Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 59: Hội nghị, tin tức kinh thiên! Kỳ thực, Tiêu Tử Lăng rất muốn biết Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải đến tột cùng có lai lịch gì, có phải đều là trọng sinh giống cậu hay không. Bất quá hai người đó thuộc về tổ hậu cần, đồng thời ở trong biệt thự bên ký túc xá nữ, ngoại trừ ăn cơm sẽ rất khó chạm mặt, cho dù chạm mặt, cũng không có cơ hội Giám Định, ngươi thấy qua ăn cơm mang kính râm chưa? Ừm, ngoại trừ người có ham thích đặc thù dị thường cực đoan, Tiêu Tử Lăng nhất quán biểu hiện thập phần đại chúng hoá, loại đó vô duyên với cậu. Bất quá Tiêu Tử Lăng cũng không sốt ruột, trải qua quan sát trong khoảng thời gian này, chỉ nhìn thấy mấy cô ả hữu ý vô ý lấy lòng cậu, nỗ lực thông qua cậu để tiếp cận Sở Chích Thiên, tuyệt không có ý nghĩ khác. Xem ra cho dù mấy cô ả là trọng sinh, cũng không quá rõ tình hình tỉ mỉ cụ thể của đội viên Sở Chích Thiên lúc đầu. Hôm nay, Tiêu Tử Lăng tu luyện kết thúc, liền nhận được thông tri của Chân Nhất Long, nửa giờ sau tiến hành hội nghị tiểu đội ở phòng hội nghị. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chỉnh lý xong hết thảy, chạy qua. Vừa đến phòng hội nghị, liền thấy thành viên của tiểu đội trên cơ bản đều đã tới, bọn họ thấy Tiêu Tử Lăng đến lần lượt chào hỏi với cậu. Ai không nhận ra Tiêu Tử Lăng chứ, đội viên cũ vốn đã quen thuộc Tiêu Tử Lăng, đội viên mới vào thì mang theo sự ngưỡng mộ, cậu chính là thành viên đầu tiên của tổ công kiên Sở đội trưởng, là nhân vật mà bọn họ đố kị, về sau có thành viên mới gia nhập, mới để cho bọn họ dời đi đường nhìn, bắt đầu điên cuồng đề thăng thực lực, bởi vì chỉ có thực lực mới là nước cờ đầu tiên tiến vào tổ công kiên. Lục Vân Đào ngồi ở một hàng phía sau bàn hội nghị thấy Tiêu Tử Lăng đến, nhanh chóng kêu gọi cậu qua, Tiêu Tử Lăng thấy bên tay trái anh còn có một vị trí, nhanh chóng đi qua ngồi xuống, dưới sự buồn chán nên nhìn ngang nhìn dọc, lại phát hiện, lần này đội viên ngồi rất có quy củ, tuyệt không phải tự do lựa chọn như mình tưởng tượng. Tỷ như Ngô Khánh Vân với Tào Dương an vị bên tay phải Lục Vân Đào, đều là tổ công kiên. Bên người Đới Hồng Phi bên kia đều là tổ chiến đấu, mà xung quanh Chân Nhất Long lại là tổ hậu cần. Mà một khu vực nào đó trong đó, thì là một số nhân vật Tiêu Tử Lăng không quen biết ngồi. Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ dưới sự chỉ điểm của Lục Vân Đào, hiểu rõ ngồi ở khu vực đó đều là nhóm đội trưởng về sau dẫn đội vào. “Vân Đào ca, biết là chuyện gì không?” Tiêu Tử Lăng nhìn tràng diện này đã biết không phải việc nhỏ. “Hình như chỗ Trần phó đội thu được tin tức mới nhất, tình hình có chút không quá tốt.” Mấy ngày nay Lục Vân Đào vẫn luôn theo Sở Chích Thiên hành động, vì vậy cũng biết chút tin tức rải rác. Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời này, trong lòng đột nhiên căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới, sự kiện thi triều khiến cho vô số người sống sót táng thân hẳn sẽ đến vào lúc này. Cậu yên lặng tính toán thời gian một chút, chính là buổi tối ba ngày sau. Thế nào sẽ quên chuyện khủng bố này chứ, Tiêu Tử Lăng rất rõ hậu quả thảm thống mà thi triều lần đầu tiên mang đến, người sống sót không có bất kỳ chuẩn bị nào cứ như vậy bị đàn tang thi xông tới như thủy triều thôn phệ, chỉ có một bộ phận cường giả cực ít mới may mắn tránh khỏi khó khăn. Giữa lúc Tiêu Tử Lăng ảo não, Sở Chích Thiên, Trần Cảnh Văn, Đổng Hạo Triết tam đại đầu sỏ đã tới. Ba người phân ba phương hướng ngồi bên bàn tròn, ngồi ở phía trước chỗ tổ viên của mình. Trần Cảnh Văn nhìn nhìn xung quanh, cười nói với những đội trưởng kia: “Chư vị đội trưởng, xin tiến lên ngồi đi!” Trong khu vực đó có ước chừng mười mấy người, sau khi cúi đầu hiệp thương một phen, một hán tử trung niên râu ria trong đó lớn tiếng hồi đáp: “Cũng tốt, Lão Dương tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Nói xong liền dẫn đầu đứng dậy, lần lượt ngồi xuống chỗ ngồi trước bàn tròn. Chờ toàn bộ mọi người ngồi xuống hoàn tất, Sở Chích Thiên lúc này mới gật gật đầu với Trần Cảnh Văn, tỏ ý anh hội nghị bắt đầu. Trần Cảnh Văn nhận được sự gợi ý của Sở Chích Thiên, lúc này mới nhuận nhuận cổ họng mở miệng nói: “Lúc này đây mời chư vị đội trưởng lại đây, chính là muốn thông tri một sự kiện lớn quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của chúng ta.” Lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho mọi người giật mình trong lòng, nhưng đều không hề hé răng, kiên trì chờ đợi lời nói kế tiếp của Trần Cảnh Văn. Trong lòng Trần Cảnh Văn hài lòng biểu hiện của những đội trưởng này, nếu như nghe thấy một chút mưa gió liền hô hô gào gào, bình thường đều là người khó làm việc lớn, sợ rằng rất khó sống sót trong trận nguy cơ này. “Buổi tối ba ngày sau, sẽ xuất hiện đàn tang thi tập trung công kích doanh địa của người sống sót.” Trần Cảnh Văn rất nhanh công bố ra tin tức. “Thế nào có thể?” Một đội trưởng trong đó nhịn không được kinh hô lên. Đích xác rất khó khiến người ta tin tưởng, tang thi chỉ biết du đãng vô ý thức, thế nào có thể hình thành tổ chức tập trung công kích chứ. “Có thể nói rõ tin tức này có được từ nơi nào hay không?” Tuy rằng Lão Dương râu ria cảm thấy tin tức này không hợp lẽ thường, bất quá vẫn rất cẩn thận hỏi thăm nguồn gốc của tin tức. Trần Cảnh Văn như cười như không, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lại không có mở miệng trả lời. Lão Dương râu ria hiểu rõ điều này có thể quan hệ đến bí mật của tiểu đội Sở Chích Thiên, nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này, thanh âm thanh lãnh của Sở Chích Thiên vang lên: “Vốn không cần nói rõ, bất quá lần này quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của mọi người chúng ta, chỗ tôi cũng không giấu diếm mọi người, tiểu đội của chúng tôi có một người dị năng, năng lực của người đó là tiên đoán.” Lời này vừa ra, các vị đội trưởng ồ lên một mảnh, loại năng lực tiên đoán trong truyền thuyết này vậy mà thực sự tồn tại?! Vẫn là Lão Dương, lần nữa mở miệng hỏi: “Sở đội trưởng, không phải không tin cậu, bất quá năng lực tiên đoán đó chúng tôi chưa từng thấy qua, muốn hỏi một chút đây là lần tiên đoán đầu tiên của người đó, hay là. . .” Ngụ ý, nếu là lần đầu tiên, vậy tính chân thực liền nói không chính xác rồi, nếu từng có tiên đoán qua, vậy kết quả của tiên đoán trước đây là thế nào? Trần Cảnh Văn tiếp nhận vấn đề này, sắc mặt anh nghiêm túc nói: “Mọi người hẳn biết Sở đội của chúng tôi từng chịu qua một lần bị thương nghiêm trọng.” Các vị đội trưởng nhao nhao gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại trộm nhìn mái tóc bạc đường hoàng kia của Sở Chích Thiên, mái tóc bạc đó chính là chứng cứ lưu lại của lần bị thương đó. Việc này lúc đó đã dẫn tới oanh động ở xung quanh khu, nghe nói nghiêm trọng đến mức thiếu chút nữa mất đi tánh mạng (Tin tức giả mà Trần Cảnh Văn cố ý truyền ra, mục đích muốn xem thái độ của tiểu đội xung quanh cùng với thừa cơ thanh lý người ý chí không kiên của tiểu đội mình). Trần Cảnh Văn đột nhiên cười: “Lúc đó đã tiên đoán chuyến đó rất nguy hiểm, sống hay không sống chỉ ở giữa một đường, chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, nhưng Sở ca vẫn thân bị trọng thương, bất quá cũng may chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị, mới may mắn qua một cửa đó.” Trần Cảnh Văn rất thích khuyếch đại sự thực, phải biết rằng lúc đó Sở Chích Thiên ngoại trừ tiêu hao dị năng, chuyện gì cũng hổng có, ngược lại Tiêu Tử Lăng bị thương thảm trọng. Bất quá nếu dựa theo kiếp trước mà Tiêu Tử Lăng biết, không chỉ có Sở Chích Thiên sẽ có đe dọa sinh mệnh, kể cả Lục Vân Đào với Đới Hồng Phi cùng đi cũng sẽ trực tiếp tử trận trong trận chiến dịch đó, chỉ có Đổng Hạo Triết lấy giá đắt thiêu đốt sinh mệnh tiêu hao lượng lớn dị năng lúc đó mới khó khăn lắm mang theo Sở Chích Thiên giết ra được một con đường máu, trốn thoát. Nguyên nhân chính là vì như thế, Đổng Hạo Triết mới qua đời sớm sau khi thành lập căn cứ Lăng Thiên, khiến cho Sở Chích Thiên thương tiếc suốt đời. Mà hiện tại, Lục Vân Đào vốn đã không còn tồn tại tiến vào cấp hai, thành một thành viên của tổ công kiên, Đới Hồng Phi vốn đã tử trận trùng kích được cấp ba, trở thành cánh tay trái bờ vai phải của Đổng Hạo Triết. Mà Đổng Hạo Triết thì không có thiêu đốt sinh mệnh tiêu hao dị năng, vậy biểu thị anh tuyệt đối sẽ không có khả năng tráng niên sớm thệ. Trong sự mờ mịt vô tri của Tiêu Tử Lăng, cậu bất tri bất giác đã cải biến số phận của ba người. Lời nói của Trần Cảnh Văn xua đi sự nghi ngờ của phần lớn người, có sự thực là Sở Chích Thiên tồn tại, tin tưởng lần tiên đoán này cũng sẽ không lệch đi nơi nào. Huống hồ phòng bị một chút chung quy không có chỗ hỏng, phương hướng nghị luận của mọi người chuyển tới trên vấn đề phòng thủ như thế nào. “Chúng ta nhất định phải tìm một địa phương dễ thủ khó công, bằng không chúng ta rất khó chống lại thi triều.” Trần Cảnh Văn lần nữa ném ra kiến nghị của bản thân. Mọi người hợp mưu hợp sức, ngược lại để cho bọn họ tìm được một địa phương tốt, cách nơi đây không xa, xưởng quân công nào đó nằm ở đường Điền Dương. Có được tường vây phòng hộ cao vót rắn chắc còn có đường dây cao thế, là một địa phương rất tốt để phòng thủ. Chẳng qua chưa rõ bên trong có phải có người sống sót tồn tại hay không. Sở Chích Thiên với Trần Cảnh Văn thấp giọng thương lượng, vật tư với nhân viên có thể hoàn thành dời đi trong ba ngày này hay không. Trần Cảnh Văn sau khi tính toán một phen, phát hiện chỉ cần an bài thoả đáng hẳn sẽ không có vấn đề gì. Sở Chích Thiên nghe thấy câu trả lời của Trần Cảnh Văn, rốt cục ra lệnh: “Đổng Hạo Triết, cậu lập tức mang tổ chiến đấu đi xưởng quân công hiểu rõ tình hình, trong hai giờ tôi cần cậu triệt để khống chế được xưởng quân công.” Ngụ ý, nếu có người sống sót phản kháng thì trực tiếp trấn áp, ở trước mặt sinh tử tồn vong, không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói. “Vâng!” Đổng Hạo Triết trực tiếp đứng dậy, cấp tốc mang theo tổ chiến đấu của anh thẳng đến xưởng quân công. Thời gian Sở Chích Thiên cho không nhiều, anh không thể lãng phí. Hai mắt lãnh lệ của Sở Chích Thiên nhìn xung quanh một vòng, đường nhìn băng lãnh khiến cho mọi người kinh hồn táng đảm. Sở Chích Thiên trầm mặc nửa ngày rốt cục cũng bàn giao một câu sau cùng: “Hiện tại, hết thảy tiểu đội trở lại chờ mệnh lệnh, tan họp!” “Vâng!” Một tiếng lệnh xuống, mọi người tập thể đứng lên. Tiêu Tử Lăng đang muốn rời đi, lại nghe thấy Sở Chích Thiên hô: “Tiểu Lăng, cậu lưu lại!” “Vâng, Sở ca!” Tiêu Tử Lăng nhanh chóng dừng bước, chờ Sở Chích Thiên phân phó
|
Chương 60: Điều tra? Bí mật của xưởng quân công! Rất nhanh, trong phòng hội nghị không còn người khác nữa, Sở Chích Thiên đứng dậy nói với Tiêu Tử Lăng: “Tiểu Lăng, cậu lập tức chuẩn bị một chút, mười phút sau chờ tôi ở dưới đại sảnh.” “Được, Sở ca!” Tuy rằng Tiêu Tử Lăng lo lắng đối với thi triều sắp xảy ra, nhưng ngụ ý của Sở Chích Thiên là muốn dẫn cậu đi làm nhiệm vụ, chuyện này vẫn khiến cho cậu hưng phấn một chút. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trong đại bản doanh, khiến cho thân thể cậu đều sắp mốc meo. Tiêu Tử Lăng bước nhanh rời đi, chuẩn bị về nơi ở của mình lấy ra vũ khí mới nhất của cậu, thủ bút của Đường Gia Minh người chế tạo vũ khí cho tiểu đội, đường đao mới có chứa thuộc tính sắc bén. Ở cửa, thiếu chút nữa lại đụng trúng một người, may mắn lần trước sau khi đụng trúng Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng thả chậm lại tốc độ rất nhiều, vì vậy đúng lúc thắng thân. “Trần phó đội, chào anh!” Tiêu Tử Lăng lễ độ chào hỏi với Trần Cảnh Văn, liền cấp tốc rời đi, mười phút, thời gian tuyệt không đủ, không thể trì hoãn. Trần Cảnh Văn nhìn bóng lưng Tiêu Tử Lăng rời đi nhíu mày, anh xoay người đi vào phòng hội nghị, ngăn Sở Chích Thiên đang muốn rời đi. “Sở ca, không phải anh nói gần đây sẽ không mang Tiểu Lăng làm nhiệm vụ sao?” Ngữ khí của Trần Cảnh Văn có chút bất mãn. “Ừm, lần này cần thiết năng lực của cậu ấy, không thể không mang.” Sở Chích Thiên trả lời rất thản nhiên. “Nói chung vẫn nên cẩn thận một chút, hiện tại Tiểu Lăng không có năng lực bảo hộ bản thân, nếu thái độ của Sở ca hơi thiên vị một chút, sẽ có thể mang đến nguy hiểm cho cậu ấy, bất luận là trong đội hay là ngoài đội.” Một câu không nhẹ không nặng này của Trần Cảnh Văn, có ý ẩn hàm gì Sở Chích Thiên hiểu rất rõ, nắm tay phải của anh vốn nắm hờ, thoáng dùng sức nắm chặt, sau đó nhanh chóng buông ra. Vẻ mặt anh bất biến, chẳng qua nhẹ giọng ừm một chút biểu thị trong lòng bản thân đều đã biết. Trần Cảnh Văn lại không cách nào yên tâm, lần nữa đề xuất: “Lần trước tôi nói, kỳ thực là một biện pháp hay, đến tổ hậu cần của tôi, chỗ tôi không chỉ có nhiều người, hơn nữa ngay cả tiểu đội viên bốn tuổi cũng có, Tiểu Lăng ở chỗ tôi sẽ có vẻ bình thường.” Sở Chích Thiên lại lần nữa cự tuyệt đề nghị của Trần Cảnh Văn: “Không cần, về sau người của tổ công kiên sẽ nhiều lên, tôi sẽ để cho Tiểu Lăng biên duyên hóa.” Trần Cảnh Văn biết Sở Chích Thiên đã hạ quyết định thì sẽ không thay đổi nữa, chỉ có thể tạm thời yên tâm trong lo lắng, không hé răng nữa. Nói đến Tiêu Tử Lăng rất nhanh đã làm xong chuẩn bị, cậu thở hồng hộc chạy tới đại sảnh, không ngờ tới trên sô pha ở đại sảnh, Sở Chích Thiên đã ngồi ở nơi đó, anh tới sớm một bước. “Sở ca, em tới rồi!” Tiêu Tử Lăng la lớn. Mở ra đồng hồ quả quýt, Sở Chích Thiên gật gật đầu nói: “Chín phút ba mươi giây. Không tồi, tôi thích người đúng giờ.” Được khích lệ? Tiêu Tử Lăng vui vẻ lộ rõ trên nét mặt, ngày hôm nay vừa bắt đầu đã là khởi đầu tốt đẹp, được lão đại biểu dương, xem ra nhiệm vụ kế tiếp chắc hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiêu Tử Lăng ngồi trên xe, liền hỏi Sở Chích Thiên bên người: “Sở ca, lần này chúng ta đi nơi nào?” “Xưởng quân công!” Sở Chích Thiên trả lời rất đơn giản. “Ách? Không phải Đổng phó đội đã đi rồi sao?” Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ, chẳng lẽ xưởng quân công còn có miêu nị* gì hay sao? Cần chính phó đội trưởng đồng thời lên sân khấu? *miêu nị = cứt mèo, mèo khi đi ị sẽ giấu cứt của mình đi, từ này ý chỉ những bí mật được giấu kín đi không cho ai biết tựa như mèo giấu cứt =)))))))) “Điều tra địa hình!” Tuy rằng Sở Chích Thiên cảm thấy vấn đề Tiêu Tử Lăng hỏi rất ngu ngốc, đi xưởng quân công không có nghĩa là hành động cùng Đổng Hạo Triết. Bất quá nhìn ở trên phần khuôn mặt nhỏ nhắn ấu trĩ kia, anh vẫn trả lời cậu, coi như là giải thích nghi hoặc cho nhi đồng. Tiêu Tử Lăng lần này đã hiểu rõ, cũng biết vì sao ngày hôm nay có cơ hội làm nhiệm vụ, vì nhiệm vụ này nhất định phải cần đến cậu mới được. Nếu như người khác có thể hoàn thành, tin tưởng khẳng định Sở Chích Thiên sẽ không nghĩ đến cậu. Cảm giác nguy cơ trong lòng Tiêu Tử Lăng lại tới nữa, chung quy cảm thấy thân phận đàn em của cậu thập phần không vững chắc, rất dễ bị người khác thay thế. Trực giác của Tiêu Tử Lăng rất chính xác, cậu không ngờ tới là Trần Cảnh Văn động tay động chân ở bên trong, khiến cho Sở Chích Thiên vì vấn đề an toàn của cậu, mà nhược hóa sự tồn tại của cậu. Trong một đoạn cuộc sống tương lai, tuy rằng Tiêu Tử Lăng vẫn luôn nỗ lực biểu hiện, nhưng thủy chung vẫn không chiếm được bảo tọa đàn em vẫn luôn mong đợi mà khiến cậu bóp cổ tay. Rất nhanh, hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng đã tới cửa chính của xưởng quân công, cảnh giới ở cửa chính là một thành viên trong tổ chiến đấu của Đổng Hạo Triết, thấy Sở Chích Thiên tới, nhanh chóng mở cửa, để cho bọn họ đi vào. “Hiện tại tình hình thế nào?” Sở Chích Thiên quan tâm tiến triển hiện tại, liền hỏi một câu. Đội viên này cũng là một người mới vào, nghe thấy câu hỏi của lão đại nhà mình, phải nói là kích động a, mặt đỏ lên bắt đầu gián đoạn hồi đáp: “Cơ bản, ờ, đã khống chế. Hình như, hẳn là, đến điểm trung tâm rồi.” Tiêu Tử Lăng nhanh chóng che miệng lại, nhịn cười, không ngờ tới đội viên mới vào này sùng bái Sở Chích Thiên như thế, ngay cả đáp lời cũng nói năng lộn xộn. Sở Chích Thiên đã phát hiện sự mờ ám của Tiêu Tử Lăng, một cái liếc mắt quăng đến, khiến cho Tiêu Tử Lăng nhanh chóng buông tay che miệng xuống, vẻ mặt nghiêm túc theo sát phía sau Sở Chích Thiên. Phắc, nhịn cười thực sự là một động tác yêu cầu cao độ. Sở Chích Thiên vỗ vỗ bờ vai của đội viên đó lấy làm cổ vũ, lúc này mới đi vào, lưu lại một mình đội viên đó hưng phấn nhảy nhót tại chỗ. Đi mấy chục mét, cảm thấy đội viên đó chắc hẳn cảm thụ không được động tĩnh ở nơi đây, lúc này Tiêu Tử Lăng mới cười ra tiếng, lần nữa rước lấy một cái lãnh nhãn của Sở Chích Thiên. Lần này Tiêu Tử Lăng không thu liễm nụ cười, vẫn không cố kỵ cười nói: “Sở ca đã từng nói, lúc chỉ có hai người, tùy tiện em cười nga.” Nhìn Tiêu Tử Lăng không hề sợ hãi mà cười, Sở Chích Thiên bất đắc dĩ, tên nhóc này quá biết tìm lỗ thủng ngôn ngữ của mình, muốn giáo huấn cậu ta cũng không có biện pháp. Khoảng chừng đi được hai trăm mét, Sở Chích Thiên nhắc nhở: “Tiểu Lăng, mở Linh Nhãn.” Tiêu Tử Lăng ứng tiếng lập tức mở ra Linh Nhãn, Sở Chích Thiên lấy ra giấy bút, chuẩn bị vẽ ra hết thảy bản đồ địa hình của xưởng quân công này. Đột nhiên, Tiêu Tử Lăng kinh ngạc kêu lên: “Sở ca, xưởng quân công này không đơn giản.” “Nga?” Sở Chích Thiên thoáng nhếch mi, chờ đợi lời nói kế tiếp của Tiêu Tử Lăng. “Thế nào dưới đất có nhiều thông đạo như vậy, còn là không gian diện tích lớn.” Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ kiểm tra hết thảy dưới đất, đó rõ ràng chính là một căn cứ dưới đất. Cậu phấn chấn nâng đầu lên, chuẩn bị báo cáo những thứ mình điều tra được cho Sở Chích Thiên, lại phát hiện Sở Chích Thiên đang cười chế nhạo nhìn chăm chú vào cậu. Tiêu Tử Lăng đột nhiên hiểu được: “A, Sở ca, anh đã sớm biết.” Khóe miệng Sở Chích Thiên hơi hơi cong lên, hài lòng đối với việc Tiêu Tử Lăng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được như vậy, anh gật gật đầu nói: “Ừm, trước đây đã biết nơi đây có một căn cứ quân sự bí mật, chẳng qua lấy danh nghĩa xưởng quân công để che giấu.” Tiêu Tử Lăng nghe xong lời này, trong lòng mạnh nhảy dựng, xem ra thân phận của Sở Chích Thiên không tầm thường, bằng không không có khả năng biết chuyện cơ mật như thế. Nhưng nghĩ lại, hiện tại đều đã là ngày diệt vong, thân phận trước đây đều là phù vân, Tiêu Tử Lăng liền bình thường trở lại. Sở Chích Thiên như thế nào nhìn không ra được sự biến hóa tâm lý của Tiêu Tử Lăng, anh cảm thấy đàn em này quả nhiên anh không hề thu sai, là một người đáng cho anh tin cậy. Tâm tư của Tiêu Tử Lăng bị căn cứ khổng lồ dưới đất kia chiếm đầy, chẳng qua thủy chung vẫn tìm không được cửa vào, cậu khổ não nói: “Đáng tiếc không biết đi vào thế nào, thấy núi bảo vật mà không được vào, a, em muốn phát điên.” “Tôi ngược lại biết vào thế nào, bất quá trước tiên điều tra xong địa hình với phân bố kết cấu phòng ốc bên trên đã, chờ lát nữa tôi mang cậu vào xem.” Sở Chích Thiên cười nói, đi vào là chuyện nhỏ, chân chính trắc trở chính là tang thi phía dưới tuyệt đối không phải ít, dù sao cũng là thành viên của một căn cứ, đến bây giờ đều không phát hiện có người trốn ra, đã biết căn cứ này sợ rằng dữ nhiều lành ít, trên cơ bản đã toàn quân bị diệt. Nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng nhất thời tinh thần gấp trăm nhiệt tình mười phần, ai biểu cậu chẳng qua chỉ là một người thường chứ, không có sức chống cự nhất đối với loại căn cứ quân sự thần bí này. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu, cậu bất chấp hết.
|
Chương 61: Tư liệu, không bị canh tân! Có lẽ là chuyện mà Sở Chích Thiên hứa hẹn quá có lực mê hoặc, Tiêu Tử Lăng bắt đầu ghét bỏ Sở Chích Thiên vẽ sơ đồ xưởng quân công quá chậm, sau khi nhịn lần thứ bốn mươi, rốt cục không chịu nổi nữa, một phen lấy qua giấy bút trong tay Sở Chích Thiên, trực tiếp tựa lên trên mặt đất xi măng thoạt nhìn còn tương đối sạch sẽ nào đó, nhất nhất phục chế toàn bộ phân bố đồ mà Linh Nhãn biểu hiện. Trong mắt Sở Chích Thiên ẩn tàng ý cười, nhìn vẻ mặt chuyên chú của Tiêu Tử Lăng, ở phía sau lưng lặng lẽ làm một thủ thế thắng lợi. Ừm! Ở cùng tên nhóc này, chung quy sẽ nổi tính trẻ con, muốn làm chút chuyện xấu. . . Được rồi, ban nãy khi mình vẽ bản đồ, hình như. . . đích xác. . . cố ý chậm một chút. Rất nhanh, Tiêu Tử Lăng đã vẽ xong bản đồ, cậu bò lên, vỗ bụi trên người sạch sẽ, sau đó cười đưa bản đồ cho Sở Chích Thiên: “Sở ca, sơ đồ mặt bằng chỉnh thể của toàn bộ xưởng quân công đã chuẩn bị xong, hiện tại có phải hay không. . .” Sở Chích Thiên như cười như không, một tay niết bản vẽ lắc lắc: “Nhớ người nào đó từng nói qua, sau khi mở Linh Nhãn vẽ bản đồ rất trắc trở. . .” Tiêu Tử Lăng sửng sốt, sơ suất rồi, bản thân để sớm đi căn cứ dưới đất, vậy mà đã quên chuyện này. Trước đây cậu là vì muốn chỉnh Sở Chích Thiên, mới nói dối như vậy. Mắt to tròn trượt trượt chuyển một chút, Tiêu Tử Lăng một tay gãi ót của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng nói: “Lần trước phải làm phiền Sở ca vẽ bản đồ, trở lại đã cảm thấy bản thân rất vô dụng nga, vì vậy vẫn luôn luyện tập mở Linh Nhãn học vẽ bản đồ, hiện tại cuối cùng cũng có chút hiệu quả, vốn còn muốn luyện tốt mới cho Sở ca anh một kinh hỉ đây. . .” Biểu tình của Tiêu Tử Lăng là hồn nhiên, khẩn thiết, ở trong mắt người khác chính là một đứa trẻ thuần phác sống sờ sờ, cái loại ngượng ngùng sau khi chưa làm tốt một việc đã bị phát hiện đó đập vào mặt mà đến, khiến người ta không khỏi cảm thán, đây thực sự là một đứa trẻ tốt chân thành a. Khóe miệng Sở Chích Thiên nhịn không được co giật hai cái, câm nín. Còn kinh hỉ nữa chứ, tên nhóc này chỉ biết giả vô tội nhất, quả nhiên da mặt dày đến mức tận cùng chính là một loại cường đại. Tiêu Tử Lăng tiếp tục cười ngu, làm bộ bản thân nhìn không thấy sự khinh bỉ trong mắt Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên lắc lắc đầu, trực tiếp cốc đầu cậu một cái làm nghiêm phạt, nói: “Tên nhóc nhà cậu, chỉ biết lười biếng chơi xấu.” Tiêu Tử Lăng vuốt đầu, vẻ mặt đau khổ, một bộ biểu tình anh đã sớm biết cần gì phải vạch trần em, khiến cho Sở Chích Thiên phì cười không thôi. Lần nữa vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên cười mắng: “Đừng làm bộ nữa, đi theo tôi!” Tiêu Tử Lăng vừa nghe, lập tức lon ton đuổi theo, cậu biết hiện tại là muốn đi đến căn cứ dưới đất thần bí. Quả nhiên, Sở Chích Thiên chuyển mấy vòng, đi qua vài tòa nhà lầu, rốt cục ở trước cửa một kho hàng rất không thu hút, ngừng lại. “Tiểu Lăng, cậu nhìn xem bên trong có tang thi tồn tại hay không?” Sở Chích Thiên quay đầu bàn giao, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng mở ra Linh Nhãn, phát hiện trong kho hàng có hai con tang thi mặc quần áo lao động của nhà xưởng đang du đãng qua lại ở bên trong: “Sở ca, có hai con tang thi.” “Vị trí!” “Một con ở chỗ bốn mét phía trên bên phải cửa chính, còn một con ở trong góc bên trái trên cùng.” Tiêu Tử Lăng rất nhanh báo ra cự ly thực tế. Sở Chích Thiên nắm được phân bố của tang thi bên trong, lúc này mới tiến lên cuồng ấn một trận trên nút ấn cửa kho hàng, chợt nghe thấy “Tách” một tiếng, khóa bên trong thoáng cái buông lỏng ra. “May mắn, thiết bị phát điện của căn cứ vẫn còn hoạt động.” Sở Chích Thiên lặng lẽ nói, ngữ khí mang theo may mắn, không cần bạo lực phá cửa thì sẽ không gây chú ý, điều này rất có chỗ tốt đối với hành động của bọn họ, Sở Chích Thiên còn chưa hy vọng căn cứ bí mật này hiện tại đã bị phát hiện. Sở Chích Thiên tỏ ý Tiêu Tử Lăng trốn ở một bên, bản thân thì mở mạnh cửa kho hàng ra, trực tiếp xông vào. Tiêu Tử Lăng còn tưởng rằng sẽ phát ra tiếng vang, không ngờ tới sau khi Sở Chích Thiên đi vào vậy mà lặng yên không tiếng động. Dưới trạng thái Linh Nhãn, cậu thấy sau khi Sở Chích Thiên đi vào liền trực tiếp sử dụng kỹ năng không gian Cấm Không, trực tiếp giam cầm hai con tang thi lại, sau đó liền vung tay lên, đầu tang thi trực tiếp bị hư hóa, hai con tang thi không đầu lúc này mới chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt nện xuống đất, Sở Chích Thiên hơi hơi dùng chân nâng nâng, để cho hai con tang thi lặng yên không tiếng động rơi xuống đất. Sở Chích Thiên nhỏ giọng kêu Tiêu Tử Lăng đi vào, Tiêu Tử Lăng lập tức theo vào. Sở Chích Thiên đi đến một góc kho hàng, anh bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu đồ án trên mặt đất, rốt cục ở gần sát góc ước chừng trên dưới 2 mét, mới ngừng lại. Khi anh vạch sàn nhà ra lộ ra một tay cầm, Tiêu Tử Lăng biết đây là chìa khoá mở ra căn cứ dưới đất. Quả nhiên Sở Chích Thiên chuyển xoay tròn tay cầm về phía trái, ở góc ngược lại, xuất hiện một lỗ động nhỏ trên dưới một mét vuông. Sở Chích Thiên lộ ra nụ cười, xem ra trình tự mở cửa viết trên tư liệu còn chưa bị thay đổi, phải biết rằng loại căn cứ này, mỗi mười ngày, sẽ đổi một loại phương thức ra vào, may mắn lúc đó khi thu được tư liệu thì mạt thế đã giáng lâm, căn cứ này còn chưa kịp đổi mới. Hai người đi đến cửa động thoáng nhìn, phát hiện có một cầu thang vuông góc trực tiếp đi xuống, bởi vì vấn đề ánh sáng, không thấy được động này sâu bao nhiêu. Sở Chích Thiên không chần chừ, trực tiếp từ cửa động đạp cầu thang vuông góc đi xuống. Tiêu Tử Lăng theo Sở Chích Thiên đi xuống, leo ở trong một vùng tối đen khoảng chừng thời gian ba bốn phút, rốt cục cảm giác thấy bản thân đã đạp lên trên mặt đất. Tiêu Tử Lăng kinh ngạc nói: “Không ngờ tới sâu như vậy, chắc hẳn có bốn năm mươi mét đi.” Sở Chích Thiên lắc đầu: “Chính xác mà nói hẳn là chiều sâu sáu mươi mét.” Tiêu Tử Lăng bởi vì mở ra Linh Nhãn, tuy rằng tối đen một mảnh, lại vẫn có thể nhìn ra được đường nét vị trí đại khái của địa phương hiện tại. Bất quá cậu vẫn tương đối lo lắng: “Sở ca, không có ánh sáng chúng ta đi vào thế nào?” “Có biện pháp!” Sở Chích Thiên cũng không che giấu, anh trực tiếp sờ soạng ở trên vách tường. “Sở ca tìm cái gì? Linh Nhãn của em hiện tại có thể nhìn ra được đường nét, có lẽ có thể giúp được một chút.” Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ. “Vậy quá tốt rồi, cậu giúp tôi xem xem trên vách tường có một cái đèn tường hay không.” Sở Chích Thiên vừa nghe, nhanh chóng phân phó, lần này mình không cần bò loạn sờ loạn như thằn lằn nữa rồi. “Sở ca lui về phía sau một bước, trực tiếp đưa tay, đúng, chính là ở đó.” Dưới sự gợi ý của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên thoáng cái đã tìm được đèn tường, anh cầm đèn tường, đột nhiên dùng sức kéo xuống. Vốn luồng lực mạnh này khẳng định sẽ trực tiếp kéo đèn tường rơi xuống, không ngờ tới đèn tường chỉ miễn cưỡng bị kéo xuống một bậc, vốn độ cao một tay, biến thành độ cao nửa tay. Mà theo việc này, đột nhiên thông đạo thoáng cái sáng đèn lên. Mà cánh cửa bọn họ xuống, đột nhiên khép lại. Hai người Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng bị ngọn đèn lóe sáng làm cho hoa mắt, vô ý thức nhắm mắt lại, lại lập tức tỉnh ngộ lại, nhắm mắt ở địa phương không biết đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Hai người nhất thời mở to hai mắt, lúc này, một thông đạo dài chừng mấy chục mét hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hai người. Trên trần, hết thảy đèn đều sáng, thấy trong thông đạo đã tích một tầng bụi dày dày, đã biết căn cứ này quả nhiên không còn người sống sót nào. Sắc mặt Sở Chích Thiên nghiêm túc lên, anh thấp giọng nói câu cẩn thận, liền một mình đi vào thông đạo, lưu lại một cái lại một cái vết chân rõ ràng. Tiêu Tử Lăng cũng không dám chạy loạn, cậu cẩn thận giẫm lên vết chân của Sở Chích Thiên đi theo phía sau Sở Chích Thiên. Lúc này hai người tới đầu cùng cửa thông đạo, nghênh đón vẫn là một cánh cửa lớn bằng sắt đóng chặt. Tiêu Tử Lăng vô ý thức dùng Linh Nhãn kiểm tra hoàn cảnh bên trong, sau đó quay đầu nhìn phía Sở Chích Thiên nói: “Bên trong vẫn là hai con tang thi, địa hình là một gian phòng gần mười mét vuông.” Sở Chích Thiên chờ đợi chính là điều này, anh gật gật đầu, lần nữa ấn loạn một trận trên nút ấn mật mã phía trên khóa cửa, cửa đột nhiên tự động mở ra. Hai con tang thi bên trong nghe thấy động tĩnh bên này, nhất tề quay đầu lại, vẻ mặt phẫn nộ rống giận về phía Sở Chích Thiên. Từ sau khi cửa mà bọn họ xuống được khép lại, hành động của Sở Chích Thiên liền lớn mật hơn rất nhiều. Lúc này tang thi rống giận cũng không khiến cho anh nhanh chóng đi lên giải quyết, tuyệt nhiên bất đồng với hành động cấm tiếng vang lúc mới bắt đầu.
|
Chương 62: Vũ khí, cho khẩu súng đã đủ ưu đãi rồi! Quả nhiên, lần này thủ đoạn Sở Chích Thiên giải quyết tang thi không phải là dị năng không gian im hơi lặng tiếng nữa, mà là hệ lôi điện động tĩnh khá lớn. Chỉ thấy hai đạo điện quang trực tiếp lao đến hai con tang thi kia, nhất thời tro tàn khói bay, tang thi biến thành than ngã xuống đất, nện trên mặt đất, đầu tang thi vừa rơi xuống liền vỡ vụn, hai viên tinh hạch nhỏ lăn ra từ đó. Tiêu Tử Lăng đi vào, phòng này có chút giống phòng nghỉ, trung gian đặt một bộ sô pha, trước sô pha là bàn trà, tường đối diện treo TV tinh thể lỏng siêu lớn, trừ những cái này ra tuyệt không còn đồ vật khác, vừa nhìn thấy hết. Tuy rằng thoạt nhìn gian phòng này thuộc về kiểu phong bế, nhưng Tiêu Tử Lăng biết khẳng định có cửa ngầm ẩn tàng. Sở Chích Thiên đang hồi ức phần tư liệu kia, nhớ chốt mở cửa ngầm kia ở trên bàn trà, bất quá lại không có nói tỉ mỉ mở ra thế nào. Sở Chích Thiên nghiêm túc nghiên cứu bàn trà trước mặt, thế nào cũng nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt, bàn trà này bình thường đến mức không thể bình thường hơn. “Tiểu Lăng, cậu nhìn xem bàn trà này có chỗ nào không đúng.” Sở Chích Thiên không quên dị năng của Tiêu Tử Lăng, nhanh chóng kêu cậu nhìn xem, thời gian đối với hai người bọn họ mà nói tuyệt không đầy đủ, cũng không thể lãng phí ở chỗ này. Tiêu Tử Lăng trực tiếp mở ra Linh Nhãn, nhưng không phát hiện gì dị thường, bất quá nếu Sở Chích Thiên kêu xem bàn trà, vậy khẳng định trên bàn trà có vấn đề. Có lẽ chuyên chú nhìn chăm chú một điểm nào đó trên bàn trà qua ba giây đồng hồ, đột nhiên mắt phải có tin tức xuất hiện. Giám Định: bàn trà (cải tạo) Phân Tích: đây là một cái bàn trà từng được cải tạo qua, dường như dành cho nó sứ mệnh mới, có lẽ hẳn nên thử xem tìm ra bí mật của nó. Tiêu Tử Lăng lần nữa câm nín, hung hăng khinh bỉ đoạn Phân Tích sau khi Giám Định kia, lại là một chuỗi lời vô ích, chẳng lẽ không thể nói cải tạo ở bộ vị nào sao? Lúc nào mới có thể đắc lực được một chút chứ, không nên cô phụ hai chữ lớn Phân Tích kia a. Bất quá nếu đã Giám Định ra được cải tạo, như vậy then chốt của cửa ngầm khẳng định ở trên người nó. Tiêu Tử Lăng xác định tác dụng của bàn trà, dưới Linh Nhãn, cậu lại càng dụng tâm, thận trọng kiểm tra mỗi một đường cong biểu hiện, rốt cục bên góc trên bên phải, phát hiện một số bất đồng. Đường cong nơi đó hình như hơi thô hơn một chút, không giống bộ vị khác, phẩm chất đường cong tương đồng. Tiêu Tử Lăng nhỏ giọng nhắc nhở: “Sở ca, chỗ góc trên bên phải dưới Linh Nhãn, đường cong biểu hiện ra hình như thô hơn.” “Nơi nào?” “Nơi đây.” Tiêu Tử Lăng chỉ chỉ chỗ Linh Nhãn biểu hiện. Sở Chích Thiên nghiêm túc gõ gõ nơi đó, lại gõ một lần ở xung quanh nó, lúc này mới mở miệng nói: “Đích xác, thanh âm có chút trống rỗng, thoạt nhìn bên trong là rỗng ruột.” Sở Chích Thiên cẩn thận cứ ấn ấn gõ gõ như thế trên đường tuyến đó, không biết đụng phải cái gì, đột nhiên mặt bàn đó lui vào bên trong, lộ ra một màn hình. Màn hình còn có điện, nó rõ ràng viết: Đưa vào mật mã với vân tay. Sở Chích Thiên tỏ ý Tiêu Tử Lăng thu thập lại hết tay của tang thi trên mặt đất, có lẽ vân tay còn phải dựa vào chúng nó. Mật mã Sở Chích Thiên đã biết, sau khi trực tiếp đưa vào, cầm bốn cái tay đặt từng cái ở trên màn hình, rốt cục ở cái tay thứ ba, đã đạt được nhận định thông hành. Nhận định này vừa ra, bức tường vốn treo TV đột nhiên nguyên cả mặt tường xoay chuyển, lộ ra một thông đạo chỉ có thể cho một người thông hành. Sở Chích Thiên đầu tàu gương mẫu, đi vào đầu tiên, Tiêu Tử Lăng theo sát sau đó, vừa vào thông đạo, liền phát hiện bên trong cái gì cũng không có, phỏng đoán khi bệnh độc đột kích, thông đạo này không hề có người đi qua. Đi không bao xa, phát hiện lại là đường cùng. Vẫn là Sở Chích Thiên, không hề chần chừ lần nữa tìm ra chốt mở. Cánh cửa ngầm này mở ra, liền tiến vào căn cứ quân sự chân chính, không cần Sở Chích Thiên nhắc nhở, Tiêu Tử Lăng liền báo cáo kết quả cậu thấy: “Sở ca, bên ngoài là một không gian rất lớn, không ít tang thi, phỏng đoán phải có hai mươi mấy con.” “Đã biết, cậu bảo vệ tốt bản thân, tang thi do tôi giải quyết.” Sở Chích Thiên trước khi hành động phân phó một câu. Cửa ngầm được mở ra, Sở Chích Thiên liền xông ra, chợt nghe thấy một trận tiếng sấm điện quang, Tiêu Tử Lăng dưới trạng thái Linh Nhãn, thấy rất rõ, Sở Chích Thiên vừa đi ra liền khai hỏa toàn bộ mã lực, toàn thân mang theo điện quang, tang thi chỉ cần tiếp cận đến trên dưới một mét, sẽ gặp phải điện quang công kích. Rất nhanh tang thi bên ngoài đã bị giải quyết không còn, lúc này Tiêu Tử Lăng mới đi ra. Đây là một tràng cảnh rất kỳ lạ, cây trụ cao vót tráng kiện dường như chống lên một mảnh trời, bên trên vậy mà còn có một mặt trời nhân tạo treo cao, tản ra quang mang chói mắt, vô số thông đạo đi thông kiến trúc bất đồng. Nếu từ trên không nhìn xuống phía dưới, sẽ phát hiện đây chỗ nào là một căn cứ, quả thực có thể được xưng là một tòa thành thị loại nhỏ. Máy phát điện nơi đây vẫn còn hoạt động, nó hỗ trợ điện lực tiêu hao mà căn cứ này cần thiết, tỷ như đèn điện của thông đạo, tỷ như mặt trời nhân tạo chói mắt hiện tại kia. Mà mục đích lần này Sở Chích Thiên đến chính là muốn có được cái đó. “Tiểu Lăng, cấp tốc tra tìm kho vũ khí với kho hàng, còn có chỗ máy phát điện.” Sở Chích Thiên trực tiếp báo cho biết mục tiêu của anh. “Được, Sở ca, anh chờ một chút.” Tuy rằng Tiêu Tử Lăng một hơi đáp ứng, nhưng trong lòng lại đang nôn máng, hóa ra mục đích ngay từ đầu của Sở Chích Thiên chính là nơi đây, lại giảo hoạt khiến cậu cho rằng chỉ là vì kiểm tra địa hình bên trên, nhớ lại bản thân không không chịu thua kém chủ động mắc câu, vì vào căn cứ dưới đất, còn chủ động vẽ bản đồ. . . Thực ngốc cùng cực. Không nói trong lòng Tiêu Tử Lăng phiền muộn như thế nào, việc trên tay lại làm không tồi, rất nhanh, kho hàng hậu cần cùng với trang bị vũ khí của căn cứ đã được tìm được, về phần động cơ cũng tìm được mấy địa điểm hư hư thực thực, chỉ chờ hai người bọn họ tự mình đi xác nhận một chút. Sở Chích Thiên nghe xong địa phương Linh Nhãn của Tiêu Tử Lăng biểu hiện, đầu tiên đi nhà kho trang bị vũ khí xem xem, tuy rằng lương thực rất quan trọng, nhưng đối với Sở Chích Thiên mà nói cũng không phải nhất định cần, 90% những thứ chứa trong không gian của anh đều là lương thực, trái lại vũ khí lại rất ít, thi triều lần này chỉ dựa vào người thức tỉnh chiến đấu, sợ rằng không cách nào ngăn chặn được tang thi tựa như thủy triều, chỉ có ‘toàn dân đều binh’, những người không phải người thức tỉnh kia mới có cơ hội sống sót. Mà điều Sở Chích Thiên có thể làm, chính là tìm kiếm cho những người thường đó vũ khí có thể sống sót, mà vũ khí có thể để cho người thường giết chết tang thi ở giai đoạn hiện tại, chỉ có súng ống đạn dược. Hai người một bên thanh lý tang thi một bên cấp tốc tới gần kho vũ khí, rất nhanh đã đến được kho vũ khí, bên ngoài kho vũ khí có tang thi canh chừng, tuyệt không mang đến phiền phức nào cho bọn họ, chỉ cần không phải tang thi trên cấp ba, bất kỳ tang thi nào đến, Sở Chích Thiên đều không có áp lực. Chủng loại vũ khí rất phong phú, chỉ cần súng ống, thì có gần mười loại, còn có các loại đạn dược như pháo sáng, đạn khói vân vân số lượng cũng không ít, trong vẻ mặt khao khát, cuồng chảy nước miếng của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên vứt toàn bộ những thứ khiến cho mỗi một nam nhân đều nóng mắt đó vào không gian của bản thân. Tiêu Tử Lăng nhụt chí, đã từng có một đống súng ống đạn dược ở ngay trước mặt cậu, đáng tiếc cậu hổng có cơ hội chấm mút. . . Đột nhiên trong tay được nhét vào một món đồ, một thanh Desert Eagle mới tinh cứ như thế xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện nhàn nhạt của Sở Chích Thiên: “Thu lấy, đừng làm mất.” Nâng súng, Tiêu Tử Lăng chỉ biết cười ngu, cậu bị kinh hỉ này bao phủ, cả người ở vào trạng thái dại ra. Khóe miệng Sở Chích Thiên mang ý cười, nhẹ nhàng búng cái trán của Tiêu Tử Lăng: “Đừng ngốc nữa, mau đi theo.” Nói xong anh trực tiếp đi phương hướng kho hàng, bọn họ không thể biến mất quá lâu, bằng không sẽ khiến người khác chú ý. Tiêu Tử Lăng bị búng tỉnh, cậu than khóc đuổi theo. “Sở ca, vì sao không cho em đạn?” Tiêu Tử Lăng kháng nghị. “Trong súng có đạn.” Sở Chích Thiên không thừa nhận điểm ấy. “Mới có mấy viên mà thôi, vừa đánh liền hổng còn, chẳng lẽ súng này để cho em làm món đồ chơi chơi sao?” Tiêu Tử Lăng đương nhiên rõ ràng trong súng có đạn, nhưng mấy viên đạn này không chịu nổi dùng a. “Trẻ vị thành niên không có tư cách yêu cầu nhiều đạn như vậy, nếu khi cần thiết tôi sẽ cho cậu. . . Hiện tại, tôi bảo quản.” Thái độ của Sở Chích Thiên rất kiên quyết, trẻ vị thành niên được cho một khẩu súng đã đủ ưu đãi rồi, muốn nhiều đạn? Ừ, trưởng thành trước đã rồi lại nói, bây giờ vẫn nên do người làm đại ca anh đây bảo tồn trước. Tiêu Tử Lăng tại chỗ câm nín, trong lòng âm thầm nôn máng, ai chưa thành niên a, tuổi tác tâm lý của cậu đã hơn 34 tuổi rồi đó, cho dù tuổi tác đời này cũng lớn hơn một tuổi so với Sở Chích Thiên, mợ nó đều là bọn Sở Chích Thiên tự ý quyết định. . . chết cũng không thừa nhận tuổi tác thực tế của cậu. Tiêu Tử Lăng hối hận a, trước đây khi mang theo sự chân thành đến chỗ Sở Chích Thiên tìm nơi nương tựa, làm sao lại đã quên mang tấm thẻ chứng minh nhân dân đến để chứng minh bản thân một chút chứ. Trong sự ảo não của Tiêu Tử Lăng, hai người tới chỗ kho hàng hậu cần. Kho hàng của căn cứ dưới đất tuyệt không nhỏ, hơn nữa không chỉ có một cái, đặc biệt là một gian kho lạnh vẫn còn đang trong hoạt động, trực tiếp khiến cho Tiêu Tử Lăng thất thố. . . Cậu thiếu chút nữa cứ như thế bổ nhào qua, bị Sở Chích Thiên mắt sắc một phen túm lại.
|
Chương 63: Roi nước, năng lực mới của Tiêu Tử Lăng Kho lạnh vận chuyển bình thường đại biểu điều gì? Nguyên liệu nấu ăn tươi mới! Đối với Tiêu Tử Lăng gần đây vẫn luôn ăn thực phẩm đồ hộp ăn đến mức sắp nôn mà nói, sự tồn tại của kho lạnh đại biểu chính là một loại hạnh phúc. Vì vậy, mới vội rống rống tiến lên, xem nhẹ nguy cơ xung quanh. May là Sở Chích Thiên đúng lúc túm Tiêu Tử Lăng lại, anh thấp giọng nhắc nhở: “Linh Nhãn!” Tiêu Tử Lăng thất thố chẳng qua trong nháy mắt, kỳ thực khi Sở Chích Thiên túm cậu lại, cậu đã lĩnh ngộ lại được nơi này có nguy hiểm. Linh Nhãn được tiến hành cùng lúc khi Sở Chích Thiên nhắc nhở, tang thi vốn ẩn tàng bên kho lạnh từng con hiện ra trong thế giới màu đỏ của Tiêu Tử Lăng. Thấy một màn như vậy, Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra một thân mồ hôi lạnh: “Thật nhiều tang thi ẩn nấp, nhất định có tang thi cấp cao!” “Không sai, bằng không những tang thi đó sẽ không ẩn nấp đi, cũng không biết tang thi cấp cao trốn ở một bên kia đến tột cùng là cấp mấy.” Sở Chích Thiên vừa đến nơi đây, dị năng không gian đã nói cho anh nơi này có tang thi ẩn tàng, anh hiện tại chỉ hy vọng không nên vượt qua cấp ba, bằng không anh cùng với Tiêu Tử Lăng chỉ có thể chạy thoát thân. Nhóm tang thi ẩn tàng có chút nghi hoặc, chưa rõ thức ăn trong mắt chúng nó vì sao sẽ dừng ở bên cạm bẫy không đi vào, phải biết rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ bước vào khu vực có thể tiến công mà đầu lĩnh phân chia, cũng là thời khắc chúng nó xuất động. Tang thi cấp không cơ bản không có trí tuệ gì, chúng nó nhiều nhất chỉ tiếp thu được mấy chỉ lệnh đơn giản, căn bản không biết suy nghĩ suy một ra ba. Vì vậy, nhóm tang thi vẫn lựa chọn chờ đợi, không có chút ý tứ xung đột vũ trang nào. “Kỳ quái, vì sao chúng nó không tiến công?” Tiêu Tử Lăng buồn bực nói, rõ ràng trận hình này đã có thể vây quanh bọn họ, tuy rằng ở trong mắt cậu không thể xem như là điểm mai phục điều kiện tốt nhất, nhưng cũng không kém chỗ nào. Sở Chích Thiên buông tay phải xuống gõ nhẹ hai cái ở trên đùi, đây là động tác nhỏ khi anh suy tư, rất nhanh khóe miệng anh mang chút ý cười: “Có lẽ, con tang thi cấp cao kia hiện không ở đây, nếu là chỉ huy hiện trường, sợ rằng những con tang thi đó sớm đã vây lên.” Tiêu Tử Lăng nghe vậy, hai mắt sáng ngời, hắc hắc cười gian hai cái, lặng lẽ làm một thủ thế chém giết với Sở Chích Thiên, ý tứ của cậu là thừa lúc lão đại của nhóm tang thi không có mặt, trước tiên xử lý xạch mấy thứ tạp nham này. Sở Chích Thiên khen ngợi gật đầu, Tiêu Tử Lăng nghĩ hoàn toàn giống với quyết định của anh, loại ăn ý ngầm hiểu này khiến cho Sở Chích Thiên thỏa mãn vạn phần. “Tôi đến!” Sở Chích Thiên muốn một mình giải quyết, mới muốn động thủ, lại bị Tiêu Tử Lăng túm lại ống tay áo. Hửm? Ánh mắt lếc nghiêng tới của Sở Chích Thiên mang theo nghi vấn. “Sở ca, giao cho em!” Tiêu Tử Lăng dáng ngạo kiều tự tin ngẩng đầu, bước ra một bước kiên quyết về phía trước. Như đâm tổ ong vò vẽ, tang thi ẩn tàng đột nhiên bạo động lên, đánh tới phía Tiêu Tử Lăng. Sở Chích Thiên tin tưởng Tiêu Tử Lăng, nếu cậu đã nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Bất quá vì bảo đảm vạn nhất, Sở Chích Thiên vẫn lựa chọn mở ra dị năng lôi điện của anh, lôi điện toàn thân anh nổ bắn ra, lôi điện phân tán xung quanh phát sinh tiếng điện giật bén nhọn, điện lưu cường đại khiến cho không khí bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tiêu Tử Lăng nhìn thấy vô số tang thi tuôn ra từ mỗi một góc, trong lòng tuyệt không hoang mang, trong tay phải cậu đột nhiên chậm rãi ngưng tụ xuất hiện một thủy cầu. Sở Chích Thiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi cong, tên nhóc này vậy mà đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, bất quá, biết giấu dốt thì đã biết tên nhóc này không phải người lỗ mãng. Bất quá một màn kế tiếp khiến cho Sở Chích Thiên không cách nào bảo trì bình tĩnh, vẻ mặt anh chấn kinh nhìn Tiêu Tử Lăng. Hóa ra Tiêu Tử Lăng trong trận, tay trái ấn xuống thủy cầu trong tay phải, đột nhiên kéo ra, một dòng nước xuất hiện giữa hai tay, sau đó quăng hướng lên trên, dòng nước tiếp tục kéo dài, thẳng đến khi kéo dài tới độ dài ba mét, tay trái mới buông ra đầu kia dòng nước. Vì vậy, một sợi roi nước dài cứ như vậy xuất hiện. Đây là một loại phương thức phóng thích do Tiêu Tử Lăng được dẫn dắt bởi việc Sở Chích Thiên tuỳ ý phóng thích lôi điện toàn thân, ở trong nửa tháng nay trải qua vô số lần thí nghiệm mới may mắn luyện thành, tuy rằng không cách nào tùy ý chỉ huy dị năng như Sở Chích Thiên, nhưng ít nhất không còn là phóng thích thủy cầu đơn thuần nữa, Tiêu Tử Lăng đã làm được biến hóa. Roi nước vung múa rất linh mẫn, Tiêu Tử Lăng bỏ không ít công sức, vì luyện tập cách dùng roi, cậu đã bị thương vô số lần, mới miễn miễn cưỡng cưỡng múa được ra hình ra dạng. Hình thành roi nước kỳ thực cũng có thành phần áp súc ở bên trong, vì vậy uy lực của một kích tuyệt không nhỏ hơn thủy cầu sau khi áp súc. Tang thi bị roi nước quất qua, trên cơ bản đều mất đi năng lực chiến đấu, có một số không khéo bị trực tiếp quất đứt cổ, chỉ có thể tiếc nuối cáo biệt với thế giới này, trở về trong ôm ấp của thiên thần. Rất nhanh, bốn phía Tiêu Tử Lăng vô số tang thi ngã xuống, tang thi đang kêu gào rống giận, vặn vẹo quay cuồng trên mặt đất, lại không có biện pháp tiếp tục tới gần Tiêu Tử Lăng, cho dù có thành công, nghênh tiếp chúng nó vĩnh viễn là roi. Thời gian Tiêu Tử Lăng chiến đấu không tính là quá dài, phỏng đoán nhiều nhất chỉ mười phút mà thôi, trong thời gian ngắn, gần trăm tang thi cứ như vậy trở thành vật tế roi đầu nở hoa dưới roi nước của Tiêu Tử Lăng. “Bốp bốp bốp!” Ba tiếng vỗ tay rõ ràng truyền tới trong tai Tiêu Tử Lăng vừa mới kết thúc chiến đấu, cậu ngẩng đầu nhìn qua, là Sở Chích Thiên. “Tiểu Lăng, không tồi a, không ngờ tới cậu đã thức tỉnh dị năng hệ thủy.” Sở Chích Thiên không keo kiệt sự khích lệ của anh. Tiêu Tử Lăng có chút xấu hổ, phân nửa là giả bộ, phân nửa là bởi vì dị năng hệ thủy này có chút ‘danh không đúng thực’, cậu ngượng ngùng gãi ót của mình cười nói: “Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn.” “Nga?” Sở Chích Thiên có chút hiếu kỳ. “Chính là lần mắt phải đột nhiên hồi phục thị lực, không biết thế nào thì có dị năng hệ thủy, bất quá ngay từ đầu chỉ là thủy cầu, lực công kích đó thực sự là. . . Vì vậy em không có mặt mũi nói.” Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng là phỉ nhổ, lúc đó bị lực công kích gần như không có của thủy cầu kích thích, đến bây giờ còn chưa cách nào tiêu tan cảm giác đó. Sở Chích Thiên cười, anh làm sao không rõ điểm ấy, dị năng hệ thủy anh đã nhìn thấy qua mấy người, cơ bản đều là thủy cầu mở đường, không có lực công kích gì, đại thể đều làm kho dự trữ tài nguyên nước của tiểu đội. Mà Trần Cảnh Văn vốn chính là yêu nghiệt, vừa thức tỉnh đã là kỹ năng phòng thủ siêu cường Thủy Long Thuẫn khởi bước! “Về sau, ở chỗ nhà cũ, thấy chiến đấu của Sở ca cùng dây trường xuân biến dị cấp bốn, mới biết hóa ra kỹ năng không phải rập theo một khuôn, Liệt Điện của Sở ca vậy mà có thể thuấn phát toàn thân, lúc đó khiến em chấn động ngây người, em đã nghĩ có phải em cũng có thể giống như Sở ca, thay đổi phương pháp phóng thích kỹ năng hay không. Về sau nửa tháng em vẫn luôn nghiên cứu, xem như đã nghiên cứu ra một loại phương pháp, chính là roi nước ban nãy em dùng.” Lời Tiêu Tử Lăng nói bảy phần thật ba phần giả, có chỗ dựa của sự thực, thứ mà Tiêu Tử Lăng muốn giấu đã có thể được xử trí hợp lý hoá. Sở Chích Thiên vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, không nói gì, nhưng sự cổ vũ ẩn hàm Tiêu Tử Lăng vẫn hoàn toàn cảm nhận được. Tiêu Tử Lăng đắc ý cười, ngày hôm nay khẳng định là ngày may mắn của cậu, vậy mà liên tục hai lần được khích lệ. Sở Chích Thiên tuyệt không nghỉ ngơi, anh trực tiếp dùng Liệt Điện nhất nhất giật tang thi chưa chết trên mặt đất thành tro tàn, cuối cùng cũng thanh lý xong hết thảy tang thi, lúc này, ánh mắt hai người đối diện kho lạnh đóng chặt kia, thừa lúc thủ lĩnh tang thi không có mặt, kho lạnh này nhất định phải lấy được.
|