Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Thụy Vương ngồi trong xe, càng nghĩ suy càng cảm thấy ủ rũ, cũng không khỏi có một chút ân hận. Nếu không phải chính bản thân lão nhất thời hồ đồ đụng tới Hoàng Bán Tiên thì hẳn đã không kích cho Tư Đồ trở mặt. Lần này quả là mồi sắp vào miệng mà còn trật ra. Toàn quân bị tiêu diệt còn chưa nói đến đi, tất cả mọi trù tính tốt đẹp đều không còn nữa… Thật quá đáng giận. Cái gọi là tai tinh chưa hết mà sắc tâm đã dâng, Thụy Vương vừa nghĩ đến Hoàng Bán Tiên thì liền kềm lòng không được mà nhớ đến cơ thể nhỏ nhắn và thanh tú lạ lùng kia. Thật đáng tiếc khi đó tự nhiên lại buông tha cho y. Chuyến này đây thật đúng là gà bay trứng vỡ, mất cả chì lẫn chài. Không còn cách nào khác, đành phải đợi tái diễn vở Đông Sơn mà thôi! Thụy Vương tính toán thật song suốt ––– Sau khi quay về, hãy còn những mấy mươi vạn nhân mã trong hoàng thành, hơn nữa lão hoàng đế lại bệnh nặng như vậy thì có thể làm thịt luôn được rồi. Khi đó lão lại trưng binh, liên hợp với bọn quần hùng trong giang hồ rồi cùng giáp mặt với Tề Dịch thêm phen nữa. Tới lúc đó hẵng giết chết gã Tư Đồ, tiểu mỹ nhân kia chẳng phải sớm muộn gì cũng lọt vào tay mình đó sao. Đang dương dương tự đắc, cỗ xe bất thình lình dừng lại. Thụy Vương phát hiện có điều không xong, rống lớn – “Xảy ra chuyện gì?! Sao không đi tiếp?!” Ngoài kia không có lấy một tiếng trả lời. Thụy Vương hất màn xe lên ló ra ngoài nhìn một cái, thấy ngoài xe ngay cả một người cũng không hề có. Hơn nữa bản thân lão cũng chẳng phải đang ở trên đường lớn, mà là đang ở giữa một khu rừng tại một vùng hoang vắng. “Văn Xương Minh?!” – Thụy Vương chân nam đá chân chiêu, lảo đảo ra khỏi xe nhìn quanh quất. Có đâu bóng dáng của Văn Xương Minh ở đó – ”Cẩu nô tài, mi đi đâu rồi?!” “Ha hả…” – Bất thình lình, một trận cười khẽ vang lên phía sau cỗ xe. Thụy Vương hãi đến mức phải giật mình. Lão quay đầu lại thì thấy Văn Xương Minh đang đứng dối diện cười với lão. “Nô tài kia, chỗ này là đâu? Vì sao không đi nữa? Ảnh vệ đâu cả rồi?” – Thụy Vương liên tiếp hỏi. “Ta đã bảo cho bọn ảnh vệ, rằng Thụy Vương muốn thân chinh, cho nên gọi bọn họ ra mé trước quân doanh chuẩn bị rồi.” – Văn Xương Minh lại khanh khách cười bảo. “Ngươi, cẩu nô….A….” – Thụy Vương đột ngột ôm bụng đau đớn ngồi xổm xuống, phát hiện ra từng đợt quặn đau đang cào lên trong bụng. Lão phẫn nộ chỉ vào Văn Xương Minh – ”Ngươi… Ngươi…” “Ha ha.” – Văn Xương Minh bước lên, giơ chân đá vào người Thụy Vương một cước rồi tiếp tục đá lão lăn tròn trên mặt đất như lão từng đá mình. Y cười khẩy – ”Lão cũng có ngày hôm nay… phải không hử?!” “Ngươi…” – Thụy Vương giận dữ. Lão chưa bao giờ phải ngậm mối đắng cay nhường này. Tròng mắt lão long lên sòng sọc, chừng như sắp ứa máu. “Nói cho lão nghe nhé, trà mà lão vừa uống ấy, ta mới cho thêm một thứ thuốc rất tuyệt.” – Văn Xương Minh đưa tay vỗ vỗ bộ mặt của Thụy Vương, cười nhạt – ”Ta cho lão có chết cũng chết cho rõ ngọn rõ ngành một chút nhé. Kỳ thực ấy mà, Tiếu lạc Vũ cùng cổ sư kia… Cũng không phải người của lão.” “Cái gì?!” – Thụy Vương hãi hùng. Tròng mắt lão đảo tròn, vẻ không cách chi tin được. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. “Đến bây giờ mới phản ứng sao?!” – Văn Xương Minh cười nhạt, vươn tay rút một thanh trủy thủ từ phía sau lưng. – “Lão có biết không nhỉ? Thật sự, lão chỉ là đồ ngu. Ta theo bên cạnh lão mấy tháng thì đã nhìn ra hết cả. Thứ ngu xuẩn như lão mà còn hoang tưởng rằng hết thảy người dưới gầm trời này đều phục tùng lão.” “Bọn chúng… bọn chúng là…” – Thụy Vương hốt hoảng tột độ. Một hồi lâu, lão chợt sực tỉnh – ”Hóa ra là thế…Hóa ra là thế…” “Ha hả!” – Văn Xương Minh gật gù. “Không sai!” – Nói rồi, cầm đao đâm vào một bên đùi của Thụy Vương.. “A a a a a a a a a!” – Thụy Vương thảm thiết gào một tiếng tê tâm liệt phế. “Hừ! Bằng vào sự ngu si của lão mà cũng dám vọng tưởng đụng đến cậu ấy hay sao?” – Văn Xương Minh nghiến răng, lạnh lùng nói. – “Lão mà cũng đòi chạm vào cậu ấy ư? Đúng thật đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.” – Vừa nói, vừa rút đao ra đâm thêm mấy nhát vào đùi Thụy Vương, khiến lão đau đớn đến mức phải oa oa khóc lớn. Lão đã bị trúng độc, muốn cử động khẽ cũng không thể, trong bụng lại còn cơn đau quặn thắt. “Cẩu nô tài ngươi! – Thụy Vương mắng to – ”Cẩu nô tài! Ta… giết ngươi!” Văn Xương Minh cười nhạt – ”Bây giờ trông lão không khác con chó chết rồi là bao, còn muốn giết ai đây?” – Nói rồi, vung tay chém xuống, cắt đứt toàn bộ gân tay gân chân của Thụy Vương “A a a a a a a!” – Thụy Vương đau đến mức hầu như ngất đi. Văn Xương minh thò tay vào trong áo Thụy Vương, moi suất ấn ra giữ rịt vào lòng mình, cười mà nói – ”Để ta giữ cái này cho lão trước…. Lão cứ ở yên đây đợi, ta phái người đi thông báo cho Tư Đồ, bảo với hắn rằng nơi đây có một phần hậu lễ dành cho hắn.” Thụy Vương trừng lớn hai mắt, lắc đầu – ”Mi giỏi, mi quả nhiên giỏi lắm…. Ha ha… Vô độc bất trượng phu…. Thật là hiểm độc, lòng dạ rắn rết thủ đoạn…. Ha ha ha.” Văn Xương Minh mắt lạnh tanh nhìn lão, nhổ một bãi nước bọt rồi quay người lại cởi ngựa ra khỏi cỗ xe. Y quay lưng lên ngựa, hãy còn nghe tiếng Thụy Vương đang ha hả cười trên nền đất. Mồm lão nói – ”Ta là cóc nhái, còn mi là gì?…. Ha ha…. Mi chưa từng vọng tưởng hay sao?! Ha ha…. Con quỷ sống như mi lại đi yêu tiểu thần tiên kia, ta không có kết cục tốt vậy thì ngươi cũng không có đâu…. Ta sẽ chờ xem mi kết thúc làm sao!! Ta sẽ chờ xem!!!” Văn Xương Minh thúc ngựa xa ra mấy bước, kéo đầu ngựa ngoảnh lại nhìn Thụy Vương đang nằm sóng soài giữa máu me bết cùng bùn đất. Giọng y thản nhiên – ”Kết cuộc này cả ta và lão đều đáng có. Ta chẳng cầu được tốt đẹp hơn lão. Lão cứ việc chống hai mắt cho to lên, ở dưới mười tám tầng địa ngục mà nhìn đi. Một ngày kia ta cũng xuống dưới đó, chúng ta khi ấy gặp lại nhau.” – Nói rồi, vung roi quất ngựa, ngựa lồng lộn giương chân, hí dài một tràng rồi lao đi cuồn cuộn. Thụy Vương hãy còn ở ngay tại chỗ, miệng lão lẩm bẩm, nghe chừng như là “Báo ứng, ác quỷ” gì đó. Chẳng bao lâu sau, từ phía xa cất lên tiếng gió ràn rạt thổi…. Là tiếng tay áo bị gió thốc qua phần phật tung bay. Thụy Vương cảm nhận được đằng sau lão có ai đó, nhưng lão không thể quay đầu lại nhìn. Tư Đồ vừa nhận được một mảnh giấy, viết rằng mé sau núi có một phần đại lễ dành tặng cho hắn. Cho nên, hắn đến đây nhìn xem, nào có ngờ đâu vừa đến đã trông thấy một lão Thụy Vương sống dở chết dở. Hắn có hơi giật mình, nhưng tức thì liền hiểu rõ nguồn cơn. Tư Đồ thầm lắc đầu, Tiểu Hoàng quả nhiên không nói sai. Một kẻ như Thụy Vương lý nào lại có kết cuộc tốt đẹp của một kẻ đứng dưới một người mà trên cả vạn người? Đến cuối cùng, lão cũng chỉ là một thân tướp máu dớp dúa trong bùn đất mà thôi. Tư Đồ cũng chẳng buồn ngó đến biểu hiện của Thụy Vương khi lão đối diện với mình. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến sẽ phải bầm thây lão ra thành vạn mảnh. Nhưng cái kẻ trước mắt kia lại có bộ dáng điên điên khùng khùng, vô cùng thê thảm, ấy vậy nhưng vẫn không hề gợi lên trong lòng hắn chút hả hê nào. Hắn chỉ khẽ thở một hơi dài rồi xoay lưng bỏ đi. Giờ đây, trí óc của hắn chỉ chứa đầy một hình ảnh, đấy là khuôn mặt tươi cười đến là đáng yêu của tiểu hài tử ấy, chứ không phải là loại hình ảnh nhơ bẩn này. …. Tại Hắc Vân Bảo, đèn hoa đã chăng, thiệp viết chữ hỉ đã dán đỏ thẫm tường. Tuy chỉ là những thứ rất bình thường, nhưng khiến người nhìn vào đều thư thái. Tư Đồ nhanh chân lủi vào trong phòng, thấy ở ngoài cửa Mộc Lăng đang gấp rút đến độ cuống cuồng. Y vừa thấy hắn chạy vào từ phía xa đã cất giọng mắng – ”Nhà ngươi muốn chết hử? Còn không mau thay y phục nhanh lên? Hỷ sự bị chậm trễ hết rồi kia kìa, nhà ngươi đã chết toi ở đâu thế hử? Qua thêm canh giờ nữa là hỏng bét hết, coi chừng đấy, khéo Tiểu Hoàng cóc cần ngươi nữa bây giờ.” Tư Đồ chỉ cười rồi chạy ào vào trong phòng, chỉ thấy Tiểu Hoàng đã đổi y phục thành toàn thân màu đỏ thắm cũng đang sốt ruột đến mức đứng ngồi chẳng yên. Y vừa thấy hắn vào đã bước đến, trong tay cầm hỉ phục của Tư Đồ, vừa cởi tà áo ngoài của hắn vừa giận dỗi – ”Huynh làm ta sốt ruột chết mất, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa…” Lời còn chưa dứt, tay đã bị Tư Đồ nắm lấy. “Tiên Tiên, ta có lời muốn nói với ngươi.” – Tư Đồ cầm lấy bàn tay Tiểu Hoàng, cúi xuống đăm đăm ngắm nhìn lễ phục màu đỏ sẫm trên toàn thân y, tiểu hài tử trông cứ như là tiên vừa mới sa xuống trần đời. Tiểu Hoàng có vẻ khẩn trương. Y ngước mắt lên nhìn Tư Đồ, nhỏ tiếng mà hỏi – ”Gì cơ?” Tư Đồ ắng lặng mãi một lúc, rồi mới nhoẻn cười nghiêm chỉnh bảo rằng – ”Ta thật lòng thích ngươi lắm, có thể thành thân với ngươi là chuyện tốt đẹp nhất trong đời của Tư Đồ ta. Bây giờ chúng mình đã được bên nhau rồi, nhưng ta vẫn sẽ nắm tay ngươi cả đời, mỗi một ngày qua đều khiến cho ngươi vui vẻ, tuyệt đối không để ngươi phải chịu dù nửa phần ủy khuất.” Y ngốc lăng ra mà nghe Tư Đồ nói cho dứt lời, rồi ngó thấy gã Tư Đồ ấy vậy mà hiếm có dịp vừa vội vã thay y phục vừa đỏ lựng mặt mũi lên. Thế rồi Tiểu Hoàng đỏ hoen khóe mắt.
|
[color=green] CHƯƠNG NÀY CÓ H . ĐỀ NGHỊ ĐỒNG CHÍ NÀY KHÔNG THÍCH THÌ ĐƯAN2G ĐỌC Chương 59 | Động phòng hoa chúc Thành thân là một lễ nghi rườm rà hết sức. Chuyện chăng đèn kết hoa, trống chiêng rộn rã tất nhiên phải có rồi. Cũng vì là do hai người nam tử thành thân, thế nên không có khăn đỏ, chỉ có hai tân lang quan nhi mặc hỉ phục màu đỏ thắm mà thôi. Tiểu Hoàng vận y phục đỏ hết toàn thân, càng khiến cho dáng vẻ vốn đã thanh tú trắng noãn càng thêm mềm mại đáng yêu, khiến người ta phải nhìn không rời mắt. Tư Đồ cởi bỏ bộ hắc y trên người rồi thì sát khí có bớt đi mấy phần, có điều bộ dáng đỏ rực của hắn nom có gì đó hoạt kê. Hơn nữa, cũng hiếm có dịp gã cứ dúm dó bất an, chỉ biết níu chặt lấy cánh tay Tiểu Hoàng không chịu buông ra. Rảo hết mấy vòng trong lễ đường, uống vài chén rượu, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đã bị mấy vị phó bang chủ đẩy mạnh vào trong tân phòng, đóng cửa lại. Hai người trong tân phòng, mắt to mở tròn nhìn mắt nhỏ, hết nửa buổi trời cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Mãi lâu sau, chính Tư Đồ mở miệng trước – ”Tiếp theo phải làm sao đây?” Tiểu Hoàng hấp háy mắt – ”Làm sao là làm sao?” “Động phòng đó…” – Tư Đồ kéo hết mấy thứ tơ hồng đai đỏ nhằng nhì trên người hắn xuống rồi hỏi Tiểu Hoàng – “Làm sao mà động bây giờ?” Tiểu Hoàng hơi rụt tay áo của y lại, lí nhí bảo thầm – ”Ta cũng có biết đâu chứ, ta có động qua khi nào đâu.” “Ngươi đọc nhiều sách như vậy mà cũng không biết động phòng là động làm sao hử?” – Tư Đồ hỏi. “Ai… Ai đi đọc loại sách đó chứ.” – Tiểu Hoàng đến bên giường ngồi xuống, thấy trên bàn có một bình rượu. Tư Đồ vỗ vỗ trán – “Thôi được, uống rượu giao bôi trước đã.” – Vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn, rót hai chung rượu ra rồi đi đến bên giường đưa cho Tiểu Hoàng một chén. Tiểu Hoàng đón lấy, hai người họ vươn tay ra mà làm kiểu nào cũng không thể quấn vào nhau cho được. Tư Đồ nổi sùng, trực tiếp uống cạn một chén, chồm người qua ôm lấy Tiểu Hoàng dùng miệng rót rượu trực tiếp vào miệng y. Tiểu Hoàng lập tức mặt đỏ bừng bừng, đẩy Tư Đồ một cái – “Huynh… sao huynh làm vậy?” “Chẳng phải bảo là giao bôi còn gì? Mà có nói là giao bằng cách nào đâu, thôi giao theo cách của ta cho chắc ăn.” – Tư Đồ cười ha hả mà nói, lại nghiêng qua hôn Tiểu Hoàng một cái, rồi liếm liếm khóe môi, cười tươi hả hê lắm lắm. Tiểu Hoàng có chút ngượng ngùng. Tư Đồ đặt chén rượu xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, thấp giọng hỏi – ”Tiên Tiên, có vui không nào?” Tiểu Hoàng mở tròn mắt, nhẹ gật đầu rồi nhỏ giọng đáp – ”Ừm, vui lắm.” “Có thật không đấy?” – Tư Đồ nghiêng người qua hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của y một cái – ”Sau khi thành thân rồi thì sẽ càng thân mật hơn đó.” Tiểu Hoàng đỏ mặt gật đầu, mỉm cười mà không nói gì. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ngay cả nửa ý chối từ cũng chẳng có, trong lòng hắn thoải mái. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân Tiểu Hoàng lên, cởi hai chiếc hài màu đỏ khỏi chân y rồi nắm lấy bàn chân trắng nõn mà nhéo nhéo. Tiểu Hoàng rụt chân lại, thụt lùi vào bên trong giường. Tư Đồ đứng dậy dỡ bỏ lớp áo khoác ngoài. Không còn hỉ phục màu đỏ nữa, hắn buông rèm giường ở hai bên xuống, rồi chui vào. Ánh nến đỏ lọc qua lớp trướng liêm chỉ còn lại một nửa, vầng sáng thấm vào bên trong ấm áp một cách dịu mềm, khiến cho tiểu hài tử trên màu đệm giường đỏ thắm trông càng thêm nổi bật. Xung quanh y như được phủ một lớp sáng dịu nhẹ, nom cứ như là ảo mộng. Tư Đồ ngây ngẩn mà nhìn, rồi vươn tay ra nắm lấy góc quần đỏ của Tiểu Hoàng. Hắn bắt đầu từ ống quần mà chậm rãi vuốt lên, đi qua phần cẳng chân nho nhỏ mềm mềm, rồi dừng lại trên đầu gối Tiểu Hoàng, dùng bàn tay nhẹ nhàng gãi qua, khiến cho Tiểu Hoàng vì nhột mà bật cười lên khanh khách. Y đẩy tay ra từ chối nhưng lại bị Tư Đồ níu lấy những ngón tay trắng gầy lấp ló dưới góc tay áo thêu cánh sen. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng né qua mấy lượt, nhưng tay rút về chẳng xong đành phải khẽ mỉm cười xoay lòng bàn tay miết lấy những ngón tay của Tư Đồ, nhẹ nhàng cảm nhận những vết chai sần cộm lên do luyện kiếm quanh năm của hắn. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ hạ giọng xuống, nghiêng người sang – ”Hôn ta một cái.” Tiểu Hoàng dù cho còn có một chút bối rối, thế nhưng vẫn nghe lời mà nghiêng người sang hôn lên khóe môi Tư Đồ một cái. Hôn xong thì tựa người vào vai Tư Đồ. Hai người tựa sát vào nhau mãi một lúc, rồi Tư Đồ ngả người về phía trước một chút, đặt Tiểu Hoàng bên dưới thân mình, trên lớp chăn hỉ dày êm ái. Tiểu Hoàng mở tròn đôi mắt trong veo mà nhìn gã Tư Đồ đang trước mắt, rồi không màng sống chết mà hôn lên cằm hắn. Tư Đồ rít một hơi, nắm chặt lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng rồi làm bộ dáng hung dữ mà nói – ”Đừng lộn xộn, ta sợ làm ngươi bị thương.” Tiểu Hoàng chẳng bị dọa sợ gì, hai tay y còn choàng quanh cổ Tư Đồ. Y kéo nhẹ, Tư Đồ áp xuống phía dưới. Khi môi kề vào môi, hắn kinh hỉ phát hiện Tiểu Hoàng đang hôn lên môi hắn. Tuy rằng cái hôn vẫn còn thấp tha thấp thỏm, nhưng ngay cả đầu lưỡi đều vươn ra cả rồi. Trong tim Tư Đồ giã trống thình thịch, thình thịch. Hắn buột miệng câu “Chết tiệt” rồi hé môi hôn Tiểu Hoàng bên dưới mình. Gắn bó vào nhau, đầu lưỡi vươn vào bên trong khoang miệng của Tiểu Hoàng mà quyện lấy, mà hôn mãi một trận, đến khi buông ra thì thấy mặt mũi tiểu hài tử bên dưới mình đang đỏ bừng như ráng chiều, rất đỗi nao lòng. Đến môi cũng đỏ, tóc mai tản mác, khiến Tư Đồ cảm thấy nhộn nhạo toàn thân, thấp giọng gọi – ”Tiên Tiên.” Tiểu Hoàng thấy dáng vẻ động tình của Tư Đồ thì cũng xiêu lòng, vươn tay ra khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối phủ trên trán hắn. Trong lòng cảm thán, sao người này tính tình cứ như tóc vậy, chẳng khi nào vào nếp, cứ vĩnh viễn tùy tính tự tại. Những ngón tay mảnh dẻ chậm rãi miết qua khuôn mặt Tư Đồ, Tiểu Hoàng thấp giọng nói – ”Tư Đồ, ta cũng rất vui vì được thành thân cùng huynh, ta thích huynh nhất.” Tư Đồ thấy tiểu hài tử bên dưới mình da dẻ như ngọc, mặt mày ẩn tình, lại nghe thêm một câu nói thật lòng của y thì cảm giác huyết mạch toàn thân mình đều bắt đầu trướng căng cả lên. Hắn gắng kềm chế dục vọng của mình, cảm thấy hơi khó chịu, lại cúi xuống hôn thêm trận nữa lên cổ và môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tựa như cũng nhận ra Tư Đồ đang nhẫn nhịn và bất an thế nào. Y vỗ về trên vai hắn thật nhẹ, rồi thủ thỉ bên tai hắn – ”Đừng lo, huynh muốn sao thì cứ thế thôi, ta đã là của huynh rồi, muốn như thế nào ta đều cam tâm tình nguyện.” Tư Đồ hít sâu một hơi, thở dài mà bảo – ”Ngươi muốn lấy mạng của ta sao… Ta không muốn ra tay, vì ngươi sẽ đau, có người bảo lần đầu tiên sẽ rất đau.” Tiểu Hoàng cười khẽ, ngồi xuống, cởi y phục ra. “Ngươi làm gì đấy?” – Tư Đồ ôm chầm lấy bàn tay đang lần cởi cúc áo của Tiểu Hoàng, giọng hắn hơi nghẽn lại. Tiểu Hoàng giật tay ra, tiếp tục cởi y phục của chính mình mà nói – ”Vậy thì ngủ đi.” “Không cho!” – Tư Đồ ôm ghì Tiểu Hoàng, lại áp y xuống giường, hơi thở đổ dồn – ”Ta muốn làm.” Tiểu Hoàng bất đắc dĩ thở dài – ”Vậy huynh làm mau đi.” “Đồ ngốc nhỏ nhà ngươi” – Tư Đồ hung tợn day cắn trên mặt y – “Ngươi còn không biết ta thương ngươi sao, thế nhưng ngươi lại muốn chết.” Tiểu Hoàng ngoẹo đầu hỏi Tư Đồ – “Còn có thể đau đến bao nhiêu? Ta thích huynh, chết vì huynh còn có thể, đau thì có là gì?” Tư Đồ ngẩn người tròn cả mắt, chăm chú nhìn vào Tiểu Hoàng một lúc lâu, thế rồi đột ngột vươn tay ra ôm chặt Tiểu Hoàng, thì thầm – ”Lão thiên gia thực sự đối với ta không tệ, Tư Đồ ta có đức gì năng gì… Có chết cũng cam lòng!” Tiểu Hoàng đánh hắn – ”Đừng nói bậy… Ưm…” – Lời còn chưa dứt đã kinh ngạc kêu lên, cánh tay Tư Đồ đang lần theo tấm lưng của y, chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh mông y. “Là chính ngươi nói đó.” – Tư Đồ cười hôn khẽ lên trán Tiểu Hoàng – Vậy thì không cho phép ngươi khóc bảo không được.” Tiểu Hoàng đỏ mặt, cứng miệng bảo – ”Ta không có!” “A…” – Tư Đồ nhếch một bên môi lên cười gian xảo, tay hắn lần tìm trên y phục Tiểu Hoàng rồi cởi hết tất cả xuống, lại cởi bỏ tất cả y phục trên người mình. Hai người bọn họ trần trụi đối diện nhau. Tiểu Hoàng do xấu hổ mà toàn thân đều ửng một tầng đỏ hồng, liền dùng dằng tưởng lấy chăn hỉ đắp lên người mình. Tư Đồ giữ lấy cánh tay y, kéo lên hai bên má rồi từ bên trên nhìn bao quát mặt mũi Tiểu Hoàng. Hắn tán thán tiểu hài tử thuần mỹ cứ như thiên nhân vậy, rồi cúi xuống thành kính hôn lên người Tiểu Hoàng. “Ưm…” – Tiểu Hoàng se sẽ vùng vẫy mấy lần, lí nhí bảo – ”Nhột….” “Nhột ư?” – Tư Đồ mỉm cười, lưu luyến trước bờ ngực Tiểu Hoàng, hai tay hắn đang giữ chặt thắt lưng y, miệng lại bắt lấy một điểm thù du trước ngực tiểu hài tử, khiến cho Tiểu Hoàng phải khản giọng kêu lên một tiếng rồi lại nhẹ cựa mình giãy dụa. Hai ngươi họ áp sát cơ thể vào nhau, Tư Đồ mừng rỡ phát hiện tiểu hài tử có phản ứng. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ hôn lên trước ngực Tiểu Hoàng, khiến cho y phải thở dồn, tiếng thở không nặng nề cũng chẳng quá nhẹ, cứ như là móng vuốt mèo con, cào qua khiến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tư Đồ vẫn đang từ tốn lần mãi xuống bên dưới, có lúc chần chừ trên chiếc bụng nhỏ hơi lõm của Tiểu Hoàng, rồi dùng tay khẽ tách hai chân y ra, môi hôn lên da thịt mềm mại bên trong. Tiểu Hoàng khó chịu, muốn khép chân lại nhưng chẳng đào đâu ra sức nữa. Y khẽ cau mày, trên mặt tỏa ra một nét ngượng ngùng. Tư Đồ ngước lên, ánh mắt của hắn và Tiểu Hoàng giao nhau, chợt hay rằng đôi mắt linh động của tiểu hài tử cứ như thế đã hút hết hồn phách hắn ra ngoài rồi. Hắn lại cúi đầu xuống, miệng phủ lên nơi đã hơi ngẩng đầu ấy của Tiểu Hoàng, rồi nhẹ nhàng mà liếm mút. “A…” – Tiểu Hoàng cả kinh kêu lên, nhưng rồi lại vì kích thích của Tư Đồ mà tiếng kêu tức khắc ách tại trong cổ họng. Y khó chịu thở dốc, cảm giác thấy khoang miệng mềm mại của Tư Đồ đang vây phủ lấy chính mình, cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt của hắn đang quyện lấy mình. Chân Tiểu Hoàng run lên, y lắc đầu thấp giọng gọi – ”Tư Đồ…” Giờ đây Tư Đồ đang gắng hết sức mình để áp chế dục niệm hầu như đã sắp sửa lao ùa ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng một tiếng gọi mềm mại của Tiểu Hoàng đã khiến tất cả trong trí não hắn phút chốc thành hư không, chỉ còn lại nơi đang bừng bừng nơi bụng dưới. Toàn thân hắn nóng lên, dị thường luống cuống, tốc độ miệng vào ra lại càng nhanh hơn. Hắn luồn tay vào bên dưới gối, quả nhiên phát hiện một chiếc lọ mà Mộc Lăng đã chu đáo đặt vào trong. Mở nắp ra, một mùi hương lạ lùng thơm nức tỏa lên, chính là một loại cao trơn tốt nhất. Tư Đồ vươn ngón tay vào quết ra một ít, bôi lên cánh mông mềm mại của Tiểu Hoàng, nơi khe hở non mềm ấy. “Ưm…” – Tiểu Hoàng chợt cảm giác phía sau mình mát lạnh, mới giãn người ra một chút thì phía trước đã bị Tư Đồ nhân lúc y không đề phòng mút mạnh một cái. “Nha…” – Tiểu Hoàng kinh sợ hô, cảm giác nơi dưới bụng mình có hơi run rẩy, y không kềm được phải ưỡn lưng lên một chút rồi ra trong miệng của Tư Đồ…. Đợi cho đến khi cảm giác mê man qua đi, Tiểu Hoàng cảm thấy mình đã gây ra chuyện không hay rồi, cứ như thế mà ra trong miệng của Tư Đồ…
|
[color=green] CHƯƠNG NÀY CÓ H . ĐỀ NGHỊ ĐỒNG CHÍ NÀY KHÔNG THÍCH THÌ ĐƯAN2G ĐỌC Chương 59 | Động phòng hoa chúc Thành thân là một lễ nghi rườm rà hết sức. Chuyện chăng đèn kết hoa, trống chiêng rộn rã tất nhiên phải có rồi. Cũng vì là do hai người nam tử thành thân, thế nên không có khăn đỏ, chỉ có hai tân lang quan nhi mặc hỉ phục màu đỏ thắm mà thôi. Tiểu Hoàng vận y phục đỏ hết toàn thân, càng khiến cho dáng vẻ vốn đã thanh tú trắng noãn càng thêm mềm mại đáng yêu, khiến người ta phải nhìn không rời mắt. Tư Đồ cởi bỏ bộ hắc y trên người rồi thì sát khí có bớt đi mấy phần, có điều bộ dáng đỏ rực của hắn nom có gì đó hoạt kê. Hơn nữa, cũng hiếm có dịp gã cứ dúm dó bất an, chỉ biết níu chặt lấy cánh tay Tiểu Hoàng không chịu buông ra. Rảo hết mấy vòng trong lễ đường, uống vài chén rượu, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đã bị mấy vị phó bang chủ đẩy mạnh vào trong tân phòng, đóng cửa lại. Hai người trong tân phòng, mắt to mở tròn nhìn mắt nhỏ, hết nửa buổi trời cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Mãi lâu sau, chính Tư Đồ mở miệng trước – ”Tiếp theo phải làm sao đây?” Tiểu Hoàng hấp háy mắt – ”Làm sao là làm sao?” “Động phòng đó…” – Tư Đồ kéo hết mấy thứ tơ hồng đai đỏ nhằng nhì trên người hắn xuống rồi hỏi Tiểu Hoàng – “Làm sao mà động bây giờ?” Tiểu Hoàng hơi rụt tay áo của y lại, lí nhí bảo thầm – ”Ta cũng có biết đâu chứ, ta có động qua khi nào đâu.” “Ngươi đọc nhiều sách như vậy mà cũng không biết động phòng là động làm sao hử?” – Tư Đồ hỏi. “Ai… Ai đi đọc loại sách đó chứ.” – Tiểu Hoàng đến bên giường ngồi xuống, thấy trên bàn có một bình rượu. Tư Đồ vỗ vỗ trán – “Thôi được, uống rượu giao bôi trước đã.” – Vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn, rót hai chung rượu ra rồi đi đến bên giường đưa cho Tiểu Hoàng một chén. Tiểu Hoàng đón lấy, hai người họ vươn tay ra mà làm kiểu nào cũng không thể quấn vào nhau cho được. Tư Đồ nổi sùng, trực tiếp uống cạn một chén, chồm người qua ôm lấy Tiểu Hoàng dùng miệng rót rượu trực tiếp vào miệng y. Tiểu Hoàng lập tức mặt đỏ bừng bừng, đẩy Tư Đồ một cái – “Huynh… sao huynh làm vậy?” “Chẳng phải bảo là giao bôi còn gì? Mà có nói là giao bằng cách nào đâu, thôi giao theo cách của ta cho chắc ăn.” – Tư Đồ cười ha hả mà nói, lại nghiêng qua hôn Tiểu Hoàng một cái, rồi liếm liếm khóe môi, cười tươi hả hê lắm lắm. Tiểu Hoàng có chút ngượng ngùng. Tư Đồ đặt chén rượu xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, thấp giọng hỏi – ”Tiên Tiên, có vui không nào?” Tiểu Hoàng mở tròn mắt, nhẹ gật đầu rồi nhỏ giọng đáp – ”Ừm, vui lắm.” “Có thật không đấy?” – Tư Đồ nghiêng người qua hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của y một cái – ”Sau khi thành thân rồi thì sẽ càng thân mật hơn đó.” Tiểu Hoàng đỏ mặt gật đầu, mỉm cười mà không nói gì. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ngay cả nửa ý chối từ cũng chẳng có, trong lòng hắn thoải mái. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân Tiểu Hoàng lên, cởi hai chiếc hài màu đỏ khỏi chân y rồi nắm lấy bàn chân trắng nõn mà nhéo nhéo. Tiểu Hoàng rụt chân lại, thụt lùi vào bên trong giường. Tư Đồ đứng dậy dỡ bỏ lớp áo khoác ngoài. Không còn hỉ phục màu đỏ nữa, hắn buông rèm giường ở hai bên xuống, rồi chui vào. Ánh nến đỏ lọc qua lớp trướng liêm chỉ còn lại một nửa, vầng sáng thấm vào bên trong ấm áp một cách dịu mềm, khiến cho tiểu hài tử trên màu đệm giường đỏ thắm trông càng thêm nổi bật. Xung quanh y như được phủ một lớp sáng dịu nhẹ, nom cứ như là ảo mộng. Tư Đồ ngây ngẩn mà nhìn, rồi vươn tay ra nắm lấy góc quần đỏ của Tiểu Hoàng. Hắn bắt đầu từ ống quần mà chậm rãi vuốt lên, đi qua phần cẳng chân nho nhỏ mềm mềm, rồi dừng lại trên đầu gối Tiểu Hoàng, dùng bàn tay nhẹ nhàng gãi qua, khiến cho Tiểu Hoàng vì nhột mà bật cười lên khanh khách. Y đẩy tay ra từ chối nhưng lại bị Tư Đồ níu lấy những ngón tay trắng gầy lấp ló dưới góc tay áo thêu cánh sen. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng né qua mấy lượt, nhưng tay rút về chẳng xong đành phải khẽ mỉm cười xoay lòng bàn tay miết lấy những ngón tay của Tư Đồ, nhẹ nhàng cảm nhận những vết chai sần cộm lên do luyện kiếm quanh năm của hắn. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ hạ giọng xuống, nghiêng người sang – ”Hôn ta một cái.” Tiểu Hoàng dù cho còn có một chút bối rối, thế nhưng vẫn nghe lời mà nghiêng người sang hôn lên khóe môi Tư Đồ một cái. Hôn xong thì tựa người vào vai Tư Đồ. Hai người tựa sát vào nhau mãi một lúc, rồi Tư Đồ ngả người về phía trước một chút, đặt Tiểu Hoàng bên dưới thân mình, trên lớp chăn hỉ dày êm ái. Tiểu Hoàng mở tròn đôi mắt trong veo mà nhìn gã Tư Đồ đang trước mắt, rồi không màng sống chết mà hôn lên cằm hắn. Tư Đồ rít một hơi, nắm chặt lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng rồi làm bộ dáng hung dữ mà nói – ”Đừng lộn xộn, ta sợ làm ngươi bị thương.” Tiểu Hoàng chẳng bị dọa sợ gì, hai tay y còn choàng quanh cổ Tư Đồ. Y kéo nhẹ, Tư Đồ áp xuống phía dưới. Khi môi kề vào môi, hắn kinh hỉ phát hiện Tiểu Hoàng đang hôn lên môi hắn. Tuy rằng cái hôn vẫn còn thấp tha thấp thỏm, nhưng ngay cả đầu lưỡi đều vươn ra cả rồi. Trong tim Tư Đồ giã trống thình thịch, thình thịch. Hắn buột miệng câu “Chết tiệt” rồi hé môi hôn Tiểu Hoàng bên dưới mình. Gắn bó vào nhau, đầu lưỡi vươn vào bên trong khoang miệng của Tiểu Hoàng mà quyện lấy, mà hôn mãi một trận, đến khi buông ra thì thấy mặt mũi tiểu hài tử bên dưới mình đang đỏ bừng như ráng chiều, rất đỗi nao lòng. Đến môi cũng đỏ, tóc mai tản mác, khiến Tư Đồ cảm thấy nhộn nhạo toàn thân, thấp giọng gọi – ”Tiên Tiên.” Tiểu Hoàng thấy dáng vẻ động tình của Tư Đồ thì cũng xiêu lòng, vươn tay ra khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối phủ trên trán hắn. Trong lòng cảm thán, sao người này tính tình cứ như tóc vậy, chẳng khi nào vào nếp, cứ vĩnh viễn tùy tính tự tại. Những ngón tay mảnh dẻ chậm rãi miết qua khuôn mặt Tư Đồ, Tiểu Hoàng thấp giọng nói – ”Tư Đồ, ta cũng rất vui vì được thành thân cùng huynh, ta thích huynh nhất.” Tư Đồ thấy tiểu hài tử bên dưới mình da dẻ như ngọc, mặt mày ẩn tình, lại nghe thêm một câu nói thật lòng của y thì cảm giác huyết mạch toàn thân mình đều bắt đầu trướng căng cả lên. Hắn gắng kềm chế dục vọng của mình, cảm thấy hơi khó chịu, lại cúi xuống hôn thêm trận nữa lên cổ và môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tựa như cũng nhận ra Tư Đồ đang nhẫn nhịn và bất an thế nào. Y vỗ về trên vai hắn thật nhẹ, rồi thủ thỉ bên tai hắn – ”Đừng lo, huynh muốn sao thì cứ thế thôi, ta đã là của huynh rồi, muốn như thế nào ta đều cam tâm tình nguyện.” Tư Đồ hít sâu một hơi, thở dài mà bảo – ”Ngươi muốn lấy mạng của ta sao… Ta không muốn ra tay, vì ngươi sẽ đau, có người bảo lần đầu tiên sẽ rất đau.” Tiểu Hoàng cười khẽ, ngồi xuống, cởi y phục ra. “Ngươi làm gì đấy?” – Tư Đồ ôm chầm lấy bàn tay đang lần cởi cúc áo của Tiểu Hoàng, giọng hắn hơi nghẽn lại. Tiểu Hoàng giật tay ra, tiếp tục cởi y phục của chính mình mà nói – ”Vậy thì ngủ đi.” “Không cho!” – Tư Đồ ôm ghì Tiểu Hoàng, lại áp y xuống giường, hơi thở đổ dồn – ”Ta muốn làm.” Tiểu Hoàng bất đắc dĩ thở dài – ”Vậy huynh làm mau đi.” “Đồ ngốc nhỏ nhà ngươi” – Tư Đồ hung tợn day cắn trên mặt y – “Ngươi còn không biết ta thương ngươi sao, thế nhưng ngươi lại muốn chết.” Tiểu Hoàng ngoẹo đầu hỏi Tư Đồ – “Còn có thể đau đến bao nhiêu? Ta thích huynh, chết vì huynh còn có thể, đau thì có là gì?” Tư Đồ ngẩn người tròn cả mắt, chăm chú nhìn vào Tiểu Hoàng một lúc lâu, thế rồi đột ngột vươn tay ra ôm chặt Tiểu Hoàng, thì thầm – ”Lão thiên gia thực sự đối với ta không tệ, Tư Đồ ta có đức gì năng gì… Có chết cũng cam lòng!” Tiểu Hoàng đánh hắn – ”Đừng nói bậy… Ưm…” – Lời còn chưa dứt đã kinh ngạc kêu lên, cánh tay Tư Đồ đang lần theo tấm lưng của y, chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh mông y. “Là chính ngươi nói đó.” – Tư Đồ cười hôn khẽ lên trán Tiểu Hoàng – Vậy thì không cho phép ngươi khóc bảo không được.” Tiểu Hoàng đỏ mặt, cứng miệng bảo – ”Ta không có!” “A…” – Tư Đồ nhếch một bên môi lên cười gian xảo, tay hắn lần tìm trên y phục Tiểu Hoàng rồi cởi hết tất cả xuống, lại cởi bỏ tất cả y phục trên người mình. Hai người bọn họ trần trụi đối diện nhau. Tiểu Hoàng do xấu hổ mà toàn thân đều ửng một tầng đỏ hồng, liền dùng dằng tưởng lấy chăn hỉ đắp lên người mình. Tư Đồ giữ lấy cánh tay y, kéo lên hai bên má rồi từ bên trên nhìn bao quát mặt mũi Tiểu Hoàng. Hắn tán thán tiểu hài tử thuần mỹ cứ như thiên nhân vậy, rồi cúi xuống thành kính hôn lên người Tiểu Hoàng. “Ưm…” – Tiểu Hoàng se sẽ vùng vẫy mấy lần, lí nhí bảo – ”Nhột….” “Nhột ư?” – Tư Đồ mỉm cười, lưu luyến trước bờ ngực Tiểu Hoàng, hai tay hắn đang giữ chặt thắt lưng y, miệng lại bắt lấy một điểm thù du trước ngực tiểu hài tử, khiến cho Tiểu Hoàng phải khản giọng kêu lên một tiếng rồi lại nhẹ cựa mình giãy dụa. Hai ngươi họ áp sát cơ thể vào nhau, Tư Đồ mừng rỡ phát hiện tiểu hài tử có phản ứng. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ hôn lên trước ngực Tiểu Hoàng, khiến cho y phải thở dồn, tiếng thở không nặng nề cũng chẳng quá nhẹ, cứ như là móng vuốt mèo con, cào qua khiến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tư Đồ vẫn đang từ tốn lần mãi xuống bên dưới, có lúc chần chừ trên chiếc bụng nhỏ hơi lõm của Tiểu Hoàng, rồi dùng tay khẽ tách hai chân y ra, môi hôn lên da thịt mềm mại bên trong. Tiểu Hoàng khó chịu, muốn khép chân lại nhưng chẳng đào đâu ra sức nữa. Y khẽ cau mày, trên mặt tỏa ra một nét ngượng ngùng. Tư Đồ ngước lên, ánh mắt của hắn và Tiểu Hoàng giao nhau, chợt hay rằng đôi mắt linh động của tiểu hài tử cứ như thế đã hút hết hồn phách hắn ra ngoài rồi. Hắn lại cúi đầu xuống, miệng phủ lên nơi đã hơi ngẩng đầu ấy của Tiểu Hoàng, rồi nhẹ nhàng mà liếm mút. “A…” – Tiểu Hoàng cả kinh kêu lên, nhưng rồi lại vì kích thích của Tư Đồ mà tiếng kêu tức khắc ách tại trong cổ họng. Y khó chịu thở dốc, cảm giác thấy khoang miệng mềm mại của Tư Đồ đang vây phủ lấy chính mình, cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt của hắn đang quyện lấy mình. Chân Tiểu Hoàng run lên, y lắc đầu thấp giọng gọi – ”Tư Đồ…” Giờ đây Tư Đồ đang gắng hết sức mình để áp chế dục niệm hầu như đã sắp sửa lao ùa ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng một tiếng gọi mềm mại của Tiểu Hoàng đã khiến tất cả trong trí não hắn phút chốc thành hư không, chỉ còn lại nơi đang bừng bừng nơi bụng dưới. Toàn thân hắn nóng lên, dị thường luống cuống, tốc độ miệng vào ra lại càng nhanh hơn. Hắn luồn tay vào bên dưới gối, quả nhiên phát hiện một chiếc lọ mà Mộc Lăng đã chu đáo đặt vào trong. Mở nắp ra, một mùi hương lạ lùng thơm nức tỏa lên, chính là một loại cao trơn tốt nhất. Tư Đồ vươn ngón tay vào quết ra một ít, bôi lên cánh mông mềm mại của Tiểu Hoàng, nơi khe hở non mềm ấy. “Ưm…” – Tiểu Hoàng chợt cảm giác phía sau mình mát lạnh, mới giãn người ra một chút thì phía trước đã bị Tư Đồ nhân lúc y không đề phòng mút mạnh một cái. “Nha…” – Tiểu Hoàng kinh sợ hô, cảm giác nơi dưới bụng mình có hơi run rẩy, y không kềm được phải ưỡn lưng lên một chút rồi ra trong miệng của Tư Đồ…. Đợi cho đến khi cảm giác mê man qua đi, Tiểu Hoàng cảm thấy mình đã gây ra chuyện không hay rồi, cứ như thế mà ra trong miệng của Tư Đồ…
|
Thế nhưng ngay thời điểm y ngượng ngùng chết đi được thì lại nghe thấy một tiếng ực rất rõ ràng, khi ngẩng đầu lên lại thì thấy Tư Đồ đang dựa đầu lên bụng mình, đang mở to một đôi mắt tà mị, nuốt thứ trong miệng xuống. “Huynh… Nha a…” – Đương khi Tiểu Hoàng luống ca luống cuống, bất thình lình một ngón tay quyết cao trơn của Tư Đồ nhoáng cái đã lẩn vào trong. “Ưm…” – Vùng vẫy vì khó chịu mấy cái, Tiểu Hoàng cảm thấy không ổn rồi. Y siết chặt vai Tư Đồ, nhỏ tiếng bảo – ”Lấy… ra đi…” Tư Đồ cảm giác như tiếng kêu kia của Tiểu Hoàng đã khiến hồn hắn bay đâu mất tiêu rồi, miệng hắn hãy còn chưa rời bỏ nơi phía trước của Tiểu Hoàng, lại bắt đầu liếm mút thêm lần nữa. “Nha… buông ra…” – Tiểu Hoàng vừa mới trải qua một lần cực cảm, bản tính ngây thơ trời sinh của y cộng thêm việc chưa hề nếm qua tình sự, nào có chịu được trêu ghẹo như thế đâu. Hạ thân y lập tức lại nảy sinh phản ứng, hơn nữa, so với vừa rồi thì càng rõ hơn. “Ư,…” – Lại một tiếng kêu thất thanh, ngón tay của Tư Đồ chậm rãi xoay tròn rồi hướng vào bên trong, cứ nhưng đang sẽ sàng dò xét, cứ vào một chút rồi lại ra một chút, khi tiến vào lại thì xoay quanh một vòng. Bốn phía huyệt nội của Tiểu Hoàng tức thì dấy lên một cơn nhột nhạt khe khẽ. Thì ra trong thuốc cao của Mộc Lăng đã cho thêm dược vật thôi tình. Tiểu Hoàng làm sao chịu nổi, bị Tư Đồ thăm dò mấy lần thì đã cảm thấy tứ chi mềm nhũn ra, y cố dùng những đầu ngón chân kềm lại, khó chịu lắc lắc đầu – ”Ra đi mà…” “A…” – Tư Đồ cười, ngước lên nhìn Tiểu Hoàng – “Vừa nãy ai nói là sẽ không cầu xin buông ra thế, hửm?” – Vừa nói, lại vừa cho vào thêm một ngón tay. “Ai nha…” – Tiểu Hoàng chấn động, vừa nãy chừng như nơi Tư Đồ vừa chạm đến khiến y không chịu được nữa, cơ thể tê rần, còn dục vọng phía trước lập tức tiết ra ngoài. Tư Đồ cười – “Nhanh thế ư?” Tiểu Hoàng vừa thẹn vừa tức, xấu hổ vì bản thân mình không thể khống chế được cơ thể mình, còn tức là vì Tư Đồ ăn hiếp y như thế. “Tiên Tiên… thả lỏng nào.” – Tư Đồ lại duỗi một ngón tay vào bên trong, nương theo tác dụng dược vật của Mộc Lăng mà nhẹ nhàng mở rộng sự co dãn của nơi ấy ra. Ngón tay lại nương lúc thăm dò vào trong mà khuấy đảo, khiến cho Tiểu Hoàng thở dốc không dứt. Đã thấy trên người y ứa một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen hai bên thái dương bị mồ hôi làm ẩm, bết lại hai bên má, cùng với làn da trắng như tuyết càng khiến cho cả thân thể như phấn điêu ngọc trạc. Tư Đồ thật sự hết cách nhịn nổi nữa rồi. Hắn trở người Tiểu Hoàng ra, nghiêng người hôn lên gáy y, liếm hôn một đường từ trên đôi vai như cánh bướm xuống dưới, nơi chiếc eo hõm xuống cùng cánh mông mây mẩy. Tư Đồ nhẹ nhàng day cắn phần mông mềm mại của Tiểu Hoàng, trong lòng hắn tán thán, đừng thấy tiểu hài tử này gầy đến mức da bọc xương mà nhầm, mông cũng tròn trịa mềm mại lắm ấy. Ngón tay hắn đang ở bên trong bỗng dưng khêu lên, ép vào một nơi nào đó bên trong nội bích của Tiểu Hoàng. “Nha a~~~” – Trong tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Hoàng còn mang theo vài phần khản đục mê người. Y cắn đệm chăn bên dưới mình, khổ sở nói – ”Không muốn… chạm vào nơi đó… ưm…” Tư Đồ hôn lên vai Tiểu Hoàng, cười hỏi – ”Ở đây sao?” “Nha…” – Tiểu Hoàng khổ sở lắc đầu, nơi khóe mi dần dà ứa nước mắt, còn phía trước lại ẩm ướt hết một vùng, bèn mắc cỡ khóc òa lên. Tư Đồ khẽ cười ngậm lấy vành tai của Tiểu Hoàng, thấp giọng xuống thoải mái – ”Không có gì mất mặt hết, thất tình lục dục là nhân chi thường tình, ngươi và ta lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần thư giãn ra mà hưởng thụ là được rồi.” Tiểu Hoàng phập phồng cánh mũi, đỏ hoe hoe mắt nhìn Tư Đồ, ấm ức nói – ”Khó chịu lắm, huynh lấy ra đi… đừng chạm vào nơi đó!” Tư Đồ hít sâu một hơi, ngậm lấy vành tai Tiểu Hoàng gọi khẽ – ”Tiên Tiên… ta nhịn không được nữa.” Tiểu Hoàng đương lúc mơ mơ tỉnh tỉnh cảm thấy Tư Đồ đã rút ngón tay hắn ra ngoài. Y thở phào nhẹ nhõm, chẳng dè đâu nơi cánh mông lại cảm thấy có một thứ gì đó nóng hôi hổi xen vào, đặt ở nơi huyệt khẩu từ lâu vì tác dụng của dược vật mà hơi khẽ nhếch lên của Tiểu Hoàng. “Ưm…” – Tiểu Hoàng không ngốc, tích tắc đã hiểu ra rằng thứ ấy là cái gì. Y xấu hổ vùi hết cả mặt mũi vào đệm chăn. “Tiên Tiên, ngước đầu lên nào!” – Tư Đồ hạ giọng bảo – “Ngoan, hít sâu vào!” Tiểu Hoàng không buồn để ý, vẫn giữ khư khư trong chăn lắc đầu. “Ngoan!” – Tư Đồ hôn lển cổ Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng về phía trước một chút, dục vọng nóng cháy của hắn tức thì tiến vào một ít. “Ưm…” – Tiểu Hoàng kinh hoảng ngước đầu lên, Tư Đồ đã che chắn trước mắt y lại, không cho y chui vào trong chăn nữa. Hắn nắm lấy bàn tay ghì siết đệm giường của y, nỉ non – ”Ta… ngươi thả lỏng đi… Tiên Tiên…” – Vừa nói, vừa chậm rãi đẩy về phía trước thêm mấy phần. “Ưm…” – Tiểu Hoàng cắn mu bàn tay của Tư Đồ một cái. Đau thật đấy, bây giờ thứ đang vào trong còn to hơn ngón tay nữa, lại nóng đến phát bỏng, đau quá đi mà. “Tiên Tiên, có đau không?” – Tư Đồ thấy sắc mặt Tiểu Hoàng trắng bệt, còn hai bên thái dương đều ứa mồ hôi lạnh thì trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn đang ở nửa đường, dẫu rằng khó chịu muốn chết đi, thế nhưng một cử động xíu xiu cũng không dám nữa. Giằng co như thế trong một lúc, rồi có lẽ là do tác dụng của dược vật, Tiểu Hoàng nghĩ bên trong nhột nhạt khó chịu quá. Y co giật thân thể, khi thứ nóng hôi hổi của Tư Đồ trong cơ thể y chạm đến được nội bích thì cơn nhột nhạt ấy lập tức dừng lại. Tiểu Hoàng lại theo bản năng mà co giật. Lại nghe thấy tiếng rít hơi lạnh của Tư Đồ phía sau. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhìn Tiểu Hoàng có chút gì bất đắc dĩ. Hắn nhỏ tiếng hỏi – ”Ngươi muốn lấy mạng của ta đó à? Đừng cử động nữa, đợi ta từ từ đi ra.” Tiểu Hoàng có chút chần chừ nắm lấy bàn tay Tư Đồ, lí nhí kêu một tiếng – ”Ngứa…” “Cái gì?” – Tư Đồ không hiểu – “Ở đâu ngứa?” Mặt mũi Tiểu Hoàng đỏ như muốn cháy lên. Cả buổi trời ấp úng xong rồi y mới dùng giọng nói lí nhí như muỗi kêu mà bảo – ”Ở bên trong…” Tư Đồ nghe thấy rõ mồm một, hắn nghi hoặc chẳng tin nhìn vào Tiểu Hoàng, hồi lâu sau mới nói – ”Vậy… ta có thể không cần ra ngoài sao?” Tiểu Hoàng đỏ mặt, nửa buổi sau mới gật đầu. “Vậy còn… đi vào thì sao?” – Tư Đồ cúi xuống mỉm cười hỏi “….Ưm…” – Tiểu Hoàng im ắng một hồi lâu sau lại mới gật đầu – ”…Nha a…” Tư Đồ đẩy người mạnh mẽ về phía trước, toàn bộ vào hết bên trong…
|
Chương 60 | Tình đến tận sâu – Tình đáo thâm xử – “Ai nha…” – Tiểu Hoàng nấc lên một tiếng khó chịu, cảm giác được rằng bên trong mình có một vật gì đó vốn dĩ đương bối rối chợt va chạm vào một chút, hơi thở y thắt lại trong lồng ngực đến mãi lâu sau mới dần dà thả lỏng. Cảm giác lại ùa về, mặt mũi đỏ gay hết cả, trong đầu óc chỉ có một câu ong ong u u mãi – “Tư Đồ vào rồi…” Còn Tư Đồ thì lại cảm thấy một cõi ấm áp đang vây phủ lấy hắn. Hắn cảm thấy lòng dịu hẳn đi, khít khao và mềm mại như thế khiến cho hắn hầu như không kềm giữ được. Thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng đang gắng gượng chịu đựng – “Tiên Tiên, thế nào?” Thật lâu sau, Tiểu Hoàng mới lí nhí nghẹn lên một tiếng “Ưm”. Tư Đồ khẽ miết tay qua cằm của y, thấy rằng sắc mặt của tiểu hài tử có hơi bợt bạt, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn ửng đỏ, giữa vầng trán hơi cau lại, trong đôi mắt thì ướt mềm sóng sánh, môi như son khẽ đỏ hồng sáng loáng, diễm lệ không thốt nổi thành lời, còn mang theo đôi phần tình sắc khó kềm giữ. Tư Đồ hít một hơi rồi khẽ co giật, chợt nghe Tiểu Hoàng “Ư” một tiếng, sau đó cầm lấy cánh tay hắn trước người y. Như thể ngẫm nghĩ thấy không cam tâm tình nguyện, y cầm lấy bàn tay Tư Đồ mà cắn lên một cái, cứ như là cún con liếm láp ấy, âm ấm làm sao. Tư Đồ thấy mình chết cũng được nữa là, tiểu hài tử này dụ dỗ người ta quá sức. Vùng thắt lưng của hắn đang dán chặt vào chiếc mông mềm mềm nho nhỏ của tiểu hài tử. Tư Đồ ngả người về trước áp xuống, giữ thật chặt vào Tiểu Hoàng rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Đầu hắn vùi vào bên gáy Tiểu Hoàng, khàn khàn giọng bảo – “Tiên Tiên, thư thái quá.” Mặt Tiểu Hoàng nóng bừng bừng như bị bỏng, y khó chịu liếc ngang mắt qua lườm Tư Đồ một cái. Có điều bây giờ sức lực mất hết trơn rồi, mắt liếc qua ngay cả nửa phần cay độc còn không có, lại chan chứa ý tình. Tư Đồ cảm thấy toàn thân mình lại khô rang thêm mấy phần nữa, máu đều vọt lên đến đầu rồi. Hắn nghĩ thôi cóc cần nghĩ gì nữa, cứ khát cầu tiểu hài tử là được rồi. Thế nhưng lý trí đã chiến thắng ham muốn. Tư Đồ cứ cố khắc chế, khắc chế, rốt cuộc cũng dịu đi một chút, trầm giọng hỏi – “Tiên Tiên, có đau không hử?” Đau thì hẳn là đau rồi, nhưng có thể là do phản ứng của dược vật mà Tiểu Hoàng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Y sợ mình bảo đau thì Tư Đồ sẽ khổ sở, nên đành cắn răng nhỏ giọng nói – “Huynh nhẹ chút xíu là được rồi…” Tư Đồ cảm thấy tâm lý thả lỏng, tiểu hài tử không bài xích mà còn rất chu đáo với hắn. Lần đầu tiên khít khao như thế làm sao mà không đau cho được? Thế nhưng đau lòng thì cứ mặc kệ cho đau lòng, bây giờ tên đã trên cung, bảo hắn dừng lại còn không bằng chém hắn ba đao. Bên trong Tiểu Hoàng mềm mại không sao kể xiết, dưới tác dụng của dược vật lại ẩm ướt nóng ấm, lại còn như khẽ khàng co rút lại, Tư Đồ thấy như cứ mỗi một phân tiếp xúc đều làm cho hắn rồ dại. Hắn thu đôi tay trở về vuốt ve vùng eo Tiểu Hoàng, cúi xuống hôn lên vành tai y hỏi – “Tiên Tiên, ta có thể cử động được không?” Tiểu Hoàng mắc cỡ chết đi, hơn nữa phía bên trong đang tiếp xúc chặt chẽ với vật của Tư Đồ lại bắt đầu ngứa ngáy lên, nhưng bảo y phải trả lời làm sao?! Lẽ nào lại đi nói “Muốn” à… Chẳng phải là sẽ xấu hổ gần chết đó ư! “Tiên Tiên…” – Tư Đồ chậm rãi điều chỉnh góc độ một chút, khiến cho Tiểu Hoàng phải ư hừ lên mấy tiếng. Tư Đồ nghe thấy có đôi phần khó dằn lòng nổi trong mấy tiếng lêu nhỏ xíu đó, lại có thêm mấy phần khao khát… Hắn mở cờ trong bụng, bắt đầu nhẹ nhàng cử động, hỏi Tiểu Hoàng – “Tiên Tiên? Thấy thoải mái hay khó chịu?” Tiểu Hoàng bị Tư Đồ giày vò đến nỗi vô lực, chỉ còn túm hờ lấy đệm chăn đáng thương nói – “Huynh… không nên như vậy…” “Nên gì?” – Tư Đồ nắm lấy cánh mông Tiểu Hoàng nắn mấy cái, chợt nghe thấy Tiểu Hoàng lắp bắp ư a thêm ấy tiếng, lại vùi mình vào trong đệm chăn. Tư Đồ lắc đầu, tiểu hài tử thế này là xấu hổ chết đi có phải không….? Hắn đưa cằm y xoay qua, hôn lên khóe môi của y rồi sẽ sàng bảo – “Ta hết nhẫn nổi rồi, Tiên Tiên, để cho ta động có được không…” – Vừa nói vừa thở hắt một hơi, cánh tay chống xuống giường ở bên má Tiểu Hoàng, còn hông thì dùng sức bắt đầu từ tốn thúc vào. Cơ thể Tiểu Hoàng giờ đây mềm nhũn ra, khẽ đong đưa theo tiết tấu cử động của Tư Đồ. Tay y không kềm được phải nắm lấy cánh tay Tư Đồ bên má mình. Tư Đồ rút tay về, để cho mười ngón tay hai người đan vào nhau. Hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dâng tràn, còn nhịn nữa hắn không phải là nam nhân. Gằn giọng rống lên một tiếng xong, Tư Đồ gia tăng tốc độ và lực đạo, va chạm mạnh vào nơi vừa khiến Tiểu Hoàng không khống chế được. Quả nhiên Tiểu Hoàng tức khắc sợ hãi nấc lên một tiếng, há mồm cắn chặt đệm chăn rồi nhọc nhằn thở gấp. Hai tay y bấu chặt lấy cánh tay Tư Đồ, nhỏ giọng gọi – “Tư Đồ…” Tư Đồ dường như được cổ vũ, cúi người xuống dựa vào lưng Tiểu Hoàng, hai tay cầm lấy bàn tay Tiểu Hoàng, ôm lấy trọn người y vào lòng, hôn lên sau cổ y, vùng hông lại dùng sức, nhịp độ cùng lực đạo lại càng trở nên gia tốc, trong phút chốc cảm thấy sảng khoái vô vàn. Lại nhìn sang thấy khuôn mặt lúc bình thường thì tràn đầy vẻ ngây ngô trẻ con bây giờ lại nhuốm vài phần diễm lệ, trông càng thêm thoát tục. Y nằm trong lòng hắn, không một chút sức lực nào, bộ dáng muốn làm gì thì làm đi. Tư Đồ cảm giác rằng hắn sống một đời này quả không uổng phí, cho dù phải chết ngay tức khắc cũng cam lòng. Triền miên lần đầu mang theo trận trận hoảng hốt, nhưng rồi vì sự tiếp xúc dịu dàng tràn đầy tin tưởng và yêu thương mà dần dần tan biến đi. Trong hơi thở của cả hai đều tỏa ra một sự thỏa lòng. Tiếng thở hào hển của Tiểu Hoàng dần dà chuyển thành âm thanh nức nở khàn khàn. Tư Đồ cảm thán trong lòng, thực sự là thần thiên đấy sao, lúc vong tình cũng có thể thanh lệ động nhân đến thế. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đang nhẫn nhịn thì cúi đầu ghé vào bên tai y rủ rỉ những lời vỗ về êm ái. Ngoài mặt Tiểu Hoàng ngượng ngùng nhưng trong lòng thì chan chứa ngọt ngào. Y vươn người hôn lên hai gò má Tư Đồ, thân thể khẽ cử động, phía đằng sau bèn không cầm được mà co rút lại… Tư Đồ rít một hơi thở, vừa ôm lấy Tiểu Hoàng lại gắng sức một phen, khiến cho Tiểu Hoàng phải kêu ai ai thành tiếng. Nhưng Tư Đồ thấy vẫn chưa đủ, ghì chặt Tiểu Hoàng lại rồi hôn thêm một trận, tay vươn qua vuốt ve phần khao khát đã hưng phấn phía trước của tiểu hài tử. Hơi thở họ hòa vào nhau, Tiểu Hoàng đột nhiên lẩy bẩy một trận, vịn tay vào cánh tay của Tư Đồ. Bụng dưới y hơi run lên, chất dịch trắng nhờ lại thêm lần nữa ứa ra. Tư Đồ cảm giác sự mềm mại vây phủ lấy hắn chợt co rút mãnh liệt. Đầu hắn nóng bừng bừng, hơi thở nghẹn lại, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng rồi thả cho khát khao nóng cháy của mình tuôn ra trong cơ thể y. Tiểu Hoàng lại run rẩy thêm một trận, khó chịu lắc lắc đầu mà cảm giác được rõ mồn một Tư Đồ đã phóng thích bên trong cơ thể của mình. Cảm giác nóng rực này cứ y như là bị bỏng. Tư Đồ thở hào hển mấy cái rồi khôi phục lại nhịp thở. Hắn lại cúi xuống, chỉ thấy Tiểu Hoàng dưới thân mình đang nằm mềm rũ trên tấm đệm giường đỏ thắm. Da dẻ trên người y trắng như tuyết, mơ hồ ửng lên một sắc đỏ hồng, rồi thi thoảng lại điểm xuyết vài đốm đỏ au ở giữa, mê người không thể nào tả xiết. Tiểu Hoàng khẽ thở dồn, hai mắt khẽ nhắm hờ, mệt mỏi vô cùng. Khóe miệng y ứa một chút nước bọt trong veo, nước mắt ậng trong mắt cũng long lanh, nhìn hắn một cách thâm tình. Tư Đồ cảm thấy dục hỏa vừa mới được dụi tắt lại bắt đầu bùng lên trở lại. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ hít sâu một hơi, trầm khàn bảo – “Chúng ta lại thêm một lần nữa, có được khômg?” Tiểu Hoàng sợ hãi, xấu hổ chết đi thôi. Y đấm vào cánh tay cứng cỏi của Tư Đồ mà chẳng có sức lực nào, tưởng như muốn xoay người lại nhưng lại phát giác ra Tư Đồ còn vùi sâu trong thân thể mình, thế là mặt mũi lại đỏ hơn một tẹo. Y đẩy Tư Đồ ra, bảo – “Huynh ra ngoài…” Tư Đồ rít một hơi khí lạnh, tiểu hài tử thế này là muốn cự tuyệt mà chẳng đặng đừng đó sao. Hắn bèn cảm thấy khí huyết dâng tràn, còn đầu óc lại bắt đầu đen tối hết cách chữa, theo bản năng mà lùi ra bên ngoài một chút, rồi lật người Tiểu Hoàng trở dậy. Khi nằm xuống, mặt đối mặt thì Tiểu Hoàng càng thêm phát thẹn. Hồ như có gì đó đang chảy ra phía sau y. Đấy là gì hẳn nhiên y biết rõ, còn nơi kia trên cơ thể hãy còn hơi trướng đau, dường như là mang theo khí tức của Tư Đồ nữa. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ cúi đầu lên khuôn mặt của Tiểu Hoàng, rồi cả cằm, vầng trán, rồi môi…. Tiểu Hoàng dù có ngượng ngùng nhưng vẫn đáp lại, tràn đầy tình ý. “Tiên Tiên… Ta còn muốn.” – Tư Đồ mặt dày xin xỏ, tay lại véo mông Tiểu Hoàng một cái, khiến Tiểu Hoàng phải khẽ ư hừ một tiếng. “Hôm nay là chúng ta động phòng” – Tư Đồ cười – “Ngươi cho ta làm thêm lần nữa nha…Vừa rồi ngươi cũng thỏa thích không phải sao?” Tiểu Hoàng nghe hắn ta hồ ngôn loạn ngữ thì vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Y muốn nhấc chân lên đá cho Tư Đồ một cái nhưng chẳng còn xuất ra được tí lực nào nữa, thế có chết không cơ chứ? Chân vừa mới giơ lên một tí thì vừa khéo sao lại vòng quanh chân của Tư Đồ. Tư Đồ nom như nhận được ám chỉ vậy, nâng hông Tiểu Hoàng lên rồi xoay người nằm xuống, để cho Tiểu Hoàng nằm sấp trong lòng mình. Hắn cầm lấy mông y, một nhịp nâng lại một nhịp buông…. “Nha a~~” – Tiểu Hoàng ngửa chiếc cổ mảnh kêu lên, nhưng còn chưa kịp kêu xong đã bị Tư Đồ hôn ngay giữa cổ…. “Ưm…” – Tiểu Hoàng chỉ còn chút sức để thở dốc. Tư Đồ lần này vào còn sâu hơn so với trước, cứ khít khao dán lấy vùng có thể khiến y chết đi được, vừa nhột nhạt lại vừa thư thái, trong lúc khó lòng kềm giữ lại quyện thêm chút lo âu. Tiểu Hoàng vừa cảm thấy thẹn quẫn lại vừa xấu hổ, chẳng biết xả vào đâu, đành hung hăng cắn một cái lên vai Tư Đồ. Tư Đồ cười, hôn lên vùng cổ Tiểu Hoàng rồi thấp giọng bảo – “Tiên Tiên, cắn mạnh một chút.” Tiểu Hoàng giật mình, vừa định hỏi vì sao phải thế, nhưng chợt phát giác Tư Đồ khẽ lồng lên. “Nha…” – Tiểu Hoàng khổ sở lắc lắc đầu, ôm lấy Tư Đồ mê man bảo – “Không cho huynh nhúc nhích!” Tư Đồ ép buộc – “Vậy ngươi cắn mạnh hơn một chút! Nghe lời đi!” Tiểu Hoàng thương tiếc, dựa vào trong lòng Tư Đồ ngần ngừ nhỏ giọng bảo – “Huynh sẽ đau.” Tư Đồ cười xấu xa, hơi đẩy mạnh thắt lưng lên một chút – “Không cắn thì ta nhúc nhích đấy!” “Không được…” – Tiểu Hoàng lắc đầu, há mồm ra cắn một bên cổ của Tư Đồ, rồi nhẹ nhàng liếm lên, rốt cuộc cũng chẳng có miếng sức lực nào. “A…” – Tư Đồ thở hắt một hơi, suýt chút nữa thì súng phát hỏa mà tiết ra trong cơ thể Tiểu Hoàng rồi. Hắn lầm bầm chửi thề mấy tiếng. Tiểu Hoàng không hiểu gì cả nhìn vào hắn. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Tư Đồ cảm giác đôi mắt trong trẻo của mình đã nhìn thẳng vào trong tim hắn rồi. Hắn tâm thần nhộn nhạo, đặt Tiểu Hoàng dựa vào bờ vai mình, còn hai tay thì ôm lấy hông y, thả sức dùng lực. “A… không được…” – Tiểu Hoàng cảm thấy một trận điên cuồng này của Tư Đồ gần như muốn lấy mạng của y. Y vươn tay nắm lấy cánh tay Tư Đồ, nhắm tịt mắt lại lí nhí kêu lên. Nhưng Tư Đồ nào có tha cho, lại càng cố sức hơn nữa. Tiểu Hoàng không thể trụ vững được, nhưng nếu gọi Tư Đồ thì hắn cứ lần này đến lần khác đều cử động mạnh hơn một chút. Khi chạm vào nơi tử huyệt kia thì khiến Tiểu Hoàng lẩy bẩy toàn thân. Cuối cùng Tiểu Hoàng phát giận vô cùng, bèn cắn đến nỗi vai Tư Đồ toàn là dấu răng thì mới đôi chút hồi phục tinh thần lại, rồi lại cảm thấy thương mà không đành lòng. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ nhẹ nhàng thở hắt một hơi, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng rồi áp y xuống giường. Hắn giữ hai tay Tiểu Hoàng lại rồi hung hăng thốc lên. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu nức nở, không còn suy nghĩ được gì nữa. Y thấy Tư Đồ nắm lấy tay mình đưa lên vòng quanh cổ hắn. Còn hai tay hắn thì vịn chặt lấy thắt lưng của y, hạ thân thốc lên hết sức. “Ôi…” – Tiểu Hoàng theo bản năng mà há mồm ra cắn lên vai Tư Đồ, thấy trong miệng mình ứa tràn vị tanh ngọt. Y nhả nhanh ra thì thấy một vết máu ứa rõ ràng trên vai Tư Đồ thì đau lòng không ngớt, rưng rưng hỏi hắn – “Có đau không hở?” Tư Đồ nhẹ nhàng thở dốc, trong giọng hắn có hơi khàn đục – “Đau chứ.” Tiểu Hoàng càng tỏ ra khổ sở mà nhỏ giọng trách – “Đều là do huynh ăn hiếp ta…” Tư Đồ bật cười, nói – “Ngươi cắn ta đến chảy máu rồi, bồi thường ta thế nào đây?” Tiểu Hoàng ấm ức, nói – “Huynh mau ngừng lại đi, ta đi lấy thuốc.” Tư Đồ lắc đầu – “Ta không cần bôi thuốc.” “Vậy… làm sao?” – Tiểu Hoàng ngờ vực. Tư Đồ kề sát vào tai Tiểu Hoàng – “Liếm nó đi.” Tiểu Hoàng đỏ mặt, thế nhưng dù sao cũng là y đuối lý. Tiểu hài tử thành thật lại một lần nữa xiêu lòng nghe theo, ngả người sang vươn chiếc lưỡi hồng nhạt ra. Có điều mới vừa hé miệng thì đã bị Tư Đồ tóm lấy mà liếm hôn một trận, lại nghe thấy tiếng gã ghê tởm kia nói – “Tiên Tiên… Ta còn muốn…” Lúc này Tiểu Hoàng thật muốn chết giấc đi được. Y đánh vào lưng Tư Đồ – “Ta không được nữa… Huynh ra ngoài! A…” Tư Đồ ác độc cười giở giọng xấu xa – “Ra không được nữa rồi, về sau đều ở bên trong, không muốn ra ngoài nữa.” – Vừa nói vừa thốc lên. Tiểu Hoàng không kềm giữ được, chỉ thành ư, a khe khẽ mặc tình cho Tư Đồ thúc đẩy, một hồi sau toàn thân gần như ướt đẫm mồ hôi. May là Tư Đồ rất đỗi dịu dàng, dù cho có điên cuồng suốt một đêm cũng không khiến cho Tiểu Hoàng bị tổn thương chút nào. Có điều miệt mài có hơi quá độ. Chờ đến khi trời tang tảng sáng và Tư Đồ đã tận tình thỏa mãn, Tiểu Hoàng đã thành ra ngay cả một đầu ngón tay cũng cục cựa không xong, yếu ớt nằm trên giường rầu rĩ xấu hổ. Tư Đồ tự biết mình đuối lý, vội vàng đi lấy nước hầu hạ Tiểu Hoàng rửa mặt chải đầu, lau rửa toàn thân sạch sẽ rồi lại đem y đặt vào trong chăn sạch sẽ, rồi mềm giọng nỉ non dỗ y ngủ. Bao nhiêu ôn tồn chiều chuộng của đêm hôm đó, tất nhiên khó kể bằng lời. Tiểu Hoàng lút chìm vào trong giấc ngủ, khi đang còn khẽ mơ màng thì nghe thấy tiếng Tư Đồ bên tai – “Ta sẽ cùng ngươi, mãi cho đến già.”
|