Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 2
|
|
Chương 58 – Truy bắt
125 nhạy cảm nhận thấy người nhận nuôi của mình sẽ vì Tây Thụy Nhĩ kia mà nói mấy câu giáo huấn nó, vì vậy nhanh chóng mở miệng chỉ trích La Tiểu Lâu trước về hành vi vượt quá giới hạn — Cái này là nó học trộm từ Nguyên Tích đó.
Chắc chắn mục đích của 125 sẽ đạt được, vì sự xấu hổ của La Tiểu Lâu khi bị Tây Thụy Nhĩ hiểu lầm đã hoàn toàn thay thế bằng sự phẫn nộ.
Tây Thụy Nhĩ kinh ngạc khi thấy La Tiểu Lâu đứng phắt dậy, bèn vội nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Sao vậy? Cậu có gì cần hỗ trợ ư?”
“Không có gì, tớ muốn tìm một tảng đá để thực nghiệm độ cứng của viên ngọc này chút. Lúc mua nó, người bán hàng đảm bảo với tớ rằng dùng đá đập lên nó sẽ không bị vỡ, bây giờ vừa đúng lúc muốn thực nghiệm xem sao.” La Tiểu Lâu mặt cứng ngắc mà nói, đáng tiếc ngoại trừ đất đai mềm xốp và cỏ Tinh La gần như trụi lủi, mấy chỗ gần đấy chẳng có một tảng đá nào.
Tây Thụy Nhĩ tiến lại gần nhìn viên ngọc bích bị La Tiểu Lâu nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngón tay dài nhỏ của La Tiểu Lâu cố sức đến mức trắng bệch, trái ngược lại, viên ngọc bích lại càng tỏa ra óng ánh trong suốt làm Tây Thụy Nhĩ phải khen ngợi: “Nó thật đẹp, tớ thật lòng đề nghị cậu đừng làm cái thực nghiệm đó, người bán hàng thường tìm mọi cách để lấy được lòng tin, bọn họ thường thổi phồng hàng hóa của mình trên trời dưới biển, hơn nữa, những viên ngọc loại này thường vô cùng dễ vỡ.”
La Tiểu Lâu không cam lòng nhìn thung lũng xa xa mới có đá, đành phải nhét 125 vào lại túi, có nên cho 125 đi một chuyến không nhở? Thôi, đừng dỗi hơi, thà thu thập nguyên liệu còn có lời hơn. Muốn uy hiếp nó thì lúc nào chẳng được.
Tây Thụy Nhĩ nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu còn đang buồn bực, rồi mỉm cười, đưa hết những nguyên liệu tốt cho cậu, còn mình thì chỉ chọn một ít, giải thích rằng dù sao thì chế tạo sư cơ giáp cũng nên dùng nhiều hơn một chút.
Có một mỹ nhân thanh cao như ngọc thế này làm bạn, cơn tức giận của La Tiểu Lâu giảm đi không ít, nghĩ đến tư liệu Nghiêm đại sư đưa cho mình, cậu bèn nới với Tây Thụy Nhĩ: “Cỏ Tinh La là nguyên liệu tốt nhất để chữa trị cho cơ giáp, nếu xa xỉ hơn, hoàn toàn có thể cho thêm cỏ Tinh La vào dịch bảo dưỡng và dịch bảo vệ thường ngày để duy tu cho cơ giáp, đối với cả chế tạo sư và chiến binh mà nói, đây là nguyên liệu cao cấp hiếm có đấy.”
Đôi mắt xanh lam của Tây Thụy Nhĩ nhìn La Tiểu Lâu chăm chú, vuốt hàng lông mày xinh đẹp, nói: “Cảm ơn cậu đã giải thích rõ ràng như thế cho tớ nhé, kỳ thực tớ cũng không quá hiểu rõ nguyên liệu đâu. Nếu đã như vậy, chi bằng tớ cho cậu những cây tốt nhất, khi nào cậu chế tạo ra dịch bảo dưỡng thì có thể tặng tớ một lọ, tớ mong còn không được ấy chứ.”
Tim La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, hôm nay mới biết Tây Thụy Nhĩ mà cậu ta đối xử rất tốt với mình, tưởng chừng như cố ý tiếp cận, có vẻ tận lực lấy lòng. Nhưng vị chiến binh cơ giáp với thiên phú và tiền đồ đều xuất sắc hơn cậu rất nhiều này vì sao lại muốn lấy lòng cậu chứ? Hiện tại cậu chẳng có gì, tiếp cận cũng chẳng được một chút lợi ích nào. Chẳng lẽ là vì Nguyên Tích?
Tuy La Tiểu Lâu thầm nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lấy, dù có ở đâu thì cũng luôn luôn rất khó để có thể mở miệng từ chối yêu cầu của mỹ nhân.
Có lẽ đã nhận được một bài học nên nửa ngày sau, 125 ngoan ngoãn không dám quá phận nữa, chí ít những chỗ La Tiểu Lâu đi qua cũng không còn bị trụi lơ trụi lóc nữa.
Một giờ sau, mấy cái hộp tùy thân mang theo của La Tiểu Lâu đã đầy ự, cậu không cam lòng lắm mà nhìn đống nguyên liệu khắp nơi trên mặt đất, rồi quay sang Tây Thụy Nhĩ vẫn đang trò chuyện cùng mình: “Tớ phải về thôi.”
Tây Thụy Nhĩ nhìn thời gian, quan tâm mà hỏi: “Đã qua lâu như vậy rồi cơ à, thế thì cậu mau trở về đi. Còn nữa, thể lực của cậu không tốt lắm, sau này đừng đi một mình, tuy không có chuyện gì, nhưng hành tinh này vẫn còn tồn tại trùng thú biến dị, cậu ra ngoài như vậy mọi người trong nhóm sẽ lo lắng lắm đấy. Có cần tớ tiễn cậu không?”
“Không cần đâu, nhóm tớ ở gần đây lắm. Cảm ơn cậu nhé, sau này tớ sẽ chú ý.” La Tiểu Lâu từ chối khéo, có điều lời Tây Thụy Nhĩ vừa nói khiến cậu bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Tích. Lâu như vậy rồi thì có lẽ Nguyên Tích qua trợ giúp các nhóm khác chắc cũng đã trở lại, cậu phải về kịp trước lúc Nguyên Tích về để chuẩn bị cơm tối thôi. Cậu cũng không muốn thấy Nguyên Tích nổi cơn trước mặt bao nhiêu người, nếu thế thì mất mặt chết được. Tạm biệt Tây Thụy Nhĩ, La Tiểu Lâu cấp tốc chạy về.
|
Lúc này 125 mới dè dặt mở miệng: “Cậu còn đang tức giận à? Cậu nghe người kia nói đấy, tôi — tôi rất dễ vỡ. Là người nhận nuôi của tôi, cậu nên dịu dàng với tôi một chút…”
Cái miệng của con thú non nũng nịu này làm La Tiểu Lâu rùng mình một trận, chỉ có thể tự nói: được rồi. Nói đến đây, 125 quá khác biệt so với trí tuệ nhân tạo bình thường.
Trên thực tế, La Tiểu Lâu thậm chí chưa bao giờ đối xử với nó như một vật thể không có sinh mệnh. Hơn nữa, mỗi khi 125 bắt đầu nhõng nhẽo, La Tiểu Lâu lại vô ý thức mềm lòng.
Thấy La Tiểu Lâu không nói chuyện, 125 thoáng do dự, gắng chí tiếp: “Tôi đang chăm chỉ học ngôn ngữ Liên bang, mỗi lần giúp cậu giấu diếm, khi Nguyên Tích kéo cậu vào phòng tắm còn có thể khiến cậu lo âu — Đây đều là vì cậu cả! Tin tôi đi, nếu Nguyên Tích lại bạo hành gia đình, tôi cam đoan sẽ đứng về phía cậu!”
Bày tỏ xong, 125 cẩn thận hỏi: “Cho nên, cậu sẽ không cấm tôi đúng không?”
Rốt cục có bao nhiêu bực mình đây trời! Làm sao mà có hai chiếc cơ giáp như thế này, mồm miệng trìu mến như thế khiến ta đau đầu chỉ muốn cho nó ăn đòn!
“Được rồi, nếu mày nghe lời tao thì bây giờ câm miệng lại.” La Tiểu Lâu bất lực nói, đồng thời cảm thấy sự nhẫn nại và điềm đạm đời này của cậu có lẽ đều cho hết Nguyên Tích và 125 rồi, hai kẻ này nhất định là do ông trời phái đến thử thách cậu…
May mắn sao, lúc La Tiểu Lâu trở lại, Nguyên Tích và các chiến binh cơ giáp hắn mang theo vẫn chưa về. Như thế này cũng có đủ thời gian cho La Tiểu Lâu chuẩn bị cơm tối ngon lành trước khi hắn quay lại.
Thời điểm Nguyên Tích trở lại đã là chạng vạng. Bọn họ mang về một tin tức tốt, phi thuyền của tinh cầu An Tắc sáng mai sẽ đến.
Các chế tạo sư cơ giáp hoan hô, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể rời khỏi đây rồi. Còn các chiến binh thì lại có chút tiếc nuối, nói thật thì, bọn họ thực sự có rất nhiều luyến tiếc.
Chuyện bất trắc lần này khiến thực lực của bọn họ tăng lên rất cao!
Ban đêm, để lại hai người gác đêm còn lại tất cả vào trong hang động ngủ. Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở lại trên tiểu hành này, bởi vậy mọi người đều ngủ rất ngon.
Nhưng mà, cho đến nửa đêm rồi mà La Tiểu Lâu vẫn chưa được ngủ yên. Bởi vì tay của Nguyên Tích cứ thoáng cái lại khẽ chọc lên eo của cậu. Không nhịn được nữa, La Tiểu Lâu bèn cố gắng lấy dũng khí, mở miệng hỏi: “Hơn nửa đêm rồi mà chưa ngủ, rốt cục có chuyện gì thế?”
“Không ngủ được.” Hình như vô cùng bất ngờ bởi La Tiểu Lâu thường ngày ngủ rất say mà bây giờ vẫn còn thức, Nguyên Tích ngừng một hồi mới nhỏ giọng nói.
… Ngài quen nửa đêm giết trùng thú rồi, nhưng tôi thì buồn ngủ lắm đó. La Tiểu Lâu oán giận nhìn chằm chằm cái người nào đó đang nằm trong túi ngủ.
“Nếu chưa ngủ, vậy thì anh muốn, ừm, anh muốn thương lượng với em một việc.” Cuối cùng Nguyên Tích cũng nói.
“Việc gì?” La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng thuận miệng hỏi.
“Anh muốn ở lại đây thêm 5 ngày nữa, để cường hóa huấn luyện. Anh biết em mệt mỏi muốn chết, rất muốn về nhà. Nhưng em, em có thể kiên trì thêm được nữa không?” Nguyên Tích chần chừ hỏi, bây giờ hắn đã có chút thấu hiểu tâm tình của bố mỗi khi thương lượng công chuyện với mẹ.
La Tiểu Lâu rất ngạc nhiên vì Nguyên Tích lại đi thương lượng với mình, mấy chuyện này trước đây toàn một mình Nguyên Tích quyết định thôi cơ mà.
“Mệt thì mệt thật đấy nhưng anh còn mệt hơn. Nếu anh muốn huấn luyện thì tất nhiên em sẽ ở lại, dù sao em cũng là chế tạo sư cơ giáp của anh mà.” La Tiểu Lâu thấp giọng nói, vẫn ở chung với nhau, dù có là kiểu quan hệ nào thì cậu cũng không thể xách túi về trước được.
Tuy La Tiểu Lâu rất nhớ cái bồn tắm nhà mình, nhưng 5 ngày sẽ qua nhanh thôi.
“Này, em đồng ý rồi, anh không ngủ đi à?” La Tiểu Lâu không dám tin thì thào.
Sau khi nhận được lời chấp thuận, Nguyên Tích lại hừng hực khí thế, hăng hái cầm lấy tay cậu vuốt ve dục vọng của mình, con mắt long lanh sáng lên trong bóng tối nhìn La Tiểu Lâu không chớp mắt, mang theo hưng phấn trước nay chưa từng có.
“Được rồi, tự em làm là được, không cần anh giúp, này, em thật sự không cần —” Tiếng kêu của La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích dùng miệng chặn lại. Con mèo thành tinh kiêu ngạo nhanh nhẹn không kẻ nào sánh bằng này kéo La Tiểu Lâu vùi vào túi ngủ.
…
|
Sáng sớm ngày hôm sau, lần lượt từng đội ngũ lân cận tới điểm tập kết bên này, vì phi thuyền sẽ đến đón nên các đội ở gần đều tập trung lại, hiện giờ trên tiểu hành tinh có ba điểm tập hợp.
Nguyên Tích dẫn nhóm của mình tập hợp với nhóm 2, nhóm 5 và nhóm 7, một đoàn sinh viên tụ tập ở một chỗ, doanh địa tức khắc trở nên náo nhiệt khác thường,
La Tiểu Lâu không thấy Tây Thụy Nhĩ đâu, nhưng ở nơi gần hôm qua thì lại thấy, có lẽ cậu ta thuộc nhóm 3.
Tuy nhiên cậu lại trông thấy La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo, vị đại thiếu gia kia thoạt nhìn chẳng hề có vẻ đã từng bị thương chút nào, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở một bên.
Bị người xa lạ cứu, có lẽ vị đại thiếu gia tâm cao khí ngạo này cực kỳ phẫn nộ chăng.
La Tiểu Lâu cảm thấy vừa vui mừng khấp khởi vừa thấy may mắn vì bọn họ không nhận nhau là một quyết định sáng suốt, cậu không muốn có một đứa em trai chẳng đáng yêu tẹo nào như thế…
Sau khi toàn bộ nhóm 4 đến đông đủ, Nguyên Tích, La Thiểu Thiên và hai nhóm trưởng khác họp lại với nhau, 20 phút sau phi thuyền sẽ đến.
Biết tạm thời sẽ không rời khỏi tiểu hành tinh này, vốn có hành trang đơn giản nên La Tiểu Lâu chỉ tùy ý đóng gói chút ít.
Dù sao cậu và Nguyên Tích sẽ ở lại thêm 5 ngày nữa, thức ăn và nước uống vẫn còn đủ, chỉ là toàn bộ thuốc dinh dưỡng — Hiện tại chí ít còn đủ thuốc cho 1 tháng.
La Tiểu Lâu định tìm Điền Lực, kết quả là tên kia biết sắp phải về nên sống chết đi theo xum xeo bên cạnh cô bạn chiến binh cơ giáp của mình. Vì sau khi trở về, có lẽ sẽ không còn cơ hội được chung nhóm với một mỹ nữ như vậy nữa.
Cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Yates đâu cả, cô bạn chế tạo sư cơ giáp của nó thì trái ngược lại, đang ngồi ai oán ở cách đó không xa.
La Tiểu Lâu chậm rãi đi dạo, có nhiều người ở đây như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
10 phút sau, La Tiểu Lâu mới phát giác mình đã quá ngây thơ rồi.
Cậu đã từng đối mặt một lần với nguy cơ lớn nhất sau khi tới thế giới tương lai này, nhưng nguy cơ này chẳng phải do dị thú mang đến, mà chính là từ quân đội.
Đến cùng phi thuyền cứu viện của tinh cầu An Tắc còn có chiến hạm của quân đội.
Sau khi hạ xuống tiểu hành tinh, một giọng nói cảnh báo từ máy khuếch đại âm thanh vang lên: “Toàn thể sinh viên chú ý, trải qua dò xét, trong số các bạn đang có lẫn một nhân hình dị thú (dị thú hình người)! Hiện tại toàn bộ sinh viên hãy trở về nhóm nhỏ của mình, đợi lệnh tại chỗ! Chúng tôi đã tra ra vị trí của dị thú. Hãy nghe đây, ngươi đừng hòng có bất cứ mong muốn chạy trốn nào, tốt nhất là nên lập tức giơ tay chịu trói! Không nên có chủ ý động đến bất kì sinh viên nào, nếu không chúng ta sẽ trực tiếp tống người vào Viện Dị Dạng —”
“Toàn thể sinh viên chú ý…”
Hết thảy mọi người trên tiểu hành tinh không thể xem nhẹ lời cảnh báo vang lên khắp nơi, vừa kêu la sợ hãi vừa chạy khỏi điểm tập trung của mình.
Trong nháy mắt, sắc mặt của La Tiểu Lâu trở nên tái nhợt, cậu gần như không đứng vững nổi nữa. 125 liền ghé vào lỗ tai cậu gào lên: “Mau trốn vào trong hang động bên cạnh cậu ngay!”
La Tiểu Lâu không ngoảnh lại nhìn gì, cứ thế xoay người chui thẳng vào hang động tối đen bên cạnh. Chạy được vài bước cơ hồ đã không còn hơi sức nào nữa, phần lớn là do sợ hãi. Cậu vốn nghĩ rằng mình đã che giấu rất kỹ, cho tới bây giờ 125 cũng chưa từng nhận ra cậu đã bị bại lộ.
Nhưng, hiện tại phải làm sao?
La Tiểu Lâu gần như muốn khóc, tuy không biết Viện Dị Dạng là nơi nào, nhưng nhất định đó không phải là một nơi tốt đẹp. Hơn nữa cậu cũng không có ý định đe dọa bất cứ ai, căn bản cậu chẳng có năng lực đó.
Có lẽ cậu là con dị thú đáng thương vô tội và không có một chút năng lực nào nhất trong toàn bộ vũ trụ này! Thậm chí chỉ có một nửa huyết thống của dị thú.
Ông trời, Nguyên Tích… Cậu đã quên mất Nguyên Tích, nếu Nguyên Tích biết cậu là dị thú — Tim La Tiểu Lâu đập dồn dập, cậu không dám nghĩ nữa. Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng và khắc sâu vẻ mặt sát khí đằng đằng của Nguyên Tích khi phóng đi, có lẽ Nguyên Tích căm hận tất cả các loại thú.
La Tiểu Lâu lảo đảo chạy sâu vào trong hang động, não bộ chết lặng tưởng chừng như không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Cậu không thể trốn thoát, cậu biết. Là loài dị thú nguy hiểm nhất, nhưng thật ra cậu chẳng có gì — Thậm chí một cái lỗ để trốn cũng không có.
Mà lúc này, giọng nói to vang kia vẫn như hình với bóng truy đuổi cậu.
“Mọi người đừng hốt hoảng, căn cứ theo dò xét, nhân hình dị thú hiện tại đã trốn vào bên trong hang động dưới tọa độ (xxx, xxx), mọi người hãy mau chóng rút lui lên phi thuyền. Quân đội đã hạ lệnh truy bắt, nếu nhân hình dị thú có bất kì hình thức phản kháng nào sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.”
Bước chân của La Tiểu Lâu khựng lại, suýt chút nữa thì ngã xuống mặt đấy. Chống cự, cậu lấy cái gì để chống cự? Trong lúc vội vàng, cậu không mang theo một thứ nào. Trên tay chỉ là chiếc đèn khẩn cấp từ kho tàng nhỏ của 125 đóng góp.
“Bọn… bọn họ đang nói tao sao?” La Tiểu Lâu ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi.
“Rất không may, theo dò xét của tôi, tọa độ vừa cảnh báo tương đồng với vị trí hiện tại của cậu.” Trong giọng nói của 125 cũng mang theo sự lo lắng. Nó đến bây giờ vẫn không rõ, dưới sự trông nom cẩn thận của mình mà La Tiểu Lâu lại bị bại lộ, “Cố gắng chạy vào trong, cậu yên tâm, tôi sẽ không để họ bắt được cậu đâu.”
La Tiểu Lâu gượng cười, mày có thể làm gì để họ không bắt được tao… Mày chẳng qua chỉ là một bộ não nhân tạo không có bất kỳ sức lực nào thôi, nhưng những lời này của mày, tao sẽ ghi nhớ để sau này đối xử nhẹ nhàng với mày hơn, nếu như còn có sau này.
|
Chương 59 – Lưu luyến
“Dị thú? Trời ơi, chẳng nhẽ bấy lâu nay chúng ta đã sống chung bên cạnh một con dị thú hung bạo sao?!” Cô gái kinh hoảng kêu lên, mặt mày thất sắc, chỉ hận không thể nhào ngay vào lòng Yates.
Yates lại hoàn toàn chẳng có tâm tình trấn an cho đồng bạn yếu đuối bên cạnh, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười tỏa nắng giờ lại đuộm một vẻ lo lắng, đôi mắt lam đẹp đẽ sốt ruột nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm, tất cả người của nhóm họ đã nhanh chóng trở về, nhưng ngoại trừ một mình La Tiểu Lâu.
Thời khắc nguy hiểm như thế này, vậy mà nó còn chưa trở lại!
Tuy tên này làm việc khiến người ta thấy rất yên tâm, nhưng thỉnh thoảng lại lơ mơ, cũng ngang với ngôi vô địch.
Hàng ngũ của quân đội đã nhanh chóng bao vây toàn bộ mọi người, việc làm này là để bảo vệ sự an toàn cho họ, cũng là vì muốn ngăn chặn dị thú. Nếu con dị thú trở nên cuống cuồng, nó sẽ không có cách nào để thoát ra ngoài.
Mặc dù vậy Yates vẫn tiến lên phía trước vài bước, cố gắng nhìn ra xung quanh, hy vọng đúng lúc này La Tiểu Lâu chạy về.
Đương đi thì Yates đụng phải một người, muốn quay đầu lại để xin lỗi phát hiện ra người đó lại chính là Mộ Thần.
Yates cũng không biết vì sao, có lẽ cậu bạn này tạo cho người ta cảm giác quá trầm ổn bình tĩnh mà khiến họ chỉ muốn bộc lộ hết với cậu ta. Vì vậy Yates bèn nói ra nỗi lo lắng của mình: “Này, cậu có nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng bắt được tên dị thú đó không?”
Mộ Thần nghi ngờ nhìn Yates, rồi mới nhàn nhạt mở miệng: “Không chắc chắn.”
Yates sốt ruột, cào cào mái tóc đen lộn xộn: “Thế nhưng rõ ràng là đã biết kẻ nào là dị thú rồi cơ mà, tại sao hiệu suất làm việc lại không nhanh lên được một chút chứ?”
Khuôn mặt của Mộ Thần xuất hiện một nụ cười lạnh, thấp giọng trả lời: “Không, ngay từ đầu có lẽ họ đã chẳng xác định được ai là dị thú rồi, nếu không thì đã trực tiếp vây bắt, không để dị thú chuẩn bị tâm lí trước đó. Như thế này chỉ là họ đang gióng trống khua chiêng cảnh cáo mà thôi, bởi họ căn bản không biết kẻ nào là dị thú, hay có thể nói là ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn tới, họ không thể xác định ra được.”
Trong khi Yates giật mình thì Mộ Thần chỉ lẳng lặng nói tiếp: “Mà rất có khả năng vì hoảng loạn mà dị thú mới tự phát ra tần số vị trí của mình, có lẽ là lộ ra kẽ hở nào đó mới để quân đội xác định chính xác chỗ của nó. Về phần có thể bắt được hay không, vẫn còn khó nói lắm.”
Yates chửi thầm một tiếng, dị thú chết tiệt, La Tiểu Lâu đần độn, giờ phút này mà còn chạy đi chỗ nào để người ta lo lắng.
Diễn viên cùng lúc thủ hai vai trong lời nói của Yates đang thở phì phò loạng quạng chạy sâu vào trong hang động. Tuy đã quá hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ gì được nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điểm nào đó không ổn.
Toàn bộ hang động đột nhiên rung chuyển, La Tiểu Lâu hoảng sợ, chân vấp phải tảng đá dưới chân liền ngã xuống mặt đất. 125 trong lòng cậu bỗng nhiên tỏa ánh sáng màu lục chói mắt, trong ánh sáng đó, La Tiểu Lâu nhìn thấy dọc đường đi của mình xuất hiện một lá chắn trong suốt màu xanh nhạt, một màn sương mù màu trắng đục bị chặn ở bên ngoài.
“Khỉ thật, bọn họ dùng khí độc K.” 125 hổn hển kêu lên.
“Là cái gì?” La Tiểu Lâu cố sức xoa cổ chân, hình như bị sái chân rồi. Ôi trời ơi, đúng là xui xẻo.
“Là một loại khí độc khiến thú biến hình, nếu trúng độc thì toàn thân sẽ vô lực.” 125 nôn nóng trả lời, sau đó giục La Tiểu Lâu đi mau, “Đã thả loại khí độc này vào, có lẽ 10 phút sau bọn họ sẽ tới, chúng ta phải cấp tốc tìm chỗ trốn thôi.”
La Tiểu Lâu khẽ cắn môi, một tay cầm đèn khẩn cấp, một tay vịn mỏm đá, chịu đựng cơn đau đớn bứt rứt chạy vào trong.
La Tiểu Lâu toàn thân đầm đìa mồ hôi chuẩn bị ngoặt đường thì bỗng nhiên nghe thấy 125 kêu lên: “Trời ơi, bên trong, bên trong có cái gì đó, không phải là con người.”
La Tiểu Lâu không nói gì, chẳng lẽ hoàn cảnh của cậu bây giờ còn chưa đủ bi đát sao. Cậu thở dài: “Mày không thể thăm dò một chút trước khi chọn hướng chạy trốn hả?”
125 lắp bắp không thốt được lời nào một hồi, oan ức nói: “Cơ mà, lúc đấy tôi chỉ thám thính con người nên mới chọn hướng có ít người nhất thôi. Loài thú tôi không nhìn thấy được…”
“Được rồi, dù sao cũng không về được nữa, cứ chạy trước thôi.” La Tiểu Lâu không muốn bị bắt rồi đưa đến một nơi nghiên cứu quái nhân nào đó làm thí nghiệm, cậu cũng không muốn đối mặt với Nguyên Tích, nên chỉ có thể tiếp tục chạy.
|
Vài phút sau không còn hơi mà chạy nữa, chỗ quẹo phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng.
Đúng vậy, giống ánh sáng từ chiếc đèn khẩn cấp trong tay La Tiểu Lâu, hơn nữa còn có tiếng thở dốc nặng nề của thú vật, lớn đến mức tựa hồ có thể làm cả hang động nghe thấy được.
Bước chân của La Tiểu Lâu trở nên ngập ngừng, 125 trong lòng liền phóng lá chắn màu xanh lục ra, ảm đạm đi không ít, lúc này mới mở miệng nói: “Thần trí của nó coi như thanh tỉnh, chỉ là tâm tình có chút bất ổn, có lẽ bị hoảng sợ, cơ thể lẫn tinh thần không có biến dị, nó không dám xuất thủ với cậu đâu, vào trong không có vấn đề gì.”
La Tiểu Lâu cắn răng, chậm rãi rẽ vào.
Chiếc đèn khẩn cấp trong tay rơi xuống, La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm ngã xuống ngồi bệt dưới đất.
Bên trong là một con thú cao hơn 10 mét, vì đèn bị quăng dưới mặt đất nên có thể thấy rõ bộ phận bên dưới của nó, trên người toàn vảy đen, móng vuốt cực đại sắc bén. Nhìn lên trên chỉ có thể thấy cặp mắt to lớn màu vàng và răng nanh trắng nhọn lóe sáng.
La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết rõ các loài thú của tương lai, nhưng dù có như thế nào thì con vật này chỉ có thể kinh khủng hơn loài trùng thú trước kia…
Trời ơi, cho dù ở trên địa cầu con cũng chưa bao giờ đơn độc đối mặt với hổ đâu đó! Chứ đừng nói con vật con khủng khiếp hơn con hổ gấp nhiều lần này. La Tiểu Lâu bị dọa đến mức mặt mũi tái nhợt, tay chân run rẩy cố gắng đứng dậy, định xoay người chạy trốn — Với việc không sợ hãi đến mức không nhúc nhích được, La Tiểu Lâu cảm thấy tự nể phục khả năng chịu đựng của chính mình.
Chỉ là, con người và dã thú, loài nào kinh khủng hơn?
Đúng lúc này, trong hang động bỗng vang lên một giọng nói: “Tại sao? Tại sao ngài lại xuất hiện ở chỗ này?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, lập tức thấy vui mừng. Trời ơi, tốt quá, còn có người! Cậu kích động đến mức gần như khóc ngập cả mặt, ai ở đây, mau ra đi, tôi không muốn một mình đối mắt với quái vật đâu!
125 thì thào bên tai La Tiểu Lâu tự nói: “Là thú Thụy Minh?”
La Tiểu Lâu chưa kịp hỏi 125 thú Thụy Minh là gì, cậu kinh hoàng nhìn chung quanh, không có dấu hiệu có con người ở bất cứ chỗ nào — Ông trời tha cho con bây giờ con còn đang chờ người đến cứu con! (Cái này là bạn ấy đang hoảng loạn quá mức mà mới nói cấp tốc, ko ra trật tự gì, giống ngày đầu tiên bạn í gặp Nguyên Tích í)
Nhưng con thú kia lại cúi người xuống, con mắt to lớn từ từ đến gần, cái mồm càng khuếch đại hơn dừng trước mặt La Tiểu Lâu.
“Vì sao ngài lại ở chỗ này?”
“Cậu là ai, ở nơi nào?” La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ hỏi, cậu — cậu sắp không chống đỡ được nữa rồi! Con quái vật này càng ngày càng tiến lại gần định làm gì đây! 125 đã nói nó sẽ không làm gì mà.
Cũng may giọng nói đó cách ngay không xa, nhắc nhở La Tiểu Lâu còn một người nữa đang cùng cậu đối mặt với mãnh thú.
“Tôi ở ngay trước mặt ngài, hơn nữa, trong hang động này chỉ có hai chúng ta, không còn loài thú nào khác nữa.” Giọng nói kia vẫn như cũ, không xa không gần vang lên.
Chỉ có hai chúng ta, không có… loài thú nào khác…
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc miệng nhìn đôi mắt màu vàng đồ sộ trước mặt, đôi mắt của con quái vật chớp chớp, sau đó giọng nói lại vang lên.
“Ngài nghe được lời tôi nói, tôi biết, cho dù tôi đang ở hình dạng loài thú, ở đây cũng chỉ có mình ngài là có thể nghe được lời tôi nói.”
Miệng của con dã thú cũng không mở ra, nhưng La Tiểu Lâu biết, dưới tình huống không có con người như thế này, kẻ có thể nói chuyện duy nhất với cậu chỉ có thể là con dã thú trước mắt kia.
Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của La Tiểu Lâu, một ánh sáng màu lam hiện lên, rồi một người xuất hiện trước mắt La Tiểu Lâu.
“Vậy mà đã có thể biến hình.” 125 vẫn còn đang thì thào tự nói.
“Tây Thụy Nhĩ?!” La Tiểu Lâu kinh ngạc, không dám tim nhìn người trước mắt mình.
Trên mặt Tây Thụy Nhĩ đầm đìa mồ hôi, nhưng hoàn toàn cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu ta một chút nào.
Tây Thụy Nhĩ dường như đang chịu đựng đau đớn cực điểm, cậu ta hơi khom lưng xuống, hành lễ với La Tiểu Lâu: “Xin lỗi, tôi đã làm ngài hoảng sợ. Con người bên ngoài đang truy bắt tôi, bọn họ dùng phản ứng hóa chất khiến tôi không thể duy trì hình người được.”
Lúc này 125 bỗng nhiên kêu lên: “Hóa ra mọi chuyện vừa rồi là như vậy! Thú Minh Thụy chỉ có thể biến thành hình người — Đây căn bản không coi là dị thú, mà là giống thú chư hầu của dị thú. Loài người hiện tại, đúng là chẳng có một tẹo thường thức nào! Bọn họ rõ ràng là không thể phát hiện ra chúng ta!”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Tây Thụy Nhĩ, thì ra một mỹ nhân như thế lại là một loài thú… Nếu nói như vậy, cậu vốn không bị phát hiện, nhưng bây giờ đã chạy vào hang động này rồi, ngoài động là thiên la địa võng, cậu cũng chẳng còn đường sống để mà quay lại nữa.
“Tớ, tớ cứ nghĩ người quân đội truy sát là tớ.” La Tiểu Lâu nói.
Nghe được lời La Tiểu Lâu, Tây Thụy Nhĩ lại khom lưng hành lễ lần thứ hai với cậu, “Thực sự xin lỗi, là do tôi làm dính líu tới ngài.”
La Tiểu Lâu cười khổ, bây giờ có nói gì cũng chẳng có ích, điều quan trọng chính là cậu, được rồi, bọn cậu đều bị chặn kín trong hang động này, chẳng có cách nào thoát ra được. La Tiểu Lâu nhàn nhạt mở miệng: “Có lẽ bọn họ sắp xuống đây rồi.” Giết chúng ta, hoặc bắt về, cũng chẳng có cái nào gay go hơn.
Có lẽ đã trọng sinh một lần, nên La Tiểu Lâu hiểu rõ sinh mệnh quý giá đến chừng nào hơn hết mọi người. Bởi vậy, lúc ban đầu dù có oan ức than thân, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn phục tùng Nguyên Tích.
Sống như vậy cũng không phải là không có căn nguyên, chỉ là Nguyên Tích chưa từng tìm hiểu căn nguyên, hiện tại hai người đã phát triển theo hướng ngày càng kỳ dị.
Song, nếu bị người khác bắt được, với thân phận dị thú, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.
“Xin ngài hãy cứu tôi.” Tây Thụy Nhĩ bỗng nhiên quỳ một gối xuống trước mặt La Tiểu Lâu, “Năng lực của ngài hùng mạnh không gì sánh được, ở đây chỉ có duy nhất mình ngài có thể giúp tôi trốn thoát. Tây Thụy Nhĩ tôi, thỉnh cầu ngài, giúp tôi chạy trốn thoát một kiếp này.”
“Tôi biết ngài có tình cảm sâu đậm với con người, nhưng tôi cũng chưa từng hại một giống loài nào. Tôi đến từ đế quốc chư hầu của tinh cầu vĩ đại của ngài, tinh cầu Thụy Minh, bởi vì tôi không thích nơi giết chóc không ngừng đó nên mới chạy trốn tới Liên bang, lựa chọn tinh cầu đẹp mắt An Tắc. Tôi chỉ muốn giả dạng là một con người, cố gắng chăm chỉ sinh sống, tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc của con người, chưa từng làm bất cứ điều gì trái pháp luật.”
|