Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Chương 86 | Lời đồn giả dối – Truyện ngôn đa hư – Hắc Vân Bảo gần đây vô cùng náo nhiệt, ấy là bởi vì mọi người đang chuẩn bị lễ mừng thôi nôi cho Lô Hân. Từ khi Lô Hân ra đời thì đã mang đến cho Hắc Vân Bảo biết bao nhiêu là tiếng cười. Đứa bé này vô cùng đáng yêu, dáng người tròn vo bụ bẫm, nhưng cũng rất biết ý, cứ thấy Tứ Nương hay Tiểu Hoàng đến thì lại bật cười khanh khách, còn nếu người đến là Lô Ngự Phong hay Tư Đồ thì lại khóc oa oa lên. Tiểu Hoàng tận mắt nhìn đứa bé này từ khi nó còn đỏ hỏn, nhăn nheo, nay đã có thể đứng, còn chập chững bước đến níu níu góc áo y, miệng bi bô còn chưa nói tròn chữ, chỉ có thể kêu ư ử thôi. Tiểu Hoàng hợp với đứa bé này lắm, từ sau khi nó biết đi thì cứ bám riết lấy Tiểu Hoàng đòi ẵm đòi bồng, còn không thì sẽ gọi váng lên “Hoảng Hoảng, Hoảng Hoảng…” Nhóc con này lúc mới sinh ra thì chỉ có tám cân, đến khi đầy năm thì đã được hai mươi cân , trong khi ấy Tiểu Hoàng lại gầy guộc, tay nhỏ chân nhỏ mà còn đi bế con nít, nên thường xuyên bị đè cho bẹp dí. Cũng chả biết có phải vì vẻ mặt Tư Đồ rất hung ác hay không mà con bé này không thích hắn. Cứ mỗi lần thấy Tư Đồ nếu không khóc thì cũng ôm chặt Tiểu Hoàng và nhăn mặt với hắn, khiến Tư Đồ hận đến không nói nên lời, nhưng biết làm sao đây, ai bảo nó là con gái nuôi của hắn chứ. Dạo này xảy ra vài trận mưa to khiến đê ở sau núi bị hư hỏng phần nào, nên Tư Đồ phải đưa người đến sửa chữa, Lô Ngự Phong và Tứ Nương ngoại trừ lo xử lý bang vụ còn phải lo chuẩn bị lễ mừng thôi nôi cho Lô Hân, thế nên nhóc con kia được giao thẳng cho Tiểu Hoàng và Mộc Lăng trông nom. Hôm nay vừa qua khỏi giữa trưa, Tiểu Hoàng ngồi tại một chiếc ghế đá nhỏ trong viện, Lô Hân ngồi trên đùi y. Tiểu Hoàng tay cầm sách, vừa xem vừa kể chuyện ngày xưa cho Lô Hân nghe. Con bé nghe qua chẳng hiểu gì mấy, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng tiểu hài tử thì sẽ rất vui. “Bảo Bảo hình như lại béo ra thêm một tí nữa rồi.” – Mộc Lăng tiến đến cầm lấy cánh tay tròn vo trắng trẻo như thể một củ sen của con bé mà véo. Lô Hân đối với Mộc Lăng áng chừng cũng lễ phép, nên dù bị véo vẫn không khóc, chứ nếu đổi lại là Tư Đồ thì đã khóc toáng lên rồi. “Chả biết Tư Đồ khi còn nhỏ thì trông thế nào nhỉ?” – Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng. “Phụt…” – Mộc Lăng phì cười mà khuyên Tiểu Hoàng – “Đừng nghĩ đến thì hơn, kẻo sẽ gặp ác mộng đấy.” Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bật cười. Đúng lúc ấy, một tiểu giáo chạy vào bẩm báo rằng dưới chân núi xuất hiện một kiếm khách, muốn tìm bang chủ luận võ. Mộc Lăng nghe thấy thì hứng thú lắm – “Ở đâu ra kẻ hết muốn sống thế vậy? Đuổi đi đi!” “Chúng tôi đã nói với hắn rồi, là bang chủ không thích luận võ với ai cả, mà có động thủ thì ngươi cũng chả có số đâu để nhìn.” – Viên tiểu giáo trả lời đầy khó xử – “Nhưng tên tiểu tử vẫn chả chịu nghe, cứ một mực đòi luận võ với bang chủ, dẫu chết cũng cam lòng, còn huênh hoang bảo chưa biết chừng là ai thắng ai bại đâu.” “Kiêu ngạo đến thế sao? Tên hắn là gì, bao nhiêu tuổi, người ở môn phái nào?” – Mộc Lăng lại hỏi. “Hắn bảo hắn tên là Phùng Ngộ Thủy, không môn không phái, thoạt nhìn qua chắc áng chừng chỉ chừng mười tám hay mười chín tuổi gì đó thôi.” – Tiểu giáo ấy tỏ ra khinh thường – “Trên tay cứ ôm khư khư một thanh kiếm mẻ.” Mộc Lăng lắc đầu, vươn tay vỗ vai viên tiểu giáo, nói một cách đầy ẩn ý – “Hây dà, ngươi cũng biết bang chủ của ngươi dạo này vì chuyện tu sửa đê điều mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lại thêm Tiểu Lô Hân cứ ăn hiếp hắn, nên tâm tình của hắn đang rất chi là ác liệt đúng không?” Người này vội vã gật đầu, đúng là gần đây tâm tình của bang chủ không được tốt lắm, nhưng thật ra người này không hề biết rằng, sở dĩ Tư Đồ bực bội, chẳng qua là vì bận rộn quá nên thời gian ở bên Tiểu Hoàng bị giảm đi một nửa ấy mà. Đã thế Tiểu Lô Hân cứ bám riết lấy Tiểu Hoàng, lại mất thêm nửa còn lại. Thêm vào đó thì hình như cũng đã lâu rồi chưa có làm chuyện ấy ấy, khiến Tư Đồ bất mãn vô cùng. Hắn nhớ quãng thời gian ở Nam Cương muốn chết, khi ấy hầu như là ngày nào cũng làm… sớm biết thế này thì không đã không quay về rồi. “Tôi lập tức đuổi kẻ kia đi.” – Viên tiểu giáo vội chạy đi. Mộc Lăng gật gù quay lại ngồi cạnh Tiểu Hoàng, thò tay chọt chọt vào cái bụng nhỏ của Lô Hân. “Ta ở Hắc Vân Bảo lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy có người tìm Tư Đồ khiêu chiến đấy.” – Tiểu Hoàng hỏi Mộc Lăng – “Trước kia từng có chuyện như thế sao?” Mộc Lăng nhún vai – “Những năm trước thì nhiều lắm, nhưng mấy năm gần đây lại gần như là không có. Tại vì hầu hết đều bị thảm bại từ lâu rồi, với cả dạo này võ lâm làm gì xuất hiện được nhân tài mới chứ, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy kẻ già đầu xưa kia thôi.” Tiểu Hoàng gật đầu và hỏi tiếp – “Tư Đồ cũng đâu có lớn tuổi, vậy vì sao lại lợi hại đến thế?” Mộc Lăng bật cười – “Vậy ngươi tuổi cũng có lớn đâu, nhưng vẫn rất hiểu biết mà.” Tiểu Hoàng mỉm cười ngại ngùng với Mộc Lăng, khiến y cảm thấy ngứa ngáy tay chân, những muốn nhéo tiểu hài tử một cái. Sao lại đáng yêu thế nhỉ? Đương lúc dở chuyện thì viên tiểu giáo ban nãy lại quay vào với vẻ mặt hoang mang – “Mộc đương gia, nguy to, hắn xông vào đây rồi.” “Hửm?” – Mộc Lăng chưa hiểu – “Ai xông vào cơ?” “Chính là cái tên Phùng Ngộ Thủy ban nãy ấy. Chúng tôi thông báo với hắn là bang chủ không gặp, bảo hắn về đi, hắn chẳng nói lời nào cứ thế xông thẳng vào đây.” – Vừa nói vừa lau mồ hôi – “Ôi chao, tên tiểu tử này lợi hại lắm, chúng tôi chả ai cản được cả.” “Sao lại vô dụng vậy hả?” – Mộc Lăng bĩu môi – “Chu lão gia tử ở tiền sơn hửm?” “Sáng nay lão gia tử đi một vòng ở tiền sơn thấy không có việc gì làm, bèn sang bên đê giúp bang chủ một tay rồi… Mấy vị đương gia đều đi vắng hết, Lô phó bang chủ sáng nay đã vào thành đổi hàng hóa, Tứ Nương đang ở hậu sơn.” – Người này càng nói càng thiểu não – “Phải chi mà Tương phó bang chủ ở nhà thì tốt biết mấy, chỉ một chiêu là giải quyết xong ngay.” Mộc Lăng nghe thế liền cười cười – “Thôi được rồi, để ta đi nhìn xem sao.” – Nói rồi theo tiểu giáo ấy đi ra mé tiền sơn. Tiểu Hoàng cũng muốn đi theo, nhưng do trên tay còn đang bận bế Lô Hân, mà bản thân y cũng biết mình tay chân vụng về, đừng đi để tránh thêm phiền, thế nên chỉ đành cố nén tò mò, ngồi ở trong sân, múc từng muỗng cháo nhỏ đút cho Lô Hân. Mới ăn được mấy miếng thì nghe thấy một trận gió thổi tới. Tiểu Hoàng ngẩng lên thấy trong viện xuất hiện một người. Người này là một thiếu niên tầm mười tám, mười chín tuổi, tóc dài hơi bù xù, buộc cẩu thả phía sau, mặt mày sạch sẽ dù màu da có hơi tái xanh. Hắn mặc y phục bố sam cũ nát, mặt trên còn vá chằng vá đụp, chân mang giày rơm, trong tay là một thanh kiếm rỉ sét. Thiếu niên vừa đáp xuống, nhìn lại thì thấy Tiểu Hoàng đang ngồi trên ghế đá, tay ôm Tiểu Lô Hân, trong lòng có phần hơi sững sờ. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai trong số các ám vệ đã nhảy ra, ngáng trước mặt hắn, một người khác đứng trên tường viện liền lên tiếng – “Tiên sinh, mời người quay về phòng.” “Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu, ôm Tiểu Lô Hân đứng lên, quay người định vào phòng. Chợt, thiếu niên kia hét lên – “Chậm đã, ngươi là Tư Đồ ư?” Tiểu Hoàng không mấy để tâm đến hắn, chỉ muốn đưa Tiểu Lô Hân về phòng thôi, thế là thiếu niên kia nhảy vọt đến đuổi theo Tiểu Hoàng. Mấy người ám vệ vội vã ngăn hắn lại, chẳng ngờ khinh công của thiếu niên này quỷ dị vô cùng, chỉ cần ở trên không trung lách mình một cái thì đã như một con rắn mà vượt mặt họ, lao nhanh về phía Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng theo bản năng ra sức bảo vệ Lô Hân. Nhưng người nọ còn chưa đến nơi thì có bóng người nháng lên, ấy là Mộc Lăng vừa quay lại, liền xông tới nắm cổ áo hắn, quăng ngã hắn ngược hướng ra mé ngoài. Thiếu niên không có sự phòng bị trước, bị ném một cú đến nỗi khi đáp xuống phải lảo đảo. Hắn cố gắng giữ thăng bằng, mặt mày thất kinh nhìn Mộc Lăng vừa đáp xuống sát bên Tiểu Hoàng. “Hừ, tên tiểu quỷ nhà ngươi chạy trốn cũng nhanh đấy.” – Mộc Lăng nheo mắt đánh giá đối phương – “Ngươi chính là Phùng Ngộ Thủy ư?” Thiếu niên cũng nhíu mày nhìn Mộc Lăng – “Ngươi là Tư Đồ? Sao chẳng giống gì với lời đồn cả.” “Hửm?” – Mộc Lăng cố nhịn cười – “Thế Tư Đồ trong lời đồn ra làm sao nào?” “Chả phải bảo là hung thần ác sát, cứ như ma quỷ chuyển thế đấy à? Trông ngươi có vẻ nhã nhặn lắm.” – Hóa ra thiếu niên kia lại là người thành thật. “Ha ha…” – cuối cùng Mộc Lăng cũng không nhịn được nữa – “Vậy ngoài hung thần ác sát thì còn gì nữa?” “Còn có… dâm tà cực kỳ, không ham nữ sắc, chỉ sính nam sắc thôi.” – Nói xong liền đánh mắt sang liếc Tiểu Hoàng một cái. “Tư Đồ không phải như vậy.” – Tiểu Hoàng có chút giận dữ, nghiêm mặt nói với thiếu niên – “Đây đều là những lời đồn đãi ác miệng, là do những kẻ bất lương đơm đặt tiếng xấu cho Tư Đồ thôi, không thể tin được.” Thiếu niên thấy Tiểu Hoàng ăn nói đanh thép thế, nhất thời cũng chả biết bắt bẻ thế nào, trong lòng thầm nghĩ người trước mặt mình sao lại có dáng vẻ đáng mến vậy chứ. Mộc Lăng vỗ vai an ủi Tiểu Hoàng – “Đừng giận, hắn chỉ là một thằng nhóc thôi, biết cái gì chứ.” Tiểu Hoàng gật đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên kia có phần không thiện cảm lắm. Phùng Ngộ Thủy hơi xấu hổ. Người bên cạnh Mộc Lăng kia, phải chăng chính là Hoàng Bán Tiên đã thành thân với Tư Đồ như trong lời đồn không nhỉ, nhìn sao cũng đâu thấy lớn tuổi hơn mình, thế mà sao lại có năng lực đến nhường ấy. “Ta muốn luận võ với ngươi.” – Phùng Ngộ Thủy nhướn mày với Mộc Lăng – “Ngươi thắng thì muốn chém muốn giết sao tùy ngươi, nhưng đổi lại nếu ta thắng, vậy thiên hạ đệ nhất chính là ta.” Mộc Lăng cảm thấy rất buồn cười – “Ngươi chỉ là một nhóc con, cần cái danh thiên hạ đệ nhất ấy để làm gì?” Thiếu niên đỏ mặt – “Ngươi không cần biết, bây giờ ngươi có so tài hay không thì bảo.”
|
Mấy ám vệ thấy Mộc Lăng đã về bèn lui hết về chỗ cũ, nhường sân viện cho ba người nói chuyện. Mộc Lăng bước đến giữa sân, đưa mắt đánh giá thiếu niên một phen, khiến cho hắn càng đỏ mặt hơn, lắp bắp hỏi – “Ngươi nhìn cái gì hả?” “A… hóa ra là con nít con nôi.” – Mộc Lăng bĩu môi – “Thôi, xem ngươi thế kia, căn bản là không thể tiếp nổi của Tư Đồ một chiêu nửa thức đâu. Ngươi đi mau đi, tuổi ngươi còn trẻ lắm, không cần vứt bỏ tính mệnh của mình như vậy.” “Ngươi… ngươi dám xem thường ta.” – mặt Phùng Ngộ Thủy đỏ bừng bừng lên, vội vàng chụp lấy thanh kiếm bên hông mình. Mộc Lăng vẫn tiếp tục cười – “Làm gì vậy, tức giận rồi ư? Chẳng đã bảo ngươi là oắt con đấy sao, đại nhân thì phải nói đạo lý, chỉ có con nít mới không thèm nói đạo lý mà động tay động chân ngay thôi.” Phùng Ngộ Thủy vừa nhìn đã biết ngay là một thiếu niên chân chất, làm sao mồm mép qua được Mộc Lăng chứ, nhất thời chả biết đối đáp làm sao, bối rối đến độ mồ hôi đầy đầu, tay nắm chặt kiếm, rút không được mà không rút cũng chả xong. Mộc Lăng cảm thấy thú vị lắm, bèn tiếp tục trêu ghẹo – “Tuổi hẵng còn trẻ, không cần theo đuổi mấy thứ hư danh đâu, muốn có thành tựu thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nhưng ta áng chừng ngươi không giống người có học vấn, có giảng đạo lý cũng chả hiểu được, chả trách sao. Thôi thì có muốn Hoàng phu tử giảng cho ngươi chút ít không?” “Ta…” – Phùng Ngộ Thủy ra giang hồ chưa được bao lâu, mới đó đã đụng nhằm tên đại phu Mộc Lăng có mồm mép lợi hại đến thế – “Ngươi ít nói nhảm đi. Mau rút đao ra!” Mộc Lăng ngoẹo đầu nhìn hắn – “Ta cần gì phải rút đao chớ? Ta có phải Tư Đồ đâu.” Thiếu niên sửng sốt, còn mấy người ám vệ thì ai nấy không nhịn được cười. Thiếu niên tức giận lắm, nói với Mộc Lăng – “Ngươi đã không phải là Tư Đồ, vậy sao còn lôi thôi làm gì?” Mộc Lăng chạy đến núp sau lưng Tiểu Hoàng – “Hoàng phu tử à, tên nhóc con này chả có tí giáo dục nào cả, trên tay người chả phải là Tam tự kinh sao, mau cho hắn xem đi.” “Ngươi…” – Phùng Ngộ Thủy cắn răng bảo – “Gọi Tư Đồ ra đây, ta cùng quyết chiến với hắn một phen, ta nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất.” Tiểu Hoàng cảm thấy thiếu niên này không giống người xấu, dường như là trong lòng có điều gì khó nói, vừa định hỏi thì đã nghe có tiếng nói lạnh như băng thốt lên – “Thiên hạ đệ nhất có mang ra ăn hay mặc được không, vậy thì tranh lấy để làm gì?” Thiếu niên cả kinh thất sắc, bởi lẽ thanh âm ấy phát ra từ phía sau hắn, vừa quay đầu lại đã thấy một hắc y nhân dáng vẻ to lớn đứng cách mình không đầy mấy bước chân, ấy thế mà hắn không hề phát hiện ra. Phùng Ngộ Thủy vội vàng thối lui, nhưng người ấy không hề để tâm đến hắn, bước thẳng đến bên Tiểu Hoàng và hỏi – “Đã ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa, ta muốn chờ huynh về cùng ăn.” – Tiểu Hoàng vừa nói vừa vỗ vỗ để bụi bẩn trên áo người trước mặt rơi xuống. Người này là ai? Dĩ nhiên chính là Tư Đồ rồi. Tư Đồ lúc bấy giờ đang ở phía sau núi cùng các huynh đệ gia cố đê đập. Thật ra thủ hạ đã sớm chạy đến bẩm báo việc có người muốn cùng hắn luận võ, nhưng hắn không vội trở về. Dù sao thì vẫn còn Mộc Lăng ở đấy mà, hẳn là y sẽ biết cách giải quyết thôi. Quả nhiên, đợi xong việc về thì thấy Mộc Lăng đang bắt nạt tiểu hài tử rồi. “Bế như vậy có nặng không?” – Tư Đồ liếc Lô Hân đang được Tiểu Hoàng ôm trong lòng, sau đó thò tay xách cổ áo con bé, nhấc bổng nó lên, quẳng về phía Mộc Lăng. “Tư Đồ, ngươi muốn chết à?” – Mộc Lăng nhanh tay đón được Lô Hân, quả nhiên con bé đã khóc òa lên. “Ngươi có biết xót không vậy hả?” – Mộc Lăng trừng mắt – “Nó là con gái nuôi của ngươi đó.” Tiểu Hoàng thấy Lô Hân vừa khóc vừa quơ tay đòi mình, đang muốn đến xem thế nào thì bị Tư Đồ bắt lấy mang về phòng – “Đi ăn cơm với ta cái đã rồi nói sau, đói muốn chết.” Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ toàn thân đầy bụi bẩn, lại còn bảo là đói sắp chết thì có hơi đau lòng, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn và nước ấm. Mộc Lăng ôm Lô Hân vào lòng, liên tục dỗ dành – “Ngoan nào, ngoan nào, đừng để ý đến tên bại hoại kia nữa.” Phùng Ngộ Thủy nhìn cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ thì có hơi ngơ ngác. Chẳng lẽ đây chính là Hắc Vân Bảo, nơi đáng sợ nhất mà giang hồ vẫn đồn đại sao? Còn tên nam nhân đang dịu dàng ôm Tiểu Hoàng vào phòng kia, lại chính là quỷ dạ xoa đầu thai Tư Đồ ư? Rất nhanh sau đó, nhóm hạ nhân đã sắp xếp xong bàn ăn cả trong phòng lẫn ngoài viện, Mộc Lăng bế Lô Hân đến dặn dò – “Mang cả thức ăn của Hân lên đây, ta đút con bé ăn.” Chỉ chốc lát sau, có nhiều người từ bên ngoài đi vào, Tứ Nương cũng từ hậu sơn chạy đến ôm Lô Hân hôn lấy hôn để, cả mấy vị phó bang chủ khác lẫn các huynh đệ đi gia cố đê điều đều đến, ai nấy thoải mái ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Phùng Ngộ Thủy đứng giữa viện như trời trồng, bỏ đi cũng dở mà ở lại cũng không xong. Ở trong phòng, Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng đang ngồi ăn tại bàn, Tiểu Hoàng gắp thức ăn cho Tư Đồ, Tư Đồ đút Tiểu Hoàng ăn, vô cùng thắm thiết. Mộc Lăng nhấc ghế đến gần, bưng bát canh, đút cho cô bé con Lô Hân trong lòng Tứ Nương. Bất thình lình, y quay sang hỏi Phùng Ngộ Thủy – “Này, ngươi đã ăn cơm chưa?” Phùng Ngộ Thủy thành thật lắc đầu. Mấy vị huynh đệ đương ngồi trong bàn liền xoay ra hỏi – “Đây là ai thế?” “À, hình như là kẻ mới nãy lên núi đòi tìm bang chủ để giao đấu đấy.” “Úi chao… tiểu tử có gan lớn nhỉ?” “Này~~” – Một đầu bếp đưa cho Phùng Ngộ Thủy bát cơm – “Ở đây còn trống chỗ, ăn cơm cái đã rồi nói sau.” Phùng Ngộ Thủy ngẩn người ra, đành thật tình ngồi xuống đón lấy bát cơm, vừa ăn vừa nghĩ bụng … thức ăn của Hắc Vân Bảo hình như không tồi nhỉ.
|
Chương 87 | Tranh đấu gay gắt – Minh tranh ám đấu – Lúc Phùng Ngộ Thủy ăn đến bát thứ bảy thì ai nấy đều ngẩn hết người ra. Mộc Lăng cầm bát canh đã được Tiểu Lô Hân uống sạch trơn trên tay, ngơ ngác nhìn hắn. Phùng Ngộ Thủy lùa vội mấy miếng nữa, cuối cùng cũng ăn xong, sau đó buông bát bảo – “Thức ăn ngon lắm.” Đầu bếp ở cạnh bên vẫn đang quen tay xới cơm bèn hỏi – “Ủa, ăn no rồi sao, tiểu ca?” Phùng Ngộ Thủy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp – “Cũng lưng lửng dạ rồi.” … Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó bật cười ha hả lên. Mộc Lăng cười đến giậm chân giậm cẳng, chỉ vào Phùng Ngộ Thủy mà bảo rằng – “Hóa ra là một cái thùng cơm đấy.” Phùng Ngộ Thủy nghe thấy thế đỏ lự mặt mày. Thật ra thì lúc bình thường hắn chỉ ăn có ba bốn chén gì đó thôi, ai mà ngờ thức ăn của Hắc Vân Bảo ngon quá, nên hắn nhịn không được mà ăn hơi bị nhiều hơn một tẹo. Vân Tứ Nương cũng cười – “Ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút cũng tốt thôi.” Phùng Ngộ Thủy nhòm sang bên bàn chỗ mấy vị đương gia đã dùng bữa xong, hiện giờ đang uống trà, lòng chẳng biết phải nói ra làm sao. Thật lâu sau đó hắn mới hỏi một người bên cạnh mình – “Chỗ các ngươi đây… thật sự là Hắc Vân Bảo ư?” “Này, oắt con, dám khiêu chiến với bang chủ thì hẳn công phu cũng không tệ nhỉ?” – Một hán tử trung niên, dáng vóc vạm vỡ đứng dậy hỏi hắn – “Sao nào, có dám đấu với ta vài chiêu trước không?” Mọi người nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, thì ra là trại chủ Tôn Tường, thủ hạ dưới trướng của Lô Ngự Phong, vốn là một người hào sảng, thích nhất là luận võ với người khác, công phu rất khá. Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu lên nhìn người nọ, gật đầu đồng ý – “Được!” Tất cả mọi người đều hưng phấn, liền bảo nhau sắp xếp một chút ở trước viện, chuẩn bị so tài. Tư Đồ và Tiểu Hoàng ngồi trong phòng, đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Hoàng – “Tên ngốc tử này ở đâu mọc ra thế?” Tiểu Hoàng cười – “Sao huynh lại gọi người ta là ngốc tử chứ, trông có vẻ là một người rất biết phấn đấu mà.” Tư Đồ hơi nhướn mày – “Đã lâu lắm rồi không có ai dám lên núi khiêu chiến… thằng nhóc này chả biết là nghĩ thế nào nữa.” Rất nhanh sau đó, mọi người dọn dẹp lấy một khoảng trống trong sân, song phương mặt đối mặt ngay trung tâm. Phùng Ngộ Thủy lúc ăn cơm vẫn còn là bộ dạng ngờ nghệch, nhưng vừa bước vào khu vực giữa viện thì đã lộ ra đôi phần sát khí. Tư Đồ bật cười – “A… xem chừng Tôn Tường yếu thế hơn rồi.” “Hửm?” – Tiểu Hoàng tò mò quay sang nhìn Tư Đồ – “Ý huynh là người kia so với Tôn trại chủ thì lợi hại hơn sao?” Tư Đồ gật đầu đáp – “Thằng nhóc này cũng có chút công phu đấy, nhưng là người của môn phái nào thì nhìn không ra.” Trận tỉ thí này suy cho cùng chỉ là góp chút trò vui sau bữa ăn, vậy nên đương nhiên không ai dùng binh khí. Hai bên vừa giao thủ thì Tôn Tường đã giật mình tự nhủ – “Tiểu quỷ này đúng là lợi hại mà.” Chỉ mới so qua tầm mười chiêu thì Tôn Tường đã có phần không chống đỡ nổi nữa, chỉ biết nghĩ thầm – “Thằng nhóc này quả nhiên không phải ăn lắm cơm chỉ để chơi không, khí lực lớn vô cùng.” Đánh tiếp thêm mười chiêu nữa thì trán Tôn Tường lấm tấm mồ hôi, vội vã tung người rời khỏi vòng đấu – “Không đánh nữa! Lợi hại lắm, ta đánh không lại.” – Khiến cho người xung quanh bật cười vang trời. Đổi lại, Phùng Ngộ Thủy cũng phải giật mình, vì Tôn Tường vốn công phu đâu tệ, rõ ràng vẫn có thể cầm cự thêm một lát, vậy sao đã vội nhận thua chứ? “Tiểu tử à, công phu của ngươi quả thật không tồi, nhưng so với bang chủ thì còn kém xa lắm.” – Tôn Tường quay trở lại chỗ ngồi, cười to bảo rằng – “Còn phải khổ luyện thêm nhiều đấy.” Phùng Ngộ Thủy ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy ông ta nói rất có lý, thế nên chợt thấy bối rối – “Vậy… chức vị thiên hạ đệ nhất phải làm sao bây giờ?” Tiểu Hoàng cảm thấy rất lạ, bèn hỏi hắn – “Tiểu ca à, vì sao huynh cứ muốn trở thành thiên hạ đệ nhất vậy?” Phùng Ngộ Thủy trả lời – “Vậy thì có thể làm quan rồi.” “Làm quan ư?” – Mọi người không ai hiểu gì cả – “Nói vậy là sao?” Phùng Ngộ Thủy trả lời – “Hạ Thái sư muốn chiêu nạp môn khách, nếu là thiên hạ đệ nhất thì có thể trở thành đại quan, cả đời sẽ có cơm ăn.” Tiểu Hoàng hơi nhíu mày, hỏi tiếp – “Là chức quan gì?” “Phò mã.” – Phùng Ngộ Thủy đáp – “Nghe nói là chức quan dưới một người mà trên vạn người đó.” Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, riêng Tôn Tuờng thì cười lớn – “Đúng là cái đồ ngốc tử, phò mã chính là kẻ phải ở rể trong nhà hoàng đế, về sau có sinh con cũng phải mang theo họ nhà vợ đấy.” “Vì sao chứ?” – Phùng Ngộ Thủy tỏ ra không hiểu – “Chả phải đó là chức quan lớn nhất ư, so với các chức quan khác thì to hơn ba cấp ư?” “Thật ra thì nói vậy cũng đúng.” – Mộc Lăng gật gù – “Vậy trừ ngươi ra thì chả ai muốn làm phò mã nữa à?” “Có nhiều người muốn lắm.” – Phùng Ngộ Thủy đáp – “Thái sư mời đến những ba nghìn môn khách, tổ chức luận võ trong phủ, dựa trên năng lực mà an bài chức quan, tìm ra một kẻ lợi hại nhất đến khiêu chiến với Tư Đồ, nếu thắng thì có thể trở thành phò mã… Ta thấy chờ đánh tới đánh lui như thế thì mất thời gian quá, cho nên đi trước một bước đến đây.” Tiểu Hoàng lại nhíu mày – “Xem chừng Thái sư đang tụ tập lực lượng, chuẩn bị liều mình một phen.” Mộc Lăng đảo mắt một vòng – “Này, tiểu tử ngốc, là cơm trong phủ Thái sư ngon hơn, hay là cơm ở Hắc Vân Bảo này ngon hơn hử?” Phùng Ngộ Thủy không đắn đo đáp rằng – “Cơm ở Hắc Vân Bảo ngon lắm.” “Vậy cho ngươi ăn cả đời, ngươi có chịu không?” – Mộc Lăng vừa hỏi vừa cười hì hì. Phùng Ngộ Thủy nghĩ ngợi một chốc, rồi đáp – “Chịu!” Mộc Lăng nhìn Lô Ngự Phong, Chu lão gia tử và Vân Tứ Nương và hỏi – “Các vị có đồng ý không?” Chu lão gia tử hình như vẫn còn lo lắng, nhỏ giọng nói với Mộc Lăng – “Kẻ này lai lịch không rõ ràng… thu giữ hắn liệu có ổn không?” Mộc Lăng cười nhẹ, hỏi Phùng Ngộ Thủy – “Nếu ngươi khiêu chiến thất bại thì sẽ đi đâu?” Phùng Ngộ Thủy nghĩ thêm một lát, sau đó lắc đầu – “Thì quay về phủ Thái sư thôi, nơi nào có cơm ăn thì đi nơi đó.” Tất cả những ai có mặt đều bị hắn chọc cho cười nắc nẻ. Vân Tứ Nương bảo – “Vậy thôi cứ ở lại chỗ ta đi, dù sao chỗ ta cũng chỉ là chút việc vặt mé hậu sơn, không mấy quan trọng. Chờ đến khi xong việc rồi thì lại chuyển sang nơi khác.” Mọi người nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại liếc sang chỗ Tiểu Hoàng – “Ngươi thấy sao?” Tiểu Hoàng gật đầu – “Vậy thì tốt rồi!” Vậy là Phùng Ngộ Thủy cứ thế mà ở lại Hắc Vân Bảo, trở thành thủ hạ dưới trướng của Vân Tứ Nương. Sau vài hôm, Tứ Nương khen hắn không ngớt lời, bảo cái gì mà thằng bé này chỉ cần ăn no thì bảo hắn làm gì cũng được, chỉ cần có ăn là vui, ngày nào cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười. Mộc Lăng thấy kẻ vừa đến này chỉ là một tên ngốc tử thì cả ngày chọc ghẹo bắt nạt hắn, thường xuyên khiến hắn phát hỏa thì mới vừa lòng vừa dạ mà chạy đi. … Tiểu Hoàng mấy hôm nay lo phái người đi thăm dò tin tức trong hoàng cung, Tư Đồ thấy y lo lắng bất an thì hỏi han ngay – “Sao thế? Ngươi đang lo gì vậy?” “Thịnh Nhi đã mười sáu tuổi rồi.” – Tiểu Hoàng dựa vào vai Tư Đồ, lẩm bẩm – “Thời gian cũng không còn xa nữa, hẳn đã sắp đến phút cuối cùng.” “Nói bậy bạ gì đấy?” – Tư Đồ chau mày – “Không được nói linh tinh như thế.” Tiểu Hoàng cười bảo – “Trong vòng không tới ba ngày nữa, nhất định sẽ có biến cố xảy ra.” “Biến cố ư?” – Tư Đồ vươn tay kéo Tiểu Hoàng vào lòng mình – “Ai thèm để tâm xem là biến cố gì chứ, dù sao thì ngươi cũng là của ta, ai cũng đừng hòng cướp được.” Tiểu Hoàng dựa vào lòng Tư Đồ, khẽ chuyển tư thế, chọn một góc ngồi cho thoải mái hơn rồi nói – “Lần này là tránh không được đâu. Tư Đồ à, chúng ta phải chủ động mới được, chỉ cần vượt qua một năm này nữa thôi, thì chúng ta có thể tự do tự tại sống bên nhau rồi.” Tư Đồ dẫu không cam lòng nhưng vẫn phải nghe Tiểu Hoàng trình bày cho hết các bước tiếp theo của kế hoạch. Hôm đó, hai người trò chuyện cả một đêm. Quả nhiên, ba ngày sau, có thám mã về báo lại, rằng Hoàng đế phái Hạ Viêm Quảng đến hạ thánh chỉ, đi theo còn có cả Tiếu Lạc Vũ. “Tiếu Lạc Vũ đến đây làm gì?” – Mộc Lăng giật mình. “Hắn còn dẫn theo cả bảy vị trại chủ của Thất Tinh thủy trại, cùng với ba mươi vạn quân hoàng thành nữa.” … Mọi người đều trầm mặc không nói nên lời, ba mươi vạn nhân mã ư, còn có cả bảy vị trại chủ của Thất Tinh thủy trại ư? “A!” – Tư Đồ cười – “Tiếu Lạc Vũ đến góp vui sao?” “Bang chủ, làm sao bây giờ?” – Chu lão gia tử tỏ ra rất lo lắng. “Còn làm gì nữa chứ? Tốt xấu gì thì cũng đợi chúng đến đây, xem có mục đích gì rồi mới nói.” – Tư Đồ vung tay áo – “Thôi giải tán đi, chuyện ai nấy làm.” Mọi người tản đi hết, Tư Đồ và Tiểu Hoàng trở lại thư phòng. Sau khi đóng cửa lại, Tư Đồ hỏi – “Thật sự muốn y theo kế hoạch ngươi nói tối qua mà làm ư?” Tiểu Hoàng gật đầu – “Ừm, nhất định phải làm thế.” Tư Đồ thở dài, bước đến ngồi xuống bên bàn – “Nếu ta không đồng ý thì sao?” Tiểu Hoàng nhìn hắn – “Sao… sao huynh lại không đồng ý?” “Hỏi vớ vẩn, ta sao có thể đồng ý chứ?” – Tư Đồ trừng mắt – “Cái đồ ngốc nhà ngươi nghĩ ra thứ chủ ý quái quỷ gì thế không biết.” Tiểu Hoàng hơi buồn – “Huynh… vẫn có thể đi theo mà.” “Dù thế thì ta cũng không thể chịu nổi.” – Tư Đồ càng nghĩ càng buồn bực, vung tay kéo Tiểu Hoàng lại gần – “Tiên Tiên, ta mang ngươi cao bay xa chạy không được sao?” Tiểu Hoàng sửa sang lại y phục cho Tư Đồ – “Chúng ta không thể chỉ vì chính mình được, còn có các huynh đệ Hắc Vân Bảo, dân chúng miền nam, Thịnh Nhi, còn cả phụ thân ta…” “Này, ai cũng được, riêng ông cha già của ngươi thì miễn đi nhé.” – Tư Đồ hừ mũi – “Ta không thích!” Tiểu Hoàng bật cười nhào đến ôm lấy cổ Tư Đồ – “Hơn nữa, ta không muốn chúng ta phải lén lút sống hết nửa đời sau này đâu, ta muốn chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau cơ.” Tư Đồ tỏ ra hơi khó xử – “Ngươi… phải để ta đi theo đó.” “Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Mạng của ta còn phải nhờ huynh cứu ra mà.” “Thế đấy!” – Tư Đồ nhướn mày – “Có ta ở đây, để xem kẻ nào có thể động đến ngươi nào, lão tử sẽ xé xác kẻ đó ngay.” Tiểu Hoàng dựa vào lòng Tư Đồ, đầu cúi xuống, cố không để cho hắn thấy nét ưu sầu trong mắt mình. –––
|
Ngày hôm sau, Tư Đồ vội vội vàng vàng rời khỏi Hắc Vân Bảo, cũng chả ai biết là đi đâu, Tiểu Hoàng một mình ở trong sân, bế Lô Hân đi tới đi lui. Lúc bấy giờ Tiểu Lô Hân đang bi bô tập nói, tuy rằng chỉ mới nói được mấy tiếng đơn giản gọi cha mẹ, hoặc “Hoàng Hoàng” thôi. Mộc Lăng thường xuyên vì ganh tị mà bảo với Tiểu Hoàng rằng – “Con nhóc con nói được bốn chữ thì đã có đến hai chữ là gọi Tiểu Hoàng, thế này thì còn ưu ái hơn cả phụ mẫu nó nữa.” Tiểu Hoàng đương lúc đi dạo trong viện thì Phùng Ngộ Thủy bưng một chậu hoa đi đến – “Tứ Nương bảo mang đến cho cậu, thế đặt ở đâu đây?” Tiểu Hoàng cười chỉ chiếc bàn đá – “Nơi này!” – Phùng Ngộ Thủy gật đầu rồi mang chậu hoa đặt lên đấy. Hắn nhác thấy trên bàn có một chén chè đậu xanh thơm phưng phức. “Mau ăn chè đi.” – Tiểu Hoàng cười với hắn – “Hôm nay trời nắng nóng quá.” “Ừm!” – Phùng Ngộ Thủy bưng chén lên tu một hơi hết sạch, xong rồi còn liếm mép – “Ngọt quá!” “Có ngon không?” – Tiểu Hoàng hỏi. “Ngon lắm!” “Là Tứ Nương nấu đấy.” – Tiểu Hoàng gợi chuyện với Phùng Ngộ Thủy. “Tứ Nương là người tốt nhất.” – Phùng Ngộ Thủy buột miệng khen. “Chỉ bởi một chén chè thôi ư?” – Tiểu Hoàng bật cười. “Không phải!” – Phùng Ngộ Thủy lắc đầu – “Tứ Nương biết ta ăn không đủ no, lần nào cũng cố tình lấy nhiều điểm tâm cho ta, còn có canh. Đã thế Tứ Nương còn may y phục mới cho ta nữa. Nói chung là Tứ Nương tốt lắm, hệt như mẫu thân ta vậy.” Tiểu Hoàng gật đầu hỏi lại – “Vậy… nếu có ai đó muốn hại Tứ Nương, huynh có cứu giúp không?” “Là kẻ nào?” – Phùng Ngộ Thủy đanh mặt lại – “Kẻ kia là ai? Ta sẽ giết hắn.” Tiểu Hoàng mỉm cười đưa tay vẫy Phùng Ngộ Thủy – “Huynh đến gần đây, ta nói với huynh một việc.” Phùng Ngộ Thủy chồm người đến gần, kề tai cho y thì thầm to nhỏ gì đó, nghe xong thì nhíu mày nhìn y, rồi lại nhìn bé con Lô Hân. “Có muốn bế con bé một chốc không?” – Tiểu Hoàng chuyền Lô Hân qua chỗ Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy hết hồn hết vía, vội vã xua tay – “Từ đó đến giờ ta có bế trẻ con bao giờ chứ, nhỡ đâu làm chết con bé thì sao? Nó là cục cưng, là sinh mạng của Tứ Nương đó.” “Làm sao mà chết dễ dàng như vậy chứ.” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Huynh nhẹ tay một chút, bế con bé thử xem nào.” Phùng Ngộ Thủy thấy Lô Hân trắng trẻo bụ bẫm thì thích lắm, bèn bước lại gần, từ từ đón lấy con bé. Tiểu Lô Hân vươn tay chạm vào mặt Phùng Ngộ Thủy, đôi bàn tay tròn vo tí xíu kia vỗ nhẹ vào hai bên mặt hắn, sau đó con bé bật cười khanh khách lên. Phùng Ngộ Thủy nghe con bé cười thì vô cùng hưng phấn, bèn bảo với Tiểu Hoàng – “Thích quá!” “Tiểu Phùng!” – Tiểu Hoàng thành thật nói với hắn – “Nếu huynh thật sự muốn báo đáp cho Tứ Nương thì giúp ta một việc nhé.” Phùng Ngộ Thủy nhìn Tiểu Hoàng chốc lát, sau đó gật đầu – “Cậu nói đi!” Tiểu Hoàng kề sát vào tai Phùng Ngộ Thủy, nói nhỏ vài câu. Phùng Ngộ Thủy nghe xong gật đầu – “Ta biết rồi, cậu cứ yên tâm đi.” ––– Thời gian chả mấy chốc lại trôi qua, Hạ Viêm Quảng và nhân mã của Tiếu Lạc Vũ đã đến bên dưới chân núi Hắc Vân Bảo. Vừa mới ra lệnh cho quân binh hạ trại xong thì Hạ Viêm Quảng vội vàng cầm theo thánh chỉ lên núi tuyên chỉ. Chiếu thư của Hoàng đế viết rất đơn giản, đại khái ý tứ trong đó thế này, “Ngao Thịnh chấp chính nay đã gần một năm, thành tích lớn lao, chứng tỏ là do Hoàng tiểu tiên sinh khéo dạy dỗ. Hiện nay, Ngao Thịnh đã qua mười sáu tuổi, hơn nữa long thể Hoàng thượng dạo này đã khỏe mạnh nhiều, bởi thế ngài quyết định hồi cung, cũng là để Ngao Thịnh có thể thảnh thơi học tập rèn luyện thêm. Bởi thế, Hoàng thượng có ý vời Tiểu Hoàng tiến cung đảm nhận chức vị Thái phó của Thái tử.” Tư Đồ nghe xong khẽ nhíu mày bảo – “Chả phải lúc đầu đã nói qua rồi sao, Tiên Tiên nhà ta không làm quan.” Hạ Viêm Quảng hít một hơi, nhưng lại không thể nói gì. Trên đời này, dám ngồi tiếp thánh chỉ, Hoàng đế phong quan cho còn bảo không làm, e chắc cũng chỉ có mỗi mình tên Tư Đồ này. “Tư Đồ bang chủ, thánh mệnh không thể làm trái đâu.” – Hạ Viêm Quảng bật cười – “Không thể phá bỏ quy củ được… Còn nữa, Hoàng thượng có bảo, người biết Hoàng tiên sinh và Tư Đồ bang chủ quan hệ đặc biệt, nên nếu Tư Đồ bang chủ nguyện ý, bang chủ có thể cùng tiến cung. Phần khác, chờ hai năm nữa, khi Thái tử gia làm lễ lập quan thì có thể đăng cơ. Đến lúc đó Hoàng tiên sinh là ân sư của Thái tử, muốn quay về lúc nào cũng được, như vậy cũng tốt thôi.” Tư Đồ nghe ông ta nói xong liền bảo – “Trong thánh chỉ cũng không bảo khi nào thì phải đi. Thái sư lặn lội đường xa hẳn cũng mệt mỏi, chi bằng quay về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác chúng ta lại nói tiếp vậy.” – nói xong liền ra lệnh tiễn khách. Hạ Viêm Quảng lâm vào tình thế dở khóc dở cười, lòng tự bảo tên Tư Đồ này đúng là không thèm nể nang ai, đến cả bữa cơm còn không mời đã đuổi ông ta ra khỏi cửa. Dù sao thì cũng đành bó tay thôi. Tục ngữ có câu, chủ nào tớ nấy , thủ hạ của Hắc Vân Bảo nào thèm biết ngươi là ai, chức vị thế nào, chỉ cần bang chủ nói tiễn khách thì sẽ mau lẹ tống tiễn ngươi ra ngoài thôi. Hạ Viêm Quảng vác bộ mặt xám xịt quay lại doanh trại, vừa hay đụng phải Tiếu Lạc Vũ đang ngồi trong đại trướng uống trà. Tiếu Lạc Vũ ngước lên thấy bộ dạng chật vật của ông ta liền cười – “Sao rồi, người ta không thèm nể mặt phải không?” Hạ Viêm Quảng vừa thở phì phò vừa ngồi xuống – “Tên Tư Đồ kia quả nhiên rất kiêu ngạo. Phải rồi, Tiếu trại chủ, nếu đối phó với hắn thì ngài nắm chắc được mấy phần thắng?” Tiếu Lạc Vũ cười – “Nếu nói là ta, và thậm chí là cộng cả bảy vị trại chủ còn lại, cao lắm cũng chỉ có thể cùng đánh ngang tay với Tư Đồ thôi.” “Hả?” – Hạ Viêm Quảng suýt chút nữa là sặc nước trà – “Vậy thì còn đánh đấm cái quái gì nữa. Hắn còn có biết bao nhiêu bang chủ trại chủ khác kia kìa.” “A…” – Tiếu Lạc Vũ lắc đầu – “Thái sư, những bang chủ trại chủ ấy là phần sau rồi, đừng quên, Hắc Vân Bảo ngoại trừ thiên hạ đệ nhất cao thủ là Tư Đồ, còn có thiên hạ đệ nhất thần toán Hoàng Bán Tiên đấy… đúng rồi.” – Tiếu Lạc Vũ vỗ trán, khiến Hạ Viêm Quảng sợ đến run bắn người, phải hỏi lại – “Còn gì nữa?” Tiếu Lạc Vũ bật cười – “Ta vừa sực nhớ ra, Hắc Vân Bảo vẫn còn một tên Diêm vương địch Mộc Lăng nữa… Nói thật, nếu là luận về võ công, chỉ sợ cái chức danh đệ nhị của ta cũng phải nhường cho y thôi.” … Hạ Viêm Quảng ngồi chết trân tại chỗ, sốt ruột đến mức mồ hôi ra đầy đầu – “Vậy phải là sao bây giờ?” “Làm sao là làm sao?” – Tiếu Lạc Vũ thản nhiên – “Đã không thể đánh ngoài sáng được, vậy thì giở trò trong tối đi.”
|
hay wa đi...đọc nguyên nửa ngày trời cuối cùng cũng hết 7 trang truyện....tác giả viết truyện thật sắc có những tình tiết khiến mình dở khóc dở cười....tác giả còn sử dụng một số từ ngữ VN mình mun lộn ruột lun :\ :\ :\ ....mình chờ tiếp chap mới..........
|