Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
Dọc theo đường đi, chỉ có Lý Mục như lâm vào cơn ác mộng mà thấp giọng rên rỉ như khóc lóc.
Vừa về đến nhà, Hoa Thiên đã ôm Lý Mục bước vào phòng ngủ.
Đã vứt bỏ mình, liệu chủ nhân có quay lại bên mình lần nữa không. Lý Mục gắt gao ôm chặt bả vai Hoa Thiên. Trong lòng bi thương cũng giảm bớt, ngửi mùi đặc biệt trên người Hoa Thiên, Lý Mục càng cảm thấy nhiệt hỏa bốc cao. Phân thân sớm đã bị trói chặt, hậu huyệt không ngừng tiết ra tràng dịch, làm ướt cả quần lót.
Lý Mục đỏ mặt rên rỉ: “Chủ nhân, đừng rời khỏi ta, ư… chủ nhân… mau chạm vào mèo nhỏ đi… ưm…. mèo nhỏ muốn chủ nhân….”
Hoa Thiên nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lý Mục, cùng mị nhãn câu hồn, cộng thêm bên tai truyền tới tiếng rên rỉ như khẽ nấc, trong lòng lửa giận cùng dục hỏa càng phun mạnh hơn.
|
Chương 38: H
Hoa Thiên nói với Lý Mục: “Cởi quần áo ra.”
Lý Mục đương nhiên ngoan ngoãn làm theo. Nhưng bởi vì uống rượu cùng xuân dược nên động tác của hắn không cứng ngắc như thường ngày, mà lại chứa một loại hấp dẫn khó tả. Trong lúc cởi áo còn không quên lấy tay tự vuốt ve làn da mật sắc của mình, bất tri bất giác toát ra phong tình câu hồn người.
Hoa Thiên thở càng lúc càng dồn dập, đợi Lý Mục cởi xong quần áo, hạ thân Hoa Thiên cũng đã cao nhếch lên.
Hoa Thiên đưa công tắc nhảy trứng cho Lý Mục rồi nói: “Tự mình mở.”
Lý Mục mặc dù ngượng ngùng, nhưng hậu huyệt tê dại đã không cho hắn thời gian nữa. Lý Mục ấn công tắc, cúc hoa lập tức truyền tới chấn động kịch liệt, cảm giác ngứa ngáy đã được khoái cảm thay thể, Lý Mục rên rỉ: “A… sướng… a…”
Toàn thân Lý Mục nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, trên làn da ửng hồng phát ra ánh sáng mê lòng người. Hai khối tiểu đậu đỏ sẫm cũng rất nhanh đứng thẳng sưng lên, mang theo cả viên kim cương màu đen làm hai mắt Hoa Thiên đỏ lên, thân thể như bốc khí.
Hoa Thiên không biết từ đâu lấy ra một sợi dây, buộc chặt hai tay Lý Mục lại.
|
Lý Mục bất mãn giãy dụa trên chiếc giường màu trắng, như một con rắn uốn éo đầy mị hoặc. Mặc dù hậu huyệt đã đỡ khó chịu, nhưng nơi khác vẫn rất ngứa. Hai tay không động đậy được, Lý Mục càng thêm khát vọng được Hoa Thiên chạm vào, không khỏi phát ra tiếng kêu mà bình thường không bao giờ phát ra: “Chủ nhân, a… mau chạm mèo nhỏ đi. Mèo nhỏ muốn chủ nhân chạm vào….”
Hoa Thiên vươn tay xoa nắn cái mông tròn trịa đầy sắc tình, làm cho cái mông như biến hình. Miệng thì tiến tới khối tiểu đậu sưng đỏ, hưng hăng mà gặm cắn, chà đạp không ngừng.
Lý Mục ngoe nguẩy thân thể phối hợp với Hoa Thiên, càng mãnh liệt đối đãi, đau đớn cùng khoái cảm càng dung hòa vào nhau, khiến phân thân tím hồng bị trinh khiết hoàn trói buộc chảy ra “nước mắt” trong suốt.
Dù phân thân không được phóng thích, đau đớn khó chịu vô cùng. Nhưng nhảy trứng trong hậu huyệt càng lúc càng không thấy thỏa mãn, Lý Mục muốn thô bạo hơn, muốn tiến vào sâu hơn. Loại ý niệm này không ngừng hành hạ hắn.
Bên tai truyền tới thanh âm, phảng phất như chứa một loại ma lực làm người ta không thể không chìm vào trong đó: “Mèo nhỏ muốn gì, nói chủ nhân nghe.”
Lý Mục như bị đầu độc mà nói: “Muốn chủ nhân chỉ chơi với một mình mèo nhỏ, muốn chủ nhân cùng mèo nhỏ ở bên nhau, muốn đại bổng của chủ nhân, muốn chủ nhân đối xử thô bạo, muốn chủ nhân hung hăng tiến vào… a…”
Lý Mục còn chưa nói hết đã bị một thứ thật lớn tiến vào khiến hắn sợ đến kêu to.
|
Chương 39: Đau đớn cùng vui sướng
Hoa Thiên nghe hai câu nói đầu tiên của Lý Mục, trong lòng cảm thấy cảm động không nói nên lời. Còn chưa kịp tiêu hóa xong, không ngờ lại nghe thấy mấy câu to gan lớn mật tiếp theo. Thật đúng là đốt trúng ngòi nổ, Hoa Thiên vội đem dục vọng dâng trào hung hăng cắm vào hậu huyệt của Lý Mục.
“Ta cũng nên thỏa mãn ngươi.” Nói xong Hoa Thiên liền không ngừng di chuyển mãnh liệt vào đóa cúc hoa kia.
Lý Mục bị cự vật to lớn làm đau đớn không thôi. Nhưng cái loại đau đớn này lại làm Lý Mục thoát khỏi cơn ngứa ngáy điên cuồng. Và cũng chính loại đau đớn này khiến đầu óc mơ hồ của Lý Mục tỉnh táo lại một chút.
Vốn là chủ nhân.
Lý Mục biết, cũng chỉ có chủ nhân mới điên cuồng tiến vào mình như vậy, cũng chỉ có chủ nhân làm mình cảm nhận đươc đau đớn cùng khoái cảm xâm nhập tận cốt tủy này.
Lý Mục cố gắng nhúc nhích hậu huyệt. Vì khi chủ nhân vui sướng, thì hắn mới có thể vui sướng, như vậy chủ nhân sẽ không rời bỏ hắn đi.
“A… chủ nhân, hung hăng trừng phạt mèo nhỏ đi… ư a… chủ nhân… đừng vứt bỏ mèo nhỏ… đừng a…” Cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ không ngừng.
|
Nghe tiếng rên rỉ gần như biểu lộ của Lý Mục, Hoa Thiên muốn ngừng lại cũng không được, chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân mà đâm vào khối thân thể mê hồn kia. Miệng hung tợn nói: “Chỉ có chủ nhân mới có thể trừng phạt mèo nhỏ, cũng chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào mèo nhỏ, những người khác không được phép.” Lại nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, Hoa Thiên lửa giận tăng vọt dần chuyển hóa thành dục hỏa, bộ dạng đáng thương của Lý Mục lại càng câu dẫn ra ý muốn thi ngược của Hoa Thiên. Hạ thân không ngừng di chuyển, tay cũng cầm lấy chiếc roi mà không ngừng quất vào tấm lưng mịn màng của Lý Mục.
“Chát, chát, chát…”
Thân thể lúc này của Lý Mục sớm đã không thuộc về chính mình, chỉ vô thức thì thào nói: ” Chỉ có chủ nhân mới có thể trừng phạt mèo nhỏ, chỉ có chủ nhân mới có thể chạm vào mèo nhỏ… ” Hậu huyệt dâng lên từng đợt khoái cảm, phảng phất như vươn tới tận linh hồn. Nhưng phía sau lưng truyền tới đau đớn bỏng rát, cùng phân thân thũng trướng muốn được nổ mạnh làm Lý Mục lâm vào một cái hố không thể tự kiềm chế.
Đau đớn cùng vui sướng… Không, chỉ có đau đớn mới làm cho hắn vui sướng. Nỗi đau này hội tụ thành một dòng chảy cuốn theo Lý Mục, làm hắn chỉ có thể ở dưới thân chủ nhân mà nhẹ nhàng nức nở, không biết là bởi vì đau đớn hay bởi vui sướng nữa.
Lúc này, có một giọt nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt rơi xuống…
|