Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 104: Sở ca, con của anh phi thường giỏi Hóa ra Sở Chích Thiên ở lâu không ra xe, vẫn có chút lo lắng cho hai người Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất, anh sợ Sở Tiểu Thất kiệt ngạo bất tuân, Tiêu Tử Lăng áp chế không được, xảy ra sơ suất gì đó, vì vậy quyết định tự mình đến tuyến tiên phong tìm hiểu kết quả. Không ngờ tới anh vừa đến tuyến tiên phong, đã thấy người của tổ chiến đấu đều mang vẻ mặt hoảng hốt, dường như trạng thái mộng du, không biết đang làm gì, căn bản không có ngay ngắn trật tự như trong tưởng tượng của anh, loại tình huống này khiến cho Sở Chích Thiên nhất thời nổi trận lôi đình, phi thường bất mãn đối với việc Đổng Hạo Triết thế nào lại bỏ mặc tổ chiến đấu thành như vậy. Tâm tình anh khó chịu, khí thế dâng trào lập tức bùng nổ, khiến cho hết thảy đội viên ở tuyến tiên phong dưới trạng thái không hề phòng bị bị bao phủ toàn bộ dưới uy áp của anh, có một số người thực lực thấp, thậm chí bị áp nằm sấp xuống đất. Mọi người trong sự hoảng hốt, vì uy áp đột kích đột nhiên của Sở Chích Thiên mà được đánh thức, bọn họ không tự chủ được vận lên dị năng, chống lại luồng áp lực cường đại này, hai mắt bắn ra quang mang tôn kính, đây chính là đội trưởng của bọn họ, thực lực cường đại đến mức khiến cho bất kỳ ai cũng chỉ có thể nhìn lên. Nhưng loại quang mang tôn kính này theo sự tiếp cận của Sở Chích Thiên, sau cùng khi đứng chung một chỗ với Sở Tiểu Thất, lại chuyển biến thành chấn kinh. Mọi người mở lớn miệng lăng lăng nhìn điểm tập trung của ánh mắt, hai người một lớn một nhỏ gần như từ trong một khuôn mẫu đi ra kia, khiến cho toàn thể người trên tuyến tiên phong chỉ có một ý nghĩ, con riêng của đội trưởng đã xuất hiện! Bọn họ rất rõ ràng, đội trưởng của bọn họ chính là một nam nhân chưa kết hôn. “Sở. . . Sở ca, anh lúc nào lại có con?” Đổng Hạo Triết chỉ vào Sở Tiểu Thất bên cạnh Sở Chích Thiên, thốt ra một câu này. Ngoại trừ đáp án này, còn gì có thể giải thích được lai lịch của Sở Tiểu Thất sao? Khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc kia cũng đã nói cho Đổng Hạo Triết sự thực. Thế nhưng. . . Trong lòng Đổng Hạo Triết có một vấn đề nghĩ không ra. Đó chính là Sở ca vào lúc nào thì tìm nữ nhân có đứa trẻ? Vì sao anh một chút cũng không biết? Phải biết rằng bọn họ chính là cùng nhau lớn lên. Chẳng lẽ là lần tình một đêm nào đó anh không biết? Chẳng lẽ nữ nhân kia ôm banh chạy? Sau cùng lặng lẽ sinh hạ, sau cùng lại đưa trở về để cho cha con bọn họ nhận nhau? Đổng Hạo Triết bổ não hết thảy sự tình trải qua, không thể không nói Đổng Hạo Triết rất thích hợp làm biên kịch tam lưu. Đáng tiếc câu hỏi này của anh, lại rước lấy một nhãn đao băng lãnh đến mức tận cùng của Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên rất bất mãn phản ứng của Đổng Hạo Triết. Đổng Hạo Triết chính là một trong hai bạn bè cùng nhau lớn lên của anh, đối với chuyện của anh là rõ ràng nhất, thế nào sẽ cho rằng anh có con riêng chứ. Lời này Tiêu Tử Lăng nghe mà âm thầm cười trộm. Không ngờ tới Đổng Hạo Triết là một trong bạn bè cũng định tội cho Sở Chích Thiên, tin tưởng tất cả mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, mục đích của cậu sẽ đạt được, nếu không phải cố kỵ Sở Chích Thiên đang ở bên cạnh, nhất định phải chừa chút mặt mũi cho lão đại nhà mình, thì cậu đã sớm ôm bụng cười to rồi. Sở Chích Thiên tuyệt không có ý giải thích cho Đổng Hạo Triết, mà chỉ chỉ Sở Tiểu Thất bên cạnh công bố với mọi người: “Sở Tiểu Thất. Thành viên mới của tổ công kiên tôi.” Sở Tiểu Thất thì lạnh lùng quét nhìn mọi người ở đây một cái, vậy mà khiến cho mọi người có loại ảo giác là đội trưởng đang nhìn bọn họ. . . Tướng mạo đó, khí thế đó, hàn khí đó, cộng thêm một đạo ánh mắt đó. . . Không sai. Quả nhiên là con của đội trưởng, mọi người đốn ngộ. Vì vậy, trong lòng mọi người đã có giải thích, khó trách Sở Tiểu Thất có thể gia nhập tổ công kiên, phỏng đoán là lão ba của cậu ta, cũng chính là đội trưởng của bọn họ Sở Chích Thiên lo lắng sự an toàn của con trai mình, vì vậy lưu lại ở bên cạnh mình để bảo hộ, điều này tất cả mọi người đều hiểu. . . Mọi người dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Sở Tiểu Thất, đó là thái tử gia chân chính a. Về phần có phải vấn đề con riêng hay không. . . Trông bộ dáng hoàn toàn cùng một phiên bản kia, cho dù về sau Sở Chích Thiên chính thức lấy bà xã, sinh con, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Sở Tiểu Thất. Sở Chích Thiên bàn giao xong câu này, liền dùng ánh mắt hàn lãnh đến mức tận cùng lăng trì Đổng Hạo Triết, ánh mắt đó có các loại bất mãn. Khiến cho đầu óc vốn đần độn của Đổng Hạo Triết đột nhiên bừng tỉnh, lưng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, vội vàng hứa hẹn với Sở Chích Thiên trong vòng mười phút đoàn xe sẽ khởi động. Tiễn bước Sở Chích Thiên, Đổng Hạo Triết nhanh chóng phân phó mọi người cấp tốc về cương vị, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất thanh lý chướng ngại phía trước, bảo chứng đoàn xe thuận lợi xuất phát. Rốt cục, đoàn xe khởi động trong thời gian Đổng Hạo Triết hứa hẹn, Đổng Hạo Triết quay về ghế phó lái của xe việt dã lau đi mồ hôi trên trán, vừa định thở một hơi, chợt nghe thấy thanh âm thanh lãnh quen thuộc mang một chút giọng trẻ con mềm mại vang lên phía sau: “Hiệu suất của tổ chiến đấu thực thấp, tôi rất thất vọng.” “Sở ca, tôi. . . Không đúng, Sở Tiểu Thất!” Đổng Hạo Triết nghe câu nói đó, mồ hôi lạnh nhất thời bốc lên, phản ứng đầu tiên chính là giải thích, sau đó cấp tốc phản ứng lại Sở ca đã trở về, thanh âm này khẳng định là của Sở Tiểu Thất. . . Anh quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi giận trừng tên nhóc hư đốn này một cái, liền thấy khuôn mặt cực giống Sở Chích Thiên kia, một đạo ánh mắt lạnh lùng quét qua, khiến cho Đổng Hạo Triết nghèn nghẹn, vậy mà không dám mở miệng răn dạy nữa. Đổng Hạo Triết giương giương miệng lại đột nhiên không phản đối nhanh chóng quay đầu lại, khóc không ra nước mắt. Mụ nội nó, phiên bản mặt ngoài đã rất nghịch thiên, thanh âm vậy mà cũng giống, ngoại trừ có chút giọng trẻ con, thật đúng là tìm không ra có gì bất đồng, then chốt nhất chính là vì sao ngay cả đạo nhãn đao lạnh đến mức tận cùng kia cũng không khác biệt, vậy mà khiến cho anh không dám răn dạy. Thiên na! Anh vậy mà bị một đứa nít ranh năm tuổi chấn động, điều này quá mất mặt. Đương nhiên, đối với khuôn mặt tương đồng với Sở Chích Thiên kia, đánh chết anh cũng không dám răn dạy. . . Anh qua không được sự vướng mắc trong lòng bản thân. Giữa lúc Đổng Hạo Triết quấn quýt, liền thấy tiểu đội dò đường phía trước nhất đưa lại tin tức mới nhất, bộ phận trung gian cây cầu lớn Hoài Long kéo dài qua hồ Hoài Dương phía trước đã gãy, xe cộ căn bản không cách nào đi lại. Nhận được tin tức này, Đổng Hạo Triết vội vàng chỉnh lý tâm tình chấn tỉnh một chút. Anh vội vàng kêu người trên tuyến tiên phong của tổ chiến đấu cảnh giới tại chỗ, mà anh thì kêu đội viên lái xe bên cạnh chở anh cùng Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất, cấp tốc chạy về chỗ Sở Chích Thiên. Người trên tuyến tiên phong nhìn thấy phó đội trưởng đã dẫn người của tổ công kiên đi, nhất thời ào một cái bắt đầu nghị luận, nhao nhao nghị luận Sở Tiểu Thất là xuất hiện thế nào. Mọi người đã không còn bất kỳ hoài nghi nào đối với sự thực con riêng này, khuôn mặt kia của Sở Tiểu Thất chính là chứng cứ. Bọn họ chỉ hiếu kỳ mẹ của Sở Tiểu Thất là ai, vì sao đặt một cái tên khiêm tốn như thế, tên Sở Tiểu Thất rõ ràng không phải là thủ bút của Sở Chích Thiên, nếu làm baba không đặt, vậy đương nhiên là momy đặt. Đương nhiên trong tiếng thảo luận của mọi người, một tràng cố sự tuyệt luyến yêu hận xoắn xuýt từ từ bày ra ở trước mặt mọi người. . . Đổng Hạo Triết vừa lên phòng xe, đã thấy Trần Cảnh Văn vẫn luôn tọa trấn hậu phương đang ngồi trên sô pha uống trà, một bộ khoan thai. Vội vàng kinh ngạc hỏi: “Cảnh Văn cậu thế nào cũng tới rồi?” Chẳng lẽ Trần Cảnh Văn có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, đã biết chuyện trước đó? Trần Cảnh Văn hiểu rõ cười, anh cho rằng Đổng Hạo Triết vì chuyện tương đồng mà lại đây, anh nâng lên chén trà trong tay về phía Đổng Hạo Triết chào hỏi một chút nói: “Chẳng phải cậu cũng là vì chuyện đó? Toàn bộ hậu cần đều đang đồn đãi Sở ca biến thành trẻ nhỏ, cậu nói tớ có thể không qua xem đến tột cùng sao?” Sở Chích Thiên ngồi ở sô pha đối diện nghe nói như thế nhịn không được mặt cứng đờ, chuyện ‘ngựa thần lướt gió tung mây’ này, thế nào có nhiều người tin như vậy? Bao gồm cả hai người bạn nhà mình. Đổng Hạo Triết hiểu rõ vì sao Trần Cảnh Văn sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải như mình nghĩ, anh vừa định giải thích bản thân không phải vì việc đó mà đến, chợt nghe thấy Tiêu Tử Lăng phía sau, tiếng la nhiệt tình theo đến: “Sở ca~, em với Tiểu Thất đã trở về.” Tiếng kêu này phải nói là nhiệt tình bốn phía a, khiến cho Sở Chích Thiên nhịn không được thân thể run run lên, thiếu chút nữa khiến cho nước trà trong tay bị hắt ra. Theo thanh âm này vang lên, Tiêu Tử Lăng lôi kéo tay nhỏ bé của Sở Tiểu Thất có chút chống cự đi ra trước mặt mấy người hiện tại. Trần Cảnh Văn nghe vậy ngẩng đầu thoáng nhìn, lại bị nước trà trong miệng làm sặc, trong tiếng ho khan, Trần Cảnh Văn không còn có nửa điểm phong độ ưu nhã, chỉ vào Sở Tiểu Thất lớn tiếng cao quãng tám hỏi: “Đứa trẻ này là ai?” Tiêu Tử Lăng nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt đổ nát của Trần phó đội vốn vĩnh viễn vân đạm phong khinh, có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng Trần phó đội vĩnh viễn đều sẽ gặp biến không sợ, thoạt nhìn không phải không sợ, mà là những chuyện trước đây còn chưa đủ kinh. Còn có, vấn đề mà hai phó đội này hỏi đều giống nhau, thật là có ăn ý a. “Sở Tiểu Thất!” Trả lời chính là bản thân Sở Tiểu Thất, đường nhìn lạnh lùng của nó ẩn hàm hiếu kỳ, nhàn nhạt nhìn lướt qua Trần Cảnh Văn trong truyền thuyết xảo trá như hồ, cơ trí vô song, là đại tổng quản thực quyền mà Sở Chích Thiên tín nhiệm, người quản lý thực tế của căn cứ Lăng Thiên này, phát hiện nghe đồn với hình tượng chân thực của anh ta thật đúng là ăn khớp. Trần Cảnh Văn không tự mình bổ não như Đổng Hạo Triết, mà trực tiếp quay đầu hỏi: “Sở ca? Nó từ đâu ra? Có quan hệ gì với anh?” Anh sẽ không suy đoán mù quáng, chỉ lấy sự thực làm chứng cứ. “Ngày hôm qua trống rỗng xuất hiện, hiện tại là một thành viên của tổ công kiên tôi.” Sở Chích Thiên suy nghĩ một chút, chỉ có thể trả lời như thế. “Chính là đứa trẻ cứu được khi bầu trời có vật rơi xuống?” Trần Cảnh Văn lập tức bắt được trọng điểm, tiền phương truyền đưa tin tức cho anh, anh biết lúc đó ở nơi đó đã cứu được một đứa trẻ, được Sở Chích Thiên mang về tổ công kiên. “Ừm. . .” Sở Chích Thiên gật đầu, xác nhận lời nói của Trần Cảnh Văn. Trần Cảnh Văn buông xuống chén trà trong tay, đi đến trước mặt Sở Tiểu Thất, ngồi xổm xuống, anh cùng với Sở Tiểu Thất cứ như vậy nhìn nhau mấy chục giây. Sở Tiểu Thất mặt không đổi sắc, chỉ lạnh băng không mang theo bất kỳ tâm tình rõ ràng nào đối diện Trần Cảnh Văn, dường như người trước mắt chỉ là một vật chết, căn bản không có biện pháp dẫn tới nửa điểm dao động của nó. Khí tức lạnh lẽo kia, đường nhìn tuyệt đối không có chút cảm tình kia khiến cho Trần Cảnh Văn nhịn không được trong lòng có chút sợ. “Sở ca, con của anh phi thường giỏi.” Trần Cảnh Văn quả quyết quay đầu, tán dương với Sở Chích Thiên. “Tôi không phải con của Sở đội trưởng.” Sở Tiểu Thất lạnh lùng phản bác, nó không cho rằng bản thân có quan hệ gì với Sở Chích Thiên, nhiều nhất xem như là một người đi theo. Trần Cảnh Văn nghe vậy đột nhiên cười, anh nghiêm túc gật gật đầu nói: “Ừm, anh biết, ban nãy là anh lỡ lời, anh rất xin lỗi.” Nói xong anh đứng lên, khi quay người lại ném cho Sở Chích Thiên một ánh mắt hỏi thăm, ý tứ đó chính là Sở ca anh thế nào còn chưa đối phó được con trai nhà anh? Sở Chích Thiên thu ánh mắt này, đột nhiên cảm thấy đầu của mình có chút đau, anh day day mi tâm của mình, phát hiện một vấn đề rất lớn. Đó chính là khi anh đồng ý Sở Tiểu Thất họ Sở, anh đã không còn biện pháp giải thích rõ ràng lai lịch của Sở Tiểu Thất nữa. Đương nhiên anh vốn cũng không thể giải thích rõ, ngoại trừ bản thân xác nhận đứa trẻ này khẳng định không phải đứa trẻ của bản thân, dựa vào khuôn mặt kia của Sở Tiểu Thất cho dù anh nói rách miệng chỉ sợ cũng không có người tin. Vì vậy, Sở Chích Thiên chỉ có thể im lặng. . .
|
Chương 105: Thu mua, một phần kem ly! Sở Chích Thiên im lặng không lên tiếng khiến cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết nghĩ lầm là cam chịu, bọn họ đã có đáp án thỏa mãn đặt Sở Tiểu Thất qua một bên, bắt đầu nghiên cứu giải quyết tin tức mới nhất Đổng Hạo Triết mang đến. Có lẽ những đồ khác trong phòng xe của Sở Chích Thiên không nhiều, nhưng địa đồ các nơi Trung Quốc tuyệt đối được cho là phong phú. Tiêu Tử Lăng rất hiểu thời vụ, không đợi Sở Chích Thiên phân phó, đã tìm ra địa đồ Hoài Thành, giao cho Sở Chích Thiên. Sở Tiểu Thất thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng phi thường có ăn ý, Sở Chích Thiên chỉ cần đưa một ánh mắt, Tiêu Tử Lăng đã có thể lĩnh hội được ý tứ của anh ta, quả nhiên là người hôn ước a! Sở Tiểu Thất thỏa mãn âm thầm gật đầu, thỏa mãn vì bản thân lại có được phát hiện mới (Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt, đây chỉ là một loại biểu hiện của đàn em đắc lực, không phải như nhóc nghĩ đâu. . .). So sánh địa đồ tỉ mỉ của Hoài Thành, tam đại đầu sỏ lập tức gõ nhịp, quyết định lui lại về phía sau, đi xuống từ trên một đường vòng, tiến vào đường lớn Hồ Đông của Hoài Thành, chuẩn bị đi vòng qua ven hồ, sau đó trở lại đường cao tốc tiếp tục đi tới. Sau khi thương nghị quyết định, hai người Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết nhanh chóng rời đi, mỗi người trở lại cương vị công tác của bản thân an bài công việc lui lại. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Sở Chích Thiên khó nhịn tích tụ trong lòng, hỏi: “Tiểu Lăng, cậu cũng tin nhóc ta là con trai của tôi?” Tiêu Tử Lăng nghiêm túc suy nghĩ một chút, để biểu thị sự thận trọng của bản thân: “Sở ca, không thể trách bọn Trần phó đội với Đổng phó đội, bình thường mà nói đều sẽ nghĩ như vậy, anh ngẫm lại, không có khả năng vô duyên vô cớ lại có người giống một người nào đó đúng không, trừ phi có quan hệ huyết thống. . .” Tiêu Tử Lăng nói xong lời này, dừng một chút. Sau đó vung nắm tay lên, đầy mặt tín nhiệm nói: “Bất quá, em tin tưởng Sở ca, Sở ca nói không phải vậy khẳng định không phải.” Tiêu Tử Lăng nói xong liền giãn mặt ra cười. Mặt mày cong cong một bộ thản nhiên, bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm để cho trong lòng Sở Chích Thiên có chút cảm động, bàn tay to của anh vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, trên mặt lộ ra một vẻ khen ngợi: “Coi như cậu hiểu rõ!” Cuối cùng cũng còn có người tin anh, người làm đại ca anh đây còn không phải rất thất bại sao. Anh lại không biết kỳ thực trong lòng Tiêu Tử Lăng rất không cho là đúng, nếu không phải cậu giám định ra Sở Tiểu Thất là người xuyên qua thời không, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy, ai kêu Sở Chích Thiên là đại ngựa giống chứ. Vì vậy, Sở Chích Thiên không rõ chân tướng cứ như vậy để cho Tiêu Tử Lăng lại lặng lẽ lẻn vào được một chút trong lòng anh. . . Sở Tiểu Thất bên cạnh giật mí mắt, lãnh nhãn nhìn sự tương tác của hai người này. Đầu của nó có chút hoang mang: đây vẫn là bá chủ truyền kỳ Sở Chích Thiên lãnh tình lãnh tính nhìn rõ trong từng li đều có Càn Khôn khai sáng thế giới mới trong nghe đồn kia sao? Loại biểu cảm với động tác kia của Tiêu Tử Lăng ở trong mắt nó căn bản là đang nói lời trái lương tâm. . . Chẳng lẽ trên sách nói tình yêu khiến người ta mù quáng là thật? Được rồi, vấn đề này nó thoáng cái cũng tìm không được đáp án chính xác, Sở Tiểu Thất quyết định xem xem rồi nghiên cứu tiếp. Trần Cảnh Văn Đổng Hạo Triết vừa trở lại liền tổ chức đoàn xe rút lui có trật tự. Toàn bộ đoàn xe biến thành: tổ hậu cần của Trần Cảnh Văn thành tiên phong, mà Đổng Hạo Triết thì thành đội ngũ áp trận. Bất quá may mắn, Đổng Hạo Triết trước tiên đã phái ra vài đội trong tổ chiến đấu đến trợ giúp thanh lý tang thi phía dưới đường vòng. Vì vậy không có làm trễ tiến trình của toàn bộ đoàn xe. Đoàn xe vừa đến đầu đường, xe phía trước liền dựa theo trình tự đậu ở hai sườn đường lớn, nhường ra một con đường để cho đội tiên phong vốn dĩ tiến lên. Sau đó lần lượt dựa theo trình tự vốn dĩ lái đến đường đông của hồ Hoài Dương. Hồ Hoài Dương vốn là một khu du ngoạn ngắm cảnh, đường đông xem như tương đối hẻo lánh, vì vậy tang thi còn chưa tính là đông đúc. Đổng Hạo Triết tuyệt không gặp phải trắc trở quá lớn đã đả thông được đường đông của hồ Hoài Dương. Trời gần hoàng hôn, Đổng Hạo Triết tìm được một trung tâm nghỉ phép cỡ lớn trên đường đông, chuẩn bị an bài đoàn xe nghỉ ngơi hồi phục ở đây. Tang thi ở trung tâm nghỉ phép nhiều hơn so với tang thi bên ngoài, bên trong vậy mà còn có một con tang thi cấp ba. Sở Chích Thiên nghe thấy tin tức này, liền dẫn dắt đội viên của tổ công kiên cấp tốc chạy tới. Nhẹ nhàng đối phó con tang thi cấp ba đó. Mà chiến lợi phẩm tinh hạch cấp ba thì phân phối cho thành viên của tổ công kiên Ngô Khánh Vân, hắn đã đến cấp hai đỉnh cấp, thời gian đột phá cấp ba sẽ không quá dài. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, một luồng cảm giác nguy cơ cường đại đánh tới. . . Chẳng lẽ lão đại đang biến tướng nhắc nhở cậu, phải thu lại cái đuôi nhỏ kiêu ngạo sao? Mà ba người tổ công kiên lần đầu tiên thấy Sở Tiểu Thất, toàn bộ hóa đá. Nếu không có tiếng hừ lạnh cảnh cáo của Sở Chích Thiên, phỏng đoán một đoạn thời gian rất dài vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Tuy rằng bọn họ chưa rõ Sở Tiểu Thất là thế nào xuất hiện, nhưng bọn họ đã nhận định đó khẳng định là con trai của đội trưởng. Không thấy khi hai cha con họ thấy ba người bọn họ dại ra, vậy mà đồng thời nhếch mi, đồng thời hừ lạnh, đồng dạng lãnh khí tập kích người, đồng dạng nhãn đao lăng trì. . . Khiến cho ba người bọn họ cảm thán đội trưởng nhà mình quả nhiên rất bá đạo, sinh đứa con cũng dựa theo anh ta mà ra. Tổ chiến đấu đã không còn tang thi cấp ba trở ngại, rất nhanh đã thanh lý sạch sẽ tang thi trong trung tâm nghỉ phép, theo phía sau tổ chiến đấu chính là một số người sống sót bình thường, bọn họ tiếp nhận sự an bài của tổ hậu cần, thanh lý thi thể tang thi ra ngoài, cũng quét tước địa phương sạch sẽ, tiêu độc một lần, miễn cho có bệnh độc lưu lại nguy hại sự an toàn của bọn họ. Trần Cảnh Văn áp trận cuối cùng tiến vào trung tâm nghỉ phép, phát hiện hoàn cảnh dừng chân của nơi đây phi thường ưu mỹ, rất thỏa mãn. Anh xuống xe tiến vào đại đường tiếp đãi của trung tâm nghỉ phép, Chân Nhất Long theo sát bên cạnh, sau đó lại là hai người Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải. Nhân viên công tác hậu cần đang quét tước bên trong thấy Trần phó đội tới, nhanh chóng giao lên bản đồ mặt bằng của trung tâm nghỉ phép tìm được khi vừa rồi thanh lý, đây là điều ngay từ đầu đã phân phó, mỗi khi đến một địa phương mới, chỉ cần có loại tin tức tỉ mỉ này thì phải nhanh chóng giao lên, để tổ quản lý bên trên đúng lúc nắm giữ tin tức nhanh chóng làm ra an bài thích đáng. Trần Cảnh Văn cầm trong tay, tùy ý lật xem một phen, phát hiện bên trong ghi chép tỉ mỉ hết thảy tin tức của các gian phòng, anh suy nghĩ một chút, cầm phần tư liệu trong tay giao cho Giang Khinh Ngữ, để cho cô dựa theo những tin tức này an bài địa phương dừng chân cho mọi người. Giang Khinh Ngữ cung kính nhận lấy, đứng ở nơi đó bắt đầu lật xem tư liệu bên trong, ghi tạc hết thảy tư liệu vào trong đầu, từ khi xuyên qua đến đây, tuy rằng đại thần xuyên qua chưa cho cô dị năng nghịch thiên nào, nhưng trí nhớ của cô lại tốt thần kỳ, gần như đạt được trình độ đã gặp qua là không quên được, cho dù thứ khó đọc khó lý giải thế nào, chỉ cần cô xem kỹ ba lần đã có thể kể lại được một năm một mười. Giang Khinh Ngữ đã hiểu rõ trong lòng, bắt đầu suy nghĩ phân phối nhân viên dừng chân như thế nào. Đầu tiên phải an bài đương nhiên là tổ công kiên, Giang Khinh Ngữ lấy ra một bản ghi chép, bắt đầu liệt ra tên của mọi người, cũng điền số gian phòng tương quan ở phía sau tên, khi cô liệt ra từng tên từng tên, cái tên khiến cho cô đố kị kia trong nháy mắt làm đau đớn ánh mắt của cô. Vốn thành viên của tổ công kiên đều phải an bài ở xung quanh Sở Chích Thiên, cô nhìn số gian phòng của Tiêu Tử Lăng, đột nhiên cắn răng một cái, vạch mạnh trên cái tên đó một dấu chéo, dùng sức dùng ngòi bút đâm lên tên đó, chỉ chốc lát sau, tên của Tiêu Tử Lăng đã bị đâm nhìn không ra được nữa. Lúc này Giang Khinh Ngữ mới ngừng tay, mày liễu của cô thoáng nhăn, quyết định phải tận lực suy nghĩ một chút, thế nào có thể không vết tích an bài Tiêu Tử Lăng ra, tách xa Sở Chích Thiên. Cẩn thận châm chước thật lâu, Giang Khinh Ngữ rốt cục an bài xong số gian phòng mọi người đêm nay vào ở, liền nghiêm túc điền lên trên một tờ giấy trắng, sau cùng giao cho Trần Cảnh Văn xem qua. Trần Cảnh Văn thấy được danh sách, hai mắt hơi hơi híp lại, ngón tay nhẹ búng giấy trắng trong tay, hỏi: “Vì sao phải an bài như thế?” Sắc mặt của Giang Khinh Ngữ không thay đổi phi thường yên bình trả lời: “Vì thuận tiện cho sự liên hệ giữa đội trưởng với hai vị phó đội các anh, vì vậy tôi an bài như vậy. Nếu như Trần phó đội cho rằng không cần, tôi có thể đổi lại.” Trần Cảnh Văn nghe vậy ngẩng đầu mỉm cười, nhìn Giang Khinh Ngữ một cái, một cái liếc mắt này khiến cho Giang Khinh Ngữ có chút thấp thỏm, không biết tâm tư nhỏ của bản thân có giấu diếm được vị Trần phó đội yêu nghiệt này hay không. “Không cần, cứ như vậy đi, cô nghĩ rất chu đáo.” Trần Cảnh Văn rốt cục nói ra lời Giang Khinh Ngữ muốn nghe, cô tiếp nhận bảng biểu an bài Trần Cảnh Văn đưa qua, cố nhịn xuống tâm tình hưng phấn, biểu hiện ra một mảnh hờ hững, xoay người rời đi, cô an bài nhân viên công tác theo sau đó chép thêm vài phần bảng biểu tương đồng, lại kêu người chuyển giao đến trong tay Sở đội trưởng với Đổng phó đội. Trần Cảnh Văn lãnh nhãn nhìn thoáng qua Giang Khinh Ngữ đang trong bận rộn, đột nhiên quay đầu hỏi Trương Ngải Ngải: “Tiểu Ngải, em có cảm ứng dị thường gì không?” Đường nhìn của Trương Ngải Ngải vốn đang nhìn Giang Khinh Ngữ cách đó không xa, lúc này Giang Khinh Ngữ đang an bài nhân viên hậu cần làm việc ngay ngắn rõ ràng, mắt cô lộ ra hâm mộ, chính là năng lực tổ chức an bài quản lý như vậy, mới để cho Giang Khinh Ngữ từ nữ nhân làm ấm giường của Sở Chích Thiên biến hóa nhanh chóng trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ Lăng Thiên, trở thành nữ nhân chưởng quản thực quyền duy nhất của căn cứ, là đối tượng mà nữ nhân khắp thiên hạ hâm mộ đố kị hận. Cô nghe thấy câu hỏi của Trần Cảnh Văn nhanh chóng thu liễm tâm thần, quay đầu lại đáp: “Trần phó đội, em không cảm ứng được gì, hẳn là không có gì nguy hiểm.” Kiếp trước Trương Ngải Ngải chính là ở tòa thành thị này đuổi theo đội ngũ của Sở Chích Thiên, tuyệt không có nghe nói đội ngũ của Sở Chích Thiên đụng phải chuyện gì ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại cô lăn lộn cũng không kém, Trần Cảnh Văn xem cô là vũ khí bí mật, phi thường coi trọng cô. Câu trả lời của Trương Ngải Ngải để cho Trần Cảnh Văn hơi hơi gật đầu, anh có một ý nghĩ mới, có lẽ chờ lát nữa tìm Sở Chích Thiên thương lượng một chút. Sở Chích Thiên chỉnh lý xong tang thi cấp ba, lại về tới bên trong phòng xe của bản thân, anh ngồi trên sô pha kiên trì chờ tin tức tiếp sau. Mà ba người Lục Vân Đào thì cẩn thận ngồi trên một chiếc sô pha khác, uống trà nóng Tiêu Tử Lăng pha cho bọn họ. . . Đối mặt áp lực bức người của Sở Chích Thiên, mấy người này cảm thấy ngồi ở chỗ này uống trà là một loại giày vò tàn khốc, rất chịu tội. Mà Sở Tiểu Thất thì bê một phần kem ly đang vui sướng ăn, khi mới vừa vào phòng xe, Tiêu Tử Lăng đột nhiên lấy ra một ly kem nhỏ từ trong tủ lạnh cho nó, tuy rằng nó mặt ngoài tỉnh rụi, kỳ thực trong lòng đã vui đến hỏng rồi. Mùi vị đó thực sự ăn ngon ghê gớm, nó vẫn luôn nhớ mãi không quên, vốn tưởng rằng nó ăn không được nữa, không ngờ tới Tiêu Tử Lăng hào phóng như vậy, chia sẻ đồ tốt như thế cho nó ăn. Ừm, nó quyết định rồi! Thế nào cũng phải bảo vệ tốt người hôn ước này của Sở Chích Thiên, bằng không về sau sẽ ăn không được thứ ăn ngon như vậy nữa, nó biết rõ, kem ly này chính là do Tiêu Tử Lăng quấn quýt mè nheo mãi ở chỗ Sở Chích Thiên mới mài ra được, không ngờ tới còn có một phần của mình, cảm động ing! Sở Tiểu Thất một bên ăn kem ly một bên hạ quyết tâm. Tiêu Tử Lăng không biết, cậu trong lúc vô ý dùng một ly kem nho nhỏ thu mua được tâm của Sở Tiểu Thất, để cho cậu về sau có thêm một người tử trung, càng bảo hộ cậu mà thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. . .
|
Chương 106: Lừa dối, tuổi tác chân thực của Tiêu Tử Lăng! Bên trong phòng xe, nhân viên hậu cần đưa tới bảng biểu an bài dừng chân cúi đầu lau mạnh mồ hôi bão táp trên trán, lực áp bách của Sở Chích Thiên trước mặt thực sự quá lớn, ánh mắt lãnh liệt kia đảo qua, hắn liền cảm thấy nửa cái mạng đã không còn, toàn thân lạnh sắp mất đi tri giác. Sở Chích Thiên búng nhẹ bảng biểu trong tay, nhàn nhạt hỏi: “Đây là ai an bài?” Nhân viên công tác kia lấy tay lau trán một phen, thì thào trả lời: “Là. . . Là Giang tiểu thư.” Sở Chích Thiên gật đầu, vung tay lên, tỏ ý nhân viên công tác hậu cần kia có thể đi. Nhân viên công tác kia nhất thời như bị ác linh đuổi theo, ngã nhào chạy ra khỏi phòng xe. Hắn sẽ không bao giờ tiếp nhận công tác có quan hệ tới Sở Chích Thiên nữa, khí thế tự mang của Sở Chích Thiên không phải người bình thường như hắn có thể thừa nhận. Tiêu Tử Lăng nghe thấy là chuyện Giang Khinh Ngữ làm ra, nhanh chóng đến gần sát phía sau sô pha đến bên cạnh Sở Chích Thiên xem, hơi thở hô hấp của cậu hơi hơi thổi lên lỗ tai của Sở Chích Thiên, rốt cuộc để cho Sở Chích Thiên cảm giác thấy có chút khó chịu, anh hơi nghiêng đầu, kéo ra một chút cự ly, thuận tiện chuyển đưa trang giấy trong tay ra sau, để cho Tiêu Tử Lăng tự mình xem rõ. Tiêu Tử Lăng lấy được trang giấy liền đứng thẳng người, Sở Chích Thiên liền cảm thấy khí tức vốn có chút nóng rực biến mất, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. “Người của tổ công kiên đều tứ tán nga, an bài thực kỳ quái, hơn nữa em là cùng một phòng với Nhất Long ca. Đúng rồi Sở ca, không có an bài gian phòng của Tiểu Thất a, làm sao giờ?” Tiêu Tử Lăng nghiêm túc xem tin tức trên bảng biểu, có chút kinh ngạc, cậu thấy ngoại trừ số phòng của ba người Sở Chích Thiên, Đổng Hạo Triết, Trần Cảnh Văn gần nhau, người của các tổ khác đều bị xáo trộn. “Để cho nó ở chỗ tôi. . .” Sở Chích Thiên nghĩ nghĩ như vậy đáp lại, dù sao cũng đã bị hiểu lầm là con của anh, vậy trực tiếp mang theo bên người đi. Thấy bọn Lục Vân Đào cũng tương đối hiếu kỳ, Tiêu Tử Lăng liền chuyển đưa bảng biểu trong tay qua. Ba người chuyển tay nhau một vòng rồi đưa về trong tay Tiêu Tử Lăng. Lục Vân Đào ngược lại thấy thích thú đối với an bài này, anh cười nói: “Đại khái là vì để cho các tổ chúng ta tương tác một chút giao lưu cảm tình đi, như vậy cũng tốt. Có thể tâm sự với một số bằng hữu cũ.” Anh là cùng một phòng với Đới Hồng Phi, hai người gần như đồng thời vào đội, trước đây cũng vẫn luôn hợp tác đảm nhận nhiệm vụ, quan hệ đương nhiên rất tốt. Từ khi anh gia nhập tổ công kiên, Đới Hồng Phi lại làm phụ tá của Đổng Hạo Triết, hai người đều không có thời gian gặp mặt trò chuyện, an bài này ngược lại để cho bọn họ có cơ hội tâm sự. Tào Dương thì thấy không quan trọng. Anh vốn chính là đơn thương nhất mã một mình nương tựa chỗ Sở Chích Thiên, thời gian gia nhập tổ chiến đấu không nhiều đã được đề cử đến tổ công kiên, vì vậy đại thể đều là sơ giao, bất kể đang ở nơi nào ở một phòng với ai đều sẽ không ảnh hưởng đến anh. Ngô Khánh Vân càng thêm thấy không quan trọng, vốn khi ở tổ chiến đấu đã là ở chung với người khác, đều đã quen. Ba người đã biết địa chỉ dừng chân của bản thân, liền cáo biệt với Sở Chích Thiên, cầm quần áo dùng để thay của bản thân đến gian phòng được an bài để nghỉ ngơi, mấy ngày nay vẫn luôn cuộn mình ngủ giấc ngắn trên giường của phòng xe, nghỉ ngơi tuyệt không phải đặc biệt tốt, vì vậy bọn họ muốn nhanh chóng chạy đi tận tình nghỉ ngơi một chút. Tiêu Tử Lăng thấy trong phòng xe đã không còn người khác, về phần tiểu đồng hài Sở Tiểu Thất, là có thể không cần nhìn. Cậu nhanh chóng ngồi ở bên người Sở Chích Thiên, hơi hơi dựa qua, nhỏ giọng nói một câu trêu chọc ở bên tai Sở Chích Thiên: “Sở ca, diễm phúc không cạn a! Hì hì. . .” Gian phòng của Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải, cậu xem rất rõ ràng, đều là ở dưới lầu của Sở Chích Thiên nga, hơn nữa bên cạnh gian phòng của Sở Chích Thiên có một lối thoát hiểm. Sở Chích Thiên hơi nghiêng đầu, lãnh nhãn liếc nghiêng Tiêu Tử Lăng một cái, rõ ràng cảnh cáo Tiêu Tử Lăng không nên nói xằng bậy. Sở Tiểu Thất bên kia thấy thế nhanh chóng dùng tay nhỏ bé của bản thân che lại hai mắt của mình, dưới đường nhìn của nó, Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng là đang thân thiết. Nó kinh thán, không ngờ tới cảm tình của Sở Chích Thiên với người hôn ước của anh ta tốt như vậy. . . Khó nhịn lòng hiếu kỳ, ngón tay nhỏ bé hơi hơi mở ra, đôi mắt nhỏ len lén nhìn về phía chỗ Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, oa! Dựa vào gần như thế, bọn họ là đang hôn nhau sao? Ai nha, không phải nó muốn nhìn, mà là kết quả của việc hai người lớn đó không kiêng kỵ gì nha! Sở Tiểu Thất cảm thán trong lòng, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt bình tĩnh trộm nhìn hai người nào đó mà nó cho rằng đang lớn mật trình diễn động tác cấp độ hạn chế. Buổi tối, Sở Chích Thiên đã vào ở căn hộ tổng thống được an bài, khi bận bịu xong chuyện trong tay đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày, chẳng lẽ không biết anh không thích bị quấy rầy sau tám giờ sao? Sau tám giờ là thời khắc anh tiến vào tu luyện, tổ công kiên đều biết thói quen này của anh, trừ phi là anh chủ động gọi, bằng không không ai sẽ tìm đến anh vào đoạn thời gian này. Bất quá anh vẫn mở cửa phòng ra, liền thấy được Giang Khinh Ngữ mặc một bộ áo váy bó thân có chút khiêu gợi, đoan trang xuất hiện ở trước mắt anh. Hai mắt anh thoáng ngưng lại, lạnh lùng nói: “Cô tới làm gì?” Giang Khinh Ngữ dường như không cảm thụ được sự lãnh đạm của Sở Chích Thiên, mặt cô lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói: “Sở ca, em là qua xem có gì cần thiết em hỗ trợ thanh lý không.” Lý do của Giang Khinh Ngữ rất chính đáng, để cho Sở Chích Thiên bừng tỉnh nhớ lại, anh còn chưa nói với Trần Cảnh Văn chuyện tổ công kiên không cần Giang Khinh Ngữ, cho nên cô ta tới nơi này ngược lại rất danh chính ngôn thuận. Bất quá anh tuyệt không để cô ta tiến vào, mà là lãnh đạm nói: “Chỗ tôi không cần!” Giang Khinh Ngữ thấy bản thân căn bản không có cơ hội tiến vào gian phòng của Sở Chích Thiên, nhất thời tâm hung ác, cắn cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Sở Chích Thiên: “Sở ca, em tới tìm anh muộn như thế, kỳ thực là có một việc muốn báo cáo với anh.” Sở Chích Thiên lạnh lùng nhìn cô tuyệt không động, dường như một chút hứng thú cũng không có đối với lời cô nói. Giang Khinh Ngữ dừng một chút, thấy bộ biểu tình này của Sở Chích Thiên chỉ có thể tiếp tục nói: “Là chuyện về Tiêu Tử Lăng.” Quả nhiên, chỉ có Tiêu Tử Lăng mới có thể để cho Sở Chích Thiên động dung, liền thấy Sở Chích Thiên thoáng nhếch mi nói: “Nga?” Giang Khinh Ngữ ghen ghét trong lòng, nhưng vẫn khắc chế lửa giận của bản thân, cô nhỏ giọng nói: “Tiêu Tử Lăng cậu ta tuyệt không đơn thuần, cậu ta lừa dối mọi người, tuổi tác của cậu ta tuyệt không phải mười bốn tuổi như cậu ta nói, mà là hai mươi bốn tuổi. . .” Lời này dường như rất ngoài dự liệu của Sở Chích Thiên, vậy mà để cho thần sắc anh chấn động, ánh mắt phát lạnh. Anh nhìn kỹ Giang Khinh Ngữ một cái, sau đó xoay người tiến vào, không đóng cửa phòng, là ngầm đồng ý Giang Khinh Ngữ tiến vào. Giang Khinh Ngữ âm thầm vui mừng trong lòng, cô lặng lẽ đóng lại cửa phòng, thuận tay khóa lại, sau đó đi vào phòng tiếp khách. Lúc này Sở Chích Thiên đã ngồi trên một chiếc sô pha đơn người, thấy Giang Khinh Ngữ đi vào, chỉ chỉ sô pha đối diện, kêu cô ngồi xuống nói chuyện. Thấy Giang Khinh Ngữ ưu nhã ngồi xuống, lúc này Sở Chích Thiên mới mang ngữ khí băng lãnh nói: “Đây đến tột cùng là chuyện gì?” Giang Khinh Ngữ nghe thấy câu hỏi của Sở Chích Thiên, trên mặt hơi hơi lộ ra một mạt xem thường, tiện đà oán giận nói: “Chuyện là như vầy, tổ hậu cần không phải có tiểu cô của Tiêu Tử Lăng Tiêu Tình Vân tới sao? Tiêu Tình Vân là một nữ nhân đơn thuần, tuyệt sẽ không làm một số chuyện lừa gạt giấu diếm giống như cháu trai của cô ta. Có lần nói chuyện phiếm nói đến Tiêu Tử Lăng, khi chúng em đều khen cháu trai của cô ta đơn thuần đáng yêu, biểu tình của cô ta có chút xấu hổ, thậm chí vẻ mặt có chút kỳ quái. Lúc đó em chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá sau chuyện đó em liền thấy khả nghi, về sau nhiều lần nói bóng nói gió, rốt cục đã biết được Tiêu Tử Lăng vẫn luôn muốn ẩn tàng chân tướng. Cậu ta tuyệt không phải đơn thuần ngây thơ như thoạt nhìn bề ngoài, thậm chí có thể nói dựa vào khuôn mặt hồn nhiên vô cùng kia của cậu ta, lừa dối rất nhiều rất nhiều người, là một kẻ làm chuyện xấu nhiều lần. . . Hơn nữa tuổi tác của cậu ta đều lớn hơn so với Sở ca anh, đều đã hai mươi bốn tuổi.” Sở Chích Thiên nghe Giang Khinh Ngữ tự kể lể, nắm tay phải đặt trên tay vịn nắm chặt rồi lại mở, qua lại mấy lần, lúc này mới bình phục xuống tâm tình dâng trào trong lòng, anh âm trầm nói: “Còn có gì nữa. . .” “Thế giới cảm tình của cậu ta rất phức tạp, nghe nói chỉ cần cho cậu ta tiền, thì là nam nhân đều có thể. . .” Giang Khinh Ngữ có chút không chịu nổi nhìn Sở Chích Thiên, có một số lời cô thực sự ngượng ngùng nói ra. “Nói cách khác, chỉ cần có lợi ích, cái gì cậu ta cũng chịu làm, bao gồm cả bán đứng thân thể của cậu ta có phải hay không?” Đường nhìn lãnh liệt của Sở Chích Thiên như kim đâm nhìn chằm chằm Giang Khinh Ngữ, từng chữ từng chữ nói ra hết lời mà Giang Khinh Ngữ muốn nói. Giang Khinh Ngữ không tự chủ được cúi đầu dưới đường nhìn băng lãnh đâm người đó, yên lặng gật gật đầu. “Không còn chuyện khác?” Sở Chích Thiên nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt hỏi, “Nếu không còn, có thể rời đi.” Tâm tình anh rất không xong, không muốn ứng phó nữ nhân này. Đứng lên từ trên sô pha, Giang Khinh Ngữ tuyệt không lựa chọn rời đi, dường như cô đã hạ quyết tâm nào đó, đi đến trước mặt Sở Chích Thiên, chậm rãi quỳ xuống, cô thấp giọng nói: “Sở ca, không đáng tức giận vì tên tiểu nhân Tiêu Tử Lăng kia, chuyện Tiêu Tử Lăng có thể làm được, em cũng có thể làm được, hơn nữa em sẽ không lừa dối Sở ca.” Nói xong, cô vươn tay phải, lớn mật khoác lên trên đùi Sở Chích Thiên, lấy ngón tay hơi hơi xoay tròn ma sát. Sở Chích Thiên chịu mê hoặc, sắc mặt bất biến, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không có bất kỳ phản ứng nào, không tiếp nhận cũng không biểu thị cự tuyệt. Sự thờ ơ không có hành vi của Sở Chích Thiên, để cho tinh thần của Giang Khinh Ngữ rung lên, điều này có phải đại biểu Sở Chích Thiên tuyệt không cự tuyệt hay không? Dựa theo tình báo mà cô thu thập được trong khoảng thời gian này mà nói, chắc hẳn là như vậy. Giang Khinh Ngữ đã được cổ vũ, chậm rãi đứng dậy, vòng ra phía sau sô pha, thân trên hơi tựa lên, một đôi tay tinh tế trơn mềm trắng ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai Sở Chích Thiên, bắt đầu ôn nhu xoa bóp cho Sở Chích Thiên, chậm rãi từ chỗ bờ vai trượt xuống bờ ngực rắn chắc kia. . . Đương nhiên cũng không quên lấy ngón tay hơi hơi xoay tròn, mê hoặc như có như không. Đối mặt hành động việc làm của Giang Khinh Ngữ, Sở Chích Thiên không hề lên tiếng, trái lại hơi hơi nhắm lại hai mắt, dường như đang hưởng thụ. . . Bên trong phòng, một đường nhìn cực kỳ băng lãnh không có bất kỳ dao động nào xuyên qua khe cửa gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong đại sảnh, tay phải Sở Tiểu Thất lặng yên không tiếng động xuất hiện một cây gai nhọn trong suốt bén nhọn. Nó quyết định phải giết nữ nhân kia, đã có người hôn ước, thì tuyệt đối không cho phép phản bội. Nó không đối phó được Sở Chích Thiên, nhưng giết nữ nhân đáng ghét đó căn bản không có gì do dự. Giữa lúc Sở Tiểu Thất muốn hành động, một bàn tay bên cạnh ôm chặt lấy nó. . . Khí tức ấm áp trong nháy mắt vây quanh nó, khiến cho Sở Tiểu Thất sửng sốt, gai nhọn trong tay không tự chủ được buông ra, sau cùng biến thành một đoàn sương khí biến mất vô tung vô ảnh.
|
Chương 107: Mê hoặc, bắt đầu từ nơi đây! Sở Chích Thiên nhắm mắt nhìn như hưởng thụ, tràng diện hiện ra trong đầu lúc này, lại là một màn trong phòng xe lúc chạng vạng. . . “Sở ca, có muốn đánh cược hay không, đánh cược đêm nay Giang Khinh Ngữ có thể đến hay không?” Tiêu Tử Lăng xấu xa ngồi ở bên người Sở Chích Thiên, cả người tựa nghiêng trên lưng sô pha, mặt hướng về phía Sở Chích Thiên đang mang vẻ mặt nghiêm túc xem tư liệu trong tay. Cậu đưa ra cánh tay trắng mịn có chút múp míp của trẻ con của bản thân, vẫy vẫy với Sở Chích Thiên bên trên tư liệu, nỗ lực kéo lại lực chú ý của Sở Chích Thiên. Sở Chích Thiên quay đầu lãnh nhãn liếc Tiêu Tử Lăng không có việc gì làm ngại buồn chán một chút, tuyệt không đáp lại. Ở trong mắt anh đánh cược là một chuyện đặc biệt nhàm chán, anh phỉ nhổ còn không kịp, hơn nữa, chuyện này, rõ ràng Tiêu Tử Lăng đang nhìn anh cười nhạo, anh thế nào có thể đánh cược với Tiêu Tử Lăng chứ. Tiêu Tử Lăng thấy Sở Chích Thiên căn bản không phối hợp cậu, mắt to tròn trơn trơn nhanh chóng chuyển chuyển, thay đổi một loại phương thức khác nói: “Nếu không, chúng ta đoán đoán xem, nếu như Giang Khinh Ngữ tìm đến Sở ca, nên làm như thế nào đây? Không biết cô ta dùng phương pháp gì để mê hoặc Sở ca anh. . .” Nói xong, vẻ mặt hưng phấn, dường như cảm thấy rất hứng thú đối với việc mô phỏng tâm tư của Giang Khinh Ngữ. Một cái búng trán đánh qua, Sở Chích Thiên không cho một chút mặt mũi, cười lạnh nói: “Nghĩ vớ vẩn, cô ta đều đã không thể vào, còn mê hoặc tôi thế nào?” Sở Chích Thiên không cho rằng anh sẽ để Giang Khinh Ngữ vào, loại nữ nhân có chứa động cơ bất lương rõ ràng đó, còn trông cậy vào anh sẽ phối hợp? Tiêu Tử Lăng cắn răng nhếch miệng xoa trán, nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên không cho là đúng nói: “Vạn nhất, cô ta tìm cớ thì sao, tỷ như, ‘Sở ca. Em có chuyện quan trọng báo cáo’. . .” Sở Chích Thiên hàn khí bức người liếc liếc người nào đó nằm úp sấp thảnh thơi trên sô pha bên người một cái lạnh buốt nói: “Cậu nghĩ rằng tôi rất buồn chán? Cái gì cũng không hỏi liền để người vào?” Tiêu Tử Lăng nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, không dám ngồi không có tướng ngồi nữa, lời Sở Chích Thiên nói cũng đúng, dựa theo tính cách của anh ta không có khả năng đơn giản để người vào. Bất quá Giang Khinh Ngữ sẽ dừng tay như vậy sao? Khẳng định sẽ không, cô ta nhất định sẽ tìm một chủ đề Sở Chích Thiên quan tâm làm lời mở đầu, không thể không khiến cho Sở Chích Thiên để cô ta đi vào. . . Tiêu Tử Lăng vuốt cằm suy nghĩ một phen. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói với lão đại nhà mình: “Sở ca, anh nói vạn nhất Giang Khinh Ngữ nói chính là chuyện anh quan tâm, anh không để cô ta vào cũng khó a.” Sở Chích Thiên xem thường nói: “Cậu cho rằng cô ta có chuyện tôi muốn biết?” Sở Chích Thiên không cho rằng chuyện nữ nhân kia nói sẽ khiến cho anh cảm thấy hứng thú. Hai mắt Tiêu Tử Lăng phát sáng, mắt mang mong đợi: “Tỷ như, chuyện của em. . .” Sở Chích Thiên trực tiếp một chưởng đập lên trên đầu Tiêu Tử Lăng, đập cậu ngã trên sô pha: “Cậu nghĩ thật đẹp!” Tiêu Tử Lăng đứng lên bất mãn nói: “Sở ca chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ chuyện trước kia của em?” Sở Chích Thiên cười nhạo nói: “Dựa vào sinh hoạt đơn điệu như tấm giấy trắng của cậu. Cậu trông cậy vào tôi hiếu kỳ chuyện gì?” Tiêu Tử Lăng tựa qua, ánh mắt cười thành hai vầng trăng rằm: “Ví dụ, tuổi tác chân thực của em gì gì đó?” Vẻ mặt của cậu vậy mà mang theo một chút xảo trá. Tuổi tác chân thực? Sở Chích Thiên nghe xong lời này, như có chút đăm chiêu liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái: “Nhớ cậu từng nói qua, cậu không phải vị thành niên. . .” Tiêu Tử Lăng cảm động sắp muốn khóc. Không ngờ tới Sở Chích Thiên vậy mà còn nhớ rõ lời nói trước đây của cậu, cậu gật mạnh đầu: “Ừ ừ ừ!” Sở Chích Thiên hồ nghi liếc Tiêu Tử Lăng một cái, khẽ cau mày nói: “Có phải cậu gạt người hay không? Nói đi, cậu truyền cho Giang Khinh Ngữ tin tức giả gì?” Tiêu Tử Lăng khóc không ra nước mắt, rõ ràng cậu cho cô ta là tin tức chân thật a, căn bản hổng có gì giả tạo, cậu bĩu môi bất mãn nói: “Chẳng lẽ không thể là sự thật sao? Tỷ như tuổi tác của em là 24 tuổi, tỷ như em lớn hơn so với Sở ca anh. . .” Nói còn chưa xong, một cái búng trán không chút nào lưu tình lại bay qua. Sở Chích Thiên lãnh khốc cảnh cáo: “Đừng mong chiếm tiện nghi của tôi, làm tốt đàn em của cậu đi!” Được rồi, Sở Chích Thiên bá đạo căn bản không tiếp nhận đáp án này, Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt, thật vất vả có cơ hội chứng minh tuổi tác chân thực của bản thân, đáng tiếc lão đại không cho phép. Xem ra cậu vẫn phải tiếp tục thiếp thân không rõ rồi. “Nha, Sở ca, nếu như Giang Khinh Ngữ thực sự nói như vậy, anh còn không cho cô ta vào sao?” Trong ánh mắt của Tiêu Tử Lăng tràn ngập sự khẩn cầu ‘lão đại anh để cô ta vào đi’, Sở Chích Thiên đột nhiên có chút hứng thú, anh rất muốn xem một chút kế tiếp Tiêu Tử Lăng muốn làm gì. “Được rồi, nhìn trên lời nói tương đối khiến người ta kinh ngạc đó, tôi sẽ để cô ta vào. . .” Sở Chích Thiên rốt cục phối hợp nói câu này. Tiêu Tử Lăng vừa nghe lời này liền hưng phấn, cậu nhanh chóng xê dịch về phía chỗ Sở Chích Thiên, gần như dán sát gần người, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm ánh đỏ hưng phấn, trong mắt tràn ngập thần thái buôn dưa lê: “Sở ca, sau khi đi vào, em tin tưởng khẳng định Giang Khinh Ngữ sẽ khẩn cấp mê hoặc anh, đó chính là cơ hội tốt lớn a.” Sở Chích Thiên trừng Tiêu Tử Lăng một cái, xem ra ở trong mắt Tiêu Tử Lăng, anh chính là một con ngựa giống thoáng bị nữ nhân tùy tiện mê hoặc đã động tình, đây đã là tư duy theo quán tính của Tiêu Tử Lăng. Vì vậy tức giận nói: “Cậu tới cùng đang suy nghĩ mấy thứ lung tung gì đấy? Lông còn chưa mọc đủ đã muốn nữ nhân đúng không?” Tiêu Tử Lăng vươn một ngón tay lắc lắc ở trước mặt Sở Chích Thiên, trong miệng chậc chậc nói: “Sở ca, đừng nói sang chuyện khác a, em không phải đang nghiên cứu Giang Khinh Ngữ lợi dụng đêm nay như thế nào để thực hiện được mục đích của cô ta sao. Sở ca, anh nghìn vạn lần phải chịu đựng a.” Nói xong tay kia vỗ vỗ bờ vai của Sở Chích Thiên biểu đạt sự kỳ vọng của cậu đối với anh. “Cậu đều đã cho rằng tôi là đại ngựa giống, nếu đã đưa lên cửa, cho không cớ gì không ăn không phải sao?” Sở Chích Thiên thoáng chuyển câu chuyện, đột nhiên tỏ ra một bộ dáng không chống cự sự chủ động nhào vào lòng của Giang Khinh Ngữ nữa, để cho Tiêu Tử Lăng cả kinh, chẳng lẽ muốn làm giả thành thật? Vậy cũng không được. Cậu nhanh chóng bám lên bờ vai của Sở Chích Thiên nói: “Sở ca, anh nghìn vạn lần không thể làm mất đi mặt mũi của nam nhân chúng ta. Đối mặt mê hoặc nhất định phải bảo trì bình tĩnh, quá vội không xứng với hình tượng vốn dĩ của đại ca.” Nghe nói như thế, Sở Chích Thiên đặt tư liệu trong tay qua bên cạnh, hai tay khoanh ngực như cười như không nói: “Vậy cậu nói xem, tôi nên biểu hiện thế nào mới tính là phù hợp hình tượng vốn dĩ của tôi?” “Đương nhiên là đối mặt mê hoặc mặt không đổi sắc. . . Có sự kiên định của bất động như núi!” Tiêu Tử Lăng nắm tay phấn chấn nói. “Tôi đây phải làm như thế nào mới xem như là mặt không đổi sắc, bất động như núi?” Sở Chích Thiên bày một bộ dáng phải giải thích rõ ràng cho anh khiến cho Tiêu Tử Lăng có chút đâm lao phải theo lao. Mợ nó, cũng không phải cậu bị mê hoặc, vì cái răng phải hỏi cậu, kêu cậu giải thích? Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, lời mang theo sự dò hỏi: “Nếu không, chúng ta luyện tập một chút.” “Luyện tập?” Sở Chích Thiên liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, chờ đợi sự giải thích của cậu. Tiêu Tử Lăng gật đầu: “Luyện tập một chút khi Giang Khinh Ngữ mê hoặc Sở ca anh, phản ứng thế nào mới tính là mặt không đổi sắc bất động như núi!” Nếu giải thích không rõ, chỉ có thể làm tại chỗ để biểu đạt. “Nga? Tiểu Lăng, thoạt nhìn cậu hiểu rất rõ đối với việc này a, xem ra tôi đã xem thường cậu!” Ngữ khí của Sở Chích Thiên mang sự nguy hiểm, anh không ngờ tới đàn em nhà mình ở dưới mí mắt của anh, vậy mà lại rõ như lòng bàn tay đối với loại chuyện này, anh ngược lại muốn xem tới cùng cậu đã biết cái gì. Toàn bộ tâm tư của Tiêu Tử Lăng đều ở trên chuyện Giang Khinh Ngữ sẽ mê hoặc Sở Chích Thiên thế nào, nhất thời không nghe thấy ngữ khí của Sở Chích Thiên, cậu ngượng ngùng sờ ót nói: “Kỳ thực, chỉ từng xem qua một chút. Cái kia, Sở ca, anh biết đấy, em có chút hiếu kỳ nha, có phải hiện thực cũng sẽ như vậy hay không?” Cả người Sở Chích Thiên tựa trên sô pha, như cười như không nói: “Tôi ngược lại muốn biết, Tiểu Lăng cậu đến tột cùng đã thấy được những gì, lại học được những gì. . .” Tiêu Tử Lăng dựng thẳng lên một ngón tay: “Chỉ một chút! Em đang suy nghĩ có thể Giang Khinh Ngữ cũng sẽ làm như vậy hay không.” “Làm như thế nào?” Sở Chích Thiên ngược lại muốn biết đến tột cùng tên nhóc này đã học được cái gì, hiện tại hẳn là xem không được phim S, chẳng lẽ lần nào đó khi thu thập thu được sách vàng nào đó, không cẩn thận để cho cậu ta thấy được? Sở Chích Thiên ngược lại có chút hối hận đã để cho Tiêu Tử Lăng giúp anh chỉnh lý tạp vật trong không gian. . . Tiêu Tử Lăng nhanh chóng đứng lên, đi đến phía sau sô pha, toàn bộ thân thể tựa ở phía sau lưng Sở Chích Thiên, một cánh tay non bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai kiên cố cho Sở Chích Thiên, trong miệng nói: “Sở ca, anh nói có thể Giang Khinh Ngữ sẽ dùng chiêu này để ám chỉ anh hay không?” Sở Chích Thiên hừ lạnh một tiếng: “Chỉ nhiêu đây? Cậu nghĩ cũng quá nhiều rồi.” Tuy rằng anh không cho rằng anh sẽ để Giang Khinh Ngữ xoa bóp bờ vai cho anh, nhưng chỉ bằng vào hành động này đã nhận định người nào đó mê hoặc anh, vậy cũng quá đơn thuần đi, thoạt nhìn trình độ bị độc hại của Tiêu Tử Lăng không sâu như trong tưởng tượng của anh, trong lòng anh tránh không được thở dài một hơi. Đáng tiếc, không đợi anh hoàn toàn yên tâm, động tác kế tiếp của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng anh nhịn không được run lên, thiếu chút nữa biến sắc tại chỗ. Nói đến Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, trong lòng rất bất mãn: Sấc, quả nhiên là một con đại sắc lang, loại mờ ám này vậy mà căn bản xem như chả có gì. Xem ra phải gia tăng lực độ. . . Vì vậy, tay của Tiêu Tử Lăng nhanh chóng trượt xuống ngực của Sở Chích Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ừm, vóc người của Sở ca thực sự rất tốt, sao mình lại không có chứ? Thực khiến cho cậu đố kị hận a! Tiêu Tử Lăng cảm thán một phen, tiếp theo thì cả người tựa lên trên người Sở Chích Thiên, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai của Sở Chích Thiên, giảo hoạt hỏi: “Sở ca, nếu như Giang Khinh Ngữ làm như vậy thì sao? Sở ca, có bị mê hoặc hay không?” Sở Tiểu Thất bên kia, trong khe ngón tay nhỏ bé che lại ánh mắt, chấn kinh mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ muốn làm chuyện cấp bậc hạn chế sao? A. . . Vậy nó có cần nhắc nhở bọn họ nơi đây còn có nó hay không? Cái đầu nhỏ của Sở Tiểu Thất bắt đầu quấn quýt, không biết nó có thể bởi vậy mà đau mắt hột hay không a! Nếu vậy, thực sự rất phá hư hình tượng của nó nga. Cả người Sở Chích Thiên thoáng căng chặt, đứng mạnh lên, quay đầu lại giận trừng nói: “Càn quấy! Tiêu Tử Lăng, ba ngày không giáo huấn cậu, cậu liền ngứa da phải không, buổi tối ngày hôm nay, cậu không cần nghỉ ngơi, đến chỗ tôi tiếp thu hình phạt thân thể.” Tiêu Tử Lăng mở lớn miệng, chờ một chút, ban nãy bọn họ chỉ đang suy đoán đêm nay Giang Khinh Ngữ có thể mê hoặc Sở Chích Thiên hay không, thế nào thoáng cái đã nhảy đến chuyện giáo huấn cậu? Tính ra cậu không làm chuyện gì thương thiên hại lý a. Khuôn mặt non mịn của Tiêu Tử Lăng nhăn thành hình bánh bao, trong miệng cầu xin: “Sở ca, Sở ca, anh không thể vô duyên vô cớ phạt em, em cái gì cũng chưa từng làm a. . .” Tiếng cầu xin của Tiêu Tử Lăng, dẫn tới chỉ là một mạt lãnh quang đông chết người của Sở Chích Thiên, anh đã quyết định, nhất định phải giáo huấn Tiêu Tử Lăng một trận, cho cậu ta biết thứ gì có thể xem, thứ gì không thể xem, đặc biệt là những thứ về động tác cấp bậc hạn chế. . . Sở Tiểu Thất bối rối nhìn bọn họ, vừa rồi rõ ràng còn đang thân thiết, thế nào thoáng cái lại cãi nhau rồi? Khó trách trên sách nói tình yêu là khó hiểu nhất, nó khiến cho người bình thường đều trở nên không bình thường. . . Tuy rằng không biết những lời này là thật hay giả, bất quá dựa theo biểu hiện hiện tại của hai người, hẳn là coi như có lý. Ừm, nó phải nhớ kỹ, để tiếp tục nghiên cứu.
|
Chương 108: Tình dục? Bị Tiêu Tử Lăng khống chế? Lúc này Giang Khinh Ngữ đã rời khỏi phía sau Sở Chích Thiên, ngược lại ngồi nghiêng trên tay vịn sô pha, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai Sở Chích Thiên, lấy ngón tay ma sát như có như không, tay kia thì từ trên ngực Sở Chích Thiên chậm rãi vuốt ve kéo dài xuống, xẹt qua bụng dưới, khi đi đến mục tiêu cuối cùng, Sở Chích Thiên vốn nhắm mắt hưởng thụ không chút động đậy đột nhiên mở hai mắt, lãnh quang chợt lóe, tay phải trực tiếp vững vàng kiềm lại cánh tay hạnh kiểm xấu kia, lực đạo đó vậy mà khiến cho Giang Khinh Ngữ cảm giác thấy phi thường đau đớn. Giang Khinh Ngữ sửng sốt, cắn răng, cố nhịn xuống luồng đau đớn khoan tim đó. Trên mặt cô nổi lên nụ cười kiều mị, nhẹ nhàng tựa ở bên tai Sở Chích Thiên, ôn nhu ngây thơ nói: “Sở ca, em rất thích anh, thực sự. Em sẽ tận tình hầu hạ anh, xin tin tưởng em!” Nói xong cả người dựa qua, khi mắt thấy môi đỏ mọng diễm lệ sắp hôn đến khóe miệng Sở Chích Thiên, tay phải Sở Chích Thiên đột nhiên dùng lực mạnh, trực tiếp ném Giang Khinh Ngữ đi. Hành động ngoài dự đoán này của Sở Chích Thiên, khiến cho Giang Khinh Ngữ trở tay không kịp, cô không có chuẩn bị bị luồng lực mạnh đó trực tiếp ném ngã, cả người ngã xuống đất. Cô chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Chích Thiên đã đứng thẳng lên, hai mắt băng lãnh, căn bản không có bất kỳ thứ gì ở trong đó, đang vô tình nhìn cô. “Cút cho tôi! Đừng để cho tôi nhìn thấy cô!” Sở Chích Thiên vô tình vứt ra một câu này, sự chán ghét không chút nào che giấu trong ánh mắt làm đau đớn thật sâu tâm của Giang Khinh Ngữ, cô tâm tâm niệm niệm muốn xuyên qua đây chính là vì để có một hồi tình yêu oanh oanh liệt liệt với Sở Chích Thiên, chẳng lẽ hết thảy nỗ lực, hết thảy khổ tâm của cô đạt được chính là loại kết cục này? Nhân vật chính vốn hẳn là quang minh chính đại đứng ở bên người Sở Chích Thiên như cô đây vậy mà bại bởi một người qua đường vật hy sinh yên lặng vô danh? Việc này quá buồn cười! Giang Khinh Ngữ đột nhiên nở nụ cười, cười cười liền chảy ra nước mắt, cô trào phúng nói: “Sở ca. Chẳng lẽ công phu trên giường của Tiêu Tử Lăng lợi hại như vậy, vậy mà khiến cho anh nửa điểm hứng thú cũng không có đối với nữ nhân?” Giang Khinh Ngữ thấy bộ dáng lãnh tình lãnh tính này của Sở Chích Thiên, đã biết sự mê hoặc ban nãy của mình kỳ thực nửa điểm tác dụng cũng không có, căn bản không khiến cho Sở Chích Thiên động tình. Sở Chích Thiên nghe vậy hai mắt thoáng ngưng. Anh không lên tiếng, chẳng qua đường nhìn nhìn về phía Giang Khinh Ngữ càng thêm băng lãnh, ẩn ẩn dẫn theo chút sát ý. Khóe miệng Giang Khinh Ngữ thoáng nhếch, bắt đầu quyến rũ cười: “Sở ca, chẳng lẽ anh cam tâm tình dục của anh bị một mình Tiêu Tử Lăng nắm giữ? Tư vị của nữ nhân anh thực sự không muốn nếm?” Sở Chích Thiên nhìn Giang Khinh Ngữ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử sức trước mắt, nhàn nhạt hỏi: “Vì vậy, cô muốn tự đề cử mình? Cô có tự tin nhất định làm tốt hơn so với Tiêu Tử Lăng như thế?” Giang Khinh Ngữ gật đầu có chút kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, Sở ca, chỉ cần anh cho em cơ hội đó. Em sẽ để cho anh biết ở trên giường, chỉ có em mới có thể thỏa mãn anh, Tiêu Tử Lăng không đáng kể chút nào.” Nói xong thân thể vốn bị ném lên mặt đất có chút chật vật, đột nhiên thay đổi một tư thế, bày ra thập phần mê hoặc liêu nhân. Cô ẩn tình đưa tình cười với Sở Chích Thiên, vươn một tay, tỏ ý Sở Chích Thiên ôm lấy cô. Sở Chích Thiên lạnh lùng nhìn nữ nhân đã xé rách hết thảy ngụy trang, không biết liêm sỉ là thứ gì trước mắt, đột nhiên cảm thấy thập phần buồn nôn. Vì leo lên giường leo đến mức vô liêm sỉ như vậy cũng được cho là đặc biệt, có lẽ nguyên nhân chính vì cô ta nghĩ đều là những chuyện tục tĩu đó, cho nên mới sẽ cho rằng quan hệ của anh với Tiêu Tử Lăng cũng như thế. Nữ nhân như vậy, để cho cô ta chạm mình một chút, anh cũng cảm thấy bẩn. Anh có chút hối hận. Vì sao ngay từ đầu không ngăn lại động tác của nữ nhân này, anh cảm thấy những nơi bị nữ nhân này sờ có chút khó chịu, thật giống như dính vào thứ gì đó dơ bẩn vậy, anh có một loại xung động muốn bức thiết tắm sạch. Sở Chích Thiên không còn có tâm tư ứng phó nữ nhân này nữa, anh không nhìn tư thế liêu nhân kia của Giang Khinh Ngữ, đi tới cửa mở cửa ra. Không mang theo bất kỳ cảm tình nào nói với Giang Khinh Ngữ: “Cho cô ba giây đồng hồ, rời khỏi chỗ của tôi.” Mặt của Giang Khinh Ngữ theo hành động của Sở Chích Thiên mà đỏ lên, cô duy trì không được nụ cười nữa, giọng mang căm hận nói: “Sở ca, anh cứ tuyệt tình như vậy?” Trả lời cô là một ánh mắt băng lãnh của Sở Chích Thiên, ánh mắt đó khiến cho Giang Khinh Ngữ lạnh triệt nội tâm, thân thể không tự chủ được phát run, đó tuyệt đối là ánh mắt đối đãi người chết, cô biết chỉ cần bản thân nói nhiều thêm một câu nữa, dây dưa thêm một chút nữa, Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp bẻ xương rải tro cô, triệt để khiến cho cô biến mất trên thế giới này. Cô bỗng nhiên nhớ đến, Sở Chích Thiên trên lịch sử vốn chính là một người nói một không hai, ý chí sắt đá. Giang Khinh Ngữ suy nghĩ cẩn thận không dám dừng lại nữa, cuống quít bò lên, chạy trối chết. Cô lao ra khỏi cửa, chạy về phía cầu thang, trực tiếp chạy xuống, tới chỗ rẽ thứ hai, cô rốt cục dừng lại, tựa ở trên tường. Lúc này tim của cô đang đập kịch liệt, một luồng cảm giác nghĩ mà sợ đánh thẳng trong lòng, tay chân lại càng như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngồi xuống. Không ngờ tới, Sở Chích Thiên sẽ vô tình như vậy, cô có chút hối hận, nói chuyện tình yêu với Sở Chích Thiên như vậy, thực sự quá khủng bố. Có trong một nháy mắt, cô thực sự muốn trở về, rời khỏi thế giới khiến cho cô thương tâm này, Giang Khinh Ngữ nhịn không được cúi xuống bắt đầu nhẹ giọng nức nở trên đầu gối của bản thân. Không đến ba phút, Giang Khinh Ngữ ngẩng mạnh đầu, cô lau khô nước mắt của mình, trong ánh mắt có một luồng kiên định. Cứ chịu thua như thế? Không, tuyệt không. Cô không phải một người có thể bị đánh bại nhận thua đơn giản như vậy. Thời gian còn sớm, cô tuyệt không tin Tiêu Tử Lăng có thể vẫn luôn được Sở Chích Thiên sủng ái, khi hứng thú của Sở Chích Thiên đối với Tiêu Tử Lăng yếu bớt, chính là lúc cô tuyệt địa phản kích. Cô không tin, kinh nghiệm trên giường thân kinh bách chiến của mình sẽ thất bại bởi Tiêu Tử Lăng của thời đại này, phải biết rằng niên đại của cô chính là một thời đại tuyệt đối tự do, cô không dám nói tinh thông toàn bộ các loại kỹ năng, nhưng cũng tinh thông mấy phần, cô không tin Sở Chích Thiên hưởng qua loại tư vị đó sẽ còn thích tên Tiêu Tử Lăng kia. . . Sở Chích Thiên lạnh lùng nhìn thân ảnh chạy trối chết của Giang Khinh Ngữ, đóng lại cửa phòng, thoáng cái cảm giác thấy không khí bên trong phòng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Anh trở về phòng tiếp khách, liếc liếc cái khe nhỏ chỗ cửa phòng ngủ một cái, lạnh lùng nói: “Xem xong kịch rồi chứ, còn không đi ra cho tôi. . . “ Cửa phòng nhất thời mở ra, liền thấy Tiêu Tử Lăng dắt tay nhỏ bé của Sở Tiểu Thất đi ra, lúc này cậu đang mang vẻ mặt nịnh nọt cười nói: “Sở ca uy vũ! Quả nhiên bất động như núi! Là tấm gương của bọn em!” Sở Tiểu Thất hồ nghi nhìn Sở Chích Thiên một cái, lại nhìn nhìn Tiêu Tử Lăng kéo tay mình, một màn ban nãy kia tới cùng là chuyện gì? Vì sao Tiêu Tử Lăng là người hôn ước vậy mà có thể chịu đựng được Sở Chích Thiên cấu kết làm bậy với một nữ nhân. . . Là khảo nghiệm sao? Ừm, thế giới người lớn quả nhiên rất phức tạp! “Tiểu Thất về phòng ngủ nghỉ ngơi trước, Tiểu Lăng, cậu lưu lại!” Sở Chích Thiên làm như không thấy đối với sự thổi phồng vỗ mông ngựa của Tiêu Tử Lăng, nhanh chóng làm ra an bài trên đây. Sở Tiểu Thất nghe vậy gật gật đầu, buông tay Tiêu Tử Lăng ra liền xoay người trở lại trong phòng ngủ, Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng đồng thời ở đây, nó phải nghe Sở Chích Thiên đầu tiên. . . Tiêu Tử Lăng tội nghiệp nhìn Sở Tiểu Thất vô tình đóng lại cửa phòng ngủ, tên nít ranh hổng có nghĩa khí này, ban nãy rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đối mặt Sở Chích Thiên, không ngờ tới Sở Chích Thiên vừa lên tiếng đã quả quyết từ bỏ cậu, quả nhiên y chang Sở Chích Thiên, vô tình! Uổng công đã cho nó nhiều đồ ăn ngon như vậy! (Tính ra mấy thứ kia đều là Sở Chích Thiên cho mà. . . ) Sở Chích Thiên thấy bộ dáng đáng thương hề hề này của Tiêu Tử Lăng, trong lòng có chút câm lặng, mình cũng sẽ không ăn cậu ta, có cần như vậy không a. Anh tức giận túm lấy cổ áo của Tiêu Tử Lăng, trực tiếp xách Tiêu Tử Lăng tới phòng tắm xa hoa cực hạn trong căn hộ tổng thống. . . “Sở ca. . . Vào phòng tắm làm gì?” Tiêu Tử Lăng rốt cục được buông ra, hồ nghi nhìn Sở Chích Thiên bên người, chẳng lẽ hình phạt thân thể phải vào phòng tắm sao? Được rồi, Tiêu Tử Lăng đến bây giờ còn chưa quên sự kiện hình phạt thân thể Sở Chích Thiên nói lúc chạng vạng. Sở Chích Thiên tuyệt không trả lời cậu, chỉ bắt đầu cởi nút áo khoác, cởi áo khoác vứt qua một bên. Thế còn chưa hết, anh lại bắt đầu cởi nút áo sơmi của mình, rất nhanh lộ ra vòm ngực rắn chắc, xuất hiện theo chính là vùng bụng rắn chắc có được 6 khối cơ bụng, một màn khiêu gợi hiện ra trước mặt Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng giương mắt to, hâm mộ nhìn vóc người tuyệt đối hoàn mỹ của Sở Chích Thiên, thực hận không phải thân thể đó là của mình. . . Đột nhiên cảm thấy mũi có chút ngứa, chẳng lẽ sự gợi cảm của Sở Chích Thiên đã có thể nam nữ đều giết? Đang trong mê say, cậu thoáng hiện linh quang nghĩ tới cái gì đó, một phen ôm mạnh lấy bản thân, kinh hoảng nhìn Sở Chích Thiên nói: “Sở ca, em không làm loại chuyện đó đâu!” Sở Chích Thiên đang chuẩn bị cởi áo sơmi nghe vậy thoáng nhếch mi, ánh mắt có ý hỏi. Tiêu Tử Lăng nói như đinh đóng cột: “Em không có hứng thú đối với nam nhân, tuyệt đối không hiến thân!” Sở Chích Thiên đã trần nửa người trên nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, nhất thời trán đầy hắc tuyến, anh tức giận trực tiếp đánh bay qua một cái búng trán: “Nghĩ cái gì đấy, tôi gọi cậu vào là để giúp tôi thả nước, tôi muốn tắm!” “Nga, Sở ca muốn em làm cái gì thì sẽ làm cái đó, vậy muốn bao nhiêu nước?” Tiêu Tử Lăng biết bản thân hiểu lầm, sờ cái trán bị búng, đỏ mặt bước lên phía trước nịnh nọt nói. “Thả đầy cho tôi!” Sở Chích Thiên xem thường quét nhìn cậu một cái, còn nói kêu cậu làm cái gì thì sẽ làm cái đó, không biết ban nãy ai chống cự vấn đề hiến thân? Thời khắc mấu chốt thì liền không đáng tin cậy. . . (Sở ca, anh không cảm giác thấy suy nghĩ của anh có chút vấn đề sao?) Tiêu Tử Lăng quay đầu nhìn về phía bồn tắm lớn kia, mặt nhất thời suy sụp xuống, bồn tắm lớn này lớn như hồ bơi mini, kêu cậu thả đầy, đây rõ ràng là khó xử cậu, nghiền ép cậu, quả nhiên lão đại gọi cậu vào thì không có chuyện gì tốt, trắng chợn chợn nô dịch a nô dịch. Không biết dùng hết linh lực của bản thân có thể thả đầy nước một bồn tắm lớn này hay không đây? Được rồi, thả thì thả đi, thả tới lúc nào thì tính lúc đó, Tiêu Tử Lăng hạ quyết tâm dùng hết linh lực liền biến, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm lớn bắt đầu chuyên tâm thả thủy cầu, chuẩn bị hầu hạ lão đại nhà cậu tắm rửa, làm đàn em đắc lực quả nhiên rất khó, mấy người xem cậu đều phải lưu lạc đến tình trạng gì đây. Thật vất vả thả nước bồn tắm lớn được hơn phân nửa, Tiêu Tử Lăng đã mệt đến mức trán xuất mồ hôi. Phắc, ai thiết kế bồn tắm lớn như vậy? Mụ nội nó nếu như để cho cậu biết, sẽ túm tới điên cuồng ngược một phen, sau đó kêu hắn đi tìm nước thả, khi không có nguồn nước, tìm nước điền đầy bồn tắm lớn như vậy thật tình quá giày vò người. Lúc này, một thanh âm thanh lãnh vang lên ở phía sau Tiêu Tử Lăng: “Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi.” Lão đại khai ân, Tiêu Tử Lăng cảm kích quay đầu lại, liền thấy lão đại nhà mình đã trần trụi toàn thân, thân dưới chỉ vây một chiếc khăn ngắn, xuất hiện ở trước mặt cậu. Vòm ngực rắn chắc, thân hình cao ngất, thắt lưng ong khiêu gợi, cái mông hơi vểnh, chân dài hữu lực, bao gồm cả ‘tên nhóc’ vượt người ta một bậc kia cũng ngạo nghễ hiển lộ phía dưới khăn mặt, vóc người hoàn mỹ như Apollo khiến cho cậu đố kị chịu không được. . .
|