Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
|
|
Chương 214: Quái vật? Có thể chống được ba phút không? Vương Thiếu Phong với vẻ không cách nào tin tưởng nhìn chằm chằm hai nữ nhân mỗi người một phong thái kia, lẩm bẩm: “Không có khả năng, mấy cô ả không phải người thường sao?” Vương Thiếu Phong đương nhiên biết tin tức của mấy người căn cứ Lăng Thiên, Viên thiếu tướng đã sớm nói cho gã, vì vậy sau khi gã khống chế Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng, không phòng ngừa hai người này, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên người Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết, lại không ngờ gã khống chế không phải cô gái yếu đuối, mà là hai con độc xà ẩn giấu rất sâu, để cho Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng một kích đắc thủ. “Nếu tôi có thể ẩn tàng thực lực, như vậy người của tôi đương nhiên cũng có thể.” Sở Chích Thiên có lòng tốt giải thích một chút. “Mày. . . Quá đê tiện.” Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Vương Thiếu Phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, không biết là vì tức hay là bị thương. “Viên thiếu tướng, hiện tại làm sao giờ?” Chiến sĩ người thức tỉnh đi theo bên cạnh dò hỏi. Nữ nhân vốn là trói buộc lại là người thức tỉnh khủng bố, phải biết rằng Vương Thiếu Phong chính là người thức tỉnh cấp bốn đỉnh cấp, tuy nói đối phương là hai người cùng đánh lén, nhưng không có thực lực cùng cấp với gã, căn bản không có khả năng một kích đã bị trọng thương. Bọn họ nếu muốn ăn tươi bốn người này, không hề nghi ngờ căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. “Phóng đạn tín hiệu.” Viên thiếu tướng cắn răng, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Chiến sĩ người thức tỉnh nghe thấy phân phó của Viên thiếu tướng, biến sắc, nhưng vẫn lấy ra một viên đạn tín hiệu từ trong ngực bắn lên. Liền thấy một đóa pháo hoa bảy màu bung ra trên bầu trời, trình độ chói mắt làm cho cả căn cứ đều rung động. Tổng bộ căn cứ, Lý lão sau khi nhận được tin tức này, nhịn không được vỗ bàn giận dữ: “Tên Viên Tuấn đó đến tột cùng muốn làm gì, cũng dám sử dụng binh khí chung cực của căn cứ.” Vu Thiếu Hoa biến sắc, cả kinh nói: “Hắn thế nào lớn mật như vậy?” Sắc mặt Lý lão không ngờ nói: “Còn không phải vì hội nghị đã thông qua chuyện hợp tác với căn cứ quân sự Nam Đô, hiện tại bọn họ chắc hẳn muốn đối phó hai căn cứ dân gian kia.” Vu Thiếu Hoa lạnh mặt nói: “Những người đó tới cùng muốn làm gì, chỉ cần những căn cứ kia không có dị tâm, liên hợp bọn họ cộng đồng chống lại tang thi với những sinh vật biến dị đáng sợ kia không phải rất tốt sao? Cho dù bị bọn họ chiếm nhiều một chút địa bàn thì có sao? Đều đến lúc này rồi, bọn họ còn tính toán chi li những lợi ích đó, tự giết lẫn nhau?” Lý lão thở dài thấp một hơi, vẻ mặt có chút chán chường: “Quyền lực nắm giữ đã lâu, cũng rất dễ mục nát, bọn họ sợ hãi.” Người thức tỉnh dân gian phát triển quá nhanh, bọn họ không có cách nào nắm giữ được những thế lực đó rất hy vọng đả kích một số chim đầu đàn, ra chiêu giết gà dọa khỉ. Mà căn cứ Lăng Thiên với căn cứ Phượng Lâm chính là hai con gà bọn họ chọn trúng. Chẳng qua hiện tại xem ra bọn họ đã thất sách, hai con gà kia cũng không dễ giết, cho nên mới sử dụng đến lực lượng chung cực của căn cứ. Vu Thiếu Hoa giương giương miệng, muốn nói gì đó lại vẫn im tiếng, dù sao những người đó đều là chiến hữu mấy thập niên của Lý lão, ông tuổi già quá tiệm tình bạn cũ, không còn cái loại bức lực đập nồi dìm thuyền như khi tuổi trẻ nữa, lần hội nghị này có thể được thông qua, cũng là kết quả do Lý lão thỏa hiệp. Lý lão thu liễm lửa giận, thở dài thấp một hơi nói: “Nếu đã sử dụng lực lượng chung cực, ta hy vọng chuyện này có thể thu hoạch hoàn mỹ.” Chỉ cần có thể giết chết thủ lĩnh hai căn cứ kia, ông có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Dù sao lịch sử là người thắng viết nên, ông có thể công bố đối ngoại, hai căn cứ kia mưu đồ bí mật phản loạn là được. Nhưng nếu như thất bại, như vậy căn cứ Kinh Vân sẽ thành một trò cười cực lớn. . . Việc đó, ông tuyệt đối không cho phép. “Cháu nghĩ không có ai có thể chống lại được.” Vu Thiếu Hoa ngược lại không lo lắng. Quái thú cải tạo gien chỉ biết giết chóc cắn nuốt, không có sợ hãi thương đau, thanh lý những người thức tỉnh cấp bốn kia căn bản không nói chơi, hơn nữa quái thú cải tạo gien cấp bậc đầu lĩnh trong đó, ngay cả hắn cũng phải tránh lui ba thước. Khi không trung nở ra đóa pháo hoa năm màu kia, sắc mặt Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn rất ngưng trọng, bọn họ bắt đầu cảnh giác, không biết đối phương muốn làm gì. Mà Sở Chích Thiên vẫn mặt không biểu cảm, thập phần thản nhiên. Tiêu Tử Lăng thì nụ cười đầy mặt nhìn lão đại nhà mình, cậu thập phần tín nhiệm đối với lão đại nhà mình, tin tưởng Sở Chích Thiên cấp sáu căn bản không có chuyện không giải quyết được. Lúc này, người thức tỉnh nghe lời phóng đạn tín hiệu đột nhiên hô lớn: “Ẩn nấp, mở phòng hộ.” Một tiếng ra lệnh, các chiến sĩ của căn cứ Kinh Vân nhanh chóng tìm kiếm góc ẩn nấp, sau đó nhanh chóng mở ra áo hộ thân trên người, áo hộ thân vốn thoạt nhìn có chút rườm rà đột nhiên lan tràn ra như vật sống, bao hết cả người bọn họ vào trong đó. Mà người thức tỉnh của căn cứ Nam Đô thì vẻ mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Viên thiếu tướng phía dưới mặt nạ bảo hộ cười lạnh, nhóm đại lão bên trên cũng không có lòng tốt thực sự muốn giúp căn cứ Nam Đô, những chim đầu đàn của căn cứ bình dân này thì phải giết chết, nhưng suy yếu lực lượng của căn cứ Nam Đô cũng là điều tất yếu, đây chính là kế sách một hòn đá ném hai con chim. Đúng lúc này, một người thức tỉnh của căn cứ Nam Đô ở vùng ngoài cùng đột nhiên chỉ về phương xa, kinh hoảng kêu lên: “Đó là quái vật gì?” Mọi người nghe thấy tiếng kinh hô đó, nhìn qua phương hướng người đó chỉ, nhất thời sắc mặt tái nhợt, có mấy người thậm chí trực tiếp xoay người chạy trốn, hô to: “Quái vật a, chạy mau.” Thế nhưng không đợi bọn họ chạy được mấy bước, đột nhiên nhanh chóng đình chỉ, sắc mặt đại biến nói: “Nơi đây cũng có. . .” Chỉ thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số sinh vật hình dạng quái dị, chúng nó dường như là sản phẩm do vô số sinh vật bị ghép lại thành, nhưng lại tìm không được vết tích ghép nối, nhưng nếu nói là sinh vật tự nhiên mà thành, thì có quá nhiều cảm giác không hài hòa, khiến người ta nhìn mà buồn nôn kinh hoảng không thôi. “Trời, chúng ta đã bị bao vây!” Người của căn cứ Nam Đô phát hiện bốn phía bọn họ đều là loại quái vật đó, lần nữa kinh hoảng hét rầm lên. “Đó là cái gì?” Mặt Tiêu Tử Lăng tái nhợt hỏi Trần Cảnh Văn bên cạnh, cậu nhìn thấy gì? Cậu thế mà thấy được quái vật hình người ba đầu, mà ba cái đầu đó vậy mà là trẻ con mới sinh, còn có cái thứ mặt người thân mãng xà kia là thứ gì? Chẳng lẽ rắn tinh? Cậu có chút vô năng tiếp thu. Trần Cảnh Văn lạnh mặt nói: “Quân đội từng bí mật tiến hành thí nghiệm dung hợp gien, bất quá đều nói chưa từng thành công, thoạt nhìn cũng không hẳn như vậy. . .” Những con quái vật đó tựa hồ ngửi thấy được thứ gì đó thèm nhỏ dãi, không có bất kỳ dự liệu nào, đột nhiên đánh tới. Tốc độ phản ứng của Sở Chích Thiên rất nhanh, thuấn di một cái đi tới bên người Đổng Hạo Triết, bắt lấy cổ áo anh ta lần nữa thuấn di tới bên người Tiêu Tử Lăng, anh không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì, trực tiếp phóng thích bốn Màn Điện, vây quanh bọn anh lại. Mới làm xong hết thảy việc này, chợt nghe thấy bốn mặt Màn Điện phát ra tiếng đánh không cùng trình độ, những con quái thú cải tạo gien kia đã nhào lên, chẳng qua động tác của chúng nó chậm hơn Sở Chích Thiên một bước, vì vậy toàn bộ đụng lên trên Màn Điện, bị giật kêu thảm thiết không thôi. Thấy thức ăn nơi đây không phải dễ ăn, quái thú cải tạo gien cũng rất thông minh, trực tiếp từ bỏ bên này, tập trung công kích người thức tỉnh bên ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau liên tiếp bên ngoài, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có người thậm chí kinh hoảng hô to cứu mạng, cũng kèm theo tiếng kêu thảm không nên ăn tao. . . Đương nhiên, tiếng kêu thảm rất ngắn, tiếp theo đó là tiếng xé rách nhấm nuốt khiến người ta sởn tóc gáy. Trong Màn Điện, Trần Cảnh Văn luôn luôn bình tĩnh lúc này cũng vẻ mặt tái nhợt: “Chẳng lẽ người bên ngoài đều đã bị ăn?” Phải biết rằng bên ngoài chính là người thức tỉnh cấp bốn giống như bọn anh. Sở Chích Thiên lắc đầu nói: “Chưa. Còn có người đang hấp hối giãy dụa.” “Ai?” Mấy người còn lại trong Màn Điện quay đầu nhìn về phía Sở Chích Thiên. Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười lạnh nói: “Một tên cặn bã tôi muốn bằm thây vạn đoạn, bất quá để cho gã bị những con quái vật cải tạo gien đó cắn nuốt, tôi cũng rất thỏa mãn.” Lúc này, một tiếng nổi giận vang lên: “Viên Tuấn, tao nhất định phải giết mày. A!!!” Dường như bị thứ gì đó cắn, người đó kêu thảm thiết một tiếng, sau đó lại là một trận tiếng chiến đấu kịch liệt. “Hóa ra là Vương Thiếu Phong! Thực sự là đáng đời!” Nghe thanh âm người đó, Trần Cảnh Văn khó nhịn lửa giận trong lòng nói. Mỗi khi nghĩ đến mình từng bị một nam cặn bã như thế ý dâm, khiến cho toàn thân anh khó chịu, buồn nôn ghê gớm. Nghĩ tới đây, thế mà quên luôn quái vật khủng bố bên ngoài, nhịn không được giận chó đánh mèo hung hăng nhìn chằm chằm Đổng Hạo Triết. Đổng Hạo Triết bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nói như thế nào cũng là bởi vì anh mới khiến cho Trần Cảnh Văn bị vũ nhục, đương nhiên sát ý anh muốn giết Vương Thiếu Phong tuyệt không ít hơn so với Sở Chích Thiên. Phải biết rằng đối phương mơ ước chính là người trong lòng của anh. . . Tuy rằng Vương Thiếu Phong là cấp bốn đỉnh cấp, nhưng bởi vì lúc đầu đã bị Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng đánh lén trọng thương, hơn nữa quái vật bên ngoài thực sự quá nhiều, rốt cục đơn không địch được đông, bị bọn quái vật chia ăn mà chết, trước khi chết chỉ để lại di ngôn cực kỳ oán độc: “Viên Tuấn, tao thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày.” Gã không cách nào không oán, phải biết rằng gã chính là do Viên thiếu tướng mang tới, là tới hỗ trợ, không ngờ tới sau cùng, Viên thiếu tướng thế mà không chút nào lưu tình vứt bỏ gã, để cho kẻ vẫn luôn tính toán người khác như gã chết ở trong kế hoạch của người khác. Người bên ngoài bị đám quái thú cải tạo gien chia ăn sạch, lúc này, hết thảy quái vật cải tạo gien bắt đầu bao vây qua phía Sở Chích Thiên, bởi vì hương vị thịt tươi chỉ có bên này mới có. Thế nhưng năng lượng của Màn Điện rất cường đại, quái thú cải tạo gien đã chịu qua mùi vị đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi vài phút, phát hiện Màn Điện thế mà vẫn còn, đã biết không hao hết năng lượng của Màn Điện, lá chắn đáng hận này sẽ không biến mất, nhưng đến tột cùng ai tới tiêu hao năng lượng này đây? Quái thú cải tạo gien cũng có phân cấp bậc, rất nhanh quái thú cải tạo gien yếu nhất không sợ chết tông lên, sau đó liền thấy năng lượng của Màn Điện biến mất từng chút, Màn Điện cũng càng ngày càng mỏng càng ngày càng nhỏ, thấy hi sinh có thành quả, quái thú cải tạo gien còn lại bắt đầu hưng phấn lên, nhao nhao giục đàn em phía dưới nhanh chóng đi lên tự hại. “Làm sao giờ?” Đổng Hạo Triết, Trần Cảnh Văn nhìn về phía Sở Chích Thiên, nếu như Màn Điện biến mất, bốn người bọn anh sẽ trực tiếp bại lộ ở trước mặt những con quái thú cải tạo gien đó, một khi rơi vào trong đó, những con quái thú không sợ đau không sợ chết, cắn nuốt theo bản năng đó sẽ vây chết bọn anh ở nơi đây. Hơn nữa đám người Viên thiếu tướng còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm. “Có thể chống được ba phút không?” Sở Chích Thiên nhàn nhạt hỏi. Anh còn chưa có cách nào thuấn phát được kỹ năng cấp cao, nhất định phải có thời gian phát động. “Có thể!” Ba phút, mấy người ở đây đều là cấp bốn, đương nhiên có thể ứng phó được. Lúc này, Màn Điện rốt cục biến mất, quái thú cải tạo gien bốn phía thấy thức ăn mỹ vị lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng nó, không cần suy nghĩ toàn bộ nhào qua. “Thiên La Địa Võng!” Một Thiên La Địa Võng cỡ lớn đánh qua, bao trùm toàn bộ những con quái thú cải tạo gien đó, thế nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, trong Thiên La Địa Võng đột nhiên thoáng hiện mấy đạo hàn quang, liền thấy ba con quái thú cải tạo gien xé rách Thiên La Địa Võng, nhào ra từ bên trong, vẻ mặt hung ác táp tới phía Sở Chích Thiên. “Uỳnh uỳnh uỳnh!” Ba tiếng nổ, ba con quái thú cải tạo gien gần như đồng thời bị đánh bay đi, nặng nề té ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn thế mà vô lực đứng lên. Hóa ra là ba người Đổng Hạo Triết, Trần Cảnh Văn, Tiêu Tử Lăng đồng thời ra tay, đánh ba con quái thú cải tạo gien đó trở lại, bọn họ đứng ở xung quanh Sở Chích Thiên hình thành một hình tam giác, cố gắng chống qua ba phút trắc trở nhất.
|
Chương 215: Kỹ năng? Lôi điện cấp đế vương Khi “Thiên La Địa Võng” triệt để biến mất, hiện ra trước mặt bốn người chính là một đống hỗn độn, ngoại trừ quái thú cải tạo gien cấp thấp bị giật hôn mê, ngã ở nơi kia, phần lớn những con khác thì tạm thời mất đi năng lực hành động, giãy dụa trên mặt đất, nhưng có vài con quái thú cải tạo gien thuộc về cấp cao lại không hề bị thương, thấy hàng rào điện bao trùm chúng nó đã biến mất, quái thú cải tạo gien bị giật có chút bực bội phẫn nộ lập tức hung ác đánh tới, rõ ràng muốn ăn tươi đối tượng khiến cho chúng nó chịu đau trước mắt, để bình ổn sự tức giận của chúng nó. Những con quái thú cải tạo gien này vẫn có trí tuệ nhất định, chúng nó biết tập trung công kích một người, mà đối tượng chúng nó lựa chọn là Đổng Hạo Triết. . . Ở trong mắt chúng nó, món thức ăn này to lớn nhất, thịt nhiều nhất, khi ăn khẳng định sẽ có sức nhai nhất, chúng nó đã quen ăn đồ ăn ngon trước, do sợ bị quái thú cải tạo gien khác cướp trước một bước. Đổng Hạo Triết thấy thế, hào sảng cười nói: “Tới tốt. . .” Không Long Chi Bạo sớm đã được chuẩn bị đi lên ngênh tiếp. Đổng Hạo Triết cho rằng anh bị những con quái thú cải tạo gien đó công kích tập thể là bởi vì anh mạnh hơn so với Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng, mà những con quái thú cải tạo gien đó thì thích khiêu chiến, nhưng không ngờ rằng là bởi vì thịt nhiều ăn ngon, nếu như Đổng Hạo Triết biết chân tướng, khẳng định sẽ rơi lệ đầy mặt. Một tiếng nổ cực đại, quái thú cải tạo gien nhào tới bị năng lượng của Không Long Chi Bạo đánh bay ngược đi, nhưng bởi vì lực lượng công kích của Không Long Chi Bạo bị những con quái thú đó gánh vác bình quân, một kích này tuyệt không mang đến thương tổn gì cho chúng nó. Chỉ thấy thân mình chúng nó xoay trên không trung, bình yên đáp xuống mặt đất, sau đó lần nữa hung ác bổ nhào qua, không hoàn thành mục đích chúng nó sẽ không đình chỉ chiến đấu. Lúc này, một con rồng nước một sợi roi nước trống rỗng xuất hiện, mỗi thứ cuốn đi hai con quái thú cải tạo gien không hề phòng bị. Mà ba con quái thú cải tạo gien còn lại tuyệt không chịu ảnh hưởng, vẫn không lui bước hung ác đánh về phía Đổng Hạo Triết. “Cảm tạ!” Đổng Hạo Triết đáp tạ một tiếng, bốn con quái thú cải tạo gien được tống đi, áp lực của anh thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều. Ra tay đương nhiên là hai người Trần Cảnh Văn với Tiêu Tử Lăng. Lần này Trần Cảnh Văn trực tiếp thi triển kỹ năng cường đại nhất của anh, Thủy Long Tù cấp bốn, vững vàng vây hai con quái thú cải tạo gien kia vào trong đó. Vốn không nên thi triển kỹ năng cấp bốn, dù sao kỹ năng này quá hao dị năng, người thông minh cơ trí tuyệt đối sẽ không thi triển loại kỹ năng không phải ngươi chết thì là ta mất mạng này khi chưa rõ tình hình ngay từ đầu. Nhưng anh thấy Đổng Hạo Triết rơi vào nguy cơ, căn bản không đợi anh suy nghĩ, kỹ năng cấp bốn đã phát ra. Trần Cảnh Văn phiền muộn, biết ngay đụng tới Đổng Hạo Triết anh sẽ trở nên ngốc mà, mụ nội nó, thế này thực sự quá có lỗi với xưng hào hồ ly của anh. Về sau anh nhất định phải cách ly Đổng Hạo Triết, miễn cho mình tiếp tục ngốc nữa. Tiêu Tử Lăng bên kia thì dùng roi nước quấn lấy hai con quái thú cải tạo gien kéo đến bên người cậu, roi nước trong tay trong nháy mắt biến mất, thay thế là một thanh đoản đao sắc bén. Cậu thuận thế đâm tới đầu một con quái thú cải tạo gien trong đó, chợt nghe thấy một tiếng đinh thanh thúy, thanh âm như đánh trúng kim loại, đoản đao đã trải qua xử lý đặc thù thế mà đâm không vào được tầng da tràn ngập khuynh hướng cảm xúc kim loại đó. “Da thực cứng.” Tiêu Tử Lăng chau mày, da của những con quái thú cải tạo gien này đã tiến hóa thành trạng thái kim loại hóa, nếu như không phỏng đoán sai, sợ rằng còn có năng lực hấp thu thương tổn. Quả nhiên, công kích lần nữa của Đổng Hạo Triết đã chứng minh điều đó. Không Long Chi Bạo của anh trực tiếp đánh lên trên người một con quái thú cải tạo gien, đánh lõm vào một khối trên da thịt, nhưng tình huống khiến người ta kinh ngạc xảy ra. Vùng da thịt đó thế mà chậm rãi trồi lên khôi phục. Mà con quái thú cải tạo gien bị công kích đó sau khi rơi xuống đất vậy mà như không có việc gì, đứng dậy lần nữa nhanh chóng nhào lên, căn bản không có vết tích bị thương với ảnh hưởng gì. Như vậy xem ra, hoặc là cảm giác đau của nó đã bị người ta xóa đi, hoặc chính là Không Long Chi Bạo của Đổng Hạo Triết không thể khiến cho nó bị thương tổn gì. Nếu lưỡi đao đã vô hiệu đối với chúng nó, Tiêu Tử Lăng quả quyết thu đoản đao trong tay vào Tử Phủ, roi nước lần nữa xuất hiện trong tay, cậu lựa chọn quấn đấu một phen trước xem xem tình hình đã. Lúc này, hai tay Sở Chích Thiên chắp lại, quát lạnh: “Âm Dương Lưỡng Cực Hiện!” Uy áp trên người anh đột nhiên hiện lên che trời lấp đất, mà cùng hô ứng là hai vùng trời nam bắc, hai trụ điện chói mắt từ trên trời giáng xuống, xung quanh trụ điện được xoay quanh vô số điện lực, phát sinh tiếng xé rách chói tai. Căn cứ Kinh Vân trống rỗng xuất hiện hai trụ điện này, tất cả mọi người kinh hoảng nhìn hai hướng đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, cho dù cự ly khá xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được năng lượng cực đại ẩn chứa trong đó, đủ để phá hủy toàn bộ căn cứ Kinh Vân. Viên thiếu tướng thấy một màn như vậy, mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, vẻ đố kỵ không hề che giấu. Vì sao kỹ năng hệ lôi điện cường đại khủng bố như thế sẽ được Sở Chích Thiên lĩnh ngộ chứ. . . Viên thiếu tướng rất rõ ràng, kỹ năng này chỉ sợ là cường đại nhất trong hệ lôi điện, bởi vì năng lượng lôi điện trong cơ thể hắn thế mà bắt đầu bạo động lên, muốn bức thiết thoát ly thân thể của hắn tụ tập về phía hai trụ điện kia. Hắn biết rõ, điều này đại biểu dị năng lôi điện của hắn đang thần phục đối với vương giả, nói cách khác lôi điện của hắn hoàn toàn thần phục Sở Chích Thiên, khó trách công kích của hắn căn bản không có hiệu quả, trái lại còn có hiệu quả tăng ích đối với hắn ta. Thử nghĩ một thần tử thần phục thế nào có thể uy hiếp được vương giả chứ. Mà ở phương hướng tương phản với bên Sở Chích Thiên, Võ Chiếu của căn cứ Phượng Lâm chém bay một con quái thú cải tạo gien, chỉ huy thủ hạ chạy về phía một thông đạo nhỏ hẹp, những con quái thú cải tạo gien kia muốn giữ lại Võ Chiếu cấp năm, tuyệt không có khả năng, Võ Chiếu muốn chạy trốn vẫn có thể làm được, thế nhưng cô thế nào có thể bỏ lại quân sư với thủ hạ của cô chứ, vì vậy chỉ có thể chiến đấu anh dũng, trả giá mấy vết thương, mới tìm được chỗ phản kích. Cô đứng ở cửa thông đạo một người đã đủ giữ quan ải, bởi vì thông đạo chật hẹp, những con quái thú cải tạo gien đó chỉ có thể đồng thời công kích ba con, điều này đối với Võ Chiếu mà nói, áp lực tuyệt không nặng, cô phân phó thủ hạ chú ý chỗ cửa còn lại của thông đạo, không thể xảy ra việc lực chú ý đều ở phía trước mà bị đánh lén ở phía sau. Tuy rằng thoạt nhìn đám người Võ Chiếu không có gì nguy hiểm, nhưng quân sư Trần Song lại biết đây không phải kế lâu dài, chờ dị năng của Võ Chiếu tiêu hao sạch, bọn họ chính là con cá đợi làm thịt, mặc người hiếp đáp. Đang khi Trần Song không nghĩ ra được một biện pháp nào tốt, đột nhiên có trụ điện năng lượng khổng lồ đánh xuống, khiến cho đám quái thú cải tạo gien hỗn loạn một trận, nhất thời rốt cuộc quên phải công kích bọn họ. Trần Song chấn kinh đầy mặt hỏi: “Võ tôn, đó tới cùng là chuyện gì? Trụ điện đó từ đâu tới?” Quái thú cải tạo gien đột nhiên đình chỉ công kích, để cho Võ Chiếu thở được một hơi, cô yên lặng cảm ứng luồng năng lượng đó, khóe miệng lộ ra một ý cười nói: “Thoạt nhìn, đồng bọn chúng ta muốn kết minh rất đắc lực a.” Trần Song kinh hỉ nói: “Võ tôn, chẳng lẽ là Sở Chích Thiên. . .” “Hệ lôi điện, hơn nữa dám làm càn như thế ở căn cứ Kinh Vân, ngoại trừ anh ta thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ cậu cho rằng tên Viên thiếu tướng kia dám làm như thế? Hơn nữa. . .” Võ Chiếu không nói ra nửa câu sau, chính là điều mà chỉ có người cấp năm như bọn cô mới có thể lĩnh ngộ được, ý cười của cô càng đậm, năng lượng lôi điện đó, hoàn toàn là cấp đế vương, đó sao có thể là thứ tên Viên thiếu tướng không phóng khoáng kia có thể lĩnh ngộ được chứ. . . Kỹ năng thức tỉnh được mạnh hay yếu cũng phải xem người. Ba người Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn Tiêu Tử Lăng thấy Sở Chích Thiên bắt đầu phát động kỹ năng uy lực cường đại nhất của anh ta, ba người không lưu thủ nữa, bắt đầu khai hỏa toàn bộ mã lực, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết mấy con quái thú cải tạo gien cao cấp trước mắt. Đổng Hạo Triết với Tiêu Tử Lăng đánh rất kịch liệt, chỉ thấy hai người bọn họ mày tới tao đi, mày đuổi tao trốn, nhảy tới lui trong trận, đánh khó phân thắng bại với năm con quái thú cải tạo gien. Mà Trần Cảnh Văn thì đứng ở nơi kia không hề nhúc nhích giằng co với hai con quái thú cải tạo gien, thoạt nhìn dường như rất ung dung hưu nhàn, kỳ thực trong ba người, Trần Cảnh Văn lại là người nguy hiểm nhất. Thủy Long Tù tên như ý nghĩa là lấy dị năng hệ thủy làm lao tù vây khốn đối thủ, ăn mòn đối phương, hòa tan đối phương trước khi dị năng hao hết, đương nhiên đối với sinh vật hô hấp, có thể triệt để phong tỏa dưỡng khí, để cho nó hít thở không thông, bất quá loại sau cơ bản không có hiệu quả tốt gì, bởi vì chỉ cần là người thức tỉnh, thì sẽ có năng lực khống chế hô hấp, cho dù là người thức tỉnh cấp một, cũng có thể nín thở được trên dưới mười lăm phút đồng hồ, mà trong khoảng thời gian đó đủ cho người thức tỉnh phản kích, vì vậy Thủy Long Tù chủ yếu vẫn là xem công năng đầu tiên, nước trong Thủy Long Tù có hiệu quả ăn mòn cường lực, không kém hơn chỗ nào so với axit sunfuric đậm đặc. Bởi vì bị nhốt ở trong Thủy Long Tù một đoạn thời gian khá dài, da thịt của hai con quái thú cải tạo gien kia không cách nào ngăn chặn được ăn mòn nữa, bắt đầu phát sinh tiếng vang xèo xèo, thật giống như bị axit sunfuric hắt lên vậy, da thịt vốn khuynh hướng cảm xúc kim loại bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Loại thống khổ bong tróc đó khiến cho hai con quái thú cải tạo gien bên trong Thủy Long Tù bắt đầu giãy dụa kịch liệt, lực đạo to lớn thiếu chút nữa đã bị giãy thoát ra. Trên mặt Trần Cảnh Văn đột ngột trắng bệch, dùng sức nuốt xuống vị tanh tuôn ra nơi ngực, lần nữa chuyển vận dị năng, gia tăng lực độ của Thủy Long Tù, đã có hiệu quả, thì tuyệt không thể để cho hai con quái vật đó xé rách Thủy Long Tù chạy ra, lúc này, phải xem ai chống đỡ không được trước. Bên Trần Cảnh Văn xuất hiện tiếng ăn mòn xèo xèo để cho Tiêu Tử Lăng khẽ động tâm niệm, cậu trong lúc quấn đấu mặc niệm thuật ngữ, vì vậy một luồng hơi nước cực nóng bùng nổ từ trên người cậu, hai con quái thú cải tạo gien vẫn luôn theo sát truy đuổi cậu, căn bản không cách nào né tránh hơi nước đột kích đột nhiên, trực tiếp bị trùm lấy cả người. Chợt nghe thấy hai con quái thú cải tạo gien, đột nhiên dừng lại bước chân, rống giận lên. Mà nhiệt độ cao kịch liệt của hơi nước khiến cho da thịt của chúng nó bắt đầu xuất hiện từng mụn nước bao phủ toàn thân, không còn thấy khuynh hướng cảm xúc kim loại lúc đầu nữa. Pháp thuật hệ thủy Viêm Tuyền Vụ Hóa Thuật, có nhiệt độ cao không thua nham thạch nóng chảy, thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng then chốt. Tiêu Tử Lăng rất quả quyết, trong tay lần nữa xuất hiện đoản đao, lợi dụng dị năng tốc độ đâm mạnh về phía một con quái thú cải tạo gien trong đó, mà lúc này đây lại dễ dàng đâm rách được da thịt, hung hăng đâm vào. Cũng để cho con quái thú đó thống khổ kêu điên cuồng, hung hăng cắn về phía nhân loại khiến cho nó bị thương. Có hi vọng! Tiêu Tử Lăng lần nữa dùng dị năng tốc độ phi thân rút lui, né qua chiêu cắn của quái thú, kéo ra cự ly. Tay cậu thoáng lật thoáng thu, đoản đao trong nháy mắt biến thành đường đao. “Hạo Nguyệt Đương Không!” Theo một tiếng này, Hạo Nguyệt Đương Không với lực công kích cường đại lần nữa xuất hiện, vô số mũi kiếm bắn qua. Hai con quái thú cải tạo gien căn bản không có không gian né tránh, biến thành một bãi thịt vụn dưới những mũi kiếm đó, nếu như không loại trừ tầng da thịt khuynh hướng cảm xúc kim loại kia, cho dù ngay từ đầu thi triển Hạo Nguyệt Đương Không, chỉ sợ cũng không cách nào sản sinh được uy hiếp tới hai con quái thú cải tạo gien đó, nhiều nhất chỉ có thể cho chúng nó một chút vết thương nhẹ mà thôi. Sự phối hợp xảo diệu giữa thuật thức hệ thủy của Thanh Tâm Thuật với kiếm chiêu thần bí, Tiêu Tử Lăng vs hai con quái thú cải tạo gien, sau cùng lấy Tiêu Tử Lăng thắng lợi cáo chung
|
Chương 216: Lỗ đen? Sự tồn tại không cách nào giải thích Lúc này, Sở Chích Thiên đứng chính giữa ba người, hai tay lần nữa vẽ ra một vòng tròn, miệng tiếp tục ngâm: “Thiên Địa Song Long Xuất!” Theo một tiếng này, hai trụ điện đột nhiên một lên một xuống xuất hiện hai con cự long điện từ, xoay quanh mà ra trên không. . . Cùng lúc đó, Đổng Hạo Triết đã không còn lòng dạ ham chiến, thấy kỹ năng của Sở Chích Thiên sắp hoàn thành, anh không bảo lưu nữa, trực tiếp dùng ra kỹ năng cấp bốn Không Khí Chấn Động. Không Khí Chấn Động là một kỹ năng rất khủng bố, công kích của nó tuyệt không thể hiện ở mặt ngoài, mà là bên trong, thường thường mặt ngoài đều như thường, không có bất kỳ vết thương nào, nhưng ở bên trong, đã bị luồng lực lượng chấn động vô hình đó chấn thành mảnh vụn. Đây là một sát chiêu chung cực không chết không thôi, phi thường hao dị năng, bình thường Đổng Hạo Triết sẽ không đơn giản sử dụng chiêu này, một khi sử dụng chiêu này thì biểu thị đó là thời khắc không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu bên Sở Chích Thiên đã chuẩn bị gần xong, như vậy anh sẽ không cần lưu thủ nữa. Quả nhiên sau khi Không Khí Chấn Động đi qua, bề ngoài hai con quái thú cải tạo gien vẫn như trước, nhưng toàn bộ bên trong đã bị phá hủy trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, máu tươi trong miệng chảy ra như nước chảy, trực tiếp tử vong. Đổng Hạo Triết thi triển xong chiêu này, nhất thời ngã ngồi xuống, thở hổn hển kịch liệt. Tuy rằng là kỹ năng tốt, nhưng hiện tại thi triển kỹ năng này có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Mà bên Trần Cảnh Văn, lúc này cũng đã phân ra thắng bại, vẫn là sức chịu đựng của Trần Cảnh Văn mạnh hơn một chút, hai con quái thú cải tạo gien không cách nào chống được sự ăn mòn của Thủy Long Tù, trực tiếp hóa thành hai bãi máu, nhưng cũng bởi vì như vậy, dị năng của Trần Cảnh Văn đã tiêu hao gần như không còn, không thể nghi ngờ kỹ năng của người thức tỉnh cấp bốn đều là sát chiêu trí mạng, nhưng trình độ hao dị năng cũng khiến người ta chậc lưỡi. Anh liên tục lảo đảo lui lại mấy bước, rốt cục cũng chống đỡ không được nữa ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà lúc này, những con quái thú cải tạo gien vốn bị giật không có năng lực hành động bắt đầu khôi phục bình thường, từng con từng con tập tễnh đứng lên, phát hiện bảy con quái thú cải tạo gien cao cấp lãnh đạo chúng nó đã bị nhân loại trước mắt giết chết, nhất thời phẫn nộ điên cuồng gào lên. Đối với những con quái thú cải tạo gien này mà nói, ủng hộ đầu lĩnh bảo hộ đầu lĩnh là điều tất yếu, nếu đầu lĩnh đã chết, vậy chúng nó nhất định phải báo thù cho đầu lĩnh, đây là ý nghĩ duy nhất của chúng nó, cũng đại biểu đây là một trận chiến đấu không chết không thôi. Tiêu Tử Lăng thấy Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn gần như không còn năng lực chiến đấu, một sợi roi nước đi qua cuốn lấy hai người kéo tới phía sau Sở Chích Thiên, mà cậu thì cẩn thận phòng ngự, nhìn chằm chằm những con quái thú cải tạo gien đó, phòng ngừa chúng nó đột nhiên tập kích. Trong lòng cậu có chút lo lắng, hy vọng lão đại nhà mình có thể nhanh nhanh phát sinh kỹ năng đối phó những con quái thú cải tạo gien khủng bố này, bởi vì cậu cũng sắp chống đỡ không được nữa. Trần Cảnh Văn ngồi cùng với Đổng Hạo Triết mang vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Tử Lăng đứng trước người bọn họ yểm hộ bọn họ, anh thực sự đã xem thường Tiêu Tử Lăng, không ngờ thực lực của cậu ta thế mà mạnh như vậy, đồng dạng là hai con quái thú cải tạo gien, anh tiêu hao toàn lực mới khó khăn lắm giải quyết được, mà Tiêu Tử Lăng lại đồng dạng giải quyết xong còn có năng lực tái chiến. So sánh đôi bên, năng lực của Tiêu Tử Lăng đã cao hơn anh một đường, sự sầu lo trước đây hiện tại xem ra lại là quan tâm uổng phía một trận. Vì việc này, không chỉ khiến cho Sở Chích Thiên bất mãn, còn khiến cho Đổng Hạo Triết có chút chia rẽ với anh. . . Đổng Hạo Triết nhẹ nhàng nắn nắn lòng bàn tay anh. Trần Cảnh Văn nhìn qua, lại thấy được ánh mắt an ủi của Đổng Hạo Triết. Trần Cảnh Văn cười khổ, Đổng Hạo Triết vẫn luôn nhìn rất rõ, mà anh lại bị suy nghĩ cố hữu của mình hạn chế. Hiện trường, gần như hết thảy quái thú cải tạo gien có thể chiến đấu đều đứng lên, chúng nó rít gào với bốn người Sở Chích Thiên, chờ phản kích sau cùng. Lúc này, Sở Chích Thiên chỉ hai phía nam bắc phương xa, quát lạnh một tiếng: “Song long hợp thể!” Rồng điện từ hai bên trụ điện nhanh chóng bay tới phía Sở Chích Thiên, dọc đường khi lướt qua, hết thảy thiết bị điện lực đang vận chuyển, hoặc là thiết bị tạm nghỉ có nối điện của căn cứ không cách nào thừa nhận luồng năng lượng cực đại này, lần lượt nổ tung, chính lần này, khiến cho căn cứ Kinh Vân tổn thất thảm trọng. Thời gian hai con phi long điện từ bay đến vùng trời chỗ Sở Chích Thiên rất nhanh, có lẽ chỉ có vài giây, chúng nó bắt đầu quấn lấy nhau, sau cùng biến thành một bộ bát quái đồ hai màu âm dương, khác nhau duy nhất là bộ bát quái đồ này tụ tập năng lượng lôi điện vô tận. Viên thiếu tướng ẩn nấp trong góc thấy một màn như vậy, sắc mặt tái nhợt thập phần lo lắng, hắn quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, đột nhiên một bóng trắng lướt qua trước mắt hắn, vẻ mặt hắn nhất thời thả lỏng, không còn sự lo lắng ban nãy nữa, một bộ bình tĩnh mỉm cười. Hắn không ngờ hai nữ nhân Sở Chích Thiên mang đến vốn là trói buộc thế mà đều là cao thủ cấp bốn, điều này để cho hắn hiểu rõ chỉ sợ căn cứ Lăng Thiên này là một cục xương khó gặm. Vốn lo lắng sẽ bị bọn chúng lật bàn, bất quá thấy bóng trắng kia xuất hiện, đã biết bọn chúng chết chắc rồi. Bọn chúng đã hao hết dị năng, như thế nào ngăn chặn được công kích của quái thú cải tạo gien khổng lồ như thế chứ? Có thể thấy được tử vong là kết quả tất nhiên. Về phần tên Sở Chích Thiên kia, tuy rằng kỹ năng hắn ta sử dụng rất cường đại rất khủng bố, thậm chí là kỹ năng cấp đế vương, nhưng thế thì sao? Hắn ta có thể phát động thành công hay không còn là một vấn đề. . . Ánh mắt Viên thiếu tướng lộ ra một vẻ trào phúng, bóng trắng đến đã đại biểu quyết tâm muốn giết chết Sở Chích Thiên của căn cứ, mạng của Sở Chích Thiên chỉ có thể dừng ở đây. Bóng trắng sau cùng dừng trên nóc nhà đối diện Sở Chích Thiên, đó là một con quái vật toàn thân lông trắng, nhưng không biết là sinh vật gì, bởi vì toàn thân nó bị lông trắng bao phủ, căn bản không thấy rõ được bên trong là gì. Chỉ thấy nó đột nhiên rống lớn một tiếng, quái thú cải tạo gien ở hiện trường thật giống như đã nhận được mệnh lệnh công kích, điên cuồng nhào lên, cho dù là những con còn chưa phục hồi, cũng không chút sợ hãi theo sát quái thú cải tạo gien phía trước phát động xung phong tới phía bốn người Sở Chích Thiên. Lúc này, khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, hai tay chắp mạnh lại, tóc màu bạc đột nhiên điên cuồng dài ra, bay múa trên không trung, anh quát lăng lệ một tiếng: “Lôi Phạt Thiên Hạ!” Bát quái đồ vốn dựng thẳng đột nhiên trải bằng, sau đó nhanh chóng mở rộng, bao trùm toàn bộ tràng diện chiến đấu, song long âm dương bắt đầu phát tiết năng lượng lôi điện ẩn hàm trong đó, không chút nào lưu tình đập về phía những con quái thú cải tạo gien kia, hiện trường xuất hiện một mảnh tiếng tru thê lương. . . Thấy thế, quái vật lông trắng phẫn nộ trừng tròn hai mắt, nó đột nhiên mở miệng, một bóng mờ màu đen vạch ra một vành đai đen, phun đến phía Sở Chích Thiên. Tiêu Tử Lăng canh giữ bên cạnh thấy thế cả kinh trong lòng, không cần suy nghĩ, trực tiếp đập roi nước qua, nỗ lực chặn lại. Tiêu Tử Lăng đánh một kích qua, liền cảm thấy hình như không thích hợp, roi nước dường như đánh tới nơi hư không, căn bản không có điểm nhận lực nào, mà roi nước với bóng mờ vừa tiếp xúc, bóng mở liền bắt đầu hưng phấn lên, nó điên cuồng hấp thu roi nước, Tiêu Tử Lăng cứ như vậy bị kéo qua, bay về phía bóng mờ đó. Trần Cảnh Văn phản ứng rất nhanh, một con rồng nước nhỏ trực tiếp quấn lấy chân Tiêu Tử Lăng, kéo cậu lại. Tiêu Tử Lăng quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ roi nước, hiểm hiểm vào lúc bóng mờ thiếu chút nữa thôn phệ đến tay Tiêu Tử Lăng, được Trần Cảnh Văn cứu về lại. Lực kéo quá lớn, Tiêu Tử Lăng trực tiếp ngã sấp lên trên người Trần Cảnh Văn, hai người ngã thành một nùi, tâm Tiêu Tử Lăng chưa ổn định đã cảm tạ: “Trần phó đội, may có anh cứu tôi, đó tới cùng là thứ gì?” Lúc này roi nước của Tiêu Tử Lăng đã biến mất vô tung vô ảnh, bị bóng mờ màu đen kia triệt để thôn phệ. Trần Cảnh Văn thấy thế, sắc mặt tái nhợt khó nén sợ hãi, anh ôm chết lấy Tiêu Tử Lăng, như túm được cọng rơm cứu mạng nào đó nói: “Là lỗ đen! Lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy! Thế này tới cùng là chuyện gì?” Lỗ đen không phải tự nhiên hình thành trong vũ trụ sao? Vì sao sẽ trở thành năng lực của một sinh vật? Điều này căn bản không cách nào giải thích được a. Lỗ đen trong miệng Trần Cảnh Văn kiên định lan tràn về phía Sở Chích Thiên, lúc này Đổng Hạo Triết Trần Cảnh Văn cùng với Tiêu Tử Lăng bó tay không có cách, Tiêu Tử Lăng đã chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt sẽ mang Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết vào Tử Phủ tránh né. Lúc này, ngón tay Sở Chích Thiên thoáng chỉ phía trước mình, thấp giọng mơ hồ nói: “. . . Kết giới.” Phía trước Sở Chích Thiên nhất thời xuất hiện một lá chắn loáng thoáng trong suốt. Viên thiếu tướng nhìn đến nơi đây, nhịn không được cười lạnh, lỗ đen là sự tồn tại có thể thôn phệ hết thảy, lá chắn nho nhỏ này của Sở Chích Thiên thế nào có thể ngăn cản được lỗ đen đó chứ. Tất cả mọi người mang vẻ khẩn trương nhìn một người một quái này, bóng mờ rốt cục tiếp xúc tới lá chắn trong suốt kia, không có tiếng nổ kinh thiên nào, không có bạo động năng lượng khủng bố, mà là yên lặng dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Tràng diện yên lặng này để cho mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn chính là, bóng mờ kia vừa đụng tới lá chắn trong suốt thật giống như bị phỏng vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, thậm chí có một loại dục vọng sợ hãi muốn thoát đi. Nhưng không hề nghi ngờ đó là chuyện không có khả năng, bóng mờ bị lá chắn trong suốt kia cắn lấy gắt gao. Đúng vậy, tựa như bị cắn vậy, bóng mờ liều mạng giãy dụa trên lá chắn, nhưng không cách nào giãy thoát, trái lại khi thời gian trôi qua, bóng mờ dần dần giảm nhỏ thể tích, dường như bị lá chắn thôn phệ ngược lại. Viên thiếu tướng trừng mắt to vẻ mặt không dám tin tưởng, đến tột cùng là cái gì có thể thôn phệ lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy? Lá chắn trong suốt kia đến tột cùng là thứ gì? Hắn không cách nào tin tưởng, tràng diện vốn không nên xuất hiện này lại xuất hiện sống sờ sờ. Hắn thấy rất tiếc, lúc nãy Sở Chích Thiên nói quá nhẹ, không ai có thể nghe rõ đó là kỹ năng gì. Trần Cảnh Văn mang vẻ kinh hỉ nhìn Sở Chích Thiên, xem ra bọn họ đã vượt qua nguy cơ, không ngờ lỗ đen khủng bố cũng không có cách nào với lão đại nhà mình. Trần Cảnh Văn khôi phục trấn định, lý trí rất nhanh đã trở về, bắt đầu suy đoán đến tột cùng Sở Chích Thiên dùng năng lực gì để ngăn trở hết thảy điều này, có thể ngăn trở lỗ đen chỉ có sự tồn tại giống như lỗ đen, đây là suy luận phán đoán mà các nhà khoa học suy đoán ra, như vậy Sở Chích Thiên cũng có được năng lực đó? Trần Cảnh Văn rơi vào trầm tư quên anh còn ôm Tiêu Tử Lăng không buông tay, một màn này khiến cho hai nam nhân còn lại bên cạnh tương đối khó chịu, đương nhiên đối tượng mỗi người ăn dấm là khác nhau. Rất nhanh, cực âm dương lôi điện rốt cục cũng phóng thích hết năng lượng lôi điện, lúc này toàn bộ tràng địa đã đen thui một vùng, những con quái thú cải tạo gien gần như đã bị lôi điện nổ thành tro tàn, chỉ để lại vài con quái thú cải tạo gien có thể lực cường đại đang trong kéo dài hơi tàn. Mà bên người Sở Chích Thiên, lá chắn rốt cục cũng thôn phệ sạch sẽ toàn bộ tia bóng mờ cuối cùng, không để lại nửa điểm vết tích, lá chắn trong suốt hoàn thành hết thảy việc này rốt cục cũng biến mất không còn thấy. Sinh vật màu trắng thấy tuyệt chiêu sở trường của mình bị phá giải, lại thấy thủ hạ đàn em gần như bị diệt toàn quân, nó không cách nào khống chế được sự phẫn nộ của bản thân nữa, mở rộng miệng liên tục phun ra cầu đen.
|
Chương 217: Cấp sáu? Thế nào có thể Sở Chích Thiên lần lượt túm lấy Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn, lúc này Tiêu Tử Lăng phản ứng nhanh nhẹn thần kỳ, xoay người một cái trực tiếp nhảy ra phía sau lưng Sở Chích Thiên, gắt gao ôm lấy cổ Sở Chích Thiên. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Tử Lăng vừa nhìn ánh mắt của Sở Chích Thiên, đã biết anh ta muốn làm gì, thân thể thường thường hành động sớm hơn một bước so với suy nghĩ của cậu. Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng, anh thuấn di một cái liền chợt hiện ra đến bên Viên thiếu tướng. . . Đối với đám người Sở Chích Thiên đột nhiên xuất hiện, khi Viên thiếu tướng muốn thi triển sét đánh, lại phát hiện mình mặc áo hộ thân phong bế cách điện, căn bản không cách nào làm ra công kích. Hắn vội vã né tránh, lại thấy Sở Chích Thiên trước mặt cười rực rỡ với hắn, sau đó lần nữa thuấn di rời đi. Nhìn thấy nụ cười đó Viên thiếu tướng nhất thời sửng sốt, hắn hoảng thần, trong lòng lặng yên hiện lên. . . Lúc này, chiến sĩ người thức tỉnh bên cạnh, kinh hoảng hét lớn: “Viên thiếu tướng, tránh mau a.” Viên thiếu tướng giật mình một cái, tỉnh táo lại, liền thấy một trái cầu đen đang nhanh chóng đánh tới phương hướng của hắn. Sắc mặt hắn đại biến, dùng sức xoay thân né tránh hy vọng có thể né qua được trái cầu đen đó, thế nhưng trái cầu đen tới quá nhanh, mà hắn tỉnh lại có chút muộn. Chợt nghe thấy Viên thiếu tướng kêu gào một tiếng thê lương, cầu đen đụng phải cánh tay hắn, chuyện khủng bố xảy ra, chỗ cầu đen chạm qua trực tiếp hình thành một lỗ đen, cánh tay Viên thiếu tướng trống rỗng đi một đoạn, liền thấy đoạn phía dưới trực tiếp rơi xuống mặt đất, lại không thấy máu tươi chảy ra. Đổng Hạo Triết bị túm đi cùng thuấn di theo Sở Chích Thiên mang vẻ nghĩ mà sợ, anh nói: “Kỹ năng đó thực khủng bố, cảm giác không khác biệt bao nhiêu với lỗ đen trong vũ trụ.” “Ừ. . .” Sở Chích Thiên cau mày, dùng thuấn di né tránh cầu đen không ngừng công kích đến, anh thập phần khẳng định suy đoán của Đổng Hạo Triết. “Hiện tại làm sao?” Trần Cảnh Văn hỏi, vẫn luôn né tránh không phải cách a, đều sẽ có lúc tiêu hao sạch dị năng. “Sở ca, còn có thể dùng kỹ năng lôi điện kia không?” Tiêu Tử Lăng ôm cổ Sở Chích Thiên hỏi, nghĩ chắc con quái lông trắng này cũng chống không được công kích lôi điện loại che trời lấp đất đó. “Năng lượng còn lại của anh không thể dùng ra được chiêu đó.” Sở Chích Thiên trả lời. Hệ lôi điện ngoại trừ còn có thể thi triển mấy kỹ năng lôi điện thuấn phát, kỹ năng cỡ lớn một cái anh cũng không dùng được, giải quyết con quái lông trắng này, chỉ có thể dựa vào hệ không gian. “Chờ lát nữa tôi sẽ ném các cậu đi, sau đó đối phó con quái thú kia, các cậu tự mình cẩn thận một chút.” Sở Chích Thiên chiếu cố. Mấy người hiểu rõ. Sở Chích Thiên lần nữa thuấn di một cái, liền thấy cầu đen của con quái lông trắng kia lần nữa đánh tới, lần này anh không lựa chọn né tránh, mà lần nữa thi triển một kết giới, thôn phệ mất cầu đen. Sở Chích Thiên ném hai người trong tay đi. Ở không trung, Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn mỗi người lựa chọn địa phương ẩn núp, mượn lực lượng ném đi của Sở Chích Thiên, nhất thời lách qua. Tiêu Tử Lăng thì tự mình mượn lực nhảy về phía sau, đây là cách an toàn nhất, Sở Chích Thiên ở phía trước chống đỡ, cầu đen thế nào cũng không có khả năng đánh tới chỗ cậu. Không thể không nói, Tiêu Tử Lăng rất thông minh, biết để cho người khác làm tấm mộc như thế nào. Thấy nhiều lần công kích liên tục của mình đều bị nam nhân đáng hận trước mắt làm tan rã, bóng trắng không có cách nào nhịn được luồng tâm tình nghẹn khuất nữa, một luồng khí thế cường đại xông thẳng trời. “Không tốt. Con đó điên rồi.” Tuy rằng Viên thiếu tướng cụt tay cực đau, nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Thấy một màn như vậy, nhanh chóng phân phó thủ hạ, chuẩn bị thuốc mê đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào những con quái thú cải tạo gien này, chế phục nó vào lúc nó mất đi lý trí. Bộ lông trên người bóng trắng đột nhiên tản ra, lộ ra mặt của nó, đó là một khuôn mặt người hư thối, lúc này hai mắt nó đỏ thẫm một mảnh. Sở Chích Thiên nhíu mày, không ngờ căn cứ quân đội này thế mà còn dùng gien tang thi làm thí nghiệm, hơn nữa còn lớn mật đến mức đào tạo nó tới cấp năm đỉnh cấp. Sở Chích Thiên cấp sáu rất rõ ràng, cấp bậc này là cao nhất trong căn cứ này. Bọn họ không sợ con quái vật mang theo gien tang thi này phát cuồng sao? Hay là nói bọn họ rất tự tin có thể khống chế được? Chẳng qua khi chiếc hộp Pandora mở ra, thủ đoạn khống chế mà nhân loại tự tin sẽ có hiệu quả sao? Sở Chích Thiên tuyệt không lạc quan đối với điều này. Tuy rằng Sở Chích Thiên có tang thi mèo Tiểu Mao, thế nhưng cấp bậc của anh vẫn luôn cao hơn so với Tiểu Mao, vì vậy anh không lo lắng Tiểu Mao có lá gan dám phản bội anh. Hơn nữa Tiểu Mao rất thông minh, nó biết điểm mấu chốt của anh là gì. . . Đây cũng là nguyên nhân nó vẫn luôn không dám đề thăng cấp bậc, Sở Chích Thiên cấp năm không thể chấp nhận Tiểu Mao cấp năm. Trong khách sạn, Tần Thượng Phong nhắm mắt cảm nhận tình hình xung quanh, sau đó mở mắt ra nói với mấy vị đội viên trong phòng: “Sở ca không có việc gì, bất quá chúng ta phải cẩn thận, có không ít người đang đi tới nơi đây.” Tào Dương hừ lạnh nói: “Muốn chết cũng không phải muốn như thế.” Lão Lý hút một hơi thuốc lá cười nói: “Ai bảo thủ lĩnh của chúng ta gian trá, đánh hết cấp bậc của chúng ta xuống một cấp. . .” Ngày thứ hai Sở Chích Thiên đã nói cho bọn anh tin tức về cấp bậc của phe mình ở chỗ căn cứ này, mấy ngày nay bọn anh cẩn cẩn thận thận che giấu, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Lời nói của Lão Lý khiến cho mọi người đều cười, bầu không khí vốn khẩn trương cũng giảm bớt rất nhiều, phải nha, lão đại nhà mình ẩn tàng cấp bậc của bọn anh đi một cấp, nghĩ chắc lần này đối thủ đối phó bọn anh sẽ không lợi hại được chỗ nào. Người tới đây đều là người thức tỉnh thân kinh bách chiến, bọn anh lấy ra vũ khí chiến đấu của bản thân, lạnh lùng nhìn cửa, chỉ cần đối phương tiến công nơi đây, như vậy nghênh tiếp bọn họ tất sẽ là lưỡi dao sắc bén của bọn anh. . . Rất nhanh một đội chiến sĩ người thức tỉnh đã bao vây đến, đầu lĩnh chính là một đội trưởng cấp ba, trong đó có năm tổ trưởng cấp hai, cùng với hai mươi chiến sĩ cấp một. Những lực lượng này quét sạch hộ vệ lưu thủ nơi đây, chắc hẳn sẽ thập phần nhẹ nhàng. . . Căn cứ Kinh Vân hoặc là không hạ thủ, đã hạ thủ thì muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tần Thượng Phong nhắc nhở: “Tới rồi. . .” Chỉ nghe thấy cửa bị súng máy bắn phá, sau đó mấy viên đạn khói bị vứt vào. “Phắc, lại còn chơi chiêu này.” Lão Lý vứt thuốc lá trong tay đi, hai tay chắp lại, một cái lồng trong suốt rắn chắc bao trùm lấy mọi người. Tần Thượng Phong cười nói: “Lão Lý, chiêu này hay.” Lúc này, một nhóm người xông vào, lập tức bắn phá một trận với bọn anh, xem ra bọn họ căn bản không hề muốn lưu lại người sống. Đạn đánh lên trên lồng phòng hộ, lần lượt bị bắn ngược đi. Sương mù bắt đầu tiêu tán, đội trưởng dẫn đầu thấy người ở bên trong căn bản không có bất cứ chuyện gì, biết ý nghĩ muốn giải quyết mấy tên này trước tiên đã bị hẫng. Bất quá hắn tuyệt không quá thất vọng, cho dù xài súng thật đao thật, cũng có thể nhẹ nhàng bắt được những tên này. . . Chẳng qua thực sự như thế sao? Chiến đấu kế tiếp để cho hắn hiểu rõ, kỳ thực bọn họ mới là phía bị nhẹ nhàng bắt, chiến đấu không quá bao lâu, đội này đã bị diệt toàn quân, căn bản không hề cho bọn họ thời gian phát sinh đạn tín hiệu cầu cứu. Rốt cục cũng KO hết người xâm nhập, kế tiếp chính là lúc dụng hình, bọn anh nhất định phải biết bọn họ còn có hậu chiêu hay không. . . Mà lúc này, hai cái con vốn vẫn còn phơi nắng ở cửa sổ sát đất phòng ngủ, Tiểu Mao vểnh tai phẩy phẩy, cảm nhận được thủ hạ của lão đại nhà mình đã giải quyết sạch sẽ lưu loát người xâm lấn. Nó bắt đầu ngồi không yên, nếu bên này không có nguy hiểm, như vậy nó hẳn có thể không cần áp trận nhỉ. . . Đang lúc Tiểu Mao quấn quýt, luồng năng lượng của bóng trắng kia bùng nổ, khiến cho Tiểu Mao nhất thời bật dậy như bị xối máu gà, làm cho Tiếu Tiếu dựa vào nó ngủ ở bên cạnh, không có điểm tựa, trực tiếp lăn vài vòng, lúc này mới giãy dụa đứng dậy. Tiếu Tiếu mang vẻ mặt buồn bực nhìn lão đại nhà mình, không biết vì sao lão đại kích động như vậy. Tiểu Mao bình tĩnh không được nữa, nó quyết định cho dù bị Sở Chích Thiên trừng phạt, nó cũng phải đi nơi đó một chút, nó cảm thấy cơ hội tiến hóa của nó đang ở chỗ đó. Tiểu Mao đã có quyết định đột ngột nhảy xuống từ cửa sổ tầng bốn, thập phần nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống mặt đất. Độ cao tầng bốn đối với nó mà nói, căn bản không có vấn đề gì. Nó ngẩng đầu lãnh nhãn nhìn, tỏ ý đàn em nhà mình nhanh nhanh nhảy xuống đi với nó. Nó còn không quên lão đại nhà mình muốn nó chiếu cố Tiếu Tiếu, nếu nó muốn qua, đương nhiên phải dẫn nhóc này đi, bằng không bị lão đại nhà mình biết, khẳng định không có trái cây ngon ăn. Đối với điều này nó rất phỉ nhổ, vì cái lông người cơ trí như lão đại nhà mình sẽ thương con cẩu ngốc kia? Thực sự là khó hiểu a. Tiếu Tiếu cẩn cẩn thận thận ló đầu ra, nhìn nhìn độ cao bốn tầng lầu, cái đầu nhỏ của nó nghĩ nghĩ, cho rằng vẫn nên an toàn là chính, vì vậy nó lựa chọn leo xuống. Tiểu Mao bất đắc dĩ lau mặt một phen, sau đó phiền muộn nhìn phương hướng khiến người ta trông mà thèm kia, phẫn nộ nằm trên mặt đất chờ tên đàn em Tiếu Tiếu nhát như chuột của nó, chút độ cao đó có thể rơi chết sao? Quá mất mặt của Tiểu Mao nó mà. Nếu không phải chủ nhân nhà mình muốn nó mang theo tên đàn em này, nó thật đúng là muốn ném quách tên nhóc này trực tiếp chạy đi. Trải qua vài lần hiểm cảnh, Tiếu Tiếu rốt cục cũng đáp đất, cẳng chân tứ chi nhịn không được run run, nó thực sự rất sợ cao a, từ ngày đó leo lầu thì biết, bất quá nó tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ sinh vật nào, bao gồm cả chủ nhân Tiêu Tử Lăng của nó nhược điểm này. Móng vuốt nhỏ của Tiếu Tiếu lặng lẽ nắm lại, kiên định muốn ẩn giấu đi nhược điểm trí mạng này, miễn cho bị chủ nhân nhà nó vì vậy mà vứt bỏ nó. Tiểu Mao không biết tâm tư nhỏ của Tiếu Tiếu, thấy Tiếu Tiếu rốt cục cũng xuống đất, lúc này mới đứng dậy, sau đó cao ngạo cho một cái hừ lạnh, lúc này mới ngẩng đầu mang theo Tiếu Tiếu xuất phát hướng về mục tiêu. Tiếu Tiếu đứng ở phía sau mang vẻ sùng bái, đại ca nhà mình càng ngày càng giống đại đại ca, trông cái hừ lạnh này, trông tư thế bước đi kia, thật là có khí thế. . . Nó lon ton lon ton theo sát lên. Sở Chích Thiên không còn lưu thủ nữa, khí thế cấp sáu được triển khai toàn bộ, vì sự an toàn của người sống sót bình thường của căn cứ Kinh Vân, anh nhất định phải giết chết con quái lông trắng cấp năm này, cho dù căn cứ Kinh Vân có cái gọi là phương pháp khắc chế, Sở Chích Thiên vẫn cảm thấy con quái thú này vẫn nên chết thì an toàn hơn. Uy áp cấp sáu trực tiếp áp chế quái lông trắng, nó phẫn nộ giãy dụa, tuy rằng nó đã tới cấp năm cao cấp, nhưng vẫn kém một chút so với Sở Chích Thiên. Viên thiếu tướng cảm nhận được uy áp của Sở Chích Thiên, sắc mặt đại biến, hắn hô to: “Thế nào có thể, vì sao là cấp sáu?” Thế nào có thể có người không trải qua thôi hóa đã có thể đề thăng cấp sáu? Phải biết rằng những cấp năm của căn cứ bọn họ, đều là dựa vào các nhà khoa học nhiều lần thí nghiệm chiết xuất ra bệnh độc thôi hóa để nhanh chóng tiến cấp, cho dù như thế có thể thành công tấn cấp cấp năm, nhưng số lượng cũng không đủ để đếm trên một bàn tay, mà cấp sáu căn bản là cấp bậc mang tính lý luận, bọn họ chỉ từng suy đoán, lại chưng từng chạm vào được.
|
Chương 218: Trở về, cận hương tình khiếp*? * người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi 1 cách khó hiểu Sở Chích Thiên nghe thấy thanh âm của Viên thiếu tướng, anh như cười như không nhìn qua. Tuy rằng Sở Chích Thiên cười, nhưng ánh mắt băng lãnh kia lại đâm thẳng nội tâm Viên thiếu tướng, một luồng rét lạnh từ lòng bàn chân đánh thẳng vào trong lòng, Viên thiếu tướng không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Ánh mắt đó nói cho hắn, sát ý của Sở Chích Thiên đối với hắn nặng bao nhiêu, chỉ cần hắn ta giải quyết xong con quái lông trắng cấp năm kia, hắn ta nhất định sẽ ra tay giết hắn. Viên thiếu tướng rất rõ, lúc này có thể cứu hắn, chỉ có thể là đại bản doanh căn cứ quân đội Kinh Vân, chỉ có trốn tới đó, mượn vô số cao thủ, vô số vũ khí phòng ngự của nơi đó mới có thể chống lại được kẻ khủng bố này, mới có thể tránh được một kiếp này. Hắn điên cuồng mà trốn, rốt cục cũng thấy được lối vào đại bản doanh phía trước, khi vừa định nhào qua, chợt nghe thấy một thanh âm trào phúng: “Viên thiếu tướng, anh chạy bộ lòng vòng muốn làm gì đây.” Viên thiếu tướng đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợt vỡ tan như gương, chờ khi hắn lần nữa thấy rõ, lại thấy hắn vẫn còn tại chỗ, mà con tang thi cấp năm hắn ký thác kỳ vọng cao lúc này đã ngã xuống dưới chân Sở Chích Thiên, mà trong tay Sở Chích Thiên đang cầm một viên tinh hạch màu đen sáng bóng thưởng thức, hắn ta như cười như không nhìn Viên thiếu tướng, khóe miệng trào phúng rõ ràng. Lúc này, một con mèo nhỏ trụi lủi bản bỏ túi mang theo một con chó nhỏ lông xù bản bỏ túi lon ton lon ton chạy đến dưới chân Sở Chích Thiên, con mèo nhỏ kia víu lấy ống quần Sở Chích Thiên, lấy lòng kêu ô ô, mà chó nhỏ bản bỏ túi thì kích động đánh về phía trong lòng hắn ta. Bất quá bởi vì quá kích động, chân trước với chân sau của nó vấp vào nhau, kết quả trực tiếp ngã nhào kiểu cẩu gặm bùn, liên tục lăn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó. . . Phỏng đoán con chó nhỏ đó cũng biết bản thân quá mất mặt, cứ nằm như vậy trên mặt đất giả chết. Tiêu Tử Lăng trốn ở một bên nhịn không được che mặt, cậu tuyệt đối không quen biết con cẩu đó, tuyệt đối. Nhưng loại tràng diện buồn cười này không hề khiến cho Viên thiếu tướng cảm thấy buồn cười. Hắn rõ ràng cảm nhận được con mèo nhỏ kia là trình độ cấp bốn đỉnh cấp, đột phá cấp năm chỉ ở trong nháy mắt, mà con chó nhỏ thoạt nhìn thập phần vô hại, không có bất kỳ cảm giác cấp bậc dị năng nào kia. . . Con chó nhỏ có thể ở cùng mèo nhỏ cấp bốn sẽ đơn giản như vậy sao? Hắn không ngờ Sở Chích Thiên trong tối ngoài sáng dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, mà bọn họ lại buồn cười cho rằng đám người căn cứ Lăng Thiên này là vật trong bàn tay bọn họ. Xem ra chỗ khách sạn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Sở Chích Thiên tuyệt không nói gì với Viên thiếu tướng. Anh trái lại cúi đầu hỏi mèo nhỏ: “Muốn cái này?” Mèo nhỏ nhanh chóng gật đầu, đôi mắt màu đỏ lộ ra quang mang khát vọng, Sở Chích Thiên cười nói: “Giúp tao đi cứu một số người. Trở về tao sẽ cho mày.” Tiểu Mao mở mắt nhìn Sở Chích Thiên, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Sở Chích Thiên cảm nhận được uy áp cuồng bạo xa xa, anh biết đó là trận chiến bên chỗ căn cứ Phượng Lâm Võ Chiếu, để cho anh cảm giác được khí tức của Võ Chiếu, xem ra cô ta cũng là căn cứ bị thanh lý, Sở Chích Thiên không ngại cứu cô ta một lần, chỉ cần nữ nhân đó hiểu rõ, Tiểu Lăng không phải là người cô ta có thể mơ ước được. “Nơi đó có một nhóm người, đang chiến đấu với thứ này.” Sở Chích Thiên chán ghét đá đá con quái thú cải tạo gien dưới chân, “Cứu đám cô ta trở về khách sạn là được.” Tiểu Mao gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi, đột nhiên quay đầu lại, một cước đạp tỉnh Tiếu Tiếu vẫn còn đang giả chết, kêu nó đuổi theo sau đi qua cứu người. Tiếu Tiếu biết tránh không khỏi, nó vội vã bò dậy, căn bản không dám nhìn ánh mắt muốn giết chết cẩu của chủ nhân nhà mình, cúi đầu xám xịt theo sau lão đại nhà mình chạy đi, chỉ để lại một chuỗi bụi mù tung lên. Xử lý xong việc này, tinh hạch trong tay Sở Chích Thiên liền biến mất không còn thấy, Tiêu Tử Lăng biết khẳng định đã bị lão đại nhà cậu vứt vào trong không gian. Sở Chích Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Viên thiếu tướng đứng ở nơi kia không hề động, nhướng mày nói: “Thế nào, Viên thiếu tướng không chạy?” Sắc mặt Viên thiếu tướng tái nhợt nói: “Sở thủ lĩnh, oan gia nên giải không nên kết, xin thả tôi một con ngựa, tôi sẽ kết vòng tương báo.” Chỉ cần tránh được một kiếp này, hắn nhất định sẽ nằm gai nếm mật, liều mạng đề thăng thực lực, đến lúc đó. . . Sở Chích Thiên lắc lắc đầu, Viên thiếu tướng anh nhất định phải giết, không chỉ bởi vì hắn có sát ý đối với anh, còn bởi vì hắn đã xúc phạm điểm mấu chốt của anh, Tiểu Lăng là người anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước, người có loại ý nghĩ này, chỉ có chết. “Dừng tay!” Giữa lúc Sở Chích Thiên muốn giải quyết Viên thiếu tướng, không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm, lớn tiếng ngăn lại Sở Chích Thiên. Hai mắt Sở Chích Thiên chợt lóe ánh lạnh, Phá Không Trảm chém xuống không chút nào lưu tình, Viên thiếu tướng bị Cấm Không cấm lại căn bản không có năng lực né tránh, trực tiếp ăn một kích cường lực này, nhất thời máu tươi phun ra ngã xuống. “Mày quá đáng hận.” Người đến vẫn tới chậm một bước, chính là người thức tỉnh cấp năm khác của căn cứ Kinh Vân Vu Thiếu Hoa, hắn lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm Sở Chích Thiên, không có ai dám vi phạm ý nguyện của hắn ngay trước mặt. “Người tôi muốn giết chưa bao giờ không giết được.” Sở Chích Thiên trào phúng nói, chẳng lẽ bọn họ còn cho rằng bọn họ cao cao tại thượng? Vu Thiếu Hoa bị thái độ coi khinh của Sở Chích Thiên chọc giận, khí thế cấp năm từ trên trời giáng xuống. Sở Chích Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người trong nháy mắt mở ra lại thu trở về, nhưng khí thế cấp sáu, trực tiếp khiến cho Vu Thiếu Hoa thối lui một bước, sắc mặt hắn đại biến: “Thế nào có thể, vì sao sẽ là cấp sáu.” Ban nãy Sở Chích Thiên đã thi triển qua khí thế cấp sáu, nhưng bởi vì Tiểu Mao dùng ảo thuật tiến hành che giấu, ngoại trừ đương sự, người khác đều không rõ. Sở Chích Thiên lắc đầu cảm thán nói: “Vì sao, căn cứ của mấy người đều thích nói câu này, Viên thiếu tướng như thế, anh cũng như thế.” Lúc này một thanh âm già nua xuất hiện, chỉ thấy một cụ già từ xa chậm rãi tới gần, chính là thủ lĩnh của căn cứ này Lý Kim Long, chợt nghe ông ta nói: “Cậu chắc hẳn là người Sở gia đúng chứ, không biết Sở Hàn Thu là gì của cậu?” “Chính là gia phụ.” Sắc mặt Sở Chích Thiên nghiêm túc nói, nếu có thể kêu ra được tên đầy đủ của cha anh, nghĩ chắc hẳn là người từng có tiếp xúc qua. “Quả nhiên không hổ là Sở gia, cho dù mạt thế tới, cũng vậy. . .” Lý lão cảm thán nói. Quân đội dùng nhân lực vật lực như thế trải qua vô số thí nghiệm, mới có được cục diện như bây giờ, thế nhưng thiếu chút nữa lại bị một mình Sở Chích Thiên lật tung. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ đều sai rồi, sự tiến bộ của nhân loại không phải dựa vào khoa học kỹ thuật, mà là dựa vào bản thân đề thăng thực lực sao? Bất quá nếu như ngay từ đầu biết căn cứ Lăng Thiên là căn cứ của Sở gia, ông tuyệt đối sẽ không thông qua dự thảo nghị quyết kia, chỉ tiếc một chiêu sai, chốn chốn sai, sau cùng chỉ có thể thua toàn bộ. Kết quả này bọn ông nhất định phải tiếp nhận. “Không biết ông là?” Sở Chích Thiên lễ độ hỏi thăm. “Tại hạ Lý Kim Long, phó chủ tịch quân sự của Nguyên Long Quốc.” Lý Kim Long cười khổ nói. “Hóa ra là Lý lão.” Thái độ của Sở Chích Thiên tốt hơn rất nhiều, Lý gia luôn luôn qua lại thân thiết với Sở gia, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân Lý Kim Long biết cha anh. “Nếu là người quen cũ, việc này cứ cho qua không đề cập tới, căn cứ Lăng Thiên của các cậu có yêu cầu gì cứ đề ra.” Lý lão hào phóng nói. Ông không có cách nào không hào phóng, căn cứ này còn có lực lượng chung cực chế phục được Sở Chích Thiên sao? Nếu không tiễn bước ôn thần này đi, căn cứ Kinh Vân của ông sẽ bị cậu ta phá tan, vì tiếp tục giữ được lực uy hiếp đối với căn cứ xung quanh, ông không thể tổn thất thêm nhân thủ nữa. “Đã như vậy, đa tạ Lý lão chiếu cố, Cảnh Văn, việc này liền giao cho cậu.” Sở Chích Thiên sẽ không quản loại chuyện vụn vặt này, anh tin tưởng Trần Cảnh Văn sẽ làm rất tốt. “Sở ca, đã biết.” Trần Cảnh Văn xinh đẹp gợi cảm cười nói, trong bụng bắt đầu tính toán thế nào có thể giành được phúc lợi tốt hơn cho căn cứ nhà mình. Lý Kim Long nhìn thoáng qua, suy đoán đây đại khái là nữ nhân của đại thiếu gia Sở gia, nhíu mày lại thả lỏng, tuy rằng ông cho rằng Sở Chích Thiên phân phó như vậy là khinh thường căn cứ Kinh Vân của bọn ông, nhưng nghĩ như thế này cũng tốt, một người làm ấm giường thế nào cũng không khôn khéo được chỗ nào, có thể ít tổn thất một chút trên đàm phán cũng tốt, nghĩ như vậy Lý Kim Long cũng không đề xuất ý kiến phản đối. Đương nhiên sau đó, ông vô cùng hối hận, sớm biết nữ nhân này lợi hại như vậy, lúc đó nên cực lực phản đối, chẳng qua khi đó hối hận cũng đã muộn. Tiểu Mao với Tiếu Tiếu rất thuận lợi cứu đám Võ Chiếu ra, đương nhiên căn cứ Phượng Lâm đã tổn thất vài nhân thủ trong sự kiện lần này, nhưng may mắn Can Tương quan trọng cùng với quân sư đều bình yên vô sự, đây cũng là nguyên nhân Võ Chiếu cuối cùng vẫn có thể nhịn được cơn oán khí này. Dưới sự khéo mồm khéo miệng của Trần Cảnh Văn, căn cứ Lăng Thiên lấy được địa bàn rộng lớn trước nay chưa từng có, đương nhiên trước mắt những địa bàn đó chỉ là nơi khốn cùng được quân đội cùng với các đại căn cứ thừa nhận, muốn chân chính nắm giữ, còn phải dựa vào căn cứ Lăng Thiên tự thân phát triển, có nhiều nhân thủ thế lực hơn nữa mới có thể vững vàng khống chế được những địa bàn đó. Đương nhiên vật tư thu được từ căn cứ Kinh Vân cũng rất nhiều, lần này căn cứ Kinh Vân không chỉ bị Sở Chích Thiên làm suy yếu đi ba tầng trên thực lực, đủ loại kiểu dáng vật tư cũng bị Trần Cảnh Văn lột xuống một tầng, chỉ cần nhìn nhân viên đàm phán nhiều lần ngất xỉu với trào máu cũng biết một đao này Trần Cảnh Văn chém ác bao nhiêu. Mặt khác căn cứ Lăng Thiên cũng chính thức đạt thành hiệp nghị liên minh với căn cứ Phượng Lâm, sau đó lại có thêm mấy căn cứ nhỏ gia nhập, đương nhiên những căn cứ đó đối với liên minh, chỉ có quyền kiến nghị, không có quyền quyết định. Xác thực mà nói, những căn cứ đó căn cứ vào ý nghĩ có cây đại thụ để hóng mát, chỉ cầu nhận được che chở, tuyệt không có dã tâm quá lớn, đây cũng là nguyên nhân hai đại căn cứ đồng ý bọn họ gia nhập. Cùng lúc đó, một liên minh khác cũng thành lập dưới sự hỗ trợ của quân đội, những căn cứ đó rõ ràng là nhằm vào liên minh của căn cứ Lăng Thiên với căn cứ Phượng Lâm mà liên minh. Sự tồn tại của Sở Chích Thiên cấp sáu thực sự quá mức nghịch thiên, để cho bọn họ không thể không cảnh giác, bao gồm cả quân đội. Cứ như vậy, đám người Sở Chích Thiên ở lại căn cứ Kinh Vân ba ngày, hoàn thành hết thảy hạng mục công việc rốt cục cũng mang theo vật tư đầy kho trùng trùng điệp điệp trở về căn cứ Lăng Thiên. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng vào cái đêm bừng tỉnh giấc kia, đã có loại cảm giác bức thiết muốn nhanh chóng trở về, chờ khi cậu thấy được cửa lớn của căn cứ Lăng Thiên, cậu vậy mà có loại cảm giác ‘cận hương tình khiếp’, có loại khiếp đảm sợ hãi bước vào. Dường như cảm nhận được sự chần chừ của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên quan tâm hỏi: “Thế nào vậy, Tiểu Lăng?” Sắc mặt Tiêu Tử Lăng tái nhợt nhìn lão đại nhà mình một cái, nói: “Không biết vì sao, em sợ hãi đi vào.” Sở Chích Thiên còn chưa kịp an ủi, đã nghe thấy Tần Thượng Phong làm tiên phong báo cáo: “Sở ca, ở cửa có người quỳ.”
|