[Đam Mỹ] Ràng Buộc
|
|
Mấy ngày tiếp theo, Lý Gia Ninh mỗi ngày đều giống như bị dẫn dụ, đến quán bar nảy tìm Kỳ Dịch. Hơn nữa Kỳ Dịch cũng tỏ vẻ như rất hoan nghênh cô ấy đến. Mấy lần sau, Lý Gia Ninh phát hiện Kỳ Dịch là một người rất vui tính, kiến thức lại rộng. Trò chuyện cùng Kỳ Dịch, rất thoải mái nhẹ nhàng, quả thực chính là một loại hưởng thụ.
Chỉ là, có khi anh ấy đột nhiên trầm mặc, nhìn mặt cô, tâm tư lại không biết đã trôi về đâu. Lý Gia Ninh có thể cảm thấy được, anh ấy không phải là đang nhìn mình. Anh ấy là thông qua gương mặt mình, nhìn một người khác ………
Sự bi thương trong đôi mắt anh ấy, khiến Lý Gia Ninh nhìn thấy cũng gần như rơi nước mắt …..
“Kỳ Dịch …….” Cô rất nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Xin lỗi, tôi thất thần rồi.” Kỳ Dịch tỉnh táo lại, vội vàng di chuyển ánh mắt, một hớp liền uống cạn rượu trong li. Lý Gia Ninh không lên tiếng, chỉ nhìn Kỳ Dịch.
Thấy ánh mắt ngấm ngầm muốn đặt câu hỏi của Lý Gia Ninh, Kỳ Dịch do dự một hồi, quyết định chọn cách giải thích: “Cô rất giống với ……” Kỳ Dịch không nói tiếp, chỉ sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay.
Lý Gia Ninh biết rồi, cô biết nhất định là mình giống với người vợ đã mất của anh, Lý Gia Ninh lòng tràn đầy chua chát. Cô cười khổ, cười bản thân quá ngây thơ, người đàn ông xuất sắc như anh ấy, sao có thể thích mình?
Hèn gì anh ấy chủ động chở mình, nói chuyện với mình, nhìn mình đến xuất thần như vậy…..
Tất cả hạnh phúc như một giấc mộng, đều là vì cô giống với người vợ đã chết cách đây ba năm! Lúc này đây, Lý Gia Ninh đố kị đến chết người phụ nữ đó — cô ta là một người như thế nào, mà có thể làm một người đàn ông xuất sắc như thế này, nhớ cô ta đến ba năm, vẫn không quên được!
Nhưng cũng là vì mình giống cô ta, mới có thể ngồi đối diện với Kỳ Dịch như thế này, mới có thể trò chuyện với Kỳ Dịch, nhìn thấy anh ấy cười dịu dàng! Có thể như vậy cũng tốt ……. Trong cay đắng, Lý Gia Ninh vẫn cảm thấy một tia may mắn.
“Xin lỗi ……” Người nam nhân đó lại nói.
“Không có gì.” Lý Gia Ninh lắc lắc đầu, cúi xuống nhìn nước trong li.
“Anh vẫn rất yêu cô ấy?” Ra khỏi quán bar, nhìn người trước mặt, Lý Gia Ninh cuối cùng hỏi ra vấn đề cô vẫn luôn che giấu trong lòng.
Cô thấy toàn thân Kỳ Dịch run lên, dừng chân, cúi đầu không nói chuyện. Bóng lưng cường tráng đó nhất thời hiện ra vẻ cô đơn đau khổ, khiến người ta có ảo giác bất kham …….
Lý Gia Ninh hối hận cắn chặt môi, không biết nên làm sao mới tốt.
Kỳ Dịch trầm mặc trong cơn gió đêm mát lạnh một lúc lâu, mới thấp giọng, nói: “Phải, tôi vẫn rất yêu người đó! Tôi cả đời này cũng chỉ yêu một người đó …….”
Lệ đã hiện ra trong đôi mắt của Lý Gia Ninh …….cô thích người đàn ông này, cô yêu anh ấy! Nhưng anh ấy không yêu cô, mãi mãi cũng không! Trái tim của anh đều đã thuộc về người phụ nữ đã chết đó ……
“Xin lỗi ……” Kỳ Dịch đứng trước mặt Lý Gia Ninh, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
Nhìn khuôn mặt rất giống này, Kỳ Dịch đột nhiên nhớ đến nước mắt của Hàn Huyền Phi, hắn nhớ hình dáng khi Hàn Huyền Phi ôm mình khóc ……
Tim của hắn như bị moi ra, nước mắt tuôn trào mãnh liệt ra khỏi hốc mắt. Hắn vội xoay người đi, cố gắng áp chế bản thân, không muốn để Lý Gia Ninh nhìn thấy hắn thất thố. Nhưng nỗi đau sâu sắc xé lòng đó, làm hắn không tài nào khống chế được rơi nước mắt ……
Kỳ Dịch khi lái xe lại khôi phục được thần thái, thần tình ổn định. Lý Gia Ninh không nhìn thấy vẻ bi thương lúc nãy trên gương mặt Kỳ Dịch, cô ấy trước giờ chưa từng nhìn thấy người nào lại đau khổ như vậy……
Ánh đèn sáng loá bên ngoài xẹt qua mặt Kỳ Dịch. Lý Gia Ninh vừa chua xót vừa thương tiếc nhìn người nam nhân này, nhìn những đường cong lạnh lùng trên mặt người đó.
Có thể được người này yêu, chết cũng cam lòng ……. Lý Gia Ninh nhớ đến lời Tiểu Hứa từng nói. Phải a, chết cũng cam lòng …..
“Lần trước nghe cô nói về quê nhà của mình, tôi rất hứng thú.” Kỳ Dịch vẫn luôn im lặng đột nhiên nhắc đến đề tài mấy hôm trước. “Tôi muốn thấy thị trấn nhỏ cổ kính của Giang Nam. Khi nào cô muốn về nhà, tôi có thể chở cô đi, cô giới thiệu một nhà trọ cho tôi là được rồi.”
“Được a!” Đối với đề nghị không ngờ này, tim Lý Gia Ninh đập điên cuồng. “Tôi còn có thể làm hướng dẫn viên cho anh, xung quanh tiểu trấn còn có rất nhiều cảnh đẹp.”
“Vậy thì chắc chắn rồi nhé, khi nào đi thì kêu tôi một tiếng.” Kỳ Dịch xoay đầu nhìn gương ngập tràn đầy nụ cười của Lý Gia Ninh. Thấy cô không giấu được sự vui mừng, Kỳ Dịch cũng không khỏi cười lên.
………
Đây là một thị trấn nhỏ rất yên tĩnh, giống như một thế ngoại đào viên. Sự thay đổi hoàn toàn của bên ngoài, dường như không một chút ảnh hưởng đến nơi này.
Dưới cây cầu nhỏ nước nhẹ nhàng trôi, ánh mặt trời chiếu xuống, loé lên tia sóng lấp lánh, bên bờ sông dương liễu nhẹ nhàng rũ xuống, cành lá dài đung đưa theo gió, thật là thanh nhàn tĩnh dật. Phiến đá lót đường bên bờ sông, lai vãng có hai, ba cư dân đang nhàn nhã dạo chơi, trên thềm đá nhỏ hẹp của con sông nhỏ, có mấy phụ nữ đang giặt đồ bên sông.
Lý Gia Ninh hứng chí bừng bừng đẩy Kỳ Dịch vào một ngôi nhà bên sông. Cô ấy vừa vào cửa đã réo gọi ba mẹ, ba mẹ cô vui vẻ vội vàng đi ra đón cô.
|
Kỳ Dịch vào cùng, nhìn thấy mảnh sân nhỏ có một bụi tre um tùm.
Đá cuội màu xanh không dính một chút bụi trần trải đầy khắp khu vườn, loé lên tia sáng bóng bẩy. Rêu xanh rợp trong khe đá, dưới bóng cây râm mát, hết sức thanh ưu thâm thuý.
Một luống hoa hình dáng kì lạ nằm trên một sơn thạch giả, dưới sơn thạch có đủ loại hoa cỏ, hương hoa phảng phất lan toả trong khu vườn nhỏ trong lành. Mấy bức tường quét vôi trắng, dây hoa khiên ngưu bò khắp, những chiếc lá xanh đậm, tô điểm cho mấy đoá hoa màu tím nhạt, trong gió nhẹ khẽ run lên.
Trong lòng Kỳ Dịch đột nhiên thấy rung động, khu vườn thanh nhã xuất trần này cho hắn một cảm giác quen thuộc ……
Lý Gia Ninh không để ý thần tình thay đổi của Kỳ Dịch, vui mừng giới thiệu Kỳ Dịch cho ba mẹ cô. Ba mẹ của Lý Gia Ninh đều là người chất phát, tiếp đãi rất hoà nhã, cho người ta cảm giác gần gũi.
“Đi làm quen với anh của tôi đi! Đi thôi, anh ấy ở sau vườn, tôi dẫn anh đi.” Về đến nhà Lý Gia Ninh như một con chim tước nhỏ bay nhảy, Kỳ Dịch cũng bị cảm nhiễm cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều.
Hắn mỉm cười mặc cho Lý Gia Ninh kéo mình đi qua đại sảnh.
Hậu viện của Lý gia có hơi lộn xộn, trên tường là một số vật phẩm không dùng nữa, có treo vài cây cải khô. Cỏ dại từ trong đá vươn đầu ra, thưa thớt điểm xuyến trên mặt đất .
Bên phải có trồng một cái cây rất lớn, cành lá ưu nhã vươn dài che kín một nửa vườn, trong lá xanh nở ra đoá hoa nhỏ màu trắng hồng, dưới ánh mặt trời, tươi đẹp rực rỡ ……
Bên cái giếng cũ trong vườn, một nam tử còn trẻ đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn hoa lá mỏng manh ……
Vừa nhìn thấy người đó, Kỳ Dịch như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, ngơ ngác. Sắc mặt hắn trong phút chốc chuyển sang trắng bệch, giống như mất hồn đứng yên bất động, hai mắt chăm chú nhìn người kia.
Gió thổi, cánh hoa nhỏ nhắn rơi rụng như những hạt mưa nhỏ. Người đó quần áo màu trắng, thân hình cao ốm, đứng trong cơn mưa hoa, hệt như thần tiên ……
…………. ………….
Lệ, từ từ chảy xuống …….
Kỳ Dịch mơ hồ thấy được ánh mắt của người đó, trong miệng thì thào kêu lên cái tên mà không lúc nào không lẩn quẩn trong tim hắn:
“Hàn Huyền Phi ……..”
|
Chương 25
Tất cả đều biến mất rồi.
Gió, mưa hoa đầy trời, bên cạnh người đó …….
Không còn cảm thấy gì nữa, trong mắt trong tim chỉ còn lại người nam tử trước mặt này ……..
Trên gương mặt hơi tái không còn vết sẹo xấu xí đó nữa, vẫn rất mịn màng trơn tru. Giống như lần gặp đầu tiên: Áo sơmi mỏng bao lấy cơ thể cao gầy, bị gió thổi nhẹ nhàng vung lên ……
Hơn nữa đôi mắt đó đã từng xuất hiện trăm ngàn lần trong mơ, cứ tưởng sẽ không còn được thấy đôi mắt đó nữa, nhưng nó đang bàng hoàng nhìn mình ….
Kỳ Dịch trăm mối hỗn mang đứng nguyên tại chỗ chỉ biết rơi nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời — Người xinh đẹp đang đứng trong cơn mưa hoa kia là Huyền của hắn.
Huyền chưa chết! Hắn chưa chết …….
Hắn sống rất tốt, đã có thể đứng dậy rồi!
Ngàn vạn đừng là mơ! Ngàn vạn đừng chỉ là mơ! Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, cầu xin ông trời, xin vĩnh viễn vĩnh viễn đừng để ta tỉnh lại …….
“Đây là anh của tôi Lý Gia Bình.” Âm thanh của Lý Gia Ninh phá vỡ sự yên lặng. Cô kinh ngạc không ngớt khi Kỳ Dịch mặt đẫm lệ đang nhìn chăm chăm vào anh trai mình, lại thấy vẻ mặt chấn kinh của anh trai. “Sao vậy? Có gì không đúng sao?”
Kỳ Dịch như không hề nghe thấy câu hỏi của Lý Gia Ninh, ánh mắt không rời khỏi người Hàn Huyền Phi một khắc nào . Cơ thể hắn đứng không vững dao động, gần như là loạng choạng đi tới phía trước hai bước, lại dừng.
Hắn đưa tay về phía Hàn Huyền Phi, muốn chạm vào Hàn Huyền Phi, nhưng chỉ chốc lát đã sợ sệt rụt tay về. Kỳ Dịch không biết mình đang sợ cái gì, lúc này chuyện làm hắn sợ có quá nhiều: Hắn sợ không chạm được vào người khiến hắn nhớ nhung đến gần như phát điên, hắn sợ tất cả những việc này chỉ là ảo tưởng, hắn sợ giấc mơ sẽ bị tỉnh giấc ……
Hắn sợ Huyền sẽ nổi giận ……
“Huyền ……” Chỉ có thể rơi lệ thấp giọng gọi tên người đó.
Hàn Huyền Phi cho dù như thế nào cũng không ngờ được lại gặp Kỳ Dịch ở hậu viện ngay trong nhà mình, gặp nhau quá bất ngờ khiến hắn nhất thời cũng ngây ra. Hắn nhìn Kỳ Dịch trân trân không nói nên lời, cơ thể như bị trời trồng không thể động đậy.
“Rốt cục là sao? Hai người quen biết rồi à?” Lý Gia Ninh cao giọng, làm Hàn Huyền Phi đang bàng hoàng tỉnh lại. Hắn hơi ngẩn ngơ nhìn em gái mình, lại nhìn Kỳ Dịch. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên cánh tay Lý Gia Ninh đang nắm tay kéo Kỳ Dịch, ánh mắt chuyển lạnh, xoay người bỏ đi.
Kỳ Dịch bị doạ đến khẩn trương vội vàng giật ra khỏi tay Lý Gia Ninh, đi đến phía trước muốn ngăn Hàn Huyền Phi lại.
“Huyền, ta ……” Bị đôi mắt không có một chút hơi ấm của Hàn Huyền Phi trừng nhìn, Kỳ Dịch vốn không dám đưa tay kéo hắn. Hắn đứng trước mặt Hàn Huyền Phi, chăm chú nhìn, gần như phải dùng sức lực của toàn thân, mới khống chế được không đem Hàn Huyền Phi ôm vào lòng. “Ta và Gia Ninh chỉ là bạn, quan hệ khác đều không có! Huyền, Huyền ……”
“Tránh ra!” Hàn Huyền Phi lạnh lùng mở miệng.
Kỳ Dịch không dám không nghe lời, liền lùi hai bước, nhường đường. Hàn Huyền Phi nhìn cũng không thèm nhìn, đi qua mặt hắn. Vừa thấy Hàn Huyền Phi quay lên lầu, Kỳ Dịch lập tức muốn theo cùng, nhưng bị Lý Gia Ninh kéo lại.
“Rốt cục là chuyện gì? Tại sao anh lại gọi anh hai tôi là Hàn Huyền Phi? Các người đã quen nhau từ trước à?”
“Xin lỗi!” Kỳ Dịch vừa dịu dàng vừa cương quyết kéo tay Lý Gia Ninh ra. “Sau này có cơ hội sẽ giải thích với cô, Gia Ninh, cảm ơn cô!”
Kỳ Dịch dùng ngữ khí rất thành thật, nói xong, lập tức phóng lên lầu, ngăn cản Hàn Huyền Phi đang muốn đóng cửa. “Xin ngươi, cho ta vào!”
Hàn Huyền Phi biết rõ sức lực mình lúc này không thể ngăn cản Kỳ Dịch, chỉ đành bỏ cuộc lùi lại. Hắn vừa tức vừa hận liếc Kỳ Dịch một cái, ngồi bên mép giường không lên tiếng.
Kỳ Dịch trở tay khép lại cửa, đi đến trước giường, ánh mắt của hắn không lúc nào rời khỏi người Hàn Huyền Phi. Thấy Hàn Huyền Phi thần tình lãnh đạm, Kỳ Dịch thở dài một hơi, chầm chậm quì xuống trước mặt Hàn Huyền Phi, nắm lấy đôi tay hắn.
Hàn Huyền Phi vùng vẫy một cái, muốn rút tay về, nhưng Kỳ Dịch không thả tay, nắm chặt đôi tay kia không buông.
“Huyền …….” Kỳ Dịch như thều thào gọi tên hắn. “Ta rất nhớ ngươi ……ta tưởng ngươi chết rồi, ta tưởng sẽ không còn gặp được ngươi nữa, ta quả thực sắp điên rồi. Mỗi ngày ta đều nhớ ngươi, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhớ ngươi. Mỗi đêm ta đều ôm tấm ảnh của ngươi, nói chuyện với ngươi, hôn ngươi …….
Nhưng cảm giác lạnh lẽo không lúc nào không nhắc nhở ta, ngươi chết rồi! Ngươi sẽ không trở về nữa! Ta đau đến cùng cực!
Ta rất nhớ ngươi, Huyền …..”
Kỳ Dịch vùi mặt vào trong tay Hàn Huyền Phi, toàn thân run lên. Hàn Huyền Phi cảm nhận được một luồng dịch thể ấm áp làm ướt lòng bàn tay mình, mắt hắn đã đỏ lên. Vội vã xoay đầu, cắn răng cố nhịn cơn đau xót điên cuồng trong tim xông lên……
Kỳ Dịch ngước mặt lên, lần lượt hôn lên tay Hàn Huyền Phi. “Ta yêu ngươi, Huyền, ta yêu ngươi ……”
|
Hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Huyền Phi đang cúi thấp không lên tiếng, vui vẻ cười: “Có thể gặp được ngươi, có thể nắm tay ngươi, ta rất vui sướng! Trời ạ! Ta thật không dám tin, ngươi còn sống ……”
Hàn Huyền Phi từ khoé mắt nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Kỳ Dịch, xoay đầu qua hung hăng trừng Kỳ Dịch một cái: “Ta sống hay chết cũng không liên quan gì đến ngươi! Đáng chết, ngươi làm sao mà tìm được ta? Ngươi và em gái ta đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta và em gái ngươi không có gì cả!Toà nhà mới của công ty ta là do em gái ngươi thiết kế. Trong buổi tiệc khởi công, ta gặp được Gia Ninh. Ta thấy cô ấy hơi giống với ngươi, rất có khả năng là người thân. Ta muốn thông qua cô ấy tìm được ba mẹ ngươi, ta muốn gặp người nhà của ngươi, muốn thay ngươi hiếu kính với họ.
Nhưng cô ấy nói về anh của mình không giống với ngươi. Gia Ninh nói anh trai cô mới hai mươi bảy tuổi, là học văn học, lại luôn làm việc trong thị trấn. Ta nghĩ mình đã lầm, nhưng vẫn không từ bỏ, muốn thử vận may.
Ta vừa về nước thì đã bắt đầu tìm người nhà của ngươi, nhưng mãi vẫn không tìm được. Thủ hạ của ta một người ta cũng không mang về, không có trợ thủ, tất cả đều dựa vào bản thân để điều tra.
Ta lén đi tìm đồng sự cũ của ngươi, có mấy người chịu nói, nhưng cũng không hiểu lắm về ngươi. Chỉ nói ngươi là người của cục cảnh sự khác được điều về đây, lúc vừa đến thì đã có tên này. Về phần những người chưa tốt nghiệp, trước giờ trong cảnh cục , đều không biết ngươi. Ta đoán ngươi chắc là khi vừa đến thì đã được chuẩn bị làm cảnh sát nằm vùng, toàn bộ thân phận đều đã bị hoán đổi, ngoài mấy vị lãnh đạo cấp cao, không ai biết tình hình thực sự của ngươi.
Ta cũng từng nghĩ đến việc thông qua quan hệ để tìm ngươi. Nhưng bọn họ chỉ nói qua loa, vừa nói đến thì ấp a ấp úng. Có lẽ bọn họ cho rằng ta vẫn chưa chịu tha cho ngươi, muốn tìm người nhà của ngươi để báo thù, nên đều không chịu giúp đỡ.
Lần này có thể gặp được ngươi, nhất định là do ông trời an bài! Hơn nữa ngươi vẫn chưa chết, ta quả thực không thể tin nổi! Ông trời đối với Kỳ Dịch ta thật là quá tốt rồi …….”
Nghe đến đây, Hàn Huyền Phi đột nhiên vẫy ra khỏi tay Kỳ Dịch, mắt không biểu tình nhìn Kỳ Dịch. Kỳ Dịch bất an nhìn thần tình không thiện cảm của Hàn Huyền Phi. “Sao vậy, Huyền? Ta, ta từng nói với Gia Ninh là ta không yêu cô ấy, cô ấy biết mà.” Hắn bắt lấy cánh tay của Hàn huyền Phi. “Hơn ba năm nay, ta chưa từng có phút nào không nhớ đến ngươi, ta ……”
Hàn Huyền Phi đẩy Kỳ Dịch ra, đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
“Huyền?” Kỳ Dịch đi theo, cẩn thận tỉ mỉ quan sát thần sắc của hắn. Hàn Huyền Phi lập tức xoay đầu đi, nhưng Kỳ Dịch vẫn nhìn thấy sự phẫn hận và đau khổ trong mắt Hàn Huyền Phi.
“Ngươi ngang nhiên có thể về nước, còn có thể như trước đây mở công ty làm ăn!” Hàn Huyền Phi một quyền đấm vào khung cửa sổ. “Đây là gì chứ? Tung Hoành các người đã có vụ án lớn như vậy, ngươi lại là một trong thủ phạm ……” Hàn Huyền Phi giận đến không thể nói tiếp.
“Huyền.” Kỳ Dịch đau lòng nắm lấy tay Hàn Huyền Phi. Hắn còn chưa kịp xem xét kĩ, đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Hàn huyền Phi vang lên: “Buông tay!” Kỳ Dịch giật mình, thấy sắc mặt Hàn Huyền Phi u ám như vậy. Hắn không dám không nghe lời, chỉ đành y theo quyến luyến bỏ tay ra.
Hàn Huyền Phi tức giận phủ phục trên đài cửa sổ, dùng tay ôm đầu không nói chuyện.
“Ta có thể về nước có rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là vì Tung Hoành chủ động hợp tác với chính phủ, làm trung gian cho quốc gia về việc buôn bán vũ khí. Ngươi biết đó, về phương diện này chúng ta có nhiều quan hệ, chữ tín và danh dự trước giờ cũng rất tốt. Chúng ta đã vì chính phủ mà dắt rất nhiều tuyến, quốc gia lấy phần chính, chúng ta chỉ lấy một ít thù lao. Như vậy, Tung Hoành của ta cũng coi như rời khỏi giới hắc đạo, đổi lại làm ăn hợp pháp rồi, mọi người đều tốt.
Còn có một số việc làm ăn khác, đều là do bọn ta làm trung gian, cống hiến cho quốc gia, coi như là lấy công bù đắp. Còn nữa, còn nữa ……Khi đó còn có một số nhân vật lai vãng trong sổ sách chưa bị tìm ra, làm ra bộ mặt đại gia rất khó coi. Huống hồ gì giao tình hai bên vốn đã không tốt, bây giờ bọn ta đã cải tà qui chính rồi …….”
“Cho nên bọn họ hoan nghênh các người về nước kinh doanh? Có phải cho rằng muốn làm Hoa kiều yêu nước không? Hay vẫn là cả phái về?” Hàn Huyền Phi sắc mặt trắng bệch khiến người ta không nỡ nhìn, cơ thể đang đứng khẽ lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Kỳ Dịch lo lắng nhìn hắn, muốn dìu hắn, lại không dám.
|
“Không có! Chỉ có một mình ta về. Điều kiện lúc đó chỉ có thể thả hai huynh đệ đang ngồi tù ra, để các huynh đệ có thể đón vợ và con đến bên mình. Về nước ta rất kiên trì, ta muốn đến nơi ngươi đã trưởng thành, ta cảm thấy như vậy sẽ làm khoảng cách giữa ta và ngươi gần lại.
Tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, ta mới có thể về đây. Ta bây giờ làm kinh doanh bất động sản trong mấy thành phố, có không ít người có cổ phần, có tiền mọi người cùng kiếm. Hơn nữa nếu không phải là sự việc trong đại, ta cũng sẽ không lộ diện, đều giao cho người khác quản lí.
Huyền, ta bây giờ là người làm ăn rất tuân luật pháp, ngay cả thuế cũng không giao thiếu một phần.”
Hàn Huyền Phi cười khổ một cái, không nói gì nữa, hắn vô lực xoay người qua, chầm chậm đi đến giường.
Lúc sắp đến giường, hai chân hắn không chống đỡ nổi nữa cơ thể như run lên. Hàn Huyền Phi đứng không vững nữa, đưa tay ra muốn nắm lấy cột giường . Nhưng vẫn chưa kịp đỡ lấy, người đã sắp ngã xuống.
Kỳ Dịch không nhịn nổi nữa, xông lên phía trước, đem Hàn Huyền Phi ôm vào lòng ……
Đem nỗi nhớ dài lâu, tưởng đã mất đi người yêu ôm lại vào lòng mình, Kỳ Dịch nước mắt như mưa. Hắn khóc kêu một tiếng Huyền, bất chấp Hàn Huyền Phi khước từ, vẫn hôn sâu lên môi hắn.
Vòng tay của Kỳ Dịch, nụ hôn của Kỳ Dịch, hơi thở của Kỳ Dịch, nước mắt của Kỳ Dịch …….trong đầu Hàn Huyền Phi hoàn toàn trống rỗng, cả người ngả trong lòng Kỳ Dịch, mặc cho hắn hôn …….
Hắn vô lực chống cự, nhưng căn bản không muốn chống cự …..
“Á!” Lý Gia Ninh ở bên ngoài nhìn đã lâu, đột nhiên thấy hai người ôm hôn, ngây ra. Cô sợ hãi cả nửa ngày, mới không nhịn nổi nữa mà thét lên ngắt đoạn nụ hôn của hai người. Hàn Huyền Phi tìm lại được lí trí, phát hiện Kỳ Dịch ngang nhiên hôn mình ngay tại nhà mình, còn bị em gái bắt gặp, càng đáng sợ hơn là, hai tay mình lại đang vòng trên cổ hắn, bị Kỳ Dịch hôn đến thần hồn bay mất!
Hàn Huyền Phi vừa thẹn vừa giận lại vừa hận, hận Kỳ Dịch càng hận bản thân mình, giận đến không biết phải làm sao cho tốt. Hắn hung hăng đánh Kỳ Dịch một cái, thở hổn hển đẩy em gái ra, tông cửa chạy ra ngoài.
Kỳ Dịch bây giờ sao cũng không dám đi chọc giận Hàn Huyền Phi nữa, hắn ngơ ngác đứng giữa phòng, cùng với Lý Gia Ninh đang trong cơn kinh hoàng mặt mặt nhìn nhau.
“Sao, chuyện là sao? Anh ……..anh hai tôi …….anh ……” Lý Gia Ninh rất lâu mới mở miệng, việc trước mắt làm cô hoàn toàn mơ hồ.
“Giống như cô đã thấy, tôi yêu anh cô!” Kỳ Dịch nhìn đôi mắt Lý Gia Ninh, thần sắc trấn định.
Lý Gia Ninh sửng sốt nhìn. “Người vợ đã chết hơn ba năm nay mà anh vẫn yêu chính là anh hai tôi?”
“Phải!”
“Nhưng các người, các người …..” Lý Gia Ninh không biết phải nói cái gì.
Kỳ Dịch cười một nụ cười chua xót “Ta từng làm một chuyện rất có lỗi với anh cô, hắn hận ta ……nhưng ta rất yêu hắn, muốn xin hắn tha thứ ……”
“Gia Ninh ăn cơm đi.” Lý mẫu lên lầu kêu hai người. “Kỳ tiên sinh cũng ăn cùng đi, cơn đã làm xong rồi.”
“Không, ta không ăn, ta còn có chuyện, phải đi trước.” Kỳ Dịch thấy nụ cười hiền hoà dịu dàng của Lý mẫu, chột dạ cúi thấp đầu. Hắn hoảng loạn cảm tạ, lại xuống lầu cáo biệt với Lý phụ, vội vàng rời khỏi Lý gia. Lý Gia Ninh vốn không có tâm tư ăn cơm, cô hồ loạn ăn mấy muỗng cơm, rồi đem cái chén đẩy đi, nói: “Con không ăn nữa.” Đứng lên liền lên lầu trốn vào phòng mình.
|