Phản ứng đầu tiên Tạ Du muốn nói là “Không phải”, nhưng hai chữ ‘không phải’ ấy đã đến đầu môi mà chẳng thể thốt nên lời.
Khi hỏi câu này, trông Chu Đại Lôi quá mức nghiêm túc.
Quen hắn từ nhỏ tới giờ, ngày thường luôn luôn nhìn hắn tươi cười hớn hở, lòng dạ cũng rộng rãi, số lần hắn nghiêm túc chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ hồi bé bị người khác cướp đồ chơi, gần đây nhất là sau khi Đại Mỹ rời đi, hắn uống đến mấy chai rượu, ngồi nơi đầu ngõ nhỏ, say bí tỉ mà hỏi cậu: “Đại Mỹ liệu có trở về nữa không?’.
Có về nữa hay không cũng không thể chắc chắn được, mỗi người đều có một con đường sau này mình muốn đi.
Tạ Du nhìn hắn, trong lòng thở dài, nhưng vẫn nói: “Sẽ trở về.”
Trong khoảng thời gian nghỉ đông này, Chu Đại Lôi cứ rảnh là phá rối cậu, lần nào cũng chọn đúng lúc cậu đang giải đề, thường xuyên có tình trạng nhắn tin lúc nửa đêm khuya khoắt: Đã ngủ chưa ông chủ Tạ, mày đang làm gì đấy.
– Không, chơi game.
– Trò gì?
Lúc đầu Tạ Du không để bụng lắm, nhưng giờ nhớ lại mới nhận ra có gì đó khác thường.
Suy nghĩ mơ hồ trong lòng Chu Đại Lôi không ngừng sôi trào, hắn đi lên phía trước mấy bước, cảm xúc như hiển hiện hết lên mặt: “Mày nói đi xem nào, mày…”
Chu Đại Lôi không thể nói tiếp nữa – bởi vì Tạ Du trầm mặc một lát, sau đó ngắt lời:
“Là tao.”
Tạ Du hỏi thêm một câu: “Làm sao mày biết?”
Câu trả lời này khiến máu nóng trong người Chu Đại Lôi như vọt hết lên đỉnh đầu, tâm trạng bị lừa gạt quá mãnh liệt, làm hắn nhất thời quên bẵng mất suy nghĩ ‘tại sao ông chủ Tạ nhà hắn lại để bản thân ra nông nỗi này’:
“Sao mà tao biết á —— tự bản thân mày không rõ sao, tao chép bài tập của mày nhiều năm như thế cơ mà, nét chữ của mày dù có viết nhanh hay viết chậm, ngay cả viết ngoáy viết ẩu đến đâu nữa, thậm chí mày có đổi tay trái mà viết thì tao vẫn có thể nhận ra!”
“…”
Tạ Du thật sự không ngờ thế mà mình lại thua bởi nước đi này.
“Tao với mày làm anh em nhiều năm vậy mà mày cũng gạt tao sao?” Chu Đại Lôi vừa mắng, vừa bị Tạ Du kéo cổ áo đi vào trong hẻm nhỏ vắng người, “Hồi trước rõ ràng tao đã hỏi mày tại sao điểm thi bị tụt xuống thấp như vậy, mày nói cái gì với tao hả, gì mà núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi thì cũng đầy người giỏi hơn, hóa ra toàn là mày đánh rắm với tao!”
Chu Đại Lôi nói một thôi một hồi, vẫn tức điên cả tiết không làm sao hạ hỏa được.
Tạ Du mặc hắn mắng thoải mái, không cãi lại câu nào, có thể nói là lần cậu tốt tính nhất từ trước tới giờ: “Mắng đủ chưa, chưa đủ thì tiếp tục mắng đi.”
Chu Đại Lôi lục ra bao thuốc, trốn nơi góc tường hút xong một điếu, Tạ Du nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị về, Chu Đại Lôi mới vươn tay kéo cậu, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì hả, mày đừng có đi, ngồi xuống đây, tụi mình tâm sự cho rõ đã.”
“Ngồi cái rắm ấy, không đi giờ thì trễ xe buýt mất.”
“Vậy hai đứa mình vừa đi vừa nói,” Chu Đại Lôi lập tức thỏa hiệp, “Mày đi chầm chậm thôi.”
Chu Đại Lôi từng tưởng tượng ra rất nhiều loại nguyên nhân, nhưng không ngờ sẽ là tình huống này.
Chuyến xe buýt muộn nhất là vào chín giờ, trong lúc chờ xe, Tạ Du kể xong chỉ bằng dăm ba câu ngắn gọn, Chu Đại Lôi sau khi nghe hết thì liên tiếp chửi bới một tràng thô tục, ngoại trừ chửi tục thì cũng không biết nên nói gì: “Mẹ nó chứ cái thằng họ Chung cứt chó…”
Hắn vốn dĩ điên tiết với Tạ Du, điên tiết xong, lại không chịu nổi mà căm giận thay cậu.
Giận đến độ khi lấy điếu thuốc ra tay Chu Đại Lôi cứ run bần bật, trong đầu chỉ tràn ngập những tiếng ‘ĐM’.
Để ngăn hắn tiếp tục bung ra một loạt kỹ năng chửi bới cấp độ tông sư của phố Hắc Thủy, Tạ Du thẳng thừng đạp hắn một cái: “Được rồi, xe tới rồi, mày đừng có lên cơn ở đây nữa, về nghỉ đi. Xéo nhanh.”
Xe buýt chậm rãi từ xa lại gần, một đường thẳng tắp chạy tới.
Tạ Du lên xe, đi vào mấy bước, lại thừa dịp cửa xe chưa kịp đóng, cậu vừa bám lấy lan can cạnh cửa xe, vừa nhoài nửa người ra ngoài: “Không muốn chết thì đừng có nói lung tung ra ngoài. Tao nghiêm túc đấy, tốt nhất mày nghĩ cách bịt kín cái miệng mày vào đi —— ”
Chu Đại Lôi cũng muốn bịt lắm chứ, nhưng hắn về nhà lật qua lật lại, mãi mà không thể ngủ được.
Má Lôi dậy đi tiểu đêm, đến phòng khách uống nước, suýt thì bị thằng con nửa đêm tối thui vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon dọa bay nửa cái mạng.
Chu Đại Lôi ngồi trên ghế salon nửa ngày, không nhịn được mà mở danh bạ điện thoại, ngón tay đặt trên số điện thoại của dì Lam, trong đầu loạn cào cào, vừa mới nghĩ thôi bỏ đi, kết quả ngón tay run thế nào mà bất cẩn ấn gọi đi: “….”
Nghỉ đông tổng cộng dài một tháng, Tạ Du hầu như không hề động một chút gì đến đống bài tập nghỉ đông được giao kia, chỉ ghi họ tên của mình lên trên, sau đó không buồn lật qua nữa.
Mấy ngày nay Cố nữ sĩ luôn vô tình hay cố ý đề cập với cậu chuyện mời gia sư về nhà: “Con tự xem lại mấy ngày nghỉ này con đã làm được những gì đi.”
Tạ Du xuống lầu lấy nước: “Không phải con rất tốt sao, ăn ngon ngủ ngon.”
Cố Tuyết Lam: “Con đừng có đổi chủ đề, cứ thế này thì con định làm gì, có phải bây giờ không thấy mẹ bắt ép gì nữa là con —— ”
Tạ Du vốn không hề muốn mời gia sư, chủ yếu vẫn là cảm thấy khống chế điểm số ở trong trường đã đủ phiền lắm rồi, nếu có gia sư ở đây thì càng phải để ý nhiều hơn, cũng càng dễ dàng lòi đuôi.
Cố nữ sĩ nói mãi, cậu vẫn chỉ đáp một câu: “Mẹ, tự trong lòng con nắm chắc.”
Cậu nói xong, lúc này Cố nữ sĩ không như những lần trước, giận dữ trào phúng cậu ‘Con thì nắm được cái gì’ nữa.
Cố Tuyết Lam ngồi trên ghế salon, trong tay là chiếc điều khiển từ xa.
Trên màn hình TV là một bộ phim theo motip cũ rích, âm thanh vẫn vờn quanh tai, nhưng Cố Tuyết Lam có vẻ không hề chịu ảnh hưởng, cô trầm mặt, đáy mắt mang theo mấy phần hoài nghi cùng dò xét.
Cố Tuyết Lam hồi tưởng lại cuộc điện thoại không đầu không đuôi vào tối hôm qua.
Sau khi rời khỏi phố Hắc Thủy, cuộc sống sau này cũng gần như hoàn toàn khác biệt, quan hệ với những người như Hứa Diễm Mai ngày càng trở nên xa lạ, ngoại trừ ngày lễ tết nhắn tin qua lại chúc mừng nhau, về cơn bản không còn liên lạc gì nữa.
Chu Đại Lôi trong điện thoại nói năng lộn xộn, lúc thì kêu không cẩn thận bấm nhầm, lúc sau chợt gọi một tiếng dì Lam, như có gì muốn nói lại thôi. Nửa đêm bị đánh thức, đầu cô có hơi choáng, nghe không hiểu thằng bé này nói gì lắm, vươn tay bật công tắc đèn giường, ngồi dậy hỏi: “Sao vậy Đại Lôi?”
Chu Đại Lôi nói: “Dì Lam, dì có từng nghĩ tới thành tích của ông chủ Tạ…”
Cố Tuyết Lam nghe được rõ ràng hai chữ ‘thành tích’, thằng bé này lại tự dưng quay ngoắt chuyển chủ đề sang chuyện khác, ba hoa một hồi, cuối cùng nói, “Trăng đêm nay tròn quá dì nhỉ.”
Cố Tuyết Lam: “…”
“Nhìn thấy ánh trăng sáng như thế này, làm con chợt nghĩ đến dì Lam.”
Mấy năm này Cố Tuyết Lam đã bắt đầu có tuổi, cho dù giữ gìn đến thế nào, những nếp nhăn đã bắt đầu lặng lẽ hằn trên khóe mắt, trong lòng cũng có nhiều chuyện muộn phiền, bị cuộc gọi này làm cho mất ngủ không thôi.
Cô trằn trọc mãi, trước lúc ngủ hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là Tạ Du khi còn nhỏ, tùy tiện ném đủ loại giấy khen lên bàn.
Là những giải thưởng gì?
Ngày ấy cô đã quá bận rộn, vội vàng làm hết công việc này đến công việc khác, liên tục ngày đêm không một phút nghỉ ngơi.
“Con nắm cái gì, con nói xem,” Cố Tuyết Lam bình tĩnh hỏi cậu: “… Trong lòng con nắm được cái gì đây.”
Cố Tuyết Lam nói xong, cũng không biết mình đang hoài nghi cái gì, đoán chừng có lẽ là do mấy ngày này ngủ không ngon giấc. Cô day day mi tâm, rồi khoát tay nói: “Thôi được rồi, con lên đi, đừng đứng đây chướng mắt nữa.”
Tạ Du cầm cốc thủy tinh, sau khi lên lầu ngồi trước màn hình máy tính một hồi lâu, giáo sư ngoại ngữ trong video kia giảng ngữ pháp với cấu trúc câu gì đó, nhưng cậu không nghe lọt được chữ nào.
“Bạn nhỏ à, đang làm gì đó.”
Nhận điện thoại của Hạ Triều, Tạ Du mới hoàn hồn, cúi đầu uống hai ngụm nước, ậm ừ mấy tiếng không rõ.
Hạ Triều mới xuống khỏi xe taxi, đứng trước cửa sổ xe trả tiền, tiện tay nhét tiền lẻ vào trong túi: “Uống sữa à?”
“Uống nước.”
Hạ Triều nghe thấy không phải bạn nhỏ đang uống sữa tươi, nghĩ thầm trong lòng thật đáng tiếc.
“Có thể nghĩ sang chuyện khác không, tư tưởng này của anh quá nguy hiểm,” Tạ Du đặt cốc nước xuống, nhìn vào ngày tháng dưới góc phải màn hình, nhớ tới cái hẹn của Hạ Triều với người kia vào đúng cuối tuần này, thế là hỏi, “Gặp được chưa?”
“Chưa, vừa xuống xe.”
Hạ Triều đến chỗ hẹn, thực ra hắn vốn không cần tìm, hồi còn cấp hai, cả ba người bọn họ thường đến tiệm này, chính là một quán mì sợi ở gần trường học.
Trong ấn tượng là một quán ăn rất nhỏ, vừa nhỏ vừa cũ kỹ, trên vách tường bị khói dầu thấm vào thành những vệt đen bóng loáng.
Ngày cấp hai làm gì có nhiều tiền tiêu vặt, cứ đến giờ tan học là bụng đói cồn cào, lúc nào cũng là tình trạng mày hai xu tao ba xu, cả mấy đứa gom lại mới đủ mua một bát mì lót bụng.
“Bà chủ quán vẫn nhớ rõ anh, cho thêm đĩa đồ nhắm,” Hạ Triều chọn một chỗ trống ngồi xuống, lúc nói chuyện khuỷu tay chống trên bàn, “Lần sau đưa em tới nhé.”
Giọng Hạ Triều qua điện thoại rất bình thường, nhưng Tạ Du vẫn có thể cảm thấy, đầu óc đồ đần này giờ đây hẳn là đang rất hỗn loạn.
Hạ Triều quả thật có hơi bối rối không biết làm thế nào.
Tiệm mì không biết đã được sửa sang lại từ bao giờ, trên menu có những món quen thuộc, cũng có thêm cả những món mới mấy năm nay, Hạ Triều nói xong mới nhìn chằm chằm ba chữ ‘mì tương ớt’ trên menu lúc này, khẽ thở một hơi, ngẩng đầu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Du không nói nhiều, chỉ dặn có chuyện gì nhớ kỹ phải gọi cho cậu.
Tạ Du đi chân trần, cả người vùi vào chiếc ghế to rộng trước bàn máy tính, trước khi cúp máy còn nhắc thêm một câu: “Không cho phép hút thuốc.”
Hạ Triều nói: “Được.”
Tạ Du phân tâm xem hết video dạy học, trước khi ngủ nhìn qua điện thoại, thông báo trong nhóm lớp vẫn chưa ngừng nhảy lên, Hứa Tình Tình muốn xem phim ma, nhưng không dám xem một mình, thế là kéo cả đám trong lớp xem cùng, cuối cùng nhóm chat lớp giờ đây tràn ngập những tiếng gào thét “AAAaa! ! ! !”.
Hạ Triều bên kia thì không hề có động tĩnh gì cả. Cậu nghĩ một lát, trước khi ngủ bèn cầm máy bỏ chế độ im lặng.
Nhận được điện thoại của Hạ Triều sau đó đã là gần mười hai giờ đêm.
Nếu trước kia mà nhận được cuộc gọi kiểu này, thì tuyệt đối Tạ Du sẽ từ chối cuộc gọi rồi kéo đen quẳng điện thoại ra chỗ khác ngay lập tức.
Cậu đoán rằng Hạ Triều đã xong chuyện rồi, kết quả khi bắt máy bỗng nghe thấy bên kia đầu dây loáng thoáng có tiếng xe cộ: “Anh đang ở đâu?”
Hạ Triều không trả lời.
Tạ Du hỏi đến lần thứ ba, kiên nhẫn sắp sửa cạn sạch, Hạ Triều mới mở mồm gọi tên cậu.
Giọng Hạ Triều dường như vương chút men say, không được tỉnh táo cho lắm, nhưng lúc lẩm bẩm tên cậu thì vô cùng chuyên chú, giọng đầy quyến luyến.
“Tạ Du.”
Hạ Triều gọi đến mấy lần. Khàn khàn, mang theo tâm trạng rối bời, xen lẫn trong đủ loại tạp âm ồn ào xung quanh hắn.
“Anh,” Tạ Du tỉnh cả ngủ, cậu đứng dậy, điều hòa đã tắt từ sớm, hơi lạnh dần len lỏi vào lớp quần áo mỏng, “Anh uống rượu à?”
Hạ Triều ngồi xổm ven đường, vùi mặt vào lòng bàn tay, vốn chẳng hề có việc gì, chỉ muốn gọi cho cậu báo bình an, kết quả vừa nghe được giọng Tạ Du, hơi rượu thoáng chốc bốc lên, không kìm chế nổi mà muốn… muốn gọi tên cậu.
Trước đó Hạ Triều không hề nghĩ cuối cùng chuyện này sẽ dễ dàng qua đi như vậy.
Kết quả khi thật sự đứng lên, tiến về phía trước, mới nhận ra không quá khó khăn như mình đã tưởng tượng.
Lúc gặp mặt, Nhị Lỗi lập tức xông lên cho hắn một đấm, sau khi đánh xong bèn hỏi hắn: “Được rồi chứ, trong lòng đã thanh thản chưa.”
Một đấm kia không phải đánh chơi, dường như đã dùng hết cả sức lực, Hạ Triều bị đánh đến choáng váng mất một giây, hắn đập lưng vào tường, sau đó lau khóe miệng, trong miệng nếm được toàn vị máu tanh.
Phương Tiểu Lỗi không khác nhiều lắm so với trước kia, mập hơn một chút, phong cách ăn mặc cũng thành thục hơn, không còn khí chất học sinh so với những người cùng tuổi nữa.
—— “Chuyện trước kia, bỏ đi.”
—— “Triều ca, lần trước anh tới tìm em, em cũng đã nói không phải lỗi của anh rồi, giờ đây em còn muốn sửa lại một câu, em không oán trách anh. Chỉ muốn chính miệng nói trước mặt anh như thế.”
Giọng của Nhị Lỗi không ngừng quanh quẩn bên tai hắn.
Tảng đá vô hình đang chèn trong lồng ngực, chỉ cần trong nháy mắt, dường như đã trở nên nhẹ bẫng.
Cảm giác mất đi trọng tâm này thoáng chốc đã tan biến.
Hạ Triều nhìn dòng xe cộ rộn ràng trước mặt, ánh đèn xe đâm thủng màn đêm, chiếu đến cay xè cả mắt.
“Không,” Hạ Triều nói một chữ, chợt nghẹn lại, hắn chớp chớp mắt, hốc mắt hơi ửng đỏ, “Chỉ uống một xíu thôi.”
Mẹ nó líu hết cả lưỡi rồi mà anh còn kêu uống một xíu.
Tạ Du gấp đến phát bực, vừa thay quần áo vừa hỏi: “Giờ anh đang ở đâu?”
Hạ Triều vẫn đang ở gần trường.
Mấy tiếng trước, ba người gặp mặt, không nói được gì nhiều, trái lại rượu thì cứ hết một chai lại tới một chai.
Lôi Tuấn uống ác nhất.
Chuyện năm đó Lôi Tuấn cũng không phải người trong cuộc, Nhị Lỗi đi quá nhanh, rất nhiều thứ không có cách nào hỏi cho ra nhẽ, chỉ có thể nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Gã túm chặt cổ áo Hạ Triều mà vung nắm đấm, đè người xuống đất đánh đến mức nhân viên trong trường thiếu chút nữa phải gọi xe cứu thương: “Có phải mày làm hay không, sao mày dám trốn tránh trách nhiệm hả —— ”
Hạ Triều không giải thích cũng không đánh trả, thậm chí trong lòng chỉ mong sao gã đánh mạnh tay thêm một chút.
Càng mạnh càng tốt.
Sau đó Lôi Tuấn không đến trường nữa, dứt khoát chuyển sang học nghề, dù sao có thi hay không đều chẳng khác biệt. Thêm vào đó cũng không muốn còn bất cứ dính dáng gì với thằng ‘bạn tốt năm xưa’ này nữa.
Lần sau gặp mặt, chính là trong quán cơm nhỏ ngay gần Điện Kỹ.
Lôi Tuấn chỉ mải phát điên, quên mất không nghĩ tới vì sao tên này lại học Nhị Trung, sau khi về phái người đi thăm dò, phát hiện chỉ là loại trường mấy năm liền không được thăng một thứ hạng nào.
Liên tiếp bị giáng từng bậc một, chính là trường cấp ba bình thường nhất thành phố A.
Ngày xưa Nhị Lỗi không uống được rượu cho lắm, nhưng mấy năm được tôi luyện trên bàn rượu, một lúc có thể xử lý đến mấy chai: “Là em bận quá nên quên mất, luôn chạy vạy khắp nơi bên ngoài… Mấy năm nay anh với Triều ca chưa từng gặp mặt nhau sao?”
“Gặp rồi,” Hạ Triều uống cũng hăng, hắn dựa ra sau, đặt vỏ chai rượu lên bàn, “Mấy tháng trước, có giao lưu một lần.”
Lôi Tuấn: “Giao lưu cái con mẹ nó, nắm đấm giao với nắm đấm cũng gọi là giao lưu à?”
“…”
Uống đến lúc cuối, thoáng chốc cả ba dường như đã quay trở về quãng thời gian ngày trước.
Tạ Du ghi nhớ địa điểm, không yên lòng để Hạ Triều uống xong mà một thân một mình lắc lư loạn bên ngoài, chờ ra khỏi nhà, lên xe mới nhận ra đã quên mang theo điện thoại.
Đi vội quá, lúc mặc áo khoác bèn ném điện thoại xuống giường, mặc xong liền lập tức chạy ra cửa.
Hạ Triều ngồi bên đường một lúc, cơn say cũng dần dịu xuống.
Trên đường phố giờ đây chẳng còn mấy người, một nhóm thanh niên ăn uống linh đình trong quán đối diện xong kề vai sát cánh đi ra, tuổi tác có vẻ không lớn, trong đám còn có mấy nữ sinh.
Dù cho trời đã tối đen, nhưng nương vào ánh đèn đường, vẫn có thể trông thấy rõ khung cảnh bên kia đường, thế là các cô xô đẩy nhau một hồi: “Ôi ôi ôi, nhìn anh chàng phía đối diện kìa.”
Cậu trai ấy đang ngồi xổm, nhưng dáng người hẳn là rất cao, khóa áo khoác không kéo, mặc dù cúi đầu không rõ mặt, vẫn cảm thấy thân hình và khí chất vô cùng xuất chúng.
Hạ Triều không ngờ nửa đêm mà vẫn gặp phải chào hàng. Đã muộn thế này rồi.
Hắn giương mắt nhìn mấy người trước mặt này một lát, ba chữ “Không quét mã” chưa kịp nói thành lời, đã bị ai đó từ đằng sau nắm cổ áo, khá là thô bạo một phát kéo dậy.
“Anh ấy có đối tượng rồi.”
Vẻ mặt Tạ Du không được tốt cho lắm, giữa lông mày tràn đầy bực bội, thấy mấy cô nàng kia vẫn đang thất thần, liền nhấn mạnh thêm lần nữa: “Anh ấy, có đối tượng rồi.”