Editor: Uyên
Trì Mộ rất sợ ngày đó của cậu và Cố Diệc sẽ thật sự đến.
Để tránh kết thúc thì đừng nên bắt đầu. Lúc nào cũng tránh né Cố Diệc, Cố Diệc ở đâu cậu sẽ bỏ chạy, lúc Cố Diệc đưa đón cậu đi học, cậu sẽ giả vờ xem bài tập.
Tất nhiên Cố Diệc cũng phát hiện.
Hắn lái xe ở phía trước, dùng kính chiếu hậu để quan sát Trì Mộ ở ghế sau. Sau khi đi qua mấy ngã tư, cậu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào một trang vở không nhúc nhích, tóc mái rũ xuống phấp phới qua lại.
Cố Diệc cũng không vạch trần cậu, lái xe đến bãi đỗ xe. Bãi xe tối đen xuất hiện ánh đèn mờ ảo, bầu không khí xung quanh yên tĩnh ngột ngạt.
Trước khi Trì Mộ xuống xe, Cố Diệc đã mở cửa xe nhanh hơn một bước chặn không cho Trì Mộ xuống. Hai người ở trong không gian xe chật hẹp, Cố Diệc híp mắt nhìn Trì Mộ.
Trì Mộ rất ghét khi hắn làm như vậy, xem cậu như đồ chơi để phát tiết mà còn muốn ép là cậu thông đồng với hắn. Cậu lạnh mặt nói: "Em muốn đi xuống."
"Tâm trạng không tốt?" Cố Diệc nhéo má Trì Mộ, không mạnh mà còn cực kỳ mập mờ.
Trì Mộ giơ tay đánh tay hắn rồi cau mày trừng mắt nhìn Cố Diệc: "Anh đừng chạm vào em!"
Cảm giác như đệm thịt của mèo con đùa nghịch làm cho Cố Diệc bật cười, hắn cũng không tức giận vẫn nhéo má sữa của Trì Mộ, cúi người nói ở bên tai cậu: "Tới ngày của em à?"
"Không!" Trì Mộ bị hắn làm cho bối rối vừa phiền vừa tức không nói nên lời.
Cố Diệc nhìn thẳng vào Trì Mộ, cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng bĩu môi làm nũng hiện tại lại mím chặt, đỏ mọng hấp dẫn. Bỗng nhiên Cố Diệc cảm thấy khô miệng, ôm lấy Trì Mộ muốn lại gần hơn.
Tay hắn niết môi Trì Mộ nhưng liền bị Trì Mộ há miệng cắn. Hai người ở bên nhau lâu như vậy nên lá gan của Trì Mộ cũng càng lúc càng lớn. Ngón tay Cố Diệc để ở răng nanh của Trì Mộ, nói: "Thật không nghe lời."
Trước khi Trì Mộ phản bác, hắn lại nói: "Em đừng quên tôi đang giữ bí mật của em."
Trì Mộ trừng mắt nhìn Cố Diệc một hồi, hàm răng cắn Cố Diệc khẽ mở. Nụ cười của người phía trên như mang theo cảm giác uy hiếp. Ở chung lâu thấy Cố Diệc dần trở nên dịu dàng, nên Trì Mộ đã quên tính cách vốn có của Cố Diệc vẫn còn ẩn trong xương.
Cậu nghẹn ngào: "Anh muốn gì?" Giọng nói nhẹ bẩng như tơ nhện, như đang đi trên tầng băng mỏng manh. Trì Mộ thấy tuyệt vọng và khó chịu vô cùng, cậu không có cơ hội phản kháng trong mối quan hệ này, chỉ có thể để mặc cho người ta giày vò.
Cố Diệc cười khẽ một tiếng, che lại đôi mắt long lanh của Trì Mộ rồi thở dài. Động tác dịu dàng như thể lời đe doạ không hề tồn tại, hắn nhẹ nhàng nói: "Đừng trốn tôi."
"Nếu không thì..."
Lời nói chưa nói hết đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Tầm mắt Trì Mộ bị che khuất nên trong bóng tối chỉ có thể cảm nhận được sự điên cuồng của Cố Diệc trên môi mình.
Lần đầu tiên Trì Mộ hôn môi không biết phải miêu tả cảm xúc như thế nào, rõ ràng là người cậu thích hôn cậu nhưng mỗi lần như vậy trong lòng lại giống như đang bị cắn xé. Hương vị đầy tính xâm lược của Cố Diệc lan đến, giữa môi và răng còn thoang thoảng mùi thuốc lá, vừa gợi cảm nhưng cũng lạnh lẽo.
Đôi môi kia mút cánh môi Trì Mộ làm cho lời từ chối và tiếng nức nở của Trì Mộ hoà vào không khí. Tấn công dồn dập, không e dè chơi đùa với đầu lưỡi Trì Mộ.
Chỉ chốc lát mà cơ thể Trì Mộ đã mềm nhũn, tạm thời quên hết tất cả đắm chìm vào nụ hôn này. Cậu luôn dặn lòng rằng có lẽ Cố Diệc chỉ đang thể hiện dục vọng chiếm hữu mà thôi, chứ không phải là tình yêu. Nhưng tại thời điểm đó cậu vẫn không thể kiềm được mà sa đoạ.
Trì Mộ vươn tay đặt lên người Cố Diệc, bất an rụt người vào lòng Cố Diệc, bày ra tư thế bị chiếm hữu hoàn toàn. Cậu thở dốc, đắm chìm trong sự ngọt ngào nguy hiểm.
Đây là lần đầu tiên Cố Diệc hôn cậu và có lẽ cũng sẽ là lần tuyệt vời nhất.
Khóe mắt Trì Mộ không biết khi nào đã lấp lánh nước, hai người không muốn tách rời trong không gian chật hẹp.
Cũng quên đi mọi muộn phiền.
___
Sau đêm đó thì cũng không có gì thay đổi.
Nhưng ông quản gia lại bất ngờ về sớm vì thế Trì Mộ xách túi lớn túi nhỏ trốn Cố Diệc về nhà trước.
Trước khi rời đi, cậu nhìn lại cách bài trí quen thuộc trong nhà và dấu vết cuộc sống mà hai người đã từng. Có một sự nhẹ nhõm ngắn ngủi nhưng nhiều nhất vẫn là đau đớn bao trùm.
Đây là lần đầu Trì Mộ nếm trải mùi vị tình yêu và thích một người đến như vậy.
Một người nguy hiểm. Người có thể khiến cậu lao đầu vào lửa nhưng lại không dám đến gần.
Cuối cùng cũng chỉ có thể xấu hổ rời đi, hy vọng Cố Diệc đừng đùa bỡn cậu nữa.
Chưa có một lúc nào Trì Mộ mâu thuẫn đến thế. Cậu muốn về nhà nhưng lại muốn ở gần Cố Diệc. Trên khoé miệng vẫn còn vết cắn của Cố Diệc, không đau không ngứa nhưng lại làm cho Trì Mộ nhớ nhung rất nhiều.
Khi Cố Diệc về nhà sẽ nghĩ về cậu như thế nào thì Trì Mộ không biết và cũng không muốn biết.
Cậu mất hồn mất vía hơn nửa tuần.
Cho đến cuối tuần, khi cậu tỉnh dậy đang duỗi người đi xuống lầu thì bỗng thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở phòng khách. Hắn mặc một bộ vest giản dị không cà vạt. Gương mặt nghiêm nghị gia truyền không thể nhìn thấu cảm xúc, người đó nói với Trì Mộ: "Chào buổi sáng cậu chủ Trì."
Hành động dãn cơ của Trì Mộ dừng lại giữa chừng, đôi môi mấp máy rồi ngượng ngùng đáp lại. Cậu di chuyển ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dọa người của Cố Diệc rồi lặng lẽ đi xuống dọc theo cầu thang vào phòng ăn.
Ánh mắt Cố Diệc vẫn luôn dõi theo Trì Mộ giống như hóa thành vật thật. Trì Mộ ăn được vài miếng bánh rồi nói với ông quản gia: "Ông Cố ơi, con no rồi."
"Cậu chủ ăn thêm chút nữa đi?"
Trì Mộ lắc đầu rồi đứng dậy định về phòng.
Ông quản gia gọi cậu lại nói: "Cậu chủ, tuần sau ông chủ định về tổ chức tiệc mà lần trước cậu để đồ trang trí trong phòng chứa đồ nhưng tôi tìm mãi không thấy. Nếu cậu rảnh thì có thể tìm giúp tôi được không?"
Đó là chuyện nguyên chủ làm nên tất nhiên Trì Mộ sẽ không biết. Nhưng nếu vậy thì có thể tránh được Cố Diệc nên cậu gật đầu đồng ý rồi đi qua phòng chứa đồ.
Không lâu sau khi cậu đi, Cố Diệc ngồi trên sô pha nói với ông quản gia: "Con cũng đi tìm phụ cậu ấy."
Phòng chứa đồ của nhà Trì không hề bừa bộn mà được xếp gọn vào từng ngăn, mỗi ngăn đều được phân loại đồ theo công dụng, Trì Mộ tìm một hồi vẫn không tìm thấy đồ ông quản gia cần.
Ngoài cửa lặng lẽ bị mở khóa, Trì Mộ vẫn đang ngồi xổm dưới đất tìm kiếm.
"Tôi giúp em."
"Cám ơn." Trì Mộ nói xong cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ngẩng đầu liền thấy Cố Diệc đang khoanh tay đứng dựa vào tủ nhìn xuống.
Trì Mộ đứng dậy định đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Cố Diệc đã bị giữ lại. Xoay người lập tức biến thành Trì Mộ bị đè lên tủ, mà Cố Diệc thì đè cổ tay cậu lại, phía dưới chống chân vào giữa hai chân Trì Mộ.
"Không phải đã bảo em không được trốn rồi sao?" Giọng Cố Diệc không còn dịu dàng nữa mà lạnh lẽo nhiễm thêm vài phần tàn nhẫn.
Trì Mộ muốn tránh thoát, trừng mắt nhìn Cố Diệc: "Anh buông em ra."
Sức của cậu quá yếu, cổ tay cũng bị Cố Diệc nắm đến đỏ bừng. Cố Diệc nhớ về nỗi cô đơn khi về nhà đối diện với căn nhà trống vắng, Trì Mộ bỏ đi không để lại một dấu vết nào, còn suốt ngày tránh hắn như tránh tà.
Trong lòng đã sớm không thể bình tĩnh được nữa, hắn nghiêng đầu cắn môi Trì Mộ, không phải hôn mà chỉ đơn thuần là mài răng.
"Em không sợ..."
Hắn còn chưa nói hết, Trì Mộ đã bày ra dáng vẻ cá chết lưới rách, cái gì cũng không sợ. Cậu ở nhà được nuông chiều từ bé, vừa đến đây đã bị Cố Diệc bắt nạt, dựa vào cái gì mà sợ chứ? Người này thỉnh thoảng thì đối xử dịu dàng với cậu, nhưng đôi khi lại làm khó cậu. Giống như bây giờ vậy, hắn nắm chặt cổ tay Trì Mộ, không biết nặng nhẹ mà uy hiếp.
"Anh muốn nói thì nói đi, tuần sau ông ấy sẽ về đấy, nói đi!"
Trì Mộ càng nói càng hăng, trong lòng cũng khó chịu vô cùng, ngoài miệng vẫn luôn xả giận. Cậu mở to mắt nhìn Cố Diệc vì sợ sẽ không chịu được rơi nước mắt.
Một giây sau, đôi môi nhỏ nhắn đã bị Cố Diệc chặn lại. Đồng tử Trì Mộ co rụt nhìn người trước mặt.
"Nhắm mắt lại!"
Cố Diệc vừa tức vừa muốn cười với Trì Mộ nên trực tiếp hôn ngăn cái miệng đang nói không ngừng. Trì Mộ bị Cố Diệc cưỡng hôn làm cho càng thêm tức, nức nở muốn trốn thoát. Nhưng trái tim lại trái ngược, đập thình thịch không ngừng.
Cuối cùng Trì Mộ vẫn nhắm mắt lại, đầu tiên Cố Diệc tàn nhẫn xâm lược trong miệng Trì Mộ, ngay cả mùi bánh ngọt trong miệng cậu cũng không bỏ qua. Hương vị ngọt ngào bao quanh giữa hai người. Sau đó lại biến thành liếm mút dịu dàng, vòng tay ôm eo Trì Mộ kề sát nhau.
Mèo con thu móng vuốt bị hôn đỏ bừng mặt, đôi môi cũng đỏ mọng. Run rẩy trong tay thợ săn, đáp lại từng cái vuốt ve của Cố Diệc.
Khi nụ hôn kết thúc, phản ứng của Trì Mộ khiến Cố Diệc bật cười và cũng làm Trì Mộ hoảng sợ không thôi.
Sau đó lại nghe Cố Diệc nói ở bên tai cậu: "Bên dưới cũng cứng rồi, muốn không?"
Một giây trước mắt Trì Mộ vẫn đang mơ màng, giây sau trực tiếp rơi nước mắt. Cậu quay đầu không muốn nhìn Cố Diệc nữa, nếu không phải tay bị giữ chặt thì cậu còn muốn bịt lỗ tai lại, tuyệt đối không muốn nghe Cố Diệc nói thêm lời xấu hổ nào nữa.
Cố Diệc nhẹ nhàng liếm nước mắt Trì Mộ nhưng tay lại không dịu dàng dừng bước như vậy. Hắn kéo áo Trì Mộ đặt lên miệng Trì Mộ: "Cắn."
Sau đó cong gối khom người xuống chơi đùa đầu vú Trì Mộ, tay kia cởi quần Trì Mộ, mò mẫn ở đuôi cột sống sau đó đi xuống xoa nhẹ lỗ nhỏ rồi từng chút một đâm vào.
Trì Mộ cắn chặt góc áo, sau lưng dựa vào tủ không muốn đáp lại. Cậu nghĩ chỉ cần mình không tỏ thái độ thì dần dần Cố Diệc sẽ thấy nhàm chán.
Lỗ nhỏ bị xoa ngứa ngáy, đầu vú run rẩy khi bị đầu lưỡi liếm. Tất cả những điều này đều đang hun nóng trái tim Trì Mộ. Cậu chống đỡ lắm mới có thể không bật ra tiếng rên.
Cố Diệc đứng lên, ngọn lửa giận khi mới đầu nhìn thấy Trì Mộ đã sớm biến mất, thay vào đó đã biến thành ngọn lửa tình dục. Hắn cởi quần mình ra, nâng một chân Trì Mộ lên rồi đỡ cặc bự cứng rắn xoa vòng ở lỗ dâm, cuối cùng đâm từ từ vào.
"Trì Mộ, sao ở trên phía dưới của em đều chảy nước vậy?"
"Hửm? Còn siết chặt tôi không buông." Nói xong hắn đâm sâu thẳng vào.
Trước kia Trì Mộ làm với hắn là ở giai đoạn mập mờ, đa số là khoái cảm tình dục. Bây giờ sau khi thích Cố Diệc, trong đầu đều là những lời thô tục Cố Diệc nói với mình, hàm răng vẫn luôn run rẩy. Dương vật phía dưới cũng giật giật.
Trước khi Cố Diệc tiếp tục thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếng người già đi khá nặng truyền đến, còn nghe thấy ông quản gia nói: "Sao cậu chủ đi lâu rồi mà còn chưa về vậy."
Hơi thở dồn dập của Trì Mộ dừng lại, cậu không biết cửa đã khoá nên nức nở muốn thoát khỏi vòng tay Cố Diệc.
Nhưng Cố Diệc vẫn ôm chặt cậu không buông, bên dưới thì đang nghiền nát xung quanh sau đó đâm sâu vào một chỗ. Trì Mộ cực kỳ bất bình không thể kìm được cơn hoảng loạn, bật khóc dùng ánh mắt cầu xin nhìn Cố Diệc, ý bảo hãy tha cho cậu đi.
Đầu mũi Trì Mộ khóc đến đỏ bừng, phía dưới càng căng thẳng kẹp chặt Cố Diệc.
Cố Diệc bất động.
Chợt một giọng nữ cao vang lên: "Quản gia, ông chủ gọi——" Ông quản gia sắp đến cửa lập tức thu chân quay người.
Trì Mộ thở phào như vừa trải qua một kiếp nạn. Ánh mắt cậu thất thần, không muốn bận lòng Cố Diệc muốn làm gì cậu nữa, tiếng nói nức nở cùng với giọng mũi, si ngốc nói: "Anh thương em được không."
Trái tim Trì Mộ co rút, đau đớn dữ dội.
Cố Diệc dừng lại trò đùa, ôm Trì Mộ vào lòng mà thấy như cậu sắp mất đi sức sống. Hoảng hốt hôn nước mắt Trì Mộ, an ủi nói: "Cửa khóa trái rồi, không mở được đâu mà."
Hắn bế Trì Mộ ngồi xuống ghế, cặc bự bên dưới rút ra, nửa mềm dựa vào Trì Mộ. Đôi bàn tay rộng lớn đỡ tấm lưng đang thở dốc run rẩy của Trì Mộ.
Thật lâu sau, ánh mắt Trì Mộ dần tỉnh táo nhưng nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi. Cậu tủi thân, tuyệt vọng nhìn Cố Diệc sau đó nói một câu: "Anh không thương em chút nào.
Lòng Cố Diệc nhói lên như bị đao bổ rìu chém.
Hắn đáp lại Trì Mộ bằng một cái ôm thật chặt.