Trầm Nịch
|
|
Đệ Tứ Chương::. Đem tấu chương quăng xuống bàn, vẻ mặt của Tần Ca vô cùng giận dữ, tiếp theo là nện một quyền lên bàn. Ôn công dông đứng bên cạnh cúi thấp đầu, không dám lên tiếng, qua một lúc sau thì chợt nghe Hoàng Thượng nói, “Truyền Liễu Nhiễm.” “Dạ.” Ôn công công vội vàng đi ra ngoài để cho thị vệ truyền Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Nhiễm tiến đến diện thánh. Sau khi hắn đi, Tần Ca lại một lần nữa cầm lấy quyển tấu chương kia, trên tấu chương có tên của vài vị lão thần trong triều, hy vọng Hoàng Thượng có thể hạ chỉ để cho Lương Vương Ngũ Tử Ngang và nhi nữ của Liễu Nhiễm là Liễu Song mau chóng thành hôn. Liễu Song đã quá hai mươi, mà thời gian Lương Vương chịu tang cũng sắp qua, theo như lễ nghi, Hoàng Thượng nên hạ chỉ truyền Lương Vương vào kinh để thành hôn. Hắn biết hôn sự của Ngũ Tử Ngang và Liễu Song, không chỉ biết mà lúc nào cũng nhớ kỹ. Hôn sự này là từ lúc Ngũ Tử Ngang và Liễu Song còn nhỏ đã được quyết định. Nếu khi đó hắn…Tần ca đem quyển tấu chương đặt trước mặt, hắn cũng không thể làm được điều gì. Đóng lại quyển tấu chương, giờ khắc này trong lòng của Tần Ca đột nhiên dị thường bình tĩnh. Hôn sự này không thể vĩnh viễn kéo dài, một ngày nào đó hắn cũng sẽ nhìn thấy Tử Ngang cùng với nữ nhân khác thành thân, cho dù không phải Liễu Song, cũng sẽ là Trương Song, Lý Song. Nhìn chăm chú quyển tấu chương trên án thư “Lương Vương và Liễu Song”, tâm của Tần Ca chưa bao giờ siết chặt như vậy. “Hoàng Thượng, Liễu đại nhân đang chầu chực bên ngoài.” Cất vào quyển tấu chương, Tần Ca trầm giọng lên tiếng, “Truyền.” “Truyền Liễu đại nhân.” Rèm che được vén lên, Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Nhiễm nơm nớp lo sợ cúi đầu đi vào. Vừa tiến đến, hắn lập tức quỳ xuống, “Vi thần khấu kiến Ngô Hoàng.” “Đứng lên đi.” Liễu Nhiễm lại nơm nớp lo sợ đứng lên, mới đây Ôn công công đã nói cho hắn biết, lúc này tâm tình của Hoàng Thượng rất tệ. Liễu Nhiễm thật hoảng hốt, không biết mình đã làm chuyện gì lại khiến Long Nhan nổi giận.fynnz.wordpress.com “Liễu khanh, vì sao ngân lượng cứu tế chỉ cấp chín mươi vạn lượng? Còn lại sáu mươi vạn lượng đâu? Đừng nói với trẫm quốc khố không còn bạc.” Hô, nguyên lai là chuyện này, Liễu Nhiễm lập tức nói, “Bẩm Hoàng Thượng, vi thần vốn đã cấp ra một trăm năm mươi vạn lượng cứu tế. Chẳng qua vi thần không thể cấp một lượt cho Thanh Hóa, Cao Đường và Tứ Phi, vi thần lo lắng nếu chuyển xuống một lần nhiều ngân lượng như thế thì sẽ có người nổi lên lòng tham, bởi vậy vi thần chia ra từng phần rồi cấp xuống dưới. Mỗi một lần cấp bạc thì Bố Chính Sứ của ba tỉnh đều phải giao cho vi thần một danh sách, công đạo rõ ràng mỗi khoản ngân lượng được chuyển về đâu, như vậy vi thần cũng có thể dễ dàng công đạo lại với Hoàng Thượng.” “Vi thần trước mắt đã cấp xuống tổng cộng tám mươi lăm vạn lượng, ba tỉnh cũng không thúc giục cấp tiếp, cũng chưa nộp lại danh sách chi tiêu cho thần, vì vậy thần vẫn chưa đem số ngân lượng còn lại cấp xuống dưới. Mặc khác, năm vạn lượng còn lại là dùng để bố trí cho dân tị nạn ở kinh thành. Còn có một chuyện vi thần muốn bẩm tấu Hoàng Thượng. Lương Vương đã vận chuyển năm mươi vạn tạ lương thảo đến Cao Đường, Lương Vương lại tự mình xuất ra hai mươi vạn ngân lượng cứu tế, khoản bạc này vi thần khấu trừ vào ngân lượng cứu tế của triều đình. Như vậy, vi thần tính ra một trăm năm mươi vạn lượng cứu tế thì chỉ cần chi ra tối đa một trăm vạn lượng.” Trong lòng của Tần Ca chấn động, Tử Ngang cống nạp hai mươi vạn lượng? Liễu Nhiễm cẩn thận ngẩng đầu, lại lập tức cúi đầu, lần này ngân lượng tiết kiệm được một ít, nhưng vì sao Hoàng Thượng lại mất hứng, thậm chí còn nổi giận? Chẳng lẽ Hoàng Thượng hy vọng dùng nhiều ngân lượng hơn? Tần Ca yên lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, “Trẫm chỉ cần Lương Vương cung cấp lương thảo, không cần hắn xuất ra ngân lượng. Đem hai mươi vạn ngân lượng của Lương Vương trả trở về.” Liễu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, “Hoàng Thượng?” Tần Ca nhắm mắt lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường, Liễu Nhiễm không biết Hoàng Thượng đang suy nghĩ điều gì, hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ. Hoàng Thượng vì sao muốn trả trở về hai mươi vạn ngân lượng kia? “Nếu có ngày nào trẫm cần Lương Vương xuất ra ngân lượng thì sẽ tự tìm hắn, hiện tại trẫm chỉ cần lương thảo của hắn.” Tần Ca giương mắt lên, ánh mắt thật bình tĩnh, “Truyền ý chỉ của trẫm, Lương Vương có công vì trẫm mà phân ưu, ban thưởng ba chén ngự tửu.” “Dạ.” Ôn công công lập tức đi truyền chỉ. Sau khi hạ chỉ, Tần Ca thấy Liễu Nhiễm muốn nói ra suy nghĩ của mình, hắn hỏi, “Liễu Khanh, có việc muốn tấu?” Liễu Nhiễm lập tức quỳ xuống, “Hoàng Thượng, hiện nay đang có nạn tuyết, vi thần không nên thỉnh tấu việc này với Hoàng Thượng, nhưng niên kỷ của tiểu nữ đã lớn, thật sự trì hoãn quá lâu. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ để cho Lương Vương và tiểu nữ thành hôn.” Tần Ca đột nhiên nắm chặt quyền, rồi mới giãn ra. Qua một lúc lâu, ngữ điệu của hắn khẽ biến, “Trẫm đã xem qua tấu chương của các vị lão Thượng Thư. Lương Vương ắt hẳn vẫn còn đang chịu tang, trẫm không nên hạ chỉ như vậy.” Liễu Nhiễm lập tức nói, “Bẩm Hoàng Thượng, Lương Vương chỉ còn một tháng chịu tang nữa là kết thúc.” Tần Ca cắn chặt khớp hàm, sau đó mới chậm rãi thả ra, “Kinh thành còn chưa qua khỏi nạn tuyết, đợi sau khi nạn tuyết dừng lại thì trẫm sẽ hạ chỉ, triệu Lương Vương nhập kinh, để cho hắn và nữ nhi của ngươi thành hôn.” Liễu Nhiễm lộ ra sắc mặt vui mừng, dập đầu nói, “Vi thần cảm tạ long ân của Hoàng Thượng.” Tần Ca lấy ra một quyển tấu chương khác, “Vô sự thì lui ra.” Thấy Hoàng Thượng không còn việc gì, Liễu Nhiễm cao hứng lui ra, “Vi thần tạ ơn Hoàng Thượng, vi thần cáo lui.” Sau khi Liễu Nhiễm ly khai, Tần Ca siết chặt tấu chương trong tay. Lần đầu tiên trong đầu của hắn hiện lên một suy nghĩ điên cuồng, hắn trông mong nạn tuyết lần này có thể vĩnh viễn không dừng lại.
|
.::Đệ Ngũ Chương::. Ban đêm, tuyết lại rơi trắng xóa ngập trời. Vẫn như cũ, Tần Ca ở Đông Noãn Các xử lý quốc sự, nhưng đã thật lâu không viết xuống một chữ nào. Hắn đuổi mọi người lui xuống, trong Đông Noãn Các không người, lúc này hắn không cần tiếp tục mang vào mặt nạ của đế vương. Hai chân co lên, đôi tay ôm chặt lấy chân, để cằm lên đầu gối, Tần Ca nhìn ánh nến lay động phản chiếu chiếc bóng trên tường. “Tần Ca, đây là Ngũ Tử Ngang, nhi tử của Ngũ thị vệ, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là thư đồng của con.” “Tử Ngang thỉnh an nhị hoàng tử.” Năm tuổi, phụ hoàng dẫn Tử Ngang lớn hơn hắn ba tuổi đến trước mặt hắn, Tử Ngang mỉm cười thỉnh an hắn. Kể từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ mỉm cười, hắn lại ngây người nhìn Tử Ngang đang mỉm cười không mang theo một chút giả dối, không hề sợ sệt, thiếu chút nữa hắn đã quên phong thái mà một vị hoàng tử nên có. Rồi kể từ khi đó, mỗi ngày Tử Ngang đều mỉm cười vấn an hắn, mãi cho đến hiện tại. “Nhị hoàng tử, ngài muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén, kìm nén sẽ sinh bệnh.” “Ta đi ra ngoài, ta không nhìn ngài, ngài khóc đi, có được hay không?” “Nhị hoàng tử, ta cầu ngài, ngài khóc đi.” Tám tuổi, mẫu phi qua đời. Hắn quỳ bên linh đường của mẫu phi, không hề nhúc nhích, Tử Ngang sợ hãi. Hắn lại không khóc, cũng không cười, rõ ràng bi thương đang tràn ngập trong lòng nhưng hắn lại khóc không được. Tử Ngang lo lắng, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa như xưa, ở bên cạnh hắn vừa khóc vừa làm cho hắn khóc. Đêm đó, lần đầu tiên Tử Ngang vượt quá quy củ mà ôm lấy hắn, chỉ vì làm cho hắn khóc. Ở trong vòng tay ấm áp, được Tử Ngang lo lắng an ủi, hắn đã biết nước mắt là gì. Không lâu sau, đại ca bệnh chết, hắn lại một lần nữa khóc trong lòng Tử Ngang, rồi lại đến ngày mà phụ hoàng mất. Tựa hồ chỉ có ở trong lòng Tử Ngang thì hắn mới có thể khóc được. “Thái tử, ta chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” “Hôm nay chỉ là sinh thần mười ba tuổi của ta, phúc thọ hơi sớm một chút.” “Thái tử! Ngài, ngài ngài…” “Bản cung làm sao?” “Không có gì, không có gì….” Lần đó Tử Ngang cười thật ngốc, mãi sau này hắn mới biết vì sao Tử Ngang kích động như vậy — là bởi vì hắn mỉm cười. Hắn không biết bộ dáng của mình khi cười rộ lên là như thế nào, nhưng Tử Ngang lại kích động đến mức trong mắt có lệ. Hắn nhất định cười rất khó xem, bởi vì hắn không thường hay cười, cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá để hắn cười. Nhưng đêm đó, khi hắn quay về cung thì Tử ngang đột nhiên mặc một thân diễn phục xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt vẽ thành một bộ dáng khó coi, lại xướng một đoạn Phúc Thọ Đườngxem như lễ vật sinh thần cho hắn. Tử Ngang xướng quả thật rất khó nghe, cũng may là hắn có thể chịu được. Như thế đã đành, sau khi xướng xong thì Tử Ngang còn chúc hắn phúc như Đông Hải, hắn cũng không phải là lão già sáu mươi tuổi. fynnz.wordpress.com “Thái tử! Ngài thân là thái tử thì làm sao có thể làm bừa như vậy!” “Ngươi nói bản cung làm bừa?” “Chẳng lẽ không đúng hay sao? Trời lạnh như thế, ngài lại đứng giữa trời tuyết, ngài cố ý muốn ngã bệnh hay sao?” “Bản cung ngã bệnh hay không thì cũng không quan hệ đến ngươi! Lui ra!” “Ta không lui! Ngài theo ta quay về!” “Lớn mật! Ngũ Tử Ngang! Làm càn!” “Ta càng muốn làm càn một lúc, thái tử muốn giết muốn chém thì cứ tùy tiện, nhưng ta tuyệt đối không để cho ngài lấy thân mình ra làm trò đùa!” “Ngũ Tử Ngang! Ngươi, buông ra!” “Tay và chân của ngài cứ đến mùa đông lại lạnh như băng, ngài còn đứng trong tuyết, cho dù ta có chết thì trước khi chết cũng phải đem ngài kéo về phòng.” Mười ba tuổi, mùa đông năm ấy, hắn phát hiện mình và người khác bất đồng, trong hoang mang sợ hãi, hắn đứng dưới trời tuyết để làm cho mình tĩnh tâm. Mà ngày đó, cũng là lần đầu tiên hắn và Tử Ngang nảy sinh tranh chấp, là lần đầu tiên hắn thấy Tử Ngang tức giận. Ngày đó, hắn bị Tử Ngang mạnh mẽ kéo trở về tẩm cung; Ngày đó, hắn đã biết bàn tay của Tử Ngang thật ấm áp, hắn đã biết cảm giác khác thường của mình đối với Tử Ngang. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Ngang cười, lần đầu tiên khóc trong lòng Tử Ngang, có lẽ hắn đã bất đồng với người khác.fynnz.wordpress.com “Hoàng Thượng, ngày mai, ta, thần sẽ khởi hành đến Lương Châu.” “Ừhm.” “Hoàng Thượng, ta, thần không ở bên cạnh ngài, ngài phải bảo trọng chính mình.” “Ừhm.” “Hoàng Thượng…” Mười tám tuổi, năm ấy sau khi hắn và Tử Ngang ôm nhau khóc vì thân nhân tạ thế, hắn thành quân vương, Tử Ngang thành thần tử. Đạo quân thần trở thành một bức tường mà hắn và Tử Ngang không thể vượt qua. Mà cho dù hắn và Tử Ngang không phải quân và thần thì giữa bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không xảy ra chuyện gì. Hắn và Tử Ngang không phải quân thần thì cũng chỉ có thể là bằng hữu. Hắn là nam tử, Tử Ngang cũng là nam tử. Không lâu sau Tử Ngang sẽ thành thân, có con nối dõi của mình. Hắn và Tử Ngang cả đời chỉ là quân và thần. Cả ngày xem tấu chương khiến ánh mắt dị thường mệt mỏi, Tần Ca bảo trì tư thế như vậy, không hề nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn. Hắn sẽ không khóc, cho dù có đau lòng đến mức không thể thở nổi, cho dù hôn sự của Tử Ngang cũng không còn bao lâu sẽ đến, hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy mà rơi một giọt lệ nào. Hắn, không được khóc. Cắn chặt khớp hàm, lần này áp chế nổi đau không ngừng trỗi dậy trong lòng, Tần Ca khẽ cử động. Hắn vẫn còn chưa xem qua mật tấu của Phí Khuông và Bạch Lộc Niên dâng lên. Duỗi thẳng tứ chi đã muốn run rẩy, Tần Ca chậm rãi đứng dậy. Tay chân lạnh như băng, tựa hồ đã mất cảm giác, đứng một lúc lâu hắn mới lấy lại một chút cảm giác. Đi thong thả đến phía trước một ngăn tủ, lấy ra chìa khóa đeo trên cổ để mở ngăn tủ, tìm được chìa khóa của chiếc hộp cất chứa mật tấu, hắn chậm rãi bước đến bên giường. Sáng nay Tần Ca nhận được chiếc hộp này, vì bận rộn quốc sự nên hắn không có thời gian suy nghĩ, bây giờ hắn mới bình tĩnh mở ra mật tấu. “Ôn Quế.” “Dạ, có nô tài.” Ôn công công đang chầu chực bên ngoài, vừa nghe Hoàng Thượng triệu hồi thì liền giật mình, vội vàng đi vào. “Đem cái này giao cho Uông Chu Hải.” “Dạ.” Ôn công công lập tức tiếp nhận, trộm nhìn Hoàng Thượng một chút rồi rất nhanh cúi đầu lui ra ngoài. Sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, e rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Đêm nay, ngọn nến trong Đông Noãn Các sáng đến hừng đông, một đêm không ngủ, Tần Ca tựa vào đầu giường nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó truyền vài vị đại thần để yết kiến. Mà khi bọn họ đến Đông Noãn Các, Tần Ca lại làm cho bọn họ quỳ bên ngoài hết một nén nhang thì mới truyền bọn họ đi vào. “Thân là đại thần triều đình, các ngươi không chỉ không phân ưu vì triều đình, ngược lại dung túng nội thân ngoại thích thừa dịp nạn tuyết mà vơ vét của cải khắp nơi. Thứ nhất là lừa dối trẫm, thứ hai là bóc lột dân chúng, trẫm lưu các ngươi lại bên người để làm cái gì?” fynnz.wordpress.com “Hoàng Thượng thứ tội. Oan uổng cho thần. Việc này thần căn bản không biết.” “Không biết? Không biết thì vì sao các ngươi lại có mấy căn biệt viện? Còn thọ yến của nhạc phụ ngươi, cây bàn đào bằng ngọc thạch mười lăm vạn lượng là từ đâu mà có?” “Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội, thần, thần không biết, thần thật không biết…” “Đem hắn lôi xuống giao cho Đô Sát Viện!” “Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng! Oan uổng cho thần, oan uổng cho thần…” Phí Khuông và Bạch Lộc Niên âm thầm điều tra chuyện cứu tế thiên tai, phát hiện không chỉ có các quan địa phương và thương nhân cấu kết, bọn họ còn liên hệ với đại thần trong triều đình. Mà Thái Sư Lâm Giáp được Tần Ca ủy thác âm thầm điều tra tham quan ô lại trong triều cũng đã tra ra mấy người. Đối với tham quan ô lại, Tần Ca tuyệt đối không dung túng, hắn trực tiếp hạ lệnh cho Đô Sát Viện – Hữu Ngự Sử Uông Chu Hải sau khi lâm triều liền dẫn người khám xét. Trong phòng Hoàng Thượng phát hỏa, ngoài phòng Ôn công công tràn đầy lo lắng. Cứ như vậy thì thân thể của Hoàng Thượng không thể không suy sụp. Nhìn Hoàng Thượng ngày một gầy yếu, lòng của hắn nóng như lửa đốt. Các đại thần trong triều căn bản khuyên giải không được Hoàng Thượng, hắn tuy rằng đi theo bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm, nhưng hắn chỉ là một nô tài, làm sao có thể khuyên nhủ Hoàng Thượng? Nếu Lương Vương ở đây thì tốt rồi, Ôn công công không chỉ một lần nghĩ như thế. Khi Hoàng Thượng là thái tử thì Lương Vương đã đi theo bên cạnh Hoàng Thượng, có một số việc chỉ có Lương Vương mới hiểu được. Khắp thiên hạ cũng chỉ có Lương Vương Ngũ Tử Ngang mới có thể khuyên nhủ Hoàng Thượng. Nhưng hiện tại Lương Vương ở Lương Châu, một năm chỉ có thể về kinh vài lần, như vậy thì làm được gì. Lúc này ở bên ngoài Đông Noãn Các có một vị tiểu công công tiến vào nói, “Ôn tổng quản, Tiếu Thọ Tiếu đại nhân cầu kiến.” Ôn công công giật mình, lập tức nói, “Ta đi bẩm báo Hoàng Thượng, ngươi để cho Tiếu đại nhân tiến vào.” “Dạ.” Ôn công công cách rèm che mà nói vọng vào, “Hoàng Thượng, Tiếu đại nhân đã trở lại, đang ở bên ngoài cầu kiến.” Trong cơn thịnh nộ, tim của Tần Ca đập hơi nhanh một chút, lập tức nói, “Mau truyền!” Ba người quỳ trên mặt đất run rẩy, trông mong Hoàng Thượng có thể quên bọn họ. Đáng tiếc…. “Đem ba người bọn họ lôi xuống, lột mũ ô sa của bọn họ, đưa đến Đô Sát Viện.” “Dạ.” Mấy tên thị vệ tiến vào để lôi người ra. “Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng a…” Tiếu Thọ vừa mới tiến vào thì chỉ thấy ba vị kia bị thị vệ lôi ra ngoài, cảm thấy hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Ôn công công thúc giục, “Tiếu đại nhân, Hoàng Thượng đang đợi ngài, ngài mau vào đi.” Một đường gấp gáp chạy trở về, Tiếu Thọ còn chưa kịp thay y phục dơ bẩn thì đã nhanh chóng đi đến hoàng cung, hắn cúi đầu bước vào bên trong, rồi quỳ xuống, “Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng.” “Tiếu Khanh mau đứng lên.” Tần Ca nâng Tiếu Thọ đứng dậy, Tiếu Thọ thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu, chợt nghe Hoàng Thượng lên tiếng, “Tiếu Khanh lần này đi vất vả, ban thưởng tọa.” Tiếu Thọ khiếp sợ trong lòng, lễ độ cung kính ngồi xuống, nghĩ rằng tâm tình của Hoàng Thượng rất tốt a, vậy mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Ca có vẻ rất bình tĩnh, “Chuyến này đi Lương Châu, tình hình như thế nào?” Tử Ngang có khỏe không? Tiếu Thọ đứng lên nói, “Chuyến này đi Lương Châu, thần cũng không làm được điều gì. Lương Vương đã sớm chuẩn bị lương thảo đầy đủ, thần vừa đến thì Lương Vương lập tức phái người vận chuyển lương thảo. Hoàng Thượng lệnh cho thần trợ giúp Lương Vương, nhưng thần đã phụ lòng ủy thác của Hoàng Thượng, Lương Vương đảm đương tất cả công việc, bận bịu trước sau. Thần căn bản không thể trợ giúp, đành phải ở Lệ Vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày, không thể giúp được gì cho Lương Vương, thỉnh Hoàng Thượng trị tội.” Tần Ca ra hiệu cho hắn ngồi trở lại, “Trong thành Lương Châu như thế nào?” Tử Ngang ở Lương Châu như thế nào? “Bẩm Hoàng Thượng, Lương Châu phồn vinh, dân no áo ấm, Lương Vương được bách tính Lương Châu ủng hộ. Đối với việc cứu tế thiên tai lần này thì Lương Vương vô cùng tận tâm tận lực. Lương Vương cũng hỏi thần Hoàng Thượng có mạnh khỏe hay không, còn nhờ thần gửi một phong thư cho Hoàng Thượng.” Nói xong, Tiếu Thọ lấy ra phong thư, Tần Ca bảo trì bình tĩnh, đợi đến khi Tiếu Thọ dâng lên bằng hai tay thì hắn mới lập tức tiếp nhận.(thiếu điều muốn xé ra đọc ngấu nghiến) Không vội vàng mở ra phong thư, Tần Ca nói, “Chuyến này Tiếu Khanh đi Lương Châu vất vả, hồi phủ nghỉ ngơi đi, trẫm cho phép ngươi ở phủ nghỉ ngơi một ngày.” Tiếu Thọ đứng lên rồi khom người xuống, “Hoàng Thượng, thần không mệt, chính vụ trong triều bề bộn, thần không thể bỏ mặc, thỉnh Hoàng Thượng cho phép thần trước tiên đến Kỳ Lân Các xử lý chính vụ.” Hắn chẳng qua chỉ chạy một chút để truyền ý chỉ của Hoàng Thượng mà thôi, làm sao có mặt mũi xem đây là công lao mà về phủ nghỉ ngơi.” Tần Ca nói, “Quay về nghỉ tạm một ngày, sáng mai hẳn đến Kỳ Lân Các.” Hoàng Thượng đã nói như thế, Tiếu Thọ cũng không dám nói thêm, khom người lui ra, “Thần tuân chỉ.” Sau khi Tiếu Thọ lui ra, Tần Ca hạ chỉ, “Hôm nay trẫm không muốn gặp ai, có việc muốn tấu thì để bọn họ đi Kỳ Lân Các tìm đám người của Phiền Tử.” “Dạ, Hoàng Thượng.” Đông Noãn Các trở nên dị thường yên lặng, Tần Ca vuốt nhẹ lên phong thư thật dày, luyến tiếc không muốn mở ra, lại có một chút khẩn trương và sợ sệt khó nói nên lời. Sau khi hắn đối xử lạnh nhạt với người nọ, thì người nọ đã hơn một năm chưa từng viết thư cho hắn.
|
Đệ Lục Chương::. Hoàng Thượng: Về việc nạn tuyết, thần nhất định tận tâm tận lực. Cao Đường cần lương thảo, thần sẽ tiếp tục vận chuyển cứu tế, mong Hoàng Thượng yên tâm. Thần là thần tử của Hoàng Thượng, theo lý phải phân ưu vì Hoàng Thượng. Thần thường cảm thấy lo lắng, quốc gia gặp thiên tai, nhưng Hoàng Thượng chưa bao giờ để cho thần làm tròn phận bề tôi, lần này Hoàng Thượng lệnh cho thần vận chuyển lương thảo, trong lòng của thần có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hoàng Thượng còn nhớ thần, vẫn chưa quên thần. Tần Ca hít sâu vài hơi, hắn làm sao lại quên Tử Ngang, làm sao có thể quên Tử Ngang? Từ khi hắn đăng cơ cho đến nay, phía Nam lũ lụt, Tây Nam đại hạn, Tây Bắc nạn bão….Hắn không phải đã quên Tử Ngang, mà là không muốn nhờ vả Tử Ngang. Hắn không muốn tiếp tục dựa vào Tử Ngang, hắn phải làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ thì hắn mới có thể chịu đựng được sự giày vò đau đớn trong thâm tâm. Cho nên hắn cố gắng phớt lờ, không mở miệng yêu cầu Tử Ngang, đối xử thờ ơ lãnh đạm với Tử Ngang. Chẳng qua lúc này, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn nhớ Tử Ngang. Thần ở tận Lương Châu, không thể tùy thị bên cạnh Hoàng Thượng, luôn luôn vì như vậy mà sầu lo. Lần này Tiếu đại nhân tiến đến, thần nghe nói Hoàng Thượng vì nước vì dân mà hao tâm tổn trí, thân thể gầy yếu, thần nghe xong mà đau xót ở trong lòng, càng không thể vì Hoàng Thượng phân ưu mà tự trách, tự thẹn. Long thể của Hoàng Thượng thánh an thì mới là may mắn, là phúc đức của thần. Hoàng Thượng mặc dù không vì thiên hạ vạn dân, cũng thỉnh Hoàng Thượng vì may mắn vì phúc đức của thần mà bảo trọng long thể. Hoàng Thượng hằng đêm xử lý chính vụ dưới ánh đèn, thần ở Lương Châu, cuộc sống hằng ngày cũng bất an. Bàn tay của Tần Ca run rẩy, nhớ Tử Ngang, nhớ Tử Ngang. Muốn liều lĩnh triệu Tử Ngang hồi kinh, cưỡng ép lưu lại kinh thành, cưỡng ép ở lại trong cung. Muốn đem vị hôn thê của Tử Ngang gả cho người khác, muốn trói buộc Tử Ngang vào thâm cung của mình, làm cho Tử Ngang từ nay về sau chỉ có thể ở bên cạnh mình. Tần Ca chậm rãi đọc từng chữ, sợ rằng xem quá nhanh. Trong thư, giữa những câu chữ đều là Ngũ Tử Ngang lo lắng cho long thể của Hoàng Thượng, trong lòng của Tần Ca đau đớn rất nhiều, còn có một chút yêu thương, một chút ngọt ngào. Không thể, không thể a, nhớ đến nụ cười ôn nhu của Tử Ngang, nhớ đến mười ba năm sống chung, hắn sẽ nhịn không được mà muốn cưỡng ép Tử Ngang ở lại kinh thành, ở lại trong cung. Tử Ngang là nam nhân, nếu Tử Ngang là nữ nhân thì nhất định hắn sẽ làm như vậy, nhưng không được, Tử Ngang là nam nhân, là Lương Vương. Ở Lương Châu, Tử Ngang có thể tự do tự tại làm Vương gia, nhưng ở kinh thành, có nhiều người hy vọng Tử Ngang gặp chuyện không may. Đao kiếm dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một khi Tử Ngang quay về kinh thành thì nhất định phải chu toàn giữa các chư vị quan viên, phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác hãm hại, phải am hiểu đạo quân thần. Sau khi Tử Ngang cùng Liễu Song thành hôn thì sẽ có thêm một vị Hộ Bộ Thượng Thư làm nhạc phụ, càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, cũng sẽ trở thành đối tượng để nhiều người tranh nhau nịnh bợ. Đến lúc đó, Tử Ngang có thể mỉm cười được nữa hay không? Nụ cười của Tử Ngang có thể càng lúc càng giả dối hay không? Càng lúc càng ứng phó? Càng lúc càng bất đắc dĩ? Không, không được. Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, không thể để cho Tử Ngang trở về, Tử Ngang sẽ lập tức thành thân, hắn tình nguyện ở kinh thành nhớ nhung Tử Ngang, cũng quyết ý không ở kinh thành nhìn Tử Ngang và thê tử bách niên giai lão, như vậy hắn sẽ kiềm chế không được, mà kiếm chế không được thì sẽ nhốt Tử Ngang lại, sẽ giết chết thê tử của Tử Ngang. Chậm rãi đọc lại từng trang, Tần Ca luyến tiếc lật sang trang tiếp theo. Đến trang thứ bảy, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Hoàng Thượng, việc hậu cung thì thần vốn không nên nhiều lời. Nhưng bên cạnh Hoàng Thượng cũng nên có vài vị nữ tử cẩn thận chiếu cố Hoàng Thượng, khi Hoàng Thượng vì nước vì dân mà ưu phiền thì có thể giúp Hoàng Thượng thư thái giải lao. Nếu Hoàng Thượng không thích nữ tử trong quan gia thì cũng có thể phái người xuống phố tìm kiếm nữ tử vừa ý. Khi Hoàng Thượng mệt mỏi, có người sẽ cùng Hoàng Thượng nói vài câu tri kỷ thân mật, có thể vì Hoàng Thượng mà pha một tách trà, trời lạnh có thể làm cho Hoàng Thượng ấm áp…… Không thể tiếp tục đọc được nữa, Tần Ca đập mạnh lá thư xuống bàn, tiếng vang làm cho Ôn công công đang ở bên ngoài không khỏi run rẩy. Hắn lặng lẽ vén rèm lên, vừa thấy sắc mặt của Hoàng Thượng thì lập tức buông rèm xuống. Trong thư Lương Vương viết cái gì mà lại chọc giận Hoàng Thượng trở thành như vậy.fynnz.wordpress.com Tử Ngang lại dám! Tử Ngang lại dám! Tử Ngang lại dám để cho hắn thú phi! Tần Ca gắt gao siết chặt lá thư trong tay, rồi mới xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó ném vào trong chậu than. Bốp, đấm mạnh một quyền xuống bàn, không bận tâm bàn tay đang đau nhức, trong lòng Tần Ca kịch liệt phập phồng vì phẫn nộ. Tử Ngang lại dám để cho hắn thú phi! “Hoàng Thượng?” “Dắt ngựa đến cho trẫm!” “Hoàng Thượng?” “Còn không đi mau!” “Dạ, nô tài đi ngay.” Ôn công công lập tức đi ra Đông Noãn Các, phái người dắt Ngự mã của Hoàng Thượng đến đây, hắn vừa hoảng hốt vừa thất thố. Bên ngoài tuyết không ngừng rơi, trời lạnh như vậy mà Hoàng Thượng còn muốn đi đâu? Trong thư Lương Vương rốt cục đã viết cái gì mà lại làm cho Hoàng Thượng nổi giận như thế? Tử Ngang lại dám! Trong mắt trở nên cay xè, Tần Ca điên cuồng nhặt những mảnh vụn của lá thư vẫn chưa được ném vào chậu than, rồi toàn bộ vứt vào đó, nhìn chúng nó từng chút một hóa thành tro bụi. Tử Ngang….lại….dám….. Khí lực toàn thân như bị rút cạn vì quá phẫn nộ, Tần Ca tê liệt ngồi dưới đất, nhìn toàn bộ phong thư hóa thành tro bụi, một giọt lệ chậm rãi ngưng tụ nơi khóe mi. Nhắm mắt lại, lau đi trước khi giọt lệ rơi xuống, hô hấp bất ổn, Tần Ca cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh. Tử Ngang có gì lại không dám. “Hoàng Thượng, ngựa đã được dắt đến.” Mở to mắt, Tần Ca lại trở thành đế vương uy nghiêm. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tâm so với tay chân càng muốn lạnh hơn, hắn khoác vào long bào rồi đi ra ngoài. Hoàng Thượng vừa ra tới thì Ôn Quế lập tức nói, “Hoàng Thượng, bên ngoài tuyết đang rơi.” “Trẫm muốn đến thao trường để cưỡi ngựa, tạm thời không muốn gặp bất luận kẻ nào.” Lạnh lùng nói xong, Tần Ca vươn tay để Ôn Quế mặc vào áo choàng cho hắn, rồi bước nhanh ra khỏi Đông Noãn Các. Ôn Quế lo lắng mang theo áo choàng đi ra ngoài, hắn vội vàng nói với thống lĩnh thị vệ Khổng Tắc Huy, “Xem trọng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang nổi nóng, không được có bất luận sơ xuất gì.” Khổng Tắc Huy gật đầu, dẫn theo hơn mười tên thị vệ bám sát Hoàng Thượng. “Phải làm thế nào bây giờ! Phải làm thế nào bây giờ!” Ôn công công vừa chạy theo Hoàng Thượng, vừa kéo qua một gã thái giám rồi vội vàng la lên, “Nhanh chóng đi Kỳ Lân Các nói cho các chư vị đại nhân, Hoàng Thượng muốn đi thao trường cưỡi ngựa.” fynnz.wordpress.com “Dạ.” Lương Vương a Lương Vương, ngài rốt cục viết cái gì cho Hoàng Thượng? Ngài, ngài làm sao có thể chọc tức Hoàng Thượng như thế? Ôn Quế la hét trong đầu, nhìn thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, nghĩ đến thân thể của Hoàng Thượng, hắn muốn phát khóc. …… Nhìn thấy cổng thành, Ngũ Tử Ngang khó nén kích động, thúc giục lái xe Ngũ Hoán nhanh lên một chút. Dọc đường đi chưa hề dừng lại nghỉ ngơi, thẳng tiến hướng về kinh thành, nhưng Ngũ Tử Ngang không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng gần đến kinh thành thì tinh thần của hắn sẽ càng tốt. Sắp gặp được Hoàng Thượng, lần này vẫn chưa tới tất niên mà hắn đã tự ý quay lại kinh thành, nhất định sẽ khiến nhiều người bất mãn, cũng nhất định sẽ có người viết tấu chương hạch tội hắn. Nhưng hắn không bận tâm, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Hoàng Thượng thì mới có thể an lòng. Xe ngựa đi đến cổng thành, Ngũ Hoán xuất ra lệnh bài của Lương Vương, binh lính trong thành kinh sợ, vội vàng mở cổng thành nghênh đón Lương Vương, cũng có người lập tức đi bẩm báo quan thủ thành kinh đô. Ngũ Tử Ngang không dừng xe ngựa theo quy cũ trước khi quan thủ thành được bẩm báo, mà càng lệnh cho Ngũ Hoán đánh xe nhanh hơn. Tuyết rơi đầy trời làm cho kinh thành chỉ nháy mắt nhuộm thành màu trắng, xe ngựa lưu lại những ấn ký đầy nôn nóng trên mặt tuyết, thẳng tiến vào hoàng cung. Lương Vương hằng năm đều chưa được truyền thì đã tự tiện hồi kinh, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ trách cứ đối với việc này, mỗi lần đều ngầm đồng ý với sự thất lễ của Lương Vương. Tuy rằng ba năm nay Hoàng Thượng chẳng quan tâm đến Lương Vương, không phong tước cũng không ban thưởng, tựa hồ là cố ý chèn ép Lương Vương. Nhưng thái độ của Hoàng Thượng đối với việc Lương Vương hồi kinh, cũng như việc nạn tuyết cùng với ba chén ngự tửu lại làm người ta nghiền ngẫm không ra tâm tư của Hoàng Thượng. Các đại thần suy nghĩ không ra, thủ vệ cổng thành lại càng không cần phải suy nghĩ, thấy xe ngựa của Lương Vương thì chỉ việc cho qua là được. Đến cổng hoàng cung, Ngũ Tử Ngang bước xuống từ trên xe ngựa, sau khi xuất trình lệnh bài, hắn vội vàng đi vào hoàng cung. Có người đã sớm chạy đi thông báo cho Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang tiến thẳng vào Đông Noãn Các, bầu trời bởi vì tuyết rơi quá dày mà trở nên đặc biệt âm u, tâm tình của Ngũ Tử Ngang lại phi thường khẩn trương, hắn sắp được nhìn thấy Hoàng Thượng. Bên cạnh thao trường, Ôn công công gấp đến mức không biết phải làm thế nào cho phải. Các vị đại nhân ở Kỳ Lân Các cũng đã đến, bọn họ đang ở một bên, cũng thúc thủ vô sách. Gió lạnh thổi tung bông tuyết, đập vào mặt người hết sức đau đớn, nhưng Hoàng Thượng lại tiếp nhận cái giá rét đến tận xương tủy, không ngừng cưỡi ngựa ở trên thao trường. Càng làm cho bọn họ khẩn trương là Hoàng Thượng không phải chạy trên vùng đất trống trải, mà lại cho ngựa nhảy qua những chướng ngại mà bọn thị vệ ngày thường vẫn dùng để huấn luyện, ngộ nhỡ con ngựa không thể vượt qua thì Hoàng Thượng sẽ ngã xuống đất. Có người bắt đầu oán thầm Lương Vương, rốt cục hắn đã nói cái gì lại làm cho Long nhan nổi giận. Khổng Tắc Huy mang theo năm sáu tên thị vệ đang bám sát bên cạnh Hoàng Thượng, vẻ mặt của mỗi người đều nghiêm trọng, Hoàng Thượng không phải đang cưỡi ngựa mà là đang liều mạng. (thúc thủ vô sách = bó tay) Tần Ca càng không ngừng quất ngựa ở dưới thân, tâm can sớm bị đóng băng nên không thể cảm nhận được cái giá rét ở bên ngoài, hắn phải làm một chút gì đó để khiến bản thân mình hít thở không thông, phát tiết hết thảy thống khổ, bằng không hắn sẽ nổi điên, hắn sẽ vì lời nói của Tử Ngang mà nổi điên. …… Vội vã chạy đến Đông Noãn Các, lại nhận được tin tức là Hoàng Thượng đã đến thao trường. Không bận tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của đám cung nhân ở tứ phía, Ngũ Tử Ngang lập tức chạy đến thao trường. Trời lạnh như thế, vì sao đang yên đang lành mà Hoàng Thượng lại đến thao trường để cưỡi ngựa? Tay chân của Hoàng Thượng cứ đến mùa đông thì lại phi thường lạnh lẽo, mà bây giờ lại ở bên ngoài trong tiết trời như vậy, chẳng phải là sẽ bị đông cứng hay sao? Cảm giác kích động và khẩn trương khi sắp gặp Hoàng Thượng lại thay thế bằng sự lo lắng đến cực điểm, đồng thời hỗn loạn trong lòng cũng không áp chế được lửa giận đang bắt đầu bốc lên. Các vị đại thần trực thuộc Nội Các của Hoàng Thượng đang gấp đến mức cứ đi tới đi lui, Trần Hí Ngôn nói, “Phiền đại nhân, ngài mau nghĩ biện pháp để Hoàng Thượng dừng lại.” Đại Học Sĩ Phiền Tử cũng vội vàng la lên, “Hoàng Thượng đang nổi nóng, ta làm sao có biện pháp để cho Hoàng Thượng dừng lại, hiện tại mấu chốt là cần phải biết chuyện gì đã làm cho Hoàng Thượng thịnh nộ như thế, như vậy thì chúng ta mới có thể khuyên bảo a.” Hắn vừa nói xong thì mọi người lập tức nhìn về Tiếu Thọ, Tiếu Thọ vội vàng xua tay, “Ta thật sự không biết Lương Vương đã viết cái gì cho Hoàng Thượng.” “Phải làm thế nào bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.” Khấu Xà nhìn thấy lớp tuyết ở trên người đang dày thêm một tầng, nhưng Hoàng Thượng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, trong lòng nóng như lửa đốt. fynnz.wordpress.com Mọi người đang hỗn loạn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, đều đồng loạt quay đầu lại, “Lương Vương?” “Chư vị đại nhân.” Ngũ Tử Ngang một mạch chạy đến, từ rất xa đã thấy bóng người cưỡi trên lưng ngựa ở thao trường, quất ngựa như phát cuồng, không còn muốn sống mà cứ băng băng chạy như điên. Không kịp hàn huyên với mọi người, hắn vội vàng hỏi, “Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì?” Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ‘Ngươi mới là người biết rõ nhất’. Khi Ngũ Tử Ngang sửng sốt, thì phía trên thao trường, ngựa của người nọ đang vượt qua một chướng ngại vật cực cao, Ngũ Tử Ngang không kịp chờ có người trả lời hắn, hắn vội vàng nhảy lên thao trường, đổi lại bằng ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của những người khác. Ôn công công đứng một bên, đôi mắt rưng rưng, Lương Vương đã trở lại, Lương Vương xem như đã trở lại. Vọt người lên trên, đoạt lấy một con ngựa của một gã thị vệ, Ngũ Tử Ngang đuổi theo Hoàng Thượng. Hắn không dám lên tiếng, sợ Hoàng Thượng cả kinh mà xảy ra nguy hiểm. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Hoàng Thượng đang nổi giận, đồng thời ánh mắt của những người đó nhìn hắn tựa hồ muốn nói rằng sự thịnh nộ của Hoàng Thượng có liên quan đến hắn. Không rảnh suy đoán, Ngũ Tử Ngang chậm rãi tiếp cận Hoàng Thượng. Tần Ca vẫn chưa phát hiện có một người mà hắn rất muốn gặp, nhưng giờ khắc này hắn thật sự không muốn gặp, lại đột nhiên xuất hiện. Trong đầu của hắn tràn ngập nội dung trên lá thư, tràn ngập những lời nói mà hắn phi thường thống hận. Thú phi, Tử Ngang lại dám để cho hắn thú phi. Tâm can không biết là đau đến cực hạn hay là lạnh đến cực hạn, hắn không còn cảm nhận được cái giá rét ở bên ngoài, trong lòng chỉ tràn đầy lửa giận không được phát tiết. Đột nhiên bàn tay đang ghì chặt dây cương lại bị một bàn tay vừa to lớn vừa dị thường ấm áp bao bộc, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã truyền đến một giọng nói mà hắn không thể ngờ được, “Hoàng Thượng.” Tần Ca ngây người quay đầu lại, roi ngựa rơi ra khỏi tay, hắn không nhìn thấy chướng ngại ở phía trước, trong mắt chỉ có Tử Ngang từ trên trời giáng xuống. “Hoàng Thượng, thần chưa được chiếu chỉ mà đã tự tiện quay lại.” Trước khi con ngựa nhảy lên chướng ngại vật, thì Ngũ Tử Ngang đã mạnh mẽ ghì chặt dây cương làm cho ngựa dừng lại. “Tử…Ngang?” Tần Ca vẫn kinh ngạc nhìn đối phương, không hề hay biết bàn tay có một chút cảm giác rất lạnh. “Hoàng Thượng, là thần.” Ngũ Tử Ngang lập tức bước xuống, ngửa đầu nhìn người nam nhân vẫn còn đang ở trên lưng ngựa, một tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, để thần dìu ngài xuống đất.” Toàn bộ băng hàn tê buốt xâm nhập vào trong cơ thể của Tần Ca khiến hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Ngũ Tử Ngang, hoàn toàn không có khả năng mở miệng. “Hoàng Thượng, xin thứ tội cho thần mạo phạm.” Ngũ Tử Ngang đưa tay ôm lấy thắt lưng của Hoàng Thượng, chậm rãi bế xuống đất. Rồi mới nhanh chóng cởi ra áo choàng của mình để khoác lên thân thể đang lạnh như băng của Tần Ca. Không biết là vì lạnh hay là vì cái ôm của Ngũ Tử Ngang mà toàn thân của Tần Ca trở nên run rẩy. Ôn Quế là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn đang cầm lấy áo choàng của Hoàng Thượng, lúc này vội vàng chạy qua. Ngũ Tử Ngang lấy áo choàng trên tay Ôn Quế, rồi lại khoác thêm cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vẫn không nhúc nhích, thân mình trở nên cứng ngắc khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Không hề nghĩ ngợi, Ngũ Tử Ngang xoay người rồi cõng Hoàng Thượng trên lưng, hắn nhanh chóng đi một mạch về Đông Noãn Các, “Ôn công công, mang cho ta thêm mấy chậu than đến Đông Noãn Các.” Ôn Quế vội vàng gọi người mang thêm chậu than đến Đông Noãn Các. Lúc này mấy vị đại thần đang sửng sờ ở bên cạnh mới phục hồi tinh thần, Lương Vương lại tự tiện quay về kinh thành! Dựa vào tấm lưng vững chãi của Ngũ Tử Ngang, đôi mắt ngây người của Tần Ca chậm rãi có phản ứng. Một giọt lệ rơi tí tách xuống dưới, dừng ngay phía sau cổ của Ngũ Tử Ngang. Chỉ trong nháy mắt, Tần Ca suýt nữa đã không thể khống chế cảm xúc, chậm rãi tựa đầu vào trên lưng của Ngũ Tử Ngang, cảm nhận một lần thân cận hiếm có như vậy. Cước bộ của Ngũ Tử Ngang thoáng dừng lại một chút, phía sau cổ đột nhiên mát lạnh, giống như bọt nước, lại giống bông tuyết, nhưng lại có nhiệt độ khác với bọt nước và bông tuyết. Hắn nhấc Hoàng Thượng lên phía trước để lấy thế, cước bộ càng lúc càng nhanh, trong mắt hiện lên lửa giận, Hoàng Thượng rất không biết thương tiếc bản thân của mình!
|
.::Đệ Thất Chương::. Rất nhanh liền trở lại Đông Noãn Các, Ngũ Tử Ngang đặt Hoàng Thượng lên trên giường sưởi, toàn bộ lý trí của Tần Ca sau khi đi vào Đông Noãn Các đã trở về. Vừa ngồi vào chỗ của mình, hắn tức giận hỏi, “Lương Vương, vì sao ngươi lại ở đây?” Tiếp theo, hắn giương mắt liếc nhìn đám người Phiền Tử đang đi vào, bọn họ lập tức khom người lui ra ngoài, trong lòng thầm nói: Chẳng lẽ lúc này Hoàng Thượng muốn giáng tội Lương Vương hay sao? Ôn Quế hiểu rõ ý tứ của Hoàng Thượng, hắn ra hiệu cho ba gã thái giám ở trong phòng lui ra, hắn cũng lặng lẽ lui ra, phái người mang rượu đến, hắn đứng canh trước cửa, không cho ai quấy rầy Hoàng Thượng. Trong phòng lập tức thoáng đãng hơn rất nhiều, Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu, trên mặt của Hoàng Thượng vẫn tức giận như cũ, bất quá không còn vẻ uy nghi như mới vừa rồi khi Hoàng Thượng chất vấn hắn. Mặc dù không biết vì sao Hoàng Thượng lại thịnh nộ, nhưng bằng kinh nghiệm do nhiều năm sớm tối ở cùng Hoàng Thượng, thì hắn không hề hoảng hốt, “Hoàng Thượng, trước tiên ngài hãy để cho thần chà tay chà chân cho ngài, sau khi chà xong thì Hoàng Thượng có thể trị tội thần cũng không muộn.” Lúc này Ôn Quế tiến vào, tay cầm một cái khay, trên khay là một bình rượu và một cái bát trống, còn có một chén canh gừng nóng hổi. Đem khay đặt lên bàn, hắn chợt nghe Lương Vương nói, “Ôn công công, nơi này giao cho ta.” Ôn Quế không khước từ, cúi đầu lui xuống. Ra ngoài phòng, hắn vẫy lui vài vị thái giám khác, một mình canh giữ ở bên ngoài, khóe miệng nở ra một nụ cười an lòng. Bưng lên chén canh gừng, Ngũ Tử Ngang dâng hai tay lên trước mặt Hoàng Thượng, hắn bán quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng mỉm cười lấy lòng. Tần Ca vẫn như cũ, có một chút tức giận, lúc trước phẫn nộ hóa thành oán hận đối với người này, không hề đưa tay ra. “Hoàng Thượng, nếu thần chọc giận Hoàng Thượng, thì Hoàng Thượng cứ việc trách phạt là được, nhưng Hoàng Thượng không thể bỏ mặc Long thể của mình. Hoàng Thượng, uống chén canh gừng này đi, cẩn thận bị phong hàn.” Hoàng Thượng đang khó chịu với mình. Trong lòng của Ngũ Tử Ngang đau đớn một chút, chẳng lẽ Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy hắn quay về hay sao? Hay đúng như lời của tam đệ đã nói, Hoàng Thượng không còn cần hắn. Trên mặt của Ngũ Tử Ngang hiện lên một chút khổ sở, mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng sự tình lại đến mức này, trong lòng của hắn cũng vô cùng thương tâm. Tần Ca vươn tay tiếp nhận chén canh, vẻ mặt khổ sở của Ngũ Tử Ngang làm cho hắn có một chút thoải mái khó nói nên lời. Nghĩ đến hằng ngày bản thân mình phải chịu nổi khổ tương tư, người này lại sắp thành thân với vị hôn thê yêu kiều duyên dáng, sẽ hạnh phúc mỹ mãn, hắn liền hận không thể lập tức triệu người nọ hồi kinh rồi nhốt vào trong hoàng cung. Hiện tại người này vì hắn mà khổ sở, hắn cảm giác oán hận trong lòng có một chút cân bằng. (sao dễ dãi vậy Tần Ca) Thấy Hoàng Thượng uống chén canh, Ngũ Tử Ngang nhẹ nhàng thở ra. Không dám tiếp tục trì hoãn, hắn đổ rượu vào chiếc bát trống ở bên cạnh, lấy hỏa thạch đánh lửa, một chân trái quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nhấc chân trái của Hoàng Thượng đặt lên đùi phải của mình, sau đó thoát ra hài miệt, thấm một chút rượu, rồi chà xát chân cho Hoàng Thượng. (hài miệt = giày vớ) Sau khi chiếc vớ được lấy ra, Tần Ca vô thức rút chân lại, bàn tay của Tử Ngang rất nóng, nóng đến tận tâm can của hắn. Nhẹ nhàng giữ lại bàn chân của Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang không thể cười nổi. Chân của Hoàng Thượng lạnh thấu tim, nếu hôm nay hắn không đột nhiên hồi kinh thì Hoàng Thượng sẽ ở bên ngoài trời lạnh cho đến khi nào? Bàn chân có bị tổn thương do giá rét hay không? Nghĩ đến đây, lửa giận mới vừa rồi đã được áp chế lại tiếp tục trỗi dậy. Nhưng người nọ là Hoàng Thượng, hắn là thần tử, cho dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu thì hắn cũng không thể nổi giận với Hoàng Thượng. fynnz.wordpress.com Trên mặt mang theo một chút oán trách, nhưng lực đạo trên tay lại hết sức dịu dàng. Bên ngoài, Ôn Quế tựa hồ có đôi mắt xuyên thấu, hắn cúi đầu nói, “Hoàng Thượng, nô tài mang đến hài miệt cho ngài.” “Vào đi.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Ca đang uống chén canh, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Ngũ Tử Ngang. Tử Ngang gầy, có lẽ vất vả vì nhiều ngày chuẩn bị vận chuyển lương thảo đến Cao Đường. Đã sớm biết Tử Ngang là người rất có tâm. Nói không chừng, khi nạn tuyết xảy ra thì người này đã bắt đầu lao tâm khổ trí. Đem hài miệt sạch sẽ đặt lên giường sưởi, Ôn Quê lại cúi đầu lui ra ngoài, trước khi rèm cửa buông xuống, hắn giương mắt nhìn trộm Lương Vương đang quỳ trên đất để chà xát chân cho Hoàng Thượng, trong khi Hoàng Thượng vẫn đang nhìn Lương Vương, lúc này mới buông rèm xuống, lẳng lặng thở dài. Chân trái được chà nóng, Ngũ Tử Ngang mang vào chiếc vớ và nhuyễn hài cho Hoàng Thượng, tiếp theo là chân phải. Tần Ca đã sớm uống xong chén canh, nhưng không buông chén xuống, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi khuôn mặt của Ngũ Tử Ngang. Đôi chân lạnh lẽo gần như đông cứng, tựa hồ đã mất đi cảm giác, lại được một bàn tay to lớn xoa nóng, làm cho toàn thân của hắn cũng dần dần ấm lên. Chén canh gừng này, cho dù uống hay không thì cũng không còn quan trọng. Trong phòng phiêu tán tửu hương nồng nặc, Ôn Quế mang đến chính là Lộc Nhi tửu hảo hạng do Lộc Nhi quốc hằng năm tiến cống, mỗi lần tiến cống cũng chỉ có hai mươi hũ, Tần Ca đã ban thưởng hơn phân nửa cho nhóm triều thần, còn lại thì cất giữ dưới căn hầm trong cung. Hương thơm của Lộc Nhi tửu rất đặc biệt, vừa tinh khiết lại vừa thanh nhã, khiến lòng người say mê. Ngoại trừ hằng năm có yến tiệc thì Tần Ca sẽ uống hai ly, bình thường hắn rất ít uống rượu, lại càng hiếm khi uống Lộc Nhi tửu. Nhưng Ngũ Tử Ngang lại rất thích Lộc Nhi tửu, khi Tần Ca còn là Hoàng Tử và Thái Tử, hằng năm Phụ Hoàng ban cho hắn Lộc Nhi tửu thì cơ hồ đều trôi xuống bụng của Ngũ Tử Ngang. Nhưng sau khi hắn trở thành Hoàng Thượng thì Ngũ Tử Ngang không còn cơ hội thưởng thức Lộc Nhi tửu. Chà xát bàn chân phải xong xuôi, mặc vào hài miệt cho Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang đứng dậy. Tần Ca đem chiếc chén không đặt lên bàn, Ngũ Tử Ngang khom người xuống, nhẹ giọng nói, “Hoàng Thượng, hãy để cho thần chà tay của ngài.” Trong ngực của Tần Ca nhảy lên vài cái, nhưng trên mặt không hề hiển lộ biểu tình khác thường. Vươn ra bàn tay phải, khi đối phương cầm lấy tay hắn thì bàn tay trái dưới lớp y mệ lại bị siết chặt. Có lẽ là vì uống chén canh gừng nên tay của Tần Ca không lạnh như đôi chân, bất quá Ngũ Tử Ngang vẫn tỉ mỉ dùng rượu chà xát một lần, cho đến khi bàn tay ấm áp thì mới buông ra, tiếp theo là tay bên kia. Nghe thấy hương rượu vừa quen thuộc vừa có một chút xa lạ, trong đầu của Ngũ Tử Ngang không ngừng hiện lên những hình ảnh xưa kia khi hắn và Hoàng Thượng sống chung. Đã ba năm hắn không được uống rượu do Hoàng Thượng ban tặng, hắn không phải là một kẻ mê rượu, nhưng lại đặc biệt hoài niệm mỗi khi Hoàng Thượng châm rượu cho hắn. fynnz.wordpress.com Tay cũng đã chà xát xong xuôi, Ngũ Tử Ngang đem noãn lô cầm tay ở trên giường sưởi đưa cho Hoàng Thượng, rồi mới lui về sau hai bước, nhấc lên vạt y bào, quỳ gối xuống đất, “Thần tự tiện hồi kinh, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.” Tay chân đều đã ấm áp, trên người tràn đầy tửu hương, Tần Ca cảm thấy có một chút tinh lực. Ngũ Tử Ngang tuy rằng quỳ gối chỉ cách xa hắn hai bước chân, nhưng hắn cảm giác khoảng cách giữa hắn và Tử Ngang lại rất xa. Quân thần, quân thần, còn có một nguyên nhân không muốn Tử Ngang trở về, hắn không muốn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, hắn và Tử Ngang là quân và thần. “Đứng lên đi.” Ngữ điệu bình thản không còn mang theo tức giận, để lộ một chút mệt mỏi. Ngũ Tử Ngang đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Thượng, mi tâm của hắn nhíu chặt, đã bao lâu Hoàng Thượng không hảo hảo nghỉ ngơi? “Ngồi xuống.” Không vì lời nói như vậy mà sợ hãi, Ngũ Tử Ngang ngồi xuống trước mặt Hoàng Thượng. “Liễu Nhiễm nói rằng ngươi cống nạp hai mươi vạn ngân lượng cứu tế.” “Thần muốn vì Hoàng Thượng mà phân ưu.” “Trẫm đã bảo Liễu Nhiễm trả lại cho ngươi.” Trong mắt của Ngũ Tử Ngang hiện lên sự thống khổ, Hoàng Thượng không muốn ngân lượng của hắn. Tần Ca ôm chặt noãn lô, thản nhiên nói, “Trẫm không phải không cần ngân lượng của ngươi. Triều đình gặp nạn, Lương Vương phụng mệnh cứu tế lương thảo, là tuân chỉ hành sự. Nhưng ngươi lại tự mình lấy ra hai mươi vạn ngân lượng, là muốn nói Lương Vương ngươi phú quý, hay là nói trẫm ngay cả hai mươi vạn ngân lượng cũng không thể xuất ra?” Ngũ Tử Ngang khẽ giật mình rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng đứng lên, “Hoàng Thượng giáo huấn rất phải.” Tảng đá đè nặng trong lòng từ trước cho đến nay đột nhiên nhẹ hơn rất nhiều. “Lấy ly rượu.” Ngũ Tử Ngang lập tức lấy ra một ly rượu ngọc được chạm trổ hình rồng từ một ngăn tủ, rồi đặt lên cái bàn bên cạnh Hoàng Thượng. Trong bầu rượu còn hơn phân nửa rượu, Tần Ca cầm lấy bầu rượu rót đầy ly ngọc rồi mới chỉ xuống bên cạnh. Ngũ Tử Ngang lại ngẩn ra, rồi mới cúi đầu đi đến bên cạnh để ngồi xuống, cùng Hoàng Thượng ngồi cách nhau một cái bàn. Đem ly ngọc đặt đến trước mặt Ngũ Tử Ngang, khi đôi tay của đối phương run rẩy cầm ly rượu, Tần Ca vẫn thản nhiên nói, “Ngươi là Vương gia khác họ, càng phải hành sự cẩn thận. Khi nào trẫm cần ngươi xuất thủ thì sẽ hạ chiếu cho ngươi, chuyện dư thừa không cần làm, trẫm không muốn cả ngày đều phải đọc những bản tấu chương hạch tội ngươi.” “Hoàng Thượng…” Ngũ Tử Ngang cắn chặt khớp hàm, không cho chính mình thất thố. Ba năm Hoàng Thượng hờ hững không quan tâm đến hắn. Khi hắn hồi kinh thì Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ giống như lúc này, làm cho hắn nhớ đến những ngày tháng khi hai người ở tại Đông Cung. Hơn một nghìn ngày ở Lương Châu, hắn luôn buồn rầu, lo lắng bất an nhìn về hướng kinh thành, suy nghĩ xem có phải Hoàng Thượng thật sự muốn trục xuất hắn như vậy hay không, thật sự không bận tâm đến hắn? Hằng năm không chờ chiếu chỉ, mà vẫn mặt dày quay về kinh thành, không chỉ vì để nhìn xem Hoàng Thượng có khỏe mạnh hay không, mà còn vì muốn làm cho Hoàng Thượng nhớ rõ, hắn đang ở Lương Châu. Trong lòng của Tần Ca làm sao lại dễ chịu. Hắn không phải không biết Ngũ Tử Ngang ủy khuất, nhưng hắn có thể làm được gì? Nổi khổ trong lòng không thể nói ra với Tử Ngang, khi mới đăng cơ hắn rất cần Tử Ngang trợ giúp, nhưng Tử Ngang lại phải rời khỏi kinh thành. Cắn răng cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn, quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện có lẽ Tử Ngang ở Lương Châu là tốt nhất. Đè nén nổi chua xót ở trong lòng, Ngũ Tử Ngang uống cạn một ngụm Lộc Nhi tửu, giọng nói khàn khàn, “Hoàng Thượng, thần muốn hồi kinh.” Lúc này đến phiên Tần Ca sửng sốt, hắn nhìn thấy vẻ mặt tựa hồ đã hạ quyết định của Ngũ Tử Ngang, mi tâm chậm rãi nhíu lại. “Hoàng Thượng, trước khi đến đây thì thần đã suy nghĩ một ngày một đêm.” Tự làm càn mà rót đầy rượu vào ly của mình, Ngũ Tử Ngang lại uống tiếp một ngụm, “Thần muốn hồi kinh.” “Ngươi muốn trẫm tước Vương vị của ngươi?” Tần Ca rũ mắt xuống, đầu ngón tay run rẩy. Tử Ngang muốn hồi kinh? Ngũ Tử Ngang trầm giọng, “Hoàng Thượng, Vương vị này là của cha thần. Thần bất quá chỉ là hưởng phúc của cha. Thần muốn hồi kinh. Cho dù chỉ là người hầu bên cạnh Hoàng Thượng thì thần cũng cam tâm tình nguyện.” Tần Ca giương mắt, trong mắt thủy chung vẫn bình tĩnh, “Vì sao muốn hồi kinh? Làm người hầu bên cạnh trẫm lại thoải mái hơn so với làm Lương Vương hay sao?” Là luyến tiếc hắn, hay là luyến tiếc vị hôn thê phải rời xa kinh thành? Ngũ Tử Ngang đứng dậy rồi quỳ xuống, “Hoàng Thượng, thần ở Lương Châu nhưng tâm lại ở kinh thành. Thần muốn vì Hoàng Thượng mà phân ưu, vì Hoàng Thượng mà giải sầu. Nhưng thần ở Lương Châu lại không thể làm được điều gì. Thỉnh Hoàng Thượng tước vương vị của thần, cho phép thần hồi kinh.” Dứt lời, hắn dập đầu xuống đất, rồi giữ nguyên tư thế. fynnz.wordpress.com Khi Ngũ Tử Ngang phủ phục trên đất, ánh mắt của Tần Ca trừng thật to, hô hấp có một chút bất ổn. Tử Ngang muốn hồi kinh? Là vì hắn? Mặc dù biết rõ ngươi này chỉ đơn thuần tận tâm với trách nhiệm của một vị thần tử, nhưng hắn vẫn tránh không được mà có một chút vui sướng. Hắn từng muốn làm cho Tử Ngang cả đời ở lại Lương Châu, chưa bao giờ nghĩ đến người này sẽ chủ động yêu cầu hồi kinh, yêu cầu trở lại bên cạnh hắn. Đôi mắt của Tần Ca sáng ngời, bờ môi luôn nghiêm nghị lại trở nên nhu hòa nhẹ nhàng. “Hôn sự giữa ngươi và nữ nhi của Liễu Nhiễm sắp đến. Ngươi không muốn nàng rời xa kinh thành, trẫm…” “Hoàng Thượng!” Ngũ Tử Ngang ngẩng đầu, ngữ thanh đầy áp lực, “Thần hồi kinh là vì muốn tận trung với Hoàng Thượng, không phải vì tư dục của chính mình.” Cho dù là nói dối thì Tần Ca cũng nhận thức. Áp chế cơn ghen không ngừng dâng lên, Tần Ca dường như đang quan tâm, “Nếu trẫm tước vương vị của ngươi, e rằng hôn sự giữa ngươi và nữ nhi của Liễu Nhiễm sẽ có biến cố, ngươi đã nghĩ đến hay chưa? Nữ nhi của Thượng Thư làm sao có thể gả cho một tên thị vệ?” Ngũ Tử Ngang lại dập đầu rồi lên tiếng, “Thần là thần tử của Hoàng Thượng, tận trung tận trách vì Hoàng Thượng là bổn phận của thần. Nếu là như vậy thì thần cũng không hối hận.” Tần Ca vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy ngọt ngào. Trong lòng của người này, hắn càng quan trọng hơn so với vị hôn thê kia của y. Nói cách khác, Tử Ngang tình nguyện bỏ qua hôn sự với Liễu gia chỉ để hồi kinh làm thị vệ của hắn? Quyết định không đề cập đến việc Liễu Nhiễm đã thúc giục hắn về chuyện hôn sự, cũng không hỏi Ngũ Tử Ngang rốt cục có tâm ý như thế nào đối với vị nữ tử hiền thục nổi danh ở kinh thành kia, Tần Ca lại tiếp tục châm rượu rồi thản nhiên nói, “Đứng dậy đi, chuyện này trẫm sẽ cân nhắc. Ngươi là Lương Vương, Vương vị không phải nói tước thì có thể dễ dàng tước đi như vậy.” Ngũ Tử Ngang mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy rồi ngồi bên cạnh Hoàng Thượng, cầm lấy ly rượu mà Hoàng Thượng vừa tự mình rót vào, vừa vui vẻ vừa uống một ngụm. Hoàng Thượng nói là sẽ cân nhắc, như vậy chuyện này sẽ sớm được giải quyết. Nhìn thấy nụ cười của Ngũ Tử Ngang, sắc mặt của Tần Ca cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Nhịn ba năm, hắn cũng rất mệt mỏi, rốt cục không thể tiếp tục giả vờ bộ dáng lãnh đạm trước mặt người này. Ngũ Tử Ngang nhìn về phía Hoàng Thượng, cả gan nói, “Hoàng Thượng, ba năm qua thần không được uống Lộc Nhi tửu, rất là thèm. Hoàng Thượng ban thưởng tất cả phần còn lại cho thần đi.” Tần Ca nghiêm mặt, giả vờ tức giận, “Ngươi tự tiện hồi kinh, trẫm không phạt ngươi thì không thể phục chúng.” Ngũ Tử Ngang lại mỉm cười ôn hòa van xin khoan dung, “Thần tự tiện hồi kinh, Hoàng Thượng nên phạt, chẳng qua trước khi phạt thần thì có thể để cho thần giải sầu con sâu rượu trong bụng của thần được hay không?” Tần Ca lãnh đạm nhếch khóe môi, tâm tư của Ngũ Tử Ngang trở nên cuộn trào, đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy Hoàng Thượng mỉm cười? Không đợi Hoàng Thượng mở miệng thì hắn đã làm càn lấy qua bầu rượu. Tần Ca không trách cứ hắn, mà chỉ nhìn hắn uống từng ly rượu, nhìn hắn đang mỉm cười với mình, trong lòng cảm thấy vài phần phiền muộn, có muốn làm cho hắn trở về hay không?
|
.::Đệ Bát Chương::. Trong phòng im ắng, Ôn Quế nghiêng tai lắng nghe nhưng không thấy động tĩnh gì, hắn đang suy nghĩ có nên đi vào hay không thì rèm che được vén lên, người nọ dùng động tác để ra hiệu nói nhỏ cho hắn, hạ thấp giọng, “Hoàng Thượng đang ngủ, nếu có người cầu kiến thì làm phiền công công ngăn lại.” Ôn Quế thở phào nhẹ nhõm, rồi ra hiệu cho Lương Vương. Ngũ Tử Ngang đi theo hắn vào một gian phòng nhỏ dùng để nghỉ ngơi của Hoàng Thượng. Hai người bước vào, Ôn Quế liền vội vàng nói, “Tối qua Hoàng Thượng thức trắng đêm, lúc trước mỗi ngày cũng chỉ ngủ một hai canh giờ. Nô tài lo lắng gần chết, các đại nhân cũng từng khuyên nhủ nhưng vô ích. Nếu không phải hôm nay Vương gia quay lại, thì lúc này Hoàng Thượng vẫn còn miễn cưỡng gắng gượng như thế.” Mi tâm của Ngũ Tử Ngang nhíu chặt thành chữ “Xuyên”, hắn thấp giọng hỏi, “Chuyện gì đã khiến Long nhan của Hoàng Thượng nổi giận.” Trong mắt của Ôn Quế hiện lên trách cứ, “Hoàng Thượng đọc xong thư của Vương gia thì mới thịnh nộ như vậy. Vương gia, ngài không nên trách nô tài lắm miệng. Ba năm qua Hoàng Thượng hời hợt đối với Vương gia, kỳ thật cũng là vì bảo hộ Vương gia. Bọn họ đều muốn Hoàng Thượng tước vương vị của ngài, sợ ngài quá lớn mạnh. Lần nào Hoàng Thượng cũng áp chế việc này. Nếu Hoàng Thượng không tỏ vẻ hờ hững với ngài thì e rằng tấu chương hạch tội Vương gia sẽ nhiều như nạn tuyết năm nay.” Nghe xong lời này, Ngũ Tử Ngang cảm thấy hối hận, muốn tát cho mình hai cái bạt tai, hắn chỉ thấy Hoàng Thượng hờ hững đối với hắn, nhưng không nghĩ đến dụng tâm của Hoàng Thượng. Yên lặng một lúc lâu, chờ đến khi bình tâm thì hắn mới nói, “Ta sẽ nhớ kỹ lời nói của công công. Sau này nếu Hoàng Thượng có việc gì không vui thì công công có thể nói cho ta biết.” Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trong suốt lấp lánh rồi nhét vào tay của Ôn Quế. Ôn Quế làm sao lại không có ý tứ mà nhận lấy, liền đẩy trở về, Ngũ Tử Ngang vẫn đưa cho hắn rồi nói, “Ôn công công hầu hạ Hoàng Thượng vất vả. Ta không thể tùy thị Hoàng Thượng, rất nhiều việc đều phải làm phiền công công.” (hối lộ người ta chăm sóc vợ nè) Thấy không thể đẩy trở về, Ôn Quế đành mỉm cười nhận lấy. Mỗi lần Ngũ Tử Ngang hồi kinh thì không hề mang lễ vật cho ai, nhưng lễ vật của Hoàng Thượng và Ôn công công thì không bao giờ quên. Thứ nhất Ôn công công đã hầu hạ Hoàng Thượng từ khi còn là thái tử, coi như tình nghĩa với hắn cũng bắt đầu từ lúc đó. Thứ hai, Ôn công công lại là cận thị của Hoàng Thượng, cũng nên đút lót một chút cho y. Nhận lấy chiếc nhẫn, Ôn Quế muốn mở miệng lại thôi, rồi mới lấp lửng nói, “Vương gia, Hoàng Thượng rất trân trọng ngài, ngài không thể phụ….long ân của Hoàng Thượng đối với ngài.” Hắn suýt nữa đã nói ra ‘một mảnh thâm tình của Hoàng Thượng đối với ngài’. Nhưng là nô tài, hắn chỉ có thể giả vờ như không biết tâm tư của Hoàng Thượng đối với Lương Vương, nên thỉnh thoảng chỉ có thể nhắc nhở Lương Vương một chút. “Cảm tạ công công đã nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ.” Trong lòng vấn vương Hoàng Thượng, sau khi nói xong thì Ngũ Tử Ngang chạy nhanh về phòng. Vừa vào đến phòng thì hắn sửng sốt, Hoàng Thượng đã tỉnh. Tần Ca tựa vào gối để ngủ nhưng thật ra cũng không an ổn. Sau khi hơi thở làm cho hắn quyến luyến rời khỏi thì hắn liền thức tỉnh. Chẳng qua trên người mệt mỏi nên không muốn nhúc nhích. Buông rèm cửa, Ngũ Tử Ngang bước nhanh đến bên cạnh Hoàng Thượng, đắp lại chăn trên người của Hoàng Thượng, nhẹ nhàng lên tiếng, “Hoàng Thượng, ngài ngủ tiếp đi. Thần sẽ ở đây với ngài.” “Vừa rồi ngươi đi đâu?” Cổ họng của Tần Ca có một chút khàn khàn. Ngũ Tử Ngang mỉm cười nói, “Thần cả gan làm cho Ôn công công ngăn lại đám đại nhân xin yết kiến, muốn để Hoàng Thượng ngủ nhiều một chút.” Vừa nói hắn vừa bưng đến một tách trà nóng. fynnz.wordpress.com Tần Ca tiếp nhận rồi uống một ngụm, mí mắt lại không thể mở lên. Đem tách trà giao cho Ngũ Tử Ngang, hắn nhắm mắt lại, đã lâu chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy. Xem như ngầm đồng ý Ngũ Tử Ngang vượt quá giới hạn, mang theo một chút ngọt ngào chua xót, hắn lại nặng nề ngủ tiếp. Ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thượng, Ngũ Tử Ngang không hề kiêng kỵ mà nhìn chăm chú nét mặt của Hoàng Thượng đang ngủ, tâm tình trở nên trầm trọng. Quay đầu nhìn xuống lò than đặt dưới đất, bên trong có vài mảnh giấy vẫn chưa bị thiêu rụi, chính là lá thứ mà hắn đã viết. Hoàng Thượng nổi giận như thế là có liên quan đến lá thư của hắn. Ngũ Tử Ngang cẩn thận nhớ lại nội dung của lá thư. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mặt nhăn mày nhíu, tiếp theo lại giãn ra. Hoàng Thượng không thích hắn nhắc đến việc kia, sau này hắn sẽ không đề cập đến. Hắn cũng sẽ không cấp ngân lượng cho đám người Tiếu đại nhân để vẽ những bức họa, miễn cho Hoàng Thượng lại mất hứng. Cứ ngồi như vậy, cũng không làm bất luận điều gì nhưng Ngũ Tử Ngang lại vô cùng yên tâm. Thở dài, hắn tự cười chính mình. Quay về đây sẽ không được thư thái như trước kia, nhưng ở bên cạnh Hoàng Thượng, có thể nhìn thấy Hoàng Thượng thì cuộc sống mới cảm thấy dễ chịu. Tần Ca ngủ thẳng một giấc đến tận lúc thắp đèn thì mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, người kia đang đọc sách bên ánh đèn. Tử Ngang vẫn còn ở đây với mình? Khóe miệng của Tần Ca nhịn không được mà khẽ nhếch lên. Người đọc sách tựa hồ cảm giác có người đang nhìn hắn, lập tức ngẩng đầu. “Hoàng Thượng, ngài tỉnh.” Buông sách xuống, Ngũ Tử Ngang tiến lên rồi đỡ Tần Ca ngồi dậy, “Để thần bảo Ôn công công mang bữa tối đến cho ngài.” Đè lại tay của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca lại nói một câu không hề liên quan, “Lấy ra hai mươi vạn ngân lượng mà trẫm đã trả lại cho ngươi.” Ngũ Tử Ngang sửng sốt một chút, rồi mỉm cười, “Thần tuân chỉ.” ….. Chúng thần trong triều lén lút nghị luận về thái độ của Hoàng Thượng đối với Lương Vương hai ngày nay. Lúc trước mỗi lần Lương Vương tự tiện hồi kinh thì Hoàng Thượng thoạt nhìn có vẻ mất hứng, nhưng vẫn ngầm đồng ý, không thưởng cũng không phạt. Nhưng lần này Lương Vương tự tiện hồi kinh, Hoàng Thượng lại phạt hắn hai mươi vạn ngân lượng, còn phạt hắn tự kiểm điểm trong Nhân Tâm Đường, không định ngày tháng. Chẳng lẽ Hoàng Thượng hạ quyết tâm động thủ với Lương Vương hay sao? Trong triều có người vui kẻ buồn, có người đứng ngoài mà bình tĩnh quan sát thế cục. Một trong những người lo lắng chính là Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Nhiễm, mắt thấy hôn sự giữa khuê nữ nhà mình và Lương Vương gần đến, mà Lương Vương lại tự mình đưa đầu vào lưới, từ lo lắng lại chuyển sang oán thầm. Lương Vương làm Vương gia ba năm, hằng năm hồi kinh hai ba lần, vì sao không nhân cơ hội lôi kéo các đại thần trong triều đình, xây dựng các mối quan hệ. Nếu hắn có giao hảo với các đại thần trong triều, bọn họ chỉ cần liên kết dâng lên tấu thư, thì có lẽ Hoàng Thượng sẽ niệm tình cũ mà để cho hắn an ổn làm Lương Vương của hắn.fynnz.wordpress.com Vì hạnh phúc của nữ nhi, Liễu Nhiễm dựa vào quan hệ và địa vị của hắn ở trong triều, liên kết các đại thần mà hắn thân cận cùng nhau dâng lên tấu chương bảo hộ Lương Vương. Vài vị đại nhân trong Nội Các không từ chối cũng không đáp ứng, tâm tư khó dò. Nhưng thật ra những người có giao tình với Lương Vương như Binh Bộ Thị Lang – Trương Đức, Kinh Thành Thủ Bị – Quan Độ, Phiêu Kỵ đại tướng quân Chu Khang Viêm, đại tướng quân Trang Khiếu, cùng với vài vị võ tướng đến Đông Noãn Các tìm Hoàng Thượng để hàn huyên và bàn về chuyện chính sự. Phụ thân của Ngũ Tử Ngang sinh tiền là Tổng quản thị vệ trong cung, có giao tình với các vị binh bộ đại nhân, sau khi Ngũ Tử Ngang trở thành cận thị của thái tử thì cũng được rèn luyện trong binh bộ hai năm, với quan hệ của phụ thân hắn, thì bằng hữu trong kinh thành của hắn đa phần đều là võ tướng. Chẳng qua những người này trò chuyện với Hoàng Thượng đến hết ngày mà vẫn như lâm vào một màn sương mù không thấy rõ bất luận điều gì. Tựa hồ Hoàng Thượng muốn động thủ với Lương Vương, nhưng lại giống như không tính động. Bọn họ vốn là võ tướng nên không giỏi nghiền ngẫm tâm tư của người khác, càng đừng nói là suy đoán tâm tư của Hoàng Thượng. Bất quá nếu nghĩ không ra thì lúc này Lương Vương có thể thật sự gặp nguy hiểm. Bằng không vì sao Hoàng Thượng không cho bọn họ suy đoán? Trong triều nhất thời vang lên lời đồn đãi khắp tứ phía, một phong thư rất nhanh được đưa đến Lương Châu. Ngũ gia tại Lương Châu cũng luống cuống tay chân, Ngũ Tử Hoa cầm theo hai mươi vạn ngân lượng cùng nhị ca tiến đến kinh thành, chuẩn bị cứu ra vị huynh trưởng ngốc nghếch này của bọn họ. Ngay khi triều đình đang ầm ĩ hỗn loạn, thì Ngũ Tử Ngang lại ở Nhân Tâm Đường uống rượu, cùng với một người vừa nói vừa cười. Kỳ thật là hắn đơn phương vừa nói vừa cười, người còn lại chỉ mang theo thần sắc nhu hòa, lẳng lặng nghe hắn nói, ngẫu nhiên lại chêm vào hai ba câu. Nhân Tâm Đường ở hướng Tây Bắc trong cung, đối diện với lãnh cung ở xa xa, khi Tần Ca có chuyện phiền lòng thì sẽ đến đây để tĩnh tâm. Tuy nói là rất gần lãnh cung, nhưng nơi này cũng là tư tẩm của Tần Ca, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào, chỉ có Ôn công công cùng ba vị cận thị thái giám đã được khóa miệng cùng với thị vệ thống lĩnh Khổng Tắc Huy. Hai người này là thân tín của Tần Ca, hiện tại lại có thêm một vị. “Hoàng Thượng, thần còn phải kiểm điểm thêm mấy ngày?” Bị ‘nhốt’ ba ngày, Ngũ Tử Ngang nhịn không được mà hỏi. Tần Ca liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức nói, “Trời lạnh, thần không đành lòng làm cho Hoàng Thượng mệt nhọc. Hoàng Thượng, nếu không thì ngài phạt thần bằng cách khác đi, đừng để cho thần tự kiểm điểm, hay là ngài để cho thần đến Cửu Xương Các kiểm điểm, nơi đó gần với Đông Noãn Các, thần có thể đi gặp Hoàng Thượng.” Tần Ca nhấp một ngụm trà nóng, ôn hòa nói, “Trẫm để cho ngươi kiểm điểm, đương nhiên phải chọn nơi hẻo lánh. Đến Cửu Xương Các thì người đến làm phiền trẫm chỉ càng thêm nhiều. Ngươi tiếp tục ở lại nơi này đi.” Ngũ Tử Ngang cười khổ, nơi này quạnh quẽ nhưng tuyệt đối không hoang vắng như Lãnh cung. Ngoại trừ ít người và tĩnh mịch thì trong phòng bài trí cũng không thua kém so với tẩm cung của Hoàng Thượng. Ở trong tư tẩm của Hoàng Thượng, còn để Hoàng Thượng mỗi ngày đến gặp hắn, Ngũ Tử Ngang cảm thấy rất khó an tâm. Hắn đương nhiên không hiểu dụng ý của Hoàng Thượng, bất quá hắn cũng không hỏi. Mặc kệ vì sao Hoàng Thượng lại ‘phạt’ hắn như vậy, đều là để sau này hắn được an ổn. Tần Ca là có tư tâm. Hắn quả thật không có khả năng làm cho Ngũ Tử Ngang trở thành thị vệ thân cận của hắn, nhưng việc tước vương lúc này là tên đã lên dây. Ngũ Tử Ngang không muốn quay về Lương Châu, hắn cũng không muốn tiếp tục chịu nỗi khổ tương tư. Mượn cớ cân nhắc việc dẹp đường cho Ngũ Tử Ngang sau này, Tần Ca lấy việc công làm việc tư, đem ‘nhốt’ Ngũ Tử Ngang ở Nhân Tâm Đường, ‘nhốt’ ở bên cạnh mình. Mặc kệ Ngũ Tử Ngang có nguyện ý hay không thì hôn sự giữa Ngũ Tử Ngang và Liễu Gia là ván đã đóng thuyền, chỉ cần Ngũ Tử Ngang không phải thứ dân thì nhất định sẽ thú nữ nhi của Liễu Gia. Mà hắn lại không có khả năng giáng Ngũ Tử Ngang làm thứ dân. Trước khi Tử Ngang thành hôn thì làm cho Tử Ngang chỉ thuộc về một mình hắn. Tần Ca mãi mê ở cùng Ngũ Tử Ngang mấy ngày liền, không cho người quấy rầy, trầm luân vào sự quan tâm và vấn vương của Ngũ Tử Ngang đối với hắn. Tưởng tượng Ngũ Tử Ngang cũng thích mình. Nghĩ rằng Ngũ Tử Ngang vĩnh viễn sẽ không thuộc về một nữ nhân khác, có lẽ Ngũ Tử Ngang còn có thị thiếp, cho nên Tần Ca liều lĩnh nhốt người này ở tại đây. Nhưng hắn là quân vương, lý trí phải luôn luôn đi trước tình cảm. Không thể làm như vậy, nhưng thừa dịp phạt Ngũ Tử Ngang thì để cho Ngũ Tử Ngang ở đây với mình vài ngày cũng được. Dựa vào nhuyễn tháp, Tần Ca ôm noãn lô trong tay, trên đùi đắp một tấm đệm nhung, bên chân là một chậu than nóng, uống một ly Lộc Nhi tửu, tay chân của hắn trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Miễn cưỡng dựa vào tháp, hắn nói, “Chu Khang Viêm, Trang Khiếu, Quan Độ, Trương Đức, bọn họ đều tìm trẫm, bề ngoài là tiến đến để thỉnh an trẫm, kỳ thật là cầu tình cho Lương Vương. Ngươi ở binh bộ còn có vài người thân tình.”fynnz.wordpress.com Ngũ Tử Ngang đưa một một ly rượu cho Hoàng Thượng, chờ Hoàng Thượng nói tiếp. Ngửi thấy tửu hương, Tần Ca giương mắt lên, “Quan văn ngoại trừ Liễu Nhiễm bôn ba lo lắng cho ngươi thì không có một vị đại thần nào cầu tình cho ngươi. Sở dĩ Liễu Nhiễm phí sức như vậy cũng bởi vì hắn là nhạc phụ tương lai của ngươi. Ngươi là Lương Vương nhưng lại không được lòng của nhiều người.” Ngũ Tử Ngang không hé răng, buồn rầu cúi đầu hâm nóng rượu cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng tin hắn, hắn lại càng muốn tự gò bó mình, tranh chấp bè phái là điều kiêng kỵ nhất trong triều đình. Thân phận của hắn vốn mẫn cảm, một khi thân cận với các chư vị đại thần thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta bàn tán, khiến Hoàng Thượng khó chịu. Tần Ca tiếp tục ngửi vào mùi hương của Lộc Nhi tửu, chậm rãi nói, “Trẫm cần một người có thể tin tưởng ở bên cạnh. Niên kỷ của Thái Sư đã lớn, có một số việc trẫm không thể tiếp tục để cho hắn phải vất vả. Nếu ngươi muốn về kinh thay trẫm phân ưu thì không được bất hòa với quan văn như lúc trước. Trẫm muốn có người tài cán thay trẫm nắm trong tay tâm phúc của triều đình, không phải là người mà mỗi ngày đều làm cho người ta đi hạch tội.” Bàn tay của Ngũ Tử Ngang run rẩy, giương mắt nhìn về phía Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng nhìn về phía hắn, giờ khắc này hắn biết hắn và Hoàng Thượng đang nhớ đến những ngày tháng yên ổn ở Đông Cung. Ngũ Tử ngang đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Tần Ca, trịnh trọng nói, “Thần đã hiểu.” Tần Ca nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, “Khi không có người thì ngươi không cần quỳ lạy. Bên cạnh trẫm không thiếu người quỳ xuống.” Chỉ thiếu người có thể cùng ngồi với trẫm. Ngũ Tử Ngang mỉm cười, toàn bộ lo lắng nhiều năm qua đều được xóa bỏ. Hắn nhanh chóng đứng lên rồi đi đến phía sau Hoàng Thượng, cúi đầu hỏi, “Để thần đấm vai cho Hoàng Thượng?” Trong ngực run rẩy, Tần Ca buông xuống ly rượu, nhắm mắt lại, “Trẫm nhức đầu.” “Để thần xoa đầu cho Hoàng Thượng.” Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang chớp xuống đôi mắt đã cay xè. Hắn nên sớm đề cập việc hồi kinh với Hoàng Thượng. Không, lúc trước khi phụ thân mất thì hắn nên nói với Hoàng Thượng rằng hắn sẽ không làm Lương Vương. Đầu chóp mũi là hương vị trên thân của người nọ, Tần Ca rất muốn bắt lấy bàn tay đang ấn trên trán của hắn, muốn làm cho đôi tay to lớn ấm áp kia bao bọc lấy bàn tay luôn lạnh như băng của mình, muốn đôi tay kia ôm lấy hắn vào lòng, muốn…. Nhìn Hoàng Thượng và Lương Vương, Ôn Quế nhẹ nhàng lui ra ngoài, nâng y mệ lau đi khóe mắt, yên lặng thở dài.
|