[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
Tuy rằng có ăn mặc thế nào cũng không có người dám chỉ trích, nhưng Đoạn Hành làm việc trong văn phòng vẫn luôn mặc âu phục chỉnh tề, đeo cà-vạt cũng không hề tùy tiện, biểu lộ sự nghiêm túc.
Trước đây hắn và cậu cùng một chỗ có rất nhiều không gian riêng, rất ít khi ăn mặc nghiêm túc như vậy, phần lớn thời gian là chẳng mặc gì hết. (Ka: *** đỏ mặt***)
Mà Đoạn Hành cẩn thận tỉ mỉ thế này, có một loại mỹ cảm nghiêm minh, khóe miệng mang theo nụ cười, khiến cho trong tim hắn vẫn luôn không ngừng đập, một loại cảm xúc rung động lặng lễ yêu tồn tại. Chậm chạp hồi tỉnh, Kiều Tứ đáp: “Cậu cứ quyết định đi, thế nào cũng tốt.”
Hắn đã quen ở địa vị cao, đến giờ vẫn không đổi được thói quen nói chuyện, Đoạn Hành ngược lại cũng không cảm thấy bị mạo phạm, nhìn hắn dường như rất có hứng thú. Đã đến buổi chiều, trà, rượu và trứng cá muối được đưa lên, có sẵn hai phần, Đoạn Hành đưa tay ra hiệu mời, sau đó tiếp tục nói: “Anh cảm thấy du thuyền tốt hơn, hay…”
Nói được một nửa, điện thoại liền kêu. Đoạn Hành nhận điện, nghe xong hơi khiêu mi, kết thúc liền đối với Kiều Tứ tự phi tự tiếu nói: “Ừm, có người có định kiến về cách ăn mặc của anh.”
Kiều Tứ cũng không nói gì.
Nhân viên công tác đều có đồng phục, chỉ có hắn là không chịu thay đổi sở thích, chỉ mặc quần áo tơ lụa mềm mại thoải mái. Hắn đối xử với mọi người cũng thờ ơ, không nhiệt tình, kiêu ngạo lại âm trầm, từ trên xuống dưới dẫu sao cũng đắc tội không ít người.
Giống như là kiện tụng, có lẽ Đoạn Hành đã nhận được không ít.
Hắn cảm thấy Đoạn Hành đối với năng lực của hắn có gia tăng tán thưởng, nhưng sẽ không có ấn tượng tốt về hắn.
“Với tôi mà nói,” Đoạn Hành cười bảo, “Ngược lại cũng không nhất thiết phải thay đổi, tôi cảm thấy anh thế này rất tốt, rất hợp với anh.”
Kiều Tứ nhìn lại người mình, lại nghe thấy cậu nói: “Tơ lụa cũng là thứ anh mặc đẹp nhất.”
Kiều Tứ nhất thời có chút bất ngờ. Ngữ khí này trái lại cũng không hề khinh bạc, lại càng không có tí gì là khinh thường hắn, như là thực sự tán thưởng.
Đối lập với tầm nhìn của hắn, thanh niên nở nụ cười, liền quay lại ánh mắt, giọng điệu như đang nói về chuyện gia đình: “Được rồi, vậy tóc anh là bị làm sao vậy?”
“…”
“xem qua lý lịch của anh, biết được tuổi tác thật của anh, cũng đâu có đến nỗi thế này.”
“…”
“Tôi có biết một thầy thuốc đông y rất giỏi, nếu biết được căn nguyên của bệnh, thì cũng có thể thử chữa được.”
Hiếm khi cậu lại có phần nhiệt tâm đến vậy, Kiều Tứ lo nghĩ, liền nói: “Là gặp chút biến cố.”
Tóc của hắn là bởi vì cậu mà trắng, thế nhưng cậu đã chẳng còn nhớ tới hắn nữa rồi.
Hai người đối mặt với nhau, Kiều Tứ trông thấy chính mình trong đôi đồng tử kia, hắn không hề biết bản thân lúc nhìn cậu sẽ có vẻ mặt này. Giữa bóng hình nho nhỏ ấy, biểu tình trên gương mặt nam nhân khiến hắn chợt dấy lên chút bi thương từ đáy lòng, cũng bởi vậy mà hắn thốt lên tiếng gọi: “Đoạn Hành.”
Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí đẩy cửa ra, nghiêng nửa người vào nói: “Đoạn tiên sinh, Thi thiếu gia cùng Bạch tiên sinh muốn sang đây.”
Nhắc tới Bạch Thu Thực, cuộc trò chuyện đương có nét ôn nhu liền vội vã kết thúc. Kiều Tứ vẫn hơi giương lên khóe miệng, ngực phập phồng, muốn nói nhưng lại nói không ra được.
Đoạn Hành vừa nhắn nhủ thư kí đi chuẩn bị đồ, vừa quay đầu đem theo áy náy nhưng không có chút nào ậm ờ: “Phiền anh đi ra ngoài trước.”
Kiều Tứ hơi gật đầu một cái, đứng dậy, với phong thái ngạo mạn trước sau như một của hắn, bình thản chống gậy chậm rãi đi ra ngoài, chỉ là không ai nhìn thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lòng bàn tay hắn.
Đối với chuyện Đoạn Hành và Bạch Thu Thực, Kiều Tứ đã phải suy nghĩ rất nhiều, có đôi khi chính hắn cũng bị mâu thuẫn đến mất đi phương hướng.
Hắn yêu Đoạn Hành, thích Bạch Thu Thực, hiện tại trái tim Đoạn Hành đã đặt tại trên người Bạch Thu Thực, hắn tình cờ thuận tiện bị đem làm bậc trưởng bối đáng kính, mùi vị này, đủ cả chua xót đắng cay, duy nhất không có chính là ngọt ngào.
Hắn vốn cường ngạnh lãnh huyết, ở trước mặt hai người kia dĩ nhiên lại bộc lộ không nổi, không có một thân bản lĩnh, mà tình trường cho tới giờ cũng chẳng phải nơi hắn có thể phát huy thế mạnh.
Sauk hi Bạch Thu Thực ngây thơ đi nhận hẹn một thời gian, có một ngày lại đột nhiên hoảng sợ trở về nói với hắn: “Đoạn Hành anh ta, là muốn theo đuổi tôi sao?”
Chuyện này đối với hắn chẳng phải chuyện gì đáng cười, nhưng hắn lại vẫn không khỏi buồn cười: “Bằng không cậu cho đó là gì?”
“Chẳng phải anh ta chỉ muốn xin lỗi tôi sao? Anh ta luôn luôn nói như vậy a,” Bạch Thu Thực vẫn một bộ dạng sợ hãi, Kiều Tứ gần như thấy cả lông dựng thẳng trên lưng y rồi, “Vì sao đột nhiên lại muốn theo đuổi tôi, tôi với anh ta sao có khả năng chứ, người này đúng là đồ quái gở.”
Kiều Tứ nhìn y một chút: “Vì sao lại không thể? Bởi vì cậu ta xâm phạm qua cậu?”
“Hoàn toàn không phải vì cái đó…” Nỗ lực giải thích ngọn nguồn khiến cho Bạch Thu Thực có chút nhọc nhằn, mi tâm nhíu thành một đường, như cũ buồn rầu nói: “Tôi cũng nói không ra nữa, dù sao, vẫn là cảm thấy không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?”
Nam nhân suy nghĩ một chút, thành thật mà nói: “Tôi hy vọng anh ta đừng thích tôi. Anh ta không phải là người xấu, nhưng là một vị công tử nhà giàu.” (Ka: ý nói ĐH có phong thái đa tình, thích chơi bời, đại loại là con nhà giàu thế nào thì anh ý thế ấy)
Kiều Tứ lại bất ngờ thêm một lần nữa, hắn chưa bao giờ cảm thấy Đoạn Hành là người không nghiêm túc. Trong kí ức của hắn thanh niên kia là người luôn hành sự chuyên tâm, một khi đã làm gì thì tương đối tập trung cao độ, luôn luôn nhiệt tâm tới phút cuối cùng, thậm chí chỉ khi ngọc nát đá tan thì mới dừng lại.
|
Hoặc là, con người cậu đã thực sự thay đổi.
Nhìn nam nhân bất an mà ngồi cuộn lại, Kiều Tứ liền hỏi: “Vậy là muốn lấy một cô vợ rồi sinh sống?”
Trước đây lấy vợ thành gia là ước mơ của Bạch Thu Thực, mỗi ngày đều lải nhải nói, khoảng thời gian quá dài, hiện giờ hoàn toàn không còn thấy nhắc lại lần nào.
“Con gái thành phố rất ghét kiểu người như tôi, tôi đang đợi khi nào về quê thì sẽ cưới vợ.”
Bạch Thu Thực lo nghĩ: “Nếu không trở về quê, cùng sống với anh cũng rất tốt.” Hàm ý cùng ánh mắt của y đều đơn thuần dựa theo bản năng mà làm, tiếp đó bưng mâm và ghế tới, cùng ngồi ăn với Kiều Tứ.
Kiều Tứ vuốt mái tóc mềm mại của nam nhân, hắn hiểu được sự quyến luyến ngây ngơ mà nam nhân dành cho hắn, hắn giữ tình cảm của Bạch Thu Thực đối với mình, giống như thứ vũ khí dùng để đối phó với Đoạn Hành. Nhưng rốt cuộc lại không cam lòng nắm lấy thứ vũ khí sắc bén này đâm thẳng vào trái tim Đoạn Hành.
Bạch Thu Thực từ lúc nhận ra rõ ràng mọi chuyện, mới hiểu người ta mời y đi ăn, mời y đi chơi nguyên lai là có ý theo đuổi, vì vậy mà bắt đầu lẩn tránh đối phương. Cự tuyệt rồi cự tuyệt, ngầm ám chỉ cho đối phương , y tại phương diện này rất kiên định, ngay cả mỹ vị cũng không lấy lòng được y nữa.
Kiều Tứ đối với sự biểu lộ khí khái của Bạch Thu Thực thì rất ủng hộ, khi tan giờ làm sẽ lấy tư cách là gia trưởng tới đón y, tránh cho y gặp phải cảnh bị quấy rầy.
Nếu như Bạch Thu Thực chịu chấp nhận tình yêu đồng tính, Đoạn Hành lại thích y như thế, vậy hắn đối với hai con người mà bản thân yêu thương nhất trên đời này, cũng có thể thành toàn. Bạch Thu Thực đã hoàn toàn không muốn, thì hắn cũng không nhất định phải miễn cưỡng chính mình giả bộ độ lượng.
Mùi vị Đoạn Hành trở thành “con rể”, tuy rằng cũng đủ thân thiết, nhưng vô luận thế nào cũng chẳng thể nói là dễ chịu. Kiều Tứ phỏng đoán, hắn che chở bạch thỏ nhà mình như vậy, tất sẽ khiến Đoạn Hành mất hứng, công việc đang làm gặp phải trở ngại cùng bị hạ thấp cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bất ngờ chính là, Đoạn Hành cư nhiên không hề làm khó hắn, đối xử vẫn tốt như cũ.
Hắn đi làm bằng xe hơi thì khôn tiện, lại càng không thể phô trương đi thuê một người hầu lái xe, công ty liền phái xe cho hắn, rồi còn giúp hắn thuê một người giúp việc nhà, có những thứ hắn thích, lại không dễ dàng mua được vì quá xa xỉ thì lại lấy cớ là phúc lợi dành cho nhân viên mà đưa tới tận cửa. Đối với mức độ đối xử này mà nói, chất lượng cuộc sống của hắn cũng xem như khôi phục lại vài phần như trước kia.
Những điều này đều do Đoạn Hành bày mưu tính kế, hoàn toàn sẽ không “bớt tốt” để cầu xin tình yêu khi bị Bạch Thu Thực cự tuyệt.
Kiều Tứ không kìm được cũng nghĩ rằng, có thể Đoạn Hành đối với Bạch Thu Thực tình cảm cũng không sâu như vậy. Nếu Bạch Thu Thực nói là thật, thì một người yêu một người là công tử nhà giàu, tình cảm cũng khó mà xác định.
Cứ thế mà phân tích vấn đề, không khỏi nhớ tới lời Đoạn Hành nói khi đó “Tơ lụa cũng là thứ anh mặc đẹp nhất.”, trong lòng không khỏi khẽ động.
Hắn trước kia không bao giờ nhận lấy đồ thừa từ kẻ khác, (Ka: ý nói “hàng” đã dùng anh không thèm dùng lại), nếu không phải là “hàng” mới hắn cũng không thích. Nhưng Đoạn Hành, dù cho Bạch Thu Thực không cần, hắn cũng vẫn yêu cậu.
Kiều Tứ lại nhìn vào tấm gương, hi vọng có thể nhìn ra vài phần mị lực từ hai bên tóc đã bạc trắng trên người nam nhân trong gương.
Đối với vẻ bề ngoài của mình, hắn hiện giờ cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng hắn có năng lực, có đảm lược, có khí phách. Liệu những điều đấy có thể cảm phục được người khác?
Kiều Tứ thở mạnh một hơi, trong lồng ngực mơ hồ có một loại khí lực, khiến cho hắn có thể đứng thẳng được.
Tiệc chúc mừng cũng đã chuẩn bị được một lúc, rốt cuộc cũng đã tiến hành bên trong biệt thự của Đoạn Hành, vô cùng khí thế, cũng lưu được thể diện cho Kiều Tứ, mọi thứ đều do cậu định đoạt, rồi chính Đoạn Hành lại cũng đứng ở một bên thay hắn rót rượu, khiến hắn ngược lại giống như chủ nhân. Đối với việc được nhận phong bi tiền thưởng rất lớn mà biết bao người ao ước, Kiều Tứ phản ứng lại rất bình thản.
Thực sự rất khó có thứ khiến cho hắn phải động dung, huống hồ hắn đã từng có rất nhiều tiền. Chỉ bất quá lúc nhận phong bì liền đụng phải ngón tay của thanh niên khiến cho hắn run rẩy.
Đoạn Hành như cũ vẫn rất anh tuấn, vết sẹo ở mắt tuy rằng đã phá hủy sự hoàn mỹ vốn có, nhưng lại hoàn toàn không tổn hại gì tới khuôn mặt đẹp, thậm chí vết sẹo kia còn khiến cho đôi mắt lộ vẻ càng thêm thâm thúy mê hoặc.
Mỗi khi không gian quá mức ồn ào náo nhiệt, thanh niên lại cúi người xuống ghé tai vào sát miệng hắn nghe hắn nói, hoặc là tại bên tai hắn cùng hắn nói chuyện, đem theo chút đụng chạm lãnh lẽo khiến cho sống lưng hắn không khỏi tê dại, sau đó vì để che giấu mà uống một chén rượu.
Trong cảnh náo nhiệt cũng khó tránh buông thả, hắn đã rất lâu chưa từng hưởng thụ cảnh tượng vui vẻ này, phút chốc quá mức vui vẻ, liền uống quá nhiều, cơ thể dần dần có chút nhu nhược.
Kiều Tứ dựa vào ghế, toàn thân đều mệt mỏi nóng lên, biết rõ cả khuôn mặt mình đều đã đỏ bừng, chỉ không rõ cảnh tượng đó là như thế nào, Đoạn Hành tiến sát lại, hắn liền giương đôi mắt đã kiệt sức, nghiêng nhìn khuôn mặt thanh niên.
“Anh say.”
Đối với loại bình phán này, Kiều Tứ chỉ khẽ rung rung mí mắt. Đoàn Hành liền cúi người, dùng giọng nói ôn nhu đến gần như sủng nịch: “Khó chịu sao? Trước lên lâu nghi ngơi một lúc đi.”
Kiều Tứ dưới sự dìu đỡ của cậu mà đứng lên, đi được hai bước liền chần chừ đứng lại. Hắn không thích leo cầu thang, bậc thang sẽ khiến vẻ đi lại khập khiễng của hắn lộ rõ toàn bộ.
|
Thường ngày hắn đã quen ngạo mạn rồi, không để ý tới ánh mắt người khác, mà cũng chẳng có ai dám dùng ánh mắt nhìn một người bị què để nhìn vào hắn. Nhưng ở trước mặt Đoạn Hành, hắn không muốn lộ ra dù chỉ là một chút chật vật.
Khi hắn ngoan cố đứng lại, đột nhiên nghe thấy thanh niên nói: “Tôi giúp anh.” Sau đó bị một đôi tay mạnh mẽ bế lên.
Kiều Tứ sau nửa giây luống cuống, liền trấn tĩnh hẳn. Hắn không lên tiếng, lại càng không biểu lộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh.
Hắn như cũ tồn tại phong thái được người khác hầu hạ, ở trong lòng nam nhân vẫn có khí thế của đế vương, chỉ là không ai biết trái tim hắn trong thời gian mười bước chân đã đập như thế nào.
Đoạn Hành lên lầu, đi vào phòng nghỉ, đưa hắn đặt vào trong ghế, thuần thục đem một cái đệm dựa cho hắn gối đầu, vuốt lại vài nếp nhăn trên y phục hắn, miễn cho có nếp nhăn phía sau quần áo hắn. Kiều Tứ nửa nằm nhìn thanh niên đứng thẳng dậy, tháo cúc áo, rồi cởi áo khoác ngoài, liền cảm thấy càng thêm say hơn, sau đó chiếc áo khoác kia trở thành chăn đắp trên người hắn.
“Nghỉ một lát đi, khi nào ổn rồi tôi cho người đưa anh quay về.”
Kiều Tứ trên người đã phát nhiệt, đành đem con mắt nhắm lại, cảm giác được ngón tay Đoạn Hanh tựa như đang mơn trớn trên gương mặt mình, nhưng không rõ có phải vì say rượu mà gặp ảo giác. Sự chiếu cố của Đoạn Hành đối với hắn hình như đã vượt quá mức độ trọng đãi đối với một vị trưởng bối, cũng có thể là cậu có chút hứng thú với hắn, nhưng Kiều Tứ đối với loại hứng thú này hoàn toàn gạt bỏ.
Hắn tại trên tình trường vẫn luôn ngô nghê mơ hồ, luôn nhận phải thất bại. Suốt nửa đời người hắn nếu muốn nhận được tình cảm của người khác, cũng chỉ có thể dựa vào bằng cách khiến bọn họ sợ hắn, kính trọng hắn, cầu xin hắn. Nhưng sao có thể khiến người ta yêu hắn, hắn chưa bao giờ biết, muốn phân biệt liệu người ta có hảo cảm với hắn không, thì lại càng không thể.
Đoạn Hành đối với hắn mỉm cười, là ôn nhu, hắn lại phân không ra ý tứ trong đó, tìm không được rốt cuộc chỉ là sự lễ độ, hay là còn có cả thứ tâm tình khác. Sự từng trải của hắn hoàn toàn vô tác dụng ở điểm này, chỉ còn lại sự vụng về bình tĩnh mà kiêu ngạo.
Lúc tới giờ tan ca, Kiều Tứ lại tới đón Bạch Thu Thực, đi tới bộ phận tiếp phẩm, hắn từ xa trông thấy Đoạn Hành cùng nam nhân có đôi mắt đào hoa ở đấy. Bạch Thu Thực cùng ngồi một bàn với họ, không biết là đang nói cái gì, bị kẹp ở chính giữa, giống như con tiểu thú vô chủ, hết nhìn đông nhìn tây, biểu tình có chút bối rối.
Kiều Tứ nhìn Đoạn Hành, trong lòng giống như cậu học sinh nhỏ gặp phải mối tình đầu, cư nhiên lại hoảng hốt không biết làm sao, nghĩ tới hôm nay không mang gậy, bước đi lại càng khó coi, trong lòng do dự, chỉ là trên mặt vãn lưu lại vài phần ngạo mạn.
Đến gần một khoảng cách thích hợp, hắn liền gọi một tiếng “A Bạch”, Bạch Thu Thực liếc mắt trông thấy hắn, liền lập tức như chú cún con vui vẻ chạy tới, kéo tay hắn.
“Đoạn Hành bọn họ muốn mời chúng ta đi xem phim, có ngôi sao đóng, anh đi không?”
Kiều Tứ cảm giác được Đoạn Hành đang từ xa nhìn hắn, khuôn mặt không khỏi nóng lên, chỉ lắc đầu.
“Tôi không đi.”
Kiều Tứ xoa xoa đầu Bạch Thu Thực, Bạch Thu Thực nắm tay đặt ở trong tay hắn, liền vô cùng vui vẻ mà được hắn dẫn đi.
Buổi tối nhận được điện thoại của Đoạn Hành. Thanh âm của thanh niên nghe thế nào cũng vẫn rất mê hoặc: “Kiều tiên sinh, anh có rảnh ra ngoài uống chén rượu không?”
“Bàn chuyện công việc?”
“Nói chuyện phiếm thôi, chỉ có hai người chúng ta, anh có thể tùy ý chọn địa điểm.”
Đã rất lâu rồi, hai người lần đầu tiên có việc ra ngoài gặp mặt. Kiều Tứ tìm một bộ quần áo mới mặc vào, không biết thế nào, phải đến ba lần mới cài nổi khuy áo, cũng cảm thấy mái tóc bạc của mình trong gương nhìn không được đẹp, chỉnh sửa thật lâu vẫn vô pháp che đi, đành phải bỏ cuộc.
Tại quán bar đã trông thấy Đoạn Hành tới từ trước, thanh niên ăn mặc thoải mái hơn nhiều, áo len rộng và quần jean màu tối, giày da màu nâu, lộ vẻ trẻ trung đơn giản lại điềm đạm.
Kiều Tứ vẫn duy trì khí thế mà ngồi xuống, hai người khách khí uống qua một chén rượu, thanh niên liền lộ ra thần sắc nói lên suy nghĩ của mình.
“Tuy rằng những lời này, hiện giờ tôi nói ra có vẻ không được thích hợp, nhưng tôi thấy rất cần phải nói.”
Kiều Tứ trong lòng đã sớm hiện ra rất nhiều ý niệm, nhưng chỉ im lặng chờ đợi, kìm chế nhịp đập trong tim.
Thanh niên buông chén rượu: “Tôi đang suy nghĩ, anh và Thu Thực có thể quá thân thiết rồi chăng.”
Kiều Tứ nhìn cậu.
“Tôi nhớ anh từng nói hai người là quan hệ họ hàng, nếu như đều không phải tình nhân, hai người trong lúc cùng nhau có một số hành động hơi thái quá rồi?”
“…”
“Nghe nói các anh thậm chí còn ngủ cùng nhau. Anh không cảm thấy thế là rất không ổn sao?”
“…”
Kiều Tứ nhận phải sự công kích vượt quá sự mong đợi của cậu, đột nhiên chẳng còn sức hoàn thủ.
Mà thanh niên vẫn không chút nào nhượng bộ mà chăm chú nhìn hắn: “Tôi muốn thỉnh anh và cậu ấy duy trì khoảng cách. Đây là để tốt cho cậu ấy, cũng là tốt cho anh.”
|
[Trở về.4]
Khi Kiều Tứ về đến nhà, thì Bạch Thu Thực đã ngủ trong ổ chăn của hắn.
Kiều Tứ rất thích thứ thân mật này, giống như vào mùa đông trong ổ chăn có một con mèo, ấm giường ấm lòng. Thế nhưng trái ngược với khuôn mặt say ngủ thỏa mãn của nam nhân, Kiều Tứ lại hành động có phần lãnh khốc khi lay tỉnh y. “Cậu đứng lên đi.”
Bạch Thu Thực mơ mơ màng màng, trở mình giống như một con thỏ nhỏ, mở rộng tay chân, mở to mắt nhìn hắn.
“Lần sau đừng ngủ ở trên giường tôi nữa.”
“Hả?” Nam nhân lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ, cuống quýt ngồi dậy, xoa xoa mắt nói, “Làm sao vậy, Tứ gia?”
Kiều Tứ vỗ vỗ đầu y: “Phòng tuy đủ lớn, nhưng không phải không có cái giường khác, cậu quay về phòng của cậu đi.”
Bạch Thu Thực sửng sốt, trên tay vẫn còn cầm lấy chăn: “Có phải là vì buổi tối đi ngủ tôi đá chăn làm phiền đến anh? Mà tôi không có ngáy ngủ…”
Kiều Tứ ngắt lời y: “Tôi với cậu cũng không còn là trẻ con nữa, đã là người lớn rồi, làm thế này vốn đã sớm không còn thích hợp.”
Bạch Thu Thực lộ vẻ rất buồn, nhưng y rốt cuộc vẫn nghe lời, cứ thế bị đuổi xuống giường, ở tại cửa lại nhìn sang Kiều Tứ, thấy hắn không hề có ý mềm lòng, mới thất vọng cúi đầu đi ra ngoài. Kiều Tứ cả đêm không có ngủ ngon, hắn không có cái này, cũng chẳng có cái kia, giờ đây ngay cả một thứ nhỏ bé trong lòng cũng không thể có.
Từ khi mối quan hệ giữa hai người lộ ra khoảng cách, Bạch Thu Thực liền vô cùng cẩn thận lấy lòng hắn, rất sợ sẽ có lúc bị hắn ruồng bỏ, cả ngày đều gắt gao đi theo phía sau Kiều Tứ.
Nhưng y lại không biết Kiều Tứ sau khi chịu phải thương tổn đã đem lòng cam chịu, dự định từ bỏ y.
Rất nhanh Bạch Thu Thực nhận ra có gì đó không ổn: “Tứ gia, anh lẽ nào không muốn tôi ở cùng với anh?”
“Cậu bây giờ tiền kiếm được cũng đủ để thuê một căn phòng. Làm người là phải biết tự lập.”
“Nhưng, chúng ta cùng nhau thuê chung, chẳng phải rất tốt sao? Tôi cũng sẽ không làm phiền đến anh, ngược lại còn giúp anh nấu cơm…”
Kiều Tứ chỉ nói: “Tôi đã hỏi qua rồi, công ty có thể cho cậu ở khi nhà tập thể, vị trí không tệ, Tiền thuê cũng chỉ thu cho có thôi, vô cùng tiện lợi, đồ đạc của cậu cũng không nhiều, ngày hôm nay liền dọn qua đi.”
Bạch Thu Thực đứng một hồi, từ góc nhìn của Kiều Tứ, đại nam nhân này tưởng chừng như đã muốn khóc. Nhưng cuối cùng vẫn trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Cất bước Bạch Thu Thực, Kiều Tứ ở một mình đã hai ngày, tư vị trong hai ngày này thực sự rất khó nói rõ. Mà ngày hôm nay, hắn từ cửa sổ trông thấy một chiếc xe dừng lại dưới lầu, thì có một người đàn ông xuống xe, sau đó ra phía sau mở cốp xe lôi túi đồ ra.
Đây giống như con chó nhỏ được mình phóng thích, nhét ở bên vệ đường, nhưng y vẫn cẩn thận quay trở về.
Kiều Tứ hạ quyết tâm, kìm nén bước xuống lầu. Bạch Thu Thực vừa mới đem đồ đi ra, thấy hắn, liền tràn ngập vui vẻ: “Tứ gia, tôi đã trở về.”
“Có chuyện gì vậy?”
Bạch Thu Thực ngưng phấn chấn, thoáng cái liền dè dặt: “Tôi ở một mình không quen… Vẫn muốn trở về ở cùng anh.”
Kiều Tứ chỉ nhìn y, không nói lời nào.
Y lại vội vàng nói: “Đoạn Hành đưa tôi trở về, hay là mời anh ta lên cùng ăn một bữa cơm?”
Vừa dứt lời, chiếc xe kia đã không chút lưu luyến quay đầu chạy đi xa, tựa như tránh phải chạm mặt Kiều Tứ. Điều này khiến Kiều Tứ phải chịu một đòn nghiêm trọng. Hắn tại trong nhất khắc ấy, tưởng chừng như cảm thấy rất chán ghét mình, đồng thời cũng chán ghét cả Bạch Thu Thực.
Bạch Thu Thực vẫn đang chờ trả lời, Kiều Tứ đã quay đầu nhìn y: “Cậu đi đi.”
Nam nhân căng thẳng mà nhìn hắn, không dám lên tiếng.
“Đã để cậu đi rồi, cậu còn quay lại làm gì?”
Bạch Thu Thực trong mắt dần rưng rưng nước. Kiều Tứ cũng chỉ liếc nhìn một cái, liền xoay người trở về.
Sự yếu đuối này của người trưởng thành, vẫn luôn là thứ hắn khinh miệt, nhưng lúc này bản thân cư nhiên lại không có cách nào đối mặt với y.
Đoạn Hành đâm vào giữa sự yếu đuối của hắn, hắn trong cơn vừa yêu vừa ghen ghét, bản tính bạo ngược gần như đã bị bức ra, nếu đổi lại là hắn trước kia, Bạch Thu Thực chắc chắn đã chết trong tay hắn. Mà hiện tại cũng không còn như trước, sống nương tựa vào nhau có thể khiến cho người ta sinh ra yếu mềm.
Kiều Tứ quay về nhà, trong phòng trống rỗng, yên lặng tới mức hắn thực sự cảm thấy cơn đau nửa đầu muốn phát tác. Tuy rằng Bạch Thu Thực chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng cũng là người gần gũi nhất với hắn bây giờ, vậy mà ngay cả y hắn cũng đã vứt lại cho Đoạn Hành rồi.
Hắn trong sự cam chịu, gần như là tức giận tự ti, cảm thấy nhất thiết phải đem toàn bộ mọi thứ bên cạnh mình vứt hết đi, thì mới có thể hả giận.
Đêm đó hắn lại nhận được điện thoại của Đoạn Hành. Giọng nói của thanh niên vang lên khá vui vẻ.
“Anh thực sự không định để Thu Thực quay về?”
Kiều Tứ đáng lẽ phải hừ lạnh một tiếng, trong lòng nhưng lại buồn bã, hồi lâu chỉ có thể nói: “Cậu hài lòng rồi chứ?”
Thanh niên cười nói: “Không tồi.”
Kiều Tứ dừng một lát, chung quy vẫn luyến tiếc Bạch Thu Thực, nói tiếp: “Cậu còn nhớ ba điều đã hứa chứ, cậu đừng có đối xử tệ với cậu ấy.”
|
Thanh niên như là cười một cái, sau đó nói: “ sao vậy, chẳng lẽ anh vẫn còn luyến tiếc?”
Kiều Tứ không lập tức trả lời. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với Đoạn Hành, nhưng đối với nam nhân đã không còn nhớ rõ hắn, lại yêu Bạch Thu Thực, hắn nói cũng không nên lời.
“Sau này nếu cậu muốn ở cùng một chỗ với cậu ta, thì phải đối xử thật tốt với cậu ấy, đừng ép buộc cậu ấy. Cậu ấy phải chịu một ủy khuất nào, tôi nhất định sẽ lấy lại công đạo.”
Đầu dây bên kia phút chốc trầm mặc: “Kiều Tứ, anh thích cậu ta đến mức nào?” Sau đó là tiếng cúp máy nặng nề.
Kiều Tứ nhìn miếng thủy tinh rơi trên nền nhà chiếu lên hình bóng của mình. Hắn cảm thấy bản thân mình đã già rồi, cần có một người bầu bạn bên cạnh, thế nhưng ngay cả Bạch Thu Thực cũng đã bị hắn đuổi đi.
Hắn vừa hận chính mình tính tình không tốt, lại không chịu nổi những nhục nhã liên tiếp khi yêu. Những tình cảm phức tạp này cứ quấn lại với nhau khiến cho hắn đau khổ, thậm chí còn dần dần trở nên do dự.
Kiều Tứ ngoài xử lý việc ở sòng bạc, thỉnh thoảng cũng tự mình ra tay thắng được không ít tiền, nhưng số tiền thắng được này đã chẳng còn ý nghĩa.
Hắn lúc đầu còn mong muốn ngoại trừ con đại bạch thỏ kia ra, ngày sau còn có thể nuôi cả đứa con nhỏ của con thỏ kia, cho đủ cả mùi vị.
Thế mà giờ tiền kiếm được lại không biết tiêu vào đâu. Ở một mình ngay cả hứng thú tiêu tiền cũng chẳng còn.
“Tửu trì nhục lâm”* trước kia, hắn vốn chẳng còn muốn hưởng. Người đã thực sự hưởng qua những thứ tốt đẹp, thì không biết cái gì mới là “tốt”, có thế mới sống một cách tùy tiện vô vị. Mà đến bây giờ hắn mới hiểu rằng chẳng có thứ gì có thể tốt hơn mùi vị của chân tình.
Hắn cùng Bạch Thu Thực không phải là yêu, nhưng Bạch Thu Thực nửa đêm hầm cho hắn một nồi cháo trắng, cũng còn hơn là vây cả tổ yến.
Khi hắn còn đang do dự lẫn đấu tranh tinh thần, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi thứ hai từ Đoạn Hành.
Đoạn Hành không còn khách sáo nữa, mà nói thẳng: “Không thấy Bạch Thu Thực đâu cả. Anh hiểu rõ cậu ấy, có biết cậu ấy có thể đi nơi nào không?”
Kiều Tứ thoáng cái liền hỏa nộ công tâm. Hắn đã xua đuổi Bạch Thu Thực, giao y cho người khác, cũng không muốn Bạch Thu Thực phải chịu khổ.
Nếu Bạch Thu Thực xảy ra chuyện bất trắc, thì quả thực ngay cả một người cuối cùng toàn tâm toàn ý đợi hắn cũng không còn nữa.
May mắn Kiều Tứ trước giờ là người có bản lĩnh trong việc tìm người, Bạch Thu Thực cũng không phải người sẽ che giấu trốn tránh, không mất quá nhiều sức lực, Kiều Tứ ngay tại bến xe đường dài đã bắt được y. Bạch Thu Thực đeo trên lưng túi lớn túi nhỏ, đứng chờ bên cạnh xe, liếc mắt trông thấy Kiều Tứ, khóe mắt liền đã hồng hồng, vừa muốn biểu lộ tâm tình rồi lại không muốn, chỉ đưa tay nắm chặt lấy vé xe.
Kiều Tứ thấy y bình yên vô sự, trong lòng cũng buông lỏng, nhưng vẫn còn giận dữ, thầm nghĩ muốn kéo y trở về cho cái mông kia ăn một trận đòn, khuôn mặt liền bình tĩnh mà nói: “Cậu đang làm cái quái gì vậy? Ăn được ở tốt, mà mới có tí chuyện đã khiến cậu chịu không được rồi?”
Bạch Thu Thực không lên tiếng, đem chiếc vé nắm chặt, qua một hồi mới đỏ mắt mà nói: “Anh không cần tôi nữa mà.”
Kiều Tứ sửng sốt, tiếp đó liền trách cứ: “Cậu làm một người đàn ông trưởng thành, thì có gì mà không tốt chứ?”
Bạch Thu Thực cũng không cãi lại, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn hắn, ở trước nơi đông người, ngay cả thể diện cũng không thèm để ý.
Kiều Tứ đối với loại ánh mắt giống như con chó nhỏ này, bởi vì tấm chân tình mà nam nhân không hề che giấu này mà ngực liền khó chịu, hai người nhìn nhau một lát, liền nói: “Về thôi.”
Kiều Tứ lúc này đem Bạch Thu Thực quay về, là tâm tư đã định chắc, bởi vậy hắn không đưa Bạch Thu Thực về nhà trước , mà đi thẳng tới chỗ của Đoạn Hành. Bảo vệ của biệt thự đã gặp qua hắn, biết hắn giờ có chức vị là quản lí sòng bạc, cũng vì khí thế của hắn là kính nể, không cần thông báo mà để cho bọn hắn tiến vào.
Bởi vậy Kiều Tứ liền cứ thế đi vào không chút trở ngại. Phòng khách dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, Đoạn Hành cùng nam nhân đào hoa kia đều có mặt, đang ngồi bàn bạc gì đó, đột nhiên thấy bọn họ hai người đi vào, trên mặt không khỏi lộ ra chút bất ngờ.
Kiều Tứ cũng không để bọn họ hết kinh ngạc, liền khập khiễng đi tới trước mặt Đoạn Hành, nói thẳng vấn đề: “Tôi tới là muốn cùng cậu nói rõ mọi chuyện. Cậu thích cậu ta, tôi biết, nhưng cậu có theo đuổi thì cũng không cần phải nhờ vào tôi.”
“Có thể có được trái tim của cậu ấy hay không, toàn bộ đều là do cậu. Không cần đem trách nhiệm đổ lên trên người khác.”
Kiều Tứ nói hết một mạch, lại nói tiếp: “Còn nữa, Đoạn Hành, chuyện trước đây, cậu đã không còn nhớ nữa rồi, đối với cậu…”
Đoạn Hành sắc mặt hơi đổi, cười một cái. Bạch Thu Thực cũng “A” lên một tiếng, nắm lấy tay Kiều Tứ. Kiều Tứ quay đầu lại, chỉ thấy y do dự mà chỉ vào Đoạn Hành: “Anh ta không phải là Đoạn Hành mà.”
Kiều Tứ ngỡ ngàng, chỉ nhíu mi. Bạch Thu Thực lại đưa ngón tay chỉ sang hướng khác, hướng về chỗ nam nhân có đôi mắt hoa đào: “Anh ta mới là Đoạn Hành chứ.”
Nhất thời trong đại sảnh không ai nói gì hết. Một loại cảm giác kì lạ dấy lên, nhìn vào vẻ mặt của hai nam nhân đang ngồi ở kia, Kiều Tứ nháy mắt tỉnh táo lại: “Cho tới giờ đều là anh ta?”
Bạch Thu Thực có chút ngơ ngác: “Không phải sao….”
|