[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
Huyệt thái dương từng đợt nhăn lại mà đau nhức, như có người lấy dao đâm vào trong óc y, đau đến nỗi y nhất thời không thể phát ra tiếng.
Nơi bên cạnh giường trống rỗng, căn nhà này cũng trống rỗng. Nhìn lại giấc mơ kia, cũng đã là chuyện của vài chục năm trước.
Người ấy cuối cùng đã chết, toàn bộ đều thuộc về y.
Y đường đường chính chính trở thành người duy nhất có tất cả mọi thứ của Kiều gia, không còn người sẽ đột nhiên đi tới phân chia cao thấp cùng y.
Mà người nọ cũng không thắng được y.
Cứ như vậy kết thúc, so với dự tính của y nhanh hơn rất nhiều.
Y hiện giờ, bởi chưa hề chuẩn bị đón nhận thắng lợi đầy bất ngờ này, thế nên những ngày về sau của y tựa như rất vô nghĩa.
Mà toàn bộ sự kiên nhẫn của y, mưu toan, thù hận, đều chỉ có thể dừng lại tại đây, kể cả những thứ khác nữa.
Y có thể nghe thấy nhịp đập kinh hoàng trong lồng ngực mình, nhưng không phải là nhịp đập vui sướng.
Tại khi y chứng kiến từng người một ra đi, rốt cuộc cũng mở miệng cất lên tiếng gọi.
“Tứ ca.”
|
Chương 16
[Thế giới bên ngoài]
Khi Kiều Tứ tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là đỉnh màn màu trắng, sau đó xuyên thấu qua một lỗ hổng trên chiếc màn là trần nhà loang lổ tro bụi. Hắn phải mất vài giờ mới ý thức được nơi đây không phải là thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục, mà là một căn phòng nhỏ cũ nát.
Ánh sáng trong phòng không được sáng lắm, trong sự tối tăm lại có chút lạnh lẽo, may mắn là chăn đệm cũng coi như ấm, lại nghe thấy được tiếng cháo sôi sùng sục, càng thêm chút ấm áp.
Kiều Tứ cố sức xoay đầu, lọt vào mắt là một tủ quần áo cùng chiếc bàn đơn sơ, một số đồ trang trí được bày ra đã lộ vẻ sứt sẹo lại rẻ mạt.
Bộ quần áo cũ kê lên trở thành tấm lót cùng cái bát sứ trên bàn, ầm trà làm bằng inox đều đã cực kì lỗi thời. Mùi vị cổ hủ tạt vào mặt.
Vì vậy chính mình còn sống, chẳng qua là vào xóm nghèo mà thôi.
Đối với việc sống sót trở về này, Kiều Tứ nhất thời cũng không vui vẻ, chỉ có chút bất ngờ.
Trên đầu bị bao bằng băng gạc, mơ hồ cảm thấy đau đớn, nhưng dù sao cũng còn nguyên vẹn. Hắn nhớ lúc mình nổ súng, nhưng không biết viên đạn vì sao đó, có lẽ bị kẹt, có lẽ bị trục trặc gì đó, mà không đem đầu của hắn bắn nát.
Mặc kệ là thế nào, khi ấy là tuyệt cảnh, hắn cũng ôm lấy ý niệm phải chết, thậm chí còn rất mong chờ một cái chết thống khoái sạch sẽ gọn gàng. Cả đời hắn có nhiều chuyện ước ao nhưng không đạt được, mỗi lần nhớ tới không khỏi thương tâm, mà ngay cả chỉ một chuyện “chết” cũng xúi quẩy cầu không được, liền cảm thấy vô cùng vi diệu.
Đang nghĩ ngợi, trong tai nghe được thanh âm có người đẩy cửa vào. Người này bình thản mà đi tới bên giường hắn, cúi đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt nam nhân tại trong mắt hắn cũng không khó coi, tướng mạo quá mức hiền lành lại có phần nhát gan. Cùng tầm nhìn của hắn đối diện, nam nhân bộ dạng bất an liền lộ vẻ vui mừng, vội vàng từng bước đến gần, cúi người mỉm cười: “Anh, anh tỉnh rồi!”
Kiều Tứ giống như bệnh nhân mởi tỉnh lại, suy yếu mà lay động mí mắt.
“Muốn uống nước không?”
Kiều Tứ hừ một tiếng, nam nhân liền vội vàng rót chút nước trà từ trong ấm ra, một tay nâng đầu hắn dậy, một tay đem cái chén tiến đến gần miệng hắn.
Vừa trông thấy cái chén, Kiều Tứ cảm thấy chán ghét, vốn dĩ cảm thấy cổ họng có phần khô khát, đối với chén trà này, hắn cảm thấy cứ tiếp tục chịu khát thì tốt hơn.
Thấy hắn đột nhiên mím chặt môi cự tuyệt uống, nam nhân lại có chút lo lắng: “Sao vậy? Uống không được? Là vì, nước này không nóng rồi. Bằng không… Nghỉ ngơi một chút đi, rồi ăn ít cháo?”
Kiều Tứ cũng thực sự đói bụng. Cháo được bưng tới, phía trên có ít dưa muối cá khô, nhìn không ra rốt cuộc là có sạch sẽ hay không, nhưng ngửi vào lại khiến người ta cảm thấy trong bụng rất trống rỗng, hắn lại tiếp tục suy yếu mà tựa ở đầu giường, để nam nhân kia bón, ăn vài miếng.
Nhìn hắn có thể nuốt xuống, nam nhân an tâm, cũng vui vẻ, chờ buông bát xuống, lại đưa tay lau lau vào quần: “Rất không dễ dàng gì, tôi đã lo anh sẽ không tỉnh lại.”
Nghe y bắt đầu kể lại ngọn nguồn, Kiều Tứ mới biết được chính mình được nam nhân đang đi nhặt ốc này, tình cờ gặp tại trên bãi biển.
Ở bãi biển phơi thây nơi đấy quả thực là khiến cho người nhà quê chưa sõi đời này phải sợ hãi, may mắn là sờ lên người hắn vẫn còn mềm và ấm, còn có chút hơi thở. Tuy rằng lai lịch bất minh, nhưng cứu một mạng người luôn luôn quan trọng, thoạt nhìn trông cách ăn mặc cũng không giống người xấu. Vậy nên liền gọi người tới giúp, đem hắn hết lôi rồi túm kéo trở về.
Kiều Tứ nghĩ, a, hắn nguyên lai nhìn không giống kẻ xấu?
“Được rồi,” Nam nhân nói ra hết những gì mình biết, rồi hỏi, “Anh đó, rốt cuộc là gặp chuyện gì? Nếu không, thì đến thị trấn trên này tìm cảnh sát…”
Kiều Tứ khép mi: “Tôi không muốn nói.”
“A…”
Hắn dứt khoát cự tuyệt, khiến người ta không những không cảm thấy chột dạ, ngược lại cực kì uy hiếp. Nam nhân liền không dám lên tiếng nữa, lo lắng chốc lát, đột nhiên giống như nhớ tới gì đó, nhất thời khuôn mặt liền đỏ bừng, dáng vẻ có phần xấu hổ.
“Cái kia… tôi, tôi đem mặt dây chuyền của anh đổi đi rồi.”
Kiều Tứ sớm đã cảm thấy trên cổ mình thiếu mất gì đó, cũng không suy nghĩ gì, nghe cậu ta chủ động nói ra, ngược lại có chút bất ngờ, cảm thấy rất lạ lẫm.
“Phải đi bệnh viện, mà tôi, tôi vừa mới cho em trai vay tiền, trong nhà cũng không còn nhiều tiền, nên…”
Liếc mắt cũng có thể nhìn ra sự nghèo nàn, Kiều Tứ cũng không nói gì, nghĩ một chút, rồi hỏi: “Đổi được bao nhiêu?”
“Rất nhiều, những hai nghìn đồng,” Nam nhân vội vàng đi tới ngăn tủ đem “cục tiền lớn” còn sót lại ra, được bao bọc tương đối kín kẽ, giống như của quý vậy, “Mời bác sĩ, mua thuốc, bây giờ còn thừa lại…”
“…”
Thấy Kiều Tứ sắc mặt phát đen, nam nhân càng cảm thấy xấu hổ khi bản thân đã tự ý đi cầm đồ của người ta: “Do cần dùng gấp nên mới đem đi, chờ tôi có tiền, sẽ đến hỏi bọn họ xem có thể chuộc đồ lại không…”
Kiều Tứ khoát khoát tay: “Không cần.” Đem đồ của hắn bán rồi thì muốn chuộc lại cũng không nổi.
“Số còn thừa, cậu cứ cầm lấy. Cậu đã cứu tôi, cũng nên được nhận.”
Đó là một miếng ngọc bích hảo hạng hiếm có, cứ thế mà đem đi bán, nếu nói trong lòng không hề đau xót, thì đó là giả.
Vốn dĩ loại chuyện “xui xẻo” này hắn ăn phải, hắn cũng không hề quá đau xót tiền, chỉ bất quá đó là sợi dây chuyền đáng giá duy nhất trên người hắn. Có tiền nhưng vô mệnh thì cũng khổ, có mệnh nhưng không tiền thì cũng khiến người ta gặp phiền phức.
Hắn nguyên lai ghét nhất bị cái tên ngốc nghếch này “bắt nạt” (Ka: ủa? Ảnh bắt nạt anh seo????), nhưng trước mắt cũng chỉ còn chừa lại cái con người thật thà giống như một con đại bạch thỏ này để mà nương nhờ.
Đơn giản suy nghĩ một chút, Kiều Tứ hỏi: “Cậu tên là gì?”
“A, tôi hả? Bạch Thu Thực…”
|
Kiều Tứ nói tiếp: “Vậy thì, Bạch tiên sinh” (Ka: he he! Anh Tứ bắt đầu giở trò lợi dụng đóa)
Nam nhân có lẽ chưa bao giờ được người khác gọi là tiên sinh, nên nhất thời kinh sợ: “Vâng…”
“Tôi đến nơi này, người sống ở đây đều không quen biết, được cậu cứu, âu cũng là duyên phận, ngày sau sẽ phải dựa dẫm nhiều vào cậu rồi.”
Bạch Thu Thực trái lại cũng không nghe ra đây là ý muốn ăn không ngồi rồi, thấy hắn đột nhiên ra vẻ khách khí nho nhã, liền vội vã đáp: “Được, đươc.”
“Cháo còn không?”
Bạch Thu Thực vội vã đem bát đi múc cháo cho hắn.
Nam nhân nhặt được này ở trong nhà cũng đã một thời gian, tinh thần cũng dần dần tốt hẳn lên, cả ngày chẳng làm gì hết, ăn uống no nê thì lại đăm chiêu suy nghĩ. Bạch Thu Thực cảm thấy người này vừa phức tạp lại rất mâu thuẫn. Rõ ràng đã lâm vào cảnh khó khăn, lại vẫn rất có khí phái; Nhìn khuôn mặt còn trẻ, nhưng tóc đã trắng hết. Ngay cả tuổi tác cũng đã khó đoán, những cái khác lại càng khó nói hơn.
Bất quá ngoại trừ lai lịch bất minh, thân phận đáng ngờ ra, người này cũng không có vấn đề lớn nào khác. Trong nhà có thêm một người cũng không hề thuận tiện, nhưng cho dù có nhặt về một con chó, y cũng không chê phiền mà nuôi dưỡng, huống hồ là một người còn sống. (Ka: cách suy nghĩ thiệt là lô gic… =’’=)
Y ở một mình, bình thường về nhà luôn cô độc vắng vẻ, hiện giờ có người nói chuyện cùng cũng rất tốt, không còn cô đơn như trước nữa.
Duy nhất một điểm khiến Bạch Thu Thực lo lắng chính là, vị nam nhân tên gọi Kiều Thức này rất hay xoi mói, cơm nước quá kém thì ăn không được, giường quá cứng cũng ngủ không ngon. Tuy rằng không hề mở miệng yêu cầu cái này cái nọ, nhưng nếu bữa cơm chỉ có cá mặn dưa muối hoặc là ít cá tôm, hắn liền thà chịu đói.
Người bệnh thì cần được chăm sóc tốt, may sao trong tay vẫn còn số tiền bán dây chuyền còn thừa, đôi khi có thể mua ít đồ tốt về dụ dỗ cái miệng khó tính của hắn. Nhưng tiền dùng hết rồi thì làm thế nào? Bạch Thu Thực cũng không dám bảo hắn làm việc, đi đứng bất tiện nên sinh hoạt cũng không thuận lợi, đi phân loại cá tôm, hắn thậm chí còn chẳng bằng một đứa trẻ địa phương.
Ngồi không núi vàng ăn cũng hết là chuyện sớm muộn, Bạch Thu Thực nghĩ liền có chút buồn rầu.
Hôm nay Bạch Thu Thực ở nhà phơi cá khô, vừa cùng Kiều Thức nói chuyện phiếm. Kiều Thức không thích nói chuyện với y, chỉ có điều nghe y liên mồm lảm nhảm, cũng sẽ cùng y do la một chút tin tức nơi này. Thành phố M là một bán đảo, (Ka: Theo tớ đấy chính là thành phố Maanshan = Mã Yên Sơn) tuy rằng nơi bọn họ ở là cảng cá nhỏ ở nông thôn, tại trung tâm thành phố thì tương đối sầm uất, sa hoa không thua kém thành phố S (Thượng Hải) nửa phần.
“Em trai tôi học ở trong thành phố,” Bạch Thu Thực vừa nói vừa lộ vẻ tự hào, “Đều đã học lên tiến sĩ rồi.”
Kiều Tứ đem ghế ra ngồi phơi nắng trước cửa, ngoảnh đầu lại coi ngôi nhà từ trên xuống dưới rồi đánh giá: “Hắn đã học đến thế mà cậu vẫn nghèo rớt a.”
Bạch Thu Thực bị đả kích, giương miệng nửa ngày cũng thốt không nên lời, lát sau mới biện luận: “Này, chuyện này cũng không cần gấp”, một lần nữa lại bị đả kích.
“Gần đây có sòng bạc không?”
“Sòng bạc?” Bạch Thu Thực ngay lập tức liền cảnh giác: “Anh, anh muốn làm gì?”
Kiều Tứ lại hỏi: “Trên người cậu còn có bao nhiêu tiền?”
Bạch Thu Thực như một con ếch bị rắn nhìn thấy: “Không, không còn nhiều…”
“Cậu không cần như thế. Coi như tôi vay cậu, tôi nhất định sẽ trả lại cậu.”
Bạch Thu Thực bình thường đâu có ăn nói giỏi, lại có chút sợ hắn, lúc này liền tránh xa ra, sống chết cũng không chịu nhả: “Anh đòi tiền để đi bạc, chính là không được. Bài bạc không nên dính vào!”
“Cậu yên tâm, thua thì tôi chịu, thắng thì thuộc về cậu.”
Nam nhân vẫn liên tục lắc đầu, có lẽ không ngờ bản thân lại đi nhặt phải một con ma cờ bạc, không chút an tâm mà hối hận, đem túi quần nắm chặt.
Kiều Tứ nhìn chằm chằm y một lát, nói: “Cậu biết sợi dây chuyền kia vốn dĩ có giá trị bao nhiêu không?”
~*~
Bạch Thu Thực ủ rũ mà đẩy Kiều Thức vào sòng bạc, chiếc xe lăn cũ là mượn ở nhà hàng xóm, ngoảnh đầu lại vẫn còn nhớ đến cái ân tình của bà lão kia.
Y thực sự sợ hãi thứ ham mê có thể khiến người ta táng gia bại sản, nhưng không nghe theo Kiều Tứ lần này thì không được, ai bảo y đem của quý của người ta đi bán chứ? Kiều Tứ cũng đã hứa chỉ đánh năm trăm đồng, thua thì lập tức về nhà, y cũng đành khốn khổ đồng ý.
Kiều Tứ chọn chơi trò lớn nhỏ*, thì có một lợi thế, thua một lần có thể trực tiếp trở về nhà rồi. Bạch Thu Thực sợ thua tiền, càng sợ hắn thua sẽ không chịu đi, càng phải bất an mà mặt mày ủ rũ đứng chờ bên cạnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ lôi đi ngay.
Lúc Kiều Tứ thắng lần một, y cũng không dám trợn mắt, đợi khi phát hiện năm trăm đã biến thành một ngàn đồng, thở ra một hơi, vội vàng kéo Kiều Tứ, “Thắng là nhờ vận may, chúng ta mau về…”
Kiều Tứ đưa thẻ đánh bạc cho y: “Cái này trả lại cho cậu. Đợi lát nữa đi.”
Tiền đều đã trả cho y rồi, tiền trên bàn đánh bạc là của người ta, không có ảnh hưởng gì tới y. Bạch Thu Thực trong lúc lo lắng, cũng không biết làm sao cho tốt, chỉ có thể thu tay canh giữ ở bên cạnh bàn, nhìn Kiều Tứ rồi lại nhìn con xúc xắc, hệt như một chú chó nhỏ đang bất lực.
Tiếp đó Kiều Tứ lại thắng mấy lần, thua một lần, rồi lại thắng mấy lần, thua một lần, khiến Bạch Thu Thực căng thẳng đến nỗi mặt mày tái mét. Ngược lại bản thân Kiều Tứ vẫn luôn thờ ơ, chỉ chăm chú lắng nghe, sau đó hạ tiền, bất luận thắng hay thua, đều diện vô biểu tình như người chia bài, không vui cũng không buồn. Dẫu sao thua ít mà thắng thì lớn, tóm lại là thu hoạch tương đối nhiều.
Đợi khi Bạch Thu Thực hai mắt nhìn đăm đăm, hầu như là mê mẩn rồi, Kiều Tứ nhìn một đống thẻ đánh bạc không lớn không nhỏ trược mặt, liền không hạ tiền nữa, quay đầu ra hiệu cho nam nhân đã có chút mơ màng: “Đem những thứ này thu lại, đi thôi.”
|
Bạch Thu Thực sắp xếp thẻ lại rồi đem đi đổi ra tiền mặt, chưa bao giờ đột nhiên cầm qua nhiều tiền như vậy, cất vào trong ngực liền cực kì căng thẳng. Về đến nhà rồi y vẫn như cũ ngẩn ngơ, trong lỗ tai dường như vẫn nghe thấy thanh âm xúc xắc chuyển động, càng không nói tới cảm giác phấn khích trong lúc thắng thua còn sót lại trong thần kinh.
Mà Kiều Tứ đã đi rửa tay, ngồi bên cạnh bàn chờ ăn cơm, món cá mặn trên bàn dường như khiến hắn không vui vẻ.
“Đi lấy một con vịt quay, tôm buổi tối cũng phải to đấy.”
“A…” Bạch Thu Thực đối với nam nhân này đã nhìn bằng con mắt khác, đồng thời còn phục sát đất, đừng nói là vịt quay, kể cả lợn sữa cũng được. Đối với kỹ thuật đánh bạc kinh người kia, y lại càng thêm khâm phục ý chí của người này, trên bàn bạc nắm thả như thường, dời bàn bạc thần sắc như cũ, đâu có mấy ai làm được như thế.
Mua xong đồ ăn, Bạch Thu Thực liền đem sấp tiền mới có được ra, cùng lấy ra số tiền còn lại trên người mình: “Này, đây đều là số tiền anh thắng hôm nay…”
Kiều Tứ nhìn y một cái: “Đưa tôi làm gì?”
“Hả?”
“Chẳng phải đã nói, thắng thì thuộc về cậu sao? Cậu cầm lấy mà dùng.”
“A, nhưng mà…”
“Được rồi, ngày mai đi mua cái giường tốt một chút.”
“A…”
“Cậu cũng nên đổi ấm đun nước đi.”
“Được…”
Bạch Thu Thực tại trong niềm vui được tin tưởng và giao nhiệm vụ, hạnh phúc đến không biết mệt là gi.
Kiều Tứ đem sòng bạc trở thành chỗ đi làm, mà hắn hiển nhiên biến thành người làm việc được hưởng sự thoải mái nhất, cách vài ngày mới đi một lần, hơn nữa cũng không dùng quá nhiều thời gian. Với khả năng nghe của hắn, nghe chia bài cùng với thủ đoạn lắc con xắc đoán điểm, cơ bản không hề sai lầm, kiếm được cũng tương đối khá lại ổn định.
Chỉ có điều Kiều Tứ luôn duy trì mức độ có thua có thắng, thắng được nhiều thì mới lấy. Hắn chỉ cầu tài, thể hiện tài năng quá mức cũng sẽ có chỗ hại, cứ chơi trội thì sẽ gây cản trở con đường sinh lợi của hắn.
Thế nhưng điều kiện kinh tế của bản thân ngày càng cải tiến, thì Bạch Thu Thực đi chợ mua đồ cũng đều chọn loại hảo hạng tốt nhất, thậm chí còn thuê cả một ngôi nhà lớn để không, ít lâu nữa sẽ chuyển đến ở đấy, mà tại trong cái ngôi làng chài lớn bằng cái nắm tay này, không muốn bị chú ý cũng khó.
Những câu chuyện phiếm trong lúc nhãn rồi tại nơi làng quê này đã khiến hắn trở thành thần hóa, nhất thời có không ít người đi thử vận may, còn đặc biệt đến nhà tìm hắn muốn bái sư học nghệ. Kiều Tứ tự nhiên là không thèm để ý tới, bất quá có một điều khiến hắn cảm thấy thú vị chính là, cho dù cảnh bài bạc náo nhiệt như vậy, tiền kiếm được cũng nhanh lại dễ, Bạch Thu Thực lại ở trong hoàn cảnh “gần quan được ban lộc” nhưng ngược lại không hề có ý muốn thử chơi một lần.
Mặc kệ là mỗi lần Kiều Tứ cầm tiền về nhượng y có bao nhiêu hâm mộ, y vẫn như cũ kiên trì làm tiếp công việc bắt cá bắt tôm, nhặt sò biển. Khi nhàn rỗi đến không có việc gì để làm, Kiều Tứ sẽ lại đùa giỡn y cho đến hết thời gian, tùy ý đem xúc xắc đặt trong cốc lắc lắc một hồi, mỗi lần mở ra đều là ba con sáu, sau đó nói: “Cậu muốn học không?”
Bạch Thu Thực nhìn đến ngẩn người, bất quá lúc sau suy nghĩ một chút, như cũ lắc đầu: “Không muốn.”
Kiều Tứ nhíu mày: “Vì sao?”
“Tôi không thể.”
“Cậu sao lại biết mình không thể được chứ?”
Bạch Thu Thực vừa phơi tôm khô, vừa nói: “Nếu ai cũng có bản lĩnh thắng tiền, vậy thì sòng bạc đã sớm đóng cửa rồi. Tôi đã thấy rất nhiều người vì cá cược mà bán nhà nhảy lầu, chỉ thấy duy nhất có anh thắng, vậy nên anh không phải là người bình thường. Nhưng tôi là người bình thường, tôi chắc chắn là không thể được như anh.”
Hắn trong cơn u mê ngược lại có vài phần thanh tỉnh.
Kiều Tứ chán chường mà buông con xắc xuống, một tay chống cằm, lười biếng mà nhìn y làm việc. Mà Bạch Thu Thực đột nhiên đứng thẳng dậy, nghiêm túc một cách kỳ lạ nói với Kiều Tứ: “Với lại, tôi giờ đã biết anh gặp phải chuyện gì rồi.”
“Hả?”
“Chuyện anh rơi xuống biển…”
Kiều Tứ nhìn y.
“Thế nhưng tôi sẽ không nói cho người khác,” Bạch Thu Thực nghiêm túc nói, “Chỉ là anh cũng nên cẩn thận một chút. Đi sòng bạc nhiều, bị người ta chú ý đến sẽ không hay đâu.”
Kiều Tứ nắm tay đặt ở đằng sau, cười một cái: “Cậu biết những gì rồi, nói chút nghe coi?”
Nam nhân kia cũng không biết nụ cười của hắn có hàm ý gì, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, thành thật mà nói: “Thực ra quá khứ là quá khứ, anh cũng không nên quá lưu tâm.”
Kiều Tứ khẽ khiêu mi: “Ừm.”
“Anh nhất định là không trả nổi nợ, mới bị cừu gia truy sát, ném xuống biển.”
“…”
|
Cách một đoạn thời gian, Kiều Tứ ăn no không việc gì làm, lại đùa y: “Cậu cũng đã nhiều tuổi rồi, không muốn lấy vợ sao?”
Bị hỏi như vậy, Bạch Thu Thực khuôn mặt liền đỏ: “aiii, chuyện này… tôi phải chăm lo cho đứa em trai đi học, không có tiền để cưới xin.”
“Tôi có a. Tôi quyết định, đưa tiền cho cậu lấy vợ.”
Nam nhân như là rất kinh ngạc: “Sao vậy được, đó là tiền của anh mà.”
“Thế thì sao. Lẽ nào cậu có sao? Dù thế nào thì cậu cũng không có chịu tổn thất gì, lo lắng gì chứ?”
Nam nhân cương quyết mà lắc đầu: “Vậy không được, tôi không thể chiếm tiện nghi của anh.”
Trước khi quen Bạch Thu Thực, Kiều Tứ cũng chưa từng thấy qua người nào thành thật như vậy. Cuộc sống trước đây của hắn cái gì cũng không thiếu, duy nhất “sự chân thành” là cực kỳ hiếm hoi. Mà hắn tại nơi vùng quê cái gì cũng thiếu này, tình cờ gặp y khiến hắn luôn cảm thấy thứ gì đó rất khó có được.
Ăn no nằm ấm rồi thì nghĩ muốn tiết dục, thời gian cũng đã lâu, càng nhìn càng thuận mắt rồi, Kiều Tứ cảm thấy Bạch Thu Thực lớn lên kể ra cũng không tệ lắm, đặc biệt là không có bất luận cái gì trải chuốt, cả ngày làm bạn cùng tôm cá, đạt tới tiêu chuẩn này cũng không hề dễ dàng.
Tuy rằng diện mạo tuổi tác đều không đạt tới yêu cầu của hắn, nhưng nếu chấp nhận ăn thì cũng không tệ. Nhiều tuổi nên tương đối khó nhai, cũng có loại mùi vị thiên nhiên hương dã, lại chưa từng trải đời, cảm giác có lẽ rất “giòn”
Chỉ tiếc thỏ không thể ăn cỏ gần hang. Đem người này nhai mất, thì ai làm cơm cho hắn, để hắn sai bảo đây? (Ka: thật đểu cáng, thâm độc wa’ chừng***)
Những tháng năm trước kia luôn có người hầu hạ hắn từ trên giường đến lúc xuống giường, yêu thương hắn, chỉ là đã không còn nữa. Mà cũng sẽ không có người thứ hai.
Mặc dù đã tự nhận bản thân không hề tài giỏi gì, Kiều Tứ tại trong cái thôn nhỏ này, cũng coi như là con bạc có tiếng tăm, tránh không khỏi có người đến lôi kéo hắn.
Đối với loại mời chào hăm dọa này, Kiều Tứ rất không kiên nhẫn, sự tình gì hắn cũng đã từng thấy qua, những tên lưu manh ở vùng quê này cầm theo chút đồ lung tung gì đó để buộc hắn phải làm việc cho bọn chúng, thì quả thực rất nực cười.
Hắn mềm mỏng, cứng rắn cũng không ăn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Thế nhưng có một ngày Bạch Thu Thực trên đường đi mua đồ ăn trở về, không chỉ hai tay trống rỗng, trên mặt cũng bị sưng lên.
“Bị sao vậy?”
Bạch Thu Thực ủ rũ: “Dọc đường gặp phải đám người lần trước tới tìm anh…”
Kiều Tứ nhất thời giận tím mặt, hắn hiển nhiên đã đem nam nhân này trở thành vật sở hữu của mình, dám khi dễ trên đầu người của hắn, rõ ràng là tự tìm đường chết. Vì thế hắn tự thân xuất mã, tìm bọn côn đồ to gan dám đánh sủng vật nhà hắn.
Đám thanh niên kia vốn không đem hắn – một kẻ biểu tình không chút huyết sắc, đầu thì bạc trắng trông ốm đau bệnh tật để vào trong mắt, vừa hút thuốc vừa cười ha ha. Thế nhưng tay còn chưa có chạm tới Kiều Tứ, Kiều Tứ dùng chút lực nơi hai đầu ngón tay, đối phương lập tức liền kêu rên một tiếng, ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất.
Bạch Thu Thực trong mắt xém nữa thì chảy nước, lấp lánh vô vàn ánh sao: “Anh thật lợi hại a.”
Một lời khen ngợi từ đáy lòng không chút nịnh nọt, càng không phải sợ hãi, khiến Kiều Tứ cảm thấy rất hả lòng hả dạ.
Cuộc sống ung dung giản đơn như vậy là điều trước đây hắn chưa bao giờ có, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm.
Ngay cả trong lúc nghèo túng này, ông trời cũng tặng hắn một người lương thiện, lại hay nhu nhược để cho hắn sai bảo, quả thật mệnh của đại gia là do trời sinh. Thời gian trôi qua cũng thực tiêu diêu tự đại.
Những thứ quan trọng, chết tiệt gì đó kia, hắn cũng đã có thể không cần suy nghĩ đến. Hắn hiện tại, mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ một vấn đề trắc trở nhất, cũng bất quá là… cơm trưa, cơm chiều đến đột cùng nên chọn gì để ăn.
Hắn cũng không muốn hoài niệm quá khứ. Ngay cả ngoảnh đầu nhìn lại cũng không hề muốn.
Chỉ cần một chút cố gắng, hồi ức sẽ phai nhạt dần, hắn có chút sợ hãi khi cứ phải tự trói buộc mình lắm rồi. Dẫu sao hắn đã không thể quay về, mà có những thứ cũng không thể trở về được nữa.
Nói không chừng hắn sẽ cam tâm tình nguyện mà sống nốt quãng đời còn lại trong ngôi làng chài nhỏ bé bình yên này.
|