[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
Kiều Tứ lạnh nhạt với Đoạn Hành vài ngày. Cũng chỉ có vài ngày mà thôi.
Chờ tâm tình ổn định trở lại, buổi chiều một mình ngâm trong dược dục, hắn lại kêu Đoạn Hành đi vào.
Muốn khoái hoạt thì khoái hoạt, hắn không muốn gây khó dễ cho bản thân.
Không có Đoạn Hành hắn ban đêm ngủ không được, giống như người đã quen dùng thuốc phiện, tự nói phải chịu đựng nhưng thực sự là không dễ chịu.
Mà Đoạn Hành cũng không thể làm gì hắn, ở trước mặt hắn, cho dù Đoạn Hành tồn tại tâm tư gì, cũng đều chỉ là một thứ vô hại, một vật nhỏ có thể khiến hắn ấm áp mà thôi.
Kiều Tứ nhìn vóc người cao to tuấn mỹ của thanh niên ở bên cạnh hồ đang cởi cúc cổ áo ra, từng lớp y phục được cởi bỏ, quần dài cũng cởi nốt, toàn bộ quá trình đều rất đẹp mắt. Chỉ là khi nhìn vào, tựa như đang trong cảnh quá khứ lúc đang chơi đùa, bản thân tự nhiên mà phát nhiệt.
Sau đó thanh niên giẫm vào trong nước, hướng về phía hắn. Kiều Tứ ở trong hơi nước ấm áp từ lâu đã nóng lên, môi cũng hồng nhuận, nheo mắt lại nhìn thanh niên đang đi tới trước mặt hắn, cúi đầu hôn lấy môi hắn, dán sát lại vuốt ve hắn.
Ngón tay kia quả thực rất khéo léo lại nhiệt động, kiều Tứ bị vuốt ve đến thở gấp, không tự chủ được liền đem thân thể mở rộng ra, tại trong nước tiếp nhận tính khí nóng rực của thanh niên.
Đoạn Hành biểu hiện rất tốt, nhiều ngày lạnh nhạt với cậu liền đổi lấy được sự nhiệt tình gấp bội, theo yêu cầu của hắn mà càng làm càng thêm sức. Kiều Tứ bị đặt tại bên hồ, vừa cảm thụ được sự xuyên vào kịch liệt của hạ thân, vừa tại trong một tràng hôn liên miên đến nỗi thở không ra.
Hắn vốn là người từng trải, hiểu rõ chuyện phong nguyệt, nhưng Đoạn Hành lại luôn có bản lĩnh khiến hắn không khống chế được mà cao giọng rên rỉ, khiến hắn ở dưới thân cậu sung sướng đến run rẩy co giật không ngừng.
Đợi đến khi Đoạn Hành cuối cùng cũng rút khỏi cơ thể hắn, Kiều Tứ thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ, ngực và môi đều bị cắn đến sưng tấy. Làn nước nóng hổi cùng cơn tình ái đều nhượng hắn gần như nhũn ra, tựa như không còn xương cốt, hoàn toàn phải dựa vào khí lực của thanh niên mà chống đỡ.
Trong gợn nước còn đương dư vị nhộn nhạo chưa tiêu tan, Kiều Tứ để thanh niên ôm lấy mình, nhìn khuôn mặt kia, trên mặt hàng lông mày cùng mũi rất tinh xảo, còn có cả đôi mắt đa tình mà hắn đã từng gặp qua, chỉ là đôi mắt ấy không chứa đựng ôn nhu. (ka: Anh Kiều đang nhớ đến cặp mắt lạnh lùng của Kiều Triệt?), sau đó cũng mặc cho thanh niên cố gắng nhập vào trong cơ thể mình thêm một lần nữa.
Hai người thỏa thích làm lại một lần, thể lực của thanh niên cùng dục vọng đều so với hắn mạnh hơn nhiều, tiết tấu cùng lực đạo khiến hắn theo không kịp. Chờ thanh niên đã đạt được thỏa mãn, Kiều Tứ hai mắt cũng đã mơ màng, chân cũng không thể khép lại.
Trận hoan ái này thực sự khiến người ta hồi vị vô cùng, Kiều Tứ nghỉ ngơi chốc lát, cũng cảm thấy đã bình thường trở lại, trong lòng cũng dễ chịu nhiều, liền đẩy thanh niên còn đang nằm trên người hắn ra: “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”
Đoạn Hành có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.
Kiều Tứ nói tiếp: “Đi ra. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Đoạn Hành hiển nhiên rất do dự, nhưng nhìn hắn đã nhắm mắt lại, cuối cùng cũng không làm phiền hắn nữa, rời khỏi nước lấy quần áo, rồi lặng lẽ ly khai.
Kiều Tứ có chút mệt mỏi, thế nhưng tương đối hài lòng.
Đoạn Hành rất biết điều cùng thông minh. Mặc dù có lúc “không nghe lời”, nhưng khi “không nghe lời” lại chính là cơ hội, cậu ta nhìn ra được lúc nào kiều Tứ có hứng thú mặc cậu quấy rối, thích cậu “không nghe lời”, khi tình thú: Cũng nhìn ra được kiều Tứ lúc nào không cho phép cậu có nửa phần chống đối.
Mà suy cho cùng, Đoạn Hành thực sự từ trong đến ngoài, từ đầu óc đến cơ thể, đều khiến hắn rất yêu thích.
Thích một người, cũng giống như ma túy, đều phải dính sát lấy nhau không dời.
Không nhìn thấy Đoạn Hành một thời gian, hắn liền khó chịu đến cuống cuồng, lòng tràn ngập suy nghĩ về Đoạn Hành, thậm chí còn có đủ loại ý nghĩ không có chí khí lấy lòng giữ Đoạn Hành ở lại cũng đều xuất hiện, hệt như cơn nghiện phát tác vậy.
Thực sự rất khó chịu, hắn đành phải gọi Đoạn Hành tới, nhượng chính mình thỏa thích một phen.
Dù sao hắn cũng không sợ, Đoạn Hành tuy hơn cả ma túy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi Đoạn Hành không có bản lĩnh khiến hắn đau khổ đến chết.
|
Kiều Tứ lập tức liền tìm ra biện pháp khiến cơn nghiện của mình được thuyên giảm. Hắn phát hiện một mỹ thiếu niên được người khác hiến cho lớn lên cùng Đoạn Hành có vài phần giống nhau.
Hài tử này dù sao tuổi cũng còn nhỏ, non nớt, vẻ mặt cũng biểu hiện so với Đoạn Hành còn kém xa, cũng không thông minh hiểu chuyện bằng Đoạn Hành. Nhưng dung mạo quả thực rất giống Đoạn Hành, con mắt giống, lúc cười lên lại càng giống hơn.
Rất nhanh Kiều Tứ liền tặng một chiếc xe cho cậu, thiếu niên lại vừa đúng lúc đủ tuổi để lái xe, chưa từng được tặng một món đồ xa xỉ đến như vậy, nhận món quà lớn này, ở trên giường tự nhiên cũng biểu hiện rất khôn khéo, ở dưới thân Kiều Tứ ít nhiều cũng giả bộ thỏa mãn.
Cơn tình triều qua đi, thiếu niên liền cực kỳ nhu thuận mà ngủ ở trong lòng Kiều Tứ, Kiều Tứ vuốt đầu cậu: “Em thích Tứ gia không?”
“Thích.”
Kiều Tứ lại nhìn vào đôi mắt của cậu: “Ừm, thích điều gì ở Tứ gia?”
Thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi ngọt ngào nói: “Thích tất cả.”
Kiều Tứ mỉm cười mà xoa đầu. Ngay cả câu trả lời cũng giống hệt như Đoạn Hành, bọn họ thực sự là cùng một khuôn mẫu.
Chuyện thích hay không thích, hắn cũng chỉ là thuận miệng mà nói, chỉ là thấy thú vị, chứ thực ra đó không phải là một câu hỏi thực sự. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn như cũ có tiền có quyền, mặc kệ là lúc nào, cho dù là trải qua ba, bốn mươi năm, vừa già vừa xấu, cũng không phải lo không có ai thích.
Sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, Kiều Tứ mang thiếu niên xuống lầu ăn sáng, thiếu niên qua hai ngày, càng chủ động mà lấy lòng hắn, nũng nịu ở trong lòng hắn, đưa chúc đến bên miệng hắn để hắn uống, tuy có chút bực mình, nhưng đối với khuôn mặt kia, Kiều Tứ cũng cảm thấy rất thoải mái.
Đương thân mật với nhau, cửa phòng ăn bị đẩy ra, có người đi vào, hướng hắn nói: “Tứ gia.”
Là Đoạn Hành vừa mới làm việc cả đêm về. Kiều Tứ ra hiệu bảo cậu lại đây: “Ăn chút cháo rồi ngủ, lúc tỉnh dậy thì dạ dày mới không khó chịu.”
Đoạn Hành đến gần rồi, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, một đêm không nghỉ ngơi, hiện ra chút mệt mỏi, con mắt nhìn xuống thiếu niên đang ở trong lòng Kiều Tứ: “Người này là?”
“A.” Kiều Tứ buống đũa xuống, “Tiểu Kiên, đây là Đoạn Hành, chẳng phải là người em thích nhất đó sao?”
Thiếu niên lập tức vui vẻ mà mỉm cười đáp lại: “Đoạn đại ca, anh nhất định phải ký tên cho em đấy, anh từ trước tới giờ chính là thần tượng của em đó!”
Đoạn Hành cũng không cảm kích, chỉ hỏi Kiều Tứ: “Cậu ta tối hôm qua ngủ ở đây sao?”
“Ừ.”
“Tứ gia.”
Kiều Tứ khoát khoát tay: “Ăn xong rồi nói.”
Đoạn Hành lúc này cũng không nghe theo nữa, tức giận nói: “Tứ gia, ngài rõ ràng đã đáp ứng với tôi, hiện tại không còn nhớ nữa?”
Kiều Tứ cũng không có hứng thú cùng cậu tranh luận, chỉ nói: “Đó là chuyện trước đây rồi.”
“Chuyện trước đây?”
“Trước khác nay khác, cứ phải tính toán như vậy để làm gì?”
Thanh niên nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, rồi sau đó liền mỉm cười, khẩu khí có chút miễn cưỡng: “Tứ gia, tôi đây lại có điểm gì khiến ngài không thích rồi?”
Kiều Tứ không quá cao hứng khi mà cậu cứ một, ba câu là lại châm chọc. Làm trò trước mặt ngoại nhân như vậy, khiến hắn không biết phải làm sao cho tốt.
Đoạn Hành lúc này không thèm nói gì nữa, chỉ nhìn hắn, đôi mắt bởi vì thức khuya mà lưu lại vết thâm quầng. Sau đó cũng không ăn cháo nữa, đẩy ghế đứng dậy, đi ra phòng khách.
Kiều Tứ cũng không biết cậu khi giận dỗi sẽ chạy đi đâu, không khỏi thầm thở dài. Mặc dù Đoạn Hành lướt qua khuôn mặt hắn, nhưng hắn vẫn là không nỡ để Đoạn Hành chịu ủy khuất, hôm nào đó phải tự mình đi dỗ dành mới được.
Tuy hắn trước kia đều là sủng ái mỹ thiếu niên, nhưng hắn trước giờ đều không ngại chuyện Đoạn Hành đã lớn tuổi. Thậm chí, cho dù sau này Đoạn Hành không còn anh tuấn nữa, vóc dáng cũng không tốt nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục sủng ái cậu.
Hắ vẫn trước sau như một say mê Đoạn Hành, chỉ là không thể đem cả trái tim đều đặt tại trên người Đoạn Hành, vì làm vậy cũng thực thái quá.
Đương nhiên Kiều Tứ không có đi dỗ dành Đoạn Hành ngay lập tức, hắn hiện giờ phải khắc chế bản thân một chút, để tránh khỏi biểu hiện quan tâm quá mức.
Ăn cơm xong, hắn cố ý đem Tiểu Kiên đi thử xe, lại ở trong một cửa hiệu nổi tiếng mua rất nhiều đồ, làm hài tử kia vui vẻ đến cả người đều dính tại hắn, vui thích không ngừng.
Sau đó đi nhà hàng cao cấp ăn cơm, rồi sai người đưa đủ loại hàng hóa đến nhà trọ của Tiểu Kiên, hưởng thụ sự ôn nhu cùng lưu luyến của tiểu hài tử một lúc, Kiều Tứ mới mệt mỏi mà trở về nhà.
Vừa vào phòng khách, Kiều Tứ liền cảm thấy trong phòng có phần khang khác, không khỏi buột miệng hỏi Kiều Bác: “Đoạn Hành đâu?”
|
“Đoạn gia đã dọn đi rồi…”
“Chuyện là thế nào?”
“Buổi chiều đã dọn đồ. Đáng lẽ nên báo với ngài một tiếng, nhưng ngài đang bận, chỉ để lại lời rồi đi…”
Kiều Tứ định thần nhìn, quả nhiên không gian trống rất nhiều. Hắn chậm rãi tiến vào trong phòng, đều có thể cảm nhận được sự lẻ loi khi những đô vật kia đã không còn ở nơi cũ.
Đoạn Hành dọn đi rồi, cư nhiên lại có nhiều khoảng trống đến vậy. Thì ra hắn vốn dĩ chưa từng phát hiện ra không gian Đoạn Hành chiếm giữ ở nơi này lại lớn đến vậy.
Kiều Tứ đơn độc ngồi ở trong phòng một lúc, sau đó liền gọi Kiều Bác tới: “Anh đi lấy viên huyết ngọc toan nghê của tôi ra, rồi đem tặng cho Đoạn Hành đi.”
Đồ trang sức này Đoạn Hành từng xem qua một lần liền rất thích. Bởi vì đó là thứ đồ rất quý lại thông linh, nên loại đồ này Kiều Tứ cũng không dễ đem đi tặng người khác, lúc này Đoạn Hành giận rồi, hắn chính là lấy nó ra để làm cậu vui.
Thế nhưng Đoạn Hành bây giờ cư nhiên lại không thèm đến.
Kiều Tứ sai người tặng quà liên tục vậy mà đều bị từ chối, nói những điều dễ nghe cũng không có tác dụng, thậm chí ngay cả điện thoại cũng gọi tới, mà Đoạn Hành cũng không chịu tiếp, cứ nhất nhất chiến tranh lạnh.
Kiều Tứ quả có chút bất ngờ. Chưa có người nào lại tức giận với hắn.
Đoạn Hành cũng không hề dễ dãi như những hài tử kia, đều là tùy ý được cấp cho một lối thoát thì liền ngoan ngoãn đi xuống, hết sức biết điều, khiến cho hắn bớt lo cùng hài lòng.
Thế nhưng hiện tại xem ra không được hay cho lắm, có lẽ cậu muốn hắn phải đích thân đi nhận lỗi thì mới bằng lòng nguôi giận, điều này thực sự không phải là chuyện bình thường.
Muốn Kiều Tứ hắn phải hạ mình, đó là điều không thể. Nhưng đối với sự cố chấp của Đoạn Hành, hắn thật ra cũng không hề tức giận.
Hắn đã quá say mê Đoạn Hành rồi, thế nên không dễ dàng nổi giận. Cho dù Đoạn Hành dần dần không còn nghe lời nữa, hắn vẫn sẽ ôn nhu cùng kiên nhẫn đi dỗ dành, giống như là đi đối phó với một con mèo khó tính vậy.
Nhưng hắn lại không thể không kìm chế loại ôn nhu quá mức này.
Đoạn Hành đã được sủng mà kiêu. Nếu để cậu ta nắm được điểm yếu của hắn, về sau sẽ càng ngày càng không thể cứu vãng được.
Giống như hắn – một kẻ đã quen tàn nhẫn, thì không thể đem điểm yếu của mình ra cho người khác biết được, làm thế thực sự rất nguy hiểm.
Trên thế giới này, có người muốn giả vờ yêu, mà cũng có người lại muốn giả vờ không yêu, đó là bởi mỗi người đều có một cách đi riêng của mình.
|
Lại một thời gian qua đi, Kiều Tứ thực sự cô đơn tới không thể chịu nổi, không thể không sai Kiều Bác đem quà tới chỗ Đoạn Hành một chuyến.
Cuối cùng cũng chờ được đến khi Kiều Bác trở về, Kiều Tứ vội vàng hỏi: “Đoạn Hành nói thế nào?”
“Đoạn gia vẫn không chịu dọn về…”
Bảo Kiều Bác lui xuống, Kiều Tứ ngồi một mình liền có chút cảm khái. Đoạn Hành cũng có lúc tức giận đến vậy, thực rất gai góc.
Tới tận bây giờ, dù là loại hài tử nào, ở bên cạnh hắn đều luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lúc hắn hào phóng, hay lúc hắn vô tình lật mặt như Tu La (quỷ thần), thì không một ai dám trêu chọc hắn.
Thế nhưng đối với Đoạn Hành, hắn có chút chần chừ không dám mạnh tay.
Đoạn Hành dẫu sao cũng đã đủ lông đủ cánh rồi. Nếu như buông tay, chắc hẳn sẽ bay đi, nếu quá dùng sức, thì sẽ không cẩn thận mà bóp chết.
Một kẻ tàn nhẫn, lúc đối với vật nhỏ mà mình yêu quý, thì sẽ không bao giờ làm gì nó cả.
Đoạn Hành lúc này chịu sự mềm mỏng lẫn cứng rắn cũng vẫn kiên quyết giữ thái độ cố chấp, kiên trì hơn hẳn so với trong tưởng tượng của Kiều Tứ, lâu tới nỗi hắn có chút thương cảm. Hắn bởi vì lo lắng chuyện Đoạn Hành, thậm chí đi thăm Tiểu Kiên cũng không có hứng, mà Đoạn Hành lại có thể thản nhiên tiếp tục cùng hắn chiến tranh lạnh.
Hắn và Đoạn Hành, ai mới thực sự là sinh lòng yêu người kia, chỉ cần nhìn qua cũng đã nắm rõ rồi.
Đoạn Hành giờ đã khác trước, có tay chân riêng, tài chính, phe cánh càng ngày càng mạnh, muốn tự lập môn phái cũng chẳng phải chuyện gì khó, Kiều Tứ hiểu cậu vốn không cam tâm như những người bình thường khác.
Nếu đổi thành kẻ khác, Kiều Tứ chắc chắn sẽ xử lý thật dứt khoát, có thể lưu thì lưu, không thể lưu lại thì nhanh chóng giải quyết.
Nhưng Đoạn Hành lại rất được hắn sủng ái. Bản thân thích một người thì sao có thể tự tay phá hủy người đó được.
Ví dụ như ngay cả Kiều Triệt cũng đối với hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng khi hắn đoạt hết mọi quyền lực của y, cũng chí ít cấp cho y một chức vụ nhàn hạ, cho y một cuộc sống không cần lo cơm ăn áo mặc, đến nơi nào cũng ít nhiều có người gọi một tiếng “Ngũ gia”.
Huống hồ Đoạn Hành đã nhận được biết bao sự ôn nhu của hắn.
Mắt thấy bản hợp đồng mà Đoạn Hành ký cũng sắp hết hạn, Kiều Tứ đoán Đoạn Hành chắc chắn sẽ bỏ đi. Thà rằng hắn mở miệng nói trước, còn hơn chờ Đoạn Hành đề xuất lời từ chối.
Hắn dưỡng Đoạn Hành từ nhỏ đến lớn, cho Đoạn Hành rất nhiều lợi ích, đương nhiên cũng không mong Đoạn Hành phải báo đáp hắn cái gì (Đoạn Hành trên giường cũng đã làm tròn bổn phận rồi), chỉ cần giữ lại thể diện cho hắn là tốt rồi.
Vì vậy hôm nay ở công ty gặp Đoạn Hành, Kiều Tứ liền mở miệng gọi cậu.
“Đoạn Hành.”
Thanh niên do dự một chút mới dừng bước, nhưng cũng không nhìn hắn.
“Hai ngày này cậu sắp xếp chuyển giao mọi thứ đi, tháng sau không cần làm nữa.”
Đoạn Hành nghe vậy liền giương mắt lên.
Kiều Tứ nói tiếp: “Hợp đồng cũng sắp đến kỳ hạn rồi. Tôi biết có công ty muốn hợp tác với cậu, tôi không gây khó dễ cho cậu đâu, cậu cứ đi.”
“Tôi biết tâm cậu không còn ở đây nữa,” Kiều Tứ suy nghĩ rồi lại tiếp: “Tôi cũng chán rồi.”
Đoạn Hành có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ hào phóng như vậy, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn hắn, cũng không lập tức nói gì. (ka: lần này ta thực sự muốn nói một câu ‘Kiều Tứ, anh là đồ đại ngốc’)
Kiều Tứ đang nghĩ người tình bạc bẽo như tờ giấy, chờ Đoạn Hành trả lời hắn. Lại không ngờ thanh niên đã mấy phút trôi qua vẫn không nói được câu nào, giống như đã nghẹn ứ, vành mắt cư nhiên lại dần đỏ lên.
Sau đó đột nhiên giống như là bạo phát, cắn răng nói: “Cho dù Tứ gia ngài muốn đuổi tôi đi, tôi cũng không đi.”
Kiều Tứ cho là cậu đang hoảng sợ, khẩu khí không khỏi dần nhẹ nhàng: “Đi hay không đi, đây cũng không phải chuyện gì to tát.”
Hắn đã nhìn không thấu Đoạn Hành rồi, không hiểu sao rõ ràng hài tử này muốn xa lánh hắn, nhưng lại không chịu rời bỏ hắn, đến tột cùng là có tâm tư gì, thực là giống như tính cách một người đang yêu, luôn luôn bất định. (ka: anh Kiều chắc bị thiểu năng trí não bẩm sinh oy` =’’=)
Hắn đều đã nói đến thế rồi, Đoạn Hành như trước hai mắt đỏ hồng mà trừng mắt nhìn hắn, hồi lâu mới miễng cưỡng hơi chút nghẹn ngào mà nói: “Đi thì đi, tôi cũng không cần.”
Kiều Tứ bị thái độ thay đổi liên tục của cậu làm cho đầu óc rồi mù: “Thế là sao?”
“Chẳng phải ngài đã chán rồi sao? Chẳng phải ngài chê tôi đã lớn tuổi rồi sao?”
Thanh niên cứ thế hung hăng, rồi lại lộ ra dáng vẻ đáng thương, Kiều Tứ bị cậu làm cho có chút luống cuống, vội vàng nói: “làm sao vậy?”
Trên hành lang lại thỉnh thoảng có một số người tạp vụ đi qua, đã có người lén nhìn vào, Kiều Tứ đành phải đưa cậu vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại.
“Trước ngồi đã.”
Đoạn Hàng cường quật mà đứng ở một chỗ, giống như bị đóng đinh trên mặt đất vậy.
“Ngồi xuống, cứ thế thì thành cái bộ dạng gì?”
Đoạn Hành so với hắn rất cao, không ngồi xuống hắn phải ngẩn đầu mà giáo huấn cậu, làm thế thực sự khí thế bị giảm sút nhiều, Kiều Tứ đành nói: “Bảo cậu ngồi thì cậu ngồi, tôi nói mà không nghe sao?”
Vì vậy thanh niên ánh mắt ửng đỏ đến chỗ ghế sô pha mà ngồi xuống, mắt nhìn sàn nhà, bộ dạng nín nước mắt đầy ủy khuất. Kiều Tứ lấy khăn tay đưa cho cậu, cậu cũng không nhận, chỉ đem thân thể kéo căng càng thẳng càng chặt, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ.
|
Kiều Tứ đối với cậu như vậy thì hoàn toàn không còn sức chống cự, không khỏi nói: “Aiiii, cậu nhìn cậu xem.”
Từ trên cao nhìn xuống hàng lông mi đã ươn ướt của cậu, bất giác liền đưa tay đặt lên đầu cậu: “Có gì ủy khuất, cậu cứ nói với tôi. Tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
Thanh niên vẫn là cường quật mà mím chặt môi, Kiều Tứ quả thực khó xử, hắn cảm thấy mình giống như một lão gia đang dỗ dành người vợ bé xinh đẹp nhỏ tuổi của mình, vừa không nỡ để người mình sủng ái chịu ủy khuất, nhưng lại nói không ra nổi những lời ngọt ngào dỗ dành.
Sau một hồi căng thẳng, Đoạn Hành mới khụ một tiếng, cổ họng như bị chặn vậy, nói: “Tứ gia, nếu trong lòng ngài đã có người khác rồi, thì nên dứt khoát với tôi đi. Tôi tính cách không tốt, không thể chờ ngài từ trên giường với người khác xuống rồi mới nhớ đến tôi. Ngài không thích tính đó của tôi, thực sự là nên sớm đuổi tôi đi.”
Cậu nói một cách rõ ràng, đủ loại lạnh nhạt thờ ơ trong một thời gian dài như vậy hóa ra đều là vì ghen, trở thành một thứ tình yêu. Kiều Tứ nhất thời cả trái tim đều nhuyễn xuống, thực sự không còn muốn truy vấn cậu cả một thời gian dài kia là muốn làm cái gì, liền đưa tay ôm lấy đầu cậu.
“Cậu đó. Không phải tôi chỉ có một Tiểu Kiên thôi sao?”
“Cả người tôi đều là của Tứ gia, vậy vẫn không đủ sao? Những đứa nhỏ kia, thực sự có tốt hơn tôi không?”
Kiều Tứ chỉ xoa đầu cậu.
“Bọn họ cũng sẽ lớn lên, sẽ già đi. Khuôn mặt cùng tuổi tác của họ cũng sẽ thay đổi, nhưng trái tim của tôi dành cho Tứ gia vẫn không hề đổi thay. Tôi như vậy cũng vẫn không so được với bọn họ sao?”
Kiều Tứ ôm cậu, trong lòng đã bị lời nói kia làm cho mềm nhũn, nhất thời có chút thương cảm dâng lên.
Đoạn Hành thực sự có bản lĩnh khiến hắn từ một kẻ lòng dạ lạnh lùng kiên cường cũng trở nên nhu hòa. Kiều Triệt làm hắn mê muội, mà Đoạn Hành lại là người tri kỷ, một thứ ấm áp.
Không có Đoạn Hành hắn phải làm sao bây giờ?
Đoạn Hành từ trước đến nay, tổng cộng đã gây xích mích vài lần, mỗi lần trở về, đều được sủng ái hơn trước. Hiện tại đã tới mức không thể hơn được nữa, hoàn toàn trở thành kẻ dưới một người, nhưng trên vạn người, cả những vị nguyên lão có địa vị cao cũng phải đối với thanh niên kiêng nể ba phần.
Kiều Tứ lại coi cậu như tâm can bảo vật, ai cũng không được động đến cậu, ngay cả nói xấu cũng không được.
Những người nghiện ma túy cũng đã từng như vậy, khi cai thuốc mà nhịn không được liền hút một lần, mức độ nghiện sẽ càng mạnh hơn. Kiều Tứ cũng ngày càng thay đổi nghiêm trọng, cả ngày đều chỉ vùi mình trong hương vị ôn nhu, thậm chí còn chẳng biết hiện giờ là buổi chiều hay tối.
Hắn mê muội như vậy, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi có thuộc hạ trung thành tận tâm lại không sợ chết đến thẳng thắn khuyên can.
“Tứ gia, hôm nay họp hội nghị, ngài không ở đó, Đoạn gia đem mấy vị trí quan trọng thay đổi người. Cậu ta có hỏi qua ý của ngài không?”
Kiều Tứ còn đang mải đùa con chim mới nuôi trong lồng sắt: “Tôi đã nói qua, việc này tự cậu ta quyết định cũng được, khỏi cần hỏi tôi.”
“Hiện giờ từ trên xuống dưới đều là do Đoạn gia làm chủ, hai ngày trước kiểm tra sổ sách, số tiền trong tay cậu ta tăng lên rất nhanh.”
Kiều Tứ nói: “Thu xếp cái gì mà chẳng cần đến tiền? Cậu ta tự có cách của cậu ta.”
“Thế nhưng lấy nhiều như vậy lại không trình lên, khó tránh…”
Kiều Tứ thờ ơ: “thả dây dài thì mới có cá lớn, chờ thêm một thời gian nữa đi. Anh quá sốt ruột rồi.”
Kiều Bác muốn thở dài nhưng lại không dám, một lát sau mới nói: “Tứ gia, ngài quá tin tưởng cậu ta rồi.”
Kiều Tứ quay đầu nhìn tâm phúc đã theo mình nhiều năm: “Anh nghi ngờ cậu ta?”
“Thực ra cũng không hẳn…”
Kiều Tứ hơi chút gật đầu: “Ngày đó cậu ta cũng là do anh đề cử với tôi.”
Kiều Bác nói: “Tứ gia, ngài thay đổi thật rồi. Hơn nữa, ngài bây giờ giao cho cậu ta rất nhiều thứ, sức hấp dẫn lớn như vậy, con người cũng khó nói lắm…”
Kiều Tứ lắc đầu: “Anh không cần lo lắng, sẽ không có việc gì hết.”
Vừa nói xong, hắn ở bên cửa sổ nhìn thấy thanh niên ở dưới lầu đang từ xa đi tới, thanh niên đang đi ngang qua bãi cỏ cũng ngẩn đầu lên nhìn thấy hắn, liền lộ ra một nụ cười rực rỡ, hướng hắn vui vẻ mà khua khua tay.
Đó quả là một nam nhân mê người, chỉ là tưởng tượng thấy sức lực của cánh tay kia, Kiều Tứ đã cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn hiển nhiên đã mê muội rồi, cam tâm tình nguyện mà chìm vào trong đó, tại trong mối nguy hiểm sẽ xảy ra bất cứ lúc nào mà hưởng thụ niềm vui sướng cuối cùng.
|