Nam nô _ Phiên ngoại Hạ Hầu Lan Dịch Thủy phu thê tương tính ngũ thập vấn 1. Lê Hoa: Xin hỏi tên nhị vị?
Hạ Hầu Lan (lạnh mắt nhìn Lê Hoa): Ngươi bộ không phải thân mụ (mẹ đẻ) của chúng ta sao?
Dịch Thủy (nhìn thân mụ một cách kỳ dị): Không lẽ ngươi là giả mạo?
Lê Hoa: = =||| Qua câu kế đi.
2. Lê Hoa: Xin hỏi giới tính nhị vị?
Hạ Hầu Lan: Này cũng phải hỏi sao? Tuyết Duyên tới giờ cũng chưa có qua nữ Vương gia.
Dịch Thủy (mỉm cười): Nếu ta là nữ nhân, đại khái ngươi sẽ không chỉ không thành toàn chúng ta, có khi còn ra sức chia rẽ a.
Lê Hoa: Bộ ta ác dữ vậy sao? – –
3. Lê Hoa: Xin hỏi niên kỉ nhị vị?
Hạ Hầu Lan: Trong truyện như là không nói đến thì phải.
Dịch Thủy: Tuổi ta cũng không thấy nhắc.
Lê Hoa: = = Này còn chờ ta nói hả? Tự các ngươi phải nhớ kỹ a.
Hạ Hầu Lan: Vậy ta 27 là được, phong nhã hào hoa, vừa vặn tuổi sung mãn hăng hái a.
Dịch Thủy: Ta 25 cũng được, hào hoa phong nhã, hăng hái hơn hắn.
Lê Hoa: = = Hai người các ngươi, gì mà được được chứ, hừ~
4. Lê Hoa: Thỉnh tự nói đôi điều về tính cách của mình.
Hạ Hầu Lan: Anh dũng cơ trí, lãnh tĩnh thong dong, anh tài giữa trời.
Người qua đường Giáp bỏ nhỏ: Giờ còn thêm một tính sợ vợ như cọp nữa.
Hạ Hầu Lan (giận dữ): Ai?! Ai dám quấy rối ở đây?! Lôi ra ngoài chém ngay!
Đồng chí Giáp (cấp tốc bỏ chạy, đình chỉ gây rối).
Dịch Thủy: Bất khuất, kiên quyết tiến thủ, anh tài hại trời ganh tị. Hừm, báo hại ta rơi vào tay tên sắc lang Hạ Hầu.
Hạ Hầu Lan (bộ dạng vạn phần kinh hãi): Thủy nhi, ngươi không thương ta nữa sao? Lẽ nào ngươi thực sự không thương ta nữa sao?
Dịch Thủy: – – , Ngươi nói thêm một câu ta sẽ quyết định không thương ngươi nữa, vì ta không ưa đồ ngốc.
Hạ Hầu Lan (lập tức thu liễm thần thái hoảng hốt, tiêu sái vuốt tóc): Lê Hoa thân mụ, thỉnh tiếp tục đi.
5. Lê Hoa: Cho rằng tính cách đối phương thế nào?
Dịch Thủy (tranh nói trước): Âm hiểm giảo hoạt, giỏi ngụy trang.
Lê Hoa: Xin nêu rõ ví dụ.
Dịch Thủy (đùng đùng nổi giận): Ví dụ? Hắn lừa gạt tình cảm của ta, còn nữa, rõ ràng nhận ra ta là Chu Nhật còn dám giả bộ không biết, mấy ví dụ thê thảm đau thương này có tính không?
Lê Hoa (gật như bổ củi): Tính, đương nhiên phải tính.
Hạ Hầu Lan: Tính cách nóng nảy, hễ bị kích động là bốc hỏa.
Lê Hoa: Cũng xin nêu rõ ví dụ.
Hạ Hầu Lan (vén vén tay áo để lộ ra một loạt dấu răng còn chưa liền miệng): Đây là hắn lưu lại sau khi biết ta giả bộ không nhận ra Chu Nhật là hắn đây.
Lê Hoa: = =||| Thủy nhi a, ví dụ này của Hạ Hầu Lan coi bộ cũng thê thảm đau thương quá nha.
6. Lê Hoa: Hai ngươi gặp nhau lúc nào?
Hạ Hầu Lan: Ta là giữa một trưa hè, bất quá đáng tiếc lúc ấy ta không kêu hắn lại, bằng không cũng không để lỡ mất hai năm.
Dịch Thủy: Trên chiến trường, trong đại trướng của Lạc Vương gia. Còn cái trưa hè của hắn, xin lỗi, ta không biết.
7. Lê Hoa: Ấn tượng đầu tiên về đối phương ra sao?
Hạ Hầu Lan: Thực sự xinh đẹp a, đến cả vẻ thờ ơ lơ đễnh cũng càng mê người.
Dịch Thủy (hung dữ trừng mắt với người yêu): Ừm, vốn cho rằng hắn là một lão già hư hỏng phì nộn háo sắc, thành ra lần đầu nhìn thấy hắn xong ta thấy kinh ngạc, cũng thấy rất kỳ quái.
Hạ Hầu Lan: Ha ha ha, Thủy nhi, nguyên lai ngươi từ lúc ấy đã bị Bản vương mê hoặc a.
Dịch Thủy (giận dữ): Vậy tiện thể ta nói luôn ấn tượng thứ hai: trí nhớ tốt, đáng tiếc không biết dùng cho phải đạo, lại còn là đồ sắc lang tùy thời tùy chỗ lên cơn.
Hạ Hầu Lan: – – , Thủy nhi, Bản vương biết sai rồi mà. Ta xin ngươi từ sau nói năng chừa chút lễ tiết được không?
8. Lê Hoa: Các ngươi xưng hô với đối phương thế nào?
Hạ Hầu Lan: Trước kia vẫn kêu Dịch Thủy, gần đây đôi lúc cũng gọi là Thủy nhi.
Dịch Thủy: Từ xưa đến giờ từng gọi hắn là Hạ Hầu Lan, Vương gia, sắc lang, hỗn đản, phiến tử (đồ lừa đảo =D)…
Hạ Hầu Lan: = =, Thủy nhi, ngươi đâu cần phải thành thực vậy, nói cách xưng hô hiện tại là được mà.
9. Lê Hoa: Thích đối phương gọi mình là gì?
Hạ Hầu Lan: Kêu Hạ Hầu cũng được.
Dịch Thủy: Dịch Thủy, không thích hắn gọi ta là Thủy nhi, nghe như ta con nít hơn hắn.
Hạ Hầu Lan: = =, Thủy nhi, à không, Dịch Thủy a, thân mụ chỉ kêu chúng ta trả lời thích thôi, đâu có bảo nói không thích đâu.
10. Lê Hoa: Thích điểm nào nhất ở đối phương?
Hạ Hầu Lan (vò đầu, thành thật trả lời): Không biết.
Dịch Thủy (lộ ra hàm răng trắng bóng).
Hạ Hầu Lan (mau miệng bổ sung): Tất cả ở hắn ta đều thích, giờ hỏi cụ thể điểm nào nhất, ta cũng không biết nói sao.
Dịch Thủy (biểu cảm trở thành mỉm cười ôn nhu).
Lê Hoa: Thủy nhi a, cười thì cười nhưng cũng phải trả lời câu hỏi nha.
Dịch Thủy (ngẫm nghĩ nửa ngày rồi mù mờ lắc đầu): Không biết.
Hạ Hầu Lan (lần thứ hai kinh hoàng hoảng hốt): Thủy nhi, ngươi không thương ta nữa sao? Ngươi thực sự…
Dịch Thủy (mau miệng bổ sung): Lý do giống hắn.
Hạ Hầu Lan (hất đầu, lại khôi phục khí khái tiêu sái lỗi lạc).
11. Lê Hoa: Ghét điểm nào ở đối phương nhất?
Hạ Hầu Lan: Không có.
Dịch Thủy: Tinh lực dư thừa, không ngày nào chịu uổng đêm xuân.
Hạ Hầu Lan: Thủy nhi, ta đã nói không ghét ngươi tí nào rồi, sao ngươi nỡ…
Dịch Thủy (giận dữ): Chừng nào ngươi chịu xuống dưới hẵng ý kiến!
12. Lê Hoa: Nếu liên tưởng đến động vật, nghĩ đối phương sẽ là con gì?
Hạ Hầu Lan: Một con sói anh dũng cơ trí, vĩnh viễn không chịu khuất phục.
Dịch Thủy: Một con sói ưu nhã ung dung, giảo hoạt hung ác độc địa.
Lê Hoa: Này còn không phải không người không qua cửa, không sói không lọt hang sao~
13. Lê Hoa: Nếu được tặng đối phương một lễ vật, các ngươi sẽ tặng gì?
Hạ Hầu Lan: Ta sẽ nỗ lực cho cuộc sống no ấm của chúng nô lệ, Thủy nhi là người vô cùng thiện lương, quên mình vì người khác a.
Dịch Thủy: Nếu có loại thuốc uống vào làm người ta tảo tiết*, ta cũng muốn tặng hắn mấy viên.
Hạ Hầu Lan: = =, Thủy nhi, ngươi sẽ không xấu bụng thế chứ?
Dịch Thủy: Hừ, ngươi bất nhân ta bất nghĩa.
14. Lê Hoa: Đối phương tặng lễ vật gì sẽ khiến ngươi hài lòng nhất?
Hạ Hầu Lan: Không cần lễ vật, chỉ cần không nhằm lúc cao trào quan trọng đạp ta xuống giường là được.
Lê Hoa: = =, Đời Hạ Hầu gian nan vầy sao?
Hạ Hầu Lan (rơm rớm kể tội): Thân mụ, ngươi phải làm chủ cho ta a.
Dịch Thủy: Cải thiện chế độ nô lệ, mà nếu có thể cho ta một tháng không ‘miệt mài vận động’ ban đêm là hay nhất.
Hạ Hầu Lan (vẻ mặt kiên định): Không thể được, riêng chuyện này tuyệt đối không thương lượng.
Dịch Thủy (bộ dạng bi phẫn): Thân mụ, giờ ngươi đã biết đời ai mới gian nan chưa?!
15. Lê Hoa: Có cho rằng mình có tật xấu gì không?
Hạ Hầu Lan: Quá giỏi nhẫn nhịn, đặc biệt ở một số mặt cực kì giỏi nhẫn nhịn, thành ra thường ngày hay bị Thủy nhi áp chế, khiến người ngoài tưởng lầm ta sợ vợ.
Dịch Thủy: Quá lương thiện, thành ra dễ dàng để hắn ở trên ta lâu vậy.
16. Lê Hoa: Cho rằng đối phương có tật xấu gì không?
Hạ Hầu Lan: Thật sự là quá lương thiện, hại ta trăm phương nghìn cách nghĩ biện pháp cải thiện cuộc sống cho đồng bạn của hắn. Thực là nan giải a, hiện giờ việc đám quý tộc trong thành khao khát nhất chắc là một đao làm thịt ta a.
Dịch Thủy: Thật sự là quá không lương thiện, cải thiện cuộc sống nô lệ là trách nhiệm của hắn, còn dám oán thiên giận địa. Hơn nữa trước khi có ta hắn quá phong lưu, có ta rồi lại quá chung tình.
Lê Hoa: Hãn, Thủy nhi a, yêu cầu của ngươi thật là cao vời vợi nha.
17. Lê Hoa: Quan hệ của các ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi?
Hạ Hầu Lan: Dịch Thủy đã là Vương phi của ta, ngươi nói xem phải đạt mức độ nào rồi?
Dịch Thủy: Hừ, ta biết ngươi muốn nghe trả lời sao rồi, bất quá ta còn lâu mới nói ra cái gì cho ngươi thỏa ý tưởng tượng tầm bậy.
Lê Hoa: = =
18. Lê Hoa: Hai ngươi hẹn hò lần đầu ở đâu?
Hạ Hầu Lan: Ta nghĩ là ở trong hoàng cung Đông Vãn.
Dịch Thủy: Đại khái hoàn cảnh tính là hẹn hò cũng được, mà bỏ đi, như nhau cả thôi, không thèm tính toán với hắn.
19. Lê Hoa: Bầu không khí giữa hai người lúc đó ra sao?
Hạ Hầu Lan: = = Ta bị hắn đập tơi tả mà không dám hé miệng nói ra, ngươi bảo không khí vầy là sao?
Dịch Thủy: Ta không thừa nhận lần đó là hẹn hò, nên câu này ta từ chối không trả lời. Bất quá lúc đó đánh hắn xong, ngoài lo lắng ra ta cũng thấy có chút đắc ý.
20. Lê Hoa: Tình thế lúc đó đã tiến triển đến mức độ nào?
Hạ Hầu Lan (giận dữ): Đã nói ta bị hắn đập tơi tả rồi, còn tiến triển đi đâu nữa?! Nhà cô nghe không hiểu tiếng người hay đang cố tình bới móc nỗi đau của ta hả?!
Dịch Thủy: Ừm, tiến triển đến mức ta thuận lợi thoát khỏi hang sói.
Lê Hoa: = =, Thủy nhi a, này tính là lối tiến triển gì a?
21. Lê Hoa: Nhân sinh nhật của đối phương, ngươi sẽ chuẩn bị lễ vật gì?
Hạ Hầu Lan: Dạy hắn một bộ kiếm pháp hoặc tặng hắn một thanh bảo kiếm cũng được, Thủy nhi gần đây thích cái này.
Dịch Thủy: Tự tay làm cho hắn một ít điểm tâm, còn hắn ăn được hay không không quan trọng, ai bảo hắn cái gì cũng có rồi.
Hạ Hầu Lan: Phải a, Thủy nhi, ăn được hay không đối với ta cũng không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng chân tình của ngươi đã khiến ta cảm động rồi. Giá kể bao tử của ta tốt thêm ít nữa, ta nhất định ăn không chừa lại tí nào.
22. Lê Hoa: Ngươi muốn trong ngày sinh nhật nhận được lễ vật gì từ đối phương?
Hạ Hầu Lan: Gì cũng tốt, không phải điểm tâm càng tốt.
Dịch Thủy (tức tối trừng mắt): Hừm, đương nhiên là sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ.
Hạ Hầu Lan (bộ dạng ai oán): Thủy nhi, ngươi cũng không nên mãi nghĩ tới bọn họ a, chừa cho ta một góc trong lòng ngươi không được sao?
Dịch Thủy (tức khí): Chừa bao nhiêu rồi còn gì, ngươi xem tới giờ ngoài ngươi ai đã được ăn điểm tâm ta làm?!
23. Lê Hoa: Là ai thổ lộ trước vậy?
Hạ Hầu Lan: Ta thổ lộ trước.
Dịch Thủy (cười nhạt): Không sai, bất quá thật ra lần đầu thổ lộ của hắn ta cũng không có nghe được.
Lê Hoa: Vì sao thế?
Dịch Thủy (giận dữ): Vì lúc ấy ta đang nằm trong mồ rồi.
Lê Hoa: Qua câu kế qua câu kế~~~
24. Lê Hoa: Nếu nghi ngờ đối phương thay lòng, ngươi sẽ làm gì?
Hạ Hầu Lan: Theo lý trí, ta đại khái sẽ chúc phúc hắn.
Lê Hoa: Còn theo tình cảm thì?
Hạ Hầu Lan: Đại khái cùng hắn uống rượu độc, bỏ lại tình địch để cùng sang thế giới khác, tiếp tục tình yêu của chúng ta.
Lê Hoa: Quả nhiên đủ độc địa.
Dịch Thủy: Câu trả lời của ta cơ bản giống hắn, bất quá theo lý trí ta cũng không thèm chúc phúc hắn.
Lê Hoa: = =, không hổ là Thủy nhi.
25. Lê Hoa: Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không?
Hạ Hầu Lan: Không thể tha thứ, mà cũng quyết không buông tay.
Dịch Thủy: Lúc ta chết, tin rằng hắn đã tự biết đáp án rồi.
Hạ Hầu Lan: = =, khụ khụ, không sai.
Lê Hoa: = =
---------------------------------------- *tảo tiết: =)) có cần ta nói ra hêm ~ chưa vô trận đã văng sạch ‘‘đạn’’ a =))
|
Nam nô _ Phiên ngoại (tiếp theo) 26. Lê Hoa: Ngươi thích nhất phần nào trên thân thể đối phương?
Hạ Hầu Lan: Ờm, để ta nghĩ đã, nhiều lắm a, tóc Dịch Thủy, mũi Dịch Thủy, miệng Dịch Thủy, tai Dịch Thủy, gương mặt Dịch Thủy, cổ Dịch Thủy, ngực Dịch Thủy, tay Dịch Thủy, bụng Dịch Thủy, chân Dịch Thủy, mông Dịch Thủy, còn cả…
Lê Hoa: Khụ khụ, ngươi nói phần nào trên người hắn ngươi không thích đi vậy.
Hạ Hầu Lan (nghiêm túc suy nghĩ nửa khắc rồi quả quyết trả lời): Không có.
Dịch Thủy: Ừm, cơ bản thì ngoài cái thứ giữa chân hắn, còn lại đại khái… ừm… nhiều ít ta đều có chút hảo cảm a.
Lê Hoa (cười gian): Thủy nhi, ngươi nói rõ coi, cái gì giữa chân hắn a?
Dịch Thủy (trừng mắt với Hạ Hầu Lan và Lê Hoa): Hừ, ta không vô sỉ như các ngươi.
Hạ Hầu Lan: = =
Lê Hoa: = =
27. Lê Hoa: Ngươi có nói dối đối phương không?
Hạ Hầu Lan: Ừm, hử, ha ha~~ đời nào.
Lê Hoa: = =, Hạ Hầu, ăn nói cho thành thật nha.
Hạ Hầu Lan: Rồi rồi, ta nhận, lúc cần thiết ta cũng có nói dối vài điểm, đương nhiên đều là vì hắn cả.
Dịch Thủy (rất thẳng thắn): Trước kia có từng nói, bất quá hắn không phát hiện ra. Sau này ta không nói dối nữa, mắc công thử thách một chút hắn đã bắt đầu nghi ngờ lòng dạ ta.
Hạ Hầu Lan: = =
Lê Hoa: = =, Thủy nhi ngươi thù cũng thực lâu a.
28. Lê Hoa: Lúc làm chuyện gì thì thấy hạnh phúc nhất?
Hạ Hầu Lan: Chỉ cần cùng làm với Thủy nhi, việc gì cũng hạnh phúc nhất.
Dịch Thủy: Nếu bỏ đi vụ vận động ban đêm thì lúc được hắn yêu chiều, ta thấy cũng được lắm.
Lê Hoa: Hạ Hầu, xem ra ngươi tinh lực cũng quá dư thừa a, Thủy nhi hôm nay đã nhay tới nhay lui chuyện này không dưới chục bận rồi, coi bộ hắn cũng hận tới tận xương tủy a.
29. Lê Hoa: Hai người có cãi nhau không?
Hạ Hầu Lan: Ừm, mỗi lần Thủy nhi đánh không lại ta, hắn sẽ om sòm rằng ta không có tận tâm dạy hắn.
Dịch Thủy: Hừ, vậy ngươi nói ngươi có tận tâm sao?
Hạ Hầu Lan: Đời nào, ta tận tâm chỉ dạy ngươi rồi sau này ta còn tới gần giường ngươi được sao?
Dịch Thủy: Hừ, còn lâu.
Lê Hoa: = =
30. Lê Hoa: Cãi nhau xong ai xuống nước trước a?
Hạ Hầu Lan: Hừ, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là… Bản vương.
Dịch Thủy: Nếu hắn cho ta làm công, ta cũng không ngại xuống nước trước.
31. Lê Hoa: Ngươi dùng phương thức nào để đối phương biết ngươi yêu hắn?
Hạ Hầu Lan: Không đi ong bướm, trọn đời chung tình.
Dịch Thủy: Không cho hắn ong bướm, bắt hắn trọn đời chung tình.
32. Lê Hoa: Ngươi nghĩ đối phương xứng với hoa gì?
Hạ Hầu Lan: Hoa mai, cao ngạo giữa băng tuyết, tuyệt không dễ khuất phục.
Dịch Thủy: Hoa cẩu vĩ ba (đuôi chó =))~), cả sinh mệnh lẫn tinh lực đều vô cùng tràn đầy.
Lê Hoa: = =
Hạ Hầu Lan: Cẩu vĩ ba bộ không phải cỏ sao? Hồi nào mọc hoa vậy?
Lê Hoa: = =|||
Dịch Thủy: = =|||
33. Lê Hoa: Ngươi có thỏa mãn với cuộc sống hiện tại không?
Hạ Hầu Lan: Rất thỏa mãn, giang sơn mỹ nhân đều trong tay, thế gian được mấy người như ta?
Dịch Thủy: Rất thỏa mãn, thân là Vương phi mà không cần lo ân oán thâm cung, thế gian được mấy người như ta?
34. Lê Hoa: Ngươi nghĩ sẽ yêu đối phương bao lâu?
Hạ Hầu Lan: Nếu thật có luân hồi, mỗi kiếp đều yêu hắn tới chết.
Lê Hoa: = = Biết là ngươi dẻo miệng, nhưng lời nói nhảm bớt bớt chút được không?
Dịch Thủy: Bao lâu cũng không đủ.
(Hai người thâm tình nhìn nhau: “Hạ Hầu!”~ “Dịch Thủy!”~~ tiết mục tiếp theo không dành cho lứa tuổi nhi đồng, khụ khụ…)
35. Mười phút sau, Lê Hoa chuyên chia duyên rẽ thúy chỏ mỏ vào: Khụ khụ, vấn đề tiếp theo, lễ vật muốn tặng cho đối phương nhất là gì?
Hạ Hầu Lan: Nếu có thể lấy trái tim ra, ta nguyện ý đem nó tặng cho người ta yêu nhất.
Lê Hoa (nhũn một đống): Hảo… hảo buồn nôn a.
Dịch Thủy: Vậy đưa hắn một con dao đi, cho hắn thực hiện nguyện vọng.
Lê Hoa: = =, Thủy nhi ngươi điên rồi, yên tâm, chuyện này để ta làm dùm ngươi.
Dịch Thủy (giận dữ): Ngươi dám?!
Lê Hoa (lệ lưng tròng): Rõ ràng Thủy nhi ngươi nói a, thực là tiền hậu bất nhất.
Hạ Hầu Lan (cảm động nhào tới): A, Dịch Thủy, ngươi quả nhiên yêu ta mà.
Lê Hoa: = =, tiết mục tiếp theo không thích hợp với lứa tuổi nhi đồng, người qua đường Giáp đâu~ chèn vô mười phút quảng cáo, chú ý căn ke tỉ suất người xem để nâng giá vé.
Mười phút sau, Lê Hoa đầu đội giáp sắt xuất hiện (tiếng xôn xao xung quanh: Can tội bắt bọn ta coi quảng cáo, các tỷ muội, uýnh a~~): Khụ khụ, vấn đề tiếp theo vấn đề tiếp theo vấn đề tiếp theo~~~ (nhân cơ hội trấn an cơn kích động của bọn muội muội, lại tiếp tục phỏng vấn).
36. Lê Hoa: Hai người H lần đầu ở đâu?
Hạ Hầu Lan: Trong Vương phủ của Bản vương.
Dịch Thủy: Hừ, ta không tin ngươi không biết.
Lê Hoa: = =.
37. Lê Hoa: Lúc đó thì nghĩ cái gì?
Hạ Hầu Lan: Ừm, tuy chẳng biết tí kỹ thuật quyến rũ chi cả, mà chỗ đó siết Bản vương đau chết được, cơ mà thực tình cũng khiến ta dục tiên dục tử~ Nô lệ này quả nhiên là cực phẩm trong các loại cực phẩm.
Dịch Thủy (tức khí): Hử?! Ngươi nói gì?! Nô lệ?
Hạ Hầu Lan(bộ dạng ủy khuất phân bua): Thủy nhi, thân mụ hỏi chúng ta lúc đó nghĩ gì a, chứ hiện giờ ta đương nhiên không dám nghĩ vậy, hắc hắc (cười nịnh nọt).
Lê Hoa: Thủy nhi, tới phiên ngươi.
Dịch Thủy: Ừm, ta lúc đó đương nghĩ đã hi sinh nhiều như vậy, tên này mà nuốt lời, dám không cải thiện cuộc sống cho các nô lệ, không bằng ta lựa thời cơ ám sát hắn chết luôn.
Hạ Hầu Lan: = =, ừm, Dịch Thủy, này rõ ràng từ đầu đã là đồ bụng dạ nham hiểm, thân mụ ngươi giờ đã thấy hắn còn lâu mới là đèn cạn dầu chưa?
Lê Hoa: Ờm, này chỉ khiến ta nghĩ… Thủy nhi, ngươi đúng là chả lãng mạn gì cả.
38. Lê Hoa: Hình tượng đối phương lúc đó thế nào?
Dịch Thủy: Như lang như hổ, thi thoảng cũng tỏ chút ôn nhu.
Hạ Hầu Lan (la toáng lên): Đâu chỉ tỏ ra một chút, ta đối với ngươi cực kỳ ôn nhu a.
Dịch Thủy (nóng nảy trừng mắt): Trả lời câu hỏi của ngươi đi.
Hạ Hầu Lan: Hừm, hắn bộ dạng như Võ Tòng.
Lê Hoa (chưa hiểu mô tê gì): ….
Hạ Hầu Lan: Võ Tòng đả hổ a.
Lê Hoa: = =, Hạ Hầu, câu này không mắc cười tí nào đâu.
39. Lê Hoa: Mỗi tháng H bao nhiêu lần?
Hạ Hầu Lan: 30 chứ mấy.
Lê Hoa (trợn trừng mắt, hét rầm lên): 30 lần?! Một đêm cũng không từ? Hạ Hầu, người là siêu nhân sao?
Hạ Hầu Lan (cười toe): Bản vương là thanh xuân tráng niên, dũng mãnh một chút cũng là thường. Huống hồ dưới ngòi bút các đồng nhân nữ bọn ngươi, tiểu công chúng ta đều không phải siêu nhân hết sao? Ta tự vấn thấy còn tốt chán.
Dịch Thủy: = =, ngươi tính luôn số lần động dục ban ngày của ngươi vào coi?
Lê Hoa: = =||| Hạ Hầu, ngươi quả nhiên là siêu nhân.
40. Lê Hoa: Các ngươi thích H không?
Hạ Hầu Lan: Nếu đối tượng là Thủy nhi, thích chết đi được. Đối tượng là kẻ khác, thà ta tự giải quyết.
Lê Hoa: = = trôi chảy gớm a.
Dịch Thủy: Nếu có ngày cho ta ở trên, ta nghĩ ta cũng sẽ thích.
Lê Hoa: = =, Thủy nhi, ngươi đối với chuyện này quả nhiên găm sâu trong bụng a.
41. Lê Hoa: Nếu đối phương bị cưỡng bức, ngươi sẽ làm gì?
Hạ Hầu Lan (giận dữ): Nếu có kẻ dám làm thế, phải tru di cửu tộc hắn, tống hắn vào đại lao, dụng một trăm lẻ tám loại cực hình, không cho hắn chết, dìm hắn xuống hồ nước, chỉ để ngoi lên nửa thân trên, cho cá lớn rỉa róc hai chân hắn, rồi lôi hắn đi lăng trì xử tử, chém đủ ba nghìn sáu trăm đao, thêm vài trăm đao được càng tốt, chết rồi tiếp tục…
Lê Hoa: = =, Tốp lại, Hạ Hầu ngươi không cần nói nữa, ta tin tưởng không ai dám hạ thủ với Dịch Thủy đâu.
Dịch Thủy: Ta không tin có ai cưỡng bức được hắn, nên chuyện này cũng chưa nghĩ qua.
42. Lê Hoa: Nơi mẫn cảm nhất của đối phương là nơi nào?
Hạ Hầu Lan (lén lút cười như hồ ly): Ờm, ngươi phải hỏi chỗ kém mẫn cảm của hắn là chỗ nào, bằng không liệt kê ra mất thời gian lắm a.
Dịch Thủy: = = cái này chờ ta lên trên rồi ta sẽ nỗ lực tìm hiểu.
Lê Hoa: = =
43. Lê Hoa: Ngươi thích biểu cảm nào của đối phương lúc H nhất?
Hạ Hầu Lan: Thời khắc hắn bị ta khiến cho mất hết tự chủ.
Dịch Thủy: Biểu cảm lúc hắn mệt hết hơi gục xuống người ta.
Hạ Hầu Lan: Ta có bao giờ?!??
Dịch Thủy: Lần bị ta bỏ thuốc không phải ngươi chưa chi đã thở hồng hộc như trâu hả?
Lê Hoa: = =, Thủy nhi, ngươi đúng thật là…
Dịch Thủy (gào lên): Là hắn bức ta chứ!
44. Lê Hoa: Các ngươi nghĩ sao về SM?
Hạ Hầu Lan: Ừm, nếu Thủy nhi không ngại, ta đương nhiên cũng không có ý kiến.
Dịch Thủy: Nếu Hạ Hầu không ngại bị ngược đãi, ta cũng đương nhiên không có ý kiến.
Hạ Hầu: = =
Lê Hoa: = =
45. Lê Hoa: Lúc H có điều gì cảm thấy khổ sở không?
Hạ Hầu Lan: Đời nào.
Dịch Thủy: Sự dũng mãnh hùng hổ dai nhách của hắn.
46. Lê Hoa: Có xài dụng cụ lúc H bao giờ không?
Hạ Hầu Lan: Không dùng dụng cụ Thủy nhi đã muốn lột da ta rồi, nếu đụng vô dụng cụ nữa… (không dám nói thêm, rùng mình một cái).
Dịch Thủy: Ngươi xem hắn có vẻ cần dụng cụ hỗ trợ không?
47. Lê Hoa: Lần đầu tiên của hai người là từ lúc nào?
Hạ Hầu Lan: Ta nhớ không rõ lắm, hình như năm mười ba tuổi, Hoàng huynh ban cho ta một ca kỹ tuyệt sắc.
Dịch Thủy (trừng mắc liếc người yêu): Ca kỹ tuyệt sắc?!
Hạ Hầu Lan (cười bồi): Đương nhiên không tuyệt sắc bằng Thủy nhi rồi.
Dịch Thủy: Lần đầu tiên cùng hắn cũng là lần đầu tiên của ta.
Hạ Hầu Lan (bộ dạng hớn hở đắc ý): Ha ha ha~~~
48. Lê Hoa: Số lần H một đêm?
Hạ Hầu Lan: Hai hoặc hơn hai.
Lê Hoa: = = Quả là quá dũng mãnh a, trách nào Thủy nhi bài xích dữ vậy.
Dịch Thủy: Bị ép buộc hai hoặc hơn hai lần.
49. Lê Hoa: Nếu được nói với đối phương một câu, ngươi sẽ nói gì?
Hạ Hầu Lan (bộ dạng thâm tình chân thành): Dịch Thủy, cuộc đời này có được ngươi, cũng không cầu gì hơn nữa, đời đời kiếp kiếp, nguyện vẫn một lòng.
Dịch Thủy: Ta không giỏi nói hay như hắn, dù sao tuy hắn tật xấu không ít, nhưng nếu có kiếp sau, vẫn mong muốn được ở bên cạnh hắn.
50. Lê Hoa: Vấn đề cuối cùng, nếu được nói với ta một câu, các ngươi sẽ nói gì?
Dịch Thủy (giận dữ siết nắm tay): mẹ ghẻ Lê Hoa, ta kịch liệt yêu cầu được công một lần.
Lê Hoa (hừ một tiếng): Từ từ ta tính. (bụng thầm rủa: Tiểu tử đáng chết, dám công khai gọi ta là mẹ ghẻ, đòi công phỏng, hừ, chờ ấy~)
Hạ Hầu Lan (lúc đầu rất kinh hãi, sau đó lập tức đổi mặt cười nịnh): Lê Hoa thân mụ, người viết hết câu chuyện của chúng ta thật là cực khổ a, vắt hết trí óc, dốc bao tâm huyết, mất ăn mất ngủ, có thể trở thành một nhi tử của người, thật vinh hạnh biết bao a~ (tiếp theo xin lược bỏ ba nghìn sáu trăm câu a dua nịnh hót, tràn lan bậy bạ).
Thân mụ, nghìn vạn lần đừng cho Dịch Thủy làm công a! (câu này đã xài ‘truyền âm nhập mật’*)
Lê Hoa (thỏa mãn gật đầu): Ừm, chuyện này đã định rồi, Hạ Hầu ngươi tâm tính cũng lương thiện lắm.
(Lời xì xào bên ngoài: Thủy nhi, ngươi quả nhiên còn bống lắm~)
Phỏng vấn lần này kết thúc êm đẹp.
(Đám muội muội: Êm đẹp?! Ngươi nghĩ vậy hả?! Thử tự dòm lại cà chua trứng thối trên người mình rồi nói lại coi tình hình chiến sự đã đủ thảm liệt chưa~)
Tiện thể bổ sung một câu, ‘người qua đường Giáp’ trên đây là ngài Du Liễm giả trang, bất quá này là vấn đề cơ mật cao độ, yêu cầu các vị muội muội nghiêm túc giữ bí mật~~~
-------------------------------------------- *truyền âm nhập mật: =)) công phu đối thoại không phát ra tiếng =))
*****TOÀN VĂN HOÀN*****
|