Chương 96: Phiên ngoại 4: Định mệnh đời ta Liễu Miên Hạ sắp tham gia gameshow yêu đương tên là 《 Định mệnh đời ta 》.
Lần này khai máy chính là mùa thứ hai.
Mùa thứ nhất phản ứng người xem phi thường tốt, quần chúng cắn CP cắn đến nỗi không thành đôi vẫn vui. Một vị khách quý song nhi, một vị khách quý nữ, bốn vị khách quý nam, tổ hợp này khiến khán giả có thể chèo rất nhiều thuyền CP, một khi xào ra nhiệt độ thì sẽ có đề tài liên tục không ngừng, ba ngày hai buổi đều leo lên hot search.
《 Định mệnh đời ta 》 là tiết mục do Stone Media tự mình sản xuất, bởi vì có mùa một thành công cho nên mùa hai đầu tư cực kì, chọn lựa khách mời càng thêm kỹ càng.
Liễu Miên Hạ thân là Thái tử gia nên tham gia tiết mục này không có vấn đề, mặt khác còn có một vị khách quý nam thuộc Stone Media nên cũng không cần lo lắng.
Còn lại trong bốn vị khách quý, chỉ có Bùi Trạm Bùi ảnh đế không dễ mời.
Lúc ấy đạo diễn cũng ôm thử một tia hi vọng đi mời, cũng không nghĩ tới Bùi ảnh đế sẽ đáp ứng, vốn hắn đã chuẩn bị tốt tâm lí bị từ chối a.
Bùi Trạm trong giới điện ảnh tuổi không tính là lớn, năm nay vừa mới 30 tuổi, nhưng hắn xuất thân từ ngôi sao nhí, cha mẹ đều là người trong vòng, cha ruột là đạo diễn lớn nổi danh quốc tế nên bản thân Bùi Trạm chưa tròn mười tuổi đã bắt đầu diễn phim điện ảnh, là lão tiền bối giới giải trí, từng lấy được ba giải nam diễn viên xuất sắc nhất quốc tế.
Hơn nữa Bùi Trạm trước đây chưa từng tham gia bất cứ gameshow nào.
Ai biết đạo diễn bên này mới gởi đi thiệp mời thì ba ngày sau bên Bùi Trạm bên đã trả lời, chỉ nói mấy chữ đơn giản tỏ vẻ đồng ý tham gia.
Đạo diễn vừa cảm thấy ngoài ý muốn xen lẫn kinh hỉ vô cùng, tiết mục còn chưa bắt đầu quay đã tạo đề tài nóng hổi, cùng ngày liền đem tin tức Bùi Trạm tham gia《 Định mệnh đời ta 》 mùa hai đẩy lên hot search.
Fan Bùi Trạm chen chúc nhảy vào, phần lớn đều đang khóc nam thần nhà mình cư nhiên cũng phải đi xào CP, đồng thời bắt đầu muốn diss khách quý nữ hay song nhi nào sắp hợp tác với Bùi Trạm, cho rằng trong vòng không ai có thể xứng đôi với nam thần nhà mình cả.
Nhưng đến khi tuyên bố khách quý song nhi là Liễu Miên Hạ, khách quý nữ là Thích Hàm Mộng, hướng gió các fan bắt đầu thay đổi như chưa từng có vụ diss thảm nào trước đó, tất cả đều bắt đầu chèo thuyền CP "Trạm Hạ" và "Trạm Mộng".
Tiết mục còn chưa chính thức khởi quay thì trên mấy trang web lớn đã xuất hiện đồng nhân văn cùng FMV của hai CP này.
Lại đến nói vị nữ khách quý Thích Hàm Mộng này.
Thích Hàm Mộng năm nay 26 tuổi, cũng xuất đạo từ nhỏ, từng diễn qua rất nhiều phim truyền hình, mấy năm nay diễn mấy vai nữ chính phim thanh xuân thần tượng, giá trị nhan sắc cao lại có kỹ thuật diễn tốt, số lượng fan vô cùng đông đảo.
Chương trình hôm nay chính thức khai máy, phía công ty đương nhiên cũng đã phát tuyên truyền, mỗi một vị khách quý đều quay riêng một video ngắn, rồi đăng sáu đoạn phim lên cùng nhau. Không cần công ty mua hot search thì đã bị các fan đẩy lên No.1 Weibo.
Mà lúc này xe Liễu Miên Hạ đang đến hiện trường tiết mục.
Nơi này là một tòa nhà riêng biệt, phòng khách chủ yếu là tông màu sáng sủa mát mẻ, khiến người đến cảm thấy rất thoải mái thả lỏng như đang ở trong nhà mình vậy.
Trong nhà có MC tên là Tiểu Mã, là một thanh niên diện mạo đẹp trai.
Liễu Miên Hạ tới trước, chẳng qua bao lâu, Thích Hàm Mộng cũng tới.
Hai người cùng nhau chào hỏi qua liền cùng MC ngồi xuống sô pha, Tiểu Mã theo chân bọn họ nói chuyện phiếm vài câu rồi mới bắt đầu nội dung chính thức.
"Bốn vị nam khách quý đã chuẩn bị quà gặp mặt cho Hạ Hạ và Tiểu Mộng, hai người mỗi người chọn một món, để xem quà của bọn họ có phù hợp với cảm nhận trong suy nghĩ hai người không, sau đó lại tiếp tục chọn hai món lễ vật còn lại."
Nói đến đây, Tiểu Mã liền đem tới bốn món quà tặng đại biểu cho bốn người.
Các đạo cụ nhỏ đang bày biện trên bàn trà trước mặt bọn họ.
Một mô hình ghi-ta, một con gấu bông nhỏ, một hộp kẹo đầy màu sắc, và một món cuối cùng thế nhưng chỉ là một cành trúc phổ thông được tiện tay bẻ trong rừng.
Trực giác đầu tiên nói cho Liễu Miên Hạ, cành trúc kia nhất định là do Bùi Trạm chuẩn bị.
Y lập tức giơ tay nói: "Tôi chọn trước được không?"
Thích Hàm Mộng tuổi lớn hơn Liễu Miên Hạ nên cũng xem y giống như em trai mình vậy, cô cười nói, "Có thể, Tiểu Hạ đệ đệ chọn trước đi."
"Làm phiền chị rồi," Liễu Miên Hạ chắp tay trước ngực xin lỗi, "Trước tiên tôi muốn chọn cành trúc kia."
Nói xong y liền cầm cành trúc vào tay.
MC Tiểu Mã và Thích Hàm Mộng đều sửng sốt, Tiểu Mã phản ứng cực nhanh, "Tiểu Hạ sao lại muốn chọn nhành trúc kia? Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chọn đàn ghi-ta hoặc gấu bông nhỏ."
Thích Hàm Mộng cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi vừa rồi cũng cho rằng như thế. Trong lòng tôi nghĩ trong bốn lễ vật này thì Tiểu Hạ khẳng định thích đàn ghi-ta nhất, bởi vì Tiểu Hạ cũng hiểu biết nhiều về nhạc cụ, mà đàn ghi-ta lại liên quan đến âm nhạc, thật không nghĩ tới cậu sẽ chọn cây trúc."
Tiểu Mã nói: "Vậy có thể hỏi một chút là tại sao Tiểu Hạ lại muốn chọn nhành trúc này không?"
Liễu Miên Hạ gãi gãi đầu, y cũng không thể nói vì y cảm thấy đây là do Bùi Trạm chuẩn bị nên mới chọn?
Y có chút ngượng ngùng nói: "Chính là... Chính là cảm thấy rất đặc biệt, lễ vật được chuẩn bị hẳn là cũng có ý nghĩa đặc biệt đi, tôi rất chờ mong gặp mặt người chuẩn bị."
Thích Hàm Mộng gật gật đầu: "Đúng là rất đặc biệt, không giống ba món còn lại. Chẳng qua nếu để tôi chọn thì tôi cũng sẽ không chọn cây trúc, ba món kia còn dễ đoán một chút, cây trúc thì không dễ xác định lắm, tôi có chút nghĩ không ra ai là người chuẩn bị món quà này."
Tiểu Mã hỏi: "Vậy Tiểu Mộng vòng này muốn chọn lễ vật nào đây?"
Thích Hàm Mộng cười nói: "Tôi rất thích đồ ngọt nhưng mà ngày thường không dám ăn a, sợ béo lắm, nên ta tôi sẽ chọn kẹo."
Nói xong cô cầm lấy hộp kẹo đủ màu kia, còn thuận tay mở nắp ăn một cái, sau đó lại mời Liễu Miên Hạ và Tiểu Mã cùng ăn.
Thích Hàm Mộng: "Vị này của tôi là dâu tây, cũng không quá ngọt, cảm giác rất vừa phải, ăn rất ngon! Hẳn là không phải mua cửa hàng rồi, kẹo ở ngoài không có độ ngọt thấp như thế này, chắc là làm riêng? Tôi thật chờ mong người chuẩn bị lễ vật!"
Tiểu Mã cười nói: "Vậy Tiểu Mộng cảm thấy món quà này sẽ do ai chuẩn bị?"
Thích Hàm Mộng bên ngoài tự hỏi một chút, "Ân... Tôi cảm thấy đàn ghi-ta do Kiều Âu hoặc anh Quý Tiêu chuẩn bị, bởi vì cùng liên quan đến âm nhạc, gấu bông thì cũng có thể do Kiều Âu hoặc Hạ Sầm Hoan chuẩn bị, bởi vì hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, kẹo thì... Kiều Âu hoặc là Quý Tiêu?"
Lần này bốn vị nam khách quý ngoại trừ Bùi Trạm còn có ba vị khác là Hạ Sầm Hoan, Kiều Âu, Quý Tiêu.
Hạ Sầm Hoan là nam diễn viên trẻ tuổi đang hot hiện nay, năm nay hai mươi tuổi, cũng là người xuất đạo từ khi còn nhỏ, phim ảnh ca hát đều có học qua, trước mắt chủ yếu hoạt động trên màn ảnh lớn, kỹ thuật diễn không tồi, từng đạt một giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất.
Hơn nữa hắn và Thích Hàm Mộng đã từng hợp tác, cùng nhau đóng vai nam nữ chính trong một bộ thanh xuân.
Quý Tiêu là nam ca sĩ xuất thân từ nghệ sĩ thần tượng, năm nay 30 tuổi, vẫn luôn rất hot. Ca hát nhảy múa đều là điểm mạnh của hắn, từng đạt được rất nhiều giải thưởng, mấy năm nay cũng diễn qua mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh, chẳng qua đều không phải vai chính mà là đảm nhận vị trí nam phụ quan trọng.
Cuối cùng là Kiều Âu, Kiều Âu và Liễu Miên Hạ đều thuộc Stone Media, năm nay 22 tuổi, năm 19 tuổi thông qua một chương trình tuyển tú do Stone Media sản xuất debut trở thành thần tượng. Diện mạo hắn tuấn mỹ, am hiểu ca hát vũ đạo, fan cũng rất đông đảo.
Nói cách khác, trong bốn vị nam khách quý, cơ bản là Bùi Trạm và Hạ Sầm Hoan thuộc trường phái diễn xuất, còn Quý Tiêu và Kiều Âu thuộc về trường phái thần tượng ca sĩ thực lực.
Bùi Trạm và Quý Tiêu lớn tuổi hơn, Hạ Sầm Hoan và Kiều Âu lại trẻ tuổi hơn.
Tiểu Mã nghe Thích Hàm Mộng phân tích xong, lập tức lại hỏi: "Tiểu Mộng vì sao không nhắc tới Bùi lão sư? Cảm giác Bùi lão sư không giống như người sẽ chuẩn bị gấu bông và kẹo sao?"
Thích Hàm Mộng nói: "Đúng vậy, tôi cảm thấy nếu có người chuẩn bị cây trúc làm lễ vật, người kia nhất định là Bùi lão sư."
Tiểu Mã: "Vì sao?"
Thích Hàm Mộng nói: "Bởi vì Bùi lão sư cho mang tới cho tôi chính là loại cảm giác này... Tôi không phải trước kia từng gặp Bùi lão sư sao, Bùi lão sư nhìn qua chính là một người rất có văn hóa nội hàm, khí tràng đặc biệt mạnh mẽ. Hắn vừa xuất hiện liền có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, đứng bên người hắn thật sự có một loại cảm giác học sinh nhìn thấy giáo viên..."
Tiểu Mã nói: "A tôi đây là lần đầu tiên gặp Bùi lão sư, nghe Tiểu Mộng nói như thế bỗng dưng cũng có chút khẩn trương theo..."
Liễu Miên Hạ nghĩ thầm, có sao? Trạm ca không phải là một hũ giấm thành tinh sao? Ăn giấm vào cứ như trẻ con vậy đó...
Lúc y như đang trong cõi thần tiên bỗng nghe Tiểu Mã hỏi mình: "Hạ Hạ cảm thấy nhành trúc này sẽ do ai chuẩn bị?"
Liễu Miên Hạ còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần đã nói theo bản năng: "Bùi Trạm."
Còn nói dứt khoát gọn gàng, cực kỳ khẳng định.
Tiểu Mã lập tức truy hỏi: "Ý của Hạ Hạ có phải xem trọng Bùi lão sư không? Muốn chọn Bùi lão sư vào cùng một tổ với cậu sao?"
Liễu Miên Hạ tức khắc đỏ mặt, chẳng qua vẫn rất thành thực gật đầu khẳng định.
Y vốn dĩ tới đây vì Bùi Trạm nên cũng không có gì không thể thừa nhận.
"Hạ Hạ đoán cây trúc là do Bùi lão sư chuẩn bị, Tiểu Mộng đoán kẹo là do Kiều Âu hoặc là Quý Tiêu chuẩn bị" Tiểu Mã nói, "Vậy bọn họ có đoán đúng hay không đây? Chúng ta bây giờ đi qua xem một chút nhé!"
Nam khách quý chuẩn bị lễ vật xong sẽ chuẩn bị bối cảnh. Mỗi người bố trí một cảnh tượng lãng mạn hấp dẫn khách quý nữ / song nhi, địa điểm cũng chọn khác nhau.
Cho nên Liễu Miên Hạ và Thích Hàm Mộng liền tách ra quay phim.
Xe chở Liễu Miên Hạ đến một tòa kiến trúc cổ đại.
Cửa lớn màu đỏ thắm uy nghiêm trang trọng, tấm biển trên cửa viết ba chữ to: Tấn Vương phủ.
Đồng tử Liễu Miên Hạ đột nhiên co rụt lại.
Tấn Vương phủ?
Là Tấn Vương phủ mà y nghĩ sao?
Trùng hợp hay là Bùi Trạm cố ý?
Nhân viên công tác ở phía trước dẫn đường, đẩy ra đại môn Tấn Vương phủ rồi giải thích với Liễu Miên Hạ nói: "Đại danh Tấn Vương phủ hẳn là có rất ít người không biết, ở cổ đại đây chính là Vương phủ, hiện giờ thuộc sở hữu quốc gia, nói tuy nói đây là một điểm du lịch nhưng kỳ thật không hay mở cửa cho người ngoài vào thăm, thông thường đều dùng để tiếp đãi khách quý hoặc những người có thân phận đặc biệt.
Chúng tôi lúc trước cũng không nghĩ tới sẽ chọn chỗ này lấy cảnh, cho nên địa điểm này cũng không phải do tổ tiết mục chúng tôi bỏ vốn chuẩn bị mà là do Bùi lão sư tự xuất tiền túi, thuê quyền sử dụng cả một ngày."
Vào của có một tấm bình phong, vòng qua bình phong mới nhìn được cảnh tượng bên trong Vương phủ.
Liễu Miên Hạ "Kiếp trước" vẫn luôn ở trong Vương phủ, đối với tòa nhà tràn ngập màu sắc cổ xưa này nổi lên một loại cảm xúc quen thuộc từ trong nội tâm.
Nhưng tòa Vương phủ này cùng với Vương phủ mà y từng ở không phải là một.
Liễu Miên Hạ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm khác biệt.
Nhân viên công tác dẫn Liễu Miên Hạ đến tìm khách mời nam, một đường đi có thể chiêm ngưỡng cảnh sách tuyệt đẹp trong Vương phủ, có thể nhìn nơi đây ngày thường được chăm sóc rất tốt.
Hai bên cổ mộc trăm năm che trời cao chót vót, hoa hai bên đường mòn đua nhau nở rộ khoe sắc kiều diễm.
Phía trước là một hồ nhỏ nước xanh trong dập dờn theo gió, trong đình thuỷ tạ bên hồ có một bóng hình đang ngồi.
Có lẽ là thấy Liễu Miên Hạ, thân ảnh kia đem đôi tay đặt trên đàn cổ, tiếng đào réo rắt truyền đến, là một khúc 《 Phượng cầu hoàng 》.
Tới càng gần, hình dáng nam nhân dần dần hiện rõ.
Nhân viên công tác kinh hô: "A là Bùi lão sư đúng không! Bùi lão sư tự mình đánh đàn sao? Tuy rằng tôi nghe không hiểu đây là bài gì, nhưng cảm thấy thật dễ nghe, rất hay!"
Liễu Miên Hạ khóe môi cong lên, kiềm chế tâm tình kích động, "Là 《 Phượng cầu hoàng 》. Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng ——"
Nhân viên công tác: "Hạ Hạ đỉnh thật! Lúc trước tôi từng nghe ca khúc này nhưng cũng không nhớ lắm!"
Liễu Miên Hạ đi vào trong đình thủy tạ nhìn thấy gương mặt nam nhân kia.
Bùi Trạm hôm nay cố ý giả dạng một phen, đội tóc giả dài được vấn cao, trên người mặc một kiện trường bào màu nguyệt bạch, khảm đai lưng lộ ra vòng eo rắn chắc, hắn đứng lên, đôi tay ôm quyền thi lễ với Liễu Miên Hạ, thân cao như ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, phảng nhất như một vị công tử thế gia đến từ cổ đại.
Liễu Miên Hạ hốc mắt thoáng chốc có chút ướt át, nhịn không được mở miệng nói: "Trạm ca..."
Lúc này nhân viên công tác đã không còn nữa, chỉ có người quay phim đang tập trung quay chụp.
Bùi Trạm hơi hơi mỉm cười, "Có thích lễ vật anh chuẩn bị không?"
Liễu Miên Hạ dùng sức gật gật đầu, "Ân, thích!"
"Tới bên này ngồi." Bùi Trạm làm một động tác "Mời", để Liễu Miên Hạ đến trước bàn gỗ giữa gian thủy tạ ngồi xuống.
Tiếp đó Bùi Trạm từ trong hộp nhỏ trên bàn lấy ra một hộp cơm, hộp cơm vừa mở lộ ra mỹ thực bên trong còn đang tỏa nhiệt, là mấy chiếc tiểu long bao gạch cua tinh xảo.
"Buổi sáng dậy rất sớm đúng không?" Bùi Trạm lấy ra chiếc đĩa nhỏ, dùng đũa gắp một chiếc tiểu long bao đặt trển đĩa đẩy đến trước mặt Liễu Miên Hạ, "Ăn một chút lót bụng."
Liễu Miên Hạ không khách khí, trực tiếp ăn luôn.
Bùi Trạm vẫn luôn mang ý cười nhìn y, còn từ trong hộp lấy ra một bình giữ ấm, dùng chiếc ly sứ trắng rót cho Liễu Miên Hạ ít trà hoa.
"Uống thanh miệng," Bùi Trạm nói, "Không thêm đường."
Liễu Miên Hạ ăn hai cái bánh bao, uống thêm mấy ngụm trà hoa, mới hỏi: "Trạm ca anh không ăn sao?"
Ánh mắt Liễu Miên Hạ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Trạm đã mang cho y cảm giác quen thuộc, cũng đã làm y xác định, đây là Trạm ca của y.
Khi y gọi đối phương là "Trạm ca" cũng không bị phản bác, Liễu Miên Hạ càng thêm xác định.
Bùi Trạm chuẩn bị bánh bao cùng trà hoa, đều là theo khẩu vị y thích.
Bùi Trạm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Liễu Miên Hạ.
Liễu Miên Hạ biết rõ tính tình Bùi Trạm, nam nhân này là đang muốn y đút hắn ăn.
Mặt Liễu Miên Hạ không khỏi đỏ lên, nhanh chóng liếc mắt qua đại ca bên cạnh còn đang quay phim.
Nhưng Bùi Trạm không dao động, vẫn như cũ nhìn Liễu Miên Hạ.
Mặt Liễu Miên Hạ càng đỏ hơn, bất đắc dĩ gắp lên một chiếc bánh bao đút đến bên môi Bùi Trạm.
Bùi Trạm lúc này mới nở nụ cười, đôi mắt không rời khỏi Liễu Miên Hạ, há miệng ăn chiếc bánh bao kia.
Dựa theo kịch bản, lần đầu tiên hai vị khách quý gặp mặt sẽ nói chuyện phiếm giao lưu lẫn nhau một phen, tỷ như hỏi một chút về sở thích của đối phương, ngày thường thích làm gì linh tinh để gia tăng hiểu biết về nhau, rồi đánh giá xem tính cách hai người có thích hợp để làm tổ CP hay không.
Nhưng Liễu Miên Hạ và Bùi Trạm vốn là bạn đời mấy chục năm, đã đủ hiểu biết lẫn nhau nên căn bản không cần phí thời gian vào những nội dung đó.
Hai người chỉ ngồi cùng nhau thôi cũng đã tiến vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Cho dù không nói lời nào cũng sẽ nhịn không được mà cong cong khóe miệng.
Kỳ thật hai người bọn họ đều có rất nhiều lời nói muốn cùng đối phương, chỉ là camera còn ở đây nên có những lời không tiện nói ra.
Bùi Trạm liền tìm chút chuyện liên quan để nói chuyện với Liễu Miên Hạ.
"Nhành trúc anh chuẩn bị hẳn là không bắt mắt nhất, vì sao em lại chọn nó?"
Liễu Miên Hạ nói: "Tuy không bắt mắt nhất nhưng cũng là đặc biệt nhất, dù sao em liếc mắt một cái liền cảm thấy đây hẳn là do anh chuẩn bị, còn may em không có đoán sai."
Bùi Trạm vừa lòng gật gật đầu, "Nếu em đoán sai hoặc là bị Thích Hàm Mộng cầm đi —— em biết đó, anh sẽ tức giận."
Liễu Miên Hạ nhanh chóng nhấc tay bảo đảm, "Anh cũng đã ám chỉ rõ ràng như thế, nếu em đoán sai cũng sẽ không để chị Hàm Mộng lấy nó!"
Bùi Trạm gật đầu: "Vậy đợt quà tặng thứ hai?"
Liễu Miên Hạ nhỏ giọng nói với camera: "Tôi có thể không chọn đợt thứ hai được không?"
Đại ca camera nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, cũng không trả lời Liễu Miên Hạ.
Đáp án đương nhiên là không thể.
Lúc tổ tiết mục ký hợp đồng đã quy định là khách quý nữ hay song nhi, từng người phải ghép đôi với hai vị khách quý nam.
Thế là Liễu Miên Hạ tiến đến bên người Bùi Trạm lặng lẽ nói: "Lễ vật tiếp theo em sẽ chọn bừa, Trạm ca cứ yên tâm đi! Em sẽ diễn một chút, tính ra cũng không vi phạm quy định đúng không?"
Bùi Trạm hừ nhẹ một tiếng, nói: "Tốt nhất là như vậy, đừng thấy người ta lớn lên đẹp liền đi không nổi."
Kế tiếp, Bùi Trạm đi tẩy trang, Liễu Miên Hạ được tổ tiết mục báo lại là đợt lễ vật thứ hai Thích Hàm Mộng đã chọn gấu bông trước, cho nên đàn ghi-ta dư lại là của Liễu Miên Hạ.
Đàn ghi-ta là do Kiều Âu chuẩn bị.
Địa điểm là một hoa viên kiểu Âu, bốn phía là thực vật xanh um tươi tốt, muôn hoa đủ loại màu sắc nở rộ, đình viện thuần trắng đặt một cây dương cầm cùng bàn tròn ghế dựa kiểu Âu, một bên còn lại là một giá nhạc cụ, bên trên bày biện nhìn qua phải hơn mười loại nhạc cụ.
Kiều Âu và Liễu Miên Hạ cùng thuộc Stone Media, vừa thấy Liễu Miên Hạ, Kiều Âu liền hưng phấn nói: "Thật là tiền bối! Quá tuyệt vời! Tiền bối mời ngồi! Để em đàn cho tiền bối một khúc!"
Kiều Âu hưng phấn ngồi trước đàn dương cầm, chuẩn bị đánh đàn.
Hắn tuy rằng tuổi còn lớn hơn Liễu Miên Hạ, nhưng chỉ mới debut năm kia, còn Liễu Miên Hạ 14 tuổi đã debut nên ấn theo tư lịch hắn gọi Liễu Miên Hạ là tiền bối không sai.
Liễu Miên Hạ vốn dĩ muốn nhắc Kiều Âu không cần khách khí như thế, y nghe mà lỗ tai cũng đỏ lên.
Nhưng y nhớ tới Bùi Trạm vừa rồi dặn dò có nói nên đành cam chịu Kiều Âu gọi mình như thế.
Kiều Âu đánh một bài hát của Liễu Miên Hạ, là một bản tình ca.
Sau khi đánh xong Kiều Âu trở về ngồi bên bàn tròn, vẻ mặt chờ mong hỏi Liễu Miên Hạ: "Tiền bối, em đàn có được không?"
Liễu Miên Hạ rụt rè gật gật đầu, "Khá tốt."
Kiều Âu ngượng ngùng lên, "Vẫn không hay bằng tiền bối, em lúc cao trung đã nghe tiền bối hát. Tiền bối thật sự rất lợi hại! Em vẫn luôn đặc biệt thích anh! Cũng vì tiền bối mà em mới có thể đi tham gia tuyển tú..."
Kiều Âu mặt hơi hơi đỏ lên, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ thần tượng, "Em thật sự rất thích tiền bối a... Được tiền bối chọn là em quá may mắn!"
Đứa nhỏ này là tới theo đuổi idol đúng không?
Liễu Miên Hạ nói: "Cậu cứ đổi xử với tôi như bình thường là được rồi."
Dừng một chút, y cảm thấy bản thân có chút lạnh nhạt quá, thế là lại nói thêm một câu: "Về sau có cơ hội thì chúng ta cùng nhau hợp tác."
Những lời này đối với Kiều Âu mà nói chính là một cái kinh hỉ thật lớn, đứa trẻ này lập tức cao hứng tới nỗi nói năng lộn xộn.
"Thật vậy chăng! Thật tốt quá! Em em em em..."
Liễu Miên Hạ thở dài nói: "Cũng không cần hưng phấn như thế đâu."
Kiều Âu lập tức nói: "Thực xin lỗi tiền bối, em em chính là rất vui!"
Nhìn dáng vẻ này là biết không thể trông cậy vào đứa nhỏ này.
Liễu Miên Hạ nghĩ thầm, vì để chương trình có thể diễn ra thuận lợi, hai người cũng không thể cứ "không diễn" như thế, vẫn nên để y dẫn dắt thì hơn.
Liễu Miên Hạ hỏi Kiều Âu: "Ngoài trừ đánh đàn thì cậu còn chuẩn bị cái khác không?"
Kiều Âu lập tức đi tới trước giá nhạc cụ: "Em chuẩn bị rất nhiều nhạc cụ, muốn... Muốn cùng tiền bối hợp tấu... Không biết có được không?"
Liễu Miên Hạ gật gật đầu, "Cậu muốn chọn nhạc cụ nào?"
Kiều Âu chọn đàn violon.
Liễu Miên Hạ nhìn nhìn, chọn đàn nhị.
Y nhìn về phía Kiều Âu, "Cậu trước đi, tôi sẽ phối hợp với cậu."
Kiều Âu nổi lên một điệu vui vẻ, là giai điệu Liễu Miên Hạ rất quen thuộc.
Đến nhịp điệu thứ hai, thanh âm đàn nhị cứ thế xen vào, hai loại nhạc cụ âm sắc khác nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, cho dù tiết tấu đàn violon nhanh hay chậm thì đàn nhị đều có thể theo sát bước chân như bóng với hình.
Đến khi đàn xong một khúc, Kiều Âu quả thực có loại cảm giác vui sướng tràn trề khi tìm được tri âm, thế là cả người càng thêm hưng phấn.
Nếu không phải tiết mục tổ không cho phép, Kiều Âu còn muốn quỳ xuống đất thổ lộ với thần tượng của mình ngay bây giờ.
...
Đến đêm, sáu vị khách quý đồng thời ở chung trong căn nhà kia.
Bùi Trạm chặn Liễu Miên Hạ trước cửa nhà ăn, một tay chống tường, một chân thậm chí cường thế chen vào giữa hai chân Liễu Miên Hạ, ngữ khí nguy hiểm nói: "Không chỉ hợp tấu, về sau còn muốn hợp tác?"