Sáu giờ sáng, Sở Hòa bước xuống giường như mọi ngày. Thông thường, cậu đều dậy sớm như vậy để chuẩn bị thức ăn cho Bạch Dương Vĩ, mỗi ngày Sở Hòa đều chăm chỉ như vậy.
Cậu mở cửa sổ phòng mình, vươn vai thỏa mái thở ra một tiếng. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Một ngày mới lại bắt đầu.
Sở Hòa vừa thay quần áo vừa miên man suy nghĩ.
Suy nghĩ của cậu cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ hôm nay nên nấu món gì cho Bạch Dương Vĩ.
Vừa đi xuống cầu thang, cậu vừa nghĩ ngợi. Chỉ là mi mắt phải bỗng nhiên giật một cái.
Người xưa từng nói, giật mi mắt trái là có chuyện vui, giật mi mắt phải là có chuyện xui xẻo xảy ra. Sở Hòa vừa thấy mi mắt phải mình giật, trong lòng tự hỏi.
" Chẳng lẽ có điều gì xui rủi sắp xảy ra sao?"
Nhưng mà Sở Hòa ngay lập tức bác bỏ nó. Cậu không thể nói chuyện, công việc hằng ngày chỉ có nấu ăn xong việc thì có thể về phòng hoặc phụ giúp mọi người. Cậu sống an ổn lâu như vậy, cũng chưa từng gây sự hay có chuyện gì xảy ra mà.
Nhưng Sở Hòa càng nghĩ, mi mắt phải càng giật dữ dội. Sở Hòa bĩu môi, dùng một tay giữ nhẹ mi mắt lại. Đợi một lúc sau nó mới không còn giật nữa, lúc này cậu khôi phục vẻ bình thường đi nấu ăn.
Còn hai ngày nữa là đến trung thu, hôm qua tất cả người làm kể cả quản gia đều được Bạch Dương Vĩ cho về nhà đón trung thu cùng gia đình. Sở Hòa không có gia đình, tất nhiên là ở lại đây.
Bạch Dương Vĩ hứa với cậu sẽ không để cậu cô đơn vào ngày trung thu, hắn còn hứa sẽ mua bánh trung thu cho cậu ăn.
Tất nhiên Sở Hòa vui vẻ cười tít mắt rồi.
Buổi sáng hôm nay không có nhiều người, chỉ cần nấu ăn cho một mình Bạch Dương Vĩ là đủ. Sở Hòa chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị vài món ăn mang hương vị Trung Hoa thanh đạm.
Gần bảy giờ rưỡi, Bạch Dương Vĩ mặc đồ vest đen xuống lầu. Hôm nay là thứ hai, hắn cần phải đi làm.
Vừa vào nhà bếp đã thấy đồ ăn sáng, Sở Hòa chăm chỉ soạn thức ăn ra cho hắn. Bạch Dương Vĩ rất hài lòng với phong cách làm việc của cậu.
" Hôm nay không có những người làm khác, cậu mau ngồi ăn chung với tôi đi"
Bạch Dương Vĩ xem Sở Hòa là em trai. Muốn cậu ngồi xuống ăn cùng mình, dù sao thì thức ăn nhiều như thế. Hắn ăn cũng không hết.
Nhưng Sở Hòa xua tay, làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"
Cậu chủ mau ăn đi rồi đi làm, em một lát nữa ăn cũng không sao! Người làm không thể ăn chung với chủ được" Bạch Dương Vĩ nghiêm túc nói.
" Nhưng đây là lệnh của tôi, tôi yêu cầu cậu ngồi xuống ăn cùng tôi?"
Bạch Dương Vĩ lạnh giọng khiến Sở Hòa sợ hãi, cậu còn chưa kịp phản bác thì hắn đã nói.
" Hôm nay dám cãi lời của tôi à!?"
Thấy hắn có vẻ không vui, Sở Hòa ngoan ngoãn lấy chén đến cùng ngồi ăn với hắn...
Chỉ như vậy mới khiến Bạch Dương Vĩ vui vẻ hơn. Hắn nói với cậu.
" Ngoan ngoãn ngày từ đầu như vậy thì tôi cần gì hung dữ với cậu!"
Sở Hòa cười khổ lắc đầu cùng ăn sáng với hắn.
8 giờ sáng, cậu tiễn hắn đi làm. Bạch Dương Vĩ trước khi đi làm còn không quên nói.
" Dù sao thì nhà hôm nay cũng không có ai, nếu chán thì hãy xem tivi đi. Tôi sẽ không bắt bẻ gì đâu"
Sở Hòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Bạch Dương Vĩ xoa đầu cậu rồi lái xe rời đi. Sở Hòa đóng cửa, đi vào nhà bắt đầu dọn dẹp chén bát vừa ăn xong.
Cậu bỏ tất cả vào bể rửa chén, sau đó bắt đầu tẩy rửa cho các vật dụng. Cậu không thể nói được nhưng từ trong cổ họng ngân nga ra vài âm thanh rất nhẹ nhàng.
Rửa chén xong rồi lại quét nhà lau nhà, xong việc này thì lại đi phơi đồ, phơi đồ xong thì lại lau bụi. Căn nhà cơ bản không cần người làm, chỉ cần một mình Sở Hòa là sạch rồi.
Đến giữa trưa, sau khi nhà cửa đã ổn định. Cậu dự tính đi vào bếp chuẩn bị nấu một món ăn đơn giản để bỏ bụng thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Sở Hòa cứ tưởng là khách của Bạch Dương Vĩ tìm đến, vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa nhà vừa rộng mở, người ở trước mặt làm cậu sững sờ.
" Sao vậy ? Thấy tôi về không vui sao? Còn không chào tôi"
Một giọng nữ trẻ tuổi mang theo chút khó chịu vang lên, Sở Hòa hoàn hồn lại luống cuống cúi người làm ra động tác chào.
Cô gái kia cũng không nể mặt mà ném vali cho Sở Hòa mang vào, còn nói.
" Mau chuẩn bị nước tắm và thức ăn trưa cho tôi. Mang cả cái vali này để lên phòng Bạch Dương Vĩ, tôi cần nghĩ ngơi một chút"
" A..."
Sở Hòa gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau làm lưng cô gái vào trong nhà. Cô gái kia lại khó chịu nói.
" Mỗi lần gặp đều chỉ phát ra vài thứ âm thanh a a ư ư, nghe thật sự đáng ghét"
Cô gái kia ghét bỏ Sở Hòa, cậu đành cúi mặt đi theo sau cô. Trong lòng tự hỏi.
" Tại sao cậu chủ lại không nói hôm nay cô Tiểu Ái Nhi về nước nhỉ ?"