Chớp mắt đã qua mấy tháng.
Tiểu hồ ly khôi phục pháp lực, hiện giờ đã lấy lại hình người.
Lý Tử Khiêm càng ngắm tiểu hồ ly tuấn tú này càng thích.
Sợ tiểu hồ ly nhàm chán nên cố ý dạy y viết chữ, cầm bút lông dạy tiểu hồ ly viết tên mình: "Bạch Tiểu Hồ."
Sau đó lại dạy y viết tên hắn: "Lý Tử Khiêm."
"Tử Khiêm, Tử Khiêm." Bạch Tiểu Hồ mỉm cười gọi.
"Lý Tử Khiêm." Lý Tử Khiêm sửa lại.
Bạch Tiểu Hồ quay đầu nhìn Lý Tử Khiêm, nhoẻn miệng cười rồi cuối cùng vẫn gọi: "Tử Khiêm."
Lý Tử Khiêm nhíu mày không nói gì, xem như đã chấp nhận.
Lý Tử Khiêm bị phu nhân gọi đi, để lại một mình Bạch Tiểu Hồ ở thư phòng.
Bạch Tiểu Hồ cầm bút lông chấm mực rồi nắn nót viết xuống tờ giấy trắng tên mình và tên thiếu gia tuấn mỹ.
Nhìn tên hai người trên tờ giấy, y nở nụ cười, đôi mắt cong cong.
"Ngươi viết đó à?" Lý Tử Khiêm bỗng nhiên xuất hiện hỏi y.
Bạch Tiểu Hồ gật đầu cười.
Lý Tử Khiêm khen: "Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy."
Bạch Tiểu Hồ biết Lý Tử Khiêm đang khen mình nên không nhịn được thẹn thùng.
Tháng Bảy oi bức, tháng Tám chưa đến.
Dạo này ban đêm hơi lạnh.
Ăn cơm tối xong, Lý Tử Khiêm đang định ngủ thì cửa phòng bị Lý phu nhân mở ra.
Bạch Tiểu Hồ trên giường lập tức dùng thuật ẩn thân trốn đi.
"Mẹ." Lý Tử Khiêm gọi.
"Ừ." Lý phu nhân là tiểu thư dòng dõi thư hương, dù đã đứng tuổi nhưng vẫn có khí chất nho nhã, bà chậm rãi ngồi xuống ghế rồi nói: "Khiêm nhi, hôm nay mẹ đã nói với con thế nào, con cho mẹ câu trả lời đi, đừng cứ lần lữa mãi như thế."
Lý Tử Khiêm cau mày trầm ngâm: "Mẹ...... Giờ con chưa nghĩ đến việc này."
Nghe vậy Lý phu nhân tỏ vẻ không vui: "Con đã ba mươi rồi, lúc nào mới định cân nhắc hả?"
"Cái này......" Lý Tử Khiêm nghẹn lời.
"Tiểu thư Chu gia đẹp cả người lẫn nết, con cứ đồng ý là được rồi, còn kén chọn gì nữa?"
"Lỡ Chu tiểu thư chướng mắt con thì sao?" Lý Tử Khiêm viện cớ.
"Sao lại thế được?" Lý phu nhân nói: "Hôn sự này là do Chu tiểu thư sai người tới nói, hơn nữa tướng mạo con tuấn tú lịch sự, có tiểu thư nhà nào lại không muốn gả cho con chứ?"
Lý Tử Khiêm hoàn toàn nghẹn lời, nhíu mày không nói.
Lý phu nhân cũng nhíu mày: "Đứa nhỏ này...... Gần đây thấy con rất vui vẻ, còn hay cười trộm vô cớ, chẳng lẽ con có người trong lòng rồi?"
Tiểu hồ ly không hiểu tình yêu là gì nhưng đã từng nghe gia gia nói qua, đối với ba chữ "người trong lòng" này không thể quen thuộc hơn được nữa, y lập tức dỏng tai lắng nghe.
Lý Tử Khiêm thoáng chốc sững sờ, nhớ lại mình sở dĩ cười trộm là vì nghĩ đến Bạch Tiểu Hồ, trầm mặc gật đầu: "Vâng, có ạ."
Lý phu nhân mừng rỡ hỏi: "Khiêm nhi, là cô nương nhà ai vậy?"
"Mẹ, con chỉ đơn phương thôi." Lý Tử Khiêm đáp.
"Con nói mẹ nghe xem là cô nương nhà ai, ngày mai mẹ liền phái người đến đó cầu hôn, quanh đây mấy chục dặm mẹ chưa từng nghe nói có cô nương nhà nào không thích làm dâu Lý gia chúng ta cả."
Lý Tử Khiêm im lặng một lát rồi nói: "Mẹ đừng vội, đợi con và cô nương kia lưỡng tình tương duyệt trước đã được không?"
Lý phu nhân thấy không lay chuyển được con mình nên đành gật đầu, trước khi đi còn dặn dò: "Con nhớ tranh thủ một chút, nhân dịp mười lăm tháng Tám này thành thân đi."
Lý Tử Khiêm gật đầu.
Tiễn mẫu thân đi xong, hắn đứng ngẩn người ở cửa.
Phải làm sao mới ổn đây, lỡ bịa chuyện rồi giờ biết đi đâu tìm cô nương?
Còn Bạch Tiểu Hồ nghe Lý Tử Khiêm có người trong lòng thì lập tức sụp đổ.
Thương tâm đến cực điểm nên pháp thuật mất linh, y biến thành một con cáo trắng núp trên giường, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim đau xót muốn khóc.
Lý Tử Khiêm nhận ra y không ổn nên đến bên giường gọi: "Tiểu Hồ."
Bạch Tiểu Hồ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Tử Khiêm.
Lý Tử Khiêm thấy hai mắt y rưng rưng, thân thể run rẩy, móng vuốt nhỏ nắm lấy cái chăn, vô cùng đáng thương nhìn mình.
Trái tim hắn đột nhiên siết chặt, ngồi ở mép giường lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu hồ ly không đáp mà duỗi chân trước lôi hết đồ ăn ngon giấu dưới gối đưa cho Lý Tử Khiêm.
Y nói: "Cho ngươi, cho ngươi hết đó, ngươi đừng có người trong lòng được không?"
Lý Tử Khiêm sững sờ.
Bạch Tiểu Hồ sợ hãi nhìn hắn: "Ngươi đừng có người trong lòng được không?"
Lý Tử Khiêm đau lòng ôm y vào ngực: "Không được."
Lần này Bạch Tiểu Hồ càng sụp đổ hơn, thương tâm muốn khóc, móng vuốt nhỏ run run, lông mi chớp chớp, quả thực ủy khuất vô cùng.
Lý Tử Khiêm cũng cực kỳ đau lòng, vội nói: "Người trong lòng ta là ngươi đó."
Nghe xong tiểu hồ ly mở to mắt.
Cái gì?!
"Người trong lòng ta là ngươi, Tiểu Hồ của ta." Lý Tử Khiêm ôn nhu nói.
Bạch Tiểu Hồ lập tức đỏ mặt.
May mà có lông hồ ly che đậy, nếu không đã biến thành tôm luộc rồi.
Y mừng rỡ chui vào chăn cười trộm.
Lý Tử Khiêm thấy thế cũng híp mắt cười.
Để che giấu, Lý Tử Khiêm bảo Bạch Tiểu Hồ biến thành nữ tử.
Nhưng pháp lực của Bạch Tiểu Hồ quá yếu nên giới tính chỉ có thể là nam.
Lý Tử Khiêm đành phải nghĩ cách khác, lấy ra một bộ y phục nữ cho Tiểu Hồ đóng vai nữ tử.
"Tử Khiêm, Tử Khiêm." Bạch Tiểu Hồ nũng nịu nói: "Y phục này chẳng thoải mái chút nào."
"Ráng nhịn một lát." Lý Tử Khiêm vuốt tóc y: "Chờ gặp cha mẹ ta xong lại cởi ra."
Bạch Tiểu Hồ ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm đó Lý lão gia và Lý phu nhân vô cùng vui vẻ khi gặp được Bạch cô nương mà con trai mình nhắc tới.
Hai vị trưởng bối cực kỳ thích Bạch cô nương này, còn vội vã tới cửa cầu hôn, sau đó định ngày thành hôn.
Đêm khuya, trong phòng.
Lý Tử Khiêm từ từ cởi y phục nữ tử cho Bạch Tiểu Hồ.
Bạch Tiểu Hồ ngây ngốc nhìn bàn tay kia cởi ra nút áo cuối cùng cho mình.
Khi chỉ còn lại lớp áo lót hơi mỏng, làn da trắng nõn của Bạch Tiểu Hồ như ẩn như hiện trước mặt Lý Tử Khiêm.
Lý Tử Khiêm chợt thấy trong lòng rung động, miệng đắng lưỡi khô, một khắc sau liền kéo Bạch Tiểu Hồ vào ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.
Bạch Tiểu Hồ ngây ngốc cảm nhận nụ hôn này, trong lòng bỗng nhiên ngọt ngào như ăn mứt táo.
Y không dám nhúc nhích mà ngoan ngoãn để mặc Lý Tử Khiêm hôn mình.
Hôn một hồi, Lý Tử Khiêm buông Bạch Tiểu Hồ ra.
Bạch Tiểu Hồ nhìn hắn, ngây ngô hỏi: "Tử Khiêm vừa làm gì vậy?"
Lý Tử Khiêm luống cuống, tiểu hồ ly ngây thơ như vậy phải giải thích với y thế nào đây?
Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Là đóng dấu cho ngươi đấy."
"Đóng dấu?" Bạch Tiểu Hồ lộ vẻ mờ mịt.
Lý Tử Khiêm giải thích: "Đóng dấu để sau này Bạch Tiểu Hồ là của ta."
Bạch Tiểu Hồ tròn mắt nhìn, miệng nhỏ há hốc.
Lý Tử Khiêm cười: "Ngủ đi."
Vừa dứt lời thì đột nhiên bị Bạch Tiểu Hồ ôm chầm, sau đó chồm tới hôn lên môi Lý Tử Khiêm.
Y bắt chước Lý Tử Khiêm liếm mút thỏa thích, hôn thật lâu.
Bạch Tiểu Hồ liếm môi nói: "Đóng dấu cho ngươi, sau này ngươi là của ta."
Lý Tử Khiêm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Tiểu Hồ cười khẽ.
Bạch Tiểu Hồ cũng cười theo.
Hai người lại tiếp tục ôm hôn nhau.
Nói không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất hạnh phúc.
Thậm chí còn ảo tưởng muốn sống cả đời với tiểu hồ ly này.
Còn Bạch Tiểu Hồ nghĩ được vĩnh viễn ở bên thiếu gia tuấn mỹ, được ăn, được ngủ trong ngực hắn, được đóng dấu thì đã mãn nguyện lắm rồi.