Thanh Dục Tuyết Chủ
|
|
Chương 9.
“Hiên Viên Hạo Húc! Buông ra… Haaa… a…”
Khí lạnh ồ ạt tràn vào trong hồ cừu, y phục đã bị xé nát. Gió trong rừng từng cơn tê tái, thân thể đơn bạc Tuyết Tố Tây căn bản không thể chịu được cái lạnh này. Hiên Viên Hạo Húc như phát cuồng, gắt gao ôm lấy Tuyết Tố Tây, không ngừng vuốt ve làn da mềm mại. Dục vọng trào dâng, thân thể cường tráng do thường xuyên rèn luyện trên sa trường, đối với cái lạnh này chẳng hề hấn gì.
Từ khi biết Tuyết Tố Tây có hôn thê, tính tình hắn bắt đầu trở nên khó kiểm soát. Hắn thiếu chút nữa huỷ cả Ngọc Thần điện. Hắn cũng muốn đem người mà phụ thân đã từng kết nghĩa kim lang – Giản Vân Thư giết người diệt khẩu. Hắn cần một người cùng hắn chịu nỗi thống khổ khi không có ai bên cạnh, người kia phải cùng hắn nhất khởi trầm phù*.
“A… đau…”
Hiên Viên Hạo Húc đẩy Tuyết Tố Tây lên một thân cây xù xì tám người ôm không xuể, chưa kịp chuẩn bị gì đã bá đạo xâm chiếm, ra sức tiến nhập, không thèm để ý đến người dưới thân đang thống khổ kêu to, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến dục vọng của mình.
“Ta hận ngươi… Hiên Viên… Hạo Húc… Ta… hận ngươi!”
Cảm thấy thân thể như bị xé rách, chất lỏng từ từ chảy ra. Là máu. Tuyết Tố Tây thở phập phồng, trời rét căm căm, vì sự nồng nhiệt kia mà trong lồng ngực phấn hồng bóng loáng mồ hôi. Thật quá sức chịu đựng, nam nhân này định tra tấn y đến khi nào? Thân thể Tuyết Tố Tây run lên, suy nghĩ chìm dần vào trong những động tác của Hiên Viên Hạo Húc, một cảm giác khó diễn tả từ từ lan toả.
“Không được hận ta… Không được…”
Hiên Viên Hạo Húc giống như một đứa nhỏ đang sợ hãi khi bị vứt bỏ, cố gắng muốn xác nhận tình cảm của nam nhân trong ngực, phải xác nhận hắn mới có thể thấy yên lòng. Hiên Viên Hạo Húc ở trong rừng hung hăng dây dưa. Hắn nghĩ đến giấc mộng về Tuyết Tố Tây. Trên thế giới này, giữa bọn họ vừa tồn tại sự hận thù mãnh liệt nhất, vừa tồn tại sự cuốn hút khó cưỡng nhất. Tuyết Tố Tây giống như một loại độc dược, hắn biết là có độc nhưng vẫn nhịn không được mà muốn nếm thử hết lần này đến lần khác.
“Tuyết Tố Tây… không được…”
Đến khi Hiên viên Hạo Húc từ trong cơn trầm mê mà khôi phục lý trí, người trong ngực đã mất đi ý thức từ lâu. Sắc mặt tím tái, hơi thở mỏng manh khiến lòng Hiên Viên Hạo Húc đau như cắt. Trên người Tuyết Tố Tây phủ kín hôn ngân, như lên án sự tàn nhẫn của Hiên Viên Hạo Húc.
“Mau… lấy nước ấm!”
Hiên Viên Hạo Húc ôm người trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vọt vào trong Giản Mai hiên, hét lên với Vị Tuyết và Tiểu Lâu.
“A… Hoàng thượng… chuyện gì thế này?!”
Vị Tuyết nhìn Tuyết Tố Tây y phục rách tơi tả, khuôn mặt ngấn lệ, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Vị Tuyết ánh lên trừng mắt ôm chủ tử, sao kẻ kia dám làm vậy với chủ tử!
“Không được… không được làm sao… Tuyết Tố Tây, ngươi nghe rõ chứ? Ngươi còn nợ Hiên Viên gia ta một trăm hai mươi tám mạng người!”
Hiên Viên Hạo Húc trở nên hồ ngôn loạn ngữ. Người trên giường vẫn chưa tỉnh. Hắn ôm Tuyết Tố Tây bước vào dục dũng, khuôn mặt thanh tú đã dần có sắc hồng nhuận nhưng y vẫn chưa tỉnh lại.
Hiên Viên Hạo Húc vô cùng hoảng loạn, đem nội lực chính mình không ngừng chuyển vào nam nhân trong lòng. Tuyết Tố Tây vốn không phải là người luyện võ, đan điền hư phù nên khí của Hiên Viên Hạo Húc không có tác dụng gì. Vì quá lo lắng, một lòng muốn cứu Tuyết Tố Tây nên Hiên Viên Hạo Húc luống cuống không biết rõ mình đang làm gì nữa.
“Truyền thái y… Bất cứ lúc nào cũng phải có mặt chờ lệnh!”
Hiên Viên Hạo Húc lớn giọng phân phó ở ngoài cửa, xoay Tiểu Lâu vòng vòng. Khi nghe tiếng chân vội vã của Tiểu Lâu, hắn đem thân thể đã ấm dần lên của Tuyết Tố Tây ra khỏi dục dũng, chầm chậm lau khô rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, dịu dàng cầm lấy bàn tay gầy guộc kia.
—¤—
“Tướng quân…”
“Nói mau!”
Thấy thái y nhíu mày, Hiên Viên Hạo Húc biết trước kết quả sẽ không mấy khả quan.
“Hoàng thượng nhiễm phong hàn. Hơn nữa, lão thần cả gan thỉnh cầu Tướng quân nên trân trọng Hoàng thượng một chút, nếu không…”
Lão thái y khẽ chạm vào Tuyết Tố Tây đang bất tỉnh nhân sự trên giường. Ông đã theo Tuyết gia mấy chục năm, chăm sóc cho Hoàng thượng từ nhỏ, biết ngài thân thể hư hàn, hiện tại còn gặp phải chuyện như vậy, thật khó có thể nói sẽ ra sao nữa. Vạn nhất Hoàng thượng… ông thật sự không biết sẽ phải ăn nói với Tiên hoàng như thế nào.
“Ân, ta biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi.”
Hiên Viên Hạo Húc biết lần này chính mình cả nghĩ thôi, bất luận là chuyện gì có liên quan đến Tuyết Tố Tây, hắn sẽ trở nên khác thường. Tuyết Tố Tây hay chọc giận hắn, khiến hắn không thể khống chế được lực đạo, luôn làm y tổn thương, sau đấy hắn không còn mặt mũi nào mà giải thích.
“Tướng quân, dược của Hoàng thượng được sắc xong rồi.”
Vị Tuyết bưng chén thuốc vào, chợt phát hiện Hiên Viên Hạo Húc vẫn nắm tay Hoàng thượng, bộ dáng lo âu. Suy cho cùng, giữa hai người là hữu tình hay vô tình đây?
“Được rồi, mang lại đây cho ta.”
Hiên Viên Hạo Húc tiếp nhận chén thuốc còn nóng hổi, dùng miệng ôn nhu thổi nguội, rồi đút từng thìa cho Tuyết Tố Tây, cẩn thận lau đi nước thuốc từ khoé miệng chảy xuống.
“Ngươi lui đi, tối nay không cần ngươi trông.”
Cho Tuyết Tố Tây uống thuốc xong, Hiên Viên Hạo Húc xua tất cả cung nhân lui xuống, rồi đốt An Hồn hương trong Vong Ưu cư giúp người mất ngủ có thể ngủ ngon. Nhìn dáng vẻ nam nhân đang ngủ say vẫn phảng phất chút khó chịu, Hiên Viên Hạo Húc không kìm lòng nổi mà vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau lại.
“Tuyết Tố Tây, ngươi là người duy nhất có thể bức điên ta.”
Đời này vốn không có ai có khả năng khiến Hiên Viên Hạo Húc quyến luyến, kể cả sư huynh đệ tình như thủ túc, nhưng đối với người này, hắn thật không có cách nào lý giải nổi. Sáng sớm, dương quang vừa mang hơi lành lạnh vừa chất chứa suy tư chiếu vào người trên giường.
“Khụ… nước…”
Cổ họng khô khốc tuy đã uống thuốc nhưng giọng vẫn khàn khàn, Tuyết Tố Tây ở trên giường trở mình vài cái rồi dùng chân đá văng cái chăn vướng víu kia đi, thân thể hiện tại vẫn nóng nực.
“A, chủ tử, người đã tỉnh.”
Tiểu Lâu vừa mới bưng chậu rửa mặt tiến đến đã thấy Thánh thượng nhà hắn đang khó chịu nằm trên giường vặn vẹo, khuôn mặt ửng hồng, căn bản vẫn chưa hạ sốt mà còn đá chăn ra.
“Khụ… cho ta nước…”
Môi nứt nẻ vì chịu khát lâu, thân thể yếu ớt đến nỗi không thể với được đến chén nước để ở đầu giường.
“A, để tiểu nhân lấy cho. Hoàng thượng từ từ uống…”
“Được rồi… đủ rồi…”
Thoả cơn khát, Tuyết Tố Tây nhìn Tiểu Lâu vắt khăn lau mặt cho mình, dáng vẻ khẩn trương. Nơi này chỉ có mình y sao, không ai quan tâm đến bệnh của mình ư? Kẻ kia… đâu rồi?
“Hoàng thượng hiện tại chắc đói rồi. Tướng quân đại nhân đã phân phó ngự thiện phòng làm băng đường liên tử chúc*.”
Đêm qua Hiên Viên Hạo Húc ở lại Vong Ưu cư chăm sóc Hoàng thượng cả đêm, canh ba mới đến thư phòng xử lý chính vụ còn chưa xong, sau đó còn vội vàng đến Ngọc Thần điện thượng triều, không biết có nghỉ ngơi được chút nào không.
“Ưm…”
Nghe thấy có người giúp y chuẩn bị sẵn đồ ăn, Tuyết Tố Tây mới thấy dịu đi. Nhưng Tuyết Tố Tây vẫn không biết đối mặt với nam nhân kia như thế nào, nhớ tới ngày hôm qua người kia ngay ở trong rừng đem mình… Y thật sự không thể chấp nhận nổi.
Hôm qua, có một tiểu cung nữ đưa cho Tuyết Tố Tây một tờ giấy nhỏ, trên đó viết Hoàng tỷ muốn gặp hắn. Không biết vì sao Hoàng tỷ muốn gặp y? Chỉ là hiện tại đối mặt với Hoàng tỷ, Tuyết Tố Tây không biết phải giải thích như thế nào.
—¤—
“Tướng quân, ngài một đêm không ngủ rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi.”
Mộng Thiên Văn nhìn khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của Hiên Viên Hạo Húc, hai mắt đỏ cả lên, khiến quân sư này không khỏi thương xót. Tướng quân ngốc này của hắn có biết việc mình đang làm vốn dĩ chẳng phải là trả thù?
“Không cần, dạo này lão thất phu Tuyết Ly Sơn có động tĩnh gì không?”
Tuy rằng Tuyết gia chỉ còn Tuyết Tố Tây, nhưng nguyên lai vẫn còn một người nữa. Tiên hoàng Tuyết Phong còn có một thân đệ – Tuyết Ly Sơn, vốn không phục huynh trưởng của hắn, một lòng tham vọng muốn làm hoàng đế.
“A, hắn ư, chỉ là thuỳ tử châm trát* thôi.”
Dù những kẻ này có thế lực, nhưng đối với đại quân Hiên Viên của bọn họ, căn bản không phải là chướng ngại. Chẳng qua là tức nước vỡ bờ, Tuyết Phong vốn đã nằm trong tay Tướng quân nhà ta rồi. Hơn nữa Mộng Thiên Văn cũng không phải không rõ cái gì tốt, cái gì không tốt, chú ý nhất cử nhất động của lão thử đứng trong bóng tối kia.
“Ân, theo dõi chặt chẽ, ta không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”
Hiên Viên Hạo Húc không cho phép có bất cứ chuyện gì vướng bận đến người bên cạnh, không muốn người đó nghĩ đến kẻ khác, muốn toàn bộ tâm tư người đó đều ở trên mình giống như toàn bộ tâm tư chính mình đều đặt lên người kia.
Xử lý mọi chuyện xong, Hiên Viên Hạo Húc đến giáo trường quan khán duyệt binh. Hiên Viên Hạo Húc vốn là võ tướng, dù văn thao võ lược, nhưng vẫn xem trọng vũ lực, chỉ cần có sức mạnh là có thể bảo hộ người bên cạnh hắn an toàn, quan văn thì không có cách nào bảo hộ được ai cả.
“Diệc Vân, chúng ta đến giáo trường đi.”
Nhiều ngày nay, vì chuyện của Tuyết Tố Tây mà không đến giáo trường thăm luyện binh, hắn giờ tuy không đảm nhiệm huấn luyện binh sĩ nữa nhưng vẫn là một võ tướng, mãi mãi thuộc về các trận chiến. Nắm được binh quyền hùng mạnh trong tay ắt có thể xưng bá. Quan văn vốn dĩ không có khả năng như vậy, thời khắc nguy nan chỉ có thể dựa vào võ tướng bọn họ vì nước quên mình. Vậy nên dù văn thao vũ lược, tinh thông mọi thứ nhưng Hiên Viên Hạo Húc vẫn là coi trọng võ hơn, ấy là điều căn bản để bảo hộ người thân. Hiên Viên Hạo Húc mặc áo giáp huyền kim, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn xuất hiện trên giáo trường, vừa giơ lên thanh kiếm vẫn mang theo khi ra trận – Phệ Nguyệt, binh sĩ đi theo liền hoan hô nhảy nhót, hô to khẩu lệnh. Cảm nhận được sĩ khí, Hiên Viên Hạo Húc cũng thấy cao hứng vô cùng.
“Nhiều ngày không thấy chủ tử đến, chúng thuộc hạ thao luyện đã tiến bộ hơn nhiều.”
Là người chuẩn bị quân dự phòng cho Tuyết Phong, Hồi Diệc Vân có ý muốn xin thưởng. Tuyết Phong được như ngày hôm nay là nhờ quân Hiên Viên gia bọn họ công lao hiển hách. Hắn là phó tướng Hiên Viên gia, đương nhiên cũng cảm thấy tự hào.
“Ân. Tốt lắm!”
Võ tướng chính là trời sinh khí chất nhiệt huyết, trên sàn đấu dĩ nhiên càng hăng hái phấn khích. Dù đang ở giáo trường nhưng tâm tình hôm nay đặc biệt tốt nên Hiên Viên Hạo Húc đã lệnh cho Thiên Thành đêm Bồ Đào tửu* trân quý của Tây Vực ra khao thưởng, rồi cao hứng đi đến Giản Mai hiên. Biết Tuyết Tố Tây không uống rượu nhưng Hiên Viên Hạo Húc vẫn muốn cùng người kia trò chuyện. Vừa đến cửa Giản Mai hiên, nhìn thấy một nhóm người, khuôn mặt anh tuấn lập tức âm trầm, nữ nhân đáng ghét kia cũng dám tìm đến đây.
“Phu quân…”
Nhác thấy thân ảnh phu quân trở về, Tuyết Tố Hân nhào đến. Nàng đứng đợi ở đây đã lâu, gặp được phu quân dĩ nhiên rất hạnh phúc. Đã lâu không gặp phu quân, dù không thấy trống vắng nhưng nàng không chịu nổi nam nhân này với Hiên Viên Hạo Húc bên nhau.
“Công chúa như thế nào lại có thời gian đến đây?”
Nữ nhân mang bộ dáng e thẹn, vốn cũng xinh đẹp nhưng đã bị một thứ đáng ghét làm mất đi mị lực. Tâm địa độc ác chỉ làm cho người ta thêm chán ghét nàng mà thôi.
“Phu quân không đến Thụy Tuyết cung. Mấy hôm trước Trần Nhi đến còn hỏi bao giờ mới có thêm đệ đệ hay muội muội.”
Tuyết Tố Hân nói xong còn vờ thẹn thùng định nhào vào lòng Hiên Viên Hạo Húc nhưng hắn vội né người tránh ra. Đứng ở Giản Mai hiên, hắn không thích nàng cứ khó coi như vậy. Người kia đang ở sân phơi nắng, hắn không dám chắc nữ nhân điên khùng này sẽ nói gì đó làm tổn thương người kia.
“Công chúa lại đùa rồi. Trần Nhi hẳn sẽ không nói vậy đâu.”
Nhi tử của hắn nhất định sẽ không đề cập đến chuyện đó. Trần Nhi từ lúc còn nhỏ đã thấy hai người ngủ riêng, sẽ không tò mò hỏi rõ nguyên nhân. Nhìn vẻ mặt nữ nhân kia, Hiên Viên Hạo Húc không khỏi nhếch miệng cười.
“Phu quân xem Trần Nhi đáng yêu như vậy, chúng ta nên…”
“Công chúa không nên uổng công vô ích, ta sẽ không đối với nàng…”
Hiên Viên Hạo Húc dù chán ghét nàng, nhưng cũng đã có tình nghĩa vợ chồng vài năm, hắn hiểu tâm trạng của nàng.
“Không! Không được nói!”
Tuyết Tố Hân không muốn nghe tiếp, lời nói của nam nhân này khiến nàng ớn lạnh. Tất cả tâm tình đều trao gửi nơi người này, vậy mà hắn dám đối xử với nàng như vậy. Những gì nam nhân này có đều là của nàng cho mà thôi!
“Công chúa, Hiên Viên Hạo Húc đời này không thể cho nàng tình yêu, những thứ khác nếu nàng muốn, ta sẽ tận lực đáp ứng.”
Dù sao Hiên Viên Hạo Húc cũng muốn nữ nhân này chấp nhận dù biết điều này rất khó, nhưng vẫn đưa ra thoả hiệp cuối cùng.
“Hắn có gì tốt chứ?!”
Hai mắt ngân ngấn, nàng không thể tin được phu quân anh vĩ của mình thụ dưỡng nam sủng, lại còn là đệ đệ của mình, kẻ từ nhỏ nàng đã ghét cay ghét đắng.
“Vì sao, vì sao các ngươi đều thích hắn? Hắn có cái gì tốt?”
Nàng là Trưởng công chúa của Tuyết Phong, là trưởng nữ của chính cung quốc mẫu, nam hài kia vừa sinh ra đã cướp đi mọi sủng ái vốn dành cho nàng. Mẫu thân của nàng cũng vì nàng là phận nữ nhi mà trước mặt nàng toàn đăm chiêu ủ dột.
“Câm miệng!”
Sự nhẫn nại cũng có giới hạn, hôm nay vì tâm tình tốt nên mới nói nhiều với nàng. Nàng không nghe, hắn cũng không có cách nào khác. Vì nàng đã sinh hạ Trần Nhi cho hắn nên hắn vẫn luôn tôn trọng nàng. Tuy rằng việc sinh hạ Trần Nhi là ngoài ý muốn.
_____________________________ *Nhất khởi trầm phù (一起沉浮): cùng nhau chìm nổi. *Băng đường liên tử chúc (冰糖莲子粥): cháo hạt sen đường phèn. Nguyên liệu gồm có ngân nhĩ, hạt sen, đường phèn và gạo hương.
*Thuỳ tử châm trát (垂死针扎): nghĩa là kim châm người đang hấp hối, ý chỉ vô ích. *Bồ Đào tửu (葡萄酒): rượu Nho.
|
Chương 10.
“Không, ta không cho phép! Tuyết Tố Tây! Đồ tiện… Ô ô…”
Miệng Tuyết Tố Hân bị một bàn tay bưng lại, không cho nàng phát ra thêm tiếng nào nữa. Nàng phẫn hận vung tay đá chân bừa bãi. Nàng không cam tâm, người phu quân chọn lại không phải là nàng! Vì sao chỉ cần gặp kẻ đó, tất cả những thứ thuộc về nàng đều sẽ về tay hắn?
“Ngươi đưa Công chúa trở về Thụy Tuyết cung, thỉnh nàng không được tuỳ tiện đến Giản Mai hiên.”
Hiên Viên Hạo Húc phân phó thị vệ đuổi Công chúa về cung xong, còn thấy xa xa nữ nhân kia không ngừng kêu gào, quả là đầu óc bất thường. Nàng bây giờ đã không còn màng đến hình tượng của mình nữa rồi.
Khi Hiên Viên Hạo Húc đi vào Vong Ưu cư, Tuyết Tố Tây đang ở trong phòng đọc sách, thân khoác y phục tố sắc. Vừa sáng ra đã bị Tiểu Lâu cùng Vị Tuyết bắt uống thuốc, hiện tại thân thể Tuyết Tố Tây đã khá hơn, bất quá vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ở nơi không thể cho ai biết vẫn đau đến hổ thẹn.
Thấy thân ảnh Hiên Viên Hạo Húc vào cửa, Tuyết Tố Tây thoáng run lên rồi sau đó rất nhanh trấn định thần sắc. Thật gượng gạo khi phải đối mặt với nam nhân đã xích loã vô số lần trước mặt mình, ngày hôm qua y quả thật đã bị kinh hách. Nam nhân kia dám ở nơi đó…
“Tướng quân…”
Tiểu Lâu và Vị Tuyết nhìn thấy Hiên Viên Hạo Húc không thể không cất lời. Trong tay Tướng quân có bình rượu, xem ra hôm nay hắn sẽ không đáng sợ như ngày hôm qua, sẽ không lại làm tổn thương chủ tử.
“Ân, truyền lệnh, ta mang Bồ Đào tửu đến.”
Hiên Viên Hạo Húc lắc lắc bình rượu, sau đó sai bọn họ đi thông báo, hắn và Tuyết Tố Tây sẽ cùng nhau dùng cơm.
“Việc này…”
Tiểu Lâu liếc nhìn chủ tử, không biết chủ tử giờ gặp Tướng quân sẽ cảm thấy như thế nào đây?
“Truyền, ta cũng muốn ăn chút gì đó.”
Tuyết Tố Tây phá vỡ sự im lặng, cả ngày nay chỉ ăn chút cháo, giờ quả thật muốn ăn thêm.
“Có vừa miệng không?”
Hiên Viên Hạo Húc lên tiếng trước, trong phút chốc không biết nên nói chuyện gì với Tuyết Tố Tây. Mỗi khi đối mặt với người này, hắn như một đứa trẻ to xác, đối với thứ mình thích thì hung hăng giành giật.
“Ân…”
Tuyết Tố Tây thản nhiên trả lời, giao tình bọn họ đâu có tốt đến nỗi có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Ân oán giữa hai người đến khi nào mới có thể hoá giải?
“Đây là Bồ Đào tửu của Tây vực, rất ngon, uống nhiều cũng không say.”
Hiên Viên Hạo Húc rót cho Tuyết Tố Tây, nhìn thấy cổ người kia chuyển động khi uống cũng là một sự hưởng thụ. Cả đời này không gì hạnh phúc bằng được bình yên ở bên cạnh người mình yêu thương.
Ách… người mình yêu thương sao…
Hiên Viên Hạo Húc mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên vì rượu của Tuyết Tố Tây, gương mặt hốc hác, người gầy đi rất nhiều so với khi xưa, thoạt nhìn sẽ nghĩ chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
“Ngươi…”
Tuyết Tố Tây vừa uống cạn rượu trong chén, quay đầu đã thấy người kia nhìn chằm chằm mình, cả người bất giác run lên. Ánh mắt đó làm Tuyết Tố Tây liên tưởng đến sự khổ sở hằng đêm nếm trải, khiến y không khỏi hoảng hốt.
“Không… không có việc gì đâu!”
Tuyết Tố Tây uống rượu xong càng thêm phần tuyệt sắc, đẹp đến chói mắt, Hiên Viên Hạo Húc khó hình dung được một nam nhân sao có thể quyến rũ đến mức này. Liệu có đáng để Hiên Viên Hạo Húc vứt bỏ hơn một trăm mạng người không? Vì người này hắn nên làm gì đây?
“Chủ tử, vãn thiện* đã được chuẩn bị…”
Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói có phần lo lắng của Tiểu Lâu. Tiểu Lâu không dám gặp vị Tướng quân sát tinh kia. Chính vì cùng Hoàng thượng lớn lên nên hắn cùng Vị Tuyết mới tận tâm bảo hộ Hoàng thượng.
“Ân, vào đi.”
Trời hôm nay trở lạnh, mùa đông ở Tuyết Phong đến sớm hơn thường lệ, không biết Tố Mai khi nào sẽ khai nở? Tuyết Tố Tây quay đầu nhìn Hiên Viên Hạo Húc. Kẻ kia làm sao vậy? Hôm qua đối xử với y như vậy, tựa như muốn đem y nuốt chửng, hiện giờ lại chẳng nói tiếng nào không khỏi làm cho người ta thấy chột dạ.
“A, chủ tử, hôm nay tiết trời se lạnh, Vị Tuyết đã cố tình nấu ôn vị thang* cho chủ tử, người mau nhân lúc còn nóng mà uống đi.”
Tiểu Lâu bưng đến, dặn dò chủ tử, từ đầu đến cuối đều cúi đầu không dám nhìn Hiên Viên Hạo Húc.
“Để ở đây. Tiểu Lâu ngươi cứ đi ăn, nơi này không cần hầu hạ.”
Hiên Viên Hạo Húc nói với Tiểu Lâu, biết người này và Vị Tuyết tiểu cô nương đều không thích mình. Chẳng qua bọn họ đều một lòng phò tá chủ nên hắn cũng không trách cứ, dù sao hắn cũng là kẻ đã đoạt lấy người kia.
“Ăn đi…”
Hiên Viên Hạo Húc nhìn Tiểu Lâu đóng cửa. Tuyết Tố Tây không dám tới gần cái bàn. Bộ dáng uỷ khuất mỗi khi gặp hắn hệt như gặp ma vậy. Vẻ mong manh của Tuyết Tố Tây luôn khiến hắn nhớ đến bao điều xấu xa mà bản thân đã làm, kỳ thật chính Tuyết Tố Tây đã bức hắn phải làm vậy.
Dùng bữa xong, Hiên Viên Hạo Húc vẫn chưa có vẻ sẽ rời khỏi, Tuyết Tố Tây lại không thể lên tiếng đuổi đi. Bản thân hiện tại không có cách nào phản kháng nam nhân cố chấp này, chỉ còn cách không đáp lại hắn. Vì sao trong thiên hạ lại có người trầm mê trong dục vọng đến vậy? Vì sao người này lại đối xử với mình như vậy?
Hiên Viên Hạo Húc vốn không có ý đi, hắn cách Tuyết Tố Tây một cái bàn, ngồi trên ghế đọc binh thư, vẻ mặt tập trung. Tuyết Tố Tây thật sự cũng không hiểu kẻ kia đang nghĩ gì.
“Tướng quân, thuộc hạ có việc bẩm báo.”
Thanh âm từ ngoài cửa vang lên đánh vỡ bầu không khí gượng gạo bên trong. Tuyết Tố Tây khẽ thở phào, y không muốn ở cùng một phòng với tỷ phu.
“Biết rồi, ngươi đến ngự thư phòng trước đi.”
Nhận ra giọng nói của Hồi Diệc Vân, Hiên Viên Hạo Húc cũng không trì hoãn.
“Đêm xuống trời sẽ lạnh, ngươi nên đi ngủ sớm.”
Tuy biết rằng người kia sẽ không trả lời, nhưng thấy thân áo đơn bạc của Tuyết Tố Tây, hắn vẫn không nhịn được mà tỏ ý quan tâm đến y – giấc mộng từ năm hắn mười hai tuổi. Nếu năm đó phụ thân không bị sát hại, hắn sẽ giống phụ thân, trung quân ái quốc, và như vậy, chẳng phải Tuyết Tố Tây vẫn là giấc mơ xa vời của hắn sao? Vậy mà giờ đây vận mệnh bọn họ đã giao nhau ở ngã tư đường…
“Ừm…”
Tuyết Tố Tây không ngẩng đầu, y vẫn chưa quen với ánh mắt của nam nhân kia. Ở trong cung, Tuyết Tố Tây chưa bao giờ thấy ánh mắt tha thiết đến thế, kể cả Phụ hoàng là người vẫn luôn mong mỏi ở hắn cũng chưa từng dành cho hắn ánh mắt như vậy.
“Tướng quân…”
Thấy khuôn mặt lãnh ngưng của Hiên Viên Hạo Húc, Hồi Diệc Vân phỏng đoán tâm tình Tướng quân hiện chắc không tốt lắm, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn cũng đâu dám lấy sinh mệnh người đang trong phòng ra để nói giỡn.
“Chuyện gì?”
“Thị nữ bên người phu nhân vừa nãy đã lặng lẽ xuất cung.”
Hắn đã phái người gắt gao theo sát, liều mạng bảo vệ người bên cạnh Tướng quân.
“Ân…”
Hiên Viên Hạo Húc cũng đoán được nữ nhân kia sẽ manh động, tuy cũng không mong nàng sẽ ngu ngốc đến mức này, nhưng tương lai không phải là điều dễ đoán trước. Xem ra nàng không muốn sống yên ổn nữa rồi.
“Hình như là đi thuê người…”
“Thế nào là hình như!”
Hiên Viên Hạo Húc quay đầu nhìn thủ hạ của mình, hắn không muốn nghe tin tức chưa được kiểm chứng, bởi vì hắn không cho phép những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
“Ách… thuộc hạ đã phái người đi theo rồi.”
Cung nữ tên Hạnh Nhi kia vừa xuất cung, hắn đã phái người theo dõi, còn chưa nhận được hồi báo. Tướng quân có vẻ không còn tỉnh táo, hắn đâu có lá gan nói bậy, bằng không Hồi Diệc Vân hắn đời này đừng hòng nghĩ đến chuyện lấy vợ.
“Theo dõi nàng, nếu lời ngươi nói là thật, ta tuyệt đối không tha cho nàng!”
Nữ nhân kia năm đó khiến hắn đâm lao phải theo lao, thành thân với nàng. Nàng thật dạn dĩ, tưởng hắn muốn thú nàng sao? Bao năm qua, nếu không phải vì Trần Nhi, hắn căn bản sẽ không để tâm đến nàng.
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Diệc Vân.”
“Dạ?”
Hiên Nhiên Hạo Húc đột ngột lên tiếng làm Hồi Diệc Vân sửng sốt. Ban nãy Tướng quân còn có vẻ không hài lòng về mình, nhưng lúc này lại dùng thanh âm nhỏ nhẹ, tựa như một hài tử bất lực.
“Ngươi còn muốn báo thù không?”
Trong lòng hắn còn không rõ đến bao giờ mới có thể buông tay, hay chẳng qua là đối với người kia hắn căn bản không hề hận?
“Thuộc hạ… không rõ nữa…”
Chuyện tình năm ấy hắn không biết tường tận, cho dù phụ mẫu là thân tuỳ của lão chủ nhân cũng bị hại, nhưng hắn khi đó còn nhỏ, đâu hiểu thế nào là hận. Kỳ thật, trên thế gian có rất nhiều thứ vốn không luẩn quẩn trong lòng mà là chính mình để bản thân bị ràng buộc bởi nó, không thể tự thoát ra được.
“Đúng… ngươi sao hiểu được…”
Diệc Vân trong lòng không có hận, nếu không có Hiên Viên Hạo Húc, hắn không chừng sẽ giống như một nam nhân bình thường, lấy một người vợ, bình yên sống những ngày của mình, chỉ vì Tướng quân, vì Tướng quân mang đến thứ gọi là cừu hận.
Hiện tại, cả chính Hiên Viên Hạo Húc cũng không thể xác định được mục đích trả thù nên mới hỏi người thân tín về chuyện này. Tất cả đều do hắn tự mình rước lấy, kẻ sát hại Hiên Viên gia đã không còn, Hiên Viên gia cũng chẳng thể sống lại, một mình hắn ở trên đời này vì điều gì mà vẫn kiên trì như thế? Bình đạm có gì là không tốt? Ở trên đỉnh cao của quyền lực, lại cảm thấy cô độc đến tận cùng, hắn bây giờ có gì là tốt? Chính hắn cũng không thể trả lời được…
“Tướng quân, dạo này không rõ nguyên nhân gì mà chính sự Vũ Trạch hoàn toàn giao cho quốc quân, Lãnh Thừa tướng nghe nói đã đóng cửa không tiếp mấy ngày nay.”
Ngày hôm sau lâm triều vẫn tẻ nhạt như cũ, Hiên Viên Hạo Húc an toạ phía trên nghe thần tử ở dưới bẩm báo sự vụ. Vốn không phải hắn muốn xen vào chấp chính mà là không gánh vác không được.
“Ân. Phái người gửi cho Vũ Trạch quân chủ thư chúc mừng của ta, nói bản Tướng quân chúc mừng Vũ Trạch quốc chủ cuối cùng cũng nắm trong tay đại quyền.”
Hắn hiểu tiểu sư đệ là người như thế nào, tuy không thân bằng hắn cùng Tứ sư đệ nhưng cũng là đồng môn mấy năm. Vũ Quân Kỳ là nhân tài nhưng đồng thời cũng là mối nguy hại. Mỗi ngày không gây chuyện không yên, căn bản chẳng màng đến quốc sự, có lẽ sẽ khốn đốn một chút. Thì ra cũng có kẻ gặp tình cảnh như mình, kể cũng có phần khoái hoạt. Nghĩ đến cảnh tiểu sư đệ ngày thường nhàn hạ phải làm bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi sau án thư phê duyệt tấu chương, trông sẽ thê thảm lắm a. Hắn hẳn kiên trì không được vài ngày rồi sẽ bại trận trốn đến đây. Năm đó hắn nghe lén Vũ Quân Kỳ cùng Tứ sư đệ Huyền Trọng Thiên nói chuyện. Vũ Quân Kỳ thầm yêu Thừa tướng của mình, nhưng người kia lại là nam nhân nên tiểu sư đệ không biết giải quyết như thế nào bèn tìm Tứ sư đệ Huyền Trọng Thiên mà giãi bày. Lúc ấy hắn cũng đã nghĩ đến chuyện nói cho mấy sư đệ mình biết Hiên Viên Hạo Húc hắn năm mười hai tuổi cũng si mê một nam nhân.
“Tướng quân, tuy hiện nay chúng ta đã nắm cục diện trong tay, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm được.”
Vốn dĩ có thể lấy thân phận Phò mã mà chấp chính nhưng rõ ràng nước vẫn có vua, vậy mà để Phò mã cầm quyền xem ra không ổn. Trong triều, những lão thần ủng hộ Tuyết gia chắc chắn sẽ không chấp nhận duy trì tình trạng hiện nay. Nếu bọn họ cùng Công chúa liên thủ, e sẽ thật sự làm loạn mất.
“Ân, ta từ trước đến nay cũng không có hứng thú với giang sơn của Tuyết gia.”
Mục đích của hắn không phải là ngai vàng tượng trưng cho quyền lực tối cao mà ngay từ đầu đã minh bạch – là vì báo thù.
“Nhưng…”
“Không cần nói thêm nữa.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Tướng quân nhà hắn và bọn hắn đều hiểu Tướng quân không cần cái cơ nghiệp trăm năm của Tuyết Phong, nhưng người khác không hiểu. Thiên hạ có mấy người vì mỹ nhân mà không cần giang sơn, dù mỹ nhân ấy là nam nhân? Cho nên hiện tại trong triều mấy lão thần phản đối Tướng quân đang rục rịch chờ thời cơ đem Tướng quân từ trên ngựa mà lôi xuống. Hiên Viên Hạo Húc đương nhiên cũng thừa biết thái độ của các đại thần trong triều. Bình định giang sơn, bọn họ đều tôn kính hắn, tuy nhiên, nếu nắm đại quyền trong tay, có một số kẻ sẽ không chấp nhận. Nhưng ngay cả hắn cũng đều mụ mị mất rồi, làm sao để tâm quản chuyện người khác sống chết ra sao nữa. Khi chưa có được Tuyết Tố Tây, trong lòng hắn người kia chẳng khác nào một vị thần, nhưng có được rồi lại như trúng dược mà mê muội. Hắn cứ nghĩ mình không bao giờ sa vào dục vọng, tự tin mình có thể tiết chế, nhưng cứ mỗi khi ở bên cạnh người đó, hắn lại không kìm nổi.
Không gặp nhau đúng lúc kết quả sẽ ra sao? Hắn phải đối mặt với dục vọng và hận thù như thế nào đây? Đem người kia là đối tượng phát tiết của mình ư?
____________________ *Vãn thiện ( 晚膳): bữa tối. *Ôn vị thang (温胃汤): canh giúp làm ấm bụng.
|
Chương 11.
Mùa đông ở Tuyết Phong là mùa đẹp nhất trong năm, khắp nơi bao phủ bởi sắc trắng của Tố Mai – quốc hoa của Tuyết Phong, cũng là loài hoa Tuyết Tố Tây yêu thích nhất. Đằng sau Vong Ưu cư có rất nhiều Tố Mai, mỗi ngày Tuyết Tố Tây đều đến dưới tàng mai đứng ngẩn ngơ một chốc, ấy là thời gian y thấy thoải mái nhất. Dạo này y rất sợ ở cùng một chỗ với Hiên Viên Hạo Húc. Không hiểu vì sao, chỉ cần người đó lại gần, Tuyết Tố Tây sẽ thấy miệng trở nên khô khốc, tim đập thình thịch. Cái cảm giác không thể khống chế được nhịp tim khiến y muốn chạy trốn khỏi người kia. Nhưng hiện giờ đâu phải việc gì cũng theo ý muốn được. Y đã trở thành sủng vật của người đó, quan hệ này cứ như vậy duy trì được khá lâu rồi, và vẫn không mang lại kết quả gì…
Đêm qua nam nhân kia lại khiến y cả đêm mất ngủ. Hiên Viên Hạo Húc dạo này thường trở nên trầm mặc, ít nói, có khi dùng ánh mắt thâm trầm khó hiểu nhìn Tuyết Tố Tây, có khi ánh mắt ấy lại mang vẻ sợ hãi như thể y sẽ biến mất vậy. Y đâu thể biến đi đâu chứ? Nam nhân kia sẽ dễ dàng buông tay sao?
“Chủ tử à, trời lạnh lắm, ngài mặc thêm áo vào đi.”
Vị Tuyết nhìn thân hình ngày càng gầy đi của Tuyết Tố Tây, sao chủ tử không chịu chiếu cố bản thân chứ? Hiện giờ Người tựa như một cánh hoa mai, có thể bị hàn phong thổi bay bất cứ lúc nào.
“Ân, Vị Tuyết, hôm nay tuyết rơi thật đẹp, đúng không?”
Sắc trắng nhàn nhạt của Tố Mai tô điểm cho những bông tuyết trắng muốt, ví như dòng suối thanh khiết gột rửa tâm hồn con người. Mùi hương kiền tịnh ấy khiến người ta lưu luyến muốn đứng ở đây cả đời, chẳng sợ sẽ vĩnh viễn trở thành một toà tuyết điêu*.
“Vâng, tuyết ở Tuyết Phong của chúng ta đương nhiên là đẹp rồi, Tố Mai của chủ tử so với tuyết còn đẹp hơn ấy chứ, nhưng trong lòng Vị Tuyết, chủ tử vẫn là đẹp nhất.”
Vị Tuyết cười hì hì trêu ghẹo Tuyết Tố Tây, thật ra nàng cũng không nói quá, vị trí chủ tử trong lòng nàng chẳng gì có thể sánh được.
“Nha đầu ngốc, sau này ngươi sẽ rời ta thôi.”
Vị Tuyết cũng đã đến tuổi cập kê, có thiếu nữ nào giữ mãi tuổi thanh xuân đâu. Một ngày nào đó sẽ chỉ còn mình y cô đơn trên thế giới này, ngay cả người thân cũng sẽ không còn bên cạnh. Người duy nhất có cùng huyết thống với y thì lại hận y thấu xương.
“Không có đâu, Vị Tuyết sẽ không rời xa chủ tử đâu. Vị Tuyết và Tiểu Lâu sẽ ở bên ngài cả đời.” Vị Tuyết bĩu môi, nàng không muốn bỏ chủ tử lại đâu .
“Ha ha ha, hảo, không ly khai, không ly khai.”
Thật là nói không lại nha đầu này.
“Chủ tử, lạnh quá, chúng ta trở về thôi. Nô tỳ sắc nhiệt thang cho ngài nhé?”
Chủ tử mà không về sẽ lại nhiễm phong hàn mất, khi đó nàng và Tiểu Lâu không chỉ lo lắng cho chủ tử mà còn bị Phò mã gia xấu tính kia quở trách.
“Vị Tuyết, ngươi nói xem thế giới bên ngoài bức tường cao kia sẽ như thế nào?”
Từ nhỏ đã được bảo hộ kín kẽ, Tuyết Tố Tây cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội đi thăm thú thế giới bên ngoài. Y từng mong mình sẽ tự do nhưng trên thực tế lại càng bị giam hãm.
“Chủ tử bảo sao cơ?”
“Không, không có gì, trở về thôi.”
Tuyết Tố Tây thầm thì chỉ cho chính mình có thể nghe được, không cần ai trả lời, cũng không ai trả lời được.
“Cữu cữu…”
Một thân hình nho nhỏ mập mập nhào đến Tuyết Tố Tây khi đó đang ở Vong Ưu cư, cuộn trong lòng Tuyết Tố Tây. Cái dáng hình tròn vo không biết là vì béo ú hay tại mặc nhiều. Tiếng gọi trong trẻo khiến trái tim phẳng lặng của Tuyết Tố Tây được khuấy động thêm mấy phần.
“Trần Nhi?!”
Không tin vào mắt mình, Tuyết Tố Tây sửng sốt nhìn thân ảnh trong lòng. Sao Trần Nhi có thể đến đây, chẳng phải Hoàng tỷ vẫn hận ta sao?
“Cữu cữu, Trần Nhi nhớ cữu cữu lắm a!”
Mùi hương trên người cữu cữu thật là dễ chịu, khiến cho người ta muốn ngửi bao nhiêu cũng không đủ, chỉ là mỗi lần muốn đi gặp cữu cữu, cả phụ thân và mẫu thân đều không cho càng khiến cậu muốn đến chỗ cữu cữu hơn.
“Trần Nhi ngoan, cữu cữu cũng nhớ Trần Nhi lắm.”
Hài tử này luôn mang vẻ hồn nhiên ngây ngô, dù cũng có lúc ra vẻ ông cụ non nhưng vẫn rất đáng yêu.
“Cữu cữu, Trần Nhi lúc nào cũng muốn đến thăm cữu cữu. Hôm nay Trần Nhi mới được cho đi, cữu cữu đừng giận Trần Nhi nhé.”
Không hiểu phụ thân và mẫu thân có chuyện gì khúc mắc với cữu cữu, cậu vẫn cảm thấy thân thiết với cữu cữu hơn cả mẫu thân. Mẫu thân ngày càng trở nên kỳ lạ, đôi khi khiến cậu hoảng sợ.
“Không đâu, gặp Trần Nhi, cữu cữu cao hứng lắm đó nha.”
Biết ngoại sanh hẳn đã mất rất nhiều công sức mới xin được đến gặp mình, Tuyết Tố Tây hiểu đứa nhỏ đã phải khó xử ra sao. Còn bản thân y thì không có đủ dũng khí để lên tiếng cầu xin việc gì đó.
“Xem ra, quyết định của ta không sai.”
“Ách! Ngươi…”
Nhìn nam nhân uy nghi phía trước lững thững đi đến, Tuyết Tố Tây hơi ngạc nhiên, y cũng đoán Trần Nhi sẽ tuyệt đối không tự nhiên đi đến gặp mình mà hẳn là được phụ thân cho phép nên mẫu thân mới không cản được.
“Phụ thân!”
Hiên Viên Độc Trần thấy phụ thân, hai mắt sáng ngời đầy vẻ sùng bái. Phụ thân ngày càng có khí phách, thế mà hình như cữu cữu đang ôm mình bỗng nhiên run rẩy…
“Sao thế? Không muốn ta đến sao?”
Vừa nãy còn vui vẻ, lúc này lông mày Tuyết Tố Tây chau lại khiến sắc mặt Hiên Viên Hạo Húc cũng thoáng biến. Hắn vì muốn có được nụ cười của người kia mới cho phép Trần Nhi đến gặp y, giờ y lại chẳng có vẻ cảm kích gì cả. Y chịu đựng đau khổ chưa đủ ư, vẫn chưa lĩnh giáo huấn ư?
“Ách, không, không có, cám ơn ngươi.”
Tuy không muốn ở chung một chỗ với hắn, nhưng Tuyết Tố Tây vẫn hiểu hiện tại không nên chọc giận nam nhân này. Dù sao trước mặt Trần Nhi, hắn sẽ không dám làm gì y, có điều khi chỉ có hai ngươi còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Nhớ lại bao đêm khi chỉ có hai người, nam nhân kia điên cuồng chiếm đoạt mình khiến mặt y không chịu nổi mà đỏ au.
“Ngươi…”
Tuyết Tố Tây bỗng dưng cố làm ra vẻ lấy lòng Hiên Viên Hạo Húc, khuôn mặt trắng ngần kiều diễm khiến tâm Hiên Viên Hạo Húc dao động.
“Phụ thân, sao không nói gì nha?”
Chẳng hiểu sao hai người lớn bỗng dưng trầm mặc hẳn đi. Ánh mắt sáng rực của phụ thân khiến Hiên Viên Độc Trần thấy sợ hãi, phụ thân sinh khí với cữu cữu chăng? Cữu cữu ôn nhã hiền lành vậy mà vẫn không thể làm mẫu thân vui, mỗi lần nhắc đến lại làm mẫu thân biến sắc giống như muốn giết người.
“Nga, không có việc gì đâu. Trời rét, chúng ta vào trong thôi.”
Tuyết hôm nay rơi những hạt nhỏ mịn, hàn khí thấm vào da thịt tê buốt, có mặc tuyết cừu nhưng đối với Hiên Viên Hạo Húc, Tuyết Tố Tây vẫn rất yếu ớt.
“Vị Tuyết, hâm nóng rượu rồi mang đến đây. Đêm nay ta muốn cùng chủ tử ngươi cộng ẩm mấy chén.”
“Nô tỳ vâng mệnh.”
“Lại đây. Quốc nhưỡng* của Thiên Triều dâng tặng đó, lại nếm thử chút đi.”
Đêm khuya, Giản Mai hiên chỉ còn lại Hiên Viên Hạo Húc và Tuyết Tố Tây, Trần Nhi phấn khích quá mà ngủ quên trên nhuyễn tháp. Hiên Viên Hạo Húc muốn sai người đưa cậu về Đông cung nhưng cậu không muốn đi nên Hiên Viên Hạo Húc đành cho cậu ở đây, một phần cũng vì hắn không chống lại được ánh mắt cầu khẩn của Tuyết Tố Tây.
“Thôi, ta đã uống ba chén rồi.”
Tuyết Tố Tây không muốn uống thêm, quốc nhưỡng của Thiên Triệu hơi nặng đối với y. Tuyết Tố Tây cảm giác dạ dày nóng như thiêu đốt, mắt hoa cả lên, người như mất đi gần hết khí lực.
“Nga, thế sao?”
Biết tửu lượng người này không cao nhưng thấy Tuyết Tố Tây vì quá chén mà trở nên nhu thuận, Hiên Viên Hạo Húc tất nhiên muốn y uống thêm chút nữa.
“Uống nữa nào, đầu ta choáng quá a… Ngươi… sao lại lúc ẩn lúc hiện thế này a?”
Đã không nhận thức được người trước mặt là ai, Tuyết Tố Tây cố mở to hai mắt, chỉ thấy một mảnh sương mù phủ xung quanh, lông mi không ngừng nhấp nháy, con ngươi đen láy ướt át càng thôi thúc Hiên Viên Hạo Húc dỗ y uống thêm.
“Không… không uống nữa… không uống…”
Rượu trôi qua yết hầu, mãnh liệt đến mức thiêu cháy cả cơ thể Tuyết Tố Tây, khiến kẻ kia càng thêm thích thú.
“Ngươi là đồ xấu xa, so với hắn càng xấu hơn… Ách, không phải… cũng xấu như hắn…”
“Hắn là ai?”
Ngữ khí làm nũng giống như đang ghen tỵ, giận dỗi tình nhân, xem ra quả là rượu khiến tâm tính người ta thay đổi.
“Chính là… tỷ phu… Không phải… hắn không đáng là tỷ phu…”
Trong lòng Tuyết Tố Tây, nam nhân kia đã không còn là tỷ phu nữa rồi.
“Ngươi… có hận hắn không?”
Tuy biết mình đã khiến nam nhân hiền lành này chịu nhiều uỷ khuất nhưng hắn vẫn không muốn y chán ghét hắn, Hiên Viên Hạo Húc không nhịn được mà buột mồm hỏi.
“Hận! Đương nhiên là hận! Rất hận…”
Chiếm đoạt ta, coi ta như một thứ đồ chơi, Tuyết Tố Tây ta là thiên chi kiêu tử*, không hận kẻ kia sao được?
“Hỗn đản, không được hận! Nghe không? Không được hận ta!”
Trong thoáng chốc nghe tiếng lòng của người kia, Hiên Viên Hạo Húc không nén nổi cơn giận. Nam nhân Tuyết gia kia có quyền gì mà hận hắn, phải là hắn hận y mới đúng.
“Oa! Đau… thả ta ra…”
Bị bàn tay cứng như sắt nắm lấy, cánh tay mảnh khảnh tưởng chừng như sắp gãy rời, Tuyết Tố Tây kêu lên, hi vọng Hiên Viên Hạo Húc sẽ tha cho mình. Có lẽ sự đau đớn đã khắc sâu trong sâu thẳm lý trí, cộng thêm rượu vào, y rốt cuộc hạ mình lớn tiếng kêu đau, lại càng khiến kẻ kia thêm giận dữ.
“Nói! Nói ngươi không hận ta! Nói!”
Vì sao lại hận hắn? Hắn có cái gì không tốt? Lời Tuyết Tố Tây nói ra khiến Hiên Viên Hạo Húc thấy đau đớn tựa kim châm vào ngực, lý do trốn tránh làm hắn không chấp nhận nổi. Tuyết Tố Tây có tư cách sao?
“Ta… ta… ngô…”
Chưa kịp nói gì, miệng đã bị phủ kín. Hiên Viên Hạo Húc không có đủ dũng khí nghe Tuyết Tố Tây vì hắn nhận ra đáp án sẽ khiến hắn khó chịu.
Tuyết Tố Tây muốn nói gì đó nhưng đã không còn cơ hội nói, chỉ có thể bị động để nam nhân kia loạn động, dục vọng bên trong cũng theo đó mà trỗi dậy…
_____________________________ *Toà tuyết điêu (座雪雕): tượng tuyết. *Quốc nhưỡng (国酿): rượu đặc sản của một nước. *Thiên chi kiêu tử (天之骄子): con cưng của trời, ý chỉ được người người coi trọng.
|
Chương 12.
Hiên Viên Hạo Húc rất sợ Tuyết Tố Tây nói hận hắn. Hắn gắt gao ôm lấy Tuyết Tố Tây, đem người này giam cầm trong lồng ngực nóng hổi của mình. Ngay cả chính hắn cũng cảm nhận được lòng đang dậy sóng, giống như gào thét đòi thoát ra khỏi da thịt, hiện ra trước mặt Tuyết Tố Tây. Hắn kề bờ môi ấm áp của mình lên bờ môi lạnh lẽo của Tuyết Tố Tây, không để y có cơ hội lên tiếng. Nếu như bọn họ không gặp nhau, nếu như Hiên Viên gia không bị ám hại, có rất nhiều “nếu như”, chỉ là giờ đây chẳng thể thay đổi được gì. Hai người đã vướng vào tình cảnh này, không thể tự thoát ra cũng không thể chịu đựng thêm nữa… Mọi sự đã rồi, có vãn hồi cũng được là bao, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Không có gì quan trọng bằng hiện tại. Hiên Viên Hạo Húc luôn tự nhủ với mình như vậy, nhưng lúc đó hình ảnh chết thảm của cha mẹ lại hiển hiện khiến hắn sợ hãi, sợ hãi, vì đó cũng là sự thật. Hắn chỉ có thể chấp nhận, cha mẹ cũng đâu muốn hắn báo thù, đúng không? Cha mẹ nhất định hy vọng hắn có thể sống thật tốt, vì Hiên Viên gia mà khai chi tán diệp*. Hắn đã có Trần Nhi, thế là đủ, thế là đáp ứng nguyện vọng của họ rồi đúng không? Cha mẹ có linh thiêng, từ trên trời mà thấy hẳn sẽ rất yên lòng, đúng không?
Vong Ưu cư nóng rực, tràn ngập hương vị dục vọng, hoàn toàn khác xa với Thụy Tuyết cung. Qua bao đời hoàng hậu, nơi này dần dần có khác gì lãnh cung… Tuyết Tố Hân lặng ngắm ánh trăng bàng bạc trong trẻo mà thanh lãnh mờ mịt chiếu qua khe cửa. Tuyết y tỳ nữ giúp nàng khoác thêm đã rơi trên mặt đất, bản thân nàng giờ đã không còn cảm giác. Không đúng! Trong đầu nàng tràn ngập uất hận, uất hận chính là thứ duy nhất tồn tại trong cảm giác của nàng!
“Chủ tử, đêm đã khuya rồi, người cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.”
Đào Hoa vừa vào đã bắt gặp Tuyết Tố Hân cô đơn ngồi một mình, liền chạy nhanh đến, phủ thêm một lớp tuyết y nữa lên người chủ tử.
“Lệ thấp la cân mộng bất thành*, Thụy Tuyết cung thật sự rất lạnh lẽo.”
Nữ nhân đau khổ nhất là khi người mình yêu thương không thể ở bên nàng, cả đời cũng sẽ không trở về. Nàng, một thiếu nữ sùng bái nam nhân kia đến mức ngày nhớ đêm mong; nàng, dùng mọi thủ đoạn mới có được người đó, cuối cùng lại bị coi như một thứ bỏ đi mà bị vứt sang một bên. Vì người đó, nàng chấp nhận hãm hại cả cữu cữu ruột của mình. Và giờ, chỉ còn một mình nàng trong căn phòng trống trải. Nam nhân kia coi nàng là thứ gì chứ? Ngay cả Trần Nhi cũng không còn thuộc về nàng nữa… Nàng mới là kẻ trắng tay. Mẫu hậu khi còn ở Thụy Tuyết cung đã từng không ngừng oán thán, giờ đến nàng, ngay cả sức lực để oán thán cũng không còn.
“Chủ tử… người nên đi nghỉ đi.”
Đào Hoa đi theo Tuyết Tố Hân từ nhỏ, nàng hiểu rõ nỗi lòng của chủ tử. Kỳ thật, vẻ cao ngạo bên ngoài của nàng chính là cách để nàng bảo hộ bản thân, là bản năng của động vật trỗi dậy khi người ta lâm vào bước đường cùng. Chủ tử không chịu chấp nhận số mệnh, cuối cùng lại mất mát thảm hại hơn.
“Hạnh Nhi đi được một ngày rồi đúng không?”
Ánh mắt nhàn tản như trông thấy gì đó càng không ngừng nheo lại, tập trung đến một nơi nào đó trong đình viện.
“Hạnh Nhi đã tới Thiểm Tây, những người đó có vẻ có ý muốn nâng giá…”
“Bao nhiêu cũng đồng ý, chỉ cần được việc.”
Trên thế giới này không có gì không mua được bằng tiền, cả mạng người cũng vậy, cũng có thể đem quy ra tiền. Sinh mệnh là bình đẳng nhưng địa vị thì vốn không ngang nhau. Cái gì là “thiên chi kiêu tử” chứ, dùng tiền là có thể mua được. Mạng của hắn chẳng qua cũng chỉ đáng chút bạc thôi.
“Tố Mai nở thật đẹp…”
Nàng cũng thích Tố Mai, nhưng là loài Tố Mai kiên cường, dẻo dai, thời tiết có lạnh đến đâu, mùa đông vẫn sẽ kiều diễm khoe sắc. Nữ nhân vì nam nhân mà trở nên xinh đẹp, cũng vì nam nhân mà trở nên tàn úa, họ vĩnh viễn là kẻ phụ thuộc vào nam nhân. Vì sao nữ nhân mãi mãi là kẻ chịu thiệt, là kẻ chịu thiệt trong bi ai? Nàng vẫn là một bông hoa đang trong kỳ xuân sắc, nhưng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, bên trong nàng đã sớm héo tàn rồi. Chẳng qua trái tim trống rỗng này không lâu nữa sẽ trở nên tràn trề sức sống.
Ở Chiến Thần điện, ngày nào cũng có cả đống sự vụ rắc rối. Tuyết Phong vốn là tiểu quốc ở Bắc Cương, ở vùng biên giới với năm nước kia cũng thường không có loạn do quan hệ với các nước đó cũng không hẳn như bình thường. Tuyết Phong vốn được Thiên Triệu và Vũ Trạch chiếu cố.
“Gần cuối năm rồi, Tết âm lịch năm nay nhất định phải thỉnh Hoàng thượng đi tế thần.”
Giản Vân Thư dù biết Hiên Viên Hạo Húc là hài tử của Hiên Viên Tông Phu, nhưng ông là nguyên lão tam triều của Tuyết Phong, phải lấy quốc sự làm trọng. Tiểu tử này đem tiểu Hoàng đế giam lỏng, cơ nghiệp Tuyết Phong tồn tại qua mấy trăm năm không thể cứ như vậy mà bị thiêu huỷ trong phút chốc.
“Thừa tướng đại nhân, Hoàng thượng đã thoái vị, sẽ không chủ trì lễ tế thần đâu. Mạt tướng thấy để Thái tử đảm đương là phù hợp nhất.”
Hồi Diệc Vân lên tiếng, hắn biết Hiên Viên Hạo Húc nhất định sẽ không để Tuyết Tố Tây ra ngoài, vì e Tuyết Tố Tây sẽ bất chấp tất cả mà nói cho mọi người chân tướng sự việc. Chắc hẳn vẫn sẽ có một số kẻ ủng hộ Hoàng thượng.
“Nhưng lễ tế thần do người kế vị chính thống đứng ra chủ trì vẫn tốt hơn. Hoàng thượng đã thoái vị nhưng Người đâu bảo cả đời sẽ không thú thê.”
Lão thượng thư Lễ bộ vẫn chưa hiểu, lúc trước Hoàng thượng tuyên bố thoái vị, cũng đâu nói sẽ không thành thân. Còn có một vị hôn thê đang chờ ngài, chỉ là không biết hiện tại nàng đang ở đâu.
“Đúng vậy, trừ khi thấy thủ dụ của Hoàng thượng, nhược bằng ta nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ tham gia lễ tế thần.”
Tổ tiên trăm năm của Tuyết Phong, nói không muốn đi là không đi được sao? Hoàng thượng sao có thể đến tổ tiên Tuyết gia cũng không quan tâm nữa!
“Ha ha ha, đương nhiên rồi, Hoàng thượng vẫn luôn nghĩ đến tổ tiên Tuyết gia.”
Mộng Thiên Văn thấy trên trán Hiên Viên Hạo Húc gân xanh gần như hiện rõ liền vội xoa dịu, sợ chủ tử nhà hắn sẽ nổi cơn lôi đình. Hoàng đế mỹ nam tử kia chính là người trong lòng Tướng quân nhà hắn a.
“Thế sao Tướng quân vẫn không đồng ý?”
Đừng nghĩ Giản Vân Thư như ngọn đèn sắp tắt, ông thừa biết tiểu tử kia đang giở trò gì. Nếu ông mà cứ mặc tên kia làm bậy như vậy, lúc xuống dưới nhất định sẽ phải dập đầu tạ lỗi với Tiên hoàng cùng cơ nghiệp trăm năm của Tuyết Phong.
“Thừa tướng, mạt tướng cũng đâu có ý chối từ, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ quá sức thôi.”
Nam nhân mảnh mai kia mỗi ngày đều trồng hoa, thời gian cùng với hắn còn chả có nhiều, lấy đâu ra tinh lực để chủ trì lễ tế thần kia! Hiên Viên Hạo Húc muốn vỗ béo Tuyết Tố Tây một chút nên gần đây luôn bảo tiểu thái giảm Tiểu Lâu cho Tuyết Tố Tây dùng thật nhiều thuốc bổ mà xem chừng chẳng thấy hiệu quả gì cả. Hoàng thượng có sức khoẻ hay không, vì điều gì mà mất sức, Giản Vân Thư lẽ nào không biết. Còn không phải là do Hiên Viên Hạo Húc hại sao? Không biết bây giờ Tuyết Tố Tây như thế nào. Y là nam nhân duy nhất trong Tuyết gia, chẳng may gặp chuyện ông biết ăn nói với nhạc phụ y thế nào đây…
Tuy Giản Vân Thư mới gặp qua nữ hài tử kia một lần, lại là lúc nàng còn nhỏ, nhưng trí tuệ của đứa trẻ ấy vẫn không khỏi khiến ông khâm phục, không hổ danh bộ tộc huyền thoại của Tuyết Phong. Không ai biết bọn họ ẩn cư ở đâu, nhưng bất cứ ai trong bộ tộc đó cũng đều rất tinh anh, sở hữu năng lực có thể khiến một quốc gia suy vong.
“Ha ha ha, Thừa tướng đại nhân chớ lo. Dù sao cũng từ từ đã, cứ chờ thủ dụ của Hoàng thượng xem sao.”
Thật là, không biết tự khi nào lão đại nhân này lại cùng Tướng quân nhà hắn tranh cãi thế này, hắn đứng ở giữa muốn làm người tốt thật khó a. Thoạt nhìn Thừa tướng đại nhân có vẻ quen Tướng quân từ lâu, nên Mộng Thiên Văn hắn đành lấy lễ đáp lại, coi như không thấy ánh mắt giết người của Hiên Viên Hạo Húc. Hắn cũng bất đắc dĩ chỉ muốn duy trì hoà khí trong triều đình thôi. Khuôn mặt nhu mì anh tuấn không ngừng cố gắng mỉm cười. Dễ dàng thế sao? Mộng Thiên Văn quay đầu quét mắt liếc Hồi Diệc Vân đầu gỗ đứng bên cạnh Hiên Viên Hạo Húc. Tên đầu gỗ này chỉ biết ngu ngốc hết lòng theo chủ mà không biết tuỳ cơ ứng biến. Sao chẳng nói đỡ giúp hảo bằng hữu này chứ… Nhìn ánh mắt Tướng quân không có chút thiện ý gì, xem ra chính mình lần này lại gặp chuyện lớn rồi đây, ngàn vạn lần chỉ mong là hắn tưởng tượng thôi.
“Nga? Nếu Mộng quân sư đã nói vậy, lão phu cũng đành chờ tạm vậy. Bất quá ngày tế tổ, nhất định phải nói rõ ràng với lão phu, dân chúng khắp Tuyết Phong đều đang chờ Hoàng thượng của họ cầu phúc.”
Giản Vân Thư nói xong câu cuối cùng không lên tiếng thêm nữa. Chiến Thần điện lại khôi phục yên lặng vốn có, không có nhiều người dám công khai sinh nghi vấn với Hiên Viên Hạo Húc.
Đâu ai biết Hiên Viên Hạo Húc đã khiến tiểu Hoàng đế thiện vị* cho hắn. Một khi biết Phò mã gia soán quyền đoạt vị, bọn dọ dám vì tiểu Hoàng đế mà nói chuyện thì chẳng phải đi vào đường chết sao? Vả lại, Phò mã gia lo liệu quốc sự rõ ràng xuất sắc hơn tiểu Hoàng đế, sự vụ của thần tử bọn họ cũng thuận buồm xuôi gió.
“Ai da, Thừa tướng đại nhân quá lời rồi.”
Mộng Thiên Văn bất đắc dĩ làm bộ mặt tươi cười giả dối hài đồng ba tuổi cũng có thể nhận ra, không thể oán hắn a, tình cảnh của hắn hiện tại nói là nước sôi lửa bỏng cũng còn nhẹ chán. Tướng quân nhà hắn hiện nắm chặt tay lại, nhìn qua là biết hắn không xong rồi.
“Hiên Viên tướng quân có lệnh, hữu sự thượng tấu, vô sự bãi triều…”
Thanh âm gian xảo của lão công công già nua vang lên, khiến cung điện ô kim càng thêm uy nghiêm. Bá quan nghị sự xong sớm, chờ bãi triều xong có thể tự về phủ đệ mà ôm cái ấm lô, uống trà nóng, ung dung tự tại.
Tháng Chạp ở Tuyết Phong rất nhiều người chết vì cái giá rét, cả cung điện mọi nơi đều bố trí trạch tử cứu chữa cho tín dân chạy nạn. Cho người nghèo một nơi để nghỉ ngơi vào mùa đông vốn là truyền thống của Tuyết Phong từ xưa đến nay. Rất nhiều người đã đến tránh rét, sau đó đến mùa xuân lại quay về quê nhà làm ruộng.
“Thiên Văn…”
Nhác thấy bóng Thiên Văn xoay người định đánh bài chuồn, một giọng nói hừng hừng khí giận từ sau vang lên.
“Tướng quân…”
Mộng Thiên Văn tỏ vẻ hối hận, miễn cưỡng quay lại, trừng mắt giận dữ nhìn Hồi Diệc Vân ở phía sau Hiên Viên Hạo Húc, khoé miệng kẻ kia còn đang hơi nhếch run rẩy khiến hắn sinh khí.
“Dạo này việc trong cung bề bộn, ngươi ở lại mà xử lý đi.”
“A, đừng mà Tướng quân, ngài để thuộc hạ về nhà đi…”
Hắn đâu muốn rời phủ đệ của mình chứ, ở nhà có bao nhiêu thứ hay đang chờ hắn, toàn là đồ từ Man Di đến, hắn phải về dùng thử a.
“Đây là mệnh lệnh.”
Hiên Viên Hạo Húc nói xong, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vỗ vai Mộng Thiên Văn, sau đó xoay người rời khỏi ngai vàng đi vào nội viện.
“Cái miệng hại cái thân…”
Hồi Diệc Vân đi qua Mộng Thiên Văn mà buông mấy lời này lại, bị Mộng Thiên Văn từ trong Chiến Thần điện giơ chân lên đá.
“Oa~ đồ đầu gỗ thối, đầu gỗ đáng chết, ngươi nói gì hả?!”
Không biết phải làm sao bây giờ, trong cung không lạc thú. Thị vệ nội điện đều là người của Hiên Viên đại quân, hắn bình thường là quân sư mao quang vũ lượng* chẳng lẽ lại ở trước mặt họ hiện ra vẻ chật vật sao? Không thể đi nổi rồi.
Thôi thì đã đi theo Tướng quân nên đành mặc kệ vậy. Tên đầu gỗ nói rất đúng a, đúng là cái miệng hại chết cái thân mà…
_____________________________ *Khai chi tán diệp (开枝散叶): đâm cành trổ lá, ở đây ý nói con đàn cháu đống. *Xuất phát từ “Hậu cung từ” của Bạch Cư Dị, chỉ nỗi lòng của những thiếu nữ mãi mãi chôn chân nơi hậu cung: «Hậu cung từ» Lệ thấp la cân mộng bất thành Dạ thâm tiền điện án ca thanh Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn Tà ỷ huân lung tọa đáo minh «Bài hát hậu cung» Mộng không thành lệ miên man Ðêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi Ân thiên chưa trọn một đời Ðốt lò hương đợi sáng trời chưa hay (bản dịch của Võ Thị Xuân Đào)
*Thiện vị(禅位): Thiên tử truyền ngôi cho người khác gọi là thiện vị, vì tuổi già mà truyền ngôi cho con gọi là nội thiện (內禪).
*Mao quang vũ lượng (毛光羽亮): lông như toả sáng, cánh sải rộng, đại loại là uy nghiêm.
|
Chương 13.
Hiên Viên Hạo Húc sau khi thiết triều xong căn bản không có tâm tình xử lý quốc sự, hắn đâu phải vì muốn làm hoàng đế mà trở thành chủ tử của Tuyết Phong! Tất cả là vì báo thù, vì một trăm hai mươi tám mạng người của Hiên Viên gia – hắn luôn tự nhắc nhở bản thân như thế.
“Công tử phạt hắn như vậy có quá tàn nhẫn không?”
Hồi Diệc Vân thấu hiểu tính khí bằng hữu của mình, làm thế đối với tên kia mà nói quả thật quá mức nhẫn tâm, ai bảo hắn không biết giữ mồm giữ miệng chứ.
“Nga? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn một tay?”
Hiên Viên Hạo Húc hiếm khi thấy Hồi Diệc Vân nói đỡ cho Mộng Thiên Văn, ngay tức khắc dừng bước quay đầu nhìn thẳng vào kẻ đang đi theo mình, tên đầu gỗ này cũng có lòng thương cảm sao?
“Thuộc hạ không dám, chỉ là đồng tình mà thôi.”
Tật xấu của Mộng Thiên Văn đương nhiên hắn rõ hơn ai hết, chẳng qua không bao giờ lưu tâm, cũng không nhúng tay vào. Với lại Hồi Diệc Vân đoán chừng nếu cứ để Mộng Thiên Văn một mình trong thâm cung nội viện nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng, thể nào kẻ kia cũng chết chắc. Hắn không muốn sau này chỉ có mình mình bên cạnh Tướng quân, vì tính toán đến lợi ích của chính bản thân nên mới làm vậy, đơn giản là thế.
“Nếu đồng tình thì đi giúp Thiên Văn nhanh chóng xử lý công sự đi.”
Hiên Viên Hạo Húc biết phái Hồi Diệc Vân đi giúp Mộng Thiên Văn mới là chân chính giúp Mộng Thiên Văn, hắn cũng muốn làm chuyện tốt, để ý ít nhiều đến cảm nhận của thủ hạ.
“Thuộc hạ tuân mệnh… Tướng quân có muốn đến Di viên không?”
Không hỏi cũng biết câu trả lời, nhưng gần đây ai đó trong cung có vẻ bất thường, tốt hơn hết vẫn nên đi thám thính một chút. Hắn là người ngoài nên không tiện, Tướng quân đi xem là hợp nhất nhưng hắn đâu dám tuỳ tiện “dạy khôn” chủ tử.
“Nói vậy là sao?”
Nhiều năm qua ở bên Hồi Diệc Vân tâm đầu ý hợp, Hiên Viên Hạo Húc cũng đoán được Hồi Diệc Vân đang rào trước đón sau.
“Thụy Tuyết cung dạo này yên ắng một cách khả nghi…”
Trước cơn bão hay có gió thổi mưa giông, nhưng lời này thật không giống với tình hình hiện tại, vẫn nên cẩn thận là hơn. Nếu thê tử của Hồi Diệc Vân dám phản bội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ, hắn cũng sẽ không có quan hệ với những người thân thế không minh bạch.
“Phái người để ý đến nhất cử nhất động, mà thôi, để đích thân ta đi xem sao.”
Là phu thê bao năm qua, Hiên Viên Hạo Húc tuy ít đối mặt với nữ nhân kia nhưng cũng rõ nàng không phải là người dễ chọc. Trước đây nàng có tật xấu là hay đi kiếm chuyện với Tuyết Tố Tây nhưng sự im lặng này lại làm cho người ta sinh nghi.
Không biết khung cảnh Thụy Tuyết cung như thế nào, dù sao cũng là nơi bậc chính cung quốc mẫu, mẫu nghi thiên hạ ở, là nơi có người quản thê tử của nam nhân khắp thiên hạ trong đó dĩ nhiên có phu nhân của những nam nhân quyền cao chức trọng ở Tuyết Phong, là nơi mà mọi nữ nhân đều tha thiết mơ ước. Chính là, hiện tại trước cửa Thụy Tuyết cung chỉ có thể dùng hình ảnh “môn khả la tước*” để hình dung, cung điện lớn như vậy mà không có chút cảm giác náo nhiệt, phồn vinh. Hiên Viên Hạo Húc hiểu hết thảy đều là sai lầm của mình, nhưng đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Nếu hắn gặp Tuyết Tố Hân trước, có lẽ hắn sẽ yêu nữ nhân cao quý này, nàng là Trưởng công chúa, cũng là nữ nhi duy nhất của Tiên hoàng. Chỉ tiếc là vận mệnh vốn không theo ý người, tất cả bọn họ đều bị số mệnh đùa bỡn, không thể trốn thoát, càng không thể né tránh.
“Ô, Phò mã gia, sao ngài lại đến đây… Không, không, ngài đến thật là chuyện đáng mừng!” Đào Hoa nhìn thân ảnh Phò mã gia xuất hiện ngoài Thụy Tuyết cung, tức thì sững sờ, giật mình. Bất quá nàng cũng là tỳ nữ đi theo Tuyết Tố Hân đã lâu nên trong nháy mắt đã khôi phục lại tinh thần.
“Ân, chủ tử của ngươi đâu?”
Đã sớm quen với hai tỳ nữ bên cạnh Tuyết Tố Hân, Hiên Viên Hạo Húc thông suốt các nàng đều vì chủ nên đối với phản ứng của các nàng cũng không quá gò ép theo quy củ, có cấm đoán được các nàng cũng không thể cấm đoán được nữ nhân kia.
“Công chúa đang ở trong tẩm cung. Tiết trời se lạnh nên nàng định làm miên hài* tặng Phò mã gia.”
Dạo này Công chúa lúc nào cũng nóng lòng chờ tin của Hạnh Nhi, cuộc sống hàng ngày không hề yên bình. Lần này Phò mã gia đến đây cũng không biết là phúc hay hoạ, nàng nên cẩn thận ứng đối một chút, quyết không để Phò mã gia phát hiện điều gì khả nghi. Nàng cùng Hạnh Nhi từ nhỏ đi theo Công chúa, hiểu thấu nỗi niềm của Công chúa. Mong muốn lớn nhất của nữ nhân là có thể ở bên phu quân yêu quý của mình, Công chúa đời này kiếp này đều trao trọn tâm tình cho Phò mã gia, chỉ tiếc là cuối cùng lại trở thành một mảnh tình đơn phương. Nữ nhân vì không có được người mình yêu mà trở nên mất lý trí, quả thật là sinh vật đáng thương nhất trong thiên hạ.
“Ân, ta biết rồi. Ngươi đi phân phó ngự thiện phòng làm chút đồ ăn, đêm nay ta sẽ dùng bữa ở Thụy Tuyết cung.”
Hiên Viên Hạo Húc hy vọng có thể cùng nữ nhân kia bình tâm mà nói chuyện, tuy trước kia bị nàng lập mưu trói buộc nhưng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, hắn cũng muốn đối đãi với nàng tốt hơn. Thế nhưng nữ nhân kia cứ níu kéo tình cảm của mình, không thể nhường cho ai, cho nên dù Tuyết Tố Tây là đệ đệ của nàng, nàng cũng chẳng động tâm chút nào.
“A, vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị.”
Dù không biết lý do tự dưng Phò mã gia đột nhiên đến đây nhưng ngài đã chủ động nói muốn cùng Công chúa dùng bữa, chủ tử mà biết nhất định sẽ rất vui. Nàng định an bài ngọ thiện lần này thật chu toàn, nên ngay sau khi nghe lệnh liền nhanh chóng biến mất vào cung điện rộng lớn.
“Tham kiến Phò mã gia.”
Cung nhân bên ngoài vừa nhìn thấy Hiên Viên Hạo Húc liền cung kính nghênh đón, có kẻ mặt không khỏi ánh lên vẻ tò mò, có kẻ kinh hỉ, lại có kẻ đầy giễu cợt. Tất cả mọi người đều rỉ tai nhau chuyện Phò mã gia ép Thiên tử thoái vị, hoàng đế Tuyết Phong lại mỹ mạo đến vậy, dẫu là nam tử nhưng rất có khả năng bị Phò mã gia của họ đùa giỡn. Phò mã gia hiếm khi đến Thụy Tuyết cung, ắt là quan hệ giữa Phò mã cùng Trưởng công chúa có vấn đề rồi.
“Hừm, các ngươi ra ngoài hết cả đi, ta muốn cùng Công chúa tâm sự.”
Đuổi hết đám cung nhân đi, Hiên Viên Hạo Húc xoay người bước vào nội điện, bên trong một vài cung nữ vừa thấy hắn đều hoảng hốt nhưng rất nhanh liền khôi phục lại mà kính cẩn chào. Hiên Viên Hạo Húc lắc đầu, ra hiệu bọn họ không cần thông báo. Tuyết Tố Hân đang nằm trên giường sau tầng tầng lớp lớp màn trướng, có vẻ đang nghỉ ngơi. Chẳng lẽ nàng không có việc gì để làm, mặt trời lên cao ba sào mà vẫn ngủ?
Hiên Viên Hạo Húc đứng trong nội điện, đảo mắt nhìn quanh. Xem ra sở thích của Tuyết Tố Hân vẫn không thay đổi, trong ngọa thất, nàng luôn dùng đồ trang trí vừa hoa lệ vừa mềm mại, mành phủ kết bằng lông chim Khổng Tước do vùng Tây Nam tiến cống, màn trướng bên giường cũng làm bằng nhung Thiên Nga, chăn gối đệm đều là tơ tằm thiên nhiên tốt nhất của Tây Vực.
Thấy Tuyết Tố Hân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, Hiên Viên Hạo Húc quyết định đến Đông cung xem qua Trần Nhi trước. Phụ mẫu bất hoà làm cho hài tử này hẳn cũng thấy bị tổn thương nhưng hắn cũng đành lực bất tòng tâm, chỉ còn cách quan tâm đứa con còn nhỏ này hơn thôi.
“A, Phò mã, ngài muốn đi đâu? Để nô tỳ đánh thức Công chúa.”
Đào Hoa mới từ bên ngoài bước vào, thấy Hiên Viên Hạo Húc định rời khỏi liền đi đến ngăn cản. Nàng trừng mắt nhìn nữ quan đang trông coi ở đây, thật chẳng được việc gì cả, không biết người Công chúa mong chờ nhất chính là Phò mã gia sao?
“Ân, Công chúa vẫn chưa tỉnh nên ta đến Đông cung với Thái tử trước, ngươi cứ đi đi, đến giờ ngọ thiện ta sẽ trở về.”
Hiên Viên Hạo Húc xoay người rời khỏi Thụy Tuyết cung.
Đông cung cách Thụy Tuyết cung không xa, vì trước đây phần lớn Thái tử là do Hoàng hậu hạ sinh nên Đông cung ở gần Thụy Tuyết cung để Hoàng hậu có thể thường xuyên chú tâm chỉ dạy cho hài tử, mà các phi tần khác ai cũng vọng tưởng con của mình có thể làm hoàng đế, nên mới có chuyện các hoàng tử khác đều muốn cùng thái tử cạnh tranh.
Sau khi bọn họ tiến cung, Tuyết Tố Tây lập Trần Nhi làm thái tử, Đông cung trở thành nơi ở của Trần Nhi, bình thường phụ tử bọn họ ít khi gặp mặt. Vả lại sau khi Hiên Viên Hạo Húc cùng Tuyết Tố Tây ở một nơi, hắn liền tìm cách không cho Tuyết Tố Hân đến đây. Trần Nhi cùng mẫu thân từ nhỏ cũng không gần gũi cho lắm nên chưa từng chủ động yêu cầu hắn cho đi gặp mẫu thân.
“Tướng quân, có nên đi báo trước cho Thái tử điện hạ không?”
Thị vệ thấy Hiên Viên Hạo Húc liền tiến đến xin chỉ thị, lúc này Thái tử đang học “Đại quốc”. Bọn họ đều là vũ phu không khỏi cảm phục Thái tử mới có năm, sáu tuổi mà có thể học đủ loại thi từ ca phú, kế sách trị quốc.
“Không nên quấy rầy. Thái tử gần đây có phạm quy củ gì không?”
Hài tử từ bé rất ít khi đến làm phiền hắn nhưng dù sao huyết mạch trên người nó cũng là của Hiên Viên gia, là người thân duy nhất có quan hệ ruột thịt với hắn nên phụ tử bọn họ nhất định phải chăm lo lẫn nhau. Phụ thân chính là chỗ dựa cho nhi tử, nhi tử cũng là kỳ vọng của phụ thân.
“Thái tử luôn học tập đúng giờ, bài vở cũng đều hoàn thành đúng hạn. Thái phó khen trí tuệ Thái tử trong thiên hạ thật hiếm có.”
Thị vệ hướng Phò mã gia bẩm báo, cũng có cảm giác thơm lây, giống như đang khoe hài tử của chính mình với người khác.
“Ân, thế Công chúa có hay đến chỗ Thái tử không?”
Tuyết Tố Hân vì muốn có sự chú ý của hắn mà luôn hết lòng quan tâm đến Trần Nhi, bởi nàng biết vô luận thế nào hắn cũng không bỏ rơi Trần Nhi, nên nàng thường săn sóc Trần Nhi quá mức, sợ có ai đó sẽ cướp đi Trần Nhi của nàng.
“Dạ không, Trưởng công chúa dạo này không có đến chỗ Thái tử.”
Thị vệ thoáng hoang mang, bình thường tuy Trưởng công chúa bị Phò mã cấm đoán, vẫn tìm đủ lý do để đến gặp Thái tử nhưng mấy ngày nay căn bản không thấy bóng dáng Trưởng công chúa, ngay cả Thái tử hôm trước cũng tự dưng hỏi thăm xem mẫu thân có tới tìm mình không.
“Ừm, ta biết rồi, mau triệu Lưu công công tới gặp ta.”
Lưu công công là người phụ trách chăm nom Trần Nhi, trước kia là phó gia phủ Nguyên soái nên cũng tiến cung theo họ, bên người có hoạn quan cũng là để Trần Nhi sớm quen với cuộc sống trong cung.
Đông cung có tổng cộng ba điện. Điện chính giữa là nơi Thái tử sinh hoạt hàng ngày, có thư phòng của Thái tử, gọi là Ngọc Thần điện. Bên trái Ngọc Thần điện là nơi Thái tử học tập, mỗi ngày đều nhận được sự giáo dục của người kế vị sẽ trở thành Hoàng đế trong tương lai. Bên phải Ngọc Thần điện cũng là thư phòng, chứa đầy đủ các bộ sách từ xưa, giúp Thái tử mở mang kiến thức.
Hiện tại, Hiên Viên Hạo Húc đang an vị ở khách đường của Ngọc Thần điện, trên đại đường Lưu công công đang báo cáo tình hình của Trần Nhi. Mấy ngày nay không thấy, thì ra Trần Nhi dạo này học rất nhiều điều mới mẻ. Hắn sẽ đáp ứng cho Trần Nhi đi gặp cữu cữu. Hiên Viên Hạo Húc tâm tình vô cùng tốt, Trần Nhi tiến bộ làm hắn rất vừa lòng. Nhớ tới hài tử này luôn bám lấy Tuyết Tố Tây, phụ thân này thấy thật bất đắc dĩ. Trần Nhi ít khi gặp Tuyết Tố Tây mà đã thích đến vậy, phỏng chừng thật sự không thể nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá Tuyết Tố Tây.
“Phụ thân…”
Độc Trần mới học xong, nghe nói phụ thân đến liền ba chân bốn cẳng chạy ào vào lòng Hiên Viên Hạo Húc. Dù sao cậu cũng là một tiểu hài tử, thấy phụ thân là muốn làm nũng.
“Phụ thân, cữu cữu sao chưa đến gặp Trần Nhi?”
Lần trước cữu cữu bảo nếu Trần Nhi học hành tiến bộ sẽ đến chơi, nên cậu cố gắng đọc sách nhưng vẫn chưa thấy cữu cữu đến. Người cữu cữu luôn thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu.
“Hô? Gặp phụ thân mà chỉ nghĩ đến cữu cữu thôi sao?”
Hiên Viên Hạo Húc bỗng dưng có cảm giác ăn giấm chua, thầm ghen tỵ với Tuyết Tố Tây. Trước kia khi còn ở trong phủ, Trần Nhi chỉ thân thiết với mình, giờ thì vị trí của hắn đã bị hạ xuống rồi.
“Không đâu! Trần Nhi đương nhiên vẫn yêu phụ thân nhất.”
Thấy phụ thân trầm tư, Hiên Viên Độc Trần lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, khuôn mặt ngây thơ tràn đầy vẻ chân thành, tuyệt nhiên không thấy vẻ háo hức muốn đi gặp cữu cữu ban nãy đâu.
“Ha ha ha, phụ thân cũng yêu Trần Nhi nhất.”
Trước mặt con trai, Hiên Viên Hạo Húc thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, thời niên thiếu hắn đã chịu đựng nhiều kham khổ nên đối với con mình, hắn hết mực yêu thương cùng nhẫn nại.
“Hôm nay theo phụ thân đi dùng bữa với mẫu thân, rồi đi tìm cữu cữu nhé?”
“Nga, đi gặp cữu cữu… Ân, phụ thân, còn chuyện kia, Trần Nhi không thể cùng… dùng bữa, cứ đi đến gặp cữu cữu trước…”
“Không được, hôm nay nhất định phải dùng bữa với mẫu thân.”
Trần Nhi dạo này không gặp mẫu thân, thế không hay cho lắm. Mỗi lần gặp là mẫu thân lại bảo cậu đi khuyên phụ thân đến chỗ nàng, cậu đâu thể ép phụ thân đi được! Phụ thân muốn đi thì sẽ tự mình đi.
Hiên Viên Hạo Húc đợi cả ngày ở Đông cung, đến khi người của Thụy Tuyết cung thỉnh bọn họ nói là ngọ thiện đã được chuẩn bị, mời hai người sang Thụy Tuyết cung. Mấy canh giờ trước Thụy Tuyết cung còn mang vẻ tiêu điều mà giờ đây không khí sôi nổi, trong ngoài đều ầm ĩ, mặt ai cũng khẩn trương.
“Phu quân đã đến rồi! Mau vào đi!”
Tuyết Tố Hân đã sớm chờ ở cửa, trên mình khoác áo tuyết điêu, vừa nhìn thấy Hiên Viên Hạo Húc liền lập tức ra đón, ánh mắt nồng nàn yêu thương. Khuôn mặt trắng nõn không vì trời lạnh mà biến hồng, vẫn trong như nước.
“Hài nhi vấn an mẫu thân…”
Hiên Viên Độc Trần kính cẩn hành lễ, trước mặt mẫu thân vẫn tuân thủ lễ nghi.
“Trần Nhi ngoan, mẫu thân dạo này thân thể bất an nên có chút lơ là việc học của Trần Nhi.”
Trước mặt Hiên Viên Hạo Húc, Tuyết Tố Hân vẫn cố làm một mẫu thân tốt, kiếm cho mình một cái cớ để phụ tử bọn họ khỏi cả nghĩ. Thật ra Hiên Viên Hạo Húc lần này chủ động đến tìm làm nàng không khỏi có tật giật mình.
“Thân thể làm sao?”
Thoạt nhìn Tuyết Tố Hân có chút tiều tụy nhưng chắc không phải bệnh nặng.
“Đa tạ phu quân quan tâm, chỉ là cảm mạo thôi.”
Phu quân quan tâm khiến mặt nàng trở nên hồng nhuận. Một nữ nhân kiêu ngạo, không ai có thể khuất phục như nàng lại chấp nhận thất bại dưới mị lực của người này, âu chỉ có thể dùng hai chữ “số mệnh” để lý giải…
---------------------------------------------- *Môn khả la tước (门可罗雀): nghĩa gốc là giăng lưới bắt chim, ở đây có thể hiểu là hết sức vắng vẻ, vắng như chùa bà Đanh. *Miên hài (棉鞋): giày bông.
|