[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
Đang lúc nói chuyện thì có hai thiếu niên đi qua trước mắt bọn họ, vẻ mặt có phần không cam lòng, mở miệng nói: “Kéo cái gì mà kéo a, hắn tưởng rằng hắn bây giờ giỏi lắm sao? Tứ gia chỉ thích hàng non, qua một, hai năm, Tứ gia còn để ý đến hắn mới là lạ.”
“Đúng vậy a, hắn hai mươi mấy tuổi rồi mới bấu víu lấy Tứ gia, cứ tiếp tục thì có thể được thêm mấy năm nữa? Quyền lực hiện tại của hắn cũng sẽ nhanh chóng bị mất đi thôi.”
Nhìn hai người kia đi xa, người ở phía sau vẫn chưa lên tiếng, Kiều Tứ cảm thấy có chút buồn cười, nói: “Cậu lại ức hiếp tiểu hài tử rồi?”
“Tôi chỉ là trách mắng để bọn họ hiểu biết quy củ mà thôi.”
“Cho dù có thế nào, bọn họ tuổi còn nhỏ, cậu cũng đừng quá mức nghiêm khắc. Nên có chừng mực.”
Đoạn Hành đáp: “Vâng.” Một lát sau lại nói nhỏ: “Cũng không phải tôi khi dễ bọn họ. Chỉ là, Tứ gia ngài có thể hay không chỉ có một mình tôi?”
Kiều Tứ trong lòng hiểu rõ, cung không đáp lại, xoay người trở lại trong phòng, để Đoạn Hành rót cho hắn thêm một chén nữa, mới cười nói: “Hiện tại cũng đâu có gì khác đâu. Tôi cũng không có thời gian đi tìm bọn họ.”
Đoạn Hành muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nói: “Tôi chỉ có một mình Tứ gia ngài.”
Kiều Tứ đưa tay sờ sờ đầu cậu, hài lòng nói: “Ừ.”
Đoạn Hành ở mặt này tương đối khôn ngoan cùng tuân theo quy củ, không giống những hài tử khác, chịu không nổi sự cô đơn liền muốn thoát ra khỏi bức tường.
“Tôi vì yêu nên mới muốn cùng một chỗ với ngài.”
Phía bên ngoài ầm vang tiếng bắn pháo hoa, Kiều Tứ nhất thời nghe không rõ lời kia: “Hả?”
“Tôi muốn quan hệ với ngài.”
Pháo hoa liên tục được bắn lên, bên ngoài nổi lên nhiều tiếng động ồn ào vui vẻ, lúc này Kiều Tứ cầm chén rượu nhìn cậu.
Hỏa quang của pháo hoa soi trên nét mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc của thanh niên: “Tôi đang rất nghiêm túc theo đuổi ngài, ngài có cảm giác được không?”
“…”
“Đừng nên đem tôi làm nam sủng hay thứ gì đó. Đem tôi trở thành người yêu, như vậy có được không?”
Kiều Tứ không có lập tức trả lời, bởi vì quá mức giật mình, quả ô liu trong rượu trôi xuống yết hầu hắn phát ra “ực” một tiếng.
Mà Đoạn Hành dường như hoàn toàn không ý thức được bản thân đã có bao nhiêu cả gan làm loạn, vẫn tiếp tục theo cách trực tiếp mà hỏi một cách ngây thơ: “Ngài thích tôi sao?”
“…” Kiều Tứ hiện vẫn đang bị nghẹn quả ô liu.
Đoạn Hành đối diện với hắn khuôn mặt đã thoáng chút đỏ lên, bỗng nhiên cũng có chút xấu hổ (ka: Đoạn Hành, anh mà cũng biết đỏ mặt sao???), dùng một chút lực, liền đem hắn ôm lấy: “Ngài không nói gì, tôi coi như là ngài đã thừa nhận rồi nha.”
Bị hành động mãnh lực như vậy, Kiều Tứ cuối cùng cũng đem được quả trái cây chết tiệt kia nuốt xuống.
Hắn – Kiều Tứ bị quả ô liu làm cho nghẹn họng là chuyện không thể nói ra, vì vậy để che giấu mà khụ một tiếng, như cũ vẫn dùng loại khí độ tỉnh bơ, sau đó suy nghĩ xem nên nói như thế nào để giải quyết rõ chuyện này.
Nhưng không đợi hắn nghĩ cho thật tốt, Đoạn Hành trên mặt đã lộ ra một nụ cười giống như đang vui vẻ cùng xẩu hổ.
“Vậy là ngài đã đáp ứng rồi?”
“Đừng…”
Đoạn Hành tại trên môi hắn hôn một cái, như là bởi vì ngại mà cố gắng kiềm chế, nhưng nét tươi cười vẫn là đầy mặt.
Kiều Tứ bỗng nhiên có chút không đành lòng phá vỡ bầu không khí vừa ngọt ngào lại đơn thuần này, thanh niên mang theo ngượng ngùng hạnh phúc khiến hắn cảm thấy rất dễ thương.
Đoạn Hành để hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ, đem hắn vững vàng ôm lấy, dùng loại ánh mắt của một tiểu hài tử khi dành dụm được đủ tiền mua một chiếc bánh ngọt mà nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới áp sát lại chăm chú mà hôn hắn.
Nụ hôn này so với lúc bình thường càng thêm nhiệt liệt cùng thô bạo hơn chút, tình ý kéo dài giống như mối tình đầu thiếu hụt kỹ xảo, loại tình cảm nồng nàn trắc trở này thực sự cũng khiến cho hắn phải động tâm.
Hôn môi một lúc thì tiến vào trong áo, liền có chút tiếp nhận không được. Đoạn Hành hai cánh tay mạnh mẽ, giống như muốn nhu thuận hắn đến bóp nát rồi nuốt xuống vậy, trong lúc hôn nhau nồng nhiệt thì làm đủ mọi cách để ma sát âu yếm, vuốt ve đến nỗi khiến dục vọng của hắn cũng dần dâng lên, suýt nữa thì khống chế không được, nhưng vẫn thở hổn hển đem ngón tay không an phận kia nắm lấy.
“Cậu có đem bao đi không?”
Hắn trong chuyện tình ái không có kỵ dịch*. Nhưng nếu muốn chọc vào thì cũng phải làm theo từng bước, nếu như không có chuẩn bị vật đó, thì lúc làm việc (ka: trong cái QT nó ghi là cày bừa >.<) sẽ giải quyết hậu quả không tốt, bên ngoài lại có rất nhiều người.
|
Tại trong tình cảnh phóng đãng này mà vẫn còn bảo toàn được lý trí, kỳ thực đều là dựa theo bản năng của hắn.
Đoạn Hành dẫu sao cũng vẫn còn non nớt, nhãn thần mê muội trong chốc lát mới phản ứng lại được, sau đó lộ ra vẻ thất vọng giống như không ăn được kẹo: “Không mang…”
Kiều Tứ miễn cưỡng bình phục lại hô hấp: “Vậy lần sau nhớ mang theo.”
Nói là nói như vậy, nhưng thứ trên người dẫu sao cũng không thể coi như là một cái công tắc, phản ứng sinh lý đều không thể tùy ý khống chế, Đoạn Hành khó nhịn mà hôn hắn một chút, đôi môi đỏ bừng, sau đó liền quỳ xuống ngồi xổm, cởi quần của hắn ra.
Miệng lưỡi của thanh niên thực sự rất linh hoạt, Kiều Tứ sống lưng không khỏi tê dại, chỉ mỗi một động tác miệng rất nhỏ cũng đủ để hắn thở dốc không thôi. Hai chân tách ra khoát lên trên vai cậu, dần dần kiềm chế không được, gót chân cọ xát lên lưng của cậu.
Đoạn Hành lực độ của đầu lưỡi nặng thêm, vừa trêu đùa khiến hắn không thể kiềm chế, đồng thời dùng tay mơn trớn hậu đình của hắn, tình sắc mười phần tiến dần vào trong.
Kiều Tứ bị tác động cả đằng trước lẫn đằng sau khiến cho phải từng đợt hấp khí lạnh, kìm nén không được mà rên rỉ.
Đương lúc động tình nhất, giác quan toàn thân đều nhạy bén đến cực hạn. Tại lúc khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó, gần như là lập tức mở mắt ra.
Nguyên lai cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Kiều Triệt đứng ở cửa, nhìn bọn họ.
Kiều Tứ hầu như làm theo bản năng, một phen đem người phía trước đẩy ra.
Đoạn Hành bất ngờ không kịp phòng ngự, một tay vội vàng đưa ra phía sau chống lên sàn nhà, một tay chỉ kịp đè lại khóe miệng, vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh hoan ái kia: Kiều Tứ đã chân trần đứng trên mặt đất, tư thế có thể xem như là chật vật nhếch nhác, vội vàng đem cái quần kéo lên.
Kiều Triệt chỉ nhíu mày nhìn bọn họ, vẻ mặt đã tái nhợt kia không biết đã nhìn thấy bao lâu.
Mà bọn họ hoảng loạn càng khiến y cảm thấy chán ghét, từ trong lỗ mũi mà “hừ” một tiếng đầy khinh miệt, xoay người ra khỏi cửa.
Kiều Tứ không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, ở phía sau gọi y: “Kiều Triệt!”
Phản ứng của cơ thể thậm chí còn nhanh hơn cả đại não, hắn là truy đuổi Kiều Triệt theo bản năng, dù sao cũng đã vài chục năm rồi.
Kiều Triệt bước từng bước dài đi nhanh về phía trước, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Kiều Tứ rất nhanh đã đuổi kịp y, một tay nắm lấy bả vai y, cố gắng dụng sức, để y không thể thoát khỏi bàn tay, đưa y mạnh mẽ kéo lại.
Khuôn mặt của Kiều Triệt đang tái nhợt lại thêm chút hồng sắc đầy phần nộ, u ám nói: “Anh đừng chạm tôi.”
Kiều Tứ lập tức buông ngón tay ra, nắm tay thu lại, nhìn y khó chịu mà xoa xoa bả vai, ngừng lại một chút mới nói: “Anh không biết em sẽ đến.”
Mỗi lần có việc, hắn nhất định sẽ mời Kiều Triệt, nhưng Kiều Triệt phần lớn thời gian đều không tiếp nhận, thế cho nên hắn mời cũng đã trở thành một loại thói quen. Giống như chỉ là chơi đùa nên không nghĩ nhiều, cũng sẽ không nghĩ tới Kiều Triệt thực sự sẽ xuất hiện.
|
Kiều Triệt cũng không nâng mắt nhìn hắn, chỉ phủi phủi vai giống như bị dính phải thứ bẩn thỉu nào đó.
“Tôi tới hay không cũng như nhau. Dù sao anh cũng muốn làm loại sự tình kia, thì ở trước mặt tôi hay là sau lưng tôi, có gì khác nhau chứ?”
Người thanh niên vừa mới ghé vào giữa hai chân hắn hầu hạ, chính là người Kiều Triệt thích, thế nhưng lại bị hắn thoải mái hưởng dụng như vậy.
Kiều Tứ không khó tưởng tượng được Kiều Triệt hiện tại hận hắn đến mức nào. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thậm chí là có ý đợi chờ loại khiêu khích này, nhưng đến khi thực sự đối diện lại khiến hắn cảm thấy trong ngực rất đau, ngay cả một chút vui sướng vì giành được thắng lợi cũng không có.
Hắn khó có thể vui khi Kiều Triệt đau khổ, dù sao hắn cũng đã từng nguyện ý vì một nụ cười của Kiều Triệt mà rơi vào nước sôi lửa bỏng, lên trời xuống đất, chỉ cần Kiều Triệt chau mày hắn liền cả đêm khó ngủ. Thói quen đã khắc sâu đến như vậy, sao có thể sửa được, hắn thậm chí còn có chút hối hận vì đã kích động Kiều Triệt để tranh giành Đoạn Hành.
Vì vậy hắn cũng buông xuôi tư thái: “Chuyện Đoạn Hành, là anh sai.”
Kiều Triệt tựa hồ ngay cả nâng mí mắt cũng chẳng muốn: “Phải không vậy? Chẳng phải anh từ trước đến giờ nếu muốn ai thì sẽ phải có bằng được người đó. Như thế nào mà đối chuyện Đoạn Hành lại cảm thấy mình đã sai rồi?”
Kiều Triệt càng như vậy, hắn càng cảm thấy đau, vì vậy càng thể hiện sự ôn nhu đã chôn giấu bấy lâu: “Anh không nên khiến em khó chịu.”
“Tôi không khó chịu.” Kiều Triệt lạnh lùng đáp lời, “Tôi là chán ghét.”
Kiều Tứ không nói nữa.
“Hình dáng lúc anh không mặc quần, tôi cả đời này xem một lần là đủ lắm rồi.”
Việc bản thân đã từng cường bạo một lần (ka: tức là Kiều Tứ từng cưỡng bức Kiều Triệt đó ^^”), không đem đến cho hắn một tia khoái hoạt nào cả, những gì hắn nhận được chỉ là sự thống hận cùng vĩnh viễn khinh miệt của Kiều Triệt.
Phải hứng chịu loại vũ nhục từ người mà mình yêu nhất khiến cho hắn đau khổ, Kiều Triệt thấu rõ tất cả những loại uy hiếp của hắn, nhưng vẫn sẵn sàng đương đầu mà cho hắn một cái bạt tai.
Kiều Tứ không có cách nào có được Kiều Triệt, Kiều Triệt nặng nhẹ gì cũng đều đã nếm trải, nhưng vô luận thế nào cũng đều không thay đổi được.
Nam nhân này vĩnh viễn ngoan cố cùng lãnh khốc không e sợ điều gì. Kiều Tứ so với y còn nhân từ hơn nhiều.
Kiều Tứ đứng bằng chân trần khiến cho lòng bàn chân có chút lạnh, nhìn lại nam nhân kia một lần, liền xoay người, ly khai. (ka: thích nhất đoạn anh Tứ bỏ đi nha >.<)
Kiều Triệt đột nhiên nói: “Thế nào, chỉ mới như vậy, anh đã chịu không nổi rồi?”
Kiều Tứ không đáp lại, Kiều Triệt liền khẽ nói tựa như đang cảm khái: “Anh thực sự đã già rồi.”
Không rõ có phải hay không trong khẩu khí có chứa đựng thương cảm, Kiều Tứ còn chưa kịp nghiền ngẫm đã nghe thấy y nói: “Quên đi, đã nhiều năm rồi, tôi cũng đã chán. Nếu anh làm được một chuyện, thì những điều trước kia, tôi sẽ không nghĩ tới nữa.”
Kiều Tứ có chút bất ngờ, ước ao bấy lâu thình lình xuất hiện khiến tim hắn đập dồn, không khỏi quay đầu lại, nhìn mặt nam nhân biểu tình bất định.
“Anh làm hay không?”
“Em nói đi.” Những năm qua thứ gì đều cũng đã thử qua, hiện tại không có giá nào là hắn không trả được.
“Đem Đoạn Hành cho tôi. Những chuyện giữa chúng ta trước đây, đều xóa bỏ.”
Kiều Tứ hai giây sau mới nói: “Em muốn Đoạn Hành?”
“Thế nào?” Kiều Triệt lộ ra giọng mỉa mai, “Anh không nỡ?”
Kiều Tứ nhìn y trong chốc lát: “Đoạn Hành đã lớn, cậu ta hiện tại thế nào, bản lĩnh ra sao, em cũng đã rõ. Tặng hay không tặng, tặng cho ai, không hẳn chỉ tùy thuộc vào mình anh.”
Kiều Triệt cười cười: “Nhìn anh nói về cậu ta giống như là không thể vậy. Cậu ta là thứ gì, chỉ là một diễn viên mà thôi, anh sắp xếp không được sao?”
Kiều Tứ không đồng tình, cũng không phản bác.
“Lúc này rồi anh đừng nên xem nhẹ bản thân như vậy, cho đến nay, có thể không nghe theo lời Kiều Tứ gia anh, ngoại trừ tôi, không có người thứ hai đâu.”
“Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Đưa người hay không, tự anh suy nghĩ đi.”
Kiều Tứ trở về phòng, Đoạn Hành đã sớm chỉnh lại y phục, đứng tại chỗ im lặng mà chờ hắn.
Thấy hắn không nói câu nào, Đoạn Hành cũng im lặng, ngay cả biểu hiện ra vẻ ủy khuất vì bị đẩy ra lúc đang trong cơn tình triều cũng không.
|
Chỉ là ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn chân trần băng lạnh của hắn, giúp hắn đeo giầy vào.
Tối hôm đó vẫn là Đoạn Hành hầu hạ hắn tắm rửa, Kiều Tứ ngâm mình trong lộ thiên dục trì, như cũ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại không thể bình tĩnh, tiếng nước rất nhỏ lọt vào trong tai, cũng dần dần cảm thấy khó chịu.
Mở mắt nhìn Đoạn Hành đang ở trên bờ hồ cầm khăn tắm nhưng ánh mắt thì đặt tại mặt đất, Kiều Tứ lên tiếng: “Cậu lại đây.”
Đoạn Hành giương mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn đứng dậy cởi quần áo, sau đó bước vào trong nước, tới bên cạnh hắn.
Kiều Tứ nhìn bờ ngực xích lõa ngay trước mắt, nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cậu cùng hắn tắm chung, khi đó đã không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày cùng cậu thân thiết tới mức này.
“Vừa nãy ủy khuất cậu rồi.”
Thanh niên buông mí mắt xuống, khẽ nói: “Không đâu…”
Kiều Tứ đưa tay sờ vào khuôn mặt kia, làn da của người thanh niên trơn bóng cho hắn cảm giác như của một đứa trẻ, nghĩ tới tình cảnh lúc nãy khiến cậu phải xấu hổ, trong lòng không khỏi nảy sinh ra một loại tình cảm ôn nhu tựa như thương hại.
“Cậu phải biết rằng, Kiều Triệt không giống như những người khác.” Tất cả mọi người đều biết, hắn say mê Kiều Triệt, luôn luôn cố chấp dù biết sẽ thất bại, đồng thời cũng không hề phủ nhận.
“Vâng.” Đoạn Hành lên tiếng, trầm mặc một lúc, rồi giương mắt nhìn hắn, nói: “Tôi thì sao? Tôi cũng khác với những người khác chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Hắn cho tới giờ không sủng ái ai như cậu, sau này khi đào tạo cậu cũng không giống như đào tạo những kẻ khác. Cho dù có đem cậu đưa cho Kiều Triệt thì địa vị của cậu vẫn được giữ nguyên.
Có thể được sủng ái như vậy, Đoạn Hành chính là người đầu tiên.
Đoạn Hành đôi môi hơi nhếch lên lộ ra chút ý cười, một phen ôm chặt lấy hắn, lúc này tuy rằng cơ thể trần như nhộng, nhưng không có hôn môi vuốt ve hay làm gì khác, chỉ là vùi đầu vào cổ hắn.
Kiều Tứ có thể cảm giác được nhịp đập gấp gáp mạnh mẽ trong lồng ngực kề sát kia, bản thân cũng có chút cảm giác lạ lùng, vì vậy liền xoa xoa đầu thanh niên.
“Cậu có nghe lời tôi không?”
“Ừm…” Đoạn Hành ở trong nước ôm hắn, bị hắn vuốt ve bên cổ như sủng vật vậy.
“Tôi nói gì, cậu đều sẽ làm theo chứ?”
“Ừm…”
“Vậy thì tốt.” Kiều Tứ đối với sự trung thành thâm tình này, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
Hắn vẫn không muốn sớm đem mọi chuyện nói rõ. Bất kể Đoạn Hành đối với việc này sẽ có biểu hiện gì, vui mừng hay phản kháng, cũng đều sẽ làm hỏng bầu không khí lúc này.
Kiều Tứ hiện tại đã gần như mê luyến loại cảm giác được sít sao ôm chặt lấy, giống như được yêu thương sâu sắc vậy, mặc kệ là thật hay giả, cũng khiến hắn thực sự muốn hưởng thụ.
Mà có thể khiến hắn như vậy, cũng chỉ có một mình Đoạn Hành. Khi Đoạn Hành đến chỗ Kiều Triệt rồi, sẽ không còn ai dùng dáng vẻ thâm tình chân thành này để đối xử với hắn.
Trước lúc đó, hắn chỉ còn đêm nay để hưởng thụ, từ nay về sau sẽ không được nữa…
Về phần Đoạn Hành, hắn cũng không quá lo lắng. Bởi đối với mọi người, Kiều Triệt lực hấp dẫn không bằng hắn. (ka: “Lực hấp dẫn” ở câu này là chỉ về quyền lực của Kiều Triệt không mạnh bằng Kiều Tứ, nên đối với mọi người, Kiều Triệt quyền lực không hấp dẫn bằng quyền lực của Kiều Tứ ^^”)
Nếu không bàn đến quyền thế, để người ta lựa chọn giữa hắn cùng Kiều Triệt, thì đáp án nhất định là người kia.
Nam nhân có thể đi theo Kiều Triệt, lại có hắn Kiều Tứ làm chỗ dựa quyền lực, gặp được chuyện tốt như vậy, hắn chỉ sợ Đoạn Hành sẽ quá mức vui vẻ , ngay cả giả vờ “không muốn” cũng không làm nổi, mà thế thì sẽ phá hỏng sự ôn nhu hiện tại.
Đoạn Hành bắt đầu hôn cổ Kiều Tứ, đưa tay nâng mông và cả người hắn lên cao. Da thịt trong nước tiếp xúc thân mật, không động tình là điều không thể, Kiều Tứ vuốt ve lưng của thanh niên, lúc này chủ động đem chân quấn quanh vòng hông thon thả rắn chắc.
“Dùng sức đi.”
Đoạn Hành cười rồi hôn hắn.
Đêm nay thực sự đã tùy ý thỏa thích, có thể nói là mất hồn, Kiều Tứ vốn đã sớm tỉnh giấc nhưng vẫn nằm yên tại chỗ. Đoạn Hành còn đang ngủ say ở bên cạnh, có lẽ đã rất mệt rồi, bởi vì thực sự đã dụng sức nhiều, rất nghe lời.
Đoạn Hành là người rất có kỹ xảo và trách nhiệm, đối với Kiều Tứ hắn mà có thể làm được đến trình độ này, thì Kiều Triệt tất nhiên cũng sẽ được thỏa mãn, huống hồ bọn họ (ka: ý chỉ Đoạn Hành vs Kiều Triệt) ngay từ đầu cũng đã liếc mắt đưa tình với nhau. Kiều Tứ cố gắng hết mức để không nghĩ tới cảnh tượng hai người kia khi bên nhau, hình ảnh đó kia tuy rằng có thể so với Đoạn Hành cùng hắn mỹ cảm hơn rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng khiến hắn có cảm giác trơ trọi.
Đoạn Hành tỉnh dậy muộn hơn, mặc quần áo rồi bước tới sau lưng đem hắn ôm vào lòng, ở trên mặt hắn hạ xuống một nụ hôn, dùng giọng điệu làm nũng lại hàm chứa chút sủng nịch nói: “Ngày hôm nay dậy sớm vậy.”
“Ừ, có chút việc muốn làm,” Kiều Tứ xoa xoa đầu của cậu, đưa cho cậu một phong thư, “Cậu cầm cái này đưa đến chỗ Ngũ gia.”
“A.” Đoạn Hành cười, cúi đầu hôn hắn, “Còn tưởng rằng cả ngày hôm nay có thể cùng ngài một chỗ chứ.”
“Cậu có thể ăn xong bữa trưa rồi hẵng đi.”
Đoạn Hành lo nghĩ: “Tôi nên đi rồi trở về ăn cơm, làm thế sẽ nhanh hơn.” Rồi sau đó lại cọ vào trán hắn vài cái: “Ngài phải chờ tôi trở về đó.”
Kiều Tứ thực ra biết rõ, cậu sẽ không trở về đây nữa.
………………………………..
|
6
Không khí lúc tảng sáng quả không tồi, qua giờ ngọ lại đột nhiên có mưa rơi, rơi đến nỗi khắp trời đều âm u. Kiều Tứ ngồi trong phòng, không bật đèn, có lẽ bởi tức giận hôm nay khiến trong lòng hắn phiền muộn, ngay cả tâm tình hưởng lạc cũng không có.
Lúc này, Đoạn Hành hẳn đã tới chỗ Kiều Triệt, điều nên nói cũng nói rõ ràng rồi. Những chuyện tiếp theo, Kiều Tứ không muốn tưởng tượng tới.
Đoạn Hành tựa như một hài tử vậy, đưa đi rồi tự nhiên sẽ luyến tiếc, những đứa trẻ bên mình đến đến đi đi, từ lâu vốn đã là chuyện bình thường. Nhưng, hắn chưa từng cảm thấy cô đơn như thế.
Nụ cười của cậu, cảm xúc khi nằm trong cánh tay hay lồng ngực ấy, đều khiến hắn đắm say. Hắn bắt đầu tưởng nhớ nét mặt Đoạn Hành dịu dàng thương yêu, đến mức không thể nhịn được mà tự hỏi bản thân, rốt cuộc làm như vậy có đáng hay chăng?
Cũng không biết Đoạn Hành hiện tại ra sao. Kiều Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, cho dù nói thế nào, đột nhiên biết bản thân bị tặng cho người khác, ít nhiều sẽ có phần chấn động.
Có lẽ nên nói rõ ràng với cậu, chứ không phải không nói tiếng nào đã thay cậu định đoạt. Dù cho vâng lời hiểu chuyện, Đoạn Hành dẫu sao vẫn không phải một con chó, đều cũng có lòng tự trọng.
Bị xem như món hàng mua đi bán lại, nói không chừng cậu ta sẽ cảm thấy bị sỉ nhục.
Kiều Tứ cũng không biết tự khi nào, ánh mắt nhìn Đoạn Hành đã vượt qua cái nhìn sủng vật. Nghĩ, nghĩ, lo lắng mơ hồ trào dâng, hắn đứng dậy, suy tính liệu có nên đích thân đến chỗ Kiều Triệt thăm hỏi một chuyến.
Mưa vẫn đổ ầm ầm ngoài cửa sổ, Kiều Tứ thay đổi quần áo, đang muốn gọi người đi chuẩn bị xe, chợt “Binh”, cửa phòng đóng chặt bị người nào đó dùng lực xô ra.
Việc này đối với Kiều Tứ mà nói thực sự lỗ mãng đến khó tưởng, chưa từng có ai dám cả gan như thế, thật là chán sống.
Kẻ đứng ở cửa toàn thân ướt đẫm, nhếch nhác thảm hại, bên dưới mái tóc ướt sũng là đôi mắt đen đầy giận dữ, thoạt nhìn tựa như một con đại khuyển vừa lạnh vừa ướt.
Trong nỗi ngỡ ngàng của Kiều Tứ mơ hồ một cảm giác khác: “Cậu đã trở về?”, cũng không có tính toán sự thất lễ của cậu, chỉ nói: “Sao lại trở thành như vậy, đi lau khô trước đi.”
Thanh niên bước vài bước về phía hắn, bước chân có chút do dự lung lay, nhưng vẫn rất kiên quyết.
Kiều Tứ nhất thời không nói gì, giọng nói tuyệt vọng kề sát của cậu khiến hắn đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
Trước sự im lặng của hắn, thanh âm cậu cũng trở nên khàn khàn: “Tại sao phải làm thế với tôi?”
Kiều Tứ bình tĩnh định thần, mới yêú ớt trả lời: “Cậu cũng biết, Ngũ gia thích cậu…”
Thanh niên cùng hắn nhìn nhau một hồi, Kiều Tứ chợt nghĩ đôi con mắt trước giờ luôn ôn nhu dịu dàng kia hiện tại dường như đã ẩm ướt.
“Ngài coi tôi là gì?”
“Đoạn Hành…”
Kiều Tứ đột nhiên muốn ôm cậu vào lòng, vì vậy liền hướng cậu vươn tay.
Sau đó trên tay lại truyền đến một loại lực đạo hoàn toàn khác, cảm thấy bất thường, hắn lập tức theo bản năng cấp tốc rút lại, chỉ qua hai, ba chiêu trong vài giây ngắn ngủi, hai tay cuối cùng cũng bị chế trụ.
Kiều Tứ hoảng hốt, đã quen với việc Đoạn Hành cúi đầu nghe lệnh, hắn không thể ngờ tới Đoạn Hành lại có bản lĩnh vượt mặt hắn.
“Cậu làm cái gì?”
Đoạn Hành không nói một lời, một đường đem hắn ném tới trên giường.
Kiều Tứ nhất thời bị chọc giận, vừa muốn ngồi dậy, lại bị ấn xuống. Vài lần như thế, cư nhiên không còn giãy dụa nữa.
Hắn vốn không phải loại có sức lực, thể lực không bằng thanh niên cũng không lạ, mà dùng kỹ năng cách đấu với Đoạn Hành hoàn toàn vô dụng, điều này khiến hắn không khỏi sợ hãi.
Sau đó liền thấy thanh niên xé khuy cúc, giật áo sơ mi ra, rồi lại tiếp tục đưa tay cởi thắt lưng của mình.
Chưa từng nhìn thấy Đoạn Hành như thế, Kiều Tứ cực kì sửng sốt: “Cậu thật to gan!”
Đoạn Hành không đợi hắn động đậy, đã dùng đầu gối đính trụ hai chân của hắn, một tay cởi quần hắn. Sức mạnh thực của cậu khiến hắn vô cùng bất ngờ, không dám chậm trễ, nắm lấy thời cơ, rút tay cho kẻ to gan kia một cái bạt tai.
Một cái tát thực rất mạnh, âm thanh vang dội, trên khuôn mặt cậu nhất thời hằn rõ năm dấu tay.
Kiều Tứ thừa lúc cậu ngẩn ngơ, trong nháy mắt nắm lấy bả vai cậu, dùng lực. Một tiếng giòn vang rất nhỏ, chốc lát cánh tay còn đang chế trụ đã yếu ớt buông xuống.
Đoạn Hành không lên tiếng, vẫn duy trì tư thế áp trụ hắn, chỉ có vành mắt hơi đỏ lên.
Kiều Tứ biết khi bị trật khớp sẽ đau đến khó nhịn, nhìn thanh niên kìm nén không phát ra tiếng nào khỏi cổ họng, trên trán cũng toát đầy mồ hôi, không khỏi nói: “Đừng náo loạn, chính mình đi nối lại đi.”
Đoạn Hành chỉ nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt đen kia tràn ngập một loại lệ ý mơ hồ.
Chìm trong ánh mắt ấy, Kiều Tứ không hiểu sao bỗng cảm thấy ngực có chút đau, nghĩ đến cậu đối với mình như vậy, mà bản thân lại đối xử với cậu ta như thế, cũng thực sự tổn thương người ta, nhịn không được đưa tay đặt trên đầu cậu, lau mồ hôi cho cậu: “đi nối lại đi, đừng ngang ngạnh như thế.”
Thanh niên chỉ cố chấp nhìn, đôi mắt đã đỏ lên vì kiềm chế. Rốt cuộc vẫn là Kiều Tứ nắm lấy cánh tay cùng bả vai cậu, “Rắc” một tiếng giúp cậu nối lại.
Đoạn Hành vẫn như cũ cúi đầu, Kiều Tứ đưa tay đặt trên gương mặt cậu, đầu ngón tay cảm giác được chút ẩm ý.
“Cậu a.”
|