nãy có lẽ là sự kiên cường cuối cùng của nó, bay xong nó rơi phịch xuống đất thoi thóp. Còn thủ phạm là một con gà trống khác thì hùng dũng oai vệ đứng dưới chân Lục Vãn Thừa tiêu sái lắc lư đầu gà.
Nhìn lông gà rụng đầy đất, Thường Ương không khỏi đau lòng nhức óc: Trời cao thật không có mắt, sư huynh nhà mình tựa như thần tiên mà lại gả cho một thiếu gia ăn chơi chỉ được mỗi ngoại hình.
Vẻ không đáng tin cậy của Lục Vãn Thừa càng củng cố quyết tâm cứu sư huynh mình ra khỏi bể khổ: "Chào tiểu Hầu gia. Sư huynh ta đâu ạ?"
"Hắn chê ta ồn quá nên ra ngoài giải sầu. Chắc cũng sắp về rồi." Lục Vãn Thừa nhìn ra cổng cười một tiếng, "Í? Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay."
Lâm Thanh Vũ dẫn Hoan Đồng ra vườn chôn mấy hũ dược liệu dưới gốc cây, trở về thấy cảnh tượng náo nhiệt ở Lam Phong Các thì thái dương nhảy thình thịch.
Chỉ trách thuốc hắn phối cho Lục Vãn Thừa quá hiệu quả, thời tiết lại ngày càng ấm áp nên Lục Vãn Thừa mới có sức tầm hoan tác nhạc trong nhà khiến cả Lam Phong Các chướng khí mù mịt, gà bay chó chạy.
Lục Vãn Thừa nghênh đón ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thanh Vũ rồi cười nói: "Thanh Vũ về thật đúng lúc, tiểu sư đệ nhà chúng ta tới thăm này."
Thường Ương: "...... Sư huynh."
Lâm Thanh Vũ nhìn đỉnh đầu Thường Ương: "Ngươi cắm lông gà trên tóc làm gì vậy?"
Lục Vãn Thừa quay đi bật cười không thèm che giấu: "Phụt."
Thường Ương cực kỳ xấu hổ, vội vã gỡ lông gà trên đầu xuống rồi ngượng ngùng nói: "Sư huynh, đệ mua cho huynh hai hộp bánh hoa mai, lát nữa huynh nếm thử nhé."
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Đa tạ."
"Thanh Vũ, ngươi về trễ quá." Lục Vãn Thừa cúi người ôm gà trống lớn đã mang lại thắng lợi cho mình, "Ngươi không được thưởng thức khí thế chiến đấu anh dũng của đại bảo bối nhà ta rồi."
"Ta không muốn thưởng thức." Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói, "Ngươi chơi đủ rồi thì sai người dọn sạch sân vườn đi, bừa bãi như vậy không sợ bị người khác chê cười à." Lâm Thanh Vũ liếc nhìn gà trống trong ngực Lục Vãn Thừa rồi đổi giọng, "Cơ mà...... con gà này nhìn quen lắm."
Lục Vãn Thừa: "Hả? Ngươi biết nó à?"
"Chắc biết." Lâm Thanh Vũ nghĩ ngợi, "Hình như hôm đại hôn chính nó đã thay ngươi bái đường với ta đấy."
Lục Vãn Thừa kinh ngạc: "Ngươi nhớ rõ thế cơ à?"
"Ta đã thấy thì sẽ không bao giờ quên."
"......" Lục Vãn Thừa cúi đầu nhìn gà trống trong ngực mình với vẻ mặt phức tạp. Thường Ương cũng nhìn sang, trong ánh mắt hình như có chút...... ghen tị?
Lục Vãn Thừa giao gà trống cho Hoan Đồng dặn dò: "Ngươi đi hỏi xem có phải con gà này bái đường với Thanh Vũ không."
Đúng như Thường Ương dự đoán, hôm nay lại là khung cảnh ba người tề tựu, y hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với Lâm Thanh Vũ. Đối với Lâm Thanh Vũ thì y là nam nhân từ bên ngoài tới nên không tiện ở lâu, mới hàn huyên mấy câu đã phải cáo từ.
Thời gian cấp bách, y không thể nói kế hoạch của mình với sư huynh nên đành kể lại những chuyện lý thú từng gặp khi theo sư phụ du lịch. Ví dụ như chèo thuyền du ngoạn ở vùng sông nước Giang Nam, hành tẩu đến nông thôn ở đất Thục nhấm nháp món ăn vặt của nông dân địa phương. Có mùa đông vì cứu một thợ săn bị thương mà họ đi đường chậm trễ, buộc lòng phải qua đêm trong miếu hoang. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, y và sư phụ, còn có một sư huynh và tiểu tư đi theo vây quanh đống lửa sưởi ấm, sư phụ xót đệ tử nên cởi áo ngoài của mình đắp cho họ.
Thường Ương vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Lục Vãn Thừa. Bất kể y nói gì Lục Vãn Thừa cũng tỏ ra cực kỳ hào hứng, còn luôn miệng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Thật hay giả?!"
"Ầy, con người mà."
"Ôi, thế mới là sống chứ."
......
Lâm Thanh Vũ nhịn không được ngắt lời Thường Ương: "Bệnh tình Lục Kiều Tùng thế nào rồi?"
Thường Ương đáp: "Bệnh của Lục Tam thiếu gia đã gần khỏi hẳn. Nhưng Lục nhị tiểu thư nói muốn hắn điều trị thân thể cho tốt nên bảo đệ cứ mỗi ba ngày lại đến phủ bắt mạch cho Tam thiếu gia một lần."
Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa ăn ý liếc nhau rồi nói: "Không còn sớm nữa, thôi sư đệ về đi."
Thường Ương có vẻ không cam tâm: "Vậy hôm khác đệ sẽ trở lại thăm sư huynh."
Sau khi Thường Ương đi xong, Lâm Thanh Vũ nói: "Lục Niệm Đào biết quan hệ giữa ta và Thường Ương mà vẫn mời y chẩn trị cho Lục Kiều Tùng, nhất định là có âm mưu."
Lục Vãn Thừa mở hộp bánh Thường Ương đem tới: "Chắc nàng muốn lợi dụng sư đệ ngươi làm gì đó."
Lâm Thanh Vũ suy nghĩ xem Lục Niệm Đào có thể gây ra chuyện gì, thấy người nào đó pha trà thì nheo mắt nói: "Bánh ngọt sư đệ tặng ta mà ngươi ăn tự nhiên quá nhỉ."
"Đừng keo kiệt vậy mà Thanh Vũ," Lục Vãn Thừa pha trà xanh rồi cầm bánh hoa mai cắn một miếng, ung dung nhếch môi cười, "Trước kia nam nữ tặng ta đồ ăn ta cũng chia cho bạn mình mà. Huynh đệ tốt chính là có phúc phải cùng hưởng."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Nam nữ nào?"
Lục Vãn Thừa nhíu mày: "Sao, ngươi có đồng môn mà không cho ta có à?"
Lâm Thanh Vũ nói thẳng: "Từ nhỏ ngươi đã được nuôi trong phủ, đọc sách viết chữ đều do tiên sinh tới dạy, ngươi lấy đâu ra đồng môn? Mà dù có đi chăng nữa thì lấy đâu ra đồng môn nữ?"
Ý cười của Lục Vãn Thừa nhạt đi, im lặng nửa ngày rồi chậm rãi nói: "Hình như Lâm đại phu có rất nhiều điều muốn hỏi ta thì phải."
"Ta sẽ không hỏi gì cả." Lâm Thanh Vũ bình thản nói, "Ta cũng chẳng muốn nài nỉ tiểu Hầu gia nói với ta."
Lục Vãn Thừa ôm mặt, ngữ khí khó phân biệt thật giả: "Ngươi cứ hỏi đi, biết đâu ta sẽ thành thật trả lời ngươi thì sao."
Lâm Thanh Vũ dừng một lát rồi nói: "Thôi, không có hứng thú."
Thay vì hung dữ tra hỏi, hắn mong Lục Vãn Thừa sẽ chủ động nói với mình. Nếu không dù hắn có hỏi thì Lục Vãn Thừa cũng chưa chắc đã nói thật.
Lục Vãn Thừa nhìn Lâm Thanh Vũ giây lát rồi mỉm cười đổi chủ đề: "Thanh Vũ, đêm nay ăn cơm chung nhé? Ta bảo nhà bếp hầm con gà trống kia rồi."
Lâm Thanh Vũ thuận miệng hỏi: "Con nào?"
"Con bái đường với ngươi ấy."
Lâm Thanh Vũ thắc mắc: "Nó làm gì đắc tội với ngươi à?"
Lục Vãn Thừa chớp mắt: "Nhìn nó bực mình thôi."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh: "Qua cầu rút ván. Nếu ngươi có bản lĩnh như thế thì sao lúc ấy không tự mình bái đường với ta đi."
Lục Vãn Thừa: "......Trách ta chắc?"
Ba ngày sau, Thường Ương như thường lệ đến Hầu phủ bắt mạch cho Lục Kiều Tùng. Lục Kiều Tùng có vẻ rất nôn nóng, chẳng những luôn mồm thúc giục mà xem mạch xong chưa hỏi kết quả đã vội vàng đi ngay.
Lục Niệm Đào ái ngại nói: "Chắc Tam đệ có việc gì gấp. Thường đại phu, thất lễ rồi."
Thường Ương nói: "Nhị tiểu thư khách khí. Sức khỏe Tam thiếu gia đã không còn đáng ngại, có thể trở lại nếp sống bình thường rồi."
Lục Niệm Đào mỉm cười gật đầu: "Thường đại phu vất vả quá. Sau này không cần phiền Thường đại phu cứ ba ngày lại chạy một chuyến nữa."
Thường Ương ngẩn người, hụt hẫng nói: "Vậy ta xin cáo từ."
Thường Ương đi xong, Lục Niệm Đào gọi thị nữ tâm phúc đến dặn dò: "Ngươi bám theo Thường đại phu đi, đừng để y phát hiện. Nếu có gì bất thường phải về báo ngay lập tức."
Đại viện vọng tộc như phủ Nam An Hầu muốn vào cũng không dễ. Thường Ương biết có lẽ hôm nay là cơ hội cuối cùng của mình, một khi bỏ lỡ không biết phải đợi bao lâu nữa. Thường Ương suy nghĩ kỹ càng rồi lấy giấy bút mang theo ra viết một lá thư. Y đang băn khoăn không biết làm thế nào đưa thư cho Lâm Thanh Vũ thì thấy Hoan Đồng ôm hai chậu cây thuốc từ sau vườn đi tới, thế là lập tức chặn y lại.
Khi Lâm Thanh Vũ du lịch luôn dẫn theo Hoan Đồng nên y và Thường Ương cũng xem như quen biết. Hoan Đồng nhận tờ giấy của Thường Ương rồi nói: "Thường công tử yên tâm, nhất định ta sẽ đưa tận tay."
Thường Ương căn dặn: "Nhớ đừng để bất kỳ ai biết việc này, nhất là tiểu Hầu gia."
Hoan Đồng do dự đáp ứng: "Chuyện này...... Thôi được."
Khi Hoan Đồng về Lam Phong Các, Lâm Thanh Vũ và Lục Vãn Thừa đang đánh cờ bên cửa sổ. Lục Vãn Thừa đã thua bảy ván liền, bị Lâm Thanh Vũ chê bai nói ngay cả gà còn chơi giỏi hơn y. Lục Vãn Thừa đặt một quân cờ xuống rồi nói: "Lúc nhỏ ta chỉ học chút xíu, chơi được thế này là giỏi lắm rồi đấy."
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Ngươi thật khiêm tốn."
Hai người còn lâu mới đánh xong ván này mà Thường Ương lại đang gấp. Hoan Đồng đi tới nói nhỏ vào tai Lâm Thanh Vũ: "Thiếu gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Lâm Thanh Vũ nhíu mày dời tai ra xa: "Thì cứ nói đi."
Hoan Đồng khó xử nhìn Lục Vãn Thừa: "Nhưng......"
"Nói." Hắn và Lục Vãn Thừa đã sớm ngồi chung một thuyền, chuyện trong phủ Nam An Hầu không gì là không thể nói trước mặt Lục Vãn Thừa.
Thiếu gia đã bảo thế thì Hoan Đồng đành nói to: "Thường công tử nhờ ta đưa đồ cho thiếu gia, còn nói đừng để tiểu Hầu gia phát hiện nữa!"
Lâm Thanh Vũ: "......"
Lục Vãn Thừa thảy một quân cờ xuống bàn rồi chậm rãi nói: "Được lắm, ta hơi cáu rồi đấy."
Giả vờ giả vịt trước mặt y còn có thể bỏ qua, giở trò lén lút thế này đúng là quá đáng mà.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Đồ gì?"
Hoan Đồng lấy tờ giấy ra, Lâm Thanh Vũ mở xem ngay trước mặt Lục Vãn Thừa, phía trên chỉ viết bốn chữ: "Gặp ở sân sau."
"Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn." Lục Vãn Thừa ngâm thơ với vẻ sâu xa, "Liệu Lâm đại phu của chúng ta có nhận lời hẹn gặp của tiểu sư đệ không đây? Thật hiếu kỳ, thật mong chờ."
Lâm Thanh Vũ có thể đoán ra mục đích Thường Ương hẹn gặp mình, chỉ đơn giản là dẫn hắn rời khỏi Hầu phủ. Hắn trầm ngâm nói: "Mọi lời nói và hành động của sư đệ trong phủ chắc đã bị Lục Niệm Đào nắm rõ trong tay. Ta nghĩ mình biết ý đồ của Lục Niệm Đào rồi."
"Giờ ngươi mới biết à?" Lục Vãn Thừa cười nhạt, "Tình nghĩa tiểu sư đệ dành cho ngươi có bị mù cũng nhìn ra, bởi vậy đừng trách người ta muốn lợi dụng điểm này để gây sự."
Lâm Thanh Vũ bực mình: "Ngươi nói chuyện dễ nghe hơn được không."
Lục Vãn Thừa cao giọng: "Không được, mẹ nó chứ sắp bị người ta đào chân tường đến nơi mà ta còn phải nói chuyện dễ nghe nữa à?"
"Chẳng phải chúng ta kết nghĩa kim lan làm huynh đệ tốt chia nhau đồ ăn à? Sao lại nói đào chân tường?"
Lục Vãn Thừa á khẩu không trả lời được, sau khi tỉnh táo lại mới giật mình nhận ra Lâm Thanh Vũ nói có lý —— Đúng nhỉ, huynh đệ tốt thì lấy đâu ra cắm sừng mình?
Chỉ cần xem vợ như huynh đệ thì cả đời này nón xanh cũng không bao giờ chụp lên đầu y.
Lục Vãn Thừa nằm lại xuống ghế lười biếng nói: "Ngươi có lý, ta không nói nữa."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh bảo Hoan Đồng: "Ngươi nói Thường Ương rời khỏi Hầu phủ đi, đừng tới đây nữa."
"Khoan khoan." Đôi mắt Lục Vãn Thừa sâu hun hút như đang hiện lên ý xấu. Y chợt nhếch môi cười gian: "Huynh đệ tốt, ta nghĩ ngươi nên gặp sư đệ mình đi."
Lâm Thanh Vũ nhướng mày: "Xin chỉ giáo cho."
Chẳng bao lâu sau, Hoan Đồng và Hoa Lộ một trước một sau ra khỏi Lam Phong Các, một người đến chỗ Thường Ương còn người kia tới Miên Nguyệt Các của Phan di nương.
Hoan Đồng tìm Thường Ương nói thiếu gia đã đọc thư của y, ban ngày ở Hầu phủ đông người dòm ngó nên không tiện gặp mặt, bảo y chịu khó nán lại trong phủ thêm một canh giờ, chờ trời tối sẽ gặp nhau.
Thường Ương lập tức đồng ý. Hoan Đồng dẫn y đến thiên viện bỏ trống trong phủ rồi nói: "Thường công tử cứ đợi ở đây nhé, đến giờ thiếu gia sẽ tới thôi."
Thế là y đợi từ lúc nhập nhoạng đến khi tối hẳn. Trong lúc đó Hoan Đồng còn bưng đến cho y một bữa cơm.
Vừa sang hè chưa bao lâu nên thời tiết ngày càng nóng bức. Buổi tối khí nóng dần tan đi, thay vào đó là gió mát hiu hiu. Giờ phút này nếu có giai nhân bên cạnh, cùng đi dạo trong vườn ngắm sen dưới trăng, nghe ếch kêu vang mới không phụ ngày tốt cảnh đẹp.
Đáng tiếc hai vị giai nhân ở Lam Phong Các tối nay không được nhàn hạ thoải mái như thế.
Lâm Thanh Vũ đẩy Lục Vãn Thừa ra Lam Phong Các rồi giao xe lăn cho Hoa Lộ: "Ta đi đây."
Lục Vãn Thừa gật đầu: "Đi đi."
Lục Vãn Thừa dõi theo Lâm Thanh Vũ đi xa, nhìn bóng lưng lạnh lùng dưới ánh trăng trong lòng lại hơi bực bội. Y đổ thừa sự bực bội này là do ham muốn độc chiếm của đàn ông, chỉ cần khống chế chắc sẽ không sao. Giống như lúc nhỏ món đồ chơi xinh đẹp mình thích nhất bị người khác mượn đi, y luôn vô thức nghĩ đến nó, sợ đồ chơi sẽ bị người khác làm bẩn.
...... Khoan đã, tiểu sư đệ mất não chắc sẽ không nhất thời xúc động tỏ tình rồi diễn cảnh đè vào tường cưỡng hôn đấy chứ?
Mẹ nó.
Lục Vãn Thừa đang nghĩ miên man thì nghe Hoa Lộ hỏi mình: "Đại thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Chính sự quan trọng, Lục Vãn Thừa tập trung tinh thần nói: "Sân sau."
Lâm Thanh Vũ mượn ánh trăng băng qua hậu viên đến chỗ Thường Ương đang chờ. Vừa gõ nhẹ ba cái thì cửa đã mở ra ngay.
Thường Ương khó giấu mừng rỡ: "Sư huynh!"
Lâm Thanh Vũ thấp giọng nói: "Vào trong trước đã."
Trong phòng thắp một ngọn đèn mà người hầu hay dùng, chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ bé. Thường Ương nhìn thẳng vào người trước mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, trong mắt sư huynh như có ánh lửa bập bùng khiến hơi thở người ta cũng trở nên nóng hổi.
Không đợi y ngắm đủ, Lâm Thanh Vũ đã vào thẳng vấn đề: "Nói đi."
Thường Ương nhìn đôi môi đỏ hé mở kia, hoảng hốt giây lát mới vội nói: "Sư huynh, huynh đi theo đệ đi!"
Quả nhiên là thế.
Lâm Thanh Vũ thở dài một tiếng rồi bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, tóm lại là rời xa Hầu phủ, rời xa kinh thành!" Trong mắt Thường Ương lóe lên khát vọng, "Chúng ta đi tìm sư phụ rồi cùng nhau quy ẩn sơn lâm được không?"
Lâm Thanh Vũ bóp trán nói: "Hôn sự của ta và Lục Vãn Thừa do Thánh thượng ban cho. Nếu ta đi thì Lâm phủ tính sao đây."
"Chuyện này đệ đã nghĩ kỹ rồi." Thường Ương nói, "Sư huynh, huynh còn nhớ sư phụ luôn tìm cách chế thuốc giả chết không?"
Rốt cuộc Lâm Thanh Vũ đã có chút hứng thú. Khi hắn theo sư phụ du lịch từng gặp một thiếu phụ treo cổ trên cành cây tự vẫn. Sau khi cứu người, thiếu phụ khóc lóc kể lể hoàn cảnh của mình. Nàng bị lão cha mê bài bạc bán cho nhà giàu làm thiếp, ngày ngày bị chửi mắng đánh đập, còn tuyên bố nếu nàng bỏ trốn thì sẽ lấy mạng người nhà nàng để gán nợ. Thiếu phụ đã cùng đường nên chỉ có thể chọn cái chết.
Từ đó sư phụ nảy ra ý định chế thuốc giả chết.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Sư phụ thành công rồi à?"
Thường Ương gật đầu lia lịa: "Vâng, sư phụ đặt tên cho nó là Vãng Sinh Hoàn. Ông ấy còn truyền lại phương thuốc cho đệ nữa. Đáng tiếc tài nghệ của đệ kém cỏi nên có phương thuốc cũng không chế ra được, nhưng đệ biết sư huynh nhất định có thể."
"Ngươi muốn ta giả chết để thoát thân à?"
"Đúng vậy, chỉ cần mọi người tưởng sư huynh đã chết thì không ai tìm đến Lâm phủ gây rắc rối đâu."
"Ý kiến hay đấy." Lâm Thanh Vũ thờ ơ nói, "Nhưng làm người chết thì còn ý nghĩa gì nữa."
Thường Ương nói ngay: "Chỉ cần sư huynh được tự do thì có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn, như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Chuyện muốn làm...... Ồ." Lâm Thanh Vũ cười như đang giễu cợt sự ngây thơ của Thường Ương, "Ngươi nói hiểu ta nhất mà lại không biết ta thật sự muốn gì sao? Ta không muốn làm đại phu bình thường mà phải làm người giỏi nhất. Ta nhất định phải đọc hết tàng thư trong thiên hạ, nhất định phải có đủ mọi dược liệu quý hiếm. Mà những thứ này chỉ có Thái y thự mới có thể cho ta thôi. Ta không bài xích vinh hoa phú quý, không bài xích quyền cao chức trọng, ta cũng thích thấy người khác quỳ gối nơm nớp lo sợ trước mặt mình nữa. Ngươi hiểu không?"
Thường Ương sững sờ nhìn Lâm Thanh Vũ như đang nhìn một người xa lạ.
"Ngươi chẳng biết gì mà cứ luôn miệng đòi dẫn ta đi, thật nực cười làm sao." Lâm Thanh Vũ đứng dậy, "Để ta bảo Hoan Đồng đưa ngươi ra phủ."
Chuyện này vượt xa dự đoán của Thường Ương. Trong mắt y, sư huynh là quân tử mỹ đức có tấm lòng rộng mở, phú quý quyền thế đặt trên người hắn hoàn toàn không phù hợp, hoàn toàn không hài hòa nên y thực sự chưa tiếp thụ ngay được. Nhưng thấy sư huynh sắp đẩy cửa rời đi, y chợt thốt ra ý nghĩ trong lòng: "Vậy những thứ sư huynh muốn Lục tiểu Hầu gia có thể cho huynh không?"
Lâm Thanh Vũ dừng bước.
"Lục tiểu Hầu gia chẳng còn sống bao lâu nữa, bây giờ được chăng hay chớ, ngồi ăn chờ chết, có gì khác thiếu gia ăn chơi bất cần đời đâu? Với đức hạnh đó làm sao có thể......"
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng ngắt lời: "Chứ ngươi còn muốn y làm thế nào nữa?"
Thường Ương ngỡ ngàng: "...... Sư huynh?"
"Ngươi cũng biết Lục Vãn Thừa mắc bệnh nan y, chỉ còn dựa vào chút hơi tàn để cầm cự. Ngươi chỉ thấy y nói cười giỡn hớt chứ đâu biết mỗi ngày y phải uống bao nhiêu thuốc, đâm bao nhiêu châm. Y mới đi hai bước đã thở hồng hộc, hơi bị cảm lạnh sẽ hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Mỗi khi chứng ho tái phát thì cả đêm ngủ không ngon giấc, còn phải cố nhịn ho vì sợ ta thức giấc. Một người như vậy ngươi còn muốn y làm gì nữa đây? Đi thi khoa cử hay vào quân ngũ chiến đấu vì nước nhà? Y chỉ còn vỏn vẹn nửa năm, tại sao không thể làm thiếu gia ăn chơi chẳng cần quan tâm gì khác trong nửa năm cuối cùng này chứ?"
Lâm Thanh Vũ rất hiếm khi nói nhiều như vậy. Sao hắn lại không biết Lục Vãn Thừa bại hoại, lêu lổng, cợt nhả, hắn cũng không quen nhìn thái độ mặc kệ đời của Lục Vãn Thừa, thậm chí còn mỉa mai ngay trước mặt y không ít lần. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác có thể xem thường Lục Vãn Thừa.
Sau hồi lâu im lặng, Thường Ương thấp giọng hỏi: "Sư huynh, có phải huynh...... thích y rồi không?"
Lâm Thanh Vũ đáp ngay: "Ta không thích nam phong mà y cũng vậy. Quan hệ giữa ta và y nếu nhất định phải hình dung thì......" Lâm Thanh Vũ cười khẽ, "Cứ xem như tri kỷ bị nhân duyên buộc lại với nhau đi."
"Không thích nam phong." Thường Ương gượng cười, "Đệ biết rồi, thì ra đệ...... đã làm sư huynh phiền lòng."
Lâm Thanh Vũ định nói ngươi còn lâu mới đủ trình độ làm ta phiền lòng, nhưng thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Thường Ương thì lại thôi.
Thường Ương hít sâu một hơi rồi lấy từ rương thuốc ra một tờ giấy miễn cưỡng cười nói: "Đây là cách chế Vãng Sinh Hoàn, sư huynh cất đi. Đệ...... đệ đi đây."
Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu: "Hoan Đồng, tiễn khách."
Thường Ương ra khỏi phòng rồi ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời thở dài. Vì sư huynh mà y đã vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, hiện giờ người trước mắt đã không phải người trong lòng, có lẽ y cũng nên đi thôi.
Không, xưa nay sư huynh đâu giống như y tưởng tượng, chính y đã đơn phương áp đặt suy nghĩ của mình lên sư huynh. Sư huynh nói đúng, y thật quá nực cười.
Thường Ương đang chán nản thì nghe Hoan Đồng nói: "Thường công tử đừng buồn, thiếu gia nhà ta là ai chứ, chắc chắn hắn sẽ không để mình bị giam hãm trong phủ Nam An Hầu quỷ quái này mãi đâu."
Thường Ương cười tự giễu: "Ta quá tự cao rồi."
Hoan Đồng vỗ vai Thường Ương: "Đi thôi Thường công tử, chậm chút nữa sẽ không kịp đâu."
Thường Ương hỏi: "Cái gì không kịp?"
Hoan Đồng cười nói: "Tiểu Hầu gia biết có lẽ tối nay Thường công tử sẽ buồn nên cố ý mời ngài xem một vở kịch hay."
Bóng đêm dần sâu, một đám mây đen lặng yên che khuất mặt trăng, đèn trong phủ từ từ tắt ngấm. Ở sân sau cây cối um tùm, nếu không thắp đèn lồng thì rất khó thấy rõ đường đi dưới chân.
Lục Kiều Tùng dẫn theo Khâu ma ma nấp sau một gốc cây nhìn chằm chằm hai bóng người bên hồ nước hỏi: "Ngươi có chắc là bọn họ không đấy?"
Khâu ma ma đáp: "Không nhầm được đâu. Hôm nay Thường đại phu mặc y phục màu này mà, áo thiếu quân cũng là màu trắng."
Lục Kiều Tùng nghiến răng nói: "Đi! Đừng để bọn họ chạy mất!"
Khâu ma ma lập tức nhảy ra từ sau thân cây. Mụ chẳng được tích sự gì ngoài to mồm, vừa gào một tiếng thì nửa Hầu phủ cũng nghe thấy: "Chà, đây không phải thiếu quân sao. Đêm hôm khuya khoắt thiếu quân không hầu hạ bên giường bệnh tiểu Hầu gia mà lén lút ở đây ngắm trăng với ai thế!"
Tiếng tru tréo bất thình lình vang lên làm nam tử áo trắng giật nảy mình, dưới chân mất thăng bằng suýt ngã xuống hồ nước, may mà được nam tử áo xanh bên cạnh lanh tay lẹ mắt đỡ lấy nên mới đứng vững.
Nam tử áo xanh nghiêm giọng quát: "Kẻ nào ăn nói bậy bạ đấy!"
Khâu ma ma nghe xong thanh âm này thì hai chân lập tức bủn rủn.
Sao lại là giọng Hầu gia? Khâu ma ma lảo đảo muốn bỏ chạy, ai ngờ lại bị Hoa Lộ không biết từ đâu xuất hiện chặn lại. Hoa Lộ nói lớn: "Sao Khâu ma ma đi vội thế?" Nàng lại nhìn ra sau thân cây, "Ôi, Tam thiếu gia cũng ở đây sao. Đại thiếu gia đang ngắm trăng với lão gia, ngài muốn tới ngắm chung không ạ?"
Lục Kiều Tùng đang định chuồn đi buộc phải dừng lại, trong lòng chửi thầm một tiếng.
Giọng Hoa Lộ không to bằng Khâu ma ma nhưng cũng đủ để Nam An Hầu nghe thấy. Hôm nay ông nghỉ lại Miên Nguyệt Các như thường lệ, được Phan thị hầu hạ thay thường phục. Phan thị nói ánh trăng trong trẻo, hoa sen lại đang nở rộ nên hỏi ông có muốn ra vườn tản bộ ngắm trăng không.
Nam An Hầu cũng là người đọc sách, không nỡ cô phụ ánh trăng nên dẫn Phan thị đến sân sau, đúng lúc gặp con trai trưởng cũng đi ngắm trăng. Hai cha con hiếm khi có dịp gặp nhau hàn huyên, Phan thị biết ý viện cớ đi chuẩn bị đồ ăn nhường không gian riêng tư cho hai người.
Lục Vãn Thừa chủ động nhắc đến Hoàng hậu. Hoàng hậu luôn nhớ đến con trai duy nhất của muội muội nên thỉnh thoảng sai thái giám đến phủ thăm hỏi, còn thường xuyên ban thưởng thuốc bổ. Nam An Hầu bảo y khi nào sức khỏe khá hơn phải tự mình vào cung tạ ơn.
Hai người đang trò chuyện thì một tiếng hét to bất thình lình vang lên làm Lục Vãn Thừa suýt rơi xuống nước. Nam An Hầu biết con mình suy nhược ốm yếu không chịu nổi kinh hãi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã bệnh không dậy nổi. Giờ phút này thấy sắc mặt Lục Vãn Thừa tái nhợt, bờ môi trắng bệch, tất nhiên là ông giận tím mặt: "Ai đang nói đó, tới đây cho ta!"
Lục Kiều Tùng và Khâu ma ma bị Hoa Lộ mời đến trước mặt Nam An Hầu. Ông lạnh lùng hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt hai chủ tớ các ngươi ra sân sau hô to gọi nhỏ làm gì?"
Lục Kiều Tùng nhắm mắt nói: "Con cũng đến ngắm trăng ạ."
Lục Vãn Thừa cười yếu ớt: "Tam đệ ngắm trăng không dẫn theo ca nữ hay đào kép nuôi trong viện mà lại dẫn theo Khâu ma ma, thật có nhã hứng."
Lục Kiều Tùng tự biết đuối lý nên chỉ có thể làm thinh.
Nam An Hầu nhìn sang Khâu ma ma: "Lúc nãy ngươi gào cái gì?"
Khâu ma ma vội nói: "Bẩm Hầu gia, nô tỳ theo Tam thiếu gia đến ngắm trăng, từ xa thấy bên hồ có hai người nên cứ tưởng là thiếu quân và Thường đại phu. Cũng không thể trách nô tỳ được, cả phủ đều biết thiếu quân và Thường đại phu là sư huynh đệ đồng môn, thường xuyên gặp nhau, quan hệ rất thân mật. Bởi vậy nô tỳ mới hiểu lầm thôi ạ."
Nam An Hầu trầm giọng hỏi: "Có chuyện này nữa à?"
"Phụ thân, Thường đại phu đến Lam Phong Các không phải gặp Thanh Vũ mà là gặp con đấy ạ." Lục Vãn Thừa nói, "Con và Thường đại phu mới quen đã thân nên trò chuyện rất vui vẻ. Chính con bảo y thường xuyên đến Lam Phong Các nói chuyện với con cho đỡ buồn."
Hoa Lộ phụ họa: "Đúng đấy ạ, mỗi lần Thường đại phu đến Lam Phong Các đều nói chuyện với đại thiếu gia, nhiều lúc thiếu quân còn vắng mặt nữa ạ."
Sắc mặt Nam An Hầu hơi dịu xuống: "Thường đại phu này rốt cuộc là ai?"
Lục Vãn Thừa bình thản đáp: "Là đại phu chữa thận hư cho Tam đệ ạ."
"Thận......" Nam An Hầu chỉ vào mũi Lục Kiều Tùng nạt, "Ngươi mau nói rõ cho ta!"
Ông chỉ biết Lục Kiều Tùng bệnh chứ không biết cụ thể là bệnh gì. Lục Kiều Tùng từng có tiền án nên vừa nghe hai chữ "thận hư" thì bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ theo hướng kia.
Lục Kiều Tùng lập tức đỏ bừng mặt nhưng không dám la lối trước mặt Nam An Hầu: "Phụ thân hiểu lầm rồi, con chỉ bị nhiễm phong hàn thôi ạ......"
Tất nhiên Nam An Hầu không tin nhưng chuyện đồi phong bại tục này cũng không tiện tra hỏi trước mặt người hầu. "Ngươi theo ta đến thư phòng." Dứt lời ông phất tay áo tức giận bỏ đi.
"Phụ thân......!" Trước khi đến đây, Lục Niệm Đào từng dặn đi dặn lại Lục Kiều Tùng bất kể đối phương nói gì hắn cũng phải bám riết vào quan hệ của Lâm Thanh Vũ và Thường Ương, dù có giả cũng phải gây hoài nghi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Lục Vãn Thừa lại đẩy mũi dùi sang phía mình.
Chắc chắn mình sẽ trốn không thoát trách phạt nhưng Lục Vãn Thừa cũng đừng hòng yên ổn.
Lục Kiều Tùng lảo đảo đi tới trước mặt Lục Vãn Thừa cười gằn: "Đại tẩu đẹp thế người ái mộ hắn đâu chỉ một hai. Đại ca nhịn được lần này nhưng có nhịn được lần sau không? Dù đại ca có độ lượng cỡ nào chắc cũng không chịu được người của mình bị lắm kẻ ngấp nghé như vậy đâu nhỉ?"
"Tam đệ cũng biết hắn là người của ta. Đã là của ta thì mong các vị......" Lục Vãn Thừa mỉm cười, ánh mắt lần lượt đảo qua đám người rồi như có như không liếc về phía Thường Ương, ngữ khí phút chốc thay đổi, mơ hồ ẩn giấu lưỡi đao sắc bén, "Đừng đụng chạm, đừng nhìn ngó, đừng tơ tưởng."
Tác giả có lời muốn nói: Giáo thảo cá muối công: Huynh đệ tốt, lần sau bái đường ta nhất định sẽ tự bái với ngươi.