Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 95
Thời gian kế tiếp, Tiểu tiện có chút hối hận đã tới đây.
Nhìn hai người họ khanh khanh ta ta, với Tiểu Tiện mà nói quả thực là một loại đả kích. Ông xã không bên người quả nhiên trống rỗng!
Dạo phố, ăn cơm sau Tiểu Tiện đã nghĩ về nhà. Bởi vì cậu phát hiện mình giống như cái bóng đèn vô địch vũ trụ siêu cấp phát sáng đi theo phía sau, đem bầu trời đêm chiếu sáng trưng.
Vội vã cáo biệt, Tiểu Tiện liền trở về.
Vừa về đến nhà, cậu theo thường lệ gọi điện cho Đỗ Hàng, muốn báo một chút hành trình ngày hôm nay. Điện thoại thật lâu mới chuyển được, hơn nữa xung quanh rất ầm ĩ. Thanh âm chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng yên lặng, rõ ràng là Đỗ Hàng đi tới một chỗ yên tĩnh hơn.
Tiểu Tiện áp sát lỗ tai vào điện thoại, cẩn cẩn dực dực hỏi, “Học trưởng, anh ở đâu?”
“Ân, đây.” Trong giọng nói mang theo tiếu ý nhàn nhạt
“Anh đang ở bên ngoài? Vừa nãy sao ồn như vậy?”
“Ân, ở bên ngoài cùng đồng học tụ hội.”
Nghe vậy tâm Tiểu Tiện lập tức thu lên, quả nhiên bị ta đoán trúng! Học trưởng thực sự đi tham gia đồng học tụ hội. ┭┮﹏┭┮
Đầu kia lập tức truyền đến một trận cười: “Cậu đừng nghĩ vớ vẩn. Là một đám nam nam tụ hội, không có nữ sinh.”
“Nga.” Tiểu Tiện thở phào nhẹ nhõm, vài giây sau lập tức giơ chân. Nam? Kia càng không được! Học trưởng vốn thích nam nhân! T_T
Những lời này Tiểu Tiện chỉ dám nói trong lòng, căn bản ko dám hô lên, bởi cậu không muốn nháo loạn vô lý trước mặt Đỗ Hàng. Cậu chính là nên tin tưởng đối phương, không biết nói vì sao ngực cậu có điểm khó chịu. Cậu nghĩ tới một câu nói cũ rất có đạo lý: trong tình yêu, người yêu trước luôn là kẻ thua cuộc. Lời này quả nhiên không sai! Từ lúc về nhà, thần kinh cậu luôn căng thẳng, một hồi sợ hai người chia tay, một hồi sợ Đỗ Hàng bị người câu mất. Thật giống như đối phương không ở cạnh tái tim luốn thấy bất an. Có lẽ bởi cậu tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên yêu đương nên luôn lo được lo mất.
Bên tai lại vang lên tiếng cười của Đỗ Hàng, “Uy, cậu choáng váng? Thế nào không nói cái gì?”
Tiểu Tiện nga vài tiếng nói: “Học trưởng anh đi chơi đi, em lên mạng onl chờ anh.”
“Ân.”
“Vậy …. em tắt điện thoại nhé?”
“Chờ một chút.”
“Làm sao vậy?”
“Tôi rất nhớ cậu.”
…
Tư khi tắt điện thoại Tiểu Tiện vẫn trong tình trạng si ngốc, ngồi trong phòng nhìn di động cười khúc khích.
Thẩm mụ mụ bưng hoa quả lên liền thấy một màn như vậy. Mí mắt hợp thời nhảy vài cái, bà vẻ mặt trán định đóng cửa, sau đó nhanh vọt tới trước mặt Thẩm ba ba hô to gọi nhỏ.
“Ba nó, em dám khẳng định con trai chúng ta tuyệt đối đang đàm luyến ái! Nó cư nhiên nhìn di động cười ngu ngốc nửa ngày! Ôi, là ai đem con trai chúng ta mê hoặc?!”
Thẩm ba ba nhàn nhã đọc báo, xem hết vài mục tin tức mới nhàn nhạt nói: “Sinh viên yêu đương có trợ giúp hoàn thiện nhân cách, bởi vì trong tình cảm học trò là trong sáng thuần khiết. Chúng đồng tâm giúp nhau phấn đấu, dùng hai tay mình nỗ lực sáng tạo tương lai.”
Thẩm mụ mụ phiền táo khoát tay, “Anh đang làm diễn thuyết hử? Nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì! Anh mau đi mà xem, con trai mặt đỏ bừng một bộ xấu hổ a, giống như một tieur cô nương vậy. Ôi, sao em có cảm giác mình đang gả con gái vậy?!” cũng ko sai biệt lắm đâu cô. ^^
Thẩm ba ba vẻ mặt hắc tuyến: gả con gái?! Mệt bà nghĩ ra được!
|
Chap 96
Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người trời nam đất bắc khiến Tiểu Tiện nếm đủ mùi vị tương tư. Để sớm ngày gặp lại, cậu cùng Đỗ Hàng thương lượng quyết định qua tất niên liền trở lại trường.
Đêm 30 ngày nào đó, ăn xong bữa cơm đoàn viên, Tiểu Tiện lão lão thật thật ngồi trên sô pha cùng ba mẹ xem kịch tết.
Trong lúc này cậu có vài lần muốn gọi cho Đỗ hàng, nhưng lại nghĩ, hắn lúc này hẳn là đang bồi cha mẹ xem TV. Cậu không muốn quấy rối đối phương nên liền chặt đứt ý niệm này trong đầu. Thẳng tới 00h00 cậu nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài, liền cầm di động vọt tới sân thượng ấn một dãy số quen thuộc.
Chỉ mới kêu một tiếng liền đã chuyển được, thanh âm Đỗ hàng truyền vào trong tai, cậu nhìn bầu trời đêm, hướng về tai nghe hô to.
“Học trưởng, năm mới vui vẻ!!”
“Tiểu Dịch, năm mới vui vẻ!”
Hét xong hai người đều trầm mặc, bởi bên tai thực quá ồn ào, bọn họ có thể nghe thấy tiếng pháo hoa ở bên đối phương. Thẳng đến khi thanh âm dần tán đi, Tiểu Tiện mới ý thức được cậu đã ngốc ở đây tới nửa tiếng đồng hồ.
Cậu cẩn thận hỏi: “Học trưởng … anh còn tại sao?”
“Tại.”
Tiểu Tiện trong ngực một trận vui vẻ, nó có nghĩa Đỗ hàng cũng đứng ngốc cùng cậu lâu như vậy. Cậu lại nói một câu ‘Năm mới vui vẻ’ liền không biết nói thêm gì nữa, mà Đỗ Hàng lại cười nói: “Tôi vừa định gọi điện cho cậu thì điện thoại cậu liền đánh tới, kia có tính là chúng ta lòng có linh tê không?”
Tiểu Tiện xấu hổ ừ một tiếng, ôi học trưởng, anh chừng nào học được nói ngọt vậy? Thực không giống anh.
Bên kia thật lâu mới truyền đến thanh âm, Đỗ Hàng nhẹ hô một tiếng, “Tiểu Dịch, tôi muốn cậu.”
Trong lòng nhất thời chảy qua một dòng nước ấm, Tiểu Tiện cong khóe miệng cười đến hài lòng. Người ngươi yêu đồng dạng nhớ ngươi, đây là chuyện hạnh phúc tới cỡ nào.
Tiểu Tiện ngẩng đầu nhìn trời, không trung pháo hoa bay lượn, cậu cũng kêu một tiếng, “Đỗ Hàng.”
“Ân?”
“Đỗ Hàng.”
“Cậu làm sao đột nhiên nhớ tới gọi tên tôi? Nói thật, cậu tới bây giờ cũng chưa gọi tên tôi một lần.” Trong giọng nói mang theo kình kỳ cùng tiếu ý.
“Không có gì, em chỉ muốn gọi anh.”
“A, cậu thích thì gọi đi.”
“Đỗ Hàng.”
“Ân.”
“Đỗ Hàng Đỗ Hàng Đỗ Hàng.”
“Ân ân ân.”
…
Tiểu Tiện mỗi lần gọi một tiếng, bên kia cũng nhẹ nhàng ứng một tiếng. Không cần nhiều ngôn ngữ bọn họ vẫn có thể hiểu được tâm ý đối phương.
Qua một lúc lâu, Tiểu tiện không biết là ấm đầu hay rút gân đột nhiên hét lớn một tiếng vào điện thoại, “Đỗ Hàng, em yêu anh!”
Thẩm mụ mụ vẫn đứng phía sau nghe trộm triệt để thạch hóa.
Chap 97
Thẩm mụ mụ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, kéo lỗ tai Tiểu Tiện vào phòng. Tiểu Tiện kinh kêu một tiếng, điện thoại lập tức truyền đến một thanh âm lo lắng, “Tiểu Dịch, làm sao vậy?”
“Mẹ em là người xấu, bà trộm nghe chúng ta điện thoại! Học trưởng, em treo trước, đợt lát lại gọi anh.”
Một hơi hét xong những lời này, Tiểu Tiện tắt điện thoại bắt đầu hô to gọi nhỏ, “Mẹ, đừng kéo lỗ tai con, đau a!”
“Câm miệng cho ta!” Thẩm mụ mụ quay đầu trừng mắt, đem cậu đổ lên sô pha, đánh vào người Thẩm ba ba. Thẩm ba ba dịch lại chút, mắt vẫn dán vào TV, “Năm mới đừng cãi nhau, có chuyện từ từ nói.”
“Ông cũng câm miệng cho tôi!” Thẩm mụ mụ trừng mắt Thẩm ba ba.
Cha con hai người song song bĩu môi, dùng ánh mắt giao lưu suy nghĩ.
Tiểu Tiện vẻ mặt đồng tình nhìn Thẩm ba ba: Bà xã ba là hung thần!
Thẩm ba ba trả lại cho cậu một nhãn thàn không thể tránh được: Như nhau, mẹ con cũng rất hung!
Tiểu Tiện tái phao một nhãn thần thương cảm hề hề: Ba! Lúc này ba phải giúp con!
Thẩm ba ba lộ lộ ra một bộ hình dạng: Ba sẽ tận lực….
Tiểu Tiện nheo lại mắt, uy hiếp: Ba không giúp con, con sẽ đem chuyện ba lén hút thuốc nói ra!
Thẩm ba ba co quắp khóe miệng, lần thứ hai chuyển đường nhìn lại TV, hai mẹ con này sao đều không khiến người bớt lo đâu!
Nhìn hai ngừơi dùng mắt truyền tin, một điểm cũng không để bà vào mắt. Thẩm mụ mụ bạo liễu! Một là ông xã chung sống với bà hơn hai mươi năm, một là con trai bà dưỡng hơn mười sáu năm, không cần đoán bà cũng biết hai người kia đang nghĩ gì. Hai cha con các ngươi nghĩ muốn liên hợp đối phó ta? Nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu!
Thẩm mụ mụ đặt mông ngồi trên bàn trà, nhìn bọn họ, hung ba ba mở miệng, “Thẩm Dịch! Ăn nói thành thật cho ta, Đỗ Hàng là ai? Các ngươi là quan hệ gì?”
“Hắn là bạn trai con.” Tiểu Tiện vốn không có dự định giấu diếm, nếu đã bị phát hiện, cải lương không bằng bạo lực, sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, vậy thẳng thắn quên đi, đương nhiên cậu càng hy vọng người nhà chúc phúc.
Được đến đáp án, Thẩm mụ mụ có điểm vô pháp tiếp thu. Bà sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Ngược lại, Thẩm ba ba có vẻ lãnh tĩnh hơn, hỏi: “Hai đứa cùng một chỗ đã bao lâu? Hắn là đồng học của con sao?”
Tiểu Tiện thành thật: “Có mấy tháng rồi, ảnh là học trưởng của con, đang học năm bốn.”
“Hắn là người ở đâu? Thái độ làm người thế nào?”
“Ảnh là người Đông Bắc, ảnh rất ưu tú, hơn nữa rất tốt với con, bọn con thực tình thích đối phương.”
“Hắn lập tức sẽ tốt nghiệp, đén lúc đó hai đứa chẳng phải sẽ xa nhau?”
“Vấn đề này bọn con đã nghĩ qua, ảnh nói sẽ ở cạnh con.”
“Nga.”
…
Thẩm ba ba cúi đầu trầm tư thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Thẩm Dịch, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ tới lớn con chưa từng khiến ba mẹ lo lắng. Con lớn như vậy rồi hẳn là có năng lực phụ trách hành vi của mình. Nhân sinh của con chính con lựa chọn, ba không can thiệp. Thế nhưng đột nhiên muốn ba tiếp nhận chuyện này phải mất chút thời gian, có cơ hội gọi hắn tới nhà cho ba gặp, xem hắn có đúng là ưu tú như con nói hau không. Mẹ con bên này để ba làm công tác tư tưởng, thời gian không còn sớm, con mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn đi thăm người thân.” Đây mới là người cha đích thực! Thẩm ba ba, con cũng muốn làm con ba!! >O<
Tiểu Tiện vâng một tiếng không nói gì trở về phòng. Kỳ thực ngực cậu rất cảm kích, cậu cảm kích ba ba có thể lý giải cậu. Đồng tính với nhau vốn rất khó được người tiếp thu, hai người cùng một chỗ rất dễ gặp trở ngại đến từ xã hội, từ gia đình, áp lực đó khiến cho họ khổ không chỗ nói, cuối cùng có thể đến với nhau hay không chính là vấn đề. Tiểu Tiện rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, bởi vì cậu có ba mẹ rất khai sáng, không cấp cho cậu bất cứ áp lực gì, cũng đối với cậu rất khoan dung. Giống như Đỗ Hàng đã nói, thời gian tới khi ra trường bọn họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, cậu chỉ hy vọng có thể ở bên ngừơi đối phương, ỷ lại nhau, cùng nhau phấn đấu, suốt đời bên nhau.
Thấy cửa phòng Tiểu Tiện chưa đóng, Thẩm mụ mụ nặng nề thở dài. Thẩm ba ba cười cười: “Đừng khổ não nữa, con trai rất thông minh, mười sáu tuổi đã học đại học, thành tích luôn đứng đầu, cho dù yêu đương cũng không xuống dốc, lại còn lấy được học bổng, kỳ thực nó so với hài tử khác hiểu chuyện hơn. Nó có chừng mực, đường là do nó chọn, cho dù có trắc trở anh tin nó sẽ chống đỡ được.”
“Những chuyện này em biết…” Thẩm mụ mụ lần thứ hai thở dài, “Nhưng là … em rất khó tiếp thu.”
Thẩm ba ba tà nghễ liếc mắt, như trước một bộ van đạm phong khinh, chậm rì rì nói: “Ai kêu bà từ nhỏ đem nó dưỡng như con gái, mặc váy cho nó, mỗi ngày cho nó mặc đồ đẹp phiêu lượng, cái tính ngại ngùng xấu hổ hơi chút đỏ mặt của nó còn không phải là bà bồi dưỡng ra?”
Thẩm mụ mụ đen mặt kêu thảm, “Em sao biết sẽ thế này! Hiện tại em hối hận cũng làm được gì? Biết vậy hồi trước em đã cho nó đi học võ!”
“Hối hận muộn rồi, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống!”
Thẩm ba ba bỏ lại một câu liền trở về phòng.
Thẩm mụ mụ theo sát mà lên: “Ba nó, thừa dịp chúng ta còn trẻ, thẳng thắn sinh thêm đứa nữa đi.”
Thẩm ba ba: …
“Thế nào? Ông không đồng ý? Ông không sợ Thẩm gia tuyệt hậu sao?”
Thẩm ba ba rất là không nói gì: lúc bị đả kích bà cư nhiên còn có tinh lực suy nghĩ chuyện này? Kỳ thực bà đã tiếp nhận sự thực đi!
|
Chap 98
Tiểu Tiện vẫn ghé vào trên cửa nghe trộm ba mẹ cậu nói chuyện. Nghe đến đó, cậu thật muốn lớn tiếng cuồng hô, ba ba, ba thực sự quá vĩ đại!
Cậu gọi cho Đỗ Hàng, đắc ý dào dạt đem chuyện này nói cho đối phương. Làm cậu không nghĩ tới là, Đỗ Hàng đêm nay cũng cùng cha mẹ ngả bài.
Đỗ Hàng đã sớm tỏ vẻ cho người nhà nên cha mẹ hắn cũng không quản nhều, còn kêu hắn có cơ hội đem Tiểu Tiện về nhà gặp mặt.
Tin mừng nối gót nhau tới khiến Tiểu Tiện hưng phấn không ngớt, đêm nay cậu hài lòng tới không ngủ được, liền cùng Đỗ Hàng ngâm mình trên mạng chat.
Lấy ra vài đoạn hàn huyên của hai người coi.
Ô mai trà sữa: Ông xã, nãy em hô to ‘Em yêu anh’ anh có cảm động không?
DH: không cảm thấy.
Ô mai trà sữa: không thể nào? Nếu anh cũng kêu như vậy em khẳng định cảm động chết.
DH: …
Ô mai trà sữa: anh xem qua Giai đoạn ái tình sao?
DH: chưa.
Ô mai trà sữa: nam diễn viên đứng bên biển rộng kích động nói với nữ diễn viên: “Anh rốt cuộc thấy biển rộng rồi! Em thử ngẩng đầu nhìn về phía đó, sau đó tỉ mỉ nghe xem —— thanh âm của biển rộng …”
DH: = = nó không có bất cứ liên quan nào tới chuyện của chúng ta.
Ô mai trà sữa: cảm giác anh hiểu hay không? Em muốn có loại cảm giác lãng mạn này.
DH: ko có ý tứ, tôi qua cái tuổi lãng mạn lâu rồi.
Ô mai trà sữa: anh xấu anh xấu.
DH: -_-|||
-
Ô mai trà sữa: ông xã, Tề Huy đi tìm Lương Tiểu Hạ rồi.
DH: bệnh hay quên của cậu cũng nặng nha, cậu đã sớm nói với tôi rồi.
Ô mai trà sữa: gào khóc, Tiểu Hạ hảo hạnh phúc.
DH: = =
Ô mai trà sữa: em hảo ước ao Tiểu Hạ!
DH: có chuyện nói thẳng.
Ô mai trà sữa: anh cũng tới tìm em đi? (# ̄▽ ̄#)
DH: …. chúng ta lập tức sẽ về trường.
Ô mai trà sữa: ôi! Vậy anh cắt tóc tặng em đi.
DH: tôi mà còn cắt nữa sẽ thành tội phạm bị truy nã. ╮(╯▽╰)╭
-
Ô mai trà sữa: ông xã, hai ngày trước em đi siêu thị phát hiện có bán cách mại! xin lỗi, ta làm mất raw đoạn cuối nên cũng chả biết nó là cái gì hết >”<
DH: vậy rất bình thường, rất nhiều siêu thị đều bán.
Ô mai trà sữa: em nhìn kỹ một chút, hắc hắc.
DH: = =
Ô mai trà sữa: em còn lén mua mấy hộp, hắc hắc.
DH: = =
Ô mai trà sữa: có vị hoa quả, có huỳnh quang, còn có cả lạp hình.
DH: ách! Có lạp hình? Cậu mua?
Ô mai trà sữa: đúng vậy.
DH: chúng ta đây có thể thử một lần. (╯3╰)
-
Ô mai trà sữa: ông xã, lẽ nào anh chỉ thích cơ thể em?
DH: cậu suy nghĩ nhiều.
Ô mai trà sữa: lẽ nào ngoại trừ thân thể, em không còn gì hấp dẫn anh?
DH: cậu cứ tiếp tục tưởng tượng đi.
Ô mai trà sữa: tỷ như nói, hình dạng, tính cách, còn có nội tâm, không có gì sao?
DH: -_-|||
Ô mai trà sữa: anh xấu lắm! Sắc quỷ! Chỉ ham thân thể người ta!
DH: đúng vậy! Na lại làm sao! (╰_╯)#
Ô mai trà sữa: chỉ đùa một chút thôi, anh hung cái gì a! T_T
-
Ô mai trà sữa: ông xã, em đã lấy vé xe lửa rồi, qua vài ngày có thể gặp anh.
DH: phải phải, cậu đã nói rất nhiều lần.
Ô mai trà sữa: vé của anh đã mua chưa?
DH: chưa mua.
Ô mai trà sữa: Không thể nào?!
DH: sẽ mua.
Ô mai trà sữa: em về trường anh còn chưa về làm sao bây giờ?
DH: rau trộn.
Ô mai trà sữa: em hận anh chết đi được!!
DH: đứa ngốc, tôi sẽ ra trạm xe đón cậu.
Ô mai trà sữa: A, anh đùa giỡn em!
DH: <( ̄︶ ̄)>
|
Chap 99
Rốt cuộc tới ngày trở lại trường.
Trên xe lửa, tim Tiểu Tiện vẫn còn lơ lửng. Cậu sợ trên đường sẽ phát sinh biến cố, dẫn đến Đỗ Hàng không thể tới đón cậu. Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ xe lửa, cuối cùng cũng tới nơi.
Xe lửa mới vào trạm Tiểu Tiện đã cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên sân ga thưa thớt vài người nhưng lại không có bóng hình quen thuộc kia. Tiểu Tiện thùy hạ mi mắt, ngực một trận thất lạc.
Xe lửa ngừng, cậu kéo hành lý từ trên xe xuống, như cũ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện Đỗ Hàng
Học trưởng là phiến tử! Tiểu Tiện ở trong lòng thở phì phì oán giận, bước ra trạm khẩu. Đột nhiên, một người từ sau cột đá nhảy ra, ngay sau đó, người nọ giang hai tay ôm chầm lấy cậu. Thanh âm ôn nhu quanh quẩn bên tai, “Tiểu Dịch, tôi rất nhớ cậu.”
…
Dưới ánh mặt trời mùa đông, hai người chăm chú ôm nhau, chìm đắm trong niềm vui sướng gặp lại. Thời gian như đọng lại ở thời khắc này, hình như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người.
Chap 100
Một tháng sau, Tiểu Tiện cười hì hì đáo trên người Đỗ Hàng, vẻ mặt đắc ý nói: “Học trưởng, kỳ thực anh rất yêu em đúng không?”
Đỗ Hàng thiêu mi, “Dùng cái gì thấy rõ?”
“Ngày đó tại trạm xe lửa, anh làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ôm em không chịu buông tay.”
“Vậy thì sao?”
“Anh còn nói rất nhiều câu cảmđộng lòng người.”
“Chắc cậu nghe nhầm? Tôi sao có thể nói mấy lời yêu đương buồn nôn đó.”
“Anh có nói, anh nói anh rất muốn em, muốn đến mau mất hồn vía, anh còn nói không có em bên cạnh rất tịch mịch.”
“Cậu nghe nhầm chăng? Tôi không nhớ rõ tôi có nói qua những lời này.”
Tiểu Tiện tức giận đến oa oa kêu to, “Đừng chết không nhận trướng, anh rõ ràng nói qua!”
Đỗ Hàng xoay người đặt cậu dưới thân, tiếp theo vươn tay lột quần áo cậu, “Ngày hôm nay chúng ta đến thử khỏa lạp hình kia.”
Cư nhiên nói sang chuyện khác? ! Tiểu Tiện nộ (╰_╯)# học trưởng quả nhiên là người xấu, là sắc ma! ! Chap 101.
Cùng người yêu ngốc cùng một chỗ thời gian luôn qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa năm trôi qua, Đỗ Hàng cũng thuận lợi tốt nghiệp.
Ngày đó Tiểu Tiện khóc thảm thiết, trong miệng còn không ngừng lầm bầm, sau này không bao giờ có thể gặp học trưởng nữa…
Đỗ Hàng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, từ sau khi quen biết Tiểu Tiện, mặt hắn trở nên phong phú rất nhiều, số lần trợn mắt cũng theo cấp số nhân bay lên. Hắn từ trong túi móc ra khăn tay đưa Tiểu Tiện, “Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi. Hiện tại thời gian không còn sớm nữa, đợi lát nữa chúng ta phải dọn nhà, còn phải đi mua giường. Nếu như cửa hàng đóng cửa, chúng ta đêm nay phải ngủ trên sàn.”
Tiểu Tiện dùng khăn tay lau khô nước mắt, bỗng nhiên cười rộ lên, bởi vì hôm nay là ngày cậu cùng Đỗ Hàng chính thức ở chung.
Bọn họ tại gần trường thuê một nhà trọ một phòng khách một phòng ngủ, Đỗ Hàng quyết định tìm việc trong thành phố, ở lại đây cùng Tiểu Tiện.
Đỗ Hàng kéo hành lý, nắm tay Tiểu tiện, đi về nhà.
Ánh nắng sau trưa chiếu trên người họ, trên mặt đất kéo dài hai đạo bóng hình đan lẫn vào nhau.
Tiểu Tiện ngửa đầu nhìn Đỗ Hàng, trên mặt chậm rãi hiện ra thần sắc u buồn, “Học trưởng, em hình như quấy rầy cuộc sống của anh.”
Đỗ Hàng quay đầu nhìn cậu, cười hỏi: “Vì sao nói như vậy?”
Tiểu Tiện do dự một lúc mới nói, thanh âm có chút nặng nề, “Tề Huy nói, cha mẹ anh đã tìm cho anh một công việc tốt. Nhưng ở lại đây không ai có thể giúp anh, tất cả chỉ có thể dựa vào chính anh, như vậy rất khổ cực…”
Đỗ Hàng nắm chặt tay cậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, thanh âm ôn nhu quanh quẩn trong không khí, “Tôi không phải còn có cậu sao, có cậu ở bên sẽ không khổ cực.”
Tiểu Tiện viền mắt nóng lên, vui sướng hài lòng tới gần Đỗ hàng, “Đúng, còn có em, em sẽ cùng anh, hơn nữa sau đó còn muốn dưỡng anh nha!”
Đỗ hàng bị đả kích: cậu thực đúng là ôn nhu săn sóc thiện hiểu nhân ý. -_-|| - Chap 102
Tân gia bài trí đều dựa theo Tiểu Tiện an bài. Cậu đứng ở phòng khách hoa chân múa tay chỉ huy, Đỗ Hàng thì cật lực lấy lòng làm cu li. Cậu nói như thế nào Đỗ Hàng liền làm thế đó, giống như một nô lệ bị sai xử.
Cậu nói TV hẳn là để giữa nhà, bởi tất cả mọi người đều để như vậy. Đỗ hàng ứng một tiếng bê TV qua. Cậu lại nói, nên để TV ở trong phòng ngủ, như vậy hai người có thể ôm nhau ở trên giường xem TV, cảm giác thực tuyệt vời. Đỗ Hàng nghe theo. Lại không nghĩ cậu lại trầm tư một lúc, nói nên để như cũ đi, nếu có khách tới, họ muốn xem TV, không phải muốn vào trong phòng ngủ của chúng ta xem sao? Ai nha, em không thích người xa lạ ngồi trên giường chúng ta! Đỗ Hàng mí mắt thẳng khiêu, một nhát ôm lấy TV ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng cậu kêu, “Học trưởng, em nghĩ ra, chính …” Đỗ Hàng quay đầu liếc một cái, lập tức thành công khiến Tiểu Tiện ngậm miệng.
Sau hắn nhét TV vào tay cậu, hừ lạnh, “Cầm, muốn để đâu chính mình để.”
Tiểu Tiện nơm nớp lo sợ tiếp nhận TV, kêu rên nói: “Hảo nặng! Học trưởng, anh cư nhiên khi dễ người ta! ┭┮﹏┭┮” -
|
Chap 103
Trước khi tìm việc, Đỗ Hàng quyết định dẫn Tiểu Tiện về nhà gặp cha mẹ.
Lần đầu gặp gia trưởng, Tiểu Tiện cảm thấy rất khẩn trưởng, khẩn trương tới lòng bàn tay ứa mồ hôi.
Đi tới cửa nhà thì, tim cậu đập bình bịch liên tục, không khỏi loạn tưởng. Cậu sợ cha mẹ Đỗ Hàng không thích cậu, bọn họ liền thành một đôi uyên ương bị tươi sống chia rẽ.
Cửa mở, Tiểu Tiện như đi vào cõi thần tiên, Đỗ hàng nhẹ nhàng nhéo cậu một cái, cậu mới hồi phục tinh thần.
Tiểu Tiện ngẩng đầu nhìn đôi trung niên phu phụ, nhất thời trong lòng mọc lên một cỗ kính ý, nói vậy bọn họ là cha mẹ học trưởng đi? Thoạt nhìn hảo hiền lành nga! O(∩_∩)O~
Đỗ Hàng hướng đôi trung niên phu phụ đạm đạm cười, “Ba, mẹ, bọn con đã về.”
Tiểu Tiện nhanh chào hỏi, cười xán lạn như một đóa hoa, “Ba mẹ hảo.”
Cha mẹ Đỗ Hàng sửng sốt một lúc, sau đó nở nụ cười, “Đứa nhỏ này miệng thực ngọt!”
Trên bàn bày thật nhiều đồ ăn phong phú, Đỗ mụ mụ kéo Tiểu Tiện đến bên bàn ngồi xuống, “Ngồi xe lâu như vậy khẳng định bị đói đi? Ta không biết con thích ăn gì nên làm hết mấy món ta hay làm, nhanh ăn đi, xem hợp miệng hay không.”
Tiểu Tiện cảm động hai mắt lưng tròng, gắp một miếng tịt đặt trong miệng, sau đó trợn tròn mắt kinh hô: “Mẹ, mẹ nấu ăn thiệt ngon! Tay nghề rất giỏi!”
Nghe xong lời này, Đỗ mụ mụ cười nở hoa, lập tức lại gắp một đũa đầy cho cậu.
Đỗ hàng vẻ mặt hắc tuyến: cậu thực biết lấy lòng người, tại chỗ chúng ta, mẹ ta thế nhưng nấu ăn có tiếng a! ╮(╯▽╰)╭ - Chap 104
Lần đầu tiên gặp mặt khẳng định có rất nhiều chuyện để nói, bốn người nói cho tới hừng đông mới trở về phòng ngủ.
Tiểu Tiện nằm trên giường vuốt cái bụng tròn tròn, cợt nhả nói với Đỗ Hàng: “Học trưởng, anh sờ thử xem, bụng em thực tròn a! Giống như mang cục cưng vậy.”
Đỗ Hàng nghiêng người nằm bên cạnh cậu, sờ sờ cái bụng, “Ân, vừa tròn vừa lớn, phỏng chừng cũng bốn tháng rồi.”
Tiểu Tiện bật người làm bộ e thẹn, cúi đầucọ vào lòng Đỗ hàng, “Ba nó, anh thích con trai hay con gái?”
“Nam nhân mang thai? Vậy trong bụng cậu nhất định mang quái thai, tôi sẽ cố giúp cậu loại bỏ yêu nghiệt này đi!” Đỗ Hàng vừa nói vừa lấy tay ấn cái bụng cậu.
Tiểu Tiện kinh hô, “Đừng ấn đừng ấn, đau quá a!”
Đỗ Hàng vội hỏi: “Sao đau?”
Tiểu Tiện cuộn tròn người, lăn qua lăn lại trên giường, “Bụng em hảo trướng a!”
Đỗ Hàng cầm viên thuốc tiêu thực đút cho cậu, một bên oán giận: “Ai kêu cậu ăn không ngừng miệng, ăn nhiều như vậy lại còn ăn vặt cả đêm, dạ dày không đau mới lạ! Sau này xem cậu còn dám loạn ăn như vậy không!”
Tiểu Tiện nhỏ giọng phản bác, “Mẹ anh vì chúng ta bạn cả một ngày, chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, em sao có thể cô phụ tâm ý của mẹ! Hơn nữa đồ ăn vặt cũng là bà chuyên môn mua cho chúng ta, không ăn khẳng định bà thấy thất vọng đó.”
Đỗ hàng dán miệng qua, tại trên mặt cậu hung hăng hôn mấy cái, “Nhóc con cậu thực hiểu chuyện a!”
Tiểu Tiện dạt dào đắc ý, “Kia đương nhiên! Em sau tuổi giúp mẹ nấu cơm, bảy tuổi tự giặt quần áo, tám tuổi học làm cơm, chín tuổi biết tự chăm sóc mình không khiến ba mẹ quan tâm. Sau cao trung cùng sơ trung đều ở KTX, sinh hoạt nhóm bạn cùng phòng đều qua tay em. Em còn biết đan áo len, thay bóng đèn, sửa thiết bị điện, không gì làm khó được em! Cưới được em là phúc khí của anh! Hảo hảo quý trọng nga!”
Đỗ hàng không nói gì …
Có một bà xã có khả năng như vậy, cái này hắn làm chồng cũng thấy áp lực thật lớn! - Chap 105
Tại nhà Đỗ Hàng ngây người một tuần bọn họ liền trở về.
Nghỉ hè còn chưa kết thúc, Tiểu Tiện mỗi ngày cùng Đỗ Hàng ra ngoài tìm việc. Sinh viên vừa tốt nghiệp kỳ thực không được hoan nghênh, người ta hầu như coi trọng kinh nghiệm cùng năng lực. vài lần vấp phải trắc trở sau, Đỗ Hàng tìm một công việc tiếp thị, hắn mỗi ngày phải chạy việc bên ngoài.
Một kỳ nghỉ hè qua đi, Đỗ Hàng sút tròn mười kg, da cũng phơi đen. Tiểu Tiện đau lòng muốn chết, mỗi ngày làm rất nhiều đồ ngon cho hắn, trước khi ngủ còn giúp hắn xoa bóp giảm mệt nhọc.
Nhìn hắn mệt như vậy, vừa dính gối là ngủ, Tiểu Tiện tuyệt không nguyện quấy rối hắn.
Kỳ thực bọn họ đã mau nửa tháng không thân thiết qua.
Tiểu Tiện chui vào lòng Đỗ Hàng, nhẹ hôn ngực hắn, thì thào tự nói, “Ông xã ~ nếu anh không tốt nghiệp thì tốt biết bao, sẽ không vất vả như vậy…”
Tiểu Tiện ở trong lòng âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải tìm một công việc tốt, kiếm rất nhiều tiền, cậu muốn đem Đỗ Hàng dưỡng đến không công mập mạp!
—— Toàn văn hoàn ——
|