Hình Bóng Ác Ma - Ác Ma Chi Danh
|
|
Chương 22 | Lời đường mật
Sau khi Lý Cố kiểm tra từ đầu đến chân Lâm Viễn một lượt, xác định không có di chứng gì liền cho phép anh về nhà tĩnh dưỡng.
“Mất khoảng bao lâu thì ổn?” Hạ Vũ Thiên hỏi Lý Cố. “Có cần… kiêng cữ gì không?”
Lý Cố hất hàm nhìn Hạ Vũ Thiên, chỉ vào Lâm Viễn. “Cậu ta là bác sĩ, bác sĩ đó! Bác sĩ là gì cậu có biết không hả?!”
Hạ Vũ Thiên cứng miệng, suýt nữa thì quên, Lâm Viễn thân là bác sĩ nên hẳn phải biết rõ. Anh mượn Lý Cố cái xe lăn rồi đưa Lâm Viễn về.
“Tối anh bảo phải họp đúng không?” Lâm Viễn lên xe lăn càu nhàu. “Thì đúng là anh hại tôi bị thương thật, tôi không quen anh thì đâu có gặp đen đủi như vậy, nhưng tình cảm thì tôi không dám nhận, anh bồi thường tôi bằng vật chất là được rồi. Cứ đi lo việc của anh đi, ai đưa tôi về chẳng giống nhau.”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày. “Ăn gì mà lắm mồm thế hả?!”
Lâm Viễn bĩu môi, ngồi trên xe kéo áo lên che khuất mặt mình.
“Làm gì đó?” Hạ Vũ Thiên cau có.
“Đẩy đi, hỏi nhiều.” Lâm Viễn bực mình nói qua lớp áo.
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đưa Lâm Viễn ra ngoài tới bên xe. Lâm Viễn vịn lên cánh cửa muốn đi vào thì Hạ Vũ Thiên đưa tay ôm lấy anh.
“Khỏi cần.” Lâm Viễn di chuyển chân nhảy bịch một cái vào trong, miệng lầu bầu. “Có phải con nít đâu mà ôm với chẳng ấp!”
Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh Lâm Viễn. A Thường xếp xe lăn vào vừa khởi động xe vừa hỏi Hạ Vũ Thiên muốn đi đâu.
Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, đáp, “Tới căn hộ của tôi đi.”
A Thường thoáng giật mình nhìn Hạ Vũ Thiên. “Thiếu gia, không về nhà chính sao?”
Hạ Vũ Thiên lắc đầu. “Chưa về đó vội, anh cho người canh giữ bên ngoài căn hộ.”
“Vâng.” A Thường khởi động xe.
Hạ Vũ Thiên lấy một điếu thuốc ra, Lâm Viễn vẫn còn tươi roi rói.
“Nhóc con, chắc lần đầu bị trúng đạn hả?”
Lâm Viễn nhếch môi. “Vớ vẩn, tôi có phải dân anh chị đâu mà suốt ngày được ăn kẹo đồng.”
“Không thấy đau sao?” Hạ Vũ Thiên hỏi. “Chưa động đến xương nhưng cũng xuyên qua chân còn gì?”
Lâm Viễn ngắm nghía chân mình rồi trả lời, “Thì dĩ nhiên là đau… mà tôi chịu được.”
Hạ Vũ Thiên quét mắt khắp người Lâm Viễn một vòng. “Cậu kiên cường ghê nhỉ, lẽ ra nên ngoan ngoãn giả bộ đau đớn để cho tôi cưng nựng mới phải.”
“Là thằng đàn ông có đau cũng phải nói không đau, còn phụ nữ thì không đau vẫn nói là đau.” Lâm Viễn tủm tỉm.
“Đạo lý gì vậy?” Hạ Vũ Thiên cười.
“Chậc, đàn ông nói đau thì có ma nào quan tâm, lại còn có vẻ chết nhát, nhưng khi chị em kêu đau, hiền dịu đáng yêu, sẽ khiến người ta mềm lòng, có điều…” Lâm Viễn nói đến đây ngập ngừng một lúc, lặng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. “Mặc kệ là nam hay nữ, tôi chỉ thích người dù đau cũng sẽ nói không đau.”
“Tức là thích nhịn đến chết?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
“Chính thế!” Lâm Viễn soi Hạ Vũ Thiên một lượt. “Hạ Vũ Thiên, rốt cuộc anh cũng nói được một câu giống người!”
Hạ Vũ Thiên nét mặt sa sầm, anh lại gần Lâm Viễn. “Nhẫn nhịn có gì hay? Chết vì sĩ chỉ khổ thân, chẳng thực tế chút nào.”
Lâm Viễn cười cười, không thèm để ý đến Hạ Vũ Thiên nữa.
|
“Ê.” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn không nói gì, ánh mắt lộ vẻ xem thường, kiểu như “chán chả buồn giải thích, có giải thích anh cũng hiểu được sao?” liền bất mãn.
Lâm Viễn ngửi được mùi thuốc súng từ Hạ Vũ Thiên bèn đẩy anh ta ra. “Nín nhịn chịu đựng một mình quanh đi quẩn lại cũng là chỉ có bản thân thấy khó chịu, nếu đã đau rồi còn nói cho người mình thích biết làm gì, để người ấy và anh cùng nhau khổ sở, nếu thật sự thích người ta, anh nỡ sao?”
Hạ Vũ Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Viễn, xem chừng còn lơ mơ chưa ngấm, anh khẽ xoa cằm, sắc mặt liên tục biến đổi.
“Ai da.” Lâm Viễn lắc đầu. “Mấy ông trùm triếc xã hội đen như anh, lúc rảnh đã bao giờ thử qua lại với mấy người sâu sắc chưa? Đừng có suốt ngày chỉ bám lấy mấy kẻ lông bông. Hết người này tới người khác, không băng giá, lạnh lẽo như sinh ra từ đá lại quay sang chọn loại nhiệt tình như lửa, nóng đến mức mặc đồ mà còn rực cả người. Hãy tìm một người kha khá một chút, thích người như vậy mới thú vị, bằng không đúng là có phúc mà không biết hưởng, tiền mất tật mang.”
“Cậu là người sâu sắc như thế thì khiến tôi mê mệt đi.” Hạ Vũ Thiên dính sát vào Lâm Viễn. “Để tôi biết thế nào gọi là thú vị.”
Lâm Viễn liếc mắt một cái, khoát tay. “Quên đi, tôi thâm sâu quá anh chẳng đỡ nổi đâu, anh nên kiếm mấy người đần đần một tí.”
“Lâm Viễn.” Hạ Vũ Thiên kéo cằm anh. “Tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng ngông cuồng, hình như tôi nuông chiều cậu quá rồi?”
Lâm Viễn huơ huơ cái chân bị thương lên trước mắt Hạ Vũ Thiên. “Ô? Anh vừa nói cái gì? Ai nuông chiều tôi cơ?”
Hạ Vũ Thiên thở dài, anh đúng là không có tư cách nói nên đành bỏ qua cho Lâm Viễn.
Không bao lâu sau, xe dừng trước cửa khu nhà, A Thường lấy xe lăn cho Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên bế Lâm Viễn ra nhưng không để lên xe mà trực tiếp bước vào bên trong khu nhà.
“A, làm gì đó?” Lâm Viễn vùng vẫy. “Có phải người chết đâu, thả tôi xuống, tôi thà nhảy lò cò vào còn hơn!”
Hạ Vũ Thiên nhướn mắt. “Hết cách rồi, ai bảo tôi hại cậu bị thương, làm cu li cũng đáng đời.”
Mải nói, hai người đã đến trước cánh cửa bự chảng của khu nhà, quản lý bên trong nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Hạ Vũ Thiên lườm ngoắt một phát, viên quản lý kia sợ tới mức vội vội vàng vàng chạy lại ấn thang máy cho bọn họ.
Lâm Viễn lấy tay che mặt, còn Hạ Vũ Thiên cứ thế ôm anh đi vào thang máy.
“Này, không còn ai đâu.” Hạ Vũ Thiên bảo Lâm Viễn.
Lâm Viễn lơ luôn.
“Thì cậu cũng phải ấn nút đi chứ.” Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ. “Tầng mười bảy.”
Lâm Viễn trừng mắt, vươn tay ấn số mười bảy.
Lấy chìa khoá mở cửa vào, Hạ Vũ Thiên đặt Lâm Viễn lên sô pha ở phòng khách, rồi ngồi luôn cạnh anh.
“Tối ăn gì?” Lâm Viễn hẩy hẩy Hạ Vũ Thiên. “Đều tại anh, vừa rồi không nói sớm, tôi còn chưa kịp ăn hộp cơm tình yêu của cô y tá xinh đẹp!”
Hạ Vũ Thiên liếc xéo Lâm Viễn. “Cậu sao không chút tiến bộ gì cả, vừa về đã nghĩ đến ăn!”
“Đâu phải vừa về đã nghĩ đến ăn.” Lâm Viễn nghiêm túc. “Chính xác mà nói trước khi về tôi đã nghĩ đến.” nói rồi chỉ chỉ đồng hồ trên tường.
Hạ Vũ Thiên theo hướng ngón tay của Lâm Viễn, thấy kim giờ đã chỉ đến số sáu… đúng là tới giờ ăn tối thật.
“Ăn gì?” Lâm Viễn nhỏ giọng. “Hay về nhà chính, chí ít cũng có chú quản gia tài giỏi, đồ ăn kêu bao nhiêu cũng được, dù không phải đồ Trung truyền thống, nhưng chú Chung có sẵn năng khiếu như vầy, tôi nguyện dạy chú ấy thêm chút kiến thức.”
Hạ Vũ Thiên lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh mở nắp, đưa cho Lâm Viễn. “Nhà chính tạm thời chưa thể về, nếu bọn họ thấy cậu bị thương sẽ hạn chế tự do của cậu.”
Lâm Viễn sững người, anh trở nên căng thẳng. “Hả?”
Hạ Vũ Thiên ngồi bên anh. “Sau khi vết thương đã lành, cho đến lúc tìm ra kẻ muốn giết cậu, cậu tốt nhất nên theo sát tôi, hoạt động đơn lẻ không an toàn, biết chưa?”
Lâm Viễn nghe xong chẳng nói chẳng rằng, uống một ngụm nước rồi gật gật đầu. Hạ Vũ Thiên ngồi uống bia, được một lát, Lâm Viễn lại chọc chọc anh. Hạ Vũ Thiên quay lại, Lâm Viễn chỉ đồng hồ. Anh bất đắc dĩ gọi điện bảo A Thường mang ít thức ăn đến. Lâm Viễn vẻ mặt cảm thông nói với Hạ Vũ Thiên, “Hạ Vũ Thiên, đàn ông không biết cơm nước đúng là đáng thương!”
“Đàn ông vì sao lại phải biết nấu nướng?” Hạ Vũ Thiên nói chắc nịch, “Đó là chuyện của phụ nữ.”
Lâm Viễn trợn mắt cãi, “Đàn ông có phải ăn không? Đàn ông chỉ biết ăn đồ ăn phụ nữ làm thì người ta kêu là bám váy đó.”
Hạ Vũ Thiên bị Lâm Viễn trêu ngươi, anh ghì đối phương xuống sô pha. “Cậu không nên để tôi cho cậu một trận rồi mới biết sợ.”
Lâm Viễn ôm cái gối, nhìn Hạ Vũ Thiên rồi lẩm nhẩm, “Cầm thú, ngay cả người bệnh cũng không tha, tôi chẳng tội tình gì tự nhiên phải ôm bệnh vào thân!”
|
Hạ Vũ Thiên ngán ngẩm bỏ Lâm Viễn ra rồi tiếp tục uống bia.
Lâm Viễn với gói khoai tây chiên trên bàn ngồi nhai rau ráu, Hạ Vũ Thiên cau mày. “Bớt xơi đồ ăn của lũ nhóc tì đi, sắp đến bữa rồi.”
Lâm Viễn lại gần Hạ Vũ Thiên, nheo mắt đánh giá anh ta. “Hạ Vũ Thiên, chắc anh chưa bao giờ nấu cho ai ăn nhỉ?”
“Hỏi thừa.” Hạ Vũ Thiên châm thuốc.
Lâm Viễn nhai khoai tây chiên, lắc đầu với lấy cái điều khiển từ xa xem TV.
“Cậu nói xem.” Hạ Vũ Thiên hút hết một điếu thuốc mới hỏi Lâm Viễn. “Vì sao đàn ông nhất định phải biết nấu cơm?”
“Nấu cơm chẳng phân biệt giới tính.” Lâm Viễn nói. “Cũng không phân biệt có ngon hay không.”
“Thế là sao?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.
“Mấu chốt là anh có thể được ngắm người mình thích ăn những thứ do chính tay mình làm.” Lâm Viễn tiếp lời. “Cảm giác ấy không phải kỳ diệu lắm sao?”
Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày, suy nghĩ một hồi. “Ý cậu là, với cách này, chinh phục dạ dày đối phương, rồi sau sẽ chiếm được người đó…”
Chưa nói hết câu, Lâm Viễn quẳng ngay cái gối vào mặt Hạ Vũ Thiên. “Hạ~ lưu~”
…
Chừng bảy giờ, Lâm Viễn cuối cùng cũng được đánh chén bữa ăn bổ dưỡng A Thường mua cho, A Thường đem cơ man là thức ăn tới, chủ yếu là thịt với xương heo.
“Ăn gì bổ nấy.” A Thường nhiệt tình bảo. Lâm Viễn định nói cho anh biết suy nghĩ này trên thực tế hoàn toàn sai lầm nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành, “A Thường anh ăn chưa? Chưa thì cùng nhau ăn nhé?”
A Thường cười. “Khi đợi đồ ăn tôi đã ăn rồi.”
A Thường nói rồi cuống cuồng chạy ra ngoài.
“Dà.” Lâm Viễn sờ sờ cằm.
“Có chuyện gì thế?” Hạ Vũ Thiên đưa chén canh cho Lâm Viễn.
“A Thường hình như gần đây có tâm sự.”
Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, bèn cười. “Không thấy anh ấy nói gì.”
Lâm Viễn chun mũi. “Anh ấy có chuyện không vui thì phải, cười rõ gượng, anh rảnh thì hỏi thăm chút xem sao. Hỏi xem có phải vợ chồng xích mích, con cái hư hỏng, hay là…”
“Anh ấy còn chưa kết hôn.” Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ.
“Anh thật vô nhân đạo! A Thường đến tuổi này rồi còn chưa kết hôn?”
“Liên quan gì đến tôi?” Hạ Vũ Thiên chưa từng ngờ bản thân sẽ bị người khác chọc giận nhiều bận như thế, ngày hôm nay anh nói còn nhiều hơn so với một tuần trước đây, kết quả nước uống cũng nhiều.
Lâm Viễn chẳng quan tâm, ăn bát canh chân giò to tướng, sau một lát rồi kêu lên, “Đúng rồi!”
“Cái gì?” Hạ Vũ Thiên giương mắt nhìn anh.
“Có thể là chuyện thưởng hay đãi ngộ không?” Lâm Viễn hỏi. “Anh tăng tiền lương cho anh ấy đi!”
Hạ Vũ Thiên nắm cằm Lâm Viễn. “Đừng nghĩ đến người đàn ông khác nhiều như thế, tôi sẽ ghen đấy.”
Lâm Viễn chán ngán dùng bữa. Anh nghĩ bụng, người này… mắc ói thật…
|
Chương 23 | Mưu ma chước quỷ
Màn đêm buông xuống, Lâm Viễn chè chén no nê, vì đi đứng không tiện nên đành ngồi yên trên sô pha xoa xoa bụng. Anh cố đứng lên sau khi ăn để tiêu cơm, vốn là bác sĩ, anh có thói quen sống khá lành mạnh.
Hạ Vũ Thiên đem tất cả nồi niêu xoong chảo bát đũa quẳng vào thùng rác, Lâm Viễn ở bên cửa sổ bắt gặp hành động này liền cong môi.
“Anh không biết rửa?” Lâm Viễn hỏi.
“Đàn ông đàn ang rửa bát cái gì.” Hạ Vũ Thiên nhướn mày.
Lâm Viễn dấy lên suy nghĩ muốn phi thẳng cái đĩa vào mặt anh ta.
“Cậu làm gì đó?”
Nửa giờ sau, Hạ Vũ Thiên dời mắt khỏi màn hình vi tính, liếc sang Lâm Viễn đang nhảy như con choi choi cạnh cửa sổ. “Chân sẽ không sao chứ?”
Lâm Viễn chỉ vào chân của mình. “Nhảy bằng một chân thôi, sợ cái gì?”
Hạ Vũ Thiên đi tới. “Muốn đi đâu? Tôi đỡ cho.”
“Khỏi cần.” Lâm Viễn gạt phắt. “Sau khi ăn xong tôi hay đi bộ cho xuôi bụng.”
“Có nhiều loại phương pháp vận động.” Hạ Vũ Thiên cười. “Đi bộ không ích gì đâu, tôi biết có một cách cực kỳ hiệu quả, muốn thử không?”
“Ai.” Lâm Viễn đưa tay đẩy Hạ Vũ Thiên ra. “Đừng dựa gần như thế, tôi với anh đâu thân thiết gì. À mà đêm nay ngủ như thế nào?”
“Còn thế nào nữa? Trên giường.”
Lâm Viễn rất muốn nói “Hạ Vũ Thiên, anh có thể ngủ trên sô pha” tiếc là anh nào dám hé răng. Đúng lúc này, di động của anh đổ chuông.
Trước khi Lâm Viễn kịp nhảy lên lấy thì Hạ Vũ Thiên đã vụt qua định mang di động lại cho anh, nhưng nhìn màn hình thấy tên “Tôn Lâm”, Hạ Vũ Thiên bèn thẳng tay ngắt máy.
“Ê!” Lâm Viễn nóng nảy. “Sao lại động vào máy của tôi?!”
“Số lạ, khỏi cần nghe.” Hạ Vũ Thiên trả lời như đúng rồi.
Lâm Viễn trợn trắng mắt. “Trả cho tôi, tôi muốn xem là ai!”
Hạ Vũ Thiên đời nào chịu.
“Hạ Vũ Thiên, anh xâm phạm đời tư của tôi!” Lâm Viễn cực kỳ phẫn nộ. “Có đưa đây không?!”
Đang chí choé, tiếng nhạc chuông lại một lần nữa vang lên, người gọi vẫn là Tôn Lâm. Hạ Vũ Thiên toan ấn từ chối, thấy Lâm Viễn eo éo đòi, Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ rồi tiếp máy, đặt bên tai mình.
“A lô?”
Lâm Viễn cả kinh, tay muốn chộp nhưng bị Hạ Vũ Thiên ngăn lại, anh đứng không vững nên chẳng thể giãy giụa thoát ra, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
“A… Tôi muốn gặp Lâm Viễn.” Tôn Lâm ở đầu dây bên kia dĩ nhiên nhận ra giọng Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn lại gần hếch tai lên nghe, Hạ Vũ Thiên cố tình làm ngơ, đoạn nói đầy ám muội với đầu dây bên kia, “Chà, Lâm Viễn giờ không tiện lắm.”
“Anh mới là không tiện ấy!” Lâm Viễn giận. “Cả nhà anh không tiện, trả máy cho tôi!”
Hạ Vũ Thiên lườm Lâm Viễn một cái rồi trả di động lại cho anh.
“A lô.” nhận điện thoại, Lâm Viễn chưa kịp bắt chuyện thì đã kêu “A!” một tiếng.
“Sao thế?” Tôn Lâm ở phía kia giật mình hỏi. “Lâm Viễn?”
“Anh làm gì thế?” Lâm Viễn bỏ di động xuống, trừng con người tự nhiên ôm chầm lấy mình kia.
Hạ Vũ Thiên mỉm cười. “Cậu đi lại khó khăn, để tôi ôm vào nằm, cứ từ từ mà nói.”
“Lâm Viễn?” Tôn Lâm gọi.
“Ai.” Lâm Viễn nghe máy. “Tôi không sao, có chuyện gì thế?”
|
“Sao lại bảo anh đi lại khó khăn?” Tôn Lâm hỏi.
“A, không sao đâu.” Lâm Viễn đáp. “Chân bị thương ấy mà.”
“Có nặng lắm không?”
“Không sao, không sao.” Lâm Viễn nói. “Đúng rồi, có chuyện gì thế?”
“À.” Tôn Lâm cười cười. “Tôi định rủ anh đi chơi bóng rổ.”
“Trễ thế này còn chơi?” Lâm Viễn ngớ người.
“Ừ, chơi rồi tiện thể ăn khuya luôn, tối nay tôi chỉ có một mình, buồn chán không có gì chơi.”
“Ồ.” Lâm Viễn gật gù. “Không được rồi, phải tháng nữa tôi mới chơi bóng được.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Tôn Lâm lo lắng. “Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh, đang ở nhà à?”
“Hả?” Lâm Viễn có vẻ khó xử. “Thôi khỏi, để khi khác.”
“Anh cho tôi địa chỉ.” Tôn Lâm kiên quyết. “Tôi đến chỗ anh, không thấy anh tôi sẽ lo lắng!”
“Ớ…” Lâm Viễn bối rối, Tôn Lâm này thật quá nhiệt tình.
Không chờ Lâm Viễn trả lời, Hạ Vũ Thiên ở bên bất chợt giật lấy điện thoại trong tay anh, bảo Tôn Lâm, “Lâm Viễn đang ở nhà tôi, nếu muốn đến tôi có thể cho cậu địa chỉ.”
Lâm Viễn nhăn mày nhìn Hạ Vũ Thiên.
“Anh cứ nói.”
Hạ Vũ Thiên không ngần ngừ nói luôn địa chỉ nhà mình.
“Anh có ý gì thế? Khuya rồi…” cúp máy, Lâm Viễn thắc mắc. “Tuỳ tiện cho người khác biết địa chỉ sẽ không có vấn đề gì chứ? Nhà cậu ta đối nghịch với nhà anh mà.”
“Ồ?” Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, cười nói, “Thực không ngờ cậu còn nghĩ cho tôi như vậy.”
“Nghiêm túc vào!” Lâm Viễn cúi xuống dán mắt vào mặt đất. “Anh thả tôi xuống được chưa? Ôm mãi không mỏi hả?”
“Cậu làm như có tí thịt nào ấy.”
Hạ Vũ Thiên nhún vai ôm Lâm Viễn vào trong phòng. Đưa anh nằm trên giường, Hạ Vũ Thiên bắt đầu cởi quần áo anh.
“Này!” Lâm Viễn giữ tay Hạ Vũ Thiên. “Tôi chợt nhớ ra anh bụng dạ khó lường, đừng có động tay động chân. Nói đi, vì sao đêm hôm còn gọi Tôn Lâm đến đây? Anh có âm mưu gì?”
Hạ Vũ Thiên cười, ngồi cạnh giường, nâng cằm Lâm Viễn lên. “Sao? Sợ tôi hại cậu ta?”
“Hừ.” Lâm Viễn cau mày. “Cậu ấy là người thật thà, so sao được với anh, phải làm thế nào anh mới bỏ qua cho cậu ấy?”
“Hả?” Hạ Vũ Thiên nở nụ cười. “Xem ra địa vị tôi trong lòng cậu cực kỳ cao ha.”
“Mèo khen mèo dài đuôi.” Lâm Viễn thúc giục. “Nói không đó?”
“Tôi chỉ muốn xác định xem thằng nhóc đó có ý với cậu không.” Hạ Vũ Thiên lại gần bên tai Lâm Viễn thì thầm, “Cậu cũng sợ cậu ta tiếp cận cậu là có mục đích còn gì?”
Lâm Viễn sửng sốt quay sang Hạ Vũ Thiên.
“Cậu muốn chơi bóng cùng cậu ta?” Hạ Vũ Thiên cười. “Tôi đây sẽ thay cậu kiểm tra, nếu cậu ta có mưu đồ, tôi sẽ trút giận thay cậu.”
Mắt Lâm Viễn trợn trừng, anh giữ im lặng, thầm nghĩ, Hạ Vũ Thiên thật ra đoán không sai, anh sợ Tôn Lâm tiếp cận anh là có ý đồ. Hơn nữa, Tôn Lâm rõ ràng biết anh sống trong nhà Hạ Vũ Thiên thì sao còn phải tới? Hạ Vũ Thiên chắc gì sẽ nói tuốt tuồn tuột địa chỉ cho cậu ta?
Đợi chưa lâu, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Hạ Vũ Thiên ra mở cửa, Tôn Lâm đang đứng cạnh cửa ôm hai cái túi to tướng.
“Lâm Viễn đâu?” Tôn Lâm hỏi.
“Bên trong.” Hạ Vũ Thiên để Tôn Lâm vào rồi đóng cửa lại.
Tôn Lâm đặt cái túi lên bàn, đoạn chạy vào trong phòng ngủ. Trên chiếc giường đôi rộng thênh thang giữa căn phòng, Lâm Viễn đang nằm tựa vào gối xem TV, thấy Tôn Lâm đến liền bật nhỏ tiếng xuống.
“Cậu đến rồi.”
“Anh không sao chứ?” Tôn Lâm đi vào đứng cạnh Lâm Viễn, cúi đầu xem chân anh. “Sao lại bị thương?”
“A, không có việc gì. Do bất cẩn thôi.”
“Để tôi coi.” Hai hàng lông mày Tôn Lâm thoáng nhíu lại. “Trông giống ngoại thương? Tôi còn tưởng anh chơi bóng bị bong gân cơ!”
“Ờ…” Lâm Viễn nhún vai. “Vậy mới nói là ngoài ý muốn.”
|