Hủ Mộc Sung Đống Lương
|
|
“. . .” Viên Ngạo Sách kiềm chế cảm giác hứng thú dâng lên trong lòng, thản nhiên nói, “Ngươi ngày mai hỏi rõ ràng, trở lại cho ta đáp án.” Tả Tư Văn đưa Lăng Vân đạo trưởng đi quanh một vòng rồi đưa về phòng, đang chuẩn bị hảo hảo ngồi xuống uống chén nước thì thấy Kỷ Vô Địch ghé vào bên bàn bát tiên [1], dùng ấm trà của hắn đấu khúc khúc. “Môn chủ.” Oán hận của hắn đã chất chứa thành một bụng đầy lửa giận bởi vì tìm không được nước để dập mà càng lúc càng mạnh. “Ngươi ngày hôm nay làm ra chuyện tốt lắm!” Kỷ Vô Địch hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm ấm trà, nghe vậy thuận miệng nói: “Giúp người vui vẻ là trách nhiệm của chúng ta. A Tả không nên quá tán dương ta.” “Tán. . . ?” Tả Tư Văn tức giận đến râu mép đều dài nhanh hơn so với bình thường, râu vụn bao một vòng đen quanh môi. Hắn quanh bàn đi ba vòng, mới có thể tính là căn bản ngăn được hỏa, “Môn chủ, ngươi ngày hôm nay đến Thập Ác lao làm cái gì?” “Gặp A Sách a.” Kỷ Vô Địch đáp rất tự nhiên. “A Sách?” Tả Tư Văn ngửa đầu, ở trong đầu tìm kiếm phạm nhân Thập Ác lao có liên quan đến từ Sách. Soát đến, tìm đi, hắn buộc lòng phải cho ra một kết quả duy nhất.”A Sách mà ngươi nói, sẽ không vừa vặn ở tại gian cuối cùng trong Thập Ác lao, họ Viên tên Ngạo Sách chứ?” “Ân ân.” Kỷ Vô Địch dùng đũa đẩy khúc khúc, lơ đãng tán dương, “Trí nhớ A Tả quả nhiên tốt.” “Không phải là trí nhớ ta tốt, mà là cái người này quá đặc biệt.” Tả Tư Văn hồ nghi nhìn hắn, “Ngươi là thế nào nhận thức hắn? Vì sao muốn đi gặp hắn?” Kỷ Vô Địch nói: “Bởi vì ta thích hắn a.” “. . .” Tả Tư Văn bị chấn động nửa ngày, không tiếng động đi ra ngoài. Không lâu sau, Kỷ Vô Địch đang tự ai thán một con khúc khúc không tốt, nhanh như vậy đã bại trận, chợt nghe được bên ngoài một trận ồn ào náo động. Hắn đi tới cửa, chợt nghe trong trận huyên náo có tiếng Hạ Hối thét đến trời long đất lở: “Tả hộ pháp nhảy sông tự tử rồi! Mau tới cứu người. . . A, ai đẩy. . . Ta sẽ không. . . Ô, ai, ô ô, người cứu mạng!” Kỷ Vô Địch do dự một chút, đang chuẩn bị lặng lẽ ly khai, chợt nghe được Hữu Khổng Vũ rống to một tiếng: “Môn chủ!” Sau đó y lại thấy hắn từ xa cõng người hướng đây đi tới. “A Hữu.” Kỷ Vô Địch cười híp mắt nghênh tiếp hắn, “Ngươi tìm A Tả a, hắn mới đi ra. Ta đi trước.” “Môn chủ. . .” Một tiếng gọi mong manh thê lương từ trên vai Hữu Khổng Vũ truyền tới. Kỷ Vô Địch khuôn mặt nhăn nhó, đáng thương nhìn Hữu Khổng Vũ, “A Hữu, ta cùng A Tả rất là thuần khiết.” Tả Tư Văn đột nhiên từ trên vai Hữu Khổng Vũ nhảy dựng lên, cả người ướt sũng đứng trên mặt đất, trừng mắt nhìn hắn, “Môn chủ!” Kỷ Vô Địch xem hắn, lại nhìn Hữu Khổng Vũ, đầy thán phục nói: “A Hữu, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Xem, A Tả đều ướt thành cái dạng này.” Hữu Khổng Vũ rốt cục nhịn không được quay đầu muốn đi, “Lão tử là ăn no rảnh việc mới ở chỗ này cùng các ngươi chơi bạn gia gia tửu [2]!” “Ngươi đứng lại đó cho ta!” Tả Tư Văn một gạt gạt hết nước trên mặt, trừng mắt nhìn Kỷ Vô Địch nói, “Môn chủ! Nếu như ta một người nhảy sông tự vẫn còn thiếu, vậy để hắn theo ta cùng nhau nhảy! Như vậy được rồi chứ? Như vậy đã đủ cho ngươi mê đồ tri phản, lãng tử hồi đầu [3] rồi chứ?” Kỷ Vô Địch ủy khuất nói: “A Tả, ngươi cùng A Hữu tự tử, chuyện đâu có liên quan gì tới ta?” Tả Tư Văn hung hăng đạp Hữu Khổng Vũ một cước. Hữu Khổng Vũ nhảy dựng lên, “Tử bại hoại, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi cư nhiên còn đạp ta?” Tả Tư Văn giọng đầy căm hận nói: “Ta cho ngươi cứu sao? Ngươi nghe được ta nói cứu ta với sao? Một người muốn chết bị người cứu lên bằng một người đang ngủ bị người ta đánh thức. Ngươi nghĩ ta dễ chịu sao?” Hữu Khổng Vũ giận đến không nói nên lời. Kỷ Vô Địch nói: “A Tả, ta thực sự nghĩ ngươi là một hảo thụ*, phối A Hữu là hảo công, vừa đẹp.” Tả Tư Văn, Hữu Khổng Vũ: “. . .” “Môn chủ!” Tả Tư Văn bi phẫn nói, “Lẽ nào ngươi nhìn ta nhảy sông, nửa điểm hổ thẹn cũng không có sao?” “A Tả. Nếu như ngươi từ nhỏ đến lớn thấy một người cứ nhảy sông hoài, ngươi sẽ nhịn không được muốn thành toàn cho người kia. Bởi vì hắn thực sự quá nỗ lực quá vất vả rồi.” Kỷ Vô Địch cảm khái. Hữu Khổng Vũ cười lạnh nói: “Lão tử đã nói quá, nhảy sông nếu như có hiệu quả, vậy sông đã sớm thành sa mạc rồi. Cũng chỉ có tên ngốc Hạ Hối mới có thể tin ngươi thực sự muốn chết.” Tả Tư Văn chỉ vào mũi Kỷ Vô Địch nói: “Hắn nói hắn thích Viên Ngạo Sách, lẽ nào ta không nên nhảy sông tự vẫn?” . . . Con ngươi Hữu Khổng Vũ mở to đến mức không thể to hơn được nữa. Kỷ Vô Địch lắc lắc tay áo, xấu hổ nói: “Con trai lớn không giữ được trong nhà a.” Hữu Khổng Vũ mờ mịt nói: “Môn chủ, ngươi sao có thể thích. . . Viên Ngạo Sách cái tên đại ma đầu kia ni?” Kỷ Vô Địch nói: “Hắn không lớn (đại) a, thoạt nhìn so với ta không lớn hơn bao nhiêu?” “Hắn tuy rằng tuổi không lớn, thế nhưng mộ những người hắn giết hợp lại, so với con sông tên bại hoại kia vừa nhảy còn muốn lớn hơn.” Kỷ Vô Địch khâm phục nói: “A Sách nguyên lai lợi hại như vậy.” “Lời vô ích. Hắn đương nhiên lợi hại, hắn là ma giáo Ám tôn, hắn hại người lợi hại nhất.” Tả Tư Văn giận đùng đùng nói, “Lúc đó lão môn chủ dùng sức của chín trâu hai hổ mới tóm được hắn từ trong ma giáo lôi ra, nhốt vào Thập Ác lao, vậy mà ngươi lại còn nói là thích hắn.” Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Kỳ thực ta muốn nói điều không phải là thích hắn, mà là. . . Ta muốn đem hắn phóng xuất.” . . . Hữu Khổng Vũ nói: “Sông ở đâu rồi?” Hội nghị tối cao của Huy Hoàng Môn. Kỷ Vô Địch ngồi ở nơi cao nhất. Lúc Tả Tư Văn hùng hồn trình bày lại chân tướng, phòng nghị sự một mảnh lặng im. Thượng Thước suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Môn chủ, ngươi đi thanh lâu ở một tháng đi.” Hắn tuy là nói với Kỷ Vô Địch, thế nhưng mắt hắn vẫn nhìn Tả Tư Văn. Tả Tư Văn há há miệng. Hiển nhiên đề nghị đến thanh lâu này hắn vô cùng không muốn, thế nhưng vừa nghĩ đến Viên Ngạo Sách, hắn cân nhắc nhiều lần, chính là ngầm đồng ý. Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “A Sách đã đối ta lấy thân báo đáp rồi. Cho nên ta phải vì hắn thủ thân như ngọc.” Hữu Khổng Vũ đập bàn nói: “Môn chủ, cái kia là ma đầu. Hắn vừa được thả ra, giang hồ sẽ lại một mảnh tinh phong huyết vũ. Đến lúc đó võ lâm sinh linh đồ thán, ngươi có thể nhẫn tâm sao?” “Yên tâm. Ta sẽ để ý hắn mà.” Kỷ Vô Địch lạc quan nói. Tả Tư Văn nói: “Môn chủ, ngươi dùng cái gì để ý hắn? Phù Phong thân pháp lão môn chủ truyền lại? Tân Phân kiếm pháp? Lưu Tinh Thiểm Điện chưởng pháp? Càn Khôn nhất khí công?”" “Dùng tình yêu của ta!” Kỷ Vô Địch vỗ ngực. . . . Thượng Thước mở miệng nói: “Chúng ta cũng đem môn chủ nhốt lại ba?” Chung Vũ rốt cục mở miệng, “Đây là tạo phản.” Hạ Hối kiên quyết phản đối, “Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lão môn chủ đối chúng ta ân trọng như núi, môn chủ là cốt nhục duy nhất của lão môn chủ, cho dù hắn có vô lý hơn nữa, chúng ta cũng. . .” Hắn dừng một chút, thanh âm rồi đột nhiên trầm thấp, “Tối đa nhốt ba tháng.” Thượng Thước nhẹ lay động cây quạt, “Ta vốn chỉ định nói là một tháng thôi.” Hạ Hối nói: “. . .” Tả Tư Văn nhìn về phía Hữu Khổng Vũ, “Không bằng. . .” Hữu Khổng Vũ trầm mặc không lên tiếng, thế nhưng nhìn từ thế ngồi của hắn, đó là tư thế chuẩn bị tùy thời động thủ. Kỷ Vô Địch đột nhiên từ trong tay áo xuất ra một khối bạch sắc ngọc bội, mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý) để trên bàn tay chơi, “Cha trước khi chết nói, A Tả A Hữu sẽ hảo hảo chiếu cố cho ta khỏe mạnh lớn lên.” Tả Tư Văn cùng Hữu Khổng Vũ nhìn ngọc bội trong tay hắn, thân thể mãnh cứng đơ. “Ba vị đường chủ đều là trụ cột của Huy Hoàng Môn, cũng nhất định nhất định sẽ không hại ta.” Kỷ Vô Địch kế tục sầu não. Thượng Thước bắt đầu nghĩ chủ ý mình vừa đề ra thực lạn (tệ hại) đến cực điểm. Chung Vũ lại bắt đầu ra vẻ thâm trầm. Hạ Hối trực tiếp nhất, hắn khóc rống lên thất thanh nói: “Lão môn chủ, chúng ta xin lỗi ngươi!” Kỷ Vô Địch yên lặng nhìn ngọc bội. Một chén trà nhỏ, lại qua thêm một chén trà nhỏ nữa. Tả Tư Văn thở dài nói: “Môn chủ có phải thực sự muốn đem hắn phóng xuất?” Kỷ Vô Địch ngẩng đầu, con mắt ngập tràn lửa hy vọng. Tả Tư Văn cúi đầu trầm ngâm nói: “Viên Ngạo Sách năm đó tuy rằng giết người vô số, thế nhưng nhất ngôn cửu đỉnh. Chẳng bao giờ nghe qua hắn làm trái với lời hứa. Cho nên môn chủ nếu như cố ý muốn phóng xuất hắn, phải cùng hắn ước pháp tam chương.” Kỷ Vô Địch mãnh gật đầu nói: “Hắn nếu đã đối ta lấy thân báo đáp, như vậy ngày sau tất cả đều có ta phụ trách.” Hữu Khổng Vũ rốt cục nhịn không được hỏi: “Môn chủ, ngươi đến tột cùng là coi trọng cái gì ở hắn?” “Hắn rất đẹp. So với đám các ngươi đều đẹp hơn.” Kỷ Vô Địch chạy một cái nhảy một cái đã đi ra ngoài. . . . Thượng Thước buồn bực nói: “Dung mạo hơn thế nào chứ?” Hạ Hối nói: “Đại khái là mắt hơn mắt, mũi hơn mũi, miệng hơn miệng. . .” Thượng Thước lung lay cây quạt, “Trách không được đám chúng ta lại xấu hơn.” Thập Ác lao. “A Sách, ta tới.” Thanh âm Kỷ Vô Địch từ xa vọng tới. Viên Ngạo Sách phải thừa nhận, mặc dù hắn mỗi khi thấy Kỷ Vô Địch đều sẽ nghĩ y rất phiền. Thế nhưng trước mỗi lần y tới, hắn lại có điểm chờ mong. Chờ mong không biết lần này y sẽ lăn qua lăn lại cái gì ngoạn ý. Kỷ Vô Địch cười híp mắt đến gần, “A Sách, chúng ta rất nhanh là có thể ôm nhau rồi. Ngươi có vui không?” Viên Ngạo Sách bất động thanh sắc nói: “Chẳng lẽ ngươi quyết định đem ta phóng xuất?” “Đương nhiên!” Kỷ Vô Địch từ phía sau lấy ra cái rìu. Viên Ngạo Sách diện vô biểu tình nói: “Ngươi đây không phải là chuẩn bị dùng nó tới đập cửa chứ?” “Đương nhiên. Ta đã chọn thật lâu, dao bếp thì quá mỏng, cây búa thì quá lớn, cưa thì quá nhỏ, sài đao thì lại không đủ sắc. Búa hay nhất, độ lớn vừa phải, độ dài hợp lý.” “Đây là tinh thiết (thép tinh).” Viên Ngạo Sách nheo lại con mắt, “Ngươi xác định điều không phải là đang đùa giỡn ta?” “Đương nhiên là không phải.” Viên Ngạo Sách khoanh tay nói: “Vậy chìa khóa đâu?” Kỷ Vô Địch nói: “A Tả nói năm ta mười hai tuổi, nhất quyết đòi cha ta cái chìa khóa kia để đấu khúc khúc, sau lại đấu tới đấu lui cuối cùng không gặp nữa.” “Dùng chìa khóa để đấu khúc khúc?” Biểu tình Viên Ngạo Sách tương đối sâu xa khó lường. Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Kỳ thực cây trâm của mẹ ta dùng cũng rất tốt, bất quá đáng tiếc, không kiên nhẫn làm gãy rồi.” Viên Ngạo Sách tức giận nói: “Trách không được ta vừa thấy khúc khúc trong lòng đã cảm thấy chán ghét.” “Kỳ thực khúc khúc vô tội mà.” Kỷ Vô Địch nhịn không được vì khúc khúc bào chữa. Viên Ngạo Sách nhìn chiếc rìu trong tay hắn, “Cho nên ngươi chuẩn bị dùng cái này?” Kỷ Vô Địch chà xát bàn tay, giơ rìu lên, “Yên tâm, A Sách, cho dù là không có búa, ta nhất định cũng có thể đem ngươi cứu ra!” Viên Ngạo Sách đứng ở bên trong liếc nhìn y. Kỷ Vô Địch giơ búa lên cao, đang muốn hạ xuống, đột nhiên thu tay lại nói: “Thiếu chút nữa đã quên, A Sách, chúng ta ước pháp tam chương trước đã.” *********************** Ước pháp tam chương? Bạn Kỷ lại bày ra trò quỷ nữa rồi. Ách, dùng rìu phá thiết sách? Gian nan a~ Ngươi cứ từ từ, ta đi ngủ một giấc. Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, ba vị đường chủ, các ngươi vất vả rồi! Sớm đã biết trên đời này không dễ có chuyện tốt như thế . Viên Ngạo Sách sắc mặt bất biến, “Ước pháp tam chương thế nào?” Kỷ Vô Địch buông rìu, từ trong ngực móc ra một cuộn giấy, chậm rãi mở ra nói: “Đầu tiên, ngươi phải thay đổi hoàn toàn, ra khỏi lao phòng rồi không được làm xằng làm bậy, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp giật…” “Ta lúc nào thì bắt cóc cướp giật?” Viên Ngạo Sách mặt bắt đầu biến sắc. Bị nói giết người hắn thừa nhận, việc phóng hỏa hắn tuy không tự tay làm, nhưng đích xác từng sai sử quá, về phần bắt cóc cướp giật… Hắn đường đường là Ám tôn, muốn nữ nhân còn cần dùng loại này thủ đoạn? … Hơn nữa, lúc hắn bị bắt tới đây mới có mười sau tuổi, cho dù có nghĩ tới cũng chưa kịp thực thi a. Kỷ Vô Địch nói: “Đây là A Tả viết. Chính là cái người lần trước cùng Lăng Vân đạo trưởng tới.” Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi là đang ám chỉ ta oan có đầu, nợ có chủ sao?” “Loại này đạo lý không cần dạy chứ?” Kỷ Vô Địch kỳ quái nhìn hắn. Viên Ngạo Sách hít một hơi thật sâu, “Còn có điều kiện gì nữa?” “Còn có, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, không được cùng huy hoàng môn đối địch, không được đối huy hoàng môn tâm tồn oán niệm, không được dùng bất cứ thủ đoạn gì dù là trực tiếp hay gián tiếp để trả thù Huy Hoàng Môn, thương tổn đến lợi ích của Huy Hoàng Môn.” Viên Ngạo Sách nói: “Cứ như vậy?” “Còn có, phải cải tà quy chính, trừng ác trừ gian, hành hiệp trượng nghĩa, cùng ma giáo triệt để phân rõ ranh giới, làm người tốt.” “. . .” Kỷ Vô Địch thu hồi giấy, “Vừa rồi là A Tả, hiện tại tới ta nói.” Khóe mắt Viên Ngạo Sách giật một cái. “Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần A Sách đối ta lấy thân báo đáp là tốt rồi.” “Ngươi có thể đi.” Kỷ Vô Địch sửng sốt một chút, “Ta còn chưa thả ngươi ra mà.” “Ta hiện tại nghĩ, những ngày tháng trong này cũng không có khổ sở như vẫn tưởng tượng.” Viên Ngạo Sách phất tay áo đi xa. Kỷ Vô Địch cầm lấy thiết sách, cắn cắn môi nhìn hắn, “A Sách, ngươi không thích điều nào, chúng ta có thể thương lượng thương lượng lại.” “Không bằng ngươi hỏi ta thích điều nào.” “Nga, ngươi thích điều nào?” “Ta điều nào cũng không thích!” Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Ta vừa rồi chính là hỏi ngươi không thích điều nào mà.” Viên Ngạo Sách ở bên thư trác ngồi xuống xong, ngẩng đầu còn thấy y đang ở ngoài thiết sách, “Còn không đi?” Kỷ Vô Địch nói: “Nếu không, chúng ta đổi làm người tốt thành không làm người xấu được không?” “Vậy có gì khác nhau?” “Khác nhau chính là ngươi có thể làm một người không tốt không xấu.”
|
Truyen nay co ve ko hay nha... Tinh tiet hoi lon xon, bien dich ko hay bang nhung truyen truoc...
|
Viên Ngạo Sách nheo lại con mắt, “Người không tốt không xấu?” Kỷ Vô Địch gật đầu. “Ý của ngươi là nói ta làm người trung dung?” Hắn khẩu khí âm u, “Ta là người sẽ đi trên con đường trung dung sao? Hoặc là kiêu hùng, đạp chúng sinh ở dưới chân, hoặc là hào kiệt, được muôn đời kính ngưỡng. Đây mới là chuyện Viên Ngạo Sách ta phải làm.” Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “Ân. Đó chính là nói đồng ý làm người tốt rồi. Nếu là người tốt, thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa cũng rất bình thường, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp giật đương nhiên lại càng không làm. Hơn nữa người tốt sẽ không làm khó người tốt, tự nhiên cũng không làm khó Huy Hoàng Môn. Như vậy, điều kiện của A Tả hết thảy đều tính là đáp ứng rồi.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Hắn lúc nào thì nói hắn đáp ứng? “Về phần điều kiện của ta, ” Kỷ Vô Địch nhìn tay nói, “Đối ta lấy thân báo đáp…” Viên Ngạo Sách khóe miệng hơi cong, hai mắt lành lạnh, “Nghĩ cùng đừng có nghĩ.” “Chỉ hai năm thôi được không?” Kỷ Vô Địch ánh mắt trông mong nhìn hắn, “Ngươi yên tâm, lúc ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Cho ngươi ăn ngon, cho ngươi uống tốt, còn cho ngươi mặc thật đẹp nữa.” Lao phòng khác có có tiếng nói khẽ: “Đó còn không phải là nam sủng?” Tay Viên Ngạo Sách đặt trên thư trác hơi khẽ động. Thanh âm kia liền phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng ngã sấp xuống. Kỷ Vô Địch vội vã xua tay nói: “Điều không phải là nam sủng, tuyệt đối không phải là nam sủng.” “Nga? Vậy là cái gì?” Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “Tùy tùng?” “. . .” Ngón tay Viên Ngạo Sách ở trên thư trác gõ gõ, “Đây là toàn bộ điều kiện của ngươi.” Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực còn có. . .” Sắc mặt Viên Ngạo Sách bắt đầu âm chuyển đa vân [1]. “Trong lúc ngươi làm tùy tùng, ngươi phải nghe lời ta.” Kỷ Vô Địch cười hì hì nhìn hắn, “Đây cũng không khó làm ha?” . . . Trong đống điều kiện điều cái này khó nhất! Viên Ngạo Sách nhìn quanh nhà tù bốn phía. Tuy rằng hắn là Ám tôn, thế nhưng cả ngày đứng ở nơi âm u như vậy, ở đến tám năm, phật cũng bốc hỏa. “Chỉ có hai năm?” Hắn xác nhận nói. Kỷ Vô Địch liều mạng gật đầu. Viên Ngạo Sách chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đi tới trước lao phòng, kỹ càng đánh giá hắn. Kỷ Vô Địch ngoan ngoãn đứng thẳng, mặc cho hắn nhìn. Tương sĩ đột nhiên mở miệng nói: “Kỷ công tử, ngươi nếu là không chê khí, không bằng thuận tiện cũng đem ta thả ra ngoài đi? Những điều kiện ngươi nói ta đều có thể đáp ứng hết. Không chỉ như thế, ta còn có thể đáp ứng gia nhập Huy Hoàng Môn, giúp công tử làm việc.” “Ngươi không được.” Kỷ Vô Địch một ngụm phủ quyết. “Vì sao?” Ngẩng đầu chờ đáp án không chỉ có mình tương sĩ, các lao hữu khác cũng đều vểnh tai nghe. Kỷ Vô Địch nói: “Bởi vì các ngươi rất khó coi.” . . . “Khó coi?” Mỹ phụ hỏi lại nghe chói tai nhất. Tương sĩ dừng lại thật lâu sau, gấp gáp hỏi thăm: “Các ngươi nơi này có ai tinh thông thuật dịch dung?” “. . .” Viên Ngạo Sách khoanh tay cúi đầu liếc nhìn Kỷ Vô Địch, “Ngươi phóng ta, chính là vì ta đẹp?” Kỷ Vô Địch vừa cầm rìu cười gật đầu. “. . .” Viên Ngạo Sách không nói gì. Chẳng lẽ không phải vì quá khứ huy hoàng của hắn, vì võ công tuyệt thế sao? Đang! Búa đập vào trên thiết sách, phát sinh ra tiếng va chạm lanh lảnh. Viên Ngạo Sách nhìn hoa ngân trên thiết sách, khinh thương mà xoay người, “Ngươi từ từ chém, ta đi trước ngủ một giấc đây.” Kỷ Vô Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh thong dong của hắn, “Ngươi không giúp ta cùng nhau chém?” “Nếu như ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy ngươi cũng nên thực thi hứa hẹn của ngươi thả ta ra ngoài.” Viên Ngạo Sách nghiêng người hướng bên trong, nằm ở trên giường, “Ta hiện tại cần phải làm chính là hảo hảo ngủ một giấc.” “Thế nhưng ngươi là tùy tùng của ta, hẳn là phải giúp ta.” “Trước khi ngươi thả ta ra, khế ước chưa thành lập.” Kỷ Vô Địch nhìn rìu, lại nhìn bóng lưng hắn, gật đầu nói: “Có đạo lý.” Hắn kéo theo rìu chạy đi mất. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, tinh anh của Huy Hoàng Môn đều tụ tập đầy đủ trước cửa lao phòng của Viên Ngạo Sách. Tả Tư Văn nói: “Môn chủ. Ngươi đã nói là muốn thả hắn ra, nên tự lực cánh sinh đi.” Kỷ Vô Địch vuốt rìu từ đầu tới đuôi nói: “Thế nhưng trong ước pháp tam, không có không giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp giật, làm người tốt…theo A Tả nghĩ, kỳ thực những điều kiện này có thể không có không?” “. . .” Tả Tư Văn quay đầu nhìn về phía trên giường, Viên Ngạo Sách giống như đang ngủ say, “Ngươi thực sự có thể chuyện cũ bỏ qua, không tìm Huy Hoàng Môn gây phiền phức?” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Kỷ Huy Hoàng đã chết, toàn bộ Huy Hoàng Môn còn có ai đáng để ta tìm gây phiền toái?” “Vậy ngươi cũng thực sự quyết định sẽ không về ma giáo?” “Ta bị giam tại chỗ này tròn tám năm, bọn họ nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng tới nhìn một cái, loại này địa phương ta còn đi làm cái gì?” Tả Tư Văn nghĩ có lý, khẩu khí rất là hòa hoãn nói: “Vậy ngươi cũng nguyện ý làm người tốt?” . . . Viên Ngạo Sách bị ‘người tốt’ hai chữ làm cho da gà nổi toàn thân.”Vậy muốn xem, người tốt mà ngươi nói là cái dạng người gì?” Kỷ Vô Địch nói: “Kính già yêu trẻ, thật thà với cha mẹ hòa thuận với láng giềng, giúp người nghèo giúp người bị nạn, giúp đỡ kẻ yếu.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Những người khác: “. . .” Tả Tư Văn thở dài nói: “Nếu không có dị nghị thì bọn ta động thủ đây.” Kỷ Vô Địch đem rìu đưa cho hắn. Hắn lập tức chuyền tay đưa cho Hữu Khổng Vũ. Hữu Khổng Vũ kêu lên: “Tử bại hoại, ngươi không phải nói động thủ sao? Giao cho ta làm cái gì?” Tả Tư Văn không hề xấu hổ nói: “Loại việc này “tư văn bại hoại [2]” ta sống đến giờ cũng không có làm. Ngươi nếu như vậy khổng vũ hữu lực [3], đương nhiên việc nhân đức không nhường người khác rồi.” Hữu Khổng Vũ đem rìu đưa cho Thượng Thước ở bên kia, “Các ngươi tới!” Thượng Thước nhìn về phía Chung Vũ, Chung Vũ nhìn về phía Hạ Hối. Hạ Hối đưa tay tiếp nhận, “Năm đó lão môn chủ vì làm Thập Ác lao, đặc biệt thỉnh người chế tạo tinh thiết làm sách lan (hàng rào). Chỉ sợ không phải trong chốc có thể chém đứt được.” Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói: “Không sao, ta đợi.” Tả Tư Văn cảm khái vuốt thiết sách, “E rằng lúc lão môn chủ lập nên Thập Ác lao, cũng nghĩ không ra cư nhiên có một ngày, lại do chúng ta đem rìu tới chém đứt nó.” Kỷ Vô Địch nói: “Nếu một ngày trong Thập Ác lao không còn tù phạm, cha ta dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ thật cao hứng.” Tả Tư Văn kinh ngạc nhìn hắn, “Môn chủ?” “Như vậy có thể bớt được rất nhiều bạc.” Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Bọn họ đều là ăn cơm không trả tiền a.” . . . Tả Tư Văn nhìn nóc động. Có nhiều lúc, nghe nửa câu đầu làm mình vui vẻ là tốt rồi, hà tất phải nghe thêm nửa câu sau để tự mình tìm khó chịu ni? Chém tinh thiết quả nhiên khó khăn. Từ Hạ Hối, Hữu Khổng Vũ đến Chung Vũ, Thượng Thước, cuối cùng cả Tả Tư Văn cùng Tề Tử Trung đều phải ra tay, vẫn là tới tới lui lui tận ba vòng nhân thủ, cuối cùng mới có thể chặt bỏ được một thanh thiết sách. Kỷ Vô Địch so so độ rộng, đối Viên Ngạo Sách nói: “Có thể chui ra chưa?” Viên Ngạo Sách nhìn nhãn thần chờ đợi của mọi người, lại đưa mắt nhìn thiết sách, thản nhiên nói: “Các ngươi đều xoay người đi chỗ khác.” . . . “Vì sao?” Tả Tư Văn nhíu. Sẽ không phải hắn vừa chui ra đã nghĩ đến đánh lén bọn họ chứ? Viên Ngạo Sách tức giận nói: “Việc chui ra khỏi đây khó coi như vậy, lẽ nào muốn ta làm trò trước mặt cho các ngươi coi?” Hữu Khổng Vũ nhịn không được nói: “Kháo. Lão tử quản ngươi đẹp xấu, ra được mới là quan trọng! Không nên lãng phí thời gian của lão tử.” “Không lẽ, các ngươi muốn chém thêm thanh nữa?” Viên Ngạo Sách mạn bất kinh tâm vuốt vuốt thiết sách. Con mắt Hữu Khổng Vũ trừng trừng như muốn phát ra tia lửa. “Xoay người xoay người, tất cả mọi người xoay người.” Kỷ Vô Địch nhưng thật ra rất phối hợp, là người đầu tiên xoay người đi chỗ khác. Những người khác thấy môn chủ như vậy, không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không muốn mà nhất nhất quay người lại. Tả Tư Văn đối Hữu Khổng Vũ nhẹ giọng nói: “Cẩn thận phòng bị.” Hữu Khổng Vũ cười nhạo nói: “Còn cần ngươi nói.”
|
Kỷ Vô Địch từ trong tay áo móc ra một cái gương đồng nhỏ, đặt ở trước mặt ba người, “Này, cùng nhau xem.” . . . Trong gương, Viên Ngạo Sách chính là nghiêng thân thể, từ trong hai thanh thiết sách từ từ từng chút một lách ra ngoài. “Khái khái.” Lúc Viên Ngạo Sách từ trong lao phòng ra xong, Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ cũng ‘vừa vặn’ xoay người. Kỷ Vô Địch nhưng vẫn đưa lưng về phía nhà tù, lễ phép hỏi thăm: “Được rồi chưa?” “Ân.” Viên Ngạo Sách lạnh lùng trừng mắt nhìn Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ. Kỷ Vô Địch lúc này mới xoay người lại. Tả Tư Văn vội ho một tiếng, “Để thuận tiện, Viên tiên sinh sau khi ra ngoài, chính là sửa tên đi ba.” Viên Ngạo Sách không duyệt nói: “Tên của ta có cái gì khó nghe sao?” Tả Tư Văn nói: “Tên của Viên tiên sinh tự nhiên là như sấm bên tai. Nhưng vấn đề chính là vì như sấm bên tai, nếu như kẻ thù của ngươi biết ngươi đã ra khỏi Thập Ác lao, sợ rằng chỉ ít ngày nữa là sẽ tìm tới cửa. Đương nhiên, với tu vi võ công của Viên tiên sinh tuyệt đối sẽ không sợ những người đó. Chỉ là Viên tiên sinh vừa nãy đã đáp ứng chúng ta sẽ bỏ ác theo thiện, nếu là lập tức lật lọng, đả thương tính mệnh người khác, vậy có. . .” Viên Ngạo Sách nói: “Ta bao giờ thì nói ta muốn đả thương tính mệnh người khác?” Tả Tư Văn nói: “Vậy Viên tiên sinh chuẩn bị làm sao ứng phó những người đó?” “Cái đó cùng ta có cái gì quan hệ?” Viên Ngạo Sách khóe miệng khẽ cong, “Các ngươi nếu không muốn ta đả thương tính mệnh người khác, vậy đừng để những người đó xuất hiện trước mặt ta. Đương nhiên, vạn nhất bọn họ xuất hiện, ta cũng không ngại tiện tay giải quyết. Đương nhiên, đó cũng không thể tính là giết người, mà phải tính là tự bảo vệ mình.” Hữu Khổng Vũ nhịn không được nói: “Viên Ngạo Sách, ngươi có dám vô sỉ thêm chút nữa không? !” Viên Ngạo Sách nói: “Không dám, ta thừa nhận đối với ngươi vô sỉ.” Tả Tư Văn cười nhạo nói: “Ngu ngốc.” Hữu Khổng Vũ nhất thời quay đầu trừng mắt nhìn hắn, “Tử bại hoại, ngươi nói cái gì?” “Ta nói ngu ngốc.” “Ngươi cư nhiên chửi ta ngu ngốc!” Hữu Khổng Vũ xắn tay áo chuẩn bị xông lên. Tả Tư Văn nhàn nhàn nói: “Ta chỉ nói ngu ngốc, chưa nói là ai ngu ngốc, sao có vài người cứ thích tự đưa mình lên cửa thế nhỉ?” Hữu Khổng Vũ lộ ra nửa đoạn khuỷu tay đã nổi gân xanh. Thượng Thước ho nhẹ một tiếng nói: “Hai vị hộ pháp, thời gian không còn sớm nữa.” Tả Tư Văn ngẩng đầu thì thấy Thượng Thước hướng hắn liều mạng sử trứ nhãn sắc[1] .”Viên tiên sinh vừa mới ra khỏi Thập Ác lao, chúng ta nên thay hắn tiếp phong tẩy trần[2] mới phải.” Hữu Khổng Vũ cười lạnh nói: “Vậy chẳng phải là hắn còn có thể có lần thứ hai ra khỏi Thập Ác lao?” Tả Tư Văn đặc biệt có thâm ý nói: “Thế sự khó liệu a.” Viên Ngạo Sách nói: “Cần dùng vây bụng bào ngư nấu nhân sâm[3] để súc miệng.” . . . Thượng Thước phóng khoáng hỏi: “Lúc súc miệng xong thì sao?” Viên Ngạo Sách nói: “Ta muốn ăn canh cà chua nấu trứng có bỏ hai quả trứng gà và cải xào nấm hương.” Mọi người: “. . .” Trên bàn cơm. Mọi người chết lặng nhìn Viên Ngạo Sách thực sự dùng canh vây bào ngư súc súc, lại chậm rãi ăn rau cải xào nấm hương. Hạ Hối nói: “Cái này so với vây bào ngư ăn ngon hơn?” Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Mỗi người mỗi sở thích. Ngươi thích ăn cái gì không lẽ còn muốn ta quyết định sao?” Hạ Hối nghĩ hoài vẫn không lý giải được gắp một khối bào ngư, “Nó sao lại không so được với rau xào chứ?” Kỷ Vô Địch ngồi ở bên cạnh Viên Ngạo Sách liều mạng gắp nấm hương cho hắn, “A Sách phải ăn nhiều một chút mới có thể trắng trẻo mập mạp được.” Tay Viên Ngạo Sách cầm chiếc đũa hơi ngừng lại, “Trắng trẻo mập mạp?” Kỷ Vô Địch gật đầu, quan sát khuôn mặt hắn, lắc đầu nói: “A Sách trắng thì có trắng, thế nhưng quá gầy, một chút thịt cũng không có.” Viên Ngạo Sách nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta tạm thời cho rằng đó khen ngợi.” Tả Tư Văn nói: “Ta rất hiếu kì chính là, nấm hương làm thế nào có thể khiến cho người ăn vào trắng trẻo mập mạp ra?” Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “Bởi vì A Sách không giống người khác mà.” Đũa Viên Ngạo Sách trong bát chọc một cái, nói: “Khen ngợi mỗi ngày một lần là đủ rồi.” Hắn mí mắt đột nhiên nhấc lên, “Có cao thủ đến.” Tả Tư Văn cùng Hữu Khổng Vũ đều là cả kinh. Chỉ giây lát, quả nhiên có tiếng bước chân đến gần. Tả Tư Văn đối hắn càng kiêng kỵ. Tám năm Viên Ngạo Sách ở Thập Ác lao, sợ rằng không làm cho võ công giảm xuống, ngược lại càng tinh tiến nhanh hơn. Hôm nay cho dù lão môn chủ còn ở trên đời, cũng chưa chắc lại có thể đem hắn giam cầm. Nghĩ tới đây, lại không khỏi hối hận đã nhất thời nhẹ dạ, đáp ứng Kỷ Vô Địch đưa hắn phóng xuất. Thượng Thước nói: “Hiện giờ có thân thủ như vậy trong bản môn, hẳn chính là. . .” “Các vị đều ở đây a.” Lăng Vân đạo trưởng người chưa tới, tiếng đã tới trước. Tả Tư Văn vô thức nhìn về phía Viên Ngạo Sách, lại thấy hắn như trước khoan thai ăn nấm hương. Kỷ Vô Địch đã đứng lên, hướng Lăng Vân đạo trưởng đang đi vào chắp tay nói: “Đạo trưởng hữu lễ.” “Bần đạo theo mùi thơm mà tới, hy vọng không quấy rầy Kỷ môn chủ cùng các vị.” Lăng Vân đạo trưởng cười mị mị quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Viên Ngạo Sách.”Vị thiếu hiệp này, thật là lạ mắt.” Viên Ngạo Sách cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đương nhiên. Bởi vì ta đời này lần đầu bị người coi là thiếu hiệp.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Thế nhưng vừa nhìn lại, lại nghĩ có vài phần trông quen quen.” Kỷ Vô Địch tán dương: “Đạo trưởng không hổ là đạo trưởng, con mắt vừa nãy vẫn còn sống, mới qua một câu nói đã chín rồi, nấu cũng thật nhanh [4].” “Khái khái.” Tả Tư Văn hướng hắn cho một ánh mắt cảnh cáo. Lăng Vân đạo trưởng lơ đểnh cười nói: “Lại nói tiếp, vị thiếu hiệp này có vài phần giống một vị trong Thập Ác lao. Bất quá bần đạo tuổi già hoa mắt, cũng có thể nhìn lầm, hy vọng thiếu hiệp không cảm thấy phiền lòng. Chẳng hay thiếu hiệp tôn tính đại danh.” Tả Tư Văn trong lòng căng thẳng. Viên Ngạo Sách ngẩng đầu, đạm nhiên nói: “Viên Ngạo Sách.” Lăng Vân đạo trưởng gật đầu, “Thì ra là ma giáo Ám tôn.” Vẻ mặt của hắn thản nhiên lại tự nhiên, không có chút kinh ngạc, phảng phất như người được nói tới không phải là ma giáo Ám tôn, mà là tùy tiện một người nào đó nào đó trên đường. Tả Tư Văn cả người nhất thời có điểm nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Cả Viên Ngạo Sách đều có điểm nghi hoặc. Nhưng thật ra Kỷ Vô Địch chính là cười hì hì, “Đạo trưởng cũng đã nghe qua tên của A Sách sao?” Lăng Vân nói cười dài nói: “Năm đó ma giáo Ám tôn một đêm tru sát một trăm hai mươi người của Lục Nguyệt sơn trang, cả giang hồ khiếp sợ, bần đạo có thể nào không biết?” Viên Ngạo Sách nói: “Ta chỉ giết tám mươi sáu người. Ba mươi tư người khác cùng ta không quan hệ.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Ngươi nghĩ tám mươi sáu người đó là nên giết?” Viên Ngạo Sách nói: “Bọn họ mỗi người đều cao to, tay chân đầy đủ, lại học quá võ công. Chết ở trên tay ta chỉ có thể nói là kỹ không bằng nhân, vì sao không nên giết? Ngày đó nếu không phải ta giết bọn hắn, sẽ là bọn hắn giết ta. Đến lúc đó, ai sẽ đi hỏi, ta Viên Ngạo Sách có đáng giết hay không?” Kỷ Vô Địch xúc động nói: “A Sách, nếu ngày sau ngươi bị người khác giết, ta nhất định sẽ thay ngươi hỏi một chút.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Lăng Vân đạo trưởng lại nói: “Học võ là vì cường thân kiện thể, sao có thể dùng làm vũ khí để đấu đá tranh đoạt với nhau?” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Nếu chỉ là cường thân kiện thể, hà tất phân ra bạch đạo hắc đạo? Nếu chỉ là cường thân kiện thể, vậy tại sao Lục Nguyệt sơn trang luôn miệng muốn thảo phạt ma giáo bọn ta? Hay là, bọn họ cho rằng thảo phạt ma giáo vừa vặn có thể khiến bọn họ càng thêm cường thân, càng thêm kiện thể?” “Bọn họ bất quá chỉ là nói miệng dương oai, vẫn chưa chân chính động thủ.” “Tay chân làm ra việc trong lòng suy nghĩ, mồm miệng nói ra việc trong lòng suy nghĩ. Chỉ bằng việc bọn hắn trong lòng nhục mạ ma giáo ta, ta liền có thể đem bọn hắn giết ngàn lần vạn lần, huống chi hắn còn còn đem những lời này nói ra miệng?” Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “A Sách, ngươi nói sai rồi.” Viên Ngạo Sách trừng mắt nhìn hắn, “Ta nói sai ở đâu?” “Đầu tiên, mỗi người đều chỉ chết một lần, cũng chỉ có thể bị giết một lần. Ngươi làm sao giết bọn hắn ngàn lần vạn lần?” Kỷ Vô Địch lại duỗi ra hai ngón tay, “Thứ hai, hắn nếu là không nói ra miệng, ngươi làm sao biết hắn trong lòng nghĩ gì. Ngươi không biết suy nghĩ trong lòng hắn, làm sao có thể vì thế mà giết hắn ngàn lần vạn lần?” Viên Ngạo Sách: “. . .” Lăng Vân đạo trưởng lại nói: “Ngươi nói ngươi chỉ giết tám mươi sáu người, bần đạo tin ngươi, chỉ là ba mươi tư người chết trong tay người nào, chẳng hay Viên thí chủ có biết hay không?” Viên Ngạo Sách nói: “Trang chủ Lục Nguyệt sơn trang xưa nay khẩu vô ngăn cản, ngoại trừ ma giáo ta ra, lúc trước đã sơm đem hắc đạo đại giang nam bắc đều mắng hết một lần, không ít người trong hắc đều đối bọn họ hận thấu xương. Sau lại người biết võ công trong sơn trang đều chết sạch, trên dưới chỉ còn lão nhược phụ nhụ [5], tự nhiên chỉ có thể mặc người chém giết.”
|
“Vậy là Viên thí chủ cũng biết người nào làm?” Viên Ngạo Sách khóe miệng cong lên, “Ta biết. Bất quá, vì sao phải nói cho ngươi?” “Chẳng lẽ Viên thí chủ lúc đó có mặt?” “Có thì sao, không có thì sao?” “Viên thí chủ nếu là có mặt, tận mắt nhìn thấy lão nhược phụ nhụ tay trói gà không chặt chết vào tay hung tàn, lẽ nào lại có chút động lòng trắc ẩn?” Viên Ngạo Sách nói: “Những lão nhược phụ nhụ này tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng đối ma giáo cũng không hẳn không tồn tại cảm giác coi rẻ chán ghét. Ta tuy không thèm giết bọn hắn, nhưng lại càng không đáng cứu bọn họ. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ sinh không đúng chỗ, đầu thai rồi không nên lại vào Lục Nguyệt sơn trang.” Lăng Vân đạo trưởng chỉ trầm mặc chốc lát nói: “Còn thỉnh Viên thí chủ nói bần đạo biết, kẻ động thủ là ai?” Viên Ngạo Sách nói: “Ta nói rồi, ta vì sao phải nói cho ngươi?” Lăng Vân đạo trưởng bình tĩnh nói: “Bởi vì đương gia chủ mẫu của Lục Nguyệt sơn trang là bào muội của bần đạo trước khi xuất gia. Việc này rất ít người biết, bất quá đó là sự thật.” . . . Tả Tư Văn cả người nhất tề cứng đờ. Viên Ngạo Sách vẫn ngồi yên, thế nhưng con mắt đã chăm chú tập trung vào đại huyệt quanh thân của Lăng Vân đạo trưởng. Kỷ Vô Địch đem hai tay hợp thành chữ thập, khom người nói: “Thỉnh đạo trưởng nén bi thương.” Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười nói: “Tuy rằng người đã chết rồi, nhưng bần đạo vẫn muốn biết chân tướng năm đó.” Viên Ngạo Sách nói: “Hoàng Sơn ngũ quỷ.” Lăng Vân đạo trưởng ấp lễ nói: “Đa tạ.” Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi không sợ ta lừa ngươi?” “Ma giáo Ám tôn tuy rằng giết người như ma, nhưng chưa bao giờ nói dối.” Viên Ngạo Sách nói: “Ta cũng không phải là chưa bao giờ nói dối, chỉ là chưa bao giờ nói dối một số việc mà thôi.” Lăng Vân đạo trưởng thản nhiên nói: “Nga?” Viên Ngạo Sách lại nói: “Nữ nhân của Lục Nguyệt sơn trang tuy rằng điều không phải ta giết, nhưng nam nhân đích xác là do ta giết. Ngươi không tìm ta báo thù?” Hắn nói khiến Tả Tư Văn giận đến mức thật muốn cầm lấy ghế đập vào đầu hắn, cho hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Không bị hỏi là may rồi, đâu ra người tự đưa mình lên cửa. Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bần đạo nói qua, bần đạo chỉ là muốn biết chân tướng năm đó mà thôi.” Kỷ Vô Địch nói: “Nếu chân tướng đã biết, việc này liền tính bỏ qua. Đạo trưởng không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn một chút?” Lăng Vân đạo trưởng cười nhẹ nói: “Thịnh tình Kỷ môn chủ bần đạo tâm lĩnh, chỉ là bần đạo còn có chuyện quan trọng trong người, cần lập tức lên đường. Bất quá lần này thọ yến, ắt phải thỉnh Kỷ môn chủ nể mặt đến dự rồi.” Mọi người biết hắn tâm vướng Hoàng Sơn ngũ quỷ, tự nhiên không hề giữ lại. Kỷ Vô Địch cũng liên thanh nói: “Nhất định nhất định.” Lăng Vân đạo trưởng lại nhìn Viên Ngạo Sách, nói: “Kỷ môn chủ tấm lòng bao la, có thể dung nạp trăm sông, liên ma giáo Ám tôn cũng thu về dưới trướng, bần đạo bội phục.” Kỷ Vô Địch mờ mịt nói: “A?” Lăng Vân đạo trưởng dừng chân lại, “Vậy bần đạo liền ở trên núi Vũ Đương, chờ Kỷ môn chủ đại giá quang lâm. Cáo từ.” “Đạo trưởng thỉnh.” Tả Tư Văn cùng Thượng Thước song song đứng dậy đưa tiễn. Lăng Vân đạo trưởng đi rồi, Viên Ngạo Sách cắn nấm hương nói: “Ta không có thuộc về trướng của ngươi.” Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Đúng. Tùy tùng không coi là môn nhân của Huy Hoàng Môn.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Cơm tối qua đi, đầu Tả Tư Văn lại bắt đầu đau. Bởi vì Kỷ Vô Địch kiên trì muốn ở chung một phòng với Viên Ngạo Sách. “Môn chủ.” Thượng Thước thấy Tả Tư Văn che trán ra vẻ đau đầu, chủ động giải vây nói, “Bên trong trang không thiếu phòng, cho dù Viên tiên sinh lúc ngủ thích một canh giờ đổi một gian, cũng là dư dả.” Viên Ngạo Sách quay đầu nhìn hắn, “Ngươi từ nơi nào nghĩ ta thích ngủ một canh giờ đổi một gian phòng?” Cái đầu phải điên tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện đó chứ? Thượng Thước mỉm cười nói: “Hay là Viên tiên sinh cũng thích cùng môn chủ ngủ chung một phòng?” “. . .” Viên Ngạo Sách quay đầu lại đối Kỷ Vô Địch nói, “Ngủ một canh giờ lại đổi một gian phòng cũng rất mới mẻ.” “Thế nhưng ta muốn cùng ngươi ngủ.” Kỷ Vô Địch đôi mắt trông mong nhìn hắn, “Nếu như ngươi thích ngủ một canh giờ đổi một gian phòng, ta cũng có thể cùng ngươi đổi mà.” Tả Tư Văn chen vào nói: “Môn chủ trước giờ không phải đều quen giường sao?” Kỷ Vô Địch chớp mắt, thâm tình nhìn Viên Ngạo Sách nói: “Từ giờ trở đi, ta sẽ quen người.” Viên Ngạo Sách đem thân thể hướng bên kia né né. Kỷ Vô Địch nói: “Hay là, A Sách thích gian phòng trước đây của mình hơn?” Đây là uy hiếp? Viên Ngạo Sách mắt lạnh liếc nhìn y, đã thấy y phiền muộn nhìn ngón tay nói: “Thế nhưng cửa nơi đó chính là đánh không ra. Ra ra vào vào rất không thuận lợi a.” . . . Đây là uy hiếp. Viên Ngạo Sách nheo mắt quan sát khuôn mặt trông rất chân thành của Kỷ Vô Địch Tả Tư Văn một cái kéo Kỷ Vô Địch qua, dùng thanh âm không cao không thấp nói vào tai y: “Môn chủ vừa rồi hẳn là nghe được chiến tích vẻ vang của Viên tiên sinh rồi. Giống như ở bên con sư tử đang ngủ say, môn chủ không sợ buổi tối ngủ sẽ không ngon sao?” Kỷ Vô Địch rốt cuộc nên tính là to gan lớn mật, hay là thiếu tâm nhãn? Vừa mới nói quá Viên Ngạo Sách một đêm giết tám mươi sáu người, hắn cư nhiên còn dám vô tâm vô phế dính vào như thế. Vậy mà Kỷ Vô Địch cư nhiên gật đầu nói, “Ừ, có đạo lý.” . . . Môn chủ thông suốt rồi sao? Bọn người Thượng Thước đều làm một dáng không dám tin tưởng. Nhìn thế nào, môn chủ cũng không giống như người sẽ bị Tả Tư Văn thuyết động a. Cả Tả Tư Văn cũng có loại ảo giác giống như vàng từ trên trời rơi xuống. Kỷ Vô Địch ôm mặt, ngượng ngùng nói: “A Sách đẹp như thế, nếu như ngủ cùng một chỗ, ta nhất định sẽ vì nhìn hắn mà không nỡ ngủ.” . . . Thượng Thước cúi đầu sờ sờ bàn. Chung Vũ nhìn Thượng Thước cúi đầu sờ bàn. Hạ Hối muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Hữu Khổng Vũ thuận lợi điểm á huyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên. Tả Tư Văn đang nhìn Viên Ngạo Sách, Viên Ngạo Sách đã nhìn Tả Tư Văn. Cuối cùng chính Tả Tư Văn mở miệng trước nói: “Không sai không sai. Viên tiên sinh. . . ngọc thụ lâm phong như vậy, phong độ cử chỉ anh hùng, đích thực, đích thực, khiến kẻ khác. . .tán thưởng.” Hắn nỗ lực thật lâu, cũng nói không ra được hai chữ ‘tơ tưởng’. Kỷ Vô Địch hưng phấn nắm lấy tay hắn, “A Tả cũng nghĩ như thế?” Tả Tư Văn trước mắt bao người, gian nan gật đầu. “Thế nhưng,” Kỷ Vô Địch thu hồi dáng tươi cười, chần chờ nhìn về phía Hữu Khổng Vũ, “Ngươi nói như vậy, A Hữu sẽ ăn giấm.” Hữu Khổng Vũ vội vàng nói: “Không ăn giấm không ăn giấm.” Kỷ Vô Địch cười nói: “A Hữu đối với A Tả thực sự là rất tín nhiệm a, khiến người ta ước ao.” . . . A Hữu quay về phía Hạ Hối chỉ chỉ á huyệt của mình. Hạ Hối rất lý giải cũng điểm trụ á huyệt của hắn. Tả Tư Văn cố nén trụ xung động muốn phản bác, dùng lý trí còn sót lại kéo khóe miệng lên, khô cằn nói: “Nếu môn chủ cũng nghĩ như thế, vậy Viên tiên sinh chính là đến Tương Phi Lâu ở đi.” Lông mày Viên Ngạo Sách run lên, “Không có nơi khác sao?” Kỷ Vô Địch liều mạng gật đầu nói: “Tương Phi Lâu cách Vô Địch Cư của ta quá xa. Không bằng cùng ta ở một chỗ đi? Chúng ta có thể cách nhau phòng trong gian ngoài.” . . . Viên Ngạo Sách thỏa hiệp nói: “Tương Phi Lâu ở nơi nào?” Giờ tý. Trăng sáng nhô lên cao. Ánh sao thưa thớt trong ánh trăng vằng vặc, mờ ảo đến như có như không. Viên Ngạo Sách nghiêng người ngồi trên bệ cửa sổ. Gió mát như tơ bông, tinh tế lướt qua gò má hắn. Hắn không khỏi có chút say. Tại Thập Ác lao ở đã tròn tám năm, lâu đến mức khiến hắn suýt nữa quên mất bầu trời nguyên lai là vô cùng vô tận như thế. Ngoài chân tường của Tương Phi Lâu đột nhiên truyền đến tiếng tấc tấc tác tác rất nhỏ. Viên Ngạo Sách không để ý liếc mắt một cái. Nghe thanh âm, thân thủ người này quả thực chỉ có thể dùng từ quá kém để hình dung. Huy Hoàng Môn dù thế nào, cũng tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân vào mà không hề hay biết. Bởi vậy, người tới là người trong Huy Hoàng Môn không cần nghi ngờ. Hắn ung dung ngồi yên, muốn nhìn một chút xem người đến cuối cùng là có mục đích gì.
|