Ngày mười tám tháng Tám, buổi sáng.
Quan Hành Tam đang ngủ mơ màng thì bỗng nhiên bị lay mạnh.
"......" Quan Hành Tam quạu quọ nói: "Mẹ nó, dạo này tính cảnh giác kém quá." Người đã chạy đến bên giường mà hắn còn không biết, xem ra gần đây bị thương tích lại đau đầu, quả nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ.
Lương Tuyển thì thào như ăn trộm: "Tam ca, số bạc ta gửi ở chỗ ngươi đâu rồi?"
Quan Hành Tam tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi: "Sao tự nhiên đòi bạc thế?" Hắn chợt hiểu ra nên cười trêu: "A, tiểu tử thúi, có vợ quên mẹ...... À nhầm, quên ca chứ!"
Khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuyển ửng đỏ, lại thúc giục: "Mau lên đi Tam ca!"
Quan Hành Tam nhảy dựng lên đạp Lương Tuyển một cước: "Trong rương tiền ở ngăn tủ đằng kia kìa, tất cả bạc của ngươi đều ở đó đấy."
Lương Tuyển lôi cái rương ra ngoài rồi cẩn thận đếm, phát hiện chỉ có không tới bốn mươi lượng bạc: "......"
Quan Hành Tam rửa mặt xong, mặt còn đọng đầy nước đi tới hỏi: "Sao bộ dạng cứ như trời sắp sập xuống thế hả?"
Lương Tuyển nhớ lại sáng nay hắn đến nha môn ký văn thư, trên đường về ghé vào tiệm may Vân Y hỏi giá tiền, cảm thấy bốn mươi lượng bạc này của mình cao lắm cũng chỉ mua được nửa bộ hỉ phục mà thôi!
Bi kịch của nam nhân vì một lòng muốn báo thù mà không lo kiếm tiền: Hắn không có tiền lấy vợ!
"Tam ca, ngươi cho ta mượn ít bạc đi."
Quan Hành Tam cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: "Không được!"
"......" Lương Tuyển: "Một trăm lượng thôi, à không, mấy trăm lượng đi."
"Biến!" Quan Hành Tam cả giận nói: "Lão tử làm gì có tiền!"
Lương Tuyển hoài nghi: "Sao ngươi không có tiền được chứ, tiền trong tiêu cục mấy năm nay đâu?"
Quan Hành Tam: "Xài hết rồi."
Lương Tuyển căn vặn: "Xài vào đâu?"
Quan Hành Tam: "......"
Hai mắt Lương Tuyển lóe lên, xoa tay tới gần: "Tam ca, ngươi đừng ép ta, vết thương trên người ngươi bây giờ vẫn chưa lành hẳn, chắc chắn đánh không lại ta đâu."
Quan Hành Tam khoát tay thỏa hiệp: "Thôi được, vốn là còn hơn một ngàn lượng nhưng hôm qua sai người mua đồ rồi."
Kẻ nghèo hèn Lương Tuyển khiếp sợ trừng to mắt: "Hơn một ngàn lượng, mua đồ? Mẹ nó ngươi mua cái gì hả? Lại mua nhà sao? Ngươi mua lắm nhà thế làm gì?"
Quan Hành Tam ho một tiếng: "Tên tiểu tử ngươi lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy?"
Lương Tuyển nổi giận gầm lên một tiếng bổ nhào tới, hai người bắt đầu tay đấm chân đá đến khi thở hồng hộc mới chịu buông ra.
Quan Hành Tam cả giận nói: "Biến đi, mụ nội nó, lúc trước ca vất vả lắm mới nuôi ngươi lớn, bộ lão tử dễ dàng lắm sao hả tên tiểu tử thúi nhà ngươi."
Lương Tuyển khẽ nói: "Là dì Mai đã nuôi ta lớn, ngươi tránh ra một bên đi."
Quan Hành Tam: "......" Hắn lại hỏi: "Ngươi cần tiền làm gì?"
Lương Tuyển ngượng ngùng nói: "Ta chuẩn bị thành thân với Trường An."
Quan Hành Tam: "...... Các ngươi còn thành thân cái gì? Chẳng phải ngươi từ lâu đã là con dâu nuôi từ bé, à nhầm, con rể Lục gia rồi sao?"
Lương Tuyển trịnh trọng nói: "Tuy là thế nhưng cũng phải cùng y bái thiên địa bái cha mẹ mới được."
Quan Hành Tam lại hỏi: "Ngươi còn bao nhiêu bạc?"
"Không đến bốn mươi lượng."
"Chẳng phải đủ rồi sao!" Quan Hành Tam nói: "Mua hỉ phục nến đỏ, hai ngươi là nam tử nên bớt đi khăn cô dâu, làm gì cần nhiều bạc như vậy? Hay là ngươi còn định mở tiệc to?"
Lương Tuyển lắc đầu: "Hỉ phục đắt lắm, lúc về ta đã đến tiệm may Vân Y hỏi thử rồi, một bộ hỉ phục ít nhất cũng hơn tám mươi lượng bạc."
"Cái bọn gian thương này, một bộ hỉ phục mà đòi tới mấy chục lượng bạc ấy à? Vậy dân chúng thấp cổ bé họng còn cưới vợ được sao?" Hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi mua hỉ phục gì?"
Lương Tuyển nhún vai: "Chỉ là hỉ phục có thêu chỉ vàng chỉ bạc thôi."
Quan Hành Tam: "......"
Hắn lặng thinh một hồi mới nói: "Ngươi cần tiền gấp cũng không phải không có cách nào khác, đúng lúc hôm qua có người muốn nhờ tiêu cục chúng ta hộ tống một người đi thành Thiên Hải, ngươi giỏi võ công nên áp tiêu một mình cũng được, hai trăm năm mươi lượng, đi không?"
Lương Tuyển vui vẻ nói: "Hai trăm năm mươi lượng? Đi thành Thiên Hải cả đi lẫn về cũng chỉ mất ba ngày hai đêm mà hào phóng vậy sao?"
Quan Hành Tam gãi đầu: "Nhưng người cần hộ tống không phải ở ngoài mà là hoa khôi nương tử Mai Tam Nương trong hoa lâu."
"......"
Quan Hành Tam thấy Lương Tuyển khó xử thì cười nhạo: "Ngươi về bàn bạc với Lục Trường An không được sao, hộ tống hoa lâu nương tử cũng đâu phải chuyện gì to tát."
Lương Tuyển: "Giờ vẫn chưa thể nói y biết được." Hắn phải tạo niềm vui bất ngờ chứ!
Quan Hành Tam hỏi: "Vậy ngươi quyết định thế nào? Nếu ngươi không đi thì ta gọi Tiểu Lục Tử và Vương lão đầu đi."
Lương Tuyển do dự một chút rồi gật đầu nói: "Ta đi."
Chạng vạng tối, Lý Tiểu Phúc bị Lý phu nhân sai đem gà quay cho Lục Trường An, hắn đang khẽ hát ngâm nga vui vẻ cưỡi ngựa đến thành Bắc thì đúng lúc gặp phải Lương Tuyển và Quan Hành Tam.
Lý Tiểu Phúc giơ tay lên định chào hỏi thì đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn đã thấy hai người Lương Tuyển đi vào chỗ nào!
Hai năm trước, Lý phu nhân chọn một ngày mây đen giăng kín để dẫn hai thiếu niên ngây thơ là Lý Mộng Ngư và hắn đến chỗ này, lúc ấy phu nhân hung dữ cầm thước gõ một cái lên tay mỗi người rồi bảo nam nhân tốt không được tới đây!
Sau đó lòng hiếu kỳ của thiếu gia bị khơi dậy thành công, ngày hôm sau dứt khoát dẫn hắn lén lút mò đến hẻm nhỏ này xem thử.
Chỗ kia rõ ràng là ngõ Hoa Liễu, từ đầu đến cuối ngõ đều là kỹ viện và nam phong quán!
À há!
Lý Tiểu Phúc kích động suy đoán: Lương Tuyển và Quan Hành Tam thế mà lại đi mua vui ư???
Hay là tên Quan Hành Tam kia làm hư Lương Tuyển? Hừ hừ hừ?
Lý Tiểu Phúc lập tức quay đầu ngựa lại, hắn phải nói chuyện này cho thiếu gia biết...... À phải rồi, còn có gà quay nữa!
Thế là Lý Tiểu Phúc đành phải xụ mặt tiếp tục đi đến nhà Lục Trường An, hắn thầm nghĩ lát nữa nếu sơ ý buột miệng nói ra thì làm sao đây!
Thật phiền não!
Đi đến cổng nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tiểu Phúc nghiêm lại, bắt đầu gõ mạnh lên cửa.
Đến khi gặp Lục Trường An lúc, hắn lại càng kỳ quái hơn, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui không dám nhìn người.
Lục Trường An: "???" Y ngờ vực hỏi: "Tiểu Phúc? Có chuyện gì à?"
"Không có không có," Lý Tiểu Phúc điên cuồng lắc đầu: "Trên đường đi ta chẳng thấy ai cả!"
"......" Lục Trường An liếc nhìn hắn: "Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?"
Lý Tiểu Phúc ném gà quay cho Lục Trường An rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Lục Trường An: "......" Y lầm bầm: "Không phải Lý Mộng Ngư đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Lý Tiểu Phúc cứ như gặp quỷ, ra roi thúc ngựa chạy về Lý phủ, chưa kịp đáp lời Lý phu nhân đã lao vào phòng Lý Mộng Ngư.
"Thiếu gia thiếu gia!" Lý Tiểu Phúc hét to: "Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Lý Mộng Ngư phe phẩy cây quạt từ thư phòng nhàn nhã đi tới: "Gì mà ầm ĩ thế?"
"Tên Quan Hành Tam kia dẫn Lương Tuyển vào kỹ viện rồi!"
Lý Tiểu Phúc khoa tay múa chân kể hết sự tình, hắn khẩn trương hỏi: "Thiếu gia, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bọn hắn thật sự đi mua vui sao? Vậy Lục công tử làm sao bây giờ? Lục công tử thật đáng thương!"
Lý Mộng Ngư nhíu mày nói: "Chắc không phải đâu, có lẽ bọn hắn tới đó vì có chuyện quan trọng thôi."
Nhưng đến nơi ong bướm thì có chuyện quan trọng gì chứ?
"Ngươi đã nói việc này với Trường An chưa?"
Lý Tiểu Phúc vội vàng lắc đầu: "Ta sợ y đau lòng nên không dám nói."
Lý Mộng Ngư: "......"
Hắn phe phẩy quạt một hồi rồi nói: "Thôi, hay là chúng ta giúp Trường An xem thử đi. Đúng lúc không có chuyện gì làm nên đang buồn chán đây, chi bằng ra ngoài tìm chút việc vui."
Thế là hai chủ tớ khoác áo choàng trắng để không gây chú ý rồi hăm hở đi tới thành Bắc.
Vào ngõ Hoa Liễu, Lý Mộng Ngư làm bộ bình tĩnh nhưng thực ra vô cùng tò mò, vừa đi vừa liếc mắt nhìn quanh, hắn nhỏ giọng hỏi Lý Tiểu Phúc: "Ngươi có thấy bọn hắn vào hoa lâu nào không?"
Lý Tiểu Phúc giơ ngón tay chỉ sang bên cạnh nói nhỏ: "Chính là nơi này! Chúng ta đang đứng trước cổng chính đấy!"
Một lão quy công đang chào mời khách: "......"
A! Nhìn là biết tiểu tử chưa trải sự đời, hắc hắc, loại cá nhỏ ngốc nghếch này là dễ lừa gạt nhất!
"Ài, hai vị công tử, nào nào nào, mau vào đi mau vào đi!"
Lão quy công đón hai người Lý Mộng Ngư vào cửa rồi chủ động nói: "Cho hai vị công tử một gian phòng rồi gọi hai cô nương ngọt ngào đến hát tiểu khúc, sau đó lại gọi thêm hai vị hoa nương tử xinh đẹp uống rượu với các ngươi được không?"
Lý Mộng Ngư hất cằm lên lạnh lùng nói: "Hừ, hoa lâu nhà ngươi nhỏ như vậy, chỉ có hai tầng lầu thì có cô nương nào tốt chứ?"
"???" Lão quy công nhủ thầm con cá nhỏ này từ đâu đến vậy?
Lý Tiểu Phúc lanh trí đóng vai gã sai vặt ỷ thế phách lối: "Hừ, người là một chuyện nhưng không gian cũng phải thanh nhã mới được! Không được tìm nơi nào quá hỗn loạn, chúng ta muốn xem hoa lâu của các ngươi trước, nếu hài lòng thì chúng ta lại thuê phòng cũng không muộn, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
Lão quy công nghi ngờ nói: "Vậy hai vị công tử muốn xem thế nào ạ?"
Lý Tiểu Phúc móc ra một miếng bạc vụn ném cho hắn: "Ngươi đi trước đi, lát nữa chúng ta sẽ tới tìm ngươi."
Có tiền dễ nói chuyện, lão quy công vui vẻ ra mặt cúi đầu khom lưng đáp: "Được được."
Chờ đuổi lão quy công đi xong, Lý Mộng Ngư liền dẫn Lý Tiểu Phúc chạy băng băng lên lầu.
"Oa!" Lý Tiểu Phúc nhìn chằm chằm một chiếc đèn lồng to không ngừng chuyển động, hắn thì thào: "Thiếu gia, nơi này thật vàng son lộng lẫy nha! Nhưng vừa xanh vừa đỏ dễ bị đau mắt lắm đúng không??? Thiếu gia?"
Lý Tiểu Phúc mờ mịt, hắn sửng sốt xoay quanh hai vòng nhưng tìm không được thiếu gia vốn đang đi phía trước hắn.
Mà lúc này Lý Mộng Ngư đã bị kẻ khác bịt miệng lôi vào phòng.
Lý Mộng Ngư bị tập kích nhất thời đầu óc trống rỗng không phản ứng kịp, chờ hắn nhận ra có người to gan lớn mật dám dùng tay thúi bịt miệng mình thì mới dùng sức vặn eo nhanh nhẹn trốn ra phía sau lưng tên kia.
Một gã nam nhân nồng nặc mùi rượu vừa loạng choạng đi tới phía hắn vừa cười gian tà: "A ha ha, không ngờ kỹ viện cũng có tiểu quan, ha ha, còn là tiểu mỹ nhân duyên dáng như thế nữa chứ, nào, đến đây đùa giỡn với đại gia ngươi một lát, hầu hạ tốt đại gia sẽ ban thưởng hậu hĩ!"
Cùng lúc đó, ở gian phòng thứ ba bên phải, Lương Tuyển ký tên vào đơn nhận hộ tống người đi thành Thiên Hải, sau đó hắn xếp tờ đơn lại cất vào ngực rồi đứng dậy ôm quyền cáo lui.
Hoa khôi nương tử Mai Tam Nương sắp được hắn hộ tống nắm khăn tay nhỏ liếc mắt đưa tình, dịu dàng nói: "Lương công tử gấp gáp như vậy làm gì, đúng lúc ở đây mới ủ được chút rượu hoa sen....." Đầu ngón tay tuyết trắng của Mai Tam Nương nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên miệng chén rượu: "Chi bằng công tử đến phòng ta......"
"Không cần, cáo từ!" Lương Tuyển mở cửa đi thẳng mà không buồn quay đầu lại.
Mai Tam Nương: "......"
Trong phòng đối diện, Quan Hành Tam cẩn thận che nến dò xét thiệp chữ trên bàn, trong lòng hắn chỉ muốn chửi thề, mụ nội nó, cái này thật sự đắt đến không có thiên lý mà! Chỉ một tấm thiệp chữ mà đòi tới một ngàn hai trăm năm mươi lượng!
Một nam nhân xấu xí trong phòng cười nói: "Không sai! Nếu không phải Mộng Hồi sơn trang gặp khó khăn thì tấm thiệp chữ này của đại gia thư pháp tiền triều Học Bạch Chân Nhân có ngàn vàng cũng khó tìm lắm! Rất nhiều người muốn có được chữ sấu kim thể của Học Bạch Chân Nhân nên đây là bảo vật đấy!"
Quan Hành Tam đau răng nói: "A, đúng là bảo vật," hắn lầm bầm: "Chỉ một tấm thiệp chữ nát mà cũng đáng hơn ngàn lượng, Tiểu Ngư Nhi còn khen lão tử viết đẹp mà đâu thấy chữ lão tử đáng mấy đồng chứ."
"Ngươi có chắc tấm này là bút tích thật không?"
Nam nhân gầy quắt như khỉ gật đầu khẳng định: "Tất nhiên rồi, ta nào dám lừa gạt đại gia ngài chứ."
Quan Hành Tam nói: "Thôi, ngươi đi với ta tới tìm hắn xem thử đi, chắc chắn là hắn nhìn ra."
Nam nhân kia khó xử nói: "E là không được đâu, cửa thành sắp đóng rồi, ta phải mau ra khỏi thành để ngồi thuyền đi Giang Nam nữa."
Trở lại Lý Tiểu Phúc bên này, hắn sắp điên rồi!
"Huhuhu, làm sao bây giờ!" Lý Tiểu Phúc rưng rưng nước mắt cắn ngón tay: "Ta lạc mất thiếu gia rồi!"
Hắn không ngừng động viên mình rồi bắt đầu phi nước đại tán loạn, hy vọng có thể tìm ra Lý Mộng Ngư ở hành lang hoặc ngóc ngách nào đó, nhưng sau khi chạy mấy vòng cả trên lẫn dưới lầu mà hắn vẫn không thể nào tìm được Lý Mộng Ngư.
Lý Tiểu Phúc sốt ruốt dậm chân, thầm nghĩ làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Lại không thể lớn tiếng gọi tên thiếu gia, làm sao bây giờ làm sao bây giờ!
A! Có rồi!
Lý Tiểu Phúc hít một hơi thật sâu rồi gân cổ lên rống: "Bắt trộm! Cháy rồi! Phu nhân các ngươi giết tới nơi rồi! Bắt gian rồi! Phu nhân xách đao tới rồi!"
Ngay khi Lý Tiểu Phúc ngừng rống, cả hoa lâu trong chớp mắt yên tĩnh đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy!
Dưới lầu, lão quy công vừa đón bọn hắn vào cửa trừng to mắt như sắp lọt ra khỏi tròng, hắn liều mạng ra hiệu cho Lý Tiểu Phúc im miệng.
Nhưng Lý Tiểu Phúc đã chuẩn bị kỹ càng cho lần hai, hắn hét to: "A a a! Phu nhân tới rồi! Bắt gian rồi!"
Lão quy công bổ nhào tới, Lý Tiểu Phúc bắt đầu chạy trốn: "A a a, phu nhân xách đao đuổi kịp rồi!!!"
Từng gian phòng vang lên tiếng binh binh bang bang, mấy nam nhân còn chưa kịp kéo quần đã mở cửa hốt hoảng chạy trốn.
Lý Tiểu Phúc thất đức trái một quyền phải một cước, vừa trốn vừa đá văng cửa phòng hai bên ra, hắn vội vàng liếc qua, không có! Gian này không có! Gian nào cũng không có!
A a a! Thiếu gia, ngươi ở đâu?!
Quan Hành Tam trong phòng: "Giọng này sao nghe quen thế nhỉ?" Mặc dù thanh âm cao vút nhưng rõ ràng là......
Hắn muốn mở cửa ra xem ngọn ngành thì nam nhân giống hệt khỉ kia vội vàng ngăn hắn lại: "Thời gian gấp rút, chúng ta bàn chuyện trước rồi tính sau."
Hắn giơ tay muốn cầm ngân phiếu của Quan Hành Tam, Quan Hành Tam gạt phắt tay hắn ra: "Chu lão gia sốt ruột như vậy sao?" Xem ra tấm thiệp chữ này rất có thể không phải là hàng thật.
Nhưng bây giờ không có thời gian dài dòng với hắn, Quan Hành Tam vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài vừa xua tay nói: "Hay là chúng ta bàn lại sau đi."
Nam nhân kia đi theo Quan Hành Tam tới cửa, hắn tiếc nuối nói: "Cũng được, nhưng nếu những người khác lại...." Y còn chưa nói hết thì đã lanh tay lẹ mắt giật phăng tờ ngân phiếu mà Quan Hành Tam chưa kịp nhét vào ngực, sau đó nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài hệt như khỉ chạy trốn!
Nhưng Quan Hành Tam phản ứng còn nhanh hơn y! Hắn phóng người bay lên đá một cước, tên khỉ kia chỉ kịp la một tiếng rồi cả người giống như miếng giẻ rách nện vào phòng đối diện làm bể cả cửa phòng người ta.
Quan Hành Tam tức giận nhảy tới muốn túm cổ tên này lên đấm thêm mấy cú.
"!!!"
Trong gian phòng vừa bị phá cửa, Lý Mộng Ngư đang thở hổn hển quỳ trên giường trói gô một nam nhân bị nhét giẻ rách vào miệng.
"......"
"......"
Lý Mộng Ngư sửng sốt, trên tay hắn còn cầm mảnh vải cắt ra từ chăn, trừng mắt nhìn Quan Hành Tam.
Quan Hành Tam cảm thấy có một ngọn lửa vô hình bốc lên từ dưới chân, hắn gầm gừ: "Sao ngươi lại tới đây?!"
Nam nhân giống hệt khỉ kia ôm bụng đau nhức lặng lẽ bò đi, kết quả bị Quan Hành Tam tức giận giơ tay chặt vào cổ một phát làm ngất đi.
Ở bên ngoài, vì Lý Tiểu Phúc làm ầm ĩ nên càng lúc càng có nhiều người ù té chạy, Quan Hành Tam không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đá văng kẻ đang nằm hôn mê dưới đất rồi vội vàng khiêng hai tấm ván cửa che lại.
Sau khi chặn cửa xong, Quan Hành Tam sầm mặt trừng Lý Mộng Ngư: "Đây là nơi ngươi nên đến sao? Thằng oắt con trên giường kia là ai?"
Lý Mộng Ngư chẳng hiểu ra sao, hắn giương mắt trừng lại: "Ngươi rống cái gì, tên này uống say nên tưởng ta là người trong hoa lâu, ta đang muốn cho hắn một bài học đây!"
Quan Hành Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lăn xuống giường đi rửa tay ngay lập tức, còn cởi hết y phục của người ta, ngươi có xấu hổ không hả?"
Lý Mộng Ngư liếc mắt, hắn buộc xong nút thắt cuối cùng rồi nhảy xuống giường sai bảo Quan Hành Tam: "Ngươi tới đúng lúc lắm, cho mượn chút sức cột tên này vào cửa sổ đi, đúng rồi, chính là cửa sổ sát đường bên này!"
Quan Hành Tam: "......" Hắn đi qua kéo nam nhân giống như lợn chết kia xuống giường, sau đó cột vào cửa sổ như Lý Mộng Ngư dặn, sợ người qua đường không thấy rõ nên hắn còn chu đáo treo một chiếc đèn lồng lớn trên cửa.
Lý Mộng Ngư ghét bỏ phủi áo bào của mình rồi hỏi: "Có thấy Tiểu Phúc đâu không? Lúc nãy còn nghe thấy tiếng hắn."
Hắn dời ván cửa ló đầu ra ngoài xem động tĩnh, ngay sau đó lại bị Quan Hành Tam túm về.
Quan Hành Tam mắng: "Bây giờ bên ngoài đang lộn xộn, lỡ bị ai nhận ra thì sao? Ngươi còn cần tiếng tăm nữa không!"
Lý Mộng Ngư vội la lên: "Nhưng Tiểu Phúc còn ở bên ngoài!"
"Yên tâm, có ta đây, ngươi cứ yên tâm mà chờ." Quan Hành Tam lách mình ra ngoài, cẩn thận che kín cửa rồi mới bắt đầu đi tìm Lý Tiểu Phúc.
Lý Mộng Ngư áp tai lên ván cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chốc lát sau Quan Hành Tam dẫn theo một người quay lại.
Lý Tiểu Phúc dính đầy bụi bặm mạng nhện rưng rưng nước mắt nhìn Lý Mộng Ngư: "Thiếu gia!"
Lý Mộng Ngư vội vàng cản hắn lại: "Đừng tới đây, Tiểu Phúc ngươi chui chuồng chó hay sao thế!"
"......" Lý Tiểu Phúc òa khóc nức nở.
Cả ba người cộng thêm kẻ lừa đảo bị đánh bất tỉnh chuyển đến gian phòng ban đầu của Quan Hành Tam, đóng cửa chờ bên ngoài yên tĩnh lại mới bắt đầu nói chuyện.
Hai bên lần lượt kể hết sự tình, Lý Tiểu Phúc thút thít nói: "Thì, thì ra các ngươi không phải đến ngủ với hoa nương à?"
Quan Hành Tam: "......" Hắn vỗ trán: "Hai người các ngươi sao lại biết nhiều thứ loạn thất bát tao thế chứ."
Lý Mộng Ngư thấm khăn tay vào nước trà lau mặt cho Lý Tiểu Phúc, hắn cả giận nói: "Còn không phải vì hai người các ngươi sao, trong thành nhiều tửu lâu như vậy mà cứ phải tìm tới hoa lâu để bàn việc!"
Quan Hành Tam lấy lòng nói: "Vâng vâng vâng, lão ca biết lỗi rồi, ngươi có bị thương không?"
Lý Mộng Ngư lắc đầu, lại hỏi Lý Tiểu Phúc: "Còn ngươi thì sao?"
Lý Tiểu Phúc mải mê rót trà: "Không có, bọn hắn chạy quá chậm nên không bắt được ta, chỉ gào đau họng thôi."
Lý Mộng Ngư lại chỉ vào người trên đất hỏi: "Đây là ai? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?"
Lúc này Quan Hành Tam mới nhớ tới chuyện mua thiệp chữ: "Không có gì, chút ân oán cá nhân thôi." Bị lừa gạt đáng xấu hổ thế này sao có thể để Lý Mộng Ngư biết được!
Lý Mộng Ngư hoài nghi nhìn hắn: "Ta nói cho ngươi biết, dù có thù oán gì cũng không được ra tay đánh người bị thương đâu đấy."
Quan Hành Tam vội lảng sang chuyện khác, hắn nhặt tấm thiệp chữ từ dưới đất lên đưa cho Lý Mộng Ngư: "Lúc đầu muốn tặng cho ngươi nhưng...... cái này e là không phải bút tích thật."
Lý Mộng Ngư dời chén trà rồi cẩn thận đặt thiệp chữ lên bàn xem kỹ, một lát sau hai mắt hắn sáng lên: "Đây chính là bút tích thật của Học Bạch Chân Nhân đấy!"
"......" Quan Hành Tam: "Ngươi chắc chứ?"
Lý Mộng Ngư vui vẻ nói: "Ta từng thấy một tấm thiệp chữ khác của Học Bạch Chân Nhân trong thư phòng Huyện lệnh đại nhân, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu!"
Quan Hành Tam lúng túng gãi đầu: "Ha ha, thì ra là vậy sao."
Lý Mộng Ngư hỏi: "Ngươi mua hết bao nhiêu bạc?"
"......" Quan Hành Tam nói: "Ta tặng ngươi."
Lý Mộng Ngư kiên trì nói: "Không được, thiệp chữ của Học Bạch Chân Nhân chắc chắn rất đắt, không có công trạng thì không hưởng lộc, sao ta có thể nhận lễ vật quý giá như vậy chứ."
Quan Hành Tam đành nói: "Được rồi, sau này sẽ nói cho ngươi biết."
Nhìn tên oắt con dưới đất giựt tiền mạnh như vậy chắc cũng không biết đây là bút tích thật đâu.
"Được rồi!" Lý Mộng Ngư cẩn thận cuộn thiệp chữ quý giá lại rồi nói: "Vậy Lương Tuyển muốn hộ tống một nương tử ở hoa lâu đi thành Thiên Hải à? Hắn thiếu tiền lắm sao?"
Quan Hành Tam cảm thấy mình thực sự không giữ được bí mật với Lý Mộng Ngư, hắn hạ giọng nói: "Khụ, tên tiểu tử Lương Tuyển kia sắp thành thân với Lục Trường An nên muốn kiếm tiền mua hỉ phục ấy mà."
Lý Mộng Ngư và Lý Tiểu Phúc vui vẻ đồng thanh: "Thật sao?"
Quan Hành Tam vội dặn dò: "Nhất định phải giữ bí mật với Lục Trường An đấy."
Lý Mộng Ngư gật đầu cười hì hì: "Vậy ta phải sớm chuẩn bị quà mừng mới được!"
Một bên khác, Lương Tuyển về nhà ngập ngừng nói với Lục Trường An rằng ngày mai hắn có việc phải ra ngoài ba ngày.
Lục Trường An gật đầu thấu hiểu: "Công việc tiêu cục quan trọng, Tam ca bây giờ đang bị thương nên ngươi cũng nên giúp đỡ nhiều một chút, nhưng nhất định phải chú ý an toàn đó biết không?"
Lương Tuyển lặng lẽ thở phào.
Lục Trường An lại hỏi: "Chuyện Trương gia xử lý xong xuôi rồi chứ?"
Lương Tuyển: "Ừ, chắc cuối tháng này Trương Thiên Hổ sẽ bị áp giải đến Châu Phủ xử trảm, gia tài Trương gia cũng thanh lý gần xong rồi, trước mắt lần lượt mang tới nha môn dán giấy niêm phong, đợi sau này sung công quỹ rồi dùng vào việc khác. Về phần Vương Tứ Hải," khóe miệng hắn nhếch lên cười xấu xa: "Ta giao cho hắn danh sách thương hộ hợp tác với Trương gia rồi."
Vương Tứ Hải còn tưởng Lương Tuyển nói sau này thương hội Trương gia thuộc về hắn nghĩa là toàn bộ tiền tài hàng hóa của thương hội Trương gia đều là của hắn, nào ngờ cuối cùng hắn chỉ cầm được một bản danh sách thương hộ.
"Khá lắm, Lương Tuyển, ngươi quả là nham hiểm giảo hoạt." Vương Tứ Hải căm hận liếc hắn: "Bắt lão tử bận rộn hơn nửa ngày rồi đem cuốn sổ rách nát này tới à?"
Lương Tuyển nói: "Tiền tài hàng hóa dù ta có muốn cho ngươi thì cũng bị quan phủ nhìn chằm chằm, ngươi lại xuất thân từ thổ phỉ, ngươi chê bọn họ tìm ngươi gây chuyện ít quá hay sao?"
Hắn giải thích: "Nhưng bản danh sách thương hộ này có những mối liên hệ làm ăn mà Trương gia tích lũy được suốt mười năm qua, cái này còn đáng giá hơn vàng bạc nhiều, giờ ta đã chỉ rõ đường cho ngươi, chắc ngươi cũng biết nên đi thế nào rồi chứ?"
Vương Tứ Hải cười lạnh: "Giờ lão tử tạm thời chưa động đến ngươi, sau này chúng ta cứ chờ xem."
Lương Tuyển cười chắp tay: "Vậy thì sau này gặp lại!"
Lục Trường An nghe Lương Tuyển kể xong cũng bật cười ha ha: "Vương Tứ Hải chắc sắp tức chết rồi, nhưng quyển sổ kia đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nếu hắn biết cách dùng thì còn quý hơn vàng bạc hàng hóa nhiều."
Lương Tuyển lại dặn dò: "Mấy ngày nay ta không có ở đây, ngươi khoan về núi Thạch Oa mà ở lại biệt viện này đi, có chuyện gì Tam ca còn có thể giúp đỡ, biết chưa?"
Lục Trường An ngoan ngoãn "ừ" một tiếng.
Lương Tuyển nói tiếp: "Còn nữa, mỗi ngày phải nhớ bôi thuốc cao, tuyệt đối đừng lười biếng đấy nhé."
Lục Trường An ngại ngùng nhếch miệng nói: "Biết rồi, chờ ngươi về là đúng mười ngày, chúng ta có thể, khụ, làm chuyện kia rồi."
Bên tai Lương Tuyển ửng đỏ, nhịn không được ôm mặt Lục Trường An hôn chụt một cái: "Ừ, đến lúc đó chúng ta chính là người gần gũi với nhau nhất trên đời này."