[Đam Mỹ] Anh Yêu Em
|
|
“Cao tiên sinh, hôm nay là cuối tuần, anh muốn đi đâu xem bác sĩ?”
“Trên đường sẽ chậm rãi tìm, không phải đi bệnh viện.”
“Anh thần kinh a!”
“Nhanh lên đi lấy áo khoác.” Cao Thịnh đem chén bát đã trống không thu dọn vào phòng bếp, rồi mới trở về phòng lấy ví tiền, nhìn thấy Tô Dung vẻ mặt không cam tâm tình nguyện muốn đi, cười tiến lên vỗ vỗ cậu, “Tôi biết cậu chán ghét bị quản, nhưng mà Tô Dung à, thời gian tôi có thể quản cậu cũng chỉ có ba tháng nữa thôi.”
Tô Dung mắt tiệp run lên, gượng cười, “Đúng vậy, tôi đây liền nhẫn nại, nhẫn nại.”
Cao Thịnh cầm lấy hai cái áo khoác ra ngoài, “Ngẫm lại chúng ta cũng quen biết đã nhiều năm, sau khi tốt nghiệp cũng thuê phòng ở cùng nhau, đến khi mua nhà trọ cũng cùng nhau trụ, Tương Kì thường nói cô ấy không hiểu tại sao tôi với cậu cảm tình lại tốt như thế, tôi không nói, đối với cậu trong lòng đã nghĩ, cô ấy hiểu được cuộc “cách mạng tình cảm” của chúng ta mới là lạ.”
“Tương Kì làm sao biết chúng ta cảm tình rất tốt?”
“Tôi cũng không hiểu được, cô ấy cũng chưa thấy qua cậu, có lẽ là chỉ nghe nói thế thôi.” Cao Thịnh nhún vai, cũng không nghĩ đến nhiều.
“Cao Thịnh, tôi không hiểu, anh rốt cuộc cùng cô ấy kết giao bao lâu? Tôi nhớ rõ hai người bất quá chỉ mới đi ra ngoài ăn vài lần cơm, đúng không?” Chỉ có như vậy mà muốn kết hôn sao?
“Ân, đúng là chỉ ăn vài lần cơm mà thôi, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm, cô ấy hẳn là một người vợ tốt, một người mẹ hiền.”
“Anh cùng cô ấy trước đó không quen, sao có thể nhận định sớm như vậy? Trừ phi anh thật sự yêu cô ấy.”
Cao Thịnh thoáng nhíu mày rồi gật gù, “Yêu? Có lẽ thế.”
“Nếu anh không thương cô ấy, sao lại muốn cùng cô ấy kết hôn?”
Cao Thịnh nhìn nhìn đồng hồ, “Đi, vừa đi vừa nói chuyện. Cùng cô ấy kết hôn, chủ yếu là bởi vì tuổi tới rồi, không kết hôn không được, nghiên cứu báo cáo cũng nói, nếu chờ khi lớn tuổi mới sinh con sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của nó.”
Theo Cao Thịnh tiến thang máy, rồi mới tới tầng hầm ngầm bãi đỗ xe, trước khi bước ra cửa thang máy, Tô Dung thở dài một hơi, có một chút lĩnh ngộ lại có một chút chua xót.
“Anh thật sự thích trẻ nhỏ.”
“Đương nhiên.” Anh trả lời cậu kèm theo khuôn mặt tươi cười đến xán lạn.
|
CHƯƠNG 2
Tô Dung vội vàng sắp xếp lại bản đồ án, chỉ một buổi sáng thôi cậu đã tiếp vài lần điện thoại, cấp trên chỉ biết thúc giục thúc giục thúc giục, hộ khách bên kia hôm nay cũng bỗng nhiên liên hợp lại làm phiền cậu, cậu bỗng nhiên nhớ tới lời của Cao Thịnh: Thật sự xem người ta như súc sinh không bằng.
Ngẫm lại thật là có đạo lý.
“Tô Dung, cậu làm gì mà cười đến ngoác cả miệng mồm ra như thế?”
Tô Dung nhận lấy ly cà phê trong tay Bạch Ngô Đồng, “Đại khái là do đã hoàn thành xong công việc.”
“Cậu ngày hôm qua không phải còn đau dạ dày sao, uống cà phê mà vẫn chịu được à?” Bạch Ngô Đồng nhíu mày trở mình cầm lấy tư liệu, ngón tay thon dài vẫn không ngừng gõ vào bàn phím.
“Không uống chắc tôi sẽ lăn đùng xuống đất ngủ mất, mà cho dù dạ dày xuất huyết nhập viện, tôi còn có thể lấy cái cớ mà nghỉ bệnh.” Cầm lấy ly cà phê uống hơn phân nửa, nói, “Uy, phải cho vào một ít đá, phải cho lạnh một tí chứ, cậu tính tình ôn hoà mà sao cà phê lại nóng đến thế, rất khó uống.”
“Pha cho cậu uống còn ở đó mà kêu ca?” Bạch Ngô Đồng quét mắt liếc cậu một cái, in từ máy tính ra bản thảo vừa mới vẽ xong, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra sơ đồ phác thảo có được do linh cảm ngày hôm qua.
Tô Dung hoàn thành xong đồ án, ánh mắt di chuyển tới trên thân nam nhân bên cạnh, “Uy, cậu hôm nay là ăn thuốc nổ?”
Bạch Ngô Đồng nhìn cậu liếc mắt một cái, “Ăn thuốc nổ không biết được là ai?”
“Tôi cũng không có biện pháp, cậu liền nhiều bao dung.”
“Để làm chi? Cùng anh ta có quan hệ?” Người làm Tô Dung không khống chế được, cho tới nay cũng chỉ có nam nhân kia.
“Anh ấy phải kết hôn.”
Bính, bính, bính! Tư liệu trên tay Bạch Ngô Đồng rớt hết xuống đất, khiến cho cả văn phòng dị thường im lặng ba giây đồng hồ, mọi người cười cười thả lỏng bộ mặt biểu tình, vài người ra tiếng trêu chọc mấy câu, tiếp theo lại hết sức chăm chú vào công việc. Kế tiếp là lễ tình nhân, đối với công ty thiết kế trang sức, ngày này so với ngày tận thế còn muốn trọng yếu hơn.
“Cậu ──” Bạch Ngô Đồng trừng mắt nhìn cậu ba giây, rồi lại quay đi bắt đầu vẽ thiết kế.
Tô Dung nhìn thấy bạn tốt liều mạng sửa chữa sai lầm, cũng biết tuy rằng người này rất muốn hoàn thành công tác, nhưng vẫn bị chính mình ảnh hưởng tâm tình, “Kỳ thật cũng không kém lắm, đây là chuyện sớm muộn thôi, dù sao anh ấy không giống với chúng ta. Hơn nữa anh ấy lại phi thường thích trẻ nhỏ, lần trước cùng anh ấy đi cửa hàng mua đồ, anh ấy lại có thể cùng một đứa trẻ xa lạ ngoạn nửa ngày.”
Vô luận cậu có thay đổi như thế nào, cho dù vì anh mà đi biến tính, nhưng cậu chung quy không phải phụ nữ, không thể có tử cung mà mang đến một sinh linh bé nhỏ cho anh.
Cho nên sau khi biết anh có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương trẻ nhỏ, Tô Dung ít nhiều cũng buông tha cho hy vọng có thể bước chung một đường cùng anh. Bất quá, mặc dù chình mình đã nhận tri chuyện này là thật, nhưng thời gian dài ăn ở cùng nhau, khó tránh khỏi luôn phập phồng hy vọng, hy vọng có một ngày anh cũng sẽ yêu thương cậu, hiểu được tại sao đã nhiều năm như thế mà cậu cũng không tìm bạn.
Bất quá, hiện tại nên tỉnh mộng là vừa.
“Không phải, trọng điểm không phải. . . . . .” Bạch Ngô Đồng buồn bực dừng tay, “Tôi không tin anh ta không thích cậu, có người bạn nào giống anh ta đối với cậu chu đáo như thế? Phạm vi mà anh ta quản căn bản phải là. . . . .” Nhìn thấy sắc mặt cậu bạn tối sầm lại, hắn bĩu môi, không hề nói thêm nữa.
“Vậy thì sao chứ? Anh ấy chính là muốn kết hôn. Đêm qua anh ấy còn một mực khoe khoang cô gái kia có bao nhiêu hảo, lớn lên giống tiên nữ, cha là hiệu trưởng, mẹ là giáo sư quốc văn, anh ấy lại là cô nhi, đại khái cũng hiểu được chính mình trèo cao. Cho nên ngày hôm qua, anh ấy vừa giảng vừa lộ ra biểu tình khoái hoạt, giống như đã tìm được cái mà mình mong muốn từ lâu.” Tô Dung càng nói thanh âm càng nhỏ.
“Tìm được?” Bạch Ngô Đồng hừ lạnh, “Anh ta yêu cô gái đó không?”
“Biết được thì sao chứ?” Tô Dung thở dài, “Cho dù nhìn thế nào tôi đều cảm thấy anh ấy thích tôi, thế nhưng, đó chỉ là cảm giác của tôi chứ không có nghĩa là anh ấy cũng cảm thấy như thế.”
“Anh ta là thằng ngốc, nhưng cậu cũng gần như vậy. Tô Dung, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn anh ta đi cưới người phụ nữ khác?” Nếu đổi lại hắn là Tô Dung, hắn tuyệt đối phải cùng cái người không hiểu tình cảm của người khác còn muốn cùng nữ nhân khác kết hôn kia thổ lộ một phen, cho dù biết cơ hội sẽ như là chỉ mành treo chuông.
“Bằng không phải làm sao đây? Tôi cũng rất muốn hỏi anh ấy, đến tột cùng trong lòng anh ấy có tôi hay không. Thế nhưng tôi lại không đành lòng, hỏi ra nếu anh ấy không thương tôi, tôi sẽ chịu không nổi, nhưng nếu anh ấy là yêu tôi, tôi càng sợ tôi không xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Anh ấy là cô nhi, cho nên phi thường khát vọng cảm giác gia đình, hàng năm sinh nhật đều nói với tôi một lần về kế hoạch sau này, mấy tuổi kết hôn, sinh mấy đứa con, anh ấy nhất định sẽ là một người cha tốt, một người chồng chung thuỷ, vân vân và vân vân…Cho dù anh ấy thật sự yêu tôi, nhưng những thứ đó tôi có thể cho sao?” Tô Dung chua sót cười cười, cậu cũng muốn nhận được đáp án từ Cao Thịnh, cậu cũng muốn Cao Thịnh thương cậu, thế nhưng cậu cũng sợ hãi không xứng đáng với tình yêu của Cao Thịnh.
Bạch Ngô Đồng im lặng một chút, “Nếu anh ta phát hiện anh ta yêu cậu sau khi đã kết hôn, cậu cho rằng như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Anh ấy sẽ không, cả đời cũng sẽ không phát hiện. Chỉ cần không ai nói với anh ấy, anh ấy cả đời cũng sẽ xem tôi như người em trai, từ khi mới bắt đầu quen biết tôi, anh ấy đã đem việc chiếu cố một người em trai như tôi là trách nhiệm, cậu nói đây là yêu sao? Kỳ thật tôi cũng sợ hãi, anh ấy đối tôi tốt như thế, phải chăng cũng chỉ là thân tình, anh ấy rất khát vọng gia đình, khát vọng đến nổi làm cho tôi sợ hãi.”
|
Sợ hãi tự mình đa tình, sợ hãi người kia cho cậu thân tình mà bản thân lại nhận sai là tình yêu.
“Tôi không tin, cho dù là anh trai của y cũng không quản y nhiều như thế.” Bạch Ngô Đồng đang nói tới anh bạn trai mình.
“Đó là bởi vì anh ta không phải cô nhi.” Tô Dung dừng một chút, “Chúng ta đều không thể lý giải, một người từ nhỏ không có gia đình, cảm giác sống ở cô nhi viện sẽ như thế nào.”
“Điều này tôi không thể phủ nhận.” Bạch Ngô Đồng đồng cảm thở dài, cho nên hắn mới không muốn đi ngạnh bức ra tâm của nam nhân kia, nếu thật chỉ đơn thuần là thân tình, vậy thì Tô Dung ngay cả ở bên cạnh anh ta cũng không thể.
“Cho nên, ta nghĩ mấy ngày nữa sẽ đệ đơn xin từ chức.”
Bạch Ngô Đồng dừng lại công tác, “Cậu phải rời khỏi Đài Bắc?”
“Nếu anh ấy kết hôn, mẹ tôi sẽ không cho phép tôi tiếp tục ở lại Đài Bắc.”
Bạch Ngô Đồng cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, “Nếu tôi là mẹ cậu, thật sự sẽ bị hai người các cậu làm cho tức chết.”
Tô Dung cười cười, “Mẹ tôi nói tôi là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hiện tại cuối cùng vẫn là tới thời điểm nên buông tay thật rồi.”
“Bác gái thật không đơn giản, có thể lý giải tính hướng của cậu, còn có thể trơ mắt nhìn đứa con bảo bối đem thời gian lãng phí ở trên thân của một nam nhân ngu ngốc.” Có một người thân có thể thông cảm như vậy thật không thể cầu. Nếu theo lẽ thường, người nhà sẽ không tiếp thụ đứa con cùng nam nhân bên nhau, thật đúng là hiếm thấy người thân đã tiếp nhận rồi, đứa con lại không có biện pháp có được tâm của nam nhân đó.
“Tôi cũng hiểu được mẹ tôi cũng rất không vui.”
Tiếng di động vang lên đánh gảy cuộc đối thoại giữa hai người, Tô Dung cầm lấy di động, biểu tình trước là vui sướng, rồi mới lại chần chờ.
“Là anh ta? Sao còn không tiếp?”
Tô Dung cảm thụ được chấn động trong tay truyền tới rất nhỏ đau đớn, “Tôi nghĩ từ bỏ.”
Bạch Ngô Đồng lạnh lạnh nhìn cậu một cái, “Lần trước cậu cũng nói như thế, sau đó anh ta lại trực tiếp tìm đến công ty.”
Tô Dung quyết định thật nhanh tiếp điện thoại, lần trước thật sự là rất mất mặt.
“Uy? . . . . . . Vừa mới đi toilet. . . . . . Ân, không a, dạ dày đau sao có thể uống cà phê.” Câu này vừa thốt ra, khiến cho người bên người cạnh cười mỉa.
Tô Dung đỏ mặt, “Ác, tốt, buổi tối liền ăn chút gì đó. . . . . . Cái gì? Anh, anh. . . . . . Quên đi, tôi hiện tại đi xuống ngay.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Tô Dung cầm lấy di động, bóp tiền, “Anh ấy ở dưới lầu, sớm nói không phải hảo, còn dùng di động nói lâu như vậy, khó trách tháng nào tiền điện thoại di động cũng tiêu hao nhiều đến thế.”
“Anh ta tìm cậu?”
Tô Dung chần chờ một chút, “Đưa cơm hộp.” Một bộ dáng『 cậu có biết 』.
Bạch Ngô Đồng cười nhạo, “Thay em trai hai mươi mấy, cũng sắp đến ba mươi đưa cơm hộp?” Anh trai hắn cũng chưa đối hắn hảo như thế.
Tô Dung cầm di động, “Hay là tôi phải cự tuyệt? Còn tiếp tục như vậy sẽ không sao dứt ra được.”
Bạch Ngô Đồng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, “Tô Dung, anh ta cũng mang cơm hộp cho bạn gái anh ấy?”
Tô Dung dừng một chút, “Chắc là có, ngay cả tôi còn mang cho, vậy thì vợ tương lai sao lại không thể? Hẳn là bảo bối cô ấy đến chết luôn ấy chứ.” Trong lời nói không phải không có ghen tuông.
Bạch Ngô Đồng còn muốn nói gì đó, di động Tô Dung lại vang, một khắc trước còn nói muốn cự tuyệt người này, một giây sau liền vội vàng cùng hắn phất tay, rời đi.
“Thật sự là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đòn.” Bạch Ngô Đồng lắc đầu.
|
CHƯƠNG 3
Tô Dung xuống lầu nhìn thấy hai tay nam nhân trống trơn có chút kinh ngạc, cậu đã đoán sai? Nam nhân không phải muốn tới đưa cơm hộp?
Cao Thịnh hướng Tô Dung ngoắc tay, cùng anh vào thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, “Hôm nay bề bộn nhiều việc?”
Tô Dung ngồi vào trong xe, “Hoàn hảo, chúng ta muốn đi đâu?”
“Ăn cơm trưa, miễn cho cậu lại quên ăn cơm.” Cao Thịnh vừa nói vừa nghiêng người thay cậu thắt dây an toàn, nhìn thấy cậu vừa lên xe liền quay đầu đi nhắm mắt nghỉ ngơi, sủng nịch cười cười.
“Đi nơi nào ăn?” Tô Dung lười mở mắt, đem di động đặt vào nơi để vật phẩm ở phía trước mặt.
Ghế dựa bên cạnh tay lái từ trước đến nay đều là nghiêng về sau mười lăm độ, đây là góc độ Tô Dung ngồi cảm thấy thoải mái nhất, cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà mở mắt ra.
“Ăn món Nhật, như thế nào?”
“Bạn gái anh có ngồi qua xe của anh không?” Tô Dung cảm thấy vấn đề này so với ăn cái gì còn trọng yếu hơn.
“Không có.”
“Không có?” Tô Dung không tin nhíu mày, “Anh gạt tôi.”
Cao Thịnh thừa dịp đèn xanh đèn đỏ quay đầu đối cậu cười cười, “Ngay từ đầu không biết gia cảnh cô ấy không tồi, cho nên đối với cô ấy có phòng bị, tôi không muốn cưới một phụ nữ chỉ vì mơ ước đến tài sản của tôi, cho nên tôi liền làm bộ như tôi chỉ có xe máy, chỉ ở ký túc xá dành cho công nhân.”
“Thế cô ấy có biết anh có một công ty không?”
“Đương nhiên không biết.”
Tô Dung sửng sốt, “Hiện tại cũng không biết?”
“Còn không biết.”
“Cao Thịnh, anh tính vào thời điểm nào nói cho cô ấy biết?”
“Chờ qua mấy ngày nữa đi.”
“Anh căn bản từ đầu tới đuôi đều đang nói dối.”
Cao Thịnh từ chối cho ý kiến, ” Sau khi cưới vào cửa sẽ không đối cô ta nghi kỵ nữa, tôi hiện tại chỉ là bảo hộ chính mình thôi. Không có biện pháp, xã hội này không khí bất lương, kẻ lừa đảo càng ngày càng nhiều.”
“Nhưng mà Cao Thịnh, cô ấy không phải mang anh đi gặp qua cha mẹ rồi sao, vậy thì như vậy đối với cô ấy cũng không công bằng.” Ngữ khí Tô Dung có chút kích động.
“Thế thì như thế nào?” Cao Thịnh đạm cười, “Tôi chính là không thể hoàn toàn tin tưởng cô ta, chờ cô ta sinh cho tôi một đứa con, đến lúc ấy, tôi sẽ nói thật với cô ta.”
“Cao Thịnh, cô ấy là vợ anh, không phải kẻ thù của anh.” Tô Dung biết Cao Thịnh không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng không biết anh lại đối với vợ tương lai cũng là loại thái độ này.
“Đứa ngốc, cho nên tôi mới nói cậu thật sự rất đơn thuần, kẻ thù thường thường là người tối thân mật bên cạnh cậu, cậu chưa từng nghe qua?” Ôn nhu trong mắt Cao Thịnh nhất thời hiện lên lãnh khốc.
Tô Dung có chút đau đầu nhìn anh, rồi đột nhiên mềm lòng, “Cao Thịnh, tôi có được tính là người tối thân mật của anh không?”
“Không tính.”
Khuôn mặt Tô Dung nhất thời có chút cương cứng, “Tôi không tính?”
“Đứa ngốc, đang nghĩ đi đâu vậy? Cậu là người thân của tôi, không tính là loại người thân mật mà tôi nói tới.” Cao Thịnh vỗ vỗ tay cậu, “Tô Dung, không cần nghĩ nhiều, đây là chuyện của tôi với cô ta, chỉ cần cô ta làm cho tôi đủ tin tưởng, tôi cũng sẽ đối với cô ta giống như đối với cậu. Không cần lo lắng cô ta sẽ chịu uỷ khuất, cho dù tôi hoài nghi cô ta, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố cô ta.”
Tô Dung nghe anh nói như thế, không biết nên cảm thấy ngọt ngào hay là chua xót, “Cao Thịnh, anh vẫn xem tôi như em trai, phải không?”
Cao Thịnh không cần phải nghĩ ngợi điểm đầu, “Đương nhiên, nếu em ruột tôi còn sống, khẳng định so với nó, cậu còn thân hơn. Cho nên mới nói, tôi thật rất lo lắng cho cậu, loại lo lắng này một khi bắt đầu, muốn buông đúng thật là khó. Khó trách có người nói trái tim cha mẹ bao la, tôi nghĩ tôi đối với cậu cũng không kém hơn thế đâu, cậu luôn làm cho tôi bận tâm, một khắc cũng không thể thả lỏng.”
Tô Dung sắc mặt nhất thời trắng bệch, trắng bệch, may mắn Cao Thịnh chuyển qua lái xe, nếu không sẽ nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu.
Quả nhiên là thân tình, bằng không còn có thể là gì?
“Cao Thịnh, anh thật sự là vừa ôn nhu, lại vừa tàn nhẫn.” Đối với cậu hay đối với cô gái kia đều thế.
Cao Thịnh nhếch môi cười, “Đây là bản sắc thương nhân.”
Tô Dung lại cười không nổi, uống một bụng cà phê lúc này bắt đầu tác quái, cậu nhíu mi quay đầu, bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh, dạ dày một trận lại một trận co rút đau đớn. Nhưng mà vào lúc này cậu lại không cảm thấy khó chịu, bởi vì nơi ngực bên trái, càng đau.
“Xảy ra chuyện gì?” Cao Thịnh quay đầu nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, vội vàng tấp xe vào lề đường.
“Không có việc gì.” Tô Dung nở một nụ cười miễn cưỡng.
“Không có việc gì? Có bao giờ cậu nói thật cho tôi biết là cậu có việc chưa?” Cao Thịnh đưa tay nhẹ nhàng sờ trán cậu, “Không phát sốt, dạ dày đau sao? Buổi sáng cậu có uống thuốc không?” Cao Thịnh thay cậu mở dây an toàn, nhẹ tay ấn ấn dạ dày cậu, “Là nơi này đau phải không?”
Tô Dung nhìn thấy anh không chút nào che giấu lo lắng, nghe lòng đau xót khẽ tựa đầu vào vai anh, “Bị anh chọc giận đến đau quá.”
Cao Thịnh thói quen chụp lưng cậu vỗ về, có lẽ là bởi vì quan hệ đến tính hướng của Tô Dung, cho nên ở cậu xuất hiện loại làm nũng cùng yếu thế không quá giống nam nhân bình thường, đối với Cao Thịnh mà nói, anh cũng không cảm thấy Tô Dung kỳ quái, chỉ là cảm thấy đau lòng.
“Hảo, là lỗi của tôi, từ từ.” Ánh mắt Cao Thịnh nghi hoặc, sắc mặt âm trầm kéo ra khoảng cách hai người.
“Sao vậy?”
Cao Thịnh tiến lên, chóp mũi cùng môi Tô Dung cơ hồ muốn chạm vào nhau, Tô Dung bị doạ đến hai gò má nhiễm một mảnh đỏ, tim đập kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi ngực, “Xảy ra chuyện gì?”
|
Cao Thịnh phút chốc lui ra một đoạn cự ly, ánh mắt phi thường xác định, ẩn ẩn mang theo lửa giận trừng mắt nhìn cậu, “Tô Dung, dạ dày cậu đau?”
Tô Dung gật đầu, “Phải!”
Cao Thịnh cười lạnh, “Bị tôi làm cho tức giận?”
Tô Dung lại không chút do dự gật đầu, “Phải”
” Nói thật cho tôi biết, buổi sáng cậu uống hết mấy ly cà phê?”
“Sao?” Nội dung vở kịch quanh co, Tô Dung còn không kịp bình phục mặt đỏ tim đập khi cùng anh gần gũi, lại phải đối mặt với biểu tình lạnh lùng âm trầm của anh.
“Nếu không có uống cà phê, cậu là bị tôi chọc giận đến dạ dày đau sao?” Thanh âm Cao Thịnh càng ngày càng trầm thấp, “Tô Dung, cậu cho tôi là đứa trẻ ba tuổi ư? Tuỳ tiện tìm một lý do ngớ ngẩn là có thể lừa gạt tôi? Cậu cũng không ngẫm lại thân thể này là của chính mình, dạ dày cậu đau, chẳng lẽ tôi có thể đau thay cậu? Nói bao nhiêu lần phải hảo hảo yêu quý thân thể của mình, kết quả thì sao?”
“Tối hôm qua tôi ngủ không ngon.”
“Cho nên buổi sáng tôi không phải bảo cậu xin phép rồi sao?”
“Anh biết tôi ngủ không ngon?”
“Cậu ngủ ngay bên cạnh tôi, cậu có động tĩnh gì tôi làm sao không biết?”
“Anh trộm chú ý tôi?”
Cao Thịnh nhún nhún vai, “Tôi đâu phải người chết mà không cảm giác.”
“Anh là tên hỗn trướng, buổi tối hôm nay tôi sẽ ngủ ở thư phòng.” Tô Dung thẹn quá hoá giận đối với anh quát, rống xong lại nhăn mặt nhíu mày, cắn môi nén đau đớn.
Chết tiệt, ngày hôm qua cậu bởi vì hôn sự của anh mà không sao ngủ được, nhìn thấy anh ngay bên cạnh mình, cuối cùng kiềm chế không được, trộm dựa vào lưng anh mà khóc.
Ai biết được, cứ tưởng người này ngủ giống như chết sẽ không cảm giác, nào ngờ đêm qua cư nhiên lại giả bộ ngủ?
“Hảo, hảo.” Cao Thịnh kéo ra ngăn kéo trước mặt, bên trong có một chai nước cùng lọ thuốc, anh lấy ra một viên thuốc phóng tới trên tay cậu, rồi sau đó mở nắp chai nước đưa cho cậu.
“Uống thuốc trước đã.” Anh một chút cũng không chế nhạo cậu đối chính mình bày ra ỷ lại, anh em trong lúc đó vô luận làm cái gì đều cảm thấy thật ấm áp.
Trong nhận thức của anh, đồng tính luyến ái tựa hồ đều đặc biệt mẫn cảm, có người thậm chí nữ tính hoá một chút, cho nên đối với việc Tô Dung dựa vào chính mình khóc, anh cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy đau lòng.
Tô Dung đỏ mặt nuốt vào viên thuốc, hung tợn trừng mắt nhìn anh, “Anh có gì muốn nói với tôi hay không?” Khẩu khí hung ác, trong lòng lại cầu nguyện anh không cần ghét bỏ cậu.
Cao Thịnh bị nghi vấn như thế, ước chừng sửng sốt một chút, sau đó mới ôn nhu cười: “Thật xin lỗi.”
“Chỉ như vậy?” Tô Dung kinh ngạc nhìn anh.
“Bất quá cậu cũng đừng e lệ, chúng ta trong lúc đó có cái gì không thể nói, không thể làm? Tô Dung, tôi thật cao hứng khi cậu ỷ lại tôi như thế, nghĩ đến sau khi kết hôn chúng ta sẽ tách ra ở riêng, tôi liền lo lắng cho cậu.”
“Vậy không cần kết hôn a.” Tô Dung nói xong cảm thấy không được tự nhiên quay đầu.
Cao Thịnh ánh mắt trìu mến giống như đang nhìn một người em trai cáu kỉnh, “Tôi không kết hôn, không dọn đi ra ngoài, cậu sẽ không biện pháp đi tìm người bầu bạn. Tôi không phải không biết, trong lòng cậu luôn cố kỵ tôi, cho nên mấy năm nay đều vẫn độc thân. Kỳ thật tôi thật sự có thể chấp nhận cậu cùng nam nhân khác bên nhau, cậu là em trai của tôi, không có bất kỳ nhân tố nào có thể làm cho tôi ghét bỏ cậu.”
Tô Dung một hơi nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn là cố gắng nuốt xuống, “Biết là tốt rồi, vậy thì nhanh lên kết hôn rồi cùng với vợ anh đến bên kia mát mẻ đi!”
Cao Thịnh lắc đầu cười cười, vỗ vỗ nam nhân đang giận dỗi vài cái, rồi một lần nữa lái xe đi.
“Tô Dung, cậu thật sự làm cho tôi không sao yên lòng.”
Không biết là lần thứ mấy nghe anh nói những lời này. Tô Dung trong lòng một trận mông lung, anh không yên lòng vì không chỉ là thân tình?
Mà có thể. . . . . . cũng không phải là tình yêu?
|