Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 129: Tổ hợp? Thể chất trời sinh làm thích khách! Sở Chích Thiên cẩn thận vận dụng dị năng kiểm tra, phát hiện trong cơ thể Tiếu Tiếu hết thảy đều bình thường, hơn nữa nó thế mà ở trong thời gian ngắn đã đạt đến cấp hai đỉnh cấp, mắt thấy sắp đột phá cấp ba. Không ngờ tới con chó con này ăn ăn ngủ ngủ mà đã có thể trưởng thành đến loại trình độ này. . . Sở Chích Thiên không thể không tán thưởng tư chất của Tiếu Tiếu quả nhiên rất yêu nghiệt. Thấy khuôn mặt Tiêu Tử Lăng u sầu, cho rằng cậu lo lắng cho sức khỏe của thân thể Tiếu Tiếu, liền an ủi: “Không có việc gì, hết thảy bình thường.” Tiêu Tử Lăng đương nhiên biết Tiếu Tiếu không có vấn đề gì, không thấy được nó có thể ăn có thể ngủ, có thể chạy có thể lăn sao, cậu phát sầu chính là, nếu như không giải quyết vấn đề không trưởng thành của Tiếu Tiếu, về sau cậu mang nó đi ra khẳng định sẽ bị chủ nhân của mấy cẩu khác cười nhạo. Ngẫm lại liền không cam lòng a, vì vậy cậu quấn quýt nói: “Em biết nó không có việc gì, bằng không cũng sẽ không có bộ dáng lười nhác này.” Tiêu Tử Lăng lấy ngón tay gãi gãi hàm dưới Tiếu Tiếu, dẫn tới nó thoải mái ngáy o o, “Em muốn hỏi một chút, nó còn có thể lớn lên hay không?” Sở Chích Thiên câm nín, anh cũng không phải bác sỹ thú y, thế nào có thể biết được con chó nhỏ này có thể lớn lên hay không. Anh nhìn nhìn Tiếu Tiếu nằm cuộn thân thể ở trong lòng Tiêu Tử Lăng vẻ mặt tùy ý ngủ vui vẻ, thân thể tròn lăn mini, dạng manh đáng yêu kia, cùng với chủ nhân ôm nó vậy mà càng tôn xứng nhau lên. Lúc này Tiêu Tử Lăng đang cau mày, bộ dáng u buồn càng phát ra độ manh, nhìn như vậy, lại cảm thấy tổ hợp này thuận mắt thần kỳ. Vì vậy anh liền nói: “Như vậy rất tốt, rất xứng với cậu.” Ý tứ chi mố? Lời này của Sở Chích Thiên có phải chế nhạo mình hay không? Đàn em trung thành tận tâm đang khổ não u sầu, làm lão đại không những không hỗ trợ còn bỏ đá xuống giếng, quá không có lương tâm. . . Tiêu Tử Lăng thương tâm rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu 囧ai oán vô hạn: “Sở ca!” Vẻ mặt u oán vô cùng, sự lên án không chút nào che giấu trong mắt đó khiến cho trong lòng Sở Chích Thiên càng buồn cười. Vì vậy anh thoáng nhếch mi, trong mắt đang hỏi thăm Tiêu Tử Lăng có gì ủy khuất? Được rồi, ngoài sáng là hỏi thăm, thực tế là cảnh cáo uy hiếp không nên đề xuất bất kỳ dị nghị nào đối với lời nói của anh. Tiêu Tử Lăng nhất thời bị nghẹn, tâm tình uất ức vô cùng. Lão đại nhà mình quá vô sỉ, vậy mà dùng loại thủ đoạn cao áp này để đè cậu khiến cho cậu khuất phục, thế nhưng cậu vẫn nhất mực không có cách nào đối với điều này, cậu cũng không dám làm gì Sở Chích Thiên, trừ phi có một số tình hình đặc thù, tỷ như xung động, tư duy choáng váng các loại. Bất quá từ sau xung động lần trước, Tiêu Tử Lăng liền phát thệ không thể như vậy nữa. Cậu sợ xung động thêm một lần nữa, phân nửa thời gian còn lại cũng sẽ không còn. (Xung động vụ leo giường nên bị anh Thiên chiếm mất 1 nửa thời gian trong ngày để ‘song tu’ rồi, xung động nữa là thôi rồi lượm ơi =))) Tiêu Tử Lăng đành phải thu liễm tâm tình ủy khuất nói: “Thế nhưng, ôm ra như vậy, rất mất mặt. Cẩu của đội viên khác đều uy mãnh như thế, của em lại bán manh như vậy. . .” Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân rất có tài, nói chuyện còn mang gieo vần. Sở Chích Thiên thấy bộ dáng ủy khuất này của Tiêu Tử Lăng, ngược lại có chút không đành lòng, vì vậy anh nhìn nhìn lại Tiếu Tiếu trong tay Tiêu Tử Lăng, nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói: “Kỳ thực, chúng ta có thể đổi một cách nghĩ khác, những con cẩu khác vừa xuất hiện sẽ khiến người ta phòng bị, ngoại trừ đánh bằng đao thực thương thực thì không còn tác dụng gì. Mà con này của cậu lại tương phản, bề ngoài không chỉ vô hại còn rất đáng yêu, dễ khiến người ta mất đi tâm cảnh giác. Huấn luyện tốt, có thể cho nó dò đường cho chúng ta, thậm chí mê hoặc kẻ địch dành cho một kích tất sát, rất có thể giúp chúng ta một phen ở thời khắc then chốt cũng nói không chừng. Đây kỳ thực xem như là một chuyện tốt.” Phân tích khách quan của Sở Chích Thiên khiến cho tâm tình vốn phiền muộn của Tiêu Tử Lăng thoáng cái chạy hết, cậu liên tục gật đầu: “Ừ, Sở ca chính là Sở ca, những việc nghĩ đến đúng là không tầm thường.” Nói xong không quên cho lão đại nhà mình một ánh mắt sùng bái. Một trong những chuẩn tắc hành vi của đàn em, nhất định phải biểu hiện ra ý sùng bái kính ngưỡng đối với đại ca, tục ngữ nói nghìn thủng vạn thủng mông ngựa không thủng, dỗ dành lão đại là chuẩn tắc tất yếu. Sở Chích Thiên thu được ánh mắt sùng bái của Tiêu Tử Lăng, tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn bất biến, trong lòng lại có loại cảm giác phạm tội, nói đến lời ban nãy kia là để dỗ dành người, anh cũng không hy vọng nhận được ánh mắt sùng bái của đàn em nhà mình a, cảm thấy thế này tựa như đang dụ dỗ đứa trẻ hồn nhiên vô tri. Đương nhiên nội tâm của Sở Chích Thiên là phi thường cường đại, anh rất nhanh đã tiêu trừ phần cảm giác tội ác này, lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có. “Tiếu Tiếu của chúng ta là thích khách trời sinh, không phải chiến sĩ, đúng không a!” Giải quyết xong tâm sự, Tiêu Tử Lăng hưng phấn nâng lên Tiếu Tiếu trong tay, nhịn không được dùng mặt cọ lên một phen. Được rồi, kỳ thực năng lực chống lại của Tiêu Tử Lăng đối với sủng vật bán manh này rất kém, nếu không phải quan hệ đến vấn đề mặt mũi của cậu, so với bộ dáng uy mãnh của những đại cẩu khác thì kỳ thực cậu vẫn thích manh khuyển như Tiếu Tiếu hơn. Sở Chích Thiên thấy động tác của Tiêu Tử Lăng, lần nữa câm nín. Anh đột nhiên cảm giác thấy lời nói dỗ dành Tiêu Tử Lăng ban nãy của anh kỳ thực rất có đạo lý. Khi Tiêu Tử Lăng ôm Tiếu Tiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người, căn bản không có người sẽ phòng bị bọn cậu, trên người một người một cẩu này căn bản không mang theo bất kỳ khí tức nào của người thức tỉnh, tổ hợp này, trời sinh chính là thể chất làm thích khách. Cứ như vậy, dưới sự lừa gạt của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng buông xuống chuyện của Tiếu Tiếu, bắt đầu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng cảm tình chiến đấu khắc sâu cùng Tiếu Tiếu, đương nhiên ở trong mắt Sở Chích Thiên, đó không phải bồi dưỡng cảm tình chiến đấu gì, đó quả thực là đang bồi dưỡng đồng minh lười biếng, con chó nhỏ này không lúc nào không bớt thời giờ ngủ lò khò cùng Tiêu Tử Lăng. . . Ngày thứ hai, Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất chỉnh lý ổn thỏa xong liền theo Sở Chích Thiên lên xe của anh, Trần Cảnh Văn vẫn tọa trấn đại bản doanh. Cũng không thể bởi vì đi thu thập vật tư, mà để cho sào huyệt nhà mình bị kẻ địch chiếm. Trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn của Hoài Thành đều biết đường Đông ở hồ Hoài Dương chẳng biết tại sao lại có thêm ra một luồng thế lực khổng lồ, đều phái người nhìn chằm chằm, Trần Cảnh Văn biết người sống sót mới tới trong doanh địa mình rất có thể chính là đường nhìn của thế lực nào đó, bất quá, anh thấy không quan trọng, dù sao bọn họ chỉ là khách qua đường, sau khi bắc thượng những đường nhìn đó sẽ tự động rời đi, đương nhiên chết không chịu đi cũng không sợ, cự ly xa như vậy căn bản không tồn tại khả năng để lộ bí mật. Hàn Ngôn Luật là lần đầu tiên tham gia loại nhiệm vụ cỡ lớn này hưng phấn lên xe, lần này mỗi một tiểu đội của tổ chiến đấu đều sứt đầu mẻ trán cướp danh ngạch đảm nhận nhiệm vụ. Ai cũng biết đảm nhận nhiệm vụ cùng Sở đội trưởng đó là trân quý biết bao, chỉ cần lưu lại được chút ấn tượng tốt ở bên chỗ Sở đội trưởng, thì đại biểu từ đây sẽ một bước lên trời. Bất kể có vào được tổ công kiên hay không, đều đại biểu người đó sẽ tiền đồ vô lượng. Hàn Ngôn Luật rất may mắn, đội trưởng của tiểu đội mà bản thân được phân phối vào vừa vặn có quan hệ không tồi với phó tổ trưởng tổ chiến đấu Đới Hồng Phi, khi an bài sau cùng tiểu đội của bọn họ liền xuất hiện trên danh sách. Hàn Ngôn Luật nằm mơ cũng không ngờ tới lần đầu tiên anh theo đội đảm nhận nhiệm vụ, có thể cùng hành động với người mạnh nhất doanh địa, anh cảm thấy nữ thần may mắn gần đây đặc biệt chiếu cố anh, trong lòng anh âm thầm động viên cho chính mình, nhất định phải tận lực biểu hiện, tranh thủ sớm ngày được chuyển thành chính thức. Ý nghĩ của Hàn Ngôn Luật rất đơn thuần, chỉ mong trở thành thành viên chính thức của tổ chiến đấu, sau đó mặc vào bộ đồng phục màu đỏ anh tâm tâm niệm niệm kia, bởi vì đội viên dự bị không có tư cách mặc. Bất quá anh không sốt ruột, bởi vì đội trưởng tiểu đội đã nói qua, chỉ cần nhiệm vụ lần này biểu hiện tốt, đủ điểm cống hiến là có thể lập tức được chuyển thành chính thức. Cậu nhỏ của Hàn Ngôn Luật Chu Sướng thì không may mắn như anh, tổ của bên cậu lần này lưu thủ đại bản doanh, tuy rằng cũng có điểm cống hiến vào sổ, nhưng so với bọn họ thì không đáng nhắc tới, bất quá lần đảm nhận nhiệm vụ tiếp theo sẽ đến phiên tổ bên cậu, đảm nhận nhiệm vụ của doanh địa thực hành theo chế độ thay phiên. Địa phương mà đội ngũ của Sở Chích Thiên chuẩn bị tiến công lần này là kho hàng mà con tang thi cấp bốn gác, tam đại đầu sỏ đều cho rằng mọi chuyện hẳn nên bắt đầu từ đơn giản. Đoàn xe vừa mới chạy đến ngoại vi kho hàng, liền thấy được đàn tang thi đều nhiều hơn rất nhiều so với địa phương khác, Hàn Ngôn Luật dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, cấp tốc xuống xe. Rất nhanh bên tổ chiến đấu thông tri xuống khu vực mà mỗi một đội ngũ phải tiến công, đội trưởng của Hàn Ngôn Luật không chần chừ, rất nhanh mang theo tiểu đội của bản thân đến nơi cần thanh lý, bắt đầu chậm rãi thanh lý tang thi. Tuy rằng nơi đây tang thi nhiều, nhưng phần lớn đều là tang thi bình thường, Hàn Ngôn Luật với đội viên bên người thanh lý tuyệt không trắc trở. Mà đội trưởng lại không ra tay, chỉ ở một bên cẩn thận cảnh giới. Quả nhiên, bên trong tang thi bình thường ẩn tàng mấy tang thi đã tiến hóa, vừa định nổi sung đả thương người, lại bị đội trưởng cảnh giới một bên nhanh chóng chặn lại, nhóm đội viên đối đãi tang thi cũng không nói đạo lý gì, thấy có tang thi tiến hóa liền đi lên vây ẩu, rất nhanh đã thanh lý xong nó, tất cả mọi người biết thời gian rất quý giá, không cho phép bọn họ lãng phí. Cứ như vậy, những tang thi ngoại vi kia không mang đến trắc trở nào cho tổ chiến đấu, rất nhanh đã bị thanh trừ. Chiến đội không lập tức tiến lên, mà nghỉ ngơi mười phút ngay tại chỗ, thừa thời gian trống này tổ hậu cần lập tức lại đây thống kê chiến tổn, sau cùng chỉ có hai đội viên bị vết thương nhẹ, phải nói trận chiến này biểu hiện có thể nói là hoàn mỹ. Tiêu Tử Lăng nhận được báo cáo sau trận chiến mới nhất do tổ hậu cần đưa tới, liền báo cáo với lão đại, khi đọc đến chiến tổn, liền phì cười ngặt nghẽo. Hóa ra hai đội viên bị thương tuyệt không phải thương ở trong tay tang thi, mà là một số nguyên nhân khác khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Một đội viên bị thương nguyên nhân là bởi vì khi vây ẩu tang thi tiến hóa, không chú ý tới công kích của đội hữu, vì vậy bị ngộ thương. Cái này còn có thể lý giải là nhất thời sơ sẩy, nhưng nguyên nhân bị thương còn lại khiến cho Tiêu Tử Lăng buồn cười, hóa ra là anh ta bởi vì chém giết tang thi quá dùng sức, không cẩn thận làm trật thắt lưng mình, sau cùng đành phải đỡ thắt lưng mình được người nâng đưa đến tiểu đội trị liệu, nghe nói sau khi nhóm mỹ mi của tiểu đội trị liệu biết nguyên nhân thì toàn bộ đều quăng cho đội viên kia vô số ánh mắt khinh bỉ, bị khinh bỉ xấu hổ vô cùng. Nguyên nhân bị thương không có ý nghĩa này cũng khiến cho thành viên khác của tổ chiến đấu cười vang không ngừng. Nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục tiến công thanh lý, càng đến bên trong tang thi càng dày đặc, đến sau cùng đã không còn cơ hội để cho hết thảy đội viên nghỉ ngơi tập thể nữa, vì vậy tổ chiến đấu lần nữa thay đổi phương án tác chiến. Hàn Ngôn Luật chưa từng cảm giác được thanh lý tang thi là nhẹ nhàng như vậy, tang thi vốn che trời lấp đất khiến cho anh có chút run sợ, lúc này giống như là đang đưa tinh hạch cho bọn họ vậy, an bài mới nhất của tổ chiến đấu rất thỏa đáng, mỗi một đội chiến đấu mười phút sau sẽ do một đội ở phía sau lên chống, mà đội trước đó thì thừa cơ nghỉ ngơi, bảo đảm mỗi một đội viên sẽ không mệt mỏi. Bất quá tiệc vui chóng tàn, khi bọn họ thanh lý đến khu gần kề kho hàng, tang thi cấp bốn tọa trấn ở bên trong bị chọc giận. Chỉ nghe thấy một tiếng gào dài uy lực mười phần, uy áp cấp bốn thoáng cái bộc phát ra, động tác của hết thảy đội viên chiến đội bị kiềm hãm.
|
Chương 130: Ra tay! Một cái hừ lạnh một câu làm càn! Khi Hàn Ngôn Luật đang chém giết tang thi, nghe một tiếng gào dài thanh thế lớn đó, nhất thời choáng đầu ù tai, động tác chém giết thoáng chậm lại, sau đó thì cảm thấy bản thân tựa như bị nhốt ở trong nước, làm bất kỳ động tác nào cũng trắc trở vô cùng, anh biết đây là khí thế của tang thi cấp bốn, uy áp cấp bậc khổng lồ khiến cho những người thức tỉnh cấp một như bọn họ trực tiếp bị nhược hóa thành người thường, thậm chí còn không bằng. Người thức tỉnh bị áp chế, mà tang thi lại dường như uống thuốc kích thích, tình thế này khiến cho người thức tỉnh cấp một nhất thời rơi vào nguy cơ, lúc này đội trưởng dẫn đầu phát huy tác dụng quan trọng, đội trưởng tiểu đội tổ chiến đấu của Sở Chích Thiên nhất định phải đạt được cấp hai, bọn họ đã cấp hai có năng lực chống lại nhất định đối với uy áp cấp bốn, vì vậy, lần lượt dùng ra thủ đoạn cường lực của bản thân, cứu trợ đội viên thoát ly hiểm cảnh. Tang thi cấp bốn thấy uy áp của bản thân tuyệt không có được tác dụng quá lớn, nó cảm thấy đây là sự khiêu khích đối với nó, vì vậy lần nữa ngửa đầu gào dài, cùng lúc đó ba mươi thân ảnh đột nhiên bay ra từ phía sau, đánh về phía hết thảy tiểu đội đang chiến đấu. Tuy rằng tay chân Hàn Ngôn Luật chậm chạp, hành động trắc trở, nhưng là người dị năng hệ hỏa công kích viễn trình mà nói, uy áp cấp bốn ngoại trừ khiến cho thân thể anh không thoải mái, dị năng vận chuyển trắc trở, thì tuyệt không làm suy yếu quá nhiều sức chiến đấu thanh trừ tang thi của anh, vì vậy chỗ anh vẫn tương đối an toàn. Đúng lúc này, chợt nghe thấy đội trưởng lớn tiếng kinh hô: “Là tang thi cấp hai, hết thảy đội viên thấp hơn cấp hai cấp tốc lui ra sau.” Hóa ra theo tiếng tru lên lần nữa này của tang thi cấp bốn, tang thi cấp hai như là đã nhận được mệnh lệnh, đột nhiên từ phía sau tang thi lủi ra lần lượt lên đài. Tang thi cấp hai so sánh với tang thi bình thường che trời lấp đất mà nói đích xác không nhiều, cũng chỉ gần 30 con, nhưng so sánh với số lượng người thức tỉnh cấp hai của chiến đội thì nhiều hơn rất nhiều. Trước mắt tổ chiến đấu của Sở Chích Thiên có gần 20 nhánh tiểu đội. Nói cách khác người thức tỉnh cấp hai chỉ có gần hai mươi người, gần nửa số lượng nhiều ra kia đại biểu trận chiến này tình cảnh của đội ngũ Sở Chích Thiên vô cùng không ổn. Hết thảy người thức tỉnh cấp một sau khi nghe thấy đội trưởng nhà mình nhắc nhở nhao nhao muốn lui về phía sau né tránh, nhưng uy áp lan tràn ở toàn bộ chiến trường lại khiến cho bọn họ nửa bước khó đi. Dĩ nhiên không có biện pháp nhanh chóng hành động dựa theo sự phân phó của các đội trưởng. Mà những tang thi cấp hai đánh ra kia rõ ràng thu được mệnh lệnh của con tang thi cấp bốn kia, trực tiếp xông đến đánh tới những người thức tỉnh cấp một hành động chậm chạp kia. Con tang thi cấp bốn kia rất có trí tuệ, nó biết trái hồng nên chọn mềm để bóp. Các đội trưởng thế nào có thể nhìn đội viên của bản thân chịu khổ độc thủ, quát lăng lệ một tiếng, chủ động đi lên ngênh tiếp, thế nhưng cho dù như thế, vẫn dư ra gần mười con tang thi cấp hai, không có bất kỳ ai chặn lại, trực tiếp xông đến đánh tới mục tiêu của chúng nó. Hàn Ngôn Luật chính là một mục tiêu bị nhìn chăm chú trong đó. Nhiều đội viên chiến đội như vậy, anh rất không may bị con tang thi cấp hai nào đó nhìn trúng. . . “Tiểu Luật, tránh mau a!” Hàn Ngôn Luật chỉ nghe thấy đội trưởng đã chặn lại một con tang thi cấp hai đang đỏ rực mắt rống to về phía anh, thế nhưng cho dù lo lắng thì thế nào? Cho dù không có áp lực của tang thi cấp bốn, chỉ một người thức tỉnh cấp một chống lại con tang thi cấp hai kia cũng rất khó chạy thoát. Hàn Ngôn Luật trừng mắt to nhìn tay của con tang thi kia sắp đâm thủng ngực của anh. Anh vậy mà không hề cảm giác thấy kinh hoảng, trái lại ý nghĩ xuất hiện trong đầu chính là, anh còn chưa có mặc được bộ đồng phục màu đỏ kia nha, chết như thế có phải quá uất ức hay không? Quả nhiên anh rất không cam lòng a, anh vẫn chưa từ bỏ ý định chuyển thân thể trì độn của bản thân qua bên cạnh. . . Kỳ vọng kỳ tích sản sinh, để cho anh tránh thoát một kích này. “Hừ!” Một tiếng hừ lạnh lãnh liệt vang lên, uy áp vốn tràn ngập ở trong không khí, do tang thi cấp bốn mang đến theo một tiếng hừ lạnh này, vậy mà tan rã toàn bộ. Mọi người chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải trừ, sức chiến đấu của mọi người khôi phục toàn bộ. Hàn Ngôn Luật nhờ một tiếng hừ lạnh này, thân thể vốn trì độn đột nhiên khôi phục tốc độ, hơn nữa anh tràn đầy năng lực cầu sinh, thế mà để cho anh thực sự tránh thoát được ngón tay của tang thi. Nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người đều may mắn như Hàn Ngôn Luật. Trong gần mười người, hai đội viên bị kích sát tại chỗ, sáu đội viên bị thương thế nặng nhẹ không đồng nhất, chỉ có Hàn Ngôn Luật tránh được một kiếp. Bất quá nguy cơ còn chưa có vượt qua, mấy con tang thi cấp hai kia thấy không đắc thủ được, làm sao đồng ý từ bỏ ý đồ, lại tiếp tục đánh tới phía những người đó. . . “Làm càn!” Một thanh âm lãnh lệ trống không vang lên trên toàn bộ chiến trường, một luồng khí thế còn khổng lồ hơn so với tang thi cấp bốn giáng xuống từ trên trời, nhóm người thức tỉnh lần này tuyệt không cảm thấy khó chịu, trái lại tang thi trên chiến trường bị luồng khí thế này ngăn chặn triệt để, hết thảy tang thi đều bị chấn nhiếp, cho dù là tang thi cấp hai, tốc độ dưới luồng khí thế này cũng trực tiếp thoái hóa đến trình độ tang thi bình thường. Mấy đội viên bị thương, đội hữu bên cạnh bọn họ thấy thế nhanh chóng đoạt bọn họ lại từ dưới tay những con tang thi cấp hai trở nên chậm chạp kia, mà Hàn Ngôn Luật không bị thương, lần nữa dựa vào tốc độ của bản thân né qua cánh tay tội ác của con tang thi cấp hai kia. “Là Sở đội trưởng! Đội trưởng của chúng ta đã ra tay!” Đội trưởng của tiểu đội nào đó phản ứng lại đầu tiên, cao giọng hô to. Vẻ mặt anh ta sùng bái quay đầu lại nhìn về phía nơi nào đó, đội trưởng của bọn họ là ở chỗ đó, thời khắc quan tâm chiến trường, hộ giá hộ tống cho bọn họ. “Giết a!” Không biết ai hô một câu này, mọi người tăng vọt sĩ khí, trong tiếng hò hét nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, phóng thích dị năng của bản thân về phía những con tang thi kia, vì vậy tiết mục quần ẩu lần nữa trình diễn, bọn họ không sợ chết vây quanh lên, hung mãnh chém kích những con tang thi cấp hai bị lão đại nhà mình ngăn chặn kia. Hàn Ngôn Luật tránh thoát khỏi nguy cơ tâm tình kích động vạn phần, ban nãy thật đúng là cửu tử nhất sinh, thời khắc mấu chốt thủ lĩnh của doanh địa đã ra tay, anh biết rõ mạng này của anh là do Sở đội trưởng cứu, không có sự ra tay của anh ta, anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng Hàn Ngôn Luật cũng kiến thức được thực lực của người mạnh nhất doanh địa bọn họ, chỉ là một cái hừ lạnh đơn giản, một câu làm càn, đã khiến tràng diện nghịch chuyển, mà những con tang thi cấp hai có thể đơn giản giết chết mình kia ở dưới sự uy áp của đội trưởng, năng lực giảm mạnh đến mức có thể cho bọn họ thuận lợi chém giết, thực lực của Sở Chích Thiên Sở đội trưởng thực sự quá cường đại, ở dưới tay cường giả như vậy, anh cảm thấy vô cùng an tâm. Hàn Ngôn Luật âm thầm nắm chặt nắm tay, động viên cho chính mình, anh nhất định phải nỗ lực biểu hiện, nhất định phải đứng vững gót chân ở trong doanh địa này, vì bản thân với người nhà cược một tương lai đặc sắc. Tang thi cấp bốn thấy uy áp của nó vậy mà bị một nhân loại cường đại phá hủy, nó vẫn luôn xưng vương xưng bá chưa từng gặp qua ngăn trở nên giờ triệt để phẫn nộ, nó vậy mà không nghiêm túc đi cảm thụ đạo khí thế kia, mà trực tiếp rú lồng lộn lên một tiếng, liền thấy bên trong kho hàng lại lóe ra năm đạo thân ảnh. Chúng nó đứng ở trên nóc kho hàng, nhìn nhân loại phía dưới, ánh mắt tràn ngập sự điêu tàn sát phạt. Sở dĩ không trực tiếp tập kích nhân loại phía dưới, là bởi vì chúng nó tương đối lo lắng cường giả ẩn tàng tại chỗ tối kia, khí thế của người nọ dường như có chút cố kỵ, tuyệt không hoàn toàn triển khai, tuy rằng như thế, nhưng chúng nó vẫn cảm giác được một luồng áp lực không tên, áp lực đó khiến cho chúng nó run sợ trong lòng, không thể không thận trọng. “Là tang thi cấp ba!” Đội trưởng của tiểu đội nào đó thấy khí thế cao hơn bọn họ một cấp đã biết những con đó chính là tang thi cấp ba ẩn tàng tại nơi đây. Số lượng xuất hiện lúc này vượt xa số lượng trong đồn đãi, trong đồn đãi chỉ có ba con tang thi cấp ba, sự thực chứng minh lại có năm con. Lúc này một thanh âm lãnh lệ lần nữa vang lên ở không trung: “Tổ công kiên xuất động!” Xa xa, sáu thân ảnh loáng thoáng có màu bạc lấp lánh nhanh chóng chạy tới phía chiến trường. Bên trong phòng xe, Sở Chích Thiên ngồi ngay ngắn trên sô pha vẻ mặt lãnh đạm nói xong lời đó, Tiêu Tử Lăng bên người liền muốn đứng lên hành động, bị bàn tay to của Sở Chích Thiên trực tiếp đè lại, kêu cậu an tâm một chút chớ nóng nảy. Sở Tiểu Thất thì ngồi trên sô pha đối diện kiên định khoét ly kem của nó, với nó mà nói, chỉ cần Sở Chích Thiên không chỉ tên nói họ trực tiếp mệnh lệnh, nó sẽ không đi chiến đấu. Cứu người? Giúp người? Đó là thứ gì? Nó chỉ biết giết người. Sáu cái bóng trong nháy mắt đã đi tới phía trước nhất của chiến trường, mọi người giờ mới nhìn rõ được tướng mạo của người tới. Ba người trong đó mỗi người đều rất trẻ tuổi, một thân áo khoác màu đen có vẻ tiêu sái đẹp trai, đường cong màu bạc trên áo khoác dưới ánh nắng rực rỡ lập lòe phát sáng tăng thêm cho bọn họ một chút cảm giác thần bí, trên cánh tay của bọn họ đều có một tiêu chí khiến cho tất cả mọi người trong doanh địa hâm mộ. Mà ba đạo thân ảnh khác lại là khuyển biến dị cực kỳ cao lớn uy mãnh. Phần cổ của chúng nó đồng dạng dùng đai tơ màu bạc cột tiêu chí kia, lúc này bọn nó đang lè đầu lưỡi đỏ máu nhìn tang thi cấp ba bên trên. “Là tổ công kiên!” Nghe tiếng kêu gọi sùng kính của mọi người, nhìn những ánh mắt ước mơ hâm mộ không chút nào che giấu kia, trong lòng Ngô Khánh Vân rất đắc ý, hiện tại cuối cùng hắn cũng đã đi tới đằng trước của mọi người, chỉ cần tiếp tục, một ngày nào đó sẽ có thể lấy được hết thảy những thứ hắn muốn. Bất quá. . . Ánh mắt hắn lóe một chút, hắn không dám đắc ý vênh váo, hắn cảm thấy nắm không chắc duy nhất chính là Sở Chích Thiên, đẳng cấp của hắn thăng càng cao càng cảm thấy Sở Chích Thiên bí hiểm. Bất quá không hề gì, kiên trì của hắn rất tốt sẽ chờ đợi được, hắn tuyệt không tin tốc độ thăng cấp của hệ thống trò chơi của hắn sẽ so không bằng một người thức tỉnh chỉ dựa vào khổ tu mới có thể tiến cấp, một ngày nào đó, hắn sẽ quang minh chính đại đứng ở điểm cao nhất, đạt được hết thảy những thứ hắn muốn. Lúc này một thanh âm thuần hậu khiến cho tổ chiến đấu kích động xuất hiện: “Chiến đấu như vậy, thế nào có thể để cho tổ công kiên độc hưởng chứ, Hồng Phi đại ca, theo đệ cùng đi đoạt chút chiến lợi phẩm đi.” “Đổng phó đội nói không sai, phiếu này, thế nào tổ chiến đấu của chúng ta cũng phải phân điểm, không thể để cho tổ công kiên chiếm hết.” Một thanh âm sang sảng vang lên sau đó, chính là hai chính phó tổ trưởng của tổ chiến đấu đã tới. Tổ chiến đấu thấy lão đại nhà mình tới, nhóm đội viên của các tiểu đội nhao nhao kích động hò hét lên: “Là Đổng phó đội của chúng ta, còn có Đới phó tổ trưởng của chúng ta cũng tới rồi.” Sở Chích Thiên là thủ lĩnh tinh thần của mọi người trong doanh địa, nhân vật cấp tín ngưỡng, nhân vật gần như trong truyền thuyết khiến cho bọn họ ở trong sự sùng bái mang theo sự kính nể vô cùng. Mà Đổng Hạo Triết Đới Hồng Phi lại là người sinh hoạt ở bên cạnh bọn họ, hai người bình dị gần gũi là tấm gương học tập cùng phương hướng đi tới của toàn thể đội viên tổ chiến đấu, hết thảy đội viên xem bọn họ là người thân, đại ca, gia trưởng của bản thân. Lục Vân Đào thấy thế nhịn không được lắc đầu thở dài nói: “Đổng phó đội ra mặt, chúng tôi làm sao dám làm càn chứ. Mời!” Anh một tay làm một chữ mời, tỏ ý Đổng Hạo Triết phó đội tự lựa chọn tang thi cấp ba mà anh ta muốn. Đổng Hạo Triết lão đại không khách khí cùng với Đới Hồng Phi lựa chọn hai con tang thi cấp ba gần phía đông nhất, lúc này hai phương nhân mã xa xa đối diện, chiến đấu chỉ ở trong nháy mắt.
|
Chương 131: Bất khuất! Sống hay chết hai loại kết quả Kỳ thực lời nói tổ chiến đấu muốn cắm một chân chia sẻ con mồi chiến lợi phẩm các loại chỉ là một sự phối hợp giữa Lục Vân Đào với Đổng Hạo Triết, bọn họ đều biết năm con tang thi cấp ba, nếu Sở Chích Thiên không ra tay, tổ công kiên bọn họ là ăn không nổi. Đổng Hạo Triết biết rõ điểm này, mới dùng phương pháp này ra mặt giải quyết nan đề, tam đại đầu sỏ cộng đồng chế tạo bày ra tổ công kiên là trận doanh của siêu cấp cường giả, thế nào cũng không thể hiển hiện ra nhược điểm trí mạng rằng nội tình của nó không đủ. Lục Vân Đào rất rõ tổ công kiên đạt được cấp ba chỉ có Ngô Khánh Vân với hai con cẩu biến dị Tiểu Kỳ Tiểu Tát, mà anh cách cấp ba chỉ kém một đường, cho dù có thêm bạn hợp tác Lỗ Lỗ vừa mới lên tới cấp hai sơ cấp (Lục Vân Đào không cho rằng bạn hợp tác cẩu biến dị của anh là con cái, vì vậy Tiểu Duẫn Thư đặt Lộ Lộ, đánh chết anh cũng không thừa nhận, bất quá đáng chết là cẩu biến dị đã nghe quen tên đó, căn bản hổng có phản ứng đối với tên khác, Lục Vân Đào bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một hài âm Lỗ Lỗ để giải quyết việc này), chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tang thi cấp ba. Tào Dương lại còn mới đạt đến cấp hai đỉnh cấp, cách trùng kích cấp ba còn phải nỗ lực thêm một phen, Tiểu Lăng hình như đã tới cấp ba, bất quá đến bây giờ chưa thấy được thân ảnh của cậu ấy, hẳn là đội trưởng có an bài khác cho Tiểu Lăng, về phần đội viên sau cùng Sở Tiểu Thất. . . Được rồi, Lục Vân Đào cho tới bây giờ đều cho rằng tên nít ranh đó là tới để đi ngang qua đường. Không thể trách Lục Vân Đào thiển cận, trên thực tế ngoại trừ Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng biết thực lực của Sở Tiểu Thất, người khác còn đều bị che lấp ở trong nội tâm. Vì vậy trước mắt tổ công kiên có thể xuất chiến chỉ có hai con cẩu biến dị với Ngô Khánh Vân, mà anh với Tào Dương chỉ là ra cho có người, áp trận. Bọn họ cho mọi người trong doanh địa một hiện tượng giả, rằng tổ công kiên cường giả như mây, hơn nữa thực lực ít nhất là trên cấp ba. Cho nên muốn vào tổ công kiên, có thể, sau cấp ba rồi hẵng đến đi. . . Đương nhiên Ngô Khánh Vân biết điểm này. Bất quá hắn rất thích ý phối hợp, chuyện đề cao địa vị của bản thân hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Tang thi cấp bốn thấy sự an bài của nó lần nữa bị nhân loại đối diện làm tan rã, nó biết trừ phi nó từ bỏ nơi đây. Bằng không luôn sẽ phải quyết một trận tử chiến với đám người này, nếu trái phải trốn không thoát một trận, như vậy đơn giản hiện tại quyết chiến đi. Tang thi cấp bốn đã có quyết định, lần nữa một tiếng gào dài thê lương, năm con tang thi cấp ba trên nóc kho hàng rốt cục bổ nhào về phía kẻ địch đối diện. Binh! Binh! Binh! Liên tục vài tiếng va chạm cự lực, hai phương rốt cục đánh giáp lá cà, chia làm năm tổ mỗi tổ chiếm một góc chiến đấu. Tràng diện chiến đấu của cấp ba là kịch liệt nguy hiểm. Áp lực của năng lượng mà bọn họ chiến đấu sản sinh ra tuyệt không phải người thức tỉnh cấp một hai có khả năng chống lại, vì vậy rất nhanh bên trong trăm mét chiến trường của bọn họ không thấy bất kỳ ai với tang thi nào. Dị năng thức tỉnh của hai con cẩu biến dị Tiểu Kỳ với Tiểu Tát không giống nhau, Tiểu Kỳ thức tỉnh chính là tốc độ, tốc độ đó tuyệt đối không phải người thức tỉnh tốc độ bình thường có thể so bằng, đó phải nói là qua lại như gió. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy toàn bộ xung quanh con tang thi cấp ba kia đều là tàn ảnh lưu lại sau vận động cao độ của Tiểu Kỳ, điều này cũng khiến cho tang thi cấp ba kia căn bản theo không kịp tiết tấu của nó, bị Tiểu Kỳ đánh đến mức đầu óc choáng váng. Do tốc độ quá nhanh, tang thi cấp ba có chút bó tay chịu trói đối với Tiểu Kỳ. Bất quá biến dị tốc độ cũng có một nhược điểm trí mạng, đó chính là không có năng lực một kích tất sát, chỉ có thể dựa vào tiêu hao theo thời gian, xem ai hao sạch năng lượng trước, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là so đấu về sức chịu đựng. Dị năng Tiểu Tát thức tỉnh thì có chút quái dị, chỉ thấy lưng nó xuất hiện hai cánh năng lượng như cánh chim. Cánh năng lượng đó có hai công năng, một là có thể mang theo Tiểu Tát tự do bay lượn ở không trung, còn lại chính là hai cánh đó cũng là vũ khí công kích của Tiểu Tát, sát rìa hai cánh của nó sắc bén vô cùng. Một khi vươn hai cánh, Tiểu Tát không phải tiến công trên mặt đất, mà trở thành một chiếc máy bay chiến đấu ở không trung linh hoạt vô cùng. Không thể nghi ngờ đối thủ của nó lần đầu tiên đối mặt công kích không trung cao tốc linh hoạt như vậy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp đối với công kích của nó. Bất quá con tang thi này là con tang thi tiến hóa hệ băng, dựa vào năng lực phòng ngự của Băng Giáp, tuyệt không cho Tiểu Tát một chút khe hở, xem ra hai phương còn phải quấn đấu một hồi lâu, mới có thể nhìn ra ai chiếm ưu thế hơn. Năng lực của Ngô Khánh Vân lại cường đại hơn một chút so với trước đây, hỏa diễm tối đen vốn trên tay phải của hắn, hiện tại đã lan tới toàn bộ cánh tay, tay phải hắn huy vũ sẽ dẫn ra một con rồng đen, hỏa diễm nhìn như không có nhiệt lượng kỳ thực vừa dính là có thể đốt cháy sạch sẽ hết thảy. Tay trái, nắm một cây gai bự nhọn, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ công kích gần người, hắn vẫn đi lộ tuyến cân đối, công kích xa gần đều đủ hết. Phương pháp công kích đa biến của Ngô Khánh Vân khiến cho đối thủ của hắn ứng phó có chút trắc trở, bất quá con tang thi kia là tiến hóa hệ phong, tuy rằng nó không nắm chắc được mạch công kích của Ngô Khánh Vân, nhưng có gió gia trì, tốc độ né tránh cũng không chậm, tuy rằng con tang thi cấp ba đó ứng đối những công kích kia có vẻ có chút luống cuống tay chân, rơi vào hạ phong, nhưng nếu muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cũng không phải dễ dàng. Đới Hồng Phi thức tỉnh chính là lực lượng, vì vậy chiến đấu của anh tuyệt không có quá nhiều kỹ xảo, mà là thả rộng thu sát, không cho đối thủ có không gian né tránh, gắng khiến cho đối phương cứng đối cứng với anh. Hậu quả của loại đấu pháp này của anh chính là lực lượng so không bằng anh, anh thắng, lực lượng anh so không bằng, anh chết. Làm quân nhân chỉ có dũng cảm tiến tới quyết không lui về phía sau. Lần này vận khí của anh không được tốt lắm, tùy tiện chọn một tang thi vậy mà cũng là một con biến dị lực lượng, vì vậy tổ chiến này là hung nhất mãnh nhất cũng nguy hiểm nhất, kết quả khó liệu. Bên trong ứng đối nhẹ nhàng nhất chính là Đổng Hạo Triết, dù sao anh đã tới cấp ba đỉnh cấp, chỉ cần cảnh giới vững chắc là có thể trùng kích cấp bốn, vì vậy con tang thi mới chỉ là cấp ba cao cấp trước mắt này đối với anh mà nói không có bất kỳ áp lực gì, hơn nữa anh là người dị năng hệ khí, vốn lực công kích đã rất cường đại, giải quyết đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lục Vân Đào Tào Dương cùng với Lỗ Lỗ bạn cộng tác của Lục Vân Đào, thì ở lúc năm tổ kích đấu mỗi người thi triển dị năng lui về phía sau năm sáu mươi mét, do hai người một người là hệ phong, một người là hệ sương, phương pháp lui về phía sau biểu hiện rất hoàn mỹ, bọn họ một người tiêu sái, một người quỷ dị, khiến cho sự kính ngưỡng của đội viên tổ chiến đấu đối với tổ công kiên lại được nâng cao thêm một bước. Tang thi cấp bốn thấy năm con tang thi cấp ba mình ký thác kỳ vọng cao cứ như vậy bị đối phương chặn lại, mà đối phương còn có một cường giả thực lực xấp xỉ với nó. Sở Chích Thiên bởi vì sợ khai hỏa toàn bộ khí thế, sẽ ảnh hưởng đến người một nhà, trái lại làm khéo thành vụng, vì vậy lựa chọn phóng thích mang tính thu liễm, anh né qua người một nhà thực hiện áp lực cho tang thi, khiến cho khí thế của anh thoáng cái tiêu giảm đi rất nhiều, cho nên mới khiến cho tang thi cấp bốn kia sai lầm cho rằng cấp bậc của Sở Chích Thiên xấp xỉ với nó. Bất quá cũng bởi vì nó nghĩ như vậy, mới vẫn dừng lại nơi đây, nếu như biết Sở Chích Thiên đã cấp năm, xin lỗi, khẳng định nó sẽ trốn còn nhanh hơn so với chuột, trí tuệ của tang thi cấp bốn đã rất quỷ. Hiện tại Tiêu Tử Lăng trong phòng xe đang dùng Linh Nhãn tìm kiếm chỗ ẩn thân của tang thi cấp bốn, lần này Sở Chích Thiên thực thi chính là hành động trảm thủ, anh chuẩn bị trực tiếp tìm ra tang thi cấp bốn giết chết nó, để cho đàn tang thi triệt để mất đi thủ lĩnh, rơi vào hỗn loạn. Sau khi tang thi thành không được tập đoàn, mỗi tên tự mình chiến đấu, thì sẽ không mang đến nguy hại gì cho nhóm đội viên của anh. Kỳ thực, ngay từ đầu tang thi cấp hai xuất hiện, khiến cho hai đội viên của tổ chiến đấu trực tiếp trận vong, kết quả này rất khiến cho Tiêu Tử Lăng chấn kinh. Cậu nghĩ không rõ vì sao tình hình nguy cơ như vậy, Sở Chích Thiên chỉ dùng một tiếng hừ lạnh nho nhỏ để chấn vỡ uy áp của tang thi cấp bốn, mà không phải trực tiếp lựa chọn phóng thích uy áp của bản thân để ngăn lại hành vi của tang thi cấp hai. Tiêu Tử Lăng quen thuộc thực lực của Sở Chích Thiên biết rất rõ, cứu hai đội viên kia đối với Sở Chích Thiên mà nói là rất dễ. Sở Chích Thiên thấy vẻ mặt Tiêu Tử Lăng hoang mang cùng sự không giải thích được, nhịn không được thở dài một hơi, anh biết sợ rằng hành vi của bản thân đã lưu lại ám ảnh ở trong lòng đàn em của anh, cho rằng anh là một người lãnh khốc vô tình, xem thủ hạ như quân cờ, có thể tuỳ ý vứt bỏ (Sở lão đại anh đa tâm rồi, Tiêu Tử Lăng không thuần khiết như vậy, người ta cũng đã lăn lộn qua mười năm mạt thế, khi ác tâm lên cũng không thua anh đâu, cậu ta chỉ hiếu kỳ vì sao anh lựa chọn như vậy mà thôi). Không biết vì sao Sở Chích Thiên không muốn để cho Tiêu Tử Lăng có hiểu sai đối với anh, thậm chí e ngại anh xa lánh anh, vì vậy Sở Chích Thiên vốn chưa bao giờ giải thích hành vi của bản thân với người khác, lần đầu tiên giải thích với Tiêu Tử Lăng: “Tiểu Lăng, cậu biết vì sao kết quả cuối cùng chỉ có hai người kia chết, mà bảy người khác sống sót, mà trong bảy người sống sót lại có một người có thể lông tóc không thương?” Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là thực lực yếu kém? Cũng không đúng, rõ ràng cảm giác mà người lông tóc không thương kia cho cậu là người yếu nhất, cậu thực sự nghĩ không ra, vì vậy thành thật lắc lắc đầu. Sở Chích Thiên khen ngợi vỗ vỗ đầu Tiêu Tử Lăng, loại thái độ chân thành cầu thị này của Tiêu Tử Lăng anh rất hài lòng, vì vậy anh tiếp tục nói: “Là bất khuất!” “Bất khuất?” Tiêu Tử Lăng hoang mang. “Ừ, bất khuất, chỉ có ý chí bất khuất, mới có thể giãy dụa trong loại tuyệt cảnh hẳn phải chết đó, những người sống sót kia đều không có từ bỏ bản thân, đến trước mắt sau cùng vẫn có ham muốn sinh tồn cường liệt.” Sở Chích Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ có người như vậy mới có thể sinh tồn tiếp được, cũng trở thành cường giả ở trong mạt thế tàn khốc này. Cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách trở thành đội viên của Sở Chích Thiên anh. “Ý của Sở ca là, hai người kia là chết ở trong tay chính mình?” Sắc mặt Tiêu Tử Lăng có chút tái nhợt, cậu có chút hiểu rõ. Sở Chích Thiên gật gật đầu nói: “Sự trắc trở với kỳ ngộ của những người đó đều là như nhau, chỉ là có một số người từ bỏ trước thời gian, mà có một số người lại kiên trì tới cuối cùng.” “Vì vậy có người chết, mà có người sống. Mà người có ý chí bất khuất mạnh nhất kia lại càng lông tóc không thương.” Tiêu Tử Lăng đã lĩnh ngộ, cậu nói ra lời mà Sở Chích Thiên không nói ra. Sở Chích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng đã hiểu rõ dụng ý của anh, tâm tình buông lỏng, liền gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục thả tâm thần lại chiến trường. Tiêu Tử Lăng nói xong đoạn lời này, cả người liền đứng ngốc ở kia lâm vào trầm tư. Ánh mắt cậu có chút xa xăm, thậm chí có chút trống rỗng. Cậu nhớ tới kiếp trước của bản thân, cậu ở thế giới kia có thể làm được bảo trì dục vọng cầu sinh tràn đầy ở trong tuyệt cảnh hẳn phải chết không? Có lẽ ngay từ đầu sẽ có, chẳng qua đến về sau đã bị áp lực sinh tồn thống khổ đè sụp. Vì vậy cậu chết lặng, đặc biệt là sau khi cậu biết dị năng tốc độ là dị năng vật hy sinh, cả người cậu liền bắt đầu trì độn, mang ý nghĩ sống một ngày là một ngày, cậu bỏ mặc chính bản thân mình, không nỗ lực tu luyện nữa, không khổ tu kiếm pháp nữa, tử vong sau cùng của cậu không thể trách bất kỳ kẻ nào, mà là cậu gieo gió gặt bão.
|
Chương 132: Phân Tích, cũng có lúc bị xẹp? Lúc Tiêu Tử Lăng thất thần đột nhiên cảm giác thấy có người kéo tay cậu, tay nhỏ bé ấm áp thoáng cái để cho cậu phục hồi tinh thần lại, cậu thấy Sở Tiểu Thất không biết lúc nào đã chạy tới bên người cậu. Sở Tiểu Thất nâng đầu mặt không biểu cảm nhìn cậu, nhưng dù như thế, cậu lại có thể cảm thụ được sự lo lắng ẩn hàm trong mắt Tiểu Thất. Tiêu Tử Lăng cảm động, trong khoảng thời gian này tỉ mỉ chiếu cố Tiểu Thất như thế, cũng là có thu hoạch. Cậu niết niết cái tay nhỏ bé ấm áp trong lòng bàn tay, ngọt ngào cười với Tiểu Thất. Nụ cười này khiến cho Sở Tiểu Thất sửng sốt, nói đến nó chỉ là muốn lấy thêm một ly kem ở chỗ Tiêu Tử Lăng, thế này xem như là đáp ứng hay là không đáp ứng? Cũng không đúng, hình như nó còn chưa đòi anh ta mà, chẳng lẽ Tiêu Tử Lăng biết thuật đọc tâm? Tiểu Thất quấn quýt. Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu nhìn nhìn Sở Chích Thiên dùng tinh thần lực mật thiết chăm chú vào chiến trường, thời khắc chuẩn bị ra tay bên cạnh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Sở Chích Thiên, cậu biết Sở Chích Thiên là một người mặt lạnh tâm lại không lạnh, có thể đi theo bên cạnh anh ta không thể nghi ngờ là sự may mắn của cậu. Chỉ bằng điểm này, cậu đã bất đồng với bản thân ở kiếp trước. . . Vì vậy, kiếp trước của cậu xác thực mất đi ý chí bất khuất, nhưng kiếp này. . . Nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Tử Lăng càng sâu. Ý chí bất khuất ôm chắc cái đùi bự Sở Chích Thiên, cậu tuyệt sẽ không từ bỏ, vì vậy kiếp này nhất định cậu có thể sống tốt! Sở Chích Thiên không ngờ tới ý chí bất khuất theo như lời anh sau cùng lại bị Tiêu Tử Lăng lý giải lệch lạc thành như vậy, bất quá cho dù anh biết cũng sẽ không có ý kiến gì, Tiêu Tử Lăng muốn anh bao, anh rất thích ý. Tiêu Tử Lăng suy nghĩ cẩn thận tâm tình sung sướng nhìn về phía Sở Tiểu Thất bên người, khi cậu vừa định đưa tay sờ sờ đầu của nó, lời nói kế tiếp của Sở Tiểu Thất khiến cho sự cảm động vốn có của cậu không còn sót lại chút gì. “Niết lâu như vậy, có thể cho ly kem làm bồi thường không?” Sở Tiểu Thất quấn quýt hồi lâu, thấy Tiêu Tử Lăng vẫn không có động tác gì, vì vậy liền mặt không biểu cảm đề xuất yêu cầu của nó về phía cậu. Mợ nó tên nhóc này kéo tay cậu hóa ra là đánh chủ ý này, Tiêu Tử Lăng rơi lệ đầy mặt. Sở Tiểu Thất đáng chết, đùa giỡn cảm tình của cậu, tâm linh Tiêu Tử Lăng đã bị tổn thương trực tiếp cự tuyệt: “Không có.” Vì cái răng ban nãy cậu sẽ thấy sự lo lắng trong mắt Sở Tiểu Thất? Ừ. Khẳng định là cậu tìm kiếm sự an ủi ở trong suy tưởng, kỳ thực bất kể kiếp trước kiếp này, cậu luôn là người không khiến cho người ta thích, người cô đơn a. Sở Tiểu Thất hoang mang nhìn người hỉ nộ bất định trước mắt, không biết vì sao anh ta một hồi hài lòng một hồi tức giận, bất quá nó không có tiếp tục hỏi thăm. Với nó mà nói, nếu Tiêu Tử Lăng cự tuyệt vậy biểu thị phân ngạch ngày hôm nay của nó đã không còn. Muốn ăn nhất định phải đợi đến ngày mai. Vì vậy nó quăng tay Tiêu Tử Lăng đi, đi qua một bên đứng ngốc. Nếu hổng có bồi thường, nó không muốn không duyên cớ để cho người ta dắt tay nhỏ của nó. Động tác vô tình của Sở Tiểu Thất lần nữa đả kích Tiêu Tử Lăng, không đợi cậu thương xuân thu buồn, chợt nghe thấy Sở Chích Thiên bên cạnh nhắc nhở: “Tiểu Lăng. Tang thi cấp bốn lại có dao động năng lượng, chú ý tra tìm!” “Được!” Tiêu Tử Lăng nhanh chóng thu liễm tâm thần, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra tình hình trong phạm vi của Linh Nhãn, Giám Định bởi vì Thanh Tâm Thuật đột phá, từ ba lần vốn dĩ đã gia tăng đến sáu lần, bất quá muốn tìm ra tang thi cấp bốn ẩn nấp trong đàn tang thi rậm rạp, Tiêu Tử Lăng tra xét rất cật lực. Dù sao không thể tuỳ ý sử dụng Giám Định, cậu chỉ có thể mỗi lần chú ý dao động cấp bốn, tìm kiếm nơi nó có thể ở. Sau đó mới có thể tiến hành Giám Định. Lúc này, tang thi cấp bốn đột nhiên lần nữa phát sinh tiếng tru, lúc này giữa sân xuất hiện năm con tang thi cấp ba, mà Tiêu Tử Lăng dùng Linh Nhãn quan tâm chiến trường phát hiện có một chỗ năng lượng dao động phi thường lợi hại, bất quá nơi đó có rất nhiều tang thi, cậu không cách nào xác định. Chỉ có thể định khu vực đó là nghi có tang thi cấp bốn. Miệng cậu lầm bầm nói: “Tốt nhất để cho nó tru lên thêm một cái.” Mỗi lần tang thi cấp bốn kia tru lên đều sẽ có năng lượng dao động, điểm này có chút kỳ quái, phải biết rằng tang thi khác gầm rú sẽ không có loại hiệu quả này. Sở Chích Thiên biết Tiêu Tử Lăng đụng phải chỗ khó, anh nhíu nhíu đầu mày, nghĩ như thế nào để cho tang thi cấp bốn kia lần nữa mở giọng tru lên, không đợi Sở Chích Thiên nghĩ được biện pháp nào, tang thi cấp bốn kia vậy mà lại tru lên. Mà trong chiến trường, năm con tang thi cấp ba bắt đầu sống mái với Đổng Hạo Triết Đới Hồng Phi cùng với tổ công kiên. Tiêu Tử Lăng vốn nhìn chằm chằm khu vực kia, theo một tiếng tru lên này, cậu thấy được đầu nguồn năng lượng dao động, nơi đó đang có một con mèo tang thi ở đó, Tiêu Tử Lăng quả quyết ném qua Giám Định, quả nhiên là con tang thi cấp bốn kia, liền thấy tin tức ở mắt phải hiện ra tư liệu hoàn chỉnh của con tang thi kia: “Tang thi biến dị hệ âm (cấp bốn), kỹ năng: Tà Âm (thuật mê hoặc), Âm Vực (kỹ năng phòng thủ), Âm Chi Ảo Ảnh (ảo thuật cỡ lớn), Âm Chi Nộ (công kích). Phân Tích: . . . Hử? Lần này vì sao Phân Tích lại cho mình một chuỗi im lặng tuyệt đối? Chẳng lẽ tên nhóc đó cũng có lúc phân tích không ra được? Ha ha, quá tốt rồi, nó cũng có lúc bị xẹp a, thực sự là quá kém! Trong lòng Tiêu Tử Lăng cười nhạo Phân Tích khiến cho cậu không bớt lo kia, nhớ trước đây cậu bị Phân Tích trêu chọc thảm bao nhiêu a, không ngờ tới nó cũng có ngày hôm nay. Lần này tâm tình cuối cùng cũng thư sướng, đã báo được thù một tiễn lúc ban đầu. Dường như cảm thụ được sự cười nhạo trong lòng Tiêu Tử Lăng, mắt phải đột nhiên lần nữa hiện mới một chút, tin tức phía trước bất biến, im lặng tuyệt đối ở chỗ Phân Tích đã không còn, lại thêm ra một nhóm văn tự đặc biệt dùng màu đỏ đánh dấu: Thân, thấy ngốc mà chưa từng thấy ngốc như thế, chẳng lẽ cậu không biết im lặng tuyệt đối kia là ý tứ câm nín sao? Nha, bản Phân Tích đang khinh bỉ đầu cậu có vấn đề, luôn thích tìm đối thủ mạnh hơn so với cậu tự ngược, mụ nội nó muốn chết cũng không phải muốn như thế. OVER! Biến. . . Tiêu Tử Lăng thấy mấy chữ này tức sắp trào máu, Phân Tích này quả thực chính là tồn tại vì để làm cậu tức mà. Vì cái răng mắt phải của cậu phải có kỹ năng này? Tiêu Tử Lăng thực hận không thể lập tức túm vứt cái Phân Tích đó đi, để cho bản thân mắt không thấy tâm không phiền. Cho dù tức giận thế nào cũng không thể làm trễ chính sự của lão đại nhà mình, tâm tình Tiêu Tử Lăng phiền muộn tức giận quay đầu nói với Sở Chích Thiên: “Sở ca, tìm được rồi!” Sở Chích Thiên ngẩn người, không biết ai chọc phải Tiêu Tử Lăng, không phải mới vừa rồi còn rất tốt a? Anh lãnh nhãn liếc về phía Sở Tiểu Thất bên cạnh, chẳng lẽ là tên nhóc này? Sở Tiểu Thất bị một đạo lãnh nhãn này của Sở Chích Thiên làm cho có chút mơ hồ, vì sao Sở lão đại khó chịu? Nói đến nó không làm cái gì a. . . Bất quá thời gian cấp bách, Sở Chích Thiên quyết định chờ sau khi xử lý xong tang thi cấp bốn, rồi đến tìm Sở Tiểu Thất tính sổ, vì vậy anh cho Tiêu Tử Lăng một ánh mắt an ủi nói: “Nói rõ phương hướng đại thể.” Ánh mắt an ủi của Sở Chích Thiên để cho Tiêu Tử Lăng ấm áp chịu không nổi, vẫn là lão đại nhà mình tốt a, biết tâm linh mình bị thương liền an ủi mình, thực sự là tốt hơn một nghìn một vạn lần so với tên nhóc thối kia. Tiêu Tử Lăng lại nghĩ đến chuyện ban nãy mình biểu sai, nhịn không được hung hăng trừng Sở Tiểu Thất một cái, phát tiết sự bất mãn của bản thân. Tiêu Tử Lăng cấp tốc thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc so sánh đối chiếu phương hướng cùng cự ly giữa tang thi cấp bốn với bọn họ, vì báo đáp phần thương cảm kia của lão đại, cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này hoàn mỹ. Sở Chích Thiên thấy cái trừng mắt sau cùng của Tiêu Tử Lăng, hiểu rõ quả nhiên là Sở Tiểu Thất chọc Tiêu Tử Lăng, anh nhất định phải để cho Sở Tiểu Thất tiếp thu giáo huấn, không thể chọc Tiêu Tử Lăng nữa. Mà Sở Tiểu Thất đứng ở một bên còn chưa biết, nó đã bị lão đại nhà nó hiểu lầm nó chọc giận Tiêu Tử Lăng, càng vì hiểu lầm này, hung hăng thao luyện nó hồi lâu, buổi tối mỗi ngày đều mệt đến mức nằm trên mặt đất ngủ. Đương nhiên khi đó Sở Tiểu Thất cho rằng, Sở lão đại là bởi vì muốn song túc song phi cùng Tiêu Tử Lăng, vì vậy cố ý giày vò cái bóng đèn ki-lô-wát cực bự là nó đây, để cho nó mệt mỏi đến mức bò không vào được gian phòng bọn họ ảnh hưởng bọn họ. . . Tiêu Tử Lăng xác định không có bao nhiêu khác biệt lúc này mới nói với Sở Chích Thiên: “Nó cách chúng ta bốn trăm hai mươi mét, sai số trên dưới ba mét, ở góc trên bên phải chúng ta, góc độ phỏng đoán là 35-40 độ.” “Ừm, chờ lát nữa Tiểu Lăng đúng lúc cải chính tin tức, Tiểu Thất, chúng ta đi!” Sở Chích Thiên mỗi tay mang theo một người, thuấn di mấy cái, đã tới trên tiền tuyến, bọn họ đứng ở đỉnh chóp kho hàng tuyến trước nhất, nhìn chăm chú vào chiến đấu phía dưới. “Ứớc chừng năm mươi ba mét phía trên tay trái, sai số không đến một mét.” Tiêu Tử Lăng lần nữa xác định. Sở Chích Thiên nhìn qua: “Đó là một kho hàng.” “Ngay trong kho hàng!” Tiêu Tử Lăng khẳng định nói, “Bên trong còn có không ít tang thi.” “Xác định là cấp bốn? Không phải hệ tinh thần?” Sở Chích Thiên hỏi ra nghi hoặc trong lòng, anh nghi hoặc vì sao tang thi cấp bốn có thể chỉ huy cấp ba, phải biết rằng không phải tang thi hệ tinh thần, muốn chỉ huy tang thi phía dưới, nhất định phải cao hơn trên hai cấp mới được. Khóe miệng mặt mày Tiêu Tử Lăng mang cười nói: “Xác định cấp bốn, xác định không phải hệ tinh thần.” Đương nhiên tư liệu tỉ mỉ, cậu khẳng định sẽ không nói. Có một số việc nói quá nhiều trái lại không tốt, cậu không muốn cho Sở Chích Thiên phòng bị cậu, cảnh giác cậu. Phải biết rằng cậu muốn làm đàn em đắc lực, đàn em tâm phúc của Sở Chích Thiên, mà không phải đàn em mà Sở Chích Thiên nghi kỵ, vì vậy cậu sẽ không phạm việc ngốc này. Sở Chích Thiên hồ nghi nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, chung quy cảm thấy Tiêu Tử Lăng che giấu anh cái gì đó, bất quá anh tin tưởng Tiêu Tử Lăng, có lý do không nói cho anh. “Các cậu ở chỗ này áp trận, tôi đi giải quyết con tang thi kia.” Sau khi Sở Chích Thiên bàn giao xong liền lần nữa biến mất, con tang thi cấp bốn kia không có bất kỳ uy hiếp gì với anh, nhưng đối với Tiêu Tử Lăng cùng Sở Tiểu Thất vẫn là cấp ba mà nói, vẫn rất nguy hiểm, vì vậy anh kêu bọn cậu ở lại chỗ này áp trận cho năm tổ nhân viên đang chiến đấu phía dưới, để ngừa có chuyện xảy ra. Lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một mảnh tiếng ô ô, kỳ thực thanh âm này từ khi tang thi cấp ba chiến đấu với người thức tỉnh cấp ba bên nhân loại cũng đã bắt đầu, chẳng qua vừa mới bắt đầu rất nhẹ, hơn nữa sóng âm chiến đấu của cấp ba vốn cũng rất vang, vì vậy bị che giấu đi, khi thanh âm dần dần vang lên, vượt qua thanh âm chiến đấu, lúc này mới để cho mọi người nghe thấy được thanh âm đó. Tiếng ô ô đó vừa vào lỗ tai Tiêu Tử Lăng, liền bỗng nhiên cả kinh. Cậu lập tức nhớ tới kỹ năng của con tang thi cấp bốn kia, kỹ năng phòng hộ Xuyên Lưu Bất Tức lập tức được triển khai, đặt cậu với Tiểu Thất vào trong đó, dòng nước dày dày đặc đặc trục xuất tiếng ô ô ra, thoáng cái lại trở nên xa xôi. Sở Tiểu Thất hoang mang nhìn Tiêu Tử Lăng một cái, dường như không rõ vì sao cậu đột nhiên thi triển kỹ năng, phải biết rằng quanh thân bọn họ không có kẻ địch, mà tràng diện chiến đấu phía dưới vẫn ổn định, không có phát sinh đột biến gì. Tiêu Tử Lăng giải thích: “Thanh âm này có thể là ảo thuật, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Sở Tiểu Thất nhíu nhíu mày, nó nghĩ đến tư liệu bản thân từng thấy, biết khi ở mạt thế đích xác có năng lực dùng thanh âm chế tạo ảo thuật, vì vậy nó gật gật đầu, sau đó một cảnh tượng kỳ quái hiện ra ở trước mặt Tiêu Tử Lăng, chỉ thấy trên mặt trên tay Sở Tiểu Thất, dù sao trên tầng da nhìn thấy được bắt đầu thấm ra cặn băng lóng lánh, sau đó tích lũy, đến sau cùng một tầng giáp băng trong suốt cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Tiêu Tử Lăng, giáp băng bao toàn bộ Sở Tiểu Thất ở bên trong, có thể nói là phòng hộ toàn thân trên dưới không khe hở.
|
Chương 133: Truyền thuyết? Nước của tổ công kiên rất sâu! Tiêu Tử Lăng phiền muộn, Băng Giáp đó rõ ràng cường đại hơn rất nhiều so với Xuyên Lưu Bất Tức của cậu, dù sao phòng hộ của cậu vẫn có khe hở, nào có hoàn toàn phong kín như Sở Tiểu Thất. Cậu nói thầm: “Chẳng lẽ ở bên trong sẽ không bị ngộp chết?” Ngay cả đầu cũng bị phong kín ở bên trong, vậy là không hấp thu được dưỡng khí nga. Sở Tiểu Thất khinh bỉ liếc Tiêu Tử Lăng một cái, chẳng lẽ anh ta từng thấy qua cá ở trong nước sẽ ngộp chết? Người ở trong không khí sẽ ngộp chết? Kỳ thực nguyên lý đều như nhau, nó là hệ băng, Băng Giáp tựa như thân thể của chính mình, thoạt nhìn dường như kín không kẽ hở, kỳ thực nó vẫn có thể hấp thu được dưỡng khí xung quanh, lại thế nào có thể sẽ bị ngộp chết chứ. Lúc này, chiến đấu giữa sân lại xảy ra biến hóa kỳ lạ, đầu tiên sản sinh biến hóa chính là hai con khuyển biến dị, chúng nó dường như bị cái gì hấp dẫn, đột nhiên nhảy rời khỏi chiến trường, chúng nó chạy tới đỉnh chóp kho hàng nào đó, đứng ở đó vẻ mặt hoang mang nhìn chăm chú về phía chỗ nguồn gốc thanh âm. . . Tổ chiến đấu quan chiến xung quanh thấy một màn như vậy, rất kinh ngạc, bất quá trong lòng luôn có một thanh âm nói cho bọn họ, đó mới là chính xác. Lúc này có một số người thức tỉnh tinh thần lực đặc biệt đúng lúc tỉnh lại, bọn họ cảm thấy không ổn lần lượt thi triển kỹ năng phòng ngự của bản thân trục xuất thanh âm có thể mê hoặc nhân tâm kia, những người tỉnh táo lại đó thấy vẻ mặt của những người quanh thân mê man, biết đã trúng chiêu, liền dùng các loại phương pháp để đánh thức đội viên bên người, vì vậy hệ thủy tưới người, hệ hỏa đốt người, hệ thổ chôn người, hệ phong cắt người, hệ mộc đâm người. . . Mà người thức tỉnh biến dị lựa chọn phương pháp đánh thức người rất đơn giản, đó chính là trực tiếp gõ một gậy, chỉ thấy bọn họ “cười gian” giơ lên vũ khí trong tay không chút nào lưu tình gõ xuống người bị mê hoặc bên cạnh. Đương nhiên không bài trừ có ý kiến thừa loạn “trả thù” trong đó, lực đạo đúng thì trực tiếp gõ tỉnh lại, lực đạo không đúng thì cứ như vậy bị gõ ngất xỉu, trực tiếp ngất đến lúc rút lui sau cùng mới được đánh thức. Bọn họ căn bản không biết là ai hạ “độc thủ”. Đương nhiên nhóm người đầu tiên nhận hết giày vò được cứu tỉnh, không muốn cứ nhận khổ sở không không như vậy, vì vậy bọn họ đem “ánh mắt gian tà” theo dõi người bị hại tiếp theo. . . Cứ như vậy vòng vòng xuống. Rất nhanh tất cả mọi người đã được cứu tỉnh, chỉ đáng thương nhóm người cuối cùng, sau khi được cứu tỉnh phát hiện hổng còn cơ hội trả thù. Ngô Khánh Vân cũng đụng phải chuyện tương đồng, hắn vào lúc chiến đấu, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, nó đang nói cho hắn trận chiến đấu này là không nên, bọn họ hẳn là đồng bọn, là chiến hữu có thể dắt tay hợp tác. . . Hắn liều mạng lắc đầu, nỗ lực đánh đuổi thanh âm quấy rầy hắn đó, bởi vì hệ thống trò chơi của hắn đang bắt đầu phát sinh tiếng cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở hắn đã bị công kích! Thanh âm đó vừa vào lỗ tai Đổng Hạo Triết, anh liền cảm thấy không đúng. Không nói hai lời liền mở ra khí thuẫn phòng ngự của anh, cách ly thanh âm quỷ dị kia ra, trong óc vốn có chút đục ngầu nhất thời thoáng thanh tỉnh. Đới Hồng Phi phản ứng cũng không chậm, người biến dị lực lượng không có thủ đoạn phòng ngự gì để trục xuất luồng thanh âm không chỗ nào không lọt kia, vì vậy Đới Hồng Phi lựa chọn tự mình hại mình, để cho đau đớn khiến cho bản thân thanh tỉnh. Tay phải anh làm thành hình trảo, dùng sức cào vào đùi phải của mình, năm ngón tay bấm vào trong máu thịt, máu tươi nhất thời phun ra. Đau đớn đến xương bất thình lình để cho thần trí có chút không rõ của Đới Hồng Phi lần nữa rõ ràng lên. Thanh âm vốn dây dưa ở trong đầu thoáng cái thoát ly, bất quá Đới Hồng Phi biết, dùng đau đớn để trục xuất thanh âm đó tuyệt không thể kéo dài, chờ đau đớn biến mất hoặc là chết lặng, anh vẫn sẽ lần nữa rơi vào trong hỗn độn. Hai con tang thi cấp ba chiến đấu với Tiểu Kỳ Tiểu Tát, thấy bản thân đã không còn đối thủ, liền tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Thanh âm kia tuyệt không cho phép chúng nó công kích hai con khuyển biến dị bị mê hoặc kia, vì vậy, hai con tang thi cấp ba đó theo dõi hai người Đổng Hạo Triết Đới Hồng Phi vận dụng phương pháp của mỗi người để cho bản thân tỉnh táo lại kia. Hai con tang thi phối hợp ăn ý, mỗi con lựa chọn một mục tiêu công kích nhào qua, tình hình đột phát này khiến cho thành viên tổ chiến đấu đã tỉnh táo lại giữa sân nhịn không được kinh hô lên: “Đổng phó đội, cẩn thận!” “Đới phó tổ trưởng. . . Tránh a!” Tiêu Tử Lăng ở trên đỉnh kho hàng thấy một màn nguy hiểm này, nhanh chóng hô: “Tiểu Thất, ra tay!” Tiểu Thất ngầm hiểu, phản ứng của nó nhanh nhất, đương nhiên đó cũng là nhờ thuấn di của nó, chỉ thấy bóng người nó chợt lóe, vừa biến mất bên đỉnh kho hàng, bên kia, phía sau một con tang thi cấp ba, xuất hiện bóng người, sau khi nó dừng một chút, một cây gai nhọn lớn trong tay không chút do dự đâm về phía tang thi. Thuấn di của Tiểu Thất tuyệt không hoàn chỉnh, vì vậy có một giây thời gian đình trệ, nhưng cũng may công kích của Tiểu Thất quá mức đột nhiên, tang thi tuyệt không đúng lúc phát hiện làm ra được phản ứng. Con tang thi đó căn bản không ngờ đến có người sẽ đột nhiên xuất hiện đâm đao từ phía sau nó, nó phản ứng trễ trực tiếp bị Sở Tiểu Thất hung hăng đâm trúng, tuy rằng trong nháy mắt đâm trúng, tang thi đã mở ra kỹ năng phòng ngự, nhưng vẫn không thể ngăn cản lần đánh lén đột nhập mà đến này. Ngao ô! Tang thi cấp ba thống khổ tru lên, trên người đột nhiên phóng ra vô số gai nhỏ, tuy rằng tới đột nhiên lại cấp tốc, nhưng những cái đó căn bản không có tác dụng đối với Sở Tiểu Thất, ở trước mặt Sở Tiểu Thất hết thảy tốc độ đều là phù vân. Chỉ thấy nó lại chợt lóe, khi lần nữa xuất hiện, đã ở hơn mười mét có thừa, toàn bộ gai nhọn phóng hụt đều bị đánh trúng mặt đất, thanh âm phập phập phập hữu lực, khiến cho những gai nhọn đó nhập vào mặt đất không thấy bóng dáng, chỉ để lại vô số lỗ nhỏ chứng minh công kích ban nãy hung hiểm như thế nào. Sở Tiểu Thất lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể nho nhỏ bỏ túi của nó cẩn thận bày ra động tác phòng ngự, tay nhỏ bé nắm gai nhọn lóng lánh xa xa đối diện con tang thi kia, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Mọi người chấn kinh nhìn đứa trẻ nhỏ rõ ràng chỉ có năm sáu tuổi trong sân, áo khoác nhỏ màu đen kia không có gì khác biệt với đồng phục của tổ công kiên, miếng phù hiệu dạng bỏ túi trên cánh tay kia cũng không khác chút nào. Ở trong doanh địa hẳn là không có người dám giả mạo thành viên của tổ công kiên đi. . . Chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là một thành viên của tổ công kiên? Bất quá người có lý trí đã nhớ lại biểu hiện ban nãy của Sở Tiểu Thất, một chiêu đã đâm bị thương tang thi cấp ba, thực lực siêu cường đã chứng minh đứa trẻ ở trong mắt bọn họ hẳn còn là làm nũng bán manh bướng bỉnh này tuyệt không phải một người yếu, thậm chí có thể là một cường giả thức tỉnh đã đến cấp ba. Khi ý nghĩ này dâng lên, mọi người quả quyết xóa đi. Nếu đứa bé này đều đã tới cấp ba, vậy những người lớn vẫn còn bồi hồi ở cấp một hai như bọn họ đây có phải hẳn nên xấu hổ tự sát tạ tội hay không? Mọi người không muốn thừa nhận bọn họ không bằng một đứa bé. Sở Tiểu Thất lạnh lùng nhìn tang thi trước mắt, không có một chút e ngại, ánh mắt đó thậm chí là băng lãnh vô tình, thật giống như nhìn một người chết (có vẻ tang thi là người chết mà), bộ dạng băng hàn này vì sao đặc biệt giống phiên bản của người nào đó nhỉ? Mọi người bắt đầu nghĩ đến lời đồn đãi lặng lẽ truyền lưu trong doanh địa đoạn thời gian trước, truyền thuyết nói thủ lĩnh doanh địa bọn họ Sở Chích Thiên Sở đội trưởng đã có một đứa con riêng bốn năm tuổi, chẳng lẽ đứa bé này chính là thái tử gia của doanh địa bọn họ? Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Mọi người kích động, sự xuất hiện của Sở Tiểu Thất đã chứng minh tính chân thực của lời đồn đãi đó, vì vậy bí mật Sở Chích Thiên có con riêng biến thành bí mật công khai của doanh địa, chẳng qua Sở Chích Thiên chưa từng chính miệng thừa nhận mà thôi. Đội trưởng của bọn họ Sở Chích Thiên cường đại như vậy, nếu như con anh ta không lợi hại vậy không thể nào nói nổi. Mọi người tìm được lý do Sở Tiểu Thất cường đại, một mạt xấu hổ vốn ẩn tàng trong lòng trực tiếp được lau sạch, tất cả mọi người yên tâm thoải mái hơn. Bọn họ là người thường, không so sánh với yêu nghiệt, mà cha con Sở Chích Thiên chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bọn họ không tự tìm ngược. Bất quá nguyên nhân chính là vì sự xuất hiện của Sở Tiểu Thất, để cho mọi người biết con tang thi cấp ba quấn đấu hồi lâu với Tiểu Kỳ là một con tang thi biến dị bộ lông, nó có thể biến dị hết thảy bộ lông trên người thành gai nhọn cứng rắn sắc bén bắn ra, làm vũ khí công kích. Mà con tang thi đó vẫn luôn ẩn tàng đến bây giờ, là chuẩn bị tìm thời cơ một kích tất sát, đó là con tang thi loại hình trí tuệ tâm cơ thâm trầm. Mà Tiêu Tử Lăng bên kia tuy rằng tốc độ không đạt được thần tốc như thuấn di của Sở Tiểu Thất, nhưng trong mắt người khác kỳ thực cũng không chậm hơn bao nhiêu, chỉ thấy khi con tang thi còn lại hung ác độc địa bổ nhào qua, trước mặt nó đột nhiên có một ánh đao nhấp nhoáng, làm đau đớn ánh mắt nó, cũng lóa chói ánh mắt mọi người. Khi mọi người thích ứng được ánh sáng bất thình lình, mới nhìn thấy một thiếu niên tuổi tác choai choai có thể gọi là thiếu niên, lúc này đang dùng một thanh đường đao lóe sáng vững vàng chặn lại con tang thi cấp ba kia. Cậu ta mặc áo khoác màu đen, quần quân đội màu đen, giày quân đội màu đen, chỉ bạc lóe sáng trên áo khoác theo gió lạnh phần phật nhanh chóng bay múa, vì tư thế cầm đao, phù hiệu khiến người ta hâm mộ trên cánh tay kia lúc này đang hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, tấm chắn đỏ như máu làm nền, thiểm điện màu bạc bừng bừng giáng xuống từ trời không. Hết thảy những cái đó không một cái nào không chứng minh cậu ta đến từ tổ công kiên. Sự thực Sở Tiểu Thất là tổ công kiên, lực trùng kích mang cho mọi người ngay từ đầu đích xác rất lớn, bất quá khi mọi người thấy rõ dung mạo của Sở Tiểu Thất cùng với thân cảm giác băng hàn kia đã để cho mọi người tìm được nguyên do thực lực nó siêu cường cùng với lý do gia nhập tổ công kiên. Vì vậy lực trùng kích đó nhanh chóng yếu bớt đến sau cùng để cho mọi người không nhìn đến nữa. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Tử Lăng lại chứng thực, tổ công kiên đích xác có thiếu niên nhược quán, để cho những người lớn đó lần nữa cảm nhận được sự xấu hổ. Mọi người thầm mắng trong lòng: Mợ nó, ông trời gian trá, ông nhất định phải đánh tan lòng tin của chúng tôi ông mới thỏa mãn sao? Vì cái răng tổ công kiên nhiều yêu nghiệt như vậy? Thành viên tổ chiến đấu từng tham gia qua chiến đấu ở khu bắc thấy Tiêu Tử Lăng xuất hiện tâm tình đặc biệt kích động, những người này lúc đó chỉ là người sống sót bình thường, thuộc về nhân sĩ tầng thấp nhất ở mạt thế này. Thế nhưng bởi vì từng chiến đấu cùng thiếu niên này, mang cho bọn họ sự chấn động vô cùng, vì vậy khi bệnh độc tập kích, bọn họ mới dùng ý chí kiên cường chiến đấu chiến thắng bệnh độc mà trở thành người thức tỉnh. Bọn họ rất rõ ràng, khi chiến đấu với bệnh độc, vài lần đều muốn từ bỏ, lại nghĩ tới thiếu niên chiến đấu với tang thi cấp ba nhiều lần rơi vào nguy cơ nhưng vĩnh viễn không từ bỏ kia, bọn họ lại một lần nữa tập hợp dũng khí. Vì vậy bọn họ có thể trở thành người thức tỉnh, là vì thiếu niên này đang khích lệ bọn họ. Có thể nói tánh mạng của bọn họ chẳng khác nào là do thiếu niên cho, không chỉ như thế, thiếu niên còn cho bọn họ hy vọng trở thành cường giả. Người bên cạnh thấy biểu tình kích động của những người đó, cũng nghĩ đến truyền thuyết mà bọn họ bình thường vẫn luôn nói kia, tổ công kiên có một thiếu niên cường đại, sự xuất hiện của cậu ta cứu vớt người sống sót ở khu bắc. Chẳng qua thiếu niên trong truyền thuyết kia không có xuất hiện nữa, mà trong mấy người tổ công kiên vẫn luôn ra mặt không có tuổi tác tương xứng với người trong truyền thuyết kia, vì vậy ngoại trừ người chân thực chứng kiến ở khu bắc, những người khác đều không tin truyền thuyết này. Mà sự thực chứng minh, những người này không bịa đặt, chẳng qua nước của tổ công kiên rất sâu, mà bọn họ chỉ thấy được một tầng cạn nhất mà thôi!
|