Anh Nghĩ Muốn Em
|
|
Không biết mọi người đối với cuộc gặp mặt này có hài lòng không? Tiểu công mở miệng nói chuyện rồi ~~ Còn nói nhiều nữa ~~ Quả là một người đàn ông lắm lời.
(tiểu công: chú vừa nói gì? *cười dịu dàng, mắt kính lóe lóe sáng*
(Dục Dã: Á! Không không ~ Em cái gì cũng chưa nói ~~~)
Bước về phía cửa lớn a ~~~ Thật nhanh @@
Xem ra mọi người đối với cuộc gặp đầu tiên này khá hài lòng ~~~ Tiểu công nhất định phải ôn nhu như vậy a ~~ Nếu không sẽ dọa Vũ Nhi chạy mất đó T_T
Tên tiểu công ở chương này có hiện một chút ~~~ một chút thôi ~~ *mồ hôi*
|
Tôi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn anh, không rõ tại sao lần đầu gặp mặt, anh đã làm một hành động như bạn bè lâu năm thân thiết.
Nhưng tôi lại rất thích, tôi luôn không muốn bị người khác coi như trẻ con, động tác này từ khi tôi sáu tuổi đã không ai làm vậy với tôi nữa, nhưng tôi lại lưu luyến cảm giác nhẹ nhàng của anh, bàn tay thon dài mà hữu lực, cảm giác như đem tôi chặt chẽ ôm lấy.
Mặt tôi bỗng nhiên hồng lên. Vừa rồi tôi muốn nắm tay anh, thật sự rất buồn cười, cũng không phải là trẻ con ba tuổi, cần người dắt sao?
“A.” Anh lại cười khẽ ra tiếng, bàn tay trên đầu hạ xuống mặt tôi, nhẹ nhàng béo má: “Hồng hồng, chơi hay.”
Đúng lúc tôi quẫn bách không biết nên làm sao, một người đàn ông khuôn mặt mang theo chút thô kệch từ cửa công ty chạy đến, dừng phía sau anh, cung kính nói: “Phó tổng.”
Bàn tay đang béo má tôi dừng lại, rồi lưu luyến chậm rãi rời đi: “Xin lỗi nhé, anh có việc phải về công ty, em cũng mau về nhà đi.” Ngón tay lạnh lẽo dừng trước mắt tôi, nhẹ nhàng ma sát một chút rồi mới dời đi.
Tôi trừng mắt nhìn, có lẽ là ngày hôm qua ngủ không đủ, nên giờ mắt bị thâm quầng a, sắc mặt tôi hiện tại chắc rất giống quỷ?
Đưa tay sờ sờ mặt, cặp sách trên vai rơi xuống cánh tay, chạm mạnh vào miệng vết thương, khiến tôi kêu lên đau đớn.
“Có chuyện gì vậy?” Anh đang muốn quay đi cùng với người đàn ông thô kệch, nghe tiếng quay lại, lập tức nhíu đôi lông mày đẹp, nắm lấy cánh tay tôi.
Thấy động tác của anh, tôi rút tay lại theo bản năng, muốn che đi vết thương, nhưng tay đã sớm bị anh nắm chặt, ống tay áo bị kéo lên, lộ ra cánh tay thê thảm.
Dưới ánh nắng mặt trời, tôi mới thấy mấy vết thương có chút khủng bố, khắp tay là bông băng và ugo, miệng vết thương chưa được băng hẳn, tróc da nhìn thấy cả da thịt hồng nộn, giống như sắp chảy máu.
“Em, em không cẩn thận bị ngã.” Lên tiếng giải thích, không biết vì sao, tôi không muốn thấy anh nhíu mày, tôi chỉ muốn anh luôn mỉm cười dịu dàng ôn nhu.
Anh nhẹ nhàng chạm lên vết thương của tôi, rất nhẹ, rất cẩn thận, không khiến tôi thấy đau, giống như một làn gió nhẹ mơn trớn da thịt, rồi anh mới buông ống tay áo của tôi xuống, cũng cẩn thận như vậy, sợ khiến tôi đau, đôi môi mỏng xinh đẹp phát ra tiếng thở dài.
“Phó tổng.” Người đàn ông thô kệch phát hiện ra anh dường như không nhớ phải về công ty, không khỏi lên tiếng thúc giục, tôi nhịn không được trộm lườm ông ta một cái.
Có lẽ là bị anh phát hiện, anh cười vỗ vỗ hai má tôi: “Anh phải đi rồi, tự chăm sóc mình cẩn thận, gặp em sau.” Nói rồi xoay người theo người đàn ông thô kệch kia về công ty.
Nhìn thân ảnh anh mờ dần phía sau cánh cửa thủy tinh, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa, tôi mới hồi phục tinh thần, sờ sờ đầu, rồi lại sờ sờ mặt.
Tuy tay anh lạnh lẽo dị thường, nhưng cảm giác anh mang đến cho tôi lại vô cùng ấm áp, đã lâu không ai làm vậy, trước đây ba mẹ khi cảm thấy mới mẻ nên mới làm vậy, nhưng sau khi Vĩnh Khánh sinh ra, lực chú ý của bọn họ liền chuyển đi hết, tới sau khi Mẫn Huân sinh ra, Vĩnh Khánh cũng bị xếp vào chỗ “Hài tử đã chơi chán”.
Đứng sửng sốt thật lâu, cho tới khi trên đường truyền tới âm thanh của loa thông báo mới khiến tôi phục hồi tinh thần, nhặt cặp sách ở trên mặt đất lên, tôi nghe loa đang không ngừng nói về việc nhất định phải chờ đèn xanh mới được đi, không khỏi bĩu môi.
=====================================
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tiểu miêu hôm nay đều ở trong phòng hưởng điều hòa, hơn nữa điên cuồng uống nước. Đến tối cảm giác đáng sợ mới biến mất. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, mọi người chú ý thân thể, bình thường nên uống nhiều nước. O^_^o
|
Chương 28.
Chương này có một chút nặng nề ~~ nhưng là điều tất yếu a ~~~ vì để tiểu công và tiểu thụ có thể bên nhau ngọt ngào ~~~ thỉnh mọi người cùng reo hò đi (vì sao? )
=====================================================================================
Dù tôi nhấn chuông trên xe đạp, thúc dục ông lão đang đi chậm phía trước nhường đường, nhưng trrong đầu lại hiện lên những cảm xúc xấu, ánh mắt anh ấy nhìn tôi ôn nhu, như đang nhìn một vật trong sáng không tỳ vết, nhưng thật ra tôi lại không hề ngoan ngoãn.
Ở cùng lũ bạn kia, ít nhiều cũng nhiễm tính cách của họ, đầu tiên là bị kéo đi chỉnh thầy giáo, sau lại chơi chút trò chơi quái đản giết thời gian, trốn tiết, về sớm cũng quen rồi, có lẽ không lâu sau, tôi sẽ thực sự trở thành một thiếu niên bất lương.
Nghĩ đến đôi mắt nhu hòa khiến người khác trầm sâu trong đó, khi nhìn tôi mang theo tia lo lắng, tôi liền cảm thấy không thoải mái, hy vọng bản thân trong mắt anh là hoàn hảo.
Cho dù những lần gặp trước tôi trông tức cười như vậy, nhưng khi anh nhìn tôi vẫn thật ôn hòa, nụ cười tao nhã trên khuôn mặt vẫn thản nhiên mà không lạnh lùng, loại khí chất thân sĩ thượng lưu này, khi đứng cùng tôi rõ ràng không hợp, mà anh lại làm những hàng động thân mật như vậy với tôi.
Mặt lại đỏ, anh nhận ra tôi nhanh như vậy, đó có phải là nhất kiến như cố không? Nếu như tôi muốn làm quen với anh, anh cũng chấp nhận một người bạn như tôi đúng không?
Nghĩ vậy, tôi không khỏi mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng bước trên con đường về nhà, mãi cho tới khi chỉ cách nhà một chỗ rẽ nữa, tôi mới nhớ đã để quên xe đạp, chật vật quay lại cửa hàng bán trà, các học sinh đã về từ lâu, nhân viên cửa hàng cũng chỉ còn lại một, hai người.
Lên xe đạp, giờ là gần bốn giờ, sắp đến giờ Vĩnh Khánh tan học, trường trung học tan lúc bốn giờ mười phút, sớm hơn cao trung một giờ, nên bình thường em ấy đều về nhà một mình, hiếm khi được về sớm như hôm nay, tôi liền đến trường trung học để đón em cùng về.
Nhưng chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy bóng Vĩnh Khánh, tôi không khỏi lo lắng, sợ em bị bắt nạt, bình thường lúc tan học chính là lúc tốt để bắt nạt, nghĩ đến đây tôi vội vào trường, chạy về phía phòng học của Vĩnh Khánh.
Nhưng vừa bước lên cầu thang, tôi đã nghe được âm thanh của Vĩnh Khánh từ khu phía sau. Phía sau tòa nhà là một đường cứu hỏa, hẻo lánh kín đáo, là một nơi thích hợp để bắt nạt, tôi lo lắng chạy xuống cầu thang, chạy về phía đường cứu hỏa.
Khi mắt tôi nhìn thấy bóng dáng Vĩnh Khánh, ở bên cạnh nó là một người đàn ông, nhìn thật quen, hai tay để ở thắt lưng em, bốn phiến môi đang ép chặt, nghe được tiếng bước chân của tôi vội tách ra, vẻ mặt hai người đều là kinh hoảng.
“Anh!” Vĩnh Khánh kinh hô ra tiếng, vẻ mặt bối rối như vừa làm chuyện gì sai, đôi mắt chớp chớp như sắp khóc.
“Đừng trách cậu ấy, là lỗi của tôi.” Người đàn ông đứng bên Vĩnh Khánh vội nói, cũng bước lên phía trước em, ngăn tôi làm chuyện gì mất kiểm soát.
Tôi dại ra nhìn người đàn ông đó, là thầy giáo đến nhà giúp Vĩnh Khánh học Tin học cuối tuần, nghe nói được điều từ trường tiểu học sang trường trung học, là người mấy hôm trước Vĩnh Khánh vui vẻ kể với tôi.
Đầu óc trống rỗng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này, mà biểu hiện của Vĩnh Khánh không giống như bị ép buộc, nói cách khác, là em ấy tự nguyện?
Bên tai tôi choang một tiếng, giống như có thứ gì đó vừa vỡ tan. Tôi âm trầm nói với Vĩnh Khánh: “Lại đây.”
Vĩnh Khánh sợ hãi nhìn tôi, lại nhìn thầy giáo dạy tin, rồi mới rụt rè bước tới.
==================================
Những người chờ mong hoặc hoài nghi có huynh đệ văn ~~~ Chương này thất vọng rồi ~~ Mọi người đoán đúng rồi ~~ Thầy giáo dạy Tin học chính là tiểu công số 1 ^^
Hơn nữa còn là 1 tên cầm thú *đập*
Vĩnh Khánh . . . (?)
|
Thầy giáo dạy máy tính vội giữ Vĩnh Khánh lại, không cho em tới gần tôi: “Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, mọi chuyện là lỗi của tôi, không phải do em ấy.”
“Không, không phải, anh à, em cũng có lỗi chứ không phải riêng anh ấy.” Vĩnh Khánh lắc đầu biện giải, kéo tay người đó ra.
Từ khi nào Vĩnh Khánh bắt đầu gọi người thầy kia là a Nhượng? Rốt cuộc bọn họ đã như vậy bao lâu? Vì sao tôi lại không phát hiện?
Khi Vĩnh Khánh kể chuyện về anh ta, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, căn bản không thể là tình cảm đơn thuần giữa thầy giáo và học trò, mỗi khi hai người bọn họ ngồi học, thường là những âm thanh vui đùa, cũng có những khoảnh khắc im lặng bất ngờ, nghĩ kĩ thì hoàn toàn có thể nhận ra, vì sao tôi lại không biết chứ?
Nghĩ đến việc có lẽ do tôi chưa đủ quan tâm, hời hợt với em, nên nó mới đi tìm Phùng Kỳ Nhượng để an ủi, nghĩ là tôi khiến em trở nên như vậy, tôi liền cảm thấy đau lòng, khẩu khí càng nguy hiểm: “Vĩnh Khánh, lại đây.”
“Cậu.” Phùng Kỳ Nhượng giận dữ trừng tôi, không buông tay, ánh mắt Vĩnh Khánh nhìn hai người chúng tôi, yên lặng đẩy anh ta ra, thong thả đến bên cạnh tôi.
“Tiểu Vĩnh” Anh ta lo lắng nhìn Vĩnh Khánh, vẻ lo lắng không thể che dấu trên mặt, nhưng không dám đưa tay kéo em lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn tôi khẩn cầu: “Chuyện này không liên quan tới tiểu Vĩnh, em ấy không có lỗi, là tôi. . .”
Vĩnh Khánh không để anh ta nói hết, kéo tay tôi ra ngoài: “Anh, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà được không?”
Âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc, khiến tôi đau đớn, cũng mềm lòng, ôm em vào trong lồng ngực: “Được rồi, chúng ta về nhà.”
Cùng Vĩnh Khánh về nhà, hai người chúng tôi không nói gì cả, cũng không có hôn chào mừng về nhà, Vĩnh Khánh chạy về phòng mình, tôi có chút luống cuống.
Đến trước cửa phòng Vĩnh Khánh, tay tôi giơ lên định gõ cửa, nhưng lại không dám.
Tôi có làm gì sai không? Nhìn Vĩnh Khánh hôn một người đàn ông, trong lòng tôi cực kỳ chấn động, chấn động tới mức không thể tưởng tượng, tình cảm này sẽ không được người đời công nhận, tôi không muốn Vĩnh Khánh bước vào con đường cùng này, nên tôi phải khiến nó từ bỏ, tôi muốn bảo vệ nó.
Chỉ là nhìn Vĩnh Khánh thương tâm như vậy, thà rằng nó cứ oán trách tôi, còn hơn là nhìn tôi im lặng với khuôn mặt tái nhợt thế này, tôi phiền lòng muốn chết, chẳng lẽ tôi đã sai?
“Vĩnh Khánh, mở cửa.” Không muốn mình tiếp tục nghĩ lung tung, tôi nói.
Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi vang lên tiếng bước chân, cửa im lặng mở ra, khuôn mặt vừa khóc xong của Vĩnh Khánh xuất hiện.
“Vĩnh Khánh!” Nhìn thấy hai mắt hồng hồng của em, tôi vừa sợ vừa đau lòng, kéo em tới trước mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt em, sợ dọa em lần nữa: “Vì sao em khóc?” (Bụt_chan: Vì sao con khóc? =]] ~)
“Anh, đừng trách a Nhượng, không phải là lỗi của anh ấy, là do em, anh đừng trách anh ấy được không?” Vĩnh Khánh ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cầu khẩn, khiến tôi cào cào tóc.
“Chúng ta vào phòng đã.” Để Vĩnh Khánh ngồi lên giường, tôi nhẹ nhàng sờ hai má hồng hồng của em. Tôi hỏi: “Em và anh ta như vậy từ bao giờ?”, nhưng theo bản năng lại không muốn biết.
Mặt Vĩnh Khánh càng đỏ, cúi đầu suy nghĩa chốc lát, mới dùng thanh âm lớn hơn tiếng muỗi kêu một chút trả lời: “Là khi em mới lên trung học, anh ấy nói anh ấy yêu em, không muốn em tiếp tục gọi anh ấy là thầy nữa.”
|
Chương 29.
Thường thì khi nhìn lại những chuyện đã qua, người ta cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Hôm nay sẽ có hơn một chương truyện thuật lại tâm tư tình cảm của tiểu thụ, cũng chính những cảm xúc này có liên quan mật thiết tới hạnh phúc của hai người ấy ngày sau. Hi vọng mọi người sẽ thích!
=======================================
Khi mới lên trung học? Tức là mới cách đây ba tháng? May quá, chưa lâu lắm!
“Em thích anh ta sao?”
Nghe thấy tôi hỏi, Vĩnh Khánh hơi run rẩy, nhưng rồi cũng kiên định gật đầu. “Em nghĩ, có lẽ em đã thích anh Nhượng từ lâu, nhưng lúc trước em còn nhỏ nên chưa hiểu ra, mãi cho đến tận khi anh ấy hôn em.”
Nhìn khuôn mặt em đỏ bừng lên vì xấu hổ, trong lòng tôi như ngổn ngang trăm mối. Vĩnh Khánh là người kiên định, em đã yêu ai thì sẽ không thay đổi, giống như trước đây, Mẫn Huân đã từng lừa em, trăng có thể mọc vào ban ngày, hiển nhiên là em không tin. Tới tận ba năm sau, em vẫn không tin ban ngày có thể thấy trăng. Mãi cho đến một lần được thấy hiện tượng nhật thực bán phần, Vĩnh Khánh mới tin lời em gái rồi chạy về phòng riêng khóc một ngày một đêm.
Có lẽ em thật sự thích người đàn ông kia, mà nhìn cách em đối xử với anh ta, có lẽ từ “thích” cũng không còn đủ để hình dung nữa rồi. Nếu không có người bên ngoài tác động vào, có lẽ em sẽ mãi thích anh ta cho tới ngày về với cát bụi mới thôi.
Theo lẽ thường, hẳn là tôi nên ngăn cản em mới đúng, là anh trai của em, tôi không thể đứng nhìn em lầm đường lạc lối, giữa hai người đàn ông sẽ không có tương lai, Vĩnh Khánh vẫn còn trẻ, sao tôi có thể nhìn em tự hủy hoại tương lai của mình?
Nhưng vừa rồi thấy Phùng Kỳ Nhượng che chở cho em như thế, có vẻ anh ta cũng rất thích em, không giống như muốn đùa giỡn tình cảm của em. Dù sao anh ta cũng quen Vĩnh Khánh không phải chỉ một, hai năm, chắc anh ta cũng không phải kẻ lăng nhăng.
Nhưng tại sao anh ta lại thích Vĩnh Khánh? Tạm thời chưa bàn đến chuyện Vĩnh Khánh còn nhỏ, hơn thế bọn họ đều là đàn ông. Vì sao một người đàn ông lại thích một người đàn ông chứ?
Nghĩ tới đây, đột nhiên hình ảnh ánh mắt dịu dàng từ ái của người ấy lại hiện lên trong đầu tôi, rồi còn đôi môi khẽ mỉm cười, và tiếng nói trầm ấm làm say đắm lòng người, tất cả đều hội tụ ở người đàn ông ôn nhã ấy, cái người vẫn luôn vừa xoa đầu tôi vừa cười.
Lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu, sao đột nhiên mình lại nhớ đến anh? Tôi vẫn cứ lưu luyến không quên được anh, muốn được gần anh, hi vọng anh có thể liếc mắt nhìn tôi lấy một lần thôi, nhưng đáng buồn thay…
“Shit!”
Nghe thấy tôi mắng, Vĩnh Khánh hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt em tràn ngập nỗi sợ hãi. “Anh, em xin anh, anh đừng trách anh Nhượng được không? Là em đã chủ động làm quen anh ấy, là em….”
Thấy mình đã vô tình dọa Vĩnh Khánh sợ, tôi vội ôm em trấn an. “Không phải anh mắng em đâu, đừng sợ, anh cũng không trách anh Nhượng, vì em thích anh ta mà.”
Cơ thể em đang không ngừng run lên, lại vì câu nói cuối cùng kia của tôi mà ngừng run, Vĩnh Khánh vừa mừng vừa kinh ngạc nhìn tôi. “Anh, anh không giận thật chứ?”
Thấy nét rạng rỡ trên gương mặt em, tôi đành hạ giọng. “Từ trước đến nay chưa bao giờ anh giận em cả.”
“Thế anh đã đồng ý chuyện của em và anh Nhượng sao?” Vĩnh Khánh muốn hỏi, nhưng lại ấp úng không nói nên lời, tôi hiểu ra gật đầu cười trừ.
“Chỉ cần em thích là được rồi, không phải vậy sao? Anh sẽ không ngăn cản chuyện giữa hai người.” Tôi vỗ vỗ lên đôi má phấn hồng non mượt của em, khó trách mà Phùng Kỳ Nhượng thích em, đúng là so với con gái, Vĩnh Khánh còn đáng yêu hơn nhiều.
“Nhưng mà…” vừa nghe thấy tôi nói chữ “nhưng”, Vĩnh Khánh đang vui mừng lại ủ rũ ngay được. “Cùng lắm em và anh ta chỉ được ôm và chạm môi, không được để anh ta đưa lưỡi vào trong, nghe không?” Nếu anh ta dám chạm vào chỗ nào trên người em, thì bảo anh ta cứ liệu hồn.”
|