Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Chương 28 | Gió thoảng lá rung – Vi phong diêu diệp – Tiểu Hoàng nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ừ”, khiến cho Tư Đồ như nắng mới qua đèo, động tác làm cá cũng nhanh hơn. “Từ lúc còn nhỏ thì ta đã cảm thấy dường như mọi con đường mình đi đều đã được sắp xếp sẵn.” – Tiểu Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên bếp lò, vừa nhớ lại chuyện cũ vừa kể – “Tên của ta vốn dĩ đã khiến người ta dễ hiểu lầm, mà từ nhỏ đến lớn, hễ ta làm chuyện gì cũng đều bị lan truyền đi khắp nơi, sau đó càng truyền càng trở nên rộng lớn kỳ lạ, dần dần, tiếng tăm ngày một nổi hơn.” Tư Đồ im lặng lắng nghe, sau khi đã đánh hết lớp vảy bạc của hai con cá, hắn dùng muôi múc nước từ trong vại ra rửa sạch. Trong trù phòng hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, cùng với tiếng kể chuyện của Tiểu Hoàng. “Ta còn nhớ rõ phụ thân mình thường ngồi ngẩn người một mình, ban đêm có khi còn buông tiếng thở dài.” – Tiểu Hoàng đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa – “Một lần kia, phụ thân ta uống rượu say liền khóc lóc bảo với ta, rằng người có lỗi với ta lắm.” Tư Đồ đặt cá đã rửa sạch lên thớt gỗ, sau đó rửa tay sạch rồi quay lại, ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Hoàng – “Phụ thân ngươi có thương ngươi không?” “Có!” – Tiểu Hoàng gật gù – “Ông ấy đối với ta rất tốt, có điều… những lời ông ấy nói hoàn toàn không thuyết phục được ta, hơn nữa ta cũng biết ông ấy có chuyện gạt mình.” “Sau đó thì thế nào?” – Tư Đồ vươn tay ra nhẹ nhàng lau một vệt đen nho nhỏ trên mặt Tiểu Hoàng, ấy là mới rồi đến gần bếp lò nên dính phải nhọ. “Sau đó chẳng biết vì sao mà Hoàng đế lại di giá đến thôn làng nhỏ của ta.” – Tiểu Hoàng hơi nhíu mày – “Và khéo làm sao, tối hôm trước ta lại ngắm sao.” “Mỗi đêm ngươi đều ngắm sao ư?” – Tư Đồ có hơi nghi hoặc vì hiện giờ đâu mấy khi thấy y ngắm. “Ta không phải cố tình đi ngắm sao, cũng đâu có gì đẹp chứ.” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng – “Chẳng biết nguyên nhân do đâu mà phụ thân ta bảo ta xem, nói là hai ngày sau ông ấy định vào thành nên muốn xem thử thời tiết thế nào.” Tư Đồ gật đầu bày tỏ sự ngờ vực – “Cứ như thể là cố ý vậy.” “Hôm đó trời đã tối muộn, cũng không có hiện tượng sao lạ gì.” – Tiểu Hoàng nhẹ nhàng xoắn hai ống tay áo mình – “Nhưng ngày hôm sau Hoàng đế lại đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi sau nhà chúng ta. Lúc mới gặp ta còn tưởng là lão tiên sinh nào lạc đường. Chúng ta hàn huyên đôi ba câu, thế rồi chủ đề dẫn đến việc tinh tượng đêm hôm trước.” “Lúc lão ta gặp ngươi thì biểu tình có chỗ kỳ quái sao?” – Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng gật đầu – “Khi ta nhìn vào mắt ông ta thì chợt có cảm giác sợ hãi. Tuy rằng ông ta bật cười ha hả, nhưng cảm giác vẫn…. giống như lúc đối diện với Thụy Vương, đều khiến người khác không thoải mái.” “Thế tiếp đó thì thế nào?” – Tư Đồ ngồi xuống đất, kéo tay Tiểu Hoàng đến gần và nhẹ nhàng nắm lấy – “Lần đó đã xảy ra một trận họa chiến tranh rất trứ danh có phải không?” Tiểu Hoàng lại gật đầu – “Đúng vậy! Đêm đó xảy ra họa chiến tranh. Ta cũng không biết là có việc gì xảy ra, nhưng ngày hôm sau có quan viên đến truyền chỉ phong cho ta là Thần tiên sống, còn thưởng cho ta thật nhiều ngân lượng, cả thôn làng ai nấy đều ngợi khen.” Tư Đồ khẽ nhíu mày, hiển nhiên đây chính là là một âm mưu. Chỉ là không biết mục đích là gì mà đường đường một vị Hoàng đế phải dùng trăm phương nghìn kế như vậy? “Lúc đầu ta còn vui vẻ lắm. Có bạc rồi thì cuộc sống của người dân trong thôn có thể được cải thiện phần nào, còn có thể giúp phụ thân sắm sửa một ít thứ… Nhưng sau đó thì xảy ra việc lạ lùng.” – Tiểu Hoàng buồn rầu nói – “Người đến thôn tìm ta càng lúc càng nhiều, hạng người nào cũng có, người thì đòi xem tướng, kẻ thì đòi đoán mệnh… Thoạt tiên ta còn cố gắng giúp đỡ, nhưng sau đó người đến mỗi lúc một đông hơn…” Tư Đồ lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ bên má Tiểu Hoàng – “Ngươi đúng là khờ khạo mà. Nếu như ngươi không giúp được gì thì hai ba hôm sau người ta tự khắc sẽ bỏ đi, nhưng nếu ngươi giúp một người thành công thì chẳng cần biết ngươi giúp hay không, người khác cũng truyền miệng nhau kéo tới.” “Chính là như thế đấy.” – Tiểu Hoàng có phần bối rối ngập ngừng – “Ta giúp họ, thế là họ tôn xưng ta là thần tiên. Ta không giúp họ, họ lại càng tôn xưng ta là thần tiên hơn nữa. Về sau càng lúc càng loạn thất bát tao, dân chúng trong thôn không thể nào sống yên ổn được.” “Cho nên ngươi bỏ đi?” – Tư Đồ đau lòng vuốt nhẹ tóc y. “Năm ta mười sáu tuổi, phụ thân cho ta một vật.” – Tiểu Hoàng nói xong liền cởi chiếc túi hương tinh xảo vẫn đeo ngang hông xuống, lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tư Đồ. Tư Đồ nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy mặt trên dùng thể chữ liễu vô cùng bay bướm viết hai dòng – “Tam niên kiếp sổ, độ tắc sinh. An nhạc vĩnh thế, vọng tự trân trọng” – ký tên là ––– Ân Tịch Ly. (Kiếp nạn ba năm, qua được sẽ an bình, cả đời này thanh thản, mong gắng sức giữ gìn.) Tư Đồ nhìn thấy danh tự kia rồi thì vô cùng sửng sốt. Ân Tịch Ly đối với những người cùng thời với hắn là một cái tên không lấy gì làm xa lạ. Ông ta từng là Tướng quốc trẻ tuổi nhất, có danh xưng là Thần toán. Có điều mười bảy năm trước đã đột ngột bặt vô âm tín. “Phụ thân cho ta vật này, lại nói cho ta hay rằng mệnh của ta từ lúc sinh ra đã được định sẵn, ấy là sống không quá hai mươi tuổi. Hy vọng duy nhất chính là vượt qua được kiếp số ba năm.” – Tiểu Hoàng thu hồi quyển sách, cất vào túi hương rồi lại nói – “Sau đó ta vác giỏ sách rời khỏi thôn… Vừa ra khỏi đấy đã bị người của Thụy Vương đuổi bắt. Ta nghĩ được biện pháp thoát thân, sau đó lưu lạc đến Thục Trung gặp gỡ huynh.” Nghe Tiểu Hoàng nói xong, Tư Đồ trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu, vừa cười vừa sờ cằm Tiểu Hoàng – “Ra là vậy à? Ta cứ tưởng là chuyện gì kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ đấy chứ.” Tiểu Hoàng nghe Tư Đồ nói thế thì giật mình giương mắt nhìn hắn. “Ta nghĩ thật ra có gì khó hiểu đâu, chẳng phải là bị người ta gài bẫy sao? – Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng đến gần – “Mà nói thế rồi cũng chả sao, chúng ta có thể tìm biện pháp giải quyết.” “Là biện pháp gì?” – Tiểu Hoàng tỏ ra khó hiểu. “Từ lúc ngươi sinh ra cho đến khi ngươi mười bảy tuổi.” – Tư Đồ vừa nghĩ vừa nói – “Tất cả mục đích chẳng phải đều là vì muốn ngươi danh chấn thiên hạ sao? Đã thành sự thật rồi đấy.” “Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu tiếp tục chờ nghe Tư Đồ nói. “Hiện giờ thiên hạ không ai không biết tiếng tăm của ngươi.” – Tư Đồ tạm dừng một chút rồi nói tiếp – “Nói cách khác, mục đích đầu tiên xem như đã đạt thành rồi. Ngươi năm nay đã hơn mười bảy tuổi rồi phải không?” “Ừ!” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Hai tháng sau là tròn mười tám tuổi.” “Sắp mười tám?” – Hai mắt Tư Đồ sáng rực lên, kề sát vào Tiểu Hoàng mà xem xét cẩn thận – “Ta đã bảo là trưởng thành trông sẽ được lắm mà… Mười tám rồi ư…” “Mười tám thì sao?” – Tiểu Hoàng lui về phía sau, tạo một khoảng cách với Tư Đồ, nhỏ giọng hỏi. “Mười tám tức là ba năm chi kiếp của ngươi nay chỉ còn lại hai năm.” – Tư Đồ bắt lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng kéo đến gần – “Chỉ cần trải qua hai năm này thì ngươi sẽ được trọn đời yên vui. Vậy không tốt sao?” Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ thật lâu, cuối cùng gật đầu bảo – “Cũng đúng… Cái gì nên đến thì tự nó sẽ đến thôi, lo lắng quá cũng chẳng để làm gì.” “Đúng rồi đấy!” – Tư Đồ cười – “Huống hồ vẫn còn có ta ở bên cạnh ngươi mà.” “Ừ!” – Tiểu Hoàng cười nhẹ – “Tư Đồ, huynh thật là tốt.” “Ái chà…” – Tư Đồ nhịn không được bật cười to, liên tục lắc đầu – “Đồ Mọt sách nhà ngươi, nói ta tốt thì có thể tính ngươi là người đầu tiên trong khắp thiên hạ này đấy.” “Huynh thật sự là người tốt mà.” – Tiểu Hoàng cãi lại – “Ta cảm thấy như thế thật.” “Chúng ta tiếp tục nói về chuyện lúc ngươi mười tám tuổi thì hay hơn đó.” – Tư Đồ cười đầy thâm ý – “Mười tám tuổi tức là nhược quán rồi, là người trưởng thành rồi.” Tiểu Hoàng gật đầu, cười hơi chút ngượng ngùng – “Ừm, đúng vậy!” “Là người lớn thì phải nên làm một vài việc mà những đứa trẻ không thể làm được.” – Tư Đồ tựa hồ rất hứng thú, mang Tiểu Hoàng kéo sát vào lồng ngực mình, thấp giọng nói – “Đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi cách làm những việc mà chỉ người lớn có thể làm.” Tiểu Hoàng thành thật gật đầu – “Được!” – trong mắt còn lóe lên một tia tò mò ––– Việc chỉ có người trưởng thành mới có thể làm ư? “Ngoan nào, làm cá, ăn xong rồi đi ngủ sớm thôi.” – Tư Đồ cười mỹ mãn, còn không quên đánh mắt liếc về phía cửa một cái. Mộc Lăng và Tương Thanh đang ngồi chồm hổm nghe lén bên ngoài trù phòng, bèn đưa mắt nhìn nhau. Mộc Lăng giậm chân đấm ngực, tiểu hài tử sao lại chẳng cảnh giác chút nào hết vậy, cứ thế bị lừa mà cũng không hay biết. Đúng là sói già trá hình gà mẹ mà. Tương Thanh thì lại ngơ ngác ngước lên hỏi – “Sự tình gì mà chỉ người đủ mười tám tuổi mới có thể làm vậy?” Mộc Lăng không nói gì, chỉ liếc nhìn y một cái rồi xoay người trở về dược phòng tiếp tục phối dược. … Tiểu Hoàng dùng một chiếc lá sen thật to lót trong lồng hấp, ở trên xếp tỏi giã và hành thái nhuyễn cùng một ít măng tươi, rồi đặt hai con cá Tư Đồ đã rửa lên, sau cùng lại phủ một lớp lá sen rồi đậy kín nắp lồng lại, bắt đầu chưng. Tư Đồ mang đến hai bình mỹ tửu, đặt trên chiếc bàn cạnh ao sen ngoài sân. Cá đã chưng xong, Tiểu Hoàng bèn nhấc lồng hấp khỏi bếp. “Chỉ cần chưng thế thôi ư?” – Tư Đồ tò mò giở vung ra, nghe thấy hương thơm nức mũi xông lên, thòm thèm bảo – “Oa, thơm quá đi!” “Phải chưng lâu lắm đấy. Thịt cá và xương cá cũng đã quyện vào nhau, mùi tanh của cá cũng bị hơi nước làm tan đi.” – Tiểu Hoàng so đũa, tách phần lá sen trên mặt ra, gắp một miếng thịt cá đưa đến bên miệng Tư Đồ – “Huynh nếm thử một chút xem.” Tư Đồ liền cắn lấy, cuốn khối thịt cá vào trong miệng, hương thơm tỏa tràn khắp khoang miệng, thịt cá mềm mại, vừa vào đến miệng đã tan ra, mùi vị thơm ngon lạ thường khiến cho người ta không nhịn được muốn nhấp ngay một ngụm rượu ngon… Tư Đồ xoa đầu Tiểu Hoàng tán thưởng rồi cầm lấy lồng hấp kéo y ra ngoài – “Món này nhắm rượu là tốt nhất. Đi nào, ra ngoài sân cùng uống dăm ba chén.” Đêm đó hai người cứ một ngụm rượu lại một đũa cá. Gió đêm thanh mát, trước mắt là những chiếc lá sen khẽ khàng lay động trên mặt ao, những làn nước nhẹ nhàng gợn sóng, thú vị không để đâu cho hết. Hai người cứ thế uống đến tận hứng, hôm sau thì ngủ đến khi mặt trời lên quá ba sào mới chịu trở dậy. Mộc Lăng vội vội vàng vàng chạy đến thúc giục, nói rằng lúc chạng vạng sẽ diễn ra đại hội hoa khôi. Nếu muốn đến Thất Tinh Thủy trại tham gia đại hội thì phải chuẩn bị trước đi chứ. Tư Đồ mỉm cười, lạnh lùng bảo – “Ai bảo là ta muốn đến tham gia hử?” Mộc Lăng và Tương Thanh sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái, lòng hoàn toàn chẳng ngờ Tư Đồ thế mà chẳng đến tham gia. Tương Thanh thấp giọng hỏi Mộc Lăng – “Bang chủ có phải tối qua uống đến hồ đồ rồi không? Ở đấy có biết bao nhiêu là mỹ nữ, vậy mà lại không đến xem ư?” Mộc Lăng nhún vai – “Đều là những loại dung chi dục phấn, có gì mà đẹp chứ. Hiện giờ, trong lòng tên Tư Đồ ấy chỉ có một tiểu thần tiên, một thiên tiên hạ phàm thôi.” “Lập tức chuẩn bị!” – Tư Đồ hạ lệnh – “Nửa canh giờ nữa, khởi hành quay về Thục Trung!” Thủ hạ nhanh nhẹn thu xếp mọi việc, chỉ nửa canh giờ sau thì đã chuẩn bị ngựa xe đâu ra đấy. Bây giờ thì mã xa càng lớn hơn, bởi Tư Đồ đã sai người mua rất nhiều sách xếp trong ấy, còn chính mình thì tự tay dắt theo Tiểu Hoàng vào trong, thong thả dựa vào. Tương Thanh leo lên lưng ngựa, khoát tay hạ lệnh với mọi người – “Khởi hành!” Đoàn ngựa xe chậm rãi nhắm hướng thành môn mà tiến. Mọi người vừa rời khỏi phủ Hàng Châu thì đã thấy nhân mã của Thất Tinh thủy trại đuổi theo phía sau. Tiếu Lạc Vũ thân chinh dẫn người đến, bảo rằng dù thế nào cũng phải thỉnh Tư Đồ bang chủ đưa Hoàng Bán Tiên đến tham gia đại hội hoa khôi đêm nay. Tương Thanh đưa mắt nhìn Mộc Lăng bên cạnh, ôm quyền trước Tiếu Lạc Vũ, bảo rằng – “Thật không may, Tiếu trại chủ. Bang chủ nhà chúng tôi không cùng quay về Thục Trung với mọi người.” “Sao cơ?” – Tiếu Lạc Vũ sửng sốt hỏi lại. Mộc Lăng xốc màn xe lên cho hắn xem, chỉ thấy bên trong ngập tràn những sách là sách, chẳng có lấy một người nào. “Bang chủ lệnh cho bọn tôi mang sách của Hoàng tiểu tiên sinh về Hắc Vân Bảo.” – Tương Thanh nói một cách rất thản nhiên. “Thế… Tư Đồ bang chủ và Hoàng tiên sinh đâu rồi?” – Tiếu Lạc Vũ hỏi. “Chúng ta không biết.” – Mộc Lăng bĩu môi – “Hắn nói muốn đến đại mạc, rồi lại bảo muốn đi Nam Hải, còn bảo là sẽ đi Liêu Đông… tóm lại chỗ nào tốt thì sẽ tới nơi đó.” – Y nói rồi cùng Tương Thanh dẫn nhân mã vượt qua Tiếu Lạc Vũ, thẳng một đường mà đi. Tiếu Lạc Vũ chôn chân tại chỗ, mặt mày biến sắc, hiểu rõ ý định của Tư Đồ. Tên Tư Đồ ấy cố tình an bài nhiều nhân mã như thế, khua chiêng gióng trống rời khỏi thành, chính là vì muốn thu hút sự chú ý của họ. Thế này thì, biển người mênh mông mịt mờ, biết đi đâu mà tìm tung tích hai người kia đây. Tên Tư Đồ thoạt nhìn chỉ là một tên mãng phu, hóa ra là do bản thân đã quá xem thường hắn rồi. … Trên con đường nhỏ ở ngoại thành Hàng Châu có một con ngựa đen đang thong dong đi về phía trước. Tư Đồ ngồi trên lưng ngựa, vòng tay ôm chặt Tiểu Hoàng vào lòng. Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt đen sì của Tiếu Lạc Vũ khi biết ra mình đã bị lừa thì cảm thấy vô cùng vui sướng. “Vì sao lại tách ra đi riêng thế này vậy?” – Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ khó hiểu. “À…” – Tư Đồ cười nhẹ – “Chẳng phải đã bảo là còn hai năm sao? So với việc ngồi yên chờ chết, chi bằng tự tại một chút” – Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiểu Hoàng – “Từ nay về sau, chúng ta hai người một ngựa, cùng nhau cưỡi ngựa ngao du thiên hạ, đi khắp chân trời góc bể, cho những kẻ tiểu nhân tâm thuật bất chính đuổi theo phía sau đi.” Hắn nói xong quất ngựa một roi, ngựa hí vang dài, cất cao bốn vó, phiến phiến phong trần tung bay, sảng khoái đi về phương xa.
|
Chương 29 | Tung tích thần tiên xưa – Cố nhân tiên tung – Gần đây khắp giang hồ truyền tai một tin tức – Bảo chủ Hắc Vân Bảo, thiên hạ đệ nhất bang chủ, võ lâm đệ nhất kỳ nam, cái gì cũng đệ nhất – Tư Đồ Ngận Suất, nhân ảnh thất tung. Nghe đâu, đoàn người Hắc Vân Bảo từ khi rời khỏi Hàng Châu thì đã không còn thấy bóng dáng của Tư Đồ nữa. Người của Hắc Vân Bảo cũng không biết gì về tung tích của bang chủ họ. Thế là chỉ trong thoáng chốc, đồn đại đủ kiểu dấy lên khắp võ lâm, có người bảo Tư Đồ tìm thấy người tri âm, đã cùng hồng nhan tri kỷ vân du tứ hải. Có người lại bảo Tư Đồ một lòng theo đuổi cảnh giới cao nhất của võ công, nên đã đi khắp cùng trời cuối đất để tầm sư học nghệ. Cũng có người bảo Tư Đồ thoái ẩn giang hồ, lại có người khác bảo hắn quy y cửa Phật, hoặc là trúng phải bệnh lạ mà chết, tóm lại là đủ loại đủ kiểu, muốn gì có nấy. Bình thường một tin tức nào đó nếu đã truyền khắp võ lâm đều cần phải có những điều kiện nhất định, đặc biệt là thứ tin tức có thể mang đến cái lợi cho người ta, cho nên ai cũng sẽ vui vẻ lan truyền nó. Tư Đồ trong chốn võ lâm có địa vị rất hiển hách, có rất nhiều người lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Nếu hắn xảy ra việc gì thì cũng có nghĩa là những người kia sẽ có cơ hội. Mặt khác, cũng có các thế lực ra sức tìm kiếm Tư Đồ. Những lời đồn đại này cũng xem như là biện pháp tốt ép người phải xuất đầu lộ diện. Ấy thế mà tin tức kia lan truyền dễ đã vài tháng có hơn, nhưng dường như Tư Đồ vẫn quyết tâm giấu mặt. Thế rốt cuộc Tư Đồ đã đi đâu? Ra là hắn cùng Tiểu Hoàng đến Liêu Đông. Ở Liêu Đông có một thành trấn nhỏ rất nổi danh, gọi là trấn Thanh Vân. Nơi đây là một thành trấn nhỏ nằm ở phương Bắc, nếu là mùa đông thì sẽ lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vào mùa hè thì lại mát mẻ. Còn trấn bên trên nữa cũng là nơi có trên dưới trăm khách nhân lai vãng, gọi là trấn Phi Long, có thể xem là một thành trấn quan trọng của vùng Liêu Đông. Nhưng, đáng tiếc là nó không nổi danh bằng trấn Thanh Vân. Nhưng trấn Thanh Vân vì sao lại nổi tiếng như thế? Bởi vì nơi này có một tòa thư viện, cũng là thư viện lớn nhất khắp Liêu Đông. Trong mấy năm gần đây có vài vị trạng nguyên đều xuất thân từ thư viện này. Nơi ấy có tên là Ân Viên, chính là dùng họ của quốc tướng Ân Tịch Ly đặt cho. Tổ tiên Ân gia vốn định cư ngay tại trấn Thanh Vân. Đúng vậy, trấn Thanh Vân nổi danh như thế, Ân Viên nổi danh như thế, xét cho cùng vẫn là vì một vị lương đống chi tài, danh chấn đến cả hoàng tộc lẫn thần dân, Thần toán quốc tướng gia. Ân Tịch Ly, chính là sinh ra tại một thành trấn nhỏ không ai biết đến tại phương Bắc này. Những người từng gặp qua Ân Tịch Ly đều bảo trông ông ta không giống với người phương Bắc, thanh thanh tú tú, thân hình nhỏ nhắn, nếu nhìn từ xa có khi còn tưởng nhầm là một cô nương. Có điều, tính nết ông ta thật đúng là chẳng ai dám khen tặng cả. Thế nhân đều biết Ân Tịch Ly có ba cái nhất – nói giỏi nhất, uống giỏi nhất, tính giỏi nhất. Nói giỏi nhất, chính là ý bảo Ân Tịch Ly khéo mồm khéo miệng, cái lưỡi có thể uốn cong như thể miệng vàng nhả sen. Tài hùng biện của ông ta rất tốt, đã thế mắng chửi người khác chẳng có nửa lời thô tục, nhưng lại vừa cay nghiệt vừa bạc bẽo, nổi tiếng là độc mồm. Uống giỏi nhất, chính là nói đến tửu lượng của ông ta. Đừng thấy Ân Tịch Ly có ngoại hình như một thiếu gia yếu ớt mà lầm. Ông ta hễ uống rượu thì là ngàn chén không say. Theo lời ông ta nói thì cả đời không say có gì là hiếm lạ đâu, nếu bảo hiếm lạ thì chính là cả đời cũng chưa một lần tỉnh táo. Tính giỏi nhất, hiển nhiên là muốn nói đến bản lĩnh tính toán vô cùng tài tình, xuất chúng của ông ta. Ân Tịch Ly có khả năng thông thiên triệt địa, nghe đồn có thể nhìn thấu tận chân trời, tính toán không sai lấy mảy may. Cuộc đời của Ân Tịch Ly gắn liền với bầu rượu và quyển sách, cứ một ngụm rượu, một quyển sách, chính là cả đời của ông ta rồi. Ân gia nguyên là một gia đình thương nhân giàu có, tổ tiên chuyên buôn bán nhân sâm, các bậc trưởng bối biết cách kinh thương nên có của ăn của để. Đến thế hệ của Ân Tịch Ly thì gia đạo sa sút, trong nhà chỉ có mỗi mình ông ta là nam, các tỉ muội đều đã gả đi, một phần sản nghiệp đặt lên vai ông ta. Nhưng ông ta lười nhác việc kinh thương nên giải tán hết, dùng tất thảy tiền tài mở ra một tòa Ân Viên. Ân Viên được thành lập rồi thì bắt đầu thu nhận đệ tử đến theo học. Ân Tịch Ly định ra nội quy, có tiền thì có thể học, không có tiền thì phải ký khế ước, chờ ngày công thành danh toại thì hoàn trả lại. Kể từ đó đã mười mấy năm trôi qua, Ân Viên cũng đã đào tạo ra ba vị trạng nguyên, năm vị bảng nhãn, bảy vị thám hoa, các học trò có công danh khác cũng nhiều vô số kể. Nơi đây học trò đến từ khắp mọi miền, sư môn thịnh vượng. Tuy rằng Ân Tịch Ly sau khi thành lập Ân Viên, chẳng dạy được mấy ngày đã mất tích, nhưng đệ tử vẫn tự xưng mình là môn sinh của Ân thị . Ân Viên cũng từ đó lớn dần, trở thành thư viện nổi tiếng khắp Liêu Đông, rồi lan đến cả nước. Sĩ tử khắp nơi đều tâm niệm nếu có thể đến theo học tại Ân Viên là một niềm vinh quang. Người xưa có câu địa linh nhân kiệt . Có một vị tiền bối như vậy, thế nên không chỉ trấn Thanh Vân, mà còn cả những thôn nhỏ thành lớn xung quanh đều đầy rẫy người đọc sách. Mặt khác, nếu so với “vùng Thục Trung đến gà qué cũng có thể ăn cay” thì chuyện nơi này đầy người đọc sách rất giống nhau… Trong mắt thiên hạ, thì chỉ cần là một người bán hàng rong ven đường ở trấn Thanh Vân cũng có thể là bậc kỳ tài tính toán. Đoán số mệnh cơ hồ cũng trở thành một tập tục ở trấn này. Không cần biết là tửu lâu hay là quán cơm, là thương gia hay là thương điếm, dẫu cho không có việc gì thì cũng phải tính một quẻ . Tửu lâu lớn nhất tại trấn Thanh Vân chính là – Vô Thứ Lâu. Cuối thu gió đã trở nên rét buốt, hôm nay lại thêm tuyết bắt đầu rơi, thế nên đúng vào giờ cơm thì khắp tửu lâu đầy ắp người đến uống một chén rượu ấm, ăn một bữa nóng sốt để xua đi cái lạnh. Vô Thứ Lâu này nằm đối diện xéo góc với Ân Viên. Ngày thường đến đây dùng bữa đa phần là học trò của Ân Viên. Còn gọi là “vô thứ”, chính là ý chỉ có mỗi duy nhất một hàng này, không có nơi thứ hai. Tầng trên là những nhã gian đắt tiền, ngày thường sẽ không có mấy người lui đến, còn dưới lầu là buôn bán các món ăn thường nhật, khách khứa thường là các thư sinh Ân Viên mặc y phục màu xanh giống nhau, ăn uống cũng đơn giản như cách phục sức vậy. Thật ra trong Ân Viên cũng có cung cấp một ngày ba bữa ăn, nhưng người dùng bữa trong ấy đều là những người gia cảnh bần hàn. Thế nên dù rằng chất lượng không tồi, nhưng những công tử thế gia đều thích đến Vô Thứ Lâu để dùng bữa. Mà đã là người đọc sách, thì khó quản nhất chính là cái miệng, ở bất kỳ nơi nào, lúc nào cũng phải mở miệng nói dăm ba câu. Hôm nay vừa hay có mấy vị tiêu sư ghé ngang. Họ đều là người trong giang hồ, uống rượu tán gẫu đôi câu rồi thì cũng nói đến việc Tư Đồ mất tích. Dần dà, mấy thư sinh gần đó cũng bị câu chuyện của họ thu hút. Một thư sinh bạch diện hỏi một vị tiêu sư – “Vị đại ca này, mới rồi huynh nhắc đến Tư Đồ bang chủ, có phải chăng là người mới mấy hôm trước cùng Hoàng Bán Tiên tróc nã hoa yêu ở Hàng Châu không?” Tiêu sư gật đầu bảo phải. Vừa nghe thấy tên của Hoàng Bán Tiên thì những thư sinh ở đây đều hứng thú tụ tập lại. “Nói đi nói lại, sau Ân Tướng quốc thì Hoàng Bán Tiên là thần toán nổi tiếng đương triều nhỉ?” “Ai da, Ân tướng là Tướng quốc, đã vì quốc gia mà xuất lực, còn Hoàng Bán Tiên chỉ là một thầy tướng số chốn giang hồ mà thôi.” “Không phải thế đâu, nghe bảo triều đình đã từng nhiều lần vời y về triều làm quan, nhưng y cứ bảo mình tuổi tác quá nhỏ để thoái thác.” “Đúng vậy, nghe bảo y còn chưa tròn mười tám tuổi, chỉ là một thiếu niên thôi.” “Còn trẻ như thế mà đã danh chấn thiên hạ sao…” – Bạch diện thư sinh ban nãy kêu lên đầy cảm khái. Mọi người đang tán gẫu hăng say thì chợt nghe có tiếng tiểu nhị vang lên từ bên ngoài – “Có khách đến!” Lúc này đã quá ngọ, người trong tửu lâu cơm no rượu say rồi thì cũng đã sớm tan đàn, số lưu lại đa phần là nhàn rỗi chuyện phiếm. Trong lâu không đông khách, vì thế mà tiếng hét của tiểu nhị trở nên rất rõ ràng, khiến cho mọi người tò mò hướng mắt ra cửa chờ xem. Bên ngoài tửu lâu có một con hắc mã lực lưỡng dừng lại, bên trên có hai người cưỡi. Ngồi phía sau là một nam tử hắc y, trên tóc vương không ít bông tuyết. Trời rét lạnh là thế mà hắn ăn mặc rất đơn bạc, chỉ mỗi kiện hắc sa được cắt may khéo léo, nhưng trông thì cũng đơn giản. Người này tướng mạo sắc bén, ánh mắt như hùng ưng, nét mặt tràn đầy lãnh khốc, khóe môi cũng hiển hiện một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang cùng người đồng hành nói gì đấy, trong mắt chứa đầy sự nuông chiều.
|
Lại nói người kia, đó là một thiếu niên, ước chừng mới mười sáu, mười bảy tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn. Không giống như hắc y nhân ăn vận đơn bạc, y khoác một tấm áo choàng lông điêu màu đen, che kín hết thảy. Mà lớp lông điêu màu đen kia càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của y. Bộ dạng y thanh tú, lại thêm đôi mắt phượng đen láy sinh động, từ xa nhìn đến cũng biết là một người xinh đẹp rồi. Hắc y nhân xuống ngựa, rũ sạch tuyết trên người rồi hỏi tiểu nhị – “Ở chỗ ngươi có nhã gian nào thanh tĩnh không?” “Dạ có!” – Tiểu nhị dạ ran, nhìn từ trên xuống dưới hắc y nhân lẫn thiếu niên, trong lòng nhủ thầm, chỉ cần nhìn thiếu niên khoác da điêu thì cũng đủ hiểu bọn họ có thể mua trọn cả tửu lâu luôn ấy. “Chuẩn bị một nhã gian, đặt chậu than để sưởi ấm, sau đó sắp một bàn thức ăn nóng, thêm hai vò rượu ấm nữa.” – Hắc y nhân phân phó cho tiểu nhị, sau đó quay lại ôm thiếu niên xuống. Trấn Thanh Vân tuy rằng là một thị trấn nổi danh, nhưng dù sao cũng chỉ là một địa phương nhỏ, trong trấn đa phần đều là người đọc sách. Mà xưa giờ vẫn có câu người đọc sách thường nghèo kiết hủ lậu, hiển nhiên ý nói vừa nghèo kiết, vừa hủ lậu. Mà hai người này không phải dân bản địa, lại còn có nhiều tiền nữa. Hắc y nhân không hề dừng lại, trực tiếp bế thiếu niên lên thẳng nhã gian trên lầu hai. Chưởng quầy thấy khách quý đến thì vội vàng phân phó hạ nhân mau mau chuẩn bị. Chậu than đã mang vào nhã gian, rượu đã hâm nóng, thức ăn cũng lần lượt được bưng lên. Hắc y nhân xem chừng rất vừa lòng, xuất cho chưởng quầy một tấm ngân phiếu, rồi bảo ông ta lui ra. Chưởng quầy cầm ngân phiếu xuống lầu rồi thì mới dám dụi mắt xem thử số lượng là bao nhiêu. Ông ta vừa nhác thấy thì kinh hoàng, thiếu chút nữa kêu hoảng lên, ba chân bốn cẳng dặn dò tiểu nhị phải hầu hạ cẩn thận. Các thực khách dưới lầu phần lớn đều là người quen, chỉ cần nhìn biểu tình của chưởng quầy cũng biết khách nhân không hề tầm thường, bắt đầu nghị luận với nhau. Mấy vị tiêu sư liếc mắt nhìn nhau, miệng bảo công phu hắc y nhân kia lợi hại phi thường. Chúng ta tạm thời không nói đến sự tò mò của thực khách mà chuyển đến hai người trên nhã gian. Vì đã đặt chậu than nên chẳng bao lâu sau cả gian phòng đã ấm áp hẳn. Sau khi bế thiếu niên ngồi lên nhuyễn tháp sát vách tường, hắc y nhân vừa đưa tay cởi nút buộc áo choàng của y, vừa hỏi – “Có lạnh không nào?” “Không lạnh… “ – Thiếu niên cầm lấy sợi dây buộc, tự mình cởi áo choàng ra, nhỏ giọng bảo – “Ta có thể tự làm mà.” “A… và sẽ giẫm lên áo choàng rồi ngã sấp xuống giống như lần trước phải không?” – Hắc y nhân mỉm cười rồi đi đến bên bàn, cầm lấy hai chén rượu, vẫy tay bảo thiếu niên – “Nào, Mọt Sách, đến uống với ta một chén.” Nhìn lại phía nhuyễn tháp, người đang ngồi một thân hắc y, thanh tú gầy gầy, văn văn tĩnh tĩnh, chính là Hoàng Bán Tiên. Mà đã thế thì người ngồi bên bàn uống rượu hiển nhiên chính là Tư Đồ mà người trong giang hồ kháo nhau rằng đã mất tích. Lần này hai người đến đây không phải mặc cho ngựa phi đâu thì đi đấy, mà là theo chủ đích của Tư Đồ. Hắn suy ngẫm phát hiện căn nguyên mọi sự tình, đầu đuôi đều là xuất phát từ mối liên hệ giữa Tiểu Hoàng với Ân Tịch Ly kia. Thế nên hắn quyết định truy theo manh mối đó. Hai người nhằm thẳng hướng Bắc, ven đường đi qua rất nhiều nơi Ân Tịch Ly từng đến, nghe không ít cố sự về vị tướng quốc này. Tư Đồ là một người hoàn toàn không biết cách kềm chế chính mình, dù đi đâu cũng lấy tùy tiện thỏa chí làm đầu. Suốt đường đi hai người quả thật đã chơi đùa thật thỏa thuê, tiêu diêu tự tại. Đường đi càng về phía Bắc thì càng lạnh, Tiểu Hoàng thân thể yếu ớt không chịu được cái rét. Tư Đồ sợ y nhiễm lạnh nên tự thân vào núi bắt hơn mười con hắc điêu béo mập, tìm người làm một chiếc áo da điêu, lại còn cẩn thận bảo người ta thêm một lớp da dê làm vải lót. Chiếc áo choàng này làm mất hơn một tháng mới xong. Lúc Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ giao mấy con điêu xinh xắn đáng yêu cho thợ may thì khóc mất một trận, giận dỗi không thèm để ý đến Tư Đồ những vài hôm. Nhưng dù sao thì đến lúc áo choàng hoàn thành thì Tiểu Hoàng vẫn rất thích. Y mặc một chiếc áo đơn rồi khoác nó bên ngoài, dù là tuyết đổ hay trời giá rét thì vẫn ấm áp vô cùng. Có đôi khi Tư Đồ nảy ra ý ngủ lại nơi dã ngoại, áo choàng này có thể giúp bao bọc lấy cả người Tiểu Hoàng, cực kỳ hữu dụng. Tiểu Hoàng giữ áo vô cùng cẩn thận. Những thứ Tư Đồ cho y như y phục, sách…. tất cả y đều thật lòng quý trọng, không cần biết giá cả thế nào, bởi lẽ đó đều là một phần tâm ý của Tư Đồ, khiến y cảm thấy rất ấm áp. Chỉ có điều hai ngày trước khi đến Liêu Đông, lúc hai người đặt chân vào cửa một khách điếm, thì Tiểu Hoàng không chú ý ngạch cửa nơi ấy đặc biệt cao, mà áo choàng thì lại dài, lúc bình thường Tiểu Hoàng cứ phải nâng vạt áo lên. Lần này tuy rằng cũng nâng lên, nhưng lúc bước qua cửa thì vô tình giẫm phải mà té ngã. Tư Đồ vốn phải mau chóng đỡ lấy Tiểu Hoàng, nhưng ở vào thời điểm tiểu hài tử ngã sấp nhoài người trên mặt đất, chả biết Tư Đồ nghĩ thế nào mà cảm thấy bộ dáng của Tiểu Hoàng đáng yêu lạ thường. Thế là hắn phá lên cười ha hả, khiến cho Tiểu Hoàng một phen bực tức. Nhưng rồi sau khi cuốn ống quần tiểu hài tử lên, thấy bầm tím một mảng, Tư Đồ vẫn đau lòng muốn chết. Thế là từ đó về sau, không cần biết là đi đến đâu, chỉ cần đang khoác áo choàng thì Tư Đồ tuyệt đối không để hai chân Tiểu Hoàng chạm xuống đất, lúc nào cũng bế bế bồng bồng. Dần dà, càng ôm càng phát nghiện, đặc biệt là Tiểu Hoàng mỗi lần bị ôm đều giãy giụa tránh né, tay chân co lại, chẳng dám làm gì mạnh. Nếu phát hiện thấy có người nhìn thì sẽ ngượng ngùng giấu mặt đi, y như một chú thỏ con, đáng yêu không sao tả hết. Tiểu Hoàng đến ngồi bên bàn, đón lấy chén rượu Tư Đồ đưa qua, nhấp một ngụm, cảm giác được toàn thân ấm hẳn lên, bèn lộ ra ý cười. “Tìm một nơi trọ lại đã.” – Tư Đồ gắp chút thức ăn cho Tiểu Hoàng, cười bảo – “Đến chập tối ta sẽ dẫn ngươi đến Ân Viên, nghe bảo nơi đó có Kinh Quyển Thư các, là nơi năm xưa Ân Tịch Ly lưu giữ sách, có rất nhiều sách hay.” Tiểu Hoàng vừa nghe nhắc đến sách thì hưng phấn hẳn lên. Nhưng rồi khi đang cầm chén nhấp đôi ngụm rượu thì y lại cảm thấy có chút kỳ quái, bèn hỏi Tư Đồ – “Buổi tối ư?” Tư Đồ véo mũi y – “Sao lại ngớ ngẩn thế? Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, chúng ta đây lại không phải là người của thư viện, vậy ai cho ngươi bước chân vào hửm? Đi buổi tối, vụng trộm mà vào.”
|
Chương 30 | Vô dụng mọi bề – Bách vô nhất dụng – Đợi cho đến lúc hai người dùng bữa xong thì đã chạng vạng tối. Lúc rời khỏi tửu lâu, Tư Đồ hỏi chưởng quầy ở trấn Thanh Vân này khách điếm nào là tốt nhất. Chưởng quầy nói với hắn rằng cách đó không xa có Xương Minh khách điếm, là một cửa hiệu lâu đời, đồng thời cũng là khách điếm tốt nhất. Thế là Tư Đồ dắt theo Tiểu Hoàng, cùng cưỡi ngựa đến bên ngoài cửa Xương Minh khách điếm. Khách điếm này mặc dù không thể sánh được với những hào lâu chốn đô thành, nhưng đối với một thị trấn nhỏ mà nói thì cũng đã quá khí khái rồi. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng xuống ngựa, cùng vào khách điếm. Trấn Thanh Vân này không thường có giới thương gia lui tới, các thư sinh gia cảnh cũng không mấy khá giả, làm sao trọ lại nổi trong khách điếm chứ, thế nên nơi này có đôi phần vắng vẻ. Hai người đi vào cửa lớn, thấy có một thư sinh còn trẻ đang ngồi trong quầy tính tính toán toán. Nhác thấy có khách, vị chưởng quầy ấy ngước lên nhìn, vừa thấy hai người thì chợt ngây ngẩn cả người. Tư Đồ cảm thấy thư sinh này nhìn rất quen mắt, ngẫm lại hình như đã gặp qua trong đại sảnh của tửu lâu ban nãy… ra chính là bạch diện thư sinh đã khơi mào câu chuyện. Phần Tiểu Hoàng lúc ở tửu lâu bị Tư Đồ ôm chặt nên thẹn thùng không dám ngẩng đầu, thành thử không có ấn tượng gì mấy với thư sinh này. Thư sinh kia hơi ngây người, chăm chăm giương mắt nhìn Tư Đồ và Tiểu Hoàng, khóe miệng cứng đờ không nói được lời nào. Tư Đồ hơi chau mày, lòng thầm nhủ thảo nào khách điếm này kinh doanh không được tốt, hóa ra vì chưởng quầy là một tên ngốc tử. Hắn vừa nghĩ vừa tiến lên, vươn ngón tay thon dài cứng cỏi điểm nhẹ lên mặt bàn… Chiếc bàn làm bằng gỗ cổ xưa lập tức vang lên một tiếng “đông”, khiến thư sinh kia giật nảy người. Rốt cuộc y cũng hồi phục tinh thần, vẻ mặt có hơi ngượng nghịu, vội hỏi – “Nhị vị… muốn ở trọ sao?” Tư Đồ gật đầu, thấp giọng nói – “Chuẩn bị một gian phòng hảo hạng.” Thư sinh vội gật đầu, lấy ra quyển sổ đăng ký, hỏi – “Khách quan danh tính là gì ạ?” Tư Đồ nhướn mi – “Tư Đồ!” “Vâng… là Tư Đồ!” – thư sinh đề bút viết: Tư Đồ, thiên phòng số một, hai người.” Tiểu Hoàng từ xa trông đến, cảm thấy chữ viết của thư sinh kia không tệ chút nào. Viết xong, thư sinh chợt ngẩng dậy, lắp bắp hỏi – “Còn một việc… cùng ở một gian sao?” Tư Đồ lại nhướn mi – “Sao lại toàn hỏi những lời vô nghĩa như vậy? Dẫn đường!” Ở trấn Thanh Vân đa phần đều là người đọc sách, nói chuyện đương nhiên cũng nhã nhặn. Tư Đồ thì bình thường đã có khí thế dọa người, nói chuyện cũng hơi thô lỗ. Thế nên thư sinh kia bị đôi con ngươi sắc bén của hắn liếc ngang một cái đã thấy sau lưng rợn hết da gà. Y vội vàng lấy thẻ bài ra, dẫn hai người lên lầu, vừa đi vừa hỏi – “Trong phòng chỉ có một chiếc giường, có cần sắp xếp thêm một cái không?” Lúc Tư Đồ đỡ Tiểu Hoàng lên lầu vốn muốn bế tiểu hài tử lên, nhưng khi vươn tay qua thì tiểu hài tử trốn mất. Tư Đồ thấy y có vẻ ngại nên đành để y tự đi lên. Nghe thư sinh hỏi thế, Tư Đồ đột nhiên mỉm cười đen tối mà nói – “Một giường mới là tốt.” Thư sinh kia đỏ au cả mặt, như là bị cái gì làm cho hoảng sợ. Tư Đồ chẳng buồn để tâm đến y, chỉ ngoảnh sang nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh. Quả nhiên mặt mày tiểu hài tử cũng đã đỏ hết cả lên, có phần mất tự nhiên muốn rụt tay về, nhưng mà Tư Đồ còn nhanh hơn, rút sao cũng không được, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Đoạn đường đến thiên phòng số một chỉ có vài bước chân ngắn ngủi, nhưng thư sinh kia lại chẳng hề nhớ rõ mình đã đi bao nhiêu bước, chỉ khập khiễng bước đến đẩy cửa ra. Tư Đồ lạnh lùng đưa mắt đánh giá căn phòng một lượt, có chút đơn sơ nhưng cũng không đến nỗi nào, điểm mấu chốt là có noãn kháng , không gian trong phòng cũng rất ấm áp. “À!” – Tư Đồ gọi giật lại tên thư sinh đang muốn chạy đi – “Mang hai bồn nước lớn, nhớ là nước ấm đấy.” “Ách…” – mặt mày thư sinh trắng bệch, còn chưa kịp vâng dạ thì đã thấy có một người trung niên từ bên dưới chạy lên. Người này dáng thon gầy, có đôi nét hao hao tên thư sinh – “Xương Minh, ngươi đón tiếp khách khứa kiểu gì vậy?” Người trung niên tiến lên phía trước, đoạt lấy thẻ bài trong tay tên thư sinh rồi cười, nói với Tư Đồ – “Khách quan, ngài đừng trách, đệ đệ của ta còn nhỏ, chỉ là giúp việc vặt trong điếm, ngoài ra thì chỉ đọc sách. Mới rồi là do ta có việc phải ra ngoài một chuyến.” – Vừa nói vừa đưa hai người vào phòng, rồi quay đầu hét vọng xuống dưới lầu – “Chết ở đâu cả rồi? Không thấy có khách đến à? Mau chuẩn bị trà và nước tắm, nhớ phải là nước ấm đấy.” Tư Đồ cảm thấy như thế này còn có bộ dạng của người buôn bán. Dù sao thì một địa phương nhỏ cũng không thể đặt yêu cầu quá cao được. Tiểu Hoàng theo Tư Đồ vào phòng, lại thấy tên thư sinh được xưng là “Xương Minh” đang nhìn trộm mình, sóng mắt giao nhau, thế là Tiểu Hoàng lễ phép cười với y một cái. Chẳng ngờ thư sinh kia lại vội vàng cúi thấp đầu, hai tai đỏ lựng lên. “Ta ở trọ ít nhất cũng ba ngày.” – Tư Đồ đưa cho chưởng quầy một ngân phiếu, thuận miệng dặn dò thêm – “Đệm chăn, bồn nước, tất cả đều sắm hàng mới cho ta, còn nữa, mang đến cho ta mấy vò rượu ngon.” Chưởng quầy nhận lấy ngân phiếu, cả kinh đến suýt rơi cằm xuống đất, liên tục nói – “Dạ, dạ!” – sau đó cao hứng quay sang nói với thư sinh – “Xương Minh à, là khách quý đấy, mau đến tửu lâu mua rượu đi.” Thư sinh kia vốn đang mặt mày đỏ au thì chợt trắng bệch ra, xấu hổ gật đầu, rồi chạy đi. Chưởng quầy bật cười lớn rồi cũng rời đi, tiện tay giúp hai người đóng cửa lại. Ngoài cửa có tiếng ông ta lải nhải mắng – “Ngươi là cái đồ ăn hại, cũng không biết nhìn xem là dạng khách nhân nào, còn lề mề như thế. May mà ta về sớm, bằng không đã vuột mất thần tài rồi. Ngươi… thật là…” Tiểu Hoàng ngây ngẩn đứng tại chỗ, tựa hồ như đang nghe ngóng động tĩnh dưới lầu. Đột nhiên y thấy chân mình nhẹ hẫng, giật mình nhìn lại, đã thấy Tư Đồ đến tự bao giờ, đang bế bổng mình đi về phía giường. “Ngươi đúng là hảo tâm nhỉ?” – Tư Đồ thấp giọng – “Gặp ai cũng cười.” Tiểu Hoàng nghe giọng điệu Tư Đồ thoảng vị dấm chua, cảm thấy rất buồn cười, nhưng chỉ nhẹ giọng nói – “Vị thư sinh kia … ca ca của y dường như đối xử với y không tốt lắm.” “Ngốc như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.” – Tư Đồ cười lạnh lùng – “Ngươi xem, tuổi y cũng không còn nhỏ nữa, khẳng định là ứng thí nhiều năm vẫn không đạt. Khách điếm này tên là Xương Minh, phỏng chừng phụ thân y ngày trước rất yêu thương y, thế nên mới tạo ra thứ tính nết thiếu gia này. Nhưng có lẽ sau khi trưởng bối qua đời, sản nghiệp để lại cho ca ca và tẩu tẩu. Và với một đệ đệ thư sinh chỉ biết ăn không biết làm như y, hiển nhiên là bị người ta xem thường rồi.” Tiểu Hoàng nghe thấy thế rất sửng sốt, nhịn không được mà cười – “Sao huynh chỉ dựa vào một cái tên mà đã đoán như thế?” “Đoán?” – Tư Đồ bật cười vài tiếng, chồm đến gần Tiểu Hoàng – “Có muốn cược không hửm?” “…. Cược gì cơ?” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng hỏi. “Nếu ta đoán không đúng thì sẽ làm theo ý ngươi một việc, còn nếu ta đoán đúng thì ngươi phải nghe theo ta một việc, thế nào?”– thần tình Tư Đồ chợt trở nên gian trá. Tiểu Hoàng do dự một lát, cuối cùng gật đầu đáp –”Được!” Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị trong điếm mang đến chăn bông, nước tắm, năng nổ giúp hai người thu dọn vật dụng cũ, bày biện vật dụng mới. Tư Đồ vẫy tay bảo một kẻ đến gần, cho hắn một thỏi bạc – “Ta có chút chuyện cần hỏi thăm.” “Đại gia cần gì, cứ hỏi.” – tiểu nhị vội thu lấy bạc, cười hở mười cái răng. “Trước đây ta đã từng đến khách điếm này, nhưng ta nhớ lão bản là người khác mà.” – Tư Đồ chậm rãi nói. “À, … đại gia hẳn là đến lúc hai năm về trước phải không?” – tiểu nhị cười – “Đó là khi lão chưởng quầy còn tại thế. Mùa đông năm kia, lão gia đột nhiên quy tiên, việc kinh doanh truyền cho đại thiếu gia.” “Ra là vậy…” – Tư Đồ nhướn mày với Tiểu Hoàng, như muốn nói – ”Đấy, xem đi!” “Nhị thiếu gia của nhà ngươi hình như có vẻ hơi ngốc nghếch đúng không?” – Tư Đồ tiếp tục nói lời khách sáo. “Việc này…” – tiểu nhị khoát tay có phần khinh thường – “Không phải ngốc, mà là học nhiều quá hóa đần.” “Học nhiều quá hóa đần?” – Tiểu Hoàng sửng sốt, có chút hoảng hốt nữa. Hẳn là phải đọc nhiều sách lắm mới thành ra như thế được nha. “Lão gia nhà tiểu nhân lúc trước yêu thương nhị thiếu gia nhất.” – bọn tiểu nhị đang dở tay, bèn vừa làm vừa nói – “Ông ấy hy vọng y có thể đọc nhiều sách, giống như Ân tướng quốc vậy, làm rạng rỡ tổ tông. Chỉ tiếc là, nhị thiếu gia đọc không ít sách, nhưng thi mãi chẳng đỗ. Hiện giờ thì hóa ra cao chẳng tới mà thấp cũng chẳng xong. Tuổi tác lớn như thế rồi mà còn theo học tại Ân Viên. Các ngài thấy y còn trẻ thế thôi, thật ra đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy.” Tư Đồ giật mình, nháy mắt mấy cái với Tiểu Hoàng, như muốn nói – “Đúng là y đã lớn tuổi rồi.” “Ngài đừng thấy y cái gì cũng không thông như trẻ con chỉ biết ăn cơm trắng, thực ra rất cáu kỉnh, luôn tự cho mình là một đại tài tử đó.” – tiểu nhị thở dài bảo – “Kỳ thật niệm cho đầy một bụng thi thư thì có gì hữu dụng đâu? Trời lạnh không thể thay chăn đắp, đói bụng không thể hóa thành cơm ăn, chi bằng học lấy chút ít tay nghề, vậy còn thực tế hơn…” – đương nói thì thấy Tư Đồ đưa mắt nhìn cửa lớn sau lưng mình, tiểu nhị quay đầu lại thì thấy nhị thiếu gia nhà mình đang đứng ngay đấy, tay cầm hai vò rượu, mặt mày tái nhợt. Bọn tiểu nhị liếc nhìn nhau, kẻ nào kẻ nấy câm như hến, nhanh chóng thu nhặt mọi thứ rồi đi xuống lầu. Lúc bước ngang qua nhị thiếu gia, đến cả một cái lễ cũng chả có. Sắc mặt nhị thiếu gia khó coi đến cực điểm, vội vàng đặt rượu xuống rồi xoay người bỏ chạy. Tiểu Hoàng áy náy nhìn theo y chân thấp chân cao bỏ đi thì vươn tay nắm tay áo Tư Đồ, hỏi – “Làm sao bây giờ?” Tư Đồ sửng sốt, nhìn y đầy buồn cười – “Cái gì làm sao bây giờ?” “Nếu không phải chúng ta hỏi đến thì cũng không khiến người ta không vui…” – Tiểu Hoàng hơi sốt ruột – “Mang việc khó xử của nhà người ta ra mà cược, thật chẳng hay chút nào.” “A…” – Tư Đồ mỉm cười, vung tay túm lấy Tiểu Hoàng kéo vào lòng, bắt lấy cằm y mà nói – “Thế này đã là gì chứ? Hiện giờ y vẫn đang ở nhà, cùng lắm cũng chỉ bị quở trách vài câu. Nếu y ra đời, gặp người ta, có khi còn bị nói ác mồm hơn. Muốn trách thì chỉ biết trách y không chịu phấn đấu thôi.” “Sao huynh lại nói người ta như thế chứ?” – Tiểu Hoàng có phần không tán thành. Tư Đồ cười nhạt – “Cứ nghĩ có chỗ tựa lưng thì sẽ làm nên chuyện sao, đấy gọi là mơ mộng hão huyền. Bây giờ thiếu gì người đọc sách, không ứng thí mà có tiền đồ cũng đâu có ít. Có kẻ nào lại quy định người đọc sách thì có thể cái gì cũng không làm, nằm lì ở nhà cho thân nhân nuôi ăn hử?” Tiểu Hoàng cảm thấy Tư Đồ nói chuyện đã cao giọng hơn bình thường, lại nghe Tư Đồ tiếp tục – “Năm đó, tên đầu gỗ kia cũng là người đọc sách, nhưng có cái khổ nào là chưa trải qua đâu, cũng đã có tiền đồ đấy thôi. Đừng oán trách cuộc đời hay vận khí gì cả, hãy trách chính mình là thứ phế vật, không chịu được khổ cực…” Vừa dứt lời thì chợt nghe từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, như thể có người nào đang vội vã chạy. “… Vừa rồi…” – Tiểu Hoàng nóng nảy – “Là huynh cố ý nói…” Tư Đồ với tay giúp Tiểu Hoàng cởi áo choàng xuống, tùy ý bảo – “Không phải ta cố ý nói, nhưng y chờ ngoài cửa chẳng phải là muốn nghe chúng ta nói gì về mình sao? Nếu y đã muốn nghe thì ta đây nói cho y nghe.” Tiểu Hoàng lắc đầu khó xử. Tư Đồ này tính tình sắc bén như thế, người bình thường quả là không sao chịu nổi mà. “Nghĩ những chuyện này làm gì?” – Tư Đồ xoay mặt Tiểu Hoàng lại, bắt y nhìn thẳng vào mình, cúi đầu bảo –”Ngươi không phải muốn quỵt nợ đấy chứ? Ngươi thua rồi!” Tiểu Hoàng méo xệch miệng, thành thật hỏi – “Thế huynh muốn ta làm gì?” Tư Đồ cười sờ cằm, nhìn Tiểu Hoàng một cách đầy ẩn ý, đánh giá một lượt có vẻ trầm ngâm. Tiểu Hoàng hơi khẩn trương, vội nắm chặt ngón tay mình. Tư Đồ là kẻ điên, không phải hắn sẽ nghĩ ra chuyện gì quái đản bắt y làm đấy chứ… Nghĩ đến đấy thì mặt mày y đỏ lựng cả lên. “Đang nghĩ đi đâu thế?” – Tư Đồ cười xấu xa – “Ta còn chưa nói là ngươi phải làm gì mà, sao mặt đã đỏ thế rồi? Hay là ngươi nghĩ muốn làm gì ta đấy?” Tiểu Hoàng giận dỗi trừng mắt liếc Tư Đồ, nhấc chân đá vào đùi hắn một cái. Tư Đồ càng lúc càng cười vui vẻ. Tiểu hài tử gần đây rất thân thiết với hắn, thường xuyên làm nũng, có đôi khi ngoài miệng chỉ cần nói thế cũng khiến tâm tư hắn ngứa ngáy cả lên. “Như vầy đi…” – Tư Đồ lại ngứa ngáy trong lòng, nhìn chằm chằm đôi môi nhàn nhạt màu phấn như cánh hoa của Tiểu Hoàng, bảo – “Ngươi hôn ta một cái đi!” – vừa nói vừa dùng tay chỉ lên miệng mình, ý bảo không được hôn mặt, mà phải hôn môi kìa. Tiểu Hoàng nghe xong thất sắc, lắc đầu nguầy nguậy. “Không chịu sao?” – Tư Đồ trừng mắt, túm tóc Tiểu Hoàng – “Vậy thì cùng tắm với ta, tự mình chọn lựa đi.” Tiểu Hoàng giương mắt nhìn Tư Đồ một cách tội nghiệp, nghĩ tới nghĩ lui một lát rồi dùng tay đè vai Tư Đồ lại , khẽ rướn người lên … Chóc!
|
Chương 31 | Nụ hoa dần hé – Hàm bao dục phóng – Tiểu Hoàng chạm vào khóe môi Tư Đồ một cái, vội vàng thụt lùi về sau, nhưng đôi mắt thì nhìn Tư Đồ mà chớp chớp, xem hắn phản ứng thế nào. Thoạt tiên Tư Đồ rõ ràng là sửng sốt, chăm chăm nhìn vào Tiểu Hoàng, mắt nheo nheo lại trông như đang tính toán cái gì đó. Tiểu Hoàng bị hắn nhìn đến nỗi trong lòng sợ sệt. Lúc y còn đang khẩn trương, Tư Đồ tự dưng mắt sáng rực ôm chầm lấy, cười ha hả mà rằng– “Ngoan quá đi… Để thưởng, ta tắm giúp ngươi nha.” …Tiểu Hoàng cả kinh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, muốn gào cũng không gào được, cứ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tư Đồ há có thể buông tha y dễ dàng như vậy sao. Hai tay hắn nâng lên, nhấc tiểu Hoàng qua khỏi bình phong rồi đặt y xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bên dục dũng, lấy tay thử nước trong bồn rồi cười– “Nước vừa nóng rồi này.” Tiểu Hoàng vốn đang dán chặt mông vào mặt ghế chợt nhảy bật lên, xoay đi muốn chạy trốn. Tư Đồ nhanh tay lẹ mắt, bắt về cái một. “Ngươi sợ cái gì?” – Tư Đồ buồn cười ngả người qua nói – “Cùng lắm thì ta kỳ cọ cho ngươi xong, ngươi lại kỳ cọ cho ta.” Tiểu Hoàng ra vẻ cầu xin, lắc đầu nguầy nguậy. Xem thần sắc của y thì tựa như còn có một chút tức giận. Tư Đồ có để ý nhiều như vậy đâu, hắn sột soạt hai ba cái đã cởi hết y phục Tiểu Hoàng, chỉ còn mỗi lớp lý y. Lớp áo trong cùng ngắn cũn hơi mỏng này vì bị Tiểu Hoàng cố sức ghì chặt lấy, cố cởi thế nào cũng cởi không ra. Tư Đồ phát giận, tiểu hài tử này, đừng nhìn y giống thỏ, thực ra là bướng bỉnh chết đi được. Cuối cùng, hắn đơn giản ôm tiểu hài tử bế lên, quẳng vào trong dục dũng đầy nước nóng. “Tắm mà còn mặc đồ hử?!” – Tư Đồ trừng y. Tiểu Hoàng nhích về phía thành bồn xa Tư Đồ nhất, dựa vào vách bồn, lúng túng mất cả buổi trời mới cởi chiếc áo ngắn ra, thận trọng vắt lên vách bồn. Tư Đồ lắc đầu, đứng dậy đi vòng qua bình phong, lấy từ trong hành lý ra một bộ cả lý y lẫn khố sạch sẽ ra, rồi lại quay vòng trở về sau bức bình phong. Quả nhiên, tiểu hài tử cũng đã vắt chiếc khố nhỏ lên vách bồn, thận trọng quay lưng về phía hắn. Cả người y hầu như trầm mình trong nước nóng, chỉ ló cái đầu ra ngoài, bộ dáng nhìn hắn quá đỗi khẩn trương. Nhưng mà, nước ấm thật sự rất thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bị lạnh đến trắng bệch của tiểu hài tử cũng nhuốm một lớp đỏ ửng mỏng tang. “Cứ tắm cho thoải mái đi.” – Tư Đồ đi qua xoa xoa đầu Tiểu Hoàng – “Ta không khi dễ ngươi.” Tiểu Hoàng rất là nghi ngờ liệu lời này của Tư Đồ có thể tin được bao nhiêu phần. Y thấy Tư Đồ xăn tay áo lên rồi cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, bộ dáng như muốn nghiêm túc kỳ cọ cho y, thì lại nhích ra xa xa. Tư Đồ vươn tay ra kéo bờ vai gầy của Tiểu Hoàng lại, hai ngón tay nắm lấy dây buộc tóc của y nhẹ nhàng kéo ra. Tóc của Tiểu Hoàng liền xõa xuống. Toàn bộ cơ thể ngâm trong nước nóng, Tiểu Hoàng đại khái nghĩ thật sự rất thư thái. Hoặc cũng có lẽ là do tác dụng của nước nóng mà khiến y có hơi miễn cưỡng, cuối cùng rồi cũng đành giản đơn là nhắm hai mắt lại, dựa vào thành bồn, tùy ý cho Tư Đồ kỳ cọ. Tư Đồ cầm chiếc khăn sạch sẽ trong tay thấm ướt nước trong dục dũng, rồi nhẹ nhàng lau lên vai của Tiểu Hoàng. Tấm lưng tiểu hài tử nhỏ gầy trắng nõn, những hạt nước lăn xuống theo đường cong nhu hòa, vòng theo những đường nét quanh bờ vai. Tiểu hài tử gầy chủ yếu là vì khung xương quá nhỏ, cho nên cũng không có cảm giác da bọc xương. Mà ngược lại, vì lúc bình thường trừ việc đọc sách ra y cũng hay đi lại, leo trèo làm việc này việc kia, cho nên cơ thể rất săn chắc, không cứng quá cũng không mềm quá, cảm giác rất vừa vặn. Tư Đồ nhẹ nhàng vắt nước từ chiếc khăn lên tóc Tiểu Hoàng. Đừng nghĩ rằng cơ thể tiểu hài tử này không được mấy lạng thịt, thật ra tóc lại rất đẹp, nhưng mà không phải là quá nhuyễn. Mái tóc đen sẫm tản mác trên mặt nước, như một tấm lụa đen đang trải dài, khiến cả cổ họng cùng ánh mắt Tư Đồ đều nóng lên. Không khí đong đầy hơi nước, những hạt nước rỏ xuống mái tóc đen, rồi lại chảy xuống theo từng sợi tóc, có một vẻ kiều mị nhu mềm. Tiếng nước rơi tí tách nghe chừng như có một niềm ám muội. Hai người đều không nói năng gì, trong căn phòng im lặng chỉ còn có âm thanh của nước… Tiểu Hoàng sau khi thả lỏng thì ghé vào ven bồn, để Tư Đổ vắt nước xuống vai mình rồi thoải mái thở hắt ra. Tư Đồ không hiểu vì sao mà bắt đầu xao động, bàn tay xoa trên hõm vai Tiểu Hoàng bất giác tăng thêm lực đạo, thế rồi trong vô thức lại tỉ mẩn quan sát chiếc gáy trắng nõn của tiểu hài tử, mềm mại thon thon, xuôi theo khung xương ưa nhìn. Rồi chuyển ánh nhìn đi, thì là vành tai xinh xinh, nhất là thùy tai, êm mềm tròn trịa… “Đau…” – Tiểu Hoàng vốn đang thư thái đến mức lim dim ngủ, chợt cảm thấy bàn tay vốn nhẹ nhàng của Tư Đồ trên vai mình lại đang xoa mạnh, không khỏi bị đau mà kêu lên nho nhỏ. Tư Đồ hoàn hồn ngay tắp lự, rồi nhìn vào nhãn thần nghi hoặc của Tiểu Hoàng khi y quay đầu lại – Đôi ngươi màu hổ phách, hàng mi rất dài ướt nước, cánh môi vì nước nóng mà hồng lên… Tư Đồ nhìn mà đăm đăm. Bên má hắn đột ngột truyền đến cảm giác ấm áp. Tư Đồ giật mình thấy Tiểu Hoàng không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình, nghiêng người qua vươn tay chạm lên khuôn mặt hắn… Lồng ngực Tư Đồ bắt đầu phập phồng kịch liệt, người ở trước mặt mái tóc đen dài đã ướt thẫm, nước từ trên tai nhỏ xuống, chảy xuôi theo chiếc cổ thanh tú, xương quai xanh đẹp đẽ, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, qua lớp nước sóng sánh mơ hồ thấy được tấm lưng gầy mềm mại… Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ đỏ bừng mặt, hô hấp cũng gấp lên, liền nắm lấy tay hắn mà bắt mạch, chau mày nói– “Tim huynh đập nhanh quá…” Tư Đồ thở dài, ngả người qua nói – “Ngươi thật là ngốc, đang cố ý trêu ta phải không?” Tiểu Hoàng nghe xong chỉ cười, lại trở về bên kia bồn nhỏ giọng thì thầm – “Huynh cứ khi dễ ta.” Tư Đồ đứng dậy, hai tay chống lên thành bồn nghiêng sang cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng, nhỏ giọng nói – “Lần sau không được đùa như vậy nữa, bây giờ ta còn chịu được, đến một ngày nào đó nhịn không được nữa, ngươi có khóc cũng không được đâu.” “Huynh không làm đâu” – Tiểu Hoàng lí nhí. “Sao ngươi nói vậy?” – Tư Đồ giật một nắm tóc ướt của tiểu hài tử. Tiểu Hoàng ngước lên, nhìn chăm chú vào mắt Tư Đồ, nhoẻn cười – “… Huynh thần thánh như vậy, nên sẽ không làm chuyện miễn cưỡng người khác, huynh vốn không thích chuyện gì cưỡng cầu mới có.” Tư Đồ lẳng lặng nghe Tiểu Hoàng nói xong thì buông tóc trong tay ra, nâng chiếc cằm y rồi cẩn thận đứng dậy, một hồi lâu sau mới nói– “Nhóc con này, vẫn chưa lớn lên đâu.” Tiểu Hoàng không phục. “Bên trong ngươi còn cất giấu một “ngươi” nữa.” – Tư Đồ hạ giọng, nói tiếp – “Thỉnh thoảng khi ngươi uống rượu, ta có thể thấy con người bên trong ngươi xuất hiện” “Nói bậy bạ gì đó” – Tiểu Hoàng phụng phịu. “Thật đó.” – Tư Đồ cười, ngón tay nhẹ nhàng miết qua cằm Tiểu Hoàng – “Ngươi phải cố lớn thêm chút nữa mới được.” Tiểu Hoàng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ đứng dậy đi đến bên bồn nước, bắt đầu cởi bỏ áo ngoài của hắn rồi cười – “Ngươi của hiện tại chỉ có thể khiến ta động lòng… còn ngươi ở sâu bên trong ….có lẽ sẽ khiến ta phát rồ mất.” Cởi bỏ hết quần áo trên người, Tư Đồ quay sang chỉ thấy Tiểu Hoàng đang dựa vào thành bồn mà nhìn hắn, trên mặt có hơi đỏ, mắt hơi nheo lại, lấp la lấp lánh. “Thế nào?” – Tư Đồ cười hỏi – “Không tệ chứ hả?” Tiểu Hoàng không nói, mặt đỏ hồng lặn xuống qua đến thành bên kia, cằm cũng ngâm trong nước, nhưng trước mắt lại tràn đầy những đường nét rắn rỏi của Tư Đồ, cùng với những vết thương cũ khi nông khi sâu, tim không biết vì sao mà đập nhanh hơn mấy phần. “Cứ làm ta trở nên điên điên dại dại, không có ngươi thì sống không nổi đi…” – Tư Đồ chẳng biết từ lúc nào đã kề sát vào người Tiểu Hoàng, ghé vào bên tai y dùng giọng trầm thấp mà nói – “Cho nên phải cố gắng hơn nữa, lớn nhanh hơn một chút nữa.” Nói xong, ha hả cười chuồi vào bồn tắm. Tiếng nước xôn xao truyền tới, Tiểu Hoàng vẫn đưa lưng về phía Tư Đồ không ngoái đầu lại, trong lòng y có một ý nghĩ chưa từng có đang chậm rãi hình thành… Thật lâu sau y mới hay, ý nghĩ ấy, gọi là dã tâm! Trên đời này có việc hấp dẫn gì có thể bì được với việc Tư Đồ thần hồn điên đảo vì y hay sao? Tiểu Hoàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có một cảm giác rất hoang mang rối bời — con người này lẽ nào chính thật là mình? Hai người tắm rửa xong, thay y phục sạch sẽ rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm buông xuống, độ chừng đâu khoảng canh ba, hai người trở dậy. Tư Đồ khoác thêm áo choàng thật dày cho Tiểu Hoàng – “Có người nói từ lúc Ân Tịch Ly rời đi, Tàng thư các của Ân Viên bị niêm phong, không có ai vào nữa.” “Huynh muốn đi tìm cái gì?” – Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ. Tư Đồ thắt dây cài áo cho Tiểu Hoàng, cười – “Ngươi không còn sợ ta như hồi trước nữa.” Tiểu Hoàng kinh ngạc không nói được gì. Từ lúc Tư Đồ hàm hồ nói mấy chuyện bậy bạ kia xong, trong lòng y càng thêm khó chịu. Cái gã Tư Đồ này, mắt sắc mồm độc, cứ như có thể thấu được nhân tâm, nhưng rõ ràng là một kẻ vũ phu không học hành gì. Càng nghĩ càng không cam lòng, Tiểu Hoàng trừng mắt liếc qua, nhỏ giọng nói – “Ai sợ huynh.” Tư Đồ cảm thấy hả hê, kéo y tới bên song cửa, muốn mở cánh cửa ra quan sát chung quanh một chút. Cửa vừa mở ra thì bên ngoài đã lùa vào một hơi gió mướt, rét lạnh thấu tim gan. Trên song cửa đã đóng một rìa băng dài. Đội mũ áo choàng cho Tiểu Hoàng, hắn nhẹ nhàng ôm y – “Có lạnh không?” Tiểu Hoàng giấu mặt sau lớp lông dày trên cổ áo, lắc đầu với Tư Đồ, kéo một góc áo choàng lông điêu phủ lên bàn tay Tư Đồ đang đặt bên hông y. Tư Đồ nhìn bàn tay mình đang được lớp áo lông phủ lên, trên khuôn mặt hắn lộ ra một ý cười không rõ nguyên cớ. Hắn nhìn qua Tiểu Hoàng – “Đi thôi” – Nói rồi, nhấc chân đạp lên bậu cửa, tung người ra ngoài, xuyên qua thinh không mà lướt tới, nhảy lên hết mấy mái ngói của khách điếm. Tư Đồ giương mắt nhìn cho rõ phương hướng xong, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng mà hướng về phía Ân Viên. Buổi tối ở phương Bắc rét lạnh vô cùng, gió ào ào thổi, cuốn những đốm tuyết rơi sà vào trước mặt. Tiểu Hoàng được Tư Đồ che chắn trong lồng ngực, hơn nữa còn có áo lông điêu phủ lên, không hề nhiễm lạnh chút nào. Y giương mắt quan sát Tư Đồ, chỉ thấy hắn đang mặc một kiện hắc y đơn bạc, gió thốc vào tay áo phấp phới tung bay, rồi cuối cùng như có những sợi tóc rối phất phơ trong gió. Tiểu Hoàng cảm thấy lạnh thay cho hắn, nhưng mà hắn lại không hề tỏ ý gì rằng mình đang lạnh, hơn nữa bàn tay luôn luôn ấm áp, trên người cũng có những đợt hơi ấm từ nơi họ tiếp xúc mà truyền thấu đến người y. Không bao lâu sau, hai người đáp vững vàng xuống mái nhà của Thư viện, trong Thư viện dĩ nhiên đang là một vùng tối đen vắng lặng. Tư Đồ đáp xuống sân, bắt đầu tìm kiếm Tàng thư các. “Ở đằng kia.” – Tiểu Hoàng vươn tay chỉ vào một gian phòng cũ kỹ ẩn khuất ở phía xa xa. “Sao ngươi biết?” – Tư Đồ không hiểu. Tiểu Hoàng kề vào tai hắn – “Các khu nhà khác đều được trùng tu thành hoàn toàn mới, chỉ có gian ấy là vừa cũ vừa hư hỏng… Chắc hẳn là đã được bảo lưu từ xa xưa.” Tư Đồ nhướn mày, nghĩ tiểu hài tử nói rất có lý, bèn đi về phía ấy. Quả nhiên, trên cửa cái có gài khóa đóng kín phòng lại. Nhìn trái phải một hồi, hắn bước đến bên cửa số đẩy một cái, cũng được khóa kín tương tự. Đặt Tiểu Hoàng xuống mặt đất, Tư Đồ tiện tay bẻ gãy một miếng băng đóng trên song cửa. Hắn dùng tay nhẹ nhàng ma sát, Tiểu Hoàng kinh ngạc phát hiện bề mặt nhẵn nhụi của phiến băng biến dạng thành mỏng đi, tựa như một lưỡi dao mỏng bén ngót. Tư Đồ cầm lấy lưỡi dao băng ấy quét nhẹ lên cửa sổ một đường, rồi vung tay thu dao lại, lưỡi dao lập tức biến thành một luồng khí trắng tan biến đi trong gió rét. Rồi hắn lại đẩy khẽ cửa ra, cửa sổ lập tức bật mở. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng nhảy vọt vào trong, rồi xoay tay đóng cửa. Tiểu Hoàng kinh ngạc phát giác, chốt cửa ở bên trong đã bị băng đao quét qua cắt thành hai mảnh, Tư Đồ nắm mối gãy của cái chốt bằng gỗ, dịch chuyển một chút, cửa sổ lại bị chốt khóa lại, thần không biết quỷ không hay. Hắn lấy trong lòng ra một đốm lửa, thổi nhẹ một cái… Ánh lửa leo lét tỏ dần. Hai người dựa vào ánh lửa mà quan sát bốn phía chung quanh, thấy rằng gian phòng này không nhỏ, mặt tường đối diện cửa cái chất đầy những sách là sách, trên mặt đất nơi nơi đều là sách vương vãi. Không chỉ có vậy, đại đa số những ngóc ngách trong phòng đều bị những ụ sách lớn choán chỗ. Vật dụng trong phòng tương đối giản đơn, có một chiếc ghế dựa, một bàn viết, một chiếc ghế dài, còn có bàn uống trà, trên bàn viết đặt văn phòng tứ bảo, trên bàn trà còn bày tửu cụ . Nơi góc tường tơ nhện chăng dày, nói rõ lên rằng ở đây lâu lắm rồi chưa ai sử dụng. Ánh mắt của hai người cùng nhau rơi xuống một chiếc đèn lồng bát giác tinh xảo nằm ở chính giữa gian phòng. Tư Đồ đi qua cầm đèn lồng lên, thấy bên trong chiếc đèn còn có một ngọn nến, bèn đưa đốm lửa vào mà thắp lên. Nhanh chóng, nến cháy sáng tỏ, lúc này hai người mới nhìn đến lớp chụp đèn ở bên trong, là một khung chữ nhật căng tơ, bốn vách đều họa cùng một người, toàn thân biêng biếc màu non xanh, trông rất thanh mảnh… “A!” – Tiểu Hoàng khẽ giọng sợ hãi kêu một tiếng. Tư Đồ nhìn y, chỉ thấy y đang dõi mắt về phía bức tường xa xa. Theo ánh mắt y mà trông sang, Tư Đồ cũng rất sửng sốt. Trên tường chợt xuất hiện một người, là ảnh của bức họa trên đèn lồng, rọi lên tường qua ánh nến chiếu soi. Kỳ quái nhất là, người thanh niên vận áo xanh ấy… cùng Tiểu Hoàng giống nhau vô cùng, chỉ là có vẻ lớn hơn y mấy tuổi. Bên cạnh bức họa của người có một ấn ký màu đỏ — Ân Tịch Ly.
|