Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
|
|
CHƯƠNG 52
Ô tô dùng tốc độ cao chạy về đại trạch, Sách Thiệu ngồi ở phía sau ôm Diệp Tiểu Miêu lên đùi mình, lấy tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn của nó, “Mấy ngày nay có chịu khổ gì không?” Diệp Tiểu Miêu một bộ dáng người lớn suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu, nghiêm túc nói, “Trong thức ăn họ cho con có cà rốt, còn nhất định phải ăn hết! Rất đau khổ a Cậu út.” Sách Thiệu đang kiểm tra Diệp Tiểu Miêu từ trên xuống dưới có bị thương không, sau khi nghe nói thế yên lặng thu tay thả Diệp Tiểu Miêu về lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Con thực nên vui mừng vì họ còn cho con cơm ăn.” Diệp Tiểu Miêu trừng Sách Thiệu, “Kỳ thật cậu cùng họ là một nhóm đúng không, mục đích của cậu chính là ép con ăn cà rốt phải không?” Sách Thiệu vui vẻ gật đầu, “Rất vui mừng con rốt cuộc rõ ràng.” Sách Thiệu giương khóe miệng gãi gãi tóc Diệp Tiểu Miêu, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động của mình, y móc điện thoại ra thấy tên trên màn hình, ý cười càng đậm, “Uy, An Đức.” “Sách Thiệu em hơn nửa đêm đi đâu?” thanh âm An Đức rất dồn dập Sách Thiệu cách điện thoại cũng có thể cảm giác được lo lắng của anh, thả mềm thanh âm trả lời, “Em đón Diệp Tiểu Miêu đang trên đường trở về, Đặng Đằng đi theo cho nên yên tâm đi.” An Đức dường như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đổi dịu dàng ngày xưa đối điện thoại nói một câu, “Chờ em về lại trừng phạt em.” Sau đó cúp điện thoại. Sách Thiệu nghe âm bận ngẩn người, quay đầu thấy ánh mắt xem thường rõ rệt của Diệp Tiểu Miêu, y cắn chặt răng, “Này, Diệp Tiểu Miêu, ánh mắt này của con là ý gì?” Diệp Tiểu Miêu bĩu môi, “Cậu út, cậu chọc cậu An Đức tức giận đúng không, đêm nay cậu nhất định sẽ bị đuổi xuống giường chứ gì? Bị đuổi xuống giường còn tốt, tính tình cậu xấu như vậy lại không trẻ tuổi, nếu Cậu An Đức không cần cậu nửa đời sau cậu phải làm thế nào nha, con cũng không phụng dưỡng cậu a.” Sách Thiệu yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Miêu một hồi, đột nhiên quay đầu nói với Đặng Đằng, “Đặng Đằng, dừng xe, chúng ta có thể cứu nhầm đứa nhỏ rồi, ném cái đứa ăn xin không biết ở đâu ra này đi a.” Đặng Đằng theo kính chiếu hậu nhìn Sách Thiệu một cái, lẳng lặng cảm khái ban nãy tại sao mình cảm thấy người này giống đại thiếu a. Cuối cùng Diệp Tiểu Miêu vẫn bình an thuận lợi đến nhà, ô tô dừng ở cổng lớn Sách Thiệu xuống xe đã thấy được An Đức vẻ mặt lạnh như băng đứng ở cửa, không đợi phản ứng, Diệp Tiểu Miêu đã từ bên kia đi xuống chân ngắn rất nhanh nhẹn chạy đến trước mặt An Đức, nũng nịu chào hỏi, “Cậu An Đức.” An Đức bế Diệp Tiểu Miêu lên, quay đầu hướng Sách Thiệu nói, “Sách Trí họ đang đợi em.” Sau đó ôm Diệp Tiểu Miêu thẳng vào đại trạch. Sách Thiệu đứng ở cửa giật giật khóe miệng, thực giận sao? Vào phòng khách thì nhìn thấy Sách Trí và Diệp Thần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi khi thấy Diệp Tiểu Miêu. Diệp Tiểu Miêu xuống khỏi lòng An Đức leo lên ghế sa lon, chìa tay nhỏ bé thật cẩn thận sờ sờ mặt Diệp Thần, nhìn thấy vết bầm trên mặt nước mắt trực tiếp lăn xuống, “Ba ba, có phải rất đau không? Cũng tại con không tốt, nếu không phải con ba cũng sẽ không bị thương.” Diệp Thần cảm giác lòng mình mềm nhũn ngổn ngan, đôi mắt cũng đỏ lên một mạch ôm Diệp Tiểu Miêu vào ngực. Cậu cũng không phải một người thích biểu lộ tình cảm, nhưng giờ phút này cậu đột nhiên cảm thấy đứa con này là một món quà vô cùng quý báu của cậu, may mắn cậu không mất nó, may mắn nó có thể trở về hoàn hảo không tổn thương gì. Sách Trí im lặng nhìn cha con họ một hồi, quay đầu nhìn về phía Sách Thiệu, “Sách Thiệu em nghĩ mình còn là học sinh trung học sao, làm việc có thể đừng liều lĩnh không?” Nói xong lại nhìn về phía Đặng Đằng, “Cậu muốn chết sao, cứ đi theo nó làm liều?” Sách Thiệu khe khẽ cười cười, “Được rồi, con cũng cứu về cho anh rồi, em cũng không thiếu tay thiếu chân, cứ cho qua được chưa. Bây giờ anh không chỗ kiêng dè nên làm gì thì làm đi, động vào người con anh cũng nên dạy bảo một chút. Em lăn qua lăn lại một đêm rồi, mau tha em để em về ngủ một giấc đi.” Sách Trí nghiêng đầu nhìn thoáng qua An Đức, xoay người đối Diệp Thần mở miệng, “Anh đưa em về phòng trước rồi tắm rửa cho Diệp Tiểu Miêu một chút.” Diệp Thần gật gật đầu sờ sờ mặt Diệp Tiểu Miêu, chống tay vịn sô pha muốn đứng lên bị Sách Trí ngăn lại, trực tiếp bế lên giống như ngoài cậu ra những người khác đều không tồn tại. Sách Thiệu nhìn một nhà ba người kia biến mất khỏi phòng khách, Đặng Đằng cũng về nghỉ ngơi. Y quay đầu nhìn An Đức, nhẹ nhàng mở miệng, “Chúng ta cũng trở về phòng ngủ đi.” Ánh mắt An Đức nhìn y một cái thật sâu, xoay người lên thẳng lầu. Sách Thiệu ở phía sau ồn ào, “Này, An Đức anh ngắt điện thoại của em, lại mặt lạnh với em cả buổi thế đủ rồi đi, đừng không để yên a.” Hai người một trước một sau vào phòng, Sách Thiệu xoay tay đóng cửa phòng lại, mới vừa xoay người đã bị An Đức đặt ở trên cửa, cắn răng mở miệng, “Sách Thiệu, anh hỏi em, hôm nay trước khi ra ngoài rốt cuộc có nghĩ tới anh hay không, em không nghĩ tới nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao đây?” Sách Thiệu chầm chậm vươn tay ôm An Đức, tựa đầu chôn ở hõm vai anh, khe khẽ mở miệng, “An Đức, anh đừng động để em ôm thỏa thích một hồi.” An Đức lặng đi một chút cuối cùng cũng giơ tay ôm Sách Thiệu, Sách Thiệu tựa vào người anh, “Làm anh lo lắng, thực xin lỗi. Nhưng em không thể để bất luận anh hay Sách Trí mạo hiểm, em chịu không nổi bị vứt bỏ nữa, An Đức thực xin lỗi em ích kỷ như thế.” An Đức dần dần ôm chặt người trong lòng, ghé vào lỗ tai y khe khẽ thở dài, cuối cùng trách cứ gì cũng thốt không nên lời, chỉ một cái ôm đã đủ rồi. Toàn bộ tâm tư đều thả lỏng người yêu nhất ở bên cạnh, hai người một đêm này đều ngủ vô cùng an ổn. Chờ Sách Thiệu tỉnh lại đã là buổi trưa, An Đức đang tựa vào đầu giường xem sách không biết từ đâu tìm ra, thấy Sách Thiệu tỉnh lại, thò đầu qua khẽ hôn hôn trán y, “Đói bụng chứ, xuống ăn cơm đi.” “Được.” Sách Thiệu hôn lại một cái, tắm qua loa một chút rồi đi xuống lầu. Vừa xuống đã nhìn thấy Diệp Thần một mình ngồi ở sô pha đọc báo, cái người dịu dàng hiền lành cảm tính ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất không còn, lại khôi phục bộ mặt lúc đầu của cậu, thấy Sách Thiệu xuống ngay cả lông mi cũng chẳng động một cái, “Bọn tôi đã ăn xong cơm trưa rồi.” Sách Thiệu gãi gãi đầu tóc, liếc mắt, “Chị dâu, em sáng trưa ăn chung một bữa anh còn sợ lãng phí lương thực nhà anh sao?” Y thò đầu qua nhìn tờ báo trên tay Diệp Thần một cái thuận miệng hỏi, “Sách Trí đâu?” “Đi giải quyết hậu hoạn rồi.” Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn Sách Thiệu, “Đúng rồi, nghe Diệp Tiểu Miêu nói tối qua là Cù Triết dẫn nó về?” Sách Thiệu quay đầu lại nhìn thoáng qua biểu tình của An Đức, “Ân.” “Nghe nói Lý gia sau khi biết rất tức giận, bởi vì cậu ta làm như vậy trong tay Lý gia sẽ không còn lợi thế áp chế Sách Trí. Một cái kết cục hoàn hảo đã bị cậu ta làm rối tung, nghe nói Lý gia nhất định phải cho cậu ta một bài học.” Diệp Thần buông báo chầm chậm nói. Sách Thiệu lặng đi một chút, mấp máy môi nhưng không biết mình muốn nói gì quay đầu nhìn An Đức, anh cầm tay y hỏi Diệp Thần, “Vậy cậu ta bây giờ có sao không?” Diệp Thần vẫn chưa trả lời cửa lớn của đại trạch bị đẩy ra, Sách Trí phong trần mệt mỏi đi vào, “Không cần lo lắng, nó không sao.” Sách Thiệu từ từ thở hắt ra, nếu Cù Triết vì y mà xảy ra chuyện gì, đời này y cũng không cách nào tâm an, như bây giờ tốt nhất ai cũng không nợ ai. Sách Trí ngồi xuống ghế sa lon, thò qua hỏi Diệp Thần, “hôm nay cảm thấy thế nào?” “Tốt hơn nhiều.” Diệp Thần nâng tay phất đi bụi bặm không biết từ đâu dính trên người anh, “Bên kia thế nào?” “Đều giải quyết xong rồi.” Sách Trí nhẹ nhàng mở miệng, “Lý gia cây to đón gió, muốn trừng trị hắn cũng không chỉ mình anh. Cũng chưa cần động thủ gì, bây giờ bên kia đã loạn thành một đống lại thêm chết người, cảnh sát đang tụ tập ở đó.” Nói xong anh quay đầu nhìn Sách Thiệu một cái, “Bạn trai cũ của em bây giờ cảm xúc có thể không tốt lắm, người chết kia là mẹ nó.” Sách Thiệu lặng đi một chút, “Cái gì?” “Lý gia xưa nay là người lòng dạ độc ác, người phá hủy chuyện của hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng. Hắn muốn giết chết Cù Triết một là trút giận, hai là cho hạ nhân một lời cảnh cáo, đến giây phút cuối cùng mẹ nó chắn cho. Lúc anh qua người đã chết rồi bên kia đã là một mảnh hỗn loạn, anh kêu người đưa Cù Triết về nhà trước khi cảnh sát đến xem như trả ơn nó cứu Diệp Tiểu Miêu một mạng đi.” Sách Trí nói xong hạ tầm mắt, không phân rõ cảm xúc. Sách Thiệu bị kết cục ngoài ý này làm ngỡ ngàng, y từng cảm thấy mình hận người đàn bà kia đến mức mong muốn bà chết đi. Nếu không phải bà, có lẽ y đã không phải kết cục như thế, hơn nữa người đàn bà này chưa bao giờ nương tay với y, ngay cả con trai mình cũng lấy ra lợi dụng. Nhưng đến cuối cùng bà dù sao vẫn là một người mẹ, một người mẹ bằng lòng dùng mạng mình để đổi mạng con mình. Sách Thiệu thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói lời nào. Mọi chuyện nói chung cũng xử lý xong rồi, hai người ở lại nhà mấy ngày sau cùng quyết định về C thị tiếp tục dự tính trước. Sau khi tới C thị, đơn giản thu dọn đồ đạc xong Sách Thiệu tựa vào cửa sổ ngẩn người, từ phía sau ôm lấy y khe khẽ hôn hôn vành tai y, Sách Thiệu hơi hơi nghiêng đầu nhìn An Đức một cái, mỉm cười mở miệng, “Cùng em đến một chỗ nhé?” An Đức gật đầu, “Được.”
|
Sách Thiệu mỉm cười nhìn anh, “Anh cũng không hỏi đi đâu sao?” “Anh biết em muốn đi đâu.” An Đức thò người qua hôn nhẹ lên trán y, “Ngày mai chúng ta đi nhé. Sáng sớm ngày thứ hai, An Đức lái xe một lần nữa trở lại trấn Vân Dĩ. Thành nhỏ năm năm này phát triển không ít, mới xây rất nhiều tiểu khu trung tâm thương mại. An Đức ngừng xe dưới sự chỉ huy của Sách Thiệu, hai người sóng vai chầm chậm đi dạo thành nhỏ. Thị trấn nhỏ xe và người cũng không phải rất nhiều, hai người không nói lời nào im lặng vô cùng. Bất tri bất giác bước đến trước một trường học quen thuộc, Sách Thiệu nhìn mấy chữ trên đá cẩm thạch “Trung học hạng nhất Trấn Vân Dĩ”, dừng bước nghiêng đầu nhìn An Đức, hơi hơi giương khóe môi, “Em vào một mình, anh vào quán trà sữa đối diện chờ em, được không?” An Đức không chút nghi hoặc hay bất mãn gì, “Được.” Sách Thiệu xoay người hướng tới cổng chính, An Đức đột nhiên gọi y lại, Sách Thiệu quay đầu lại, An Đức đi qua thay y cài nút áo sơmi, hơi hơi mỉm cười, “Đi đi.” Sách Thiệu từ từ xoay người giương khóe môi. Y không quay đầu lại, nhưng lần này y biết cho dù y đi thật xa người kia cũng vẫn ở đó, lúc này đây y không bao giờ bị vứt bỏ nữa. Y thả chậm bước chân từ từ đi tới, mặt trời qua trưa ôn hòa, gió dịu dàng thổi vào người, thực ấm áp. Sách Thiệu đi vào dãy phòng học đúng thời gian nghỉ trưa, dãy phòng chỉ có ngẫu nhiên một vài học sinh. Y thuận tay đẩy cửa một gian phòng học, đủ loại sách, văn phòng phẩm bày ngay ngắn trên bàn học. Y tựa cửa, ánh mắt có chút phiêu tán dường như nhìn thấy bản thân mười năm trước, ngây ngô đơn thuần như thế. Trong phòng học còn có người, cửa bị đẩy ra dọa người bên trong nhảy dựng. Một giọng nam mang theo nghi hoặc hỏi, “Anh tìm ai?” Sách Thiệu theo thanh âm nhìn lại, một nam sinh ngồi ở vị trí dựa tường, bên cạnh hắn một nữ sinh đang cầm bút trong tay, hình như vừa mới giảng bài cho nam sinh. Sách Thiệu khẽ cười , “Tôi tùy tiện nhìn một chút.” Sau đó xoay người xuống lầu. Xuyên qua sân thể dục, Sách Thiệu đi đến sân bóng rổ, ngừng lại nhìn chằm chằm giá rổ màu lam, ngồi xuống. Nơi này y và Cù Triết cùng nhau đấu rất nhiều trận, nơi này là nơi y và hắn thổ lộ. Sách Thiệu im lặng ngồi đột nhiên nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Cù Triết đi tới bên cạnh mình, giương khóe môi, “Anh đến rồi.” Cù Triết gật đầu, toàn bộ cảm xúc đều viết ở đáy mắt gượng cười cười, “Anh tưởng em sẽ không bao giờ về đây nữa.” Sách Thiệu cười cười, “Ngồi đi, ngửa đầu nói với anh mỏi quá.” Cù Triết ngồi xuống bên cạnh trầm mặc, dường như không biết phải nói gì. Còn có thể nói gì, ngàn thuyền đã qua(trải qua nhiều gió táp mưa sa)hắn rốt cục hiểu được, bọn họ rốt cuộc không thể quay lại. Sách Thiệu nghiêng đầu nhìn hắn, rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “Chuyện mẹ anh, tôi thật xin lỗi “ Cù Triết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Anh vẫn luôn tin tưởng một chuyện, sinh tử do mệnh. Đó là mệnh của bà cũng chẳng thể trách ai. Đến cuối cùng, bà ít nhất để anh biết, bà yêu anh.” “Anh có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Sách Thiệu đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bờ vai hắn, đột nhiên nói, “Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi trở về. Sau này có lẽ hai người bọn tôi sẽ xuất ngoại, hay đến thành phố khác một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.” Cù Triết đáy mắt lướt qua mất mát, vẫn cười cười, “Như vậy rất tốt.” “Cù Triết.” Sách Thiệu nhìn sân bóng rổ, nhẹ giọng kêu. Cù Triết giương mắt nhìn y. Sách Thiệu quay đầu nhìn hắn một cái, “Tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúng ta còn có cơ hội cùng nhau ngồi phơi nắng nói chuyện như vậy.” “Anh cũng vậy.” Cù Triết nhẹ giọng nói tiếp, “Anh nghĩ rằng em mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh.” “Tôi cũng từng nghĩ như vậy.” Sách Thiệu nhẹ nhàng mở miệng, “Sau An Đức làm cho tôi hiểu được, tôi chỉ là làm một cái kén cho mình, không tha thứ anh cũng là không buông tha bản thân. Kỳ thật tôi chỉ không cam tâm mình thành một người bị vứt bỏ, cho nên thật lâu không thể buông. Mà hiện tại, có người cho tôi quên, cho tôi có thể hoàn toàn buông đoạn quá khứ kia, một lần nữa bắt đầu, một lần nữa yêu.” Cù Triết hơi hơi nhắm lại mắt, “Em có thể buông, là tốt rồi.” “A Triết, ” Sách Thiệu nói tiếp, “Tôi hi vọng anh cũng có thể quên. Có lẽ, anh cũng đã sớm không thương tôi, hoặc anh yêu thủy chung là thiếu niên Sách Thiệu đơn thuần thiện lương. Anh vẫn cảm thấy thẹn với tôi cho nên anh không chịu tha thứ bản thân. Tôi cũng từng cho rằng, là anh có lỗi với tôi sau mới hiểu được chuyện tình cảm không ai có lỗi với ai. Mỗi ngày chúng ta bên nhau, anh đều dùng hết toàn lực yêu tôi cho tôi một mối tình đầu ấn tượng sâu sắc, thế đã đủ rồi. Chẳng qua chúng ta vẫn còn thiếu một chút duyên phận không thể đi đến cuối cùng, nhưng không có nghĩa tình cảm trước kia của chúng ta là giả dối. Ít nhất nó mãi mãi trong trí nhớ.” Sách Thiệu đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ ***g ngực mình, tiếp tục nói: “A Triết, cám ơn anh từng yêu tôi.” Cù Triết vươn tay che hai mắt mình, hắn cảm giác nước mắt nóng ấm từ trong vành mắt tuôn ra. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được toàn bộ của hắn cùng Sách Thiệu đều đã thành quá khứ, Sách Thiệu rốt cục buông xuống tất cả, một lần nữa có một người yêu thương. Mà lần này là một lần cuối cùng bọn họ bình tĩnh hòa nhã cùng nhau nói chuyện, tất cả toàn bộ đều chấm dứt. Cuộc đời này bọn họ cũng sẽ không còn đan xen gì nữa. Sách Thiệu quay đầu nhìn hắn, chầm chậm giơ tay lên nhẹ nhàng lau mặt hắn, “A Triết, đây là lần cuối cùng anh khóc vì em. Từ nay về sau, anh phải gánh vác trách nhiệm cần có của một người đàn ông, có trách nhiệm với vợ con mình. Kỳ thật đôi khi, anh không nếm thử mãi mãi sẽ không biết mình có thể yêu người kia không, cô ấy có thể mang đến hạnh phúc cho mình không.” Sách Thiệu thu tay về, mỉm cười nhìn hắn, “Tôi hi vọng anh hạnh phúc.” Cù Triết từ từ đứng lên, gật gật đầu, “A Thiệu, tạm biệt.” “Tạm biệt.” Sách Thiệu ngồi nguyên tại chỗ nhìn thân ảnh Cù Triết càng ngày càng xa, lấy điện thoại ra thuần thục gọi một cú điện thoại, vừa vang một tiếng đường dây đã được nối, Sách Thiệu đứng lên vừa đi tiếp về phía sau vừa mở miệng, “Băng qua sân thể dục, phía sau dãy phòng học có một sân thể dục nhỏ, em ở đó chờ anh.” “Được.” An Đức cúp điện thoại mỉm cười đứng dậy, cách cửa kính quán trà sữa thấy Cù Triết từ trong sân trường đi ra. Anh quay đầu lại nhận nước mát vừa đóng gói xong từ tay bà chủ, trả tiền xoay người hướng vào trường học.
|
Sách Thiệu đang đứng giữa sân thể dục nhỏ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân y xoay người nhìn An Đức khóe miệng giương lên. An Đức đưa nước trong tay qua, “Trông em nóng, uống ly nước mát đi.” Nói xong dùng tay kia lau mồ hôi thấm ra trên trán Sách Thiệu. Sách Thiệu nhận lấy nước mát như nghĩ tới cái gì, “Lúc em học trung học, thường uống trà sữa quán này, không ngờ lâu vầy rồi nó vẫn còn.” An Đức giúp Sách Thiệu cắm ống hút, đút vào miệng y thuận miệng hỏi, “Cù Triết đi rồi?” Sách Thiệu giương mắt nhìn anh, “Anh thấy anh ta vào sao vẫn có thể chờ ở ngoài? Anh không sợ em và anh ta tình cũ bùng cháy sau đó bỏ trốn?” An Đức cười nhìn, “Ngoài anh còn ai dám bỏ trốn với em?” Sách Thiệu uống một ngụm lớn nước mát, giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa, “Anh biết không, nơi đó là nơi em cùng Cù Triết bắt đầu, nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, lần nắm tay đầu tiên đều là ở đây.” “Sao nào, muốn anh ghen?” An Đức mỉm cười nhìn. Sách Thiệu trừng mắt nhìn, “Vậy anh ghen không?” An Đức cười lắc đầu rủ mi mắt nghiêm túc nhìn Sách Thiệu, “Anh không ghen anh chỉ tiếc nuối không thể gặp em sớm hơn một chút. Khi đó em nhất định sẽ đơn thuần như tờ giấy trắng khiến người vừa nhìn thấy đã muốn thương yêu thật nhiều. Giữ em ở bên cạnh không để em bị thương không để em chịu uất ức, nắm tay em mãi mãi không buông.” Sách Thiệu ôm thức uống, lắc lắc đầu, “An Đức, không muộn chút nào hoàn hảo anh xuất hiện hoàn hảo anh ở bên cạnh em.” Y ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn lên môi An Đức. Cảm ơn anh xuất hiện khiến em cho dù bị bao nhiêu tổn thương, cuối cùng vẫn có một người ở bên cạnh, để em không sợ hãi bị ném bỏ nữa, để em không hoang mang nữa, để em không phải cô độc sống quãng đời còn lại, để em biết sẽ có một người luôn luôn nắm chặt tay em mãi mãi không buông.
|
CHƯƠNG 53 PN1 DỊU DÀNG CUỐI ĐỜI
Sau khi hai người nào đó trở về C thị liền làm một loạt dự định và kế hoạch cho cuộc sống tương lai, cuối cùng quyết định định cư ở C thị, cách khoảng thời gian về H thị thăm bọn Sách Trí, lại thường xuyên ra nước ngoài thăm cha mẹ An Đức. Về phần tại sao ở lại C thị hai người cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng. Sách Thiệu mặc dù không bài xích môi trường nước ngoài nhưng cũng không đến mức quá yêu thích, xét đến cùng nơi đó dù sao cũng là đất khách quê người, cho nên hai người cũng đã sớm thương lượng xong chờ y nhận học vị rồi về nước. C thị dù sao gần quê nhà, Sách Thiệu hợp với khí hậu nơi này hơn Phương Nam H thị. An Đức vốn cũng dự định chuyển trọng điểm công ty về trong nước, thế này cũng là một cơ hội không tồi. Hai người đạt được nhận thức chung, liền lưu tại C thị. Vấn đề đối mặt kế tiếp, dĩ nhiên là vấn đề nghề nghiệp của Sách Thiệu. Tuy rằng người nào đó lấy được học vị, nhưng từ sau khi tốt nghiệp vẫn chưa từng đi làm sợ là đi đâu cũng không thể lâu dài, An Đức tự nhiên không để ý người nào đó đợi việc ở nhà làm bà chủ, nhưng bị Sách Thiệu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, quan niệm từ nhỏ nói cho y biết một người đàn ông hẳn nên tay làm hàm nhai. Sách Thiệu cảm giác quán bar vốn có của mình không tệ, cứ dứt khoát tiếp tục mở. An Đức sau khi nhận được đề nghị này trầm mặc một hồi, anh dạo quanh quán bar của Sách Thiệu một vòng sau đó nghiêm túc nói với y, “Em muốn tiếp tục mở quán bar có thể nhưng anh hy vọng có thể xem xét đơn giản điều chỉnh một chút, không thể giống dạng hỗn loạn trước kia của em.” Sách Thiệu khéo hiểu lòng người đương nhiên hiểu cái An Đức gọi là hỗn loạn có ý gì, y có thể hiểu ý nghĩ An Đức hơn nữa bản thân cũng không phải cô đơn trống vắng như trước kia không cần phải làm cho quán bar quá mức cám dỗ, vì thế đáp ứng An Đức mà còn an tâm lớn mật giao chuyện điều chỉnh cho An Đức. Một tuần sau, chờ tới khi Sách Thiệu rốt cục nhớ ra mình còn có một quán bar lắc lư từ nhà mới của y và An Đức đi qua cả người đều chết lặng. Y đứng ở cửa quán bar thấy bảng hiệu nổi bật chói mắt trước kia đã bị đổi tới đâu rồi, người ngoài đứng chỗ này hoàn toàn nhìn không ra đây là quán bar. Lúc Sách Thiệu đi vào mới hiểu được, nơi này hoàn toàn không phải là quán bar. Y đứng bên cửa yên lặng nhìn chăm chú một hồi, sau đó thu hồi tầm mắt bình thản mở miệng, “Thực xin lỗi, tôi đi nhầm.” An Đức đứng ở quầy bar, hay là nói trước sân khấu đi tới kéo tay y, “Thế nào, hài lòng chứ?” Sách Thiệu giương mắt nhìn anh sau đó lại nhìn quán bar, “Anh có thể giải thích với em không? Quán cà phê này là chuyện gì xảy ra, đây là điều chỉnh anh nói sao?” An Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua, khe khẽ cười cười, “Anh cam đoan nơi này trang trí hoàn toàn dựa theo thẩm mỹ của em, tuyệt đối sẽ không chỗ nào chướng mắt em.” “Em chỉ muốn hỏi một câu, rượu em đi đâu rồi?” Sách Thiệu đen mặt, “An Đức anh hơi quá đáng, em muốn gọi cho Sách Trí, em muốn quay về H thị.” Nói xong, Sách Thiệu lấy ngay điện thoại quen thuộc bấm số Sách Trí, mới vừa kết nối liền mở miệng, “Sách Trí, bây giờ kêu người đặt vé máy bay về H thị cho em, An Đức rất không tôn trọng ý kiến của em, em muốn đi về.” Đầu kia quả thực là ngắn ngủi trầm mặc, sau đó Sách Thiệu rõ ràng nghe thanh âm Diệp Thần truyền đến, “Sách Trí, điện thoại của em trai anh, cậu ấy nói muốn về nhà mẹ đẻ.” Tiếp theo truyền đến thanh âm Sách Trí, “Em muốn làm gì?” Sách Thiệu điều chỉnh tâm tình của mình, nghiêm túc trả lời, “Em muốn ly hôn với An Đức.” Sách Trí chần chờ một chút, sau đó mới hỏi, “Hai đứa đã kết hôn? Vậy sao sính lễ của An Đức anh chưa nhận được?” Sách Thiệu rốt cục ý thức được mình đang tự rước nhục, căm giận đối Sách Trí nói một câu, “Ông nội anh.” Sau đó cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn gương mặt dở khóc dở cười của An Đức, “Cười cái gì mà cười?” An Đức ôm chằm Sách Thiệu, “Em yêu, ông nội của em với Sách Trí không phải một người sao?” Sách Thiệu đánh một quyền vào ngực An Đức, “Cút ngay.” “Được rồi, là anh không tốt nhưng anh thật sự không muốn để em mở một quán bar nữa. Hiện tại yên tĩnh như thế, sáng thức dậy mở quán tối anh tới đón em tan tầm đứng đứng đắn đắn không tốt sao?” An Đức ấn vai Sách Thiệu, nói. Sách Thiệu nghĩ nghĩ rốt cục gật gật đầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định đưa ra yêu cầu, “Nếu như vậy, An Đức anh phải bồi thường cho em.” “Bồi thường thế nào?” Sách Thiệu cười cười, vẻ mặt thần bí. Rất nhanh An Đức đã biết muốn bồi thường của Sách Thiệu, y yêu cầu An Đức mặc vào tạp dề y mua màu hồng nhạt in hình Hello Kitty muốn bao nhiêu nữ tính có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu mơ mộng có bấy nhiêu lắc lư trong quán một tháng, bằng không Sách Thiệu sẽ tiếp tục bỏ nhà đi. An Đức nhìn chằm chằm khuôn mặt sắp nứt vì cười của Sách Thiệu, rốt cục vẫn phải đồng ý. Coi như thỏa mãn một chút hứng thú xấu xa của người nào đó là được, dù sao anh có thể lấy lại bồi thường ở chỗ khác sao lại không làm. Sách Thiệu thoả mãn vươn tay giúp An Đức mặc tạp dề, sờ sờ cằm vẻ mặt xấu xa cười bình luận, “Xem ra ánh mắt em không tồi, tạp dề này là chuẩn bị tặng cho bạn gái tương lai của Diệp Tiểu Miêu, nhưng bây giờ xem ra cũng là anh mặc đẹp.” An Đức nhìn nhìn biểu tình tiểu nhân đắc chí của y, không có bất kỳ phản ứng gì quay đầu nên làm gì thì làm thôi. Chỉ vậy căn bản không thể thỏa mãn tâm lý biến thái của Sách Thiệu, mắt nhìn thời gian đợi Thẩm Kiệt Thần tan tầm liền bấm gọi cho cậu, vốn là muốn mời Thẩm Kiệt Thần qua thăm quan quán bar bị An Đức sửa đổi cùng An Đức bị y cải tạo, lại không ngờ một lần nữa bị giễu cợt. Mà cuối cùng sau khi Thẩm Kiệt Thần nhìn thấy An Đức chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút cũng không có biểu hiện gì nữa, yêu nghiệt tỏ vẻ hết sức buồn bực. Sau khi tất cả đều đi vào quỹ đạo, chuyện kết hôn của hai người lại đưa lên lịch trình, mặc dù đối với Sách Thiệu hiện tại mà nói kết hay không cũng chỉ là một hình thức, nhưng An Đức lại hi vọng thực hiện hình thức này, mặc dù hình thức này không hề ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, nhưng đối An Đức mà nói, anh muốn bày tỏ với Sách Thiệu, anh chân chân thành thành muốn cho y một cái mãi mãi. Hôn lễ thật sự hết sức đơn giản, hiện diện ngoài người chứng hôn chỉ có họ hàng hai bên, thêm Thẩm Kiệt Thần và bạn trai của cậu Thịnh Phong Nam. Sách Thiệu mặc một bộ Âu phục màu trắng nụ cười mỉm bên môi, An Đức đứng bên cạnh một thân Âu phục màu đen tỏ ra cả người vừa bình tĩnh vừa đẹp, ngay cả Diệp Tiểu Miêu cũng giữ an tĩnh nghiêm túc nhìn hai người. Giữa hai người tràn ra loại hơi thở làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy hạnh phúc. Hai người dưới chứng kiến của người chứng hôn ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Sách Thiệu cầm chặt bút ngẩng đầu nhìn An Đức bên cạnh, vừa lúc An Đức cũng nghiêng đầu sang nhìn y, hai người đối mặt sau đó Sách Thiệu chầm chậm nhếch khóe môi, từng nét từng nét ký tên mình vào giấy đăng ký kết hôn tiếp đó chậm rãi buông bút, lại giương mắt một bàn tay to ấm áp nắm chặt tay y lan ra hơi ấm quen thuộc. Sách Thiệu cảm thấy tâm tình của mình lúc này đúng là vô cùng bình tĩnh, mặc dù một ngày trước y khẩn trương thật lâu nhất là tối hôm trước, lăn qua lộn lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, gần như suốt đêm không ngủ. Sách Trí bị bắt ngủ cùng phòng y từ giường khác bò xuống đến đứng trước giường y, nghiến răng nhìn y, “Sách Thiệu em nếu còn muốn sống đến ngày mai kết hôn, thì thành thật ngủ cho anh. Nếu em ngủ không được cứ giả xác chết, anh ngồi máy bay hơn mười tiếng lệch giờ còn chưa đảo lại, em không ngủ anh còn muốn ngủ.” Mà hiện tại, người kia nắm chặt tay y toàn bộ căng thẳng đều biến mất bặt vô âm tín, y không thể xác định tâm tình lúc này, y muốn sống chung với người đàn ông này cả đời, không bao giờ buông tay nữa. Lúc lời thề xưa cũ được người chứng hôn thốt ra, Sách Thiệu cảm thấy nếu đây là hôn lễ người khác y nhất định sẽ cười ra tiếng, nhưng lúc này y lại vô cùng nghiêm túc trả lời, “Tôi đồng ý.” Đúng vậy, y đồng ý, y đồng ý cùng người trước mắt này, vô luận anh trở nên xấu xí cỡ nào không thú vị bao nhiêu ngang ngạnh cỡ nào đều sẽ mãi mãi cùng một chỗ với anh. Y thề sẽ không tập trung tầm mắt trên người bất luận kẻ khác nào, anh hướng nơi nào y cũng hướng nơi đó. Nguyện dịu dàng cuối đời này, mây trắng không ước làng tiên.
|
CHƯƠNG 54 PN2
Một, Cuộc đời này Sách Trí chưa bao giờ sống hoàn toàn vì bản thân mình. Cha mẹ chết sớm toàn bộ phấn đấu của anh cũng là vì em trai mình, Sách Thiệu thông minh khiến anh tự hào người thân duy nhất của anh. Lúc Sách Trí rời nhà đi còn chưa đủ 18 tuổi, thân thể thiếu niên mang theo một chút ngây ngô sót lại đến thành phố kỳ quái rực rỡ, chỉ vì xây một thiên hạ để Sách Thiệu có thể bình thản, có thể tiếp tục không tim không phổi. Anh đã làm rất nhiều nghề nghiệp rất nhanh đã thích ứng đối mặt cuộc sống, anh biết làm thế nào có thể cho bản thân trở nên càng thêm mạnh mẽ. Anh trăm phương ngàn kế từng bước vững chắc từng chút tranh giành tất cả mình muốn. Gần như là ung dung thản nhiên, nhưng lại cương quyết chứng minh sự hiện hữu của mình. Quan trọng hơn là anh không sợ chết, anh không có gì cả cho nên không sợ. Không ai không sợ người như vậy, anh ngay cả mạng mình cũng không quan tâm, càng không khả năng trông mong anh xem trọng tánh mạng của người khác. Cho nên, thiếu niên đến từ thành nhỏ Đông Bắc dùng không đến mười năm thời gian, không hề nghi ngờ ở H thị người tài lớp lớp xác lập vị trí của mình, không còn ai dám xem thường anh. Lập nghiệp thành gia Sách Trí rốt cục hoàn thành xong cái trước. Mà lúc này, khi anh quay đầu lại muốn hưởng thụ ấm áp gia đình anh mới phát hiện, Sách Thiệu dường như tìm được người có thể thay thế anh rồi. Y dẫn người kia đến trước mặt Sách Trí, kiên định vả lại nghiêm túc nói cho Sách Trí biết, người này là người y yêu nhất muốn cùng một chỗ cho dù đó là một người đàn ông. Không đúng, chỉ tính là một nam sinh, ở trước mặt trưởng thành nội liễm của Sách Trí vừa liếc mắt đã nhìn thấu ngây ngô, ngu muội, còn có do dự của hắn. Cái loại do dự này khiến Sách Trí rất phản cảm, mặc dù anh đối em trai mình tìm một đàn ông hay con gái là như nhau, nhưng anh vẫn thực bài xích Cù Triết. Sách Trí là một người dứt khoát quyết đoán, kiểu lưỡng lự này không chút do dự khiến anh sinh ghét. Nhưng Sách Thiệu cười đến thực vui vẻ y không ngại phiền phức nhắc tới Cù Triết trước mặt Sách Trí, muốn nói cho anh biết đối phương tốt với y bao nhiêu, muốn làm cho Sách Trí chấp nhận Cù Triết. Cái phương thức mang theo nịnh nọt, mang theo làm nũng khiến Sách Trí không biết làm sao. Đứa em trai kiêu ngạo của anh lại vì một thằng đàn ông buông toàn bộ kiêu ngạo như một con thiêu thân dùng hết tất cả nhào vào đóm ánh sáng trong mắt y, hoàn toàn không để ý như vậy có thể sẽ tổn thương bản thân. Sách Trí cuối cùng cam chịu số phận, anh hiểu Sách Thiệu. Thời gian mười năm này anh lẻ loi một mình dốc sức ở thành phố xa lạ, mà Sách Thiệu lại cũng lẻ loi một mình trưởng thành. Người kia đúng lúc xuất hiện ở đoạn thời gian đó cùng y đi qua giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ, thời gian này cho dù Sách Trí làm cái gì đi nữa cũng không thể đền bù. Đó là mệnh của Sách Thiệu là thương là đau tự y lựa chọn, tương lai ắt hẳn cũng phải tự gánh vác. Mãi thật lâu sau này, Sách Trí mới hiểu được có một số người cho dù bạn biết rõ y sẽ tổn thương bạn, bạn cũng vui vẻ nhào vào, người đang trong tình yêu chính là M như thế. Hai, Người trèo càng cao cũng muốn hưởng càng nhiều, Sách Trí rất rõ đạo lý này. Cho nên, lúc Sách Thiệu vui sướng gọi cho anh nói mình muốn cùng Cù Triết về quê gặp gia trưởng, anh cũng chỉ là ừ một tiếng, cúp điện thoại nâng tay chỉnh chỉnh cà vạt đi vào cổng toà án. Anh không phải Sách tiểu nhị, anh còn chuyện của mình chỉ có anh bảo vệ trời đất của mình, anh có thể bảo đảm lúc Sách Thiệu thiêu thân lao đầu vào lửa vẫn không đến mức hai bàn tay trắng. Anh có thể cho y sự bảo đảm, làm đường lui làm chỗ dựa vững chắc cho y. Những điều này Sách Thiệu cũng sẽ không biết. Y biết Sách Trí làm rất nhiều cho y, nhưng còn có nhiều lắm Sách Trí sẽ không cho y biết. Ví như Sách Trí mua cho mình một phần bảo hiểm lớn tên người thừa hưởng là Sách Thiệu. Cho dù hiện tại rất khó có người có thể động đến anh, anh vẫn muốn đảm bảo nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, ngoại trừ Sách Thiệu mất đi một người thân những cái khác đều không thay đổi, không có Sách Trí y cũng có thể có cuộc sống thoải mái. Mà anh chưa bao giờ cho mua bảo hiểm cho Sách Thiệu, bởi vì với anh mà nói mất Sách Thiệu chẳng khác nào mất tất cả. Sách Trí nhìn thoáng qua đồng hồ, biểu tình hơi hơi không kiên nhẫn. Kỳ thật đây không phải một vụ án lớn, nhưng anh mọi việc đều tự mình động thủ anh muốn đảm bảo tất cả nắm trong tay. Mọi việc đã sớm thăm hỏi xong rồi giờ chỉ là thủ tục, Sách Trí giương mắt nhìn về phía thẩm phán, lại nhạy cảm phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm. Là nhìn chằm chằm không phải nhìn bình thường, làm cho Sách Trí cảm thấy rất không được tự nhiên. Anh xoay đầu tìm được ngọn nguồn tầm mắt, đó là một kiểm sát trưởn rất trẻ tuổi lại còn xinh đẹp. Anh em Sách gia di truyền từ cha mẹ một vẻ ngoài rất đẹp, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo của Sách Thiệu khiến nam nữ đều có thể điên cuồng. Có một em trai như vậy, khiến Sách Trí rất khó phát sinh ấn tượng gì với tướng mạo một người. Nhưng kiểm sát trưởng kia, lại khiến anh cảm thấy không khỏi hấp dẫn, đó là một khuôn mặt tuấn tú, mắt kiếng gọng vàng làm cho cả người mang theo dáng vẻ thư sinh, nhưng đôi mắt lấp lánh có thần kia sắc sảo nhìn chằm chằm Sách Trí, khiến sau khi Sách Trí đối diện với nó rốt cục nhịn không được trốn tránh. Trong ánh mắt đó mang theo nghiêm nghị chính trực làm cho Sách Trí không chỗ che thân, Sách Trí chưa bao giờ cho mình là người tốt lành gì, nhưng anh cũng sẽ không bởi vậy sinh ra cảm giác tội lỗi. Trên đời này cá lớn nuốt cá bé, anh không như thế người khác sẽ ăn luôn anh, nhưng ánh mắt kia lại làm anh hoảng hốt, giống như bản thân thật sự làm sai cái gì. Sách Trí lấy lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt, chờ mở phiên toà. Tất cả sau đó làm cho Sách Trí vội không kịp phòng bị, anh vốn đã tính trước mọi việc tưởng rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng phát hiện phát triển sau đó khiến anh không thể khống chế. Mà ngọn nguồn này đều bởi vì một người, một người vừa cất tiếng nói càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vời hơn khuôn mặt của người đó. Sách Trí chưa từng thấy một người như vậy, nổi bật chói mắt làm cho người ta có thể dễ dàng nhìn thấy cậu trong biển người. Phiên tòa lần đó vì sự xuất hiện của người đó thay đổi cả đi hướng, thủ hạ kia của Sách Trí vốn đã thu xếp xong nhiều nhất chỉ cần phạt ít tiền, nhưng lời nói của kiểm sát trưởng kia khiến tất cả mọi người tìm về điểm mấu chốt đạo đức của mình, thậm chí cả Sách Trí cũng bắt đầu nghi ngờ mình có phải thật sự làm sai hay không? Lúc kết thúc phiên toà mấy anh em đi theo Sách Trí có chút kích động ồn ào muốn cho kiểm sát trưởng không biết điều kia một bài học. Sách Trí cười cười không nói gì, khi đưa tay mở cửa xe đúng lúc đối diện một đôi mắt sáng rực, đối phương mặc đồng phục Tây trang sẫm màu quốc huy rạng rỡ phát sáng trước ngực. Sách Trí giật mình đột nhiên hướng tới người nọ, tay mở cửa xe của đối phương cũng dừng lại tựa bên cạnh xe hờ hững nhìn Sách Trí. Trong tầm mắt kia thậm chí mang theo chút xem thường làm cho Sách Trí không khỏi buồn bực, chưa từng có ai dùng ánh mắt này nhìn anh, cho dù thời niên thiếu cho dù anh không có gì anh luôn luôn có cách khiến người khác nhìn thẳng vào mình.
|