Diệp Gia
|
|
Nhìn một hồi thì cảm thấy quanh thân khô nóng, dường như trong cơ thể đang có lửa đốt lên. Kiềm lòng chẳng được tôi khẽ hôn cậu. Vốn dĩ thầm nghĩ chỉ hôn bờ môi cậu thôi, nhưng vừa tiếp xúc đến nơi ấm áp mềm mại ấy, tôi liền không khống chế được, cơ thể như kêu gào muốn nhiều hơn. Và rồi, Diệp Gia bất chợt mở to mắt, con ngươi đen sẫm nhìn tôi, tựa hồ nghiên cứu tôi. Mà tôi, tôi giống như kẻ ngốc, như một sinh viên mới đang chờ được phỏng vấn. Là lo lắng, là bất an, là chờ đợi sự cự tuyệt hoặc đồng ý từ một Diệp Gia tỉnh táo. Cách một hồi, tay cậu lay động, trong lòng tôi trầm xuống, những tưởng cậu sẽ đưa ngón trỏ lên, ai ngờ cậu chỉ vụng về ôm lấy đầu tôi. Thế là tôi lập tức khóc lên lần nữa, vừa cười vừa khóc, gương mặt cũng đỏ lên như gương mặt Diệp Gia vừa mới tỉnh. Như một kẻ ngốc, tôi đè lấy người Diệp Gia, nhìn cậu, mặt đối mặt. Cũng không biết là ai cử động trước, tôi đoán có lẽ là Diệp Gia. Cậu khẽ nhếch môi, tựa như một lời mời chẳng tiếng động, tựa như một lời mời đầy thâm tình với một kẻ đầy khát khao. Lưỡi tôi khẩn cấp đi vào, quấn quanh cùng một chỗ với chiếc lưỡi mềm mại của cậu, tay nhanh chóng cởi bỏ những ràng buộc trên người tôi và cậu, mãi đến khi hai chúng tôi gần như trần trụi, tôi mới nhẹ giọng hỏi: “Diệp Gia, tôi vào được không?” Diệp Gia nằm đó nhìn tôi, một lát sau mới gắng sức mà im lặng bật ra một câu mơ hồ: “Anh tên ngốc này.” Môi tôi run rẩy, khom người ôm lấy Diệp Gia, khiến cậu nhanh chóng dán vào người tôi. Đúng vậy, tôi thật là một kẻ ngốc, sao tôi chẳng chịu hiểu Diệp Gia không từ chối nghĩa là cậu đang mời chứ. Chẳng qua lời mời của cậu không phải vào hôm nay, mà là vào ngày 20 tháng 10 rất lâu, rất lâu trước đó. Xin lỗi, Diệp Gia, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho một kẻ yêu nhưng đến muộn màng.
|
Chương 3 Góc nhìn từ Diệp Gia Hôm ấy là lần đầu tiên tôi đến báo danh ở đội phòng chống ma túy nơi biên giới. Đi băng qua hành lang vừa cũ vừa đổ nát, tôi cùng với những đội viên đến báo danh lần lượt đi vào văn phòng lụp xụp với cánh cửa sơn màu lá xanh. Chỉ nhìn một lần tôi đã trông thấy anh. Lúc ấy anh tựa vào trên bàn làm việc nghe điện thoại. Làn da anh sậm màu mật ong, ngũ quan rõ ràng, hàng mi dài đen đậm, trang phục không phải là đồng phục cảnh sát mà là một bộ áo sơ mi đen, cổ áo không gài nút, cà vạt nới lỏng. Trong phong cách ấy bao hàm vài phần ngang bướng hiếm thấy của cảnh sát, mặc dù cảm giác anh tạo ra cho người khác không phải là tài năng xuất chúng mà là anh tuấn, một người đàn ông anh tuấn. Tôi nghe các thành viên cùng đi trong đội nhỏ giọng xì xầm, rằng người ăn mặc như thế là ai. Nhưng tôi đã sớm biết anh là ai, vì từ thời khắc nhận được thông báo sẽ đến đội phòng chống ma túy nơi biên giới, tôi liền tìm một ít tư liệu về người đội trưởng này. Anh không giống những cảnh sát khác, là người không muốn theo khuôn phép cũ, thường xuyên có cử chỉ khác người, sinh hoạt cá nhân cũng toàn chuyện xấu đầy trời, là một cảnh sát khiến cấp trên vô cùng đau đầu. Sở dĩ anh còn có thể làm đội trưởng của một đội chống buôn lậu nhỏ bé là bởi nghe nói anh có một người cha rất có máu mặt. Tóm lại, theo lời đồn thì anh chính là một hình tượng con ông cháu cha điển hình. Điều duy nhất khiến tôi khó hiểu chính là, một cậu ấm có lai lịch như vậy sao lại không đi đua xe, không chơi cổ phiếu, không mở công ty đưa ra thị trường kiếm tiền, không tham gia vào các hoạt động bất động sản mà lại đi làm một viên cảnh sát nhỏ trong đội chống ma túy. Anh ‘Rầm’ một cái gác điện thoại, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt có phần giận dữ. Vừa ngẩng đầu lên, anh liền quét mắt về phía chúng tôi. Một cách ngoài ý muốn, tôi phát hiện anh có đôi mắt rất sáng, thế là chẳng biết tại sao trong lòng hốt hoảng, vội cúi đầu, sợ bị anh phát hiện tôi đang chăm chú đánh giá anh. Sau đó, tôi đột nhiên nghe anh lớn tiếng rống: “Đều ngẩng đầu lên cho tôi!” Vô thức, tôi ngẩng đầu lên theo lệnh. Trong nháy mắt ấy, chẳng hề trông mong, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Một khắc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dồn như tiếng trống. Anh nhìn tôi, hai người chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau, tôi chẳng thể đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Một lát sau, anh hờ hững dời mắt, vậy mà tôi bỗng cảm thấy mất mát. Trong danh sách phân phối xuống tổ hành động không có tên tôi. Tôi giật mình, tổ hành động là nơi tôi hướng tới, bằng không tôi tuyệt đối không điều tra, chuẩn bị kỹ như vậy. Tôi biết anh là một người theo trường phái hành động, số lần hành động của tổ chống ma túy của anh vượt xa những tổ khác, gần như ngang bằng với số lần của tổ chống ma túy lớn nhất Đông Nam Á chuyển giao sang Hồng Kông. Vậy nên tổ hành động của anh rất thiếu người. Đối với sức chiến đấu của mình, tôi nắm chắc đến mười phần rằng mình sẽ được phân đến tổ hành động. Rốt cuộc kiềm chế không được, tôi đi tìm anh. Anh nhìn tôi, mỉm cười nói: “Cậu tin chắc đến vậy sao?” Tôi lạnh lùng nhìn anh, nếu anh đã đọc qua sơ lược lý lịch của tôi, vậy thì tôi cái gì cũng không cần nói. Anh nhíu đôi mày rậm, cười nói: “Vậy đấu với tôi đi!” Tôi đè lại sự nóng nảy trong lòng, thản nhiên nói: “Vậy đấu nào!”
|
Cuộc chiến bắt đầu khi anh chậm rãi cởi bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lá nhạt ra. Tôi từng cho rằng mình đã đánh bại huấn luyện viên của trường cảnh sát, vậy thì cần gì quan tâm đến một gã con ông cháu cha dính vào những xa hoa trụy lạc. Nhưng rồi tôi biết mình sai, anh như một con báo đầu đàn, động tác rất mạnh, tràn ngập sức, nhưng chẳng hề mất đi vẻ tuyệt mỹ. Cuối cùng tôi bị anh đánh bại nằm trên mặt đất. Anh đè lấy tôi. Con tim tôi nhảy lên liên hồi, tôi chẳng rõ đó có phải chỉ bởi do mình đã vận động quá nhiều hay không. Gương mặt anh tuấn của anh gần tôi lắm. Như ma xui quỷ khiến, tôi càng muốn anh gần thêm, gần thêm một chút nữa thôi, vậy mà tôi lại nghe được thản nhiên nói: “Lâm Diệp Gia, ngày mai đến phòng tư liệu báo danh!” Trong nháy mắt, cảm giác thất bại khó diễn tả thành lời nảy lên trong lòng. Một cách bản năng, ý thức tôi khát vọng mình sẽ được anh coi trọng, thế mà đổi lấy lại là sự coi thường như thế. Tôi cắn răng bắt đầu mắng anh, dùng tất cả những lời thô tục mình từng nghe qua nơi đầu đường xó chợ mà mắng. Lúc đầu là do tức giận, rất muốn mắng anh. Sau đó là do vẻ ngơ ngác của anh khi anh nằm trên người tôi nghe tôi mắng. Chúng tôi ở gần nhau đến thế, hai người cảnh sát nam yêu nhau là chuyện kinh thế hãi tục đến mức nào, mặc dù phóng đãng nhưng chưa chắc anh đã dám nhảy vào con đường cấm này. Giữa chúng tôi có một khoảng cách như vậy đó, chỉ là tôi không biết cả hai liệu rằng có thể vượt qua, liệu rằng sau này có thể yêu nhau hay không. Vậy nên tôi chỉ hy vọng giờ khắc này kéo dài, kéo dài một ít, một ít nữa. Tôi nghe lệnh đi đến phòng tư liệu, ngay tại lúc tôi hùng tâm vạn trượng phải ở phòng tư liệu đạt được thành tựu, tôi lại bị anh đả kích. Anh vốn dĩ chỉ hy vọng tôi làm một thứ trang trí trong phòng. Đoạn thời gian ấy tôi phẫn nộ, rồi lại bất đắc dĩ, đành phải yên lặng chuẩn bị, chờ đợi cơ hội. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn chạy bộ từ ký túc xá đến đại đội, thực hiện một vài huấn luyện cơ thể đơn giản. Hôm ấy, mới từ ký túc xá chạy ra, tôi bắt gặp anh. Anh mặc bộ đồ để thao rất mới màu đen, tươi cười hồ hởi chào tôi. Tôi quay đầu đi, ra vẻ không thấy, anh cũng không giận, không nhanh không chậm theo sát sau tôi. Mấy ngày sau đó, anh cười nói: “Diệp Gia, chúng ta đấu nữa được không?” “Đấu cái gì?” Tôi lạnh lùng hỏi. “Thi chạy.” Anh cười. “Ai thua mời người còn lại ăn sáng.” Tôi có việc làm chưa được bao lâu, mỗi tháng còn phải hoàn lại tiền học phí, chi phí cho giáo viên lúc trước, hơn nữa Thượng Hải đúng là nơi đắt đỏ đến dọa người, nên bình thường có thể tiết kiệm bữa sáng thì cứ tiết kiệm. Bản thân đã không có ăn, thì làm sao mà mời được cậu ấm con nhà giàu. Nhưng tôi sao có thể cúi đầu trước mặt anh chứ. “Đấu thì đấu!” Nói xong, hai chúng tôi lao đi mà chạy, sau một lúc người tới ta đi, tôi cố ý dừng lại phía sau, và rồi leo lên một chiếc xe buýt chạy về phía cục cảnh sát. Với năm đồng tôi đến cục, sau đó dựa vào trước cửa đại đội nhìn anh thở hồng hộc chạy tới. Anh vừa thở vừa bật ngón cái cười nói, “Thật lợi hại, không phải đối thủ của cậu.” Tôi thấy anh đầu đầy mồ hôi, con người trước đây tiêu sái là thế mà bây giờ thật thảm hại, vậy là cũng bật cười. Sau đó hai chúng tôi ăn một bữa sáng ngon miệng nơi nhà hàng đắt tiền gần đó, tôi tàn nhẫn mà làm khó anh. Sau nữa, tôi nghĩ mình giáo huấn anh một lần như vậy thì ước chừng anh sẽ không đến nữa, trong lòng lại có chút mất mát. Chẳng ngờ được, hôm sau anh vẫn tươi cười đứng trước cửa chờ tôi. Tiếp theo đó, tôi vẫn dùng năm đồng tiền mà đến trước cổng, chờ anh hồng hộc chạy đến, tiếp nữa ăn một bữa no nê. Cứ như vậy đến mấy tháng sau, tôi cũng có phần ngượng ngùng, hơn nữa khoản nợ cũng đã trả xong, vì thế bèn nói với anh: “Hôm nay đổi đi, ai thắng người đó mời!” Anh mỉm cười nhìn tôi, nói: “Được.” Chúng tôi lại bắt đầu liều mạng chạy, chạy được một đoạn tôi vẫn như cũ ngồi xe buýt. Nhưng đến khi xuống xe, tôi đã thấy anh dựa vào cửa chờ tôi. Thấy tôi, anh huơ tay ra hiệu, cười nói: “Hôm nay là tôi thắng.” Anh có phần đắc ý bảo: “Tôi chạy với xe buýt tất nhiên là xe buýt thắng, nhưng tắc xi nhanh hơn xe buýt nhiều.” Tôi bỗng nhiên hiểu được, mỗi ngày anh đều tới thi chạy cùng tôi chẳng qua là vì muốn mời tôi ăn một bữa sáng mà thôi. Đang lúc tôi cảm thấy hốc mắt nóng lên, như có thứ gì muốn chảy ra thì anh đã rất vui vẻ đẩy vai tôi đến nhà hàng. Tôi phát hiện ra anh thích chăm sóc tôi, cũng vì được chăm sóc tôi nên anh mừng vui. Và tôi, vì sự vui mừng của anh nên nhận sự chăm sóc ấy. Nếu đây chính là cách anh muốn chúng tôi ở chung, vậy thì tôi bằng lòng ở trên một đường thẳng song song khác, bằng lòng chậm rãi cùng anh đến vĩnh hằng, dù rằng đường thẳng của tôi mãi chẳng giao nhau cùng đường thẳng anh. Phiên ngoại 04
|
Chương 4 Sau khi hồi tỉnh nhiều lần thì trạng thái của Diệp Gia càng ngày càng tốt, vậy là sáng nào cũng vậy, chỉ cần Diệp Gia mở mắt, Tống Dịch Vĩ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm thấy rằng chỉ cần những ngày bất tận tiếp diễn như vậy mãi thôi đã tốt lắm rồi. Chẳng qua đôi lúc cũng có hơi lo lắng, chẳng hạn như thi thoảng Đồng Úy sẽ đến thăm Diệp Gia, và cô dẫn theo cả Lưu Quang. Tống Dịch Vĩ sẽ có vẻ rất khẩn trương, mỗi khi nhìn thấy Diệp Gia biểu lộ sự quyến luyến với con trai, gương mặt sẽ lộ chua xót. Có một lần Đồng Úy cười hỏi: “Dịch Vĩ, anh nói xem bốn người chúng ta ở cùng một chỗ được không!” Sau đó cô sẽ chỉ vào gương mặt kinh hãi của Tống Dịch Vĩ mà cười đến khom người lại, bảo rằng: “Xem đã dọa anh đến mức nào kìa, tôi chỉ giỡn với anh thôi, tôi sẽ chẳng thèm làm bóng đèn chen vào giữa.” Lúc cô phải đi, Diệp Gia cầm tay cô, không chịu buông ra. Đồng Úy nhẹ hôn lên trán Diệp Gia, nói: “Đôi khi buông tay đối phương cũng là một loại yêu.” Diệp Gia và Tống Dịch Vĩ ngồi song song nơi hoa viên bệnh viện, nhìn Đồng Úy phóng khoáng rời khỏi đây dọc theo con đường mòn lát đá, mãi đến khi mái tóc cô biến mất, vậy mà hình ảnh bím tóc cô vẫn như ẩn như hiện đâu đây. Tiểu Phong tới ngày càng nhiều. Cậu nhóc đã được điều tới tổ trọng án, thế là thường xuyên mang theo một vài án tử đến bàn luận cùng Diệp Gia. Vì cậu nhóc khiến Diệp Gia mệt mỏi và chiếm quá nhiều thời gian của Diệp Gia, nên Tống Dịch Vĩ rất căm tức. Nhưng lúc còn ở đại đội chống buôn lậu ma túy, Tiểu Phong đã chẳng kiêng nể gì Tống Dịch Vĩ. Thế nên hiện tại càng không sợ. Tiếng tăm của Tiểu Phong càng lúc càng lớn, phá liên tiếp vài vụ án giết người liên hoàn, dù là người dân bình thường cũng biết đến anh chàng được xưng là thần thám này. Đối với việc ấy, Tống Dịch Vĩ chỉ có cười khổ mà thôi. Tiểu Phong càng nổi danh, tất nhiên những vụ án mạng tiếp nhận càng nhiều, thế là số lần đến chỗ Diệp Gia càng tăng thêm. Chẳng qua, tai họa lớn hơn nữa của Tống Dịch Vĩ là ở sau này. Có một hôm, Tống Dịch Vĩ phát hiện Tiểu Phong nói chuyện cùng một cảnh sát khác trong phòng Diệp Gia. Rốt cuộc Tống Dịch Vĩ cảm thấy đã tới lúc phải phát tác. Một mình cậu nhóc tới thì cũng đành chấp nhận, vậy mà còn đem những người khác tới quấy rầy Diệp Gia. Lúc người cảnh sát kia quay đầu, Tống Dịch Vĩ hoàn toàn ngây người. Tiểu Phong còn tỏ vẻ hết sức hồ hởi mà nói: “Viện trưởng Tống, vẫn chưa giới thiệu với anh mà, đây là nhân viên mới nhậm chức của tổ trọng án —— Lâm Diệp Gia.” Gương mặt màu mật ong của Tống Dịch Vĩ đen như đáy nồi, cắn răng nói: “Diệp Gia đã không làm cảnh sát nữa!” Diệp Gia mỉm cười, dùng chất giọng trong vắt của mình thản nhiên nói: “Rời khỏi ngành cảnh sát là anh, Dịch Vĩ!” Tống Dịch Vĩ nhẹ buông tay, bao thuốc bổ mới mua về đều rơi xuống đất, cười khổ nghĩ, hóa ra những ngày hạnh phúc luôn là nửa buồn nửa vui. Once more time Richard Marx Nothing I must do Nowhere I should be No one in my life to answer to but me. No more candlelights No more purple skies No one to be near as my heart slowly dies. If I could hold you one more time Like in the days when you were mine I‘d look at you till I was blind So you would stay. I‘d say a prayer each time you smiled Cradle the moments like a child I‘d stop the world if only I Could hold you one more time. I‘ve memorized your face I know your touch by heart Still lost in your embrace I dream of where you are… If I could hold you one more time Like in the days when you were mine I‘d look at you till I was blind So you would stay. I‘d say a prayer each time you smiled Cradle the moments like a child I‘d stop the world if only I Could hold you one more time. One more time… Suicide Is Painless Music by Johnny Mandel and lyrics by Mike Altman Through early morning fog I see Visions of the things to be The pains that are withheld for me I realize and I can see... That suicide is painless It brings on many changes and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play I'm gonna to lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say That suicide is painless It brings on many changes and I can take or leave it if I please The sword of time will pierce our skins It doesn't hurt when it begins But as it works its way on in The pain grows stronger... watch it grin And suicide is painless It brings on many changes and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me To answer questions that are the key Is it to be or not to be and I replied ‘oh why ask me’? And suicide is painless It brings on many changes and I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please. [1] Xà phòng lưu huỳnh: là một loại xà phòng với thành phần chủ yếu là các yếu tố tự nhiên. Các loại xà phòng có chứa lưu huỳnh được sử dụng để điều trị các bệnh về da như mụn trứng cá, mụn đầu trắng và những nhược điểm khác. Ngoài sử dụng trong việc chống mụn trứng cá, loại xà phòng này còn có tính sát trùng, chống nấm và kháng khuẩn. [2] Theo QT, là loại rượu nước thứ hai, có hàm lượng cồn khoảng 60 – 70%. [3] Đáng lẽ phải chuyển thành cách ghi của người Việt là 20.10, nhưng do con số này có liên quan đến tình tiết chương sau nên mình giữ lại cách viết tháng trước ^^ [4] Bài hát chủ đề được nhắc đến là bài Suicide is Painless, được Johnny Mandel viết nhạc và Mike Altman, con trai đạo diễn bộ phim khi ấy chỉ mới 14 tuổi, viết lời.
|
|